19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên khiến nó vừa khoác vội chiếc áo vừa chạy nhanh xuống nhà, chút nữa là té cầu thang.

"Todo, đợi em một xíu em đi lấy cặp"

Vừa mở cửa nói được một câu nó lại liền chạy lên phòng lấy cặp.

Nó khoá cửa cẩn thận rồi hai người cùng nhau đi học. Trông mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, chỉ có điều nhìn nó vẫn còn rất mệt.

Để ý tay anh cầm túi đồ nhưng nó cũng chẳng hỏi tới vì nghĩ rằng đó là dụng cụ học tập của anh.

Trên đường đi những lời nói của hai người được buông ra một cách ngượng ngạo, đôi khi là tiếng cười chẳng có tí cảm xúc chỉ để phá tan bầu không khí trầm lặng này nhưng chẳng ai thành công cả.

Gần đến trường có những tiếng xì xào xung quanh, cả nó và anh không thể nghe rõ được. Nhưng anh biết họ đang nói đến ai. Tinh ý thật nhỉ

"Này sao con nhỏ bên cạnh Todoroki nay trông tiều tụy thế?" - một bạn nữ nói thì thầm với nhóm đứa bạn của mình.

"Mày nhìn mà không biết sao? Rõ ràng thế còn gì"

"R-rõ ràng...gì?"

"Mày đúng ngu! Nhìn thế thì chắc qua tỏ tình xong không được chấp nhận chứ còn gì nữa"

"Bộ nấp giường người ta sao biết rõ vậy?"

"Được cũng tốt nhưng đối với tao, với đôi mắt nhìn thấu hồng trần thì cái gì mà chẳng biết"

"Nếu thế thì tại sao nó lại đi với Todoroki chứ"

"Đương nhiên là lấy lòng rồi! Tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương để được an-"

"Nói đủ chưa đấy?"

Trong khi nhóm nữ sinh đang hăng say nói chuyện thì bỗng có giọng nam trầm vang lên khiến cả đám giật bắn mình đồng loạt đưa mắt nhìn.

"Chuyện nhà người ta thì đừng chỉa mỏ vào! Kẻo bị Diêm Vương cắt lưỡi đấy"

Nói xong cậu ta đút tay vào túi quần bước đi một cách ngang nhiên như thể mình chưa nói với ai lời nào.

Còn nhóm nữ sinh kia chửi thầm một cái nhưng cũng bỏ qua và tiếp tục bàn tán. Nhưng không phải bàn tán về chuyện nó và anh mà là về cậu bạn vừa nãy. Hình như là học sinh chuyển trường... 



Ở khu thay giày, trước khi nó kịp lên lớp thì anh đã níu tay nó lại rồi đưa túi đồ của mình.

"Cái này em cầm đi"

"Em??" - nó mở to mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì ban đầu nó tưởng đồ dùng của anh kia mà.

"Là cơm trưa đấy, anh sợ em bỏ bữa nên đã làm thêm một phần! Em nhớ ăn nhé"

"Không cần làm vậy đâu mà..." - nhìn vào chiếc túi xách bên trong là những hộp thức ăn chất chồng lên nhau.

"Sức khoẻ của em bây giờ là quan trọng nhất! Anh lên lớp trước đây"

"V-vâng! Em cảm ơn ạ"

"Nhớ ăn đấy" - nói rồi anh liền rời đi.

Nó đứng một hồi nghĩ

"Nên mời anh ăn lại mọit bữa nhỉ...nhưng đã mời ăn nhiều lắm rồi... Có nên tặng thử quà không? Nhưng cũng đâu biết anh thích gì"

Bước đến lớp, đầu tiên là ai cũng nháo nhào lên cả rồi. Có nhiều bạn sẽ nhìn nó rồi bảo

"Ố! Ayumi đi học lại rồi này"

Rồi sau đó có vài ba người nhìn nó, nó cũng cười chào lại nhưng không khí hôm nay lạ lắm. Ai nhìn nó cũng thấy sắc mặt không tốt chắc chắn là có chuyện gì đó nhưng lại không dám hỏi.

Vừa đặt mông xuống ngồi thì Akira bạn thân nó liền tới tấp hỏi.

"Ê sao hôm qua không đi học thế? Điện thoại không nghe luôn! Rồi hôm nay lại nhìn cậu như đi đưa đám ấy"

"Ừ thì mấy nay có bị cảm sương sương, còn nhìn mặt tớ như đi đưa đám là đúng rồi!"

"Ủa sao?"

"Nhìn vậy bộ không đủ hiểu hả?"

"Àaaa, cái anh đẹp trai gì trong anime mày đang nghiện chết đúng không?"

"Đúng rồi đó, coi xong khóc quá trời có ngủ được đâu"

"Ai bỉu dính zô chi"

"Tại ảnh đẹp trai..."

Cuối cùng nó chọn không nói cho bạn mình biết. Dù sao chuyện này không phải chuyện của Akira, đừng nói thì có lẽ tốt hơn...

"À nãy mày mang cái gì vậy?"

"À, cơm trưa ấy"

"Cơm trưa á? Tớ thấy cậu lúc trước mang túi khác mà...với lại túi này nhìn như túi quà ấy"

"Cái này là tớ được người ta làm cho đấy...với lại chắc nhà ảnh không có túi đựng cơm trưa nê-"

"ẢNH? Anh nào? Khai mau"

Trong phút bốc đồng nó đã tiết lộ 1 chút về người làm cơm trưa cho nó.

"T-thì...thì ảnh...cậu biết làm gì! Khum cần biết"

"Á à có bồ mà dấu bố"

"Bồ đâu mà dấu, điên quáaa"

"Tớ thấy cậu hay về với tiền bối khối trên lắm, cái anh mà đại diện học sinh hôm tổng kết... Chẳng lẽ..."

"Anh bạn à, tôi bảo không có! Tớ với ảnh về chung chẳng qua là vì chung đường thôi"

"Ừ...nhưng mà nghi lắm nha"

"Tớ mà có phúc hớp được Todoroki-san cũng mừng"

"Ừ cậu làm gì xứng"

Nó liên tục tung hứng làm tịt đường lắm chuyện của Akira.

"Cậu nghỉ học chắc không biết vụ này đâu nhỉ"

"Vụ gì?"

Thật bất ngờ khi chỉ nghỉ học đúng một ngày mà có cả đống chuyện để nói.

"Lớp mình chuẩn bị có học sinh mới đấy"

"H-học sinh mới á?"

"Ừm! Nghe bảo đẹp trai, đại gia mà học lại còn siêu giỏi nữa. Cá chắc sẽ làm mây làm gió nữa cho mà xem"

"Wao...vậy thì tớ sẽ đi học thật chăm chỉ"

"Đồ mê trai"

"Chứ hong lẽ mê pede?"

"Có khi nào cậu bạn này với Todoroki đấu đá nhau không mày"

"Không đâu... Todoroki làm gì quan tâm đến mấy chuyện này"

"Phải ha, đẹp trai mà còn lạng lùng nữa...ai làm bạn gái ảnh chắc sướng lắm"

"Sướng chết luôn ấy..."

Ngồi nói chuyện phiếm với Akira một hồi thì chuông điểm giờ vào lớp cũng vang lên. Nó cùng bạn mình ngồi ngay ngắn háo hứng chuẩn bị chào đón nam thần đến lớp mình.

Những tiếng bước chân của cô giáo vang lên từng tiếng. Chưa bao giờ nó thấy những bước chân ấy lâu đến thế.

"Chắc cả lớp cũng hay tin lớp chúng ta có học sinh mới nhỉ?" - đứng vào bục giảng cô nói lớn

"Vâng" - cả lớp đồng thanh đáp lại.

"Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới, hãy chào đón bạn ấy nhé"

Sau câu giới thiệu, từ phía cứ xuất hiện bóng dáng cậu con trai trông khá cao, có vẻ là hơi gầy nhưng trông ưa mắt...

"Mà khoan đã...sao nhìn nó kỳ kỳ ta"

"Xin chào mọi người"

"Mình gặp ở đâu rồi ta...n-này...không lẽ...."

"Tên của tớ là"

"KAEDEHARA MINATO"

"Kaedehara Minato..."

Cả hai người đã đồng thanh.

Khi nhận ra cậu ta, nó đã không kiềm chế được mà đứng bật dậy nói lớn tên cậu trước mặt bạn bè cũng như cô giáo. Thành công thu hút được sự chú ý của mọi người và đương nhiên cậu học sinh mới cũng không ngoại lệ.

Cái cậu bạn mà nó cảm thấy quen thuộc khi lúc trước ngồi ghế đá đợi anh lấy đống socola ở trường lại chính là Minato. Thể nào lại cảm giác quen thuộc đến vậy.

Biết mình hơi quá khích nên nó đã lẵng lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng che mặt lại cho bớt xấu hổ.

Bạn của nó vẫy vẫy tay gọi nó rồi thì thầm

"Ê quen hả?"

"L-là người yêu cũ...

"CÁI GÌ?"

Hết nó rồi đến Akira bật dậy hét lớn khiến nó chầm chậm quay mặt đi nhìn về phía bầu trời xanh kia.

Bầu trời thì xanh đó nhưng sao nó thấy ngày hôm nay bão tố quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro