Part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn được đưa vào bệnh viện Soshi, các y tá sẽ đeo vào cổ tay bệnh nhân một băng đeo màu trắng với tên của người bệnh trên đó. Nhưng còn có những băng đeo cổ tay màu khác nhau tượng trưng cho những loại cấp độ nặng nhẹ khác nhau. Trắng nhẹ nhất, rồi đến xanh dương, xanh lá, vàng, da cam, hồng, cuối cùng băng đeo cổ tay màu đỏ được đeo cho người chết.

Có một bác sĩ phẫu thuật, người làm việc ca đêm tại đó, tên là Choi Sooyoung, trưởng khoa tiêu hóa và dinh dưỡng, cô chuyên phẫu thuật đường ruột, dạ dày. Soo đang mệt mỏi ngồi ăn lót dạ thì có ánh đèn báo hiệu nhá lên .

"Cái quái gì vậy, lại có đứa ăn mắm tôm bị tiêu chảy giữa đêm sao?" - Bác sĩ Choi lầm bầm quăng hộp mì đang ăn dở xuống bàn và chạy sang phòng cấp cứu . 

Bệnh nhân mới nhập viện bị viêm trĩ nặng. Y tá Hwang đang cuống cuồng tiêm thuốc giảm đau cho cô gái da ngăm đang nằm chổng mông vs nét mặc cực kì đau đớn .

_ Viện trưởng Kim đâu ? Tại sao lại gọi tôi ? Trĩ là chuyên khoa của cậu ta cơ mà.

_ Tôi cũng không hiểu, cậu ta vừa nghe tên bệnh nhân này thì mặt tái mét, bảo rằng có việc phải đi ngay. Khi cô này chuyển vào cứ gào thét chửi tên Viện trưởng đã khiến cô ấy thành ra như này. Giờ bệnh nhân này đang mất tỉnh táo rồi, cậu mau mài dao đi !

_ Cái quái gì ? Sooyoung hét lên. "Không liên quan! Tớ làm sao mổ trĩ được."

_ Này, cậu là tiến sĩ thiên tài về phẫu thuật các bệnh lý trong ổ bụng, cậu phải hiểu đoạn trĩ cũng nằm ở nơi cuối cùng trong hệ thống tiêu hóa chứ. Rất là liên quan đó. Cô Kwon đã hôn mê rồi. Đêm nay ở đây có mỗi cậu là bác sĩ thôi, mau bắt tay vào đi! - Y tá Hwang cứng rắn nói và bước ra ngoài.

Sooyoung thở dài. "Tuyệt ! 1 trưởng khoa nổi tiếng phải răm rắp nghe lời phán của 1 y tá ... đáng nhẽ cô ta phải là Viện trưởng mới đúng!" - Soo hậm hực nghĩ. 

Thoáng liếc qua cái băng đeo nơi cổ tay bệnh nhân. "Màu hồng, chà có vẻ nặng đây, ơ khoan đã, từ trước đến giờ bệnh nhân nặng nhẹ như nào bà y tá Hwang này chả đeo màu hồng. Lòi trĩ chắc là nhẹ thôi, cái gì thò ra ngoài cắt phứt là xong, sao phức tạp bằng mổ nội soi trong bụng của mình được."

Nghĩ thầm, Sooyoung bắt đầu đi găng tay và tự tin tiến đến giường bệnh.

....

Choi doctor hoàn thành ca mổ đêm ấy và đang trên đường xuống tầng hầm lấy xe ra về . Cô bước vào thang máy và nhìn thấy 1 cô gái nhỏ bé cùng đường với mình. Sooyoung bắt chuyện với người phụ nữ ngực to ấy trong khi thang máy đi xuống, cô cảm thấy khá rạo rực khi nhìn vòng 1 của cô ta .

Khi cánh cửa thang máy mở ra ở một tầng phía dưới, có thêm một người phụ nữ khác đợi sẵn định bước vào, vị bác sĩ hoảng hốt bấm mạnh vào nút đóng cửa và đấm vào nút lên tầng cao nhất. 

Ngạc nhiên, người phụ nữ ngực to đã khiển trách Sooyoung, cho là Soo đã thô lỗ và hỏi tại sao cô không để cho bệnh nhân nữ kia vào.

-"Cô không hiểu đâu" - Bác sĩ Choi run rẩy - "Cô ta là bệnh nhân tôi vừa mới mổ.. và ca mổ đã thất bại, tôi quen tay đã cắt lên tận ruột già. Cô không nhìn thấy băng đeo cổ tay màu đỏ cô ta đeo sao? "

Người phụ nữ mỉm cười và giơ tay lên, hiện ra một băng đeo cổ tay màu đỏ thẫm.

"Một cái băng giống như thế này phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro