ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Bạch Tuyết chắc mẹ nào cũng nghĩ tới một cô công túa "Da trắng như tuyết, môi đổ như máu, tóc đen như mun" nhờ :> Nhưng không đời chả còn như cổ tích nữa đâu. Nếu nguyện ước năm ấy chúa chỉ thuận 50% thì sẽ thế nào nhỉ? Thôi mệt dell rì viu thêm đâu vào cmn fic cho rồi :>

**

Giữa mùa đông giá rét năm ấy, cả vương quốc được phủ lên một màu trắng huyền ảo. Vị Hoàng Hậu của vương quốc ấy cũng vì vẻ đẹp khung cảnh ngày đông rét buốt mà chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ khung gỗ mun để thuận tiện vừa khâu vừa ngắm cảnh. Nhưng vì quá u mê với vẻ đẹp ấy mà vô tình làm tay mình bị thương.Người lặng lẽ nhìn những giọt máu đỏ xinh đẹp ấy trên bề mặt lớp tuyết cạnh cửa sổ bỗng có ý nghĩ vụt qua.

"Giá như đứa con gái ta xinh ra da sẽ trắng như tuyết, môi đỏ như máu và mắt đen như gỗ mun thì tuyệt vời làm sao."

Lời ước của bà cuối cùng cũng được Chúa chấp thuận khi bà đã sinh được đứa con như những gì vào đêm đông đã ước nhưng Chúa không cho không ai cái gì. Ông đã làm trái một điều nhỏ trong ước nguyện của bà. Đứa con ấy LÀ.CON.TRAI. Thất vọng vì điều đó, bà nhất quyết phải nuôi đứa con này đúng như một công chúa chuẩn mực. Đức vua biết và ngăn cản bà nhưng sự xinh đẹp của bà đã rù quyến đã làm cho Đức vua si mê đến tuân mệnh. Và rồi cậu bé ấy lớn lên theo sự điều khiển của vị Hoàng Hậu.

Min Yoongi-18 tuổi xinh đẹp hơn bất kì vị công chúa nào. Một nụ cười của cậu thì ai cũng phải quỳ rạp dưới chân và tuân theo ý nguyện. Vị Hoàng Hậu năm nào còn có khát khao đứa con đẹp như vậy giờ đây trong tâm đã sinh ra sự đố kỵ đến cao độ. Từ ngày Yoongi đến ngưỡng 18 chiếc gương thần thường khen bà xinh đẹp nhất vương quốc bây giờ đã tặng lời khen cho Yoongi anh.

Hằng ngày bà phải giả bộ thương yêu anh bà cũng muốn phát điên.Anh vì bị bắt giả gái đó đến giờ nếu không sẽ bị phạt vô tình trong tâm anh hận người đàn bà gọi là "mẹ" này đến cùng cực nhưng hiện tại anh không có cách nào hạ thủ với bà. Bà là người nắm toàn bộ quyền kiểm soát của vương quốc này.

Rồi đến một ngày sự đố kỵ của bà đã không còn trong tầm kiểm soát nữa bà đã lên kế hoạch để giết anh. Bà "nhờ" anh vào rừng săn cho bà mấy con thỏ. Anh nhìn ra mưu đồ của bà nhưng cũng cứ thế mà thuận theo tiện thể lén đem một tên hầu đi cùng.

"Được rồi đi như thế này là đủ sâu rồi."-anh quay lại nói với vị sát thủ được cử đi giết anh kia. Tên hầu nghe vậy mới giật mình định là lên phía trước bảo vệ Yoongi nhưng có vẻ cậu ta lầm rồi kẻ nên được bảo vệ là cậu ta mới đúng. Yoongi từ phía sau bước đến cạnh tên hầu cận ấy, một tay ôm hắn tay còn lại che đi đôi mắt của hắn. Anh cất tiếng: "Làm đi"

Nhát dao cắt đứt mạch sống ở cổ, tên hầu cận gào la trong đau đớn đến chết. Đến khi nhận thấy hắn hoàn toàn đã chết, vị sát thủ kia bắt đầu tiến hành "cướp" lấy quả tim của cậu ta. Vậy là xong, kế ngụy tạo tạm thời để qua mắt vị Hoàng Hậu ấy thành công. Anh bảo tên sát thủ đem quả tim ấy về cho bà ta còn bản thân tạm thời ở ẩn mấy hôm để chắc chắn "mẹ" tin việc anh đã chết.

Lướt đi trong khu rừng xinh đẹp, Yoongi phát hiện có một căn nhà tầm trung trú ngụ tại vị trí khá hiểm tận sâu trong rừng. Anh là tò mò nên đã tùy ý vào ấy xem thử. Căn nhà này nhìn sơ có thể đoán có tận 7 người sống trong này. Đồ ăn được dọn lên và vẫn còn hơi ấm chắc là mấy người ấy đã đi đâu đó chưa về. Bụng cũng "đánh trống" nên Yoongi cứ thế ăn mấy món trên bàn đến no. Chi ít cũng tránh làm người ta bất ngờ anh đã ngồi tại chỗ chờ họ về.

Bảy người con trai vừa về thì thấy đồ ăn ít nhiều đã vơi đi liền biết có người đột nhập liền lấy vũ khí của riêng từng người đi dò xét căn nhà nhưng vừa vào phòng khách thì họ thấy một "thiên sứ" đang ngủ gật trên ghế phòng khách. Họ thẫn thờ nhìn người kia đến rơi cả vũ khí khiến Yoongi giật mình tỉnh giấc.

" một, hai,...bảy. Ah ra mọi người là chủ nhà rồi. Tôi xin lỗi vì đã lỡ ăn thức ăn của mọi người nhé nhưng thú thực tôi đói quá chịu không nổi nữa."-cánh môi đỏ mòng liên thoắng nói nhưng vấn đề là mấy người kia mải mê nhìn anh đến bỏ qua mọi thứ đến khi anh gọi lại mấy tiếng họ mới sực tỉnh.

"À không sao đâu chúng tôi không phiền. Mà tại sao cô lại ở đây?"-anh cả trong số 7 người lên tiếng.

Lúc ấy Yoongi đã kể câu chuyện bi kịch của mình ra nhưng có hơi xén cái sự thật một tí. Chỉ một tí thôi chả ảnh hưởng gì cả. Ai nấy đều phẫn nộ nay cho anh vì những gì anh chịu đựng. Nhưng đặt giả sử nếu anh là một kẻ xấu xí liệu ai thấu hiểu không? Và đó là một câu chuyện không thực vì hiện tại Min Yoongi này đã hoàn toàn lấy được quyền điều khiển họ.

"Tôi là con trai vậy các anh vẫn giúp tôi sao?"-hướng đôi mắt như chất độc gây nghiện nhìn những người kia, ai nấy đều không hẹn mà gật đầu liên tục. *Cũng chỉ vì cái nhan sắc thôi*-Yoongi đã nghĩ thầm như vậy đấy.

Trong thời gian tá túc tạm chỗ họ anh tranh thủ lên toàn bộ kế hoạch để lật đổ đế chế của vị Hoàng Hậu ấy. Ngoài ra anh cũng luyện thể lực, luyện kiếm với 7 "con tốt" kia. Còn vấn đề binh lực mạnh anh đã có cách chỉ là đang còn chờ thời cơ thích hợp.

**

Đầu xuân, mùa mọi thứ dường như khoe sắc, hoàng tử nước láng giềng Jung Hoseok quyết định đi săn. Tất cả đều đúng như những gì Yoongi biết về hắn qua nội gián. Anh bây giờ chỉ cần đến nơi ấy và gặp vị hoàng tử kia. Chắc chắn một điều chỉ cần anh ra mặt không ai không gục ngã vì anh.

"Dừng lại."-như phát hiện điều gì đó,Hoseok dừng ngựa và hướng hầu cận dừng theo cậu. Hoseok cẩn thận đến gốc cây ấy. Cậu đã nhìn thấy rồi, thấy anh rồi. Cậu vui mừng biết bao khi nhìn thấy Yoongi. Anh liệu có biết tiệc mừng hai quốc gia hòa hợp ở đấy cậu gặp anh và đã rơi vào lưới tình của anh. Dẫu cho anh là con trai cậu vẫn mặc kệ. Nhưng lần này gặp lại Yoongi lấm lem bùn đất(là hiện trường giả),gương mặt thiếu sinh khí đến tội nghiệp (là giả) tim cậu đau như có kim đâm. Cậu đưa anh về vương quốc, chăm sóc cho anh. Khi anh tỉnh cậu mới gặng hỏi mọi điều. Yoongi cũng (giả) ủy khuất kể lại cho cậu. Anh còn có mong muốn cậu giúp anh trả thù.

Yoongi lại thành công chiếm dụng Hoseok. Lời hứa sau khi chiếm đất nước cho mình sẽ đồng ý lấy Hoseok đã làm cậu u mê mà nghe theo. Yoongi đến triệu kiến đức vua của nước láng giềng đưa ra điều kiện và món hời thích hợp nên việc bày binh đến chiếm quê nhà của anh trước đây đã được thông qua. Yoongi đã xin phép Hoseok đến khu rừng ấy để mời 7 người kia về giúp sức.

Việc đầu tiên Yoongi làm chính là lan truyền tin đồn thất thiệt về người "mẹ" kia của anh để làm lung lay lòng dân sau đó mới tiến hành đem binh đánh chiếm. Tin đồn lan truyền nhanh nên người dân ai ai đều biết việc làm xấu xa của vị Hoàng Hậu và nhường đường cho binh lính anh chỉ huy tiến thẳng tòa thành. Trận chiến không mất mát quá nhiều vì hầu như binh lính nơi ấy- những vị tướng giỏi đều là tay trong của anh.

"Chào "mẹ""-chữ mẹ nhấn mạnh làm thêm ý châm biếm của nó. Bà ta hoảng loạn khi thấy anh quay lại, tay vác thanh đao kề trước mặt bà. Bóp chặt cằm bà, hướng mặt bà nhìn thẳng mình , nở nụ cười đẹp nhất nhìn bà "Tôi trả dư cho bà đây" rồi một phát giết chết bà ta. Xác bà, anh không cho mai táng đàng hoàng mà lại quăng xó xỉnh nào ấy đên slúc mục ruỗng. Người "cha" ít gây hấn với anh nên được chết "đẹp" hơn một chút và còn mai táng đàng hoàng.

Nhân dân ngu muội ăn mừng chiến thắng của anh.Từ đây nơi này là của anh. Những kẻ trung thành với bà ta anh đều đem tra tấn dần làm thú tiêu khiển. Anh bàn giao với đức vua bên kia xong cho sáp nhập cả hai làm một. Đảm bảo cuộc sống cho nhân dân ổn định.

Một năm sau đó lễ cưới của anh và Hoseok diễn ra. Ai nấy đều mừng cho họ nhưng họ nào biết anh chả cảm thấy điều gì cả. Vô vị. Những gì anh thấ bây giờ. Hoseok biết điều đó nhưng cậu tin một lúc nào đó Yoongi sẽ mở lòng với mình nên cho qua điều ấy. Họ sống hạnh phúc bên nhau.


**

tui chỉ viết chơi hà =)) không đầu tư kĩ lưỡng đâu nên nó ngắn ngủn =)) cột mốc tua nhanh dễ sợ luôn í :>

#Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope