Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tỉnh giấc, những tia nắng vàng vẫn trải đầy căn phòng ấm áp của Seohyun. Nhưng hôm nay cô cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Không khí trong nhà rất ngột ngạt, còn mẹ cô thì mắt đỏ hoe.
_ Sao vậy umma?
_ Không có gì con ạ. Chỉ là mẹ hơi đau đầu thôi.
Ngôi nhà này chỉ còn Seohyun và Fany. Cha cô, Taeyeon sống ở một nơi khác. Có lẽ nên gọi là ly thân.
Fany sắm sửa quần áo cho cô bé đi học. Hôm nay lạ lắm. Fany ân cần hơn mọi ngày. Seo vuốt lên mái tóc mẹ, hôn lên trán mẹ một nụ hôn tràn đầy tôn kính. Từ sâu trong tim, cô muốn nói mình yêu mẹ rất nhiều.
_ Đi học đi con - Fany mỉm cười.
Seohyun vui vẻ đáp lại nụ cười của mẹ mình bằng cái nháy mắt tinh nghịch. Đúng là dù cô có trở nên già dặn đến đâu, đứng trước mặt mẹ thì cô luôn là đứa trẻ, ...
Tan học, Seohyun về nhà. Bữa cơm của gia đình cô luôn luôn nóng hổi. Dù chỉ có 2 người, nhưng trong bữa ăn, tiếng cười là điều không bao giờ thiếu. Có lẽ Seo mãi mãi hạnh phúc như thế, mãi mãi vô tư như thế nếu như không có vài lần bắt gặp mẹ khóc một mình.
Seo vô cùng phân vân. Mẹ cô đau buồn chuyện gì chăng? Gặng hỏi mẹ thì mẹ chỉ gạt nước mắt và nói "mẹ vẫn ổn". Seo lại lủi thủi bước ra, nhưng Fany gọi với theo:
_ Con nhớ nhé, đừng vào trong cái bể bơi bỏ hoang ở sau nhà mình.
_ Tại sao lại thế ạ?
_ Con chỉ cần làm đúng lời mẹ dặn là được. Nhớ nhé. Mẹ yêu con.
Mẹ tôi lại hôn lên trán Seo, kèm với nụ hôn ấy là câu chúc ngủ ngon.
Seohyun sung sướng quên luôn cả thắc mắc "tại sao lại không được ra bể bơi" vừa nãy. Cô chạy tót về phòng, leo lên giường và đánh một giấc thật ngon.
Nhưng giấc mơ của cô không vui lắm. Cô mơ thấy mình ngã từ trên cây xuống cái bể bơi. Nói là bể bơi chứ thực ra bây giờ nó chỉ còn lại một cái vũng nhỏ và một ít nước đủ ngập đầu. Cái bể bơi nằm ở sau nhà - cũng là nơi Seo ít khi ngó ngàng đến nhất. Cảm giác hẫng chân khiến cô tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra từng giọt. Ngoài trời đang mưa.
Tự nhiên Seohyun có cảm giác không an toàn. Tại tiếng mưa hay tại tiếng nội tâm gào thét?
Mỗi khi sợ hãi cô hay đến bên mẹ để mẹ an ủi vỗ về. Lần này cũng vậy. Seo chạy ào vào phòng mẹ. Nhưng dưới ánh sáng lập lòe của những tia chớp, cô nhìn thấy căn phòng của Fany trống không!
Mẹ cô đi đâu trong đêm mưa gió này??? Seohyun chạy khắp nhà, gọi tên Fany hốt hoảng. Chưa bao giờ cô sợ đến thế!
Seohyun chạy ra ngoài sân. Vẫn không thấy mẹ. Ngó lên sân thượng cũng chẳng thấy đâu. Chỉ còn một nơi...
Cái bể bơi ấy!
Không nghĩ ngợi nhiều, Cô chạy một mạch ra sau nhà. Nếu tính cả sân thì nhà Seo khá rộng, vì nó ở một nơi hẻo lánh, đất đai bạt ngàn. Đi vòng qua cái nhà kho, Seohyun va phải một người. Mất đà, tôi ngã lăn ra đất.
Đó là Fany. Nhưng cô vẫn không tìm được cảm giác an toàn. Người Fany ướt sũng, tóc xõa dài và bị ướt, trải xuống quá lưng. Bất giác Seohyun sợ hãi! Fany cất tiếng nói:
_ Mẹ dặn con không được ra đây mà!
_ Nhưng sao mẹ ra đây?
_ Không nói nhiều, mẹ con mình cùng về ngủ nhé.
Fany dắt tay Seo vào nhà. Cô cũng hơi yên lòng 1 chút.
Nhưng hôm sau, cảm giác tò mò về cái bể bơi càng ngày càng lớn. Seo tìm mọi cách đi ra đó. Buổi sáng và buổi chiều mẹ cô đều ở gần cô, Seo không có cơ hội trốn đi. Cơ hội chỉ đến vào buổi tối, khi Fany đang dọn dẹp sau bữa ăn. Seohyun lén lút mở cửa, chạy rón rén đến nơi cần đến!
Vẫn là cái vũng nước ấy. Chẳng có gì khác. Chắc là nó chỉ nhiều cây cối hơn mà thôi. Seo đang định đi về. Nhưng cô lại cảm thấy có gì không ổn. Dưới đáy hồ bơi là thứ gì đó màu trắng.
Lại gần mới thấy, đó là một cái xác người!
Ghê hơn nữa, đó là xác mẹ cô!
Seohyun hét như chưa bao giờ được hét! Cô quay người lại định bỏ chạy! Nhưng rồi Seo va vào Fany.
Seohyun ngước nhìn lên. Fany - bây giờ y như một xác chết! Hốc mắt sâu hoắm và cơ thể lạnh toát! Seo sợ mẹ sẽ túm lấy mình, ăn thịt cô như những con ma cô thấy trong phim kinh dị. Nhưng không, Fany chỉ ôm cô vào lòng và khóc! Fany lẩm bẩm "Con ơi, con phát hiện ra rồi thì mẹ không thể sống bên con được nữa. Mẹ chết được 1 tuần rồi! 1 tuần nay mẹ tồn tại bằng hình ảnh trong trí não con thôi. Khi con phát hiện ra sự thật thì mẹ không thể bên con nữa. Nhưng mà.... con hãy nhớ, hãy cứ để xác mẹ ở trong hồ bơi đó. Đừng hỏi lý do, nhé con! Tuyệt đối đừng dời mẹ ra khỏi đó!!!" Fany nói trong tiếng nấc nghẹn!
Seohyun khóc to lắm. Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa...
Đêm hôm đó và đêm hôm sau, cô không ngủ được. Cứ ngủ là hình ảnh mẹ gầy guộc, đau đớn hiện lên trong tâm trí. Seo lại bật dậy.
Hôm nay mưa dữ dội. Seohyun nằm nghe trời vang sét. Nhưng cô bỗng nhớ đến mẹ. Fany sẽ ra sao? Trời mưa to thế này, để mẹ ở đó liệu có an toàn không? Cô chợt nhớ đến lời mẹ "Tuyệt đối đừng dời mẹ ra khỏi đó". Nhưng trời mưa thế này...
Seohyun xách cái xẻng lên và đi ra khỏi nhà bất chấp mưa gió. Mẹ cô kia rồi! "Mẹ ơi con đến giúp mẹ đây". Seo lại gần mép nước và nắm lấy tay Fany để kéo vào bờ.
Bỗng có một lực đẩy xô cô xuống nước!
Seohyun bất ngờ, quằn quại. Bình thường hồ không sâu, nhưng hôm nay trời mưa nên nước ngập đầu, mà côlại chẳng biết bơi. Nhìn lên trên, cô thấy một người đứng ở đó cười.
Đó là Yuri!
Seohyun cố ngoi lên. Cứ khi cô nhổm đầu lên là lại bị Yuri dúi xuống. Chắc cô chết mất!
Nhưng Fany xuất hiện. Mẹ cô cầm cái xẻng của cô bé và đánh thật mạnh vào đầu Yul. Fany gào lên "Cô muốn giết tôi thì cứ việc. Chúng ta đều đã chết dưới cái hồ này, vậy sao cô muốn đem cả con tôi đi???"
Seohyun hoảng hốt, nhất thời cứng đơ người. Fany kéo tay cô lên. Lúc này, Yuri đứng đằng sau, khuôn mặt dần méo mó dị dạng, giống như một cái xác ngâm nước lâu ngày. Cô ta cầm xẻng bổ xuống!
Seohyun chỉ kịp che đầu. Rồi nghe một tiếng "hự". Mẹ của cô gục xuống. Fany không có máu, nhưng Seo biết linh hồn của mẹ đang vô cùng đau đớn!
Seohyun gào lên, xô Yuri xuống cái hồ. Trong cơn điên dại, Seo khỏe hơn cô nghĩ! Cô bế mẹ lên, vuốt vào tóc mẹ. Fany từ từ mở mắt.
_ Con ơi, đừng buồn. Đêm hôm trước, Yuri đến nhà mình. Mẹ và cô ta xô xát vì cô ta đòi mẹ phải tuyệt giao với cha con, rồi cả 2 chết dưới đáy hồ. Cô ta không làm gì được con đâu. Chỉ cần con để mẹ ở đó. Nhưng con không nghe lời mẹ....
_ Mẹ ... Mẹ ơi con xin lỗi...
_ Không, mẹ rất tự hào về con!
Rồi linh hồn của Fany tan biến.
Yuri đang đến gần! Seohyun gạt nước mắt.
"Bây giờ cô muốn sao? giết tôi cũng được, chỉ cần tôi chết đi, linh hồn tôi có thể trả thù được cho mẹ tôi!" Seo đứng trước mặt Yuri và nở nụ cười đáng sợ nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro