29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khựng lại nhìn anh rồi nhanh chóng bước qua như thể chẳng quen biết. Anh cũng chẳng nói gì.

Giống như tâm của 2 người đã chết lặng rồi và anh chính là người ra tay giết chết chúng.

Sau khi thấy cảnh tượng đó tim nó như có ngọn giáo đâm thẳng vào mà không có sự chần chừ nào. Buồn chứ, đau đớn chứ nhưng nó có thể làm gì đây?

Mối quan hệ giữa nó với anh từ trước đến giờ là gì vậy? Rốt cuộc là gì chứ?

Trong lúc đang vô cùng hoảng loạng thì nó lại gặp Minato. Gặp cậu trong trường hợp không muốn tí nào.

Nó ngước mắt nhìn Minato với hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhìn thôi cậu đã biết có chuyện gì không ổn rồi. Lúc đó Minato nhẹ nhàng ôm lấy như thể đang nó an ủi vì cậu biết có nói thì tình hình cũng chẳng ổn lên là mấy.

Ít nhất còn có thể tạo cho nó chỗ để dựa dẫm những lúc như thế này.

Nhưng đâu ai biết toàn bộ cảnh ấy cũng đã được anh nhìn thấy.

Sự việc này cứ chồng lên sự việc khác làm cho tất cả như rối tung lên và càng ngày càng khó giải quyết hơn nữa.

Có thể mối quan hệ này cũng đến lúc có câu trả lời thích đáng rồi.

[•••]

Kể từ ngày gặp mặt định mệnh ấy khiến giữa hai người tồn tại bức tường dày không thể với tới nhau được. Nó và anh không cùng nhau đi học nữa, cũng chẳng gặp mặt nhau vì làm thế chỉ tổ khiến đối phương khó xử.

Chân nó đã hết đau và bắt đầu lao vào luyện tập.

Công việc của hội học sinh nhiều hơn anh tưởng nên tối muộn mới có thể về.

Nó và anh dường như rất bận nên cũng không thể suy nghĩ gì nhiều vào cái ngày hôm đó được nữa.

Có điều...khi thời gian bận rộn kết thúc cũng là lúc thời gian rảnh rỗi bắt đầu. Thông thường thời gian rãnh rồi là khoảng thời gian yêu thích đối với tất cả mọi người vì lúc đó ai cũng có thể buông thả sau 1 ngày làm việc học tập mệt mỏi nhưng hai người họ lại chán ghét khoảng thời gian này.

Chỉ lúc bận rộn thì họ mới quên đi đối phương nhưng khi rảnh rỗi những kỷ niệm tốt đẹp giữa hai người đột nhiên xuất hiện, xuất hiện nhiều hơn nữa là đằng khác.

Rõ ràng không phải người yêu của nhau nhưng sao bản thân lại đau đớn đến thế? Thật khó chịu.

Một cuộc điện thoại, một lần gặp mặt cũng không có. Có là gì của nhau đâu tại sao phải tránh né?

Đêm nào nó và anh đều bị dằn vặt bởi những câu hỏi đó. Tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, trông như kẻ ngốc vậy.

[•••]

Buổi lễ hội thường niên của trường đã bắt đầu với vô vàn gian hàng được bày trí đẹp mắt do các lớp học chuẩn bị

Lần này lớp nó đã làm quá cà phê "Hầu Nam".

Mọi người sẽ tưởng bọn con trai lớp nó sẽ mặc đồ của hần nữ ư? Không, không hề.

Cho bọn con trai mặc đồng phục của hầu nữ thì vui đấy nhưng chẳng phải năm nào cũng có lớp nào làm sao? Khéo lại bị đụng hàng thì chán lắm. Nhìn chung lớp nó rất đều, không hẳn là đẹp trai nhưng cũng là khiến người ta nhìn vài có chút rung động.

Đặc biệt là Minato.

Kể từ lúc cậu ta mặc bộ đồ ấy thì bọn con gái ai cũng khen cậu là lãng tử, là trai ngoại quốc,... Nhiều lắm nhưng phải công nhận cậu ấy đẹp thật mà.

Vóc dáng cao ráo, da thịt đầy đủ với mái tóc vàng khá dài cùng đôi mắt màu nâu không quá đặc biệt nhưng khi kết hợp lại thì chả khác cái siêu sao Hàn Quốc là mấy. Nhìn cậu đúng là rất đẹp. Nhờ chàng lãng tử ấy mà quán của lớp nó mới đông như vậy, mà chắc cũng 1 phần do thái độ phục vụ quá chuyên nghiệp và lịch lãm của các quý ông nên đã khiến ít nhiều cô gái điêu đứng.

Sau đó ít lâu thì chính là buổi trình diễn văn nghệ máu lửa của các lớp.

Đầu tiên là vở kịch "Cô Bé Lọ Lem". Vở kịch rất hay luôn tuy đôi lúc vẫn còn hay sượng trân chút ít nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Kế sau đó là những màn trình diễn của các lớp. Sau cùng đến tiết mục nhảy của câu lạc bộ văn nghệ, là phần mà mọi người đều rất mong chờ.

Năm nào cũng vậy, những tiết mục nhảy của câu lạc bộ văn nghệ luôn là đỉnh nhất vì chúng có độ khó nhất định sự đồng đều và cả biểu cảm trên khuôn mặt nữa nên rất hút người xem, trông cứ như nhóm nhạc đang debut vậy.

Màn trình diễn kết thúc với tiếng vỗ tay hò hét vang lên khắc khán phòng.

Nó bước vào trong cánh gà mà cơ thể nóng ran như lửa. Nhận chai nước từ người bạn, cậu bạn hậu cần vô tình chạm vào tay nó và cảm nhận được hơi nóng từ tay nó tiếp xúc qua da thịt của cậu bạn này.

"Tay cậu sao nóng thế?" 

Nó uống 1 lần nữa chai nước rồi mới nói

"Tại tớ nhảy sung quá đấy nên cả người nóng hết cả lên"

"Mọi người sung thiệt đó"

"Đương nhiên rồi, mỗi năm mới có vài lần mà"

Tất cả đều cùng nhau tán dốc sau cánh gà rồi lâu lâu cười phá lên, nó cũng cùng mọi người bán tán rằng năm nay dường như được chuẩn bị tốt hơn mọi năm nhưng nó lâu lâu lại đảo mắt về phía khán đài như thể đang cố gắng kiếm ai đó.

"Em tìm ai đó Ayumi"

"Dạ...không"

"Không biết Todo-san có đến xem mình biểu diễn không nhỉ? Mong là có, mình đã tập luyện chăm chỉ vậy mà..."

[•••]

"Đêm nay trăng tròn thật ha" - Hinata vừa đi vừa vung tay ngước lên trời nói

"Ừm..." - Todoroki nói với giọng rầu rĩ

"Hai người vẫn chưa gặp nhau à"

"Ừm...tớ nghĩ cũng chẳng còn lý do nào để 2 người gặp nhau nữa"

Hinata nghe vậy chẳng hiểu vì sao lại tức giận quát to.

"KHÔNG!"

"Kh-không gì cơ?"

"Không được nghĩ như thế, cậu dễ dàng từ bỏ đến thế sao?"

"Từ bỏ...? Ngay từ ban đầu đã chẳng có cơ hội rồi"

"Nàyyy đây có phải Todoroki mà tớ biết không thế? Từ khi nào cậu lại nhanh chán nản như thế được chứ?"

"Tớ không có chán nản, mọi thứ hết cứu vãn được rồi. Bây giờ có muốn nói chữ "Thích" cũng đã quá muộn màng"

"Chẳng có gì muộn màng chỉ là do cậu không muốn thôi, đừng biện minh cho sự nhút nhát ấy nữa. Tớ ghét nhất bộ dạng này của cậu. Nếu tiếc tại sao ban đầu không nói ra luôn đi?"

"Nói làm gì? Trong khi đó em ấy chỉ muốn chơi đùa -"

"CẬU NÓI EM ẤY CHƠI ĐÙA?"

"..."

"TODOROKI! Cậu có phải điên rồi không? Chơi đùa? Em ấy chơi đùa cậu chỗ nào?"

"Nếu thích tớ tại sao em ấy lại ôm người khác? Cậu nói rõ xem nào"

Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng từ ban đầu đã dần chuyển sang cuộc cãi vả khi cả 2 bắt đầu to tiếng hơn.

"Cậu không hỏi làm sao biết chắc đó là người yêu của em ấy? Có ai mà tự đi phán xét vậy không?"

"Có! Tớ đấy, ai mà tự dưng đi ôm không không như thế? Người ngoài nhìn vào cũng biết"

"Cậu có phải điên rồi không vậy? Nó chỉ đơn giản là 1 cái ôm và cậu đang tự suy diễn ra là người em ấy yêu không phải cậu à? Nếu vậy thì lúc cậu cõng tớ thì cậu có nghĩ cảm xúc của Ayumi là thế nào không?"

"Tớ chỉ đơn giản là đưa cậu về vì cậu không thể đi đ-"

"Thì cũng giống như cậu thấy em ấy được một người khác ôm thôi? Em ấy là vì hiểu lầm nên mới buồn và vô tình có người an ủi em ấy chứ cậu nghĩ gì vậy? Chứ cậu nghĩ lúc cõng tớ về bị em ấy phát hiện rồi thì sao????"

"Nhưng rõ ràng cái ôm đó không bình thường"

"CUỐI CÙNG TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO CẬU SUY DIỄN CẬU KHÔNG THẤY VẬY SAO TODOROKI??

"SUY DIỄN? RÕ RÀNG NHƯ VẬY MÀ CẬU BẢO TỚ SUY DIỄN??"

"VẬY THÌ LÚC ĐÓ TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI GÌ HẾT? KHÔNG NÓI CẬU THÍCH EM ẤY ĐỂ BÂY GIỜ MỌI CHUYỆN DỠ LỠ NHƯ VẬY?"

"CẬU BỚT VÔ LÝ ĐI, TỚ VÀ EM ẤY ĐÃ LÀ GÌ ĐÂU? CHỈ LÀ CHÚT RUNG ĐỘNG CÓ LÀ GÌ? KHÔNG BẰNG NHÂN CƠ HỘI NÀY KẾT THÚC LUÔN ĐI"

Sau câu nói đó đến Hinata cũng im lặng, anh cũng chẳng nói gì, có thể là do quá nóng nên đã thốt ra những lời không hay  cho đến khi ngờ ra nói như thế là hơi quá thì lại im bặt suy nghĩ liệu bản thân mình có muốn kết thúc hay không? Hay là còn vấn vương nó.

Tiếng lá cây cứ xào xạc cùng những đợt gió đi qua, hai người họ đã đứng đó im lặng trong bao lâu chẳng ai trong họ biết cả.

Không biết là do ông trời sắp đặt hay sao nhưng cuộc cãi vã vô lý đến mức nực cười này lại được một người chứng kiến hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro