Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối, Usagi bỗng chốc bật dậy, một lần nữa kí ức ngày xưa hiện về, đã nhiều năm trôi qua, cô chưa từng quay trở về căn nhà vốn được gọi là gia đình. Usagi nhìn thấy Luna ngủ rất ngon, bên cạnh là chibi chibi tức là thuỷ thủ ngân hàng, cô bé xuống trái đất chơi vì quá chán.

Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Chibi Chibi, rồi tiến tới hộc bàn lấy ra chiếc hộp bằng gỗ tinh xảo. Mở chiếc hộp, bên trong là một vài tấm ảnh cùng sợi dây chuyền. Cầm sợi dây chuyền Usagi nhìn ra cửa sổ, đêm nay mặt trăng sáng hơn mọi người, cô đeo chiếc vòng đó lên cổ mình. Phải nó là vòng đôi như là một lời chứng minh sự thân thiết, không tách rời của Erina và Usagi

Usagi: Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Erina

Bên kia, phía biệt thự của gia tộc Nakiri, Erina cũng ngắm nhìn mặt trăng, nhìn xuống sợi dây chuyền, dù ở cách xa nhưng Erina luôn có cảm giác Usagi ở bên cạnh mình. Họ từng nói nếu Erina là mặt trời toả sáng thì Usagi chính là mặt trăng soi rọi cả bầu trời đêm tối.

Erina: Usagi nee chan, em rất hy vọng một ngày nào đó được gặp lại chị.

Và rồi, cô cùng Usagi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Tại đâu đó, trên đất Mỹ xa xôi, bên trong căn biệt thự mang đậm phong cách châu âu. Một người đàn ông mang tóc đen, đôi mắt đen khiến cho người đối diện phải sợ hãi, bên cạnh ông là thư kí thân cận. Phải, người đàn ông đó là Nakiri Azami cha của Erina và bác của Usagi

Azami: Mọi chuyện đến đâu rồi, đã tìm ra tung tích của con bé rồi chứ

Thư ký: Vâng, tiểu thư Usagi hiện tại đang sống tại Juban quận Tokyo và đang là học sinh năm cuối.

Azami: Không biết Ikuko đã dạy dỗ Usagi thế nào mà để cho con bé trở nên như vậy

Thư ký: Nghe nói tiểu thư Usagi có một cậu bạn trai đã tốt nghiệp trường đại học Tokyo tên là Mamoru Chiba.

Azami: Chuẩn bị vé máy bay về nhật. Ta nghĩ rằng đến lúc kế hoạch phải thực hiện.

Thư ký: Dạ

Tại Nhật Bản

Sáng sớm hôm sau, Luna thức dậy nhìn thấy đồng hồ điểm sáng lúc 6h30, luna quay sang định đánh thức Usagi phát hiện trên cổ Usagi là sợi dây chuyền hình mặt trăng và mặt trời vô cùng đẹp

Luna: Usagi chan, dậy đi không lại muộn giờ đi học bây giờ.

Nghe tiếng đánh thức của Luna, Usagi mặc dù khó chịu nhưng vẫn thức dậy.

Usagi: Chào buổi sáng, Luna. Chibi chibi, dậy đi trời sáng rồi

Chibi chibi vì muốn ngủ thêm nên gọi mãi không chịu dậy, Usagi quyết định cho cô bé ngủ thêm nên đã tự mình đi vệ sinh cá nhân.

Đi xuống dưới nhà, trước vẻ mặt ngạc nhiên của gia đình, ngay cả em trai cô cũng phải nổi hứng trêu chọc

Singo: Đây có phải là bà chị của tôi không vậy?

Usagi: Đương nhiên rồi, chẳng qua chị hơi mất ngủ thôi.

Mẹ Usagi mang bát đũa đến cho Usagi ngay khi cô vào bàn

Ikuko: Chibi chibi đâu, sao gọi con bé dậy

Usagi: Chibi chibi không chịu dậy nên con để em ngủ thêm.

Mẹ Ikuko ngồi vào bàn, bữa ăn sáng rất bình thường thì Usagi lên tiếng

Usagi: Mẹ, mẹ có biết chuyện gì xảy ra với Erina không ạ?

Ikuko nghe con gái nhắc đến Nakiri, Erina đã bực mình đập đũa khiến cho mọi người giật mình

Ikuko: Usagi, chuyện của họ không liên quan đến chúng ta. Con nên nhớ con mang họ Tsukino chứ không phải là Nakiri

Usagi nghe mẹ nói vậy, cô cũng im lặng ăn phần ăn của mình. Ngay cả Shingo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên đường đi học cô nhìn thấy Ami và Minako, ngay lập tức cô chạy đến

Usagi: Chào buổi sáng Minako, Ami.

Ami: Chào buổi sáng Usagi, nay cậu dậy sớm nhỉ?

Minako: Trời đất, Usagi dậy sớm thế này chắc nay thời tiết có bão quá

Usagi: Đâu, do đêm qua mình hơi khó ngủ mà thôin

Ami: Chúng ta đến trường đi

Sự việc lần đầu tiên Usagi không có đi học muộn làm chấn động cả lớp, họ không nghĩ sẽ có một ngày Usagi đi sớm

Naru: Nè, Usagichan. Nay cậu đi học sớm vậy, tớ ngạc nhiên đấy

Usagi: Tại tơ đêm qua khó ngủ thôi, nên sáng nay dậy sớm.

Tiếng chuông reo đã vào tiết, Usagi cùng mọi người vào chỗ ngồi và bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày mới.

Chiều hôm đó, ngay khi tan trường, Usagi cùng Ami chạy đến quán cafe gần trường nơi mà mọi người tụ tập vì họ hẹn nhau gần đó ngay sau khi tan trường. Cô đến đó thì thấy Mamoru từ xa, cô chạy đến ôm anh

Usagi: Mamo chan.

Anh đẩy Usagi ra nhìn cô bằng ánh mắt cực kì dịu dàng

MamorU: Chào em, Usako

Cô ngồi xuống và cả hai trò một lát thì đúng 40 phút sau, mọi người cũng đã tới

Minako: Hai người đến sớm thế

Usago: Mình với mamoru chan cũng vừa đến thôi, có chuyện gì vậy?

Nghe vậy, Makoto láy trong túi ra 10 cặp vé, ngay khi nhìn thấy tên khách sạn trên vé, Usagi bỗng chốc sững người

Makoto: Mình có 10 vé nhờ bốc thăm trúng thưởng đến khách sạn Tootsuki đang có cuộc huấn luyện nấu ăn ở đó nên muốn rủ mọi người đến đó

Rei: Tán thành, lâu lâu mới có ngày để đi chơi, kể từ sau vụ Galaxy đến giờ chúng ta có buổi đi chơi nào đâu

Hotaru: Có nên đưa Chibi Chibi đi cùng không? Dẫu sao trẻ con chắc không mất phí gì

Mamoru: Anh thấy cũng được đấy, vậy cho chibi chibi đi cùng nhé

Usagi: Vâng

Bỗng chốc một cảm giác ngang qua lồng ngực cô khiến cô phải quay lại. Nhận ra biển chiếc xe đó khiến cô không khỏi sợ hãi, cả người run rẩy.

Luna: Usagi, cậu sao vậy. Sao cả người cậu run thế

Setsuna: Hotaru, em mau xem Usagi xảy ra chuyện gì

Usagi: Không sao đâu, chỉ là em có cảm giác ai đó đang thẽo dõi em thôi. Em về trước đây, hẹn gặp lại

Sau khi Usagi đi khỏi, không khí mọi người chùm xuống

Michiru: Luna, Usagi làm sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì à

Luna: Tớ không rõ, chỉ nhớ sáng nay Usagi có hỏi về người nào đó nhưng khi nhắc đến tên đó có vẻ mẹ Usagi tức giận, không muốn nhắc đến

Haruka: Vậy à, thời gian này cậu nên để ý tới em ấy nhiều hơn, Luna

Luna: Tớ biết mà. Tớ về với Usagi đây.

Trên đường Usagi đi về nhà, ngay khi có ý định mở cổng thì một chiếc oto đậu ngay trước cửa nhà Tsukino.Người đàn ông trong xe bước ra khiến Usagi không thể sững người. Phải, người đó chính là bác của cô hay còn là thầy Nakamira Azami

Azami: 13 năm,13 năm trôi qua cuối cùng ta cũng đã gặp được cháu Usagi. Phải nói là mẹ cháu rất giỏi khi giấu đi tung tích của cháu đấy.

Usagi: Bác đề cao mẹ cháu quá rồi, thế lý do gì một người bận rộn như bác lại có mặt ở đây?Chắc không phải để tâm sự quá khứ

Azami: Lần này ta quay trở về nhật để thực hiện kế hoạch ta đã vạch ra bao nhiêu  năm nay. Và cháu là một trong số đó

Usagi: Cháu không còn hứng thú việc nấu ăn, hơn nữa cuộc sống cháu đang rất tốt. Bác Azami, cháu sẽ không làm theo những gì bác đã vạch ra. Hơn nữa, mối liên kết giữa cháu và gia tộc Nakiri đã kết thúc

Azami: Dù cháu chối bỏ dòng máu của mình nhưng không có gì thay đổi được rằng trong người cháu đang chảy dòng máu gia tộc Nakiri. Ta nghĩ cháu hiểu rõ hơn ai hết

Usagi giật mình khi nghe những lời nó đó, cô cúi gầm mặt xuống, một khuôn mặt che giấu cảm xúc của mình, phải cho dù cô có chối bỏ đi chăng nữa, cô hiểu rõ lời nguyền này mạnh đến mức nào, cơn bão đang kéo cô đi ra khỏi ranh giới của mình, và cho dù cô luôn không thừa nhận. Nhưng việc mang trong mình chảy dòng máu gia tộc Nakiri là điều không thể chối cãi

Azami tiến tới, đặt lên đầu Usagi, ngay khi chạm vào đầu đôi mắt vô hồn của Usagi xuất hiện, nỗi sợ hãi trong thâm tâm cô, nhớ lại  những kí ức kinh khủng năm xưa.\

Azami: Cháu sẽ đi theo ta chứ, Usagi

Ngay khi vừa định trả lời, một giọng nói khiến Usagi thức tỉnh, cô quay lại nhìn là Mamoru cùng Luna.

Vì lo lắng cho Usagi,nên anh đã đi cùng Luna xem tình hình của người yêu mình. ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang đặt lên đầu Usagi khiến anh phải gọi cô lại

Mamoru: Usako.

Usagi: Mamo chan.Sao anh lại đến đây.

Mamoru: Anh lo cho em nên cùng Luna về nhà, Usagi người đàn ông này là ai vậy?

Azami: Chắc hẳn cậu là Mamoru Chiba, người yêu của con bé nhỉ. Ta chỉ là một người bác đến thăm Usagi thôi

Mamoru: Hân hạnh, cháu là bạn gái Usako

Azami: Cháu quả là người bạn trai tuyệt vời đấy,Usagi hãy nhớ những lời ta đã nói. Cháu hãy nhớ, dòng máu đang chảy trong người cháu thuộc về ai. Ta hy vọng từ giờ đến lúc đó cháu sẽ cho ta câu trả lời

Sau đó, Azami cùng trợ lý rời đi, Usagi ôm chặt Mamoru bởi cô rất sợ, sợ rằng những kí ức bẩn thỉu, đen tối sẽ quay lại

Mamoru: Usako, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Để anh đưa em vào nhà

Usagi: Mamo chan, em có thể qua nhà anh ngủ một hôm  không ? Em đang không muốn ở nhà

Mamoru: Luna, Usagi có vẻ sợ hãi cậu thử tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Usagi, cứ để em ấy ở nhà tôi

Luna: Mẹ Usagi đã đi du lịch cùng bạn bè rồi, nhưng tớ sẽ tìm hiểu thêm. Tớ sẽ trông trừng chibi chibi cho

Usagi: Cảm ơn cậu

Sau đó, Mamoru đưa Usagi về căn hộ của mình,Usagi đã ngủ gục từ lúc nào, Mamoru đi vào phòng tắm lau người cho cô, rồi đắp chăn cho cô, chìm sâu vào giấc ngủ.

Tối đó, tại gia tộc Nakiri,bên trong căn phòng truyền thống vị vua thống trị nền ẩm thực Senzamon nhìn bức ảnh gia đình chụp chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro