Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi.

- Tại sao vậy?

- Anh tìm thấy tình yêu thật sự của mình rồi. Anh ko cần em ở bên nữa.

Nói rồi Tsukasa quay người đi để lại Soma đang thẫn thờ đằng sau. Đau khổ, tuyệt vọng Soma dường như ko đứng vững được nữa, ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên từng đoạn.

"Oẹ"

Cậu nôn ra nước, cậu chưa từng bị như thế này bởi cậu tin mình có sức đề kháng rất tốt. Cảm thấy ko khỏe, Soma đứng dậy cố gắng bước từng bước về nhà. Cứ nghĩ sẽ vài ngày sẽ hết nhưng càng ngày nó càng thường xuyên hơn. Có cảm giác thèm ăn nhưng mỗi lần nuốt xuống thứ gì đó là nhà vệ sinh luôn đón chờ. Thấy ko thể cứ như vậy mãi, cậu liền đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cậu đã mang thai. Ko tin vào tai mình, cậu nói:

- Ko thể như vậy được. Tôi là con trai.

Bác sĩ nói:

- Giờ công nghệ phát triển con trai sinh con là chuyện bình thường. Nhưng cậu khá đặc biệt, khi kiểm tra cơ thể cậu tôi thấy cậu khác vs những chàng trai khác là cậu có........................

Đi ra khỏi bệnh viện vs tâm trạng ngỡ ngàng. Cầm hồ sơ khám sức khỏe kèm theo chỉ dẫn khi mang thai của bác sĩ lên xem. Đưa 1 tay lên xoa bụng nghĩ:

- Trong này là đứa con của mình vs anh ấy. Mình phải làm sao đây? Mình và anh ấy đã chia tay rồi. Có nên nói cho anh ấy biết ko? Ko. Mình ko thể làm vậy. Mình sẽ bị cho là kẻ nói dối. Mình sẽ tự nuôi nó. Mình tin mình đủ khả năng để nuôi nó...

Trở về nhà, cậu thu dọn quần áo, đặt vé máy bay sang Nga sớm nhất có thể. Cậu ko thể ở lại nước Nhật này nữa, cậu ko đủ can đảm nói vs cha về việc này, cũng ko đủ can đảm đối mặt với Tsukasa. Đi là tốt nhất. Tối hôm ấy, cậu mang tất cả những kỉ niệm buồn vui của mình ở Nhật lên máy bay. 9h15 máy bay cất cánh.

-------------------------------------

Nước Nga thật tráng lệ và thanh bình. Vừa đặt chân xuống máy bay, đã có 1 đám người vây quanh cậu. 1 ông béo dẫn đầu nhóm người đó lên tiếng:

- Tôi là Jang Chao. Cậu Yukihira rất vui được gặp cậu. Tôi có thể nói chuyện vs cậu được ko/

Cậu ngửi thấy trên người Jang Chao có mùi dầu mỡ. Là người phàm ăn. Cậu mỉm cười nói:

- Được thôi.

Jang Chao vui mừng nói:

- Thật tốt quá. Xin mời, xin mời. Ở đây nói chuyện ko tiện lắm. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.

Cậu đi theo Jang Chao ra khỏi sân bay. Trước sân bay có 1 chiếc xe BJ-1977 dài đậu ở đấy. Jang mở cửa mời cậu lên xe, cậu thầm nghĩ:"đúng là xa xỉ". Jang đưa cậu đến 1 quán cafe. Ông gọi 1 cốc cafe, cậu gọi 1 cốc cappuccino. Vừa cho đường vào cốc cafe Jang vừa nói:

- Cậu Yukihira thật hân hạnh cho tôi khi có thể gặp cậu. Nói vào vấn đề chính luôn nhé. Cậu có làm bếp trưởng của nhà hàng tôi được ko?

Cậu nhâm nhi li cappuccino nói:

- Nhà hàng của ông?

Jang nói:

- Đúng vậy. Vị đầu bếp trước của tôi ko may tai nạn giao thông qua đời. Hiện giờ vẫn chưa ai thích hợp vs vị trí đó cả. Biết cậu sang đây, tôi liền đưa ra thỉnh cầu này.

Cậu trầm ngâm 1 lúc rồi nói:

- Được thôi. Tôi đồng ý.  Nhưng tôi muốn mọi thứ của nhà hàng đều do tôi quyết định kể cả thực đơn.

Jang vui mừng nắm chặt tay cậu, đưa lên đưa xuống nói:

- Chuyện đó ko thành vấn đề. Cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn cậu.

Cậu giật tay ra nói:

- Nhân tiện hỏi: Ông biết căn chung cư nào ko?

Jang nói:

- Sao lại ở chung cư? Điều này ko tốt chút nào. Tôi có 1 ngôi nhà ko dùng ở đây. Cậu ở đó nhé.

Cậu từ chối:  

- Tôi ko thể ở đó được. Đó là nhà của ông.

Jang nói:

- Ko hề gì. Chăm lo cho bếp trưởng đó là điều tôi nên làm.

2 bên dai dẳng mãi cậu đành đồng ý. Ngôi nhà đó khá to, thoải mái cho cậu sống ở đó. Sau khi sắp xếp hành lí, cậu đi mua đồ ăn theo yêu cầu của bác sĩ ở cửa hàng gần đó.

Sáng hôm sau, Jang đưa cậu đến nhà hàng của ông và giới thiệu vs những người làm ở đó về cậu. Công việc được bắt đầu ngay lập tức. Ngôn ngữ Nga của cậu khá tốt nên công việc giao tiếp rất thuận lợi. Đời thường cậu có thể vui vẻ, hoạt bát nhưng khi vào bếp thì dưới sự chỉ đạo của cậu, kẻ nào không làm theo công thức của cậu thì sẽ bị cậu bắt làm lại nặng hơn là đuổi việc liền- ngay-lập tức. 

Xong công việc, cậu trở về nhà, nằm dài trên chiếc giường lớn ngẫm nghĩ:"Không ngờ lại có việc làm nhanh đến như vậy, lại còn có nhà để ở nữa. Con thật may mắn đấy bé con. Thật mong được gặp con quá."

Ngay ngày đầu tiên nhân viên nhà hàng đã sợ cậu. Nhưng khi tiếp xúc với cậu lâu hơn thì họ biết cậu rất dễ tính và tốt bụng. Họ chỉ dặn nhau ngoài đùa gì thì đùa chứ không công việc thì đừng đùa, dễ mất xác lắm.

Gần 1 năm sau đó, cậu sinh hạ 1 đứa con gái vô cùng đáng yêu. Mái tóc trắng, đôi mắt vàng long lanh như 1 viên Sapphire quý hiếm. Cậu đặt tên nó là Yukihira Rinko. Rinko càng lớn càng đáng yêu lại vô cùng ngoan. Có lần cậu đưa con bé đến nhà hàng, con bé không hề làm nũng cậu ngồi 1 chỗ tự chơi cho đến khi cậu xong việc. Khi con bé lớn hơn 1 chút cậu dậy con bé nấu ăn. Khi Rinko 13 tuổi, tay nghề đã vững vàng cậu đưa con bé sang Nhật, đăng kí học ở học viện Tootsuki còn mình thì quay lại Nga tiếp tục công việc. Rinko vào KTX Cực Tinh khiến cậu không ngờ được. Cái này giống như cha truyền con nối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro