[SNSD] Fiancée, yulti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Taiyou

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ còn câu chuyện là của tác giả.

Rating: K

Category: Romance, Humor

Pairing: YulTi

Note: Nếu mọi người chờ mong một Kwon seobang, mình xin lỗi trước, mình theo chủ nghĩa Yul baby. Trong fic này, Tiff kém Yul sáu tuổi.

~O~O~O~

OST: Until You – Shayne Ward

- Steph, con biết đấy, ba đã gần đất xa trời, chỉ mong được như người ta, có diễm phúc thấy con mình yên bề gia thất…

Stephanie chống cằm, âm thầm kêu khổ. Cô thừa biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Thế nào rồi ba cũng ca bài vọng cổ muôn thuở: “Ba có một đối tác, đồng thời là bạn thân. Con trai ông ấy, ba đảm bảo với con dù cho soi đèn khắp Đại Hàn, đừng mong tìm được người thứ hai.”

Cô thoáng cười, câu này thật sự không sai. Trừ phi có anh em đồng sinh cùng trứng, nếu không, kiếm đâu ra người khác cùng DNA với anh ta?

- Ba có một đối tác, đồng thời là bạn thân.

Đấy! Thấy chưa? Cô biết ngay mà! Một năm, mười hai tháng, bốn quý, ba trăm sáu mươi lăm ngày, mấy khi ba không đem vấn đề xưa như Trái Đất ấy xào đi xào lại?

Stephanie thở dài, cô đã dùng mọi cách ngăn cản hôn ước, từ những biện pháp đánh vào tâm lý, như thuê người quyến rũ đối tượng, tung tin đồn thất thiệt phỉ báng danh dự anh ta (thậm chí cả chính mình)…, đến bao hành động mạnh mẽ, gồm bỏ nhà ra đi (mang theo mấy vali tiền mặt), ám sát hôn phu (sát thủ, thuốc độc, bẫy sập…). Ấy vậy mà ba vẫn thấy khó không lùi, ngựa quen đường cũ…

- Rất may, người bạn này của ba thời trẻ khá phong lưu…

Stephanie nhướng mày, lời thoại mới ư?

- … Nên con có không ít ứng viên thích hợp. – Ông Hwang tươi cười rạng rỡ, mở chiếc phong bì trên bàn, lấy ra một xấp ảnh dày cộp dúi vào tay Stephanie.

- Đây là hình những người con trai của ông ấy, cả chính thức và không chính thức. Con cứ từ từ xem xét. Thấy ai vừa ý thì nói với ba, ba sẽ đưa cho con hồ sơ chi tiết.

- …

- Còn nữa, nếu con định để lịch sử lặp lại, ba cũng không biết điều gì đang chờ Kwon Yuri ở phía trước đâu. – Vẫn giữ nụ cười trên môi, ông Hwang nhẹ nhàng nói.

Stephanie nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Xem ra, ba quyết không cho cô an toàn rút lui.

Nhưng, đây chưa phải tuyệt lộ, vẫn còn chút ánh sáng le lói cuối đường hầm.

- Daddy, chỉ cần người con chọn là con của ông ấy, ai cũng được đúng không?

- Đúng vậy.

- Ba chắc chứ? Lỡ ba phản đối người đó thì sao?

- Chắc chắn! – Ông Hwang bắt đầu nóng mặt.

- Thật không? – Stephanie bĩu môi, tỏ vẻ hoài nghi.

- Giả sử ba nuốt lời, sau này ba sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện hôn nhân của con nữa! – Lời vừa thốt ra, ông Hwang đã thấy hối hận, có lẽ ông đã tự đưa đầu vào thòng lọng rồi.

- Ba nói đấy nhé! – Stephanie vỗ tay đắc thắng.

- …

- Bạn của ba chắc có con gái chứ? – Stephanie hạ giọng.

- Phải. Và ba cũng có hình của họ. Đầy đủ từ số một đến số ba mươi hai. – Ông Hwang lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉ vào chiếc phong bì thứ hai.

- Vậy con chọn số hai mươi mốt. – Stephanie đáp, không nao núng, cô không tin ba thực sự để cô kết hôn với một cô gái.

- Con không cần biết diện mạo của đối phương ư?

- Vâng.

- Được thôi. Sau khi cô bé ấy đồng ý, hai đứa sẽ đến Mỹ đăng ký ngay. – Ông Hwang gật gù, ánh mắt như muốn nói: “Con ngoan, lần này con đặt cửa sai rồi nhé.”.

~~~~~

Bộ dạng ban nãy của Stephanie thật vô giá!

Ông Hwang kiềm chế không nổi, hứng chí rời khỏi ghế dựa, nhảy điệu Robin Hood ăn mừng.

Gừng càng già càng cay. Người càng nhiều tuổi càng dễ bị tổn thương gân cốt.

Vậy nên, chưa đầy năm phút, ông đã ôm cái lưng đau, quay về bàn làm việc, nhân tiện xem thử mày ngang mũi dọc của đứa con dâu tương lai.

Và, giờ đây, bộ dạng của ông không khác Stephanie là mấy.

Chỉ là, theo hướng tích cực hơn.

- Taiyou! Chuẩn bị ngay cho tôi một chuyến du lịch châu Âu.– Ông Hwang hớn hở yêu cầu cô thư ký, chắc mẩm phen này có dịp thoải mái nghỉ ngơi, không sợ Stephanie giở trò phá hoại.

~~~~~

From: Stalker

Yul baby! Em lại bị ép cưới rồi!

To: Stalker

Vậy thì cưới đi, được luôn hôm nay thì tốt.

Trả lời xong tin nhắn, Yuri chạy ngay lên phòng thờ, cầu thần, khấn Phật, van xin tổ tiên phù hộ độ trì cho Stephanie thực sự được gả cho ai đó.

Cô đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, “ai đó” cũng có thể là chính bản thân cô.

You’re definitely trouble, trouble, trouble...

- A-ppa? – Yuri không khỏi ngạc nhiên, rất hiếm khi đứa con riêng như cô được ông Kwon chủ động gọi đến.

- Sao cơ? Ba muốn con kết hôn? Với người thừa kế của tập đoàn Hwang?

- Phải. Người đó có tài, lại ưa nhìn, nhưng…

- Con đồng ý! Một trăm phần trăm đồng ý! – Yuri hạnh phúc ngắt lời.

~~~~~

Yuri không hề kiêu ngạo, trên thực tế, cô tài mạo vẹn toàn, cầm kỳ thi họa không môn nào không rành rẽ. Nếu sinh ra vào thời đại trước, chí ít cô cũng trở thành nguyên nhân xung đột của các vương tôn quý tộc chứ chẳng chơi.

Vậy mà, cô chưa từng có bạn trai!

Không thể vô lý hơn đúng không!?

Tất cả là do cái con nhỏ xấu xa Stephanie suốt ngày đeo bám cô, trắng trợn tuyên bố cô là người yêu của cô ta, lại còn không từ thủ đoạn, thuê mướn du côn, đe dọa, đánh đập những người tiếp cận cô.

Và không phải chỉ mới đây, thứ keo vĩnh cửu này đã dính vào cô từ mười hai năm trước.

Đáng sợ! Thật đáng sợ! Mỗi lần nhớ lại cô vẫn không dám tin.

Cái ngày bắt đầu con đường của một stalker, thậm chí cô ta chưa đầy mười tuổi.

Yuri thở dài, cô không nên quá tốt bụng, giá như năm ấy cô đừng đỡ giùm cô ta con sâu từ trên cây rơi xuống thì…

Khoan đã! Cô ngẫm nghĩ, chẳng phải Taeyeon cũng từng bảo vệ cô ta khỏi côn trùng sao?

Ồ! Cô dậm chân một cái.

Hóa ra đó thuần túy là một cái cớ.

Stephanie đeo đuổi Yuri chẳng qua chỉ vì cô quá tuyệt vời mà thôi.

~~~~~

Yuri diện bộ cánh thật đẹp, vui vẻ đến Taiyou Restaurant.

Người đàn ông mà ba chọn cho cô chắc chắn sẽ không bị Stephanie hạ gục. Anh là người thừa kế cả một tập đoàn cơ mà! Chưa kể, ba đã công nhận tài năng và ngoại hình của anh. Không phải ai cũng lọt vào mắt xanh của ba được đâu.

- Hi! Yul baby! – Stephanie vẫy tay, ra hiệu cho Yuri.

Giây phút ấy, Yuri rút ra một bài học.

Trên đời, có những chuyện không thể nào tránh khỏi.

Chẳng hạn như bản mặt trơ tráo của Stephanie.

~~~~~

Mười hai năm rồi, Yuri chưa bao giờ đi muộn.

Sáng nào Stephanie cũng làm phiền cô bằng một cuộc gọi thay cho đồng hồ báo thức.

Nhưng, cả tuần nay, cô luôn bị cấp trên trì chiết, bởi đến trễ thường xuyên.

Yuri đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn vậy, kể từ sau ngày hôm ấy, stalker không nhắn tin, không gọi điện.

Kiểm tra email, không có bất cứ liên lạc nào.

Hòm thư trước nhà, cũng không…

Cô bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, một cái gì đó rất rõ ràng mà cô không muốn thừa nhận.

~~~~~

Yuri bấm số của stalker, lần thứ nhất trong đời.

Tối đó, cô đã mắng chửi như tát nước, hất cả ly vodka vào Stephanie, làm cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu người.

Dù sao, cô cũng nên nói lời xin lỗi, phải không?

Rất tiếc, Stephanie không thể trả lời bạn, cô ấy đang có việc bận.

Nếu người đang nghe là ba, con bận là do ba đấy!

Giả sử phép lạ nào đó để cho đầu dây bên kia là Yul baby… À không, nói thừa rồi, có chết Stephanie cũng nhận điện của Yul baby, nhiệm vụ cao cả này không giao cho voice-mail được.

Sống mũi Yuri cay cay, trái tim cô nặng trĩu.

Cảm giác này là gì?

~~~~~

Một ngày mới lại đến, một ngày không có Stephanie…

- Hi! Yul baby! Chị gọi cho em đúng không? Em chết vì hạnh phúc mất!

- …

Yuri không nằm mơ, không nhìn nhầm, không nghe lộn. Cái con người cười tít mắt kia không thể không là Stephanie.

Một Stephanie bằng xương bằng thịt đang đứng trước cửa nhà cô.

- Em xin lỗi. Tuần trước em bị trúng độc.

- Trúng… trúng độc!?

Stephanie đỏ mặt nói tiếp:

- Thực ra em muốn chuẩn bị bữa trưa để làm lành với Yul baby, nhưng vừa ăn thử… Khi em tỉnh lại thì đã nằm trong phòng bệnh rồi. Yul baby đừng giận em, vừa xuất viện là em đã chạy ngay đến đây.

- …

- Em thề là em không hề sắp xếp hôn ước này. Em chỉ chọn đại một người, em…

- Đủ rồi!

- Yul…

- Câu chuyện có vẻ dài, vào nhà rồi hãy nói. Lần này, tôi sẽ lắng nghe… vị hôn thê của mình giải thích.

- …

- Cô có vào không!?

- Chị… vừa gọi em là gì?

- Là… là “cô”.

- Không, trước đó cơ.

- Chỉ là “cô” thôi.

- Không phải!

- Phải!

- Không phải!

- Phải!

- Không phải!

.

.

.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulti