Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, ghé vào khung cửa sổ của một tòa biệt thự nguy nga. Rèm cửa màu trắng khẽ đung đưa, thấp thoáng là bóng hình của một người con gái nhỏ nhắn. Cô bé đang ngồi cuộn mình trên chiếc đệm nhung êm ái kê cạnh bệ cửa sổ, tay ôm lấy một cuốn sách chăm chú đọc. Dường như chẳng có gì có thể kéo cô ra khỏi nó. Từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua...

- "Băng, con có muốn ra ngoài với mẹ một lát không? Hôm nay hiếm lắm mới có tuyết đấy! Không phải con thích nhất là hoa tuyết sao?  Sách thì có thể đọc lúc khác cũng được mà." Một người phụ nữ rất đẹp đứng bên cửa phòng, dịu dàng hỏi. Bà tuy đã đi qua thời tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng khuôn mặt vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp mà thời gian không thể xóa nhòa. Đôi mắt bà chăm chú nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, chờ đợi câu trả lời từ cô.

-"...Vâng." Băng khẽ ngẩng đầu, cất giọng nói nhỏ nhẹ của mình. Cô chầm chậm cất cuốn sách lên giá sách đồ sộ của mình rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông chồn mềm mại lên thân hình bé nhỏ.

-"Đi thôi." Bà Nhạc vui vẻ nắm lấy tay cô, đáy mắt ánh lên sự vui vẻ lạ thường. Cũng phải, con gái bà là một con người hướng nội, con bé thích ở một mình trong phòng, làm bạn với những quyển sách. Con bé không thích nói chuyện, cũng không thích biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài. Có thể nói, cái tên Băng rất đúng với tính cách của nó. Vì vậy, việc Băng đồng ý ra khỏi phòng là một việc quá đỗi hạnh phúc đối với bà.

Rất nhanh sau đó, hai mẹ con đã đứng giữa khu vườn rộng lớn sau nhà. Cả không gian nếu như trước kia được phủ bởi màu xanh tràn đầy sức sống thì giờ đây lại bát ngát bao bọc bởi những lớp tuyết trắng xóa, xốp xốp tựa bông. Trên nền tuyết thơ mộng ấy, hình dáng mọi vật như sắc nét và nổi bật hơn. Tuyết mùa đông phủ trắng xóa mọi thứ, bám kín che đi những cành cây đen xù xì trụi lá. Băng giơ tay ra, hứng lấy những bông hoa tuyết nhỏ bé. Chẳng hiểu sao, cô rất thích những bông tuyết bé nhỏ ấy. Chúng bé nhỏ nhưng tinh khiết, mỗi bông tuyết tượng trưng cho một linh hồn riêng biệt bởi chẳng có bông nào giống với bông nào cả... Rồi, Băng nhắm mắt lại, mỉm cười, để những bông tuyết ấy ngập tràn và xóa tan những mệt mỏi của trái tim.

Bà Nhạc lặng lẽ ngắm nhìn con gái, khóe miệng không khỏi cong lên. Chưa bao giờ bà thấy con gái vui như vậy. Ngẩn ngơ nhìn con bé hồi lâu, không biết tự khi nào nước mắt bà đã lăn dài. Ôi! Sao con gái của bà lại phải chịu thiệt thòi như vậy chứ! Nó bị bệnh tim bẩm sinh, sau lần phẫu thuật lại sinh ra chứng rối loạn nhịp tim. Con bé không được như những đứa trẻ cùng lứa, được mỗi ngày vui chơi chạy nhảy cùng bè bạn. Nó không được vận động mạnh nhiều, cũng không được tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử. Cũng may tính nó khá lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong mấy cuốn sách nếu không có lẽ trái tim của nó sẽ bị tổn thương nhiều hơn...

---------------------------------------------
2 năm sau...
"Cộc!...Cộc!...Cộc!"                                                                                                                                           -"Mời vào."        -"Băng à! Có thể nói chuyện với ba mẹ một chút được không?"                                                   Cô chậm rãi rời tầm mắt ra khỏi cuốn sách, ngước nhìn ba mẹ:                                                   -"Sao cơ ạ?"               -"Con năm nay đã lên 6 tuổi, có phải cũng nên đến trường rồi hay không? Ba mẹ thấy con lâu nay cũng mới chỉ ra ngoài được mấy lần, hay là năm nay mình thử nhé! "
Băng cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung lên. Cô bé không nói gì, khuôn mặt  cũng chẳng để lộ một chút biểu cảm gì nhưng ba mẹ cô hiểu rằng đó là sự từ chối thầm lặng. Có lẽ trái tim của cô bé vẫn chưa sẵn sàng...

-"Thôi, ba mẹ cũng không ép con. Con tiếp tục đọc sách đi..."

Gấp cuốn sách lại, bước từng bước đến bên cửa sổ, Băng giơ tay ra, chạm vào những tia nắng vô hình, để yên cho những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cho đến khi nào, trái tim này mới thôi chậm nhịp? Cho đến khi nào cô mới thôi khiến ba mẹ lo lắng đây? Cô thẫn thờ hồi lâu, đưa tay đặt lên ngực trái. Ở dưới lớp da ấy chính là chiếc máy tạo nhịp tim được cấy vào và gắn với cô suốt 6 năm qua.

              -------------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời của 10 năm sau...
Từ trong phòng Băng đã nghe thấy tiếng nói lảnh lót của cô bạn thân từ ngoài cửa:
-" Cháu chào cô chú!"
-"Cháu sang mang chút quà đến." -"Vâng, hôm qua cháu mới về ạ. Băng vẫn ở trên phòng chứ ạ?"
-" Vậy cháu xin phép."
Sau khi hàn huyên vài câu với ông bà Nhạc, Tuyết Nhi chạy vọt lên phòng Băng. Chẳng đợi Băng chào hỏi, cô bạn đã ôm chầm lấy cô:
-"Ôi! Tớ nhớ cậu quá! Sao tớ thấy một ngày không thấy cậu là cứ khó chịu sao ấy... hay là.... TỚ YÊU CẬU MẤT RỒI!!!"
-" Cậu tự xử đi, tớ không chơi bách hợp đâu!"
-" Nhạc! Thanh! Băng! Cậu biết là tớ không có ý đó mà" Tuyết Nhi phụng phịu.
Băng khẽ cười, nụ cười còn đẹp hơn đóa hồng hé nở lúc sáng sớm khi trời còn vương chút sương lạnh. Tuyết Nhi ngây người. Ôi trời! Ở chung với cô bạn này nhiều thì có mà hộc máu chết mất. Cô là con gái mà còn như thế thì bảo gì bọn con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro