Post-graduate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần năm năm kể từ khi lứa học sinh khóa 92 trường Tootsuki tốt nghiệp và ra trường. Shinomiya Kojirou nhìn lịch để bàn, ngạc nhiên, mới đó đã năm năm rồi sao. Năm năm là một khoảng thời gian dài, nhưng khi nói về cái lứa 92 này, hắn lại tưởng mình du hành thời gian. Vậy là sáu năm Yukihira Souma biệt tăm biệt tích đi chu du thế giới. Dĩ nhiên đôi lần tên lỏi này ghé nhà hàng Shino's của hắn, nhưng Shinomiya cứ mặc định như Yukihira Souma vẫn là cái tên năm nhất ngông cuồng như ngày đầu hắn gặp cậu.

Dĩ nhiên, ấn tượng của hắn đối với Tadokoro Megumi cũng tương tự thế. Vẫn là cô nhóc nhà quê chậm chạp đầu đất. À thì, cũng không hẳn đầu đất, vì chính tay Ma Thuật Sư vĩ đại này huấn luyện cho mà.

Để mà nói hắn ấn tượng với ai nhất trong khóa 92 trường Tootsuki, Shinomiya sẽ chỉ, không phải Nakiri Erina, không phải ai khác ngoài một là Yukihira Souma, hai là Tadokoro Megumi. Dăm ba một lần, cách vài ba tháng, nửa năm, cho đến hơn một năm, Yukihira hay bén mảng lại gần nhà hàng chi nhánh bên Pháp của hắn. Mang danh nghĩa phụ việc, thực chất là thằng lỏi sẽ hay nài nỉ học thêm kiến thức và mánh khóe nấu ăn của hắn. Dù cho bao nhiêu lần Shinomiya từ chối vì vốn hắn chẳng còn gì để dạy cậu ta nữa, Yukihira vẫn một mực đòi ở lại phụ việc cho Shino's. Rồi bẵng đi một hai tháng thì lại bỏ đi không khác gì ông bố của nó. Phiền phức vô cùng, nhưng hắn không phủ nhận được tài năng của cậu. Hắn chỉ bực mình. Chu du ra nước ngoài mấy năm giờ cậu ta còn thêm tính cứng đầu à.

Vừa giống, lại vừa khác Tadokoro Megumi. Cô nhóc đó cũng từng có, và không cứng đầu. Cái lần hiếm hoi hắn diện kiến một mặt rất khác của Tadokoro Megumi có lẽ là lần hắn phụ trách huấn luyện hồi Regiment de Cuisine. Đúng là hắn đến vì hứng thú nhất thời, chả biết nữa, đột nhiên nghĩ đến hai đứa nhỏ, nếu hắn muốn truyền đạt lại kinh nghiệm cho ai đó, người đó sẽ chỉ là Yukihira Souma, và Tadokoro Megumi. Nhưng đằng nào thằng lỏi kia cũng có bố nó rồi, còn có cả cô người yêu làm hiệu trưởng nữa. Hắn không phủ nhận, nếu lần đó thằng tóc đỏ không có ai phụ trách huấn luyện, có khi hắn chẳng nhận ra mình và cô đầu đất đó hợp rơ đến thế nào. Tadokoro Megumi đã thực sự, "vắt kiệt" hắn đến giọt cuối cùng. Từ ngày đầu tiên gặp lại cho đến ngày thi đấu, mỗi đêm, cô nhóc đều yêu cầu hắn chỉ lại liên tục những kĩ thuật và sửa chữa lỗi sai. Cứ thế đến khi qua ngày mới vẫn chưa dừng. Shinomiya thấy rất khó hiểu. Quái, mới ngày đầu vẫn còn sợ hãi khi gặp lại cái tên sắp đuổi học mình, mà ngay sau đó đã trở nên hào hứng kì lạ. Còn gọi hắn là "huấn luyện viên", gì đây, lậm shoujo manga à. Mà thôi, hắn chẳng quan tâm, vì ít ra con bé còn có gì đó làm hắn hứng thú, tuy mỗi ngày tỉnh dậy đều bơ phờ mệt mỏi còn cô kia vẫn sung sức như bình thường.

Mọi thứ tiếp diễn cho đến ngày thi đấu. Thật lòng, Shinomiya không kì vọng quá cao ở cô. Đối mặt với Tứ Tọa Thập Kỳ Nhân, chênh lệch kĩ năng là rõ, cô chỉ cần thể hiện hết sức lòng mình là đã đạt đủ KPI hắn đặt ra. Nhưng Megumi lại quá tham vọng. Nhớ lại, Shinomiya phì cười, đó chính xác là những gì Gin Dojima từng khai sáng cho hắn. Nên hắn hiểu cô muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào.

Megumi làm tốt hơn hắn mong đợi. Bản thân Shinomiya rất ngạc nhiên khi cô mang ra Beautr de Coupe, kĩ thuật mà trước đêm đó vẫn chưa thuần thục lắm. Nhưng hắn biết điều đó vẫn là chưa đủ. Megumi để thua trước Akanegakubo Momo, phải nói là con nhóc con làm bánh đó thực sự đáng gờm. Tadokoro Megumi đã bật khóc sau khi rời sàn đấu.

Hắn chẳng phản ứng gì cả, rõ ràng biết thực lực của cô chỉ đến thế. Nhưng biểu cảm và sức chiến đấu kiên cường của cô thôi thúc hắn ở lại xem trận đấu. Và không phụ lòng hắn thật, dù Megumi để thua với tỉ số 1-2. Shinomiya chỉ đơn giản gửi lời cho Gin Dojima, Shino's Tokyo luôn mở cửa sẵn sàng nếu cô nhóc muốn mạnh mẽ hơn.

Hắn nào có ngờ sau khi phe chống đối chiến thắng, con nhỏ dùng quyền hạn của Thập Toạ Kỳ Nhân để bay một mạch qua Pháp "tu luyện" đâu. Khỏi phải nói, ngay lúc ban sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, một Tadokoro Megumi đã xách Vali đứng chờ trước cửa Shino's Paris. Trước giờ hành chính, báo hại giấc ngủ ngon lành của hắn một của điện thoại từ đâu ra.

"Huấn luyện viên Shinomiya, em đến nhà hàng của anh rồi!"

Hả?

"Ấy, chả lẽ bây giờ anh còn đang ngủ? Ối ối ý trời đất chả trách sao nhà hàng đóng cửa. E, em, em xin lỗi tiền bối rất nhiều ạ!"

Qua điện thoại, hắn nghe thấy cái giọng hoảng loạn của Megumi lắp bắp. Hắn không có ở đó vẫn thấy được gương mặt trắng bệnh của cô, lòng tự hỏi kiếp trước ăn cái gì mà đào tạo ra con nhỏ đầu đất khủng khiếp. Ít nhất, nó vẫn tốt hơn nhiều tên bất tài khác chán.

Shinomiya giọng ngái ngủ cộc cằn trả lời.

"Đi ăn trộm hay gì mà giật đầu tôi dậy lúc sáu giờ sáng?"

"Ức, em em vừa đáp xuống sân bay thôi. Em không biết chỗ nào khác ngoài nhà hàng của tiền bối cả..."

Giọng Megumi yểu xìu, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng và run rẩy phát sợ. Phải chi nhỏ mạnh mẽ hơn một chút.

Shinomiya không biết Tadokoro Megumi lấy đâu ra số điện thoại của hắn, có lẽ Gin Dojima đã cho cô bé. Nhưng ông chú đó chưa hề báo hắn là sẽ có một thành viên của Thập Kỳ Nhân đến hỗ trợ và học việc ở nhà hàng của hắn. Nghĩ đến việc tên đàn ông đó hay sắp xếp sự việc theo ý mình, hắn phát cáu lên. Chẳng khác gì cái lần Shokugeki đầu tiên với Megumi vậy. Nhưng hắn cũng chẳng thể bỏ mặc một cô nhóc chưa thành niên ngoài đường lúc sáu giờ sáng, nhất là cái thời điểm trời vẫn còn hơi se se lạnh như thế này. Thế là Shinomiya đành khoác đại cái áo, đi ra xe chạy thẳng đến cửa nhà hàng. Coi như dậy sớm chuẩn bị sớm, coi như phúc lành hiếm có của đám đầu bếp đi.

"A, em chào tiền bối Shinomiya-"

"Cô đúng là biết trêu ngươi người ta. Tự hỏi đồ đầu đất như cô sáng ra không đến khách sạn ngay mà tìm đến nhà hàng chưa mở cửa là giống gì?"

Vừa gặp, Shinomiya đã nạt ngay một tràn kinh khủng khiến Megumi rợn tóc gáy giật bắn mình. Cả người cô bé run rẩy như cầy sấy, tay nắm chặt áo khoác và túi xách của mình rên rỉ khóc lóc.

"Tại em háo hức muốn đến xem nhà hàng của anh quá nên em phi thẳng đến đây luôn... Em quên đem đồng hồ."

Có vậy thôi mà cất công chạy từ sân bay đến quận Tám rồi mò ra địa chỉ nhà hàng của hắn hay sao. Nể phục thật đấy, vừa kiên cường vừa đầu đất. Lại còn không đem đồng hồ, thứ gì nhìn trời còn tối là phải biết còn sớm chứ hả. Mỏ Shinomiya hơi giật giật, nhưng hắn cố nhịn. Một phần vì mới mở mắt ra đã chửi thì không hay lắm, một phần vì cô học trò lâu ngày mới gặp lại mà. Thế mà Shinomiya hắn cũng mở cửa hàng cho con bé lánh tạm qua buổi sáng, lấy cơ thể đền bù cho sự thiếu ngủ của hắn. Một mình, Megumi phải tự chuẩn bị hết đống nguyên vật liệu cần thiết cho nhà hàng hôm nay. Hắn sẽ không động vào cái gì cả, vì đây gọi là kiểm tra trình độ. Cũng được mấy tháng khi con nhóc này lên làm Thập Toạ, ít phần nào kĩ năng nấu ăn cũng phải cải thiện đi chứ.

Ơ thế mà, ổn, ổn đấy chứ.

Mấy thao tác chuẩn bị, sơ chế, gọt vỏ được làm rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Đặc biệt là nồi niêu, Megumi rửa rất nhanh. Điều này làm hắn ngạc nhiên vô cùng, hắn không nghĩ con đầu đất này có thể tiến bộ xa đến như thế. Bỗng nhiên, lời nói của Gin Dojima vọng về, rằng Megumi tài năng như thế nào, và tiềm năng to lớn của con bé ra sao.

Hỏi ra mới biết, trước khi đặt chân đến Pháp, Tadokoro Megumi đã dùng quyền hạn mình đi đủ thứ đây đó, nhờ vậy mà không chỉ kĩ năng cải thiện, mà còn tự tin hơn. Ừ nhắc mới nhớ, cô chỉ còn hậu đậu khi cư xử, còn khi vào bếp, khí chất đã thay đổi khác hẳn. Tốt thôi, vì trạng thái như vậy mới bung hết khả năng của mình. Cơ mà hắn hơi chướng mắt một chút, nhìn Megumi cứ thoang thoảng thằng tóc đỏ đâu đây.

Trong suốt hai tuần thực tập và rèn luyện, Megumi đã phát triển tốt hơn nữa. Con bé có vẻ chịu tiếp thu, và cái nỗ lực nhiệt huyết đó làm hắn hài lòng, như hệt lúc hắn chỉ bảo Yukihira hồi Stagiaire. Thời gian biểu như thường lệ, sáng làm việc, tối ở lại bếp thực hành và đến khuya thì Shinomiya sẽ chở cô về khách sạn. Buổi tối lắm lúc tên ma dâm. Nhân viên ở Shino's cũng rất quý cô bé. Mặc dù hai trường phái ẩm thực khác nhau, cô vẫn có thể khéo léo hòa trộn chúng lại và tạo nên bản sắc riêng, làm hài lòng khách hàng lẫn đồng nghiệp. Đến mức như yểm bùa vậy, sức hút kinh dị.

Bếp phó cũng bảo hắn rằng có Megumi ở đây đúng là Phước lành trời ban, dù ban đầu anh ta kì thị ra mặt vì cô nhìn vô hại kinh khủng. Nhưng hắn ngạc nhiên khi nghe bếp phó rằng chính hắn cũng được cô cảm hóa. Không chỉ một mình anh ta, còn cả nhân viên khác. Họ đều bảo sắc mặt hắn có vẻ dịu hơn khi Megumi đến, hai tuần qua là hai tuần nhẹ nhàng nhất cuộc đời họ vì bếp trưởng không chửi mắng quá nặng nề. Là sao nhỉ, hắn tự hỏi. Hắn vẫn bình thường mà ta. Sau cùng, hắn cũng quên luôn suy nghĩ đó đi vì thấm thoắt, đã tới lúc Megumi phải về nước.

Hai người liên lạc với nhau được tầm hai ba năm rồi lặng im. Phần lớn thời gian cũng chỉ gọi điện, nhắn tin ba câu xin lời khuyên. Đôi lúc Megumi cũng kể hắn những chuyện ở Tootsuki, nhưng họ cũng không nói gì thêm. Megumi là Thập Toạ, Shinomiya là chủ chuỗi hai nhà hàng, thời gian chẳng có nhiêu. Chưa kể là sau này cô nhóc đó tốt nghiệp và thừa kế gia sản ở Tohoku. Hoàn toàn không có chút thời gian nào gặp mặt. Lần cuối Shinomiya gặp cô có lẽ là thông qua màn hình điện thoại ở buổi lễ tốt nghiệp khóa 92, do con nhỏ Hinako cứ nằng nặc gọi cho bằng được.

Hinako khoái Megumi cực, đến mức khi biết cô nhóc không chịu về nhà hàng của mình làm việc, nhỏ đã khóc lóc tỉ tê với đám bạn hắn ở Shino's Tokyo. Khổ quá khóc lóc cái gì thì để hắn yên với. Cái thứ gì đã khóc đã ăn nhà hàng của tiền bối nó còn đòi call video, phiền phức cực. Bởi vậy kí ức đó mới bám sâu vào đầu hắn đến vậy.

Và bây giờ chính nó quay lại tát hắn một cái rõ đau.

Con mắm Hinako này, sao nó bảo Megumi không chịu về nhà hàng nó làm việc cơ mà.

Quay lại một chút, đó là một kì nghỉ hiếm hoi của Shinomiya. Cựu Nhất Toạ lên máy bay về Nhật Bản để ghé thăm nhà hàng của Hinako, hậu bối hắn. Nghe bảo gần đây mới nhận được giải thưởng gì đấy, nên con mắm rủ nhóm của nó đến nhà hàng một chuyến. Đặt chân đến Kirinoya, nhà hàng kiểu Nhật của Hinako, Shinomiya bỗng có cảm giác hoài niệm. Phải, lâu rồi hắn mới ghé nhà hàng của mắm này. Thời gian cũng sắp chiều muộn, nhà hàng chỉ còn cách một tiếng đồng hồ là đóng cửa. Nhưng nó sẽ dự kiến đóng trễ hơn, vì nhà hàng phải phục vụ những vị khách đặc biệt mà. Shinomiya xuống sân bay có vẻ sớm hơn dự tính, hắn không biết làm gì ngoài việc đến nhận phòng sớm. Shino's Tokyo vẫn hoạt động ổn thỏa, hắn đã kiểm tra trước rồi. Ngày mai hắn mới về Kyushu thăm mẹ. Thành ra một ngày rảnh rang đến bất ngờ.

Thiết nghĩ nên đi dạo quanh đâu đó trước khi ghé vào. Thế là Shinomiya ghé chợ, xem hàng tươi sống ngon ngọt. Hắn đi không quá lâu, chỉ vọn vẹn nửa tiếng, chẳng xem được gì, đành lết thân trở về. Thiết nghĩ gọi một ấm trà uống giết thời gian, Shinomiya định bụng thế cho đến khi vào phòng tiệc riêng. Hắn ngồi xuống đệm, đặt đồ một bên gọn gàng, tay chống cằm lên chiếc bàn bệt. Nhìn xung quanh một lát, nơi này chẳng thay đổi mấy so với lần cuối hắn ghé. Vẫn là nội thất kiểu Nhật, chiếc bàn bệt và đệm ngồi dưới sàn, bên ngoài là hành lang gỗ, có các nhân viên quỳ xuống tiếp khách cung kính.

Shinomiya ngồi đợi một lúc cho đến khi ngoài cửa kéo có tiếng gọi. Một thanh âm trong trẻo, nghe thanh bình đến lạ.

"Thưa quý khách, tôi mang ấm trà đến ạ."

Cửa kéo qua, là một người phụ nữ tóc xanh, thắt bím một bên vuốt sang ngực phải. Cô mặc bộ kimono, hoa văn giống với nhân viên phục vụ khác của cửa hàng, cả người quỳ xuống tiếp khách như hầu trà thời xưa. Bàn tay đưa ra mềm mại, nhẹ nhàng nâng khay trà để lên sàn, cô gái từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch sự, tay đưa ra tiếp đón.

"Xin chúc quý khách có một buổi tối ngon miệng-."

Đôi mắt hổ phách của Shinomiya mở to khi từ từ, một gương mặt quen thuộc hiện lên. Một cái nhìn ngây thơ, yêu kiều nhưng gây khó chịu đến lạ. Hắn không để ý đến việc người kia cũng mở to mắt phát hoảng đưa tay che miệng.

"B-b-b-bếp trưởng Shinomiya?!"

Đúng là duyên trời định mệnh. Shinomiya cười bất lực day day giữa trán, số mệnh gì lại vớ phải hai con đầu đất cùng một ngày. Người trước mặt hắn là Tadokoro Megumi, bếp trưởng một Ryokan ở quê nhà Tohoku, gương mặt tái mét lắp bắp. Bất ngờ quá nên giọng xen lẫn âm ngữ địa phương. Thật tình, đây là thầy cô đấy, sợ khiếp đến vậy à.

"Ơ? Vậy tiền bối là vị khách VIP mà Hinako-senpai nhắc đến sao. Nhưng em nhớ có mấy người lận."

"Tôi đến lấy chỗ trước không được sao? Muốn đuổi à?"

"K-k-không có. Em nào dám chứ hihi."

Megumi cười nhẹ nhõm, hít thở sâu cho tâm bình tĩnh lại. Có vẻ con bé cảm thấy may mắn vì phục vụ cho người thân quen hơn những tên lạ mặt nào đó. Hoặc là hắn nghĩ thế. Chưa kịp an tâm được bao lâu, Megumi cầm khay trà lên, đứng loạng choạng, cái khay lung lay, có dấu hiệu nguyên bình trà sắp rơi xuống bể tan tành hết.

"Á!" Megumi hoảng hốt.

"Ê cẩn thận!"

Shinomiya hớt hải đứng dậy từ bàn bệt chạy ra đưa tay đỡ. Nhưng Megumi đã khéo léo dựng lại kịp cho cái khay trà cân bằng trở lại, vô tình gây mất đà cho Shinomiya và hắn ngã lăn quay ra, đáp mặt xuống sàn hôn. Cái con đầu đất này, Shinomiya gượng dậy cười bất lực đay nghiến.

"Ấy! Phù, may quá. Giật cả hồn. Á, bếp trưởng anh có sao không ạ?"

Megumi thở phào nhẹ nhõm khi bình trà còn nguyên vẹn, quay qua thấy một Shinomiya nằm ngã ngửa dưới sàn thì hốt hoảng lật đật đặt khay trà xuống bàn rồi chạy lại đỡ hắn đứng lên. Xui rủi thế nào, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô vấp chân vào tấm thảm, tiếp đất theo người đàn anh, ngã nhào xuống cơ thể của hắn ta.

Megumi rít lên, đôi mắt nhắm nghiền lờ mờ chớp chớp. Cô phát hiện ra mình tiếp đất lên một mảng thịt bự và mềm, người thì bình an vô sự, có điều ngẩng mặt lên lại vô tình bắt gặp Shinomiya. Hai cặp mắt vàng sắc nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi Megumi nhận ra, cô đã nằm lên người hắn được khoảng một lúc rồi. Xấu hổ, Megumi hét toáng lên, người nhanh như cắc chạy biến ra xa, hai chân run rẩy đứng dậy còn loạng choạng. Không biết là do nhiệt độ phòng, hay bộ kimono quá chật, mà mặt cô đỏ au lên, ngại ngùng ôm mặt, hai bên má nóng ran lan dần sang đôi tai. Shinomiya thì vẫn chưa hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhất là sau khi mặt đối mặt với Megumi. Cái nhìn ngơ ngác của cô làm hắn bất động một lúc lâu, hồn chưa về, người chưa tỉnh. Thật kì lạ quá, hắn đang không cảm thấy gì, người lâng lâng, giận dữ ban nãy cũng đang tạm thời không hoạt động.

Megumi luống cuống chỉnh lại bím tóc hơi rối xù lên vì bị ngã, vừa lia lịa nhẩm mồm xin lỗi.

"T-t-tiền bối! Em xin lỗi, anh có sao không ạ? Ôi khách quý thế này mà em gây ra phiền hà. Nói sao với chị Hinako giờ. Em xin lỗi tiền bối. Em xin lỗi."

Megumi liên tục cúi rạp người chín mươi độ, cảm giác chưa đủ, cô quỳ xuống bái lạy luôn. Shinomiya hoảng loạn, vội vàng kêu cô dừng lại. Một phần vì Megumi làm hơi thái quá, phần khác vì nếu cái đám kia mà thấy cảnh tượng này, e rằng sẽ có nhiều tin đồn không hay nữa về hắn mất. Làm ơn đi, Shinomiya không muốn mang tiếng là kẻ bạo dâm thích hành hạ học trò. Càng nghĩ càng tục, bất quá, hắn nạt cô.

"Đừng có quỳ nữa. Mất quan điểm thật sự, cô nghĩ tôi sẽ để tâm mấy cái chuyện này sao?"

"Dạ, có đó ạ..."

Megumi thật lòng trả lời tỉnh bơ, Shinomiya như chết lặng. Ừ thì cũng phải, đúng quá cãi không được. Hắn bối rối, gượng gạo ho khụ một cái rồi hất tay đuổi Megumi đi. Dù gì cô cũng nên rời đi sớm, vẫn còn khách khác ở nhà hàng, và con nhỏ đầu đất còn ở đây thì bầu không khí sẽ bùng nổ mất.

"Thôi được rồi. Tôi nhận trà, cảm ơn, lui đi được rồi."

Nghe cứ như thiếu tử thời xửa xưa.

Megumi mặt vẫn còn hơi đỏ chín, mỉm cười tươi rói gật đầu chào hắn lần cuối trước khi đứng dậy mở cửa rời đi.

"Vâng ạ, chúc tiền bối có một bữa tiệc vui vẻ ạ."

Tiếng cửa kéo đóng lại cái cạch, và căn phòng giờ chỉ còn một mình Shinomiya. Đợi cho tiếng bước chân của Megumi dần khuất đi, hắn lúc này mới thu sức lực cuối cùng về lại chỗ ngồi. Đặt người xuống đệm, cơ thể như vỡ ào ra. Khỉ thật, hắn buộc miệng chửi thề, cả người thở dốc nhưng gồng giữ cái mặt lạnh từ nãy đến giờ. Gò má hắn đột ngột sôi nóng lên, khiến hắn không chịu được liền lấy tay xoa xoa che mặt. Nhưng nhiệt độ vẫn cứ tăng, nóng ran đỏ cả hai bên tai, bàn tay hắn giật giật cũng chuyển dần ửng đỏ. Shinomiya cau mày, hắn lập tức đổ trà ra cốc nâng lên nốc một hơi. Vị trà thơm ngát, mát dịu ập vào xuống họng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, xoa dịu căng thẳng đang sôi sục trong người. Hương trà nát như gió mùa Xuân đổ về, e ấp như bàn tay mẹ hiền.

"Ha..."

Shinomiya hít thở sâu và thở dài. Lưng tựa vào bức tường đằng sau, cả người mơ màng đưa tay lên xoa xoa trán, nhiệt độ đã giảm đi một chút so với ban nãy. Nhưng đột ngột chuyển gắt nên hắn còn hơi mệt mỏi. Nghĩ vậy, hắn lại làm thêm một ngụm trà nữa. Cái vị trà như xoa dịu tâm hồn, mang lại cảm giác được che chở này chắc hẳn do tay Megumi đun nấu. Chỉ có cô mới làm ra được chính xác cái ảo mộng này. Shinomiya bật cười, cái thứ duy nhất còn dư âm của cô chính là cái bình trà này, đến lúc rời đi vẫn còn gây lưu luyến.

Và mùi hương cô còn vương trên người hắn. Khứu giác hắn vốn nhạy, dễ dàng nhận thấy phảng phất mùi hương thảo mộc trên người sau cú ngã kia. Hương thơm nhẹ nhàng, mộc mạc, chứa đựng dư vị của rau củ, nhưng đồng thời cũng ngọt ngào tựa nhành hoa. Cô dùng nước hoa chăng? Nếu có thật, hẳn phải mắng cô một trận mới được. Học trò phù thủy rau củ này dám mang nước hoa khi nấu nướng sao? Nhưng nghịch lý một điều, cả cơ thể hắn đều tận hưởng nó, hương thơm của Megumi.

Shinomiya lại thở dài, hắn xoa bóp mặt mình, rồi hạ thấp tay đưa xuống trước ngực, đôi mắt mơ màng nhìn vô định, cảm nhận trái tim vẫn đang đập liên hồi. Quái lạ, vừa hạ nhiệt lại muốn nóng thêm. Khóe môi hắn bỗng cong lên, Shinomiya bật cười khanh khách vài tiếng, để lộ ra giọng địa phương Kyushu của mình.

"Mả nó." Hắn chửi thề. "Đồ đầu đất cũng biết pha trà rồi."

Rồi hắn lại rót thêm trà vào cốc, lại nhấm nháp thêm. Và khoảng mười phút sau, Hinako xuất hiện cùng với đám bạn hồi Tootsuki.

——————————————————————

"Nè nè Shinomiya-senpai, hôm nay anh có thấy Megumi-chan không nhỉ? Con bé không ngại ngùng chạy đến đây giúp đỡ đó. Thật là một cô bé dễ thương phải không? Nhà hàng đúng là có phúc khi có cô bé-"

"Câm mồm vào."

"Dạ em xin lỗi đại ca."

Có lẽ đồ đầu đất đó cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro