Lost In The Forest - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilith : Junichi !!!!

Yura : JUNICHI ƠIIII !!!

Emiko : Anh đâu rồi !!!!?

4 người họ đi tìm và kêu tên anh suốt buổi sáng nhưng vẫn không nghe tiếng đáp trả.. Từng đứa tiếp sức phụ kêu tên anh.. Nhưng chẳng có ai trả lời bọn trẻ..

Yura uống vài ngụm nước xong liền méo xệch miệng..

Yura : Chắc ảnh đi xa lắm rồi..

Emiko : Không đâu.. -trấn an Yura- Tớ nghĩ chắc ảnh đang quanh quẩn đâu đây thôi..

Yura : Thôi đừng gạt tui nữa Emii à.. -Yura nói bằng giọng muốn khóc- Nếu ở gần đây, thì ảnh đã nghe thấy tiếng gọi của tụi mình và lên tiếng nãy giờ rồi..

Lilith đảo mắt một vòng rồi quay sang Emiko..

Lilith : Bây giờ làm sao đây Emii ?..

Có lẽ nếu Ren không bày ra trò đố nhau thì cả bọn không đến nỗi mất tập trung đến thế. Đã vậy, thêm thằng Yura ra mấy câu trả lời kỳ cục như sẹo với sán khiến cả đám xúm vào cãi nhau đến nỗi quên hết chung quanh. Cả 4 đứa bắt đầu kinh hãi nhận ra rằng tụi nó đang lâm vào một hoàn cảnh rất ư là đáng sợ..

Trong tình huống này, vì không muốn để nỗi sợ chen lấn hết tinh thần của mình, Emiko bình tĩnh đáp..

Emiko : Tụi mình cứ ngồi ở đây chờ đi.. -ngồi ngay tảng đá-

Lilith : Chờ gì ??

Emiko : Thì chờ anh Jun. Thế nào anh ấy cũng quay lại tìm tụi mình mà..

Yura : Đúng rồi ! Có thế mà mình cũng không nghĩ ra !.. Phát hiện tụi mình bị thất lạc, thế nào ảnh cũng quay lại tìm !

Ren : -nhíu mày- Nhưng làm sao họ biết mình ở đây... Tụi mình đã lạc một quãng xa lắm rồi...

Lilith : Ren nói đúng ! Chắc tụi mình phải lần lại đường cũ thôi.

Emiko : Không được ! -lắc đầu- Khi nãy, lúc di chuyển, tụi mình đã không làm dấu, nên bây giờ không thể quay lại được.. Không khéo tụi mình lạc xa hơn thì nguy !

Lilith cùng 2 thằng bạn bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sự cảnh cáo của Emiko khiến không đứa nào dám mạo hiểm rời vị trí.. Thế là cả bọn đành bó gối ngồi chờ trong sự âu lo, phấp phỏng. Tai đứa nào đứa nấy cũng vểnh lên, hồi hộp nghe ngóng. Thỉnh thoảng thì kêu hét tên anh trong mệt mỏi.. Nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng Junichi sắp tìm được tới chỗ bọn trẻ.. Cứ mỗi lần nghe tiếng sột soạt, cả bốn đứa nhổm người dậy, khấp khởi căng mắt dò tìm. Nhưng chỉ toàn là tiếng chân của mấy con thú nhỏ đang chạy nhảy đùa giỡn, làm họ hụt hứng lần này đến lần khác.. Yura tuyệt vọng..

Yura : Không chịu nỗi nữa đâu... Bó tay rồi..

Lilith : Hứ ! Cũng tại mi.. Ai biểu lôi kéo rủ tụi này đi làm chi... Để giờ đi lạc rồi phải ngồi đợi trong tuyệt vọng.. Đáng đời chưa !? -cốc đầu Yura-

Emiko : ......!!- Ah ! Đây rồi !

Cả 3 đứa đều đứng xổm dậy..

All : Gì thế ?!

Emiko : Tảng đá ! Bụi tre !

Yura : Thì sao ??

Emiko : Tụi mình sẽ dùng phần sống lưng của con dao, gõ mạnh vào nó ! Thế nào ảnh cũng sẽ nghe được !

Ren & Yura : ..... Ờ ha !

Lilith : Có vậy mà tụi mình cũng không nghĩ ra !!

Emiko : Hai. Ba. Gõ !!

CỐP ! CỐP ! KENG !! KENG ! KENG !!

All : JUNICHI!!! JUNICHI ƠIII !!!! ANH Ở ĐÂU !!? JUNICHIII !! -Vừa hét vừa gõ mạnh-

Tất cả đều dùng hết sức lực để gõ mạnh và hét to đến mức có thể.. Đứa thì gõ tảng đá, đứa thì gõ bụi tre.. 4 đứa bám sát cùng nhau vừa chạy đi tìm Junichi vừa gõ mạnh một cách bất chấp vào những vật cứng mà họ thấy trên đường. Bốn người gào thét tên anh một cách không ngừng nghỉ.. Âm thanh họ tạo ra càng ngày càng to đến mức điếc cả tai và cứ thế nó vẫn vang vọng suốt cả buổi trưa..

Thế rồi... Âm thanh đột ngột bắt đầu yếu dần.. Nhỏ dần..... Rồi im bặt..
.
.
.

Ai nấy cũng kiệt sức, cổ họng lại khô rang, bụng thì đói cồn cào. Emiko đuối sức liền chống dao khụy xuống đất trước tiên, sau đó cả bọn cũng thế, ai cũng đều thở mệt mỏi, tay cứ đưa lên vuốt lau mồ hôi... Họ đã cố gắng hết sức có thể nhưng vẫn chưa tìm được Junichi..

Yura : Không tin được.... Mình gây ồn ào như thế.....Đáng lí là ảnh phải nghe thấy chứ !..

Ren : -Thở dài một cách tuyệt vọng- Chắn họ đã đi xa tụi mình lắm rồi...

Lilith : Tới giờ này mà Jun vẫn không tìm thấy tụi mình, không chừng..... Ảnh đã ra khỏi khu rừng và đi về Town rồi ?! Biết đâu... Ảnh nghĩ mình đã quay về đó đợi ảnh !

Suy đoán của Lilith khiến cả 3 đứa đều không khỏi nghĩ ngợi..

Ren : .... Ừ... Có thể...

Emiko : ... Cũng không hẳn là đúng ! Biết tụi mình bị thất lạc, chắc chắn ảnh phải tích cực đi tìm... Ảnh không thể để 4 đứa mình bị lạc lõng giữa chốn rừng sâu được.

Yura : Nhưng lỡ nếu không tìm thấy.... Cậu nghĩ Jun sẽ suy đoán như thế nào ?

Emiko : Uhm.....

Ren : Nếu Jun không tìm thấy tụi mình, thì ảnh cũng chả dám đi về Town một mình như Lilith nghĩ đâu..

Emiko : Đúng. Và cũng có thể là ảnh sẽ đi tìm anh Takashi với anh Uehara trước để báo với họ rằng tụi mình đã bị lạc, thế nào 3 người đó cũng sẽ đi tìm thôi..

Yura : Nhưng lỡ ảnh không tìm thấy họ rồi không khéo lại lạc sâu hơn nữa thì sao ???

Lilith : Đúng là thằng khờ ! Bộ mi không nhớ là Junichi đang giữ cái la bàn trong tay sao ?

Ren : Và chỉ có Jun là người biết được chỗ của hai người đó nên mới dẫn đường cho tụi mình đi tìm đấy.

Yura : Ờ ha.... Vậy mà tui quên mất ! -gãi đầu một cách xấu hổ-

Emiko : ...... Tụi mình đi ! -quyết định đứng dậy-

Lilith & Yura : Đi đâu ???

Emiko : Thì lần lại về nơi mà tụi mình đã dừng chân ngồi đợi ảnh ý !

Yura : Để làm gì vậy ?? Hồi nãy tụi mình chạy từ chỗ dừng chân cách tới đây khá là xa đấy ! Làm sao mà lần về được ?

Emiko vẫn bình tĩnh ra phương án..

Emiko : Etouu... Sáng nay tụi mình đi theo hướng Tây, bây giờ phải đi ngược lại theo hướng Đông !

Yura : Nhưng làm sao biết được hướng nào là hướng Đông ?? Cái la bàn thì Jun giữ rồi !

Lilith : Mày ngu thế ! Bộ không biết nhìn mặt trời để coi hướng hả ?!

Ren ngửa cổ lên trời dò phương hướng xem thử. Anh chán nản lắc đầu vì chẳng biết từ bao giờ mà cả đám lọt vào một khu rừng dày, các tàng cây rậm rạp trên đầu gần như giao nhau, che khuất mất mặt trời, chỉ có vài tia nắng lốm đốm lọt xuống qua kẽ lá..

Ren : Như thế này thì tui không thể dò phương hướng được..

Emiko : A ! Đừng lo ! Chúng ta sẽ tìm cách khác !

Ren : Cách gì ?

Emiko : Nhìn thân cây ! Theo như trong tài liệu tớ đã đọc, phía nào ẩm ước nhiều là hướng Bắc ! Vì mặt trời không đi qua hướng này.

Ren tiếp tục nhìn quanh, bất giác buông một tiếng thở dài..

Ren : Thua rồi... Khu rừng dày như thế này, tui nghĩ thân cây có lẽ ẩm ướt cả bốn phía...

Yura : Hmmm... Theo tui thì... Các bản làng tự nhiên thường tập trung ở sườn núi phía nam... Tụi mình có thể đi tới đó tìm người chỉ đường--- AGHackh!-- -ngay lập tức bị Lilith tặng một cú bát ngay đầu-

Lilith : Bị ảo tưởng à !?! Ở đây là rừng hoang, tìm đâu ra bản làng !

Trong lúc hai đứa tranh cãi, Ren với Emiko lặng lẽ đi lòng vòng quanh các gốc cây gần đó... Đang cúi lom khom, nghiêng nghiêng ngó ngó, cuối cùng Emiko bỗng đứng thẳng người reo lên..

Emiko : Tìm thấy rồi ! -Rồi cô chỉ tay ra tứ phía xác định- Hướng này là Bắc, hướng kia là Nam. Vậy hướng này là Đông.. Tụi mình sẽ đi về hướng này !

Ren : -thắc mắc- Cậu dựa vào đâu mà xác định được vậy ?

Emiko liền chỉ vào thân cây kế đó..

Emiko : Nhìn nè... Theo như tớ biết, với những cây lễ, cành lá hướng Nam bao giờ cũng tươi tốt hơn hướng Bắc..

Ren : -nhún vai- Với khu rừng này thì chưa chắc à..

Emiko : Vì vậy nãy giờ, tớ cố tìm thêm một tổ kiến. Bởi các gốc cây lớn, kiến thường làm tổ về phía Nam...

Yura : Ây Dahh!!

Emiko : --?

Emiko nói chưa dứt câu, thằng Yura bỗng hét nhảy bắn người lên..

Ren : Gì vậy Yura ?

Yura : Kiến cắn !

Emiko : Đúng lúc lắm! Nhờ cậu đấy Yura ! Hihi... ^^

Yura : Vậy hả ? :D

Emiko : Mm.. Còn nữa ! Lần này tụi mình phải làm dấu ! Mỗi người sẽ làm từ đây cho tới nơi mình dừng chân. Để lỡ mà Jun có tới chỗ này rồi nhìn thấy tín hiệu tụi mình để lại, chắc chắn ảnh sẽ biết đường mà lần theo và tìm được chúng ta một cách dễ dàng !

Ren : Thông minh đấy.

Lilith : Đúng là bộ óc điện tử của team. :]]

Yura : Kkk! Vậy bây giờ tụi mình làm dấu ở đây trước rồi đi ha !

Nói xong, cả bọn tranh thủ bắt tay vào việc làm dấu.. Họ vận dụng rất nhiều cách để tạo lại dấu vết trên đường đi. Lilith vung dao chặt một nhát vào thân cây cổ thụ bên cạnh, cắt văng ra một miếng vỏ cây to bằng bàn tay... Emiko thì lôi từ trong ba lô ra một mảnh vải, xé vụn thành nhiều mẫu nhỏ và cứ đi một quãng thì cô lại cột một mẩu lên các cành cây chìa ra dọc lối đi. Ren thì phụ 3 người mở lối đi bằng cách dùng dao cắt bỏ hết bụi rậm cỏ mọc ngang trước mắt họ, tạo thành một con đường nhìn rất rõ để giúp Junichi tìm đường dễ hơn và không phải bị vướn víu bởi các bụi gai.. Còn Yura thì lại thích tạo dấu vết bằng cách nhặt những viên đá có màu và sắp xếp chúng theo hình ngôi sao, cậu tin rằng ngôi sao sẽ đem lại may mắn cho cả bọn.. Cứ thế mà vừa đi vừa đánh dấu, hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ lần về tới nơi họ dừng chân..

Đi một hồi nữa, vẫn chưa thấy nơi quen thuộc, Ren hơi lo lắng nên dừng cắt cỏ và chạy lên chỗ Emiko đang dẫn đầu...

Ren : Emii có chắc là tụi mình đi đúng hướng Đông không vậy ?

Emiko : Chắc chắn mà !.. Emii tin là mình nhận hướng không nhầm đâu !

Ren : Đáng lí là giờ này tụi mình đã tới chỗ đó rồi đấy... Không lâu như lúc này đâu.

Emiko : .... Tớ cũng chẳng biết nữa... Cảm giác con đường này lạ quá... -tới lượt Emiko lo lắng-

Ren : Hmm... Hay là mình cứ đi thêm một đoạn nữa xem sao..

Emiko : Mm.. Tớ cũng định nói vậy luôn ý !

Nghe nói phải đi thêm nữa, Yura cằn nhằn ôm bụng..

Yura : Aghh... Đói quá... không đi nổi nữa đâuuu.. T~T

Lilith : ... Lúc này không phải là lúc để mi giở chứng đâu Yura.. -__-

Ren : -vỗ vai Yura- Ráng thêm một chút nữa đi... Bây giờ là tầm 3 giờ chiều rồi... Ở đây thì lại là rừng, nên trời sẽ tối rất nhanh.

Lilith : Cho nên tụi mình phải tranh thủ.... Chắc cũng sắp tìm được rồi, lúc đó chúng ta sẽ ngừng lại vừa ăn tối, vừa tiếp tục đợi Junichi ! We cool ?

Nghe Lilith động viên, không than thở nữa.. Yura mím môi xách ba lô lên vai, chậm chạp bước đi. Thình lình ở phía trước đột nhiên vang lêng tiếng kêu của Emiko..

Emiko : Mấy cậu! Lại đây coi nè !

Lập tức, 3 đứa xúm tới gần, Emiko có vẻ mắt sáng trưng..

Emiko : Đây chẳng phải là dấu vết của Junichi sao !?

Cô vừa nói vừa hớn hở chỉ tay vào hình có 3 đường rạch ngang trên cây.

Ren : .... Đúng rồi ! -Ren gật đầu- Vết chém còn mới... Đây đúng là tín hiệu của ảnh rồi !

Lilith : Jun đang làm dấu cho tụi mình.... Vậy là ảnh cũng đang ở gần đâu đây thôi !

Emiko : -cười phấn khởi- Bây giờ thay vì tìm tới nơi dừng chân, tụi mình cứ lần theo những dấu vết này mà đi, sớm muộn gì cũng gặp được ảnh thôi !!

Yura : À há ! Vậy là tụi mình thoát rồi! Thoát rồi !

Cả 4 người đều mừng rỡ tiếp tục đi tìm.... Nhưng sự phấn khởi mới chỉ tíc tắc vài giây rồi bỗng nhiên dập tắt một cách bất ngờ.... Và thay vào đó là sự bàng hoàng và bất an của bọn trẻ...

Lilith : Ủa ?... Sao chỗ này quen thuộc quá vậy ?!

Yura bất chợt nhìn thấy dấu vết của mình.. Đó là ngôi sao mà cậu đã làm khi nãy...

Yura : Ngôi sao của mình !?

Ren : ..... Tụi mình đã lộn về chỗ cũ mất rồi !

Lilith : Như vậy là sao ?!

Ren : Mấy cậu nhìn kỹ xung quanh đi..

Cả bọn bắt đầu đi check lại.. Ren đã nói đúng. Tất cả những dấu hiệu họ đã làm đều nằm ngay tại nơi họ đứng..

Lilith : Thôi đúng rồi.. Những thân cây bị mất khúc mặt gỗ bên ngoài.. Đó là vết dao của mình !

Nhận ra sự khác thường, 3 người liền quay sang nhìn Emiko với vẻ mặt khó hiểu..
.
.
.
.
.

-To Be Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#z0eink