Snow Whi"TAE"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo, bầu trời tràn ngập sắc trắng, từng đợt bông tuyết nhẹ rơi tạo thành lớp thảm bông mềm xốp mịn màng trên nền đất. Bên khung cửa sổ bằng gỗ mun, Hoàng hậu với khuôn mặt hiền từ phúc hậu từ tốn ngồi khâu vá nhưng chỉ vì mãi mê ngắm bầu trời tràn ngập bông tuyết kia, mà ngón tay bà vô tình đã bị kim đâm phải, khiến ba giọt máu màu đỏ thuần thuý rơi xuống làn tuyết trắng xoá. Sắc đỏ của máu hoà lẫn với màu trắng tuyệt đẹp của tuyết khiến cho bà bỗng nhiên mê mẩn.

Bà thầm nghĩ “Ước gì ta có thể sinh được một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun”.

Ít lâu sau, điều ước của bà đã trở thành sự thật. Hoàng hậu hạ sinh được một nàng công chúa cực kì xinh đẹp, nàng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son và mái tóc đen như gỗ mun.

Hoàng hậu mỉm cười nhân từ ôm lấy nàng công chúa nhỏ trên tay, bà vuốt ve một bên má trắng mềm.

“Từ hôm nay, mẹ sẽ đặt tên con là Bạch Tuyết”.

……

Cũng giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo ấy, nhưng cảnh vật xung quanh lại ảm đạm đến lạ thường, tiếng khóc than của mọi vật vang vọng xung quanh. Mọi người, mọi vật, ai ai cũng đều đang tiếc thương cho số phận bi thảm của nàng Bach Tuyết. Một nàng công chúa xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại chết dưới tay mụ mẹ kế độc ác.

Khi đôi môi đỏ tuyệt đẹp của nàng cắn phải trái táo độc, cả thân thể nàng đột nhiên ngã quỵ xuống nền đất và rồi nàng Bạch Tuyết đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Nàng nằm trong quan toà làm bằng kính, chờ đợi một nụ hôn của chàng hoàng tử khôi ngô và đưa nàng ra khỏi bóng tối đang bao phủ bấy lâu nay.

Và rồi ngày đó cũng đã đến, khi hừng đông rạng sáng cả một góc trời, vang vọng tiếng chân ngựa đầy vội vã, chàng đã đến để đánh thức nàng bằng một nụ hôn…

“NÀY JEON JUNGKOOKKK EM CÓ DỪNG LẠI NGAY ĐƯỢC KHÔNG HẢ?”

"Thôi nào Jiminie, cậu đừng cằn nhằn em ấy nữa"

Taehyung đang giả vờ ngất xỉu ở trong lồng kính cũng bật dậy nhìn Jimin lùn xủn đang chống nạnh nhăn nhó với cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi. Thật là...

Chuyện mới xảy ra cách đây hai ngày thôi, trường tiểu học Hoạ Mi của Taehyung chuẩn bị tham gia một vở nhạc kịch để thi thố với các trường tiểu học lân cận và học sinh mỗi lớp đều phải phân công một hoặc hai người tham gia vào nhạc kịch lần này. Thật không may Taehyung và Jimin lại được bốc trúng.

Taehyung từ lúc lên lớp 3 thì đã không còn tin vào mấy câu chuyện cổ tích lừa gạt con nít này nữa rồi. Gì mà cắn táo rồi ngất xỉu, kim đâm tay ngất xỉu, quái vật biến thành hoàng tử đẹp trai, rồi lại còn nàng tiên cá được tình yêu của hoàng tử thì sẽ không bị tan biến thành bọt biển...đọc qua đọc lại đều không phải đoạn kết đều là nhờ nụ hôn tình yêu đánh bay mọi điều ác của hoàng tử dành cho công chúa sao?

Ôi tẻ nhạt muốn chết!!!!!!

Trường tiểu học Hoạ Mi năm nay chọn vở nhạc kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn", câu chuyện cổ tích mà Kim Taehyung ghét nhất trần đời. Ấy vậy mà trớ trêu thay Taehyung và Jimin lại được phân công vào vai "Bạch Tuyết" và "Hoàng tử".

Dù khó chịu trong lòng nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn của mình nhưng tại saoooo...tại sao không thể hoàn thành trong vòng một lần? Taehyung đã phải nghe tiếng Jimin cằn nhằn đến bảy lần một buổi sáng chỉ vì nhóc con lớp 1 kia không hoàn thành tốt vai diễn của mình?!

Taehyung liếc mắt nhìn sang khuôn mặt đang như muốn khóc nhè kế bên, hai đôi má hồng hào vội phồng lên trông buồn cười vô cùng. Taehyung bất chợt đưa tay chọt chọt vào đôi má căng phồng giận dỗi của nhóc con.

"Jungkook, em là chú lùn cơ mà. Hãy cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của em được chứ? Anh thực sự đang rất mệt rồi đó"

Nhóc con áo vàng lấy ngón tay bé xíu dụi dụi đôi mắt, nhóc hít vào một hơi thật dài rồi nhìn sang khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ của Taehyung khiến nhóc trở nên ngại ngùng cúi mặt mau chóng gật đầu. Taehyung cảm giác như nhóc con ở trước mặt hệt như bé gà con mà Taehyung đã năn nỉ ba cho nuôi ở nhà, bé có lông vàng và cực kì ngốc nghếch.

Taehyung cười trộm, lấy tay của mình xoa xoa mái tóc đen mượt của nhóc con.

"Được rồi, chúng ta cùng tập lại nào~ đừng cằn nhằn lẫn nhau nữa, nhất là cậu đấy Park Jimin"

Park Jimin thở hắt một hơi rồi khinh khỉnh mũi quay phắt đi tiến đến gần chú ngựa gỗ màu trắng của cậu.

Vở nhạc kịch vẫn tiếp tục tập dợt và thật may nhóc con Jungkook không phạm lỗi như những lần trước nữa nhưng khuôn mặt nhóc lại không vui vẻ một chút nào, nhất là đến phân đoạn "hoàng tử sẽ đánh thức Bạch Tuyết bằng một nụ hôn..." Taehyung có thể nghe rõ tiếng của Jungkook cằn nhằn lí nhí bên lỗ tai của mình:

"Park Jimin là đồ xấu xa"

.

19:00 PM

Jeon Jungkook hiện tại đang cực kì khó chịu, nhóc con khoanh tay ngồi trên ghế, vì chiều cao có hạn nên chỉ lộ một cái mặt tròn vo phúng phính đang bĩu môi. Mẹ Jeon dọn thức ăn từ trong bếp ra bắt gặp cảnh đấy mà thấy buồn cười, lại gần xoa mái tóc đen mượt của con trai nhỏ rồi vuốt nhẹ cái môi đang bĩu ra đến đáng yêu. Không phải mấy ngày trước con trai bà rất hào hứng vì được tham gia vở nhạc kịch của trường sao? Ai lại chọc giận đến nhóc con hay hờn dỗi này đây?

"Jungkook hôm nay mẹ nấu ăn không được ngon sao?"

"Dạ không ạ"

"Vậy tại sao con không ăn?"

Jungkook im lặng không trả lời, nhóc con nhìn chằm chằm mẹ rồi cắn lấy môi của mình, nặng nề cầm lấy cái thìa lên múc một ít bỏ vào miệng.

Hôm nay mẹ đặc biệt làm cho nhóc món súp gà mà nhóc thích nhất nhưng hiện tại trước mắt Jungkook món súp gà lại biến thành món súp rau vô cùng xấu xa, làm nhóc nhớ đến Park Jimin, người đã ngăn cản nhóc hôn lấy đôi môi của Bạch Tuyết ngày hôm nay.

"Mày cũng đáng ghét như anh ấy vậy"

"Jungkook!? Thật sự nó không ngon sao con? Hôm qua con nói với mẹ muốn ăn súp gà mà?"

"Không có gì ạ"

Jungkook thở dài thường thượt, nhóc cảm giác chỉ với một buổi sáng thôi mà nhóc đã phải già đi vài chục tuổi rồi, nhóc con lấy ngón tay bé tí day day thái dương trước sự lo lắng của mẹ mình.

Đến cuối cùng, món ăn nhóc thích nhất lại trở thành món ăn nhóc ghét nhất, không muốn mẹ phải lo lắng Jungkook cố gắng ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng chui tọt vào trong chăn.

Mẹ Jeon sau khi dọn dẹp xong cũng mau chóng đi lên phòng của con trai, bà cảm thấy có điều gì đó xảy ra khiến cậu con trai nhỏ của bà đột nhiên nổi giận đến vậy.

"Mẹ vào nhé Jungkook"

Mẹ Jeon gõ nhẹ cửa phòng nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng từ bên trong. Mẹ Jeon nhẹ nhàng mở cửa, con trai nhỏ của bà đang cuộn tròn ở trong chăn như một cục bông lớn. Bà đi tới ngồi lên giường, lấy tay của mình lay lay cục bông lớn đang ấm ức giận dỗi ở trong chăn.

"Hôm nay trên trường có chuyện gì vui không nào?"

"Chú lùn khôn...g thể hôn Bạch Tuyết sao mẹ?"

Biết ngay con trai nhỏ của bà gặp chuyện không vui ở trường mà, mỗi lần gặp chuyện gì không vui con trai nhỏ luôn trốn trong chăn sụt sùi như thế này.

"Tất nhiên là chú lùn không thể hôn Bạch Tuyết rồi con".

Jungkook đá tung cái chăn ra kèm giọng hờn dỗi "Ngay cả mẹ cũng bảo không thể hôn?"

"Ôi ôi không, tại sao con trai nhỏ của mẹ lại khóc thế này?

Sao nào? Không phải hôm qua con rất hào hứng kể mẹ nghe về vở nhạc kịch lần này sao?"

Mẹ Jeon lấy cái gối dài kê phía sau lưng rồi ôm Jungkook vào lòng. Bà hôn lên mái tóc đen của con trai và lấy tay lau đi vài giọt nước mắt đang ướt đẫm trên gò má.

Khi còn bé, Jungkook đã phải xa bố, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con nên mỗi lần gặp chuyện gì đó uất ức hoặc tức giận Jungkook hay trốn ở trong chăn và tự khóc một mình.

Từ lúc nhỏ, Jungkook đã rất thích nghe mẹ kể chuyện, nhất là kể chuyện cổ tích. Với suy nghĩ non nớt về hình ảnh nàng công chúa xinh đẹp được chàng hoàng tử khôi ngô trao cho nụ hôn ngọt ngào đã ăn sâu vào trong trí nhớ của nhóc con. Jungkook nghe đi nghe lại mãi và nhóc thích nhất câu chuyện cổ tích "Bạch Tuyết và bảy chú lùn", nhóc con ước mơ lớn lên sẽ tìm được một nàng công chúa xinh đẹp, còn nhóc sẽ là hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Jungkook luôn luôn mơ ước như vậy đó nhưng thật không may mọi thứ không bao giờ đi theo ước muốn của nhóc hết.

Jeon Jungkook nhớ mình đã hào hứng như thế nào khi tham gia vở nhạc kịch lần này của trường vì ước muốn trở thành hoàng tử và tìm nàng công chúa của riêng mình.

Lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, nhóc con có cảm giác hai má trở nên thật nóng và thật tuyệt làm sao khi Taehyung lại vào vai "Bạch Tuyết" cho vở nhạc kịch lần này. Hôm đấy Jungkook đã mạnh dạn giơ tay giành vai diễn "Hoàng tử" nhưng thật đáng ghét khi mọi người chỉ cười rồi bẹo má chọc ghẹo nhóc "chú lùn nhỏ này muốn làm hoàng tử sao?"

Jungkook chưa bao giờ thấy tức giận như thế!!! Vai diễn "Hoàng tử" hằng mong ước của nhóc lại bị người khác cướp lấy, "Bạch Tuyết" của nhóc cũng bị người khác cướp lấy, Jungkook rất rất không cam tâm.

"Vở nhạc kịch lần này không hay một tí nào"

Mẹ Jeon thở dài, áp má mình lên tóc của con trai nhỏ, bà vòng tay ôm trọn Jungkook vào lòng lắc lư qua lại.

"Jungkook có thể kể mẹ nghe chuyện gì được không nào?"

"Mẹ ơi, tại sao Bạch Tuyết lại phải hôn hoàng tử ạ? Không phải truyện là "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" sao? Thế thì Bạch Tuyết phải hôn chú lùn chứ, không được hôn hoàng tử đâu"

"Con yêu nhưng truyện cổ tích hoàng tử phải hôn công chúa chứ con. Không phải con rất thích làm hoàng tử sao?"

"Mọi người không ai chịu cho con làm hoàng tử cả. Mẹ ơi, anh ấy lấy mất Bạch Tuyết của con"

"Ai cơ?"

"Anh park Jimin lớp 3 đó mẹ, anh ấy đáng ghét lắm, lúc nào cũng cằn nhằn và còn giành hôn Bạch Tuyết của con nữa. Hôm nay Bạch Tuyết của con ngất xỉu và cần nụ hôn của con để tỉnh giấc nhưng anh ấy đã phá hỏng hết mọi thứ!!!"

"Thế con trai của mẹ vào vai gì nào?"

"Đáng ghét, con phải làm chú lùn"

"À..."

Mẹ Jeon chợt phì cười, thì ra con trai nhỏ của bà vì không được làm hoàng tử nên mới ấm ức đến nỗi vậy sao. Bà xoay người Jungkook lại đối diện với mình, đôi mắt của bà chứa đầy bao nhiêu dịu dàng.

"Jungkook nghe mẹ này, con thấy làm hoàng tử tốt hơn sao?"

"Vâng ạ"

"Ngay cả việc xuất hiện ít và đến cuối truyện mới được gặp công chúa ư?"

"...như thế thì hơi đau khổ vì không được gặp công chúa"

"Con ngoan, không phải làm chú lùn tốt hơn sao? Con có thể ở bên Bạch Tuyết cả ngày, mẹ nói có đúng không?"

"....ưm vâng ạ"

"Thế bây giờ không được giận dỗi nữa mà hãy thật ngoan đi ngủ sớm được không nào? Mẹ cá chắc Bạch Tuyết sẽ không thích một chú lùn xấu xí đâu".

"Không được!!! Bạch Tuyết phải thích con!!!"

"Vậy nên con phải ngoan ngoãn đi ngủ được chứ?"

Mẹ Jeon nhẹ giọng dỗ dành con trai nhỏ, đặt nhóc con nằm ngay ngắn trên giường, bà lấy chăn trải ra đắp lên người Jungkook, hôn nhẹ lên cái trán bóng lưỡng của con trai rồi nhận lấy lời chúc ngủ ngon ngọt ngào.

Jeon Jungkook tối nay đã nằm mơ, nhóc con mơ thấy chính mình trao cho Bạch Tuyết một nụ hôn, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ sâu trong lồng kính và Bạch Tuyết tỉnh dậy trao cho nhóc nụ cười toả sáng như ánh mặt trời khiến khoé môi Jungkook không tự chủ được cứ mãi nhếch lên.

Nhưng đúng là hiện thật chả bao giờ ngọt ngào như trong mơ, Jungkook vẫn phải làm chú lùn và Jungkook vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Bạch Tuyết của mình bị người khác hôn lấy.

Chiều nay sẽ phải diễn trước toàn trường rồi nhưng tâm trạng Jungkook vẫn không khá hơn một tí nào. Trong một phút len lói nhóc chợt nảy sinh một suy nghĩ cực kì xấu xa. Nếu như nhóc đánh tráo bộ đồ chú lùn của mình đổi thành bộ đồ hoàng tử của Jimin thì sao nhỉ? Không phải như thế nhóc có thể làm hoàng tử rồi sao...

Nghĩ là làm, Jungkook rón rén đi lại gần phòng hoá trang. Đôi mắt mở to dáo dác nhìn khắp nơi, mẹ dặn Jungkook phải ngoan không được học theo thói xấu nhưng hiện tại Jungkook chính là đang làm điều đúng đắn nha, Jungkook chỉ muốn hôn Bạch Tuyết của mình mà thôi.

Nhóc con nhìn thấy bộ đồ hoàng tử lấp lánh được treo trên kệ, thật buồn cười thay khi bộ đồ chú lùn màu vàng của nhóc cũng được treo kế bên. Jungkook kéo cái ghế lại gần kệ đồ, đôi chân ngắn trèo nhanh lên ghế, khi tay của nhóc chuẩn bị vớ tới bộ đồ hoàng tử thì một giọng nói trầm ấm vang lên kế bên làm nhóc giật cả mình té ngã xuống sàn.

"Em đang tính làm gì thế Jungkook?"

"Auuu ơ...anh Taehyung...em..."

"Jungkook em tính lấy trộm đồ diễn của Jiminie sao?"

Jungkook vội đứng dậy, thật ngại khi Taehyung bắt gặp nhóc lúc đang làm chuyện xấu thay vì lúc nhóc sẽ oai dũng trở thành hoàng tử hôn lấy Bạch Tuyết.

Jungkook cảm thấy như mọi thứ đều chán ghét nhóc, đều không đáp ứng nhóc một cái gì cả. Jungkook cúi ngầm mặt, ngón tay để trước ngực cứ xoắn xít lại với nhau, Taehyung hỏi như vậy không phải đúng như ý đồ của Jungkook hay sao khiến nhóc con vừa sợ vừa ngại chỉ dám lên tiếng lí nhí.

"Em không có trộm...đồ ấy là của em mà..."

"Jungkook em là chú lùn chứ không phải hoàng tử! Nếu Jiminie bắt gặp em muốn lấy trộm đồ, cậu ấy sẽ lại la em cho mà xem".

"...nhưng mà...em chính là hoàng tử...chứ không phải anh Ji...min..."

Jungkook bé nhỏ ấm ức gào lên, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống đôi má phúng phính của nhóc. Tại sao ngay cả Bạch Tuyết cũng cằn nhằn nhóc, nhóc đang làm điều đúng cơ mà?

Taehyung thở dài, bước lại gần nhóc con đang khóc như mưa ở đối diện, dùng bàn tay ấm áp của mình áp lên hai má tròn vo dỗ dành.

"Vở nhạc kịch kì này rất quan trọng với cả trường, em không thể vì bản thân mà quên mất các bạn khác cũng như em, cũng đã cố gắng rất nhiều...

Thật ra anh thấy Jungkook làm chú lùn rất là dễ thương".

Jungkook sụt sịt cái mũi nhỏ, hai tay nhóc con nắm chặt lấy gấu áo của mình. Được Taehyung khen khiến tâm trạng Jungkook trở nên vui vẻ hơn nhưng nhóc con vẫn tiếc nuối dữ lắm, nhóc vẫn muốn làm hoàng tử của Bạch Tuyết, muốn đánh thức Bạch Tuyết bằng nụ hôn của nhóc cơ.

Đến khi cuộc thi sắp diễn ra, khi tất cả phụ huynh đều tập trung ở trong hội trường xem kịch, mẹ Jeon hôm nay cũng xin phép về sớm để tham dự vở nhạc kịch của con trai nhỏ. Mặc dù có mẹ đến xem nhưng Jungkook vẫn không thích một tí nào. Thì ra đến cuối cùng nhóc vẫn phải làm một chú lùn không hơn không kém, phải mặc bộ áo rộng màu vàng, đội thêm cái mũ đen và đôi giày to hơn cả chân của nhóc.

Jungkook liếc trộm qua Taehyung đang đứng ở gần đó, anh mặc bộ váy Bạch Tuyết trông đáng yêu vô cùng, mái tóc ngắn đen được cài thêm cái nơ đỏ xinh. Jungkook ngơ ngẩn thật lâu, Bạch Tuyết thật khác xa với trí tưởng tượng của nhóc.

Bạch Tuyết trong truyện da trắng như tuyết nhưng Taehyung lại có làn da ngâm màu mật ong. Bạch Tuyết trong truyện giọng hát trong trẻo nhưng Taehyung lại có giọng hát rất trầm ấm khiến cho Jungkook mê mẫn mất thôi.

Jungkook bé nhỏ chợt nhận ra, thì ra Bạch Tuyết mà nhóc tìm kiếm lại đặc biệt như thế, Bạch Tuyết trong truyện làm sao có thể so sánh Bạch Tuyết Taehyung hiện tại đang ở đây cơ chứ.

"Và ngày đó cũng đã đến, khi hừng đông rạng sáng cả một góc trời, vang vọng đâu đây tiếng chân ngựa vội vã, chàng đã đến để đánh thức nàng bằng một nụ hôn..."

Chú lùn Jungkook chán nản đứng bên cạnh lồng kính thuỷ tinh. Bạch Tuyết của nhóc đang nằm ở đó nhưng nhóc lại chẳng làm được gì cả, vì không muốn thấy cảnh đau lòng nhóc vội cúi ngầm mặt xuống đất, mong sao đoạn này qua thật mau.

Đột nhiên đèn xung quanh hội trường chợt tắt và sau đó Jungkook bé nhỏ cảm giác được một vật gì đó thật mềm thật ngọt áp vào môi của nhóc cùng lời nói mà cả một giây một phút, hôm nay mai sau và mãi sau này Jungkook vẫn không thể nào quên được.

"Snow White là ai chứ? Không phải Snow Whi"TAE" ở ngay đây sao, mau đánh thức công chúa bằng nụ hôn ngọt ngào đi chứ hoàng tử Jeon Jungkook".

.

.

.

"Daddy~ như vậy Bạch Tuyết không hôn hoàng tử mà phải hôn chú lùn để tỉnh giấc sao?"

"Bé con, tất nhiên rồi! Hoàng tử rất xấu tính, chỉ có chú lùn là tốt bụng thôi con ạ"

"Này Jeon Jungkook!!! Em lại kể chuyện bậy bạ gì thế hả? Hai bố con có chịu đi ngủ ngay không?"

"Mau ngủ thôi, Snow Whi"TAE" này không có dịu dàng giống trong truyện daddy đã kể con nghe đâu, con lo mà...auu auu được rồi được rồi đi ngủ ngay đâyyyy"

Taehyung nắm lấy tai Jungkook nhéo mạnh, không biết hôm nay vì lý do gì mà Taeguk không chịu ngủ, cứ đòi nằng nặc ngủ chung với anh và Jungkook, còn bắt kể cả chuyện cổ tích cho bé con nghe và như thế đó, Jungkook lại lôi ra cái câu chuyện củ chuối thời xa lắc xa lơ, đã thế còn cố tình bẻ cong sự thật mà dạy dư cho bé con Taeguk.

"Papa con làm Snow White dữ đến nỗi không ai chịu làm hoàng tử luôn. Như vậy cũng tốt, Snow White là của người ta còn Snow Whi"TAE" chỉ là của riêng daddy thôi~"

Taehyung nằm phía đối diện nghe vậy  vội ngước mắt lên lại bắt gặp đôi mắt ngọt ngào của Jungkook. Không ai ngờ nhóc con lùn tè lớp 1 hay khóc nhè năm ấy hiện tại lại trở nên cao lớn như thế này, trở thành hoàng tử, trở thành một nửa chịu trách nhiệm đánh thức Bạch Tuyết Taehyung bằng nụ hôn ngọt ngào suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro