Part 5 : Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tốt !!!..... Nợ thì cứ trả!! " - Con Búp Bê trong phút chốc bay lên.

Họ bây giờ phải làm sao?... Trong khi Kazuo đang bị thương, Yura nhanh nhẹn xé tà áo của mình băng đầu để cầm máu cho anh.... Junichi tức giận sau những gì nó đã làm với bạn mình, anh vớ ngay khúc gỗ bên cạnh, anh chạy thật nhanh đến con Búp Bê, giơ khúc gỗ lấy lực đánh mạnh, khúc gỗ chưa kịp chạm con búp bê thì...... Trên cao rơi xuống một thi thể đang phân hủy, là xác chết. Mùi hôi thối nồng nặc cứ thế mà bốc lên, làm Junichi phân tâm hạ khúc gỗ xuống, theo phản xạ mà lấy tay che mũi.

" Thật kinh khủng!!... " - Junichi nhăn mặt.

" Không ngờ nó cũng giết người.... " - Tohru nói.

Lựa thời cơ thích hợp Junichi còn lơ đãng, con Búp Bê bung tay, làm một lực mạnh đẩy ngã Junichi, lưng anh bị đập mạnh vào tường gỗ thủng lỗ đáp sáng căn phòng khác..

" Aghhaghh!! " - Junichi đau đớn.

" Không!!! Junichi!! " - Tohru hét toáng.

Anh gượng dậy cùng sự giúp đỡ của Tohru và Yura..

" Mau dừng tất cả mọi chuyện đi mà!!!! ..... Ngươi hại người chưa đủ sao?!? " - Sora kiên cường đứng dậy mà hét.

" Người có quyền gì mà lên tiếng ?!?! " - Con Búp Bê hỏi, đôi mắt hằng rõ tia máu.

" Ta lấy quyền con người!!!!!! " - Sora vừa khóc vừa nói.

" Con người !?!.... Hừ!!! ... Ta cũng từng là một con người !! .... Ta có được quyền như ngươi không?!?! " - Con Búp Bê nhẹ giọng, mắt đượm buồn.

" Lý do tại sao người muốn giữ Han Yuu ?!!? " - Sora đi thẳng vào vấn đề chính.

" CÂM MỒM !!!!! MAU BIẾN ĐẾN CÁI HANG ĐEN CỦA CÁC NGƯỜI ĐI !!!!!! " - Con Búp Bê tức giận, một luồng khí mạnh tỏa ra làm mọi vật xung quanh lơ lửng và cũng không ngoại trừ họ.

Và lại một lần nữa họ lại bị con Búp Bê đá đi đến cái hang và mỗi lần bị như thế cú ngã không nhẹ tí nào, nếu cứ thế thì kiểu gì họ cũng bị chấn thương mà thôi...

" Bực mình !! Chúng ta chưa cứu được Ren nữa !!!! " - Yura tức giận.

" Thôi.... Anh nghĩ trong rừng có lá cầm máu, Em và Sora đi tìm hái về đây đi. Anh trông chừng mấy anh ấy..... " - Tohru bảo.

Sau khi Yura và Sora đi khỏi, Tohru nâng nhẹ đầu Kazuo đặt lên lớp cỏ, Rồi đến bên Junichi nâng dậy, rồi anh lật áo lên xem lưng có bị thương tích hay không... Phần lưng có vết xước lớn do va vào tường gỗ có đinh, lớp da bên ngoài bị rách một miếng do bị đinh đâm và cứa... Tohru cố gỡ lớp da đó ra, Junichi bặm chặt môi chịu đau.
Sau khi Yura và Sora đi hái lá về, Tohru bắt đầu tháo băng trên đầu và tay Kazuo, Anh lấy mấy chiếc lá nhai nhuyễn rồi đắp vào vết thương của hai người, sau đó xẻ tà áo băng cho họ cẩn thận, trong lúc đó Yura và Sora vẫn bực dọc ngồi chờ đợi...
.
.
.
.
.
NƠI CON BÚP BÊ ĐANG SỐNG...

Ren đang nằm ngủ trên đống rơm được sắp xếp ngay ngắn, nhìn anh ai cũng tưởng Ren không sao, đến khi lại gần thì mới thấy những vết thương vẫn còn in lại trên con người kia, cảm giác bây giờ của Ren chỉ cần diễn tả bằng hai từ đó là "Đau Đớn"...... Khi nào cũng vậy, Ren luôn luôn chờ đợi mọi người đến cứu, nhưng ngày qua ngày vẫn chưa thấy gì... Phải chăng con Búp Bê ấy giấu Ren quá kĩ ?... Mỗi khi Ren tỉnh dậy sau khi chịu những cú tra tấn đau đớn, con Búp Bê tiếp tục dùng hình thú đáng sợ mà hù dọa, đánh đập... Câu cửa miệng của nó lúc nào cũng là.... "Tại sao lại hại chết tôi?".... Thật tình Ren không hiểu chuyện gì xảy ra và vẫn sợ hãi mà im lặng, cứ như thế thì càng khiến nó tức giận, và mỗi lần như thế Ren lại phải chịu cảnh đau đớn khi bị những vật như Roi, gai, kim cứ bay nhắm thẳng đến anh, cứ thế máu tuôn ra mà không có cách chống đỡ, Ren đành cam chịu, do số phận quá hẩm hiu khi bị nó nhầm lẫn với người nào đó...

Một lần nữa... Ren cựa mình tỉnh dậy ôm lấy thân thể còn đau âm ỉ và trước mắt anh vẫn là cảnh tượng quen thuộc.... Con Búp Bê đáng sợ đó vẫn ngồi trên ghế gỗ đung đưa, chằm chằm đôi mắt nhìn vào Ren...

" Tại sao lại hại chết tôi? " - Lại là câu hỏi đó.

" ..................... " - Đáp lại vẫn là sự im lặng.

" Tại sao?.... Tôi đã từng yêu anh.... Yêu anh rất nhiều!..... Mà sao lại đối xử như thế với tôi ?....... Yêu thương tôi rồi vứt bỏ tôi.......... Anh thật đáng chết!... " - Một Linh Hồn thoát ra từ con Búp Bê đó.

Ren mở to hai đồng tử ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Linh Hồn ấy.... Đó là Linh Hồn của một Cô Gái cực kì xinh đẹp, vẻ ngoài dịu dàng, đáng thương mà lại là một con quỷ dữ độc ác sao?... Thật không thể tin...

"... Anh ngạc nhiên.......... Chắc anh không nhớ tôi..... Đau thật........ Đáng ra anh phải...... Phải nhớ cái con nhỏ bị anh....... V-vô tâm cho xe đụng chết chứ!!! " - Linh Hồn nói, khuôn mặt buồn bã.

"....Cô là.... N-nhầm rồi!.... T-tôi... T-thật sự không phải người.... M-mà.... Cô tìm!... V-vì vậy... Xin cô... hãy buông tha cho tôi!!... " - Ren quỳ xuống van xin.

" Anh vẫn đáng chết ! .... Hại tôi rồi vẫn mặt dày xin tha chết ?~ " - Linh Hồn tiến đến chỗ Ren.

" T-tôi không có !... " - Ren lắc đầu kịch liệt.

Ren chưa dứt hết câu thì bị Linh Hồn đó bay thẳng tới tóm lấy cổ anh... Mặt Ả áp sát vào mặt anh mà âu yếm...

" Anh phải ở lại đây mãi mãi !!!!!! "

" Không.. Không!! Tôi xin cô!!...Đừng nhốt tôi ở đây!! Không!! "- Ren khóc lóc chắp tay cúi đầu van xin Linh Hồn đó.

Còn Linh Hồn thì vui sướng bật ngửa cười một cách man rợ và nhập lại vào con búp bê.

" Không !!! Không......... " - Và rồi... Ren chìm vào vô thức.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zoeink