[SNSD] 709 years later (Chap 10-30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

709 năm sau…

Trong 1 khu chợ ở Seoul…

“sowoneul marhaebwa! ni maeumsogeh itneun jageun ggumeul marhaebwa

ni meorieh itneun isanghyungeul geuryeobwa. geurigo nareul bwa. nan neoui genieyah, ggumiyah, genieyah"

-Alô!

-Tae yeon, là chị phải không?

-Yeah! Đúng rồi đó Krystal, em đang gọi vào máy của “super cute” Kim Tae yeon!- Tae yeon cười

-Yah, em không đùa đâu! Em có chuyện cần nói cơ mà!

- Vậy em gọi cho chị có chuyện gì?

Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là nó gọi để hỏi về Yuri!

-Hôm nay em đã cố gắng gọi cho Yuri, nhưng không có tín hiệu trả lời…

-À, điện thoại của cậu ấy bị hư rồi! Em có chuyện gì cần nói với Yuri hả? Chị sẽ nhắn lại cho cậu ấy!

-Papa của em bảo chiều nay chị ấy không cần phải đến Studio, buổi chụp ảnh cho tạp chí Simone tạm thời bị hoãn lại!

-Ok! Chị sẽ nhắn lại với cậu ấy!

-Chị ấy không ở cạnh chị à?

-Yuri ư? À, cậu ấy đang…

Tae yeon quay về phía Yuri, Yuri vội ra dấu bảo Tae yeon nói với con bé là mình không có ở đây…

-Cậu ấy không ở đây!

-Em đang đứng trước cửa nhà 2 chị nè! Em muốn đi chơi với Yuri! Chị ấy đang ở đâu vậy? Em sẽ đến đón chị ấy!

-Em đang đứng trước cửa nhà chị?- Tae yeon cố ý nói thật to

-Nói với nó là tớ phải ốm nặng, nhập viện!- Yuri thầm thì

-Ồ, thật ra thì… Yuri đang nằm viện!- Tae yeon nói bằng giọng nghiêm trọng

-Nằm viện? Tại sao chị không nói với em từ đầu? Chị ấy bệnh có nặng lắm không? Chị ấy đang ở bệnh viện nào? Em sẽ vào thăm chị ấy ngay lập tức!- Krystal hốt hoảng

-Em không nên đến thăm cậu ấy lúc này! Cậu ấy đang mắc 1 căn bệnh có khả năng lây truyền rất cao và rất nguy hiểm!

-Dù là H1N1 em cũng không sợ, em sẽ ở bên chị ấy dù chị ấy có bị H1N1 đi nữa! Nhưng chị ấy bị bệnh gì vậy, nói cho em biết đi Tae yeon!-Krystal nói với giọng gần như sắp khóc?

Con bé này gan thật, H1N1 nó cũng không sợ ư?

-Cậu ấy bị nhiễm một chứng bệnh còn nặng hơn cả H1N1 nữa!

-Hả????

-Cậu ấy bị nhiễm virus H6N2!- Tae yeon khẳng định

-H6N2? Chị đang đùa em đấy hả, Tae yeon? Virus gì mà lạ vậy?

-Không, đó là 1 loại virus mới, kết hợp giữa H1N1 và H5N1! Cậu ấy đang được cách ly và điều trị đặc biệt! Cả chị cũng không thể vào thăm cậu ấy!

-Vậy… bây giờ chị ấy sao rồi?- Krystal bật khóc

-Em đừng lo, cậu ấy được phát hiện bệnh sớm nên sẽ không sao! Đừng khóc! Nếu cậu ấy biết em khóc thì sẽ không vui đâu!

-Nhưng…

-Thôi nào, Kry! Cậu ấy sẽ không sao đâu! Điện thoại chị hết pin rồi! Chị phải tắt máy đây!

-Nhưng….

Tít… tít… tít…

….

-Tae yeon! H6N2 là cái quái gì vậy? Cậu mới phát minh ra chủng virus ấy hả? Tại sao tớ phải là kẻ đầu tiên nhiễm cái thứ virus quái gở ấy hả?- Yuri hỏi

-Cậu không nghe con bé nói sao? Nó thích cậu đến nỗi H1N1 nó cũng không sợ cơ mà! Thật là… cậu khiến tớ có cảm giác tội lỗi quá! Tớ vừa nói dối con bé và nó tin tớ! Nó lo cho cậu đến nỗi phát khóc đấy! Liệu mà nhanh chóng khỏi bệnh rồi đến Studio đi, nếu không con bé sẽ lục tung tất cả các bệnh viện trong thành phố này để tìm cậu đấy!

-Nhưng…

-Nhưng cái gì nữa?

-Cậu khiến con bé tin rằng tớ đang bị điều trị cách ly cơ mà? Nghĩa là tớ sẽ không đến Studio trong 1 thời gian dài phải không? Cậu thấy tớ nên giả vờ bệnh khoảng bao lâu là được?

-1 tuần? Được không?

-1 tuần, có lẽ là được đấy! Nhưng sẽ chán lắm! Cậu biết tớ không thích nằm dài ở nhà mà không có việc gì làm cơ mà!

-Nhưng 1 tuần ấy cậu sẽ rất thú vị đấy, nhất là khi cậu được ở cạnh 1 người đẹp như Soo yeon!- Tae yeon chỉ về phía Soo yeon, cười đầy hàm ý

-Thú vị? Người đẹp?Cậu nghĩ tớ sẽ là gì với cô ấy?

-Tuỳ cậu!

-Còn cậu, 1 tuần ấy cậu cũng sẽ ở cạnh cô ta đấy thôi! Cậu quên là 2 chúng ta ở cùng nhà trọ à?

-Cậu nói đúng, suýt tí nữa là tớ quên, tớ và Fany sẽ đi Incheon trong 1 tuần! Cậu biết đấy, tất cả là vì họ: Girls’ generation! Cô ấy bảo cô ấy muốn tận mắt gặp họ dù chỉ 1 lần trong đời!

-Vậy là cậu phải đi vắng khoảng 1 tuần? Và sẽ chỉ có tớ và cô ấy ở nhà?

-Uh, có sao đâu!

Trời ơi! 2 người ở nhà? Mình và cô ta?

Quần đùi… áo ba lỗ, trông cô ta…

Không! Tại sao từ khi gặp cô ta trong đầu mình chỉ toàn là quần đùi và áo ba lỗ không vậy?

Không được! Mình phải mua cho cô ta quần dài, cả áo cũng dài luôn! Chỉ có như vậy mới khiến mình quên đi hình ảnh sexy của cô ấy!

-Yah! Hai cậu làm gì mà đứng ở đó thầm thì hoài vậy? Cả cậu nữa, Yuri, Soo yeon đang chờ cậu quyết định cô ấy sẽ mặc gì nè!-Fany gọi

-Tớ?- Yuri ngạc nhiên

-Phải! Cô ấy sợ cậu sẽ lại nói là cậu ghét con gái ăn mặc kì cục đấy!-Fany nháy mắt với Soo yeon

-À, tớ đến liền!

Trong khi đó, cách nơi Yuri đang đứng không xa, có 1 người đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Yuri…

-Này, cậu nhìn gì vậy?

-Không có gì cả!- người ấy trả lời một cách lạnh lùng

-Cậu không dấu mình được đâu! Cái cách cậu nhìn chị ta cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống chị ta vậy! Có phải cậu đang nhìn bà chị có nước da ngăm không? Chà, chị ta đẹp thật đấy! Sao cậu không lại làm quen đi, tớ tin chị ta sẽ đưa số điện thoại của mình cho cậu bằng 2 tay và nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc đấy!

-Cậu nghĩ vậy sao? Cậu nghĩ tớ sẽ khiến chị ta thích tớ sao?

-Tât nhiên! Ai thì không thể, nhưng cậu thì có thể vì cậu là…

-Thôi đi! Tớ không thích chị ta!

Người đó nói rồi quay đi, không quên ném cho Yuri một cái lườm lạnh đến run người…

709 năm sau…

Trong 1 khu chợ ở Seoul…

-Cái này là gì, cái này nữa?- Yuri nhăn nhó chỉ vào đống quần áo mà Fany chọn cho Soo yeon

-Chúng đẹp mà! Rất cute!- Tae yeon ủng hộ Fany và tất nhiên, sau lời bình phẩm ngọt ngào ấy, phần thưởng cho Tae yeon là 1 nụ cười vô cùng đáng yêu từ Fany.

-Vâng, đẹp, cute vì đó là Fany chọn! Nhưng Tae yeon à, cậu vẫn nhớ cái áo 3 lỗ có in hình Teangoo chứ? Ai đã tâm sự với tớ rằng mắt thẩm mĩ của Fany quá tệ và cậu đã quê muốn chết khi mặc cái áo ấy ra đường?

-À, thì…

-Này, Kwon Yuri, cậu nghĩ cậu chọn quần áo cho Soo yeon đẹp quá chắc? Cậu toàn chọn cho cô ấy mấy cái áo như bà già ấy, cả quần nữa, chẳng có 1 cái quần ngắn nào cả! Cậu là người mẫu, lại học mĩ thuật mà sao chẳng có óc thẩm mĩ gì cả!

-Cái gì? Tớ không phải là không có mắt nhìn nhưng cậu có hiểu không, nếu cô ấy mặc quần áo mà cậu mua thì kẻ đầu tiên phải chết oan vì sự sexy của cô ấy sẽ là tớ!

-Sexy???-Tae yeon và Fany cùng lúc lặp lại lời của Yuri rồi trố mắt nhìn nhau.

Ôi không…

Mình hố rồi! Kwon Yuri, từ khi gặp Soo yeon, sao mày trở nên ngố vậy?

Soo yeon sẽ nghĩ gì đây? Cô ấy sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái mất!

-Sexy… là gì vậy?- Soo yeon ngây thơ hỏi

-Cô không hiểu từ đó sao?- Fany ngạc nhiên

*gật đầu*

-Thôi, tuỳ cậu đấy Fany, muốn mua gì thì mua! Tớ phải đi sửa điện thoại đây, Tae, đi với tớ!- Yuri khoát vai Tae yeon kéo đi trong khi mặt đỏ bừng và môi thì mím chặt lại. Yuri cảm thấy xấu hổ vì đã để lộ tim đen của mình. Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống khó xử này là chạy biến đến một nơi nào đấy và sau đó sẽ quay lại gặp Fany và Soo yeon 1 cách bình thường, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra- Yuri nghĩ vậy, dù biết đây là 1 cách giải quyết ngu ngốc nhưng đó là cách duy nhất mà Yuri có thể nghĩ ra lúc này!

Cậu dám chê quần áo mình chọn à? Được! Kwon Yuri, hãy đợi đấy! Cậu muốn chết, mình sẽ cho cậu chết!

-Chị! Lấy cho em cái áo ngủ màu đỏ treo ở đằng kia đi!- Fany chỉ chiếc áo ngủ gợi cảm màu đỏ với cổ áo được khoét thật sâu!

-Wow! Fany à, em thật có mắt nhìn đó! Nếu em mặt cái áo ngủ này thì… gợi cảm phải biết!

-Em không mặt! Cái này dành cho người khác!- Fany cười nham hiểm. Cô cảm thấy hơi có lỗi với Soo yeon nhưng… tội của Yuri đáng chết, phải xử Yuri trước đã!

Fany quay sang bảo Soo yeon:

-Cái áo này tôi tặng cho cô, xem như là quà làm quen của 2 chúng ta!- Fany đưa cái áo ngủ màu đỏ đã được gói lại cẩn thận trong một hộp quà thật đẹp

-Fany, rất cảm ơn cô nhưng… nó có ngắn quá không? Tôi nghĩ… tôi sẽ không dám mặc nó ra đường đâu!- Soo yeon đỏ mặt

-Không! Đây là áo ngủ cơ mà! Hãy mặc nó khi đi ngủ, vừa mát lại vừa dễ chịu!

-Nhưng… Yuri… cô ấy…

-Tại sao cô lại phải sợ Yuri cơ chứ?

-Tôi sợ cô ấy sẽ lại nói cô ấy ghét…

-Soo yeon à!- Fany nhìn thẳng vào mắt Soo yeon- Đừng tin cái danh sách vô lý mà cậu ta đặt ra! Nếu cậu ấy thật sự ghét cô thì cậu ấy đã đẩy cô ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi! Nhưng đằng này lại khác, cậu ấy để cô ở lại nhà, mua quần áo cho cô,điều ấy chứng tỏ Yuri rất quan tâm đến cô, muốn bảo vệ cho cô đấy! Yuri có thể là người khó tính, nhưng cậu ấy là người rất tốt, rất biết quan tâm và chăm sóc người khác!

-Cô ấy quan tâm đến tôi sao?

-Uh! Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên đấy! Yuri mà tôi biết rất lạnh lùng, cậu ấy luôn phớt lờ mọi cô gái xung quanh mình nhưng cô thì khác…

-…

-Vậy nhé! Mặc cái áo này tối nay nhé! Yuri sẽ không nói ghét cô đâu- Fany cười, một nụ cười đầy hàm ý

***

Tại một cửa hàng điện thoại di động nằm tại trung tâm thành phố Seoul…

-Hỏng nặng quá rồi! Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể sửa được!- Nhân viên cửa hàng lắc đâu khi nhìn chiếc điện thoại của Yuri

-Không còn cách nào sao? Anh có thể cố giúp tôi được không? Chiếc điện thoại này thật sự rất quan trọng đối với tôi!

-Tôi xin lỗi cô, thật sự là hỏng rất nặng! Chúng tôi vừa nhập về nhiều mẫu điện thoại mới, nếu cô cần thì…

-Cảm ơn anh nhưng… có lẽ là không cần ạ! Tôi sẽ quay lại nếu cần 1 chiếc mới!

Yuri đẩy cửa bước ra ngoài, mặt buồn xo.

-Yuri à, tụi mình đã đi hết 6 cái cửa hàng rồi đó! Mình mệt lắm rồi!

-Vậy thì cậu về nhà trước đi!

-Cậu có đi thêm 10 cửa hàng nữa thì cũng vậy thôi! Nó đã bị vỡ làm đôi rồi, không sửa được đâu!

-Do cậu đấy! Đầu gì mà cứng như đá vậy? Đến điện thoại mà vỡ ra làm đôi thì…

-Sao cậu không trách Soo yeon đấy? Cậu có biết lúc ấy tớ đau đến thế nào không?

-Thôi, bỏ đi…

-Sao nhắc đến Soo yeon cậu “hiền kì lạ” vậy?

-Ý cậu là gì hả?

-Thì là kì lạ chứ sao? Cô ta làm hỏng thứ mà cậu quý nhất vậy mà cậu vẫn để cô ấy yên, nếu là tớ thì chắc đã bị cậu cho 1 đạp rồi! Hơn thế lại cho cô ấy ở chung nhà !

-Cậu không thấy cô ấy tội nghiệp sao?

-Phải, cô ta tội nghiệp vì cô ta sexy!- Tae yeon trêu chọc

-…

-Yuri!

-…

-YURI!-Tae yeon hét vào tai Yuri

-Hả?

-Cậu nhìn gì mà như người mất hồn vậy?

-Tớ không biết nữa! Bỗng dưng tớ cảm thấy lạnh cả người, cứ như có ai đó đang theo dõi tớ vậy!

-Ai? Tớ có thấy ai đâu!- Tae yeon nhìn quanh

-Không, thật sự tớ cảm thấy 1 cảm giác rất lạ!

-Có lẽ do cậu mệt quá nên cảm thấy vậy! Thôi, đừng đi nữa, về nhà đi!

-Uh, có lẽ cậu nói đúng, về nhà nào!

Nhưng Yuri đã lầm, linh cảm của cô hoàn toàn đúng, có 1 người thật sự đang âm thầm theo dõi từng hành động của Yuri…

Thật không thể ngờ…

Cô ta là người tốt ư? Mình không tin! Là một kẻ đểu giả và lăng nhăng thì đúng hơn!

Em ấy đã bị lừa thật rồi! Tại sao em ấy lại có thể yêu người như thế này chứ, một kẻ bắt cá hai ta, à không, 1 tay bắt 2 con, 2 tay bắt 4 con thì đúng hơn! Không được, mình không thể để em ấy làm cá của cô ta được! Phải nói cho em ấy biết, nếu không em ấy sẽ giữ mãi cái tình yêu vô vọng ấy! Em ấy thật ngốc, em áy bị cô ta làm cho mê muội rồi!

Kwon Yuri, nhất định tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của cô!

End chap 11

Chap 12

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

7h tối…

“Cạch!”- vẫn tiếng mở cửa quen thuộc như mọi lần. Vẫn là họ, chủ nhân của ngôi nhà- Yuri và Tae yeon.

-Hai cậu đi đâu vậy?- Fany vừa hỏi vừa cầm áo khoác của Tae yeon treo lên móc

-Đi sửa điện thoại, mua một vài đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho Soo yeon và cả thức ăn nữa!- Tae yeon đưa túi thức ăn cho Fany.

-Wow! Tối nay ăn lẩu hả?

-Uh! Yuri bảo tối nay liên hoan, mừng Soo Yeon vừa chuyển đến nhà tụi mình! Cậu ấy bảo nhớ món lẩu của cậu đấy, Fany ạ!

-À, vậy sao? Nhưng thường thì những người không có mắt thẩm mĩ thì nấu ăn cũng chẳng ngon lành gì đâu!- Fany liếc xéo Yuri

-Tớ xin lỗi, được chưa? Cậu nấu ăn nhanh đi, tớ đói lắm rồi!- Yuri cười

-Được!- Fany nói rồi chạy ngay vào bếp, theo sau cô là Tae yeon với khuôn mặt hớn hở. Đã lâu rồi họ chưa nấu ăn chung với nhau…

-À, Soo yeon đâu?- Yuri vừa cởi áo khoác vừa nhìn quanh, tìm kiếm Soo yeon

-Tôi đây, cô về rồi à?- Soo yeon mở cửa phòng, mỉm cười với Yuri. Giây phút ấy, Yuri gần như chết trân. Một bộ quần áo đơn giản, chiếc áo thun màu hồng in hình chú chuột Mickey mà cô thích, 1 cái quần lửng màu trắng ôm sát người, cao hơn đầu gối một tí; mái tóc được cắt ngắn hơn một tí, búi cao gọn gàng, để lộ bờ vai nhỏ nhắn; hai bàn tay đan vào nhau dè dặt; một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt ấm áp, một giọng nói ngọt ngào… Những gì thuộc về Soo yeon, trong giây phút ấy khiến trái tim Yuri đập trật nhịp… Một người con gái lạ, Yuri quen chưa đầy 2 ngày nhưng lại khiến Yuri có những cảm giác thật lạ lùng…

Thịch… thịch… thịch…

-Uh, sao cô nhìn tôi lạ vậy?- Soo yeon hỏi, hơi nghiêng đầu, mắt mở to hơn một tí. Điều này càng khiến cho Yuri thấy Soo yeon đáng yêu hơn- Uh… Fany bảo tóc tôi dài quá, nên cắt ngắn đi một tí, búi cao lên thì sẽ cảm thấy dễ chịu và xinh hơn. Còn cái áo này… Fany lựa theo sở thích của cô đó, cô ấy bảo cô rất thích chuột Mickey.

Cô ấy… đáng yêu quá…

Mình có nên viết thêm tên cô ấy vào danh sách những điều mình thích không nhỉ?

-À, trông cô có vẻ khá hơn lúc sáng… bộ đồ cũng tạm tạm… tóc để như vậy là được rồi!- Yuri bình phẩm

-Thật chứ, cô không ghét chúng chứ?

-Nếu cô hỏi vậy thì tôi sẽ ghét đấy! Cô vào bếp phụ Fany và Tae yeon đi, tôi sẽ lau nhà và dọn bàn ăn!

-Cô đưa áo khoác cho tôi đi, tôi sẽ cất cho cô!- Soo yeon mỉm cười, đưa hai tay ra chờ đợi chiếc áo khoác của Yuri được đặt vào tay mình…

-Chi vậy?

-Tôi thấy Fany làm vậy với Tae yeon, vậy nên tôi sẽ móc chiếc áo này gíup cô!

-Uh…

Yuri cởi áo khoác, đưa cho Soo yeon, bất giác một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi Yuri…

***

-Fany, Tae yeon, tôi có thể giúp gì cho 2 người không?- Soo yeon hỏi

-À, không, chúng tôi tự lo được mà, dù sao thì cũng sắp xong rồi!- Fany đáp

-Nhưng Yuri bảo tôi vào đây giúp 2 người! Hãy để tôi làm một việc gì đó đi, cha và anh trai tôi đã luôn ngăn không cho tôi làm gì cả… tôi rất muốn biết cảm giác mọi người cùng nhau nấu ăn sẽ như thế nào…

-À, hay là cô giúp tôi bắt nồi nước này nhé, bếp gas bên kia!- Tae yeon nói trông khi đang nhặt rau cùng với Fany.

-Uh, được!- Soo yeon cười vui vẻ

Bếp gas?

Bếp gas! Nghĩa là bếp! Nhưng dùng thế nào đây? Ta có nên hỏi họ không? Họ sẽ nghĩ ta là người kì cục mất! Hôm nay ta đã nhìn mọi thứ trên đường và hỏi Fany nhiều đến nỗi cô ấy nhìn ta hệt như một kẻ rơi từ trên trời xuống vậy! Nếu ta hỏi cả cách dùng bếp thì chắc họ sẽ nghi ngờ về ta, nhưng nếu ta bảo họ ta là công chúa Soo yeon của 709 năm trước thì họ sẽ cho ta bị điên mất! Và có lẽ Yuri sẽ bổ sung công chúa Soo yeon vào danh sách những điều cô ấy ghét! Không được, ta phải học cách quan sát để thích nghi với thế giới hiện đại mới được!

Nhưng bây giờ…làm sao đây? Có lẽ họ vẫn dùng củi để nhóm lửa, nhưng củi để ở đâu nhỉ?

-Soo yeon, sao cô vẫn chưa bắt nước?

-Củi chất ở đâu vậy, Fany?

-Hả? Cô dùng củi để làm gì chứ?

-Tôi nhóm lửa! Bếp đã có ở đây nhưng tôi không thấy củi!

Tae Yeon ngẩn người trước những lời nói kì lạ của Soo yeon nhưng Fany lại tỏ ra bình tĩnh hơn, cô tiến lại gần Soo yeon:

-Nào, chỉ cần đặt nồi nước lên bếp như thế này, vặn cái van này và ấn cái nút này, thế là xong!

-Thật kì diệu, không cần dùng củi sao?- Soo yeon thích thú trước phát hiện mới của mình

-Không, đấy là lí do cái bếp này được gọi là bếp gas!

-Tôi thử nhé! Cách tạo ra lửa này hệt như một phép thuật vậy?

-Phép thuật?- Tae yeon nhắc lại- Soo yeon à, cô…

-Soo yeon, cô chỉ cần lên trên nhà, ngồi nghỉ ngơi và xem Tv là được rồi!

-Nhưng…

-Không nhưng gì cả! Vậy nhé!- Fany nói rồi đẩy Soo yeon lên phòng khách, sau đó quay sang thầm thì với Tae yeon:

-Có lẽ trước khi rơi xuống sông cô ấy đã bị va đầu vào vách núi hoặc bị một chấn động nào đấy nên gây ảnh hưởng đến não bộ! Đó là lí do vì sao cô ta lại hỏi những câu kì cục đến như vậy! Hôm nay đi với tớ mà cô ấy cứ như người trên trời rơi xuống vậy, cô ấy hỏi tất tần tật mọi thứ,về bất cứ thứ gì mà cô ấy bắt gặp trên đường đi! Cô ấy thậm chí còn không biết Girls’ generation là ai nữa!

-À…ra là vậy! Tớ nghĩ là tớ đã hiểu vì sao cô ấy dùng củi để nhóm lửa cho bếp gas! Soo yeon thật tội nghiệp! Chúng ta nên đối xử tốt hơn với cô ấy!

***

Hơn 1 giờ đồng hồ sau bữa ăn…

Nồi lẩu đã được giải quyết gọn gàng…

Một đống vỏ lon bia bị vứt bừa bãi khắp phòng…

-Hic… hic… thứ này ngon thật…- Soo yeon nói bằng giọng lè nhè, tay nắm chặt lon bia, mặt đỏ gay- Fany nói đúng, ta… nên… tin… cô ấy

-Này, cô say rồi đấy!- Yuri, người duy nhất còn tỉnh táo, với tay định giật lấy lon bia từ tay Soo Yeon nhưng bị Soo yeon đẩy ra

-Say???? Say????? Ta…. không say!!! Ngươi, ai cho ngươi cản ta?????- Soo yeon vừa nói vừa cười, chỉ tay thẳng vào mặt Yuri, hét lớn- Ngươi có biết ngươi vừa gây ra tội lớn không??? Hả… ngon thật….- Soo yeon lại uống thêm một ngụm nữa…

-Yah! Tại cậu đấy Fany! Đã bảo là đừng ép cô ấy uống bia cơ mà!- Yuri gắt gỏng với Fany nhưng Fany cũng chẳng khá gì hơn, Fany đang đứng giữa phòng nhảy Gee kết hợp với Genie.

-Trời ơi, Girls’ generation mà thấy cậu thì chắc họ mời cậu về làm biên đạo múa mất! Cứ nhảy một mình đi, mai rồi biết tay tớ!- Yuri định quay sang Tae yeon nhưng Tae yeon đã gục xuống bàn từ lúc nào, miệng lẩm bẩm: “ Fany… Fany… tớ đẹp hơn Teangoo, giỏi hơn Taengoo… nhưng sao cậu lại thích con nhóc ấy hơn tớ, tớ và nó lùn bằng nhau mà, nó có cao gì hơn tớ cho cam…!!!”-Tae yeon nói rồi bật khóc.

Hic, Tae yeon còn xỉn hơn cả Fany nữa!

-Thôi, bỏ lon bia xuống đi, tôi ghét nhất là con gái say xỉn đấy!- Yuri quát lớn, hy vọng câu nói này sẽ có tác dụng với Soo yeon nhưng…

-Gh…Ghét?

-Đúng! Rất ghét!

-Ghét… vậy thì ngươi sẽ làm gì ta?

-Làm gì cô? Tôi sẽ đá đít cô ra khỏi nhà! Tôi không đùa đâu!- Yuri nói rồi giật lon bia ra khỏi tay Soo yeon rồi dìu Soo yeon vào phòng…

-Nằm xuống đi!- Yuri định đặt Soo yeon nằm xuống giừong nhưng Soo yeon đã kịp nắm chặt cổ áo của Yuri lại, kéo Yuri nằm lên người mình… Khuôn mặt của họ cách nhau chỉ vài milimet….

Cô ta xỉn rồi… Không lẽ cô ấy định…

-Buông tôi ra đi!- Yuri vừa nói vừa đẩy Soo yeon ra nhưng vô ích…

-Ngươi… ghét ta lắm sao?- Soo yeon bật khóc…

-Ghét?

Cô ta nói gì vậy? Hay cô ấy muốn ám chỉ cái danh sách mà mình lập ra cho cô ấy?

-Không! Tôi không ghét cô…

-Vậy sao ngươi lại muốn đuổi ta đi, muốn đẩy ta ra khỏi ngươi cơ chứ? Ngươi biết ta đã sống như thế nào không khi không có ngươi bên cạnh không? Ta hận ngươi…

-Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi! Tôi sẽ không đá cô ra khỏi nhà đâu…

-Ngươi toàn nói láo thôi… ngươi xem ta như đồ chơi vậy…ngươi đáng ghét lắm…- Soo yeon khóc to hơn

-Cô say…

Soo yeon không để cho Yuri nói hết câu… Môi của họ kề nhau… một nụ hôn…

Lúc 8h30ph đêm hôm ấy, Yuri có nụ hôn thứ 2 của đời mình, 1 lần nữa, Yurri lại ở tình thế bị động…

Cũng vào lúc ấy, công chúa Soo yeon có nụ hôn đầu tiên của đời mình …

Một nụ hôn đơn phương từ phía Soo yeon, cưỡng ép, pha lẫn cả mùi bia nồng nặc, vị cay của lẩu… nhưng Yuri không muốn đẩy Soo yeon ra…

Cô ấy…

Cô ấy…

Không hiền như mình nghĩ…

Cô ấy không ngọt ngào như mình nghĩ…

Cô ấy rất mạnh mẽ…ít nhất là vào lúc này…

Và nụ hôn này… tuyệt hơn cả những gì mình tưởng tượng…. dù nó có mùi của bia, hơi chát và cay nồng… hơi ươn ướt…

Yuri ngẩn người với nụ hôn của Soo yeon…

Còn Soo yeon, nàng chỉ cười nhạt…

-Ta yêu ngươi! Bây giờ ngươi có từ chối ta thì cũng vô ích thôi! Ta đã thuộc về ngươi rồi, cả đời này ngươi sẽ phải chăm sóc cho ta… Yul ạ… Ngươi bị ta trói chặt rồi...

Yul?

Yul?

Yul?

Hôn lầm…?

Buổi tối hôm ấy, một buổi tối mát mẻ và dễ chụi, đó là dự báo thời tiết nói vậy…

Nhưng với Kwon Yuri, một cô gái 21 tuổi vừa có nụ hôn thứ 2, lại là một đêm vô cùng nóng nực và khó chịu, một đêm dài mất ngủ trên ghế Sofa…

Lần đầu tiên trong đời cô mất ngủ vì người có tên là Soo yeon…

Nói về công chúa Soo yeon, sau khi Yuri rời khỏi phòng, nàng chợt nhớ đến món quà mà Fany tặng…

Nàng mặc nó, cái áo ngủ ấy mà không biết rằng một lần nữa, nàng sẽ khiến cho người mà nàng gọi là Yuri ăn ngủ không yên…

-Fany nói đúng, mặc chiếc áo này rất dễ chịu…

Nàng đi ngủ, ngủ một giấc ngon lành…

End chap 12

Chap 13

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

Sau một đêm dài say xỉn của Tae yeon và Fany…

-Um… nhức đầu quá…- Tae yeon lồm cồm bò dậy, cảm thấy nhức mỏi cả người, đầu đau như búa bổ. Fany cũng chẳng khá gì hơn cô, cứ gục lên gục xuống trên vai Tae yeon.

-Yah… Fany à, đừng dựa tớ nữa… mệt lắm…

-Uh… không… vai cậu rất êm, cho tớ mượn đi…- Fany nhõng nhẽo

-Hai cậu dậy rồi à?- Yuri bước ra từ bếp với cặp mắt thâm quần vì mất ngủ

-Ơ… Yuri, sao nhìn cậu hệt như con cú vậy, 2 mắt thâm quần, mặt mũi bơ phờ, tóc tai thì xù hết lên cả!- Tae yeon hỏi

-Hả, vì sao ư? Vì 2 cậu đấy! Cậu nghĩ ai đã rửa hết đống chén bát mà các cậu thải, ai vứt vỏ lon bia, ai lau nhà, ai đắp chăn cho 2 cậu ngủ ngon đến bây giờ hả?

-Nhưng cũng không đến nỗi khiến cậu thảm hại đến vậy! Nhìn cậu cứ như là…

-Là gì?

-Mất ngủ cả đêm vậy!

Fany cũng gật gù đồng ý với Tae yeon:

-Hơn thế nữa nhìn cậu cứ như vừa…

-Vừa cái gì?

-Vừa làm cái chuyện “ba chấm” đến nỗi mất hết cả sinh khí!- Tae yeon và Fany phá lên cười khiến mặt Yuri đỏ hết cả lên

-MỚI NGỦ DẬY NÊN ĐẦU ÓC CẬU CHƯA TỈNH TÁO HẢ? ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LUNG TUNG!

“Ba chấm”?

Fany thật là…

Tối qua không phải là ba chấm, mà chỉ là một chấm…

Một nụ hôn thôi, nhưng cũng đủ để khiến mình mất ngủ…

Đáng ghét thật! Tại sao mình lại phải luôn là người bị động trong mọi nụ hôn cơ chứ, ít nhất là cho đến bây giờ!

Việc duy nhất họ làm với mình là kéo mình xuống và hôn mà không cần biết mình nghĩ gì. Soo yeon cũng vậy, hệt như con bé ấy! Nhưng dù sao thì Soo yeon cũng đang say, con bé ấy thì hoàn toàn tỉnh táo!

Mà không biết sáng nay cô ấy tỉnh dậy cô ấy có nhớ gì không nhỉ?

-Yuri, sáng nay ăn gì vậy?

-Tớ nấu cháo rồi đấy! Nhưng các cậu từ từ hãy ăn, uống nước cà chua trước đã. Thứ ấy sẽ giúp 2 cậu giã rượu và tiêu hoá tốt hơn đấy!

-Cảm ơn cậu!

-Uh! Ủa, cậu đi đâu vậy, Tae yeon?

-Vào phòng tớ chứ đâu?

-Soo yeon vẫn còn ngủ đấy, đừng đánh thức cô ấy! Đêm qua cô ấy xỉn quá trời luôn.

-Biết rồi, tớ chỉ vào để lấy khăn cho Fany thôi mà!

Tae yeon mở cửa phòng…

30s sau, Tae yeon lập tức quay trở ra…

-Tae yeon, cậu sao vậy? Sao máu mũi chảy tùm lum vậy?- Fany hoảng hốt khi thấy Tae yeon bước ra, mặt đỏ còn hơn cả say rượu, máu mũi chảy ròng ròng.- Yuri, lấy cho cậu ấy hộp khăn giấy đi! Tae yeon à, cậu không sao chứ?

Tae yeon lắc đầu, rồi lại gật đầu, máu mũi chảy một lúc nhiều hơn

-Cậu sao vậy? Cứ lắc đầu rồi gật đầu lia lịa thì ai mà hiểu?

Tae yeon không thể thốt lên tiếng nào, cô chỉ về căn phòng Soo yeon đang nằm.

-Phòng tụi mình hả? Có Soo yeon chứ ai đâu!

-Vào… thì hiểu!- Tae yeon nói trong khi rút khăn giấy liên tiếp để thấm

Yuri bình thản bước vào phòng hệt như Tae yeon khi nãy.

45s sau, Yuri, lập tức đóng sập cửa phòng lại, bước ra ngoài…

-Yah, Yuri, cậu sao vậy? Máu mũi của cậu chảy còn nhiều hơn cả Tae yeon nữa, mặt cậu đỏ cũng như máu mũi của cậu vậy? Hai cậu đang hiến máu tình nguyện hả?

-Khăn… giấy!- Yuri dựa hẳn người vào tường, cô không thể đứng vững được nữa

-Cậu hiểu rồi chứ!- Tae yeon quya sang nhìn Yuri với ánh mắt đầy cảm thông với hai lỗ mũi nhét đầy khăn giấy. Yuri gật đầu, máu vẫn tuôn xối xả.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai cậu thật lạ sau khi bước vào phòng- Fany vừa nói vừa mở cửa phòng, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với 2 người

-Fany! Đừng vào! Nhà tớ hết khăn giấy rồi! Sẽ không có khăn giấy cho cậu đâu!-Tae yeon gọi to.

Người thứ 3, Fany Hwang, cũng như 2 người bạn của mình, bước vào phòng một cách bình thản nhưng xen lẫn một tí tò mò…

15s sau, cô quay trở ra với một nụ cười mãn nguyện trên môi, mọi chuyện hoàn toàn như những gì cô dự kiến, Yuri đang chết vì sự sexy của Soo yeon. Cô trêu Yuri:

-Yah, Yuri, sao mặt cậu đỏ nhìn giống hệt như cái áo ngủ gợi cảm của cô ấy vậy?

Yuri không thể nói tiếng nào, máu mũi vẫn chảy…

Fany thích thú trước phản ứng của Yuri nhưng… cô chợt nhận ra nạn nhân không chỉ có Yuri mà còn cả Tae yeon nữa.

-KIM TAE YEON!!!!

Tae yeon nhìn Fany, mặt ngơ ngác:

-Huh?

-Huh cái gì? Sao cậu cũng chảy máu mũi!

OMG, sao mình lại chảy máu mũi vì Soo yeon, cô ta đâu phải là Fany, chết mình rồi!

Mặt Tae yeon càng đỏ hơn, cô luống cuống:

-Vì… vì… vì…

-Cậu đã thấy những gì?

-Thấy… thấy… thấy những gì mà cậu… chưa- từng- cho- tớ- thấy!

Tae yeon thành thật trả lời mà không ngờ rằng những gì cô vừa nói vừa thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong Fany, vừa khiến Fany choáng váng. Đúng, Fany chưa bao giờ mặc cái áo ngủ gợi cảm như vậy cả. Fany nắm chặt đôi bàn tay run run của của mình, hít một hơi thật sau nhìn thẳng vào mắt Tae yeon- người mà cô luôn yêu và tin tưởng, nghẹn ngào nói như sắp khóc:

-Được… cậu nói đúng… tôi đã lầm về cậu…

Fany nấc lên, nước mắt chảy ra, cô giận dữ hét to:

-TÔI SẼ ĐI INCHEON 1 MÌNH VÀ GẶP TAENGOO, ÍT RA THÌ CÔ ẤY CHUNG THUỶ HƠN CẬU! CÔ TA CHỈ BIẾT MỘT MÌNH CÂY NẤM TIFFANY CỦA CÔ TA THÔI!

Fany đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, Tae yeon ngồi im như tượng, cô quá shock trước phản ứung của Fany. Tae yeon quay sang nhìn Yuri, kẻ vẫn đang tiếp tục chảy máu mũi với ánh mắt cầu cứu…

-Chạy theo cô ấy và xin lỗi đi! Ngồi đây làm gì nữa!- Yuri thúc gịuc Tae yeon.

Tae yeon bật dậy và chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng…

“Rầm!”- Tae yeon xoa cục u trên đầu mình

-Cậu không sao chứ?- Yuri vội đỡ Tae yeon và nhìn người mà Tae yeon vừa tông phải, 1 người với ánh mắt lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn, trông rất ngầu. Nhưng Yuri không hề quen người này

-Em thấy rồi chứ?- người ấy quay sang nói với cô bé đứng sau lưng mình- Cô ta quan hệ quan hệ với 2 người cùng 1 lúc. Cô ta chỉ là tên lăng nhăng mà thôi!

-Krystal….

Yuri ngạc nhiên khi nhận ra cô bé đứng sau người lạ mặt ấy chính là Krystal, chủ nhân nụ hôn đầu tiên của Yuri…

709 năm sau…

Trước cửa nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Krystal…

Yuri ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Krystal. Cô bé đang nhìn Yuri bằng ánh mắt giận dỗi…

-Em đã tin Amber rồi chứ? Bà chị này và cả người vừa chạy ra khỏi nhà lúc nãy nữa, họ đều là người tình của chị ta! Chị ta không phải là Romeo của em! Chị ta chỉ là 1 kẻ lừa tình!

-Cậu là ai? Tôi nghĩ cậu không có quyền nói với tôi như thế, và cả bạn tôi nữa!- Yuri nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt Amber, Yuri cảm thấy rất khó chịu với những lời Amber vừa nói

-Tôi là ai, chị không cần quan tâm! Chị nợ em ấy một lời xin lỗi!

-Tôi nợ Krystal một lời xin lỗi? Đúng, tôi đã nói dối em ấy về việc tôi bị bệnh. Còn cậu, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền xúc phạm bạn tôi!

-Xúc phạm bà lùn này?- Amber chỉ Tae yeon

-Yah! Nhóc con! Cậu nhỏ tuổi hơn chúng tôi đấy! Sao ăn nói vô lễ thế hả?- Tae yeon vừa xoa cục u vừa lườm Amber

-Yuri…- Krystal lên tiếng

-Em không cần nói nhiều với chị ta! Em thấy rồi đấy! Chúng ta đi thôi, quên cô ta đi!- Amber nói rồi nắm tay krystal nhưng bị Krystal đẩy ra, cô bé tiến về phía Tae yeon và Yuri:

-Yuri, em đáng ghét đến vậy sao? Em khiến cho chị sợ đến nỗi phải giả vờ bệnh sao? Em… không xứng với chị ư…?

-…

-Cả chị nữa, Tae yeon, chị biết em thích Yuri nhiều như thế nào mà? Tại sao chị lại có thể nói chị ấy bị nhiễm virus H6N2 chứ? Chị biết em lo cho Yuri đến mức nào không?

-Em nên…

-Amber, đây là chuyện riêng của em và Yuri, Amber đừng xen vào có được không?- Krystal quay sang nhìn Amber, Amber đành im lặng.

-Chị xin lỗi!- Yuri nói- Chị không cố ý nói dối em, chị là…chị có một vài việc không tiện để nói với em mà thôi. Em cũng đừng trách Tae yeon, cậu ấy chỉ là bí quá không còn cách nào khác nên mới nói dối em. Em cứ trách chị đi!

Krystal không nói gì, cô bé chỉ nắm lấy tay Yuri, nhìn chăm chăm người đã khiến cô lo lắng mấy ngày hôm nay, chỉ cần người ấy khỏe mạnh, đối với cô bé thế là đủ. Tình yêu là vậy đấy, thật ngốc nghếch. Cô bé không thể giận yuri vì cô rất thích Yuri. Nhưng Krystal không hề nhận ra rằng những cử chỉ quan tâm mà cô dành cho Yuri đang khiến trái tim của Amber nhói đau vì… Amber thích Krystal, từ lâu lắm rồi…

-Sao mắt chị thâm quần thế này? Chị mất ngủ hả?

Yuri càng cảm thấy có lỗi trước sự quan tâm của cô bé. Yuri không biết nên làm gì nữa…

Khi nhìn Krystal, Yuri lại nghĩ đến Yoona, cô bé quá giống Yoona. Vậy nên, khi cô bé khóc, Yuri nghĩ rằng Yoona đang khóc. Khi krystal buồn, Yuri nghĩ rằng Yoona đang buồn và mỗi khi Yoona buồn, Yuri chẳng thể nào vui được…

-Yuri…

Ngay lập tức Krystal quay lại nhìn người vừa gọi tên Yuri, một cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ với chiếc áo ngủ gợi cảm ôm sát thân người…

-Soo yeon…? Cậu kia, che mắt lại!

Yuri chỉ về phía Amber rồi vội kéo chiếc áo trên móc khoác lên người Soo yeon. Soo yeon không nên xuất hiện vào lúc này, nhất là với bộ dạng này…

-Tôi tỉnh dậy nhưng chẳng thấy ai cả… đêm qua…- Soo yeon vừa nói vừa xoa đầu, lần đầu tiên nàng hiểu cảm giác của người say. Thật khó chịu! Soo yeon không thể nói hết câu, cô dựa vào người Yuri mà không nhận ra Krystal đang nhìn mình với cặp mắt hình viên đạn…

Krystal nhìn Yuri, rồi lại nhìn Soo yeon…

Cách họ dựa vào nhau, cách cô ta gọi tên Yuri, cách Yuri chăm sóc cho cô ta…

Yuri không biết rằng mình vừa vô tình làm tổn thương cô bé…

-Chị…

Yuri vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không thể đẩy Soo yeon ra, Soo yeon cần một bờ vai…

-Hai người… đây là chuyện khó nói của chị hả? Em thật thất vọng về chị! Chị đưa cô ta về nhà và… 2 người… Chị tệ lắm!- Krystal giận dữ nhìn Yuri, cô bé quẹt nước mắt bỏ đi.

-Chị được lắm! Chị đúng là không tốt lành gì mà! Chờ đấy! Tôi sẽ tính sổ với chị sau!- Amber nói rồi đuổi theo Krystal, không quên ném một cái nhìn lạnh lùng cho cả Yuri và Soo yeon…

-Sao Krystal lại phản ứng như vậy?- Yuri hỏi Tae yeon.

-Nếu tớ là con bé, tớ cũng sẽ phản ứng như vậy! Thậm chí còn cho cậu một cái tát nữa đấy!

-Tớ làm gì sai?

-Thì cậu cứ nhìn lại tư thế của cậu với Soo yeon đi, cả cái áo ngủ của cô ấy và khuôn mặt bơ phờ của cậu nữa... cứ như là, cậu vừa “…” với cô ấy đêm qua vậy!

-"..." Hả?

Yuri giật mình khi hiểu ra những gì Tae yeon vừa nói…

Áo ngủ gợi cảm?

Khuôn mặt bơ phờ, mắt thâm quần…

Tóc tai bù xù…

Cô ấy bước ra từ phòng mình, gọi tên mình, lại còn nói đêm qua nữa chứ…

Và bây giờ cô ấy dựa vào người mình…

Ôi không…

Krystal hiểu lầm mình rồi!

End chap 13

Chap 14

709 năm sau…

Tại Enomis studio…

“Cốc! cốc! cốc”- Amber gõ 3 tiếng liên tiếp lên cửa phòng Krystal nhưng những gì Amber nhận được vẫn là sự im lặng…

-Em đừng ngồi lì trong phòng nữa! Em phải ăn một ít gì đi chứ? Em đã nhịn đói từ sáng đến giờ rồi đấy!

-…

-Krystal! Amber van em đấy! Em không thể tự nhốt mình trong phòng mãi như vậy được! Chị ta…

-Amber?- Heechul vỗ vai Amber, bên cạnh anh là Hankyung

-Ơ, 2 anh về lúc nào vậy? Chẳng phải anh và anh hai em 2 ngày nữa mới về đến Seoul sao?

-À, có một vài chuyện cần giải quyết nên anh và Heechul về Seoul sớm hơn dự định! Krystal sao vậy?- Hankyung hỏi

-Em ấy ngồi lì trong phòng từ sáng đến giờ! Em ấy không chịu ăn gì cả!- Amber thở dài

-Krystal, anh hai nè! Mở cửa phòng cho anh đi!- Heechul gọi nhưng cô bé vẫn không trả lời

-Hay để tớ đi lấy chìa khóa dự phòng?- Hankyung đề nghị

-Không! Con bé sẽ giận nếu chúng ta tự ý vào phòng nó đấy!

-Nhưng phải làm sao đây? Em lo cho Krystal quá!

-Không sao đâu Amber, có lẽ con bé lại giận hờn gì ấy mà. Có lẽ chỉ có một người mới khiến con bé nguôi giận được thôi!- Heechul cười

-Ý anh là…

-Yuri! Con bé quý Yuri lắm! Chỉ cần…

-Yuri? Anh đừng nhắc đến chị ta nữa! Chị ta…

-Đủ rồi đấy Amber!- Krystal đột ngột mở cửa phòng, đôi mắt cô bé đỏ hoe - em đã nói là chuyện riêng của em và Yuri mà! Amber xen vào chỉ khiến em cảm thấy khó chịu thôi! Cả 2 anh nữa, về phòng đi! Em không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý đâu!

“Rầm!”- cô bé đóng sập cửa phòng lại.

-Amber, chuyện gì đã xảy ra vậy? Xen vào chuyện giữa Yuri và Krystal là sao?- Heechul hỏi

-…- Amber lúng túng, không biết nói gì với Heechul. Nếu Amber nhắc đến Yuri một lần nữa thì chắc chắn Krystal sẽ giận Amber thật sự. Amber ghét điều đó, ghét cả người có tên là Yuri

-Heechul à, không sao đâu. Chỉ là 1 sự hiểu lầm thôi mà! Anh đừng lo!

-Yuri?

Heechul ngạc nhiên khi thấy Yuri đang đứng sau lưng mình với 1 cái bánh pizza thật bự…

-Chẳng phải em bị ốm sao?

-À… chuyện đó thì…

-Chị đến đây làm gì? Tôi nghĩ nơi này không đón tiếp chị!- Amber tất nhiên không cảm thấy thoải mái một tí nào trước sự có mặt của Yuri. Trong mắt Krystal, Yuri là người cô bé tôn sùng, nhưng với Amber, Yuri là một kẻ chẳng ra gì. Lòng ghen tuông, sự đố kị và cái “tôi” của mình khiến Amber trở nên mất bình tĩnh.

-Amber! Chị ấy lớn tuổi hơn em đấy! Ăn nói cho lịch sự đi! Anh có dạy em ăn nói với người lớn như vậy không?- Hankyung nghiêm giọng với Amber

-Nhưng…

-Có lẽ chúng ta nên đi! Tớ nghĩ Yuri sẽ giải quyết được chuyện này thôi, phải không, Yuri?- Heechul nháy mắt với Yuri rồi kéo Amber và Heechul đi. Chỉ còn một mình Yuri đứng trước cửa phòng Krystal…

“Cốc! cốc! cốc!”

-Krystal, bánh pizza đã được mang đến rồi nè!

-…

-Krystal! Nếu em ăn tối sau 7h thì vòng 2 của em sẽ to hơn đấy!

-…

-Krystal! Chị sắp chết vì chờ đợi mất!

-…

-Amber! Khoan đã, có gì thì chúng ta hãy từ từ nói chuyện với nhau! Cậu đừng đánh tôi!- Yuri hét lớn

-Amber! Buông Yuri ra! Em sẽ…- Krystal vội mở cửa phòng nhưng cô bé đã bị lừa. Chẳng có Amber nào ở đây, chỉ có Yuri với một nụ cười đắc thắng trên mặt mà thôi.

-Chị lại lừa em! Và em vẫn là một con ngốc! - Krystal giận dỗi, cô bé định đóng sập cửa phòng lại nhưng Yuri đã kịp nắm lấy tay cô bé

-Em vẫn chưa ăn tối phải không? Chị đã mang đến món em thích nhất này!- Yuri đưa cái bánh pizza ra trước mặt cô bé.

-Em nghĩ em giận đủ no rồi!

-Vậy thì em sẽ đói ngay thôi, vì chị biết em sẽ hết giận chị rất nhanh!- Yuri cười

-Chị đang nghĩ gì vậy? Chị nghĩ em dễ dãi như cô gái ở nhà chị lúc sáng ư?

-Krystal! Chị không thích em nói như vậy đâu! Chị đến đây cũng là vì chuyện ấy! Chị nghĩ em đã hiểu lầm một vài chuyện!

-Chị đến đây vì cô ta?

-Và cả chị nữa! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!

-Vậy là em và Amber nhìn lầm? Yuri à, em đã 16 tuổi rồi, em không còn là 1 con bé 13 tuổi nữa! Em nghĩ là em hiểu những gì đã xảy ra giữa 2 người!

-Em hiểu như thế nào?

-Chị muốn em nói ra sao?

-Vậy thì chị sẽ nói cho em nghe! Nhưng trước tiên, em hãy ăn cái bánh này đã…

30ph sau…

Trong phòng Krystal…

-Em thấy thế nào? Ngon chứ?

-Uh… nhưng…

-Huh?

-Chị nghĩ em ích kỉ đến mức đẩy một người tội nghiệp như vậy ra khỏi nhà chị sao?

-Tất nhiên là không! Nhưng chị không biết em sẽ phản ứng như thế nào trước việc chị để cô ấy ở lại nhà mình!

-Yuri à, giữa 2 người… không xảy ra chuyện gì chứ?- Krystal nhìn thẳng vào mắt Yuri

-À, tất nhiên là không!

Nếu con bé mà biết việc cô ta hôn mình thì…

Không, đây sẽ là bí mật của riêng mày và cô ấy thôi!

Nhưng tệ thật, cô ấy chẳng biết là cô ấy có bí mật này! Cô ấy chẳng nhớ gì cả! Những gì cô ấy nhớ là Fany đã ép cô ấy uống cái thứ nước màu vàng, có bọt mà Fany gọi là bia và sau đó, cô ấy tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cả cái áo ngủ ấy nữa, cô ấy không hề nhớ tại sao mình lại mặc nó… cô ấy cũng chẳng nhớ chuyện đã hôn mình. Hay thật! Bây giờ thì cô ấy vẫn cứ ngủ và Tae yeon phải lập tức đi Incheon để xin lỗi Fany!

-Nhưng sao chị ấy lại mặc cái áo….

-Chính chị cũng không biết cô ấy lấy đâu ra cái áo ấy nữa! Cũng có thể nó là của Tae yeon. Chị không quan tâm.

-Yuri à…- Krystal ngồi gần lại bên Yuri, cô bé nhìn Yuri bằng ánh mắt ngọt ngào nhất- em đã 16 tuổi rồi

-Chị biết!

-Em đã đủ lớn để…- cô bé ngượng ngùng- có người yêu…

-Nhưng không phải là chị! Em vẫn là 1 cô bé và dù em có 18 hay 20 tuổi đi nữa thì vẫn vậy! Với chị, em mãi là cô bé dễ thương chị gặp bên ban công hôm ấy. Chị luôn nghĩ về cô bé ấy như 1 đứa em gái đáng yêu nhất của chị!- Yuri vuốt tóc cô bé

-Vì sao? Em không xinh đẹp ư? Với chị em vẫn là 1 con nhóc 13 tuổi sao? Em đã bước sang sinh nhật tuổi 16 rồi, em muốn chị giới thiệu em với mọi người như tư cách bạn gái của chị chứ không phải là em gái chị!

-Em rất đẹp! Em có thể khiến bất kì chàng trai nào quỳ dưới chân em để được em yêu, nhưng đó không phải là chị!

-Vì sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp chị 3 năm trước em đã biết chị là Romeo của em rồi!

Ôi không…

Con bé quá lãng mạn…

Nó vẫn cứ tin mình là Romeo của nó…

3 năm trước…

Trong kí ức của Yuri…

Khi ấy, Yuri chỉ mới 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên Seoul…

Vừa đi học, vừa làm thêm. Công việc đầu tiên mà cô nhận làm là nhân viên giao bánh pizza…

-Aishhh! Rốt cuộc là cái nhà quái quỷ ấy ở đâu đây? Mình đã đi lòng vòng từ nãy giờ rồi! Số nhà 709, thật sự là nó ở chỗ nào vậy? Mình đọc muốn nát cái bản đồ thành phố mà vân không tìm thấy!- Yuri gãi đầu với việc tìm ra căn nhà mà cô phải giao bánh. Đã hơn 45 ph trôi qua, nếu cô không giao kịp chiếc bánh pizza này thì chắc chắn cô sẽ mất ngay công việc làm thêm của mình.

“A!”- Yuri ôm đầu kêu lên, 1 chú gấu bông màu trắng vừa hạ cánh an toàn trên đầu cô. Yuri ngẩn đầu nhìn lên ban công nơi chú gấu trắng ấy được ném ra, một cô bé xinh xắn, 2 bím tóc cột cao, trong bộ váy màu trắng hệt như màu chú gấu bông đang nhìn chăm chăm Yuri…

-Cái này là của em hả?- Yuri đưa chú gấu bông lên cao, trước mặt cô bé

-Phải!

-Sao em lại ném nó đi vậy? Nó còn rất mới cơ mà!

-Tôi không cần! Thích thì chị cầm đi! Tôi còn một đống nữa này, cần thì tôi vứt xuống cho!- cô bé lạnh lùng đáp

-Yah! Em ăn nói cho lễ phép đi chứ! Ai dạy cho con nít xưng hô “tôi” với người lớn như vậy hả?

-Còn chị, tại sao chị lại quan tâm đến tôi? Dù gì thì chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến nhau cả!

-Nhưng em vừa ném con gấu bông này vào đầu chị!

-Vậy thì xin lỗi! May cho chị là tôi chưa ném chậu bông này xuống đấy!

-Em định giết người đi đường hả?

-Còn chị, không có chuyện gì làm hay sao mà cãi nhau với tôi?

Ừ nhỉ, con bé nói đúng, mình còn phải giao bánh pizza cơ mà! Chết rồi, cãi nhau với nó hết 15ph rồi! Ông chủ sẽ đuổi việc mình mất!

Yuri thầm nghĩ rồi kéo lại cái mũ lưỡi trai của mình và bỏ đi nhưng chỉ được vài bước, lại thêm một con gấu bông nữa được ném thẳng vào đầu Yuri…

-Chị định đi thật hả?- con bé buồn rầu nhìn Yuri

-Đó không phải là điều em muốn sao?- Yuri lại quay lại ban công nơi con bé đang đứng…

-Ở lại một tí đi! Từ sáng đến giờ em ở nhà chỉ có một mình thôi!

-Và em nghĩ em ném đồ đạc ra khỏi nhà thì người ta sẽ chú ý đến em?

Cô bé gật đầu khiến Yuri bật cười:

-Sao em con nít quá vậy? Em không có người bạn nào sao? Chị nghĩ cứ ném đồ chơi tùy tiện ra đường như vậy không phải là cách tốt đâu!

-Em chỉ có một người bạn thôi! Nhưng cậu ấy vừa cùng gia đình di cư sang Mỹ ngày hôm qua rồi! Bố em thì lúc nào cũng bận bịu với mấy cô người mẫu ở Studio cả!

-Nhưng chị không thể đứng đây mãi được! Chị phải đi giao bánh!- Yuri chỉ vào chiếc bánh pizza trên tay mình- Nhưng tệ thật! Chị chưa tìm ra căn nhà mà chị cần giao bánh!

-Chị sẽ không tìm ra đâu!

-Sao vậy?

-Vì em chính là người gọi điện đến cửa hàng bánh pizza! Đúng là con đường này nhưng địa chỉ em cho là giả đấy! Chị đang tìm căn nhà số 709 phải không?- con bé cười

-Aishhh! Thật là… em có cảm thấy vui khi khiến cho kẻ tội nghiệp này đi lòng vòng từ sáng đến giờ không?

-Rất vui!- cô bé lại cười to hơn nữa

-Vậy thì em vui một mình đi! Chị không có thời gian!- Yuri bực mình

-Khoan đã!- cô bé gọi Yuri rồi leo lên lang cang và thả 2 ta ra…

Yuri không thể tin vào mắt mình, lần này “vật” trên ban công rơi xuống không phải là 1 con gấu bông hay một chậu hoa mà chính là cô bé…

-Em điên hả? Em có biết là nguy hiểm lắm không?- Yuri thở phào khi đón được cô bé, nhưng cả 2 đều ngã nhào ra đất. Bất đắt dĩ, Yuri trở thành tấm nệm của cô bé.

-Em biết! Nhưng em biết chị sẽ đỡ em!- Cô bé cười

Con bé này…

Sao giống Yoona quá vậy? Rất giống, hệt như Yoona thu nhỏ vậy!

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Yoona từ chối mình và bây giờ thì 1 cô bé giống em ấy lại tìm đến với mình! Chuyện này thật lạ!

“Chụt!”

-Em làm gì vậy?- Yuri giật mình trước nụ hôn của cô bé

-Chị ngốc thật! Chị không biết đó là 1 nụ hôn sao?

-Một nụ hôn? Nhưng… là hôn môi! Em hiểu ý nghĩa của nó không?- Yuri đỏ mặt. Vậy là đi tong nụ hôn đầu đời! Yuri luôn nghĩ sẽ dành nó cho Yoona nhưng bây giờ, người có nó lại là một cô bé “giống” Yoona…

-Em hiểu chứ! Em chỉ dành nó cho Romeo của em thôi!- con bé lại cười nghịch ngợm

-Romeo?

-Uh! Chị không nhận ra em đang chờ chàng Romeo bên ban công của mình sao? Khi Juliette gặp Romeo lần đầu tiên, cô ta chỉ mới 13 tuổi, bằng tuổi của em!

-Nhưng chị là Kwon Yuri, chị không phải là Romeo!

-Em là Krystal Jung! Nhưng từ bây giờ, em là Juliette Jung và chị là Romeo Kwon…

3 năm sau…

Krystal đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dù không giống hệt Yoona nhưng khuôn mặt Krystal phản phất một cái gì đó khiến cho Yuri nghĩ về Yoona, nhất là mỗi khi cô bé suy tư, đôi chân mày hơi nhíu lại càng khiến Yuri nghĩ về Yoona nhiều hơn…

Cô bé vẫn như ngày xưa… vẫn tin Yuri là Romeo của mình…

-Chị nghĩ gì vậy, Yuri?

-Chị nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!

-Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời em! Em đã hiểu thế nào là tình yêu sét đánh!- Krystal nói rồi tựa đầu lên vai Yuri

-Nhưng không phải với chị! Kwon yuri, 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên Seoul, mất ngay công việc làm thêm đầu tiên vì giao 1 cái bánh pizza mất đến 2 tiếng đồng hồ, đã vậy lại làm rách bộ đồng phục và phải đèn tiền vì vô tình làm cái nệm bất đắt dĩ cho 1 cô bé rơi từ lầu hai xuống. Và…

-Chị đã có First kiss của cô bé ấy!

-Hic! Khi ấy em mới 13 tuổi! Em còn quá nhỏ! Chị có cảm giác hệt như chị là một kẻ lợi dụng vậy!

-Nhưng 3 năm sau tình cảm của em vẫn vậy! Thậm chí em còn thích chị hơn lúc trước nữa!

-Krystal, đó không phải là tình yêu! Giả sử một người khác không phải là chị bị em ném con gấu bông trúng đầu thì họ sẽ vẫn dừng lại và nói với em những lời như chị nói vậy!

-Nhưng… sau đó họ sẽ không mang đến cho em cảm giác như khi ở bên chị! Hơn nữa, ngay từ lần đầu tiên em gặp chị, em đã thích chị rồi! Đó là lý do vì sao em quăng con gấu bông thứ 2 vào đầu chị! Em tin tụi mình có duyên với nhau từ kiếp trước!

-Kiếp trước?

-Nếu có duyên, dù trải qua hàng trăm năm đi nữa, những người yêu nhau sẽ vẫn tìm đến với nhau!

-Thật sao? Làm sao họ có thể nhận ra nhau cơ chứ? Ai nói rằng hàng trăm năm sau họ vẫn là họ?

-Nhưng trái tim của họ vẫn cùng chung 1 nhịp đập! Chỉ những người yêu nhau thật sự mới biết họ đang tìm kiếm ai mà thôi!

-Chị không tin!

-Rồi chị sẽ tin!- Krystal khẳng định

Lẽ ra Yuri nên tin lời cô bé…

Không có gì là không do nhân duyên tạo ra cả…

Mối quan hệ của Yuri và Soo yeon đã được bắt đầu từ 709 năm trước…

Và bây giờ, ở thế giới của 709 năm sau, họ gặp lại nhau… cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở của 709 năm trước…

“Nếu có duyên, dù trải qua hàng trăm năm đi nữa, những người yêu nhau sẽ vẫn tìm đến với nhau!...”

End chap 14

Chap 15

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

Vào một ngày mưa tầm tã, khí trời se lạnh, cảnh vật u ám, dễ gợi lên trong lòng người nỗi buồn u uất khó tả…

Trong lòng của nàng công chúa Soo yeon giờ đây là bao nỗi niềm...

Nàng cứ đứng bên khung cửa sổ, hướng cặp mắt tuyệt đẹp của mình về phía những giọt mưa đang rơi, về bầu trời âm u…

Và rồi… nàng thở dài…

Bất giác, người đứng sau lưng nàng cũng thở dài theo nàng! Người đó chợt giật mình vì tiếng thở dài của mình, người đó – Kwon Yuri- nhận ra sự kì lạ trong chính những cảm xúc của mình.

Cô ấy thở dài, việc gì mình phải thở theo cô ấy?

Cô ấy ngắm mưa, mình thì lại nhìn chăm chăm cô ấy từ nãy đến giờ…

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô ấy… sao cứ khiến cho mình chẳng cảm thấy yên lòng một tí nào…

Cô ấy, thật lạ mà cũng thật thân quen…

Cái dáng người mỏng manh, yếu ớt ấy …

Soo yeon, rốt cuộc cô là ai? Vì sao cô cứ phải u buồn mãi như vậy?

Một cơn gió mạnh luồn qua khe cửa, Soo yeon hơi rùng mình, nàng cảm thấy lạnh…

Nếu là 709 năm trước, nếu ta đứng trong mưa, ngay lập tức, Yul sẽ cầm dù đứng bên cạnh ta và…

-Cô không thấy lạnh sao? Mặc cái áo này vào đi, cô sẽ cảm thấy ấm hơn đấy!

Công chúa, người không lạnh sao? Xin người hãy mặc chiếc áo này vào, người sẽ cảm thấy ấm hơn!

Soo yeon giật mình quay lại, là Yuri…

Soo yeon chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Yuri lại gợi cho Soo yeon nhớ về người ấy. Mưa khiến người ta hoài niệm thật nhiều, và bây giờ, những kí ức về Yul càng hiện lên rõ ràng trong kí ức của nàng công chúa lưu lạc đến tương lai. Đôi khi Soo yeon tưởng như Yul vẫn sống, vẫn bên cạnh nàng, vẫn cười, vẫn nói, nhưng… Yuri không phải là Yul. Yul đã chết rồi, từ 709 năm trước…

-Cô cảm thấy không vui sao?

-Không! Thật sự là mọi chuyện rất ổn…

-Thật không?

-…

-Đừng dấu tôi! Có lẽ thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ để khiến cô tin tưởng tôi, nhưng tôi nghĩ tôi là một người biết lắng nghe… nếu cô cảm thấy điều gì đó ở tôi khiến cô cảm thấy không hài lòng thì cô cứ nói, đừng im lặng như vậy, cô khiến tôi lo đấy!

-Yuri à…

-Huh?

-Cô có tin rằng có tiền kiếp và hậu kiếp không?

-Tôi là người sống rất thực tế! Chết có nghĩa là hết, chỉ vậy thôi! Tiền kiếp và hậu kiếp chỉ là cái người ta đặt ra để răn dạy con người không làm điều ác thôi!

-Vậy sao? Nhưng tôi lại không nghĩ vậy… Tôi nghĩ là có đấy, Yuri ạ!

-Cô tin điều đó sao?

-Nếu không có kiếp sau, thì những lời hẹn thề sẽ trở nên vô nghĩa sao? Những lời thề nguyện mà những người yêu nhau nói với nhau đều là giả dối sao? Nếu kiếp này họ không đến được với nhau, thì họ có quyền trông đợi vào kiếp sau chứ! Những người yêu nhau, xa nhau rồi lại yêu nhau…

-Cô nói hệt như cô đã thề nguyện với ai đó vậy!

-Chưa, nhưng tôi ước gì là có…

-Vậy cô có người yêu rồi?- Không hiểu sao Yuri thấy cổ họng mình đắng nghét

Soo yeon khẽ gật đầu…

-Người ấy, chỉ nói rằng nếu chúng tôi có duyên, thì nhất định kiếp sau sẽ gặp lại… nhưng người ấy lại chưa từng thề nguyện với tôi điều gì cả…

-Kiếp sau, người ấy… chẳng lẽ...

Soo yeon im lặng, nhưng cặp mắt nàng nói lên tất cả. Soo yeon chỉ co người lại trong chiếc áo lạnh, trông nàng càng yếu ớt và cô đơn hơn

Mưa cứ rơi, mỗi lúc một nặng hạt…

Yuri bỗng cảm thấy thật tệ! Yuri muốn an ủi Soo yeon, nhưng bây giờ Yuri lại cảm thấy tâm trạng của mình hệt như cơn mưa ngoài trời vậy, mỗi lúc một nặng trĩu. Nhưng Yuri không để Soo yeon biết điều đó, cô ngồi gần lại bên Soo yeon, khoác một tay lên vai Soo yeon và khẽ đẩy Soo yeon ngả đầu lên vai mình…

-Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, cần một bờ vai, thì tôi cho cô mượn…

-Yuri…

Soo yeon gọi tên Yuri rồi nhắm mắt lại, một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu…

Yul, giá như 709 năm trước, ta được một lần tựa đầu lên vai ngươi thì tuyệt vời biết

bao…

Không biết cảm giác ấy có như bây giờ không?

Có lẽ sẽ ấm áp hơn nhỉ? Vì ngươi là Yul mà… Nhưng trong cái thế giới này, khi ta đơn độc thì bờ vai này, có lẽ là tốt nhất …

-Soo yeon, có một cô bé nói với tôi nếu có duyên, dù trải qua hàng trăm năm đi nữa, những người yêu nhau sẽ vẫn tìm đến với nhau!

-Nhưng làm sao để tôi tìm thấy người ấy đây?

-Nhưng trái tim của họ vẫn cùng chung 1 nhịp đập! Chỉ những người yêu nhau thật sự mới biết họ đang tìm kiếm ai mà thôi!

Thịch… thịch… thịch…

Vậy tiếng vừa rồi từ trái tim ta gọi là gì?

-A, xém tí nữa thì quên!- Yuri đứng bật dậy khiến Soo yeon mất đà đập đầu vào cửa sổ.

-Ôi…

-Đau lắm hả?- Yuri xoa lên cục u trên trán Soo yeon…

-Uh! Rất đau…

-Tôi xin lỗi! Tôi quên mất ấm nước đang nấu…

Yuri chỉ ấm nước sôi sùng sục trên bếp, nước sắp trào ra ngoài rồi vội vàng chạy vào bếp…

10ph sau, Yuri quay ra với hai tách café nóng hổi trên tay. Soo yeon tò mò với “thứ nước đen đen” đáng bốc khói nghi ngút trên tay Yuri, nhưng hương thơm thì cực kì dễ chịu…

-Đây là cái gì vậy Yuri?

-Café! Uống café trong những ngày mưa sẽ khiến cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều đấy!- Yuri đưa tách Café cho Soo yeon

-Nó sẽ… không khiến tôi say chứ?

-Tất nhiên là không! Dễ chịu là khác… Thế này nhé, cô đưa tách café lại gần mũi mình, cảm nhận hương thơm của café đang và mỉm cười, từ từ đưa tách café lên môi, khẽ nhấp một ít, cảm nhận vị đắng của nó và cả sự ấm áp mà nó mang lại nữa. Tâm trạng không vui sẽ tan biến ngay thôi, thay vào đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu!

Soo yeon làm theo đúng như những gì Yuri nói, hương thơm của nó rất lôi cuốn nhưng…

-Đắng quá!- Soo yeon nhăn mặt lại. Biểu hiện của nàng khiến Yuri bật cười.

Yuri lại đưa tách café lên, nhấp một ngụm nhỏ…

-Ban đầu cô sẽ cảm thấy rất khó uống, nhưng càng uống cô sẽ càng cảm thấy thích… Cô có thể cho thêm đường hoặc sữa vào nếu cảm thấy khó uống, nhưng tôi lại chỉ thích café nguyên chất, vị đắng của nó … Một vài viên đường nhé?

Yuri thả 2 cục đường nhỏ vào tách của Soo yeon rồi khuấy đều

-Có vẻ là ngon hơn rồi!- Soo yeon mỉm cười

-Cô có biết nguyên tắc khi uống café là gì không?

Soo yeon lắc đầu.

-Đó là đừng bao giờ hâm lại café quá nhiều lần, nó sẽ khiến café mất đi vị ngon đặc trưng và rất khó uống, dù là café ngon đến mấy đi nữa! Những kỉ niệm trong quá khứ cũng vậy, đừng nghĩ về nó quá nhiều, nó sẽ khiến cô không thể nào sống lạc quan trong thực tại được! Soo yeon à, đừng nhìn mưa bằng đôi mắt buồn ấy nữa nhé! Nó như café bị hâm lại vậy!

-Tôi hiểu…

Soo yeon hít một hơi thật sâu, có lẽ Yuri nói đúng, nàng nên tạm gác lại câu chuyện buồn của 709 năm trước…Hãy để những kỉ niệm ấy tạm ngủ yên và sống với thực tại…

“Kính coong……”

-Ai vậy nhỉ?- Yuri đặt tách café đang uống dở xuống bàn

-Là Tae yeon chăng?

-Fany hết giận cậu ấy nhanh vậy sao? Có lẽ không phải là cậu ấy đâu!

Yuri mở cửa, nhận ngay một cái ôm bất ngờ…

-Krystal?

-Uh! Tất nhiên là em rồi!

Yuri cố gắng đẩy cô bé ra khỏi người mình, ngay lập tức, bắt gặp cái nhìn lạnh như băng của Amber:

-Chào bà chị!- Amber vẫy tay với Yuri

709 năm sau…

Trước cửa nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

Amber lạnh lùng nhìn Yuri và tất nhiên, ánh mắt của Yuri đối với Amber cũng không lấy gì làm thân thiện cho mấy. Yuri nhìn Amber, rồi lại nhìn Krystal, người ôm chặt cô từ nãy đến giờ…

-Em đến làm gì vậy?

-Đến thăm chị, không được sao?- Krystal cười

Làm sao mình có thể nói là đến để canh chừng chị ấy cơ chứ?

-Còn cậu ấy?- Yuri hỏi

-Không đến thăm chị là được rồi!

Yuri chỉ muốn đá cái tên xấc láo ấy ra khỏi cửa, nhưng vì Krystal, Yuri đành mời cả 2 vào nhà.

-Hai người đang uống café sao?

-Uh, em uống chứ? Chị sẽ pha cho em và… cái tên 1 mái kia. Tên gì nhỉ?- Yuri nhìn Amber

-Amber!

-Bơ?

-Amber!

-Cậu vừa nói I’m Bơ!

-A-M-B-E-R! Chị không hiểu tôi đang nói gì sao?

-Uh, có lẽ là hiểu rồi, nhưng gọi Bơ cho tiện!

-Nghe chẳng hay tí nào!- Amber lầm bầm

-Bơ! Đáng yêu quá! Lẽ ra em nên đặt cho Amber cái tên ấy!- Krystal cười với Amber

Những gì Yuri nói đều rất đáng yêu!- cô bé thầm nghĩ

-Uh, Amber cũng thấy cái tên ấy hay! Em thích hả? Vậy cứ gọi Amber là Bơ đi!

Krystal nói cái tên ấy đáng yêu? Vậy thì nó đáng yêu!

Krystal gật đầu vui vẻ. Cô bé chờ Yuri vào bếp rồi chuyển hướng nhìn về cô gái đang ngồi đối diện với mình…

-Chào chị, em là Krystal!- Krystal đưa tay ra

-Uh, chào em, chị là Soo yeon!

Cô bé đưa tay ra làm gì nhỉ? Hay đây là cách người ta chào hỏi nhau ở thế giới hiện đại? Thôi kệ, cứ đưa tay ra thử xem.

Soo yeon làm hệt như Krystal, đưa tay ra. Krystal nắm lấy tay Soo yeon, siết chặt!

Từ hôm nay, chị sẽ trở thành “ tình địch” của em!

-Ah! Đau!

Krystal vội buông tay Soo yeon ra, bàn tay Soo yeon đỏ lên vì bị Krystal siết quá chặt.

-Em xin lỗi, cái bắt tay của em hơi mạnh!- Krystal lại cười

Phải tỏ ra là cô gái thân thiện, không nên để chị ấy biết mình đang ghen!

-Chị thật là đẹp!

-Em cũng rất xinh!

Xinh? Chỉ có vậy thôi sao?

-Chiếc áo thun của chị rất đáng yêu!

-À, Fany đã mua nó cho chị, cậu ấy bảo Yuri rất thích những gì liên quan đến chuột Mickey!

Fany Hwang, chị tiếp tay cho chị ta sao? Em là em họ của chị cơ mà! Yuri thích những gì liên quan đến chuột Mickey , chị ấy lại mặc áo có hình Mickey? Yuri sẽ thích chị ấy? Không!

-Cái quần lửng của chị rất hợp với chiếc áo thun đấy!

-À, Yuri mua nó cho chị đấy!

Mua quần áo cho nhau? Hai người thân lắm rồi hả?

-Nhưng cái áo khoác ngoài thì không hợp lắm, nó hơi rộng so với chị, và hơi quê mùa!

-Cái áo này hả? Yuri đã khoác nó cho chị. Cô ấy bảo chị sẽ cảm thấy ấm áp hơn! Có lẽ nó là áo của Yuri!

Khoác áo cho nhau? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Mặc đồ theo sở thích của Yuri, được chị ấy mua áo cho, lại còn mặc chung đồ nữa? Có thật là 2 người vừa quen nhau mới hơn một tuần không?

-Cái búi củ hành trên đầu chị, nhìn rất đẹp, nhưng hơi giống con nít!- Krystal nói rồi đưa tay hất mái tóc dài mượt mà của mình.

Về khoảng tóc tai, chị thua tôi chắc!

-À, Yuri búi nó cho chị đấy! Cô ấy bảo búi tóc lên nhìn sẽ gọn gàng và đáng yêu hơn. Trước đây tóc chị rất dài, nhưng chị đã cắt đi một tí. Yuri khen chị xinh hơn nếu chị cắt tóc!

Chị ta… Soo yeon không hiền lành như mình nghĩ! Bất cứ câu gì chị ta nói đều có ý liên quan đến Yuri! Chị ta không phải là tay vừa! Một đối thủ đáng gờm!

-Chị à, chị không buồn với những lời nói vừa rồi của em chứ? Em có lẽ hơi khắc khe trong việc đánh giá ngoại hình của người khác, chị biết đấy, có lẽ là do bệnh nghề nghiệp. Có lẽ Yuri đã nói cho chị nghe về em rồi chứ nhỉ?

-À, chưa!- Soo yeon trả lời thành thật

Kwon yuri, cái gì chị cũng nói mà sao chị lại dấu biệt về em vậy? Đáng ghét!

-Uh… em là Krystal…

-Chị là Soo yeon!

-Em biết, em là người mẫu nghiệp dư!

-Yuri cũng là người mẫu đó, vậy hai người làm chung một nơi hả?

-À, vâng. Chúng em không những là đồng nghiệp mà còn là bạn thân của nhau, thậm chí còn hơn bạn thân nữa…

-Em là…

-Là bạn gái của chị ấy!- Krystal nhìn thẳng vào mắt của Soo yeon một cách đầy tự tin

-Uh, chị cũng là bạn gái của Yuri!

Chị ta vừa nói cái gì? Cũng là bạn gái??? Kwon yuri, vậy mà chị nói với em là 2 người không có gì cả!

-Chị là bạn-gái-của-Yuri?

-Uh, ngoài ra còn có Fany và Tae yeon nữa! Cả 3 đều đối xử rất tốt với chị!

Chị ta ngây thơ hay đang trêu tức mình vậy? Chẳng lẽ chị ấy không thể phân biệt được khái niệm bạn gái và bạn là con gái sao?

-Ý em nói là “bạn gái”!

-Uh, chẳng nhẽ bạn trai?

Bó tay bà chị này luôn! Chị ta định giả vờ trong sáng đến khi nào nữa?

-Krystal, đừng nói lung tung nữa!- Yuri đặt 2 tách café nóng hổi trước mặt Krystal và Amber rồi ngồi cạnh Soo yeon.

Bây giờ 2 người lại công khai ngồi cạnh nhau sao? Không được!

-Yuri à, đổi chỗ với em nhé? Em muốn ngồi cạnh chị Soo yeon!

-Đổi chỗ?

-Em vừa trò chuyện với chị ấy, dù mới chỉ vài câu thôi nhưng đã cảm thấy rất hợp nhau, cứ như là chị em gái vậy!

-Uh, nếu chị có em gái, chị cũng mong nó đáng yêu và xinh xắn như em vậy!

Chị em gái? Con bé này sao hôm nay bỗng dưng trở nên cởi mở đến thế nhỉ? Vậy mà mình nghĩ nó sẽ không ưa Soo yeon chứ! Có lẽ mình nghĩ hơi nhiều. Soo yeon rất đáng yêu, Krystal quý cô ấy là phải.

-Nhưng em nhìn người đang ngồi cạnh em đã! Cậu ta có vẻ không hài lòng đâu!

-Amber? Chị đừng lo! Bơ à, em sang kia ngồi nhé!- Krystal nũng nịu

-Uh, cũng được!

Em ấy ngồi đâu cũng được, miễn là không phải bên cạnh cái cột nhà cháy ấy là được rồi!

Krystal, ngồi cạnh Soo yeon, đưa tách café lên, nhấm nháp…

-Yuri à, café chị pha rất ngon! Soo yeon, sao chị không uống? Chị không thích café sao? Yuri rất thích café đấy!

Để xem chị ta biết bao nhiêu về Yuri!

-Uh, Yuri nói với chị là cô ấy rất thích uống café không đường! Lúc đầu chị thấy hơi khó uống, nhưng Yuri đã cho thêm vài viên đường, uống rất ngon và dễ chịu! Yuri à, cho tôi thêm một tách!

-Uh, xem ra cô thích café rồi đấy! Vẫn 2 viên đường nhé

Kwon Yuri, chị thật đáng ghét!

Chị biết em vì chị mà tập uống café dù nó rất đắng không? Vậy mà chị chưa bao giờ để ý em thích nó hay không cả, cũng không hề để ý xem khi em uống thì sẽ cho bao nhiêu đường! Vậy mà… Hôm nay tôi tạm chấp nhận thua chị! Krystal-Soo yeon: 0-1

Krystal uống thật nhanh tách café trên tay mình rồi đứng bật dậy:

-Bơ! Mình về thôi!

-Về… chẳng phải em bảo…

-Bơ quên là tụi mình phải ghé qua nhà sách sao?

-Với thời tiết như thế này?- Yuri chỉ ra ngoài cửa, trời vẫn đang mưa nhiều- Hay 2 đứa ở lại cho đến khi tạnh mưa rồi hãy đi?

-Không! Chúng tôi đi Taxi, chị đừng lo!

Amber nói rồi đặt tay lên vai Krystal và kéo cô bé đi trong sự ngỡ ngàng của Yuri…

Lạ nhỉ, Krystal rất ghét con trai cơ mà? Thằng bé này có vẻ rất thân với Krystal, cử chỉ của hai người, rất thân mật… Hay hai nhóc này là một cặp nhỉ?

-Yuri à!- Soo yeon gọi

-Huh?

-Tối nay chúng ta ăn mì nhé?

-Được!

Thôi kệ! Thằng bé dù hơi khó gần nhưng xem ra rất biết cách chăm sóc cho con bé! Đi nấu mì với Soo yeon thôi! Lachata… yeah

End Chap 15

Chap16

709 năm sau…

Trong cơn mưa cuối chiều vẫn còn nặng hạt…

-Taxi!- Amber gọi to

Chiếc Taxi màu vàng dừng ngay trước mặt Amber và Krystal. Ngay tức thì, Amber mở cửa xe cho Krystal để cô bé vào trước…

-Đến Enomis sutudio!- Amber nói

-Bơ…

-Em không cần phải thắc mắc! Khi nãy nhìn thái độ của em Bơ biết ngay là em đang ghen với chị ta! Em đâu hề muốn đến nhà sách, phải không, Krystal?

-Chỉ có Bơ mới hiểu em đang nghĩ gì thôi!

-Chẳng nhẽ em nghĩ sau 3 năm sống ở Mỹ thì Bơ sẽ không còn hiểu em nữa sao? Em nghĩ gì, Bơ đều hiểu cả!

-Em mượn vai Bơ một lát có được không?

-Em trở nên khách sáo từ khi nào vậy? Chẳng phải trước đây chúng ta rất thân nhau sao… Em khiến Bơ buồn đấy!

-Em xin lỗi!

Krystal nói thật nhỏ nhẹ rồi tựa lên vai Amber.

Krystal ngốc…

“Mượn” là gì cơ chứ? Bơ muốn chúng ta mãi như thế này thôi…

Giá như chị ta đừng xuất hiện thì hay biết mấy? Chị ấy đến, và cướp mất em…

-Bơ…

-Huh?

-Bơ thấy chị ấy như thế nào?

-Em nói ai cơ? Yuri hay…

-Là Soo yeon ấy! Bơ có thấy chị ấy rất xinh đẹp và dịu dàng không? Cả giọng nói của chị ấy nữa, rất ngọt ngào…

-Đối với Bơ thì Krystal lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất! Em hơn chị ta rất nhiều, Krystal ạ…

-Giá như Yuri cũng nghĩ như Bơ thì hay biết mấy? Chẳng hiểu sao em cảm thấy rẩt nôn nao trong lòng. Em sợ Yuri sẽ thích chị ấy mất. Khi họ ngồi cạnh nhau, trông họ rất xứng đôi! Cả cách Yuri quan tâm chị ấy nữa, em cứ có cảm giác một cái gì đó đang dần lớn lên trong họ, ít ra là đối với Yuri. Yuri rất ít khi thân thiện với người khác, kể cả với mấy cô người mẫu ở Studio, dù là đồng nghiệp chung với nhau rất lâu, nhưng Yuri luôn tỏ ra rất lạnh lùng với họ, vậy mà… Soo yeon, chị ấy mở cửa trái tim của Yuri quá nhanh…

Sao em không nhận ra khi chúng ta ngồi cạnh nhau, chúng ta cũng rất đẹp đôi? Sao em không nhận ra em mở lòng mình với chị ấy cũng quá nhanh?

-Vậy thì đừng thích Yuri nữa!- Amber trả lời lạnh lùng- Em không nhận ra rằng chị ấy luôn xem em như một đứa em gái sao?

-…

-Krystal??? Em ngủ rồi…

Amber im lặng, không nói gì thêm, chỉ nhìn cánh cửa xe phủ đầy nước mưa rồi thở dài…

Xin lỗi Bơ…

Em chỉ giả vờ ngủ thôi…

Em đã chờ đợi Yuri 3 năm rồi, em không muốn bỏ cuộc…

Tại nhà của Hankyung và Amber…

-Em vừa đi đâu về vậy? Có bị ướt mưa không?

-Không sao đâu anh hai! Pha cho em một tách hồng trà nhé?

-Ok!

-Em có chuyện gì buồn phải không?

-Anh hai biết sao?

-Nhóc à, em luôn tỏ ra lạnh lùng, bơ đời, em khiến người ta hiểu lầm về em nhưng anh biết, em có rất nhiều điều giữ trong lòng! Em biết không, mỗi khi em buồn thì em lại uống hồng trà!

-Sao anh hai biết?

-Anh là ai cơ chứ? Anh chỉ có một đứa em để chăm sóc thôi mà!

-Anh hai à, em…

-Anh đang nghe đây!

-Em nghĩ lẽ ra 3 năm trước em đừng nên sang Mỹ thì tốt hơn. Khi quay trở về, mọi thứ đều thay đổi, em ghét điều đó!

-Vì Krystal?

-…

-Con nhóc không còn thân với em như lúc trước phải không?

-Uh! Em ấy không còn xem em là người quan trọng nhất nữa! Em ấy thích người khác!

-Còn em? Em vẫn thích em ấy?

-Vâng… Khi còn ở Mỹ, em lúc nào cũng nghĩ về em ấy, luôn mong trở về Hàn Quốc để gặp Krystal. Nhưng, khi em trở về, em ấy lại nói em ấy đang thích 1 người…

-Uh… đó là lý lẽ của trái tim… cô bé không có lỗi…

-Em biết! Nhưng khi thấy Krystal và người ấy, em lại xử sự như một đứa ngốc vậy! Đôi khi em muốn buông bỏ tất cả, nhưng em không thể. Em không muốn nhìn thấy em ấy buồn…

-Và em cứ âm thầm ở bên cạnh cô ấy?

-Vâng… em giống một đứa ngốc lắm phải không anh hai?

-Em không ngốc, chỉ là em nhút nhát thôi! Con bé xem em là bạn thân cũng đúng, vì… có bao giờ em nói với cô bé là em thích cô ấy chưa?

-Chưa…

-Em là vậy đó, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Sao em không nói với Krystal em thích cô bé?

Anh hai nói đúng, mình luôn ở bên cạnh em ấy, nhưng mình chưa bao giờ nói rõ tình cảm của mình với em ấy!

-Anh hai! Em sẽ đi nói với Krystal ngay bây giờ!-Amber đứng bật dậy

-Khoan đã! Em lại quá nôn nóng rồi đấy! Em hãy chờ đến lúc thích hợp để em ấy có thể tiếp nhận em. Nếu em nói ngay thì có thể sẽ phá vỡ luôn tình bạn của cả 2 đấy.

-Nhưng em không thể im lặng mãi...

-Hãy chờ đến lúc thích hợp! – Hankyung cười- Em thật là… chúng ta là anh em, nhưng trong chuyện tình yêu, em lại chẳng khôn ngoan một tí nào…

-Em đâu phải là cao thủ sát gái!

-Em nói hệt như anh là một kẻ lăng nhăng vậy! Chẳng qua là anh biết họ cần gì mà thôi…

-Anh hai à, em thích mọi điều ở anh, nhưng riêng điểm này thì… Anh nên nhớ là anh đã có vợ chưa cưới rồi đấy!

-Vợ chưa cưới? Buồn cười thật! Anh sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt đâu! Anh sẽ cưới người anh yêu!

-Anh yêu bao nhiêu cô rồi?

-À… ừ…

-Người yêu của anh hình như chưa có cô nào có học vị cao như chị ta cả, một thạc sĩ!

-Một thạc sĩ? Chắc chắn là cô ta mang nguyên một cặp kính lúp trên mặt rồi!

-…

-Tạnh mưa rồi! Anh ra ngòai có ít việc, em trông nhà nhé!

-Ok!

….

Trong khi đó, tại nhà của Tae yeon và Yuri…

-Tạnh mưa rồi!- Yuri reo lên

-Uh…

-Chúng ta đi mua sắm nhé!

-Mua sắm?

-Uh! Tôi cần một cái điện thọai mới! Đi thôi!

Chap 16 (part 2)

709 năm sau…

Tại cửa hàng điện thoại di động H&A…

Trên tầng ba của cửa hàng, tại phòng giám đốc…

-Thưa sếp, đây là bản báo cáo tình hình tài chính của cửa hàng trong tháng qua ạ!

Hankyung nhận bản báo cáo từ tay thư kí của mình và nở một nụ cười hài lòng. Mọi chuyện vẫn rất ổn, doanh số bán hàng vẫn tăng đều. Anh không cần phải lo lắng nhiều.

-Tốt đấy! Tháng này tôi muốn thưởng cho các nhân viên đã có thành tích xuất sắc. Anh thấy thế nào, thư kí Kim?

-Tôi nghĩ các nhân viên sẽ rất vui đấy ạ!

-Tất nhiên rồi, vì trong đó sẽ có cả anh nữa mà!

-Xin cảm ơn giám đốc ạ!

-Uh, tôi chỉ ghé qua một tí thôi! Bây giờ tôi phải về!

-Tôi sẽ đi gọi xe cho sếp!

-Không cần đâu, tôi muốn đi bộ! Tại sao chúng ta cứ phải nhốt mình trong những chiếc xe kín bưng như hộp vậy nhỉ?

Trong khi đó, tại tầng một của cửa hàng, nơi diễn ra những hoạt động buôn bán thường ngày của cửa hàng…

Sau một hồi chọn đi chọn lại, sau bao đắng đo, cuối cùng, Yuri cũng chọn được chiếc điện thoại ưng ý…

-Tôi sẽ lấy cái này!

-Vâng! Tôi sẽ gói cho cô, cô thật là có mắt nhìn đấy ạ!- anh chàng bán hàng cười với Yuri, nhưng Yuri không quan tâm, cô quay sang Soo yeon:

-Cô thấy chiếc điện thoại tôi chọn thế nào?

-Rất đẹp!

-Cô có mắt thẩm mĩ đấy! Màu đen lịch sự, sang trọng, quyến rũ và hợp với tôi!

-Cô thích màu đen?

-Uh, còn cô?

-Tôi thích màu hồng!

-Cô rất giống Fany, chả trách hai người thân nhau thật nhanh. À, mà nhắc tới Fany mới nhơ, sao đợt này cậu ấy lại giận Tae yeon lâu đến vậy nhỉ?

-Họ giận nhau? Vì sao?

Vì sao? Chẳng trách cô ta được, cô ta chẳng nhớ gì cả…

-Thôi, mặc kệ 2 người ấy đi, lúc nào cũng giận hờn rồi lại hòa ấy mà!

-Của cô đây ạ!- Người bán hàng đưa chiếc điện thoại đã được gói lại cẩn thận cho Yuri.

-Vâng!

-Mong cô sẽ quay lại với cửa hàng!

-Tất nhiên rồi, nếu cô ấy lại ném điện thoại của tôi- Yuri chỉ Soo yeon- nhưng khi ấy sẽ chỉ có một mình tôi quay lại thôi, còn cô ấy thì…

Yuri nhìn Soo yeon, ánh mắt đe dọa: “Cô cứ thử ném điện thoại của tôi nữa đi, cô có sống sót để quay lại đây không?”

Soo yeon nói lí nhí:

-Tôi sẽ không làm hư điện thoại của cô nữa đâu!

-Hiểu vậy thì tốt, mình đi thôi!- Yuri buột miệng

“Mình”? Mình sao vậy? Lẽ ra phải nói là tôi và cô chứ?

“Mình”? Không được, cách xưng hô ấy quá thân thiết!

-Ôi không, trời lại mưa rồi…

-Mưa, hay chúng ta đợi ở đây có được không? Đến khi nào tạnh mưa thì về!- Soo yeon đề nghị

-Không được, cửa hàng sắp đóng cửa rồi, vả lại cũng đã hơn 9h rồi, sẽ không tốt nếu tôi và cô đi về nhà khuya mà chỉ có hai người.

-Vậy thì phải làm sao? Hay chúng ta đội mưa vậy?

-Không được, cô sẽ bị ốm mất! Hay cô đứng đây đợi tôi, tôi sẽ đi mua dù! Vậy nhé!Cầm cái túi này hộ tôi!

-Yuri à, nhưng…

-Tôi sẽ quay lại ngay thôi!

-Cô sẽ quay lại chứ?

-Tất nhiên rồi, chỉ cần cô không đi lung tung là được rồi, đứng đây đợi tôi nhé!

-Cô hứa đi!

-Cô có phải là con nít không vậy?

-…

-Được, tôi hứa!

Yuri nói rồi chạy băng qua đường, chỉ còn một mình Soo yeon…

Nàng cảm thấy hơi lo sợ, nàng sợ Yuri rồi cũng sẽ như Yul, đi mãi, về nơi rất xa…

Soo yeon đứng thu mình lại bên mép cửa, không ngờ rằng có người đã bị nàng hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Cô ấy…

Rất xinh đẹp…

Vừa mang dáng vẻ ngây thơ, nhưng cũng rất quyến rũ…

Cô ấy chỉ có một mình, và mình cũng chỉ có một mình, trời lại đang mưa…

Thật là một khung cảnh lãng mạn, mình và cô ấy cùng bước đi dưới cơn mưa, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, cô ấy cười ngượng ngùng và…

Nào, cũng như mọi lần thôi mà…

Mình sẽ chiếm được trái tim của cô ấy nhanh thôi! Ai có thể từ chối anh chàng đẹp trai này chứ?

-Mưa to quá nhỉ?- Hankyung đứng bên cạnh Soo yeon, tay bung dù, và trên môi nở một nụ cười ấm áp…

Còn gì hơn một nụ cười ấm áp vào một ngay mưa lạnh giá?

Nhất là nụ cười ấy lại là của một anh chàng điển trai và lịch thiệp như mình?

-Cô không phiền nếu tôi đưa cô về chứ?

Phải tỏ ra nhã nhặn và thân thiện, nếu không cô ấy sẽ nhìn mình như một kẻ lợi dụng vậy…

Soo yeon không nói gì, nàng đứng tránh xa Hankyung, nhìn về phía cuối đường, tìm kiếm hình ảnh của Yuri.

Không trả lời mình, đứng xa mình?

Cũng đúng, cô ấy xinh đẹp nên có quyền tự cao! Càng khó chinh phục càng thú vị!

-Mưa mỗi lúc một to, thật sự tôi rất lo cho cô!

-Cảm ơn nhưng tôi chờ bạn!

Bạn? Bạn trai hay gái? Đẹp trai hơn mình không? Chắc là không rồi. Bản lĩnh đàn ông đâu rồi? Thể hiện đi, Hankyung

-Nhưng xem ra cô cũng cần một cái dù chứ? Mưa mỗi lúc một to hơn, cô sẽ ướt đấy!

-Tôi không nhận đồ của người lạ!

Từ chối Hankyung? Được, mình còn kế hoạch khác!

Hankyung vờ lấy điện thoại ra…

-Alo? Em nói sao… việc gấp… anh hai về ngay!

Hankyung quay sang Soo yeon:

-Tôi phải đi gấp! Cô hãy cầm chiếc ô này! Tôi không muốn một cô gái xinh đẹp như cô bị ướt mưa đâu! Vậy nhé!- Hankyung dúi chiếc ô vào tay Soo yeon rồi chạy đi thật nhanh trong cơn mưa tầm tã, với chiếc ví da đánh rơi…

Nhưng thật ra, anh chàng Hankyung láu cá đang nấp ở một con hẻm gần đó, quan sát mọi cử chỉ của Soo yeon…

Nhất định cô ấy sẽ xúc động vì cử chỉ đẹp của mình! Cô ấy sẽ nhặt chiếc ví mình đánh rơi và tìm đến nhà để trả cho mình…

Chà chà, lúc đó thì mình sẽ mời cô ấy uống trà do mình pha và…

Một chàng trai ngọt ngào, tốt bụng, giàu có, ai lại không xiêu lòng cơ chứ?

Mọi chuyện sẽ diễn ra như một bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc vậy!

Đúng như những gì Hankyung nghĩ, Soo yeon đã nhặt chiếc ví…

-Soo yeon!- Yuri gọi to

-Yuri…- Soo yeon mừng rỡ khi thấy Yuri quay lại

-Hơ… cô lấy đâu ra cây dù vậy?

-Một người lạ mặt đưa cho tôi rồi chạy đi mất, anh ta đánh rơi cái này…

Soo yeon đưa ví cho Yuri…

-Hankyung? Số nhà… đường…

Thằng cha này là ai? Tự nhiên đưa dù cho Soo yeon là sao, lại còn đánh rơi ví nữa? Chắc là định tán tỉnh cô ấy đây!

-Soo yeon, vứt cái ví ấy đi! Lần sau có ai đưa đồ gì lạ thì đừng nhận nhé!

-Tôi không nhận, nhưng anh ta dúi nó vào tay tôi!

-Vậy thì vứt đi! Cả cái dù này nữa! Lại đây, đi chung với tôi!

Yuri nói rồi kéo Soo yeon lại bên mình, vứt cây dù của Hankyung sang một bên rồi nghiêng chiếc dù sang che chung với Soo yeon.

Trong khi đó, chàng Hankyung đa tình, núp ở một góc nghe lòng mình tan nát…

Lần đầu tiên, mọi chuyện không như những gì anh muốn…

End chap 16

Chap 17

709 năm sau…

Trời mưa rồi tạnh, tạnh rồi lại mưa…

-Yuri à…

-Huh?

-Cô nghiêng dù che cho cô đi, vai áo của cô ướt hết rồi đó…

Vai áo mình? Nó ướt từ khi nào vậy?

-Vậy thì cô đứng lại gần một chút đi, tôi sợ cô bị ướt nên mới nghiêng dù về phía cô đó…

Soo yeon khẽ nhích lại gần bên Yuri, đôi vai của họ vô tình chạm vào nhau khiến Soo yeon hơi giật mình…

-Cô lạnh sao?

-Chỉ hơi lạnh thôi. Sao cô lại biết?

-Vai cô vừa run lên đấy thôi! Cầm hộ tôi cây dù nào!

Yuri dừng lại, cởi áo chiếc áo da màu đen của mình rồi đưa cho Soo yeon:

-Mặc đi!

-…

-Cô định chờ tôi mặc cho cô sao?

-Không, nhưng cô không lạnh sao?

-Tôi không lạnh nhưng cô thì có! Nếu cô ốm thì ai sẽ chăm sóc cho cô? Tôi sợ phải chăm sóc cho người bệnh lắm! Mặc vào đi, không có rận đâu…

Soo yeon bật cười, nàng mặc áo của Yuri vào.

-Cảm ơn cô!

-Hình như áo của tôi hơi rộng, trông cô cứ như bơi trong chiếc áo này vậy!

-Nhưng nó rất ấm áp, lại thoang thoảng hương thơm nữa, rất dễ chịu!- Soo yeon cười dịu dàng.

Cô biết không, lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã thấy cô rất đẹp. Dù tôi là con gái, nhưng thật sự tôi đã không thể nào rời mắt khỏi cô được! Và khi cô cười, cô lại càng đẹp hơn nữa! Soo yeon, cô giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy…

Hoàng tử của cô sẽ là người như thế nào?

-Cô nghĩ gì vậy, Yuri?

-Huh… nghĩ gì đâu…

-Yuri à, tôi đã nghĩ rất nhiều về những lời cô nói ngày hôm nay. Cô nói đúng, người ta không thể sống mãi với những kí ức. Nhưng… những kí ức của tôi, dù rất buồn, dù mỗi khi nghĩ về nó, tôi cảm thấy rất đau lòng, muốn bật khóc nhưng… mỗi kí ức ấy đều gắn liền với những người mà tôi yêu quý. Nếu tôi quên những kí ức ấy, tôi sợ họ sẽ nghĩ rằng tôi quên họ…

-Tôi không bảo cô quên! Tôi chỉ muốn cô để cho chúng tạm ngủ yên mà thôi. Chúng ở trong tim cô, những người cô yêu quý cũng vậy. Nếu cô cứ giữ mãi những điều đau buồn thì điều đó không tốt đâu. Cô nghĩ những người mà cô yêu quý sẽ cảm thấy như thế nào nếu họ biết cô có cuộc sống không hạnh phúc? Hãy sống thật hạnh phúc, Soo yeon à, sống thay phần của họ. Khi cô hạnh phúc, nghĩa là họ cũng đang cảm nhận niềm hạnh phúc của cô…

-Uh…

-Hay ngày mai tôi bắt đầu tìm việc cho cô nhé, có được không? Ở nhà hoài cũng chán lắm phải không?

-Tìm việc? Thật tuyệt! Tôi rất muốn cảm nhận cuộc sống của một thường dân!

-Thường dân?

-À, ý tôi là người bình thường…

-Người bình thường? Nghĩa là cuộc sống của cô từ trước đến nay…

-Ý tôi là từ trước đến nay anh trai và cha tôi luôn bảo bọc tôi rất kĩ, họ không cho tôi làm gì cả!

-Uh, cái đó thì tôi tin. Cô hệt như một đứa con nít luôn cần người khác chăm sóc vậy!

-Tôi không phải là một đứa con nít! Tôi tin nếu tôi cố gắng thì tôi sẽ làm tốt mọi việc thôi!

-Cái đó thì còn phải xem xét!

Phải tìm cho cô ta một việc gì đó để cô ấy quên đi nỗi buồn mới được…

Cứ để cô ấy ở nhà một mình hoài thì cô ấy sẽ nghĩ vẩn vơ đến sinh bệnh mất! Cô ấy cũng không thể ở trong nhà mãi được, mình đâu đủ sức để nuôi cô ấy! Một Kyungsan cũng đã vất vả lắm rồi!

Nhưng kiếm cho cô ấy việc gì đây? Việc ấy nhất định phải nhẹ nhàng và phù hợp với cô ấy! Cô ấy mỏng manh quá, làm sao có thể làm những việc nặng nhọc cơ chứ?

Nhưng mình lo quá, nhỡ cô ấy ra ngoài làm việc mà bị bọn đàn ông tán tỉnh thì sao? Điều đó còn nguy hiểm hơn! Cô ấy quá ngây thơ, rất dễ bị dụ! Nếu vậy thì thà mình để cô ấy ở nhà còn hơn!

Ôi nhức đầu quá, mình nên tìm việc gì cho cô ấy đây?

-Rốt cuộc thì cũng đã về đến nhà! Chìa khóa nè, mở cửa đi Soo yeon!

-…

-Sao vậy?

-Hình như cửa đã mở rồi!

-Hả?

Yuri giật mình vì trước khi đi cô đã khóa cửa cẩn thận…

-Ai vậy nhỉ?- Yuri mở cửa- Hay là Tae yeon và Fany?

-Yureee!!!!!

Yuri nhận ra ngay chất giọng này, là Fany, và tất nhiên Tae yeon đang đứng sau lưng Fany, cười toe toét.

-Chào Yuri! Chào Soo yeon!

-Chịu về rồi sao?

-Chịu về là sao?- Fany lặp lại- Tớ biết ngay là cậu sẽ nhăn nhó vì bọn tớ bỏ cậu ở nhà một mình!

-Biết thì tốt!

-Vậy nên bọn tớ mua quà cho cậu này, và cả Soo yeon nữa!

Fany nói rồi kéo Soo yeon vào trong.

-Quà của tớ đâu?- Yuri giơ tay ra trước mặt Tae yeon

-Quà của cậu… để sau đi, chờ sau khi cậu xem quà bọ tớ tặng cho Soo yeon đã!- Tae yeon cười đầy hàm ý.

Trong khi đó, tại nhà hai anh em Hankyung và Amber…

-Anh hai ơi? Sao ví của anh ướt nhẹp thế này? Anh làm rơi hả?

-Cứ cho là vậy đi!- Hankyung nhăn mày

-Lạ nhỉ? Không có cô nào nhặt hộ anh sao? Lại cái chiêu cũ rích ấy chứ gì?

-Ai nói với em là chiêu ấy cũ? Anh đã đang và sẽ áp dụng nó rất hiệu quả!

-Thật không, vậy sao anh về một mình vậy? Cô ấy đâu? Người bị anh đặt bẫy ấy?

-Thật ra… mọi chuyện không được như ý anh muốn cho lắm!

-Sao vậy? Cô ấy có người yêu rồi hả?

-Không hẳn! Khi cô ấy nhặt cái ví, anh đã thành công 70% rồi. Vậy mà chui ở đâu ra tên phá bĩnh, vứt cả ví lẫn dù của anh xuống đường rồi kéo cô ấy đi thẳng luôn!

-Người yêu của cô ấy?

-Không phải, là con gái…

-Con gái? Cô ta đẹp chứ?

-Anh cũng không nhìn rõ, mưa to quá! Nhưng dáng người cao và hơi gầy! Đẹp hay không thì tính sau! Nhưng cô ta đã khiến kế hoạch của anh đổ vỡ!

-Cô gái tối nay anh định cưa thì sao?

-Rất đẹp! Còn hơn cả thiên thần nữa! Anh nhất định sẽ cưa đổ cô ấy nếu anh gặp lại!- Hankyung quyết tâm

-Hy vọng là không, anh hai ạ! Đừng làm player nữa! Bố mẹ vừa gọi điện cho em đấy. Mẹ bảo vợ chưa cưới của anh sẽ sang Hàn Quốc để gặp anh đấy!

-Sang đây???

-Uh, nhưng lúc nào thì em không rõ!

-Ôi trời!

-Good luck!

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Cậu nói sao? Cậu muốn tìm việc cho Soo yeon ư?

-Uh! Cậu ngạc nhiên sao? Cô ấy cũng cần phải có việc gì đó để làm chứ.

-Không, ý tớ là tớ nghĩ trong thời gian tớ đi vắng cậu đã tìm việc cho cô ấy rồi chứ. Vậy thì hơn một tuần qua hai người làm gì?

-Làm gì? Uh, chẳng có gì. Tớ nghĩ cô ấy cần một khoảng thời gian để ổn định tinh thần và bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để cô ấy đi làm và tiếp xúc với mọi người. Làm sao có thể để cô ấy ở nhà mãi chứ?

-Nhưng cô ấy sẽ làm gì đây?

-Tớ cũng đang đau đầu vì việc ấy đây! Cô ấy chẳng có giấy tờ tùy thân nào cả, rất khó để xin việc.

-Hay để cô ấy làm công việc làm thêm mà ngày trước cậu làm?

-Đi giao sữa?

-Uh! Cậu quen với đại lý mà, phải không? Tại sao chúng ta không xin cho cô ấy vào những chỗ mà chúng ta quen thân, chúng ta sẽ bảo lãnh cho cô ấy và như vậy thì người ta sẽ không đòi hỏi giấy tờ gì nhiều!

-Không được! Việc ấy nặng nhọc lắm, cô ấy sẽ phải dậy sớm, sẽ phải chạy bộ, tớ thì lại không muốn cô ấy vất vả! Kiếm việc khác đi, cậu vốn thông minh mà, Tae yeon!

-Hay làm tại chỗ cho thuê băng đĩa? Lương cao lại không phải vất vả lắm!

-Có chết tớ cũng không cho cô ấy vào chỗ đó! Khách ở đó đa phần là khách nam, bọn chúng mà thấy Soo yeon thì như sói thấy thịt vậy! Hơn nữa lão chủ tiệm ở đấy khó tính lắm, rất hay quát tháo người khác, cô ấy sẽ không chịu đựng được đâu! Việc khác đi!

-Hay làm ở cửa hàng bách hóa? Khách có cả nam lẫn nữ, bà chủ cửa hàng cũng dễ tính!

-Uh, nghe cũng hay hay đấy. Hay để tớ xin cho cô ấy vào đấy làm nhỉ?

-Tớ cũng nghĩ nơi ấy thích hợp đấy!

-Ey… không được…

-Lại có vấn đề gì sao?

-Cửa hàng mở cửa 24/24, cô ấy phải làm việc đến nửa đêm sao? Lỡ cô ấy mà gặp phải bọn xấu trên đường về thì… Không được!

-Vậy thì cậu để cô ấy ở nhà luôn đi! Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, sao mà cậu khó tính thế?

-Tớ không khó tính! Nhưng cô ấy đến ở nhà chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy chứ!

-Tớ thì lại thấy cậu chăm hơi quá đấy Yuri ạ!

-Thôi, đừng nói vớ vẩn nữa… nghĩ hộ tớ đi mà, Tae yeon…

-A! Cô ấy rất giống Jessica của Girls’ generation phải không? Chất giọng cũng rất truyền cảm! Vậy thì tại sao chúng ta không hướng cô ấy trở thành một ca sĩ nhỉ?

-Ca sĩ?

-Uh!

-Tae yeon, cậu lại sáng tạo nữa rồi! Hết H6N2 lại đến làm ca sĩ, cậu nghĩ thế giới phức tạp ấy hợp với cô ấy sao? Cậu có biết mất bao nhiêu năm để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không? Thực tế một tí đi, cậu bắt đầu giống Fany rồi đấy!

-Vậy thì cậu để cô ấy ở nhà nấu cơm, giặt giũ, nhân tiện chăm sóc Kyungsan cho cậu luôn đi! Cậu cái này cũng không, cái kia cũng không, tớ bó tay!

-Nấu cơm, giặt giũ, trông trẻ? Cũng hay đấy chứ? Như vậy thì mình sẽ không phải lo lắng cho cô ấy nhiều, chẳng sợ ai ve vãn cô ấy, lại không phải tốn tiền gửi trẻ!

-Cậu đùa với tớ phải không, Yuri? Cậu chẳng phải muốn cô ấy được ra ngoài sao? Tớ chỉ vừa nói đùa thôi! Cậu không muốn biến một cô gái xinh đẹp thành ajuma chứ?

-Vậy thì phải làm sao?

Yuri vò đầu. Thật khó để kiếm một công việc phù hợp cho Soo yeon. Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở…

-Nào, ra đi Soo yeon, tại sao lại phải ngại cơ chứ?

-Nhưng tôi thấy ngại…

Soo yeon nhất định nép mình bên góc cửa, không chịu bước ra ngoài…

Yuri thì thầm vào tai Tae yeon:

-Áo sexy nữa hả?

-Cậu điên hả? Cậu biết lúc ở Inchoen tớ năn nỉ muốn chết cô ấy mới chịu tha lỗi cho tớ không? Làm sao tớ dám…

-Không sao đâu, Soo yeon, ở đây chỉ có 3 chúng tôi thôi mà, tại sao cô phải ngại?- Yuri gọi to

-Soo yeon à, Yuri gọi đấy!- Fany cười rồi kéo Soo yeon ra khỏi phòng…

Mái tóc nâu dài buông xuống, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn…

Chiếc váy trắng trong sáng và thuần khiết ôm lấy cơ thể cân đối…

Đôi môi xinh xắn với một chút son, gò má thanh cao phủ một ít phấn hồng…

Lại vẫn hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào Yuri…

Yuri im lặng, một lần nữa, trái tim lại trật nhịp vì cô gái ấy…

-Fany à, tôi không thích chiếc váy này, nó hở cả vai … tôi không mặc đâu…

-Nhưng cô không nhận ra rằng cô rất đẹp sao? Tôi đã rất muốn trang điểm cho cô và cô biết không, khi cô trang điểm thì cô lại càng đẹp hơn nữa!

-Fany nói đúng đấy, bây giờ thì trông cô chẳng khác nào Jessica lúc hát “One year later” vậy, giống như một nàng công chúa vậy!

-Nhưng tóc tôi, tôi không muốn nó màu nâu…

-Ôi, không sao đâu Soo yeon, chỉ là nhuộm giả thôi mà, chỉ cần cô gội đầu thì màu tóc sẽ đen lại thôi, cô không thấy màu tóc nâu rất hợp với cô sao? Phải không, Yuri…

-…

-Yuri…

-…

-YURI!

-Hả…

-Hả là sao? Tớ gọi cậu nãy giờ cơ mà!- Fany hỏi

-Uh, thì sao?

-Hồn cậu thả đi đâu vậy?

Hồn mình thả đi đâu? Hồn mình, ở đâu? Sao mình ngơ ngẩn thế này?

-A! Tớ nghĩ ra rồi, Yuri ạ!- Tae yeon reo lên- Tại sao chúng ta không xin vào nơi cậu làm nhỉ?

-Ý cậu là…

-Enomis Studio! Cô ấy không phải là quá chuẩn để làm một người mẫu sao? Cậu cũng không cần phải lo lắng, vì lúc nào cậu cũng ở bên cô ấy cơ mà! Tớ tin Hee chul sẽ nhận cô ấy ngay thôi!

-Enomis Studio? Uh, tại sao lại không?

Yuri gật gù trong khi Fany nháy mắt với Tae yeon…

-Nào, đứng cạnh Yuri đi Soo yeon!

Fany đẩy Soo yeon lại bên Yuri rồi lôi từ trong túi xách chiếc điện thoại mới tinh màu hồng. Tae yeon thì kéo Yuri và Soo yeon lại cạnh nhau và vội đứng sang một bên…

-Xong!

-Cậu làm gì vậy, Fany?

Fany đưa chiếc điện thoại cho Yuri:

-Như đã hứa, quà cho cậu!- Fany nói

-Haptic đấy nhé! Cậu xem đi, chất lượng ảnh thật tuyệt phải không?

Tae yeon chỉ vào màn hình điện thoại, tấm hình mà Fany vừa chụp Yuri và Soo yeon, họ đứng cạnh nhau.

Khi ấy, Soo yeon không hiểu tại sao lại có “bức tranh” vẽ họ giống đến như vậy.

Nhưng một ngày nào đó, khi nhìn lại “bức tranh” này, Soo yeon sẽ bật khóc…

-Haptic?-Yuri cầm chiếc điện thoại trong tay

-Uh!

-Nhưng tớ vừa mua điện thoại rồi! Cậu không thấy tớ vừa xách về thứ gì sao?- Yuri chỉ chếc túi trên bàn

-Vậy thì phải làm sao đây?- Fany than- Bọn tớ đã mua nó cho cậu mà!

-Cô thích màu đen?

-Uh, còn cô?

-Tôi thích màu hồng!

-Vậy thì tặng Soo yeon đi! Cô ấy thích màu hồng mà, vả lại khi cô ấy đi làm, chẳng phải cô ấy sẽ rất cần điện thoại sao?

-Cũng được đấy!- Fany đưa điện thoại cho Soo yeon

-Fany, Tae yeon, Yuri… cảm ơn 3 người nhưng… cái này dùng thế nào vậy?- Soo yeon chỉ chiếc điện thoại trên tay mình

-Tất nhiên là không phải để cô tập ném rồi! Fany, dạy cô ấy cách sử dụng đi, nếu không trên đầu Tae yeon yêu quý của cậu sẽ xuất hiện thêm một cục u nữa đấy!

Trong khi ấy, tại nhà 2 anh em Hankyung và Amber…

-Bố à, con đã nói là con không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt mà!- Hankyung van nài qua điện thoại- chẳng lẽ bố mẹ sợ con ế vợ sao?

“Bố mẹ không sợ anh ế, nhưng chúng tôi muốn có cháu bồng, cháu ẵm!”

-Bố ơi, con không muốn trói buộc vì hôn nhân quá sớm đâu!

“Không cằn nhằn nữa! Bố mẹ đã quyết rồi! Cô ấy sẽ về Hàn Quốc để gặp con sớm thôi! Liệu mà cư xử đấy!”

-Bố! Con nhất định…

“Tít…tít…tít….”

-Bố lại cúp máy rồi! Vị hôn phu của tôi, cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện cơ chứ?- Hankyung gào lên

Trong khi đó, tại Boston, Mỹ…

-Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu! Con muốn học lên cao nữa cơ!

-Không phàn nàn, bố mẹ đã quyết rồi!

-Nhưng con không biết anh ta là ai thì làm sao mà cưới được chứ?

-Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy! Liệu mà sắp xếp để về Hàn Quốc mà gặp người ta! Gia đình ấy được lắm đấy, sau khi thấy hình con cũng chịu con rồi!

-Nhưng chỉ là một tấm hình thôi mà, bây giờ có phải là thời phong kiến đâu hả mẹ?

-Vậy nên mẹ mới cần con về Hàn Quốc để gặp trực tiếp cậu ấy! Cậu ấy điển trai lắm đấy!

-Con gái của mẹ cũng rất đẹp cơ mà!

-Vậy thì là trai tài gái sắc, hợp quá rồi còn gì? Con xem hình cậu ta đi, rất được đấy!

-Con không xem!

Cô giận dỗi đóng sập cửa phòng lại và gào lên:

-Vị hôn phu của tôi, anh là ai? Tại sao anh lại xuất hiện cơ chứ?

End chap 17

Chap 18

709 năm sau…

Tại nhà của trọ của Yuri và Tae yeon…

-Soo yeon, đi thôi!

Yuri mở cửa phòng, mặc sẵn áo khoác, nhưng Soo yeon không tỏ ra quan tâm lắm với lời gọi của Yuri, cô nàng đang mê mẩn chiếc Haptic, món quà mà Yuri nhường lại cho nàng…

-Thay đồ đi Soo yeon, chúng ta còn phải đến Studio nữa!

-…

-Soo yeon!

-Huh?

-Cô buông cái điện thoại ra một tí được không? Cô mê nó đến thế cơ à? Từ ngày Fany dạy cô cách sử dụng, cô chẳng rời nó nửa bước! Lúc nào cũng Haptic cả!

Mình thật sự ghen tị với cái Haptic! Biết thế đừng tặng cho cô ấy!

-Nhưng thật sự là nó rất thú vị mà! Tôi muốn chơi với nó thêm một tí nữa!- Soo yeon nài nỉ.

-Thì ai cấm cô đem điện thoại theo đâu? Bây giờ thì thay đồ đi, tôi đưa cô đến Studio!

-Studio? Để làm gì?

-Làm việc chứ còn gì nữa?

-Thật sao?

-Uh! Tôi nghĩ rồi, nếu cô làm ở đó thì sẽ rất tiện cho cả hai chúng ta, lương cao, công việc nhẹ nhàng và tôi có thể để mắt đến cô được!

-Để mắt đến tôi, để làm gì cơ chứ?

-Đơn giản là tôi không cảm thấy an tâm cho lắm nếu để cô làm ở một nơi lạ, dù gì thì tôi ở cạnh cô vẫn tốt hơn. Thay đồ nhanh đi, nhớ là mặc bộ váy mà Fany tặng cho cô đấy! Tôi cam đoan là Hee chul sẽ nhận cô vào làm ngay thôi!

-Được thôi!- Soo yeon vui vẻ

-Hai cậu đi bây giờ à?- Tae yeon hỏi

-Uh, hai cậu trông nhà nhé! Yuri và Soo yeon vẫy tay tạm biệt Fany và Tae yeon.

-Họ đi rồi!- Tae yeon quay lại nhìn Fany

-Phải! Cậu thấy tớ nói đúng chứ?

-Còn hơn cả đúng nữa! Yuri dường như rất quan tâm đến cô ấy, chăm sóc cho cô ấy từng li từng tí một!

-Đúng vậy! Từ khi cô ấy đến, Yuri luôn phàn nàn cô ấy về cái này cái nọ, nhưng thực tế là từ khi gặp cô ấy Yuri cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, dịu dàng hơn và ít suy tư hơn! Cậu vẫn nhớ cái hôm mà Soo yeon mặc bộ váy chúng ta tặng cho cô ấy chứ? Yuri như người mất hồn vậy, cứ nhìn cô ấy chăm chăm mà chẳng chớp mắt lấy một cái. Không phải là lần đầu tiên đâu, tớ nhận ra là Yuri nhìn cô ấy hơi nhiều đấy!

-Quả là như vậy! Có lẽ trong thời gian chúng ta đi Incheon tình cảm của họ đã có tiến triển!

-Uh! Chắc chắn là vậy! Có lẽ Soo yeon sẽ khiến Yuri quên đi Yoona chăng?- Fany hỏi

-Tớ cũng không biết nữa! Dù sao thì hai người họ cũng có một khoảng thời gian dài gắn bó với nhau, dù Yoona từ chối Yuri nhưng trong lòng cậu ấy vẫn có một chỗ đặc biệt dành cho con bé!

-Còn cậu?

-Tớ? Tớ thì sao?

-Cậu và chị ấy! Cậu vẫn nhớ chị ấy? Có phải vậy không?

-Fany à, đừng nói lung tung, chúng ta đang bàn về chuyện của Yuri cơ mà! Chuyện của tớ và chị ấy, đã lâu lắm rồi…

-Nhưng chị ấy vẫn có ý nghĩa đặc biệt với cậu phải không, Tae yeon?

Tae yeon im lặng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Fany nói thật rõ ràng:

-Nếu tớ nói với cậu tớ đã hoàn toàn quên chị ấy là tớ đã lừa dối cậu! Nhưng tất cả chỉ là quá khứ! Chị ấy là tình yêu đầu tiên của tớ, dù không thành, nhưng tớ vẫn rất trân trọng nó vì đó là kỉ niệm đẹp của mối tình đầu! Nhưng bây giờ, tớ biết người tớ yêu là ai và tớ rất trân trọng người ấy! Người ấy đã luôn ở bên cạnh tớ và tớ không muốn người ấy phải buồn vì tớ vì tớ yêu người ấy thật nhiều. Fany ạ, cậu ở đây, trong tim tớ!- Tae yeon đặt tay Fany lên trái tim đang đập liên hồi của mình- Cậu biết không, bây giờ và mãi mãi, chỉ có cậu mới khiến tim tớ đập nhanh như vậy thôi!

-Tae yeon…- Fany ôm chầm lấy Tae yeon- Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu…

-Không sao đâu, tình yêu mà. Nếu không có giận hờn và ghen tuông thì làm sao còn gọi là tình yêu nữa!

-Uh, cậu nói đúng!

-Bây giờ thì chúng ta phải tìm cách giúp Yuri đã! Cậu nghĩ sao về kế hoạch chúng ta đã bàn khi ở Inchoen?

-Có lẽ bây giờ là lúc để thực hiện!

-Vậy thì lát nữa Yuri về tớ sẽ nói với cậu ấy! Nhưng…

-Sao hả Tae yeon?

-Còn Soo yeon thì sao? Chúng ta nói nhiều về Yuri, nhưng còn cô ấy, không biết cô ấy nghĩ gì về Yuri đây? Cô ấy liệu có thích Yuri không?

-Tớ ngĩ cô ấy cũng rất thích yuri đấy! Cậu không thấy cô ấy lúc nào cũng quấn lấy Yuri sao? Mỗi khi Yuri đi vắng là mặt cô ấy là như đưa đám vậy! Cô ấy cứ liên tục hỏi tớ là khi nào Yuri về, và khi Yuri về đến nhà thì cô ấy sẽ là người đầu tiên ra đón Yuri! Tớ tin là cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với Yuri đấy!

-Uh, vậy thì tớ cũng yên tâm! Nhưng còn một người nữa… Krystal, con bé sẽ ra sao đây? Cậu biết là nó rất thích Yuri mà!

-Tớ biết!- Fany gật đầu- Con bé có lẽ sẽ rất giận nếu nó biết tớ vun vén cho Yuri và Soo yeon. Nhưng tớ biết con bé không phải là người thích hợp để dành cho Yuri. Yuri đã và sẽ luôn xem con bé là em gái mà thôi. Hơn nữa, sẽ ra sao nếu con bé biết Yuri chăm sóc cho nó cũng một phần vì nó giống Yoona? Ngay từ đầu, Yuri đã xem nó là hình bóng của Yoona rồi. Nếu họ yêu nhau, con bé sẽ chỉ là người thay thế mà thôi, rồi con bé sẽ đau khổ! Tớ không muốn thế, nó cần một ai đó khác, chứ không phải là Yuri! Nếu con bé giận thì tớ cũng đành chịu thôi!- Fany thở dài

-Không sao, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, Fany à!

Tae yeon ôm Fany vào lòng và an ủi…

Tại Enomis Studio…

-Nơi này to thật đấy!- Soo yeon trầm trồ

-Tất nhiên rồi! Nào, nắm lấy tay tôi, nếu không cô sẽ bị lạc đấy!- Yuri đưa tay ra

Soo yeon đặt ta mình vào tay Yuri… nó khiến nàng liên tưởng đến bàn tay của Yul. Mỗi lần nàng muốn nắm lấy tay Yul, Yul lại đẩy nàng ra… Chỉ đến khi bị quân Gaki truy đuổi, Yul mới nắm lấy tay nàng để đưa nàng bỏ trốn. Bàn tay ấy và bàn tay này, cùng một hơi ấm…

Giá như 709 năm trước ngươi cũng đưa bàn tay ra với ta như thế này…

Yul à, nếu ngươi cũng cởi mở như Yuri thì hạnh phúc biết mấy…

-Tay cô mềm thật đấy? Chắc chưa từng làm việc nặng phải không?-Yuri hỏi

-Uh, nhưng tay cô nhiều vết chai quá, cô đã rất vất vả phải không?

-Đúng, nhưng chúng là niềm tự hào của tôi đấy! Nó chứng tỏ rằng tôi đã tự sống trên đôi chân của mình và không phải dựa dẫm vào ai cả!

-Tôi thì ngược lại, tôi đã luôn sống dựa dẫm vào người khác…

-Vậy thì bây giờ hãy tự đứng trên đôi chân của mình! Tôi sẽ giúp cô!- Yuri siết chặt tay Soo yeon hơn nữa.

-Uh!- Soo yeon mỉm cười

-Bây giờ thì đợi tôi ở đây, tôi sẽ đi tìm Heechul! Đừng đi đâu nhé!

-Được, nhưng cô đừng đi lâu quá nhé!

-Tôi hứa!

Tại phòng làm việc của Heechul…

-Tóm lại là bố mẹ ép cậu kết hôn!

-Đúng!

-Và cậu muốn mình giúp cậu phá hoại cuộc hôn nhân sắp đặt này!

-Đúng!

-Bằng cách nào? Vẫn cách cũ hả?

-Tất nhiên rồi! Cô ta sẽ sợ đến nỗi chạy mất dép và bỏ ngay ý định kết hôn ngu xuẩn ấy cho mà xem!

-Nhưng lần này là nghiêm túc đấy Hankyung, cậu không nghĩ là cô ấy sẽ nói lại với bố mẹ cậu à?

-Sợ gì? Tớ tin là cô ấy sẽ không dám đâu. Mà nói thì đã sao?

-Vậy khi nào cậu gặp cô ấy?

-Không biết nữa! Nghe nói hôm nay hay ngày mai gì đấy cô ấy sẽ về đến Hàn Quốc! Có lẽ là sau khi cô ấy về khoảng một tuần thì hai bên gặp nhau. Điều đó tùy thuộc vào cô ấy!

-Ok! Tớ giúp cậu, nhưng cậu vẫn nhớ kịch bản chứ?

-Sao lại không?

Hankyung cười nhếch mép rồi tiến lại gần Heechul, một tay ôm lấy eo Heechul đẩy về phía mình, tay kia vuốt lên mái tóc dài của anh, nhìn Heechul bằng ánh mắt thật ngọt ngào...

-Tôi phải làm sao đây tôi yêu cậu ấy. Xin lỗi cô, chúng tôi yêu nhau…

-Heechul à, anh…

Yuri đột ngột mở cửa phòng và tất nhiên, những gì Hankyung vừa nói và cả tư thế của họ khiến mặt Yuri đỏ tưng bừng… Cô đã chứng kiến tất cả…

-E… e… em xin lỗi hai anh! Em vào không đúng lúc!- Yuri cuối gập người xin lỗi rồi bỏ chạy thật nhanh khiến Heechul ngỡ ngàng.

-Cậu quen cô ấy hả?- Hankyung hỏi

-Tất nhiên, nhưng cô ấy làm sao vậy? Sao lại chạy như bị ma đuổi vậy?

-Thì cậu nhìn lại tư thế của chúng ta đi! Hy vọng cô vợ chưa cưới của tớ cũng sẽ bỏ chạy như cô ấy!

-Tư thế…. A!!!! Bỏ tôi ra!!!!- Heechul ngay lập tức đẩy Hankyung ra

-Cậu làm gì mà nóng vậy? Đây đâu phải là lần đầu chúng ta diễn vở kịch này trước mặt những cô gái?

-Nhưng cô ấy thì khác!- Heechul giảy nảy lên

-Khác? Không lẽ…

-Phải, đó là cô gái mà tớ kể với cậu đấy! Là Yuri đấy!

-Yuri? Cô gái mà cậu thích!

-Phải! Cậu hại tôi rồi, Hankyung!

-Vậy thì phải giải thích với cô ấy ngay, tớ sẽ đi với cậu để nói cho cô ấy hiểu!

Hankyung và Heechul vội đuổi theo Yuri nhưng đã quá muộn, Yuri và Soo yeon đã rời khỏi studio và đi thẳng về nhà, nơi có vị khách bất ngờ đang chờ họ…

“Kính coong!”

Tae yeon mở cửa:

-Cậu về sớm vậy sao? Heechul đồng ý nhận Soo yeon rồi hả?

-Chào em, lâu quá không gặp?- Cô gái vẫy tay chào

-Chị…- Tae yeon bỗng trở nên lúng túng

-Em bất ngờ lắm phải không?

-…

-Tae yeon à, ai vậy?

Fany vừa bước ra đến cửa nhưng rồi cô cũng đứng khựng lại…

-Chị…

-Uh, tất nhiên là chị rồi! Hai đứa không mời chị vào nhà sao?

-À… em xin lỗi… chị vào đi!

-Còn Yuri, em ấy đâu?- Người con gái ấy nhìn khắp căn nhà rồi ánh mắt chợt dừng lại ở tấm hình của Yuri đặt trên bàn…

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Chị…- Yuri thốt lên

-Yuri!- cô gái mừng rỡ trước sự xuất hiện của Yuri nhưng rồi nụ cười trên môi cô vụt tắt khi nhận ra Soo yeon đang đứng sau lưng Yuri, nắm lấy cổ tay áo của Yuri.

-Chị về khi nào vậy, Victoria? Tại sao lại không báo cho bọn em biết?- Yuri ôm lấy Victoria.

-Uh, chị vừa về thôi! Vừa về đến Hàn Quốc là chị đến thăm mấy đứa ngay!

-Mình vào nhà đi! Để em xách hành lý cho chị nhé?

-Cảm ơn em, Yuri!

Victoria cười với Yuri rồi quay sang nhìn Soo yeon không mấy thiện cảm, nhưng khi đụng phải ánh mắt của Yuri, Victoria lại cười thật tươi với Soo yeon:

-Cô ấy là bạn của em hả, Yuri?

-Vâng ạ! Vào nhà thôi, Soo yeon!

Ta có nhìn lầm không nhỉ? Rõ ràng ánh mắt của cô ấy đối với ta không mấy thiện cảm mà sao bây giờ lại cười nói như không có chuyện gì? Hay ta đa nghi quá chăng?

-Để chị xem nào, nhà trọ của mấy đứa được đấy, rất gọn gàng và ngăn nắp! Chắc là em dọn dẹp nhà cho bọn nhóc bừa bọn ấy hả, Fany?

-Không, em không sống ở đây! Chỉ có Tae yeon và Yuri sống ở đây thôi và bây giờ là thêm cả Soo yeon nữa!

-Soo yeon?- Victoria mỉm cười với Soo yeon- Em là Soo yeon? Em thật xinh đẹp! Em quen với bọn nhóc này lâu chưa?

-Dạ… chỉ mới gần đây thôi ạ…

-Vậy sao? Nhưng đủ thân để chuyển đến đây sống cùng với Tae yeon và Yuri?- Victoria cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối

-Mọi chuyện dài lắm, nếu có thời gian em sẽ kể cho chị nghe! Nào, uống café đi!- Yuri lần lượt đặt từng tách café xuống bàn mời mọi người. Cô ngồi xuống cạnh Soo yeon rồi thả 2 viên đường vào tách của Soo yeon, khuấy đều trước khi đưa nó cho Soo yeon.

Dường như quan hệ giữa cô ta và Yuri không đơn giản…

-Soo yeon, đây là Victoria, chị ấy học trên tôi hai lớp!

-Chào chị, em là Soo yeon!- Soo yeon khẽ gật đầu

-Em là bạn của Yuri, cũng xem như là bạn của chị, đừng khách sáo. Chị chỉ lo là Yuri sẽ bắt nạt em thôi, con nhóc này nóng tính lắm đấy!- Bàn tay Victoria xoa đầu Yuri rồi trượt dài xuống sóng lưng. Cử chỉ của cô khiến Soo yeon cảm thấy hơi khó chịu trong khi Yuri lại cười xòa:

-Yah! Em không còn bé nữa đâu! Đừng xoa đầu em như một đứa con nít vậy chứ? Soo yeon sẽ cười em đấy!- Yuri nói rồi vuốt lại mái tóc bù xù của mình

-Hay chị xoa đầu Tae yeon vậy?- Victoria lại quay sang xoa đầu Tae yeon khiến Tae yeon đỏ mặt.

-Uh… Victoria, em chợt nhớ ra là em có vài chuyện cần giải quyết! Em xin lỗi vì phải đi gấp nhưng… gặp nhau sau nhé!

Fany chẳng hề có việc bận nào cả, nhưng cô thật sự cảm thấy tổn thương trước hành động vô tình của Victoria và cả khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của Tae yeon. Vừa chỉ vài phút trước thôi, Tae yeon bảo với Fany rằng cô là người quan trọng nhất và rằng cô đã quên chị ấy, nhưng bây giờ, chỉ cần một cái xoa đầu của chị ta cũng khiến Tae yeon bối rối. Nếu Fany ngồi đây thêm nữa thì cô sợ sẽ không kiểm xúc được bản thân mình nên có lẽ tạm rời khỏi đây là cách tốt nhất.

Fany đứng bật dậy, vô tình làm đổ tách café nóng hổi vào người mình…

-Cậu có sao không?- Tae yeon vội lấy khăn lau cho Fany nhưng bị cô đẩy ra

-Tớ không sao! Cậu đừng lo! Cứ ngồi lại với Victoria, dù sao thì cũng đã lâu 2 người không gặp nhau!- Fany nói với giọng tắc nghẹn…

-Cậu có thể bị bỏng đấy! Để mình xem…

-Không cần! Không nóng đâu…- Fany nói rồi bỏ ra ngoài với vết café loang lổ trên áo.

-Xin lỗi chị, nhưng Fany cần em! Chúng ta sẽ gặp nhau sau!-Tae yeon đuổi theo Fany

-Tôi cũng muốn đi…

Soo yeon đứng lên, muốn đuổi theo Fany nhưng bị Yuri ngăn lại, kéo Soo yeon về chỗ cũ

-Chuyện của họ, cứ để họ tự giải quyết! Có lẽ cô đừng nên xen vào thì hay hơn!

-Hình như Fany giận chị!- Victoria nói giọng buồn rầu

-Chị biết tình tình của Fany rồi mà, sáng nắng chiều mưa, chỉ có Tae yeon mới chịu đựng được cậu ấy thôi!- Yuri nháy mắt với Victoria

-Ý em là…

-Uh… tùy chị hiểu!

-Hai nhóc ấy…

-1 năm rồi!- Yuri gật gù

-Vậy thì chị hiểu vì sao em ấy giận rồi! Chị vẫn nghĩ 2 đứa…

Tae yeon và Fany yêu nhau. Điều ấy khiến mình cảm thấy yên lòng và bớt đi cảm giác có lỗi với em ấy…

Còn Yuri…

-Chị về Hàn Quốc có chuyện gì vậy?- Yuri hỏi

-Chẳng lẽ có chuyện mới về sao?

-Ồ không, tất nhiên là không rồi! Chỉ là chị khiến em hơi bất ngờ thôi! Dù sao thì cũng đã 2 năm trôi qua, nhưng chị vẫn xinh đẹp như ngày trước…

-Em lại nịnh chị để nhờ chị làm bài tập hộ đấy à? Nếu chị nói chị về đây vì chị nhớ vị café do em pha thì sao? Vị của tách cafe này vẫn không thay đổi… Nhưng Yuri của chị thì đã khác trước rất nhiều!

-Khác trước?

-Xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, đáng yêu hơn…- Victoria đặt tay lên má của Yuri, vuốt nhẹ trong khi liếc nhìn Soo yeon…

Vuốt má Yuri? Ta vẫn ngồi đây cơ mà! Tại sao chị ấy lại cư xử như không có ai ở đây vậy?

-Yuri!Tôi thấy hơi mệt! Tôi muốn đi nghỉ!- Soo yeon nói

-Cô mệt sao? Cô thấy khó chịu ở chỗ nào?

-Chẳng chỗ nào cả! Tôi mệt! Muốn nằm nghỉ! Xin lỗi chị!- Soo yeon lạnh lùng nhìn Victoria rồi bỏ vào trong. Yuri muốn đi theo Soo yeon nhưng bị Victoria níu lại…

-Em định đứng lên luôn sao?

-Không… Em chỉ muốn xem cô ấy có sao không thôi! Lần đầu tiên em thấy cô ấy ứng xử lạ như vậy! Em sẽ quay lại nhanh thôi!

-Chẳng phải cô ấy đã bảo là cô ấy mệt sao? Chỉ cần nằm nghỉ là sẽ ổn thôi!

-Nhưng…

-Bây giờ chị về khách sạn! Đi với chị nhé! Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em…

-…

-Được không Yuri?

-Uh! Có lẽ Soo yeon sẽ ổn thôi!

Yuri…

2 năm đã trôi qua…

Chị đã không thể nói với em nhưng điều chị muốn nói nhưng bây giờ, khi quay trở về, chị nhất định chị sẽ cho em biết…

Vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chị…

Tại nhà Hankyung và Amber…

“Kính coong!”

-Hi!- Krystal vẫy tay chào Hankyung

-Là em sao? Vào nhà đi!

-Vâng! Amber có nhà không anh?

-Nó vừa ra ngoài nhưng sẽ về nhanh thôi! Em cần gặp nó à?

-Vâng, em muốn nhờ Amber giúp em làm bài tập môn tiếng Anh!

-Em ngồi đi! Nó sẽ rất vui khi gặp em đấy!

-À… anh Hankyung…

-Huh?

-Anh hai em từ sáng đến giờ cứ thở dài hoài! Em hỏi là anh ấy có chuyện gì nhưng anh ấy lại không chịu nói! Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với anh Heechul không? Thái độ của anh ấy lạ quá!

-…

-Anh nói đi mà! Chẳng lẽ anh định dấu em luôn sao?

-Thật ra thì…

Hankyung kể cho cô bé nghe mọi chuyện đã xảy ra sáng nay tại Enomis studio, cả lời tỏ tình mà Heechul dành cho Yuri cách đây 2 năm…

-Anh Heechul đã tỏ tình với Yuri?-Krystal không thể tin vào tai mình

Hankyung gật đầu

-Nhưng chị ấy đã từ chối?

-Phải! Cô ấy bảo cô ấy không thể đáp lại tình cảm với Heechul vì đã có người khác. Em biết đấy, dù Yuri đã từ chối Heechul nhưng cậu ấy không muốn hình ảnh của mình xấu đi trong mắt Yuri! Vậy nên cậu ấy cảm thấy rất khó xử trước việc bị Yuri hiểu lầm… Heechul không kể cho em chuyện này vì sợ em sẽ không quý mến Yuri như trước và có lẽ cũng vì khi ấy em còn nhỏ. Nhưng bây giờ anh nghĩ em đã đủ lớn nên anh kể cho em nghe mọi chuyện!

-…

Yuri từ chối anh hai vì đã có người khác…

Hai năm trước ư?

Chẳng lẽ Yuri từ chối anh Heechul là vì mình…

End chap 18

Chap 19

709 năm sau…

Tại nhà của Hankyung và Amber…

Mình thích Yuri, anh Heechul cũng thích Yuri…

Mình bày tỏ với Yuri, anh Heechul cũng bày tỏ với Yuri…

Nhưng kết quả là chị ấy từ chối cả hai!

Chị ấy từ chối Heechul vì chị ấy đã thích người khác. Chị ấy lại nói với mình là không thể yêu mình, chỉ xem là em gái thôi, vì mình còn nhỏ, vì mình chưa hiểu thế nào là yêu, blah… blah…

Tất cả những gì chị ấy nói đều là nói dối! Chị ấy có thích mình, chỉ là khoảng cách về tuổi tác khiến chị ấy e ngại mà thôi! Hơn nữa làm sao chị ấy có thể nói rằng chị ấy thích mình trong khi anh hai của mình lại thích chị ấy! Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao chị ấy luôn lẩn tránh mình!

Yuri ngốc… sao chị không chịu chia sẻ với em cơ chứ? Chị luôn đẩy em ra nhưng em biết chị không bao giờ muốn rời xa em cả. Nếu chị thật sự không thích em thì tại sao chị lại quan tâm em, lo lắng cho em, luôn là người chủ động xin lỗi mỗi khi chúng ta giận nhau?

Yuri thích mình…

Yuri thích mình!

Nhưng còn anh Heechul? Nếu anh ấy biết mình và chị ấy thích nhau thì anh ấy sẽ đau khổ đến ngường nào?

Mình thích Yuri, nhưng mình cũng rất thương anh hai!

Phải làm sao đây? Quan hệ lén lút? Không... nghe có vẻ ghê gớm quá!

Ôi, Yuri… bây giờ em đã hiểu mọi chuyện…

Em lại càng thích chị hơn…

Yuri…

Kwon Yuri…

Romeo Kwon và Juliette Jung…

-KRYSTAL!!!!

-Bơ, đừng hét vào tai em như vậy, em sẽ bị điếc đấy!- Krystal nhăn nhó

-Em còn biết là mình sẽ bị điếc tai sao? Em có biết là nãy giờ trông em ngố lắm không?

-Ngố?

-Phải! Em nhăn mày rồi lại tự cười, tự cười rồi lại gật đầu, lắc đầu và bây giờ thì hai má ửng hồng cả lên! Em đang suy nghĩ gì vậy?

-Em vẫn nghe Bơ giảng bài đấy chứ!

-Thật không? Em thử nhắc lại những gì Bơ vừa nói xem?

-Ơ… ưm…

-Câu điều kiện loại ba dùng như thế nào?

-À… thì…

-Bó tay em luôn đó! Em đến để học hay để suy nghĩ vẩn vơ vậy? Nếu em đã học thì hãy học cho nghiêm túc đi!- Amber nghiêm khắc

-Nhưng em không thể tập trung được, Bơ à…

-Tại sao?

-Uh…

-Tùy em! Bơ khan cổ họng rồi!

-Bơ khan cổ họng rồi sao?

-Vì em đó!

-Vậy thì mình đi ăn kem đi! Em mời, bỏ qua cho em lần này nhé? Nhé? Nhé?

Con bé này, chỉ biết dụ mình thôi, nhưng biết làm sao bây giờ? Mình sẽ gật đầu mất thôi!

Đã lâu lắm rồi mới thấy em ấy như thế này, có lẽ em ấy lại đang nghĩ về chị ta rồi…

Tại khách sạn Hilton…

Phòng 302…

-Wow! Thật vừa vặn! Chị đã nghĩ là em mặc vào sẽ rất đẹp!

Victoria xuýt xoa với bộ đồ mà Yuri đang mặc- món quà mà cô tặng. Trông Yuri thật sự rất mạnh mẽ, nam tính nhưng vẫn cuốn hút và quyến rũ.

-Em cũng rất thích bộ này!

-Chị biết! Tặng cho em một bộ vest sẽ hợp hơn là một chiếc váy! Khi em mặc bộ này, em quyến rũ hơn bất cứ chàng trai nào!

-Chị…

Yuri cảm thấy hơi ngượng trước những lời nói của Victoria, nhất là khi Victoria lại vòng tay qua eo Yuri, ôm cô lại…

Khoảng cách của họ… chỉ vài centimet…

-Em đỏ mặt sao? Yuri mà chị từng biết chưa từng đỏ mặt trước chị cơ mà?

-…

Yuri đỏ mặt vì sự gần gũi của họ, và cả chiếc áo mà Victoria đang mặc nữa… Nó khiến Victoria trở nên gợi cảm vô cùng, nhất là trong khoảng cách gần như thế này.

-Nếu Yuri là con trai thì hay biết mấy…- Victoria lại tiến gần Yuri thêm một tí nữa.

-Em là con gái nhưng vẫn khỏe hơn cả khối thằng con trai cộng lại đấy! Thằng nào bắt nạt chị thì cứ nói với em, em sẽ “xử” hắn!

-Thật không? Em mạnh mẽ đến thế sao?

-Thật, chị xem này!

Yuri giơ bắp tay lên khiến Victoria bật cười. Nó chỉ khiến Yuri càng trở nên đáng yêu trong mắt cô mà thôi…

-Đi ăn tối với chị nhé, chị muốn nói với em một chuyện…

-Nhưng…

-Lại nhưng gì nữa? Em đã nói từ nhưng rất nhiều ngày hôm nay rồi đấy! Em ngồi bên chị nhưng hồn cứ như thả đi đâu vậy! Em đang lo lắng chuyện gì sao?

-Fany và Tae yeon, không biết khi nào hai cậu ấy về nhà… Hơn nữa, em ra ngoài cũng đã lâu rồi, Soo yeon lại không khỏe, ngộ nhỡ cô ấy…

-Soo yeon? Thì ra đó là người đã chiếm lấy tâm trí của em sao?

-Không! Chiếm lấy tâm trí là sao? Em chỉ hơi lo thôi…

-Hơi lo lắng mà em lại tỏ ra bồn chồn đến vậy sao? Yuri, em khiến chị buồn đấy!

-…

Yuri im lặng.

-Này! Chị đùa thôi! Đừng tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy! Chị không bắt cóc em đâu mà lo! Chúng ta sẽ đi ăn và mua đồ ăn tối cho cô ấy! Đừng quá lo lắng cho Soo yeon, cô ấy không sao đâu!

Soo yeon…

Soo yeon…

Soo yeon…

Xem ra cô là bức tường đáng ghét ngăn cách giữa tôi và Yuri!

709 năm sau…

-Yuri à, cảm ơn em về buổi tối hôm nay! Chị rất vui!- Victoria mỉm cười dịu dàng

-Em cũng rất vui. Nếu buổi tối hôm nay có thêm Fany và Tae yeon thì sẽ vui hơn! Có lẽ chúng ta sẽ còn cười nhiều hơn nữa!

-Uh! Nhưng với chị, đi riêng với em như thế này vẫn vui hơn…- Victoria trả lời một cách lấp lửng.

-Vậy sao? Nhưng hai cậu ấy sẽ giận nếu biết chúng mình đi đánh lẻ như thế này đấy! Em vẫn nhớ lúc trước, 4 chúng ta lúc nào cũng đi chung với nhau. Khoảng thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc. Vậy mà đùng một cái, chị lại quyết định sang Mỹ! Chị biết không, ngày hôm ấy Tae yeon đã khóc như mưa vậy đấy!

-Chị vẫn nhớ ! Hôm ấy khi ra tiễn chị ở sân bay, mắt Tae yeon đỏ hoe, chị biết em ấy đã khóc rất nhiều. Fany thì ôm chị thật chặt. Còn em, em là người lạnh lùng nhất, em chỉ nắm lấy tay chị và mỉm cười chào chị…

-Nhưng em không muốn khóc, và em cũng không muốn nói hai từ “Tạm biệt!”. Nó buồn lắm! Em cũng đã rất nhớ chị!

-Nhớ như thế nào?

-Uh, là nhớ…

-Chỉ như vậy thôi sao?- Victoria hơi nhíu mày

-Chẳng hiểu sao khi ấy em lại nhớ nhiều nhất là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần đầu tiên gặp chị, em chưa từng nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ là bạn thân của nhau…

-Tại sao? Chị khó gần lắm ư?

-Không, chỉ là… với em chị giống như một thiên thần vậy. Có cảm giác như sẽ chẳng bao giờ với tới chị vậy! Chị ngồi giữa căn phòng, với chiếc piano màu trắng, từng ngón tay lướt trên phím đàn, đôi môi khẽ mỉm cười… Ôi! Thật sự khi ấy chị rất đẹp! Em, Tae yeon và Fany đã không thể rời mắt khỏi chị! Vì chị mà đêm ấy Tae yeon đã mất ngủ đấy!

-Uh… Chị biết là có mấy đứa nhóc đang núp ngoài phòng tập nghe chị đánh đàn! Bọn nhóc ấy thật là nghịch ngợm!

Yuri à, đó cũng là phút giây định mệnh của chị!

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị đã nghĩ rằng em là định mệnh của chị nhưng…

Em không nghĩ như vậy! Em chỉ xem chị là một người chị đúng nghĩa mà thôi!

Tae yeon thích chị ngay từ phút giây ấy, còn ánh mắt của chị lại chỉ hướng về em…

Khi Tae yeon nói rằng em ấy thích chị, chị đã rất buồn vì người đó không phải là em! Nhưng chị cũng không thể nói cho em biết chị yêu em, vì chị biết em là một người trọng tình bạn, em sẽ không chấp nhận tình cảm của chị vì chị là người Tae yeon thích!

Nhưng bây giờ Tae yeon đã có Fany và chị muốn có em…

Thời gian trôi đi, chị vẫn giữ nguyên hình ảnh của em, nhưng chị lại mong hình ảnh của cô bé ấy không còn trong tim em nữa…

Yuri à, em sẽ chấp nhận tình cảm này chứ? Em sẽ để chị xoa dịu vết thương trong em chứ?

Vì em, chị nhất định sẽ phản đối cuộc hôn nhân này!

-Victoria…

-Huh?

-Đến khách sạn rồi! Em phải về đây! Dù sao thì cũng đã muộn rồi! Chúc chị ngủ ngon!

-Yuri à, ở lại thêm một tí được không?

-Nhưng thức ăn sẽ nguội mất! Nếu Soo yeon ăn đồ lạnh thì cô ấy sẽ bị đau bụng ngay! Em phải về!

Lại là Soo yeon…

Em quan tâm cho cô ta đến thế sao? Hình ảnh Yoona đang phai mờ trong em và Soo yeon sẽ là người em yêu sao? Không! Nhất định là không!

-Yuri à! Chị muốn nói…

-YURI! YURI!

Yuri và Victoria đều bị tiếng gọi ấy làm cho giật mình. Nhưng Yuri nhận ra tiếng kêu ấy, chỉ có thể là Krystal…

-Hi! Yuri!

Krystal hớn hở chạy đến bên cạnh Yuri với que kem đang ăn dở cầm trên tay và tất nhiên theo sau cô bé là Amber, vẫn cứ khinh khỉnh nhìn Yuri…

-Krystal? Em vẫn còn ở ngoài đường vào giờ này sao?

-Sao lại không? Chỉ mới 10h thôi mà!

-10h? Lẽ ra giờ này em phải đang ở nhà làm bài tập hoặc lên giường ngủ chứ không phải là lang thang bên ngoài như thế này! Xem kìa, trời lạnh thế này mà em lại ăn kem sao, lại còn để dính trên miệng nữa…

Yuri lấy tay quẹt vết kem còn dính trên môi Krystal khiến cô bé mỉm cười hạnh phúc. Những lời trách mắng của Yuri càng khiến cô bé tin rằng Yuri quan tâm cô và cả hành động thân thiết này nữa, nó càng khiến họ giống như 1 đôi tình nhân.

Nhưng Victoria và Amber lại khác, trông hai người chẳng vui tí nào. Amber vứt cây kem đang ăn dở của mình còn một cách thô bạo trong khi Victoria lại liếc nhìn Krystal bằng ánh mắt mà cô đã nhìn Soo yeon…

-Em gái của em hả? Rất đáng yêu, rất giống học -sinh -tiểu -học!

Học sinh tiểu học? Bà chị này…

Victoria cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối và quả đúng như những gì cô nghĩ, cô bé chẳng thích bị gọi như vậy một tí nào. Nhưng Krystal cũng chẳng vừa, cô bé nắm lấy tay Yuri rồi cười với Victoria:

-Em chào cô! Cô chắc là cô giáo của Yuri tại trường đại học?

Cô giáo? Con bé này…

-À, đây là Krystal. Em ấy không phải là học sinh tiểu học đâu! Em ấy đã 16 và rất đáng yêu! Còn đây là Victoria, chị ấy không phải là cô giáo của chị đâu! Chị ấy chỉ hơn chị 2 tuổi thôi! Nhưng khuôn mặt thì vẫn rất baby, có khi mọi người còn nhầm là chị lớn tuổi hơn chị ấy đấy!

Yuri giới thiệu cả Krystal và Victoria với nhau, nhưng xem ra ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người đã không ưa gì nhau…

709 năm sau…

Khi người ta yêu nhau, ghen tuông là chuyện không thể tránh khỏi!

Khi người ta ghen, khó mà giấu giếm được cảm xúc trong lòng và những hành động của họ cũng dễ vượt ra ngoài tầm kiêm soát…

Victoria liếc nhìn Krystal và cô bé đáp trả lại bằng ánh mắt kiêu kì cũng không kém phần sắc sảo. Nhưng Yuri lại thật là người vô tình, cô không hề nhận ra rằng họ đang ghen tuông nhau chỉ vì mình. Ánh mắt của Amber khiến cô chú ý nhiều hơn. Nó cứ xói sâu vào Yuri, rất khó chịu. Dù Amber không nói một lời nào, nhưng Yuri cũng cảm nhận được rằng Amber không ưa cô, thậm chí là ghét, rất ghét…

Amber… thằng nhóc này cứ nhìn mình bằng ánh mắt ấy! Thật khó chịu! Hay thằng nhóc biết việc Krystal thích mình nên thằng nhóc ghen với mình?

Cũng có lý lắm! Nếu là mình thì mình cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu khi cuộc hẹn hò của mình bị phá bĩnh! Lẽ ra mình không nên gặp Krystal vào lúc này thì tốt hơn. Nếu hôm nào có cơ hội, mình sẽ nói rõ quan hệ giữa mình và Krystal cho thằng bé biết nhưng… bây giờ đã hơn 10h rồi, liệu để cho Krystal đi chung với một cậu con trai vào đêm khuya như thế này có nên không? Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Amber có phải là người đáng tin cậy để mình giao con bé không? Tình cảm nam nữ, nếu gần gũi nhau quá thì sẽ dễ dẫn đến…

Ôi không… Mình không thể để con bé về một mình với Amber được! Hai nhóc này cần có người lớn quản lý!

-Victoria à, em về nhé!- Yuri vẫy tay tạm biệt Victoria

-Em về thật sao?

-Uh!

-Vậy thì mai chị sẽ đến nhà em nhé? Được không Yuri?

-Tất nhiên là được rồi! Em nghĩ là không có lí do gì để em từ chối cả.

Victoria nở nụ cười đắc thắng khi nhìn vẻ mặt thất vọng của Krystal nhưng rồi nụ cười ấy bị dập tắt khi Yuri quay sang nói chuyện với Krystal:

-Krystal, chị sẽ đưa em về!

-Nhưng nhà chị và em đâu hề chung đường!

-Nhưng chị muốn đưa em về! Khuya như thế này, đi một mình thì nguy hiểm lắm!

-Em không đi một mình! Em đi với Bơ mà…

Hay chị ấy đang ghen nhỉ? Chị ấy không muốn thấy mình đi chung với Bơ?

Yuri đang ghen vì mình thân thiết với Bơ sao?

Yuri đã biết ghen!

-Tất nhiên là chị biết em đi với Amber, sẽ không phiền nếu chị đi chung với Amber và em chứ?

-Không! Thật ra thì tụi em đi chung nhưng nhà Amber và em ngược hướng nhau nên bây giờ em sẽ về nhà một mình! Nếu chị đi với em thì em sẽ yên tâm hơn! Chờ em một xíu nha!

Krystal đã nói dối! Nhà của cô bé và Amber chỉ cách nhau một khu phố…

-Bơ à, Bơ về một mình nhé!

-Em muốn về chung với chị ta phải không?

-Bơ à, em xin lỗi… Nhưng….

-Bơ hiểu! Bơ sẽ đi lòng vòng đâu đó trước khi về nhà, như vậy thì Yuri sẽ tin rằng nhà chúng ta ngược hướng nhau!

-Bơ…

-Em không cần xin lỗi đâu! Bơ đi trước đây!

Amber lẳng lặng quay đi vì Amber biết thế nào là tình cảm đơn phương. Còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng đi chung với người mình yêu trên một con đường? Krystal thích Yuri, ở cạnh Yuri thì cô bé sẽ vui hơn khi ở cạnh Amber…

Nhưng khi Amber đã đi khuất, một cảm giác khó hiểu dấy lên trong lòng cô bé. Hình ảnh đơn độc của Amber trên con đường dài khiến cô bé cảm thấy có lỗi, cô muốn đuổi theo Amber để nói lời xin lỗi nhưng Yuri đang đứng ở phía sau, chờ đợi cô bé. Điều đó khiến bước chân Krystal không thể đuổi theo Amber. Cô bé quay gót, bước đi bên cạnh Yuri.

Victoria nhìn theo hai người, một ý nghĩ xấu xa bỗng được sinh ra trong cô. Nó xuất phát từ lòng ghen tuông và cả cái tính chiếm hữu ích kỉ trong tình yêu…

Yoona, Soo yeon và bây giờ là đến Krystal…

Trước kh đối phó với Soo yeon, mình cần phải cho Krystal biết rằng nó sẽ không bao giờ có được Yuri!

Làm tan nát trái tim của một con bé mới lớn ư? Điều đó không khó!

….

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

Công chúa Soo yeon của vương triều Soshi vẫn còn thức dù đã gần 11h đêm.

Mọi ngày nàng đi ngủ rất sớm, chỉ 10h là nàng đã ngon giấc nhưng đêm nay, nàng lại chẳng thể nào chợp mắt. Cứ chốc chốc nàng lại nhìn lên đồng hồ rồi tự lẩm bẩm một mình…

Đến giờ này mà Yuri vẫn chưa về sao? Đi với chị ta vui đến thế cơ à?

11h05ph…

Lúc sáng thì lẳng lặng đi, bây giờ thì không chịu báo tin gì về cả! Thật ra Yuri đang ở đâu đây? Nếu là 709 năm trước ta đã cho quân lính đi tìm rồi!

11h10ph…

Vẫn không về! Không biết là có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

Mà tại sao ta phải quan tâm cơ chứ? Yuri có thế giới riêng của cô ấy cơ mà! Thôi, ta đi ngủ trước vậy! Không cần phải đợi Yuri về nữa!

11h12ph…

Công chúa nằm trên giường, phủ chăn kín đầu, cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cái cảnh Victoria xoa đầu, vuốt má, rồi vuốt dọc sóng lưng của Yuri khiến nàng phải bật dậy, lại nhìn chăm chăm vào đồng hồ…

Soo yeon cảm thấy hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng…

Ta ghen sao?

Không! Chỉ vì Yuri quá giống Yul nên khi nhớ lại cái cảnh Victoria gần gũi với Yuri, ta lại liên tưởng đến Yul!

Nếu là Yul thì… nhất định ta sẽ không tha thứ cho chàng!

Nhưng Yuri không phải là Yul! Ta làm sao vậy? Cảm xúc này…vô lý quá!

Tại sao ta lại không ngủ được?Ta không ngủ được là vì đêm nay ta chưa ăn tối thôi!

11h15ph…

Công chúa quấn chiếc chăn quanh mình, dù đã rất buồn ngủ, nhưng nàng vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa, hy vọng sẽ nghe được giọng nói của Yuri ở ngay thềm cửa…Và tất nhiên, với một túi đồ ăn cầm trên tay thì sẽ tuyệt hơn nữa…

….

11h30ph

“Cạch!”

Soo yeon đứng bật dậy, chạy ra ngoài, nhưng người mở cửa không phải là Yuri mà là Tae yeon với khuôn mặt đỏ ***, mùi rược bốc ra nồng nặc, bước chân liểng xiểng tưởng như sắp ngã đến nơi .Nhưng Soo Yeon đã kịp chạy đến bên cạnh, dìu cô ngồi xuống ghế sofa.

-Hic…hic… Soo … Soo

-Tae yeon, cô say rồi hả?

-Hic… say… say? Ai say? Tôi… khá lắm đó… Hic…

-Ôi… mùi rượu nồng nặc quá!

-Hic… cô… khó chịu hả? Tôi khiến cô thấy khó chịu hả?

-Không, nhưng…

-Đừng nói dối! Hic.. Tôi biết tôi đáng… đáng ghét! Đến… Fany còn ghét tôi cơ mà…

Tôi là… hic….Đồ hèn… đồ khốn nạn…

-Tae yeon, đừng tự nhục mạ mình như vậy! Tôi sẽ lấy khăn ướt cho cô! Cô sẽ tỉnh táo hơn đấy!

Soo yeon đứng dậy nhưng Tae yeon đã dằn mạnh lấy tay Soo yeon, đẩy cô ngồi xuống ghế và ôm lấy Soo yeon khóc nức nở…

-Hic… hic… Tôi thật tệ! Fany ghét tôi! Tôi hic… hic… tôi làm cô ấy khóc! Nhưng… hic… tin tôi đi, tôi đã quên chị ta rồi mà! Tôi thật sự quên! Tại sao… hic… Fany không hiểu?

-Thôi nào, Tae yeon! Tôi tin cô!- Soo yeon vỗ về Tae yeon

-Cô… hic…tin tôi?

-Tôi tin mà!

-Nhưng … hic… Fany không tin…

-Tôi sẽ nói với Fany để cô ấy tin cô, được không? Bây giờ thì vào trong nằm nghỉ nhé?

-Cô… hic… nói chứ?

-Tôi hứa!

-Cảm ơm… hic…

Tae yeon lại ôm chặt Soo yeon hơn nữa.

“Cạch!”

Cánh cửa lại bật mở. Soo yeon mừng rỡ khi thấy Yuri đã về nhưng khuôn mặt Yuri lại tối sầm lại, chẳng nói chẳng rằng, bước thật nhanh về phía họ, đẩy mạnh Tae yeon ra khỏi Soo yeon khiến Tae yeon loạng choạng, mất đà ngã xuống đất…

-A!- Tae yeon rên lên đau đớn khi đầu cô đập vào cạnh bàn

-Cô làm gì vậy? Tae yeon đang say cơ mà? Cô ấy yếu lắm, cô biết không?- Soo yeon hét lên giận dữ rồi đỡ lấy Tae yeon

Yuri chợt nhận ra sự nóng nảy của mình đã khiến người bạn thân của cô bị thương…

Mình chỉ định tách hai người ấy ra thôi mà…

Sao mình lại mạnh ta đến thế nhỉ?

Tae yeon đang say ư? Vậy là cậu ấy đang ôm Soo yeon một cách vô thức sao?

Kwon Yuri, mày làm sao vậy?

End chap 19

Chap 20

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Hic… hic… cục u…

Tae yeon vừa xoa cục u trên đầu mình vừa loạng choạng đứng dậy.

-Có đau lắm không, Tae yeon?- Soo yeon hỏi

-Hic… hic… đau…hic… hai người bắt… nạt… tôi… hic… đau…đau quá…giống như khi cô ném điện thoại vào… tôi…hic…

Tae yeon không thể đứng vững, suýt một tí nữa là cô té xuống đất nhưng Yuri đã nhanh tay đỡ lấy Tae yeon.

-Say quá rồi!-Yuri càu nhàu

-He…hic… ai say? Tôi say? He… he… Tae yeon không say…

-Cậu không say! Nhưng cậu phải vào trong nằm nghỉ! Soo yeon, lấy cho tôi cái khăn và chậu nước nóng nhé!- Yuri nói rồi dìu Tae yeon vào phòng, mặc cho Tae yeon vùng vẫy trong vòng tay cô vì Yuri đủ khỏe để chế ngự Tae yeon.

-He…hic…cậu dẫn tớ đi đâu vậy?

-Im đi! Cậu biết tớ ghét những kẻ say mà, tại sao lại uống rượu nhiều đến vậy hả? Rượu có phải là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề không? Cậu uống rượu như vậy chỉ là tự hủy hoại bản thân mình thôi, biết không?

-He… he… hic… vậy bày tớ cách… hic… giải… quyết đi? Tớ… Fany… Victoria…

-Tớ sẽ giúp cậu và Fany! Thật là…

-Yu…ri…Yu… hic…-Tae yeon bụm miệng lại

-Sao? Cậu sao vậy? Sao mặt xanh mét thế này?

-Ọe!

-A!!!!!!!!!!!

Yuri hét lên, vậy là đi tong bộ vest Victoria tặng! Tae yeon đã mửa lên bộ đồ mới của Yuri, khiến cho nó giờ đây trông thật kinh khủng và nhớp nháp, bốc mùi đến mức khiến Yuri cũng muốn phát ói theo Tae yeon.

-Hic…a…dễ chịu! Cảm ơn! Bạn… hic… tốt Yuri! Cậu… hic… hôi… quá!

Tae yeon đẩy Yuri ra rồi nằm lăn ra ngủ, mặc cho khuôn mặt Yuri đang biến sắc vì giận dữ…

-YAH!KIM TAE YEON! NGÀY MAI CẬU SẼ BIẾT TAY TỚ!- Yuri hét lên

-Cô tắm xong rồi à?- Soo yeon hỏi

-Uh! Tôi hy vọng là tôi không bốc mùi lắm! Tôi ghét những kẻ say là vậy! Họ chẳng hiểu nổi là họ đang làm gì nữa! May là lần trước cô đã không ói lên người tôi khi cô đang say!

-Cô nói đúng! Cái cảm giác sau khi say xong thật tệ! Tôi nhức hết cả đầu, cả ngày chẳng làm nổi chuyện gì cả!- Soo yeon nhún vai

-Uh! Vậy nên lần sao đừng say xỉn nữa nhé!

-Nhưng Yuri à, khi tôi say tôi có nói năng lung tung hay quậy như Tae yeon không?

-Hả… cái đó…

Yuri chợt đỏ mặt. Cái cảm giác xốn xao đêm hôm ấy lại sống dậy trong Yuri, Soo yeon đêm hôm ấy là một Soo yeon khác hẳn: chủ động, mạnh mẽ, ấm áp và cũng rất gợi cảm…

Yuri nhớ đôi mắt tình tứ ấy, vòng tay dịu dàng và cả đôi môi mềm, ươn ướt của Soo yeon…

Một nụ hôn có vị nồng, vị cay và ươn ướt…

Ừ thì Yuri ghét những kẻ say xỉn, nhưng khi Soo yeon say thì khác…

-Yuri, môi tôi dính gì sao?

-À… không… Sao cô lại hỏi vậy?

-Cô cứ nhìn chăm chăm vào môi tôi từ nãy đến giờ! Tôi nghĩ là nó bị dính gì đó…

Ôi, đúng rồi, mình đang nhớ đến nụ hôn ấy…

Đôi môi ấy, một lần nữa…

Sẽ vẫn ngọt ngào chứ?

Ôi không! Bỏ cái ý nghĩ ấy đi Yuri!

-Thôi! Đừng tám chuyện nữa! Đi ngủ đi, có lẽ vì chuyện của Tae yeon mà đêm nay cô không ngủ được phải không?

-Không sao đâu! Tôi cũng không buồn ngủ lắm đâu! Dù không có chuyện của Tae yeon thì tôi cũng không ngủ được…

-Sao vậy?

-À… tại… tại…

Chẳng lẽ nói là vì cô ấy chưa về nhà nên ta mới mất ngủ sao? Nghĩ ra một lý do nào khác đi…

-Vì tôi chưa ăn tối!

Ý kiến này thật hay!

-Ừ nhỉ! Tôi đãng trí quá! Tôi có đem đồ ăn về cho cô mà, tại sao lại quên mất nhỉ? Chờ tôi một tí nhé, tôi sẽ hâm lại cho cô!

-Cảm ơn Yuri!- Soo yeon mỉm cười.

Nụ cười của Soo yeon thật ấm áp. Yuri cũng mỉm cười với Soo yeon rồi chạy ngay vào bếp hâm nóng lại thức ăn cho Soo yeon.

-Cô làm gì vậy?- Yuri nhận ra Soo yeon đang đứng sau lưng mình với chiếc Haptic trên tay.

-Tôi vừa chụp hình cô!- Soo yeon cười

-Chụp hình tôi?

-Đúng! Tôi rất thích chụp hình!

Soo yeon đưa chiếc điện thoại cho Yuri xem. Trên màn hình điện thoại là tấm lưng của Yuri trong chiếc áo thun rộng màu trắng, quần short, tóc cột cao, một tay thì cầm thìa múc canh, tay kia chống lên hông. Rõ ràng là tư thế này chẳng đẹp tí nào- Yuri nghĩ vậy- trông cô lùi xùi và hơi nhếch nhác.

-Yah! Đừng chụp tôi trông tư thế này chứ? Cô không thấy là tôi ki cục lắm sao? Dù gì tôi cũng là người mẫu cơ mà, mọi người mà thấy tấm hình này thì thật là mất mặt!

-Nhưng đây là Yuri mà tôi biết!- Soo yeon chỉ vào màn hình điện thoại

-Tôi không hiểu…

-Tấm hình này nhắc cho tối nhớ rằng Yuri rất quan tâm đến tôi, dù đã hơn 12h đêm nhưng vẫn còn thức để hâm nóng thức ăn lại cho tôi. Đây là Yuri mà tôi biết, một Yuri lúc nào cũng quan tâm và đối xử tốt với tôi…

-E…um…

Yuri không biết nên nói gì vào lúc này, những lời của Soo yeon nói khiến trái tim cô đập thật nhanh…

Soo yeon thật là một người ngọt ngào! Mình nên chăm sóc cho cô ấy tốt hơn nữa!

-Thôi được! Cứ lưu nó lại nếu cô muốn! Nhớ đặc tên cho tấm hình là Yuri ajuma nhé!

-Uh! Tôi sẽ làm!

-Ey… khoan đã… ngoài cái tấm hình kì cục này ra thì cô có còn chụp tấm nào không vậy?- Yuri tò mò

-Có, tôi đã chụp rất nhiều!

-Tôi xem nhé?

Soo yeon gật đầu và ngay lập tức, Yuri nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Soo yeon. Cô nôn nóng muốn biết Soo yeon đã chụp gì và lưu gì trong điện thoại của mình….

-Thật ra chỉ có vài tấm của Tae yeon và Fany, còn lại đều là hình của cô cả!

-Hình của tôi?

-Vì cô là người ở bên cạnh tôi nhiều nhất!

Toàn là hình của mình sao? Cô ấy quý mình đến thế ư?

Yuri cười rạng rỡ nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi những tấm hình lần lượt hiện ra trước mắt cô. Đúng, chỉ là toàn hình của cô nhưng…

-Yah! Soo Yeon! Cô chụp cái quái gì thế này? Toàn là hình tôi nhưng sao lại chẳng có tấm nào ra hồn vậy? Tấm thì chỉ chụp nửa khuôn mặt, tấm lại cắt ngang chân, tấm thì đúng lúc tôi đang ngoáy mũi, tấm thì mắt nhắm mắt mở, chẳng có tấm nào đẹp cả! Thế này mà cô gọi là chụp ảnh sao?

-Fany bảo tôi mỗi khi muốn chụp hình thì đưa máy lên và nhấn phím này là được, tôi làm đúng những gì cô ấy nói. Tôi đưa máy lên nhưng lúc đó cô lại quay đi chỗ khác hoặc cúi xuống hoặc nháy mắt nên…

-Nên cô chụp và vẫn lưu chúng lại sao? Trời ơi, thật là mất mặt quá đi! Nếu ai đó mà nhìn thấy mấy tấm hình này thì sẽ cười đến chết mất! Tại sao cô lại lưu chúng cơ chứ?

-Chẳng phải là chúng tự động lưu sao? Fany đã bảo tôi thế mà!

-Đừng nói là cô ấy không dạy cô xóa hình thì dung phím nào nhé?

-Xóa hình???

-Xem ra Fany đã quên dạy cô bước quan trọng này rồi. Nếu cô không ưng ý với tấm hình mình vừa chụp, đơn giản chỉ cần nhấn phím này và… xong! Hình ảnh đã được xóa! Cô hiểu rồi chứ?

-Uh! Nhưng Yuri à, đừng xóa hết những tấm hình này…

-Vì sao?

-Tôi cũng chẳng biết, nhưng khi xóa những tấm hình này… tôi có cảm giác cô đang xóa đi những kỉ niệm vậy. Chúng có thể không đẹp nhưng dù gì đó cũng là những khoảnh khắc chỉ có một lần mà thôi!

-Tất nhiên là ngàn năm có một rồi! Có ai thấy Kwon Yuri ngoáy mũi bao giờ cơ chứ?

Soo yeon bật cười:

-Thật sự là khi đó trông cô ngố lắm đấy!

-Ngố?

-Uh!

-Vậy thì càng phải xóa!

-Không!

Soo yeon muốn giật lại chiếc điện thoại từ tay Yuri nhưng Yuri đã kịp giơ nó lên cao, khiến Soo yeon không thể nào với đến được…

-Yuri à, trả lại cho tôi đi! Điện thoại của tôi cơ mà!

-Nhưng hình lưu trong đấy lại là hình của tôi!

-Trả đi mà! Tôi…

Soo yeon mất đà, nàng vô tình kéo Yuri ngã xuống theo mình.

Chiếc Haptic nằm lăn lóc trên sàn, nhưng hai người họ chẳng ai thèm dành nhau chiếc điện thoại ấy nữa…

Yuri nằm đè lên Soo yeon, khuôn mặt của họ cách nhau chỉ có vài centimet. Sau đêm hôm ấy, đây là lần đầu tiên khuôn mặt của họ gần nhau đến như thế. Cảm giác như nghẹt thở, họ nghe rõ tiếng trái tim đang đập mạnh của nhau, cả sự bối rối đang hiện lên trong ánh mắt của họ. Soo yeon đỏ mặt nhưng Yuri thì thật sự trở nên lúng túng, khuôn mặt cô ngây ra và điều duy nhất mà cô làm là nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Soo yeon, hệt như khuôn mặt ấy đã hớp mất hồn cô vậy…

Chợt một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng dấy lên trong lòng Yuri…

-Tôi lấy được điện thoại rồi nhé! Lần này thì cô đừng hòng xóa hình của tôi!

Soo yeon nhanh chóng đẩy Yuri sang một bên và chộp lấy chiếc điện thoại. Nhưng Yuri thì ngồi im, cô chẳng thèm dành lấy chiếc Hpatic nữa. Cảm xúc vừa rồi khi cô đối diện với Soo yeon khiến cô cảm thấy bản thân mình trở nên thật khó hiểu. Một cảm giác thân quen, yêu thương đến mãnh liệt nhưng lại nhói lên từng hồi trong tim. Cảm xúc trong cô trở nên hỗn độn…

Yuri vịn vào chiếc ghế bên cạnh mình rồi đứng lên, tắt nồi canh đanh đang sôi trên bếp, im lặng, tránh nhìn thẳng vào mắt Soo yeon.

-Yuri, cô giận tôi sao?

-Không, chỉ là tôi không khỏe mà thôi! Canh sôi rồi đấy! Cô ăn đi! Tôi đi ngủ đây! Ăn xong thì để chén bát đấy ngày mai tôi rửa cho. Đêm nay tôi sẽ ngủ dưới đất, cô ngủ trên ghế sofa, dù gì thì chúng ta cũng không thể ngủ chung phòng với Tae yeon được, nó bốc mùi nồng nặc! Vậy nhé, ăn nhanh rồi đi ngủ sớm!

Yuri múc canh ra bát rồi bước ra ngoài phòng khách.

Cô ôm chiếc gối trong tay rồi phủ chiếc chăn trùm kín đầu. Khuôn mặt của Soo yeon thật gần, thật rõ ràng chứ không mờ ảo như lần trước, ánh mắt ấy, cảm xúc ấy khiến Yuri trằn trọc lắm mới ngủ được. Nhưng chính cảm giác của đêm hôm nay lại là nguyên nhân khiến cho Yuri mơ một giấc mơ thật lạ, một giấc mơ mà cô chưa từng mơ, mãi cho đến khi gặp Soo yeon.

Giấc mơ đưa cô trở về quá khứ của hơn 709 năm trước, vào một ngày mưa tầm tã…

End chap 20

Chap 21

Hơn 709 năm trước …

Vào một ngày mưa tầm tã …

Tại Soshi quốc …

-Không ai phát hiện con đến đây chứ?

-Thưa không ạ!

Yul cúi gập người kính cẩn trước người mà mình đang nói chuyện, đó chính là nghĩa phụ của chàng.

-Vậy thì tốt! Mọi chuyện vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch chứ?

-Thưa vâng ạ! Nhưng… có một vài chuyện xảy ra ngoài dự kíến ạ!

-Con không dành được sự tin tưởng từ hoàng tử Kim Tae sao?

-Thưa tất cả đã diễn ra theo đúng những gì mà chúng ta dự đoán! Sau khi con ra tay cứu công chúa Soo yeon tại khu chợ hôm ấy, hoàng tử đã giao cho con trọng trách bảo vệ công chúa nhưng…

-Con cứ nói đi!

-Thưa… đó cũng là một điều bất lợi ạ! Công chúa Soo yeon nhất quyết gữ con lại bên cạnh làm hộ vệ của nàng! Hoàng tử Kim Tae cũng đồng ý với công chúa Soo yeon vậy nên…

-Ý con là con không thể tiến xa hơn chứ gì?

-Thưa vâng! Nếu con cứ mãi làm một võ quan hộ vệ như thế này thì e rằng… kế hoạch của chúng ta sẽ khó lòng mà thực hiện được! Hơn thế nữa võ quan Young Soo luôn theo sát mọi hành động và cử chỉ của con, dù là nhỏ nhặt nhất đi nữa! Điều này khiến cho con có cảm giác như hoàng tử vẫn chưa thật sự tin tưởng con, dù con đã cưú hoàng muội của người đi chăng nữa!

-Theo như những lời con nói thì có vẻ như công chúa Soo yeon đối xử rất ưu ái đối với con?

-Thưa… vâng ạ!

-Vậy thì mục tiêu của con bây giờ là công chúa Soo yeon chứ không phải là hoàng tử Kim Tae!

-Thưa phụ thân ý người là…

-Nếu con chiếm được niềm tin và tình yêu từ công chúa, thì thời gian thực hiện kế hoạch của chúng ta sẽ được rút ngắn hơn nữa! Công chúa Soo yeon giống như một bảo vật của Soshi vậy! Nàng ta xinh đẹp, lạnh lùng và kiêu hãnh, từ chối biết bao lời cầu hôn của bao nhiêu vị vương tôn quý tử nhưng lại yêu mến con, điều ấy thật sự nằm ngoài dự tính của ta! Hoàng thượng và hoàng tử Kim Tae vô cùng yêu quý công chúa, chỉ cần con sử dụng nàng như một thứ công cụ để tác động, chiếm lấy lòng tin của các thành viên trong hoàng tộc thì ta tin rằng… ngày mà con đạt được mục đích sẽ không phải là xa vời đâu! Hơn nữa, nếu công chúa một lòng một dạ với con, thì nàng nhất định sẽ bảo vệ và che chở con, nàng sẽ không bao giờ tin thân phận thật sự của con là nội gián Gaki đâu!

Khuôn mặt của công chúa bỗng hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí của Yul, dường như có một cái gì đó đang lớn lên trong lòng của chàng, nó khiến cho trái tim chàng nhói lên khi nghĩ rằng sẽ lại một lần nữa, chàng phải diễn kịch, một lần nữa lừa dối công chúa dù rằng ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau tất cả chỉ là sự sắp xếp khéo léo do Yul dàn dựng và đến bây giờ, Yul vẫn sống giả dối với nàng…

Chỉ có một điều duy nhất là thật giữa họ, đó là những ngày tháng qua họ sống cạnh nhau, dù Yul chỉ là một võ quan với thân phận thấp kém và nàng là công chúa cao quý nhưng những gì mà nàng dành cho Yul khiến trái tim Yul trở nên ấm áp hơn bao giờ hết! Yul cảm nhận được tình cảm của nàng và Yul cũng cảm nhận được điều kì lạ trong tim mình nhưng chàng không thể tiếp nhận thứ tình cảm ấy. Nó là tội lỗi, là nỗi đau của cả hai…

-…

-Tại sao con lại im lặng không trả lời ta?

Giọng nghĩa phụ của chàng nghiêm lại, người xói sâu cái nhìn vào Yul…

-Thưa… có cần phải đưa công chúa vào ké hoạch này không ạ? Thật sự…

-Con đang nói gì vậy? Công chúa Soo yeon ngay từ đầu đã là một phần của kế hoạch chinh phục Soshi! Con trở nên yếu mềm từ khi nào vậy? Ta đã nuôi dạy con như vậy sao?

-Thưa… nếu nàng ấy phát hiện ra thân phận thật sự của con, nàng ấy sẽ rất đau khổ! Hơn nữa… người hiểu con hơn bất kì ai, làm sao con có thể…

-Con có thể! Con phải làm như vậy! Ta đã nuôi dạy con như thế nào, con vẫn nhớ chứ? Con đã và đang diễn vai của mình rất tốt, hãy cứ tiếp tục như vậy!

-…

-Con hiểu những gì ta nói chứ? Con là người Gaki! Con không phải là người Soshi!

Yul miễn cưỡng gật đầu dù lương tâm của chàng đang vò xé chàng! Cảm giác nhói đau đến khôn tả! Chàng chưa từng được cho phép khóc, nhưng sao bây giờ nước mắt cúa chàng cứ muốn tuôn rơi vì chàng biết rằng chàng sẽ chính là người đem đến bất hạnh cho công chúa Soo yeon, người luôn tin tưởng và yêu quý chàng. Những gịot nước mắt muốn tuôn rơi trong chàng hệt như cơn mưa xối xả ngoài trời và sự lạnh giá bây giờ cũng không khiến chàng run sợ bằng những gì mà chàng sắp làm với công chúa.

Công chúa Soo yeon đã khiến chàng thay đổi, công chúa Soo yeon đã khiến cho trái tim cứng rắn của Yuil trở nên mềm yếu…

Chàng muốn buông bỏ tất cả, nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm không cho chàng làm thế, cả lời hứa mà Yul đã hứa với Yoong là sẽ trở về…

-Con cầm lấy cái này đi!

-Thưa đây là…

-Chiếc túi thơm mà Yoong làm cho con đấy! Con bé nhất quyết muốn theo ta đến gặp con nhưng ta không cho phép! Con vẫn nhớ đến Yoong chứ? Nếu con không hoàn thành những gì mà ta giao thì e rằng Yoong cũng sẽ…

-Phụ thân, người định…

Nghĩa phụ nói vậy là sao, Yoong là con của người kia mà!

-Có một sự thật mà ta chưa nói cho con biết và cả Yoong cũng không biết sự thật đó, Yoong chỉ là đứa trẻ mà ta nhận về nuôi mà thôi! Ta đã rất yêu thương hai con dù hai con không phải là cốt nhục của ta! Nhưng nếu vì Gaki, ta sắn sàng hy sinh tất cả! Kể cả Yoong... Con đừng hòng nghĩ đến việc phản bội lại Gaki và ta! Nếu không, Yoong cũng sẽ như chiếc túi thơm trên tay con vậy!

Người rít lên rồi đưa kiếm chém chiếc túi thơm trên tay Yul đứt làm hai…

Khuôn mặt Yul xanh lại. Nghĩa phụ có thể rất nghiêm khắc với Yul nhưng với Yoong , người luôn cưng yêu và chiều chuộng, nâng niu từng li từng tí một! Vậy mà giờ đây, vì tham vọng quyền lực, người mà Yul vẫn gọi là nghĩa phụ sẵn sàng kết liễu Yoong! Yoong không phải là con ruột của nghĩa phụ, điều dó có nghĩa là Yoong cũng sẽ gặp nguy hiểm!

-Thưa! Con sẽ làm như những lời nghĩa phụ nói!

-Được! Ta tin con!

Nghĩa phụ của chàng nhanh chóng bước đi. Trời vẫn mưa tầm tã. Yul ước gì mưa sẽ cuốn trôi đi hết tất cả những hận thù, sầu muộn, kể cả thứ mà người ta gọi là tình cảm để chàng không phải dằn vặt và ray rứt như thế này nữa.

Tại sao ta lại là người Gaki? Tại sao ta phải lựa chọn giữa công chúa Soo Yeon và muội muội Yoong cơ chứ? Ta phải làm gì đây? Ta không thể, mãi mãi không thể làm cho hai người mà ta yêu quý nhất hạnh phúc được! Trớ trêu, số phận thật trớ trêu!

-------------------------

Trong khi đó, cũng tại SoShi quốc…

Trong cung của hoàng tử Kim Tae…

-Thưa hoàng tử, võ quan Young Soo đang đợi bên ngoài ạ!

-Cho vào!- Hoàng tử Kim Tae ra lệnh

Young Soo bước vào, cúi người hành lễ trước hoàng tử Kim Tae. Kim Tae thở dài, xem ra nhiệm vụ mà chàng giao cho Young Soo đã thất bại.

-Miễn lễ!

-Tạ ơn hoàng tử!

-Ngươi quay về sớm thế này chắc là để mất dấu Kwon Yul rồi, đúng không?

-Thưa vâng ạ! Thần chỉ bám theo Kwon Yul được nửa đoạn đường thì mất dấu.

-Ngươi mất dấu hắn ở đâu?

-Thưa ở khu chợ lần trước ạ! Dù hôm nay trời mưa to nhưng phiên chợ vẫn diễn ra, hắn lẩn vào trong đám người rồi biến mất. Lúc ấy có quá đông người, hơn nữa ai cũng mặc áo tơi rơm nên thần…

-Ta hiểu! Nhưng xem ra, người có thể khiến cho ngươi bị lạc hướng như vậy không phải là người tầm thường!

-Thưa hoàng tử, võ nghệ của Kwon Yul thật sự là rất giỏi ạ! Thần đã thử đọ sức với hắn vài lần, dù sức khỏe của hắn không bằng thần nhưng những đường võ thì vô cùng điêu luyện và uyển chuyển. Có thể nói là hắn dung nhu mà thắng cương!

Hoàng tử Kim Tae gật gù. Ai bảo rằng sau cái dáng vẻ mảnh khảnh, yếu ớt có vẻ thư sinh của Kwon Yul lại là một tài năng võ thuật hiếm có.

-Vậy còn hành động của hắn, không có gì đáng nghi chứ?

-Thưa không ạ! Dường như hắn làm rất tốt nhiệm vụ mà người giao cho hắn, hắn luôn đi theo và bảo vệ công chúa ạ, ngăn không cho công chúa bỏ trốn ra ngoài cung ạ!

-Ta rất muốn thu phục Kwon Yul, để hắn trở thành tâm phúc của ta! Với tài năng võ thuật và đầu óc sắc sảo ấy, hắn có thể trở thành một tướng tài! Nhưng dù sao thì vẫn cần phải thử thách hắn thêm một thời gian nữa! Ngươi hiểu những gì ta nói chứ?

-Thưa vâng! Thần sẽ tiếp tục theo dõi Kwon Yul ạ!

-Vậy thì ta yên tâm rồi! Bây giờ thì hãy cùng ta đến cung của công chúa! Ta muốn xem thử rốt cuộc thì Kwon Yul đã đi đâu!

Tại cung của công chúa Soo yeon…

-Công chúa à! Người vào trong đứng đi! Bây giờ trời đang mưa, lại rất lạnh, người không nên đứng ngoài!- Sunkyu nài nỉ

-Mặc kệ ta!

Thật ra thì công chúa Soo yeon đang dận giỗi vì sự biến mất của Kwon Yul từ sang đến giờ…

Hứ! Lúc nào cũng bảo là lệnh của hoàng huynh, không cho phép ta ra khỏi cung! Vậy mà lại trốn đi từ sang sớm. Kwon Yul được lắm!

-Thưa công chúa…

Giọng nói ấm áp của Yul vang lên bên tai nàng, một tay chàng cầm chiếc ô che mưa cho công chúa, trên tay kia là thanh kẹo hồ lô màu đỏ tươi…

-Yul???- công chúa ngạc nhiên

-Xin người thứ tội cho thần vì đã ra ngoài cung mà không có sự cho phép ạ!

-Ngươi đang cầm gì trên tay vậy?

Công chúa Soo yeon giả vờ hỏi dù nàng thừa biết đó là thứ gì…

-Thưa đây là kẹo hồ lô ạ! Thần biết người không được ra ngoài cung, rất bực bội nên thần nghĩ nếu công chúa nhìn thấy thanh kẹo này thì sẽ vui hơn!

Kwon Yul…

Ngươi thật là chu đáo… Ngươi hiểu những gì mà ta đang suy nghĩ sao?

-Đúng là ta cũng đang muốn ăn kẹo hồ lô thật! Nhưng ngươi rời cung từ sáng sớm, đội mưa để đi mua kẹo cho ta sao?

Kwon Yul im lặng, chàng đưa thanh kẹo cho nàng bằng hai tay.

Công chúa mỉm cười rồi ăn thanh kẹo mà Kwon Yul dâng cho nàng mà không biết rằng hoàng huynh của nàng đã nghe hết câu chuyện của hai người…

-Thần nghĩ hoàng tử đã có câu trả lời cho sự biến mất của Kwon Yul sáng hôm nay!

-Xem ra công chúa cần một người như Kwon Yul ở bên muội ấy để bớt di cái tánh ngang bướng! Và…có lẽ ta cũng không cần ghé thăm muội ấy vào lúc này!

-Vậy người sẽ về cung ạ?- Young Soo hỏi

-Không! Đi mua kẹo hồ lồ cho hoàng tử phi của ta! Mi Young cũng thích ăn kẹo hồ lô lắm!

End chap 21

Chap 22

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Công… chúa…

Yuri giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt cả người.

Mình vừa mơ thấy gì vậy? Gaki… Soshi? Phụ thân? Yoong và … công chúa?

Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì? Tại sao… tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?

Yuri đặt tay lên ngực mình, trái tim cô đang đập thật mạnh và nhói lên từng hồi.

Sao mình thấy khó chịu thế này? Cứ như là có ai đó đang bóp nát trái tim mình vậy!

Trong giấc mơ… mình là con trai sao? Còn Soo yeon là công chúa và… mình là hộ vệ của cô ta?

Ey… không thể nào! Giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi! Có lẽ là vì chuyện xảy ra lúc nãy!

Yuri nhỏm dậy, nhìn sang bên cạnh, Soo yeon vẫn đang ngủ say.

Yuri vuốt nhẹ lên mái tóc xoã dài của nàng…

Cô ngốc này mà là công chúa sao? Nhưng sao trong giấc mơ ban nãy, tim mình cứ nhói lên khi nhìn thấy cô ta! Và bây giờ, trong lồng ngực mình cảm giác vẫn thật khó chịu!

Soo yeon, nếu cô thật sự là một nàng công chúa thì cô sẽ là nàng công chúa đẹp nhất thế gian này! Nhưng người ta sẽ vì cô mà chém giết lẫn nhau mất! Từ xưa đến nay, mĩ nhân luôn là nguồn gốc của mọi tai họa!

Tôi chỉ mong cô là Soo yeon mà tôi biết thôi, một Soo yeon ngây thơ với cuộc sống bình thường, giản dị và lúc nào cũng ở bên cạnh tôi cả. Mong rằng cô sẽ quên đi những kí ức đau buồn trong quá khứ…

Soo yeon khẽ nhích người khiến Yuri giật mình tưởng nàng đã tỉnh giấc, nhưng không, nàng vẫn ngủ ngon, chỉ có chiếc chăn là bị hất xuống đất. Yuri kéo chiếc chăn lên đắp cho Soo yeon…

Ngủ gì mà say như chết ấy!

Dù sao thì mình cũng nên để cô ấy ngủ thêm một tí nữa!

Để xem nào, bây giờ mình sẽ nấu bữa sáng cho Soo yeon và Tae yeon, sau đó là đến nhà Fany và… sau đó mình sẽ làm gì nhỉ? Thôi kệ! Tính sau! Cứ đi nấu bữa sáng trước cái đã!

-Yuri…-Soo yeon nói bằng giọng ngái ngủ

-Oh, cô dậy rồi sao? Đêm qua cô ngủ ngon chứ?- Yuri mỉm cười với Soo yeon

-Uh… nhưng cô đang nấu gì vậy?

-Tôi nấu cháo. Hy vọng ăn món này vào thì Tae yeon sẽ cảm thấy khá hơn! Nó dễ tiêu và tốt cho những người say!

-Yuri à…

-Huh?

Soo yeon đưa chiếc điện thoại cho Yuri:

-Nếu cô muốn xoá những tấm hình hôm qua thì cứ xoá đi!

-Tại sao lại phải xoá nhỉ? Cô nói đúng, chúng ta xoá chúng đi thì bao giờ mới có lại những khoảnh khắc như vậy? Nào lại đây với tôi!

Yuri kéo Soo yeon lại bên cạnh mình, khoác tay lên vai nàng:

-Cô làm gì vậy?- Soo yeon hỏi

-Chụp ảnh chứ làm gì nữa! Hôm trước chẳng phải chúng ta chỉ mới chụp chung với nhau có một tấm sao, bây giờ thì chụp thêm nhé?

Soo yeon gật đầu đồng ý.

-Nào, nháy mắt nhé!- Yuri yêu cầu

-Nháy mắt?

-Uh! Hai chúng ta cùng nháy mắt một lúc, như vậy sẽ rất đáng yêu đấy! Nào…tôi đếm đến 3 là cả hai cùng nháy mắt nhé!1…2…3… Ok! Xong rồi đấy, đẹp chứ?

-Đáng yêu thật đấy!-Soo yeon reo lên

-Để tôi lưu lại rồi gửi sang máy tôi!

Tấm ảnh này mình sẽ giữ mãi, vì đấy là khoảnh khắc mà mình và cô ấy cùng nhau nháy mắt vào một lúc!

Lẽ ra Soo yeon và Yuri nên biết rằng những khoảnh khắc mà họ cùng nhau lưu giữ ấy cũng sẽ chính là những kỉ niệm mà họ muốn quên đi nhất. Rồi đây, vào một ngày nào đó, chúng sẽ như những mũi dao sắc lạnh, vô tình, đâm sâu vào trái tim họ, khiến họ đau đớn khôn nguôi. Những kỉ niệm càng êm đẹp, càng hạnh phúc sẽ chỉ càng gieo rắt vào lòng người nỗi buồn đau mà thôi!

Và nếu Yuri biết rằng giấc mơ của cô ngày hôm ấy là một câu chuyện có thật của 709 năm trước và Soo yeon chính là nàng công chúa trong giấc mơ thì chắc chắn, Yuri sẽ không bao giờ nguyện ước để cho Soo yeon ở lại bên cạnh mình vì hơn ai hết, Yuri hiểu rằng chính bản thân Yuri là người luôn đem lại bất hạnh cho Soo yeon, dù ở hiện tại hay quá khứ!

Nhưng đó là “nếu”, còn bây giờ, vào giây phút này đây, họ vẫn đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc…

Một ngày nào đó, giông tố kéo đến, và số phận của họ có lẽ sẽ còn bi thảm hơn 709 năm trước …

….

-Yuri, cô không ăn sáng rồi đi sao?

-Không, tôi sẽ ăn sau! Cô và Tae Yeon cứ ăn trước đi nhé, tôi về rồi ăn sau. À, nếu chị Victoria đến tìm tôi thì bảo là tôi bận nên ra ngoài trước rồi, có gì thì gọi vào điện thoại cho tôi!

-Được!

Victoria lại đến đây nữa sao? Ta chẳng thích chị ta một tí nào!

Trong khi đó, tại nhà hai anh em Hankyung và Amber…

-Alô!

“A, Bơ đấy à! Em nè, Krystal đây! ”

-Tất nhiên là Bơ biết Bơ dang nói chuyện với ai rồi! Đêm qua…

“Um… đêm qua thật sự là rất tuyệt! Yuri đã đưa em về tận nhà và chờ cho đến khi em vào trong thì mới chịu về! Bơ à, em cảm ơn Bơ về chuyện tối hôm qua nhé!”

-Không sao đâu!

“Bơ, hôm nay Bơ giúp em một chuyện được không?”

-Em cứ nói đi!

“Bơ vẫn nhớ chị Fany chứ?”

-Chị Fany… có phải là bà chị họ của em, người hay cốc đầu chúng ta mỗi khi chúng ta phá phách không?

“Bơ nhớ chính xác rồi đó! Lẽ ra hôm nay em phải đến nhà chị ấy để đưa cho chị ấy một vài cuốn sách mà chị ấy đang cần nhưng em lại bận mất rồi! Bơ đưa hộ chúng đến nhà chị Fany cho em nhé, được không Bơ? Tất nhiên là nếu Bơ có thời gian…”

-Uh, Bơ rảnh mà, Bơ sẽ đưa chúng đến cho chị ấy, chỉ sợ là chị ấy không nhận ra Bơ thôi! Dù gì thì cũng đã 6 năm trôi qua rồi mà!

“Bơ đừng lo, chị ấy vẫn nhớ Bơ mà! Bây giờ Bơ sang nhà em lấy sách nhé?”

-Ok! Bơ đi liền!

“Em cảm ơn Bơ nhiều nhé!”

Amber, đúng là mày rảnh thật đấy! Nhưng vì em ấy, mày tình nguyện làm một đứa ngốc!

Tại Enomis Sutidio…

-Anh Heechul, nếu Bơ đến thì anh đưa cho Bơ mấy cuốn sách này nhé!

-Bơ?

-À, ý em là Amber đấy!

-Được thôi! Nhưng bây giờ em đi đâu vậy?

-À… em có việc bận nên phải ra ngoài bây giờ!

Làm sao mình có thể nói với anh hai là mình đến nhà chị Yuri cơ chứ? Anh hai ơi, em xin lỗi anh hai nhiều!

-Uh! Nhớ cẩn thận nhé!

-Vâng ạ!

Nhất định mình phải đến rủ Yuri đi trước khi Victoria đến mới được!

End chap 22

Chap 23

709 năm sau…

Tại nhà của Fany…

“Em biết em không phải là người duy nhất…

Nhưng em vẫn không muốn mất anh…

Xin hãy lắng nghe em dù chỉ một lần

Em là người con gái đang ở trước mặt anh…” ( * )

-Hic… Tae yeon… đồ tồi! Cậu bảo cậu chỉ yêu mình tôi, nhưng khi gặp Victoria, cậu lại thay đổi hẳn thái độ… hic… you are so bad…

“Kính coong!”

Yuri nhấn chuông cửa.

-A, là cô Yuri đấy à?- Bà giúp việc nhanh chóng nở nụ cười thân thiện khi nhận ra sự hiện diện của Yuri.

-Fany có nhà không cô Park?

-Ôi! Tất nhiên là có rồi! Tôi lo lắm cô Yuri à, từ hôm qau dến giờ cô chủ cứ nhốt mình trong phòng suốt, chẳng chịu ra ngoài gì cả!

-Từ hôm qua đến giờ?

-Vâng! Hôm qua cô ấy vừa về đến nhà là vơ ngay mấy chai rượu trong tủ rồi đem vào phòng mình và đóng chặt cửa lại! Tôi gọi thế nào cô ấy cũng không chịu mở cửa! Tôi lo quá! Nếu cô không đến thì tôi cũng sẽ đi tìm cô hoặc cô Tae yeon để hai người khuyên nhủ cô ấy, chứ thế này thì tôi lo quá! Tôi định dùng chìa khoá dự trữ nhưng lại sợ cô ấy nổi giận thì…

-Không sao cô ạ! Để cháu vào an ủi cô ấy! Cô vẫn giữ chìa khoá chứ?

-Vâng!

-Vậy cô cho cháu xin ạ!

“Có lý do nào để em ngừng yêu anh không?

Anh nói rằng anh đã quên cô ấy, anh nói rằng anh cô đơn…

Vậy thì tại sao anh vẫn gặp cô ấy?

Anh thật tệ…

Anh không hiểu những cảm nhận của em…” ( * )

-Fany…

-Yuri…

-Bản nhạc buồn quá nhỉ?

-Uh… Cậu biết bài hát này chứ? Nó hay thật đấy… hic…

-Cậu uống rượu đấy à?

Fany gật đầu. Cô ngồi bệt dưới sàn nhà, chai rượu nắm chặt trong tay.

-Còn cậu… hic… tại sao cậu lại vào được phòng tớ… hic… tớ nhớ là tớ đã khoá cửa rồi cơ mà… hic…

-Tớ có cách mà!

Fany im lặng, cô lại tiếp tục rót rượu nhưng Yuri đã nhanh chóng giật lấy ly rượu từ tay cô, đặt sang một bên rồi dìu cô ngồi lên giường.

-Hic… Tae yeon bảo cậu đến phải không? À, mà không, Tae yeon đang bận nghĩ đến Victoria…

-Cậu ấy xỉn lắm rồi! Đêm qua lại còn nôn lên bộ vest của tớ nữa!

-Xỉn? Hic… cậu ấy xỉn sao? Vì chị ấy phải không? Vì Vic… hic… Victoria! Cậu ấy uống mừng vì được gặp lại chị ấy! Thiên thần của cậu ấy! Tình yêu mà cậu ấy tôn thờ! Hic… Yuri… tớ… tệ lắm phải không? Tớ không xứng với cậu ấy phải không? Victoria… chị ấy hơn tớ về mọi mặt!

Fany bật khóc rồi tựa đầu lên vai Yuri…

-Fany! Tại sao cậu lại luôn so sánh bản thân mình với chị ấy cớ chứ? Cậu là Fany tốt bụng nhất mà tớ từng biết! Tae yeon thật hạnh phúc khi được cậu yêu!

-Tae yeon? Cậu ta hic… đồ ngốc, phải không Yuri?

-Uh! Tae yeon là đồ ngốc!

-Tae yeon là đồ tệ hại!

-Uh! Tae yeon thật tệ!

-Tae yeon… hic… bad…

-She is so bad!

-Idiot!

-Babo!

-Yah! Sao cậu lại mắng Tae yeon vậy? Cậu ấy đâu tệ đến mức ấy!

-Tớ hùa theo cậu thôi mà!

-Hic… vậy sao?

-Cậu đau lòng khi tớ nói xấu cậu ấy, cậu không thể nào ghét Tae yeon được, phải không Fany?

-Phải thì sao? Hic… cậu biết tớ đau lòng đến mức nào không… hic… chỉ cần 1 cử chỉ của chị ta cũng khiến cậu ấy đỏ mặt! Tớ… hic… không phải là người duy nhất! Tớ… hic… khi mới chuyển về Hàn Quốc…. không thể nói tiếng Hàn rành mạch… tớ không có bạn… tớ mập ù… chẳng ai chơi với tớ cả…. chỉ có Tae yeon là ở bên cạnh tớ… hic… Tae yeon luôn ủng hộ tớ. Tae yeon dạy tớ nói tiếng Hàn, giúp tớ giảm cân… Tớ muốn đẹp lên vì cậu ấy… Tớ thích Tae yeon!

-Tớ biết!

-Hic… bây giờ thì ai cũng khen tớ xinh xắn, con trai theo đuổi tớ cả tá… Tớ lờ hết! Tất cả… hic… chỉ vì Tae yeon! Vậy mà khi Victoria đến, chị ấy… khiến Tae yeon mất ngủ. Cậu biết không… hic… tớ cũng đã vì chuyện ấy mà mất ngủ… Yuri, tớ rất quý Victoria nhưng tớ không biết nên làm gì nữa! Chị ấy rất tốt với chúng ta… Hic… nhưng mỗi khi thấy chị ấy bên cạnh Tae yeon là tớ lại không chịu nổi. Nếu chị ấy không vì đã có người khác trong lòng mà từ chối Tae yeon thì tớ cũng chẳng bao giờ có cơ hội đâu!

-Vậy khi Tae yeon tụt dốc nhất, ai là người đã luôn động viên cậu ấy?- Yuri hỏi

-…

-Khi Tae yeon sốt đến 39’C, ai là người đã thức suốt đêm để chăm sóc cậu ấy?

-…

-Ai đã vì chuyện Tae yeon bị tai nạn giao thông mà khóc gần hết nước mắt dù cậu ấy chỉ bị xây xát nhẹ?

-…

-Mùa Valentin năm ngoái và cả năm trước nữa, ai đã ở bên cạnh Tae yeon?

-…

-Ai đã luôn khiến Tae yeon phải khốn đốn, lúc nào cũng phải chạy theo nài nỉ và xin lỗi?

-…

-Và vì ai mà đêm qua Tae yeon say bí tỉ, đầu đập vào cạnh bàn?

-Cậu nói sao? Đầu Tae yeon bị đập vào cạnh bàn, cậu ấy có sao không?

Fany mà biết Tae yeon bị đập đầu vào cạnh bàn là do mình thì Fany nhất định sẽ không để mình yên!

-Chỉ có một người thôi! Đó chính là cậu đấy, Fany! Những gì mà hai cậu đã trải qua không khiến cậu tin tưởng rằng tình cảm của hai người rất đẹp sao? Cậu đã thật sự có Tae yeon rồi đấy, Fany à! Đừng tự hành hạ mình và đừng khiến Tae yeon phải đau khổ nữa! Cậu phải tin cậu ấy!

-Yuri, tớ… vẫn lo lắm… Hic… lỡ như…

-Cậu yêu Tae yeon chứ?

Fany gật đầu

-Vậy thì đừng uống rượu nữa! Cậu và Tae yeon thật là … đừng nên rìm đến rượu dù bất cứ lý do gì đi nữa! Bây giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon và chờ xem Tae yeon đem điều gì đặc biệt đến cho cậu nhé!

-Yuri…

Fany ôm lấy Yuri, vỗ lên lưng cô…

-Cậu thật tốt bụng! Tớ… ỌE!

-YAH! TẠI SAO CẬU VÀ TAE YEON LẠI GIỐNG NHAU ĐẾN VẬY HẢ? SAO NGƯỜI NÀO CŨNG NHẰM LÊN NGƯỜI TỚ MÀ MỬA THẾ HẢ?

-Ơ, Yuri, sao người cô…

-Fany vừa mửa lên người cháu!

-Ôi, thật là… cô cởi áo ngoài ra đi, để tôi giặc hộ cho!

-Vậy thì phiền cô ạ! À, nhân tiện cô nấu một ít cháo cho Fany luôn nhé! Có lẽ khi tỉnh dậy cô ấy sẽ đói bụng lắm đấy! Bây giờ thì cứ giao Fany cho cháu, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy!

-Vâng, tôi đi ngay đây ạ!

“Kính coong! ”

Bà giúp việc bỏ dở nồi cháo đang nấu, chạy nhanh ra mở cổng…

-Cậu là ai?

-Thưa… đây có phải là nhà của chị Fany không ạ?

-Vâng, cậu là?

-Cháu là Amber, bạn của Krystal, em ấy nhờ cháu đến đưa mấy cuốn sách cho chị Fany!

-A! Tôi biết rồi! Cô Krystal có gọi điện báo trước cho tôi!

-À vâng… nhưng… bác có ngửi thấy mùi gì không ạ? Cháu có cảm giác như… món gì đó đang cháy!

-Ôi! Nồi cháo của tôi! Thôi rồi! Cậu đi thẳng lên lầu hai rồi rẽ phải nhé, phòng cô chủ là phòng thứ hai đấy!Cậu thông cảm nhé! Tôi vội lắm!

Lầu hai, rẽ phải, phòng thứ 2! Phải phòng này không nhỉ? Chắc là đúng rồi! Mình nên gõ cửa trước khi vào phòng!

“Cốc! Cốc! Cốc!”

-Cứ vào đi!

Giọng nói này nghe quen quen nhưng… dường như nó không phải là giọng của chị Fany. Cái giọng này… Kwon Yuri?

“Cốc! Cốc! Cốc!”

-Cửa không khóa, cứ vào đi!

Chắc chắn là chị ta rồi! Yuri làm gì ở đây?

Amber đẩy tung cửa bước vào phòng. Đập vào mắt Amber là một căn phòng bừa bộn với vỏ chai rượu quăng lung tung, quần áo vắt hờ hững trên ghế và Fany vẫn còn đang ngủ say, trên người cô là tấm chăn đắp tạm.

-Amber?

Yuri ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Amber, cô kéo nhanh chiếc chăn phủ kín người Fany.

-KWON YURI! ĐỒ TỒI!

Yuri cảm thấy trời đất như tối sầm lại, cô vừa nhận lãnh một cú đấm như trời giáng từ Amber!

End chap 23

( * ) Oppa nappa - JeTiHyun

Chap 24

709 năm sau…

Tại nhà của Fany…

-Ô! Cô Yuri… mũi của cô chảy máu rồi kìa!

Bà giúp việc hoảng hồn khi thấy Yuri loạng choạng đứng lên, một tay vịn lấy chiếc ghế bên cạnh mình, tay kia bóp chặt lấy cánh mũi ngăn cho máu không chảy ra nữa nhưng vô ích, máu chảy mỗi lúc một nhiều…

-Cháu không sao đâu ạ! Chỉ là vô ý vấp ngã nên đập mặt vào cạnh bàn ấy mà!

-Trời ơi, sao cô lại bất cẩn đến thế? Để tôi đi lấy bông gòn cho cô!

Yuri quay sang nhìn Amber, mặc cho cái nhìn hằn học của Amber, Yuri chỉ cười:

-Cú đấm khá đau đấy, nhóc ạ!

-Đồ tồi! Chị đang làm cái quái gì vậy hả?

Amber lại giơ nắm đấm lên nhưng Yuri nhanh chóng đưa tay lên đỡ lấy cú đấm của Amber.

-Cậu đừng nghĩ đánh tôi được một lần thì sẽ đánh tôi được lần thứ hai nhé! Xem ra hiwax chúng ta cần có một số hiểu lầm cần giải quyết!

-Hiểu lầm? Tôi không nghĩ vậy đâu! Soo yeon, Victoria và bây giờ là đến chị Fany! Tại sao lại là chị ấy hả? Chị ấy là chị họ của Krystal cơ mà, chị có nghĩ em ấy sẽ đau khổ như thế nào nếu biết rằng chị có quan hệ với Fany không? Đồ tồi! Thật ra thì Krystal là người thứ mấy của chị vậy?

-Tôi và Fany?- Yuri bật cười

-Cô Yuri, bông gòn đây rồi, cô thấm máu đi!

-Cảm ơn cô! Cô chăm sóc Fany hộ cháu nhé! Lúc nãy Fany mửa dính hết cả quần áo nên cháu đã thay cho cô ấy bộ quần áo mới, còn đồ dơ cháu vắt lên ghế. Còn chiếc áo khoác của cháu thì cháu sẽ quay lại lấy sau vậy. Còn bây giờ, cháu cần giải quyết một số chuyện với cậu nhóc này! Chúng ta ra ngoài thôi!- Yuri ra hiệu với Amber

-Tại sao tôi phải nghe lời chị?

-Này! Đừng cứng đầu như vậy! Fany sẽ bị cậu làm cho tỉnh giấc đấy!

Tại công viên gần nhà Fany…

-Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy! Fany say và mửa lên người tôi, điều đó lý giải cho cái “cảnh” mà cậu thấy tại nhà cô ấy!

Amber im lặng, nhìn Yuri một cách nghi ngờ.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy!- Yuri nói- Nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu đấy!

-Có thật là mọi chuyện đúng như những gì chị nói không?

-Nếu cậu không tin thì có thể chờ đến khi Fany tỉnh lại để hỏi cô ấy xem mọi chuyện đã xảy ra như những gì tôi nói hay không. Tôi tự cảm thấy không có lỗi với ai cả!

-Tôi tạm tin chị!

-Cậu thích Krystal?- Yuri nhìn thẳng vào mắt Amber

-Tôi thích em ấy!- Amber trả lời

-Tôi biết!- Yuri cười

-Chẳng lẽ chuyện tôi thích em ấy buồn cười lắm sao?- Amber cau mày

-Không! Chẳng qua là cú đấm của cậu đã chứng tỏ điều đó! Nó rất có uy lực đấy nhóc ạ, đến bây giờ mũi tôi vẫn còn đau này. Cậu đấm tôi vì em ấy, đúng không? Cậu sợ tôi làm em ấy tổn thương?

-…

-Tae yeon và Fany đều là bạn thân của tôi! Hơn nữa, Fany lại là bạn gái của Tae yeon, làm sao tôi và Fany có thể có quan hệ với nhau cơ chứ? Tôi không bao giờ đụng đến bạn gái của bạn mình! Victoria cũng là bạn tôi, với tôi thì chị ấy như một người chị ruột thật sự vậy! Làm sao tôi có thể thích chị gái của mình? Còn Soo yeon…

Soo yeon là gì nhỉ? Chị gái, nhất định là không! Em gái, không phải... Bạn ư? Không phải là từ đó!

-Vậy còn Krystal?

-Em gái! Một đứa em gái mà tôi rất cưng chiều!

-…

-Này nhóc, sao lại bỗng dưng im re vậy?

-Có thật sự chỉ là một đứa em gái không?

-Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?

-Cách chị đối xử với Krystal khiến em ấy không tin rằng tình cảm chị dành cho em ấy đơn thuần chỉ là tình chị em!

-Tôi biết là tôi rất cưng chiều Krystal, điều đó khiến con bé đặt hi vọng vào tôi. Nhưng rồi một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra rằng tôi không phải là người thích hợp với em ấy! Nếu tôi quá cương quyết với em ấy bây giờ, có lẽ em ấy sẽ bị tổn thương!

-Nhưng nếu Krystal không muốn nhận ra điều đó thì sao? Nếu em ấy vẫn cứ nhất quyết dành tình cảm cho một mình chị thì sao? Yuri, nếu chị không thích em ấy thì đừng khiến em ấy hi vọng. Nếu tôi là chị, tôi sẽ chỉ đối xử tốt với người duy nhất mà tôi yêu, tôi sẽ chỉ dành sự quan tâm chăm sóc của mình cho người ấy mà thôi! Tôi không giống như chị, tốt với mọi người mà không thể hiện một cách rõ ràng mình thích ai cả. Cách chị đối xử tốt với Krysatl như vậy sẽ chỉ càng khiến em ấy mơ mộng nhiều hơn mà thôi, và một khi nhận ra rằng giấc mộng ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật, em ấy lại càng đau khổ!

-…

-Tôi mong chị hiểu những điều tôi nói! Nếu chị khiến em ấy đau khổ, thì thứ tôi dành cho chị không chỉ là nắm đấm thôi đâu!

-Có lẽ cậu nói đúng, tôi không phải là người tốt! Em ấy cần một người như cậu, một chàng trai thật sự quan tâm và yêu em ấy! Lẽ ra người gặp em ấy 3 năm trước nên là cậu chứ không phải tôi!

-Chị đang nói gì vậy?

-Tôi nói cậu là một chàng trai tốt! Tôi cảm thấy yên tâm khi giao em ấy cho cậu?

-Tôi? Chàng trai tốt?

-Phải! Cậu là người rất đáng tin cậy!

Amber bật cười khiến Yuri ngạc nhiên

-Này, bà chị, chị mất khả năng phân biệt giới tính rồi hả?

-Hả?

-Tôi là con gái cơ mà? Chị không biết khái niệm tomboy sao?

Hả? Thằng nhóc này là con gái?

-Cậu đang đùa với tôi à? Cậu… con gái?

-Chị không tin thì hỏi Krystal đi, tôi là con gái!

Hic! Con gái! Không thể tin được, chẳng lẽ mình đã lây bệnh “mất khả năng phân biệt giới tính” từ Soo yeon rồi sao?

-Hey! Bà chị, đừng há mồm ra như vậy, sẽ bị rớt hàm đấy! Bà chị tếu thật! Dù sao tôi cũng mong chị nhớ những lời tôi vừa nói. Tôi phải đi đây! Bye!

Amber vừa quay đi vừa cười, khiến Yuri đỏ mặt…

Ôi thật là mất mặt quá đi! Vậy mà bao lâu nay mình cứ nghĩ nhóc này là con trai. Hic, con gái gì mà khỏe dữ vậy, đấm người ta một cú thôi mà muốn gãy mũi luôn!

Nhưng những gì Amber nói…

“Tôi không giống như chị, tốt với mọi người mà không thể hiện một cách rõ ràng mình thích ai cả”

Mình là người như vậy sao?

Yoona à, câu nói ấy khiến chị nhớ đến em. Em đã rất tốt với chị, em khiến chị tin rằng giữa hai chúng ta có một cái gì đó còn hơn cả tình chị em nhưng… em lại nói rằng tất cả chỉ là tình chị em mà thôi, và em đã có người khác rồi. Có lẽ chị đang diễn vai diễn của em và Krystal là chị 3 năm về trước. Chị nên thẳng thắng với em ấy chăng, Yoona? Có lẽ là vậy, nếu chị để cho tình cảm ấy lớn dần thêm thì Krystal sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất! Chị hiểu cảm giác ấy!

Nhưng Yoona à… bây giờ em đang ở đâu? Ba năm đã trôi qua, chị chẳng có tin tức gì về em cả. Em đang ghét chị hay giận chị vậy? Tại sao lại không liên lạc với chị? Còn người ấy, người ấy tốt với em chứ? Người ấy thật là hạnh phúc khi có em bên cạnh, vì… em là cô gái đáng yêu nhất mà chị từng biết…

Yuri nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió mùa thu hơi se lạnh khẽ vuốt tóc mình. Cơn gió miên man thổi vô tình gợi cho Yuri nhớ về 10 năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau…

10 năm trước…

Tại cô nhi viện…

-Chào chị, em là Im Yoon Ah! Nhưng chị có thể gọi em là Yoona!-Yoona mỉm cười thân thiện với Yuri.

-…

-Em nghĩ là em rất thích chơi với chị!

-…

-Chị im lặng nghĩ là đồng ý! Chúng ta đã là bạn!

-Em mới chuyển đến đây phải không?- Yuri hất hàm hỏi Yoona

-Dạ?!- Yoona tròn xoe mắt ngạc nhiên- Không, em là…

-Tốt nhất là đừng làm bạn với tôi! Ở đây chẳng có ai muốn làm bạn với tôi đâu!

-Tại sao lại vậy ạ?- Cô bé ngồi xuống cạnh Yuri

-Vì chúng bảo tôi là con lai! Chúng bảo tôi mũi cao, mắt hai mí, da lại đen, chẳng giống người Hàn Quốc một tí nào cả!

-Vậy chị là con lai sao?

-Làm sao tôi biết? Mẹ tôi vứt tôi ở đây cơ mà! Đến mặt mũi của bà tôi còn chưa biết thì làm sao tôi có thể hỏi bà tôi là con lai hay không?

Cô bé gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu hết những lời Yuri nói.

-Nhưng chị rất đẹp! Con lai thì có gì là xấu nhỉ?

Có lẽ đây là lần đầu tiên Yuri được người khác khen, cô bé đỏ mặt, đẩy Yoona sang một bên:

-Đi đi!

-Tại sao em phải đi?

-Nếu bọn thằng Siwon thấy em ở đây chơi với tôi thì chúng sẽ bắt nạt em đấy!

-Em không sợ vì…

-Aha! Con lai mà có bạn nhỉ?

Yuri ngay lập tức đẩy Yoona đứng phía sau lưng mình, dõng dạc hét to:

-Tụi mày muốn gì?

-Vậy mày nghĩ tao muốn gì?

-Siwon! Mày đừng hòng bắt nạt em ấy!

-Ha! Mày nói đúng những gì tao đang nghĩ đấy! Con nhóc này chắc là mới vào đây chứ gì? Nó gan nhỉ? Dám chơi với đồ con lai như mày. Tao phải dạy cho nó một bài học, cả mày nữa, Yuri ạ!

Yuri ngốc, tại sao lại không chịu chơi với tôi chứ? Cậu chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tôi cả, chỉ khi gây lộn với nhau thì cậu mới gọi tên tôi!

-A! Em biết tên chị rồi nhé! Chị là Yuri!

Yoona reo lên nhưng bị Yuri quát lại:

-Giờ không phải là lúc để em vui mừng! Chị sẽ cản bọn chúng, em chạy đi!

-Em chẳng sợ!

-Gan nhỉ? Shin dong! Tiến lên!-Siwon ra lệnh

-Chị đã bảo là chạy đi mà!

Yuri đẩy Yoona ra ngoài, chuẩn bị đánh nhau với Shin dong, thằng nhóc to khỏe nhất cô nhi viện lúc bấy giờ nhưng…

-Tiểu thư, cô có sao không ạ? Chúng tôi tìm cô từ nãy đến giờ.

Ngay lập tức một đám người mặc y phục đen bao quanh lấy Yoona, khiến bọn nhóc ngạc nhiên:

-Tiểu thư?- Yuri cau mày

-Các con làm gì vậy? Thật là vô lễ quá đi! Chủ tịch Im đang ở đây mà các con lại gây lộn với nhau sao?- giọng của sơ Maria vang lên khiến bọn nhóc im re, vội nhường đường cho người mà sơ gọi là chủ tịch Im. Ông tiến đến bên cạnh Yuri, xoa lên đầu cô bé:

-Con rất gan dạ! Con đã bảo vệ cho con gái yêu của ta! Nói đi, con muốn gì nào?

Yuri quay lại nhìn Yoona, cô bé chỉ mỉm cười:

-Em không phải là người mới ở đây! Em là con gái của chủ tịch Im!

-Vậy chú có thể đưa Yoona đến đây chơi nữa được không ạ? Em ấy là người bạn đầu tiên của cháu!

-Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

-Vâng ạ!

-Ta đồng ý! Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy Yoona chủ động làm quen với người khác đấy! Xem ra con gái ta và con hợp nhau đấy!

Yoona nắm lấy tay Yuri:

-Chị làm bạn với em nhé?

-Uh!- Yuri gật đầu.

End chap 24

Chap 25

Hơn 3 năm trước…

Tại ngôi làng nhỏ ven biển, nơi Yuri đã lớn lên…

-Ai vậy?

Từ phía sau, đôi bàn tay ấy che kín mắt của Yuri. Yuri biết đó là ai những cô vẫn giả vờ hỏi…

-Chị biết là ai mà!

-Vậy thì tại sao em lại che mắt chị? Chỉ có một người duy nhất mới dám quấy rầy chị khi chị đang vẽ mà thôi!

-Em muốn thử tài chị?

-Thử tài chị?

-Em muốn thử xem nếu không thể nhìn thì chị có vẽ được không.

-Yoona, em thật là nghịch ngợm! Làm sao chị có thể vẽ nếu chị không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình cơ chứ?

Yoona thôi không bịt mắt Yuri nữa, cô ngồi xuống bên cạnh Yuri…

-Không nhìn thấy được mọi vật xung quanh mình thì thật là buồn chán, chị nhỉ?

-Tất nhiên rồi, tại sao em lại hỏi vậy? Ơ… mà tại sao tay em lại quấn băng thế này?-Yuri hỏi

-À… không sao đâu! Em bị té trong giờ thể dục ấy mà, chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu?- Yoona nói dối

-Không có gì nghiêm trọng mà tay em lại bó bột thế này à? Đau lắm phải không?

-Không, chỉ hơi khó chịu thôi. Em tạm thời không thể sử sụng cánh tay này trong vài tuần! Nhưng có khi gãy tay lại là một điều hay…

-Em nói vậy là sao?

-Uh… thì em sẽ được nghỉ ở nhà vài ngày, thoát khỏi mấy cua học thêm chán ngấy, lại không phải tập piano! Cảm giác bây giờ thật là tự do và thoải mái!

-Em sẽ ở lại đây lâu chứ? Chị sắp hoàn thành bức tranh này rồi, chị rất muốn em là người đầu tiên thưởng thức nó! Có lẽ là hai ngày nữa sẽ xong đấy!

Chị muốn dành cho em mọi điều trên thế gian này, cả bức tranh mà chị vẽ, chị cũng muốn em là người đầu tiên nhìn ngắm nó. Em sẽ mãi là người đầu tiên, người đầu tiên bước vào trái tim chị!

-Nhưng em e là em không ghé qua lâu được! Em có một vài chuyện cần phải giải quyết ở Seoul…

-Vậy sao? Tiếc nhỉ… Ước gì em có thể về đây chơi thường xuyên nhỉ? Nhưng không sao, nếu sau này chị đậu vào đại học Seoul, chị sẽ lên Seoul và chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn!

-Uh! Em rất mong đến ngày đó, Yuri ạ!

Mình có nên nói cho chị ấy biết về em ấy không nhỉ? Mình không muốn dấu Yuri chuyện gì cả nhưng … Thật lạ, cuộc gặp gỡ của mình và em ấy ngày hôm nay… Mình chỉ muốn giữ riêng kỉ niệm ấy cho riêng mình mà thôi! Yuri à, em xin lỗi, em không muốn dấu chị đâu, nhưng thật sự là cô bé ấy rất đặc biệt!…

Tại một bệnh viện lớn nằm trong thành phố Seoul…

Phòng 256…

“Cốc!Cốc!Cốc!”

-Ai vậy ạ?

-Là chị đây, Yoona đây! Em vẫn nhớ chị chứ, SeoHyun?

-Yoona? Chị vào đi!

Yoona mở cửa bước vào phòng. Khuôn mặt thiên thần của cô bé có tên là Seohyun trở nên vô cùng rạng rỡ khi nghe được giọng nói của Yoona, cô bé vội đứng dậy nhưng bị Yoona cản lại:

-Em định đi đâu vậy?

-Em đến chỗ chị!

-Đừng đi lung tung, chẳng phải là chị đang đứng cạnh em sao? Ngồi xuống đi! Nếu em không cẩn thận thì em có thể té bất cứ lúc nào đấy!

-Uh…

SeoHyun buồn rầu, cô biết cô không được phép đi lại lung tung vì điều đó rất nguy hiểm với một người không thể nhìn thấy được gì như cô!

-Tay chị vẫn còn bó bột sao?

SeoHyun mò mẫm sờ lên cánh tay bó bột của Yoona, cái cảm giác cứng cứng của thạch cao cho co bé biết rằng cánh tay của Yoona vẫn chứ khỏi hẳn.

-Em xin lỗi!- Seo huyn lúng túng- Nếu không phải vì đỡ em thì tay chị đã không…

-Không sao đâu, nếu không nhờ cánh tay gãy này thì chúng ta không thể quen nhau rồi! Nhưng nếu em cảm thấy có lỗi thì đừng đi lại mà không có sự canh chừng của người khác! Em có biết là mỗi lần nhìn em mò mẫm tìm đường đi như vậy là chị lại sợ đến mức muốn vỡ tim ra không?

-Em xin lỗi! Em không thể quen hết đường đi trong bệnh viện!

-Lại xin lỗi rồi! Thật là chán em quá đi!

-Yoona à, bác sĩ bảo là 2 tuần nữa em sẽ được phẫu thuật đấy?

-Em nói thật không?- Yoona vui mừng

-Vâng!-Seo hyun gật đầu- Em sẽ thấy được ánh mặt trời, em sẽ thấy được mọi vật xung quan mình, thấy cả bản thân em trong gương nữa và.. em sẽ được nhìn thấy chị! Yoona à, trông em như thế nào?

-Em giống như một nàng công chúa vậy! Em là người xinh nhất, đáng yêu nhất và ngây thơ nhất mà chị từng gặp!

-Dù em không thể nhìn thấy gì nhưng em tin rằng chị rất đẹp!

-Tại sao lại vậy?

Seo hyun mỉm cười, cô bé nhẹ nhàng đặt tay mình lên khuôn mặt của Yoona…

-Em biết mà, vì em có thể cảm nhận được từng nét trên khuôn mặt chị. Em rất mong đến ngày ấy, ngày em nhìn thấy chị. Chị sẽ ở bên cạnh em đến lúc em phẫu thuật chứ?

-Chị hứa! Hy vọng khuôn mặt của chị sẽ không làm em thất vọng! Chỉ sợ khi em nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này thì em sẽ hét lên thôi!

-Uh! Chị nghĩ em thích chơi với chị vì vẻ bề ngoài thôi sao?- Seo hyun buồn rầu

-Chị xin lỗi… chị chỉ đùa thôi mà…

-Yoona à, dù chị có là ai nữa, em vẫn sẽ thích chị!

-Vậy nếu một ngày nào đó chị trở thành người vô cùng độc ác thì sao? Em vẫn thích chị ư?

Seo hyun khẽ gật đầu:

-Em không tin chị là người xấu! Chị là người tốt nhất trên thế gian này! Nếu chị biến thành người xấu, em tin là chị có lý do của chị, em sẽ vẫn ở bên chị…

-Đừng ngốc như vậy! Ai lại ủng hộ kẻ xấu cơ chứ?

-Vậy thì chị đừng biến thành kẻ xấu là được rồi! Em thích chị như bây giờ, Yoona ạ, như bây giờ…

709 năm sau…

Tại NewYork, Mỹ…

Seo hyun giật mình tỉnh giấc, cô nhìn quanh rồi thở dài…

Những giọt nước mắt khẽ tuôn rơi từ đôi mắt trong veo ấy, mọi chuyện ngỡ như ngày hôm qua…

Những hạnh phúc ngọt ngào chưa có được bao lâu, bất hạnh lại ập đến…

Seo hyun nắm lấy bàn tay Yoona, vuốt nhẹ lên mái tóc cô…

-Chị à, chị vẫn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau chứ? Chỉ vì cứu em mà chị bị gãy tay. Khi ấy, dù không thể nhìn thấy gì, nhưng em có cảm giác hệt như chị là thiên thần hộ mệnhcủa em vậy! Em tin chúa đã gửi chị đến cho em! Em đã rất muốn được sáng mắt, được nhìn thấy chị…

Seo hyun lại ôm chú ếch bông màu xanh Keororo vào lòng…

-Ngày hôm ấy, bác sĩ tháo băng cho em… Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là chị, người đứng giữa căn phòng, nhìn em mỉm cười. Em biết người ấy là chị, người em vẫn gọi là Yoona. Chị vẫn nhớ Keororo chứ, em yêu Keororo vì đây là món quà đâu tiên chị tặng em. Em đã rất trân trọng nó, như trân trọng những kỉ niệm của chúng ta vậy!

Mặc cho những tiếng nấc nghẹn ngào của Seo hyun, mặc cho những lời thổn thức của cô bé, Yoona vẫn nằm im bất động…

-Yoona à, có phải em là người luôn đem đến bất hạnh cho chị không? Tại sao những ngày hạnh phúc của chúng ta lại chẳng kéo dài bao lâu? Tại sao ngày hôm ấy chị lại cứu em chứ? Tại sao chị lại mạo hiểm sinh mạng của chị cơ chứ? Đừng nằm như vậy nữa mà, hãy tỉnh dậy nhìn em dù chỉ một lần… Hay chị đang giận em? Không muốn nhìn thấy em? Chị biết không, có lẽ nếu em không thể nhìn thấy gì như lúc trước thì có lẽ em đã không đau khổ như thế này, em không thể chịu đựng nổi khi thấy chị như thế này, Yoona ạ…

End chap 25

Chap 26

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Tôi về rồi đây!-Yuri đẩy cửa bước vào trong

-Ơ… Yuri… mũi của cô…

Soo yeon hoảng hốt khi thấy mũi Yuri sưng lên, bầm tím.

-Không sao đâu, tôi vấp té ấy mà!

Chẳng lẽ nói là mình bị đánh sao? Nhưng nhóc Amber này đánh ác thật đấy, khuôn mặt kiếm cơm của mình giờ còn đâu? Anh Heechul hỏi thì biết làm sao đây? Chắc lại phải xin nghỉ phép nữa rồi…

-Đau lắm không Yuri?

-Cô cứ thử bị đánh… à không, bị vấp té như tôi thì biết, sao lại không đau cơ chứ? À, trong nhà vẫn còn gì để ăn chứ? Tôi đói quá, lúc sáng đi vội quá nên chưa kịp ăn gì cả!

-Uh… thật ra thì nồi cháo hồi sáng đã bị Tae yeon ăn hết rồi!

-Cô không đùa đấy chứ, nguyên một nồi to cơ mà!

-Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tae yeon ăn khoẻ đến như vậy! Cô ấy bảo ăn no để lấy sức chiến đấu!

-Lấy sức chiến đấu?-Yuri bật cười- Vậy cậu ấy đâu rồi?

-Cô ấy bảo là đến nhà của Fany!

-Haizzzz…- Yuri thở dài- Xem ra hôm nay là một ngày xui xẻo của tôi rồi! Đêm qua thì ngủ chẳng ngon, sáng dậy thì bị gãy mũi rồi lại chẳng có gì vào bụng! Chán thật, đi ngủ cho qua cơn đói vậy!

-Cô không ăn gì sao?

-Không! Bây giờ tôi làm biếng vào bếp lắm! Tôi đi ngủ đây! À, mà sáng giờ có ai đến tìm tôi không?

-Thật ra là hai người, Victoria và Krystal!

-Họ đến cùng một lúc ư?

-Gần như là cùng một lúc!

-Vậy sao?

Krystal và Victoria ư? Họ cùng đến tìm mình sao, có chuỵên gì vậy nhỉ? Victoria thì có hẹn với mình hôm qua rồi. Còn Krystal, chẳng phải hôm qua mình vừa gặp em ấy sao?

709 năm sau…

Tại tiệm café Starbuck thuộc khu Insadong…

Krystal xoay xoay tách café trong tay mình, nhìn ra ngoài đường một cách ngao ngán. Bầu trời âm u vô cùng, xem ra chẳng mấy chốc nữa thì trời đổ mưa…

-Ngồi đây với chị chán lắm phải không? Có lẽ chị hơi vô duyên khi mời em đến đây mà lại chẳng nói gì được với em ngoài mấy câu xã giao bình thường!- Victoria đặt tách trà trên tay mình xuống, mỉm cười với Krystal.

-Em lại không nghĩ vậy! Em nghĩ chị có chuyện muốn nói với em, em đoán có đúng không, Victoria?

-…

-Nó liên quan tới Yuri phải không?

Victoria lại mỉm cười, bằng giọng nói ôm tồn và dịu dàng, cô đáp lại câu hỏi của Krystal:

-Hình như em rất thích Yuri…

-Chị cũng thích Yuri phải không?

-Thích Yuri? Uh… thì cứ cho là vậy đi, nhưng chị biết… Yuri sẽ không tiếp nhận tình cảm của chị! Yuri chỉ coi chị là một người chị gái mà thôi. Nhưng em thì khác, em thật là hạnh phúc. Nhìn cách Yuri quan tâm em, chị đoán là Yuri rất yêu quý em…

Đôi má của Krystal hơi ửng đỏ dù cô bé tỏ ra chẳng quan tâm gì mấy đến những lời nói của Victoria. Victoria lại mỉm cười…

-Em rất giống cô ấy, có lẽ em gợi cho Yuri nghĩ nhiều về cô ấy…

-Cô ấy… Chị đang nói về ai vậy, Victoria?

-Chẳng lẽ… Yuri không nói gì với em sao?- Victoria tỏ vẻ bối rối- Có lẽ chị đã nói những điều không nên nói, em hãy xem như chị chưa nói gì cả, Krystal ạ…

-Không! Em muốn nghe chị nói! Cô ấy là ai? Em gợi cho Yuri nghĩ về cô ấy? Người mà chị đang nói là ai vậy, Victoria?

-…

-Nói cho em biết đi, đừng im lặng như vậy!

-Krystal à… chị vốn định không nói điều này nhưng thật sự… em rất giống cô ấy, Yoona…

-Yoona…? Yoona là ai…

-Là người rất quan trọng đối với Yuri, người mà chỉ cần nhắc đến cái tên của cô ấy thôi cũng khiến trái tim của Yuri xao động không ngừng! Yuri rất yêu cô ấy, ai cũng nhận ra điều ấy cả nhưng… cô ấy lại không yêu Yuri, đó có lẽ là điều khiến Yuri tổn thương và đau khổ nhất! Chị nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể chữa lành vết thương tình cảm mà Yoona gây ra cho Yuri cả nhưng khi chị gặp em… chị nghĩ mọi chuyện đã thay đổi. Có lẽ em đã khiến nỗi đau trong Yuri ngui đi vì… em rất giống cô ấy… Có lẽ Yuri đang yêu em vì em là hình bóng của Yoona!

709 năm sau…

Tại tiệm café Starbuck thuộc khu Insadong…

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa đầu tiên của một buổi chiều mùa thu ảm đạm. Quán café mỗi lúc một đông khách hơn, ồn ào hơn bởi tiếng trò chuyện râm ran nhưng dường như sự ồn ào, tấp nập ấy chẳng ảnh hưởng gì đến 2 cô gái ngồi ở phía cuối căn phòng, Krystal và Victoria…

Krystal gần như lặng người đi trước những lời nói của Victoria.

"Là người rất quan trọng đối với Yuri, người mà chỉ cần nhắc đến cái tên của cô ấy thôi cũng khiến trái tim của Yuri xao động không ngừng! Yuri rất yêu cô ấy, ai cũng nhận ra điều ấy cả nhưng… cô ấy lại không yêu Yuri, đó có lẽ là điều khiến Yuri tổn thương và đau khổ nhất! Chị nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể chữa lành vết thương tình cảm mà Yoona gây ra cho Yuri cả nhưng khi chị gặp em… chị nghĩ mọi chuyện đã thay đổi. Có lẽ em đã khiến nỗi đau trong Yuri ngui đi vì… em rất giống cô ấy… Có lẽ Yuri đang yêu em vì em là hình bóng của Yoona!"

Victoria đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc dài của Krystal, cô thở dài…

-Em biết không, mái tóc dài của em rất giống cô ấy, nó mềm mượt và xõa dài, rất đáng yêu. Cả cách mà em đang chau mày, giống hệt Yoona mỗi khi giận Yuri và cả nụ cười của em nữa. Tất cả khiến chị có cảm giác như đang ngồi đối diện với Yoona chứ không phải là Krystal…

Victoria nhấp một ngụm hồng trà trong tách của mình, rồi lại ôn tồn nói tiếp câu chuyện đang dở dang…

-Tối hôm qua khi gặp em lần đầu tiên, nhìn em chạy đến bên cạnh Yuri, chị cứ ngỡ là Yoona. Em khiến chị nhớ đến quá khứ của hơn 3 năm trước, lần đầu tiên mà chị gặp Yoona. Hôm ấy trời cũng mưa như hôm nay vậy… Yoona cũng chạy đến bên Yuri, mỉm cười hạnh phúc như em vậy. Yuri giận và trách Yoona vì sao lại dầm mưa mà đến đoán mình. Yoona chỉ cười là Yuri hết giận ngay, lại còn lấy tay quẹt đi những giọt nước mưa trên mặt Yoona nữa, giống như quẹt đi vết kem trên môi em vậy…

Vậy là những cử chỉ quan tâm của Yuri đối với mình từ trước đến nay chỉ là vì mình giống người có tên là Yoona sao? Yoona là ai? Yuri yêu Yoona nhiều đến như vậy ư?...

-Họ…- Krystal ngập ngừng

-Họ giống như một cặp trời sinh vậy! Tuổi thơ của họ trải qua cùng nhau, những kỉ niệm vui buồn đều có hình bóng của nhau. Họ hiểu nhau hơn bất cứ ai trên đời này hiểu về họ. Khi họ ở bên cạnh nhau, không cần những lời nói nhưng họ vẫn hiểu được suy nghĩ của nhau. Thật sự… Yoona gần như là một nửa của Yuri vậy! À không, cô ấy đúng là một nửa của Yuri!

-Vậy… tại sao em chưa từng gặp chị ấy? Vì sao… chị ấy lại không chấp nhận Yuri?..

Victoria thở dài, cô nhìn ra khung cửa sổ mờ hơi nước, đôi mắt trầm tư…

-Tình yêu là vậy đấy Krystal ạ! Cô ấy thật hạnh phúc khi được Yuri yêu nhưng… cô ấy lại không yêu Yuri, cô ấy chỉ xem Yuri là bạn thân, là chị gái của mình thôi! Cô ấy cảm thấy nếu ở cạnh Yuri thì sẽ chỉ khiến cho cả hai khó xử mà thôi. Cô ấy đã ra đi, có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất cho cô ấy, nhưng không phải với Yuri. Đôi khi chỉ cần vô tình nhắc đến tên của cô ấy cũng đủ khiến khuôn mặt Yuri biến sắc rồi! Em biết không, Krystal, chị thật sự cảm thấy ghen tị với em đấy! Chị ước gì chị cũng giống Yoona nhiều như em giống Yoona vậy… Có lẽ vì nếu chị giống cô ấy thì Yuri sẽ yêu chị chăng?

Những lời nói tưởng như vô tình thốt ra từ đôi môi xinh đẹp nhưng thâm độc của Victoria như muôn vàn mũi kim nhọn châm vào trái tim non nớt của Krystal. Victoria muốn Krystal hiểu rằng Yuri sẽ chẳng bao giờ yêu cô bé thật lòng, cô bé chỉ là người thay thế Yoona mà thôi. Thứ tình cảm ấy, nhất quyết không phải là tình yêu…

Victoria nói đúng, có lẽ chỉ cần người con gái ấy giống Yoona thì sẽ dễ dàng có được tình cảm của Yuri…

Krystal cảm thấy cảm giác nhói đau trong ngực. Cô bé nhớ về lần đầu tiên mình quen Yuri, nhớ những cử chỉ ân cần quan tâm của Yuri đối với mình và cả ánh mắt đôi khi gần như là đắm say và chưa chan tình cảm của Yuri dành cho mình.Tất cả đã khiến Krystal tin đó là tình yêu dù Yuri luôn phủ nhận! Nhưng bây giờ cô bé nhận ra rằng, trong mắt Yuri cô không phải là Krystal, cô là Yoona…

Phải! Cô ấy bảo cô ấy không thể đáp lại tình cảm với Heechul vì đã có người khác…

Và những lời Hankyung nói… từng từ từng chữ một lặp lại mọt cách rõ ràng trong tâm trí cô bé. Yuri từ chối Heechul vì Yoona, vì Yoona… Krystal, cô bé thật ngây thơ, thật ngốc nghếch vì đã mơ mọng quá nhiều!

Victoria biết kế hoạch của mình đã thành công, nhưng thay cho nụ cười đắc thắng, cô thở dài và nắm lấy tay Krystal, tỏ vẻ thông cảm. Nhưng Krystal giật tay mình ra khỏi tay Victoria, cô bé đứng bật dậy, lắp bắp…

-Em xin lỗi… nhưng… em phải đi…

Krystal nói bằng giọng nghèn nghẹn rồi bỏ đi thật nhanh, mặc cho Victoria gọi to tên cô bé…

-KRYSTAL!

Krystal đã đi. Victoria mỉm cười, tận hưởng cái cảm giác lành lạnh của một ngày mưa, một ngày mưa “đẹp trời”…

“Bộp!”

-Tôi xin lỗi!

Amber vội xin lỗi cô bé mà mình tông phải ở ngay trước cửa tiệm café Starbuck nhưng… người đó chẳng phải là ai khác ngoài Krystal…

-Krystal?- Hankyung ngạc nhiên

-Em có sao không Krystal? Sao người em lạnh thế này?- Amber lo lắng

-Em không sao…

-Em như vậy mà gọi là không sao à? Trời đang mưa to cơ mà, em muốn đi đâu vậy?

-Hay em vào đây trú mưa với bọn anh nha, dầm mưa dễ bị cảm lạnh lắm, Krystal ạ!- Hankyung đề nghị

-Em phải đi! Buông em ra đi…

Mặc cho cơn mưa xối xả đang tuôn ngoài trời, Krystal vẫn chạy đi thật nhanh, bỏ mặc cả cái thái độ ngạc nhiên và sửng sốt của Hankyung và Amber…

-Anh hai à, em phải đuổi theo em ấy!

-Trong cơn mưa tầm tã thế này sao?- Hankyung kéo Amber quay vào trong

-Anh hai à, có lẽ em ấy sẽ cần em!

-Nhưng…

-Chẳng phải anh hai nói rằng em cần đợi đến lúc thích hợp để nói cho Krystal biết tình cảm của em sao? Em có linh cảm bây giờ là thời điểm tốt nhất…

Hankyung chợt hiểu ra mọi việc, anh buông tay Amber ra…

-Chúc em may mắn!- Hankyung mỉm cười

-Cảm ơn anh hai!

Hankyung thở dài, anh biết đứa em duy nhất của anh là một đứa ngốc trong chuyện tình cảm nhưng anh lại cảm thấy hơi ghen tị với Amber. Hankyung yêu nhiều, nhưng chưa từng hết mình vì tình yêu như Amber. Họ, những cô gái mà anh từng gọi là “người yêu” đến rồi lại đi, họ chỉ gợi cho anh một cảm giác rất nông, rất hời hợt… Tất cả chỉ là vui chơi thoáng qua…

-Nếu anh vội thì tôi có thể cho anh che chung dù với tôi!

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai Hankyung.Thật là lạ kì làm sao, giọng nói ấy khiến Hankyung thấy bồn chồn cả người. Một cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh anh, tay che nghiêng cây dù màu hồng…

-Uh… tôi…tôi… tôi…

Hankyung? Mày đang nói lắp sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Hay anh đang chờ bạn?

-Tôi… à không…Tôi đang có việc gấp cần phải đi, vậy mà trời lại đổ mưa!

-Vậy anh che chung dù với tôi nhé!

-Um… cảm ơn cô, cô thật là tốt bụng!

-Tôi không phải là người tốt bụng! Chẳng qua là tôi đang cảm thấy rất vui mà thôi!

-Vậy sao?

-Chúng ta cùng đi nhé! À, mà tên anh là gì vậy?

-Tôi là Hankyung!

-Tôi là Victoria!

Victoria? Cái tên thật đáng yêu! Từ giọng nói ngọt ngào đến sự thân thiện này nữa… Ước gì vị hôn phu của mình cũng giống cô ấy nhỉ? À, mà bố bảo tên vợ chưa cưới của mình là gì nhỉ, Victoria? Có khi nào… Ey… không… làm sao lại có chuyện trùng hợp đến thế chứ?

...

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Yuri… Yuri à! Dậy đi nào!

Soo yeon lay nhẹ vai của Yuri, nhưng bị Yuri đẩy ra.

-Uh… tôi ngủ một tí nữa thôi…

-Không “một tí” nữa! Dậy đi nào! Đã chiều muộn rồi đấy!

-Uh…

Yuri buộc lòng mở mắt ra, cô ngáp một cái thật dài và nhận ra mùi thơm thoang thoảng của thức ăn…

-Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó!

-Đúng rồi! Ra ngoài với tôi nào!

Soo yeon kéo Yuri ra ngoài phòng khách, một bát cháo nóng hổi, thơm lừng đặt trên bàn…

-Ơ…- Yuri ngạc nhiên nhìn Soo yeon

-Cô đừng nhìn tôi như vậy! Tôi nấu bát cháo này cho cô đấy!

-Nhưng cô bảo với tôi là cô không biết nấu ăn cơ mà!

-Tôi đã học lén từ cô đấy! Lúc sáng tôi đã quan sát xem cô nấu ăn như thế nào và tôi đã làm theo hệt như những gì cô đã làm vậy! Hy vọng nó sẽ ngon, ít nhất là vào lúc này, khi trong bụng cô chẳng có gì cả!

-Soo yeon à… cô nấu ăn vì tôi sao?

Soo yeon khẽ gật đầu.

-Vậy thì lại đây ăn với tôi nào!

Yuri kéo tay Soo yeon ngồi xuống bên cạnh mình nhưng…

-Mấy vết thương này là sao hả?- Yuri giật mình khi thấy những ngón tay của Soo yeon đầy vết những vết cắt…

-Ơ… tôi…

-Nói đi chứ? Sao lại để tay bị thương thế này?

-Tôi không nấu ăn bao giờ nên…

Vậy là mấy vết thương này do dao gây ra? Cô ấy không cẩn thận và bị dao cứa vào tay? Thật là… sao mà vụng về đến vậy? Chỉ vì nấu cháo cho mình mà tay bị thương hết vậy sao? Vì mình sao?

-Lần đầu tiên cô nấu ăn?

-Uh! Cô là người đầu tiên ăn món tôi nấu đấy!

Mình là người đầu tiên sao? Mình phải ăn hết món cô ấy nấu mới được! Có lẽ mình thật là may mắn khi được cô ấy nấu ăn cho!

Yuri vui vẻ đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng nhưng…

-Nó ngon chứ Yuri?

-…

-Khó ăn lắm sao Yuri?

-Không… rất… ngon…

Hic! Cái này mà gọi là cháo ư? Nước biển thì có! Cô ta đã cho bao nhiêu muối vào đây vậy? Hic, mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời khi ăn phải thức ăn do cô ấy nấu! Khó nuốt quá! Nhưng chẳng lẽ mình lại chê dở và phun ra? Cô ấy sẽ rất thất vọng, dù sao thì đây cũng là cố gắng của cô ấy! Thôi nào, ráng nuốt đi!

Khuôn mặt Yuri nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười để Soo yeon vừa lòng.

-Yuri à, ăn nhiều nữa đi, tôi nấu nhiều lắm đấy!

Nấu nhiều? Một muỗng là đã muốn chết rồi!

“Kính coong!”

-Ai lại đến vào lúc này nhỉ? Hay là để tôi mở cửa, cô cứ ăn đi nhé!

-Không, để tôi mở cửa, có lẽ là Victoria!

Cảm ơn tiếng chuông cửa, cảm ơn người đã đến nhà mình vào lúc này! Ai vậy nhỉ? Dù sao thì người đó cũng đã cứu mạng mình!

-Krystal? Sao… em lại dầm mưa vậy? Vào nhà đi!

Yuri hoảng hốt khi Krystal đứng trước cửa nhà mình, ướt như chuột lột. Đôi môi cô bé tím đi và cả người run lên vì lạnh…

-Buông em ra!- Krystal quát to, đẩy tay Yuri ra khỏi người mình

-Em… em đang làm gì vậy? Ướt như vậy mà còn bướng à? Em có thể bị ốm đấy?-Yuri lại nắm lấy tay cô bé kéo vào trong

-Tại sao chị lại phải tốt với em như vậy? Sao chị không bỏ mặc em đi?

-Em… em nói gì vậy? Em là em gái của chị cơ mà! Em không biết là chị lo lắng cho em nhiều đến thế nào sao?

-Lo lắng?- Krystal cười khẩy- Yuri à, hãy nói thật cho em biết đi… với chị, em là ai?

-Em …

-Em là Krystal hay em là Yoona?- Krystal bật khóc…

End chap 26

Chap 27

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Em là Kry hay em là Yoona?- Kry bật khóc…

Yuri lặng người trước câu hỏi của Kry…

-Kry…

-Đừng ỡm ờ như vậy nữa, Yuri à! Với chị em là ai, là Krystal hay Yoona? Những gì chị dành cho em đều là vì em có khuôn mặt giống chị ấy phải không? Nếu… em không giống Yoona thì chị cũng sẽ không yêu quý em nhiều như vậy phải không?

-…

-Em đã luôn nghĩ rằng chị tốt với em vì em là Kry và em luôn mong rằng một ngày đó chị sẽ yêu em nhưng… có lẽ em đã lầm… em chỉ là hình bóng của chị ấy mà thôi!

-…

-Khi chị vuốt tóc em, chị nghĩ về chị ấy…

-…

-Khi chị cười với em, chị nghĩ về chị ấy…

-…

-Chị không bỏ rơi em vì em là người khiến chị ngui đi nỗi đau?

-…

-Em cũng giống như những cô người mẫu ở Sutdio, cũng chỉ là kẻ ngu ngốc chạy theo chị nhưng được chị ban ân huệ vì em giống Yoona mà thôi!

-…

-Sao chị lại im lặng như vậy?

-Kry… chị xin lỗi!

-Xin lỗi?

-Chị nên thẳng thắng hơn với em, lẽ ra chị nên thẳng thắng với em! Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, chị đã rất ngạc nhiên vì… Chị đã từng nghĩ về em như nghĩ về Yoona, nhưng rồi chị nhận ra rằng sẽ không công bằng với em nếu đối xử với em như vậy… Chị… muốn nói với em về Yoona sớm hơn nhưng chị sợ sẽ khiến em tổn thương…

-Vậy thì thế nào là công bằng? Là ban phát lòng tốt một cách vô tội vạ vì sợ em sẽ tổn thương? Yuri à, chị càng tốt với em chỉ càng khiến em tổn thương mà thôi!

-Chị xin lỗi!- Yuri cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào mắt Kry

-Không… chị không có lỗi! Người có lỗi là em, chỉ là em mơ mộng qua nhiều mà thôi…

-Kry à…

-Có lẽ chúng ta không gặp nhau thì sẽ tốt hơn…

Kry quỵ xuống sàn khi chưa dứt lời, có lẽ cơn mưa, nỗi buồn, sự giận dữ đã rút kiệt sức của cô bé.

-Kry…- Yuri đỡ lấy Kry nhưng Amber đẩy Yuri sang một bên, dành lấy cô bé từ Yuri…

-Em ấy là của tôi!- Amber lạnh lùng nói với Yuri- Chị vẫn nhớ những gì chúng ta nói với nhau chứ? Đừng khiến mọi chuyện thêm rắc rối! Chị đã có mọi thứ, đừng tham lam nữa!

-…

-Tôi sẽ đưa em ấy về nhà! Mong rằng trong thời gian sắp tới chị đừng làm phiền em ấy!

Amber bế Kry lên và cõng cô bé trên vai. Yuri thở dài, cô biết cô nên làm theo lời của Amber, chỉ có như vậy mới tốt cho cả 3 mà thôi… Kry sẽ đau khổ, nhưng rồi cô bé sẽ ngui ngoi vì cô bé có Amber ở bên cạnh, Yuri tin vậy.

Cô khép cửa lại, Soo yeon không chất vấn cô, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ mỉm cười nhìn Yuri:

-Cháo nguội mất rồi, Yuri à!

-Tôi không muốn ăn!

-Vậy khi nào cô muốn ăn thì tôi sẽ hâm lại!

-Cô… không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?

-Vì sao tôi lại cần phải biết nhỉ? Nếu cô muốn thì cô sẽ tự nói với tôi thôi…

-Cô kì lạ thật đấy! Nếu là người khác thì họ đã rất tò mò rồi!

-Có một người đã dạy cho tôi rằng im lặng là cách lắng nghe tốt nhất!

-Có lẽ người ấy đã đúng! Soo yeon à…

-Huh?

Yuri vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Soo yeon từ phía sau…

-Cho tôi một chỗ để dựa vào lúc này, có được không? Tôi mệt mỏi lắm…

Soo yeon không nói gì, nàng đẩy Yuri ra khỏi mình. Điều đó khiến Yuri cảm thấy thất vọng nhưng…

-Hãy để tôi ôm cô, Yuri à…

Soo yeon ôm lấy Yuri, vỗ nhẹ lên lưng Yuri…

Đây có phải là thứ mà người ta gọi là yên bình chăng? Sao ở trong vòng tay cô ấy mình lại cảm thấy dễ chịu và thoải mái đến thế này?

Thân thể cô ấy ấm áp, nhỏ nhắn …

Vòng tay cô ấy vừa vặn, mềm mại…

Mình… chỉ muốn ngủ vào lúc này thôi, ngủ trong vòng tay của cô ấy để quên đi tất cả…

709 năm sau…

Tại nhà của Fany…

“Kính coong!”

-Cô Park à, hình như có tiếng chuông cửa phải không?- Fany hỏi

-Vâng, để tôi xuống xem ạ! Cô chủ tự ăn được chứ?

-Cháu ổn rồi mà! Cô không cần đút cho cháu từng thìa như vậy đâu!

-Vậy thì tôi đi ngay, hy vọng là cô Tae yeon!

-Tae yeon?

-Vâng, chẳng phải mỗi lần cô gặp cô ấy cô đều rất vui sao?

-Nếu là cậu ấy thì cô đừng cho cậu ấy vào nhà!

Fany nói rồi giận dỗi bỏ vào trong phòng.

Sau một hồi kể lể…

-Mọi chuyện là như vậy đấy! Cô Tae yeon à, tôi rất muốn cho cô vào nhà nhưng…

-Cháu hiểu mà!- Tae yoen mỉm cười- Cháu sẽ không làm bác khó xử đâu! Chỉ cần bác bảo với cô ấy là cháu sẽ đứng đợi ở đây cho đến khi nào cô ấy chịu ra gặp cháu !

-Cô ấy bảo tôi nhắn lại với cô vậy đấy ạ!

-Cứ để cậu ấy chờ, để xem cậu ấy chịu được bao lâu!

-Nhưng cô chủ à, trời sắp mưa rồi đấy!

-Mưa thì mặc mưa, nếu mưa thì cô ấy sẽ tự về thôi!

Lần trước thì theo tôi đến tận Incheon, còn lần này thì cậu sẽ bày trò gì đây, Kim Tae Yeon?

-Nhưng cô chủ à, lần này cô ấy ôm một bó hồng thật bự đến để xin lỗi cô đấy ạ!

Hoa hồng? Một bó bự ư? Cậu ấy lấy tiền đâu ra mà mua chúng nhỉ? Hứ! Cậu nghĩ chỉ cần tặng tôi một bó hồng là xong ư?

1 tiếng sau…

-Cô chủ ơi, cô Tae yeon vẫn đợi cô đấy ạ!

-…

Chỉ mới 1 tiếng đồng hồ thôi, như vậy đã thấm gì thía cơ chứ? Cứ để xem cậu ta đợi được bao lâu?

3 tiếng sau…

-Cô chủ ơi, mây mù kéo đến rồi, xem ra lần này mưa sẽ to lắm đây ạ! Cô Tea yeon vẫn chưa chịu đi!

-…

Đúng là ngoài trời mây đen kéo đến mù mịt thật, sắp mưa rồi… nhỡ cậu ấy vẫn cứ đứng đó thì sao? Chẳng lẽ mình lại xuống bảo cậu ấy ra về à? Không được!

5 tiếng sau…

-Cô chủ ơi, mưa to quá! Lại có cả sấm chớp nữa ạ!

Cái đồ Tae yeon ngu ngốc này sợ sấm lắm, không biết có chịu về chưa nữa! Mà nhỡ lại bị ốm thì sao? Ôi, phải làm sao đây?

-Cô Park à, cô cầm cây dù này đưa cho cậu ấy, bảo cậu ấy về nhà đi nhé!

Fany đưa cây dù cho bà giúp việc, vừa mong rằng Tae yeon sẽ về nhà để không bị cảm lạnh, vừa mong Tae yeon vẫn ở dưới cơn mưa để chờ đợi cô…

Khi yêu, cảm xúc của con người ta thật là rối bời…

-Thưa…

-Cậu ấy về rồi hả cô Park?

-Vâng! Cô ấy về rồi ạ! Khi tôi xuống thì cô ấy đã đi mất rồi!

Hứ! Vậy mà nói là đứng chờ cho đến lúc gặp được mình, chỉ toàn là nói dối thôi!

-Nhưng cô chủ à, cái này được đặt trước cổng, có lẽ là của cô Tae yeon!

Bà giúp việc đưa cho Fany một bông hồng đã ướt đẫm nước mưa…

-1bông hồng? Cô Park, cô nói là cậu ấy ôm một bó hồng thật bự phải không?

-Vâng ạ!

-Nhưng tại sao bây giờ chỉ còn một bông?

-Tôi không biết, cái đó thì cô phải gặp cô Tae yeon để hỏi trực tiếp thôi ạ!

1 bông và 1 bó? Hay số hoa hồng còn lại cậu ấy đem tặng cho chị Victoria?

“Kính coong!”

Lại có tiếng chuông cửa, bà giúp việc chạy xuống dưới nhà mở cửa nhưng… 1 lần nữa, chỉ có hoa hồng mà người tặng thì biến mất tăm…

-Cô chủ ơi, lần này là 2 bông hồng…

2 bông hồng? Tượng trưng cho mình và Victoria chăng? Tae yeon, ý cậu là gì đây?

“Kính coong!”

-Lần này là 3 bông hồng, cô chủ ạ!

3 bông hồng? Chuyện tình tay ba? Tae yeon, cậu đang cố ý trêu tức tôi đấy hả?

“Kính coong!”

-Cô Park à, lần này để cháu xuống mở cửa!

Fany nói rồi chạy ra mở cổng, lần này là 11 bông hồng…

11 bông hồng? 11 nghĩa là gì? Thật là đau tim quá đi!

“Kính coong!”

-Yah! Kim Tae Yeon! Cậu thôi cái trò phá làng phá…

Fany lặng đi khi lần này Tae yeon không trốn cô nữa mà đang đứng đối diện với cô, tay ôm một bó hồng thật to như những lời bà Park nói. Người Tae yeon ướt nhẹp, làn da tái xanh và đôi môi thì tím tái đi vì lạnh, cả người cô run lẩy bẩy nhưng Tae yeon vẫn cố gắng nở một nụ cười, dù nó méo mó và thật khó coi…

-Tae…

-Cậu… chịu ra rồi sao?

-Sao cậu không chịu tìm chỗ trú mưa mà lại đứng trước nhà tớ chịu lạnh vậy hả?- Fany nói rồi ôm lấy Tae yeon…

Tae yeon mỉm cười, cô biết Fany luôn lo lắng cho cô…

-Fany à… hoa hồng tớ tặng cậu… Cậu hết giận tớ rồi sao?

-Tớ nhận được rồi! Ngốc ạ! Chỉ vì muốn tặng chúng cho tớ mà cậu chịu lạnh như vậy sao?

-Chúng… có ý nghĩa mà…

-Ý nghĩa?

-Uh! 1 bông hồng nghĩa là trong trái tim của tớ chỉ có cậu, 2 bông hồng nghĩa là thế giới này chỉ có 2 ta, 3 bông hồng là… tớ yêu cậu và 11 bông hồng nghĩa là chỉ có cậu ở trong tim tớ mà thôi!

-Tae yeon à…- Fany nghẹn ngào

-Còn bây giờ, tớ tặng cậu 109 bông hồng!-Tae yeon vừa nói vừa quỳ xuống- Tớ… chính thức cầu hôn cậu!

-Hả?- Fany ngạc nhiên

-Tớ muốn cậu là của tớ, mãi mãi! Chúng ta sẽ thuộc về nhau và chỉ là của nhau thôi! Trái tim tớ sẽ chỉ đập vì cậu mà thôi! Chúng mình lấy nhau nhé, Fany?

-Tae yeon à, đứng lên đi…

-Cậu… cậu không chấp nhận tớ sao?

-Ngốc ạ!- Fany bật khóc- Làm sao tớ có thể để cho chồng tớ quỳ như vậy cơ chứ?

-Chồng? Cậu… cậu đồng ý?

-Uh!

Tae yeon đứng bật dậy ôm lấy Fany mỉm cười hạnh phúc rồi đeo chiếc nhẫn đính ước vào tay Fany …

Ôi! Mình đã có được Fany, cậu ấy đã bằng lòng làm vợ mình! Cuộc sống này thật hạnh phúc!

Tương lai của mình và cô ấy… chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc ấy cũng đủ khiến mình phát điên lên vì hạnh phúc!

Nhưng… còn Yuri… Nếu cậu ấy phát hiện ra chuyện mình lấy trộm sổ tiết kiệm của cậu ấy để mua hoa hồng và nhẫn thì sao nhỉ? Cậu ấy sẽ giết mình mất! Khi ấy Fany sẽ trở thành góa phụ à?

Hic, Yuri ơi, hãy hiểu cho tớ, tớ cần tiền để đi lấy vợ mà! Khi nào cậu lấy vợ tớ sẽ đền gấp đôi!

-Tae yeon…- Fany gọi bằng giọng nũng nịu

-Huh?

-Cậu nghĩ gì mà thần người ra vậy?

-Tại…tại tớ lạnh quá ấy mà!- Tae yeon bao biệng

-Vậy thì tớ sẽ giúp cậu!

Fany nháy mắt rồi kéo Tae yeon vào trong. Khuôn mặt tím tái của Tae yeon bỗng đỏ rực lên.

Thôi kệ! Chuyện của Yuri tính sau! Còn bây giờ thì… hehe…

End chap 27

Chap 28

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

Soo yeon tỉnh dậy, ê ẩm cả người. Còn Yuri, Yuri vẫn ngủ say. Đầu Yuri tựa lên vai Soo yeon và họ đã nằm như thế suốt đêm…

Đêm hôm qua…

Uh, Yuri bảo cô ấy cần một vòng tay để an ủi nên ta ôm lấy cô ấy và rồi… cô ấy đã thiếp đi trong vòng tay của ta!

Ta cứ để cô ấy nằm bên cạnh ta như thế …

Hơi thở của cô ấy nhè nhẹ, dịu dàng, vòng tay cô ấy đủ lớn để ôm trọn lấy ta, thật ấm áp…

Cuộc sống của ta ở thế giới của 709 năm sau hạnh phúc vì có cô ấy, ta cảm nhận được sự bình yên và thanh thản đến lạ lùng khi ta và cô ấy ở bên nhau…

Yul à, ta không còn để ý đến việc cô ấy có giống ngươi hay không nữa…

Dù giống ngươi hay không, cô ấy cũng sẽ là người mà ta yêu quý, chỉ xếp sau ngươi thôi…

“Kính coong!”

-Xin chào!-Victoria vẫy tay mỉm cười với Soo yeon-Hy vọng là chị không làm phiền 3 đứa! Yuri có nhà chứ em?

-Uh! Nhưng cô ấy đang ngủ.

-Ồ, vậy sao? Chị vào được chứ?

-Có lẽ là không tiện lắm đâu ạ! Đêm qua Yuri ngủ ở phòng khách nên bây giờ…

-Ủa… vậy đêm qua em ở chung phòng với Tae yeon sao?- Victoria tò mò, nhìn vào trong, nhận ra Yuri nằm trên sàn nhà, vẫn ngủ say…

-Không! Đêm qua Tae yeon không về…

-Vậy thì tại sao Yuri lại nằm dưới sàn?

-Đêm qua…

-Đêm qua?- Victoria cau mày

-Đêm qua cô ấy ôm lấy em và cứ vậy rồi ngủ thiếp đi, em chẳng thể dìu cô ấy vào trong nhà nên đành ngủ ở ngoài vậy! Nếu chị không phiền thì lát nữa quay lại, Yuri cần ngủ thêm một tí nữa!

Soo yeon, cô nghĩ mình là ai? Ôm nhau mà ngủ ư? Cô nghĩ mình là vợ của Yuri sao? Tôi sẽ cho cô biết Yuri thật sự thuộc về ai!

-Đành thôi vậy, chị định tìm Yuri để tâm sự nhưng xem ra… có lẽ…

Khuôn mặt Victoria bỗng trở nên tái mét rồi cô quỳ sụp xuống khiến Soo yeon cảm thấy bối rối, nàng vội đỡ Victoria đứng dậy…

-Victoria à, chị sao vậy? Chị đau ở chỗ nào sao?

-Chị đau lắm, Soo yeon ạ! Chị đau ở đây…- Victoria đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim của cô đang đập từng nhịp của sự dối trá…

Tại ban công của khu nhà trọ…

-Chị ổn chứ?- Soo yeon hỏi

-Có lẽ là khá hơn rồi, Soo yeon ạ! Chị cảm ơn em, em thật là một cô gái tốt bụng!

-Chị… chị có chuyện gì sao?

-Em… em nhận ra điều đó ư?

-Em chỉ cảm thấy như vậy thôi ạ…

-Soo yeon à, em đã từng yêu ai chưa? Yêu người ấy như chính mạng sống của mình vậy, luôn khát khao ở bên cạnh người ấy nhưng đén một ngày nào đó, em nhận ra rằng cả hai không thể đến với nhau. Mọi chuyện chẳng bao giờ được như chúng ta mong muốn cả…

Yêu ư? Sao ta lại không hiểu điều đó…

-Có lẽ là em hiểu! Chị…

-Chị yêu một người, yêu thật nhiều! Dù người đó không hề nhận ra tình cảm của chị nhưng chị vẫn hướng về người ấy, hy vọng rằng một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu cho chị, đáp lại tình cảm của chị nhưng…

Thì ra Victoria cũng đang ở trong hòan cảnh giống ta sao? 709 năm trước, ta cũng yêu một người thật nhiều, nhưng… người ấy chưa bao giờ chịu đáp lại tình cảm của ta cả.

Sao ta chẳng còn cảm thấy sự đáng ghét ở chị ấy nữa! Chị ấy cũng giống ta, cũng thật là đáng thương!

-Bố mẹ chị ép chị phải kết hôn với người khác! Chị không thể nào cãi lại bố mẹ được! Chị không yêu người mà chị sắp cưới! Cuộc sống của chị sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được sống bên người chị yêu! Soo yeon à, chị phải làm sao đây?

Cưỡng hôn ư? Chẳng khác nào câu chuyện của ta 709 năm trước cả!

-Tại sao cả hai không chạy trốn?

-Rồi bố mẹ chị cũng sẽ tìm ra cả hai thôi! Hơn nữa, người ấy thật ngốc, người ấy cứ tốt với chị mà chưa bao giờ chịu thừa nhận tình cảm với chị cả! Chị cảm thấy mọi chuyện rối tung cả lên! Làm sao chị có thể nói với người ấy là chị sắp kết hôn cơ chứ? Mọi chuyện phức tạp lắm, Soo yeon ạ! Có lẽ người ấy mặc cảm về thân phận của mình nên sẽ không chịu thừa nhận tình cảm thật của mình và dù có thì bố mẹ chị cũng sẽ khó mà chấp nhận người ấy! Có lẽ chị đã yêu một người mà chị không nên yêu, chị cảm thấy rất mệt mỏi! Chị định nói với Yuri nhưng rồi lại thôi, em ấy đã có quá nhiều chuyện để lo lắng, chuyện của chị chỉ càng khiến em ấy thêm đau đầu mà thôi… Không hiểu sao chị lại tâm sự hết với em nhưng.. nói hết ra rồi, chị thấy thật nhẹ lòng…

-Chuyện này… chuyện này thật là vô lý! Nếu có thể, em nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra!- Soo yeon tức giận

-Em… em đang bức xúc thay cho chị sao?

-Dù là ai thì họ cũng sẽ tức giận như em thôi, Victoria ạ!

-Chị đang nghĩ đến một chuyện… nếu em có thể giúp chị thì… hay biết mấy!

-Dù là chuyện gì em cũng sẽ giúp chị!

-Em… em tốt với chị vậy sao?- Victoria cảm động.

-Em nhất định sẽ giúp chị! Chị là bạn của Yuri thì cũng sẽ là bạn của em!

Làm sao mà ta không thể giúp cô gái tội nghiệp nay cơ chứ? 709 năm trước ta cũng đã rất mong có ai đó cứu ta thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép với Shin joo và ta đã chẳng có ai cả, cảm giác tuyệt vọng và đơn độc của chị ấy ta có thể hiểu! Bây giờ, chị ấy cần người giúp đỡ, ta sẽ giúp chị ấy!

Victoria ôm lấy Soo yeon cảm ơn rối rít và trên đôi môi cô, một nụ cười nhếch mép chợt thoảng qua…

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

-Alo!- Yuri nhấc máy

“Hi! Là chị, Victoria đây!”

-À, là chị…

“À, là chị… nghĩa là sao hả Yuri? Em không vui khi nghe giọng chị sao?”

-Uh… không nhưng mà… có chuyện gì không, Victoria?

“Chị muốn gặp em một lát, như vậy có được không Yuri?”

-Uh… em nghĩ là không có vấn đề gì cả! Em cũng đang muốn gặp chị! Vậy thì em sang khách sạn đoán chị nhé?

“Không, chị sẽ đến thẳng điểm hẹn, em không cần qua khách sạn!”

-Ok! Vậy chúng mình gặp nhau ở đâu?

“Phòng tập piano của trường đại học, được chứ? Em nhớ nơi đó mà, phải không Yuri?”

-Tất nhiên rồi, chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở đó mà!

“Uh! Chị vui vì em vẫn nhớ! 30ph nữa có mặt nhé, đừng khiến chị phải chờ!”

-Tất nhiên rồi! Em sẽ đến!

“Bye! Hẹn gặp em ở đó!”

-Bye!

-Soo yeon à, tôi ra ngoài nhé!

Yuri khoác chiếc áo da màu đen bên ngoài chiếc áo somi trắng, quay lại chào tạm biệt Soo yeon trước khi đi nhưng dường như Soo yeon chẳng hề chú tâm đến những lời Yuri nói…

-Yah! Soo yeon!

-…

-Soo yeon!- Yuri đặt tay lên vai Soo yeon

-Huh?- Soo yeon giật mình

-Tôi đi ra ngoài đây! Cô ở nhà một mình nhớ cẩn thận nhé! Nếu không phải là người quen thì đừng mở cửa!- Yuri dặn dò.

-Tôi biết mà!

-Uh… vậy thì tôi đi nhé!

-Tạm biệt!- Soo yeon mỉm cười

-Uh…

Yuri dùng dằng đứng nơi mép cửa, chần chừ…

-Sao cô chưa đi?- Soo yeon hỏi

-Cô… không còn gì để nói với tôi sao?

-Nói gì?

-Thì chẳng phải mỗi lần tôi ra ngoài mà không đưa cô đi theo là cô lại hỏi tôi đi đâu, đi với ai, khi nào về, có khuya lắm không… Nói chung là vậy!

-Cô đi đâu?

-Tôi có hẹn!

-Mấy giờ cô về?

-Tôi cũng chẳng biết, nhưng không về trễ đâu!... Tôi đi đây!

Mình có hơi kì cục khi bảo cô ta hỏi những câu ấy không? Nhưng thật sự mình đã quen với việc mỗi lần ra khỏi cửa là có cô ấy đứng chào và khi về thì cô ấy sẽ là người đầu tiên chạy ra đoán mình!

Yuri, mày đã quen với việc có cô ấy bên cạnh rồi sao?

-Yuri à…- Soo yeon gọi

-Huh?

-Đừng đi mất đấy! Hãy nhớ là tôi luôn đợi cô!

-Tôi biết!

Yuri đóng cửa lại, bật cười một cách hạnh phúc trước câu nói mà cô cho là vô cùng đáng yêu của Soo yeon…

Soo yeon luôn mong Yuri về sớm để cô không phải ở nhà một mình, nhưng hôm nay, cô lại cầu mong Yuri sẽ về trễ một tí vì…

-Soo yeon à, em đi xem mắt hộ chị được chứ?- Victoria nắm lấy tay Soo yeon nài nỉ

-Xem mắt?

-Chị chỉ có thể nhờ em thôi, Soo yeon ạ! Hôm ấy chị có một cuộc hẹn rất quan trọng với người ấy! Người ấy sắp phải đi xa! Có lẽ người ấy muốn bộc lộ hết tình cảm với chị vào ngày đó, chị phải đến gặp, nếu không thì chị sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nữa! Giúp chị nhé, Soo yeon!

-…

-Soo yeon! Em…

-Em sẽ giúp chị vì em đã hứa!

-Chị cảm ơn em nhiều lắm! Nhưng… đừng nói cho Yuri biết nhé, em ấy sẽ lo đấy! Yuri…

-Em hiểu mà!-Soo yeon nắm lấy tay Victoria an ủi- Nhưng nếu hôm ấy Yuri ở nhà thì sao?

-Đừng lo, chị sẽ có cách khiến em ấy ra khỏi nhà vào ngày hôm ấy! Mọi việc còn lại thành hay không thì… tùy vào em thôi!

-Em sẽ cố gắng!

-Hôm ấy, em hãy mặc bộ váy đỏ này và đến khách sạn Hilton, anh ấy sẽ ngồi ở bàn số 9!

-Khách sạn Hilton… là cái gì ạ? Nhưng… làm sao để em đến đó?

Soo yeon đùa mình à? Thôi nào, dù sao thì chuyện ấy cũng không quan trọng, dù sao thì kế hoạch của mình cũng đã thành công một nửa rồi!

-Chị sẽ chỉ em!- Victoria mỉm cười nham hiểm

-Khách sạn Hilton, bàn số 9… khách sạn Hilton… -Soo yeon lẩm bẩm

-Ơ… Soo yeon, sao cô lẩm bẩm một mình hoài vậy? – Tae yeon hỏi

-Cô vào nhà từ khi nào vậy?- Soo yeon giật mình

-Khi cô đang đi qua đi lại và tự nói với mình!

-Wow! Bộ váy cô mặc đẹp thật đấy! Xinh như Jessica trong Super girl vậy! Cô có hẹn với ai vậy?-Fany hỏi

-Tôi… tôi…

Không thể để cho ai khác biết chuyện này, chị Victoria đã dặn mình như vậy!

-À, Yuri đâu rồi nhỉ?- Tae yeon tìm quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của Yuri…

Yuri ư? Một lí do thật hay!

-À, Yuri bảo tôi đến chỗ làm gặp cô ấy! Cô ấy bảo tôi ăn mặc thật đẹp để…

-Để đến thử việc?- Fany đáp

-À…Đúng rồi đó! Tôi đi nhé! Tạm biệt cả hai!

Soo yeon vội đóng cửa lại, không để Tae yeon và Fany chất vấn mình thêm một câu nào nữa . Đã 3h chiều, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn…

End chap 28

Chap 29

709 năm sau…

Tại phòng tập Piano…

Victoria ngồi giữa căn phòng với chiếc váy màu trắng tinh khiết, mái tóc khẽ rũ xuống làm tôn lên sự quyến rũ và nữ tính của cô…

Đặt những ngón tay dài và thanh mảnh lên chiếc đàn piano màu đen, Victoria nhắm nghiền đôi mắt lại và dạo những nốt nhạc đầu tiên…

Cứ như thế, từng giai điệu được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của Victoria lúc trầm, lúc bỗng, lúc dịu dàng từ tốn, có khi lại réo rắt những cảm xúc đầy mãnh liệt…

Victoria mải miết đàn, đôi môi cô ánh lên nụ cười hạnh phúc khi được cảm thụ những âm thanh tuyệt diệu của tiếng đàn piano.

Và rồi… một khoảng lặng bất chợt, Victoria ngưng không đàn nữa, cô nhìn ra mép cửa, nơi những tia nắng cuối cùng của 1 buổi chiều mùa thu đang nhợt nhạt, mờ phai và gần như là tàn lụi hẳn để nhường chỗ cho người con gái với làn da ngăm khỏe khắn và ánh mắt nâu tuy buồn nhưng rất sáng, vẻ đẹp của cô ấy còn rực rỡ hơn cả những tia nắng…

-Em lại đứng đấy…

-Vẫn như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!- Yuri mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Victoria, tay dạo trên những phím đàn nhưng chỉ tạo ra những âm thanh lạc lõng và khó nghe…

-Em đang làm gì vậy?

-Em đang muốn cảm thụ cảm giác lướt tay lên trên những phím đàn là như thế nào ấy mà! Tae Yeon thật là đáng yêu, sau buổi chiều hôm ấy, cậu ấy lập tức đi học piano để có thể làm quen với chị đấy! Nhưng dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng đã có Fany rồi, mọi chuyện xảy ra thật là nhanh, chớp mắt mà đã hơn 2 năm trôi qua!

-Uh… 2 năm trôi qua nhưng, tình cảm của chị…với người ấy vẫn chẳng có gì là thay đổi cả. Chỉ mong rằng 2 năm sau, người ấy sẽ tiếp nhận tình cảm của chị…

Giọng nói của Victoria bỗng dưng thật nhỏ nhẹ và cô cuối đầu thấp xuống, tránh nhìn vào mắt Yuri, mong chờ rằng Yuri sẽ hiểu những lời mà cô nói. Nhưng Yuri chỉ im lặng, những ngón tay của cô thôi không lướt lên trên những phím đàn nữa…

Một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng…

-Người ấy… hiểu chị nhưng… không thể yêu chị! Với người ấy, chị là người chị gái tốt nhất mà người ấy có…

-Yuri à, em… em biết tất cả sao?

-Em… xin lỗi… Đêm hôm ấy, sau buổi liên hoan, khi chị hôn em… em chỉ là giả vờ ngủ mà thôi…

-Nếu em đã biết tất cả, tại sao bao năm qua em lại cư xử như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy? Em biết tình cảm của chị mà, với em… rất sâu nặng! Chị chỉ có thể giấu diếm tình cảm ấy vì chị biết em sẽ không chấp nhận chị vì chị là người mà Tae Yeon yêu nhưng bây giờ thì… Tae Yeon đã có Fany và…

-Em xin lỗi! Dù là bây giờ hay sau này thì chị vẫn là người chị mà em yêu quý nhất nhưng nó tuyệt đối không phải là tình yêu! Em vẫn chỉ yêu một mình em ấy mà thôi…

-Có thật là như vậy không?

Victoria cười khẩy, cô nhìn thẳng vào mắt của Yuri…

-Có thật là chỉ một mình Yoona không? Hay… trong trái tim em đang dần có hình ảnh của người khác?

-Chị…

-Chị thì không thể nhưng Soo yeon thì… có thể!

-Soo yeon không liên quan đến chuyện này! Cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ và bất hạnh, cần sự che chở của người khác mà thôi!

-Vậy sao? Cô ấy ngây thơ đến ngốc nghếch!- Victoria nhếch mép

-Chị…

-Chỉ cần một vài lời nài nỉ là con bé tin ngay, nó sẵn sàng làm những việc ngốc nghếch đến…

-CHỊ ĐÃ LÀM GÌ SOO YOEN?-Yuri quát lớn một cách giận giữ khiến Victoria cảm thấy nhói trong lòng, cô chưa từng nghĩ Yuri sẽ vì một người con gái nào khác mà nổi giận với cô. Yuri nóng nảy, khó tính nhưng luôn dịu dàng với Victoria…

-Em quát chị?

-Tại sao chị lại nói Soo yeon như vậy? Chị… chị đã làm gì cô ấy?

-Làm những điều mà sự ghen tuông mách bảo, khiến cô ấy phải tổn thương nhiều hơn cả Krystal! Chị biết em sẽ không yêu chị và nếu không là chị thì sẽ không ai có được em cả!

-Chị điên rồi! Thật ra chuyện gì đang xảy ra với chị vậy? Chị không phải là Victoria mà em biết 2 năm trước!

-Thời gian chỉ khiến cho người ta trưởng thành hơn thôi, Yuri ạ! Và lòng chiếm hữu trong con người ngày một lớn thêm! Chị ganh tị với Soo yeon, cô ấy là ai cơ chứ? Cô ấy tỏ vẻ ngây thơ, ngốc nghếch và tội nghiệp nhưng đó chỉ là sự giả tạo mà thôi!

-Chị không có quyền xúc phạm cô ấy!- Yuri gằn giọng

-Em bênh nó?

-Đừng hành xử như một kẻ say nữa, có lẽ là chúng ta nên tạm không gặp nhau một thời gian!

Yuri bỏ đi nhưng Victoria ôm lấy cô từ phía sau…

-Đừng đi, Yuri! Chị không biết tại sao chị lại trở nên như thế này nữa, nhưng chị cần em!

-Buông em ra đi!-Yuri giật mạnh tay Victoria ra khỏi người mình

-Em muốn đi đâu? Cô ấy không có nhà bây giờ đâu! Soo yeon… đã đi rồi!

-Chị nói gì?- Yuri nheo mày

-Cô ấy đang… ở bên một người đàn ông khác rất vui vẻ! Cô ấy không như chúng ta…

-Chị nói đi, Soo yeon đang ở đâu?

-Chị… sẽ không nói!

-Chị…

“Oh - thinkin' about all our younger years

There was only you and me ”

-Tae Yeon đấy à? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có nhà chứ?

“Tất nhiên rồi! Tớ đang ở nhà cùng Fany! Yah, sướng nhé, hẹn hò với Soo yeon mà chẳng nói gì với tụi này…”

-Cậu nói gì? Hẹn hò? Tớ và cô ấy chẳng có cuộc hẹn nào cả! Cô ấy…

“Cô ấy nói với bọn tớ là cậu bảo cô ấy ăn mặc thật đẹp và đến chỗ làm của cậu sao? Cô ấy đi đã gần 1 tiếng rồi!”

-…

Cô ấy có thể đi đâu cơ chứ? Cô ấy làm gì biết đường!

“Vậy là Soo yeon không ở chỗ cậu sao?”

-Tất nhiên rồi!

“A, tớ nhớ rồi, lúc nãy trước khi đi cô ấy cứ lẩm bẩm cái gì mà số 9 rồi Hilton gì đấy!”

-Tớ đoán được cô ấy ở đâu rồi! Tớ đi đấy!

Soo yeon à, hãy đợi tôi, tôi đến ngay đây!

Yuri lao nhanh ra khỏi cửa, bỏ mặc Victoria đứng một mình giữa căn phòng…

709 năm sau…

Phải chạy đến thật nhanh bên cô ấy…

Mình phải ở bên cô ấy…

Dù Victoria có nói gì đi nữa, dù là Soo yeon hay Yoona… thì bây giờ đối với mình Soo yeon là người con gái rất quan trọng!

Không cần biết cô ấy đến từ đâu, không cần biết cô ấy là ai, không cần biết cuộc sống ngày mai sẽ như thế nào…

Tôi chỉ cần cô ở bên tôi như lúc này thôi, bây giờ và mãi mãi…

Yuri và Soo yeon…

Tại khách sạn Hilton…

Bàn số 9...

Hankyung nhìn đồng hồ, đã hơn 1h trôi qua, vị hôn phu của anh vẫn chưa đến. Anh quay sang nhìn Heechul-người đang ngồi cách anh một khoảng không xa- cũng đang tỏ vẻ chán nản vì phải chờ đợi. Nếu người con gái đó đến, Heechul sẽ bước đến bên Hankyung và… vở kịch sẽ diễn ra như những gì hai người đã định. Ai lại có thể chia cắt “cặp uyên ương” trời sinh Hanchul cơ chứ?

-Uh… anh…

-Là cô?

Hankyung đứng bật dậy khi nhận ra người mà mình gặp mặt hôm nay lại chính là Soo yeon, người mà anh luôn mong ước được gặp lại…

-Anh là…

-Cô là vị hôn thê của tôi sao?

-À, vâng…tôi là Victoria! Vậy anh là… vị hôn phu của tôi?

Thật không dễ gì để nói ra điều này cả, ta là Soo yeon, công chúa của Soshi quốc cơ mà! Đến đây rồi thì ta sẽ làm gì tiếp nữa đây? Ta thật là… nhận lời với chị ấy để rồi bây giờ chính bản thân ta lại chẳng biết nên làm gì cả! Nhưng người này… có vẻ quen quen…

-Nếu tôi không nhầm thì … chúng ta đã từng gặp nhau?- Soo yeon ngập ngừng

-Cô vẫn nhớ đến tôi sao? Thật là vinh hạnh cho tôi, sau ngày hôm ấy, tôi đã luôn mong gặp lại cô! Ngày nào tôi cũng đến trước cửa hàng, nhìn dòng người qua lại và hy vọng sẽ tình cờ gặp được cô giữa dòng người đông đúc! Nhưng quả là duyên số, tôi chẳng cần phải tìm ở đâu xa cả, cô chính là vị hôn phu của tôi!

Dù cô Victoria hôm trước mình gặp cũng rất đáng yêu, mình cũng rất muốn làm bạn trai của cô ấy nhưng… người con gái đang ngồi trước mặt mình đây…mình đã thề là nếu gặp lại cô nàng thì nhất định sẽ cưa đổ cô ấy!

-Anh là người đã đưa cho tôi cây dù?

-Là tôi! Hôm ấy tuy bị cảm lạnh và nằm liệt giường suốt mấy ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy vui!

Hy vọng là cô ấy sẽ cảm động vì điều này!

Hankyung nở một nụ cười thật tươi rồi kéo ghế mời Soo yeon ngồi xuống, tỏ ra mình là một người đàn ông lịch lãm và biết chăm sóc cho người khác. Soo yeon cũng đành mỉm cười đáp lại cho qua chuyện, hy vọng cuộc gặp mặt này sẽ diễn ra nhanh chóng và cô sẽ về nhà với Yuri. Yuri sẽ rất lo lắng nếu biết Soo yeon biến mất.

-Anh à! Cô gái này là ai?

Hankyung giật mình khi Heechul vòng tay ôm anh từ phía sau, nũng nịu gọi gọi Hankyung và nhìn về phía Soo yeon bằng cặp mắt ghen tuông hờn giận…

-Hankyung! Anh thật là tệ đó, hôm nay anh bảo là anh bận, nhưng hóa ra là vì cô gái này sao?

-Tôi? Chị là…- Soo yeon nhìn Heechul một cách ngạc nhiên

-Chị? Cái cô này? Tôi thế này mà là chị sao? Tôi là “man”, nhưng tôi yêu Hankyung, anh ấy là của tôi mà thôi!

-Man? Man… là gì?

-Cô đừng hiểu lầm! Cậu ấy thích đùa vậy đấy! Cậu ấy là bạn tôi và giữa chúng tôi chẳng có gì cả!

Hankyung đây Heechul sang một bên, vội vàng giải thích cho Soo yeon hiểu. Nếu là cô gái khác, anh sẽ nắm lấy tay Heechul mà tuyên bố dõng dạc rằng “Đây là người yêu của tôi!” nhưng ai có thể ngờ rằng người con gái mà Hankyung gặp hôm nay lại là người mà anh luôn mong ngóng. Mọi chuyện sẽ thật tệ nếu cô gái xinh đẹp này hiểu nhầm anh và hiểu nhầm này sẽ thật khó để mà giải thích…

-Anh à? Tại sao chúng mình phải dấu diếm mối quan hệ này cơ chứ? Anh yêu em mà, phải không Hankyung?- Heechul vuốt má Hankyung một cách âu yếm

-Heechul à, cậu…

Cái đồ ngốc này, phải làm sao để cậu ta hiểu rằng đây không phải là lúc diễn kịch?

Soo yeon gần như lặng người trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, nàng không thể tin rằng người đang đứng trước mặt mình lại không phải là một cô gái mà là một chàng trai, một người con trai “xinh đẹp” và yểu điệu. Và điều khiến nàng cảm thấy kinh ngạc nhất là 2 người con trai đang ôm lấy nhau…

Chuyện đó… không hề xảy ra ở 709 năm trước!

-Hãy nghe tôi nói…

Hankyung nắm lấy tay Soo yeon, khiến nàng hoảng hốt. Với một nàng công chúa như nàng thì “nam nữ thụ thụ bất thân”, làm sao một người con trai vừa mới quen biết có thể nắm lấy tay nàng một cách tùy tiện như thế! Thật là vô lễ!

Nhưng rồi một bàn tay khác đẩy Hankyung ra khỏi Soo yeon thật mạnh, khiến Hankyung ngã nhào về phía sau…

Soo yeon quay lại, nhận ra Yuri đang nắm lấy tay mình, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt tái đi. Soo yeon mừng rỡ vì Yuri đang ở cạnh nàng, khiến nàng cảm thấy an tâm nhưng Yuri chẳng thèm đáp lại nụ cười của Soo yeon, cô im lặng nhìn Soo yeon bằng cặp mắt tức giận rồi siết chặt lấy tay Soo yeon.

-Sao… em… lại ở đây?- Heechul đỡ Hankyung đứng dậy, ngạc nhiên khi Yuri lại có mặt ở nơi này. Chuyện giúp Hankung, anh không hề kể cho Krystal thì làm sao cô bé có thể kể lại cho Yuri?

-Cô… tại sao lại xô tôi?- Hankyung nhăn nhó đứng dậy, ê ẩm cả người vì cú ngã nhào bất ngờ.

-Đồ khốn! Anh đã có anh Heechul và bây giờ anh lại muốn lừa luôn cả Soo yeon sao?

-Soo yeon? Ai là Soo yeon?

-Anh lại còn định vờ vịt à? Anh dụ dỗ cô ấy và thậm chí còn nắm tay cô ấy mà không biết tên cô ấy là gì sao?

-Tại sao tôi lại không biết cô ấy cơ chứ? Cô ấy là Victoria, là vợ sắp cưới của tôi cơ mà! Còn cô, cô có quyền gì mà không cho tôi nắm tay cô ấy?

-Victoria?

Yuri cau mày nhìn Soo yeon, nhưng nàng im lặng…

Chuyện này là sao? Victoria đang toan tính điều gì vậy? Tại sao lại đẩy Soo yeon đến chỗ này? Nếu mình đến trễ một tí nữa thì sao? Tên khốn này sẽ còn làm gì nữa? Một cái nắm tay cũng khiến mình thấy nóng trong người rồi!

-Tôi hỏi cô có quyền gì?- Hankyung lặp lại câu hỏi

-Hay em đến đây vì anh?- Heechul thêm vào

-Em đến đây vì cô ấy! Đây không phải là Victoria, đây là Soo yeon, là bạn em! Và bất cứ tên khốn nào định dụ dỗ cô ấy thì…- Yuri bỏ dở câu nói, lườm Hankyung

-Là bạn? Vậy thì chuyện cô ấy nắm tay người con trai khác liên quan gì đến cô chứ?- Hankyung hỏi

-Cô nắm tay anh ta?- Yuri rít lên một cách đáng sợ

-Không! Tất nhiên là không! – Soo yeon vội thanh minh

-Cô ấy nói không! Anh nghe rõ rồi chứ! Chỉ cần anh dám động chạm cô ấy thêm một lần nào nữa thì sẽ biết tay tôi đấy, cú đấm của tôi sẽ dành cho anh và… Heechul à, anh nên chia tay với hắn ta đi! Hắn chẳng tốt lành gì đâu!

Yuri đe dọa Hankyung rồi nắm tay Soo yeon lôi ra ngoài, tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát là họ đã biến mất.

Hankyung và Heechul nhìn nhau ngơ ngác…

-Cậu… có nghĩ tình cảm của họ vượt hơn mức tình bạn bình thường không?- Hankyung nói bằng giọng run run

-Có lẽ là có!-Heechul đành gật đầu một cách miễn cưỡng

End chap 29

Chap 30

709 năm sau…

-Buông tôi ra đi, Yuri! Cô đang làm tôi đau đấy Yuri!- Soo yeon gần như hét lên

Yuri bỏ mặc những lời của Soo yeon, cứ thế mà lôi Soo yeon đi, không biết bản thân mình đã nắm chặt cổ tay Soo yeon đến nỗi khiến nó bầm tím. Cơn giận biến Yuri trở thành một người đáng sợ…

-A!- Yuri buông ta Soo yeon ra và rên lên một cách đau đớn- Sao lại cắn tôi?- Yuri quay lại quát Soo yeon

-Vì cô không chịu buông tay tôi! Cô không thấy là tay tôi bầm tím rồi sao?

-Bầm tím?

Ừ nhỉ, đúng là tay cô ấy bầm thật rồi! Nhưng mà cô ấy cũng chẳng vừa, cắn mình một phát đau điếng!

-Tôi bảo thế nào cô cũng chẳng chịu buông tôi ra nên tôi đành cắn cô vậy!- Soo yeon nhún vai

-Vậy thì tại sao lúc nãy hắn nắm tay cô cô không cắn hắn luôn đi?

-Cô muốn tôi cắn anh ta sao?

-…

Tất nhiên là không rồi! Làm sao tôi có thể để cho hàm răng ngọc ngà của cô cắn người khác cơ chứ? Chị có tôi mới “được” cô cắn thôi!

-Tôi biết là tôi có lỗi khi giấu cô…

-Cô biết cô có lỗi?- Yuri quát lớn- Vậy thì tại sao lại còn giấu tôi? Cô vẫn nhớ danh sách những điều tôi ghét chứ? Tôi ghét người ra khỏi nhà mà chẳng báo trước cho tôi biết gì cả, khiến tôi lo lắng đến phát điên lên được! Cô biết tôi tìm cô vất vả như thế nào không? Tôi đã chạy như một con điên và khi đến khách sạn thì tôi chạy thẳng lên phòng số 9, đập cửa rầm rầm vì tưởng cô ở trong đó để rồi bị bảo vệ lôi cổ ra ngoài. May là lúc họ lôi tôi ra ngoài tôi đã thấy cô, nếu không thì… Mà mặc đồ gì mà chói vậy? Cô có biết là với cái váy này cô có thể quyến rũ biết bao nhiêu gã đàn ông không hả? Còn nữa, tại sao tên cô lại là Victoria cơ chứ? Tại sao lại để hắn nắm tay cô chứ? Tôi cóc cần biết cô đang làm gì nhưng tại sao cô lại ngốc nghếch đến vậy hả? Tại sao lại đến một nơi mình chưa từng đến và làm những việc…. việc…

Hic! Hết hơi rồi, mình không thể nào quát cô ấy được nữa!

Yuri nhăn mặt thở dốc, cố gắng bình tĩnh để hạ nhiệt cơn nóng giận đang sôi sung sục bên trong mình…

-Yuri, mọi chuyện tôi sẽ giải thích với cô sau nhưng đừng giận giữ với tôi nữa được không Yuri, cô đang khiến tôi sợ đấy!- Soo yeon nhìn Yuri bằng ánh mắt rưng rưng

-…

Nói không nổi nữa rồi, chỉ cần cái chớp mắt của cô ấy cũng đủ khiến mình trở nên yếu mềm!

-Yuri à, tha lỗi cho tôi nhé! Nhưng thật sự là tình cảnh của Victoria rất đáng thương, tôi nghĩ dù là ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ giúp Victoria như tôi thôi. Hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã…

-Thôi… bỏ đi! Mọi chuyện nói sau! Dù sao thì tôi cũng không muốn nghe thấy cái tên Victoria vào lúc này!

-Yuri à…- Soo yeon nắm lấy tay Yuri- vết cắn… cô có đau lắm không?

-Uh… không sao… còn vết bầm trên tay cô, nó đau lắm hả?- Yuri xoa nhẹ lên vết bầm trên tay Soo yeon

-Không sao, sẽ tan nhanh thôi mà!- Soo yeon mỉm cười

-Xem như mọi chuyện đã qua, về nhà nào, tôi sẽ bôi thuốc cho cô, vết bầm sẽ tan nhanh hơn!

-Uh!- Soo yeon gật đầu

-À, đừng để người khác tùy tiện nắm tay cô nhé!

-Tôi biết!

...

3 ngày sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

Yuri cầm chiếc điện thoại trên tay, lưỡng lự …

Có nên gọi cho Victoria hay không? Mình cũng chẳng biết nữa…

Dù mình rất giận việc chị ấy nhờ Soo yeon xem mặt hộ nhưng… mình xử sự như vậy có quá đáng không nhỉ?

Tình cảm chị ấy dành cho mình là thật lòng… có lẽ chị ấy đã rất buồn khi phải buộc đi xem mắt người khác…

Mà sao lại là tên khốn ấy cơ chứ? Hắn chẳng tốt là gì cả! Hắn dám bắt cá hai, ba tay một lúc, mình mà gặp lại hắn một lần nữa thì…

Aisssh! Cứ nghĩ đến việc hắn tùy tiện nắm tay Soo yeon là mình lại nóng cả máu!

-Yuri, sao mặt cậu nhăn nhó vậy?- Tae yeon ngồi xuống cạnh Yuri

-À, không có gì cả… Mà cậu vừa đi đâu về hả?

Tae yeon gật đầu, rút từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ đưa cho Yuri…

-Của Victoria gửi cho cậu đấy! Chị ấy về Mỹ rồi!

-Khi nào?- Yuri ngạc nhiên

-Hôm nay, mình vừa tiễn chị ấy ở sân bay! Đừng nhìn mình như vậy, hôm qua chị ấy gọi điện cho mình và chị ấy bảo là hôm nay chị ấy về Mỹ, chị ấy không muốn gặp cậu, chỉ nhờ mình đưa cho cậu mảnh giấy này!

-Tae yeon à…

-Mình không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai, và mình cũng không muốn biết!- Tae yeon thở dài- Nhưng chị ấy có vẻ rất buồn!

-…

-À, còn một việc này tớ muốn bàn với cậu!- Tae yeon nói bằng giọng nghiêm túc

-Nói đi! Fany lại giận cậu nữa hả?

-Không! Mà là…

Tae yeon đưa bàn tay trái của mình lên trước mặt Yuri, không dấu nổi nụ cười hạnh phúc…

-Tay cậu bị sao? Vừa làm móng hả? Sao tự dưng lại cười ngô nghê thế?

-Yah! Cậu không thấy cái gì đang sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình sao?- Tae yeon đưa tay mình lại gần hơn…

-Áp út… nhẫn… Không lẽ cậu và Fany…- Yuri lắp bắp

-Tớ đã cầu hôn và cô ấy đã đồng ý!- Khuôn mặt Tae yeon đỏ lên vì hạnh phúc

-Cái tên lùn này… Ai cho cậu lấy vợ trước tớ vậy hả?

-Xin lỗi nhé!- Tae yeon nháy mắt

-Cậu thật là… cưới vợ mà chẳng nói với tớ tiếng nào cả, bạn thân mà vậy hả?- Yuri vỗ mạnh lên lưng Tae yeon

-Chỉ là cầu hôn thôi mà, tất nhiên là chúng tớ sẽ làm đám cưới với nhau, nhưng phải đợi sau khi cả hai tốt nghiệp xong đã! Còn bây giờ… có lẽ là tớ sẽ chuyển đến sống với cậu ấy! Thật ra thì tớ định chuyển đến nhà Fany từ sau khi đi Inchoen về cơ, nhưng rồi bao nhiêu chuyện xảy ra…

-Tất nhiên là tớ ủng hộ cậu rồi! Ai đời đi lấy vợ rồi mà còn ở nhà bạn thân chứ? Cậu chuyển về sống với Fany là đúng đấy! À, mà tớ sẽ có quà cho cậu!

-Quà?

-Tất nhiên! Cậu là bạn thân của tớ cơ mà! Cậu không nói trước nên tớ chưa chuẩn bị quà gì cả, nhưng bây giờ tớ sẽ tặng hai cậu một món quà thật đắt giá! Đợi nhé!- Yuri bỏ vào trong phòng…

Quà? Yuri tặng quà đắt tiền? Haha! Cái cậu Yuri này “đen đen” mà tốt thật! Ey … mà khoan đã, Yuri đâu có sẵn tiền mặt…

Không lẽ, cậu ấy…

-Yuri, cậu đi đâu vậy?- Tae yeon gọi theo

-Tất nhiên là lấy sổ tiết kiệm để đi mua quà cho hai cậu rồi!

-KHÔNG!!!!!!!!

Tae yeon vội chạy vào nhưng tất cả đã quá trễ…

-A!!!!! TIỀN CỦA TÔI, SAO CHỈ CÒN CÓ MẤY TRĂM NGÀN THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những tiếng thét phát ra từ một căn hộ nhỏ nằm trong một khu chung cư cũ kĩ…

Kwon Yuri- chủ nhân của tiếng thét ấy- thật là một cô gái to mồm!

2 tiếng sau…

Yuri cầm trên tay cây gậy bóng chày, đi qua đi lại trước mặt Tae yeon khốn khổ đang bị phạt quỳ…

-Ê chân quá!- Tae yeon rên rỉ

Ngay lập tức, Yuri nện cây gậy đập bóng xuống sàn nhà, quắt mắt nhìn Tae yeon, nở một nụ cười của ác quỷ rồi lại lăm le cây gậy trong tay…

-Nhắc lại những gì mà cậu vừa nói xem, tên lùn kia?

-Yuri à, cậu bắt tớ quỳ gần 2 tiếng rồi…- Tae yeon cười nhăn nhó, cầu xin lòng thương hại từ Yuri

-Im! Vậy còn tớ thì sao hả? Cậu có biết tớ làm thêm bao nhiêu năm trời, thắt lưng buộc bụng, chấp nhận mang tiếng là một kẻ keo kiệt vì cuốn sổ tiết kiệm này không? Cậu có biết là nó được dùng để dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp không? Mấy tháng nay mình không đi làm mà vẫn sống được là nhờ vào cuốn sổ này đấy! Chỉ vì cậu là đứa bạn thân nhất nên tớ quyết định chơi sang một lần! Vậy mà… trời ơi… tiền của con… mồ hôi nước mắt của con lại bị đứa bạn thân nhất của con dùng để mua hoa hồng và nhẫn cầu hôn! TÔI HỎI CẬU, TẠI SAO CẬU LẠI DÁM RÚT TRỘM TIỀN CỦA TÔI, HẢ?!- Yuri quát lớn.

-Yuri… tớ có lỗi! Nhưng mà sau đợt đi Inchoen với Fany thì tớ rỗng túi rồi, tiền học phí nữa… Yuri…

-Vậy thì mua ít hoa hồng thôi! Cậu tưởng chúng rẻ lắm chắc? Mua thì mua khoảng mấy bông thôi, hay một bó 2 hay 3 chục bông cũng được đằng này lại mua cả trăm bông, thêm cái nhẫn nữa… Trời ơi, chắc con chết vì shock mất!- Yuri ôm ngực

-Nhưng Fany đã rất vui vì hành động lãng mạn của tớ! Nếu tớ mua ít hơn 109 bông thì làm sao cô ấy chịu lấy tớ! Thôi được rồi, cậu phạt quỳ cũng được! Vì Fany tớ chấp nhận tất cả, quỳ đến mai cũng được! Rồi sau đó tớ sẽ nai lưng ra để trả nợ cho cậu!- Tae yeon quyết tâm.

-…

Cái tên ngốc này…

Vì Fany thì cậu chịu quỳ 2 tiếng hay hơn nữa cũng được sao?

Dù rất tức giận nhưng cũng không thể phạt cậu ấy như vậy mãi được! Tae yeon, cậu và mình, thật ra… đều chỉ là một tên ngốc trong tình yêu mà thôi!

-Đứng lên đi!- Yuri ra lệnh

-Yuri…

-Tớ bảo là đứng lên đi! Dù sao thì tớ cũng không thể bắt cậu quỳ mãi được! Cứ xem như số tiền đó là số tiền tớ mừng cho hai cậu, không cần phải trả lại đâu!

-Yuri à…

Tae yeon xúc động, cô bật dậy ôm lấy Yuri…

-Thôi được rồi, đừng ôm tớ như vậy, dù chúng ta là bạn thân đi nữa thì Fany cũng sẽ không vui khi thấy cảnh này đâu!

-Số tiền tớ mượn, nhất định tớ sẽ trả!- Tae yeon buông Yuri ra, quẹt nước mắt đang chảy trên gò má của mình…

-Đã bảo là không cần mà! Chỉ cần tớ kiếm thêm việc để làm và xài tiền tiết kiệm hơn là được chứ gì?- Yuri an ủi- Nhưng mà bây giờ hét tiền, việc làm người mẫu ở Enomis Studio tớ cũng đã thôi rồi, có lẽ ngày mai tớ sẽ đi tìm một việc khác!

-Thôi rồi? Tại sao lại như vậy?- Tae yeon ngạc nhiên

-Uh… thì… nhiều chuyện lắm, nói chung là tớ nên tránh không gặp mặt Krystal trong 1 khoảng thời gian, tớ đã gặp papa của em ấy rồi. Chú ấy cũng đã đồng ý cho tớ nghỉ! Cậu biết chỗ nào làm thêm không, chỉ cho tớ với?

-Cậu đang tìm việc làm thêm sao, thật là hay, tớ đang cần 2 người đây, tất nhiên là nếu cô đồng ý, Soo yeon ạ!- Fany mỉm cười với Soo yeon

-Hai cậu đi mua sắm về rồi à?- Tae yeon vội xách đồ hộ cho Fany trong khi Fany chìa tấm danh thiếp cho Yuri…

-Cậu nghĩ sao, làm thêm ở quán café S9, ở đó đang cần 2 người, tớ nghĩ là điều kiện làm việc ở đó rất phù hợp với cậu và Soo yeon. Hơn nữa, cô chủ quán ở đó là bạn thân của tớ, cô ấy sẽ nhận 2 người ngay thôi! Nếu cả 2 hoặc một trong 2 đồng ý thì ngày mai tớ sẽ dẫn các cậu đến đấy!

-Tất nhiên là được rồi!- Yuri cười rạng rỡ- Đồng ý nhé, Soo yeon, chúng ta sẽ làm cùng nhau!

-Uh!-Soo yeon gật đầu

Đêm hôm đó…

“Cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh giống nhau nhưng em đã không hành động như chị, em cao thượng và tốt đẹp hơn chị rất nhiều…

Xin lỗi vì đã không còn là Victoria mà em quen biết hai năm trước…

Hy vọng khi chúng ta gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ khác…

Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Victoria”

Yuri mỉm cười với mảnh giấy mà Victoria gửi cho cô, có lẽ khi họ gặp lại nhau, họ sẽ vẫn là những người bạn tốt. Yuri xếp mảnh giấy lại rồi kẹp vào cuốn sổ tay của mình, với tay tắt chiếc đèn ngủ…

Cô nằm xuống bên cạnh Soo yeon, nàng đã ngủ từ lâu, những hơi thở đều đặn và khuôn mặt nàng lúc mới thánh thiện và đáng yêu làm sao…

Yuri không hiểu vì sao bản thân mình chẳng thể chợp mắt nổi, cô cứ nhìn chăm chăm Soo yeon cho đến khi thiếp đi tự lúc nào cũng không hay…

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro