[SNSD] COLOR RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Color Rain

Author: sonevp

Summary: Jessica- cô gái với vẻ đẹp thiên thần, sinh ra trong một gia đình Hàn kiều giàu có trên đất Mĩ. Cô thông minh, tâm hồn trong sáng và tốt bụng. Cuộc đời cô sẽ hoàn hảo nếu không mang thêm chữ L..

Pairings: JeTi and a boy…

Rating: K+

Category: Romance

Status: Completed

COLOR RAIN

Chap 1

Jessica ngồi trong căn phòng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời thu trong xanh, không một gợn mây. Đẹp... Đối với người khác có thể như vậy nhưng trong mắt Jessica, nó chỉ mang một màu ảm đạm. Ảm đạm như cuộc đời cô...

“Jessi, chúng ta đi thôi.”, Mrs Jung mở cửa bước vào. “Bác sĩ đang đợi...”

“Mommy, dừng lại đi, con mệt mỏi lắm rồi!”. Jessica nhắm mắt, hít một hơi dài, nặng nhọc nói với mẹ. Cô biết, mẹ cô yêu cô nhiều lắm. “Chúng ta đã nỗ lực hết sức rồi. Dừng lại và chấp nhận sự thật đi, mommy!”. Jessica vẫn cúi gằm mặt. Cô không thể nhìn vào mắt Mrs Jung. Bà ấy chắc chắn sẽ khóc.

“Jessi... Tại sao vậy?”, Mrs Jung cố ngăn dòng nước mắt.

“3 năm rồi mẹ. Không thay đổi được gì đâu!”

“Mới có 3 năm thôi mà. Con mới 20 tuổi. Con còn cả tương lai phía trước...”

“Con biết!”, Jessica quay đi, nhìn vào bầu trời bên ngoài cửa sổ,

“Vậy thì tại sao?”, Mrs Jung nhìn vào tấm lưng bé nhỏ của đứa con gái của bà, bà khóc...

“Chỉ là con muốn dừng lại, thử chấp nó. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Daddy và mommy còn Krystal mà.”

Mrs Jung không biết phải làm gì cho con gái bà nữa. Nó như ngày hôm nay tất cả là do bà. Nếu như bà không quá vô tư. Nếu như bà không quá đam mê làm giàu. Nếu như bà chăm sóc tốt hơn cho đứa con bé bỏng trong bụng mình. Nếu như... nếu như... nếu như vậy thì não Jessica đã hoạt động bình thường*. Bà đã đau xót biết bao, ân hận biết bao, nhưng tất cả đã quá muộn, bà đã phải trả giá. Giờ đây thì bà bất lực... “Ta xin lỗi!”

“Không phải lỗi của mẹ! Chúng ta đã thử nhiều bác sĩ rồi mà. Để xem nào... 5 bác sĩ tâm lý nhỉ, mommy. Nếu có thể thì điều đó xảy ra lâu rồi!”, cổ họng Jessica nghẹn lại. Cô không thể khóc, những giọt nước mắt của cô sẽ trở thành những nhát dao xoáy sâu, vào cả trái tim cô và trái tim mẹ cô.

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ!”, Jessica trả lời dứt khoát.

“Con chắc chứ?’, Mrs Jung không biết phải nói gì, không biết phải làm thế nào. Bà muốn Jessica khỏi bệnh, bà muốn chữa khỏi bệnh cho cô như một sự bù đắp phần nào đó tội lỗi. “Jessi, làm ơn! Nghĩ đến ta, đến cha con, đến em con nữa!”

“Con xin lỗi!”

17 tuổi, Jessica đối mặt với điều làm thay đổi cuộc đời cô. Từ một cô gái trẻ trung, vui tươi, cởi mở cô trở thành một con người lạnh lùng, khép kín, luôn tách mình ra khỏi xã hội. Cũng từ khi ấy, Jessica phải đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người mỗi lần cô đến gặp bác sĩ tâm lý, với những lần xét nghiệm đầy đau đớn, những lần chụp não ngốn cả đống tiền của gia đình cô... còn nhiều, nhiều lắm. Cuộc đời cô xoay chiều 180độ. Sau 3 năm chịu đựng, cô đã quá mệt mỏi. Jessica đã quyết định chọn cho mình một con đường khác và cô hy vọng con đương ấy sẽ dễ chịu hơn con đường cô đang đi.

“Mommy, con sẽ về Hàn!”

* * *

“Reng...reng...reng... bộp... choang...”

Jessica bực tức nhìn vào chiếc đồng hồ đang lăn lóc dưới sàn nhà. 7h rồi.

“Hello Korea!”, cô lẩm bẩm lấy tinh thần cho ngày đầu tiên của cô ở Hàn Quốc.

* * *

“Haizzz... Cái trường này trông vậy mà cũng rộng phết!”. Jessica nghĩ thầm sau hơn nửa tiếng đồng hồ loanh quanh tìm lớp học.

Jessica đi vào lớp. Mọi người đều nhìn cô, cô thừa biết tại sao. Cô là người mới, cô xinh đẹp và cô là một cô gái châu Á với mái tóc vàng. Jessica lơ đi tất cả. Cô trở về Hàn, về với phương Đông, về nơi mà khái niệm về l.e.s.s, về g.a.y và mối quan hệ ấy là điều vô cùng khó chấp nhận. Jessica ép mình vào không gian gò bó, ép mình tránh khỏi thứ tình yêu trớ trêu mà cô có thể vồ phải bất cứ lúc nào. Cô không cho phép bất cứ một cô gái nào lọt vào tầm mắt mình, không một ai...

Jessica đưa mắt nhìn khắp giảng đường. Có duy nhất một chỗ trống, bên cạnh một cô gái.

“Chết tiệt!”. Jessica nhìn cô gái, đắn đo. “Cái mặt ngơ ngơ, nhìn không có gì đặc sắc. Chắc không phải gu của mình!”

Jessica rụt rè tiến về chỗ ngồi. Có vẻ cô gái đó cười với cô, mà không, tất cả những người cô đi qua, bất kể gái trai đều mỉm cười với cô, nụ cười ấm áp và chân thành dành cho người mới đến. Nếu là Jessica 3 năm về trước, cô sẽ vui vẻ, cười đáp lại. Còn với Jessica bây giờ, cô không quan tâm. Chính xác là ép mình không được quan tâm. Biết đâu nụ cười của một cô gái nào đó sẽ hớp hồn cô, tiếng sét ái tình?... Jessica vô cùng căng thẳng, cho đến tận khi yên vị trong chỗ ngồi nó mới đỡ chút chút.

Cái cô gái bên cạnh có vẻ muốn làm quen, Jessica thực sự không có hứng. Mắt cô đen kịt một cơn buồn ngủ. Chỗ ngồi của cô thì quá đẹp, chẳng có ai biết cô đang làm gì, đương nhiên là trừ cái người ấy. Cô gục đầu xuống và ngủ. Một biện pháp hay để tránh mọi nguy cơ không may, lại còn thoải mái nữa. Buổi học đầu tiên kết thúc với trang vở trắng tinh.

* * *

Thời gian trôi đi, Jessica đã ở đây hơn 2 tháng và có vẻ cô khá thành công với kế hoạch của mình. Những người bạn trong lớp luôn muốn làm bạn hay đơn giản là nói chuyện xã giao với cô, nhất là cái cô gái bên cạnh nhưng Jessica đã ép mình tránh khỏi nó thành công. Kèm theo đó, việc ngủ trong giờ học đã trở thành thói quen. Dần dần mọi người đã từ bỏ cái ý muốn kết bạn với cô, họ cho cô là con nhà giàu kiêu ngạo, khinh người. Trong thâm tâm Jessica cảm thấy vô cùng có lỗi...

Sau hơn 2 tháng, tất cả những gì Jessica thu thập được là cái cô bên cạnh mình tên là Tiffany. Hết. À quên, còn một anh chàng g.a.y mà cô gặp trên mạng. Anh chàng ấy và Jessica nói chuyện rất hợp. Cô thường tâm sự với anh tất cả những suy nghĩ của mình.

Hôm nay có mưa đầu mùa. Vì một lý do nào đó, Jessica ghét một mình, cô có hẹn cafe cùng anh.

* * *

Quán cafe tĩnh lặng cùng tiếng một bản ballat buồn. Một chàng trai cùng một cô gái ngồi bên của sổ, không ai nói gì, nhìn mưa rơi.

“Sica, em sao vậy? Bình thường em không nói nhiều nhưng không đến mức câm lặng như hôm nay.”, sau một hồi lâu, chàng trai lên tiếng.

Jessica chìm trong suy nghĩ của mình, chợt thức dậy. “Oppa, anh thấy phiền à?”, mắt cô vẫn dán vào màn mưa, giọng đều đều.

“Không. Em có chuyện gì à?”, chàng trai nhấp một ngụm cafe.

Jessica đắn đo một lúc, “Anh thấy mưa có màu gì?”

“Trong suốt. Sao em hỏi vậy?”

“Hôm nay anh hỏi tại sao hơi nhiều đó!”

“Tại hôm nay em trở nên khó hiểu!”

“Anh muốn nghe không?”

“Anh ấy hả? Em biết mà. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu.”, chàng trai quay sang nhìn Jessica, mong nhìn thấy một nụ cười của cô, anh đã thử cả trăm lần nhưng đều thất bại. Lần này cũng vậy. Khuôn mặt Jessica vẫn lạnh như băng. “Thôi được, không đùa nữa. Em nói đi, Ice Princess.”

Jessica nhấp một ngụm cafe, mắt vẫn không hề rời khung cửa kính. Cô không thích cách anh gọi cô là Ice Princess cho lắm nhưng, kệ. Bây giờ, cô nói đã, nói luôn là cách hiệu quả nhất và cô biết anh luôn sẵn sàng lắng nghe.

“Trước đây, mưa của em màu nâu. Mỗi lần có cơn mưa, em đều tìm đến một quán cafe. Chẳng biết người ta thế nào chứ em thì uống cafe phải uống ở quán mới gọi là uống, mới tận hưởng hết cái ý nghĩa của cafe. Đương nhiên, em biết pha cafe chứ, nhưng uống ở nhà có cái gì đó không thật. Em uống cafe sữa. Màu đen của cafe cùng màu trắng ngà của sữa hòa quyện thành màu nâu ấm nóng. Hương cafe đậm đặc cùng hương sữa ngầy ngậy tạo thành mùi hương thơm dịu dàng, nhẽ nhàng mà quyến rũ, ngây ngất. Mưa ngoài cửa kính gột sạch mọi thứ. Những vết bẩn. Những con đường. Những vướng bận trong lòng. Bên tách cafe, dưới làn mưa, thế giới như không tồn tại, mọi lo toan như biến mất. Dù có cố ép mình phải đắn đo, phải suy nghĩ thì cũng bất lực. Tất cả bị cuốn đi theo từng giọt mưa. Mưa mang màu nâu của tách cafe sữa...”

“Em lãng mạn phết đấy nhỉ!”.Chàng trai mỉm cười. Anh luôn thích cách nói chuyện của Jessica, phóng khoáng, chân thành nhưng lại vô cùng sâu sắc. “Nhưng nhìn em có vẻ buồn hơn là thanh thản.”

Câu nói của Jessica bị chàng trai cắt ngang. Cô tranh thủ nhấp ngụm cafe rồi nói tiếp.

“Vì mưa của em bây giờ không còn nâu nữa.”

“Thế nó có màu gì? Anh đoán nhé! Đen?”

“Gần đúng. Xám. Màu xám xịt của những đám mây. Trước những cơn mưa, bầu trời bao giờ cũng tối sầm lại. Cuộc đời em bây giờ cũng vậy. Mù mịt, đen tối, không lối thoát. Từng tia nước lạnh buốt như những chiếc kim xuyên thẳng vào trái tim em. Ngắm nhìn những cơn mưa em có cảm giác như đang nhìn thấy cuộc đời mình vậy. Nó làm em muốn khóc…”

“Vậy mưa của em mang màu của mây.”, chàng trai dời mắt khỏi khung của kính, quay sang nhìn Jessica, khẽ gọi. “Jessica!”

Jessica quay lại, mắt cô buồn, long lanh một làn nước mỏng.

“Jessica à, sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau cơn mưa là cầu vồng. Anh mong em hiểu được điều đó!”

Lời nói cùng ánh mắt chân thành của anh hướng thẳng vào trái tim Jessica. Nếu cô là một cô gái bình thường, cô nhất định sẽ yêu anh. Phải. Sau cơn mưa, bầu trời sẽ bừng sang, cầu vồng cũng sẽ lấp lánh. Nhưng đến bao giờ mưa của cô sẽ tạnh và cầu vồng của cô sẽ lên? Nghĩ đến nó chỉ làm Jessica thêm buồn, nhưng cô không muốn làm anh thất vọng, cô hướng câu chuyện sang một hướng khác.

“Oppa!”, Jessica gọi chàng trai một cách bất ngờ, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác.

“Gì thế?”

“Em đang nghĩ, tại sao anh và em lại không thể yêu nhau?”

“What? Em đang nói gì thế?”, anh nhíu mày, không thể hiểu nổi cái ý nghĩ kỳ quái đó của Jessica từ đâu ra.

“Anh là g.a.y, anh chỉ thích đàn ông. Như vậy cũng có thể coi anh là phụ nữ đúng không?”

“Ừ, có thể cho là vậy.”

“Còn em l.e.s.s, em cũng có thể coi là đàn ông mà.”

“Hey, anh biết em đang định nói gì rồi. Nếu như vậy thì trên thế giới này làm gì có khái niệm l.e.s.s và g.a.y chứ.”, chàng trai cười lớn khi hiểu ra vấn đề Jessica định nói. “Như thế thì chỉ có tình yêu giữa một người đàn ông nữ tình và một người đàn bà nam tính. Nói cách khác là trong mối quan hệ đó, hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Em suy nghĩ ngộ nghĩnh thật đó. Chắc chắn con người trước đây của em không giống như bay giờ một chút nào.”

“Thế anh nghĩ trước đây em thế nào?”, Jessica hơi nhếch môi khẽ cười một chút nhưng trước khi anh nhìn thấy, ly café đã che nó đi.

“Vui vẻ, hồn nhiên, trong sang, yêu đời. Anh nghĩ, nụ cười của anh rất đẹp.”

“Cảm ơn!”

“Mà tại sao em lại không muốn yêu? Trên thế gian thiếu gì l.e.s.s?”

“Em đã nói nhiều rồi mà. Chỉ là vì không muốn thôi. Yêu mà không đến được với nhau thì yêu làm gì.”

“Giống nhau đến thế là cùng!”, anh lẩm bẩm.

“Giống ai?”

“Em nghe thấy hả?”, Jessica khẽ gật đầu. “Thính phết nhỉ!”

“Em giống ai?”

“Em gái anh.”

“Anh chưa bao giờ nói về cô ấy.”, Jessica hơi ngạc nhiên.

“Tại anh nghĩ em không có hứng thú. Nó cũng l.e.s.s giống em…”

“Thật thế hả? Nhà anh có gen à?”

“Đừng chặn họng người khác như thế.”, anh cau mày phàn nàn một chút. “Nhưng nó khác em nhiều lắm, nó luôn vui tươi, cười suốt ngày, nó có đôi mắt cười đẹp lắm. Hơn nữa, đối với nó, mưa màu hồng. Nó cũng bằng tuổi em đấy.”

“Vậy thì có gì giống em?”

“Giống ở chỗ nói thế nào cũng không chịu yêu.”

“Ai như anh ý! Yêu đương suốt ngày…”

Reng…reng…reng… Điện thoại chàng trai đổ chuông. Anh nhìn vào màn hình, mỉm cười.

Jessica biết đó là “bạn gái” của anh. “Đi đi!”

“Sorry vì bỏ em một mình giữa lúc đang mưa thế này. Gặp lại sau nhé!”, chàng trai vội vàng rời khỏi quán café.

Em gái anh ấy cũng l.e.s.s? Mưa màu hồng?...

*Tuyến yên là nơi tiết hoocmon giúp cơ thể phát triển theo giới tính. Não chịu trách nhiệm điều khiển tuyến yên. Khi phần não điều khiển tuyến yên hoạt đọng không bình thường sẽ dẫn đến tiết lượng hoocmon không đủ. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến l.e.s.s và g.a.y.

Trong thời kì mang thai, nếu người mẹ không chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ mà làm việc quá sức, tình thần luôn căng thẳng cũng có thể làm thai nhi mang một số dị tật về hình dạng hoặc não.

* * *

Chap 2

Mấy hôm nay trời mưa liên tục. Jessica uể oải. Cô nằm nhà cả ngày. Cô ghét trời mưa. Một mình giữa căn hộ chống hoác, cô đơn và lạnh lẽo, nỗi buồn như dày xéo trái tim cô. Mưa không ngừng, Jessica đã khóc. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn theo màn mưa. Chàng g.a.y của cô thì đang quấn quýt bên “bạn gái” rồi.

Nghỉ suốt, hôm nay Jessica quyết định tới lớp. Mưa làm cô qua mệt mỏi để chú tâm vào học, cô gục xuống bàn và ngủ, truyện qua đỗi bình thường với những người xung quanh, đặc biệt là Tiffany- cô gái ngồi bên cạnh.

* * *

Giờ học kết thúc mà mưa vẫn xối xả. Thật không may là Jessica không mang ô hay bất kì một thứ nào tương tự như vậy. Cô đứng tựa lưng vào chiếc cột lớn dưới mái hiên, đăm chiêu nhìn cảnh vật ngoài kia. Cô đã nhìn nó không biết bao nhiêu lần, dù nó làm trỗi dậy nỗi đau trong cô nhưng cô vẫn nhìn nó một cách đầy mê hoặc.

Mọi người đã về hết. Jessica đứng đây một mình. Lại là cảm giác cô đơn đáng sợ. Cô cố gọi cho anh nhưng anh không chịu bắt máy. Jessica ghét cảm giác này. Trơ chọi, lẻ loi, tách biệt với tất cả mọi người. L.e.s.s là bức tường vô hình ngăn cách cô với mọi người. Nó là rào can tâm lý, một bức tường cao, đồ sộ mà cô sẽ không bao giờ vượt qua được. Tại sao Jessica không thể giống như anh. Anh g.a.y và anh chấp nhận nó. Cô cũng chấp nhận mình l.e.s.s nhưng sự chấp nhận của cô chỉ là sự ý thức được rằng mình l.e.s.s. Còn với anh, anh chấp nhận cuộc sống của người g.a.y, hồn nhiên yêu và nhận tình yêu… Jessica lại khóc.

“Xin lỗi…”

Jessica giật mình vì tiếng gọi bất ngờ từ phía sau, cô quay lại nhìn. Một cô gái. Chính xác hơn là cô gái ngồi cùng bàn với cô. Tiffany…

“Cậu ổn chứ?”, Tiffany nhíu mày lo lắng nhìn dòng nước mắt chảy dài trên má Jessica.

Jessica vẫn ngây người ra trước sự xuất hiện đột ngột ấy. Trong khi đó, Tiffany đã lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô.

“CÔ LÀM GÌ VẬY ?”, Jessica hét toáng lên đẩy tay Tiffany ra và lùi lại. Bây giờ, Tiffany là người bị giật mình.

“Mình chỉ…”, Tiffany nhìn chiếc khăn trên tay rồi nhìn Jessica đang vô cùng hốt hoảng, cô cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt. “Mình chỉ định lau nước mắt cho cậu. Chúng ta ngồi cùng bàn mà. Mình chỉ muốn giúp cậu… như… một người bạn.”. Tiffany đắn đo nói ra từ cuối cùng vì cả hai đều biết rằng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, bạn bè cái gì chứ.

Jessica vô cùng bối rối. Mới vài giây trước, cô đang chìm vào những suy nghĩ đau đớn về bản thân mình thì giờ đây, một cô gái không biết từ đâu xuất hiện trước mắt cô. Cô không muốn người ta nhìn thấy cô khóc, thấy sự yếu mềm bên trong cô. “TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY? TẠI SAO LẠI CHẠM VÀO NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP NHƯ VẬY CHỨ?”, Jessica chỉ biết gào lên với mớ lộn xộn trong đầu cô lúc này.

Tiffany bắt đầu thấy bất mãn vì phản ứng thái quá của Jessica, “Hey, đâu cần phải làm vậy. Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?”

Jessica càng lúc càng mất bình tĩnh. Cô muốn Tiffany rời khỏi đây ngay lập tức. Cô nhìn trân trân vào cô ấy, cố gắng tìm một lý do để đuổi cô ấy đi. “CÔ, đi khỏi đây mau!”

“Tại sao mình phải đi? Đây đâu phải nhà cậu.”, Tiffany thực sự muốn biết tại sao Jessica lại cư xử như vậy.

“Vì tôi… l.e.s.s!”, Jessica loay hoay tìm ra một lý do và trước khi cô tìm thấy, miệng cô đã nói ra điều không nên nói.

Jessica chết lặng vài giây rồi khuỵu xuống, rồi Tiffany sẽ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Cô ấy sẽ bỏ chạy. Và ngày mai, cả thê giới sẽ biết bí mật về cô. Hoặc cô sẽ nhận được một sự thương hại nữa. Jessica nhìn vào đôi chân Tiffany. Nó không chạy đi, không đứng lên mà tiến lại phía cô. Cô ngước mắt lên nhìn. Một nụ cười. Tiffany đang cười với cô, nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Không phải nụ cười khinh bỉ, không phải nụ cười thương hại mà là nụ cười cảm thông mà anh chàng g.a.y thường dành cho cô nhưng có chút khác, nó uốn cong hình trăng khuyết.

“Thì ra là vậy. Đó chính là lý do cậu luôn lạnh lùng, từ chối mọi lời làm quen hay nói chuyện bình thường của mọi người. Cậu luôn luôn tách mình ra, cứ đến lớp là ngủ. Cậu chưa bao giờ cười hay có nét mặt nào khác ngoài sự lạnh lung đến đáng sợ. Jessica, cười lên đi, đời đẹp lắm! Câu nói này mình đã đọc được ở đâu đó và mình tin vào nó. Cậu hãy tin vào mình, một lần thôi. Có thể mình không hiểu được tất cả những gì đang xảy ra với cậu, mình chỉ muốn giúp đỡ những người mà mình quen biết, dù chỉ là một phần nhỏ.”, Tiffany nói liền một mạch, giọng nói chân thành, mắt cô xoáy sâu vào mắt Jessica, bàn tay nắm chặt vai cô ấy. Còn Jessica chỉ ngồi im và nghe Tiffany nói, mắt long lanh nước.

Trước mắt Jessica là một cô gái xa lạ nhưng cô ấy lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như chàng g.a.y của cô. Cô thẫn thờ, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiffany. Trông đôi mắt ấy ánh lên một sự đồng cảm sâu sắc chứ không phải bất cứ một thứ tình thương giả tạo nào. Lời nói của Tiffany không chỉ là những lời nói văn hoa, bay bổng mà như lời nói từ chính trái tim cô ấy.

Jessica bất động nhìn cô đứng lên, bước đi, dáng điệu hồn nhiên, vui mừn như một đứa trẻ vừa được khen thưởng vì đã làm được một việc tốt.

* * *

Jessica ngồi đó, suy nghĩ về cô bạn cùng bàn và những hành động, lời nói của cô ấy. Tất cả như một cuộn băng cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Tim cô đập rộn ràng mỗi lần nghĩ đến cái bấu vai cùng đôi mắt của Tiffany. Lần đầu tiên sau 3 năm, Jessica tiếp xúc gần như vậy với một cô gái, trừ mẹ cô và Krystal- em gái cô. “Cười lên đi, đời đẹp lắm!”. Jessica suy nghĩ mãi, cố gắng hiểu điều mà Tiffany muốn nói với cô.

“Xin lỗi, nhưng Jessi…”. Jessica gần như quay lại ngay lập tức khi nhận ra lại là giọng nói của Tiffany. Cô ấy quay lại làm gì chứ?

“Ờ…cậu có giấy nháp hay bất kì loại giấy nào đó không cần dùng đến không?”, Tiffany ngượng ngùng. Cô có chút xấu hổ khi cô vừa mới rời khỏi đây không lâu mà đã quay lại.

Jessica không nói gì, lẳng lặng mở túi, lấy quyển vở trong cặp ra. Ngoài quyển vở đó, trong túi của cô chỉ có độc một cây bút, cô chỉ mang đi cho có chứ chẳng bao giờ dùng đến. Jessica tò mò muốn biết Tiffany cần nó để làm gì nhưng cô không thể lên tiếng. Cô sợ chỉ cần tiến thêm một bước nưa thôi, cô sẽ yêu Tiffany. Dù cô biết để yêu một người không phải là điều dễ dàng nhưng cô vẫn sợ.

“Cảm ơn cậu!”, Tiffany mừng rỡ nhận quyển vở rồi lại chạy đi. Jessica nhìn theo cô ấy.

Tiffany dừng lại ở hành lang cách đó không xa. Cô ấy ngồi xuống, lôi trong túi của mình ra hộp sáp màu. Jessica chăm chú theo dõi tất cả. Hộp màu của Tiffany đựng toàn những cây sáp hồng. Kì cục. Cô ấy tỉ mỉ gỡ từng tờ giấy trong cuốn vở, tô hồng kín đều từng tờ một, khuôn mặt đầy vẻ thích thú.

Jessica vẫn cứ nhìn, cô cau mày, thật sự không hiểu cô ấy đang định làn gì. Tiffany say sưa với công việc. Cuối cùng thì cô ấy dán mấy tờ giấy vừa tô lại với nhau. Tiffany đứng dậy, giơ mảng giấy lớn lên, mỉm cười mãn nguyện.

Tiffany cất hộp sáp màu vào trong túi, chùm tấm giấy qua đầu. Tấm giấy to, che được hết cả chiếc túi sau lưng và thân hình nhỏ bé của cô ấy. Cùng với “chiếc áo mưa” hồng, Tiffany chạy vào màn mưa...

* * *

Jessica trở về nhà sau cuộc gặp gỡ kì lạ. Anh chàng g.a.y đến dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho cô thay cho lời xin lỗi vì đã bỏ bê cô em gái bé bỏng mấy ngày liên. Cô kệ cho anh làm một mình, trời cho ảnh cái bản năng làm vợ, nội chợ và chăm sóc gia đình. Còn trời cho cô sự vụng về nấu nướng và lười dọn dẹp nhà cửa theo đúng khuôn mẫu của những người đàn ông trong gia đình. Cô động vào chỉ tổ làm anh thêm vướng víu.

Mưa ngoài trời thưa đi ít nhiều. Jessica vẫn chỉ im lặng ngắm nhìn nó. Nhưng thật kì lạ, hình ảnh Tiffany chạy trong màn mưa lại hiện lên trước mắt cô...

“Cậu ấy thật khó hiểu và trẻ con quá mức! Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng sáp màu tô lên giấy làm áo mưa chứ? Mà nếu cậu ấy biết mang màu sáp đi để tô thì sao không cầm luôn một chiếc ô đi cho tiện? Cậu ấy chẳng bình thường chút nào. Cậu ấy cư xử cùng khó hiểu kinh khủng. Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận mắt của cậu ấy khi cười rất đẹp... Lúc cậu ấy đi, những hạt mưa trượt trên lớp sáp hồng rồi rơi xuống đất cũng ánh sắc hồng luôn ý. Kể ra cũng thú vị đấy chứ!”

Jessica mải mê với dòng suy nghĩ, không biết rằng anh đang đứng bên cạnh cô, mắt và miệng mở to.

“Jessica! Jessica!”, anh lay mạnh người cô.

“Hả hả...”, Jessica giật mình, nhìn loạn lên xem ai đang lay mình, khi nhìn thấy anh, cô lập tức cáu. “Anh làm cái gì thế?”

“Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng. Em làm cái gì mà cười khúc khích thế? Từ ngày quen em đến giờ, một cái nhếch môi anh còn chưa được nhìn thấy.”

“Em... em vừa cười hả?”, Jessica thẫn thờ khi nhận ra mình vừa làm gì.

*gật gật* “Hihi... haha.. Em cười như thế đấy. Phải 15 phút rồi. Hôm nay em bệnh hả? Ice Princess của anh đâu rồi? Mới mấy hôm trước, nhìn mưa em còn khóc cơ mà. Sao hôm nay ngồi cười ha hả thế?”, anh đưa mắt, dò xét khắp khuôn mặt Jessica, cố tìm ra điểm khác thường.

“Mình vừa mới cười? Cười khúc khích? Không thể nào!”

“Có thật em vừa cười không, oppa?”, Jessica đờ đẫn.

“Jessica à, trừ khi em YÊU!”, anh cười, nụ cười ranh ma. “Cuối cùng, em đã vấp phải đá rồi! Kaka...”

“Yêu, mình không thể yêu, không được yêu. Không được. Không bao giờ...”

“Jessica, anh biết em đang nghĩ gì bây giờ. Nhưng anh đã nói rồi, trên thế giới này không có gì là không thể xảy ra. Em đã chấp nhận sự thật rằng em l.e.s.s thì bây giờ hãy để mình được yêu một lần. Con người sinh ra là để yêu thương.”, anh ngồi xuống bên Jessica, vòng tay qua vai và giữ chặt cô.

“Nhưng tình yêu của em sẽ chỉ làm em và người ấy đau khổ!”

“Em đã yêu đâu mà em biết sẽ đau khổ. Anh đang yêu, yêu mãnh liệt. Anh không biết tương lai của bọn anh ra sao. Anh chỉ biết rằng anh đang rất hạnh phúc. Jessica, em trở về Hàn Quốc để ép mình tránh xa tình yêu. Chuyện yêu đương cùng giới ở Hàn chưa được cởi mở như phương Tây nhưng cũng không còn qua khinh miệt. Mà dù có thì em vẫn sẽ không thể tránh được đâu!”

“Chưa chắc nó đã là tình yêu!”, Jessica cố gắng thuyết phục bản thân.

“Kể cho anh nghe đi! Anh sẵn sàng lắng nghe rồi. Hôm nay sẽ là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu!”, anh mỉm cười, Jessica cười lại với anh. Dù chỉ là nụ cười yếu ớt nhưng anh vẫn rất vui vì cuối cùng anh đã thấy cô cười với anh. Đơn giản vì những lần trước, khi Jessica cười, cô đều che đi, không cho anh thấy.

Jessica tĩnh tâm kể lại tất cả, chờ đợi lời kết luận là cô không yêu Tiffany, một chút cũng không. Suốt 3 năm qua, những nụ cười đến với cô chỉ thoáng qua, mờ nhạt và nhẹ nhàng. Cô đã quên đi nụ cười khúc khích của mình từ rất lâu rồi...

“Hey, em thực sự đã yêu!”, anh kết luận một cách thích thú. “Chúc mừng em!”

Jessica không thể chấp nhận điều ấy. “Anh nói dối phải không? Chỉ nghe em kể lại sao anh biết được chứ?”

“Bây giờ em không tin cũng được nhưng đến một lúc nào đó, trái tim em sẽ cho em câu trả lời, Jessica ngốc ạ!”

Jessica nhìn vào màn mưa. Cô ghét nó, giờ là căm thù nó. Vì nó mà cô khóc và cũng vì nó mà cô cười, cuối cùng vì nó mà cô yêu...

“Jessica, còn một điều nữa anh cần nói. Lát nữa em gái anh sẽ đến đây. Con bé không biết nấu ăn, anh không thể bỏ đói nó được.”

Jessica sửng sồ lên. “Anh thật quá đáng. Thứ nhất, anh bỏ rơi em cả tuần. Thứ hai, anh nói em YÊU Tiffany, EM KHÔNG CÓ YÊU CÔ ẤY. Thứ ba, tại sao anh lại gọi em gái anh đến đây mà không nói gì với em hết vậy?”

“Hey, phản ứng dữ dội quá đó! Em cứ coi nó như em gái em là được. Còn việc em có yêu cô ấy hay không thì như anh đã nói, trái tim em sẽ cho em câu trả lời chính xác nhất. Mà... khoan đã. Em nói cô gái ấy tên Tiffany hả? Lúc nãy anh đâu có nghe em nói.”, anh nhìn Jessica với ánh mắt vô cùng khó hiểu rồi bỗng dưng bật cười.

“Sao tự dưng lại cười? Có anh bị uống nhầm thuốc đấy!”, Jessica ngơ ngác.

Anh đang định nói tiếp gì đó thì điện thoại kêu. “Alô cưng, anh mở cửa đây, keke”. Anh quay sang Jessica, “Em tiêu rồi!”, cười đầy ẩn ý.

“Anh bệnh thật rồi! Gọi em gái là “cưng” cơ đấy!”, Jessica lẩm bẩm. “Mà anh ấy có ý gì vậy nhỉ? Tiffany thì sao? Tên hay mà!”

Jessica lững thững đi vào bếp xem chàng g.a.y này nấu món gì cho cô. Cô nếm thử vài món, đầu óc không ngừng suy nghĩ về Tiffany. Dù cô có yêu cô ấy thật thì cô ấy cũng đâu có yêu cô. Tiffany bình thường mà.

“Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi!”, anh búng vào trán Jessica.

“Aish… Anh làm cái gì thế? Sao hôm này toàn chọc tức người ta không vậy? ”, Jessica làu bàu. “ Mà em gái anh đâu?”, cô ngó nghiêng sau lưng anh để tìm cô gái.

“Không phải nhìn, con bé đang trong wc. Trời mưa nên nó hơi ướt chút. Mà này, anh hoàn toàn chấp nhận em trở thành em rể anh.”, cười toe toét.

“Anh có điên không thế? Cái tên Tiffany có lời nguyền gì đó với anh à?”, Jessica bắt đầu khó chịu.

“Suy nghĩ kỹ đi. Em đủ thông mình để hểu tất cả những gì anh đang nói.”, anh quay đi dọn bàn ăn.

Bất chợt, một ý nghĩ xẹt qua đầu cô làm cô rùng mình. “Oppa, Tiffany là…”

“Xin chào!”

Một tiếng nói phát ra từ phía sau chặn ngang câu nói của Jessica, giọng nói khàn khàn, hồn nhiên và… quen quen. Jessica quay lưng lại, sửng sốt.

Mắt hai người mở to nhìn nhau…

“Cô... làm gì... ở nhà tôi thế?”, Jessica ấp úng.

“Cậu... là cô gái đó?”

“OPPAAAAAAAA...........!”, cả 2 cùng gào lên.

“Yah, anh ở ngay đây, cũng chưa có chết nên hai đứa không phải hét lớn vậy đâu?”, cái mặt vẫn te tởn.

“ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?”, Jessica hét lên.

“Hey, anh cũng chỉ vừa mới biết thôi!”, mặt ngây thơ, vô tội. “Cưng à, Jessica yêu em đó!”, quay qua nói với “em gái” cùng một cái smile.

“Op~~~pa~~~~”, Jessica gằn giọng.

Cô “em gái” còn đang mắt chữ O mồm chữ A ở phía sau đột nhiên đỏ mặt.

Mặt Jessica cũng đỏ ửng lên, phần vì tức giận, phần vì ngại.

“Ăn lẹ đi hai đứa! Em gái! Em rể! Kaka...”. Có mỗi ông anh g.a.y là hỉ hả.

* * *

“Tôi không yêu cô và cũng không có ý định yêu ai cả!”

“Mình biết! Mình cũng vậy mà!”, Tiffany mỉm cười.

* * *

“Tại sao cậu lại đối xử với mình tốt như vậy trong khỉ mình lạnh nhạt với cậu?”

“Anh trai mình nhờ mình. Anh ấy quá bận rộn với “cô bạn gái”. Hơn nữa, mình và cậu là bạn cùng bàn.”, eyes smile.

“Mình xin lỗi!”

* * *

“Hey, em có yêu Tiffany không thế? Trái tim em có câu trả lời chưa?”

“Thế cô ấy có yêu em không?”

“Anh không biết! Em đi mà hỏi nó ấy. Anh là anh trai nó chứ có phải nó đâu. Mà như vậy là em yêu nó hả?”

“NO!”

“Bướng bỉnh!”, lầm rầm.

* * *

“Cưng, em có yêu Jessica không?”

“Em và cô ấy là bạn!”

“Đừng lừa dối trái tim mình!’

“Điều anh nói hôm ở nhà cậu ấy là thật chứ?”

“Điều gì?”

“Cô ấy yêu em?”

“Đi mà hỏi nó ấy. Anh là bạn nó chứ có phải nó đâu!”

“OPPA!!!!”

“Chanh chua giống hệt nhau!”, lẩm bẩm.

* * *

“Baby, cậu hơi tàn nhẫn!”

“Mình chỉ đưa hai con bé vào đúng vị trí của nó thôi. Mình gán ghép thành công mà. Jessica đã cười nhiều hơn một chút kể từ khi suốt ngày “phải” đi cùng Tiffany đấy thôi. Trồng cây sắp đến ngày thu quả rồi! keke”

* * *

“Jessica, mình muốn nói với cậu nột điều!”, ngập ngừng.

“?!?”

“Mình muốn làm cầu vông của cậu!”

“?!?” *giả vờ*

“Mình yêu cậu!”

“ TT.TT”

“Jessica!”

“Không!”

“?!?" " TT.TT"

“Từ lần đầu tiên gặp cậu, mưa của mình mang màu hồng rồi!” *smile*

*hug* * kiss*

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro