23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như có thứ gì đó sáng chói chiếu thẳng vào mắt nên vô tình khiến nó khó chịu mà mở mắt.

Nhìn quang cảnh trước mắt sao vừa lạ vừa quen thế này? Rõ ràng là không phải nhà nó nhưng cũng chắc chắn là không phải chỗ nào quá xa lạ.

Ngồi trên giường đợi hồn nhập về xác, nó sắp xếp những ký ức hỗn loạn vào ngày hôm qua theo đúng thực tế.

Nó choàng tỉnh khi biết đêm qua nó đã ở lại nhà anh, cho dù đã tỉnh dậy nhưng lúc đó như có cái gì hối thúc nó ở lại nhà anh ngủ tiếp đi

Vì quá ngượng ngùng nên nó nhanh chóng cuốn gói khỏi nhà anh. Nhưng tránh tránh nổi đây, dù sao thì đây cũng là nhà anh.

Vừa chuẩn bị mở cửa chuồn lẹ thì anh ở trong bếp vọng ra.

"Em về hả??"

Nó nghe thấy giọng anh tim liền giật thót mà nhanh chóng mở cửa rời đi không ngoái đầu nhìn lại hay nói một lời tạm biệt.

Phóng như lao về đến nhà, đóng sầm cửa lại và suy nghĩ về những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Là anh ốm nhưng người mê sản lại là nó, chưa kể còn giành giường với anh nữa chứ.

Nó lấy gối đập liên tục vào đầu mình.

"Như thế sao còn dám gặp anh nữa chứ. Ngại chết đi được! Mày làm sao vậy hả Ayumiiii"

Dừng hành hạ bản thân nó lại nghĩ tiếp

"Nhưng cảm giác lúc ấy không phải cũng rất tuyệt sao?"

Nó không nhớ rõ nhưng gì đã xảy ra trong lúc có còn mơ màng, chỉ nhớ cảm giác được anh chạm vào mái tóc ấy là không thể diễn tả bằng lời. Cả lúc anh kéo chăn đắp cho nó rồi ôm vào lòng.

Bỗng nhiên tiếng bụng nó phát lên mấy tiếng làm gián đoạn đoạn ký ức tuyệt đẹp ấy, nhưng ngừng suy nghĩ. Đi kiếm gì bỏ bụng đã rồi tính tiếp.

Mở tủ lạnh rồi cúi người xem còn gì ăn không, nhưng tiếc cho nó là phải tự thân vận động xách mình ra siêu thị nữa rồi.

Nó thanh toán đồ rồi nhìn vào điện thoại, số dư tài khoản hiện trên màn hình có thể đủ cho nó sống trong vài tháng nữa nhưng nếu cứ để vậy sau này chắc không còn cái để dùng nữa.

Về nhà đặt túi đồ đựng đầu đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi. Nó tìm cho mình một công việc phù hợp, nói phù hợp thế thôi chứ cũng là làm bán thời gian ở những cửa hàng tiện lợi mà thôi. Lướt đến một cửa hành tiện lợi, nó nhấn vào xem vì thấy đó là chỗ mình hay đến mua đồ lặt vặt mà cũng gần nó nữa. Đọc sơ qua nội dung, lương bổng không cao nhưng nếu sống tiết kiệm chắc chắn dư chứ không thiếu rồi nó liền apply vào chỗ đó.

Sau khi thoát màn hình về trang chính thì điện thoại nó lại ting lên 1 tiếng. Đó là tin nhắn từ anh.

"Sao lúc nãy em về vội vàng vậy?"

"Em nhớ mình có chuyện giải quyết nên hơi vội ạ..."

"À...vậy em đã ăn gì chưa? Hay qua nhà ăn cùng anh được không?"

"Dạ...em ăn rồi! Thế nhé em có việc rồi. Mai lại gặp"

Nói xong có nó tắt điện thoại rồi thở dài một tiếng rồi pha ly mỳ mới mua ban nãy để ăn lót bụng, chứ nó cũng lười nấu đồ ăn.

Thế sao nó không qua nhà anh cùng dùng bữa cho gọn nhỉ?



Anh nhận được phản hồi như vậy từ nó cũng không biết phải nên nhắn gì tiếp. Nghe cứ như nó đang hờn dỗi vì hôm qua anh đã vô thức mà ôm nó cả đêm như thế.

Nhưng rồi anh lại nghĩ nếu không thì có thể rời đi hoặc nói luôn là không thích mà?

"Con gái khó hiểu thật đấy"



Mấy ngày sau nó nhận được email phỏng vấn công việc.

Vì còn là học sinh nên nó nghĩ sẽ không được nhận nhưng may sao cô chủ cửa hàng rất tốt bụng mà nhận nó vào làm. Còn bảo nó nếu cứ đói thì lấy chút đồ ăn của cửa hàng ăn cũng được, nhưng đương nhiên là không được lấy nhiều rồi.

Vậy là vấn đề nan giải nhất là tiền bạc cũng đã tạm thời được giải quyết, nó chỉ muốn cứ làm công việc này mãi thôi, đâu phải chỗ nào cũng nhận học sinh cao trung như nó vào làm.




Ngày đầu làm việc nên vẫn có nhiều điều chưa được chỉnh chu nhưng cô chủ cửa hàng vẫn bên nó và tận tâm chỉ bảo làm nó vui hơn vì đã chọn được chỗ tốt như thế này.

Hai mươi ba giờ có người đến thay ca, đây cũng là lúc nó tan làm về nhưng bất chợt trời lúc này nổi gió theo sau đó là cơn mưa lớn làm nó bất ngờ.

"Dự báo thời tiết có bảo hôm nay sẽ mưa đâu chứ..."

Đứng đó đợi tầm mười nhưng cơn mưa ấy có lẽ không muốn để nó về mà ngược lại càng lúc càng trở nặng nên giờ chỉ còn cách đội mưa về, nếu ốm thì cũng biết chịu thôi chứ chẳng biết chừng nào mưa mới tạnh.

Nó cởi chiếc áo khoác trùm lên đầu chuẩn bị xông lên. Nhưng ngay khi xông ra khỏi hiên của cửa hàng nó lại va trúng 1 người làm nó khựng lại rồi ngước lên nhìn.

"Minato???"

"Cậu định đội trời mưa về nhà thật à?"

Thấy cậu ở trước mặt khiến nó có chút sửng sốt.

"Nếu không làm như vậy thì chẳng lẽ tôi phải ngủ ngoài đường à..." - nó bỉu môi nói.

"Nhưng mà mình đang ở trước cửa hàng tiện lợi mà?"

Nó nghĩ vậy rồi mặc kệ cậu ta mà vào đại cái ô nhưng xui cho nó là kiếm hết cửa hàng chẳng thấy cái ô nào, ngay cả áo mưa cũng không còn.

"Anh Katsuki, ô với áo mưa cửa hàng mình hết rồi hả?"

Katsugi là anh nhân viên đến thay ca nó ban nãy.

"Cái đó cửa hàng hết từ tuần trước rồi, đang đợi nhập hàng"

"À...em cảm ơn"

"Quái lạ, cửa hàng thế mà không có áo mưa hay ô"

"Hay anh lấy áo mưa anh về đi"

"Dạ thôi, lỡ lúc anh về mà mưa thì sao"

Nó nói rồi rời cửa hàng, và nó vẫn thấy cậu đứng ở đó cùng với chiếc ô màu đen.

"Không có đúng không" - cậu vừa nói tay vừa che dù về phía nó

"Sao biết hay vậy"

"Hết rồi thì về cùng đi, giờ chỉ còn tôi thôi"

"Hả?? Nhưng không phải nhà cậu xa nhà tôi lắm sao?"

"Nói nhiều thế, vậy có muốn về không"

"Không! Giờ muộn rồi cậu về trước đi, chắc tí nữa trời sẽ hết mưa thôi"

"Tch! Cậu cứng đầu thật đấy"

Minato choàng tay lên vai nó rồi kéo về hướng mình.

"Tôi chuyển nhà rồi mà, quên rồi sao?"

"Kh-không biết"

"Có nói đâu, không biết là đúng rồi"

"Vậy còn hỏi?"

"Đùa tí thôi ạ"

"Ừm, vui lắm cảm ơn"

Nói xong nó thục vào bụng cậu một cái làm cậu ta lùi xuống một bước rồi xoa xoa bụng.

"Nhà mới cậu ở đâu vậy?"

"Từ nhà cậu đi đến cuối đường rẻ phải rồi đi thêm hai trăm nữa là tới"

"Hể....vậy tính ra vẫn còn xa mà"

"Đi bộ đến nhà cậu cũng chỉ tầm mười lăm phút thôi mà?"

"Hai lăm phút thì có"

"À đúng rồi, chân cậu ngắn thế đi hai lăm phút là đúng rồi"

"*** *** muốn chết à ***"

Nó chửi tục vài tiếng rồi nhanh chóng đẩy cậu ra trong khi cậu ta đang che ô cho nó khỏi ướt

"Tính của cậu vẫn vậy nhỉ..." - Minato cười rồi nói

"Thì sao chứ? Cậu muốn tôi thay đổi hả?"

"Không...chỉ là hơi tiếc"

Hai từ "hơi tiếc" được thoát ra khỏi miệng cậu bỗng khiến nó khó xử.

"Tiếc vì tôi đã cướp đi khoảng thời gian tốt đẹp của hai chúng ta, tiếc rằng tôi chính là người đặt ra mối chấm hết cho mối quan hệ này."

"Này...đừng có nói nữa mà, không phải cậu đã thay đôi theo hướng tốt nhất sao? Sớm hay muộn thì vẫn sẽ có người tốt hơn tôi suất hiện trong đời cậu thôi"

"Chỉ sợ rằng tôi không thể đợi đến lúc đấy"

"**** Nhìn cái vẻ mặt của cậu muốn đấm cho quá"

"Lại muốn động chân tay rồi??"

"Thì sao?"

Sau đó cả hai người trên chọc nhau cho đến khi nó về nhà an toàn. Tuy đã có ô nhưng chẳng hiểu lý do nào mà khi về người lại ướt sũng như chưa hề có chiế ô nào che chắn cho nó vậy.

Đi tắm cho thoải mái rồi nó lại mở laptop lên để chơi game xíu sẵn hỏi luôn Minato che ô kiểu gì mà nó vẫn ướt như chuột lột.

Dù chuyện tình của cả hai đã kết thúc được mấy năm, tưởng chừng như không thể gặp lại nhau nhưng nào ngờ giờ lại trở thành bạn thế này.

Mọi người hay cho rằng đó là mối quan hệ độc hại, nhưng nếu sau mối quan hệ đó mà cả hai đều trưởng thành và sống tốt hơn thì nó cũng chẳng còn độc hại như ban đầu nữa. Đó bây giờ chỉ đơn giản là một bài học mà trong đời ai cũng phải có dù cho là sớm hay muộn, nhiều hay ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro