Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giờ nghỉ giải lao, Baek Hyun chạy đến chỗ Kyung Soo , thở dài khá-nghiêm-trọng :

- Soo này, tớ đã cố gắng hết sức nhưng thật sự ngồi yên tĩnh, tập chung như cậu quả là quá tàn bạo mà!

- Thiệt tình... Mới được có 2 tiết .

- Đó là kì tích với tớ đó_ Baek nhìn Soo, cười hài lòng.

- Có lẽ thế_Soo cau mày đáp lại_Nhưng cậu không thể ngồi ngay ngắn như một nữ sinh sao? Nghe này, trước khi hành động, cậu chỉ cần nhớ mình là con gái là OK!

Cái nháy mắt của Soo không là Baek yên tâm hơn. Cô ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu và nhăn mặt:

- Sao lại áp đặt lên con gái thế chứ?! Có mỗi việc nằm ra bàn mà cũng cấm sao? Quá đáng!

- Thôi nào. Chẳng phải cậu nói muốn học làm con gái sao? Đó là lý thuyết đấy! Còn phải thực hành nhiều....

Cô nàng nhún vai, tiếp tục say sưa với những con số. Khoảnh khắc này của Soo , đối với Baek cứ như vĩnh hằng vậy. Ngồi yên và làm bài tập chưa bao giờ kết bạn với Baek Hyun. Học á? Cứ phải mở nhạc to đùng như thế này này...( Thế nào cơ ?!) Phải có cả phần vũ đạo phụ họa nữa ! Blabla...

- Này , Baekie. Cậu có muốn học làm con gái nữa không? Tớ biết một nơi thú vị lắm .... ( Ôi! Lại là nháy mắt . Kkaebsong~ Tha cho con đi! )

- Ờ...ừ...Vậy còn họ?_ Baek chỉ vô mấy ông anh vệ sĩ đen ngầu chờ ở cổng trường với con xe xyz .

- Khó gì! Để tớ. Việc của cậu là gật đầu và yên lặng . Nhé?

*Gật đầu và Yên lặng*

Hai đứa lễ phép chào 2 anh " đen ngầu" À không , là Kyung Soo chào trước và Baek Hyun làm theo.

- À. Tôi có chuyện muốn nói_ Soo "thuyết gia" trình bày_ Baek Hyun sẽ qua nhà tôi nên nhờ 2 anh về thưa với bác giùm. Chúng tôi sẽ ở đây chờ xe nhà tôi . Phiền 2 anh!

- Tiểu thư chắc chứ? Hay để chúng tôi đưa cô đến đó. Đi như vầy nguy hiểm lắm, ông chủ sẽ trách phạt chúng tôi mất...

- Thôi khỏi phiền hai anh. Em biết phải làm sao mà. Mấy anh cứ về đi. Em sẽ không để lộ mấy anh đâu. Chiều em sẽ tự bắt taxi về.

- Nhưng....

- Đã kêu về đi rồi mà . Bực rồi đó. Mấy người phiền phức quá . Có tin tôi sẽ kêu ba tôi sa thải anh, anh ngay lập tức không? Hả??!

- Ơ...dạ thôi...Tôi về ...về ngay đây. Cô đi cẩn thận...

- Khỏi!!!

Chiếc xe rẽ khỏi con phố vào trường.Soo cau mặt chẳng hiểu do giận hay sốc nữa?!

- Cậu!... Đã nói yên lặng rồi mà. Làm vậy bác sẽ lo lắng đó.

Baek cười chuộc lỗi. Nụ cười tỏa nắng.

- Thôi. Mình đi._ Phải rồi, ai mà nỡ giận khi nhìn nụ cười đó chứ!

- Nhưng đi đâu?

- Thưởng thức trà đạo.

- Tớ không hiểu. Bình thường tớ chỉ uống nước ngọt với cà-fê thôi à!

- Hay nói cách khác là học lễ nghĩa đó!

- Ò... nghe hay đấy. Nhưng...chúng ta đi bộ đến đó ư?

- Gần đây thôi.Đi dạo cũng là cách thể hiện sự "Con Gái" đó_Soo bất chợt nhìn Baek và cười_ Nhưng tất nhiên không phải đi như cậu.

- Gì chứ? Đi bộ mà tớ cũng phải học sao?

Soo cười, thay vì nói: " Đúng rồi đó!"

- Nhìn tớ nhé. Hai tay đặt trước thể hiện sự lễ phép. Chân bước đều nhau. Mỗi bước chân chỉ 30-40 cm thôi. Đó là khiêm tốn, nhẫn nại. Thêm nữa, lưng phải thẳng, không được ưỡn ngực ra, đó là gia giáo. Hiểu chứ?

Baek ngơ, làm theo, mỗi bước chân cô nàng dè dặt và thận trọng, cơ thể phối hợp hoàn hảo y như .....con rô-bốt.

- Ầy.Thôi bỏ đi vậy. Tập dần nhé. Đi bộ mỗi sáng tốt cho sức khỏe đó!

- Thôi rồi! Tớ vẫn chưa biết đi bộ. Tội nghiệp chưa?

Phải rồi, cậu vẫn chỉ là con nhóc lên 3 nghịch ngợm thôi.

- Ta-da! Đến rồi. Nghe này, nơi này rất nổi tiếng nên có nhiều người. Cần phải lẽ phép chào hỏi vì họ đều đến đây vì trà đạo và lễ nghĩa. Nhớ nhé!

- Yessơ !

Cả hai bước vào.

- Úi! Kiểu gì vậy? Bộ không thấy tụi tôi đứng trước à mà lại chen vô như vậy. Con người gì đâu mà thô lỗ. Không đáng làm....

- Eh!_ Kẻ lạ mặt quay lại. Một thằng cha đen ngầu._Vừa phải thôi nha. Cô muốn người khác phải đứng đợi trong khi đứng đó tán dóc à? Thứ con gái gì mà...

- Tôi? Tôi làm sao chứ? Đã làm sai không chịu nói câu xin lỗi tử tế còn lên giọng phán xét. Có phải đàn ông không vậy?

- Tôi không đôi co với phụ nữ.

Hắn mặt lạnh như kỉ băng hà bỏ đi khiến "cái thứ con gái" như Baek cũng chẳng kịp làm gì... Kẻ lạ mặt đội mũ đen, khoác áo đen ngoài chiếc pop-art sói trắng, quần jean đen, giày đen sì-sì ( Chỉ là Baek muốn thêm chữ "sì-sì" thôi!). Người như hắn, đến đây làm gì chứ? Bỏ qua vụ đó, 2 đứa leo lên lầu 2, tìm đến phòng dạy nghi thức trà đạo của một cô giáo tung niên , như trong map nói.

- Ồ. Chào hai em. Hai em muốn học trà đạo ư? Cùng ngồi xuống đây nào!

Sau khi chào cô giáo, cả hai ngồi xuống bên bàn trà. Soo mở lời:

- Em là Do Kyung Soo. Em đã được thưởng thức trà vài lần. Cảm giác tuyệt lắm ạ. Em muốn tìm hiểu thêm...

- Em trông hợp với trà đó. Còn cô bạn dễ thương này thì sao?

Say sưa nghe Soo nói, giờ thì Baek cứng miệng luôn. Lý do mình đến đây ấy à? ....Con gái... Ầy. Ai lại nói thế. Thôi thì....
- Em.... là Buyn Baek... Baek Hyun. Em đi theo tiếng gọi của trái tim ạ!

- Thật chứ? Em dễ thương thật đó. Nhưng không chỉ là trái tim đâu, còn là tâm hồn nữa nhé. Tâm phải thật trong sạch, không vấn vương thì trà đạo mới đạt được đúng giá trị của nó. Các em sắn sàng chứ? Chú ý theo dõi cách cô làm 1 lần nhé!

Cô giáo vừa làm các động tác thuần thục vừa giảng giải cho 2 người nghe...Và phải nói, lần đầu Soo thấy Baek nghiêm túc đến thế....Chậc....Thì chí ít phải biết một chút về con gái chứ...

- Rồi! Cô sẽ mời 2 em thưởng thức trà cô làm mẫu nhé.

Đỡ chén trà từ tay cô, hai đứa từ từ chìm trong cái dịu dàng khó tả.

- Oa. Em có cảm giác như được refresh tâm hồn vậy. Thanh thản!

Kyung Soo gật gù:

- Vâng! Quả thật rất tuyệt ạ. Em sẽ thực hành trước, mong cô chỉ bảo_ Kyung Soo pha trà.

- Được rồi. Nhưng không chỉ cô đâu, chúng ta sẽ có 1 "nhân viên thẩm định" khác. Một cậu trai mê trà đạo. Cậu ấy rất hay tới đây đó...Chan Yeol, em có thể ra đây không?

___End___P1.

#Yii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro