[SNSD]709 years later (Chap1-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

709 years later

Author: the2nd

Summary: Quá khứ, hiện tại và … tương lai?

Pairings: my favorite pairings

Rating: K+

Category: AU

Status: Long fic- on going

709 năm trước…

-Vì sao ngươi không thừa nhận tình cảm của mình? Vì sao ngươi lại luôn trốn tránh ta? Vì sao ngươi luôn khiến cho ta phải đau khổ?

-…

-Trả lời đi, Kwon Yul!

-Thần…

-Nói đi, ngươi không yêu ta phải không? Ngươi chỉ muốn đùa giỡn với ta phải không?

-Công chúa, đối với thần công chúa còn đáng giá hơn cả mạng sống của thần! Thần sẵn sàng làm mọi điều vì công chúa nhưng… những gì mà thần dành cho công chúa, không thể là tình yêu…

-Không phải là tình yêu ư? Ta không tin! Ta biết rằng ngươi cũng yêu ta, tại sao ngươi không chịu thừa nhận. Tại sao, tại sao đến lúc này ngươi vẫn tự lừa dối bản thân mình? Ta đã không còn là công chúa của nước Soshi nữa, nếu ngươi mặc cảm vì thân phận của ngươi, thì điều ấy bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa!

-Thần…

Từ bên ngoài bỗng có tiếng bước chân gấp gáp, tên thị vệ trong trang phục thường dân chạy vào bên trong hang động, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt trắng bệt vì sợ hãi.

-B…bẩm…bẩm…

-Có chuyện gì?- Kwon Yul hét to

-Quân địch đã phát hiện ra dấu vết của chúng ta rồi ạ. Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi!

Khuôn mặt của Yul tối sầm lại.

“Không thể trốn tránh như thế này được nữa! Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi!”. – Yul tự nhủ

-Được! Ta sẽ cùng các ngươi đánh lạc hướng bọn chúng. Ngươi hãy lập tức báo cho các binh sĩ biết để chuẩn bị.- Yul ra lệnh

Tên lính lập tức ra ngoài theo lệnh của võ quan Kwon Yul. Trong hang động lúc này chỉ còn Yul và công chúa.

-Công chúa, xin hãy nghe thần nói. Thần sẽ dẫn theo binh sĩ đánh lạc hướng bọn chúng. Riêng công chúa, xin người hãy đi về hướng Tây, sẽ có quân tiếp viện ứng cứu. Thần sẽ cắt cử người bảo vệ công chúa, xin người hãy yên tâm!

Yul quay người đi, tay cầm chặt thanh bảo kiếm nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy bàn tay Yul.

-Không, ta sẽ đi theo ngươi! Nếu chết, hai chúng ta sẽ cùng chết!

-Công chúa, người không thể, người là hậu duệ duy nhất của nước Soshi. Người không thể theo thần được, sẽ rất nguy hiểm!

-Vậy ngươi nghĩ ta sẽ sống hạnh phúc mà không có ngươi sao?

Giọng nói của nàng bỗng trở nên run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài…

-Công chúa…

Giọng nói của Yul bỗng trở nên ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Yul kéo công chúa vào vòng tay mình, ôm nàng thật chặt:

-Công chúa à, xin hãy nghĩ đến phụ vương của người, nghĩ đến những người đã hi sinh vì người. Thần… chưa bao giờ muốn xa công chúa cả! Thần chỉ muốn được quay lại khoảng thời gian ấy, những ngày mà chúng ta được ở bên nhau. Thần sẽ làm tất cả để công chúa được sống. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau…

-Vì sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy nếu ngươi không yêu ta?

-Thần xin lỗi…

Đó là lần đầu tiên và cuối cùng mà nàng được ở trong vòng tay của Yul. Cả giọng nói ấm áp ấy, nàng cũng sẽ không bao giờ quên. Nàng chỉ muốn phút giây này kéo dài mãi nhưng….tất cả những gì mà nàng còn nhớ là xung quanh nàng mọi thứ bỗng trở nên tối đen như mực. Và… Yul đã rời bỏ nàng…

Kwon Yul! Chính ngươi đã gây ra chuyện này, chính ngươi đã đẩy công chúa lâm vào cảnh này! Phải, ngươi là kẻ khốn nạn! Bây giờ là lúc ngươi gánh chịu hậu quả! Lẽ ra từ đầu, ngươi đừng tiếp cận công chúa, đừng khiến công chúa yêu ngươi đến như vậy! Nhưng… tại sao… ngươi vẫn mong gặp được công chúa ở kiếp sau? Có đúng như những gì nàng nói không, nếu đó là tình yêu?

Chap 1:

709 năm sau

“Cạch!”

Yuri cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng rồi khẽ lách mình vào căn phòng trọ.

-11h đêm rồi đấy! Cậu lại thất hứa với mình!- Taeyeon khoanh 2 tay trước ngực, nói bằng giọng đầy giận dỗi.

-Mình xin lỗi, nhưng quả thực hôm nay mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính. Buổi chụp hình vừa kết thúc là mình chạy về liền nè, cậu không thấy sao?- Yuri vừa nói vừa bóp vai cho Taeyeon.

-Thôi đi! Cậu hứa là sẽ về lúc 8h mà bây giờ mới vác xác về. Vì cậu là đứa bạn thân nhất nên tớ đành từ chối buổi hẹn với Fany đấy! Aishhh! Thật là…

-Thôi nào. Tớ sẽ đền bù cho cậu và Fany bằng cách khác. Xem nào… một cặp vé đi chơi công viên nước vào cuối tuần, được chưa? Đi công viên nước thì… chà chà… Fany trông sẽ quyến rũ lắm đây!

Yuri vừa nói vừa đá lông nheo với Tae yeon.

-Này, trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?

-Nghĩ những điều mà cậu đang nghĩ!- Yuri cười lém lỉnh

-Yah! Chỉ có mình tớ mới được nghĩ thôi!

-À, tuỳ cậu… tớ nghĩ rất “ trong sáng”!

Taeyeon mặt đỏ như cà chua. Cô lại mắc bẫy của Yuri!

-À, Kyungsan ngủ chưa?

-Thằng bé ngủ từ hồi 9h cơ. Hôm nay nó ngoan lắm!

-Uh, cảm ơn cậu. Cậu sẽ là “1 ông bố” tốt đấy!

-Không cần phải nịnh! Cậu vẫn nhớ lời hứa giúp mình ôn tập môn Sử chứ? Tớ cần cậu giúp tớ ôn lại!

-Tất nhiên rồi!

Yuri nói xong rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người và đi vào phòng. Trên giường, thằng nhóc Kyungsan đã ngủ rất say. Yuri vuốt nhẹ lên tóc rồi hôn lên đôi má phúng phính của thằng nhóc.

“Kyungsan à, ngủ ngon nha!”

***

709 năm trước

-Công chúa, người tỉnh rồi!

-Ta… ta… ta đang ở đâu?

Soo yeon mở mắt ra, nàng cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc dài vậy.

-Dạ thưa chúng ta đang ở phía Tây của dãy Mone, rất an toàn! Có lẽ viện binh sẽ đến nhanh thôi ạ!

-Sunkyu à, Kwon Yul đâu?

-…

-Tại sao ngươi không trả lời ta?

Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng nàng. Tại sao lại chỉ có Sunkyu và võ quan Youngsoo? Kwon Yul luôn theo sát nàng, ở bên cạnh nàng cơ mà?

-Tại sao ngươi không nói? Các ngươi câm hết rồi hả?

Nàng hét lên bằng giọng run run, nàng sợ, sợ điều mà nàng đang lo lắng sẽ trở thành sự thật…

-Thưa, võ quan Kwon Yul… Người… trong lúc chiến đấu với bọn Gaki… người…

-Tại sao ngươi lại ấp úng?-Sooyeon nhìn sâu vào mắt Young soo, chất vấn.

Young soo quỳ xuống dưới chân nàng:

-Thần có tội! Xin công chúa hãy xử tội! Võ quan Kwon Yul vì muốn công chúa được an toàn nên đã đánh ngất công chúa. Sau đó, người dẫn theo một số binh lính cùng thị nữ để đánh lạc hướng bọn Gaki. Người ra lệnh cho thần phải hộ giá công chúa đến núi Mone an toàn và chờ cho đến khi quân cứu viện của đại tướng quân JaeKyu đến ứng cứu. Đó là tâm nguyện cuối cùng của võ quan Kwon Yul. Xin công chúa hãy cứ xử tội thần, nhưng hãy để cho thần hoàn thành tâm nguyện của ngài!

Soo yeon cảm thấy như tai mình ù đi, cả thế giới dưới chân nàng như sụp đổ…Một lần nữa, nàng lại cảm nhận bóng đêm lạnh giá bủa vây lấy mình…

Tại sao ngươi lại hành động như vậy? Tại sao ngươi không cho ta ở bên cạnh ngươi? Tại sao? Tại sao ngươi lại phải vì ta mà hi sinh mạng sống của mình cơ chứ? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sống hạnh phúc khi không có ngươi bên cạnh sao? Tại sao ngươi không giữ lời hứa với ta? Tại sao những lời cuối cùng mà ngươi nói với ta lại là lời xin lỗi? Tại sao đến phút cuối cùng, ngươi vẫn không nói rõ tình cảm của ngươi đối với ta? Tại sao ngươi luôn khiến ta phải đau khổ vì hoang mang? Kwon Yul à, ngươi có biết điều duy nhất mà ta muốn trên đời này là được nghe ngươi gọi ta là Soo yeon không?...

Chap 1 (cont’d)

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Taeyeon

-Ok. Câu 27, check! Câu 28, vương triều Gaki được thành lập năm bao nhiêu?

-Xem nào… 709 năm trước, tức là vào năm 1300.

-Vậy à? Vậy trước vương triều Gaki?

- Trước vương triều Gaki là triều đại Soshi vốn là một trong những vương triều hùng mạnh nhất trong lịch sử. Vị vua của đầu tiên của vương triều Gaki lúc bấy giờ là Shinjoo đã bí mật đưa nội gián vào hoàng cung Soshi và thông đồng với tướng quân Kim Yong Suk xâm lược Soshi và tàn sát cả hoàng tộc Soshi nữa. Vua Soshi và cả hoàng tử kế ngôi đều bị sát hại, chỉ còn duy nhất công chúa Soo yeon là sống sót…

-Rồi sao nữa?

-Theo như những gì trong sách sử ghi chép thì khi công chúa đến phía Tây của dãy Mone để chờ viện binh của tướng quân Jaekyu. Nhưng người đến hộ giá cho công chúa không phải là tướng quân JaeKyu mà là tên phản quốc Kim Yong Suk. Hắn đã bắt công chúa giải về nước Gaki…

-Tại sao hắn không giết công chúa, chẳng phải hắn đã tàn sát hết hoàng tộc của công chúa sao?

-Hắn không thể vì đấy là lệnh của vua Shin joo, hắn muốn bắt sống công chúa và cưới nàng. Sắc đẹp của công chúa Sooyeon khiến cho bao nhiêu kẻ phải quỳ dưới chân nàng, từ các vị vua chúa cho đến các vị vương tôn công tử nhưng…

-Nhưng gì?

-Theo như một nguồn tài liệu mà tớ đọc được thì công chúa khước từ tất cả các lời cầu hôn vì nàng đã yêu võ quan cận vệ của mình. Nhưng chuyện tình của hai người thì chẳng có sách sử nào ghi lại, vì vị võ quan ấy không rõ danh tính, chỉ biết người ấy đã hy sinh trong trận chiến với quân Gaki.

-Vậy còn công chúa Sooyeon, chẳng lẽ cô ấy phải lấy tên Shinjoo khốn nạn ấy sao?

-Không. Nàng đã nhảy xuống sông YongYoo ! Vua ShinJoo đã cho quân lính tìm kiếm xác của nàng suốt bảy ngày nhưng không thể tìm được.

-Rồi sao nữa?

-Ai biết! Sách sử ghi chép đến đó thì tớ biết đến đó, cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai? Mà sao hôm nay cậu hứng thú với môn lịch sử thế nhỉ? Bình thường cậu rất ghét môn này mà?

-Không, chỉ là… câu chuyện của cô công chúa ấy khiến tớ cảm thấy rất tò mò…

Soo yeon ư? Công chúa Soo yeon???

End Chap 1

Chap 2:

709 năm trước…

Tại hậu cung của vua Shin joo…

-Nàng quả thật rất xinh đẹp!

Đối diện với công chúa Soo yeon lúc này Shin joo, kẻ đã cướp đi của nàng tất cả: đất nước, phụ vương, hoàng huynh và Yul… Hắn, chính hắn đã cướp đi cuộc sống của nàng. Nàng chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc này mà thôi. Nhưng nàng không thể, không một con dao, không một thứ vũ khí nào trong tay nàng cả… Hai tay nàng đã bị trói chặt, và giờ đây, hắn đang nhìn nàng bằng đôi mắt thèm muốn như bao kẻ khác, yêu nàng vì khuôn mặt xinh đẹp này mà chưa bao giờ hiểu trái tim của nàng. Chưa ai mang đến cho nàng cảm giác ấm áp ấy, cái cái cảm giác mà chỉ có Yul mới đem đến cho nàng…

-Hoàng thượng….

Công chúa Soo yeon gọi hắn bằng chất giọng ngọt ngào nhất, cùng với ánh mắt tình tứ vô cùng khiến cho Shinjoo run cảm thấy hơi nóng bốc lên tận đầu. Nàng đẹp, nhưng trong ánh nến mờ ảo này thì nàng đẹp hơn cả vạn lần. Chao ôi ,chỉ cần một giọng nói ngọt ngào, một ánh mắt tình tứ của mĩ nhân là đủ khiến cho tên bạo chúa này mềm nhũn ra.

Soo yeon nhoẻn miệng cười, nàng biết, hắn mê mệt nàng.

-Hoàng thượng định trói ta bằng sợi dây này mãi sao? Người muốn tay của ta phải bầm tím hết cả sao? Hay người sợ ta bỏ trốn? - Soo yeon nũng nịu

-Không… không làm sao ta có thể làm tổn thương nàng được!- Shin joo nói rồi vội cởi trói cho Soo yeon.

“Làm tổn thương nàng?” Ngươi đã khiến cho ta mất đi hết những gì mà ta yêu thương và bây giờ ngươi bảo không thể làm tổn thương ta?

Khi sợi dây thừng vừa được tháo ra, SooYeon kéo Shin Joo ngồi xuống bên cạnh nàng, thỏ thẻ:

-Hoàng thượng, người có yêu ta không?

-Có! Ta yêu nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời này!

-Vậy tại sao người lại xâm lược Soshi?- Soo Yeon nhìn Shin Joo, đôi mắt đỏ hoe…

-Vì đó là cách duy nhất để ta có được nàng! Nàng đã luôn từ chối ta. Bao nhiêu lần ta cầu hôn nàng, nàng đều hững hờ. Chỉ có cách ấy mà thôi. Nàng có thể căm thù ta, nhưng… bây giờ nàng là của ta!

Shin Joo đẩy Soo Yeon nằm xuống.

Nàng biết hắn muốn gì…

-Người làm gì vậy?

-Ta muốn nàng là của ta!

-Khoan đã! Chẳng phải ngày mai hôn lễ của chúng ta được tiến hành rồi sao?

-Nhưng…

-Nếu người yêu ta, hãy tôn trọng ta! Ta không thể làm như vậy được, dù rằng ngày mai người là chồng của ta đi nữa. Nếu không, ta sẽ cắn lưỡi trước mặt người!- Soo yeon nói, giọng cương quyết.

Shin Joo đành từ bỏ ý định của mình. Nhìn vào mắt nàng, hắn biết nàng sẽ làm những gì mà nàng nói.

Shin Joo đứng dậy, hậm hực bước ra khỏi phòng nhưng Soo Yeon đã ôm hắn từ phía sau, nàng nhỏ nhẹ:

-Hoàng thượng! Xin người đừng giận ta! Kể từ ngày mai ta sẽ là của người, chỉ của người mà thôi! Nhưng người có thể gíup ta hoàn thành một tâm nguyện nhỏ nhoi được không?

-Nàng cần gì?

-Người biết đấy, ta là công chúa của Soshi. Theo phong tục, ta phải đến dòng sông thiên YongYoo để khấn nguyện, mong cầu sự chúc phúc từ thần sông không chỉ cho bản thân ta mà cả người sắp trở thành chồng của ta nữa. Nếu không, thần linh sẽ quở trách, ta sẽ không thể sống hạnh phúc bên hoàng thượng ! Người có thể gíup ta được không?

-Tất nhiên là được, nhưng nàng đừng hòng nghĩ đến ý định bỏ trốn!

Cánh cửa phòng khép lại. Chỉ còn nàng-công chúa Soo Yeon và bốn bức tường.

Ngày mai, phải, ngày mai…

Ta sẽ không còn là công chúa Soo yeon nữa…

Tất cả… tất cả sẽ kết thúc…

Cả ta và ngươi…

(cont’d)

Chap2 (cont'd)

709 năm trước…

Tại dòng sông thiên YongYoo…

Nơi hôn lễ của vua Shin Joo và công chúa Soo Yeon được cử hành…

-Nguyện xin thần sông YongYoo linh thiên ban phước lành cho ta- công chúa Soo Yeon và “chàng”, hoàng đế Shin joo của vương triều Gaki, người ta yêu và sẽ cùng ta kết duyên trăm năm!

Công chúa Soo Yeon, trong bộ lễ phục của Gaki chắp tay lại, khấn nguyện.

Hoàng đế Shin joo nhìn nàng, vẻ mặt hài lòng.

Hôm nay, nàng sẽ thuộc về ta!

-Hoàng thượng, xin người đến đây với thiếp! Thiếp và người phải nắm chặt tay nhau trước mặt thần sông YongYoo để người làm chứng cho cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn của hai ta!

Dòng sông YongYoo chảy cuồn cuộn, bọt nước tung lên trắng xóa. Nếu ai đó lỡ chân rơi xuống thì khó có thể bảo toàn mạng sống bởi cách đó vài dặm là dòng thác dữ, cao hàng trăm mét. Shin Joo nhìn dòng nước đang chảy xiết, rồi lại nhìn Soo Yeon…

Nàng ta đa toan tính điều gì?

-Hoàng thượng, nếu người không nhanh chân thì giờ lành sẽ qua mất!- Quan tư tế hối thúc

-Được!

Nàng ta làm sao có thể đủ sức để đẩy ta xuống dòng thác ấy

Shin Joo nực cười trước sự đa nghi quá mức của mình. Hắn bước lại bên Sooyeon.

***

-Công chúa, xin người hãy giữ lấy chiếc nhẫn này bên mình!- Kwon Yul đưa nàng chiếc nhẫn vàng đính viên ngọc đỏ sáng lấp lánh.

-Ngươi tặng ta đồ trang sức sao? Ngươi…

Công chúa Soo Yeon cười sung sướng

Chàng bày tỏ với ta sao?

-Đây không phải là chiếc nhẫn bình thường đâu ạ?

Không phải là nhẫn bình thường, là nhẫn cầu hôn? Ôi trời, Kwon Yul cầu hôn ta? Điều đó là sự thât sao? Không được, ta là công chúa Soo Yeon của vương triều Soshi cơ mà, bao kẻ cầu hôn ta, ta đều từ chối. Nếu ta cứ ngoác miệng cười ngốc nghếch như thế này thì còn gì là “Công chúa băng giá nữa”? Bình tĩnh nào, hít thở sâu vào. Đây có phải lần đầu tiên ta nhìn thấy nhẫn đâu nhưng… trời ơi Kwon Yul, rốt cục chàng cũng đã thừa nhận tình cảm với ta!!! Ta muốn hét lên quá đi thôi!!!

-Công chúa! Người có sao không ạ? Mặt người đỏ hết rồi kìa.- Kwon Yul nhìn nàng, vẻ lo lắng.

Công chúa Soo Yeon cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nàng hỏi bằng giọng kiêu kì:

-Không phải là nhẫn bình thường? Ta thấy nó cũng giống những chiếc nhẫn khác, có gì là đặc biệt?

Nói đi, Kwon Yul, nói đây là nhẫn cầu hôn!!!

-Chiếc nhẫn này thần đã làm riêng cho công chúa…

Làm riêng! Trời ơi! Kwon Yul đã làm nó cho ta, chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên đời!

-Ừ, thì sao?-Công chúa cố tỏ vẻ lơ đễnh…

-Chỉ cần người xoay nhẹ viên ngọc này thì người sẽ thấy cây kim này hiện lên. Nó đã được tẩm một loại độc dược vô cùng nguy hiểm. Xin công chúa hãy mang theo bên mình, nếu có kẻ nào muốn hãm hại, người chỉ cần xoay viên ngọc và đâm cây kim này vào kẻ ấy!

-Chỉ vậy thôi sao?

Kwon Yul babo!

-Vâng!

-Ta không cần!

-Thưa…

-Chẳng phải lúc nào ngươi cũng bảo vệ cho ta sao? Sẽ chẳng ai hãm hại ta được cả!

-Công chúa! Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra! Nếu một ngày nào đó thần không thể ở bên người, không thể bảo vệ cho người thì… đây là điều duy nhất mà thần làm được để chắc rằng người được an toàn!

Ai hại ta? Chính ngươi hại ta mất ăn mất ngủ thì có!

-Thôi được rồi, ta đeo là được chứ gì! Đeo cho ta!

Công chúa Soo yeon xòe tay ra.

Đeo nhẫn cho công chúa?- Kwon Yul bối rối

-Ngươi làm gì vậy? Không nghe ta ra lệnh à?

-Vâng!

Trời ơi, sao giống mình cầu hôn công chúa quá vầy nè!

Kwon Yul, không được nghĩ bậy, ngươi và công chúa, mãi mãi không thể!

-Thần xin phép cáo lui!

Kwon Yul cung kính chào nàng rồi bước ra ngoài. Khuôn mặt đầy nét suy tư…

Ta phải làm sao đây? Thứ tình cảm đó là gì? Tại sao mọi chuyện lại không như những gì ta dự định? Sao ta không thể căm ghét nàng được? Tỉnh lại đi Yul, ngươi chỉ có thể đem đến cho nàng đau khổ thôi!

***

Kwon Yul, phải chăng ngươi đã lường trước được ngày này?

Chiếc nhẫn này, ta đã luôn mang theo bên mình. Giá như ngươi biết khi nhận chiếc nhẫn ấy ta đã vui như thế nào!

Phút giây ấy, khi ngươi đeo chiếc nhẫn này vào tay ta, ta đã mong rằng một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đeo vào tay ta một chiếc nhẫn và nói rằng ngươi muốn ta ở bên ngươi trọn đời nhưng…

Giờ đây, ta sẽ dùng nó để giết chết tên bạo chúa ấy và nó sẽ theo ta về thế giới bên kia…

-Hoàng thượng!

Một lần nũa, Soo yeon lại nhìn kẻ thù của nàng bằng ánh mắt ngọt ngào và nhoẻn miệng cười, nàng xoay nhẹ viên ngọc đính trên chiếc nhẫn…

-Aaaaaaa…

Shin joo rên lên đau đớn, cây kim đâm sâu vào bàn tay hắn vì hắn đã nắm tay nàng quá chặt…

-Tiện nhân, ngươi… ngươi…

Shin Joo không thể nói thêm lời nào nữa, hắn ngất đi vì đau đớn. Điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy trước khi ngã nhào xuống là công chúa Soo Yeon đã lao mình vào dòng thác dữ!

Hắn đã qua sơ hở…

“Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau…”

Kwon Yul, ngươi đã nói với ta như thế phải không?

Vậy,… ngươi sẽ đợi ta chứ?

Nếu có kiếp sau, liệu ngươi có nhận ra ta không?

Nếu có kiếp sau, ta sẽ không bao giờ để mất ngươi một lần nũa…

Vì… ta yêu ngươi!

Xin thần sông YongYoo tha tội cho ta, ta đã nói dối! Người ta yêu không phải là tên Shin Joo tàn bạo ấy. Bây giờ và mãi mãi, ta chỉ yêu Kwon Yul.

Ta chỉ mong gặp lại chàng mà thôi…

Trước mặt nàng là dòng nước hung tợn, nhưng nàng chẳng hề sợ hãi. Nàng nhắm chặt mắt lại, mỉm cười mãn nguyện, thả mình vào không trung…

End chap 2

Chap 3:

709 năm sau…

Tại phòng trọ của Yuri và Tae yeon

-Này!

-Aishhh… Cho tớ ngủ thêm một tí nữa đi!

-Vậy cậu có muốn lấy cặp vé này không?

-Vé gì?

-Cặp vé đi chơi công viên nước!

Tae yeon lập tức bật dậy, trước mặt cô là Yuri đang bồng Kyungsan và cặp vé trên tay.

-Wow! Đến tận YongYoo sao?

-Uh! Hôm trước tớ rút thăm trúng thưởng được đó!

-Đúng rồi, Kwon Yuri keo kiệt mà chịu bỏ tiền ra mua cho tớ cặp vé này thì trời sập mất!- Tae yeon hí hửng với cặp vé trên tay

-Tớ keo thì đã sao? Tiền nhà, tiền học phí, tiền sữa, tiền tã giấy cho Kyung san, tất cả đều đổ lên đầu tớ cơ mà. Không tiết kiệm thì lấy gì mà ăn!

-Thôi được rồi! Cậu không cần phải than vãn! À, mà cậu định bế thằng cu đi đâu vậy?

-Đi thăm bố nó!

-Vậy chừng nào cậu về?

-Không biết nữa. Có lẽ là thứ hai tớ sẽ về! Nào Kyungsan, chúng ta tạm biệt “dì” Tae yeon nhé!

Yuri vẫy vẫy tay Kyungsan trong khi tae yeon thơm nhẹ lên trán của thằng bé.

Haizzz, Kwon Yuri, đến khi nào cậu mới biết sống vì bản thân mình đây?

***

8h sáng chủ nhật…

Tại công viên nước …

-Wow nơi này đẹp thật đấy!

Fany cười sung sướng trong khi Tae yeon tỏ ra rất phấn khích.

-Tất nhiên rồi! Tớ đã hứa là sẽ đền bù cho cậu gấp đôi mà!

-Hứ! Tớ vẫn chưa quên chuyện hôm trước đâu đấy! Dám xù buổi hẹn với tớ!

-Nhưng tớ phải giúp Yuri trông Kyungsan mà! Cậu biết đấy, hôm ấy Yuri có buổi chụp hình đột xuất.

-Đùa thôi! Tơ biết cậu là người tốt bụng mà!

Fany véo nhẹ lên đôi má trắng hồng của Tae yeon, cười thật tươi.

Aigoo, đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm… mình “chết” cậu ấy cũng vì điều này.

Sau một ngày dài vui chơi thỏa thích, Tae yeon quyết định không trở về Seoul ngay mà cùng Fany đi dạo dọc sông Yong Yoo…

-Tại sao cậu lại muốn đi dạo ở đây?-Fany tò mò

-Tớ đã luôn muốn được đi dạo ở nơi đây. Cậu biết không, công chúa Soo Yeon đã tự vẫn chính tại nơi đây 709 năm trước đấy?

-Cô ta là ai?

-Công chúa nước Soshi và cũng là người duy nhất trong hoàng tộc còn sống sót sau trận xâm lược của quân Gaki.

-Vậy thì sao?

-Đối với một đứa học khảo cổ như tớ thì những nơi như thế này rất thú vị! Tớ cứ nghĩ mãi không biết 709 năm trước cô công chúa ấy đã tự vẫn như thế nào, không biết dòng nước lúc ấy có dữ dội như thế này không nhỉ?

-Vì sao cô ấy phải chết?

-Vì danh dự, vì hận thù… và có lẽ cả vì người cô ấy yêu nữa…

Tae yeon đang say sưa nói về lịch sử nhưng dường như Fany không chú tâm đến những gì cô nói. Fany đang hướng sự chú ý của mình về một hướng khác…

-Cậu đang nhìn gì vậy Fany?

-Hình như có người chết trôi?

-Hả? Cậu đừng hù mình!

-Không đùa đâu! Cậu nhìn đi, có phải có xác người đang trôi không?

Tae yeon nhìn theo hướng Fany chỉ tay. Quả như những gì Fany nói, một cô gái đang trôi theo dòng nước.

Không do dự, ngay lập tức Tae yeon nhảy xuống nước và kéo cô gái ấy vào bờ, dù dòng nước đang chảy rất mạnh.

-Cẩn thận, Tae yeon!

Dù biết Tae yeon bơi rất giỏi nhưng Fany vẫn rất lo vì dòng nước ấy quá mạnh. Sau một hồi cố gắng vật lộn với dòng nước chảy xiết, cuối cùng Tae yeon cũng đưa cô ta lên bờ.

-Xem này Fany, cô ta vẫn còn thở, vẫn chưa chết!

Fany vội sơ cứu cho cô ta.

-Tae yeon ơi, cô ta đã thở được rồi!-Fany hét lên mừng rỡ

-May quá.. cô ấy sống rồi! Nhưng… trang phục của cô ta… vương triều Gaki?

Trong lúc đó, người con gái ấy từ từ mở mắt ra. Nàng cảm nhận được ánh mặt trời chói chang và cả tiếng người…

Ta đang ở đâu?

Ta còn sống hay chết?

Hoàng huynh, hoàng tẩu…

Hai người chẳng phải…

Vậy là ta đã chết rồi sao?

Còn ngươi, Kwon Yul…

Ta đã đến đây rồi, hoàng huynh và hoàng tẩu cũng đang ở đây, còn ngươi,

ngươi ở đâu?

(cont’d)

Chap3 (cont’d)

709 năm sau…

Tại phòng trọ của Yuri và Tae yeon

-Cô ta vẫn còn ngủ sao?- Tae yeon hỏi

-Fany khép nhẹ cửa phòng của Yuri lại. Ra dấu cho Tae yeon nói nhỏ lại:

-Uh, cô ấy vẫn còn ngủ. Đây là quần áo của cô ấy, tớ đã lấy đồ của cậu cho cô ấy mặc, nó vừa vặn so với cô ấy hơn là đồ của Yuri. Cậu cho đồ của cô ấy vào máy giặc đi!

Fany đưa bộ đồ cho Tae yeon nhưng thay vì đem chúng bỏ vào máy giặc, Tae yeon lại ngắm chúng một cách say sưa.

-Sao cậu săm soi chúng kĩ vậy?- Fany tò mò

-Cậu không thấy sao? Đây là trang phục của thời Gaki, mà bộ đồ này chỉ dành cho quý tộc thôi, chính xác là vua chúa… và bộ đồ này chỉ được mặc khi hôn sự diễn ra thôi…

-Nói vậy là…

-Nói cho dễ hiểu thì cô ta mặc trang phục của cô dâu thời Gaki, không phải một bộ đồ bình thường, đây là trang phục dành cho một hoàng hậu!

-Hả????- Fany ngạc nhiên- Vậy cô ta là ai? Sao lại mặc bộ đồ này?

-Có thể cô ta chính là…

-Là Jessica của nhóm Girls’s generation!- Fany khẳng định

-Hả??????

-Có thể cô ta đang quay một bộ phim cổ trang và vô tình trượt chân ngã xuống nước khi đang quay thì sao? Cậu không thấy sao? Cô ta rất giống Jessica!

-Cậu ấm à? Hay cậu hâm mộ Girls’ generation đến phát rồ? Nếu Jessica đóng phim cổ trang thì báo chí đã đăng ầm lên cả rồi! Và sẽ có hàng trăm người lao xuống sông cứu cô ấy chứ không đến lượt chúng ta đâu!

-Nhưng nếu là cô ấy thì sao? Mọi chuyện đều có thể xảy ra cơ mà!Cậu tưởng tượng xem, nếu cô ấy tỉnh lại, nhận ra rằng chúng ta đã cứu cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động, cả các thành viên khác nữa. Biết đâu chúng ta có thể gặp họ ở đời thực.

-Vậy nếu gặp họ cậu sẽ hỏi gì?

-1 câu thôi, Is Taeny real?

-Ngốc! tất nhiên Taeny is real, cả Yulsic và Yoonhyun nữa!

-Ừ nhỉ!-Fany cười bẽn lẽn.

-Cậu đúng là quá hâm mộ Girls’generation! Mà cậu xem, Tv đang chiếu trực tiếp “Genie” kìa, Jessica đấy chứ đâu!-Tae yeon chỉ vào màn hình tv, lúc này Fany mới để ý.

Tất nhiên, ngay sau đấy cặp mắt cô “dán” vào Tv, không để ý đến mọi chuyện xung quanh nữa. Tae yeon thở dài. Fany mê Girls’ generation hơn cả cô!

-Fany à, cậu có nhớ những lời cô ấy đang nói khi chúng ta vừa đưa cô ấy lên bờ không?

-…

-Fany!!!!

-Cậu ồn ào quá! Không thấy tớ đang bận à? Chờ một tí đi!

Fany nói mà mắt vẫn cứ dán vào Tv. Một lần nữa Tae yeon thở dài ngao ngán.

Một lúc sao Fany quay lại hỏi:

-Khi nãy cậu muốn nói gì?

-Cậu thích tớ hơn hay thích Girls’ generation hơn?

-Hả?

-Nói đi?

-Đừng nói với tớ là cậu ghen với họ đấy nhé!-Fany nhếch mép

-Sao lại không ghen? Cậu đã gạt phắt tớ đi chỉ vì họ đấy thôi!

-Hahaaaa!!! Cậu thật là… với tớ Tae yeon là nhất!

Cô cười, nụ cười ấy khiến Tae yeon cũng cười theo.

Cậu ngốc lắm Tae yeon à, cậu không biết tớ thích cậu nhiều đến mức nào đâu! Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ dã biết rằng chúng ta có duyên nợ từ kiếp trước rồi!

-Cậu có nhớ những lời cô ấy đang nói khi chúng ta vừa đưa cô ấy lên bờ không?

-Có! Hoàng huynh hay hoàng tẩu gì đó!

-Vậy là tớ không nghe nhầm. Cậu không thấy cách xưng hô của cô ấy rất lạ sao? Bây giờ ai lại dùng những từ ấy! Nhất định phải chờ cô ta tỉnh lại để hỏi cho rõ mới được!

Trang phục của cô ta, những thứ đồ trang sức cô ấy đeo trên người, cả kiểu tóc ấy nữa… và dòng sông YongYoo… tất cả khiến tớ liên tưởng đến công chúa Soo Yeon…

Trong khi Tae yeon đang hoài nghi về lai lịch của cô gái ấy thì bên trong phòng Yul, cô ta lại đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Giấc mơ đưa cô về quá khứ của cô và…

End chap 3

Chap 4

Hơn 709 năm trước…

Tại một khu chợ đông đúc của nước Soshi

-Công …công…

SunKyu chạy theo công chúa Soo yeon bở cả hơi tai. Nàng thở dốc:

-Công…công…công

-Này, ta có phải là bọn quan thái giám mà ngươi gọi ta là “công công” hoài vậy? Có muốn ta cắt luôn suất sữa cao mà ta ưu ái dành cho ngươi không?- công chúa nhăn mặt

-Ôi… không… không… người mà… cắt sữa thì làm sao thần phấn đấu cao… cao được bằng công chúa?

-Ngươi cao bằng ta để làm gì?

Mặt Sunkyu bỗng ửng đỏ…

-Thần… thần…

-Này, khai thật xem nào. Nếu ngươi nói thật thì mỗi buổi sáng ta sẽ cho ngươi uống năm ly sữa thay vì một ly!

-Thần… người biết đấy công chúa, võ quan Young Soo rất to cao, mỗi lần tiểu nữ đứng nói chuyện với chàng rất mỏi cổ. Nếu thần cao thêm 1 tí nữa thì… người biết đấy, tiểu nữ sẽ không phải mỏi cổ mỗi khi nói chuyện với chàng. Mỗi lần nói chuyện với chàng cái cổ của tiểu nữ lại hoạt động hết công suất!

-Vậy ra ngươi… ngươi thích cái tên ham ăn ham uống ấy hả?- Công chúa hét lên kinh ngạc

-Người đừng hét to như vậy, dễ gây chú ý lắm!

-Ngươi sợ gì, có phải ở trong cung đâu mà ngươi phải lo lắng.

-Chỉ có ngươi mới khiến người khác chú ý đấy! Đừng gọi ta là công chúa nữa!

-Vậy thần phải gọi bằng gì ạ?

-Gọi tên của ta, đơn giản vậy thôi!

-Thần không dám ạ!-Sun kyu cúi đầu cung kính

-Thật là… cái này cũng không dám, cái kia cũng không dám. Ngươi khiến ta bực mình quá đi thôi. Thôi, gọi ta bằng chị cũng được!- công chúa ra lệnh

-Vâng thưa công…

-C.H.Ị!!!!

-Vâng thưa chị!

-Được đấy!

Công chúa mỉm cười rồi tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Mỗi lần nàng muốn ra khỏi cung, phụ vương và hoàng huynh luôn cử người đi theo bảo vệ nàng. Điều đó khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, chẳng có một tí tự do và riêng tư nào cả. Lần này, nhân lúc trong cung đang rộn lên vì hôn sự của hoàng huynh Kim Tae, nàng quyết định lén phụ hoàng và hoàng huynh ra ngoài dạo chơi một chuyến cùng người hầu thân cận của mình là Sunkyu.

-Này, Sunkyu, cái mặt nạ này ngộ nhỉ?

Công chúa vừa nói vừa đeo nó lên mặt mình. Trái với vẻ thích thú của nàng, Sunkyu tỏ ra rất lo lắng:

-Này, ngươi có nghe ta nói không đó? Sao nãy giờ ngươi cứ lơ đễnh vậy? Hay ngươi đang nghĩ về võ quan Young Soo

-Công… à không, chị, em nghĩ chúng ta nên về thôi. Mỗi lần chúng ta ra ngoài đều có hộ vệ, nhưng lần này… lỡ như…

-Ta không lo thì ngươi lo cái gì? Bây giờ trong cung hoàng thượng đang bận lo liệu cho hôn sự của hoàng huynh Kim Tae, còn hoàng huynh Kim Tae thì đã ba ngày chẳng ghé qua cung của ta. Hứ! Có vợ rồi là quên mất em gái luôn! Sẽ chẳng ai biết ta trốn ra ngoài cung đâu!- Công chúa giận dỗi

-Nhưng người không thấy hoàng tử và công chúa Mi Young là một cặp rất đẹp đôi sao?

-Nàng ta thì có gì hay ho chứ? Không hiểu sao hoàng huynh của ta lại mê mẩn cô ấy đến vậy nữa. Từ sau khi gặp cô ta, mỗi lần nói chuyện với ta là hoàng huynh lại: Mi Young có cặp mắt rất đẹp, mỗi lần nàng cười là tim ta lại đập loạn cả lên rồi cặp mắt ấy đẹp như vầng trăng vậy không thì cũng Mi Young thế này, Mi Young thế nọ… khiến ta phát ngấy!

-Nhưng quả thật công chúa Mi Young rất đẹp, lại dịu dàng nữa!

-Hết hoàng huynh rồi lại đến ngươi, đều bị tình yêu làm cho mê mẩn. Ta chỉ thấy nàng ấy giống hệt như cây nấm vậy! Cả ngươi nữa, bây giờ ta nhìn mặt ngươi chỉ thấy hiện lên hai chữ Young Soo thôi!

Nói đến đây nàng nghe tiếng cười khúc khích của Sunkyu, nàng thắc mắc:

-Sao ngươi lại cười?

-Vì ngườichưa yêu nên chưa hiểu đó thôi, tình yêu khiến con người ta không còn là mình nữa, tình yêu khiến ta say đắm và trở nên ngu ngơ nhưng tình yêu cũng khiến ta trở nên kiên cường và dũng cảm. Tình yêu là điều kì diệu. Một ngày nào đó nếu người yêu thì người sẽ hiểu. Người sẽ chỉ muốn được ở bên cạnh người đó thôi…

-Này, ngươi có ý gì vậy hả? Ta chưa yêu thì đã sao?... Nhưng ngươi nói đúng… ta không hiểu tình yêu là gì cả, nhưng ta vẫn đang chờ đợi tình yêu đích thực của mình. Ta từ chối tất cả những lời cầu hôn cũng vì lẽ đó. Ta không muốn lấy một kẻ muốn cưới ta chỉ vì ham mê sắc đẹp của ta hay vì của hồi môn là một phần lãnh thổ của Soshi. Ta mong đợi một người thật sự yêu và hiểu ta…

Nàng nói với ánh mắt buồn rầu. Nàng biết, đó là một giấc mơ khó trở thành hiện thực. Nàng không phải là hoàng huynh Kim Tae, nàng không thể tự mình quyết định. Nàng là công chúa, nhưng xét cho cùng, nàng chỉ là thân phận nữ nhi mà thôi…

Cùng lúc đó, tại hoàng cung…

-Kim Tae, huynh dẫn muội đi đâu vậy?

-Ta đưa muội đến gặp hoàng muội của ta! Đã ba ngày rồi ta không đến thăm muội ấy, chắc hẳn muội ấy giận ta lắm!-Kim Tae vừa nói, vừa nắm tay công chúa Mi Young

Trước cung của công chúa Soo Yeon…

-Mau báo với hoàng muội là có ta và công chúa Mi Young đến thăm!

-Thưa vâng ạ!

Mama tổng quản tuân lệnh rồi lập tức vào trong thông báo cho công chúa nhưng…

Một lúc sau, bà ta chạy ra mặt tái mét, vội quỳ xuống:

-Mong hoàng tử tha mạng! Công chúa… công chúa người….

-Hoàng muội của ta làm sao?- Kim Tae lo lắng

-Khi nãy công chúa nói muốn yên tĩnh nên đã cho chúng thần lui hết ra ngoài, chỉ để cung nữ Sun kyu ở lại hầu hạ thôi…Nào ngờ… nào ngờ… khi thần bước vào phòng thì công chúa… người đã biến mất rồi ạ, cả cung nữ Sunkyu cũng không thấy đâu!

-Các ngươi thật vô dụng!

Kim Tae nổi nóng, chàng định phạt mama tổng quản nhưng công chúa Mi Young đã kịp xoa dịu cơn giận của chàng:

-Xin người bình tĩnh! Mama cũng vì vâng lệnh của hoàng muội thôi mà! Xin người đừng làm lớn chuyện, kẻo phụ hoàng lại lo lắng!

Kim Tae gật gù:

-Nàng nói phải, có lẽ mấy hôm nay ta không đến cung thăm hoàng muội nên muội ấy trốn ta ra ngoài cung chơi cho khuây khỏa. Được! Ta sẽ ra ngoài cung và đưa muội ấy về!

Young soo!- Kim Tae gọi to

-Vâng! Thưa hoàng tử!

-Mau chuẩn bị đi, ta sẽ xuất cung, đem theo một số quan cận vệ nữa. Còn các ngươi-Kim Tae quay về phía mama tổng qaurn và bọn cung nữ-giữ mồm giữ miệng, nếu hoàng thượng vì chuyện này mà phải lo lắng thì…

-Thưa, chúng thần hiểu ạ!- Mama cùng bọn cung nữ cuối đầu vâng lệnh

Kim Tae quay lại nói với Mi young bằng một giọng thật dịu dàng:

-Bây giờ ta phải xuất cung. Ta sẽ cho người đưa muội về cung nghỉ ngơi!

-Không!Muội không muốn!

-Vậy muội muốn gì?

-Muội muốn ra ngoài cung cùng huynh!

-Nhưng sẽ rất nguy hiểm, nếu…

-Nếu nguy hiểm thì đã có huynh, muội không sợ!

Mi Young lại sử dụng đôi mắt cười của mình. Nàng biết , chưa bao giờ hoàng tử Kim Tae có thể thắng được đôi mắt ấy.

Kim Tae thở dài:

-Thôi được!Nhưng muội phải luôn theo sát ta đó!

-Muội sẽ không bao giờ rời huynh đâu!-Công chúa Mi Young lại cười.

Aigoo, đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm… ta “chết” muội ấy cũng vì điều này.

(cont’d)

Chap 4(cont’d)

Hơn 709 năm trước

Tại một khu chợ đông đúc của nước Soshi, cách không xa nơi công chúa Soo Yeon và cung nữ Sunkyu đang đứng…

-Thưa công tử, mục tiêu đã xuất hiện!

-Ngươi hiểu các ngươi phải làm gì rồi chứ?

-Tiểu nhân hiểu ạ!

-Được! Bắt đầu đi! Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu sơ suất thì chúng ta sẽ không còn cơ may nào như thế này nữa đâu!

-Thưa vâng ạ!

-Được, ngươi đi đi!

Tên thuộc hạ bước ra ngoài trong khi chủ nhân của hắn vẫn tiếp tục quan sát con mồi mà hắn rình rập bao lâu nay. Một nụ cười nham hiểm thoáng lướt qua trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ ấy, đầy vẻ nhẫn tâm. Hắn thở dài.

Ta xin lỗi vì những gì ta sắp làm với công chúa. Nhưng đây là số phận của hai chúng ta. Chỉ có nàng mới có thể đem đến cho ta sự tự do ta hằng ao ước mà thôi! Nếu oán trách, thì hãy oán trách số phận tại sao nàng là công chúa của Soshi, còn ta lại là người Gaki!

-Thưa phụ thân, người cho gọi con có chuyện gì ạ?

-Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con!

Một khoảng im lặng giữa hai người, một tiếng thở dài, người đàn ông vuốt bộ râu lốm đốm vài sợi bạc và nói:

-Ta biết bao lâu nay ta đã rất nghiêm khắc với con, bắt con học võ thuật, cưỡi ngựa, bắn cung cả về y thuật nữa, chưa từng cho con được vui chơi hay sự yêu thương dịu dàng như những đứa trẻ khác và …điều tồi tệ nhất là ta đã không cho con sống với thân phận thật của mình! Con có oán hận ta vì điều đó không?

-Thưa, phụ thân, xin người đừng nói vậy ạ! Nếu 14 năm trước, người không cứu con thì con đã không còn trên cõi đời này! Người đã cho con mạng sống này! Không bao giờ trong tâm trí con dám có một ý nghĩ bất kính về người huống chi là sự oán hận!

-Nếu con là con ruột của ta thì hay biết mấy! Tiếc là ta vô phước, chỉ có mỗi một đứa con gái thôi! Ta biết, con đã lớn, con muốn bay xa, con không muốn bó buộc trong chiếc lồng son này, con muốn sống thật với bản thân mình!

-Con…

-Con không cần nói! Ta hiểu! Nhưng… con hãy vì ta, vì Gaki, nơi đã cưu mang con, hoàn thành sứ mệnh này! Chỉ có con mới đủ tài giỏi, thông minh, sự can đảm để làm được điều này!

-Thưa, phụ thân, người,…

-Bây giờ, ta thay mặt Gaki đặt trọng trách này lên vai con! Con hãy làm nội gián cho Gaki!

-Này, Sunkyu, người đàn ông kia bán thứ gì mà trông hấp dẫn vậy?-Công chúa Soo yeon nhìn người đàn ông đang đẩy một xe hàng đầy những que kẹo màu đỏ tươi đầy vẻ thích thú.

-Hình như là kẹo hồ lô ạ!

-Kẹo hồ lô? Nghe hay nhỉ? Ta muốn ăn thứ đó!

Ngay lập tức, nàng chạy về phía người đàn ông đó mà không biết rằng đây là một cái bẫy đã được sắp đặt rất chu đáo…

-Công… à chị, vậy còn mấy cái mặt nạ này thì sao?- Sunkyu gọi theo

-Ta mua hết, ngươi tính tiền đi! Ta đi mua kẹo đây!

-Khoan đã, người…

Sunkyu định chạy theo công chúa nhưng gã bán mặt nạ ngăn lại:

-Này, hai cô đứng đây từ sáng đến giờ, hết bảo tôi lấy cái này cái nọ ra cho xem, giờ không định mua hả?

-Tôi mua tất! Ông gói hàng lại đi! Ông chờ lát nữa chúng tôi sẽ quay lại!

-Để hai cô bỏ đi luôn à?-Gã nhăn nhó

-Ông ồn ào quá! Được rồi, tôi trả tiền là được chứ gì!

Trong khi Sunkyu đang loay hoay tính tiền thì công chúa Soo yeon vẫn mải mê đuổi theo xe kẹo, không nhận ra rằng nàng đang ngày một gần cái bẫy ấy hơn…

-Ông ta đâu rồi nhỉ? Lúc nãy ông ấy đi về hướng này cơ mà

Công chúa boăn khoăn, nàng không biết người bán kẹo ấy đã đi về hướng nào. Lúc này, nàng nhận ra rằng mình đang đứng giữa một con hẻm vắng, xung quanh không một bóng người. Sunkyu cũng không ở bên cạnh nàng…

-Hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Một giọng cười man rợ cùng một giọng nói ồm ồm vang lên bên tai nàng khiến nàng giật mình quay lại:

-Sao ở nơi hoang vắng này lại có một thiếu nữ xinh đẹp đến thế kia?

Đối diện với công chúa là ba tên to cao, mặt mũi bặm trợn, chúng nhìn nàng bằng cặp mắt đầy thèm muốn. Công chúa nhìn chúng rồi lại nhìn xung quanh, chỉ có nàng và chúng mà thôi, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong nàng…

Chúng có ba người, mà ta chỉ có một. Phải làm sao đây? Chúng muốn gì?

-Các ngươi là ai? Mau tránh đường, các ngươi không biết các ngươi đang đụng đến ai đâu!-Nàng cố giữ bình tĩnh, hét to trước bọn chúng.

Một lần nữa, chúng lại nhìn nhau cười man rợ. Một trong ba tên lên tiếng:

-Cô ta rất xinh đẹp, hay chúng ta bán cô ấy vào lầu xanh!

-Nhìn trang phục của cô ta đi, chắc chắn là tiểu thư con nhà quyền quý, hay chúng ta bắt cóc cô ấy đòi tiền chuộc?- 1 tên khác lên tiếng

-Không! Ta muốn cô ấy làm vợ lẽ!-Tên to cao nhất và dữ dằn nhất lên tiếng-Ta muốn cô ấy đẻ cho ta một tá mười thằng con trai!

Hắn cười vang, hai tên kia cũng cười theo. Chúng gật gù đồng ý. Đến lúc này, khuôn mặt của công chúa tái đi vì sợ hãi nhưng nàng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh:

-Nếu các ngươi để ta đi, ta sẽ không truy cứu chuyện này! Các ngươi có thể lấy đi trang sức trên người ta nếu muốn!

-Không, thứ ta cần là nàng! Hai tụi bay quay chỗ khác đi!

Hắn cười hả hê rồi tiến đến bên công chúa. Khi hắn vừa động bàn tay dơ bẩn vào người nàng, ngay lập tức, nàng rút cây trâm đang cài đâm vào tay hắn nhưng dường như vô dụng. Hắn chỉ hơi nhăn mặt rồi rút cây trâm ra.

-Nàng càng hung dữ thì ta lại càng thích!

Nói rồi hắn đè nàng xuống và xé toạt lớp áo trên người nàng, để lộ một bên vai với nước da trắng hồng mềm mại. Hắn cười hả hê, mặc cho sự chống cự tuyệt vọng của nàng.

-Không!!!... Thả ta ra!!! Ngươi…Hoàng huynh!!!! Cứu muội!

Nàng vừa khóc vừa vùng vẫy.

-Sẽ chẳng có ai nghe nàng đâu! Ngoan ngoãn…

Hắn chưa nói hết câu thì đã cảm thấy mùi binh khí sắc lạnh kề bên cổ mình, một thanh gươm sáng loáng đang kề lên cổ hắn, phải, đang kề lên cổ hắn! Hắn lập tức buông nàng ra và từ từ quay đầu lại, đối diện với kẻ đang kề gươm lên cổ mình. Hắn hỏi bằng giọng run run:

-Ngươi… ngươi là ai?

Người ấy không nói, chỉ hất đầu về phía hai tên đồng bọn của hắn đang nằm sõng soài trên đất. Mặt hắn trắng bệt, hắn biết võ công của hắn thua xa người này. Hắn lập tức quỳ xuống van lạy:

-Xin hãy tha mạng cho ta! Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ta cướp được hôm nay, kể cả cô gái kia nữa!

Hắn chỉ vào góc tường, nơi công chúa Soo Yeon vẫn còn đang run lên vì sợ hãi, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nàng đỏ hoe.

Người thanh niên ấy, với chiếc nón che gần hết nửa khuôn mặt lắc đầu:

-Ta không cần những thứ ấy! Nhưng ngươi nợ nàng! Nếu nàng ấy tha mạng cho ngươi thì ta cũng sẽ tha mạng cho ngươi, nếu không… thanh kiếm này sẽ lấy mạng ngươi!

Người ấy vừa nói vừa đưa lưỡi gươm sát vào một tí nữa, rạch một vết dài. Máu tuôn ra, hắn nghe rát buốt, lập tức hắn quỳ lạy nàng:

-Xin cô tha mạng cho ta! Ta sai rồi… ta… xin đừng giết ta… ta chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, ta còn mẹ già, con thơ và cả vợ ta nữa… nếu ta chết, họ cũng sẽ chết theo ta mất thôi!-Hắn vừa nói vừa đập đầu xuống đất để tỏ rõ sự ăn năn.

Công chúa nhìn hắn, kẻ đã muốn làm hại nàng. Nàng hận hắn nhưng… mẹ hắn, vợ con hắn vô tội… nàng không phải là người nhẫn tâm…

-Hãy để hắn ta đi!-Nàng nói bằng giọng run run, những giọt lệ vẫn rơi đều…

Người thanh niên ấy hạ thanh kiếm xuống. Ngay lập tức, hắn ta cùng đồng bọn tháo chạy!

Trái tim của nàng ta quá yếu đuối… đó chẳng phải là kẻ vừa muốn hãm hại nàng hay sao…

Người ấy bước đến bên công chúa, không một lời nói, lặng lẽ cởi chiếc áo nâu đã sờn trên người mình đắp lên cho công chúa, che đi bờ vai đang lộ ra của nàng. Soo yeon không nói gì. Nàng ngẩn đầu lên nhìn người vừa cứu mình nhưng nàng không thể nào nhìn được khuôn mặt của người ấy bởi chiếc mũ đội sụp xuống đã che gần hết khuôn mặt chàng…

Nàng ấy vẫn khóc, ta có quá đáng chăng…

Người ấy cuối thấp người xuống, định đưa tay lau những giọt nước mắt cho nàng nhưng bị nàng hất tay ra. Nàng hất tay quá mạnh, khiến chiếc mũ cỏ ấy rơi xuống và… ẩn dưới chiếc mũ xấu xí ấy là một khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Người ấy nhìn nàng bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm, tựa như xoáy sâu vào trái tim nàng, vào tâm hồn nàng. Nàng đọc được trong đôi mắt ấy sự quan tâm, lo lắng mà người ấy dành cho nàng và cả một nỗi buồn u uất mà chính bản thân nàng không thể hiểu hay lí giải được.

Nàng chỉ biết, người thanh niên này mang đến cho nàng một cảm giác ấm áp và an toàn, tin tưởng đến lạ lùng… Không hiểu sao, nàng lại khóc nhiều hơn…

Người ấy chẳng nói gì, vẫn như lúc nãy, chỉ lẳng lặng đưa tay lau những giọt nước mắt cho nàng. Nhưng lần này lại khác, nàng không hất tay người ấy ra nữa. Nàng bỗng trở nên ngoan ngõan như một chú mèo con…

Thịch…thịch…thịch…

Thịch…thịch…thịch…

Ngươi là ai? Sao lại khiến tim ta đập mạnh đến thế này? Nếu ngươi cư tiếp tục lau nước mắt cho ta thì những giọt lệ này sẽ vẫn tiếp tục rơi mãi không thôi vì… ta muốn ngươi ở bên cạnh ta…

Thịch…thịch…thịch…

-Hoàng muội!

Công chúa Soo Yeon quay lại và nhận ra hoàng huynh Kim Tae, công chúa Mi Young và cả Sunkyu nữa. Tất cả đều nhìn nàng bằng cặp mắt lo lắng. Kim Tae ngay lập tức cởi chiếc áo bào đang mặc đắp lên cho Soo yeon và ra lệnh cho quân lính bắt người thanh niên ấy lại:

-Tên kia! Ngươi có biết ngươi vừa mạo phạm với công chúa Soo Yeon không, tội của ngươi đáng bị xử trảm!

-Công … chúa?- Người ấy đáp với vẻ mặt ngạc nhiên

-Không, hoàng huynh, chính huynh ấy đã cứu muội!

Công chúa Soo Yeon thuật lại mọi chuyện cho hoàng huynh của mình.

Kim Tae ra lệnh cho quân lính thả người thanh niên ấy ra.

-Ta xin lỗi vì đã trách nhầm ngươi! Ngươi đã cưú hoàng muội của ta! Được, ta sẽ tâu với phụ hoàng ban cho ngươi chức võ quan, bảo vệ cho công chúa. Ngươi nói đi, tên ngươi là gì?

-Thần là Kwon Yul!

End chap 4

Chap 5

709 năm sau…

Tại một thị trấn nhỏ ven biển…

Trong một tiệm cafe có tên là SooSun…

-Sunny à, rốt cuộc thì điều bất ngờ mà cậu muốn dành cho mình là gì vậy?- Sooyoung hỏi trong khi hai mắt bị bịt lại bởi một tấm vải đen.

-Một lát nữa thôi rồi cậu sẽ biết!-Sunny nói rồi chạy nhanh vào nhà bếp…

-Khịt… khịt… hình như là….

Soo young biết rất rõ mùi thơm này, mùi thơm của loại bánh kem dâu đặc biệt chỉ có ở Soosun café mà thôi…

-Bánh kem!- Soo young hét to.

-Mũi cậu thính thật đấy!

Sunny cười rồi tháo miếng vải bịt mắt cho Soo young. Soo young nhìm chằm chằm vào chiếc bánh kem bự chảng trên tay Sunny, mắt sáng rỡ. Không để Soo young phải đợi lâu, Sunny xắn một miếng bánh kem thật bự rồi đút cho Soo young, nói bằng giọng dễ thương nhất của mình:

-Honey à, món bánh kem này tớ chỉ làm cho một mình cậu thôi!

-Sunny à, cậu… Tớ sẽ ăn hết vì đây là tình cảm cậu dành cho tớ- Soo young xúc động

và ăn một cách ngon lành mà không hề ngờ rằng tất cả là một âm mưu vô cùng đen tối mà vợ mình đã vạch sẵn.

Rất dễ dàng, chỉ cần một cái bánh kem thật ngon, một chút ngọt ngào, Soo young đã sập bẫy, một cái bẫy rất thâm độc…

Cứ ăn đi, rồi cậu sẽ biết tay tớ!

-Wow, Sunny, tay nghề của cậu càng tiến bộ đấy! Món bánh kem dâu này thật ngon, vị ngọt vừa phải, vừa cắn vào là hương dâu lan toả hết cả trong miệng, cả loại kem này nữa, cứ như tan trong miệng vậy…-Soo young vừa ăn vừa nhận xét.

-Honey à, vì cậu mà tớ đã thêm vào bánh một loại hương liệu rất đặc biệt đấy! Cậu đoán thử xem!

-Là gì vậy?

-Thực thần như cậu mà không nhận ra sao?

Soo young lại cắn thêm một miếng thật to, nhưng cô vẫn không thể nhận ra thứ hương liệu đặc biệt mà Sunny nói đến. Nhưng Soo young bỗng reo lên một cách vui vẻ:

-A! Tớ biết rồi!

Cậu ta đoán ra rồi sao? Không thể nào…Mình đã rất cẩn thận cơ mà…

-Đó là tình yêu mà cậu dành cho tớ phải không?-Soo young cười vui vẻ

Phù… vậy mà mình cứ tưởng…

Đúng rồi… đây là tình yêu mà mình cho cậu đấy…

Cứ chờ đi, Choi Soo Young- Choi “thiếu gia”!

Sunny không đáp lại, chỉ gật đầu cười rồi lại tiếp tục đút bánh cho Soo young.

-Sunny à, mình phải làm sao để cám ơn cậu đây? Cậu thật là ngọt ngào!

Ngọt ngào là thứ thuốc độc nguy hiểm nhất, Soo young ạ!

Soo young nói rồi nhanh như cắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái của Sunny khiến đôi má của cô ấy ửng hồng lên chẳng khác nào màu hồng của món bánh kem mà Soo young đang ăn. Điều này khiến Soo young thích thú, cô muốn hôn Sunny một lần nữa, nhưng lần này không phải trên má, mà là trên môi. Không phải là một cái hôn phớt, mà là một nụ hôn thực sự nhưng…

-E hèm! Hot scence, cấm trẻ em dưới 17 tuổi!

Soo young định quay lại quát cái “kẻ trời đánh” dám phá đám dám chen ngang vào phút giây ngọt ngào giữa mình và Sunny nhưng…

-Yah! Kwon Yuri, cậu đến lúc nào vậy?

Soo young mừng rỡ khi nhận ra “kẻ trời đánh” ấy chính là Yuri, một tay bế Kyungsan, một tay che mắt của thằng bé lại.

-À, xem nào, tớ đến vào đúng đoạn “cậu thật là ngọt ngào!”. Um… tớ không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt nàgo giữa hai cậu nhưng… cậu biết đấy… Kyungsan chỉ mới 2 tuổi rưỡi, nó không nên thấy những gì mà hai cậu sắp làm!

Sunny cười ngượng trong khi Soo young tỏ ra bối rối thấy rõ. Ngay lập tức, Sunny kéo Yuri vào trong tiệm, ngồi xuống bên cạnh mình.

-Cậu chờ tớ một tí nhé, tớ sẽ pha cho cậu một tách café!

Sunny ngay lập tức đi pha café trong khi Soo young vẫn mải mê với chiếc bánh kem…

-Này, bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, cậu không thể dừng ăn một lát để hỏi thăm về mình sao?

-Mình chỉ còn 1/3 cái bánh thôi! Sẽ nhanh thôi mà!

-Aishhh, cậu đúng là thực thần! Nhưng trông nó ngon nhỉ, tớ thử một miếng nhé!

Yuri chưa kịp chạm tay vào chiếc bánh thì đã bị Soo young đẩy ra:

-Này, đây là bánh kem tình yêu Sunny là cho tớ đấy! Chỉ có mình tớ được ăn thôi!

-Đồ keo kiệt! Hừ, đã vậy tớ nhất định phải cắn một miếng mới được!

Yuri hét lớn, định giật dĩa bánh từ tay Soo young nhưng Sunny đã vội ngăn lại:

-Yuri! Tớ sẽ làm một cái khác! Tốt nhất là cậu… đừng ăn!

-Sao vậy?- Yuri thắc mắc

-À.. thì…

Sunny chưa nói hết câu thì Soo young đã rên lên, khuôn mặt trắng bệt:

-Sunny… món bánh này… không…ổn…- Soo young vừa rên rỉ vừa ôm bụng

-Này, Soo young, cậu sao không vậy?- Yuri lo lắng trong khi Sunny lại tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười gian xảo.

-Soo young à, bây giờ là lúc cậu cảm nhận được thứ hương liệu đặc biệt ấy đấy!

-Cậu… cậu… đã bỏ… gì??? Chẳng lẽ…

-3, 2, 1! Let’s go!

Sunny vừa đếm xong cũng là lúc Choi “thiếu gia” bỏ dở bữa ăn, chạy ngay vào WC với khuôn mặt không thể nào đau khổ hơn được nữa!

-Suuny à, cậu ấy có sao không vậy?- Yuri thắc mắc, không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

-Cậu đi mà hỏi tên lăng nhăng ấy đi! Hôm qua tớ gọi điện bảo về nhà ăn cơm, cậu ấy bảo bận công việc. Tớ cứ tưởng là cậu ấy bận thật, sợ cậu ấy đói bụng nên đã làm bánh đem đến cho cậu ấy, không ngờ….

-Cậu ấy đã làm gì?

-Cậu ấy đang ngồi ăn Sushi một cách ngon lành với một con nhỏ khác! Thậm chí cậu ấy còn dám để con ấy đút cho cậu ấy ăn nữa, cái việc mà chỉ có tớ mới được phép làm-Sunny tức giận

-Và cậu…

-Phải! Tớ đã cho thuốc xổ vào cái bánh này! Để xem lần sau cậu ấy có dám “đi ăn vụng” nữa không! Đêm nay nhất định cho cậu ấy ngủ ở WC cho biết thân biết phận!

Yuri giật mình trước độc chiêu của Sunny. Yuri thật sự cảm thấy lo lắng với tách café mình vừa uống.

-Sao cậu không uống café nữa?-Snny ngây thơ hỏi

-Tớ không muốn tối này dàng chỗ ngủ với Choi thiếu gia đâu!- Yuri lè lưỡi trong khi Choi “thiếu gia” vẫn đang “gào thét” ở một nơi cách đó không xa…

Chap 5 (cont’d)

709 năm sau…

Tại một thị trấn nhỏ ven biển…

Trong một tiệm cafe có tên là SooSun…

Sau hơn 30 ph kể từ Choi thiếu gia “đóng đô” ở WC…

-Sunny à, thật sự cậu đã cho bao nhiêu thuốc vào cái bánh này vậy?

-Không biết nữa! Nhưng chắc đủ để cậu ấy ngồi trong đó đến sáng mai!

-Cậu thật là… Tớ thề là sẽ không bao giờ lấy 1 cô vợ biết nấu ăn đâu!

-Này, cậu nói vậy là ý gì hả? Nếu Soo young không đi ăn vụng thì tớ cũng chẳng phải làm vậy! Cậu thì khác, cậu là một kẻ chung tình đến ngốc nghếch…

-…

Yuri không đáp lại lời của Sunny. Yuri hiểu Sunny đang muốn nói điều gì.

Phải, mối tình đầu của Yuri…

Người ta bảo mối tình đầu là mối tình mà người ta khó quên nhất nhưng sẽ ra sao nếu tình cảm ấy chỉ là tình cảm đơn phương? Tình đầu, tình đơn phương, cả hai điều đó đã lại một vết thương lòng khó mà hàn gắn trong trái tim tưởng như mạnh mẽ của Yuri…

-Anh cậu thế nào rồi?-Sunny hỏi

-Mình vừa ghé qua bệnh viện thăm anh ấy! Vẫn thế nằm im bất động!- Yuri nói, mắt nhìn xa xăm…

-Cậu định sẽ thế nào, Còn Kyung san thì sao? Còn chị dâu cậu? Vẫn không có tin tức gì sao?

-Không! Cô ta lặn mất tăm từ sau tai nạn của anh tớ! Mà cô ta có quay về thì tớ cũng không giao Kyung san cho chị ta! Tớ không muốn thằng bé biết nó có một người mẹ nhẫn tâm và vô trách nhiệm như vậy…

Giọng Yuri nghẹn lại, cô vuốt nhẹ lên mái tóc hơi nâu của thằng bé, cười một cách chua xót:

-Cậu biết không, mỗi lần nhìn thằng bé tớ lại nghĩ đến bản thân mình. Mẹ tớ đã bỏ rơi tớ hệt như vậy đấy! Bố mẹ nuôi đã cho tớ một gia đình, cho tớ một người anh và… cậu biết không, chăm sóc Kyung san là điều duy nhất mà tớ có thể làm để báo đáp cho bố mẹ

và anh hai…

Sunny im lặng, cô biết mình lại vừa chạm vào nỗi đau của Yuri. Dù khuôn mặt của Yuri vẫn rất bình thản, nhưng ẩn chứa sâu bên trong đôi mắt đen ấy là bao nhiêu nỗi niềm, những cảm xúc bị đè nén…

Yuri à, vì sao cậu cứ phải sống vì người khác như vậy, đến bao giờ cậu mới có được hạnh phúc của riêng mình? Cả cô bé ấy nữa, sao cậu không quên cô ta đi, chẳng phải đã 3 năm rồi sao?...

-Tớ… xin lỗi! Tớ không nên…

Yuri cười:

-Cậu thì có lỗi gì chứ! Lỗi duy nhất của cậu là cho thuốc xổ vào bánh quá tay thôi!

-…

-À, mình nhờ cậu một tí được không?

-Cậu trở nên khách sáo từ khi nào vậy? Cứ nói đi!

-Cậu trông thằng bé hộ tớ một tí được không? Thằng bé có vả mệt và buồn ngủ rồi!

-Cậu định đi đâu?

-….

-Không sao, để tớ bế thằng cu nào!-Sunny cười rồi đón thằng bé từ tay Yuri.

Yuri vẫy tay tạm biệt hai người rồi chạy biến đi thật nhanh như một cơn gió. Sunny lại quay sang thằng bé:

-Nào, Kyung san, “dì” cháu mình đi mua giấy vệ sinh thôi nhỉ? Chắc cậu Choi sẽ xài hết cả giấy dự trữ mất!

***

Vẫn là cái thị trấn nhỏ ven biển…

Nơi Yuri đã lớn lên…

Những kỉ niệm, vui và buồn…

Những nỗi nhớ miên man và da diết…

Yuri nhớ…

Phải, rất nhớ cô bé ấy…

Chỉ còn một mình Yuri và nỗi nhớ…

Kỉ niệm của 3 năm trước, tất cả như một thước phim quay chậm trong kí ức của Yuri…

3 năm trước…

Một buổi chiều hoàng hôn đẹp như tranh vẽ…

Tiếng sóng vỗ bờ du dương…

Và … cô bé ấy, tựa đầu lên vai Yuri, môi lẩm nhẩm theo giai điệu của bài hát mà cô ưa thích…

This feeling won't change,

and you are the only one I'm thinking of.

This feeling won't change,

and you are the only one I'm thinking of...

Yuri dịu dàng vuốt mái tóc của cô bé. Yuri biết những gì mình dành cho người đang ngồi cạnh mình nhiều hơn là tình bạn hay tình cảm của một người chị. Yuri biết đó là tình yêu. Phải, Yuri yêu người đang tựa đầu lên vai cô, yêu người đã luôn ở bên cạnh cô từ khi cô còn bé, yêu người luôn cười với cô bằng nụ cười xinh xắn nhất, yêu người luôn nhìn mình bằng đôi mắt vô cùng ngọt ngào, yêu người có giọng hát thiên thần, mỗi lần ở bên cạnh cô bé, Yuri không còn biết đến xung quanh. Chỉ có Yuri và cô bé, thế giới chỉ có hai người mà thôi.

Yuri đan bàn tay mình vào bàn tay của cô bé. Cô bé không phản ứng gì cả. Đây cũng là điều bình thường giữa hai người thôi mà…

Yuri hít một hơi thật sâu, cô sẽ nói cho cô bé biết tình cảm của mình…

-Yoona à…

Cô bé ngẩn lên…

-Chị yêu em!-Yuri lấy hết can đảm để nói ra 3 từ ấy, 3 từ vô cùng đơn giản nhưng không dễ để thốt ra…

-Em cũng vậy! Chị là người bạn tốt nhất của em!

Cô bé ấy -Yoona –đáp lại, ôm lấy Yuri rồi cười.

Không, không phải tình cảm này…

Yuri đẩy cô bé ra, nhìn thật sâu vào mắt cô bé:

-Chị muốn nói là chị yêu em… Chị không biết từ khi nào chị lại có cảm xúc kì lạ này

nữa, chỉ là… chị… cảm thấy tim mình đập thật nhanh trước mỗi cử chỉ của em, mỗi khi em cười, mỗi khi em đỏ mặt, mỗi khi em ngủ… thậm chí là cả khi em giận dữ nữa… Chúng ta đã luôn ở bên nhau, nhưng… bây giờ chị muốn được ở bên cạnh em như…

Dường như Yoona đã hiểu những gì Yuri muốn nói, cô bé nói bằng giọng nghiêm túc:

-Yuri à, em nghĩ chị không hiểu những gì chị đang nói!

Nụ cười không còn nở trên môi Yoona, thay vào đó là vẻ bối rối và lẩn tránh.

-Yoona…

-Em không thích nghe chị nói những lời đó đâu! Chúng ta… chúng ta… Không, nhất

quyết là không, em không thể!-Yoona kiên quyết.

-Vì sao vậy, chẳng phải những gì giữa chúng ta…

-Đó chỉ là những cảm xúc của một mình chị mà thôi! Với em, chị chỉ là một người chị… Em xin lỗi!

Em xin lỗi…

Em xin lỗi…

Lời nói ấy của Yoona khắc sâu vào tâm trí của Yuri, cả bài hát ấy nữa, bài hát mà cô bé vẫn thường hay hát…

Chap 6

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Tae yeon và Yuri…

Kính coong… Kính coong… Kính coong…

Yuri nhấn liên tiếp 3 hồi chuông nhưng lại chẳng có ai ra mở cửa cả.

Hay Tae yeon đi chơi với Fany rồi nhỉ? Cậu ấy thật là… mình đã bảo là thứ 2 mình sẽ về rồi mà

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Yuri cũng mở được cửa phòng.

Căn phòng tối đen như mực, chứng tỏ rằng Tae yeon đã đi ra ngoài. Yuri thở dài lẩm bẩm: “Lúc nào cũng Fany Fany! Chắc giờ này hai cậu ấy đang tí tởn ở đâu đó rồi!”

Yuri cởi áo khoác, vứt nó lên ghế sofa rồi đi tắm. Cô đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày. Yuri sẽ đi tắm và tất nhiên điều duy nhất mà Yuri muốn làm bây giờ là ngủ, ngủ, ngủ và ngủ mà thôi!

Mặc kệ Tae yeon, mặc kệ tên nhóc ấy muốn về lúc nào thì về, không về càng tốt, tối nay khỏi phải chia chung giường với cậu ta!

Nhưng khi bước vào phòng, Yuri nhận ra rằng đang có một người đang nằm trên giường, chiếc chăn phủ gần hết khuôn mặt…

Ồ, vậy ra Tae yeon đi ngủ sớm à?

Yuri thầm nghỉ rồi leo lên giường mà không hề biết rằng người con gái đang nằm cạnh mình không phải là Tae yeon. Cô ta chỉ đang mặc đồ của Tae yeon mà thôi…

-Không… Yul… không…

Yul? Ai là Yul?

Đây không phải là lần đầu tiên Tae yeon nói mớ nhưng lần này thật lạ…

Yul? Những lần trước mỗi khi ngủ mơ cậu ấy đều gọi tên Fany cơ mà…

Hay…

Tae yeon cũng đi ăn vụng như Soo young?

Không không đời nào, Tae yeon rất thích Fany cơ mà…

-Không! Yul đừng đi! Yul!

-Này, Tae yeon, có chuyện gì vậy?

Lần này thì Yuri không thể nằm im được nữa. Có vẻ như Tae yeon đang gặp ác mộng.

Yuri nhỏm dậy và với tay bật chiếc đèn ngủ đặt kế bên giường rồi kéo chiếc chắn ra, định đánh thức Tae yeon dậy nhưng…

Đây không phải là Tae yeon…

Cô gái xinh đẹp này là ai?

Yuri gần như ngây người trước vẻ đẹp của người con gái ấy.

Từng nét trên khuôn mặt của cô ấy đẹp và hoàng hảo như là một bức tượng điêu khắc vậy, không, còn hơn cả thế nữa…

Không, Kwon Yuri, sao mày lại nhìn chằm chằm cô ấy vậy?

Cô ta là người lạ cơ mà nhưng tại sao cô ta lại nằm trên giường của mày…

Lại còn mặc đồ của Tae yeon nữa…

Chẳng lẽ… những gì mình nghĩ là sự thật? Cậu ta bắt cá 2 tay? Nhân lúc mình đi vắng đưa cô gái này về nhà?

Không… Tae yeon không phải loại người ấy! Phải gọi cô ta dậy để hỏi rõ mới được…

-Này, cô gì đó ơi, dậy đi!-Yuri gọi và lắc mạnh vai của cô gái ấy.

Giọng nói này…

Giọng nói này… rất giống…

Chẳng lẽ…

-Cô tỉnh rồi à?

Soo yeon không thể tin vào mắt mình! Yul đang ở cạnh nàng, là Yul! Yul bằng xương bằng thịt, không mơ hồ, không thấp thoáng ẩn hiện như trong giấc mơ của nàng. Yul đang đặt tay lên vai nàng, cả đôi mắt ấy nữa, đôi mắt đen sâu thẳm mà Soo Yeon yêu từ cái nhìn đầu tiên…

-Yul… là ngươi?

Cô ta gọi mình? Yul?

-Uh, cô nhận lầm người rồi, tôi không…

-Cuối cùng ta và ngươi cũng có thể ở bên nhau! Yul à…-Soo yeon bật khóc

Cô ấy khóc sao?

-Khoan, đừng khóc…

Yuri định lau nước mắt cho cô ta nhưng… người con gái đã ôm chầm lấy Yuri, ôm thật chặt…

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta đang nhầm mình với ai chăng?

Nhưng khi vừa ôm Yuri, cô ta lại lập tức buông tay ra, nhìn Yuri bằng vẻ mặt bối rối xen lẫn cả thảng thốt:

-Yul, ngươi…

-???

-Ngươi… có ngực?

Cô ta điên à? Mình là con gái cơ mà!

-Này, tôi có ngực thì sao hả? Tôi là con gái cơ mà!

-Ngươi… con gái…

Soo yeon không thể tin vào tai mình…

Sau khi thốt ra 3 từ ấy, Soo yeon lại ngất xỉu một lần nữa, khuôn mặt tái hẳn đi! Trong khi Yuri đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra thì từ sau có giọng nói của Fany, cả Tae yeon cũng đang đứng cạnh Fany, nhìn Yuri bằng vẻ mặt nghiêm trọng:

-Yuri à, cô ta là bồ cũ của cậu hả?

Chap 6 (cont’d)

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Tae yeon và Yuri…

Trong tiềm thức của công chúa Soo Yeon…

Không… Đó không phải là sự thật…

Yul có…có…

Không…

Không…là giả…

Nhưng cảm giác ấy lại rất thực…

Trời ơi… xin hãy nói với ta đây là giấc mơ…

Trong khi đó, tại phòng khách…

-Fany, rõ ràng là cô gái này quen biết Yuri!-Tae yeon khẳng định.

-Không chỉ là quen biết thông thường đâu! Cậu không thấy cô ta ôm chầm lấy Yuri, lại còn bảo là cuối cùng họ cũng được ở cạnh nhau hay sao?

-Yuri thật là… mà sao cô ta lại vừa nói vừa khóc nhỉ, rồi lại ngất xỉu nữa?

-Chắc chắn là trong quá khứ Yuri đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô ta! Hay Yuri đã lừa tình cô ta nên khi vừa gặp lại Yuri cô ta đã khóc nhiều đến như vậy?

-Tiffany Hwang! Kim Tae yeon!

Fany và Tae yeon cảm thấy lạnh cả sống lưng. Họ nhận ra Yuri đang đứng sau lưng mình, 2 tay bắt chéo trước ngực nhìn họ bằng cặp mắt hình viên đạn, tay lăm lăm cây gậy đập bóng chày:

-Tiffany Hwang, nhắc lại điều cậu vừa nói xem, ai lừa tình? Ai là bồ cũ của ai hả?

Fany nhìn cây gậy đánh bóng chày, nhìn sắc mặt giận dữ của Yuri rồi lại quay sang Tae yeon, thở dài…

Mình có núp sau lưng Tae yeon thì cũng vậy thôi!Hic, biết thế mình đừng có nói bậy!

Fany nhỏ nhẹ…

-Yuri à,…

-S.A.O?

-Cậu và cô ta… có quan hệ gì vậy?

-Hai kẻ xa lạ!Tớ mới là người hỏi 2 cậu đấy!Tớ vừa về nhà đã thấy cô ta nằm trên giường rồi, lại còn mặc đồ của Tae yeon nữa! Rốt cuộc thì cô ta ở đâu chui ra vậy?

-Từ sông YoongYoo…

-Hả?

Tae yeon bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho Yuri, từ việc cô và Fany đã cứu cô ta cho đến bộ đồ và những thứ trang sức cổ xưa cô ta mang trên người…

-Mọi chuyện là vậy đó!-Tae yeon chốt lại.

-Và cậu nghĩ cô ta có liên quan gì đó đến công chúa Soo Yeon của triều Soshi- Tae yeon gật đầu- và cậu thì nghĩ cô ta là Jessica của Girrls’generation ?-Yuri hỏi Fany

-Cậu nghĩ sao Yuri?

-Nghĩ gì à? Tại sao hai cậu không đưa cô ta đến bệnh viện hay đồn cảnh sát gì đó, tại sao lại đưa cô ta về nhà, để cho cô ta ngủ trên giường của tớ và hỏi tớ những câu thật ngớ ngẩn?

-Nhưng, Yuri à, trên người cô ta không có giấy tờ gì cả, vả lại nếu đưa cô ta đến bệnh viện thì chúng ta sẽ phải đóng viện phí cho cô ta!Sẽ-rất-tốn-tiền!-Tae yeon nhấn mạnh 4 từ cuối cùng vì cô biết Yuri là một tên kẹt xỉn đích thực

-Uh… cũng đúng…

-Mà cô ta hỏi cậu câu gì vậy?-Fany hỏi- Mà sao cô ta lại vừa ôm cậu vừa khóc?

Hỏi gì à?

“Ngươi… có ngực?”

Một câu hỏi vô duyên nhất mà Yuri từng nghe!

Cô ta có thì mình cũng có, mình là con gái cơ mà! Thậm chí còn quyến rũ hơn cô ta ấy chứ!

Aissh… cô ta là ai? Yul là ai? Sao cô ta lại gọi mình bằng cái tên ấy? Lại khóc nữa…

Thật nhức đầu quá đi thôi!

-Hay để tớ vào phòng xem cô ta đã tỉnh chưa, hỏi thẳng cô ta là ai là tốt nhất, không cần phải đón già đón non nữa!- Tae yoen nói rồi chạy vào phòng nhưng chưa đầy 1 phút sau, 1 tiếng thét kinh hoàng phát ra từ phòng Yuri, có cả tiếng đồ đạc vỡ. Yuri và Fany lập tức chạy ngay vào phòng và điều đầu tiên đập vào mắt họ là cô gái lạ mặt ấy đang ôm mặt khóc, còn Tae yeon thì nằm dài dưới đất với một cục u thật bự trên đầu và chiếc điện thoại Yuri đặt trên bàn bị vỡ ra làm hai…

-Tae yeon cậu… cậu làm gì cô ta vậy?-Fany hỏi

-Cô ta làm gì tớ mới đúng! Tớ vừa vào phòng thì cô ta mở mắt ra, lại khóc rồi ôm chầm lấy tớ, gọi tớ là huynh, nhưng sau đó cô ấy lại đẩy tớ ra rồi hỏi…

-Ngươi… có ngực?- Yuri tiếp lời khiến Tae yeon ngạc nhiên:

-Sao cậu biết?

-…

-Rồi sau đó cô ta đạp tớ xuống giường và vớ điện thoại của cậu và ném vào tớ!-Tae yeon vừa nói vừa xoa cục u trên đầu!

Yuri thì thầm vào tai Fany: “Có lẽ cô ta mất khả năng phân biệt giới tính! Ai cô ta cũng ôm rồi hỏi là con gái, kể cả đống trang phục kì quái trên người cô ta nữa, chắc chắn cô ta là bệnh nhân tâm thần!”

(cont’d)

Chap 6 (cont’d)

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Tae yeon và Yuri…

Yuri đỡ Tae yeon đứng dậy trong khi ra hiệu cho Fany lại an ủi cô gái ấy.

Fany nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Soo yeon, nhẹ nhàng lấy khăn giấy đưa cho cô rồi nói:

-Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu!-Fany nói rồi mỉm cười. Fany tin rằng nụ cười ấm áp của mình sẽ khiến cho cô gái này cảm thấy khá hơn.

-Hoàng tẩu!- Công chúa Soo yeon mếu máo rồi ôm lấy Fany khiến cho Yuri và Tae yeon ngạc nhiên.

Yuri thì thầm với Tae yeon:

-Cô ta không hỏi câu ấy, cũng chẳng đá Fany xuống giường! Thật là kì lạ! Chẳng lẽ chúng ta kì quặc lắm sao?

-Hay nhìn mặc chúng ta gian nên cô ấy sợ nhỉ?

Yuri lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, kể cả Tae yeon. Trong khi đó Fany lại có một suy nghĩ khác:

Thật là tốt khi cô ta không đẩy mình xuống giường hay ném điện thoại vào đầu mình!

Nhưng sao cô ta không hỏi mình câu đó nhỉ?

Chẳng lẽ cô ta không nhận ra rằng mình cũng có…?Chẳng lẽ… của mình không bằng Tae yeon và Yuri à????

Không! Không! Nhất định là không, Fany à! Mày phải tự tin vào bản thân mình chứ!

À, mà tại sao cô ta lại gọi mình là hoàng tẩu nhỉ? Ai là hoàng tẩu của cô ta?

Có lẽ Yuri nói đúng, cô ta là bệnh nhân tâm thần!

Soo yeon vừa khóc vừa chỉ thẳng vào Yuri và Tae yeon:

-Hoàng tẩu, họ…

-???

-Họ có…

-Có?

-Có cái mà chỉ chúng ta nên có… Thật đáng sợ! Muội… muội sợ lắm!-Soo yeon bối rối

-Uh… bình tĩnh nào… tôi không hiểu những gì cô đang nói…

-Muội cũng không biết muội đang mơ hay tỉnh nữa! Muội ôm họ và…

-Này!- Yuri lớn tiếng- Cô đừng ở đó và nói những câu ngớ ngẩn nữa được không? Cô làm tôi bực mình rồi đấy! Cả điện thoại của tôi nữa, cô biết tôi đã tiết kiệm biết bao nhiêu để mua nó không?

Tae yeon nói khẽ:

-Bình tĩnh nào Yuri, cô ta vẫn còn đang hoảng sợ cơ mà!

-Thật là lôi thôi quá đi! Tuỳ cậu đấy, Tae yeon! Cậu đem cô ta về thì cậu tự mà giải quyết!- Yuri nói rồi đóng sập cửa phòng lại bước ra ngoài

Khoan đã…

Yul mà ta biết chưa bao giờ nặng lời với ta cả, lúc nào cũng dịu dàng với ta cơ mà…

Hoàng huynh gọi Yul là gì, Yuri?

Vậy người này là Yuri, không phải Yul, không phải Yul! Cô ta là Yuri, là con gái!

Còn hoàng huynh của ta? Người này… nhìn rất giống hoàng huynh của ta nhưng hoàng huynh của ta không lùn như người này và Yul, à không, Yuri gọi người này là Tae yeon! Không phải là hoàng huynh Kim Tae!

Sắc mặt của Soo yeon có vẻ khá hơn sau khi nhận ra rằng họ không phải là Yul và hoàng huynh của mình. Nàng lại quay sang Fany, nhìn Fany thật kĩ…

Cả cô gái này nữa, rất giống hoàng tẩu, nhất là đôi mắt cười nhưng… hoàng tẩu của ta tóc dài cơ mà, hơn nữa hoàng tẩu không ốm như người này hay… đây cũng không phải là hoàng tẩu???

Trời ơi, ta đang ở đâu đây? Sao mọi thứ lại đảo lộn thế này? Ta là ai? Những người này là ai?

Soo yeon ôm đầu lại, nàng đã quá mệt mỏi.

Fany ân cần hỏi:

-Cô có sao không?

Soo yeon nắm chặt lấy tay Fany:

-Cô… cô hãy nói cho ta biết cô có phải là hoàng tẩu Mi young của ta không?

Fany lắc đầu:

-Không… um.. tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi. Tôi là Fany, kia là Tae yeon, còn người vừa bước ra ngoài là Yuri!

-Vậy… tôi đang ở đâu?

-Cô đang ở nhà trọ của Yuri và Tae yeon! Lúc chúng tôi tìm thấy cô thì cô đang trôi trên sông YongYoo, hơn nữa, cô đang mặc trang phục của người Gaki!

Sông YongYoo, đúng rồi, YongYoo…

Ta đã hạ độc tên Shinjoo ấy rồi nhảy xuống sông…

Trang phục của ta…

Khoan… bộ đồ quái đảng này là gì vậy?

Đến lúc này Soo yeon mới nhận ra rằng nàng đang mặc không phải là trang phục hoàng hậu của Gaki mà là một bộ đồ nàng cho là rất quái đảng…

-Ta… ta đang mặc thứ đồ kinh dị gì thế này?

Soo yeon chỉ cái quần đùi màu đỏ tươi mà nang đang mặc cùng cái áo 3 lỗ có in hình cô nàng leader của Girls’ generation.

-Đấy! Đến cô ta cũng thấy kì cục khi mặc cái áo ấy huống chi là mình! Cậu hâm mộ Teangoo thì mặc cái áo ấy một mình đi! Bắt mình mặc làm gì?-Tae yeon nói

-Cô ta không nói cái áo! Cô ta nói cái quần đùi chói chang của cậu đấy!-Fany chống chế.

Quần đùi?

Taengoo?

Rốt cuộc ta đang ở đâu?

-Fany à, bây giờ có phải là năm 1300 không?

-1300?-Fany bật cười- Cô đùa với tôi à? Bây giờ là năm 2009! Năm của Girls’generation với 9 lần No1…

Tae yeon thở dài:

-Mình xin cậu đấy Fany! Cậu đừng mỗi câu thốt ra là lại nhắc đến Girls’ generation được không? Điều chúng ta quan tâm là lai lịch của cô ta cơ mà!

-À phải, cô là ai?-Fany hỏi

Chap 7

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon...

-Cô nói năm nay là…-Soo yeon muốn khẳng định một lần nữa những lời Fany vừa nói- 2009?

-Đúng! Năm 2009? Cô vẫn chưa trả lời cô là ai cơ mà!

2009… nghĩa là 709 năm sau…

Ta đang ở tương lai? Tương lai? Chẳng lẽ sông YongYoo là cánh cổng thời gian như những gì trong những truyền thuyết mà mẫu thân ta vẫn kể? Trời ơi, ta đã chưa bao giờ tin đó là sự thật cả, vậy mà bây giờ điều đó đang xảy đến với ta!

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta ở tương lai và họ là những người của thế giới tương lai? Không… họ là những người ở thế giới hiện tại, còn ta mới là người đến từ quá khứ…

709 năm trước, ta là công chúa Soo yeon của vương triều Soshi…

709 năm sau, ta là ai?

Liệu họ sẽ tin những lời ta nói không?

Mà họ là ai, họ mang hình bóng của những người mà ta yêu quý nhưng lại không phải!

Cả cô gái tên Yuri kia nữa, tại sao cô lại giống Yul nhiều đến vậy?

Thần linh ơi, người đã nhầm lẫn gì chăng? Nơi ta muốn đến là thiên đường, nơi có phụ thân, hoàng huynh, hoàng tẩu…

Người ta muốn gặp là Kwon Yul chứ không phải là người giống Yul, hơn nữa lại là một cô gái….

Ta phải làm sao đây?

-Fany, nếu tôi nói rằng tôi đến từ quá khứ, cô có tin tôi không?

Fany cười to:

-Tôi sẽ tin cô nếu cô bảo tôi là Jessica của Girls’ generation! Đến từ quá khứ? Thật sự điều này chẳng thuyết phục một tí nào cả! Đây là thế kỉ 21 cơ mà! Con người ta có thể lên mặt trăng, bay vòng quanh trái đất, phóng phi thuyền vào không gian nhưng người ta chưa bao giờ có thể xoay ngược thời gian!

Fany không tin ta!

Chắc chắn Tae yeon và Yuri cũng sẽ không tin ta!

Chính ta còn không tinh những điều đang xảy ra cơ mà…

Có lẽ họ sẽ cho ta bị điên, mất trí hay một cái gì đại loại như thế!

Ta phải làm sao đây?

-Cô tên là gì vậy?- Tae yeon hỏi

-…

-Uh, người thân của cô, họ…

-Họ… chết hết cả rồi!

Soo yeon nói rồi bật khóc khiến Tae yeon và Fany lo lắng. Fany đưa vài viên thuốc an thần cho Soo yeon:

-Cô uống đi! Thứ thuốc này có thể khiến cho cô cảm thấy khá hơn đấy!

-Khá… hơn?

-Phải, uống vào cô sẽ ngủ 1 giấc thật ngon và khi cô tỉnh dậy, biết đâu cô sẽ cảm thấy khá hơn chăng?-Fany cười rồi đưa thuốc cho Soo yeon uống. Trước khi Tae yeon và Fany ra khỏi phòng, Soo yeon gọi họ lại:

-Fany, Tae yeon à… cảm ơn 2 người!

-Không sao! Cô ngủ đi!

-Tôi.. là Soo Yeon!

-Soo Yeon à, ngủ ngon nhé!- Fany nói rồi bước ra khỏi phòng

-Hình như Yuri ngủ rồi!-Fany chỉ về phía phòng khách với Yuri đang nằm dài trên ghế Sofa, mắt nhắm nghiền

-Nói khẽ thôi, Fany, có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài!

-Biểu hiện lúc nãy của cậu ấy đáng sợ thật!-Fany lắc đầu

-Có lẽ cậu ấy tiếc chiếc điện thoại! Mà không biết sáng mai khi tỉnh dậy cậu ấy có để cho Soo Yeon ở lại không nhỉ? Cô ta thật đáng thương, suýt chết đuối, lại không còn người thân nào cả! Có lẽ chúng ta nên để cho cô ta ở lại đây vài ngày!

-À, Tae yeon, tối nay cậu ngủ ở đâu? Soo yeon ngủ trong phòng cậu và Yuri, ghế sofa thì đã có Yuri chiếm chỗ…

-À, không sao, tớ nằm cạnh Soo Yeon cũng được mà!-Tae yeon ngây thơ nói

-CẬU DÁM?-Fany hét toáng lên khiến Tae yeon vội bịt miệng Fany lại:

-Cậu muốn Yuri tỉnh dậy và quát chúng ta một trận nữa à?

-Cậu… đồ xấu xa! Cậu dám ngủ chung giường với cô ta?

-Mình vẫn ngủ chung với Yuri đấy thôi!

Đồ ngốc! Yuri khác, Soo yeon khác!

Yuri sẽ chẳng bao giờ yêu cậu! Cô ta lại khác…

Soo yeon quá xinh đẹp…

Mình tin Tae yeon nhưng… ai có thể nói trước được điều gì?

Không, nhất định là không!

-Tối nay về nhà mình!-Fany nói

-Thật không?-Tae yeon cười sung sướng

-Thật!-Fany gật đầu

-Vậy chúng ta… chúng ta sẽ…-Tae yeon mơ màng

-Cậu ngủ dưới đất, tớ ngủ trên giường! Phòng tớ chỉ có 1 giường đơn thôi! Cậu không muốn bị đá xuống giờng như Soo yeon đá cậu lúc nãy chứ?

Mặc kệ! Miễn là ở chung phòng với Fany là sướng lắm rồi!

Soo yeon à, cô nên ở lại nhà của chúng tôi thật lâu, à mà không, ở mãi cũng được!

Fany và Tae yeon tắt hết đèn rồi đóng cửa phòng lại.

Yuri mở mắt ra, cô vẫn chưa ngủ…

Tae yeon ngốc! Fany ngốc! Tớ dễ ngủ lắm hay sao?

Nhưng có lẽ tớ nổi nóng với cô ta vì cô ta vì chiếc điện thoại thật…

Yuri ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại bị vỡ làm 2 trên tay mình.

Yuri không tiếc tiền, Yuri chỉ tiếc những gì lưu trong đó mà thôi!

Những tấm hình của Yoona, những dòng tin nhắn của 2 người…

Kể cả cái tin nhắn cuối cùng mà Yoona gửi cho cô khiến trái tim cô vỡ ra hàng trăm mảnh…

Yuri, em xin loi vi da tu choi chi. Em khong the yeu chi vi em da yeu mot nguoi khac roi! Mong chi song hanh phuc, Yuri

-Yoona

Điện thoại đã vỡ, sửa lại được không nhỉ?

Mà lúc nãy mình có quá đáng lắm không? Cô ta thật tội nghiệp!

Cô ta cũng giống mình, không còn ai là người thân cả!

Lẽ ra mình đừng nên quá nặng lời với cô ấy! À, mà Fany gọi cô ta là gì nhỉ? Soo Yeon? Soo Yeon? Một cái tên đẹp!

Yuri nhìn chiếc điện thoại một lần nữa rồi vứt nó trên ghế, bước vào phòng mình, nơi Soo Yeon đang ngủ…

(cont’d)

Chap 7 (cont’d)

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

“Cạch!”- Yuri mở cửa phòng thật nhẹ rồi bước vào trong, tiến về phía Soo yeon…

Cô ta vẫn còn đang ngủ rất say, có lẽ là nhờ thuốc an thần của Fany.

Ngày mai, mình nên làm gì với cô ta đây? Đưa cô ta đến đồn cảnh sát chăng, có nên không? Hay để cô ta ở lại nhà mình? Mình không biết cô ta là ai cơ mà… Ở lại nhà mình liệu có ổn không? Nhưng mình cũng không thể bỏ rơi cô ta được, cô ta không còn nơi nào để về…

Soo yeon à, chuyện gì đã xảy đến với cô vậy? Điều đó có khủng khiếp lắm không? Sao trên khuôn mặt cô vẫn còn phản phất nét sợ hãi vậy? Xin lỗi vì đã làm cô sợ…

Một vài sợi tóc vướng trên mặt Soo yeon, Yuri khẽ lấy tay vén qua một bên. Yuri không hiểu sao mình chẳng thể rời mắt khỏi người con gái lạ mặt này được…

Cô ta xinh đẹp, phải! Đối với một người yêu cái đẹp, yêu hội họa như Yuri thì việc ngắm nhìn Soo Yeon cũng giống như được tận mắt chiêm ngưỡng một bức tranh vô giá vậy!

Cô ta thật sự rất hoàn hảo…

Yuri cúi xuống gần Soo yeon hơn, vô thức đặt tay mình lên khuôn mặt của Soo yeon đang ngủ say, vuốt nhẹ sóng mũi cao và thanh, rồi cả đôi môi của nàng…

Trời ơi, mày làm gì vậy Kwon Yuri? Nếu cô ta tỉnh dậy thì sao?

Những gì mình làm chẳng khác nào tên háo sắc cả. Có lẽ mình nên ra ngồi, nếu mình cứ ở đây thì mình không biết mình sẽ làm gì nữa…

Thịch… thịch… thịch…

Tiếng gì vậy nè? Trời ơi, im đi! Tại sao tim của mình lại nhảy hiphop vào lúc này?

Đây có phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy người đẹp đâu? Mình đã làm việc với bao nhiêu cô người mẫu thậm chí còn sexy hơn cô ta cơ mà, nhưng tim mình chưa bao giờ đập mạnh như thế này cả. Bình tĩnh nào Kwon Yuri, hãy nhớ đến việc cô ta đập điện thoại của mình! Phải, cái điện thoại yêu quý của mình! Đúng rồi, tức giận lên nào!

Thịch… thịch… thịch…

Vô dụng! Mình nên ra ngoài là tốt nhất!

-Yul…

Cô ta lại ngủ mơ… lại là Yul…

Yuri quay lại, chỉ định đắp chăn cho Soo Yeon nhưng cổ tay của cô lại bị Soo yeon nắm lại, nắm rất chặt khiến Yuri khó lòng mà đi được.

Đành vậy, có lẽ mình nên ngồi cạnh cô ta, chờ đến khi cô ta buông tay mình ra .

Yuri quyết định ở lại, ngồi xuống bên cạnh Soo yeon…

Nắm tay tôi, cô có ngủ ngon hơn không? Với tôi thì đây là cực hình đấy!

Trong khi đó, công chúa Soo yeon vẫn không hề biết rằng mình đang khiến một kẻ tội nghiệp mất ngủ, đơn giản là nàng đang mơ thấy mình nắm tay Kwon Yul, thế thôi…

Yuri mất ngủ…

Trong khi đó, cách Yuri nửa vòng trái đất là người cô thương nhớ lại đang ngủ, ngủ quá ngon lành khiến cho một cô bé phải khóc hết nước mắt…

709 năm sau…

Tại NewYork, Mỹ…

Tại biệt thự của chủ tịch Im…

-SeoHyun, cháu lại đến à?- Bà Im mở cửa đón Seo Hyun, đối với bà, việc cô bé đến đây mỗi ngày là điều quá quen thuộc.

-Vâng ạ! Cháu mang theo một vài cuốn tiểu thuyết cho chị Yoona ạ, có lẽ chị ấy sẽ thích!

Bà Im thở dài, việc này kéo dài đã 1 năm nay rồi…

-Seo Hyun à, cháu không cần phải…

-Bác à, bác đừng nói như vậy! Cháu muốn chăm sóc cho chị ấy thật mà, nếu không phải vì cháu…

-Seo hyun, cháu cũng phải nghĩ đến bản thân cháu nữa chứ! Ngày nào cháu cũng đến đây chăm sóc Yoona, còn việc học hành của cháu thì sao? Ta biết cháu không có nhiều thời gian rảnh! Còn về tai nạn đó…

-Bác à…

Seo hyun nghẹn ngào rồi ôm lấy bà Im khóc nức nở. Trong tâm trí của cô vẫn còn vẹn nguyên vụ tai nạn năm ấy. Tiếng xe phanh gấp, tiếng thét của Yoona và cả hình ảnh Yoona nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, tất cả vẫn ám ảnh cô…

Tại phòng riêng của cô con gái độc nhất của chủ tịch Im, Yoona…

-Yoona à, em đến thăm chị nè! Cả Keokoro- Seohyun nói rồi vẫy con thú bông màu xanh trên tay mình.

Seo hyun nói rồi nắm lấy tay Yoona, cánh tay xanh xao với đủ thứ dây nhợ…

Yoona nằm im, mắt nhắm nghiền, thân thể bất động…

-Yoona à, chị có nghe những gì em nói không? Sao chị cứ nằm như thế mãi vậy? Sao chị không mở mắt ra để nhìn em? Yoona à, 1 năm đã trôi qua rồi, chị biết không?

Có một điều mà Seohyun không ngờ là ngày Yoona tỉnh lại cũng là ngày mọi bi kịch xảy ra, không chỉ cho cô mà cho cả những người ở cách cô nửa vòng trái đất…

End chap 7

Chap 8

709 năm trước…

Tại phủ của tể tướng Gaki đương triều…

-Tiểu thư à, người đã bỏ ăn hơn 1 tuần nay rồi…

-…

-Tiểu thư à, người không thể cứ như thế này mãi được… tể tướng đại nhân rất lo cho người… cả phu nhân nữa. Người hãy vì họ mà ăn một ít đi, hay uống một chút sữa cũng được…

-Ngươi ra ngoài đi! Ta muốn ở một mình thôi, ta không muốn ăn gì cả…-nàng nói, nước mắt chảy dài.

Phải, nàng là thiên kim tiểu thư, là con gái guy nhất của tể tướng Gaki đương triều. Nàng có tất cả- đó là vẻ bề ngoài, là cách người ta nhìn nàng- nhưng thực sự, nàng đã mất tất cả. Từ sau cái chết của người ấy, nàng đã sống như một cái xác không hồn, nàng không thiết ăn uống, nàng không thiết chuyện trò. Tất cả mọi thứ đối với nàng đều trở nên vô nghĩa. Kéo dài cuộc sống đau khổ này để làm gì khi người ấy đã không còn ở bên nàng. Người chết, trái tim của nàng cũng chết theo người…

-Tiểu thư…

-..

-Nếu công tử biết tiểu thư vì người mà trở nên thế này thì người sẽ không vui đâu…

-…

-Tiểu thư, nếu không vì phụ mẫu của người thì hãy vì công tử…

-Vì huynh ấy?-Nàng nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt chực tuôn rơi trên đôi mắt mệt mỏi vì đợi chờ, vì nhớ nhung.

-Vâng, vì công tử! Người hãy ăn đi!- người hầu của nàng vội bưng bát cháo còn nóng đến nhưng bị nàng đẩy ra.

-Huynh ấy sẽ buồn khi thấy ta như thế này sao? Không, huynh ấy sẽ chẳng việc gì mà muộn phiền cả. Nếu huynh ấy nghĩ đến ta thì ngay từ đầu huynh ấy đã không dễ dàng ra đi đến như thế… đối với huynh ấy, ta chẳng là gì cả…

-Tiểu thư à, người đừng nói vậy! Công tử rất thương người, người là tiểu muội duy nhất của công tử cơ mà!

Tiểu muội? thật nực cười…

Ta và huynh ấy đâu hề cùng chung một dòng máu…

-Ta không muốn ăn! Hãy cứ để ta như thế này…

Bỗng có tiếng xô cửa thật mạnh. Là phụ thân nàng, người đã nghe hết tất cả và người đang nhìn nàng bằng đôi mắt vô cùng giận dữ, hai bàn tay nắm chặt lại, người hét to:

-YOONG! CON ĐỊNH TUYỆT THỰC ĐẾN CHẾT HẢ? CÓ PHẢI CON ĐANG TRẢ THÙ TA KHÔNG! TÊN PHẢN QUỐC ẤY, NÓ CHẲNG LÀ GÌ CẢ! NÓ ĐÃ CHẾT VÀ ĐÓ LÀ CÁI KẾT XỨNG ĐÁNG CHO NÓ! CON MUỐN LÀM TA TỨC ĐẾN CHẾT HẢ???

-…

-CON NÓI ĐI! NÓI ĐI!

-ĐƯỢC CON SẼ NÓI! ĐỐI VỚI PHỤ THÂN THÌ HUYNH ẤY KHÔNG LÀ GÌ CẢ NHƯNG VỚI CON HUYNH ẤY LÀ TẤT CẢ. NẾU KHÔNG CÓ HUYNH ẤY LÀM NỘI GIÁN THÌ LIỆU HOÀNG THƯỢNG CÓ BAN CHO PHỤ THÂN CHỨC TỂ TƯỚNG KHÔNG? CHÍNH PHỤ THÂN ĐÃ ĐẨY HUYNH ẤY ĐẾN CÁI CHẾT… CHÍNH PHỤ THÂN…-nàng bật khóc, nàng không thể kiềm nén những cảm xúc trong lòng được nữa. Đây là lần đầu tiên nàng lớn tiếng với phụ thân nhưng… nàng không thể chịu đựng được nữa, nàng tin cái chết của huynh nàng là do phụ thân gây ra.

-THẬT LÀ… THẬT LÀ TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC! TA NUÔI CON KHÔN LỚN ĐỂ CON CÃI LẠI TA NHƯ VẬY HẢ? TA ĐẨY NÓ ĐẾN CÁI CHẾT Ư? VÔ LÝ! TA LÀ ÂN NHÂN CỨU MẠNG CỦA NÓ CƠ MÀ! NẾU TA KHÔNG NHẬN NÓ VỀ NUÔI THÌ LIỆU NÓ CÓ SỐNG SÓT ĐỂ LÀM TÊN PHẢN QUỐC KHÔNG? NÓ VỐN LÀ GIÁN ĐIỆP CỦA GAKI, VẬY MÀ ĐẾN PHÚT CUỐI LẠI VÌ SOSHI, VÌ CÔNG CHÚA SOO YEON MÀ PHẢN BỘI LẠI NGHĨA PHỤ CỦA NÓ! CHÍNH NÓ ĐÃ LỰA CHỌN CÁI KẾT CHO CUỘC ĐỜI NÓ! NÓ VÌ CÔNG CHÚA SOO YEON MÀ PHẢN LẠI TA, LẠI CÒN BÀY MƯU ĐỂ CHO CÔNG CHÚA CHẠY THOÁT! CHÍNH NÓ ĐÃ TỰ ĐÂM NHÁT KIẾM CHÍ MẠNG ẤY VÀO TIM MÌNH RỒI NHẢY XUÔNG VÁCH NÚI! CHÍNH NÓ! CHÍNH KWON YUL!

-Công chúa… Soo yeon?- Yoong ngạc nhiên, nàng không thể tin những gì phụ thân của nàng vừa nói. Chẳng phải là Yul vì bị quân lính truy đuổi đến bước đường cùng mới tự vẫn hay sao? Chẳng lẽ Yul vì nàng công chúa Soo yeon mà phản bội lại Gaki? Nàng không tin…

-Phải, nó vì muốn bảo vệ công chúa mà đã cho người đánh lạc hướng quân ta, thậm chí nó còn tự vẫn chứ nhất quyết không khai ra công chúa! Con biết thứ độc dược mà công chúa Soo yeon dùng để ám hại hoàng đế Shin joo chứ? Nó là loại độc dược mà chỉ người Gaki mới biết sử dụng! May là hoàng thượng không truy cứu đến cùng, nếu không nhà ta cũng đã mất mạng rồi! Chính Kwon Yul đã bày ra trò đó chứ không ai khác! Nó phản bội Gaki, phản bội ta, phản bội cả con nữa! Nó không phải là đứa tốt lành như con nghĩ đâu!

-Con… con không tin…- Yoong ôm mặt lại khóc nức nở.

Phụ thân ôm nàng vào lòng, an ủi:

-Ta không nói cho con biết điều này vì ta sợ con sẽ đau lòng, con quá tin tưởng nó, cũng như ta vậy! Có lẽ cả 2 chúng ta đều đã sai lầm! Lẽ ra ta nên nói cho con biết điều này sớm hơn để con không phải đau khổ vì nó.

-Phụ thân… con muốn ở một mình…

-Được! Ta hiểu… nhưng ta mong con biết phải làm gì! Đừng đau khổ vì nó nữa… nó không xứng đáng!

Nói rồi phụ thân của nàng cho mọi người lui ra ngoài, khép cửa phòng lại…

Vì công chúa Soo yeon ư?

Yul… vì sao huynh có thể làm điều đó…

Công chúa Soo yeon? Chính nàng ta là lý do để huynh phản bội muội, phản bội lời hứa của 2 chúng ta sao?Muội hận nàng ta, hận công chúa Soo yeon!

Huynh bảo huynh làm nội gián là để đổi lấy tự do cơ mà, huynh không muốn làm chú chim bị nhốt trong lồng son vậy mà… huynh lại trói buộc bản thân huynh với nàng ta, vì nàng ta mà hy sinh tính mạng của mình. Huynh là kẻ nói dối, là kẻ phản bội!

Công chúa Soo yeon, nàng ta đã tự vẫn nhưng… điều đó cũng vô ích mà thôi! Nàng ta có chết đi thì huynh cũng không thể sống lại, không thể quay trở về bên muội…

Huynh đã vì nàng ta mà chết, còn muội, muội thì sao?Muội không đáng để huynh bận tâm ư, Yul?

“Một lần, lại một lần

Ta không thể nào kiềm chế được

Nhớ nhung chàng ta không thể nào tự xóa đi

Nỗi nhớ chàng không thể nào xóa bỏ

Tình yêu tình yêu

Tình yêu ngốc nghếch

Ta giống như một kẻ ngốc nghếch

Biết rõ chàng sẽ rời xa ta

Nhưng vẫn cứ muốn có được chàng

Muốn được cùng chàng cho dù lệ rơi cũng không hối tiếc…”

Chap 8 ( cont’d)

Trong kí ức của Yoong…

Hơn 709 năm trước…

Tại Gaki…

“Cạch!”

Yul quay lại, là Yoong. Yul không bận tâm, chàng lại tiếp tục với bức tranh đang vẽ dở của mình.

-Huynh không có gì để nói với muội sao?

-…

-Yul!-Yoong gọi tên chàng 1 cách rõ ràng

-Muội không thấy ta đang bận sao? Tốt nhất là muội nên gõ cửa trước khi vào phòng ta!

-Huynh có thể dừng vẽ và ngẩng lên nhìn muội được không?

-Ta nghĩ là muội nên ra ngoài! Ta không có gì để nói với muội cả. Tốt nhất là muội nên về phòng nghỉ đi!

-Có thật là huynh không có chuyện gì để nói không? Huynh luôn lạnh lùng với mọi người nhưng không phải với muội! Muội không tin là huynh không có gì để nói cả! Muội hiểu huynh hơn ai hết, huynh nhìn thẳng vào mắt muội đi!

Yul thở dài, đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn Yoong. Đến lúc này Yul mới nhận ra mắt Yoong đỏ hoe. Điều này khiến Yul bối rối:

-Muội… tại sao muội lại khóc?

-Vì huynh! Vì huynh đó! Tại sao huynh lại giấu muội chuyện đó?

-Chuyện gì? Ta không có chuyện gì dấu muội cả! Ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ sớm!-Yul né tránh câu hỏi của Yoong vì Yul biết Yoong đang muốn nói đến điều gì…

-Nhìn vào mắt muội đi, tại sao huynh lại chấp nhận làm nội gián? Huynh có biết việc ấy nguy hiểm đến thế nào không? Đã có bao kẻ ra đi và mất mạng! Muội không muốn huynh là một trong số họ!

-Muội…

-Phải! Muội đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa phụ thân và huynh!

-Đó là quyết định của ta!

-Vì sao? Vì sao huynh phải làm như vậy? Cuộc sống của chúng ta trước nay chẳng phải rất yên ổn sao? Huynh không muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi sao?

-Mãi mãi? Muội đang nói gì vậy? Muội có hiểu những gì muội đang nói không? Chúng ta… không thể ở bên nhau mãi mãi…

-Muội không quan tâm! Từ cái ngày phụ thân đưa huynh về 14 năm trước, muội đã biết rằng giữa chúng ta đã có duyân phận rồi!

-Vậy thì tại sao chúng ta không kết thúc duyên phận này tại đây?

-Huynh nói sao?

Yoong không hiểu thái đọ của Yul, Yul bỗng trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm. Đây không phải là Yul mà Yoong vẫn biết, một Yul luôn bảo vệ nàng, chiều chuộng mọi điều nàng muốn dù cho chúng có vô lý đến đâu đi nữa. Yul là vậy, luôn yêu thương nàng nhưng bây giờ, đối diện với nàg là một Yul khác hẳn…

-Ta luôn biết ơn phụ thân, biết ơn người đã cho ta một gia đình. Ta rất yêu thương muội, muội là đứa em gái gái đáng yêu nhất trên thế gian này nhưng… ta luôn khao khát một thứ khác, ta đã quá mệt mỏi khi sống trong lớp vỏ bọc này…

-Huynh cần gì? Chẳng phải huynh đã có tất cả sao?

-Ta không có tự do! Muội không hiểu vì muội luôn tự do, còn ta thì không!

-Tự do?

-..

-Có lẽ muội không hiểu, nhưng có bao giờ huynh hiểu những suy nghĩ của muội chưa?...

-…

-Huynh nói đúng, muội nên về phòng!-Yoong nói bằng giọng nghẹn ngào rồi bước ra ngoài.

Yul lưỡng lự, chàng nhìn bức tranh mà chàng đang vẽ dở- cảnh bầu trời thoáng đãng với những chú chim bay lượn tự do- rồi lại nhìn về phía Yoong. Phải, Yoong là điều duy nhất khiến Yoong bận tâm!

“Cốc! Cốc! Cốc!” Yul gõ của phòng nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng của Yoong…

-Ta sai rồi!-Yul đứng từ phía cửa nói vọng vào

-..

-Muội… đừng khóc nữa… ta không thích nhìn muội khóc…

-Vậy thì huynh đừng nhìn!-Yoong đáp lại

-Ta biết ta làm tổn thương muội, có lẽ ta chưa bao giờ hiểu muội nghĩ gì nhưng… lời hứa với phụ thân, lời hứa với Gaki, ta không thể nào rút lại được! Ta làm điều này cũng như báo đáp công ơn của phụ thân! Muội có thể khóc, có thể mắng ta, nhưng cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Ta cũng vậy, ta biết ta có đứng ở đay đến sáng mai thì muội sẽ vẫn giận ta nhưng ta sẽ vẫn đứng…

-…

-…

-Huynh…- Yoong mở cửa phòng- tự do của huynh mà không có muội sẽ như thế nào?

Yoong bé bỏng…

Muội càng yêu thương ta thì muội càng đau khổ mà thôi…

-Huynh không biết!-Yul đáp thật lòng

-Vậy huynh có hứa sẽ quay trở về không?

-Huynh hứa!

-Vậy huynh có muốn biết tự do thật sự là như thế nào không?

-Muốn!

-Vậy thì huynh hãy sống để quay trở về, muội sẽ cho huynh đáp án!

-Um, ta hứa, nhưng muội đừng khóc nữa!- Yul lau nước mắt cho Yoong

-Muội không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi!- Yoong nói rồi dụi mắt mình, cố tình tỏ ra như có hạt buội bay vào mắt nàng

-Muội nói đúng! Nhưng khóc nhiều thế này thì chắc là nguyên hòn đá bay vào rồi!-Yul trêu nàng

-Huynh…- Yoong giận dỗi

-Ta đùa thôi! Ta ssẽ phải rời xa muội trong một thời gian dài, những khi không có ta bên cạnh, muội phải tự chăm sóc bản thân, biết không Yoong?

Yoong gật đầu đồng ý nhưng Yul vẫn không yên tâm

Yoong à, nếu lỡ như có chuyệ gì không may xảy đến với ta, muội sẽ sống như thế nào đây? Yoong ơi, có lẽ muội đã quên mất thân phận thật sự của ta rồi…

Chap 9

-Yul…

Yul quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp:

-Công chúa! Người nắm tay thần quá chặt rồi đấy!

-Ta sợ ngươi sẽ bỏ ta một lần nữa!- nàng lo lắng

Yul cười, khẽ vuốt tóc nàng:

-Người nói gì vậy? Thần luôn ở bên công chúa cơ mà! Công chúa xem, người nắm tay thần như thế này thì thần có thể đi đâu được nữa chứ?

-Thật không?

-Thật! Là kiếp này, hay kiếp sau, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa!

-Vậy…

-?

-Ngươi có yêu ta không?

-Công chúa thật ngốc! Vì sao người luôn hỏi thần điều đó? Điều đó có thật sự quan trọng không?

-Có, rất quan trọng! Ta muốn nghe ngươi nói 3 từ đó!

Yul quay đi, im lặng.

-Sao ngươi không nói?

-Thần… không thể!

-Lại thái độ đó! Ngươi lúc nào cũng trốn tránh cả! Vì sao hả?

-Vì thần… thần là con gái!

-CON GÁI????? Ta không tin!!!!

-Nếu người không tin thì thần sẽ cho công chúa biết!-Nói rồi Yul ôm lấy nàng.

Công chúa Soo Yeon không thể tin, nhưng cảm giác ấy… rất thật!

KHÔNG!!!!!!!!

Soo yeon mở mắt ra, nàng thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nàng nằm mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi! Thật bình tĩnh, nàng nhận ra Yuri đang nằm cạnh mình, ngủ rất say. Bình tĩnh hơn một tí nữa, nàng thấy một tay mình đang nắm chặt tay của Yuri, tay kia… đang đặt lên “thứ” mà nàng cho là đã gây nên ác mộng của đời nàng. Điều này khiến Soo yeon sửng sốt, nàng rút cả 2 tay lại và bối rối, mặt nàng chuyển từ trắng bệt, sang màu hồng, rồi màu đỏ…

Hic… sao ta lại có thể ngủ say đến mức tay chân đặt lung tung đến thế kia?

Thì ra là vậy, do chuyện này và cả việc ta ôm Yuri khi nãy khiến cho ta mơ thấy giấc mộng ấy! Thật tồi tệ! Ác mộng…

Nhưng…

Soo yeon cúi xuống nhìn Yuri đang ngủ say vì mệt mỏi.

Khuôn mặt này, chiếc mũi này, cả làn da ngăm nữa… rất giống Yul…

Thịch… thịch… thịch…

Ta chưa bao giờ được ngắm Yul khi ngủ say cả, liệu khi ngủ, trông Yul có giống Yuri không? Giống thì sao mà không giống thì sao? Họ chỉ là vô tình giống nhau mà thôi!

Thịch… thịch… thịch…

Nhưng… chẳng phải khi nãy cô ấy nổi giận với ta sao? Sao bây giờ lại nằm cạnh ta?

Chuyện gì đã xảy ra?

Soo yeon nhìn lại, nàng nhận ra Yuri không đắp chăn, toàn bộ chăn đã được đắp cho nàng. Yuri đang co người lại vì lạnh…

Cô ta lo lắng cho ta sao? Thật ngốc, Yuri, cô không thấy cô đang lạnh run cả người sao, sao cô không đắp chăn? Ta nên đắp chăn cho cô thì hơn! Khi nãy ta đã khiến cô nổi giận, liệu ngày mai, khi tỉnh dậy, cô có để ta ở lại không? Liệu cô có chịu nghe câu chuyện kì lạ của ta không? Hay ta nên đi trước khi cô tỉnh giấc? Có lẽ ta không nên làm phiền cô nữa, Yuri !

Soo yeon kéo tấm chăn trên người mình xuống rồi đắp cho Yuri. Nàng bước xuống giường, mở cửa phòng rồi lặng lẽ đi ra ngoài…

5h30 phút sáng, Yuri vẫn còn ngủ say…

***

Đây là thế giới hiện đại sao?- công chúa Soo yeon băn khoăn. Nàng đã lang thang được gần 1 giờ đồng hồ và bây giờ nàng nhận ra rằng nàng không biết đi đâu cả, tất cả đều lạ lẫm. Những tòa nhà cao chọc trời, những cỗ xe lao như bay… tất cả đều quá xa lạ và nàng không biết gọi chúng là gì nữa. Nàng biết nàng đang ở thế giới của 709 năm sau, nhưng nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng thế giới ấy sẽ như thế nào, và giờ đây nàng càng cảm nhận rõ hơn sự đơn độc…

Ta phải đi đâu đây?

Trong khi đó, tại nhà trọ của Yuri và Tae yeon…

“Reeeeeeeeeeeeeeeeng!!!!!!”

-Aishhhh... cậu tắt đồng hồ đi… Tae yeon…

-…

-Tae yeon!

-…

-Tae…

Yuri bật dậy, cô nhớ ra rằng Tae yeon đã sang nhà Fany ngủ và tay cô đã bị nắm chặt bởi cô nàng rắt rối kia! Phải, “đã” bị nắm chặt, vậy bây giờ cô ta đâu?

-SOO YEON!- Yuri gọi to nhưng không có tiếng đáp lại. Soo yeon đã hoàn toàn biến mất!

Aisshh… cô ta đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ mình đã khiến cô ta sợ đến nỗi phải bỏ đi ngay từ lúc sáng sớm sao? Cô ấy chỉ có một mình mà thôi, nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì… không được, nhất định phải đi tìm cô ấy!

****

709 năm sau…

Trên một con đường không đông đúc cho mấy của thành phố Seoul…

Công chúa Soo yeon vẫn còn đang lang thang. Trên người nàng vẫn là bộ đồ của Tae yeon mà Fany mặc cho nàng ngày hôm qua: quần đùi đỏ, áo 3 lỗ in hình của Taengoo. Chấm hết! Không một đôi dép, không một chiếc áo khoác, chỉ có quần đùi và áo 3 lỗ!

Nàng vẫn bước đi, nhưng… nàng cảm thấy rất lạ. Một đám người đang bám theo phía sau nàng, mỗi lúc một đông hơn và họ đang xì xầm một điều gì đó nhưng nàng không thể nào nghe được…

Tại sao họ lại bám theo ta? Ta có gì nổi bật quá chăng? Hay do trang phục của ta? Có lẽ nó quá kì cục! Nhưng… bộ đồ này cũng không thể khiến họ hiếu kì đến mức ấy! Rốt cuộc, họ là ai, đi theo ta làm gì?

Trong khi đó những người ấy vẫn tiếp tục đi theo nàng và tiếp tục bàn tán:

-Các cậu chắc chứ?-1 trong số họ lên tiếng

-Không chắc lắm!- 1 vài người đáp lại

-Nhưng rất giống, cái dáng vẻ ấy rất giống! Các cậu nhìn xem, dáng vẻ yêu kiều quý phái ấy, cả sự lạnh lùng và khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa… dù mình chỉ được nhìn cô ấy qua cái màn hình TV bé xíu nhưng mình dám chắc đây là cô ấy!

-Nhưng… Ice princess của chúng ta ra đường lúc sáng sớm để làm gì, hơn nữa lại mặc cái chiếc quần đùi và áo 3 lỗ, lại không mang dép nữa!

-Phải!- những người còn lại gật gù đồng ý.

-Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải bám theo cô ấy?

-Nhưng lỡ như cô ấy là Jessica thì sao, thà bắt lầm chứ không bỏ sót! Tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp Jessica ở ngoài đời đâu!

-Phải, phải!

-Nhưng chúng ta đã bám theo cô ấy hơn 1 h đồng hồ rồi! Sao chúng ta không tiếp cận cô ấy luôn đi?

-Cũng đúng! Nếu cô ấy không phải là Sica thì chúng ta cũng có thể xin lỗi cô ấy vì nhận nhầm người cơ mà!

-Đúng!

Và họ –Sone – quyết định tiến lại gần công chúa Soo yeon, người mà họ tưởng là nàng công chúa băng giá của Girls’ generation. Điều đó khiến công chúa Soo yeon hoảng sợ và nàng quyết định bỏ chạy!

-Sica, chắc chắn là Sica! Nếu không thì tại sao cô ấy phải bỏ chạy?

-Đúng! Là Sica!

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Họ gọi ta là gì? Sica? Không! Ta không phải là Sica! Ta là công chúa Soo yeon cơ mà!

Soo yeon cảm thấy thật sự hoang mang! Ngay lúc đó, có người gọi to tên nàng:

-SOO YEON!

Soo yeon mừng rỡ. Nàng nhận ra giọng nói quen thuộc này, là Yuri, phải, Yuri đang đứng đối diện nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt lo lắng:

-Cô đi đâu vậy, cô biết tôi tìm cô vất vả như thế nào không?

-Cô đi tìm tôi? Nhưng hôm qua cô đã rất tức giận… Tôi…

- Tôi không tốt như những gì cô nghĩ đâu! Tôi đuổi theo cô chỉ là để đòi lại quần đùi và áo 3 lỗ thôi!- Yuri giấu diếm việc mình lo lắng cho Soo yeon

-Chỉ vậy thôi sao?

-Đúng! Uh… nhưng cô có thấy cô quá đáng lắm không ? Cô bỏ đi không một lời nhắn lại thì ai mà không lo lắng cơ chứ, cô nhìn lại bản thân cô đi, ra đường mà chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi và áo 3 lỗ là sao? Cô không thấy lạnh à? Còn dép nữa? Cô không mang đôi dép nào sao? Chân cô trầy hết rồi kìa!

-Tôi…

-Khoác tạm cái này vậy!-Yuri nói rồi cở chiếc áo khoác màu xám mình đang mặc choàng lên người Soo Yeon.

Thịch… thịch… thịch…

Thịch… thịch… thịch…

Cảm giác này… hệt như lần đầu ta gặp Yul vậy…

-Soo yeon, cô có sao không vậy?

-Tôi không sao…

-Khoan đã, họ là ai vậy?- Yuri chỉ về phía những người đang chạy về phía họ

-Tôi không biết! Họ đi theo tôi nãy giờ và bây giờ họ gọi tôi là Sica! Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!

-Sica?

“YULSIC!YULSIC!”- tiếng thét lớn phát ra từ đám đông, họ trở nên cuồng nhiệt hơn trước sự xuất hiện của Yuri. Yuri hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã quá quen với chuyện này. Nhưng lần trước là chỉ một mình Yuri, bấy giờ lại xuất hiện cả Soo yeon, họ phát cuồng là điều dễ hiểu!

-Ngồi lên lưng tôi đi, Soo yeon!

-Ngồi lên lưng cô?

-Phải, tôi sẽ cõng cô chạy trốn!

-Nhưng…

-Nhanh lên đi! Cô không thể chạy với đôi chân trần này! Hơn nữa nếu họ bắt được chúng ta sẽ không hay đâu!

Yuri nói rồi quỳ xuống. Soo yeon đành leo lên lưng Yuri.Yuri bắt đầu chạy với những tiếng thét lớn vẫn vang vọng ở sau lưng họ:

“YURI!”

-Họ gọi cô kìa, Yuri!

-Họ nhầm người đó!

“JESSICA!”

-Họ gọi ai vậy, Yuri?

-Không phải cô là được rồi!

“YULSIC!”

“YULSIC IS REAL!”

“WE LOVE YULSIC!”

-Họ nói gì vậy Yuri, tôi không hiểu?

-Họ bảo cô đừng hỏi lung tung nữa!

-…

Rốt cuộc Soo yeon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ là ai? Jessica là ai? Yulsic là gì?Soo yeon không hiểu! Điều duy nhất mà nàng biết là phải “ngoan ngoãn” bám chặt lấy Yuri mà thôi…

End chap 9

Chap 10

709 năm sau…

Trước cửa nhà trọ Yuri và Tae yeon…

-Xu…

-?

-Xu…

-Xin lỗi Yuri, nhưng tôi không có tiền xu!

-XUỐNG!- Yuri dùng hết sức để hét thật to, cô đã quá mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi.

-Cô có mệt lắm không?

*hộc…hộc* ( tiếng thở của Yuri)

-Cô …cô… nghĩ…. cõng 1 người… chạy một đoạn… đường dài như vậy… có… mệt không? – Yuri nói rồi đẩy cửa bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế với mồ hôi chảy nhễ nhại.

-Cô cũng ngồi đi, định đứng đó đến bao giờ?- Yuri kéo Soo yeon ngồi xuống cạnh mình.- Fany nói đúng, cô rất giống Jessica của Girls’s generation, đó là lí do vì sao mà họ đuổi theo cô!

-Những người lúc nãy?

-Phải, tôi dám chắc họ là Sone cuồng nhiệt! hơn thế nữa, còn là shipper của Yulsic. Thật trùng hợp, cô giống Jessica, tôi lại giống Yuri, họ đuổi theo chúng ta là đúng thôi!

-Yuri, chẳng phải cô là Yuri sao?

-Trong Girls’ generation cũng có 1 thành viên tên là Yuri. Cũng nhờ khuôn mặt giống cô ta mà tôi dễ dàng kiếm được công việc người mẫu ở một Studio lớn. Mà lúc nãy cô có sợ lắm không?

-Rất sợ, tôi không hiểu tại sao họ lại đuổi theo tôi nữa!

-Haha!- Yuri cười- cô đừng lo, họ rất tốt, điều duy nhất họ làm với cô là xin chữ kí và chụp ảnh chung với cô thôi! Điều rắc rối duy nhất là họ kéo tới mỗi lúc một đông và cô không thể nào thoát ra được. Lần trước cũng có một vài Sone nhận nhầm tôi là thần tượng của họ, tôi đành giả vờ mình là Yuri thật và kí tên tặng họ! Nhưng may mắn là cô gặp Sone đấy, nếu cô mà gặp lũ AFS thì…

-AFS?- Soo yeon ngạc nhiên

-Mà thôi, đừng nói đến bọn chúng làm gì, chúng là một lũ ngớ ngẩn ấy mà!- Yuri cười khẩy

-Yuri à, cô có thể cho tôi mượn tạm bộ đồ này được không? Tôi không còn bộ đồ nào cả… Nếu cô đòi chúng lại…

Cô ta tin mình đòi lại bộ đồ ấy ư? Mình đâu keo kiệt đến thế!

-Tôi không đòi chúng lại, nhưng tôi sẽ kiếm cho cô một bộ đồ khác! Nếu cô mặc bộ đồ này ra đường một lần nữa thì tôi chắc là cả đám người chết vì mất máu đấy!

-Chết vì tôi? Tại sao?

Phải, cô không nhận ra cô ăn mặc rất sexy sao? Sexy? Ôi, mày đang nghĩ gì vậy, Yuri? Sao khi Tae yeon mặc bộ đồ này mày không thấy cậu ấy sexy?

-Uh, tuỳ cô hiểu! Tôi nghĩ chúng ta nên biết về nhau nhiều hơn, dù sao tôi cũng không muốn để một người mà tôi không biết một tí gì sống trong nhà mình!

-Tôi… uh… tôi là Soo yeon!

-Tôi đã gọi tên cô từ nãy đến giờ rồi! Nói cái khác đi, ví dụ như gia đình, tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích…

-Tôi…

-Sao cô cứ ấp a ấp úng vậy? Thôi được, tôi tự giới thiệu trước vậy: Tôi là Kwon Yuri, 21 tuổi, hiện đang học năm 3 của trường đại học Seoul, chuyên ngành mỹ thuật, tôi đã từng làm thêm rất nhiều việc, nhưng hiện giờ tôi đang làm người mẫu. Công việc này khá ổn định và kiếm được kha khá. Sở thích của tôi là bơi và nhảy. Cô biết rồi đấy, tôi sống chung với Tae yeon, ngoài ra còn 1 thằng nhóc 2 tuổi tên là Kyung san, nó là con của anh trai tôi! Hiện giờ tôi gởi nó cho 1 người bạn. Đại loại là thế, chúng ta cần hiểu nhau để sống chung với nhau!

Kwon?Yuri cũng họ Kwon sao?

21 tuổi? Yul cũng đã 21 tuổi…

Mỹ thuật? Yul vẽ rất đẹp

Người mẫu? Là nghề gì vậy?

Sống chung? Sống chung là sống…

-Sống chung?- Soo yeon ngạc nhiên

-Uh… thật ra hôm qua tôi đã nghe hết những gì cô nói với Fany… tôi nghĩ cô có thể ở lại nhà chúng tôi nếu cô không còn nơi nào để đi…

-Yuri…- Soo yeon nói một cách xúc động- cô thật sự rất tốt với tôi! Tôi phải làm gì để cảm ơn cô đây?

-Tôi không tốt như cô nghĩ đâu! Tất nhiên khi ở chung với tôi và Tae yeon cô cũng sẽ phải trả tiền thuê nhà, các chi phí sinh hoạt khác…

-Được thôi,nhưng tôi không biết tôi có làm được gì không nữa!-Soo yeon tiu nghỉu

-Yên tâm, tôi sẽ kiếm việc cho cô! Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ăn sáng và mua quần áo. Dù sao thì cô cũng cần vài bộ của riêng mình! À, mà Soo yeon này cô nên biết thêm một vài điều nữa về tôi! Lúc đầu cô có thể cảm thấy khó chịu, nhưng về sau nó có thể tốt cho 2 chúng ta!

-?

-Thế này nhé : Tôi ghét người nào ôm người khác và hét toáng lên chỉ vì người ấy có ngực! Tôi ghét người nào hỏi những câu ngớ ngẩn! Tôi ghét người nào cầm điện thoại ném vào đầu người khác! Tôi ghét người tự động đi ra ngoài mà không nói với tôi khiến tôi lo lắng! Tôi cũng ghét người nào đi ra ngoài mà không mang dép! Uh, nói chung là tôi sẽ bổ sung danh sách này sau, tuỳ vào những gì mà cô làm! Cô hiểu chứ, Soo yeon?

-Uh, có lẽ là hiểu…

-Tốt! Vậy thì chúng ta có thể sống với nhau!

Kwon Yuri, đồ khó chịu!

(cont’d)

Chap 10 (cont’d)

-Uh, cô thấy thế nào, ngon không?

-Rất ngon! Nhưng nóng quá!- Soo yeon vừa nói vừa thổi phù phù món mì nóng hổi trước mặt mình.

-Có lẽ đối với cô món mì này còn ngon hơn cả sơn hào hải vị nữa!

-Sao cô biết?- Soo yeon ngạc nhiên- Tôi đã ăn qua rất nhiều món, nhưng đây là lần dầu tiên tôi được ăn món ngon như thế này đấy!

-Lần đầu tiên?

-Uh!- Soo yeon gật đầu

Cô ta là ai? Cô ta là Soo yeon hay là Gu jun pyo phiên bản nữ? Rốt cuộc gia đình cô ta giàu đến mức nào mà cô ta chưa từng được ăn mì? Cô ta khiến mình tò mò quá! Nhưng… tốt nhất mình đừng nên hỏi thêm điều gì về gia đình cô ta lúc này, điều ấy có thể khiến cô ấy xúc động rồi lại ngất xỉu 1 lần nữa. Cả cuộc đời mình đây là lần đầu tiên mình gặp người dễ xỉu như cô ta!

-Soo yeon!- Yuri cười

-Huh? (vẫn tiếp tục ăn)

-Ngon không?

-Ngon lắm!

-Tôi biết!Cô ăn hết xoong mì rồi đó!

-Huh?

Soo yeon nhìn vào xoong mì và cảm thấy xấu hổ vì đã ăn hết cả xoong trong khi Yuri chỉ mới ăn được 1 ít…

-Tôi xin lỗi!-Soo yeon thẹn thùng

-Không sao, có lẽ do tôi quên nói với cô là tôi ghét con gái ăn khoẻ!- Yuri lại cười

-Tôi thật sự xin lỗi!- Soo yeon đỏ mặt

Haha, đùa với cô ta vui thật, xem ra danh sách những điều mình ghét còn cần được bổ sung nhiều!

Soo yeon cảm thấy rất ngượng, nàng vốn là công chúa, bao nhiêu món ngon trên đời, có món nào nàng chưa thử qua? Nhưng không thể trách nàng được, đã 3 ngày nàng không ăn gì, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng ăn 1 món vừa lạ vừa ngon đến như vậy…

-Cô no rồi chứ?- Yuri hỏi

-Cô hãy dạy tôi cách nấu món này! Tôi sẽ nấu để đền bù lại cho cô! Tôi xin lỗi vì đã ăn hết! Bình thường tôi ăn rất ít nhưng…

-Không sao! Tôi ăn vậy là đủ rồi! Nếu cô đã ăn no rồi thì bây giờ tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo!

-Mua quần áo?

-Phải! Và sửa điện thoại nữa!

-Điện thoại? Là cái gì vậy?

-Là cái cục mà hôm qua cô ném vào đầu Tae yeon ấy!

*đỏ mặt*

….

709 năm sau…

Trong 1 khu chợ ở Seoul…

-Thử cái này xem!- Yuri lấy 1 chiếc áo thun màu hồng ướm lên người Soo yeon

-Wow! Yuri à, bạn em có dáng người chuẩn thật đấy! Bất kì chiếc áo nào ướm lên người cô bé đều đẹp cả!- Người bán hàng xúyt xoa

-Chị định dụ em mua hết đống quần áo này đấy hả?- Yuri cười đáp lại

-Không! Chị nói thật đấy! Mà cô bé này là ai vậy? Lần đầu tiên chị thấy em đi với người khác ngoài Tae yeon và Fany đấy!

-Cô ta? Em mới quen hôm qua!- Yuri nói rồi lại lấy một chiếc áo khác cho Soo yeon

Chị ta nói đúng! Cô ta mặc bất kì thứ gì cũng đẹp! Nhưng có lẽ mình nên mua cho cô ta một vài bộ đồ kín đáo 1 tí! Nếu cô ta cứ tiếp tục diện đồ mát mẻ mà đi ra đường lúc sáng thì ai dám chắc bọn đàn ông sẽ không chết vì chảy máu cam!

-YURI!- Tae yeon gọi to

-Tae yeon, Fany! Hai cậu đi đâu vậy?- Yuri vẫy tay chào Tae yeon và Fany

Tae yeon nắm tay Fany đi về phía Yuri và Soo yeon:

-Tớ và Fany ghé qua nhà trọ, nhưng thấy khoá cửa nên quyết định đi mua sắm một tí rồi quay lại, phải không Fany?

-…

Fany im lặng không trả lời khiến cho Yuri cảm thấy kì lạ. Yuri kéo Tae yeon ra 1 góc rồi thì thầm:

-Cậu lại làm Fany giận à?

-Không! Là do mấy cô nàng của Girls’ generation đó!

-Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Tớ cũng chẳng biết! Hình như sáng nay cô ấy online và đọc được vài Fan account bảo rằng thấy Yuri và Jessica xuất hiện ở đoạn đường ở gần nhà trọ của chúng mình, họ còn bảo được tận mắt nhìn Jessica mặc đồ sexy, dường như nó là xu hướng mới của thời trang năm nay và điều quan trọng nhất là Yuri còn cõng Jessica nữa, trông họ rất tình cảm…Đại loại là như vậy đó!

Đoạn đường gần nhà mình? Sáng nay?

Đồ sexy? Quần đùi áo ba lỗ! Đó là xu hướng thời trang năm nay?

Yuri cõng Jesica? Không, là mình cõng Soo yeon chứ !

Trông rất tình cảm? Mệt muốn chết luôn chứ tình cảm nỗi gì!

-Và…

-Và Fany tiếc từ sáng đến giờ! Cô ấy bảo giá như đêm qua ngủ lại nhà tụi mình thì đã gặp được họ rồi! Cô ấy bảo Yulsic shipper chạy chậm quá, nếu là cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ bắt kịp 2 người đó!

-…

-Sao cậu lại im lặng vậy, Yuri?

-À... tớ cảm thấy tiếc cho Fany ấy mà…

Nếu Fany biết đó là mình và Soo yeon thì sao? Chắc hẳn cậu ấy sẽ còn thất vọng hơn nữa! Cứ để cho cô ấy tin là Yuri đã cõng Jessica thì tốt hơn, nhất là đối với một fan cuồng như cậu ấy!

-À, mà cậu với Soo yeon đi đâu vậy?

-Tớ đưa cô ấy đi mua quần áo! Dù sao thì cô ấy cũng cần 1 vài bộ đồ cho riêng mình chứ!

-Cậu định thế nào với cô ấy?

-Có lẽ tớ sẽ để cô ấy ở lại! Dù gì thì cô ta cũng chẳng còn nơi nào để đi. Hơn thế nữa không hiểu sao cô ấy lại khiến tớ cảm thấy rất thú vị!

-Thú vị? Lần đầu tiên tớ nghe cậu nói 2 từ ấy đấy? Từ trước đến nay cậu có hứng thú với ai đâu? Tất nhiên là trừ...

-Chính tớ cũng cảm thấy kì lạ, tớ không hiểu nổi cái cảm giác ấy nữa! Nhưng tất nhiên cảm giác khi ở bên cô ta chắc chắn không phải là cảm giác như khi ở cạnh Yooa rồi...

-Uh, ở lại cũng tốt thôi! Nhưng nếu con bé ấy biết cậu để Soo yeon ở lại nhà mình thì sẽ như thế nào? Con bé ấy quen được cậu cưng chiều rồi, nó mà biết cậu để cho 1 cô gái lạ mặt ở chung nhà với cậu thì….

-Lẽ ra ngay từ đầu tớ đừng nên quan tâm đến nó thì tốt hơn! Chỉ vì con bé ấy giống…

“sowoneul marhaebwa! ni maeumsogeh itneun jageun ggumeul marhaebwa

ni meorieh itneun isanghyungeul geuryeobwa. geurigo nareul bwa. nan neoui genieyah, ggumiyah, genieyah.”( * )

-Ai gọi vậy. Tae yeon?

-Con bé tớ vừa nhắc đến!

-Ôi không! Nếu nó hỏi về tớ thì nói với nó là tớ ốm nặng, vậy nhé!- Yuri nài nỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro