snsd 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33 :

“ Sica, chính Sica biến Yul thành 1 ng ích kỉ... Yul ko thể từ bỏ Sica đc nữa rồi. “ Yuri ngẫm nghĩ trong đầu và chạy nhanh về phía đầu ngõ.

Yuri không còn kiểm soát mình được nữa.

Yuri cần Sica.

Thậm chí còn cần hơn là không khí...

Tớ biết trong Chap đầu của Drama, tớ có nói đến vấn đề khi yêu 1 ng là hy sinh cho ng đó hạnh phúc.

Nhưng tình yêu luôn có 2 mệnh đề trái nghĩa nhau.

Khi bạn yêu ai đó còn hơn sinh mạng mình.

Thì lí trí k bao giờ thắng nổi con tim nữa.

Yuri chạy ra tới đầu ngõ, đang loay hoay cố bắt 1 cái taxi thì 1 vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy Yuri từ phía sau lưng.

Yuri giật mình, nhưng nhận ra ngay là ai đang ôm mình.

Yuri xoay ng lại và kéo Sica vào lòng, ôm chặt lấy cô ấy như sợ nếu buông ra, Sica sẽ biến mất.

“ Yul xin lỗi, Yul xin lỗi. “ Yuri nói và cứ lập đi lập lại 1 cách vô thức.

Sica tách Yuri ra và chủ động kéo Yuri vào 1 nụ hôn dài.

“ Yul có biết, Sica sẽ chết nếu Yul không ra đây. “

Sica đã tưởng chừng như con tim mình vỡ vụn khi không có Yuri.

Cố viết 1 dòng chữ xin lỗi, 1 bức thư yêu thương chỉ để níu kéo những gì còn xót lại.

Yuri mỉm cười nhìn Sica trìu mến.

“ Nhưng giờ Yul đã ở đây rồi. Yul sẽ ích kỉ, ích kỉ mãi mãi, ích kĩ giữ Sica suốt đời. “ Yuri hôn vào trán Sica.

Sica ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Yuri.

“ Yul có biết Sica đợi Yul ích kỉ như thế từng giây không. “

Như vỡ òa trong hạnh phúc, Sica ôm Yuri thật chặt.

“ Sica tưởng như mình chết rồi, 7 ngày không có Yul, 7 ngày không có mặt trời. “

Yuri đau lòng siết chặt lấy nàng công chúa.

“ Yul biết không, Sica không cần 1 người giàu có, không cần 1 ng cho Sica cuộc sống đầy đủ, không cần 1 ng có tương lai, không cần căn nhà có thể chứa chiếc giường công chúa, Sica sẽ ngủ đất.”

Sica nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, tay vuốt ve khuôn mặt Yuri 1 cách nâng niu.

“ Sica không quan tâm Yul có mấy đứa em, thậm chí nếu Yul có con, Sica cũng không quan tâm. Sica không cần Yul là con trai. Sica không cần gì hết. Sica chỉ cần Yul, những hạt cát lấp đầy khoảng trống của lọ sao. “ Sica nói nước mắt rơi đầy.

( Nghe đồn đây là lời thoại dài nhất của Nàng Mèo )

Yuri xoa xoa ng Sica và cực kì xúc động.

Khi cơ thể họ gần nhau.

Nó ấm áp đến lạ thường.

Điều Yuri suy nghĩ duy nhất vào lúc này.

Là họ ko thể sống thiếu nhau được.

Tất cả những vấn đề khác.

Yuri không quan tâm nữa.

Yuri hôn vào mắt Sica.

Lau đi những giọt nước mắt đang vương trên mặt công chúa.

Yuri thì thầm.

“ Thuộc về Yul, đc không Sica. “

Sica gật đầu e thẹn.

Yuri mỉm cười và kéo Sica về phía nhà mình.

Cảm thấy trời hết mưa, Yuri đẩy 2 đứa em của mình đi ra ngoài và dặn chúng cấm ko cho vào.

Fany ngớ người ra.

Yoona tung 1 cái nhìn cực kì tinh vi.

Đầu Im Yoona đang hoạt động hết công suất đoán biết tình hình.

Sau đó Yoona nhắn tin nhiều chuyện với Krystal...

To : Chủ nhân.

Big New, nếu tớ nói ra, sẽ đc mấy nụ hôn đây.

From : Chủ nhân.

Đừng tự tin thái quá.

To : Chủ nhân.

Tớ là Kwon Yoona tự tin có thừa.

From : Chủ nhân.

Cái gì. Cái gì Yoona

To : Chủ nhân.

Xin lỗi tớ quên, tớ là Jung Yoona.

From : Chủ nhân.

Tin gì, nói nhanh đi.

To : Chủ nhân.

Jessica unie và Yuri unie ở trong nhà của tớ chỉ có 2 ng, ướt như chuột, cậu nghĩ tin đó có đáng giá k.

From : Chủ nhân.

Thật không, sao cậu k rình hay quay phim lại, bộn tiền đó.

To : Chủ nhân.

Có Fany unie ở đây. Hơn nữa tớ cho rằng, tớ và cậu chưa đủ tuổi.

From : Chủ nhân.

Chờ đủ tuổi thì còn gì vui nữa.

To : Chủ nhân.

Nếu lần đầu thì k nên coi, mà nên tự thực hiện.

From : Chủ nhân.

Đến đây, phần thưởng còn ở phía trước. * cười evil *

Yoona hài lòng cho điện thoại vào trong túi và ngó sang Fany đang loay hoay với điện thoại.

Fany bấm số gọi cho Taeyeon.

“ Alo Fany, nhớ Tae hả. Tae nhớ em quá à... “ Taeyeon hỏi ngay khi thấy số Fany.

“ TaeTae, Yuri unie và Sica unie vào nhà của em và ko cho chúng em vào nhà. “ Fany nói với Taeyeon.

Taeyeon im lặng vài giây.

“ Sao em ko gõ cửa. Trời đang mưa lâm râm mà. “ Taeyeon ngơ =.=...

“ Vậy em kêu cửa vậy. “ Fany cười ( Well 2 vợ chồng nhà này ngơ. )

Taeyeon vẫn giữ điện thoại.

Nhưng Taeyeon giật mình như vừa nghĩ ra gì đó.

2 người yêu nhau ở cùng 1 phòng.

Cấm ng khác vào...

Còn chuyện gì ngoài những chuyện đen tối chứ.

“ Khoan, Fany, khoan, đừng nha. “ Taeyeon hét lên trong điện thoại. ( Giờ này anh ấy mới nghĩ ra. )

“ Sao vậy ạ. “ Cô này thì vẫn ngơ.

“ Đừng có làm bất cứ gì hết, Đứng đó đợi Tae. K được để đầu óc của em vấy bẩn. “ Taeyeon nói.

“ Sao lại vấy bẩn ạ. “ Fany tiếp tục hỏi.

“ Tóm lại là em phải nghe lời seobang của em. Tae sẽ có mặt trong 5p. “ Taeyoen nói nhanh rồi cúp máy.

Đúng là 5p sau, Taeyeon hớt hơ hớt hả tới thật.

Chân ngắn mà nhanh khiếp...

Taeyeon cầm tay Fany và Yoona kéo đi.

“ Đi thôi, ở đây ko có chuyện cho 2 nhóc. Yoona, unie chở em qua bên Krystal, tiện để unie và Fany hẹn hò. “ Taeyeon nói và nghĩ tới viễn cảnh hẹn hò với Fany.

Yoona bĩu môi, nhưng thôi, qua Krystal cũng đc, dù sao cũng đang nhớ.

Fany đỏ mặt thẹn thùng.

Taeyeon nhìn về phía căn nhà 15m2 của Yuri thầm lắc đầu.

Có ai nghĩ rằng nàng công chúa Jessica sẽ trải qua lần đầu tiên của mình trong 1 ngôi nhà nhỏ thế kia chứ.

========================================

Yuri đang nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mái tóc ướt của Sica 1 cách nhẹ nhàng.

Sica nằm trong vòng tay Yuri và cứ ôm ghì lấy cô ấy.

“ Áo ướt hết rồi, cởi ra nhé. “ Yuri xoa đầu Sica.

* Gật đầu *

Yuri thở mạnh khi giúp Sica cởi bỏ lớp áo ngoài của cô ấy ra.

Sica hơi đỏ mặt.

K biết là do sức nóng hay là do ngại ngùng nữa.

Yuri cảm thấy cơ thể mình như lữa đốt khi thấy chiếc bra màu đen của Sica đang phơi bày trước mặt mình.

Yuri xoay mặt mình đi.

Nhưng nàng công chúa thì cứ muốn Yuri phải nhìn mình nên bắt ép Yuri phải quay mặt lại.

Làm sao mà nàng biết Osin đang muốn đè nàng xuống đến thế nào chứ.

“ Quần và áo của Yul cũng ướt kìa. “ Sica chỉ vào bộ đồ ướt nhẹp của Yuri.

Yuri gãi đầu.

“ Yul sẽ cảm đó. “ Sica bực bội kéo áo Yuri lên và lôi nó ra khỏi đầu cô ấy.

Lập tức mặt cọp con đỏ như uống bia.

Cơ thể quyến rũ của Yuri đang hiện lên rõ mồn một.

Thậm chí Yul seobang của Sica còn có cả cơ bụng.

HOT hoàn toàn...

“ Vướng quá nhỉ. “ Yuri chỉ vào chiếc váy trên ng Sica.

Sica đánh vào tay Yuri.

“ Sica có đọc sách rồi, đáng lí ra là Yul phải nói những câu dỗ ngọt Sica kìa. “

Ây da...

Trong tình huống này còn sách với vở gì nữa hả bà nội.

Cứ thế mà làm tới thôi...

Yuri phì cười vì cái lý thuyết của IQ 200.

Yuri đè Sica nằm xuống sàn nhà, tay mân mê vùng eo Sica 1 cách điêu luyện.

“ Đôi khi, nó sẽ tự nhiên mà. “ Yuri cúi xuống và hôn vào môi Sica 1 cái thật sâu.

Sica bĩu môi.

“ Nhẹ nhàng thôi đó. “

Yuri cúi xuống hôn vào cổ Sica và liếm nhẹ 1 phần xung quanh rái tai Sica tạo cảm giác.

Sica ôm chặt lấy bờ vai của Yuri và mặc cho Yuri làm mọi điều cô ấy muốn.

Yuri đưa mặt mình xuống vòng 1 của Sica và giựt phăng chiếc bra đắt tiền quăng hẳn qua bên kia.

Yuri liếm 1 vòng xung quanh vòng 1 của Sica và mút nhẹ vào ngực cô ấy.

Sica rên lên 1 tiếng nhỏ và kích thích.

Yuri hào hứng mút mạnh và nhanh hơn trong khi Sica điều khiển nhịp thở lên xuống của mình khiến cho vòng 1 của cô ấy trông quyến rũ hơn hẳn.

Sica cắn môi mình khi tay Yuri đang chơi đùa với bên kia của Sica.

Sica đưa tay mình tháo khóa chiếc bra của Yuri và ném đi.

“ Để Sica chơi với vòng 1 của Yul xíu. “ Sica nói trong khi Yuri vẫn chưa muốn dời vòng 1 của Sica.

Nhưng k chiều nàng công chúa nhỏ thì đâu có được.

Yuri trườn người lên và đặt vào trán Sica 1 nụ hôn mời gọi.

Sica cười ngố và bắt đầu công cuộc tấn công vòng 1 của Yuri 1 cách nhanh chóng.

Nói chung Sica cũng k có kinh nghiệm gì nên cô chỉ làm theo đúng những gì Yuri làm với mình.

Chỉ là nhờ IQ 200 nên học và thực hành nhanh và giỏi hơn hẳn.

Sica mút vòng 1 của Yuri 1 cách điêu luyện và đầy cảm hứng, tay mân mê bên kia.

Hành động nhịp nhàng, và ăn khớp tới mức Yuri chỉ còn có thể rên mà thôi.

Sau khi thỏa mãn, Yuri bắt đầu tấn công xuống phía dưới của Sica, Yuri đi từ ngực, xuống phần rốn, đánh 1 vòng ở đó và dùng tay mình kéo chiếc váy của Sica thoát ra khỏi đôi chân của cô ấy.

Yuri bàng hoàng khi cặp đùi trắng của Sica đang hiện rõ lên trong mắt Yuri.

Như vừa tiếp thêm sinh khí, Yuri tách nhẹ 2 đùi Sica ra và nhẹ nhàng hôn vào phía 2 bên.

Yuri k tháo vội chiếc quần lót của Sica ra mà cố gắng mút quanh vùng ẩm ướt của Sica thông qua chiếc quần lót.

Sica gần như phát điên khi Yuri cứ chơi đùa như thế.

Sica dùng tay mình nâng nhẹ mặt Yuri lên 1 chút.

“ Vào trong, hoặc chết. “

Đến lúc này mà còn giở thói công chúa ra ở đây.

Yuri bật cười.

“ Chẳng ai chọn cái chết cả đúng không. “

Yuri kéo chiếc quần lót của Sica đi xuống và ném nó đi.

Sau đó Yuri nằm đè lên phía trên Sica và hôn nhẹ vào môi Sica.

“ Yul vào nhé. “

Sica đão mắt.

Yuri dự định cúi xuống và giúp cho vùng ẩm ướp của Sica mơn trớn hơn thì bỗng dưng...

Nàng công chúa nổi cơn bất tử.

“ Yul, Sica muốn ở trên cơ. “

Yuri trố mắt.

“ Ở trên. Đừng đùa mà, Yul là seobang. “

“ Tại sao seobang thì luôn ở trên chứ, luật pháp đâu có qui định. “ Sica chun mũi.

Vầng...

Giờ thì lôi luật pháp vào đây...

Sao những lúc k cần IQ 200 là nó cứ phát huy thế nhẫy.

Mà Cọp con nó nói đúng...

Làm quái gì có cái luật nước nào qui định Chồng là cứ nằm trên vợ.

Thế nó mới khổ cho Kwon Yuri lúc này chứ.

Đớ bà nó lưỡi rồi.

Ú ớ k biết nói gì cho phải đây.

Mà cho Sica lên trên thì còn gì nữ nhi chi chí chớ...

“ Nhanh lên, đổi vị trí. “ Sica khoanh 2 tay vào nhau, mặt nghiêm nghị.

Yuri vẫn lúng túng.

“ Seobang Kwon. “ Sica hét lên.

Yuri thở dài. Tại sao đến những chuyện như thế này mà Sica k hiền dịu cho được 1 tí.

“ Sica nằm trên làm gì. “ Yuri dò hỏi.

“ Hông biết, thích ở trên, thế thôi à “ Sica đáp mặt ngây thơ.

Yuri xoa xoa bụng Sica.

“ Để lần này Yul ở trên Yul chỉ cho Sica, rồi mấy lần sau Sica mới biết chứ. “ Yuri dụ dỗ.

Cứ dụ được hôm nay đã, mấy lần khác tính sau.

Yuri giờ chỉ mong ước hiện tại thôi.

Còn tương lai chưa biết sống chết sao thì tính làm gì cho sớm...

Sica ngẫm nghĩ...

Nàng đang phân thiệt hơn.

Điều mà Osin nói không phải là không có lý.

Giờ nàng có leo lên trên cũng đâu biết làm gi.

Yuri tranh thủ Sica đang phân vân thì đưa tay xoa nhẹ vùng ẩm ướt của Sica.

Sica rên khẽ và gật đầu chấp nhận cho Yuri ở trên...

Yuri cười tà.

Hôn nhẹ vào vòng 1 của Sica để khiến Sica thư giãn đầu óc.

Cúi xuống Yuri dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình đánh 1 vòng xug quanh rốn của Sica.

Sica thở nặng nhọc và căng thẳng đón chào cảm giác sở hữu mà Yuri chuẩn bị mang lại.

Yuri đưa tay lên cao vuốt nhẹ má Sica trấn an rồi tiến vào khu bên dưới đầy mê hoặc.

Yuri đánh chiếc lưỡi điêu luyện của mình 1 vòng quanh mép ngoài, chờ đợi phản ứng của Sica để tiến vào bên trong.

Sau khi đc sự cho phép, Yuri đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong và nhịp nhàng khiến cho cơ thể Sica cong mình và rên ngây dại.

Chán chê và cảm giác phần kín của Sica đã sẵn sàng cho mọi thứ, Yuri trườn lên hôn vào môi Sica.

“ Sẵn sàng chưa Công chúa. “

“ N.O.W “ Sica ra lệnh.

Yuri mỉm cười mút nhẹ ngón tay mình cho thấm 1 ít nước bọt và luồn vào bên trong Sica.

1 ngón tay đẩy vào từ từ, Sica ưỡn người theo ngón tay Yuri.

Phần kín của Sica bóp chặt vào ngón tay Yuri làm cảm giác của Yuri trở nên hoang dại.

Yuri đưa thêm 1 ngón nữa.

“ Aaaa. Yul...Nhanh...đi. “ Sica hét lớn...

Yuri ngậm vòng 1 của Sica và mút nhẹ lấy nó để Sica k tập trung vào cơn đau bên dưới...

Yuri hoạt động nhịp nhàng và cẩn trọng hơn.

Yuri dùng đẩy nhanh 3 ngón tay của mình vào Sica và khiến nàng công chúa la lên trong khoái cảm cực điểm mà Yuri mang lại.

Gục đầu xuống ngực Sica sau lần hành động quá sức này, Yuri thở hổn hển và hôn vào ngực Sica mong làm hơi thở nàng công chúa dịu dần...

Sica mỉm cười hạnh phúc.

Dù ngày mai có ra sao, chỉ cần có nhau, thế là đủ.

Sica rúc sâu trong vòng tay Yuri và tận hưởng sự mát xa từ bàn tay Yuri.

“ Sica mệt không. “ Yuri ân cần.

“ Mệt, Yul khỏe quá đi. “ Sica chu mỏ.

Yuri cười khì khì.

Nhưng bỗng nhiên, Yuri lại lo sợ.

“ Sica à, umma của Sica... “

Như sợ Yuri sẽ nói gì đó k hay, Sica hôn nhanh lên môi Yuri chặn lại.

“ Chút nữa, đi với Sica đến nhà Sica nha. “

“ Yul nghỉ làm rồi mà. “ Yuri xoa trán Sica.

“ Sica sẽ đấu tranh để có thể ở trong vòng tay Yul, bất kể đó là sự phản đối của ai. “ Sica nói giọng khẳng định.

Yuri thở dài.

“ Sica à. Không nên đâu. “

“ Không, Sica có thể từ bỏ tất cả, nhưng sẽ ko bao giờ từ bỏ Yul. “ Sica cắn vào tay Yuri.

Cơn đau hạnh phúc.

Dù có cắn thế nào,

Thì nghe những lời nói này, Yuri cũng k thể giận được.

“ Vậy thì...Yul sẽ luôn ở bên Sica. “ Yuri hôn nhẹ vào mắt Sica.

“ Yul này, Yul có muốn Sica hiền đi không. “ Sica nói chơi với ngón tay Yuri.

Yuri im lặng. ( Ừ đi anh, ừ đi, cơ hội đó. )

Chắc Kwon Yuri đang phân thiệt hơn.

A Hoặc giả anh ấy đang phân tích xem đây có phải là câu hỏi bẫy không...

“ Không. “ Yuri lắc nhẹ đầu.

Sica ngạc nhiên.

Yuri hôn vào mái tóc Sica.

“ Yul yêu Sica vì Sica là công chúa, vì Sica là Sica chỉ vậy thôi. Độc nhất của 1 mình Yul. “

Nói thế là vì...

Yuri muốn giữ Sica cho riêng mình.

Lỡ Sica hiền đi, thằng nào nó bâu vào thì sao...

Công chúa Sexy và quyến rũ thế này cơ mà =.=...

Kệ để công chúa như thế này đi...

Chẳng ai dám vào, khỏi lo mất vợ.

Dù sao Yuri cũng chịu đựng nàng CC quen rồi mà ...

Vầng...Do anh chọn nha anh Yul...

Ứ phải em nha.

Mà vậy đi, để đặng còn có ss2 mần tiếp ...

Sica dụi mặt mình vào ngực Yuri mỉm cười hạnh phúc mà đâu biết ý nghĩ xâu xa của con cáo già Kwon Yuri...

Cọp con nó cứ nghĩ là Cáo già tốt lành lắm...

Cả 2 chìm vào vòng tay nhau và tận hưởng hơi ấm trước khi đối diện với ng đáng sợ nhất trong Fic.

Chap XIII:

.:Part 2:.

---oOo---

Tòa nhà chẳng khác gì một khối thủy tinh được cắt ghép hoàn hảo. Càng đến gần, sự rộng lớn của nó ngày một rõ ràng hơn, đủ sức làm choáng ngợp bất cứ ai: rộng tầm cả hai, ba héc-ta đất với đầy đủ các hình thức của một khu nghĩ dưỡng cá nhân, nhà chính gốm ba tầng và một nhà vòm ở trên cùng chuyên dùng tổ chức các cuộc họp hay tiệc ngoài trời. Đi từ xa lại thậm chí còn có khi nghe được cả tiếng râm ran mỗi lúc tiệc tùng xập xình nhạc sóng. Tất cả gói gọn lại, chỉ một từ “xa hoa” cũng không kể xiết.

Có mấy ai ngờ, một Kwon Yuri từng được sinh trưởng trong nơi nguy nga tráng lệ như thế, chỉ lặng lẽ cười nhạt đậm chất khinh bỉ khi nhìn thẳng vào cánh cửa bề thế.

-Có muốn một chút lời khuyên không?

Cô thì thầm trong bóng tối của màn đêm. Chiếc ô tô bốn chỗ giảm tốc độ từ từ rồi dừng hẳn lại trước cổng vào rộng lớn của khu biệt thự xa hoa nằm khuất sâu trong nông trại ở ngoại ô thành phố. Tấm kim loại trắng bạc nặng nề tách ra làm đôi mở một lối vào.

-Lời khuyên gì?

Nàng dứt mắt khỏi vườn hoa nhỏ bên phải phía trong cổng vào, khi cô đang từ từ cho xe lướt nhanh qua một hàng dài đèn chùm pha lê thắp sáng khuôn viên ngoài của căn nhà lớn. Tiếng cô thở dài mệt nhọc, và trong bóng tối ấy, một bàn tay chìa về phía nàng.

-Từ khi bước vào nơi này, đừng để lọt tai bất cư lời nói nào của bất cứ ai.

-Vì sao vậy?

-Bởi vì, tôi không hề muốn cô chịu tổn thương.

Bàn tay ấm áp kia không đợi nàng nắm lấy, mà chủ động miết dọc theo quai hàm thon nhỏ, làm chúng bỗng dưng đỏ lên một chút.

Những động chạm mang tính kích thích…

Và, làm dịu lại cơn sóng ngầm vỗ âm ỉ bên trong người con gái diện bộ y phục sang trọng như một cô công chúa nhỏ.

---oOo---

Một căn biệt thự sang trọng.

Một khu vườn rất sang trọng.

Một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu và quan chức cấp cao Seoul.

Bữa tiệc này, chính là thứ gọi là “tiệc sinh nhật của Kwon phu nhân – Lee Chae Rin”.

Và, chỉ chếch lên một chút, trên lan can tầng hai được trang trí bắt mắt bằng những chậu cây cảnh đem từ Hà Lan, có một người phụ nữ trẻ đang nhìn xuống bên dưới, đôi mắt theo sát hai cô gái vừa mới vào nhập tiệc…

…………

-Chúc mừng sinh nhật.

Nghe tiếng gọi nửa vời quen thuộc của ai đó, Chae Rin không khỏi giật mình, miễn cưỡng dứt mắt ra khỏi bóng hình nào bên dưới. Khi ả quay lại, cô gái với bộ váy ngắn bắt mắt đính đá lấp lánh – đang đứng dựa hờ vào ban công và nở nụ cười nửa miệng thách thức.

-Dara… Lâu rồi không gặp.

Trơ khuôn mặt vô sắc thái một hồi lâu, cuối cùng Chae Rin mới cử động cơ vùng miệng kéo lên thành một câu chào hỏi. Dara im lặng, mắt vẩn vơ nhìn xuống lân la rồi chép miệng bình phẩm.

-Đông vui quá… Có vẻ như ông ta rất cưng chiều chị?

-Hà… Không có đâu.

Nhíu mày, ả gạt phắt đi bằng điệu bộ dịu dàng nhất, rồi quay gót vào trong. Ngồi thừ người trước bàn trang điểm một hồi lâu, ả lên tiếng như tự hỏi chính mình.

-Có nên vui mừng hay không đây?

-Em nghĩ là chị nên vui mừng, Chae Rin à…

Dara đáp một cách mông lung, một tay đưa cao ly Martin sóng sánh trong chiếc cốc pha lê sang trọng. Cô nhìn xuyên qua lớp màu trong veo, tiếp tục trưng nụ cười bí hiểm trên mặt.

-Park Gyuri, Goo Hara, Yeon Ji Na, Lee Dae Hee,... Wa… Toàn “người cũ” một rừng như thế, cô ta chịu đến cũng là cái phúc rồi.

Mặc lời tán thưởng bâng quơ của Dara, ả cắn môi nhìn vào gương do dự. Phản chiếu lại là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ trong chiếc đầm bó sát dài trên gối, quấn nhẹ một mảnh khăn lụa tôn thêm vẻ duyên dáng không kém thu hút. Ả cầm thanh mascara gần đó, nhẹ nhàng chải mi cho thật cong, đôi mắt thật sắc sảo mới có vẻ chút đỉnh hài lòng.

“Hình như… chưa đủ thu hút?”

Chae Rin lại nhíu mày, do dự cầm cái lược gỗ định chải lại phần tóc mai thả tự nhiên ôm lấy hai bên mặt, nhưng rồi thả xuống để cầm lọ kem lót đánh mắt, rồi lại thảy xuống bàn. Ả phân vân giữa nước hoa và một chiếc vòng cổ khác…

“Như thế này không được.”

“Như thế kia cũng không ổn.”

“Như thế…?”

-Được rồi… Được rồi… Không cần phải như vậy đâu Chae Rin à…

Dara dịu dàng trấn an ả từ đằng sau bằng cách vuốt dọc bờ vai thon thả. Cô thì thầm bằng giọng trầm quyến rũ, nghe chút hơi ấm phả nhẹ vào vùng nhạy cảm ở cổ.

-Em đã nói, lần này cô ta đến rõ ràng là đã được chút tôn trọng rồi mà. Chị không cần phải lo lắng đâu. Việc gì, chỉ cần muốn ai cũng có được, đừng nói là một con người bé nhỏ. Cô ta sẽ sớm là của chị thôi.

-Em chắc chắn vậy sao? Ngay cả chị là người trong cuộc cũng không biết cô ấy xem chị là kẻ như thế nào.

-Sớm muộn cũng sẽ đạt được mục đích thôi. Không cần nôn nóng. Nhưng mà…_Khẽ kéo dài câu nói một chút, Dara nâng cằm người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, lại nhếch môi tạo thành một nụ cười_Em biết là, chị đã chuẩn bị để đối phó với cô nàng tóc vàng ấy, có phải không?

Chae Rin cũng cười lại, lần đầu tiên.

Sắc đẹp là thứ giá trị nhất của một người phụ nữ.

Nhưng mấy ai ngờ, phụ nữ sẵn sàng hi sinh sắc đẹp, để đổi lại chỉ còn là thứ tình cảm bị vứt bỏ.

Cuối cùng, vẫn là những cơn ác mộng bám riết lấy nhau trong suốt đêm dài.

Ảo tưởng là một thứ quá đỗi nguy hiểm…

---oOo---

Jessica khoác tay đi cạnh Yuri, qua bao vị công chức Seoul đến chủ các nhãn hàng nổi tiếng nhất nhì Seoul để chào hỏi. Chung quy đến bữa tiệc này cũng chỉ là vì bị cô “mang theo”, chật vật mua sắm cũng tại cô “bắt ép”, nhưng chẳng biết vì cớ gì, đến lúc tiếp xúc với người nhà họ Kwon lần đầu tiên, trong nàng có dâng lên một chút tự hào nho nhỏ. Các cô gái trẻ đẹp, khoác trên mình thứ hàng hiệu đắt tiền diện lên diện xuống tụm lại một nhóm tán chuyện, cũng đồng loạt dán mắt vào họ - khi cô và nàng đi ngang qua, hay nói đúng hơn là soi thật kĩ lúc nàng líu ríu bám chặt lấy một bên tay cô. Nàng ghét bị soi mói, nhưng rõ ràng sự thật là những kẻ ngoài kia không hề phủ nhận việc cô và nàng là một cặp quá-hoàn-hảo.

Cơ mà, những lúc này mới thúc ép nàng phải đóng kịch cho thật đạt.

Phải hoàn hảo như chính Kwon Yuri bên cạnh đây, đang lột xác thành một cánh bướm hoàn toàn xa lạ - thứ bướm đêm sặc sỡ với đầy đủ sắc màu: xanh, hồng, đỏ, tím,…

-Cháu cũng nghe nói chuyện Park phu nhân đổ bệnh. Nhưng vì bận quá vẫn chưa có thời gian đi thăm, mong chú thứ lỗi.

Kwon Yuri nở nụ cười đẹp như hoa, xen lẫn giọng nói là cách điều hòa âm sắc lên xuống thật chuẩn nhịp, sao cho câu nói vừa khiêm nhường, vừa thành ý mà không làm người khác xem rẻ sự quan tâm của mình. Quả vậy, người đàn ông đối diện cô thậm chí không trách cứ, mà còn nhẹ nhàng gạt bỏ mọi sự.

-Không sao… Dù gì cũng là bệnh cảm thông thường thôi Yuri à. Nghỉ ngơi vài ngày cũng phải khỏi, chứ nếu bệnh miết thì ai sẽ thay ông chú già này đi kí hợp đồng với KYE?

Giọng ông ta nghe quá đỗi trìu mến, thậm chí xen chút âu yếm, trân trọng. Trong khi ông ta chẳng ai khác mà chính là Park Chon Woo, vị chủ tịch tôn kính đã lập nên hẳn một đế chế Vonga hùng hậu thống lĩnh cả Châu Á, luôn nổi tiếng với cung cách làm việc không cảm xúc, thậm chí là tàn nhẫn với công nhân viên. Thế mà, ông ta đang mời mọc một cách thân thiết với con gái chủ tịch Kwon về sự hợp tác giữa hai bên?

Kwon Yuri quả thực quá đáng sợ.

Ai biết cô ta còn có thể làm gì nữa?

-Xin phép chú, cha gọi cháu.

Yuri nói một cách lịch thiệp rồi quay đi, nhẹ nhàng kéo nàng về hướng ngược lại. Thoáng bất ngờ, nàng rên nhỏ một tiếng vì cổ tay bị cô bóp quá chặt. Nào ngờ con người đó buông ra ngay, sau đó cẩn thận nắm lên phía trên bằng chút lực nhỏ. Ngắm nhìn dung nhanh thanh khiết trước mặt một hồi lâu, cô đề nghị bằng giọng cởi mở lạ thường.

-Nào, chúng ta đi chào hỏi nhân vật chính một lúc rồi ra về, nhé?

Nàng im lặng không trả lời. Nàng biết đó vốn không phải một câu hỏi mong chờ sự trả lời. Chỉ là một lời nhắc khéo, từ cô.

Bởi vì, thoáng thấy cứ chỉ kia, cô hiểu nàng đã mệt lử vì cứ bị dẫn đi lòng vòng cái khuôn viên rộng gần ngàn met phủ dù. Nàng cũng chán xem cô diễn rồi.

Thiết nghĩ, cô cũng không thích diễn nữa.

Cô muốn xem nàng diễn.

-Gì thế? Cậu đi tiệc mà không có quà như vậy, tôi ngại lắm. Không đi…

Nàng lắc lắc cánh tay buông thõng của cô, nói nhỏ trước khi cách cửa bằng kính cách đó vài chục met – nơi mà cả nhà họ Kwon đang tụ tập đông đủ. Cô khẽ nhếch môi, dúi vào tay nàng một chiếc hộp nhung nhỏ, thì thầm.

-Quà ra mắt mẹ chồng tương lai chăng?

Nàng huých nhẹ vào bụng con người đó, rồi ngay lập tức lại kéo tay cô đi như chưa hề có chuyện xảy ra.

…………

Khu mái vòm trung tâm của bữa tiệc, nơi mọi hoạt động của tiệc sinh nhật diễn ra sôi động và chân thực nhất.

Những chiếc bàn xếp sát nhau được phủ vải đỏ, bên trên là những món ăn lạ mắt được trang trí cầu kì cùng với một chiếc bánh kem năm tầng và một tháp ly đủ màu. Đan xen các vị khách đôi khi cũng có nhân viên phục vụ mang các khay thức ăn nhỏ qua lại thường xuyên. Nhìn chung, khung cảnh xa hoa này đây chẳng khác gì việc phô trương thanh thế quá mức.

Ở bên kia, khuất sâu nơi ánh đèn không chiếu tới, Seo Joo Hyun đang chậm rãi quan sát khung cảnh nhộn nhịp ở gian bàn chính giữa, trong khi Yoon Ah chốc chốc lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, biểu cảm lạnh lùng buốt giá từ môi truyền qua chiếc cốc bằng pha lê lấp lánh.

-Cháu thấy cậu ấy đôi khi giống một người mẹ hơn.

Chất giọng trong trẻo của cô gái tóc vàng vang lên, lồng sâu trong âm điệu là sự tinh nghịch thoáng che dấu. Người đàn ông râu tóc đã bạc đứng cách cô ta vài nhân vật lắc đầu cười trừ, ánh mắt có vẻ rất thích thú.

-Hà… Gì nữa đây? Chẳng ngây ngô đến mức quyết định chấm dứt mấy vụ mai mối vớ vẩn bằng trò lố bịch này?

Joo Hyun cười nhạt, vô thức đưa ly nước quả trong tay lên uống cạn. Cô nhắm nghiền mắt, cảm như ngàn cơn giận đang dày vò thân thể mình từng chút một. Nước cờ này của Yuri làm cả bàn cờ đảo lộn.

-Cậu ấy vốn đâu phải họ Kwon, là họ Ice đấy thưa ông!

Tiếng trêu chọc lanh lảnh như một kiểu chạm khẽ từ nhân vật mang vẻ ngoài tựa thiên sứ. Người bên cạnh nhíu mày mắng yêu, một tay vòng ra sau siết chặt khuôn eo nhỏ nhắn.

-Ya… Soo Yeon dám nói xấu tôi một cách trắng trợn như thế hả?

-Cô gái đó, là ai?

Cô gằn giọng hỏi, sự mông lung xuất hiện trong ánh nhìn ấm áp không thể lay chuyển. Người bên cạnh vẫn nhàn nhạ nhấm nháp chút rượu, đôi khi là thuận tay bốc một chiếc bánh quy thả vào miệng. Tuy vậy, kẻ đó chỉ im lặng nhìn đăm đăm vào một điểm vô định, biểu cảm cũng mờ đục khó đoán như ra từ một khuôn với Kwon Yuri.

-Yuri unnie chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt ấm áp như thế.

Joo Hyun cố chấp với kiểu dẫn vấn đề không đầu không cuối, lần này đã chịu quay sang nhìn thẳng Yoon Ah với mong muốn một câu trả lời. Nó, Im Yoon Ah vẫn lạnh tanh như tượng.

-Tình cảm vừa thôi nhé… Định biến tiệc sinh nhật thành lễ kỉ niệm của hai đứa hay sao hở?

Người phụ nữ trung niên sang trọng mắng yêu khi vòng tay người con gái tóc đen quấn quanh chiếc eo thon gọn kéo cô gái mặt đang đỏ lựng lại gần, cười ấm áp.

-Ơ? Cháu không cố ý mà cô…

Tiếng âm giọng hối lỗi đến bất ngờ khiến cả đám người đứng quanh đó cười khúc khích, phần nào làm kẻ khác đau đến buốt tâm can.

-Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? CÔ TA LÀ AI?

Joo Hyun to tiếng, cực kì dữ dội và *** gắt, như tự thông báo là cô không thể chịu đựng được cái không khí ngột ngạt này nữa. Nó lúc này mới mệt mỏi cựa mình, uể oải nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi nhìn về phía Jessica và cả nhà họ Kwon đang quây quần, trả lời.

-Tôi không biết cô ấy.

-…

-Nhưng tôi biết chắc chắn một điều…

Tiếng YoonA chìm hẳn vào âm thanh xôn xao như côn trùng đập cánh từ giữa nhà kính, có vẻ ai đó vừa gặp rắc rối.

“Cô ta là thiên thần duy nhất thuộc về quỷ dữ…

---oOo---

-Tôi xin lỗi… Thực sự rất xin lỗi…

Chae Rin cuống quýt chà sát mảnh giấy ăn trên tay lên chiếc váy trắng của Jessica, ánh mắt vô cùng thành khẩn đi kèm với chất giọng đầy hối lỗi. Nàng khẽ cười đáp lại.

-Không sao… Vào WC rửa thì sẽ ra thôi mà.

-Để tôi giúp.

Ả đáp chắc nịch, phút chốc nắm tay kéo nàng về phía cánh cửa có hình mô phỏng một cô gái. Yuri định mở miệng nói gì đó, song lại bị chặn bởi lời nói của ông mình.

-Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

-Dạ… Khoảng một năm.

Cô bâng quơ trả lời, mắt vẫn dõi theo bóng hai người phụ nữ, day dứt không yên.

………

Cạch.

-Được rồi… Chae Rin ssi có thể thôi thương tiếc cho váy của tôi đấy. À mà, cũng không cần thiết phải khóa trái đâu.

Nàng lẩm bẩm đủ nghe, tay không ngừng vốc nước rưới lên phần bị bẩn của chiếc váy, tiếc rẻ. Người phụ nữ đằng sau nàng tuyệt nhiên không dựa vào tường nữa mà chuyển sang tựa lên thành lavabo bằng sứ, lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Lee Chae Rin mới đó còn nói bằng giọng quan tâm hết mực nay đã chuyển thành sự lạnh nhạt khó đoán.

-Cô biết?

-À vâng. Tất nhiên là tôi hiểu cô muốn nói chuyện với tôi.

Nàng từ tốn trả lời, bây giờ nhìn vào tấm gương đối diện chỉnh lại tóc. Ả trầm ngâm một lúc mới nói tiếp.

-Tôi biết chuyện giữa cô và Yuri.

-Biết? Như thế nào vậy?

Ra chiều ngạc nhiên lắm, cô gái tóc vàng hỏi lại bằng bộ mặt vô cùng ngây thơ, tưởng chừng búng ra sữa. Ả liếc xéo, rồi quay hẳn người lại chống tay lên chiếc bàn đá hoa cương, nhìn bóng phản chiếu của người bên cạnh, chép miệng.

-Chỉ cần tôi muốn, cha cô sẽ trở về an toàn. Và, Kim Tae Yeon, phải không nhỉ? Ừm… Sẽ về bên cô hệt như lúc trước. Tuyệt nhiên, không có một trở ngại nào.

Phút chốc, nàng như bấu chặt vào thành bồn rửa, cộng thêm tiếng nước chảy xối xả dường như không ém đi âm thanh hai hàm răng đánh vào nhau. Ả kéo một bên môi thành nụ cười mỉa mai tinh tế, đoạn bước về phía nàng, thì thầm vào tai.

-Chỉ cần cô rời bỏ Yuri…

Hà!

Như thế này có phải quá rõ ràng rồi không?

Rời xa Kwon Yuri? Vì cái gì? Và, vì ai?

Nàng chậm rãi đan hai tay vào nhau rồi khẽ khàng đưa dưới máy làm khô. Đôi mắt trầm xuống, nhưng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Khá thản nhiên, nàng lại hỏi.

-Cô biết tôi, biết rất rõ?

-Ừ.

-Cô biết cả Tae Yeon, người tôi yêu?

-Ừ.

-Cô có biết, Tae Yeon không hề yêu tôi?

-Ừ.

-Vậy thì, theo cô, tôi vì một người không yêu mình mà phải thực hiện yêu cầu của cô, liệu có khả thi?

Jessica Jung cười nhẹ. Nàng hiểu và nàng nhớ, Kwon Yuri đã từng nói gì với nàng. Vì một người không yêu mình, hi sinh quá nhiều sẽ gây uổng phí. Hơn nữa, dù cho Lee Chae Rin có mang cậu trở lại, cũng chỉ là sự bắt ép không hơn kém, nàng hiểu rõ rằng cậu yêu ai. Không phải nàng không yêu cậu, tất nhiên, nàng vẫn yêu, yêu rất nhiều chứ. Nhưng tình cảm đó chỉ được có giới hạn và chỉ dừng ở một giới hạn. Nàng phải vượt qua, biến nó thành một kí ức đẹp và tự tìm cho mình một người mới. Có như vậy, cái tên Kim Tae Yeon mới không trở thành điểm yếu của nàng.

-Cô gái trẻ…_Sau vài giây suy tính, như thể biết mình sẽ không làm gì được kiểu người ngoan cố kia, ả nói bằng giọng giả-vờ-ngạc-nhiên_Tôi không biết phải làm sao cô mới chịu rời xa Yuri?

-À…

Ra chiều đúng ý, nàng cười tủm tỉm, bặm môi tinh nghịch rồi lại lên tiếng vẻ hài lòng. Cái sự bóc mẽ trần trụi từ khuôn miệng phà ra chút khói thuốc mùi bạc hà nặng. Ả ta nhướn mày như chờ đợi.

-Tôi mạn phép hỏi, Chae Rin ssi yêu Yuri như con đẻ sao?

-Không phải.

-Chứ sao lại ra sức bảo vệ cậu ấy như sợ tôi sẽ gây ra bệnh dịch nào đó?

-Cô có biết, khi người ta yêu mà không có được, sẽ sinh ra chiếm hữu?

-“Yêu”? Rõ ràng là “có” mà lại trả lời “không”! Cô thật biết đùa quá.

Người đàn bà họ Lee vẻ hơi khựng lại một chút, mắt nheo lại như xem xét nên đặt đối phương vào cán cân nào cho xứng. Một cô gái mới ngoài hai mươi, ăn nói sắc sảo đến ả còn chút gườm chừng. Đến nước bóc trần hết toàn suy nghĩ mong muốn như thế này thì cần gì phải dấu diếm tiểu tiết?

Cơ mà, nói đây là tiểu tiết cũng không hẳn.

-Không phải, bởi vì tôi yêu Kwon Yuri.

-Hả?

-Tôi-yêu-Kwon-Yuri.

Nghe như sấm chưa ngừng giật bên tai, khi bản thân nàng vẫn còn thộn mặt ngu ngốc chưa hoàn hồn sau cú shock thứ nhất, ả đã chậm rãi nhắc lại, rồi ngập ngừng quan sát vẻ mặt cô gái xinh đẹp trước mặt. Jessica khẽ nhìn lên một chút, rồi lại cụp mắt cúi xuống, mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt nâu trong không cảm xúc.

-Và tôi sợ nếu cứ như thế này, Yuri sẽ yêu cô mất.

Chae Rin bấu chặt tay vào bồn rửa, nói dứt khoát.

-Tôi cầu xin cô, hãy trả Yuri về cho tôi.

Người đàn bà kết thúc màn náo động tâm trí đối phương, đưa điếu thuốc dở lên môi hút một hơi dài. Phong thái lúc này vô cùng trầm lặng, lại đan xen chút nuối tiếc chẳng nguôi.

-Chae Rin ssi à… Cô nên biết, tôi và Kwon Yuri chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Thậm chí tôi còn chưa từng nói chuyện với cậu ta trước đây. Thế nên, cô không có gì phải lo đâu.

-Cô chẳng hiểu gì cả, Jessica Jung.

Chae Rin lạnh lùng cắt ngang câu nói, đột nhiên áp sát nàng vào tường, nhưng ánh mắt buồn bã như cầu xin chút đồng cảm.

-Nếu được lựa chọn, tôi thậm chí có thể quỳ xuống cầu xin Yuri đặt tôi vào mắt một lần.

Suy cho cùng.

Lee Chae Rin hóa ra cũng chỉ là một kẻ yêu đến mù mắt điếc tai.

-Soo Yeon?

Chất giọng ấm đặc trưng của cô vang lên từ bên kia tấm kính mờ.

………

Tay cô lạnh.

Thực sự là rất lạnh, tựa như vừa ướp cả tấn nước đá làm tê cứng vô hồn như tượng.

Ngay cả khi một tay không ngừng cho xe lao đi với tốc độ trên 100km/h, bàn tay còn lại nắm chặt tay nàng, nó vẫn không ấm lên nổi. Cả khuôn mặt cô cũng bỗng dưng trắng bệch mệt mỏi.

-Cậu… lo cho tôi à?

Cô không nói nhưng gật đầu ngay, không cần chút thời gian suy nghĩ. Nàng lí nhí trong cổ họng.

-Xin lỗi… Tôi không nghĩ rằng phải ở trong đó lâu như vậy.

-Không sao.

Lần đầu tiên từ khi trở ra bữa tiệc, cô nói với nàng. Chất giọng trầm đặc thoáng buồn bã, phần lại lạnh như tuyết đầu mùa. Nhịp đều đều quên thuộc trong cách nói nay như vội vã, phần lại chút bất an.

-Tôi biết cô ta sẽ không làm gì cô. Nhưng tôi quan tâm cô ta nhồi nhét vào đầu cô những gì. Và, biết đâu lát nữa cô sẽ là người thu xếp hành lí rời khỏi nhà tôi thì sao?

Bàn tay cô bỗng dưng siết chặt hơn, ánh mắt quét qua nàng thật nhanh, buồn bã.

Tuyệt nhiên, suốt đoạn đường cả hai không nói gì nữa.

---oOo---

Cô trầm mình vào bóng tối hun hút của căn phòng không đóng cửa ngang hướng gió, hất tung tấm màn như làn sóng. Mái tóc xõa ôm sát đôi vai trần gợi cảm bị gió thổi rối bù làm mập mờ thứ cảm xúc ít khi hiện hữu. Xung quanh chỉ còn hơi thở nặng nề của một kẻ thừa thãi.

Cô không nên để ả yêu mình. Vốn là, tốt nhất không nên để ả nhìn thấy mình ngay từ đầu mới phải.

Cô lắc đầu ảo não, đoạn tròng nhanh chiếc áo thun rộng lên người.

-Trả áo khoác cho tôi Kwon Yuri. Lạnh!

Nàng lãnh đạm bước vào căn phòng. Đôi mắt vốn không quen với bóng tối nay bị đè nặng như mắc phải khối chì trong khoảng đen đặc lạnh ngắt. Không tiếng đáp. Nàng chỉ nghe tiếng chân di chuyển.

Bất chợt, cơ thể nàng bị nâng bổng đặt vào giường. Mùi sữa dâu canh cánh bên khi một sức nặng khác trèo lên giường. Nàng nhíu mày. Vốn căn phòng này chẳng ai ngoài Kwon Yuri, nhưng rốt cuộc thì con người đó định làm trò gì?

-Cô và Kim Tae Yeon đã từng như thế này chưa?

Yuri vòng tay kéo sát nàng vào lòng, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng tựa vào ngực mình và hỏi. Nàng khẽ quẫy chân lại càng bị siết chặt hơn. Hai má nóng dần, nàng khẽ khàng đáp.

-Chỉ một lần.

Nàng vừa trả lời, cô lập tức để tấm lưng nàng tiếp xúc với mặt giường, sau đó quàng tay qua cổ giữ chặt nàng, gần như phủ mình lên cơ thể mỏng manh của người bên dưới. Hơi thở của cô bất giác áp vào trán nàng nhẹ nhàng nâng niu, theo cánh mũi trườn bò từng milimet và dừng ở vị trí chỉ cách môi nàng một hơi thở. Những động chạm tinh tế đến từ ngón tay ma mãnh lạnh toát không ngừng lướt trên vùng vai trần dưới chiếc áo phông sẫm màu. Ngay cả khi còn không hiểu hành động bây giờ của cô là thật tình hay giả ý, nàng đã thở dốc không kiểm soát.

-Còn chúng ta?

-Có lẽ… là hai hay ba lần.

Nàng cắn môi thẹn thùng đáp lời ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Hai má bây giờ đỏ lựng như kiểu phản xạ tự nhiên của một người phụ nữ, ngượng ngùng khi được âu yếm.

-Vậy là được rồi.

Ai đó bỗng dưng bật cười thành tiếng, vuốt ve má nàng nhè nhẹ. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt như tranh vẽ kia đang kéo môi thành một nụ cười đẹp như sao đêm. Cô nhẹ nhàng gục đầu vào tóc nàng hít hà, buông lời qua kẽ tóc.

-Có một người để ôm thích thật đấy.

-Xì… Trông cô giống đang giam cầm tôi vậy. Nói là tôi tự biết ngoan ngoãn trèo lên giường chứ có cần tự ý hành sự như vậy không, hả?

Nàng bĩu môi đáp trả. Chẳng ngờ cô tiếp lời ngay.

-Vì cô có đồng ý hay không thì cũng không xuống khỏi giường được.

Nàng đánh nhẹ vào vai cô bất mãn, đoạn cựa mình đẩy phần đầu kẻ đang dần bất động phía trên. Hơi thở cô đều đều phả vào tai, yên bình như ngủ. Cho dù, nàng biết hơn ai hết, cô vẫn còn tỉnh, một phần nào đó. Cơn mộng mị của người đó tuyệt nhiên không lôi kéo nàng vào chiếc hố sâu tương tự, khi nàng đang lặn ngụp trong hàng đống suy nghĩ không hồi kết, cũng chẳng lối về.

-Sao lại phải suy nghĩ về tôi?

Giọng nói lặng như nước, trầm hòa ôn nhu cất lên giữa không gian chỉ tồn tại bóng tối đan xen những tiếng thở. Cô níu chặt cơ thể torng vòng tay mình, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Đủ một lượt giữ im lặng, nàng lại tự mỉm cười. Ngón tay bâng quơ vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm của cô, thì thầm.

-Vì cậu đã từng nói, có nhớ không? “Đến với tôi và quên cô ta đi.”

-À… Chẳng phải, cô đang đến với tôi đó sao?

Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng mịn, dịu dàng nói như thở vào tai. Rồi đột nhiên véo mạnh một bên má vốn đã mỏng tanh, bình phẩm một cách sặc mùi độc tài.

-Gương mặt này, tốt nhất nên xấu đi một chút.

-GÌ??!!

Khung cảnh vốn đang cực kì tĩnh mịch bỗng bị cắt phăng vì tiếng hét bất mãn. Cho dù là cong môi khó chịu như thế thôi, nhưng nàng vẫn bất-đắc-dĩ nép sát vào người cô hơn vì lạnh, giương mắt hướng lên nhìn đầy bức xúc.

-Có như thế tâm trí tôi mới khó bị khuấy động vì những quan tâm nhỏ nhặt nhất của người khác dành cho cô.

Kwon Yuri tỉnh bơ đáp lại, kéo nàng sát vào mình hơn nữa và khép mắt.

Bình yên.

Cô đang thực sự rất bình yên.

Tại sao cứ cố chấp lao vào nơi không lối thoát?

End chap XIII

Author: khanhan1412

Pairing: Yulsic

Rating: K+

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, mãi mãi XD

Note:

Fic nhãm

btw. Enjoy it :">

Một buổi trưa nắng nhẹ của ngày cuối thu

Cậu lại tiễn cô về lại đất nước xa xôi ấy sau 1 tuần cô quay về Hàn Quốc thăm người thân

Con đường ra sân bay như ngắn lại

Cậu nuối tiếc từng giờ, từng phút, khi cô còn ở bên cạnh mình

Mỗi lần tiễn cô đi, cậu lại vờ như mình mạnh mẽ. Nhưng nhiều lúc, cậu chỉ muốn nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng và giữ thật chặt.

Nhưng mà cô đã nói rồi còn gì

Cô đi, rồi cô lại về. Rồi cô và cậu lại ở bên nhau

Một sáng tháng 10. Nắng nhuộm vàng cả góc phố nhỏ nơi cậu ở

Tung cái chăn, cậu bật dậy nhìn đồng hồ. Đã 8h sáng. Bên ngoài đường vắng tiếng xe

Phải thôi. Giờ này người ta đã đi làm, đi học. Chỉ còn những người làm công việc tự do như cậu là vẫn còn như thế này đây

Uể oải bước xuống, cậu bước đến cửa sổ

Sáng ngày hôm quá, cô vẫn còn hiện diện trong căn phòng này. Cậu thở dài. Những ngày cô mới vừa đi, lúc nào cậu cũng như thế. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn xung quanh rồi tưởng tượng ra những ngày còn ở đây, cô đã sử dụng cái cốc đó, đã nằm trên cái giường này, đã ôm con cáo bông kia. Mỗi lần như thế, cậu lại phát điên lên vì nhớ cô.

Lần này cũng không ngoại lệ. Đồng ý rằng ở cái thời đại công nghệ thông tin, cậu và cô có thể gặp nhau qua webcam, nói chuyện với nhau hằng đêm qua skype hay yahoo. Nhưng việc nhìn cô bằng xương bằng thịt, được ôm cô vào lòng, được cảm nhận hơi ấm mỗi khi cô dựa đầu vào vai cậu ngắm sao trên ban công thì có lẽ tốt hơn.

Cậu pha cho mình tách coffe nóng, mở lap để viết tiếp bài báo đang dang dở tối qua

Hình nền lap là hình cô và cậu dựa đầu vào nhau khi đi tham quan Everland

Cậu lặng im.

Bên ngoài, trời chuyển mưa. Những cơn mưa thu bất chợt như vậy khiến tâm trạng cậu chẳng mấy khá hơn

Bây giờ bên đó sau rồi nhỉ. Trời có mưa như thế không ?

Hôm nay được nghỉ, chắc cô lại cặm cụi với cuốn sách dày cộ. Hay là đang đi dạo ngoài phố với con chó nhỏ của cô ?

"Aish, không được. Tập trung vào chuyên môn nào Kwon Yuri"

Bài báo được hoàn thành. Cậu đóng lap, thưởng cho mình thêm tách coffee nữa. Nếu mà có cô ở đây thì cô đã cằn nhằn cậu vì cái tội uống quá nhiều coffee rồi.

Căn hộ im ắng.

Chỉ còn cậu với những suy nghỉ mông lung về cô.

Koe wo kikasete

Sunao ni nareba kitto

Wakari aeru hazu sa

Kokoro wo hiraite

Tiếng chuông điện thoại phá hỏng cái bầu không khí ấy

Vớ lấy cái điện thoại, cậu khẽ cười. Chuông điện thoại đã được cô đổi rồi à ? Bài hát cô và cậu thích.

- A lô. Yuri nghe đây

- blah blah blah

- Ok

Cậu quắng cái điện thoại lên giường. Ông tổng vừa gọi, bảo cậu phải nộp bài đúng thời hạn. Chuyện, cậu vốn ghét ai nhắc nhở mình, ngoại trừ cô.

Thả cơ thể xuống giường, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời mưa rồi. Càng lúc càng lớn.

"Mưa. Nhớ người yêu. Thảm quá đi Kwon Yuri à ~"

Khẽ nhắm mắt, cậu gác tay lên trán, suy nghĩ về cả hai

Cách đây 2 năm, cũng vào mùa thu như thế này, cô đã quyết định du học ở L.A

Nghe cô thông báo, cậu không biết nên vui hay buồn. cảm giác cứ lẫn lộn trong đầu cậu.

Vui vì người mình yêu đạt được giấc mơ của cô ấy. Giấc mơ được học tập tại Mỹ, mà người ta gọi là American Dream

Nhưng để hoàn thành giấc mơ đó, cậu phải xa cô. Ít nhất là 5 năm sau khi cô học xong chương trình học. Và biết đâu, cô sẽ ở lại bên đó để học cao hơn, và ở lại để làm việc cho một công ty của Mỹ với mức lương cao ngất. Xa nhau 1 2 ngày đã khiến cậu nhớ cô đến phát điên. 5 năm xa cô, làm sao cậu chịu đựng được ?

Con tim cậu khuyên cậu nên ngăn cô lại. Nhưng lý trí bảo hãy để cô đi

Và cậu chọn nghe theo lý trí vì một lý do đơn giản

Không được dập tắt ước mơ của người mình yêu vì sự ích kỉ cá nhân

Lần tiễn cô đi lần đầu tiên, cậu đã khóc. Cô cũng vậy. Nhưng cậu không cho cô biết.

Có ai nói rằng cái cảnh người mình yêu thương bước vào phòng cách ly để lên máy bay dễ khiến con người ta tự tử nhất chưa ?

Cô và cậu phải mạnh mẽ trước mặt bạn bè và người thân. Nhưng ngay khi cậu ôm cô, dường như cả hai đã không thể kìm nén được.

Cô òa lên khóc nức nở. Cậu luống cuống, chẳng biết làm gì. Bạn bè người thân nhìn cả 2 chặc lưỡi

Dòng kí ức ùa về chợt tắt bởi tiếng chuông điện thoại

- Alo, Tôi Kwon Yuri nghe

- Yuri yah! Sao không gọi cho tớ đi ! Cậu sợ tốn tiền à? Sao không gọi hỏi thăm xem hành lý có ổn không ? Tớ có bị say xe không ? Yah Yah Yah

Cái giọng chát chúa này. Chỉ có thể là Jessica

- Ơ... Tớ ....

- Cậu nhá. Đi hú hí với con nào thằng nào khai mau !!!!!!! Tôi vừa đi là tranh thủ cơ hội phải không ?

- Ê ê ê ê ........

- Ê gì. Có biết người ta nhớ lắm không *hức* sao không chịu gọi hả *hức*

- Ế o___________O Đừng khóc mà.....

- *hức hứ* Biết vậy mai mốt không về Seoul nữa *hức*

- Này.

- Gì cơ ?

- Tớ nhớ cậu ,ngốc. Cậu có gì cứ nói tiếp đi, hehe. Giờ tớ chỉ muốn nghe cậu nói thôi

- Yah! Bệnh vừa thôi.

- Bệnh gì mà bệnh. Không lẽ cậu sợ tốn tiền ? Há há. Jessica Jung mà cũng keo thế *cười đểu*

- Kwon Yureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee *hét* *cúp máy*

Đầu dây ở Seoul muốn thủng lỗ tai

Đầu dây ở L.A đã leo lên giường nằm ngủ

Cuộc điện thoại của đôi tình nhân đang nhớ nhau đến phát điên diễn ra như thế đó =.="

Chỉ cần nghe giọng nói của nhau là sẽ đỡ nhớ hơn nhiều, phải không ?

Author: rinnie_jung2403

Couple: Yulsic is no.1

Status: Complete.

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Rating: G.

@amykim: tặng em fic này, dù biết em không yêu Yulsic bằng Taeny.

@những người đang theo dõi [LONGFIC]What Can You See In My Eyes : mình sẽ tạm ngưng fic một thời gian, đến chừng nào thì chưa biết. Thành thật xin lỗi..hix

Cảm xúc nhất thời, có thể không hay vì viết vội. Nhưng cũng post cho mn cùng xem.

Ok! Now, enjoy it.

-------------

Mọt Sách Ah~

Năm 17 tuổi, cô gặp cậu vào một buổi trưa hè nắng gắt ở thư viện quốc gia.

Cậu đeo cặp mắt kính dày cui, trông như mọt sách ấy. Cậu ôm nguyên chồng sách mà va cả vào cô.

Cô ôm mông, miệng lẩm nhẩm vài câu nguyền rủa. Và cô thấy một người đen thui trước mặt mình. Cô thấy cậu nhìn cô với ánh mắt lo lắng và hối lỗi. Cặp mắt kính của cậu rớt mất tiêu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào, ấm áp ghê gớm ^^.

Cậu xin lỗi rối rít, còn cô chỉ đơ mặt nhìn cậu. Nhớ lại, xấu hổ quá đi.

Nhưng…

Cô và cậu quen nhau từ đó.

Tuần kế, cô lại đến tìm cậu. Vì cậu, cô mới đến thư viện như điên vào mỗi tuần đấy nhé. Cô thì lười lắm, cậu không biết đâu, cô không thích sách.

Có lẽ, cậu là mọt sách thật. Hôm nào cô đến cũng đều thấy cậu, và lúc nào cũng dúi mắt vào mấy cuốn sách. Cô nhìn cậu mà cậu chả thèm nhìn lại. Buồn ghê!

Cậu ít nói quá nhỉ, cô hỏi vài câu, thế mà cậu cứ ậm ừ trả lời đại. Ghét thật. Nhưng cô thấy hai má cậu đỏ đỏ, trông yêu chết.

Hỏi ra mới biết, cậu kế lớp cô. Sao cô không biết nhỉ ? Chắc vì cô ngủ suốt chẳng bao giờ thèm bước ra khỏi lớp.

Mới đó thôi, mà cô và cậu quen nhau cũng hơn một năm rồi nhỉ. Cậu và cô thân nhau rất nhiều, có thể gọi tên nhau mà chẳng phải gọi cả tên lẫn họ ra. Tên cậu rất đẹp nhé, Kwon Yuri. Thế mà cặp mắt kính dày cui của cậu gây ấn tượng với cô từ lần đầu, làm cô chỉ thích gọi cậu là mọt sách. ^^

Phải nói là kể từ ngày cô gặp cậu, vào năm học cô luôn đứng chờ cậu để ta có thể ra về chung ( vì nhà cô và cậu khá gần nhau). Có lần cô nắm lấy tay cậu cùng nhau ra về, chỉ là rất bình thường và cũng rất đỗi tự nhiên. Thế mà cậu lại rụt tay ra. Phải hơn mấy tuần, cậu mới chịu cho cô nắm tay. Sao thế nhỉ ? Cô thì ngây ngô, chỉ tưởng rằng là cậu ngại mà thôi. Hihi…

Và cũng có một hôm, cô cùng với thằng bạn trong lớp trò chuyện. Người ta chỉ là hỏi bài nhau thôi. Cô kể cậu nghe như thế đấy, cậu nói rằng :

-Mấy bài này, tớ cũng biết làm vậy, giỏi nữa là đằng khác. Sao cậu không hỏi mình ?

Tự nhiên cậu cáu với cô. Còn mấy hôm không nói chuyện ấy chứ. Sau này, cô mới biết, ra là cậu ghen. ^^

Một hôm, cô hỏi cậu vì cứ thấy cậu ru rú trong thư viện:

-Mọt sách ah~

Cậu vẫn dúi mắt vào trang sách, trả lời:

-Uhm, mình nghe này.

-Mọt sách, đi chơi không ?

Cậu ngừng đọc và ngước nhìn cô:

-Đi đâu cơ chứ ?

Cô nhe răng, nói:

-Đi chơi công viên, nha ?

Không cho cậu trả lời, cô lôi cậu đi tuốt luốt. Cậu hớt hải cầm theo cuốn sách chưa kịp đóng chạy theo cô. Cô thấy vui khi trông thấy hai má đo đỏ dễ thương của cậu.

-Chơi cái này nha ? – Cô đề nghị.

Cậu nhìn con tàu lượn vòng vòng trên không rồi nuốt nước bọt một cái ực. Cô nhìn mặt cậu lúc đó, trông buồn cười chết.

Thế mà cậu vẫn đi với cô. Xong chuyến đó, cô xin lỗi cậu thật nhiều vì thấy bộ mặt xanh còn hơn cả màu lá chuối nữa. Cậu ngồi trên ghế đá, nhìn khuôn mặt mỏi đừ của cậu làm cô thấy có lỗi quá. Cô ngồi xụ mặt không nói gì. Cậu vì tưởng cô giận gì đó mà sao tự nhiên lại im re. Cậu ghé mắt qua nhìn. Cô giật mình rồi lại đỏ mặt, tim đập liên hồi khi thấy cậu gần mình quá. Cậu ngơ ngơ mặt ra rồi đưa tay lên áp vào trán cô:

-Cậu bệnh àh ? Mặt đỏ thế ?

Cô bối rối gỡ tay cậu xuống, lắp bắp nói:

-Mình không..có..mình ổn..ổn …mà.

Rồi cậu cười khì. Cô đanh mắt nhìn cậu, cậu im bặt, rồi chẳng dám hó hé gì thêm. Đột nhiên, cậu mời ăn kem:

-Ăn kem nhé, tớ chạy đi mua.

-Uhm!

Cô gật đầu và cậu chạy đi. Lát sau, cậu quay lại với 2 cây kem trên tay, một strawberry, một chocolate. Cậu chạy đến đưa cô cây strawberry, cô ngạc nhiên hỏi vì sao cậu lại biết mùi vị ưa thích của cô. Thì cậu nói rằng cậu thường xuyên thấy cô ăn kem vào những ngày tan trường. Cậu nói cô mới nhớ, lúc trước cô thèm kem strawberry nhiều ghê gớm. Cậu trả lời mà giọng ấp úng, mặt đỏ lự. Dễ thương quá nha! Cô thật tình là muốn hôn thật kêu vào má cậu lắm đấy.

Rồi chẳng hiểu sao, cô làm thật. Có lẽ cậu làm cô chẳng thể kiểm soát chính mình được rồi. Cậu đưa tay sờ má, ngạc nhiên nhìn cô với đôi mắt mở to, hai má còn đỏ hơn lúc nãy. Cô chỉ nhìn cậu, nhe răng cười:

-Cậu mắc cỡ đấy àh, mọt sách ?

Cậu không đáp, mặt đỏ hơn và lẳng lặng gật đầu.

-Cậu trông yêu thật đấy. Làm bạn tớ mãi nha, mọt sách.

Rồi cô thấy cậu lắc đầu liên tục, cô buồn quá chừng. Nhưng rồi cậu lên tiếng:

-Không thích làm bạn.

-Chứ không làm bạn thì làm gì ? – Cô ngô nghê hỏi.

-Ờ thì…hơn “bạn” một xíu. Tớ thích cậu lâu lắm rồi, Sooyeon ah.

Lần này là đến cô ngạc nhiên chẳng thể nói được gì, cô cũng há hốc miệng như những ai bị làm cho kinh ngạc thế này. Nói thế thôi, trong lòng cô vui như Tết ấy. Cô vẫn thấy mặt cậu đỏ lự. Kwon Yuri, nếu cậu còn làm khuôn mặt đó, không chừng cô chết sớm vì cậu mất. Nhưng cô đành kiềm nén lại, chỉ tiến tới ôm chầm lấy cậu và nói thỏ thẻ:

-Tớ cũng thích cậu, mọt sách àh.

*********

-Thế appa và omma quen nhau từ đó ư ?

Nhóc Yoong ngơ đôi mắt nai lên hỏi Jessica, và nó thấy cái gật đầu khẽ của omma nó. Nhìn lại nó, sao mà giống Yuri quá, cũng đeo mắt kính này, nhưng hên là cận nhẹ đấy, không thì…

-Em và con đang làm gì vậy ?

Cô quay lại, và nhìn thấy cậu. Cậu mỉm cười và nhìn cô hiền từ. Ôi ôi, yêu quá đôi mắt xám của cậu.

-Chỉ là kể Yoongie nghe về chuyện chúng ta gặp nhau như thế nào thôi.

Cô trả lời và cười hiền nhìn lại. Rồi đột nhiên, nhóc Yoong le lưỡi trêu appa nó rằng:

-Blè blè..hồi đó appa nhát quá nha, ghen lung tung nữa.. ble~ ble~…

Cậu nghe vậy mà đỏ sượng cả mặt. Cậu nhìn cô như trách móc. Cô thì chỉ cười khúc khích trước vẻ mặt đó của cậu. Rồi sau đó, cậu ôm lấy nhóc Yoong cù lét, nó cười sặc sụa trước màn trả đũa quá ư trẻ con của appa nó. Lát rồi cậu cũng thôi, ôm nó vào lòng, và với tay sang, ôm cả cô nữa. Gia đình của cậu, thế là hạnh phúc. Cậu và cô, chỉ cần vậy thôi.

T.H.E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro