Part 3 : Trò Chơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SAO CƠ ?!?! " - Mọi người nhìn Junichi sợ hãi tột độ.

Họ thật ngu ngốc khi bỏ qua lời cảnh báo đó để rồi bây giờ phải hứng chịu lời nguyền. Quá hoảng loạn, tiếng đập cửa vẫn vang ầm lên với những tiếng kêu cứu của họ..

" MỌI NGƯỜI MAU BÌNH TĨNH LẠI ĐI !!! " - Junichi hét lên trấn an mọi người.

Cả bọn giật mình, im lặng và bỗng nhiên.... Một cơn gió mạnh thổi đến như bão tố cuồng phong làm mọi thứ trong căn nhà trở nên hỗn loạn, người cùng vật bay lên, hiện tượng kì lạ, động đất ầm ầm, bên trong thì hỗn độn, bên ngoài thì trời vẫn bình yên, lỗ đen hiện ra đưa những con người bị thổi bay vào, tiếng la hét ầm ĩ vì sợ hãi vang khắp nhà và rồi lỗ đen đóng lại để lại căn nhà bị lật tung....
.
.
.
.
.
.
RẦM !!! RẦM !!! RẦM !!! RẦM !!!

Tiếng của từng thân ảnh ngã đè lên nhau...

" Á !! "

" Ối !!! "

" Ui da !!!! "

" Nè! Mọi người có sao ko?!.. " - Junichi lên tiếng hỏi.

Cả bọn lắc đầu không sao, liền nhanh ngồi dậy để lấy lại tinh thần rồi đưa mắt dáo dác nhìn xunh quanh nơi tối tăm... Nơi này thật sự kì lạ, âm u, đen tối.... Đó là từ mà họ dùng miêu tả nơi này. Bên ngoài là khu rừng to lớn che phủ cả bầu trời, mây đen kéo đến che phủ đi mặt trời để lại màu đen tăm tối cho vùng đất này. Đột nhiên căn nhà sáng lên nhờ cái bóng đèn nhỏ nhoi trên trần nhà, ánh sáng này đủ để cả bọn nhìn thấy xung quanh.... Nơi họ đặt chân đến chính là một căn nhà gỗ mục nát nhưng rất rộng, những đồ vật xung quanh đều không còn nguyên vẹn và điều đáng ngạc nhiên là có một con Búp Bê lớn, dáng thì tầm như một đứa trẻ đang ngồi trên cái ghế gỗ kia...

" N-nè nọi người.... C-con búp bê đó.... " - Tohru sợ hãi nói lắp bắp, tay chỉ ngay phía con Búp Bê đó.

" ..... Đúng là nó... " - Kazuo nói.

Mấy con mắt cứ chăm chăm nhìn vào con búp bê đang ngồi gục đầu xuống, hai bím tóc đung đưa....Và...

" Khoan đã !!! Hình như... Kia có phải là.... SORA ?!?! " - Yura nhìn về góc phòng không được chiếu sáng mà đoán...

Bóng dáng của một cậu bé đang nằm co người dưới đất lạnh, và không ai khác...

" ?!?... Là em ấy đó!! " - Ren hốt hoảng.

Rồi cả bọn chạy đến góc tối đó, Ren nâng đầu Sora dậy, Junichi dùng tay vỗ nhẹ mặt Sora...

" Sora ! Tỉnh lại đi em ! " - Ren lay nhẹ người Sora.

Sora từ từ mở mắt ra và nhìn mọi người, con mắt đỏ ngầu khác lạ....

" E-em........ E-em sợ lắm H-Han.. Yuu.. ơi... Em s-sợ lắm mấy anh ơi ! ... " - Sora hoảng sợ mà gào thét.

" Không sao!... không sao cả.. Mấy anh vẫn ở đây..... " - Ren thì ôm chầm lấy Sora, cả bọn thì mỗi người vỗ vai.

Sora tự nhiên thay đổi về khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây đã hàng tia máu, khuôn miệng nhếch lệnh nụ cười quỷ dị, móng tay mọc dài ra và nhọn, bàn tay đưa lên như muốn đâm xuống người Ren và cái bọn này vẫn chưa phát hiện ra.

" ......Buông Em Ra. " - Sora bỗng nhiên miệng lầm bầm nói...

" ...Gì cơ ?? " - Cả bọn ngạc nhiên.

" A k-không! Không!... Ôm em tiếp đi !.... " - Sora lại còn chủ động ôm chặt Ren...

" Em....Thật sự........ Rất kì lạ... " - Ren thấy lạ mà hỏi.

" K-không... M-mau..... BUÔNG EM RA !!!! " - Sora xô Ren và mọi người ra rồi đứng bật dậy.

" Cái thân xác ngu ngốc này ! " - Sora có cử chỉ rất lạ.

" Mọi người.... Đây... Không phải Sora đâu... Cẩn thận đấy.... " - Kazuo lên tiếng cảnh báo.

Cả bọn lùi ra xa, ánh mắt nghi hoặc...

" Aaiiiizz !!! Cũng tại cái thằng nhóc ngoan cố này, bị phát hiện rồi!... " - Sora ngước mắt lên, tóc dựng đứng, mắt đỏ ngầu hạng tia máu, răng nhọn dài ra cùng những cái móng nhọn dài, hình thú này thật sự rất kinh khủng.

" Ngươi đã làm gì em ấy ?! " - Tohru quên đi sự sợ hãi mà nói.

" Thì chỉ là cho ta mượn cái thân xác của cậu nhóc này tí thôi mà, mà công nhận linh hồn nó mạnh mẽ thật! " - Sora nhếch môi.

" Ngươi hãy mau buông tha cho Sora nhanh lên !! " - Ren bước lên, đôi mắt đầy sự giận dữ nhìn thẳng ngay mặt Sora mà nói.

" Người này.... "- Linh hồn ngự trị trong thân xác Sora suy nghĩ.

" Mau....... Đánh em........ Mạnh lên!! " - Sora cố gắng nói trong khi bị linh hồn khác nhập vào.

" Aghh ! Cái linh hồn oắt con này........thật là trái ý muốn ! " - Linh hồn kia nhăn mặt.

Junichi đã nghe được lời nói của Sora liền với lấy khúc gỗ đập mạnh vào người Sora... Một linh hồn thoát ra từ người Sora rồi bay nhập vào con Búp Bê kia.... Sora ngã xuống đất đau đớn nằm vật ra. Junichi biết mình hơi quá tay bèn chạy đến đỡ Sora..

" Sora à! Cho anh xin lỗi ! " Junichi hối lỗi cầm tay Sora.

" E-em phải....cảm....ơn.... anh mới đúng... - Sora nhết môi gượng cười.

" Thật may đó là thanh gỗ mục nên người em ấy chỉ bị bầm nhẹ thôi chứ không có gì gọi là nguy hiểm cả... Thật may mắn quá... " - Tohru xoa xoa ngay chỗ mà Junichi đã đập vào Sora.

Ánh đèn lại chớp chớp đến đáng sợ nơi con búp bê kia. Con búp bê bắt đầu cử động... Chiếc ghế bắt đầu phát ra tiếng cót két ghê rợn, hai bím tóc kia bắt đầu lung lay, cái đầu đang nhẹ nhàng ngước lên từ từ và rồi khuôn mặt tứa máu kinh dị hiện ra trước ánh đèn. Đôi mắt to tròn đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào họ, đôi môi nhỏ nhắn nhếch cười ghê rợn, đôi gò má đỏ tươi nâng càng cao khiến người khác phải ngất xỉu khi nhìn thấy..... Thế nhưng họ chỉ run rẩy và cố gắng giữ tinh thần để không bị ngất đi....

" Hahahh..... Ha.. Hah...Hah--Hahahahhahahahahah!!!! " - Và rồi giọng cười ma quái đó cũng bộc phát... Gió thổi mạnh hơn, lá cây cứ tạo ra tiếng xào xạc...

" Ta nên bắt đầu......... Trò chơi rồi nhỉ ?~~~ ..... " - Giọng nói chua chát ma mị vang lên.

Bỗng một thế lực kì lạ nắm lấy chân của Ren mà ra sức kéo làm anh ngã mạnh xuống sàn gỗ, khuôn mặt nhăn lại đau đớn.

" Agh!!... C-cứu !.......Mọi người !... N-nó kéo chân em!..... " - Ren cố gắng bám lấy cái sàn gỗ đến nỗi đầu ngón tay bị chảy máu.

"Han Yuu!! Mọi người !!!! Mau cứu Anh ấy nhanh lên!!! "

Những người còn lại nhanh chóng chạy đến nơi Ren bị kéo lê mà nắm lấy tay anh kéo lại, nó giống như một trò chơi kéo co vậy, liệu Ren có thể bị đứt lìa nếu lực kéo quá mạnh...

" Aghhah đau !!! ....Đau quá !! " - Ren nhắm mắt kêu la.

Giống như đùa giỡn, linh hồn kia đợi Ren đau mới chịu buông. Ren theo đà đó mà ngã phịch xuống sàn gỗ, thân thể đau rát.

" Hahahh.... Vui không?~~ " - Con búp bê cười hả hê rồi hỏi.

" Con búp bê đáng chết !!! " - Yura chửi thầm.

" Mẹ kiếp!!! Mày bị điên rồi !! " - Junichi tức tối quát lớn.

" Shhhh~~~ Còn nữa mà!~~ " - Con Búp Bê từ từ đưa tay lên miệng cười.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, ánh sáng cứ vậy mà nhấp nháy tạo nên khung cảnh u ám hơn bao giờ. Họ bây giờ đang phải đối mặt với con búp bê đáng sợ kia, rồi họ phải làm gì đây?..

" Muốn đi phải không nà?~~~ Haha!~ ... Chỉ cần để lại "tên tóc cam" kia đi!~~~ ♡ " - Con búp bê kia đưa cánh tay lên chỉ vào Ren.

" T-tại sao lại là tôi ?! " - Ren hoảng mà nói.

" Ta còn có một món nợ này phải trả cho ngươi ! " - Nói đến đây con búp bê thay đổi thái độ từ đùa cợt sang giận dữ, hai bím tóc kia theo đó bay lên.

" Không !!!! Mày đừng hòng mang một ai đi cả !!!! " - Sora lên tiếng.

" Để rồi xem!~~~ " - Con búp bê đáp lại.

Sau đó nó bắt đầu đưa hai tay lên không trung như kêu gọi gì đó, một cơn gió mạnh mẽ đập thẳng vào ngôi nhà qua cửa sổ, thổi bay cả người lẫn vật ra ngoài chỉ riêng con búp bê vẫn ngồi bình thản mà cười. Cả ngôi nhà cũng muốn bay lên, cơn gió tạo thành cơn lốc xoáy quay người lẫn vật nhiều vòng ra ngoài rồi tắt một cách đột ngột.... Người, vật rơi xuống, thật may bên dưới là đám cỏ lẫn rơm xanh nên họ không bị va đập gì nhiều....

" Agh... "

" Mọi người...... mọi người có sao không?... " - Junichi gượng người dậy ôm cái lưng mà hỏi...

" Agh... Tay tôi... " - Kazuo ôm tay cắn răng chịu đựng.

" Kazuo ?!... Tay anh! Máu ra nhiều quá!!.. "

" Đâu?! Đưa em xem!... "

Tohru lết tới đẩy cái chậu ra khỏi tay của Kaz. Thì ra là Kazuo bị cái chậu đè lên tay rồi vỡ miễng. Tohru từ từ gấp các mãnh vỡ của chậu ra khỏi tay và cầm máu.

" Không sao... Phần xương thì có bị trật nhẹ một tí... Nhưng chủ yếu đến cầm máu là được rồi.. "

" Ừm.. Cảm ơn em.. "

" Han Yuu..... Anh ấy... " - Sora lắp bắp sợ hãi.

" Gì vậy?!.. " - Yura nói.

" Anh ấy...... " - Sora nói chưa xong thì
..

" ... Biến mất rồi.... " - Junichi tiếp lời nói, khuôn mặt thất thần.

" ?!?! Không thể nào??! " Yura mặt xuống sắc..

" HAN YUU !!! ...... ANH Ở ĐÂU ?!?!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zoeink