Part 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, Taeyeon và Seohyun đang ngồi ở sảnh công ty. Họ là 2 người duy nhất vẫn còn đang ở đây. Họ đang ngồi xem truyền hình trực tiếp Lễ Trao giải mà Sica đại diện nhóm tham dự ngày hôm nay.
Khi Seohyun đang mải đọc 1 cuốn sách thì Taeyeon lại hí hoáy vẽ 1 cái gì đó trên giấy để up lên ins lấy le vs fan đêm nay . Họ không để ý rằng Yoona đã tiến tới và đứng ở sau lưng họ từ lúc nào.
"Sắp đến giờ bác bảo vệ đóng cửa rồi"- Yoong nói - "Tại sao 2 người vẫn chưa chịu về nhà?"
"Hầy xem nốt đã "- Tae vội đáp - " Sắp hết rồi, về thì cũng chỉ ngủ chứ làm gì".

"Được rồi, nhưng để cho đảm bảo an toàn cho 2 người, em sẽ ở lại đến khi Lễ trao giải kết thúc "- Yoona nói ...
_ Em sẽ đứng ngay đây để giữ cho 2 người an toàn"

_ Xì, làm như quan trọng lắm không bằng. Em khỏe thật nhưng chị cũng bảo vệ được Hyunnie mà .

Seohyun mỉm cười, cô biết Yoona đang lo lắng cho mình. Thật may là chị ấy đã hết giận vụ Sica unnie được cử đi nhận giải. Nhìn chị ấy khóc lóc chạy đi mà Seo chỉ sợ Yoong sẽ làm điều dại dột. 
" Chị ấy đáng lẽ ra được đi, chỉ vì cái mụn chết tiệt" - Seohyun thầm nghĩ .

Nửa tiếng trôi qua, khi mà cờn trình sắp đi đến đoạn Sica lên nhận giải thì ..
CẠCH !!!!
Taeyeon làm rơi bút chì xuống sàn và nó lăn tới chỗ mà Yoona đang đứng. Khi cúi người xuống nhặt bút, Taeyeon nhìn thấy thứ gì đó khiến cô hoảng sợ. Tae vội nhặt bút chì, và không nói một lời nào, ngày lập tức cất đồ vào túi. Seohyun bối rối và tự hỏi tại sao Taeyeon unnie lại hành xử như vậy.

"Xin lỗi, chị phải về ra ngoài 1 chút ", Tae nói . "Bụng chị tự nhiên quặn đau quá"
Dứt lời, cô chạy thật nhanh đến lối ra gần nhất, để lại mình Seo với Yoona đứng ngẩn ngơ.
2 phút sau, Seohyun nhận được một tin nhắn từ Taeyeon :
"Giả vờ đánh rơi bút ra sau lưng, cúi xuống nhặt, và em sẽ hiểu"
Seo càng cảm thấy bối rối hơn, nhưng rồi cô cũng làm theo
và đánh rơi bút. Khi cô cúi xuống nhặt, cô nhìn thấy một cảnh
tượng kinh hoàng.

Yoona không có chân và đang lơ lửng trên không như ma vậy .

Cô muốn hét thật lớn, nhưng cô vội lấy tay che miệng. Khi trấn tĩnh
lại, Seo từ từ đặt bút và quay đầu lại nhìn mặt Yoona. Yoong mỉm
cười với cô, nhưng như thế chỉ khiến cô hoảng sợ hơn thôi.
Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, Seohyun nghĩ cánh chạy trốn.
Cô giả vờ nhận được điện thọai của mẹ, cứ như thể mẹ cô đang
gọi thăm cô vậy.
Khi cô cúp máy, cô quay sang chỗ Yoona và nói, giọng run run:
"Cám ơn chị đã ở lại cùng em, nhưng giờ em phải về nhà rồi".
"Sao mà vội vậy?" - Yoona hỏi -" Lễ trao giải đã kết thúc đâu?"
"Dạ vâng, nhưng em phải đi rồi. Mẹ em vừa gọi"

Yoona mỉm cười. Và với một giọng trầm, đáng sợ, cô nói:
"VẬY, HÓA RA KHÔNG PHẢI LÀ MÀY PHÁT HIỆN RA TAO LÀ CÁI GÌ À?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro