[SNSD] EVERLASTING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Natami

Summary: Hãy để tôi yên giấc trong tình yêu của em.

Pairings: TaeSic,YulSic

Status : completed

Đọc chậm và cảm nhận

Lời của au.Lời của TaeYeon

Mơ tưởng của TaeYeon.

Qúa khứ-Suy nghĩ của TaeYeon.

Không phải lúc nào cũng có cầu vồng sau cơn mưa

Theme Song

em đã từng bảo tôi chính là sắc cầu vồng trong cuộc đời em

Khi em buồn,tôi như màu vàng tỏa nắng,rọi ánh sáng vào tâm hồn ,khiến những giây phút ủ dột của em trở nên bừng sáng.

Mỗi khi em mệt mỏi,tôi như vitamin cam đầy năng lượng,tiếp sức cho em.

Khi em cần một bờ vai để sẽ chia,tôi sẽ trở thành màu xanh,dịu êm như biển cả và tĩnh lặng như bầu trời,để em có thể dựa vào.

Lúc em vui,tôi sẽ là màu lục,dìu dắt em với một niềm hi vọng và sức sống tràn trề.

Tôi biết em cần sự thủy chung,em biết tôi như màu tím không bao giờ thay đổi.

và cuối cùng,tình yêu của tôi dành cho em,mãi mãi như màu đỏ rực lửa.

Taeyeon đặt chiếc điện thọai xuống.Mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ " message sent".Đây sẽ là tin nhắn cuối cùng trong ngày mà cô gửi đi.Như thường lệ,mỗi ngày,cô điều gởi đi một tin nhắn vào lúc cuối ngày cho người mình yêu.Mặc dù cô biết rằng sẽ không có tin nhắn đáp lại vào lúc này,vì cô ấy đã đi ngủ.Nhưng vào sáng hôm sau,cô sẽ được nghe giọng nói ngái ngủ nũng nịu khi cô ấy vừa thức giấc.Luôn luôn là như vậy.Đối với cô,điều đó giúp cô rất nhiều trong để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung.

Trong căn phòng trống không này,việc ngồi đối măt với chồng hồ sơ khiến cô cảm thấy thật tẻ nhạt.Nhất là mỗi khi cô phải trực ca đêm một mình.Nó càng khiến cô mang nhiểu cảm giác lạc lõng và trống trãi.Cô nhớ da diết những đêm hai người quấn quýt bên nhau,nhớ mùi nước hoa của ai đó khi dựa vào vai cô ngắm sao đêm,nhớ những cái hôn nồng nàn không dứt,nhớ từng động chạm dìu dắt cô lạc lối vào thiên đường.Càng nghĩ về cô ấy,Taeyeon càng muốn chạy đến bên cạnh cô ấy ngay lặp tức.Có đôi lúc Taeyeon tự suy nghĩ về quyết định của mình lúc này,làm sao mà cô có thể rời xa Sooyeon một thời gian lâu như vậy.

Đó phải chăng là do tình yêu và niềm tin cô dành cho Sooyeon quá lớn?

Chỉ cần cố gắng hơn nữa,làm việc chăm chỉ nhiều hơn,kiếm thật nhiều tiền,sau đó mua một căn hộ thật lớn và cầu hôn cô ấy.Để cậu ấy có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô.Cô muốn Sooyeon trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Cốc!Cốc!Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.Cô y tá mang nét mặt hốt hoảng vội vã bước vào.

-Bác sĩ Taeyeon,có một tai nạn xe nghiêm trọng vừa mới xảy ra.Bệnh nhân vừa được đưa đến,tình trạng rất nặng.Mời bác sĩ ra ngay cho!

Taeyeon mặc vội chiếc áo blouse trắng.Hối hả bước ra.Theo như những gì Sooyoung báo cáo thì có hai bệnh nhân vừa mới được chuyển vào.Một người bị thương rất nặng,một người thì chỉ xây xát,không đáng kể.Taeyeon bước về phía đám đông các bác sĩ,y tá đang chăm sóc cho người bị nạn nặng hơn.Cô nhìn cô gái có nước da ngâm đen đang nằm trên băng ca, đầy các vết thương và quần áo thì bị tơi màu vì xây xác nặng.

-xác định nhóm máu ngay,cô gái này mất máu nhiều quá rồi,chúng ta cần phải tiến hành phẫu thuật gấp!

Cô tiếp tục chỉ thị các phụ tá của mình.Đồng thời chuẩn bị vào phòng mổ.

-cô y tá làm ơn cho tôi hỏi tình trạng bạn gái tôi thế nào rồi?

Cô gái ngồi phía sau,đang được băng bó các vết thương ngoài da,nhìn cô y tá lo lắng

-Cô ta bị thương rất nặng.Nhưng cô đừng lo,bác sĩ Kim của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp tai nạn như vầy!

Sooyoung trả lời một cách khích lệ.

-làm ơn hãy cứu lấy cô ấy,Yuri của tôi!cậu ấy không thể có chuyện được!

Cô nói một cách kích động,nước mắt trực trào.

Gịong nói này,nghe sao mà...

Taeyeon quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó.Và khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau.Cô cảm thấy trái tim cô như bị bốp chặt lại.

Là Sooyeon

Em ấy đang làm gì ở đây?

Bạn gái?

Yuri của tôi?

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

***

-Cô gái này là gì của cậu!

Taeyeon đang trong cơn kích động.Cô nắm chặt lấy khuỷ tay của Sooyeon,đôi mắt cô biểu lộ sự giận dữ.Cô báu chặt đến mức Sooyeon phải rên lên vì đau.Nhưng dường như Taeyeon không quan tâm.Đôi mắt cô trừng trừng nhìn Sooyeon.Soo Yeon chưa từng thấy một Taeyeon như thế này,nó không phải là Taeyeon đầy vẻ điềm đạm mà cô biết,ánh mắt như có thể giết chết người khác.

Trả lời mình đi-Ngay,CÔ GÁI NÀY LÀ AI? cô chỉ tay về phía cô gái đang nằm bất tỉnh,xung quanh là các y tá đang chuẩn bị đưa vào phòng mổ.

-Y.u.r.i-cậu ây...là người...mình...yêu

Sooyeon trả lời môt cách sợ sệt.

-Vậy còn tôi,Sooyeon,tôi là gì của em!

-Mình xin lỗi,mình xin lỗi cậu Taeyeon,tất cả là lỗi của mình-Sooyeon quì xuống,níu lấy tay Taeyeon,đôi mắt cô đẫm nước-Mình đã thay lòng ,là do mình không tốt.Mình đáng trách.Cậu có thể không tha thứ cho mình,có thể hận mình suốt đời.Nhưng,Yuri,cậu ấy không làm gì cả.Cậu ấy đã bảo vệ mình,nếu không có cậu ấy che chở lúc tai nạn khi nãy,mình nghĩ mình đã chết rồi.Mình xin cậu,hãy cứu sống cậu ấy,Taeyeon,mình xin cậu!

Sooyeon quị xuống đất khóc nức nở.

-Taeyeon,làm ơn hãy cứu cậu ấy!

Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy hoảng loạng như lúc này

Ánh mắt cô không chỉ chứa đầy vẻ giận giữ

Cô biết nó còn mang ý nghĩa khác

Sợ hãi

Cô sợ mình sẽ mất đi Sooyeon

* * *

-Taeyeon...Taeyeon!

-Hả?Taeyeon trả lời một cách yếu ớt.

-Cậu không sao chứ?Sooyeon nhìn cô một cách lo lắng

-Mình không sao?

Taeyeon nhìn xung quanh,cô đang ở bên cạnh Sooyeon trong một căn hộ chung cư ấm áp của hai người. Hai người đang ngồi trên chiếc ghế sofa và cùng nhau xem album ảnh kỉ niệm.

-Tự dưng cậu ngồi im ,mình gọi mãi mà không trả lời.Làm mình lo quá!

-Mình...ừ...không có gì.Mình chỉ nhớ lại một số chuyện trước đây thôi.

-Đừng nói là cậu nhớ tới lúc chúng ta làm lễ cưới nha.Bức hình này trong cậu ngố chết đi được.

Sooyeon chỉ tay vào bức ảnh cưới của hai người.Taeyeon trong bộ trang phục vest lịch lãm màu đen,còn Sooyeon khoác lên người chiếc váy cưới ngắn màu trắng,để lộ làn da trắng nõn nà.Cô đang vòng tay qua vai Taeyeon,còn Taeyeon ngượng nghịu ôm nhẹ bờ vai của Sooyeon.Hai người cười tươi một cách hạnh phúc.

-Mình không nghĩ là cậu nhát camera đến vậy đó.Đèn mới lóe lên một cái là mặt cậu tự dưng đơ ra liền.

-Cậu biết là mình không bao giờ chụp hình mà.Với lại lúc đó,chụp nhanh quá nên mình...khớp!

-Aigoo,mỗi lần mắc cỡ là đỏ mặt à!Taeyeon của chúng ta đáng yêu quá!

Sooyeon nghiêng ngừơi về trước,nựng má Taeyeon.Cô véo yêu làn xa trắng hồng của cậu âý.

-Taeyeon,cậu còn nhớ chuyện xảy ra trước đây không?

Taeyeon không trả lời,cô biết và nhớ rõ.Cô chỉ lặng lẽ nhìn Sooyeon.

-Mình quả là môt người vợ may mắn vì đã cưới được cậu.Đã có quá nhiều lỗi lầm mình gây ra làm tổn thương cậu.Nhưng cậu đã tha thứ và chấp nhận mình.Cậu đã đánh thức mình khỏi cơn mê muội.Khiến mình tỉnh táo nhận ra ai là người mình cần có trong cuộc đời này.Taeyeon,mình sẽ không bao giờ rời khỏi cậu một lần nào nữa.Cậu là quá khứ,là hiện tại và sẽ là tương lai của mình.Mình yêu cậu!

-Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.Cậu biết là mình yêu cậu nhiều như thế nào mà.Mình sẽ không bao giờ làm cho cậu phải đau khổ hay phải khóc vì mình.Cho đến khi mình chết đi thì mình cũng sẽ không bao giờ tháo bỏ chiếc nhẫn này!

Những giọt lệ khẽ hoen đầy trên mi Sooyeon.Cô nhẹ nhàng đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn.Khá bất ngờ nhưng Taeyeon cũng kịp đáp lại nụ hôn ngọt ngào của cô.Và giờ đây,trong ngôi nhà này,chỉ còn hai trái tim đang hoà chung một nhịp đập.Hai tâm hồn hòa quyện vào nhau.Sau bao nhiêu trắc trở thì cuối cùng Taeyeon cũng đã có lại được Sooyeon.Bầu trời trong tim cô sẽ mãi ngập tràn sắc cầu vồng.Rực rỡ và tươi đẹp như chưa từng bị che phủ.

Chỉ có Sooyeon mới khiến cô cười,cô khóc.

Chỉ có Sooyeon mới vẽ nên màu hồng trong trái tim cô.

Chỉ có Sooyeon

Mãi mãi là Sooyeon mà thôi.

Một tình yêu không bao giờ thay đổi

...

-Taeyeon

-Taeyeon

-Bác sĩ Taeyeon!

-Xin bác sĩ nhanh lên cho ạ!Bệnh nhân mất máu nhiều quá rồi.Tôi e nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không cứu kịp tính mạng cô ấy đâu!

Taeyeon giật mình trở về thực tại,cô ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người đang nằm chính giữa phòng mổ.Người bê bết máu.Màu máu đỏ loan đầy lên tấm vải trắng xóa.Các phụ tá xung quanh cô đang cố gắng lau bớt đi những vệt máu nơi vết thương trên người cô gái.Người cô gái đầy những vết thương sâu và nặng.Đây quả là một ca phẩu thuật nghiêm trọng.Nhưng Taeyeon biết khả năng của cô có thể giúp bảo vệ được tính mạng của cô gái này,tuy có chút khó khăn,nhưng cô hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Cô nhìn cô gái này môt lần nữa,người đang nằm bất tỉnh.

Mình không thích những cô gái sexy,chẳng có gì hay ho cả.Mình chỉ thích những cô gái có mông tròn xinh giống cậu thôi.

Nói dối.

Mình chỉ thích những cô gái có nước da trắng hồng giống cậu thôi.Vì mỗi khi nhìn cậu,sờ má cậu,mình cảm nhận được làn da bánh bao nõn nà như em bé.Điều đó thật tuyệt!

Nói dối.

Mình không thích ai cao hơn mình đâu.Mình chúa ghét việc phải ngước cổ lên hôn một người,hay để người khác ôm hôn từ trên xuống.Mình chỉ thích mặt đối mặt,mắt đối mắt với nhau thôi!

Taeyeon,cậu là tất cả của mình.Mình yêu cậu!

"Mình chỉ đi một năm thôi.Mình sẽ cố kiếm thật nhiều tiền.Còn Sooyeon,hãy cố học hành và đợi mình.Đến khi mình trở về,chúng ta sẽ có một đám cưới đàng hoàng và một tổ ấm riêng.Hãy hứa với mình,một năm sẽ trôi qua nhanh thôi!Đến lúc đó,chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc!

Mình hứa.Taeyeon.Mình yêu cậu.

Bờ biển xanh như chứng giám cho lời hứa trước khi ra đi của Taeyeon.Sóng xô bờ cát trắng xóa,dưới nền trời nắng chang hòa.Họ trao cho nhau cái ôm thật mãnh liệt và một nụ hôn dán chặt đôi môi họ.Nụ hôn nồng nàn không thể tách rời.Sẽ nhờ,sẽ trông,sẽ mong ngóng được gặp lại nhau.Thời gian như dừng lại để chứng giám cho mối tình non nớt ngọt ngào này.

Taeyeon tin lời lứa của Sooyeon

Taeyeon tin vào tình yêu của họ.

Biển lặng lẽ,sóng vỗ xô bờ cát trắng xóa.Tình yêu ngày đó,giờ đã cuốn đi đâu mất rồi.

Sooyeon,chẳng lẽ tình cảm của tôi dành cho em.Những kỉ niệm chúng ta đã cùng nhau trãi qua.Chẳng lẽ em dễ dàng quên vậy sao.Tại sao em không nhớ đến những lời hứa của chúng ta.Tại sao em không nhớ đến những ngày tháng êm đềm mà chúng ta có với nhau.

Tại sao?

Sooyeon,tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?

tại sao?

tôi không thể ngừng yêu em.

Tôi không muốn mất em.

-Bác sĩ,điện tâm đồ của bệnh nhân không ổn rồi.

Có thật là nếu không có cô ta,em sẽ tiếp tục yêu tôi không?

-Bác sĩ,chúng ta phải làm gì bây giờ?

tôi sẽ tha thứ cho em,em biết,tôi yêu em nhiều như thế nào mà Sooyeon.

-Bác sĩ,máu ra nhiều quá rồi.Xin bác sĩ làm ơn hãy nhanh lên

Chỉ cần cô ta biến mất trên thế gian này thôi.Tôi nhất định sẽ khiến em trở lại bên tôi.

-Bác sĩ,cô ta sẽ chết vì mất máu mất.

đúng rồi,chỉ cần cô ta chết đi.

-Bác sĩ,hãy làm gì đó đi!

Tôi sẽ lại có em một lần nữa.

Khi cơn mưa rơi xuống

Tôi đứng đợi em với đôi mắt ướt đẫm

Lòng nặng trĩu như những giọt mưa

Bầu trời của em thì mãi còn xanh,nhưng nền trời trong tôi chỉ toàn màu đen.

"Yuri ah,mình đi thôi!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro