Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyoyeon lảo đảo bước xuống cầu thang, một tay xoa trán. Buổi luyện nhảy cho girl group sắp debut của Sm kết thúc thì cũng đã quá giờ ăn tối . Cô quyết định nhịn đói về dorm nấu mì ăn. 

Trời mưa tầm tã sau cả ngày nắng gắt, thời tiết thay đổi khiến cả người Hyoyeon ê ẩm.

_ Aihsssssssss đau thủ chết mất! Chắc phải đi mua mấy viên thuốc nhức đầu thôi.

Xuống đến tầng trệt, Hyoyeon bắt đầu phân vân. Nhà xe còn khá xa, nó nằm ở bên đường sát hàng rào của bệnh viên tâm thần cạnh công ty cô.

Băng qua cửa chính để đi thẳng ra nhà xe là lối đi nhanh nhất, nhưng ngoài kia mưa tầm tã làm Hyo ngao ngán, cô quên không mang dù, lại càng không có ý định đội cái đầu ê ẩm của mình giữa màn mưa trắng xóa kia. Hyoyeon không muốn cơn đau đầu nặng thêm nữa.

Hyoyeon tặc lưỡi rồi quay gót đi về hướng cầu thang tối phía sau. Cái cầu thang này bị đồn là ma ám, Hyo nghe Sunny kể rằng có 1 thực tập sinh không được công ty cho debut, thế nên cô ta treo cổ tự vẫn ở đây. Các nghệ sĩ khác kháo nhau rằng họ còn nghe thấy tiếng đếm nhịp đều đều và những tiếng bước chân nhảy bình bịch.

Cô gái trẻ đó có lẽ được đào tạo để trở thành main dancer ... 

Cầu thang này dẫn xuống tầng hầm và đánh vòng qua nhà xe bên kia bằng 1 hành lang dài hun hút. Đã hơn 10h tối nên ở đây hầu như không một bóng người.

Dù đèn tầng hầm sáng trưng, nhưng Hyoyeon vẫn thấy rờn rợn. Cô chợt nhớ ra cái cảm giác như có ai đó bám theo từ lúc đi xuống đến giờ, nó vẫn chưa buông tha cô. Khi nhìn thấy đoạn hàng lang nối đến nhà xe, Hyo bất chợt dừng bước.

_ Ngốc thật, tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm như thế này thật không hay tí nào! - Hyoyeon thầm rủa.

Hyo định quay lại cầu thang đi lên tầng trệt thì bỗng nhiên cô thấy một cô bé mặc áo sơ mi trắng, chân mang giày nhảy đang đi từ ngược từ đầu kia hành lang ra, có lẽ gửi xe xong cũng tránh mưa nên vào công ty bằng lối này . Có lẽ là 1 thực tập sinh mới, Hyoyeon mừng quýnh, liền chạy đến để bắt chuyện cô bé ấy.

Những bước chạy mạnh đột ngột làm đầu Hyoyeon đau nhức, và cô loạng choạng ngã xuống sàn. Cô bé kia nghe tiếng động, vội vàng chạy đến đỡ.

"Cô có sao không?"

"Chị không sao, cảm ơn em. Chỉ tại cơn nhức đầu như búa bổ này, chị định..."

Hyoyeon vừa nói đến đó, gương mặt thân thiện của cô bé bỗng giãn ra thành một nụ cười ác hiểm. Thế rồi bàn tay đút trong túi quần lôi ra một chiếc búa đẫm máu.

"Không giống đâu. Thế này mới như búa bổ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro