Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính tình con bé rất là kì lạ. Fany đổ lỗi này cho việc Taeyeon rời bỏ mẹ con cô đi theo 1 mụ đùi heo da đen nào đó từ khi Seo còn bé tí, Fany thì phải kiếm tiền thế nên cô quyết định thuê người đến trông con bé. Thật may mắn, Hyoyeon đã xung phong nhận việc giúp đỡ cô.

Fany rất lo lắng, nhưng Seohyun có vẻ quý Hyo, tựa như con bé quý cái con búp bê mà nó mới tìm được gần đây vậy, Fany nghĩ hình như Seo đặt tên búp bê là Rosie thì phải.

Fany không có tí than phiền gì về Hyoyeon cho tới gần đây. Cô chưa bao giờ bắt quả tang được cậu ấy, nhưng hình như Hyo đang di chuyển đồ đạc trong nhà , lúc Fany về, có lúc chồng sách bị dịch đi chỗ khác, có lúc là con búp bê Rosie. Lúc đầu Fany nghĩ chắc là do Hyeyeon tò mò thôi, nhưng rồi có chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra, ai đó đã để Prince xổng chuồng và nó bị xé xác bởi một con sói hay một con gì đó ở trong rừng. Hyoyeon đã mở khoá cổng và Seohyun thì đổ tội cho Rosie. Điều kì lạ là con búp bê có tí đất và lông bám trên người. Có lẽ là lúc con bé chơi với Prince.

Kể từ hôm đó, mỗi khi có chuyện gì bất thường xảy ra, thì Hyoyeon lại chối và Seohyun lại đổ cho Rosie. Cho đến một đêm, Fany đi về và Hyo bảo rằng cậu ấy ngã lăn xuống cầu thang vì vấp phải con búp bê. Hyoyeon sợ hãi và xin thôi việc, miệng lẩm bẩm về con búp bê quái quỷ nào đó. Fany chắc là cậu ấy bị căng thẳng quá, nhưng những gì cô Hyo nói bắt đầu làm cô lo sợ Rosie. Đủ các thể loại suy nghĩ điên rồ bắt đầu nảy sinh trong đầu Fany vì xem phim kinh dị quá nhiều

“Con búp bê đó trông chả xinh chút nào, đầu tóc rối bù, váy áo tả tơi, và cái đôi mắt của nó ..” - Fany rùng mình thầm nghĩ.

Tối hôm sau, Fany nhận ra đồ đạc trong phòng đã bị di chuyển, ngay sau khi cô nhận tin Hyo bị đâm nhiều nhát đến bất tỉnh. Có vẻ như cô đã nghĩ oan cho người bạn thân.

“Mai mình sẽ mua cho Hyunie 1 con búp bê mới” – Fany nghĩ thầm và khó nhọc chìm vào giấc ngủ. 

Fany suýt nữa chết vì đau tim khi cô tỉnh dậy giữa đêm và thấy Rosie ở cuối chân giường, nhìn chằm chằm vào mình. Seohyun phủ nhận việc đã đặt con búp bê ở đấy và có vẻ như con bé không hề nói dối, khi Fany lập cập qua phòng Seo hỏi.

Fany uống thuốc an thần với chút rượu sau khi nhét món đồ chơi đáng sợ của con gái mình vào kho, cô mệt mỏi nằm xuống giường. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ...

"Rosie?" - Fany run sợ cất tiếng. Cô không hiểu sao mình lại đi hỏi 1 con búp bê vô tri vô giác.

Nhưng tất cả những gì Fany nghe thấy là tiếng cười. Và rồi cô nhìn thấy... một thân hình nhỏ bé đứng ở trước cửa, trên tay cầm con dao. Và nó nói:

" Chưa bao giờ là lỗi của Rosie, mẹ yêu quý ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro