1.Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày ở Fontaine, một ngày đặc biệt, một ngày nghỉ cho các nhân viên của viện tòa án và ca kịch. Lúc này, đang ngồi trong phòng làm việc, một chàng trai với mái tóc dài trắng, thân hình cao, đặt tay mình lên trán mà suy ngẫm. Sau khi Fontaine được giải thoát khỏi lời tiên tri, mọi thứ lại đâu vào đó, chỉ có điều, vị Thẩm phán Tối cao nơi đây bận tối mày tối mặt, không một giây phút nào nghỉ ngơi, một phần là do sự thiếu đi nhân lực, đặc biệt là Furina, từ khi cô ấy bị tước đi danh hiệu Thủy Thần, chính xác hơn là được giải thoát khỏi cái gọi là vai diễn 500 năm của mình, Neuvillette càng bận bịu với đống tài liệu, danh sách vụ án cần được xử lí. Bên cạnh đó, ngài còn phải điều hành rất nhiều phiên tòa trong ngày, chưa kể, phải tham gia vào một số hoạt động khác ngoài trời. 

(Dưới đây là POV của Neuvillette)

_______________________________________________________

"Haizzz, được rồi, có lẽ như thế là xong việc cho hôm nay, có lẽ ta nên sắp xếp thời gian để hít thở không khí một chút, dù có là rồng thì việc hít thở cũng cần thiết nhỉ?" - Đứng dậy khỏi bàn làm việc, chẳng bận tâm đến áo khoác ngoài, Neuvillette chỉ mặc áo trắng trong mà ra ngoài.

-Chào buổi sáng ngài Neuvillette!

-Chào buổi sáng, Melusine thân mến của ta... (Cười dịu dàng)

-Ngài trông có vẻ mệt mỏi, tối hôm qua ngài ngủ không được ạ? -Melusine với vẻ mặt bối rối và quan tâm

-Không, ta ổn, không có việc gì đâu, chỉ là hơi kiệt sức một chút, có lẽ chút không khí bên ngoài sẽ giúp ta lấy lại tinh thần.... Cho ta hỏi một việc, số tiền trợ cấp cho quý cô Furina được quản lí thế nào rồi? 

-Mọi thứ vẫn tốt thưa ngài, quý cô Furina rất cảm kích trước tấm  lòng của ngài ạ

-Thế thì tốt...

-Ngài Wriothesley dặn tôi nhắc ngài có một buổi họp đột xuất chiều nay tại Pháo đài Meropide ạ.

(Thở dài)-Ta hiểu rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở, Melusine yêu quý (Dịu hiền như một người cha)

-Vâng, thế tôi xin đi trước ạ (Cười rồi quay đi)

"Họp đột xuất....Humm, hôm nay có lẽ sẽ không được nghỉ nữa rồi" (Đi ra ngoài sảnh chính)

-Ô, chào buổi sáng, ngài Neuvillette

-Là cô sao, Clorinde, buổi sáng tốt lành

-Ngài có vẻ mệt mỏi, đêm qua có chuyện gì sao?

-Không cần lo lắng, ta đang ra ngoài để tìm chút không khí buổi sáng

-Vậy tôi xin phép đi trước

(Bước ra ngoài sảnh chính)

"Hah, đây chính là liều thuốc giải tỏa tinh thần tốt, có lẽ ta nên tận hưởng một chút trước khi vùi đầu vào đống công việc chồng chất kia"

(Quay bước đến cửa hiệu Macaroon nhỏ)

*Chuông cửa vang lên*

-Chào buổi sáng thưa quý khách, tôi có thể giúp gì cho... NGÀI NEUVILLETTE?!!!

-Buối sáng tốt lành, ta chỉ có hơi thèm đồ ngọt một chút, không có gì to tát

-À vâng... Vậy ngài muốn loại bánh Macaroon nào ạ?

-Cho ta một đĩa macaroon vị hồng trà và... một ly nước tinh khiết

-Vâng, tôi sẽ đem ra ngay

Trời hôm nay rất đẹp, phù hợp cho một chuyến dã ngoiaj, tiếc là vị thẩm phán tối cao chỉ có thể nhìn người dân tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn, còn mình thì không...

-Bánh và nước đây ạ, chúc Ngài ngon miệng, Ngài Neuvillette!

-Cảm ơn....

Người chủ quán rời đi

Món bánh macaroon ở đây rất ngon, Neuvillette phải thừa nhận điều đó, chỉ có điều...

Hơi cô đơn

Tiệm bánh khá nhỏ nhưng khang trang, ấy thế hôm nay lại là chủ nhật, mọi người đều đã đi dã ngoại và vui chơi từ sớm, ngồi một mình trong một quán bánh nhỏ, ngài thẩm phán nọ cảm thấy hơi cô độc...

Bước ra khỏi tiệm bánh kia, Neuvillette nhìn lên bầu trời xanh trước mặt, thân là Thủy Long có thể điều khiển được thời tiết của Fontaine, dẫu vậy, ngài ấy khó kìm chế cảm xúc của mình, có những tối nằm sấp trên sofa phòng làm việc, đặt tay lên trán mà nghĩ, Ngài luôn băn khoăn và nghi vấn về vai trò của mình với Fontaine, từ khi nhà lữ hành đặt chân đến đây và giúp giả cứu Fontaine khỏi lời tiên tri, mọi thứ dường như đã thay đổi, không còn Thủy thần, không còn lo sợ, không còn nước biển Khởi nguyên, thứ còn lại chính là sự đơn độc mà một vị Thủy Long phải luôn chịu đựng trong suốt thời gian qua

-Xin chào, Ngài Neuvillette

-Ô, là cậu/cô, nhà lữ hành, tôi đã nghe nói về ý định đến Natlan của cậu/cô, có vẻ hai người vẫn chưa đi nhỉ?

_______Còn tiếp_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro