7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một học kì mới đã đến, cũng đến lúc nó chuẩn bị cắp sách đến trường với những môn học thích và đương nhiên là cả mấy môn không thích.

Tối trước hôm ngày khai giảng học kì mới nó đã sang nhà anh để chơi. Chơi thì ít nhưng muốn chôn áo anh về làm của riêng thì nhiều.

Nó đứng trước cửa nhà anh rồi bầm chuông tay cầm bịch đồ ăn.

Anh mở cửa thấy nó liền mời vào nhà, thấy nó xách túi đồ anh tò mò hỏi.

"Em mang gì sang đấy?"

"Dạ mì soba, em không biết nên làm gì mang qua nên chọn đại mỳ soba"

"Soba à...."

"Vâng! Anh không th-"

"Thích! Anh thích soba lắm"

Nhắc đến soba mắt anh sáng cả lên, như kiểu có cả đám vì sao trong mắt anh vậy.

Nó bày mỳ ra rồi 2 đứa cùng ăn.

Thấy anh ăn ngon lắm nên chắc cũng hợp khẩu vị, nó cứ sợ mình mua ở chỗ không ngon lại hại anh.

"Anh thấy sao?"

"Ngon lắm"

"Mỳ này em mua ở gần trường em đó, là nhà bạn em bán. Nếu anh thích thì khi nào muốn tụi mình cùng đi ăn nhé?"

"Thật sao?"

Anh chồm người về phía nó làm nó giật mình súyt rớt phần mỳ đang cầm trên tay.

"Được chứ! Anh thích soba lắm à"

"Thích chứ, anh ăn soba cả đời còn được"

"Aiza, nghiện là dở rồi"

Nghe câu ấy anh ngừng gắp mì quay sang nhìn nó.

"Ý là em bị sảng nói một mình thôi haha"



Anh đưa nó lên phòng của mình.

Là căn phòng được tối giản hết mức có thể, xung quanh là sách vở cả mấy cái cúp nữa

"Phòng anh gọn thật ấy"

"Không có đâu" - anh nói rồi gãi gãi đầu.

"Hehe"

Nó cười rồi lên chiếc ghế lười gần đó, anh thì lên ngồi ở trên ghế đặt gần bàn học. Cùng lúc đó tin nhắn điện thoại của anh kêu lên.

Đó là giờ báo rằng anh cần chuẩn bị cho bài phát biểu trong ngày nhập học sắp tới.

"Hayashi này....anh có chuyện cần làm ấy"

"Ò...vậy em về nha khi nào rảnh thì em sang"

Nó đang vui vẻ xem những thứ trong căn phòng của anh mà khi nghe câu nói ấy làm nó buồn đi chút ít, mặt nó rụ xuống trông thấy luôn.

"À không, không cần đâu! Em có thể ở đây, 10 phút thôi là anh xong rồi"

"Thật ạ?"

"Ừm"

Khuôn mặt ủ rũ ban nãy lại trở thành khuôn mặt tươi vui như ban nãy. Anh cũng cười nhẹ rồi nhanh chóng hoàn thành công việc.

"Mấy cuốn sách này em có thể đọc được không?"

"Được chứ, cứ lấy cuốn em thấy thích là được"

Nó chọn một cuốn sách rồi ngồi xuống sàn dựa vào thành giường. Đọc một hồi cũng chán, nó lại nhìn ngó nghiêng lung tung. Mấy cái cúp trên kệ làm nó tò mò đứng lại gần để xem thì nó phát hiện bí mật động trời.

Anh chính là học bá trong truyền thuyết

Cúp về toán học, sinh học, khoa học kỹ thuật,... rất nhiều luôn. Nó ngừng không muốn tò mò nữa vì làm thế chắc nó sốc ngất tại chỗ quá.

Ngồi lại vào chiếc ghế lười ngước mắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn vào cái cây móc quần áo. Không phải nó muốn chôm giá treo quần áo về nhà mà là cái áo hoodie zip đang được treo trên đó.



"Hayashi, anh xong r-" - vừa nói anh vừa xoay ghế ra nhưng những điều anh thấy đều quá sức tưởng tượng của bản thân.

Nó đang đứng trước gương mà anh đặt cạnh giường ngủ quay mặt ra nhìn anh.  Trên người nó là chiếc áo hoodie zip màu trắng mà anh hay mặc.

Chiếc áo ấy dường như quá rộng mà che phủ cả cái quần đùi của nó.

"Ah Todo! X-xin lỗi anh....tại em tò mò"

"Dễ thương quá"

Anh cảm nhận được sức nóng từ mang tai sau là phần má tiếp đó là cả khuôn mặt như nóng bừng bừng lên. Anh liền quay đi chỗ khác tránh mặt nó.

"Em xem coi có đẹp không....em không ngờ áo anh lại to như thế, to hơn cả anh hai luôn...."

"Ahhh,em đừng có nói nữa"

Nó tiến lại gần anh chọt chọt vai anh nói.

"Anh có sao không? Anh có thử muốn mặc áo của em không?"

Anh quay mặt nhìn thì thấy nó đã giăng sẵn chiếc áo khoác có màu cà phê sữa.

"Thử 1 lần thôi! Nha?"

Nó như nài nỉ anh khiến anh cũng phải mềm lòng.

Cầm lấy chiếc áo rồi mặc vào thử. Ban đầu anh đã tưởng có lẽ chiếc áo sẽ hơi chật hoặc tới mức vừa khít thôi nhưng khi mặc vào thì lại vô cùng thoải mái, có chút rộng nên anh vẫn có thể vận động được. Nói chung là 10 điểm, chưa kể có cả mùi hương nó, thứ mà khiến anh dễ chịu hơn bấy kỳ loại tinh dầu nào khác.

100 điểm.

Nó kéo tay anh lại đứng trước gương nói.

"Tụi mình chụp hình nha?" - vừa nói nó lại vừa lôi chiếc điện thoại ra.

"Nhưng anh đâu biết chụ-"

*Tách*

Chưa dứt lời thì tiếng chụp hình đã vang lên khắp căn phòng.

"Trời ơi, xem anh đẹp trai chưa này"

Nó nói xong rồi cứ zoom mặt anh xong lại nhìn anh. Nhìn thế nào thì cũng là gout nó.

"Mùi của Todo dễ chịu ghê"

"Mùi của anh?"

"Vâng! Dễ chịu lắm lắm luôn" - nó nói xong lại ngã cái ùynh ra giường anh.

"Có gì đó tươi mát, chút quyến rũ mà còn yên bình nữa! Em thích lắm. Gặp ai như anh em chấm 100 điểm, đã vậy còn đẹp đến thế thì xứng đáng 200 điểm"

"Hayashi...."

"Vâng"

Anh lại lại ngồi lên giường ngay bên cạnh chỗ nó nằm.

"Anh cũng thích mùi em lắm"

"Vâng?"

"Ở em có gì rất dịu nhẹ và cũng như em nói chúng rất dễ chịu, dễ chịu đến mức cái hôm mà anh anh cầm lộn em về anh đã xếp chúng ngay bên giường ngủ để phòng quên mang trả. Nhưng không ngờ mùi hương ấy lại có thể thoảng bay trong căn phòng anh khiến anh vô cùng dễ chịu và anh đã ngủ ngay sau đó mà không hề hay biết" - anh vừa nói lại vô tình vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt của nó

"Waooo....hôm nay anh nói nhiều quá nhè"

"Không được à?"

"Ý em là được mà, thấy anh sâu sắc ghê"

Nó lướt qua lướt lại mấy tấm vừa chụp với anh rồi đưa cho anh xem.

"Nhìn cứ như cặp đôi ý"

"Cặp đôi á?"

"Yup, cái này mà đăng lên instagram thì đám bạn của em chỉ có hết hồn. À mà anh có dùng instagram chứ?"

"Anh có..."

"Follow nhau nhé"

Anh đọc tên acc cho nó rồi nó bấm follow anh tiện thể gửi ảnh cho anh luôn.

"Còn số điện thoại?"

"Ờ...là xxxxxxxxxxx"

"Hehe, anh dễ dãi ghê xin gì cũng cho"

"Ý em là anh không được làm vậy à?" - anh vẫn xoa tóc nó.

"Khôngggg, chỉ là đừng làm thế với người lạ thôi"

"Em đâu phải người lạ?"

"Chứ em là cái gì....?"

"Là bạn"

"Bạn á?"

"Hmm....anh không biết gọi là gì nữa chỉ tạm thời gọi thế nhưng sau này chắc không phải là bạn rồi nhỉ"

Nó nhìn vào vô định nghĩ tới khi cả hai thật sự không còn gọi là bạn thì sẽ như thế nào rồi lại bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường thì đã trễ. Nó cần về nhà để chuẩn bị cho buổi khai giảng vào ngày mai.

"Tr-trễ rồi! Em về đây"

Nó chạy ra khỏi nhà anh mà quên luôn chiếc áo.

"Hayashi, còn chiếc áo?"

"Anh mặc nó đi, em cũng vậy. Em sẽ giặt nó và mang trả lại cho anh vào buổi gặp nhau kế tiếp"



"Hương thơm, nụ cười của người sẽ luôn là thứ mà cả đời ta nhớ đến. Cả khi đánh mất thì có phải trả bằng mạng sống thì ta cũng toại lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro