snow white.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu, người ta gọi nàng là Bạch Tuyết. Sau bao lần bị mẹ kế hãm hại và được sự giúp đỡ từ những chú lùn, nàng đã tìm được hoàng tử của đời mình, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng,

nếu Bạch Tuyết không phải là một nàng công chúa, liệu sẽ có hoàng tử nào dành cho Bạch Tuyết không?

______

Chạy, chạy mãi

Jimin chạy mãi, ánh nhìn của em dần trở nên mờ mịt, em không thể biết bước chân tiếp theo mình nên chạy về hướng nào khi xung quanh em chỉ toàn là cây cối cùng vài tiếng kêu vọng lại của những loài thú đã bắt đầu đi săn. Trời dần ngả về tối còn em vẫn đang loay hoay trong tuyệt vọng, vài sợi tóc mai đen nhánh vì thấm mồ hôi mà bết vào gò má trắng trẻo của em, mặn chát đôi môi đỏ.

Em là Jimin, nhưng người ta thường gọi em là Bạch Tuyết.

Em được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc danh giá xứ Catalin, mẹ của em trước khi sinh em ra đã từng một lần đánh rơi giọt máu lên nền tuyết trắng trong lúc đang đan áo, bà hy vọng đứa con của mình sẽ có màu da trắng trẻo tựa tuyết, đôi môi đỏ hồng hào như màu giọt máu hòa tan vào lòng tuyết và một mái tóc đen như gỗ mun. Jimin được sinh ra, em là một hoàng tử xinh đẹp với làn da trắng, mái tóc đen và đôi môi đỏ hồng, nhưng mẹ em chưa kịp nhìn thấy điều ấy đã phải ra đi vĩnh viễn ngay khoảnh khắc em cất tiếng khóc đầu tiên. Theo thông lệ của vương quốc, cha em đặt cho em một cái tên thực đẹp - Jimin, thế nhưng người dân trong vương quốc và cả cha em, thỉnh thoảng vẫn gọi em là Bạch Tuyết bởi vẻ ngoài thanh thuần động lòng người của hoàng tử nhỏ. Năm em lên 8, cha em tái hôn cùng một người phụ nữ xinh đẹp, bà ấy có vẻ đẹp mặn mà và sắc sảo, tựa như một nhánh gai độc của một cành hoa hồng đầy quyến rũ. Và rồi cha em biến mất bởi vì người mẹ kế vốn dĩ là người không thích chia sẻ, cuộc đời em rơi vào bi kịch kể từ khi ấy. Người mẹ kế sau khi lên nắm quyền của một nữ hoàng, bà cướp đi mọi thứ từ em, từ sự tự do, vị trí một hoàng tử , tất cả những gì Jimin có thể làm là luôn ở phía sân sau cung điện với một cái giếng nhỏ, ngày ngày quét dọn và ngủ lại ở bậc thềm lạnh lẽo. Em không dám cãi lời mẹ kế, em sợ gương mặt đanh lại đến đáng sợ của mẹ, sợ cả ánh nhìn sắc lạnh màu lục của con rắn đen luôn thường trực trên vai bà.

"Hãy mang trái tim nó về đây cho ta, đứa khốn kiếp xinh đẹp nhất sao? Rồi cũng sẽ chỉ còn là một trái tim thối rữa!"

Tất cả những gì Jimin nhớ trước khi bỏ chạy đến mỏi mệt và suy cùng chính là ánh mắt ăn năn từ người thợ săn thân cận của cha mình khi xưa, ông nheo đôi mắt đã đầy những nếp nhăn, nắm chặt tay em sau khi nói cho em nghe về những toan tính của mẹ kế. Cuối cùng, người thợ săn như thể dùng hết sức lực tránh đi ánh mắt trong trẻo đơn thuần từ vị hoàng tử nhỏ, ông khẽ nói: "Nếu chạy vào rừng thật sâu, hoàng tử sẽ gặp một ngôi nhà nhỏ, đó là nơi ở của bảy người lùn, họ sẽ cưu mang người. Xin người hãy đi mau đi". Và rồi cứ thế, Jimin chạy bằng hết tất cả sinh lực của mình, chạy đến khi đôi chân em mỏi mệt như muốn gục ngã.

Trời đã tối hẳn, Jimin tựa vào một gốc cây to lớn, cả thân người em rách rưới, lấm lem bùn đất và một số chỗ còn bị thương do cành cây làm xước. Em lặng lẽ bật khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì sợ hãi, khóc vì tuyệt vọng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đôi gò má hồng hào của em cùng những tiếng nấc đến thảm thương. Em sợ em sẽ bỏ mạng ở đây, sẽ chẳng thể nhìn ngắm bầu trời xanh kia nữa. Em lại nghĩ đến lời nói của bác thợ săn, thế nhưng em vẫn chưa tìm thấy nhà của bảy chú lùn kia đâu cả.

"Sẽ chẳng có chú lùn nào sẵn sàng giúp em lúc em hoạn nạn đâu!"

Jimin giật mình ngước dậy sau khi nghe một giọng nói âm trầm cất lên, dường như đó là câu trả lời cho những nghĩ suy tuyệt vọng của em. Trước mắt Jimin là một người con trai, hắn có một gương mặt lạnh lùng, mái tóc đen dưới ánh trăng dường như ánh lên chút màu bạc và đôi mắt hắn mang một màu xanh lục lạnh lẽo. Jimin nhìn sâu vào đôi mắt hắn, em bỗng có cảm tưởng mình như bị thôi miên bởi đôi mắt quen thuộc kì lạ, nhưng em chẳng nhớ mình đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu nữa vì em đã quá mỏi mệt để nghĩ suy.

Trước khi em kịp lên tiếng, người con trai quỳ xuống, nắm lấy bàn tay em và đặt nó lên môi hắn. Jimin cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo lan truyền khắp người, bất quá em lại thích cảm giác này, vì nó khiến tâm đột nhiên yên tâm hơn hẳn. Người con trai xoa lên những vết thương của em, hắn ta không ngại hôn lên chúng, cuối cùng hắn nhìn thẳng vào mắt em lần nữa và không biết có phải do mệt mỏi quá mà nghe nhầm không, Jimin thấy được sự dịu dàng trong lời hắn nói:

"Em sẽ đi cùng tôi chứ Bạch Tuyết, tôi không thể chịu đựng nếu nhìn thấy em thế này mãi được nữa."

Jimin cảm thấy bản thân dần rơi vào mơ màng, giờ thì có lẽ em sẽ tin là đôi mắt kia có một năng lực thôi miên nào đó. Trước khi thiếp đi trong vòng tay người con trai lạ mặt, em chỉ kịp thủ thỉ:

"Anh biết tôi sao?"

"Rất lâu rồi, từ khi em còn là một đứa trẻ, tôi đã phải lòng em."

Jungkook đứng dậy, trên tay là Jimin đang bình yên ngủ mê. Hắn dịu dàng ôm em vào lòng, hôn lên môi em, khẽ tay vén tóc em để quệt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt em. Hắn sẽ mang em đi, sẽ chở che cho em suốt một đời này. Em vốn dĩ đã là một hoàng tử, em sẽ chẳng thể tìm được một hoàng tử nào khác cho mình nữa. Những câu truyện cổ tích đầy thơ mộng, những ước ao mong cầu được hạnh phúc trên trần thế này của em hắn đều biết rõ, hắn nguyện ý sẽ ở bên em mãi mãi.

"Từ trước đến nay, em luôn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Nhưng tôi sẽ bên em, một lúc nào đó em hãy trao cho tôi một ánh nhìn yêu thương từ đôi mắt thanh thuần ấy được không, Bạch Tuyết của tôi?"

Trăng đã lên cao và sáng trắng, chiếu lên nụ cười dịu dàng của Jungkook, sau đó hắn ôm em bước đi, trả lại một màn đêm tịch mịch, yên lặng cho khu rừng.

__

"Hãy nói với thằng bé là chạy vào rừng sâu, nơi có nhà của bảy người lùn. Còn đây là những đồng tiền vàng, ngươi hãy đưa cho bảy tên quỷ lùn ấy, chúng nó sẽ tự khắc làm cho thằng nhóc đó biến mất hộ chúng ta"

Vị nữ hoàng nhếch môi, quay người lại trong khi người thợ săn già đang run rẩy cúi đầu tuân lệnh phía sau, bà đâu hay con rắn đen với đôi mắt màu lục trên vai mình đã biến mất tự bao giờ...

______

J.JLarie, 27.02.2020 - hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro