Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chúng ta đã sạch hết nước! Các chai không còn 1 giọt.

Các thành viên hoảng hốt khi nghe Taeyeon thông báo, sau khi cô ấy quay lại với cái cốc rỗng không.

Cũng đã được hai ngày. Hai ngày kể từ khi Bình Nhưỡng phóng quả tên lửa đánh sập trụ sở SM, khiến các cô giờ ở đây, trong phòng tập.

Có một vết nứt nho nhỏ phía trên, như vậy ít nhất trong này không tối đen như mực và có chút không khí để thở. Nhưng cũng chả có cách nào mở rộng nó ra. Các cô gái nhận ra họ sẽ mắc kẹt ở đây cho đến khi có người đến cứu . 

_ Chết tiệt, nếu họ đến muộn hơn, chúng ta chết là cái chắc. - Yoona vò đầu bứt tai rấm rứt khóc nói.

Sica bỗng bật cười lớn, 1 tràng cười man rợ, vang vọng khắp không gian tù túng và đổ vỡ ngổn ngang. Mọi người trong phòng đều rùng mình.

_ Nếu, ý em ấy là nếu! Phải, nếu có người cứu chúng ta. Thoát ra ngoài, liệu có an toàn? Đừng quên chúng ta đã nghe tiếng bom nổ trên đầu mấy ngày nay. Nam bắc triều còn đang mải chiến tranh, chị nghĩ ngồi ở đây có lẽ sống được lâu hơn!

Sica, kẻ đã từ bỏ mọi hi vọng, ngồi cười như người điên. Chính mắt cô đã thấy hàng tấn gạch đá đổ sụp lên người Yuri và Krystal. Các nghệ sĩ khác của Sm cũng không may mắn khi không kịp chạy đến căn phòng sâu nhất này của công ty. Cô thơ thẩn dùng mẩu kính rạch tay mình mà không hề cảm thấy đau. 

_ Đừng đểu ý đến Sica, cậu ấy vẫn bị sốc thôi. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây, chị kiểm tra vẫn còn một chút đồ ăn , nhưng nước đã hết từ ngày hôm qua, và nếu không thoát ra được sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không sống nổi đến mai đâu.Chị đã thấy khát khô cả cổ rồi.

"Chết tiệt!" Một trong những người phía sau Taeyeon kêu lên . Cô vội quay lại.

"Có chuyện gì vậy?"

" Khỉ thật, Sica đã rạch tay máu me be bét mà không biết, phải cầm máu ngay." 

Sooyoung lấy tay của Sica lên miệng để hút máu ra khỏi vết thương.

Máu đã ngừng chảy. Những người còn lại thở phào.

_ Thật là may mắn! - Seohyun chắp tay thở hắt ra.

"Huh có gì mà mứng chứ!", Taeyeon thầm nghĩ khi cô quay mặt lại và nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mắt. 

"Rốt cuộc là chúng ta vẫn chưa hết sạch nước..."

Nhẹ nhàng, cô khẽ nhặt 1 mẩu kính vỡ sắc nhọn dưới chân và lén nhét vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro