[SNSD]For you [Full] Yulsic, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: soshivn

 For You

"Bắt tớ này, bắt tớ này" - 2 đứa trẻ đang nô đùa dưới sân vườn....một ánh mắt buồn bả, đang trông ngóng chờ đợi 1 thứ gì đó trước cửa, con mắt cô xa xăm nhìn vào mọi thứ, nhìn vào sự hồn nhiên của đứa con mình. Bỗng....

"Umma, con chơi mệt rồi" - con bé vừa nói vừa thở hỗn hễn như kệt sức.  

"Umma, đã bảo rồi đừng đùa quá trớn như thế" - con bé nở 1 một nụ cười, sau đó lè lưỡi và lại chạy tiếp "con biết rồi"....Có thứ gì đó ươn ướt lăn dài từ khóe mắt của người mẹ trẻ này......

Chap 1: Mở màn

Yuri sinh ra trong 1 gia đình đầy quyền thế........  

Bố cô là ông chủ tập đoàn tài chính lớn nhất HQ  

Mẹ thì lại làm chủ hầu hết tất cả những nhà hàng thuộc loại ***** trở lên ở Seoul  

Thử hỏi khi đi học cô lại sợ ai chứ....  

Tụ họp ở các quán bar vào mỗi tối, hay bỏ tiền ra mua hàng đống thứ đồ đắt tiền chỉ để hơn thua với người khác! - đó là việc làm hằng ngày của cô  

--------------------------  

Đó chính là Kwon Yuri - người con độc nhất của gia tộc Kwon...  

Chính vì sinh ra trong một gia cảnh đầy "bề thế" như vậy, nên trong mắt của Yuri mọi thứ đều trở nên tầm thường, rẻ mạc, hàng ngày khi đến trường...trong ngăn tủ bàn học của cô luôn đầy ấp hàng trăm lá thư "hâm mộ" của các cô gái....

Đừng thắc mắc tại sao nhiều người đi theo nịnh nọt cô, dù những người đó có thể là cả những ông chủ lớn, đơn giản là "nếu cô cười" thì mọi họp đồng béo bỡ với công ty của bố Yuri sẽ dễ dàng "bật đèn xanh hơn"

Lúc nào cô cũng thấy cô đơn, chỉ đơn giản là chẳng ai "xứng tầm" với mình...à không, Yuri vẫn còn hai chiến hữu, luôn cùng cô "xông pha chiến trường":

Choi Soo Young sinh ra trong một gia đình giàu có, là người thừa kế tương lai của hàng trăm cửa hàng vàng bạc đá quý ở HQ - còn có biệt danh Shikshin vì cái tội " háo ăn háo uống"...Soo chưa từng từ chối bất cứ 1 lời mời nào, hầu như Soo luôn trở thành "mói quen" của các nhà hàng sang trọng, Soo ko ngại mình phải "thả người" ở một quán bình dân trong nội thành Seoul mà chỉ quan tâm ở đó có thức ăn Soo cần hay ko....

Người thứ 2 cũng có máu mặt chẳng kém gì!

Kim Tae Yeon - sở hữu 1 gương mặt khá baby búng ra sữa, 1 làn da trắng hồng ngay cả con gái cũng phải ganh tỵ, khác với Yuri, Te lại rất dễ gần và dễ chịu hơn khá nhiều....Có lẽ vì bố mẹ mất sớm, từ năm lên 18t Te đã thay họ gánh vác gia đình, Te là chủ của các hệ thống các cửa hàng xuất, nhập khẩu xe ô tô lớn nhất tại Seoul, ngoài ra còn có chi nhánh ở tại Mỹ và Nhật Bản.... Te lo toan từ việc nhỏ tới việc lớn, từ những thứ đơn giản tới những thứ phức tạp, có thể nói "chững chạc, dễ mến" nhất chính là Kim Tae Yeon. Nhiều người kèm cho Te 1 bí danh "Taengoo".  

-----------------------------------  

Đại học Seoul - được ví nhưng Hardvard của Mỹ, nó là nơi tập hợp các học sinh ưu của Seoul nhưng mà chỉ là số ít, ko đến 0,5 %. Mà danh tiếng ấy còn nổi cộm bên cạnh cái "uy thế ngất ngưỡng", nếu bạn rà list danh sách học sinh từ trên xuống dưới bảo đảm sẽ không xót tên của bất cứ "cô chiêu cậu ấm" nào.

Hôm nay cũng như mọi ngày, đại học Seoul lúc nào cũng đông đúc, chật kín người...lời ra tiếng vào lúc nào cũng có.

Những tay phóng viên của các tạp chí danh tiếng và còn có cả những tờ báo lá cải cũng phải túc trực từ rất sớm để có thể ghi lại những khoảnh khắc "vàng" lướt qua của hàng loạt các siêu xe trên thế giới....

Trước giờ vào học 20 phút:

"Ê, nhìn kìa" - một cô gái trong đám đông tụ tập trước cổng trường vang lên.

Chiếc Ferrari F430 chạy với tốc độ khá nhanh đang tiến tới cổng trường, không ít người đi đường phải nép vào lề, nó nhanh chóng đảo một 1, 2 vòng. Từ thế cân bằng, 2 bánh xe bắt đầu nghiêng về một bên, áp sát vào hàng rào trên đường cao tốc, kèm theo đó là những tia lửa, nhưng thật lạ... chiếc xe chẳng hề hứng gì, kể cả một vệt xước nhỏ cũng không có. Dám chắc nếu không phải là một người thích "tốc độ" thì có thể bạn sẽ chết vì "lên cơn đau tim" mất.

Sau khi mất khoảng 5 phút "làm xiếc" trên đường, chiếc xe cũng đổ bánh vào khuôn viên nhà trường...."Két" tiến phanh xe khá lớn, mọi vật dường như đứng lại về thứ âm thanh quen thuộc đó...

"Cộp" - một thanh niên bước xuống xe, là Dong Hae - hắn khá là đẹp trai, trong 1 bộ đồ tươm tất và phẳng lì, áo phong màu đỏ và một đôi giày thể thao hàng hiệu, hắn không quên đảo mắt nhìn xung quanh để tìm một người bạn thân của hắn....

Fisker Karma, Cadillac XLR V, Lamborghini Reventon v.v.........hàng loạt các xe lần lượt đổ bến tại đại học Seoul. Chiếc này đi lại nhường chỗ cho chiếc khác tấp vào, những chủ nhân của nó nếu trên tay không phải là túi xách hàng hiệu, thì cũng sẽ là những chiếc điện thoại hàng hiếm với vô số chức năng....

"Sao lại chưa thấy xe của họ, hôm nay tớ chờ những hơn 30 phút rồi đó" - hai cô gái trong đám đông than thở.

"Ừ, ngày nào tớ cũng đến đây từ rất sớm, cậu biết đó....nếu trễ vài giây là cũng ko có chỗ đứng để nhìn họ, tớ luôn phải dối bố mẹ là đến trường sớm để ôn bài...........haha cậu thấy tớ ko có thông minh ko?"

Chưa kịp đám lại người bạn, thì.....

"Woahhhhhhhh" đám đông không ngừng la hét, 3 chiếc xe cùng nhau "đổ bộ" trên "mảnh đất vàng" của Seoul.

Chiếc Koenigsegg CCXR màu đen loáng bóng, bạn có thể "nhỏ mắt" vì sự sang trọng và lấp lánh của nó..........Te bước xuống xe, trong không khí hò reo của các cô gái. Chẳng thua kém gì, con "Grand Sport" của Shikshin cũng "hạ cánh", người bước xuống xe khác với lần trước, Soo chỉ chăm chú vào thỏi chocolate và bịch snack trên tay, miệng thì nhai nhớp nhép. Với cô, chuyện này xảy ra như cơm bữa, có hôm phải cần có cảnh sát để giải tán đám đông.

"Phiền phức thật, chẳng ngày nào được ăn uống ngon miệng cả" - nhỏ và rít qua kẻ răng, cô ko quên tỏ thái độ khó chịu của mình.

"Kwon Yuri đến rồi kìa các cậu, Yuri manly thật đấy, ước gì..........." chưa kịp dứt lời, cô gái đã bị thằng bạn kế bên kí vào đầu " đừng đu dây điện nữa bà ơi, làm ơn leo xuống giùm cái, kẻo bị điện giật là tui ko cứu bà đâu đấy" - vừa nói tên đó vừa cười nham nhở.....

Chiếc Koenigsegg Trevita màu xám bạc dừng lại, người tài xế vội bật tung chiếc cửa và chạy ra cửa sau nhỏ nhẹ: "Thưa cô chủ, đến trường rồi ạ"

Như thường lệ, vẫn vẻ mặt đó, với chiếc kính râm đen, áo sơ mi thanh lịch, mái tóc dài đen xõa xuống hai bờ vai.... Yuri lặng lẽ bước vào lớp và không quên cái cười nhếch mép "chết người" ấy. Bạn biết đấy nhiều cô gái đã phải vào bệnh viện "tiếp máu" vì Yuri !

"Rengggggggggggggggggggg..............."

Tiếng chuông vào giờ học đã đến, đám đông cũng nhanh chóng được giải tán.  

Chap 2: Gặp gỡ

Trường Đại học Seoul, tại lớp A1:

"Hôm nay, chúng ta sẽ vào bài học mới, nó có tên là "....", vừa dạy cái bàn tay ấy vừa đưa lên khẽ vuốt mái tóc, được khoảng vài phút thì người phụ nữ này lại mang từ trong túi xách ra chiếc khăn để lau mồ hôi.

"Bà ta lại khoe chiếc nhẫn trên tay đây mà, thứ này nhà tớ thiếu gì !" một học sinh trong lớp thì thầm vào tai bạn của mình

Giọng nói đanh thép của bà, phải nói là bà ấy rất khó tính, chỉ cần 1 vết nhơ trong tập là bạn sẽ ko xong với "mụ ta" đâu, đó là đối với lớp học bình thường. Chứ tại đây, họ chẳng quan tâm tới việc đó, có người còn chẳng buồn nhìn lên bảng.

" You better run run run run run....." "Au, cậu làm nhẹ tay thôi" ( 2 đứa này đang dũa móng tay) và hàng chục thứ âm thanh khác đang hòa vào nhau.  

.  

"Cái quái gì thế này, không thể tập trung được....chẳng hiểu sao mình lại vào cái trường này" - Sica đang hét lên trong ý nghĩ của mình

{ Jessica Jung - 12 năm liền là học sinh giỏi nhất của 1 trường chuyên nhất Seoul, việc vào đại học này ko phải là một chuyện khó đối với cô, trường lại gần nhà, việc được miễn học phí tại đây vì "thành tích" mà cô đạt được trong việc học, thì chẳng có lý do gì để bố mẹ cô từ chối}

3 tiết học trôi qua...."Renggggggggggggggggggggg"

"Ê, ở sân trường đang có chuyện vui để coi" cả đám học sinh nhanh chóng ùa ra, thật thì....danh hiệu "bà tám" trong giới học sinh nên phải thuộc về ngôi trường này. Họ luôn tò mò về mọi thứ, và cả đám thì rất đắc thắng và tự hào về "danh hiệu cao quý này" .

Sica ôm đóng sách vở trên tay, chúng chồng chất lên nhau, dường như cô ko còn nhìn thấy đường đi phía trước.

Cô phải năn nỉ khô cả họng mới mượn được chừng này, cô thừa biết ở đây ko có tiền thì làm việc gì cũng khó cả. Vừa đi vừa nghĩ thì...........

"Auuuuuuuuuuuu" - tiếng hét thất thanh vang lên. Và đi kèm theo nó là tiếng "bịch" - những quyển sách rơi lênh láng lên mặt sàn.

Sica ngã xuống đất, cô nhanh chóng khom người lên nhặt từng quyển sách

....... và miệng thì không ngừng:  

" xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý, bạn có sao ko? "

Bạn biết đấy, theo định luật, khi 2 nam châm trái dấu tương tác thì lại hít chặt vào nhau, 2 nam châm cùng dấu thì lại đẩy nhau

Sica và người đối diện chắc "oan gia" lắm đây.

Cô chờ mãi một hồi lâu cũng ko có tiếng đáp trả, ko gian lúc này "lặng" đến chết người, chỉ còn nghe thấy tiếng "rắc" nhẹ của những miếng gỗ đụng nhau trên sàn.

Cô đưa mắt nhìn lên, 2 dáng người dong dỏng cao, người thứ 3 thì có vẻ khiêm tốn hơn 1 tí. Nhưng sao tên chính giữa trông bặm trợn thế, hắn nhìn mình bằng một ánh mắt tóe lửa và....:

"Mày đi không biết nhìn đường à, có biết tao là ai ko?"

Hai bờ vai Sica bắt đầu run rẩy, cô ko cho phép mình sợ sệt, cô chưa từng khóc vì những vấn đề vớ vẩn như thế này.

Sica nghiến răng, cố gắng giữ giọng hạ xuống và sâu, cô đáp:

"Là tôi đó, tôi chẳng cần biết cậu là gì, tôi đã xin lỗi rồi, làm ơn lịch sự đi chứ, sao chẳng có 1 chút khoan dung gì hết vậy?"

Cô nhếch mép:

"À, con nhỏ này......mà thôi, tao chính là Kwon Yuri, đứa con độc nhất của gia tộc Kwon đây"

Sica cứng người, lúc này Yuri cuối người xuống, dùng tay của mình nâng cằm Sica lên, ko quên vuốt ve vào đó...

"Cưng biết ko, nội 4 chữ K-w-o-n thôi là cũng đủ đè bẹp nhà cưng rồi đấy....hahaha. Cái trường này mà ko có 4 chữ này thì sao có chỗ cho cưng học."

Không gian lại chìm trong yên lặng lần nữa....

"Thôi nào Yuri, đừng đôi co nữa, tớ đói bụng rồi, cậu ko thấy bụng tớ đánh trống rồi sao, mau đi ăn đi" - Soo Young nói

Yuri quay sang nhìn Soo Young: "ừ, tớ biết rồi"

Yuri dùng tay phủi bụi, ngó lại từ đầu xuống chân 1 lần nữa, cứ thể như là cô đã đụng phải 1 thứ gì đó rất dơ bẩn

Yuri rít lên " Tớ phải đi thay áo thôi, tớ chẳng thể sống nỗi thêm 1 phút nào với cái áo hôi hám này"

Te nói " Biết rồi, thưa "tiểu thư" "

Trước khi đi cô ko quên đưa con mắt nảy lửa nhìn người con gái phía đối diện cô.

Thế là 3 bóng người lẳng lặng mất hút phía cuối hành lang....................

---------------------------------------------------------

Đêm đó, tại quán bar:

"Làm gì mà buồn thế, honey" - một cô gái mặc cái váy cực ngắn, nó làm lộ ra đôi chân thật trắng và thon, cô ko ngừng dựa vai rồi lại vuốt vào má Yuri.

Lúc này, Yuri đặt mạnh cốc bia xuống bàn khiến mọi người đều chăm chú nhìn vào xem việc gì đang xảy ra, ai lại làm "đại ca" giận thế. Tiếp theo đó, Yuri lấy tay của mình đẩy người con gái này ra một cách thô bạo.

Cô gái ngã 1 cú rõ đau điếng...

"Mày ko thấy phiền phức à"

Te tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh Yuri.

"Này, cho tớ 1 cốc bia"

Te vỗ vai Yuri: "Thôi nào, chuyện gì làm tiểu thư giận thế, nói tớ nghe với"  

.........  

Lẳng lặng 1 hồi lâu Yuri lên tiếng:

"Còn cái gì nữa chứ, thì chuyện con nhỏ hồi sáng, chưa bao giờ tớ thả bất cứ con mồi nào từ trong tay mình ra"

Te: " Vậy, cậu định làm gì con bé đó"

Yuri: " Tớ à, ......"

Yuri lại nhếch mép, nụ cười có vẻ đắc thắng.

Cô cầm cốc bia trên tay, lắc nhẹ vài cái, đưa lên miệng, uống 1 hơi dài.

"Rồi cậu sẽ biết ngay thôi"

Te: " Cậu đừng làm gì quá đáng đấy"

Yuri: " Cậu biết con người tớ mà" Yuri vừa nói, vừa nháy mắt với Te

Bỗng...

" Xoảng" - tiếng ly vỡ đã làm ko gian trở nên im bặt.

2 kẻ đang choảng nhau - đó chính là Soo Young chứ ko ai khác.

"Lại là mấy con chuột này" - Yuri nói

Yuri và Te vẫn cứ đong đưa cốc bia trước mặt, mặc dù đã thấy Soo Young đang phải "khó khăn" thoát khỏi sự "truy sát" của bọn nhãi nhép.

"Tụi bây tưởng tụi bây là ai thế, dám đụng tới tụi này, có biết bọn tao là ai ko?:"

Chưa dứt lời, 1 bóng đen từ phía xa lao tới, tung 1 cú đá vào tên đầu sõ. Hắn bị hạ nhanh chóng.

"Tao chẳng cần biết mày là ai, mày đụng tới bạn của nhà họ Kwon thì tới số rồi"

Hắn vội đứng dậy, đầu vẫn còn lâng lâng sau cú đá hồi nãy....

"Họ K-w-o-n, chạy thôi tụi bây......."

Lúc này Yuri mới rời khỏi chỗ ngồi của mình

"Chào cậu, Taecyeon. Lâu rồi ko gặp, cậu vẫn khỏe chứ"

"Vẫn khỏe" - người thanh niên trả lời ngắn gọn.

Yuri: "Từ lúc cậu dọn sang Boston để sinh sống, tớ cô đơn lắm, vì chẳng có ai để quậy phá "

Taecyeon: "Cậu thì cần gì tớ, cậu có 2 chiến hữu kia kìa"

Cả 4 người bước ra xe, chiếc xe Limo của Yuri đang túc trực sẵn trước cửa quán, tiếng cười đùa trên xe làm phá vỡ ko gian yên tĩnh của màn đêm.

-----------------------------------------------------------

{ Taecyeon là con nuôi của bố Yuri, từ khi lên 12t cậu đã là bạn chí cốt của Yuri, cả 2 luôn bày ra những trò phá phách ko ai bằng, đến năm 18t thì bố Yuri cho cậu sang Mỹ du học, để sau này có gì giúp đỡ Yuri trông coi công ty, năm nay cậu 20t = tuổi Yuri}

Chap 3: Rung Động

Tại lớp A1:

"Các cậu, nghe tin gì chưa, hôm nay......" - 1 đứa chạy vào

" Cái gì, nói lẹ đi" - 1 người bạn đáp lại

"Hôm nay....Kwon Yurillllllllll...... sẽ sẽ......họccccccccc tạiiiiii lớpppppp chúng ta đóoooooo" - giọng nói đứt quãng....

Nghe tin này, cả đám ta lên, như thể là nhặt được vàng.

Trừ một người, ko ai khác đó là Sica

"Yuri đến thật sao, ngày hôm qua mình đã "va" phải cậu ấy, có khi nào cậu ấy đến trả thù?"

10 phút sau Yuri đã bước vào lớp, cô ko ngừng đảo mắt xung quanh để tìm mái tóc vàng quen thuộc.

"Yuri ngồi chỗ của em này, chỗ này nè....." - bọn con gái nhốn nháo

"Ko, chỗ của em mới đúng" - một đứa khác la lên

"Tao thích ngồi ở đây" - Yuri vội đẩy thằng nhóc ngồi phía đối diện Sica ra, cô đặt chiếc cặp xuống bàn và nhìn sang cô.

5 tiết học sao mà dai đẳng đến thế, sự tự tin của cô gái hôm nay hoàn toàn biến mất. Tiếng ồn ào của sân trường càng lúc càng yên lặng hơn, dường như mọi người đã về hết.

Bạn biết đấy, khi có người nhìn mình, trực tiếp ngay vào ót thì mình sẽ thấy "nhột". Đúng thật, Yuri vẫn cầm cây bút xoay xoay, mắt thì hướng về Sica, với 1 nụ cười bí hiểm.

"Thôi được rồi, cậu muốn gì? sao cứ phải theo đuôi người khác như vậy. Tôi chỉ va phải cậu, chẳng gì có gì lớn lao cả, sao mà nhỏ mọn thế."

Vẫn im lặng, Yuri tiến tới gần Sica làm cho cô phải thụt lùi về sau.

Đôi mắt đen và sâu đầy vẻ quyết rũ, với nụ cười nhếch mép cô càng tiến lại gần cô gái hơn nữa

Kẻ tiến người lui, bỗng Sica té ngửa ra, vì đã vấp phải cái chân bàn học.

"Áhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Cũng may cô kịp níu lấy tay áo của Yuri, tưởng đâu đã tìm được cái trụ đỡ ai dè... Yuri cũng ngã theo....

Tình cảnh lúc này giống y như Xi-nê ko hơn ko kém, 2 người face to face, Yuri đè lên người Sica, môi Yuri đã chạm vào môi cô.

Lần đầu tiên Yuri cảm thấy mặt mình đỏ như thế, làn môi êm dịu của một cô gái, cô mạnh bạo khám phá sự mềm mại ấy, lưỡi Yuri bắt đầu xuyên qua kẽ hở của răng tìm đến lưỡi của Sica. Mặc cho cô gái co người đẩy ra, Yuri vẫn tiếp tục....Khoảnh khắc giờ đây đối với cô như là thiên đường, ko phải là sự ngọt ngào của một thanh kẹo mút mà là sự ngọt ngào ở bờ môi của người mà cô ghét.

"Yuri, tại sao lâu thế, bọn này chờ..........." - Te chạy vào

"Cảnh tượng trước mắt mình có thật ko nhỉ" - Te dụi mắt và cố nhìn kĩ xem 1 lần nữa, có khi nào mình ngủ mơ vẫn chưa còn tỉnh.

Lúc này Yuri mới vội vàng đứng dậy, mặt của 2 người lúc này chẳng khác gì vừa bôi kem vào đó.

"Đồ...đồ cơ hội, sao cậu dám...........", cô gái mặt ửng đỏ, tay vội lấy chiếc cặp và cứ thế lao nhanh ra khỏi lớp.

"Chuyện gì xảy ra vậy, mình với Yuri....nụ hôn đầu tiên của mình....cậu ấy thật là quá đáng, nhưng sao lúc đó mình lại.....???"

-----------------------------  

Sáng hôm sau, tại nhà Yuri:

"Cô chủ, bữa sáng hôm nay thế nào?"

Yuri: " Cũng tạm được, nhưng cháu ko thích các món tây cho lắm"

Quản gia: " Thế à, vậy hôm sau tôi sẽ nhà bếp chuẩn bị thực đơn khác. Cô chủ biết đấy, ông bà chủ đi công tác xa sắp về rồi, nhỡ họ thấy cô ốm đi kí lô nào là tôi sẽ bị mất việc"

Yuri cười mỉm.

"Chú đừng lo, có cháu bảo kê đây mà; à, mà chú nhớ cho thêm dưa leo vào đấy, ko có món thì món ăn trở nên ngán lắm đấy"

Quản gia: " Dạ, cô chủ ăn thong thả"

Ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu, Yuri móc từ trong túi áo chiếc điện thoại ra, chẳng biết viết bấm gì trên đó. Nhưng ở đầu dây bên kia.

"Alô, Choi thiếu gia nghe đây, có gì ko Yul hâm"

Yuri: " Ai bảo cậu tớ hâm thế, đứa nào nói, để tớ cho nó 1 trận"

Soo: " Làm gì nóng thế, mới sáng sớm....? mà thôi, cậu tìm tớ có chuyện gì nào?"

Yuri: " Bộ khi cần tớ mới tìm cậu được à"

Soo: "Đâu có, tại tớ đang bận 1 số việc quan trọng"

Yuri: " Bận ăn chứ gì" - Yuri cười khảy

Soo Young đỏ cả mặt, những lời của Yuri như đang đi guốc trong bụng cô.

" Thôi, tha cho tớ đi. Mà tớ nghe Te kể lại, cậu và con bé đó 2 người đã làm chuyện @#%e$$%$26 tại phòng học??? Cậu trông trẻ con thế mà còn khôn hơn bọn này gớm nhỉ" - Soo Young cười lớn.

Yuri: "Ai nói với cậu, đừng nghe lời nó, tớ đây còn trông sáng lắm chỉ là bị vấp ngã thôi"

Soo: " Thế hả, vậy cậu cần gì mà gọi tớ thế"

Yuri: " Tớ cần cậu điều tra về lý lịch của Sica, trong trường này cậu nổi tiếng mấy vụ "bà tám" này lắm mà" - Yuri lại tiếp tục cười

Máu như dồn lên não, Yuri đã chạm vào "lòng tự ái" của Choi thiếu gia

Soo: " Vụ "bà tám" thì cậu tự đi mà làm, đừng nhờ tớ, tớ cúp mấy đây"

Yuri: " Ế, nói giỡn thôi mà, Choi "đại gia", điều tra giùm tớ nhé"

Soo: " Thế thì tớ được gì khi giúp cho cậu"

Yuri: " Bạn bè mà cũng đòi hỏi à, tớ sẽ khao cả cái cửa hàng bán kem vừa mới khai trương tại trung tâm cho cậu, cậu tha hồ mà....."

Soo: " Tớ chẳng phải loại người đó, nhưng nếu cậu khao thì tớ đây không dám từ chối đâu....hahaha là tại cậu "ép" tớ ăn đấy nhé"

Lúc này Yuri ko thể nén được cười nữa.

Yuri: " Okay, okay. Là tớ "ép" cậu đó, được chưa? vậy bye nha" - cô vội cúp máy.

Yuri nhăm nhi tách trà trên tay, hôm nay cô bỗng thấy có sức sống lạ thường, cái giường êm hơn, thức ăn ngon miệng hơn, cười nhiều hơn....khác với cuộc sống lạnh tanh hàng ngày, đi học rồi về nhà phải đối mặt với 4 bức tường. Chắc hẳn rằng đây ko phải là ước mơ của cô.

" Tóc vàng, da trắng, đôi mắt đen loáy, tuy hơi bướng bỉnh 1 chút nhưng cũng tạm được" - Yuri vừa nghỉ vừa cười thật to.

Bọn người hầu: " Cậu này, chắc cô chủ bệnh rồi đó, ai lại vừa ngồi vừa cười 1 mình như thế chứ"

"Tội nghiệp cô chủ thật... trời nóng thế này mà lại....."

.......................................

Bữa chiều hôm đó, sau khi "mật thám" Soo Young đã thăm dò thông tin về công chúa Sica, ko xót một đường tơ hay kẻ tóc, thì Yuri nhà ta đã thực hiện kế hoạch....

Tại XCream Restaurant

"Hôm nay đừng tới đón chị nhé, chị sẽ về trễ" - Sica nói với Krystal, em gái của mình.

Krystal: "Em biết rồi"

"Hôm nay sao lại vắng bóng người thế nhỉ, mọi hôm giờ này vẫn đông đúc mà, không gian lại im ắng nữa...." - Sica nghĩ

"Hơ..., thôi cũng tốt, việc ít thì làm ít, chẳng phải nghĩ chi cho mệt óc"

Càng tiến gần lại nơi làm việc cô khẽ nghe có tiếng va chạm của cốc, dĩa.

"Hey, chào Sica cậu nhớ tớ chứ"

"Áhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng Sica hét lên, giọng hét cá heo đặc trưng, xém chút nữa là Yuri phải dùng đến máy trợ thính.

Yuri: " Làm gì mà hét lên như thế, muốn lỗ tai tớ phải "bó bột" hả"

Sica: " Đúng là nhà giàu có khác, dùng từ cũng ko biết cách dùng, "bó bột" là sao, lỗ tai làm sao bó được chứ" - cô cười phá lên

Mặt Yuri nghiêm nghị lại

" Thì, thì.....thì lỗ tai ko còn nghe được nữa. Có gì đâu mà cười. Hì, tớ muốn kiểm tra thử kiến thức của cậu thôi" - Yuri làm vẻ mặt cún con

Sica's POV:

Hôm nay cậu ấy dễ thương thật, khác hẳn với gương mặt lạnh lùng lần đầu mình gặp, nếu luôn như thế này thì phải tốt hơn ko chứ. Mà cái lần ngày hôm qua chạm phải người của Yuri, mình có cảm giác gì đó khó tả, cảm giác thật là ấm áp, và an toàn....

"Mà, cậu làm gì ở đây thế, lại còn thay đổi cách xưng hô với tớ"

Yuri, suy nghĩ một hồi lâu "cô nàng này lắm điều thật, sao hỏi người ta nhiều như vậy"

Yuri: " Miệng là của tớ, có phải nó dính lên mạng cậu đâu, tớ thích gọi sao thì gọi"

"Còn cái tiệm này, hôm nay tớ đã bao hết ở đây, tớ và cậu sẽ cùng làm việc" - vừa nói Yuri vừa tiến lại gần Sica, ép cô vào góc tường.

Hai người gần nhau tới mức cô có thể nghe được hơi thở của Yuri phả vào mặt của mình.

Sica's POV

"Ko lẽ để cậu ấy làm như vậy đối với mình như ngày hôm qua, phải làm cái gì đó...."

Cô dùng chân đạp mạnh vào chân Yuri 1 cái, rồi vội thoát khỏi người cô.

"Auuuuuuuuu" - cậu làm cái quái gì thế

"Thôi, hôm nay chúng ta cùng bán nào, muốn làm gì thì mặc xác cậu" - Dường như sự nhanh trí đã cứu cho Sica 1 keo thua ngày hôm qua - cô cười mỉm

"Cậu thật là khó hiểu" - Yuri lủi thủi đi về phía Sica

-------------

Yuri đã phụ bán với Sica đến tận nửa đêm, ko ngờ hôm nay lại đông khách như vậy, một người chưa phải đổ giọt mồ hôi nào như Yuri đến ngày hôm nay mới biết được thế nào là "mồ hôi rơi ***"

Yuri: "Chà, mệt thiệt đó, ngày nào cậu cũng làm tới tận đêm hả?" - Yuri thở hổn hễn

Sica: "Ừ, tớ quen rồi, thôi cậu về đi, tớ đã bảo cậu chẳng làm được việc gì ra trò đâu"

" Thì tớ....."

Yuri chưa nói hết câu.

"Xoảng" - lần này là tiếng cây sắt đập vào cửa kính.

Một tên to con, thân hình lực lưỡng, râu ria bặm trợn, chân mày nhướng lên, da thì đen xám xịt đủ biết hắn đã "buôn ba" thế nào; theo sau là 1 đám đàn em, đứa nào đứa nấy nhìn côn đồ, nặng mùi máu tanh.

Trong đây ai là "Kwon Yuriiiiiiiiiiiiiiiiii????" - tên đầu sõ hét lớn

Hắn lại nói " Đứa nào ko phận sự thì cút khỏi đây ngay, tao cho tụi bây 5 giây để làm việc đó"

Khách hàng tranh nhau phóng ra cửa, kẻ này đạp lên kẻ kia, chẳng còn biết ai ra ai.

"Tao là Kwon Yuri đây" - Yuri đáp gọn

"À, thì ra là con oắc này, mày dám đắc tội với anh hai của tụi tao"

Yuri nghiến răng: " Anh hai của tụi bây là đứa nào, từ trước đến giờ tao đánh chó chẳng bao giờ phải hỏi mặt chủ"

Tên đầu sõ: " ồ, con nhỏ này, chết đến nơi rồi mà còn láo, lấy mạng nó cho tao"

Lúc mày mặt Yuri thay đổi hẳn. Ko phải là 1 cuộc ẩu đả, chúng đòi "lấy mạng" mình. Cô ko sợ chết hẳn chỉ sợ lũ ranh này sẽ làm hại tổn thương đến người bạn gái của cô, cô ko muốn cô phải mất đi 1 cọng tóc nào."Yuri à, mày phải bảo vệ người con gái đang nấp sau lưng mày, mày phải...."

Chưa kịp nghĩ xong, 1 tên cầm cây sắt lao tới Yuri.

"Yuri, coi chừng" - Sica hét lên. Những giọt nước mắt bắt đầu ở nơi khóe mắt, từ từ lăn dài xuống 2 gò má....Cô sợ, cô sợ phải nhìn Yuri với gương mặt đầy máu, cô sợ da thịt kia sẽ đau rát vì vết thương mất......

Một cô chủ đầy quyền uy đây sao? Không, chỉ là một kẻ đang đơn thân 1 mình phải chống lại cả 1 lũ quạ khét máu kia.

Yuri nhanh chóng cuối đầu xuống và thoát khỏi giây phút chí mạng

"Thì ra là con nhãi ranh này, mày có im mồm ko thì bảo" - 1 tên trong bọn lao tới Sica.

The end - chap 3  

Chap 4: Trả Thù

Dường như khoảng cách quá xa giữa 2 người, Yuri ko thể ngăn tên côn đồ lại.

Cô gái chỉ biết nhắm mắt lại chờ số phận đen đủi đang giáng xuống đầu mình

Thình lình 2 bóng người lại xuất hiện, tên cao to nhanh chóng lao đến dùng lưng để đỡ cho cô.

"Tất cả đứng yên, ko được chạy"

Lúc này bộ phận an ninh đã đến kịp để giải thoát giây phút tử thần cho 2 người, đó là do Te và Taecyeon đã kịp báo động.

Cả bọn nhanh chóng vứt gậy gọc chạy hụt mạng, Te liền đuổi theo sau.

"Cậu ko sao chứ, lạy ơn trời" - Yuri chạy vội lại Sica và ôm chầm lấy cô

"Cũng may là ko sao, nếu ko tớ sẽ chẳng biết sống sao nữa"

Tiếng nấc qua kẻ răng, hai bàn tay Yuri ôm chầm lấy cô công chúa bé nhỏ vào lòng, cô ôm chặt tới mức làm cho Sica khó hở

"Auuuuuuuu" - Yuri lại hét lên

"Làm gì mà ôm tớ chặt thế, cậu định giết người hả"

"Hihi...Tại tớ lo lắng cho cậu mà" - mặt cô ửng đỏ

Lúc này cô băt đầu ê ẩm bên cánh tay phải, máu bắt đầu rỉ xuống từng giọt.....

"Chết tiệt thật" - Yuri rít qua kẻ răng. Mắt cô lúc này đổ dồn vế phía Sica, như thể van xin "Baby ơi, tớ bị thương rồi này, đau chết đi được"

"Đâu, tớ xem nào"

"Có đau lắm không, chảy máu rồi này" - cô thút thít

Ngồi xuống đây tớ băng lại cho, cũng may ở đây có sẵn bông băng và gạc

"Cậu quan tâm tớ đó sao, Sica baby" - vẻ mặt Yuri đầy gian xảo

"Mà cậu có biết tụi nào đánh cậu ko"- Taecyeon chen vào

"Chúng bảo đòi lấy mạng tớ, mà cậu biết đó xưa nay tớ thích "chọc phá" nhiều người, làm sao mà biết chứ"

"Khó quá nhỉ" - Taecyeon vuốt cằm ra dáng ông cụ non thứ thiệt.

"Đáng đời, cho chừa cái thói du côn" - Sica lè lưỡi trêu Yuri

"Còn nói, ko có tớ là cậu đã....oáiiiiiii đau, ......nhẹ tay thôi, baby"

" Ở yên nào, cậu mà cử động là còn đau hơn, có khi phế cả cánh tay đấy. Với lại đừng kiu tớ là baby này baby nọ" - Sica vừa nói vừa cười

"Phế cả tay á, thật ko? " - Mặt Yuri xịu hẳn

"Đừng lo, tớ nói giỡn thôi....hahaha"

Taecyeon, Sica nhanh chóng đưa Yuri vào bệnh viện để được vết thương được rửa kĩ hơn.

Sica's POV

Chàng trai đó đã cứu mình. Với cậu ấy thì mình có cảm giác ấm áp, nhưng với Taecyeon mình lại cảm thấy an toàn hơn. Nhất là lúc anh ta cứu mình.......cảm giác này thật kì lạ.

--------------------------------------------------  

2:00 AM - tại nhà Yuri:

"Tell me boy boy love it it it it it "- Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Yuri tỉnh giấc. Trong cơn say ngủ, cô lấy tay mò mẫn chiếc đt trên giường

"Alô, có chuyện gì thế Te, cậu biết giờ này là mấy giờ ko?" - giọng vẫn còn ngáy ngủ

"Thì 2 giờ đêm, nhưng mà chuyện này rất quan trọng, tớ muốn báo cho cậu đề phòng"

"Chuyện gì mà quan trọng hơn giấc ngủ của tớ, thôi bye sáng mai nói tiếp nhé"

"Thế cậu ko muốn nghe chuyện về SICA hả, tớ vừa moi được tin cô ấy có bạn trai rồi đấy" - Te cố nhịn cười

"Nghe đâu rất đẹp trai, tên đó lại có 1 ông bố giàu sụ"

Lúc này Yuri mới tỉnh hẳn, cô bật dậy rời khỏi chiếc giường, 2 con mắt sáng như đôi "mắt cú"

"Cái....cái....gì, là tên nào thế, sao hắn dám....." - cô lắp bắp

"Hahaha.........tớ đùa thôi, ko nói vậy làm sao cậu nghe tớ nói"

"Aishhhhhhhhh, cái cậu này !" - máu dồn lên tới não, 2 lỗ tai cô bây giờ trở thành 2 ngọn đuốc, nó bắt đầu bốc khói

"Bình bĩnh nào, nghe tớ nói này. Cái chuyện cậu bị đánh tớ đã điều tra ra được. Tên đàn em đó nói, có 1 thanh niên cao khoảng 1,80 tay cầm 1 xấp tiền đưa cho đại ca nó. Bảo là phải lấy mạng của cậu đấy"

"Thế nó có có khai ra tên thằng đó ko" - Yuri vừa nói vừa nhắp nháp ly rượu trên tay.

"Nó nói nó ko biết, thằng này đeo khẩu trang và đội nón, nó chỉ thấy hắn đi cà nhắc"

"Hahaha......thì ra là 1 thằng què" - Yuri nhếch mép

"Mà tớ biết được, thằng Dong Hae mấy hôm trước nó bị tai nạn giao thông nhỏ, chân nó cũng cà nhắc như vậy. Tớ nghĩ là nó"

"Lại là thằng đó, nó dám đụng đến tớ, rồi tớ sẽ cho nó biết tay"

---------------------------------------------------------

10:00 AM - tại bãi đậu xe của trường đại học Seoul

Vẫn dáng đi như thế (dáng đi 2 hàng), hắn hất cái vẻ mặt đầy kiêu ngạo lên trời, miệng thì ko ngừng huýt sáo, tay thì đang bận bịu với chiếc chìa khóa.

"Hôm nay thật là đẹp trời, xem nào... chiều có hẹn với Hara, tối thì với con bé tiểu thư ngốc nghếch nhà họ Park" - Hắn nhếch mép

"Kể ra tụi nó cũng ngu thật, chỉ cần dỗ ngọt 1 cái là đã nghe theo lời mình. Cũng phải thôi, mình bảnh trai thế này cơ mà"- Hắn cười đểu

"Auuuuuuuuu"

Chẳng biết mắt mũi hắn đâu mà đã va phải ngay cây cột, người ta thường nói những kẻ bốc phét thường hay gặp rắc rối. Kể ra cũng đáng đời hắn thật

"Đứa nào để cái cột ở đây, nó làm tao ngã rồi này" - hắn la thất thanh, tay thì xoa xoa cái tráng

"Mẹ kiếp, hôm nay tao bận, ko thì tao đã cho người lại dở mày ra khỏi cái chỗ oái ăm này rồi, liệu hồn đấy!"

Vẻ mặt phừng phực lửa sau cú va chạm hồi nãy, lần này một bất ngờ khác lại đến ưu ái cho hắn........

"Ôi trời, ai đã làm bẩn chiếc xe của mình" - hắn chạy vội lại, nức nở với chiếc xe thân yêu vừa mới tậu về từ Mỹ hôm qua.

Miệng ko ngừng chửi thề và la hét

"Thằng khốn nào thế, mau ra đây, dám làm hư xe của tao"

Bỗng 1 giọng nói từ phía sau

"Xin chào, hài lòng chứ, chú em...." - giọng Yuri đanh thép

Dĩ nhiên đi theo sau là Te và SooY

"Kể ra mày cũng gan, dám sai bọn nhãi đánh tao. Chắc mày chán sống rồi" - Yuri vừa nói vừa tiến lại gần chiếc xe của Dong Hae. Cô từ tốn tháo kính râm ra, tay ko ngừng "vuốt ve" chiếc xe.

"Chậc, tội thiệt đấy.....chắc mày tốn cả triệu $ để đưa nó về nhỉ?"

Dong Hae vẫn đứng im ở đó, hai chân hắn run rẩy, toát mồ hôi lạnh

"Đừng trách chủ nhân của mày nhé, nếu nó biết điều 1 chút, thì mày chẳng ra nông nỗi này đâu" - Yuri cười khảy

"Đồ hèn, có ngon thì mày hãy đánh tay đôi với tao này" - Dong Hae lắp bắp

"Nói hay lắm nhưng thứ rác rưởi như mày, thì tao chẳng cần phải quân tử. Tao sẽ làm lại những gì mà mày đã làm với tao"

Lúc này bọn đàn em của Yuri đã chạy ra, lao vào Dong Hae như thể "lùng" được miếng mồi béo bỡ, hắn té ngửa ngay xuống đất. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, chẳng ai dám đụng tới hắn dù chỉ là 1 sợi tóc, đây là lần đầu tiên.

Yuri mỉm cười, cô cười sau những tiếng rên rỉ vì đau đớn của Dong Hae, ko quên ngoắc đầu nhìn lại, hai ngón tay của cô bắt đầu hoạt động, ngón trỏ để thẳng ra, ngón tai cái vươn ra 1 gốc 45 độ, chĩa thằng về phía tên ranh đó và......."pằng"

"Tạm biệt chú em, từ từ mà thưởng thức nhé"

The end - chap 4

-------------------------------------------------

Chap 5: Quá Khứ

"Chúng ta đã rời Seoul nửa năm rồi bà nhỉ" - người đàn ông ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom trò chuyện với vợ của mình.

"Chẳng biết Yuri nó thế nào rồi, có nên người được chưa" - người phụ nữ thở dài

"Bà đừng lo, có tôi dạy bảo là nó lại đi vào nề nếp, có lẽ chúng ta đã quá nuông chiều con nó" - ông nắm tay vợ và nói chắc nịch

"Để chờ xem, 2 bố con nhà ông sẽ "thương yêu" nhau đến mức nào"

-----------------

chiếc xe nhanh chóng di chuyển về phía biệt thự nhà Yuri

9:00 AM - Tại nhà Yuri:

" Cô chủ, mau dậy đi, ông bà sắp về rồi"

"Hôm nay là chủ nhật, ko cho người ta ngủ gì hết" - Yuri vừa nhắm mắt vừa nói.

"Bố, mẹ cô sắp về rồi đấy, họ đã đáp chuyến bay lúc 8:00 sáng nay" - người quản gia thúc giục Yuri một lần nữa.

Lúc này Yuri mới tỉnh giấc, cô bối rối chạy khắp nhà, tìm thứ gì đó để che cánh tay lại. Thật thì ko có vật nào có thể che đậy lớp bông băng to tướng này. Chưa kịp xoay sở thì.......

"Con yêu đâu, bố mẹ đã về, sao ko ra đón" - tiếng người đàn ông vọng vào.

"Dạ.....dạ tại con mới vừa ngủ dậy" - Yuri gãi đầu

"Tay con bị sao thế" - mẹ Yuri chạy lại

"Ai lại bắt nạt con thế, hay là lại đi đánh nhau với người khác"

" Dạ mẹ....con....con lái xe ko cẩn thận nên có va chạm NHẸ, ko sao đâu mà... mẹ đừng lo"

Lúc này, bố Yuri thay đổi hẳn, ông giận dữ, dùng tay đập mạnh xuống bàn.

"Tao đã nói với mày thế nào, đâu phải muốn làm gì thì làm, thế mày có đụng phải ai ko"

Tiếng quát tháo càng lúc càng to hơn, mẹ Yuri khẽ gọi người giúp việc lui xuống nhà sau

"Này ông, dạy con thì phải từ từ, ông chỉ la mắng thì nó cũng ko biết lỗi sai đâu"

Bố Yuri đi thẳng lên lầu, ko thèm ngoảnh mặt lại nhìn con mình. Ông nói "đúng là con hư tại mẹ mà"

"Rầm" - cánh cửa phòng đóng lại.

"Thôi nào, đừng buồn nữa, bố con làm thế là có nỗi khổ, đừng trách ông ấy"

Yuri nhìn sâu vào mắt mẹ mình....

"Chuyện là thế này"

Bà bắt đầu thuật lại câu chuyện

{ Trước đây bố của Yuri ko có khó tính như thế, ông ấy cũng lạc quan trong mọi việc, ko hề biết mắng nhiếc vợ con, cho đến một ngày........}

-----------------------------------  

Tại một căn nhà nhỏ gần công viên Everland - Seoul ( bây giờ nó đã trở thành trung tâm mua sắm của Seoul)

8:00 PM ngày 1.7

"Dự báo thời tiết hôm nay tại thủ đô sẽ có một cơn bão nhỏ đổ bộ vào....."

"Ông ra đường nhớ cẩn thận nhé" - người vợ nói với người chồng

"Tôi biết rồi, tôi chỉ đi thăm một người bạn thôi"

Nói rồi người chồng lên xe và đi mất

{Đúng như đã dự báo, trời lúc này mưa tầm tã, dường như ko còn thấy cả mặt đường}

--------------------------------------

Tại trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế Seoul

"Cám ơn, ngoài Kwon đã đến đây dự lễ ra mắt của chúng tôi, thành thật cảm ơn ngài"

Sau khi dự xong hội nghị, ông Kwon lúc này cũng đã không mấy tỉnh táo vì đã uống khá nhiều rượu.

"Để tôi đưa ngài về nhé, trời bão thế này ngài có lái xe được không" - ông Lee lên tiếng

"Anh đừng xem thường tôi nhé, mới có một chút chẳng thấm vào đâu đâu"

Nói rồi ông Kwon leo lên xe, đầu óc thì cứ lâng lâng, ông nổ máy xe và tiến về phía khu công viên Everland.

Chiếc xe vượt tốc độ trong mưa bão để nhanh chóng về nhà, một kẻ say rượu khi lái xe luôn thích "tốc độ".

Rồi sau đó...........

"Rầm" - tiếng va chạm thật mạnh giữa 2 chiếc xe, có cả tiếng kính vỡ.

Ông Kwon lúc này mới kịp hoàn hồn, dường như lí trí đã mách bảo ông có chuyện chẳng lành.

Đúng thế, một người đàn ông tuổi trung niên đang rên rỉ vì đau đớn ở phía đối diện. Chừng một hồi lâu, vì quá bối rối với những gì đã xảy ra.

Đợi cho đến khi ông Kwon bật tung cửa xe, chạy lại xem người trong xe thế nào, thì ông ta đã tắt thở.

{Vì trốn tránh tội lỗi, ông Kwon đã bỏ tiền ra mua chuộc 1 kẻ lạ mặt chịu tội thay cho mình, ông ko cam tâm để cho cơ nghiệp bị hủy hoại dễ dàng như vậy. Ai bảo nhà họ Kwon lại giàu và khét tiếng đến thế. Dường như danh vọng, tiền tài và địa vị đã làm con người đánh mất đi thứ quý giá nhất đó là "tình người"}

------------------------------

"Thế còn gia đình ông ấy thì sao hả mẹ" - Yuri hỏi mẹ

"Vợ ông ta cũng mất vài năm sau đó, vì lâm bệnh nặng...."

"Tell me boy boy love it it it it it "- tiếng chuông đt của Yuri reo lên.

"Con đi nha mẹ, bye mẹ"

Trước khi đi bà ko ngừng thở dài

"Cái con nhỏ này, lại thế nữa rồi, nó chẳng bao giờ nghiêm chỉnh nghe mình nói hết lời"

------------------------------------------------

8:30 AM - căn tin đại học Seoul

"Hi, cho mình ngồi chung với" - giọng nói của 1 cô gái vang lên

"Okay, bạn cứ tự nhiên" - Sica đáp

"Bạn là học sinh mới về trường hả?"

"Ừh, mình mới vừa học ở trường sáng nay, gia đình mình thì vẫn ở Mỹ"

{ Tiffany - 1 cô nàng nổi tiếng với đôi mắt "biết cười", cô vừa từ Mỹ trở về, là một người đam mê các lĩnh vực khoa học và điện tử, thời gian rảnh rỗi Fany luôn đọc sách hay đến các lớp chuyên đề đặc biệt để đào sâu thêm kiến thức cho mình}

Sica khẽ mỉm cười, không ngờ 2 cô gái này lại thân thiết với nhau nhanh như vậy. Dường như có Fany bên cạnh, Sica cảm thấy ko còn cô đơn nữa, ở trong cái trường này để tìm được một người thành thật với mình thật là khó.

---------------------------------

4:00 PM

Tại sân bóng rổ của trường

"Chạy nhanh lên nào, sao chậm như rùa bò thế" - Soo đang ngồi trên dãy B khán đài, miệng thì ko chịu "tha" cho hộp bánh trên tay.

"Cậu lo ăn đi, há cái mồm hoài, kẻo 1 lát cháy bóng nó chui ngay vào đó đấy" - Te móc Soo

Soo lườm Te

"Mà cũng công nhận bọn này chơi dở thật, gặp tớ cho 1 phát là rơi ngay vào rổ" - Te nói tiếp

"Hahaha.............với chiều cao của cậu hả?" - Soo vừa nói vừa cười phung bánh ra rơi *** khắp chỗ ngồi (sao ở dơ thế Soo )

"Đừng chạm đến nỗi đau của tớ" - Te thút thít

"Ủa, mà Yuri đâu mất tiêu rồi. Vừa nãy cậu ấy còn ngồi kế bên, mặt trông sầu đời lắm mà"

"Tớ ko biết nữa...chắc tại dạo này bố mẹ cậu ấy đã về nước, ko có thời gian rong chơi nữa, nên buồn là phải" Te đáp gọn

---------  

Đối diện phía bên kia khán đài - khu D

"Học ở đây thích thú thật, ko khí lại thoải mái, đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà mình" Fany hưng phấn

"Sica này, cậu có chú ý đến tên ngồi phía đối diện chúng ta ko, cái người ngồi kế 1 đứa cao cao ốm ốm đó"

"Rồi, thì đã sao. Tớ chẳng lạ gì với bọn ấy, Te chứ gì"

"Gương mặt cậu ấy lại quyến rũ...." - Fany vừa nói vừa đỏ mặt

"Ừ, Te thì khỏi phải nói, Soo thì cũng được mỗi tội lúc nào cũng "thực thần" như thế thì tớ ko thích. Còn tên Yuri thì....."

"Yuri thì sao?" - Fany ngơ ngác (cái mặt nấm ngơ đây mà)

"Baby , cậu nhớ tớ à, sao lại gọi tên tớ"

Sica bỗng thấy có một cánh tay chạm vào vai mình, sao cái mùi này quen đến thuộc như vậy. Hình như là.......

"Sao, sao.....cậu làm gì mà y như ma thế, nơi nào cũng thấy bóng dáng của cậu"

Yuri ngồi xuống và mỉm cười, cô quay sang Fany:

"Hey, người đẹp. Mình là Kwon Yuri, cậu là bạn thân của "bạn gái" tớ à? "

"Hi, tớ là Tiffany, bạn của Sica. Ủa, mà cô ấy là bạn gái của cậu hả, sao cậu ấy ko nói với tớ" - Fany lườm Sica

"Đừng nghe hắn nói, làm gì có chuyện đó" - Sica đánh vào vai Yuri

Mặc cho trận đấu bóng đang diễn ra quyết liệt họ vẫn cứ cãi nhau in ỏi trong khán phòng. Còn Fany thì mắt vẫn xem, nhưng lòng thì lại ko ngừng nghĩ về.....

The end - chap 5  

Chap 6: Hiểu Lầm

Tại một căn hộ chung cư nhỏ tại khu phố Dongsuk

"Ông à, tiền thuê nhà tháng này sắp đến rồi, cả tiền tháng trước mình vẫn chưa thanh toán. Tôi sợ họ đuổi mình đi" - bà Sungmi nói với chồng

"Tôi biết rồi, dạo này công ty làm ăn thua lỗ, tổ trưởng vẫn chưa trả lương cho tôi nữa, còn tiền học cho con bé Krystal, tiền ăn, tiền tiêu vặt v.v....Nghĩ tới mà đau đầu"

"Chào bố mẹ, con đã về"

Sica nhanh chóng tháo đôi giày và đặt nó vào ngăn tủ

"Sica, mẹ nghĩ tháng này con nên giảm bớt chi tiêu, dạo này gia đình ta đang khó khăn" - người mẹ than thở

"Thế còn sinh nhật của con, con định tổ chức với 1 vài người bạn thân"

"Sinh nhật gì, bố nhớ sinh nhật của con vừa 2,3 tháng trước mà"

"Cái con bé này, chắc lại đua đòi, sinh nhật thì làm 1 lần thôi, hơn thua với chúng nó làm gì" - bà Sungmi tiếp lời cho chồng

"Nhưng mà...."

"Ko nhưng nhị gì hết, con lên phòng đi"

Đặt lưng xuống căn phòng trống rỗng, chỉ vỏn vẹn 1 cái bàn học cũ kĩ, 1 chiếc giường đã phai màu.... nhìn sơ cũng đủ thấy sự hoang tàn của nó. Thử hỏi ai lại có thể sống ở một nơi thiếu thốn "vật chất" lẫn "tinh thần" như thế này.

Những ngày theo sau đó, Sica vẫn ko thể nào tập trung được việc học. Nếu hàng ngày ko có tên đó đến "làm phiền", chọc cho cô cười thì cuộc sống này mới tẻ nhạt làm sao.

Tại lớp A1 như mọi hôm

Sica đang nằm trên bàn vì mệt mỏi sau 4 tiết học

Cô nghe có tiếng gì đó "sột soạt" ngoài cửa sổ, cô áp mặt mình sát vào cửa kính để nhìn được rõ hơn.

"Áhhhhhhhhhhhh"- lại giọng hét cá heo

"Cậu ở đâu chui ra thế? Định dọa chết người khác hả"

Yuri nhanh chóng lấy tay bịt 2 cái máy "thu thanh" của mình lại. Cứ mỗi ngày như thế này thì ko khéo Yuri nhà ta phải "bó bột" mất thôi.

"Baby, đừng la nữa, kẻo người ta lại nghĩ tớ làm gì cậu thì chết"

"Bộ cậu trong sáng lắm à, đồ cơ hội" - Sica nghênh mặt

"Cơ hội gì chứ, cơ hội?" - Yul ngơ ngác " ....à....có phải là như thế này ko"

Yuri tiến sát lại gần mặt Sica, càng lúc càng gần hơn. Đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương...đôi mắt của Sica cũng theo phản xạ mà khép lại...

"Sao mình lại ko kháng cự chứ, bờ môi đó, hơi thở đó. Dường như mình muốn được nếm thứ cảm giác ấy"

"Cậu làm gì thế Sica, tại sao lại nhắm mắt" - Yuri giả vờ ngây thơ

Sica's POV

Cái tên này, mình cứ tưởng là hắn hôn mình. Xấu hổ chết đi được.  

Mặt của Sica đỏ còn hơn cấp số nhân của quả cà chua.

"Hứ, mặc kệ tớ" - Sica xoay mặt đi chỗ khác

"Thôi, đừng giận mà baby, tớ có cái này cho cậu!"

Yuri loi từ túi quần ra, 1 chiếc điện thoại bật nắp màu hồng thật xinh xắn, đưa cho Sica

"Cậu giữ lấy mà dùng, để khi cần thì tớ dễ tìm cậu hơn"

"Vả lại, cậu hãy hãnh diện lên đi, ở Hàn Quốc này chỉ có 2 cái duy nhất, 1 cái là của cậu còn 1 cái thì...." - Yuri cười đểu

"Đắt giá như thế thì tớ ko lấy đâu" - Sica bĩu môi

"Nói chơi thôi, coi như tớ cho cậu mượn, khi nào ko dùng nữa thì trả lại cũng được"

Yuri phải nói khô cả họng thì Sica mới chịu nhận lấy.

-------------------------

5 ngày sau.....

"Alô, Sica à, bố con phải nhập viện vì cơn suyễn đột xuất, con mau chóng vào thăm bố nhé"

Vừa phải xoay sở việc học, vừa phải đi làm thêm, vừa lo tiền viện phí.....

"Ôi thôi, chữ TIỀN tại sao lại "có giá" như vậy. Mình đang sống sờ sờ đây này, chẳng ai quan tâm mình cả" - cô than vãn

"Làm gì mà buồn thế Sica, cậu bị thất tình hả" - Key lên tiếng

"Ừ, con hơn cả bị thất tình..... tớ đang túng quẩn, dạo này nhiều chuyện xảy ra thật"

"Gì chứ, nếu là tiền thì tớ có thể cho cậu mượn"

"Ko được, tớ ko có tiền để trả đâu, với lại ai lại đi mượn tiền bạn bè bao giờ" - Sica lại xìu lần nữa

Key, chợt nẩy ra 1 ý nghĩ tinh ranh trong đầu.....

"Cái điện thoại của cậu cũng đẹp nhỉ! Thôi vậy đi, cậu đưa điện thoại của cậu cho tớ giữ. Khi cậu kiếm được tiền tớ sẽ trả lại, xem như tớ bảo quản giùm cậu"

Thế là Sica đành ngậm ngùi giao chiếc điện thoại cho Key, hình như chỉ còn mỗi cách đó là vẹn toàn. Cô chẳng muốn nói dối nếu lỡ tên kia bất ngờ đòi lại chiếc đt. Mà thôi, lo chuyện trước mắt trước rồi hẳn tính.

--------------------------------------------------

Đêm hôm đó, tại quán Bar:

Nơi này huyên náo như mọi hôm, người ra kẻ vào tấp nập, dường chốn phồn vinh ăn chơi khét tiếng nhất Seoul là đây.

"Wow, cô ấy sexy thật" - đám đông hò hét trong khi màn dance của Yuri đang diễn ra. Nước da ngăm, mái tóc đen, phải nói là thương hiệu "Black Pearl" của chúng ta vẫn luôn làm mọi chàng trai và cô gái điêu đứng.

"Cạn lyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"

"Hôm nay có chuyện gì vui thế Yuri, bố mẹ cậu lại đi vắng nhà phải ko?" - Te hỏi

Yuri vẫn đứng đó, nhìn Te cười thầm nhưng ko trả lời.

"Hay là vừa cưa cẩm được cô em xinh đẹp nào hả"- Soo nói

"Sai bét hết, xem này...."

Yuri cầm trên tay chiếc điện thoại màu đen, y hệt cái của Sica, miệng thì ko thể ko cười, nụ cười thật nham nhở

"Chậc, tưởng gì, có cái điện thoại..."

"Đúng là cậu ko biết gì hết, đây là điện thoại cặp đôi, trên TG này chỉ có 2 cái thôi. Một cái Sica giữ, còn 1 cái tớ giữ"- Yuri vừa nói vừa vuốt ve nó.

"Tớ ko tin" - Te đáp gỏn lọn

###############

"Chào các cậu, hôm nay lại giải khoay ở đây hả?"

Key từ từ tiến lại phía quầy.

"Làm ơn cho tớ 1 Bourbon"

"Dạo này các cậu sao rồi" Key vừa cầm trên tay ly rượu vừa hỏi

"Vẫn thế, còn cậu"

"Tớ thì chán chết vì............."

"Ring ding dong Ring diggi ding diggi Ding ding ding"

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Key cho tay vào túi cầm chiếc điện thoại ra, nhấc máy:

"Alô tớ nghe"

Cả Te, Soo và Yuri lúc này như đứng hình vì thứ mà Key sử dụng.

"Hahaha.....ĐỘC QUYỀN của cậu đấy hả Yuri" - giọng cười mỉa mai của Soo càng làm cho Yuri bẻ mặt.

Lúc này sắc mặt của Yuri hoàn toàn thay đổi, bao nhiêu dấu chấm hỏi được đặt ra. "Tại sao Key lại cầm chiếc điện thoại của Sica. Hay là họ đã......"

Cô bắt đầu nhìn Key bằng một con mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống". Còn Te và Soo thì ngơ ngác chỉ biết ngồi đấy xem tiếp vở kịch do Yuri và Key thủ vai chính.

"Này, chiếc điện thoại của cậu ở đâu ra thế" - Yuri gắt giọng

{Chợt nhớ lại lời Sica nhờ vả, là ko được cho người khác biết cô ấy đã giao cái điện thoại cho mình....}

"À....ừ...tớ...tớ.... vừa mua nó ở cửa hàng kia, trông xinh lắm phải ko" - Key vừa nói vừa gãi đầu

"Bốp"

Key ngã ngay xuống sàn, sau cú nện ngay vào mặt của Yuri

"Mày và cô ấy có quan hệ gì, nói mau"

"Mày là thằng khốn, tao phải giết mày"

Mỗi 1 lời nói là 1 cú thúc vào mặt Key.

Nếu ko được Soo và Te ngăn cản chắc Key có thể bị thiêu sống bởi ngọn lửa trong lòng Yuri.

Lúc này Yuri đã mất hết lí trí, nước mắt cô lăn dài trên má...

"Tại sao, cậu ấy lại lừa dối mình. Đúng là mình đã tin lầm người. Mình đã tốt như thế vẫn còn chưa đủ sao. Hắn ta có gì hơn mình chứ. Tiền tài hay địa vị??? Mình ghét cô ta, mình sẽ chẳng bao giờ gặp đồ lừa đảo ấy nữa, mình phải làm gì đây...."

Yuri lao nhanh như gió trên cầu vượt, chạy cho đến khi kiệt sức, ko cần biết bến đổ là nơi nào.

{Cuộc sống này thật là dối trá và con người thì luôn ích kỉ. Từ trước tới giờ những gì Yuri này muốn chưa bao giờ ko thể đạt được...."

"Yuri, mày phải mạnh mẽ lên, mày ko được để cho người ta cười khi thấy bộ mặt của mày lúc này. Tốt nhất là mày hãy như trước, ko được mở lòng với họ, vì họ sẽ làm tổn thương và lợi dụng mày"

Suốt đêm hôm đó cô ko thể nào chợp mắt được, điện thoại thì ko bắt máy, cửa phòng thì khóa chặt. Cô ko gặp cả 2 người bạn thân nhất của mình.

"Sica...tớ có điểm nào thua hắn chứ.......tại sao vậy Sica....."

-----------------------------------------

Tại nhà của Yul

"Cộc, cộc, cộc" - "con có đó ko? " - bà Kwon lên tiếng

"Mau chóng dậy đi, rồi ra sân bay đón em họ con về kìa, nó vừa thi tốt nghiệp xong nên về đây thăm con đấy"

"Yuriiiiiiiiiiiiiiiiiiii" - lần này là tiếng quát lớn của bố cô

Yuri từ từ mở mắt, sau 3 ngày mệt, tinh thần cô ko được tốt cho lắm

"Đừng hét lên như thế chứ bố, bố làm con điếc rồi này" - Yuri miễng cưỡng đáp lại

"Yuri à, mày phải đứng lên. Mày phải cho họ thấy sự mạnh mẽ của mày. Phải quên đi cô ta, đừng làm người khác tổn thương mày lần nữa...."

"Sunny về rồi, thế cũng tốt....mình đang buồn...."

Nhanh chóng thay quần áo và chỉnh lại mái tóc. Yuri bước đến Gara.

Chiếc SSC Ultimate Aero màu đỏ lúc này cũng bắt đầu nổ máy tiến về phía sân bay.........  

-------------------------------

"Két"

Chiếc xe phanh gấp trước lối ra của sân bay, Yuri đi tới đi lui và ko ngừng nhìn lên đồng hồ.

"Aishhhhhhhhhh, làm cái quái gì mà lâu thế, hơn 1 tiếng rồi đấy"

{Mình ko thể chờ được nữa}

"Unnie vẫn chứng nào tật nấy, mới chờ có 1 chút mà đã la toáng lên, đến bao giờ mới tìm được bạn gái đây"

Một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng, đôi mi cong vút chạy đến ôm chầm lấy Yuri

The end - chap 6  

Chap 7: Niềm tin

3 ngày sau - tại nhà Yuri

"Sunny, dạy mau, còn đến trường nữa " - Yuri vừa nói vừa lấy gối đánh vào Sunny

"Việc đi học là việc của Unnie, mắc mớ gì đến em chứ, người ta đang ngủ mà"

"Aishhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, thế đứa nào ngày hôm qua đã nài nỉ Unnie và còn đòi xem trường Unnie nữa"

"Thì là em" - Sunny làm vẻ mặt cún con nhìn Yuri, 2 con mắt thì chớp chớp

"Thôi đi cô nương, dẹp bộ mặt ấy đi, em làm chẳng có tí aeyo nào hết"

Sunny xịu mặt và lủi thủi ngồi dậy

....................

6:30 AM tại căn tin trường đại học Seoul

"Làm gì mà trầm tư thế" - Fany chọc Sica

"Ko, dạo này...........Mà thôi, chúng ta gọi thức ăn đi"

Sica's POV:

Đã 1 tuần rồi tên đó ko đến tìm mình, 1 cú điện thoại cũng ko có. Ngày nào hắn cũng "khủng bố" mình trên dưới 30 cú điên thoại; quái lạ...hay là hắn bị gì rồi?.....Ko, chết tiệt......... sao mình lại nghĩ về tên đó chứ. Mình đang có 1 cuộc sống yên bình, ko ai làm phiền, mình phải vui vẻ lên"

"Các cậu à, Yuri đã đi học lại rồi đấy "

"Nhưng tiếc quá, tớ nghe nói cậu ấy chuyển sang lớp C5 rồi"

{"Tên đó đi học rồi sao? sao lại ko liên lạc với mình"}

"Mà nghe nói Yuri vừa cặp kè với một cô gái mới"

"Thật ko"

"Thật chứ, 4 con mắt của tớ thấy này, 2 con mắt trần và thêm 2 mảnh ve chai xinh đẹp" - một con nhỏ đắc chí đanh giọng

{ Bạn gái mới....cái tên đó....hắn....hắn dám.....}

"Sica nhìn kìa, có phải là Yuri đấy ko, cái kẻ đang khoác vai một cô bé đó" - Fany đưa tay chỉ về hướng lớp C5

Lúc này Sica ko còn tin vào mắt mình nữa. Những lời đồn tất cả đều là sự thật. Yuri đang đi cạnh một cô gái....

Cô bắt đầu rưng rứng nước mắt.

{Tại sao mình phải khóc vì tên đó chứ, mình và hắn chẳng có quan hệ nào cả, từ trước tới giờ cũng chỉ là sự chủ động từ 1 phía, đó ko phải là tình yêu mà chỉ là 1 trò đùa, mình chỉ là một con rối....}

Cô đứng dậy.

"Tớ ko ăn nữa, tớ phải vào lớp, cậu cứ ăn tiếp đi"

---------Hai kẻ mất hồn đang lang thang trên hành lang-----------

Số phận thật trớ trêu....Cuối cùng, Sica cũng bắt gặp được ánh mắt của Yuri khi cô đang trên đường về lớp.

Cô nhìn thẳng vào Yuri như thể đang cần được sự quan tâm từ phía nơi người đối diện

{ "Sao lại khóc thế baby".....ước gì cô có thể nghe lại được những lời nói đó}

Nhưng ko, gương mặt kia mới lạnh làm sao, như thể Yuri đang nhìn một người xa lạ, 1 kẻ cô ko hề quen biết.

{"Có chuyện gì thế, làm ơn hãy cho tớ biết đi, Yuri..."}

{"Sao hôm nay cô ấy lại khóc, mình chưa bao giờ thấy cảnh như vậy? Vì mình ư? Chắn chắn là ko rồi Yuri, người ta đã lừa dối mày, mày ko cần phải quan tâm việc đó....}

"Xin lỗi....bạn có thể đứng nép sang một bên cho mình đi được ko"

Sica như "chết lặng"

{"Bạn"....mình chỉ là "bạn" thôi sao?}

Lúc này Yuri cũng đã đi mất hút, chỉ còn mình Sica đứng đấy....nơi phía hành lang vắng lặng.

-----------------------------------

Suốt ngày hôm đó, cô ko biết mình đã đi đến nơi nào của Seoul, đã đi trong bao nhiêu lâu, cô lang thang trên mọi góc phố...

Thời tiết của tháng 4 thật đặc biệt. Rét thì rét thật đấy. Nhưng trong cái rét ấy còn có cả nỗi đau, nỗi đau khi người ta ko cho cô biết lấy đến 1 lý do về việc giận cô.

"Oái ! mắt mũi đi ko nhìn đường à" một tên đàn ông hét lên

"Xin lỗi, tôi ko cố ý" - Sica đáp với giọng lạnh như băng.

Nỗi cô đơn phủ lấy tâm hồn của người con gái bé nhỏ, cô tìm 1 góc để ngồi, để được yên tĩnh, để được suy nghĩ lại mọi việc.....

Con đường bắt đầu thưa dần người qua lại, những ánh đèn cũng lần lượt vụt tắt......đường thênh thang ko 1 bóng người.  

...........

Phá vỡ ko gian yên lặng đó.

"Hey, sao cậu lại ngồi ở đây 1 mình thế" - giọng nói quen thuộc của Te

Sica vẫn im lặng

"Cậu và Yuri giận nhau hả?"

"Tớ và Soo Young đi tìm cậu khắp nơi, ko ngờ cậu lại ngồi ở đây"

Sica vẫn tiếp tục im lặng

"Cậu ko nói cũng ko sao, nhưng 1 tuần trước Yuri vẫn còn vui vẻ lắm. Mãi khi Key đến"

"Key?"

Lúc này Sica mới lên tiếng

"Ừ, Key đến, chẳng hiểu sao khi Key cầm chiếc điện thoại, thì Yuri lại xông tới đánh Key. Kể ra cái tên ấy cũng cứng đầu thật, nếu tớ và Soo ko kịp ngăn lại chắc Key ko thể sống nỗi"

Như trút được gánh nặng, lửa hi vọng lại được nhen nhóm trong lòng Sica.....

{ Thì ra là tại vì chiếc điện thoại, hắn đang ghen - Sica cười thầm }

"Cũng kể từ ngày đó, tớ và Yuri ko có gặp nhau. Chiếc điện thoại của Key thật ra là của Yuri cho tớ, nhưng tớ đã đưa cho Key giữ hộ....."

------Sica bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Te lùn nghe----------------

"Thôi, chỉ là hiểu lầm nhỏ. Cậu lên xe đi, tớ đưa cậu về gặp Yuri rồi ba mặt 1 lời"

"Cậu tốt thật đấy Taeyeon, thảo nào mà Fany lại..."

"Fany?" - mặt Te ngơ ngác ( Te lùn lại phát huy sở trường "Tengoo" )

"Rồi tớ sẽ giới thiệu với cậu sau; giờ cậu về đi, tớ muốn ngồi ở đây 1 lúc rồi về sau"

"Thế cũng được, vậy tớ về trước"

-----------------------------------  

30 phút sau, tại nhà Yuri:

"Két" - Te vừa thở vừa chạy lại bấm chuông liên tục nhà Yuri

"Đứa nào lại phá đám giờ này" - Yuri nghiến răng

"Là tớ đây, ra mở cửa cho tớ nhanh lên, tớ có chuyện muốn nói" - Te rít qua điện thoại

"Te, mỗi lần cậu gọi người khác vào nửa đêm như thế này cậu sẽ bị lùn đi 5 mm đấy" - Yuri cười phá lên

"Cái cậu này" - Te lườm

Hai người vừa nói vừa bước vào nhà.

"Mà cậu tới đây tìm tớ có việc hả?; cậu uống gì để tớ đi lấy hay là nếm thử chai Whisky năm 1920?"

"Còn uống cái gì nữa, cậu còn tâm trạng sao?" - Te gằng giọng

"Chuyện của cậu và Sica...."

Chưa dứt lời thì.

"Đừng nhắc tên của cậu ấy trước mặt tớ...."

Yuri vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu trên tay.

"Cái kẻ phản bội ấy, tớ ko muốn day dưa bất cứ mối quan hệ nào với cô ta hết"

"Mà tớ cũng ngốc thật, với tài sản của gia đình, tớ muốn có thứ gì mà chẳng được, tại sao tớ lại thích thứ "rẻ mạc" đó, đúng là những đồ dơ bẩn thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả"

Cô nhanh chóng uống cạn ly rượu. Sau đó đưa ly lên cười nhếch mép với Te.

"Cậu cũng thử 1 ít đi"

"Bốp"

Yuri ngã lăn xuống sàn. Cô từ từ ngồi dậy sau cú đánh trời giáng của Te, đưa tay lên lau vệt máu từ khóe miệng.

"Cậu là 1 kẻ đốn mạc, cậu chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình. Có bao giờ cậu đã nghĩ đến cô ấy. Chiếc đt đó là Sica nhờ Key giữ hộ, vì cô ấy ko có tiền để chạy chữa cho gia đình. Cậu vừa lòng chưa. Tớ đã nói hết rồi đấy. Cô ấy đang ngồi ở @#2$*&e3. Có đến hay ko thì mặc cậu"

"Cậu ko làm tớ thất vọng phải ko, Yuri. Vẫn còn kịp đó" - Te nói trước khi bước ra cửa

"Tớ về đây, về việc lúc nãy....cho tớ xin lỗi"

"Rầm"

{ Chỉ là hiểu lầm, mình thật là ngu ngốc, tại sao lại ko tin tưởng vào Sica, hôm đó cô ấy khóc, chắc là vì......}

Yuri nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, tay chỉ kịp vớ lấy chiếc áo khoác mang theo. Cô nổ máy xe và lao như điên tới địa điểm mà Te nói.

{" Sica...hãy chờ tớ...."}

--------------------------------

Đồng hồ bây giờ đã là 1 giờ đêm, ko biết Sica đã ngồi đây được bao lâu. 3 hay 4 tiếng; ko, thậm chí còn hơn thế nữa....

Thình lình có hai thanh niên tiến sát lại gần cô...

"Sao lại ngồi ở đây thế người đẹp, bị bọn trai bỏ rơi phải ko"

Tên thứ 2 lại cất lời trêu ghẹo

"Đi theo bọn anh này, bỏ quách thằng ấy đi, chỗ này vui hơn"

Sica bắt đầu run rẩy, bây giờ cô ko thể kêu cứu. Vì có kêu cũng ko có người nghe. Điện thoại thì lại ko có.....Một cô gái chân yếu tay mền trên tay ko 1 tất sắt.

Bọn chúng sấn tới.

"Buông tôi ra, các người làm gì thế, Yuriiiiiiii, cậu ở đâu mau cứu tớ, Yuriiiiiiiii" - Tiếng Sica hét lớn

"Bốp"

1 tên dùng tay tán thật mạnh vào mặt Sica

"Con nhỏ này, mày chán sống hả, có câm ngay ko"

Mặt Sica bắt đầu rát và đỏ ửng lên vì cái tát tay của hắn. Cho dù có kháng cự như thế nào đi nữa thì một cô gái làm sao có thể chóng lại 2 tên đàn ông cao to nham nhở.

Phải khó khăn lắm bọn chúng mới mang được Sica lên xe của mình đặt gần đó.

"Yuriiiiiiii, đồ nói dốiiiiiii sao lại bỏ rơi tớ, tớ hận cậuuuuuuuuu" - nước mắt cô giàn giụa....

Chúng lao vào Sica như thể rất "thèm khát". Một mảnh áo của cô bị xé rách, 2 mảnh....rồi 3 mảnh (sao nhiều thế ko biết )

Chưa kịp làm gì hơn.....

"Aaaaaaaaaaa"

Một tên bị túm lấy cổ áo lôi ra khỏi xe, rồi lại đến tên thứ 2.

Cô có nằm mơ ko, đó chính là Yuri.

"2 thằng khốn, tụi bây chán sống rồi phải ko"

Vừa nói, cô vừa nện cho chúng 1 vài cú nhớ đời. Hai tên nhanh chóng chạy hụt mạng và bỏ lại cả chiếc xe.

-------------

Yuri ôm chầm lấy Sica và khẽ hôn nhẹ vào tráng

"Xin lỗi, baby. Xin lỗi vì tớ đến muộn, xin lỗi vì tớ ko tin tưởng cậu, xin lỗi........."

Sica càng khóc nức nở hơn:

"Cậu là kẻ nói dối, cậu có biết là tớ phải khổ sở thế nào với 2 tên đó ko, và ngồi chờ cậu ở đây............"

Chưa nói dứt câu, Yuri vội áp chặt môi mình vào môi Sica. Hai bờ môi chạm vào nhau thật mãnh liệt, lưỡi của họ quấn lấy nhau. Yuri từ từ đặt tay của mình lên eo của Sica.....

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa, về nhà hãy nói, nơi này ko nên ở lâu"

Nói xong, Yuri lấy cái áo khoác mà mình mang theo choàng lên người Sica và bế cô lên xe của mình.

------------------

Tại phòng của Yuri:

Đặt cô công chúa nhỏ lên giường của mình. Yuri ra ngoài rồi mang vào 1 ly nước ấm....

"Xem này, sao má cậu lại ửng đó thế" Yuri vuốt nhẹ lên bờ má Sica

"Là 2 tên đó đánh tớ, khi tớ kiu tên cậu...."

"Có chuyện đó nữa hả, bọn khốn này. Đáng lẽ tớ phải ghi lại biển số xe của 2 thằng đó"

"Có đau lắm ko, baby"

"Cậu thử cho chúng đánh thì sẽ biết cảm giác thôi" - Sica trề môi và quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi đừng giận nữa, Yuri ôm gọn Sica vào lòng của mình để trấn an"

"Cũng tại tớ tất cả...Tớ đã ghen khi thấy Key cầm chiếc điện thoại của cậu. Tớ thật ích kỉ. Đáng lẽ tớ nên tin tưởng cậu...." - Yuri buồn bã nói

"Thế còn cô gái mà cậu cặp kè trong trường thì sao?"

"Cô gái?" - Yuri ngơ ngác

"A, là Sunny đó phải ko, nó là em họ tớ thôi"

Lúc này Sica mới thật sự nhẹ nhõm, cô rút người lại gần Yuri hơn

" Hãy hứa với tớ....ngoài tớ ra, cậu ko được ôm cô gái khác, ko được hôn, ko được nắm tay với họ, hãy là riêng của tớ thôi nhé Yuri....."

"Chậc, chuyện này thì...."

"Còn suy nghĩ nữa hả? vậy tớ về đây" - Sica gằng giọng

Yuri vội kéo tay Sica lại, đè cô xuống giường...

"Okay, baby, tớ hứa tất cả. Mà sau này có chuyện gì, cậu hãy chia sẻ với tớ, Tớ muốn chúng ta hãy tin tưởng lẫn nhau"

Sica khẽ gật đầu........2 đôi môi lại chạm nhau một lần nữa.........họ đã có một đêm hạnh phúc bên nhau.

-------------------------

Sáng hôm sau

"Yuri, dậy nào, cậu đưa tớ về nhà đi, ko thôi bố mẹ tớ rất lo lắng"

"Được rồi, mà bây giờ còn sớm, cho tớ ngủ thêm chút nữa nhé baby, đêm qua tớ thức tới tận "4 giờ sáng" với cậu rồi còn gì" - nói xong Yuri tiếp tục trùm mền lên đầu.

Sica đỏ mặt....

"Tớ cho cậu 3 giây, nếu ko ngồi dậy thì tớ sẽ TUYỆT GIAO VỚI CẬU" - Sica gắt giọng

Lúc này Yuri mới chợt tỉnh giấc

"Đừng nóng chứ, tớ dậy ngay....."

"Mà quần áo của tớ bị rách rồi, làm sao bây giờ"

" Chuyện đó giải quyết nhanh ấy mà, cậu qua phòng Sunny lấy đại bộ nào đó đi rồi mặc"

The end - chap 7  

Chap 8: Bóng Đen

------------------

Trước cửa nhà Sica

"Két"

Xe của Yuri dừng lại, Sica bước xuống xe.

"Tạm biệt cậu nhé, ngày mai gặp lại" - Sica nói

"Cậu để quên rồi kìa Sica"

"Làm gì có thứ gì mà quên chứ"

Yuri chỉ tay lên má mình

"Cậu để quên cái này" - cô cười ranh mãnh

Mặt Sica đỏ ửng, cô nhẹ nhàng đặt lên má Yuri một nụ hôn nhẹ

"Được chưa..." Sica rụt rè

{ Cảnh cô bạn gái tiễn đưa người yêu, đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người - ko ai khác đó là bà Sungmi }

Sica vội vã bước vào phòng, đóng cửa lại, và giấu ngay cái túi có chiếc áo đã bị 2 tên kia làm rách ngày hôm qua.

"Sica, người ban nãy là ai thế" - bà Sungmi rít lên

"Dạ....đó chỉ là một người bạn" Sica cuối mặt xuống để tránh đi ánh mắt tra hỏi của người mẹ

"Thật ko đấy, mẹ thấy con hôn nó, rồi cả đêm hôm qua con đi đâu với nó tại sao lại ko về nhà?"

Bà dò xét con gái mình cặn kẽ

Sica im lặng.....

"Cái gì ngoài sau lưng con đó, đưa mẹ xem nào"

Khi mở ra xem người mẹ thật sự tá hỏa, chiếc áo bị rách rất thô bạo, nó có vẻ ko giống là một vết cắt....

"Nó tên gì, nói mau lên...." mẹ Sica tỏ ra giận dữ

"Dạ cậu ấy là Kwon...Y-u-r-i ạ"

"Kwon.....Kwon....có phải là gia tộc Kwon khét tiếng đó ko?" - bà lắp bắp

Bà Sungmi lập tức thay đổi thái độ.

"Thế nó đã làm gì con chưa...." - người mẹ phấn khích, nhìn Sica với một ánh mắt trìu mến, khác với vẻ ủ rũ thường ngày.

"Dạ,..." mặt Sica đỏ lên...

Chưa kịp nghe câu trả lời, dường như bà đã đoán biết đáp án từ con gái mình. Bà vội chạy ra thủ thỉ với chồng.

"Ông ơi, từ nay chúng ta ko cần phải lo về tiền bạc nữa. Tôi và ông sẽ là xui gia của nhà họ Kwon. Con bé Sica nhà mình với Yuri - con của ông Kwon, chúng nó...."

2 vợ chồng reo mừng, người thì rót nước, người thị quạt tay kế bên Sica

"Con gái cưng, con có khát nước ko, để bố đi lấy nước nhé....để mẹ quạt mát cho nào...?"

Với vẻ mặt bực tức, Sica đẩy bố mẹ cô ra khỏi nhà và đóng cửa lại

"Con và cậu ấy chưa có gì hết, bố mẹ khéo lo xa quá"

"Rầm"

{ Sica nằm xuống giường, nhớ lại cái đêm hôm qua cùng Yuri, cô cười thầm một mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như thế này, Sica đã bắt được tình yêu. Tuy hắn có hơi trẻ con một chút, nhưng dường như tình cảm đó rất là chân thật. "Mình đã yêu cậu mất rồi, Yuri ơi...."

-----------------------------

Mùa hè cũng sắp đến, dĩ nhiên bộ ba Te, Soo, và Yuri ko bỏ mất dịp hè này.  

Yuri đã thuê hẳn cả một con thuyền sang trọng, cả đám thẳng tiến tới đảo Busan...

--------------------------------------------

17-4 - 8:00 AM

"Chú cho cháu hỏi con thuyền này đi đến Busan phải ko?"

"Dạ vâng, cô có phải là Tifffany bạn thân của tiểu thư Sica? Vậy mời cô lên thuyền. Cô chủ Yuri và bạn thân của cô ấy đã lên thuyền từ lúc sáng sớm"

Fany mỉm cười....

"Ôi, mát thật đấy....con thuyền thật sang trọng, chưa bao giờ mình được đi thuyền"

Fany bắt đầu cất vang tiếng hát:

"Please time, stop......  

Khoảnh khắc này....xin hãy dừng lại....  

I won't be separated from you, because you're the one...  

Em ko thể rời xa anh....bởi vì anh là người quan trọng nhất đối với em...  

In that ever-shining season, in the present...  

Dưới những tia nắng nhẹ đang soi sáng....của hiện tại....  

By trusting your eyes, (I won't hesitate), the wind's lalala  

Vì đôi mắt tràn đầy niềm tin của anh....(em sẽ ko hề do dự)....âm thanh của gió...  

......"

Trong lúc đó thì có một bóng người tiến sát lại gần cô.

"Hey, Fany...sao cậu ko đi cất hành lý đi, phòng của cậu số "09" - toa B, đi thẳng rồi rẽ trái là tới" - Te nói

"Chào, sao lại biết mình là Fany...cậu là Te phải ko, mình có nghe Sica nói rất nhiều về cậu."

Te nhẹ nhàng cúi người xuống, nắm lấy bàn tay Fany và đặt lên đấy 1 nụ hôn

"Vâng, thưa tiểu thư" - Te đỏ mặt và gãi đầu

"Kiểu này ở Tây người ta hay làm để xã giao lắm phải ko?"

Dường như Te đã điêu đứng từ cái nhìn đầu tiên của Fany, cô gái nổi tiếng với đôi mắt biết cười, cùng chiếc mũi cao và 1 làn da trắng mịn.

Hai người họ đứng đấy, tiếng cười ko ngừng vang lên.....viễn cảnh của tình yêu đang được vẽ ra.

----------------------------------

Một tiếng sau....

"Hơ..hơ..., sao tìm mãi ko ra thế này, đúng là con thuyền quá lớn cũng thật bất tiện"

Fany vừa đi vừa tìm, lúc này cô đành mở đại 1 cánh cửa vào để tìm người hỏi. Vì ở đây ko có 1 bóng người.

"Ko phải, hóa ra là phòng để giày dép đây mà"

{con thuyền này bắt buộc phải sử dụng giày dép đi lại đặc trưng của nó, trừ những buổi tiệc}

"Sẵn tiện mình đến lấy 1 đôi vậy, mắc công 1 lát lại phải đi tìm"

"Cạch"

Fany đặt chiếc vali xuống đất, cô khom người chọn đại một đôi màu hồng thật xinh xắn.

"Cái gì thế này, thật là buồn cười...." - Fany ko thể nhịn được cười khi cầm phải thứ đó.

Lúc này từ phía sau cánh cửa, một bóng đen đang dõi mắt theo cô.  

Cảm giác lúc này thật rợn người, tiếng gió khẽ rít qua, lành lạnh như có ai đó đang nhìn mình. Fany đột nhiên xoay người lại.

Nhưng quái lạ, sau cánh cửa lại ko có 1 ai.

"Chắc tại mình khá đa nghi...Thôi, nhanh chóng cất đồ rồi đi tìm Sica"

----------------------------------------------

Khi đó, tại đại sảnh.

"Ê, Yuri tại sao lại chơi ăn gian như vậy? - Soo nghiến răng

"Cậu đi con 2 cơ, tớ ra cặp ba 7-8-9, tại sao cậu lại nói là ko đi bước đó nữa"

"Thì tớ đổi ý rồi, tớ thích đi con ách bích hơn" - Yuri cười gian

"Làm gì có chuyện vô lý như vậy, ra bài rồi ai cho rút lại" - Soo nóng giận, đến nỗi ko thèm "ngoái nhìn" cái bánh kem mình đang ăn dở.

"Đừng giận chứ SHIKSHIN" - Sunny từ ở đâu bước tới, vỗ vào vai Soo

"Mặc tớ, chẳng liên quan gì đến cậu, mà tớ thấy CHIỀU CAO của cậu với Te.... làm cho 2 đứa càng lúc càng giống 2 chị em rồi đấy" - Soo ôm miệng cười

"Cậu nói gìiiiiiiiiiiii? Lùn như tớ mới dễ thương, chứ cao như cậu đi coi chừng vướng vào trần nhà đấy" vừa nói Sunny vừa cười nham nhở.

Soo vội đứng dậy vo tay thành nấm đắm nhìn Sunny còn Sunny thì nhón người lên nghênh mặt với Soo.

"Giờ cậu muốn gì, CHOI SOO YOUNG"

{Nếu đứng đấy bạn có thể thấy vô số những tia lửa đang được tóe ra từ mắt 2 người}

"2 cái đứa này, có thôi đi ko? Từ nhỏ tới lớn hai cậu cãi nhau ko biết bao nhiêu lần, "bản tình ca" này quá quen thuộc rồi đấy"

Sau câu nói này, Sunny và Soo liền xoay chiều mũi lao về phía Yuri và đồng thanh thốt lên:

"ĐÓ KO PHẢI VIỆC CỦA CẬU, IM NGAY"

Yuri lại cười lớn hơn, cô thút thít nhìn sang Sica đang ngồi kế bên với vẻ mặt cún con

"Baby, 2 đứa nó ăn hiếp tớ kìa"

Sica bỗng phá cười lên.

--------------------------------

{ bộ đôi S - Sunny và Soo là cặp oan gia từ bé. Mặc dù hay làm trò trêu chọc lẫn nhau. Nhưng sau đó, Sunny lại là người chủ động làm hòa, và dẫn Soo đi ăn những món ngon để gọi là "đền bù". Ngoài lạnh trong nóng, đó chính là ưu điểm của bộ đôi S này}

-------------------------------

Chiều buông xuống khi mặt trời đỏ rực dần tắt cuối chân trời nhưng những tia nắng cuối cùng vẫn hắt lên nhuốm hồng trời mây. Sắc trời đẫm lại.........

"Wow, cảnh hoàng hôn đẹp thật" Fany reo lên vui sướng

...........

"Ừ, đẹp thật. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu được ngắm nó với người mình yêu. Người ta nói, nếu 2 người yêu nhau có thể cùng nhau đứng ngắm mặt trời lặn, thì họ sẽ mãi luôn có nhau"

Mặt Fany ửng đỏ....

Te tiến lại gần cô.....

"Fany à....Đồng ý làm bạn gái tớ nhé" - Te nháy mắt

Ko chờ Fany trả lời, ánh mắt của cô đã cho Te biết đáp án. Te vòng tay của mình qua eo của Fany....họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều thật đẹp.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng vào lúc đó trên tầng 2 của boong tàu:

"Sica, ngày mai là sinh nhật của cậu, tớ có cái này muốn tặng cậu"

"Là cái gì thế, sao mà mờ ám thế"

"Baby, nhắm mắt lại đi"

Thấy rõ được sự trẻ con của Yuri, Sica làm theo, cô từ từ nhắm mắt lại

"Xong chưa, sao lâu quá vậy" - Sica bĩu môi

"Rồi mở mắt ra đi"

"Woahhhh, cậu tìm ở đâu ra thế đẹp thật đấy"

"Là do tớ thiết kế đấy, nó được làm bằng hợp kim tốt nhất thế giới, rất chắc chắn. Cậu nhìn kĩ đi, trên đó có khắc chữ Yul-sic. Cậu sẽ đeo mặt có chữ Yul, còn tớ đeo chữ Sic" - Yuri ngây ngô giải thích

"Ko ngờ cậu cũng biết lãng mạn nữa cơ đấy, chắc là cậu quẹt quẹt vài cái chứ thiết kế cái nỗi gì"

Câu nói của Sica đã vô tình chạm vào lòng tự ái của Yuri

Yuri liền xoay mặt sang hướng khác.

"Thôi mà...chỉ nói đùa thôi" Sica nhỏ nhẹ

Yuri vẫn lạnh thinh, ko trả lời.

Cô từ từ tiến tới, từ phía sau ôm lấy Yuri thật chặt

"Xin lỗi, honey. Đừng giận em nhé"

"Cậu gọi tớ bằng gì, tớ nghe ko rõ" - Yuri giả vờ ko nghe

"H-o-n-e-y!"

Yuri ôm chặt Sica vào lòng, áp chặt môi mình vào môi Sica. Họ bắt đầu khám phá từng ngõ ngách trong vùng cấm của đối phương....nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

"Coi chừng...người ta.... thấy.." Sica thở dốc

Mặc cho Sica cố đẩy ra, Yuri lại càng quấn sâu lưỡi của mình vào lưỡi Sica.

"Đừng lo baby, đây là thuyền của tớ mà"

Lúc này Sica mới thật sự thoải mái ngã vào lòng Yuri...và cả 2 người lại tiếp tục khoái cảm của mình.

The end - chap 8

--------------------

Chap 9: Đe Dọa

18-4 - 6:30 PM

Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua từng ô cửa kính, trong khi đám bạn trẻ đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh nhật của Sica sắp đến, ở nơi phía đầu tàu, cô gái vẫn đấy...cô ấy khóc, lúc này cô cần được an ủi, lật lại những trang quá khứ của mình, cô ko thể kìm nén nước mắt....

{Mẹ ơi, con rất hối hận khi không thể gặp mẹ lần cuối, ngày đó con quá bướng bỉnh.....con ko thể gặp mặt mẹ lần cuối, con nhớ mẹ.....}

{Mẹ Fany đã mất năm cô học lớp 9, gia đình hiện giờ còn anh trai và bố đang sống California}

Cô đưa tay lên dụi mắt để tránh khi người khác bắt gặp.

"Cậu khóc à"

Taecyeon bước đến....

"Ko, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, còn cậu là.....?"

"Tớ là Taecyeon bạn thân từ nhỏ của Yuri" - Taecyeon cười một cách lịch thiệp.

"Khi chúng ta thành công, có được tất cả nhưng ko có người thân ở bên cạnh chia sẻ những thành quả đó thì cuộc sống có lẽ cũng chẳng còn có giá trị"

Ánh mắt Taecyeon nhìn mặt biển xa xăm, có chút đượm buồn...

"Ko lẽ cậu cũng......"

"Nếu tớ ko lầm, thì cậu đang nhớ người thân của mình....Ừ, đột nhiên tớ nhớ lại người thân của mình. Bố Kwon nhận nuôi tớ khi tớ được 12t còn bố mẹ ruột của tớ thì 2 người đã có tình yêu mới. Tớ ở với bà nội trước khi về ở với Yuri nhưng chẳng may bà qua đời do bệnh nặng...hihihi" - Taecyeon gãi đầu

"Dù là như vậy nhưng tớ vẫn luôn mơ ước có một ngày gia đình sum họp, chỉ đơn giản vậy thôi...."

"Thôi, cậu đừng buồn nữa. Quan trọng là bây giờ chúng ta sống để bù đắp cho quá khứ, tiệc sắp đến rồi đấy, mau thay trang phục đi" - Taecyeon đáp gỏn lọn

Fany nhìn bóng Taecyeon đi khuất rồi mất hút ở phía cuối tàu. "Taecyeon tốt bụng thật, cậu ấy rất tinh tế" Fany nghĩ thầm

"Okay, cố lên nào Fany, ông trời đã cho mày Te, đó là hạnh phúc của mày, mày phải trân trọng cậu ấy"

--------------------------------------------------

Không khí của con tàu hôm nay thật khác lạ, tại đại sảnh chính. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị đâu vào đấy, ngoài nhóm bạn của Yuri ra, thì khách mời trong tiệc sinh nhật hôm nay toàn những doanh nhân, đa số là trong tầng lớp thượng lưu. Yuri đã thuê thêm 1 con tàu sang trọng vào loại bậc nhất thứ 2 để làm phương tiện đưa đón hàng khách.

"Hey, Fany hôm nay cậu thật đẹp" - Te vừa nói vừa gãi đầu

Làm sao mà Te nhà ta có thể cưỡng lại Fany. Cô diện một cái đầm dạ hội màu hồng, có thắt lưng ngay vùng bụng, làm nổi bật lên tấm lưng trần trắng mịn.

"Thật ko, cậu cũng bảnh ra phết" Fany đỏ mặt

Hai ánh mắt của họ bất chợt gặp nhau tại hành lang.

Nói rồi Fany nhẹ nhàng vòng tay của mình qua khuỷu tay của Te, cả 2 tiến vào bữa tiệc.

"Phụp"

Tất cả đèn đều tắt, trong ko gian yên lặng. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu

"Kính thưa các vị quan khách đã đến dự trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Chắc quý vị đã chờ đợi lâu, tôi xin được giới thiệu nhân vật chính của chúng ta - tiểu thư Jessica Jung"

Đám đông bắt đầu vỗ tay.

Từ phía đằng sau tấm rèm. Sica lộng lẫy bước ra, mang trên người một chiếc váy ngắn, ko tay màu đỏ, găng tay ngắn cùng màu, áo trễ khá sâu, váy ôm sát người để lộ rõ số đo 3 vòng thật chuẩn.

Cô đan tay mình vào khuỷu tay Yuri, cả 2 từ từ tiến ra

"Có phải cô Yuri - con của ông Kwon đây ko?"

"Còn cô gái tóc vàng kế bên là ai...? họ trong xứng đôi thật đấy"

Đám đông bàn tán.

Thế là bữa tiệc đã được bắt đầu. Những bản ballad thật nhẹ nhàng lần lượt vang lên, trong ánh đèn mờ ảo và lung linh, thật lãng mạn....Nhưng đâu đó bên dưới sân khấu có người lại ko nghĩ như vậy.....

"Soo, đừng ăn nhiều quá, chúng ta ra khiêu vũ đi" vừa nói Sunny vừa kéo tay áo Soo Young.

"Mặc tớ, đi dự tiệc ko tranh thủ ăn thì làm gì chứ. Mấy người đến đây ko ăn là ngu...Hahaha....." - Soo nói trong khi 1 tay cầm ly Cocktail, còn tay kia thì cầm cái bánh.

"Hai đứa này lại nữa rồi" - Te và Fany cùng bước đến.

"Uả, Yuri đâu rồi" - Sica ngơ ngác hỏi

"À, chắc tại cậu ấy đi tiếp khách đó mà. Là cô chủ thì mệt thế đấy phải đi xã giao nhiều nơi, nghe nói hôm nay toàn khách quan trọng của bố cậu ấy. Cô và bác Kwon lại đi công tác xa, Yuri phải thay họ đón khách" - Te nói

"Thật ko nhỉ?" Sica bậm môi

Suy nghĩ một hồi lâu, có vẻ ko tin lời của Te lắm, Sica quyết định đảo mắt tìm xem Yuri đang ở đâu.

"Xem nào, chỗ này ko có"

"Chỗ kia cũng ko"

"Còn chỗ kia....đâu rồi nhỉ?"

"TRỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Sica hét lên, lỗ tai xì khói mà ko cần bỏ bất cứ 1 thứ nhiên liệu nào vào đó...đi về phía gần cửa ra vào.

"Yuri, cậu đang làm gì đó, cậu đã hứa với tớ thế nào?" Sica nói trong vẻ giận dữ.

"Yuri, cô ta là ai thế????" 3,4 cô gái đang đứng kế Yuri khẽ hỏi

"À....cô ấy là....là bạn gái tớ" - Yuri gãi đầu

"Thế sao nãy Yuri nói với bọn em là mình đang cô đơn" - một cô gái mặc chiếc váy màu vàng lên tiếng

"Cô đơn ??? Yuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cậu chết với tớ" - Sica vừa nói vừa rượt Yuri chạy.

Te và Fany đứng gần đó chỉ biết lắc đầu và "nói không" với cặp đôi này.

Bỗng Yuri khựng lại....

"Đừng đánh nữa Sica, chỉ là xã giao thôi mà, người ta nhìn chúng ta kìa" Yuri nói trong tiếng nức

"Xã giao mà lại "cô đơn" hả?" - Sica vừa nói vừa thúc cù chỏ vào người Yuri

"Auuuuu, tớ biết lỗi rồi baby" Yuri tiếp tục làm mặt cún con

"Fany, hôm nay cậu ko đeo khuyên tai hả, tớ thấy nếu có chúng thì sẽ hợp hơn đấy" Sunny chen ngang

Fany sờ lên tai mình.

"Chết ! khổ chưa, chắc tại gấp quá tớ quên mất. Chết tiệt, đãng trí thật" Fany lấy tay tự đánh vào đầu mình.

"Hay là mình để đi lấy với cậu" - Te nói

"Ko, cậu ở đây. Tớ đi với Sica là được rồi, cậu ở lại đây tiếp khách với Yuri đi" - Fany nháy mắt

"Okay, cũng được. Dù gì tớ cũng rành đường trên tàu này, đi thôi Fany"

Nói xong Sica quay sang Yuri:

"Còn cậu cũng ở đây luôn, lo tiếp khách đi, ko được lợi dụng lúc tớ vắng mặt mà lại "cô đơn" với mấy cô gái đó" - Sica lườm

"Biết rồi mà, baby" - Yuri xịu mặt

--------------------------

"Công nhận con tàu này lớn thật, cũng may có cậu đi theo, ko thì tớ chẳng biết đường mà về...hihihi"

"Ừ, Yuri hơi phung phí tiền, tổ chức một bữa tiệc nhỏ là được rồi"

"Cậu ấy chỉ vì cậu mà Sica, cậu đừng...."

Chưa kịp dứt lời thì

"Phụp"

"Áhhhh, tớ sợ quá Fany" Sica la lên

"Ko ngờ con thuyền sang trọng vậy mà lại bị mất điện. Mà chắc toa này bị chập thôi, nhìn toa E tớ thấy vẫn còn đèn kìa" Fany tiếp lời

"Cứ thế này thì ko thể đi tiếp được. Sica này, cậu có biết đèn pin để đâu ko"

"Chắc là trong nhà bếp...hình...hình như nó cũng gần đây" - Sica vừa nói vừa run rẩy vì sợ, níu lấy tay áo Fany

"May quá, ko biết ai để cái đèn pin mở sẵn cạnh phòng tớ" Sica reo lên.

{Sica cũng ở toa B, nhà bếp, phòng Sica - Yuri và Fany ở gần nhau}

Cô và Fany nhanh chóng đến phòng Fany để tìm cái khuyên tai

"Rõ ràng tớ nhớ là để đây mà, đâu rồi nhỉ"

"Sica, cậu sang cái tủ phía đối diện tìm thử xem"

Hai cô gái loay hoay lục tung khắp nơi.

"A, tớ tìm được rồi này Fany" - Sica reo lên và chiếu ánh đèn pin về phía Fany.

Thình lình.............

"Roẹt"

"Tiếng động gì thế ?" Sica ngơ ngác

Cô thấy vẻ mặt của Fany bắt đầu xanh xao và tối sầm lại.

"SICA, MAU BỎ ĐÈN PIN XUỐNG, NHANH LÊN, SICAAAAAAAA" - Fany hét lớn

Sica vẫn ko hiểu gì hết, cô bắt đầu lúng túng

"Tại sao lại bỏ xuống, cậu vẫn ổn chứ Fany"

"Roẹt" âm thanh đó lại vang lên

"BỎ XUỐNG, NNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOWWWWWWW" - Fany hét lên lần thứ 2

Đang lúng túng vì chẳng hiểu những lời Fany nói.

"Phụp"

Tất cả các ngọn đèn lại sáng lên. Cô bất ngờ với cảnh tượng trước mặt mình.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sica dồn hết sức lực hét lên 1 tiếng thật lớn.  

~~~~~~~~~~~~~~  

Tại đại sảnh

"Có chuyện gì thế, hình như là tiếng của Sica baby" - Yuri nói

"Hình như nó phát ra từ phía toa B" - Te tiếp lời

Mặc dù ko biết chuyện gì đã xảy ra cho 2 cô gái trẻ nhưng cả bọn bắt đầu lao nhanh như tên bắn chạy về phía phát ra tiếng hét đó.

The end - chap 9  

Chap 10: Thoát hiểm

Càng tiến gần tới cửa phòng của Fany, Te như muốn nín thở khi thấy những vũng máu lêng láng trên nền nhà....2 cô gái đang nằm bất động dưới đất.

Máu từ nơi vùng bụng bên trái của Fany ko ngừng chảy, ko phải một vết thương mà chính xác là 2 vết. Mỗi vết thương đó chẳng khác gì hàng nghìn mũi kim đâm vào tim Tae yeon. Cô ko cầm được nước mắt, nhanh chóng ôm Fany vào lòng và nức nở:

"Fanyyyy, cậu có sao ko, hãy tỉnh dậy nói chuyện với tớ đi...thật ra là có chuyện gì thế, ai đã gây thương tích cho cậu..."

Bữa tiệc chưa kết thúc nhưng bi kịch đã diễn ra.

"Mau cho gọi bác sĩ đến mau"

"Chết tiệt thật, kẻ nào đã làm ra việc này" - Te giận dữ hét lớn

Bình tĩnh lại nào Tae yeon, việc bây giờ là phải chăm sóc Fany và bảo vệ cô ấy, biết đâu hung thủ vẫn còn đâu đó trên tàu... còn việc đi điều tra hãy để cho tớ và Soo Young làm là được rồi - Taecyeon nói

"Còn Sica chắc ko sao đâu, cô chỉ sợ quá nên ngất thôi"

---------------------

11:30 PM - tại phòng Sica

Yuri, Soo, Sunny. Cả 3 người ko thể nào chợp mắt được có lẽ vì lo lắng cho 2 người bạn của mình. Ko gian thật yên lặng...đây có lẽ là chuyến đi chơi đáng nhớ nhất trong đời của họ...

Tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang...ngày một lớn tiếng hơn....

Taecyeon chạy hì hục đến trước cửa.....

"Đội điều tra....vừa...cho....hay....trong số 50 chiếc thuyền cứu hộ được trang bị sẵn trên tàu... thì có 1 chiếc đã bị mất. Còn lại thì ko thấy gì khả nghi. Còn việc mất điện là do bác Kim - người trực hôm nay vô tình ngủ quên. Nhưng khi xem xét tình hình, họ báo kết quả là có kẻ đã cố tình sắp đặt vụ mất điện này...còn nữa, hung khí cũng ko tìm thấy"

"Cậu nói thật chứ Taecyeon?"

"Aishhhhhhhhhhhh, lại để hắn chạy thoát"

Ko thể kìm nén được sự giận dữ Yuri lấy tay đập mạnh xuống bàn

"Bọn mình có tới 7 người, còn hắn chỉ có 1, tại sao lại thua được chứ"

"Yên nào Yuri, tớ cảm thấy chuyện này ko hề đơn giản"- Soo chen ngang

"Bây giờ chúng ta hãy chờ Sica tỉnh dậy xem cô ây có thấy ai đã làm việc này ko, rồi hãy xử lý tên đó cũng ko muộn"

"Yuri, mau cứu lấy cô ấy....máu.....máu" - Sica đã lên tiếng trong cơn mê sảng, 2 tay thì nếu chặt lấy tấm ga giường.....

Yuri vội chạy đến bên cô....

"Baby, tỉnh lại đi nào. Bọn tớ đây này" - Yuri sốn sắn

Lúc này cô nàng mới tỉnh giấc. Sica ôm chầm lấy Yuri và bắt đầu khóc....

"Yuriiiii, tớ sợ quá.. Fany cô....cô ấy...."

"Ko sao rồi baby, Fany đã được đưa đến nơi an toàn. Bác sĩ nói cô ấy mất khá nhiều máu, sau khi được điều trị đâu vào đấy sẽ tỉnh lại thôi"

"Thật ko???" Sica nghẹn ngào

"Thật, bây giờ Te đang ở cạnh cô ấy"

Yuri đưa cho Sica một ly nước, cô vừa uống vừa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Đây ko phải là mơ... cô vẫn được an toàn, vẫn được ở bên bạn bè, cô thừa biết họ đã lo lắng cho mình như thế nào....Sica bắt đầu thuật lại câu chuyện.

"Lúc bọn tớ đang đi đến hành lang thì bỗng nhiên đèn tắt, tớ thấy chiếc đèn pin đã được mở sẵn để ngay cạnh phòng tớ, và sau đó bọn tớ dùng nó đi đến phòng Fany..."

"Rồi sau đó?"

"Lúc tớ reo mừng vì tìm được khuyên tai thì rọi đèn vào Fany, lúc này cô ấy la lên bảo tớ bỏ cái đèn pin xuống, tớ ko làm theo và...."

Sica bắt đầu mếu máo và khóc.....

"Yuri à, phải chi lúc đó tớ bỏ cái đèn bin xuống, vì trong bóng tối hung thủ ko thể thấy được Fany, cũng tại tớ ngu ngốc..."

Yuri ôm Sica vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cô

"Không phải lỗi của cậu, nếu là tớ trong tình huống lúc đó tớ cũng sẽ làm vậy"

"Vậy cậu thấy có gì đó kì lạ nữa ko?" - Taecyeon hỏi tiếp

"À....thì chỉ có đèn ở toa B tắt thôi"

"Lạ thật đấy, rõ ràng Sica là người cầm đèn pin, thủ phạm phải thấy cô ấy trước chứ, tại sao lại tấn công 1 mình Fany thôi? vô lý thật" - Soo vừa nói vừa vuốt cằm

"Fany vừa từ Mỹ về, làm gì có kẻ thù"

---------------  

5:00 AM - tại phòng Fany

{Cho tớ xin lỗi nhé, lẽ ra tớ phải đi cùng cậu ngay lúc đó...lẽ ra tớ phải bảo vệ cậu....nếu cậu có bề gì......}

Te cầm lấy tay Fany và thì thào trong tiếng nức.

Quả thật sau cơn mưa trời lại sáng, những cây nấm vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở và thậm chí....chúng còn vươn mình lên mạnh mẽ hơn.... hứng lấy những tia nắng ấm áp của ánh mặt trời chói lọi.....

Ngón tay của Fany bắt đầu cử động. Cô từ từ mở mắt sau khi đã thiếp đi nhiều giờ liền, cô thậm chí ko biết mình đã ngủ trong bao lâu. Cô nhớm người cố gắng ngồi dậy trong khi toàn thân đau nhức và ê ẩm ngay vùng bụng.

"Cậu đã tỉnh lại rồi, ơn trời"

Te ôm lấy Fany vào lòng thật chặt

Mắt Fany lúc này cũng bắt đầu đỏ....cô cứ nghĩ rằng mình sẽ ko còn được gặp Te nữa. Chuyện kinh hoàng vừa xảy ra....có thể để lại trong cuộc đời cô những vết nhơ....ko thể nào xóa bỏ được.

"Cậu có biết là tớ lo lắng cho cậu lắm ko, tớ ko thể nào chợp mắt được, tớ tự trách mình vì ko thể bảo vệ cho cậu, ko thể là chỗ đựa khi cậu ngã quỵ....tớ..."

Fany đưa bàn tay của mình lên miệng Te, ngăn cho cô ko nói nữa.

"Cậu đừng nói nữa, tớ biết cảm giác của cậu...Tớ...."

Te liền ngồi dậy để Fany tựa vào vai mình

"Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Baby, cậu hãy nghỉ ngơi nhé, cậu có đói chưa để tớ đi lấy thức ăn và báo cho bọn Yuri biết cậu đã tỉnh, để tụi nó yên tâm"

Fany ngước lên nhìn Te với ánh mắt trìu mến

"Tớ cảm ơn cậu...."

--------------------------------------------

Sau khi để Sica và Fany nghỉ ngơi, lúc này tất cả mọi người đều tập trung tại đại sảnh và tiến hành "hội nghị bàn tròn"

"Te này, cậu có gây thù chuốc oán với ai ko, vì Fany vừa từ Mỹ về tại sao lại bị tấn công chứ. Rõ ràng hắn chỉ cố nhắm vào cô ấy, nếu như là kẻ thù của tớ thì phải tấn công Sica mới đúng" - Yuri nói

"Cậu nói cái quái quỷ gì thế, tớ xưa nay sống điềm đạm, ai lại hay gây sự như cậu chứ"

"Chẳng biết tên này nhằm vào mục đích gì đây, hay hắn là 1 tên tâm thần, ko như vậy thì rất vô lý" - Taecyeon cao giọng

"Ừ, khó hiểu thật...." - Soo chen ngang

"Khó hiểu cái con khỉ, từ nãy tới giờ cậu toàn lo ăn, ko hiểu gì là phải rồi" Sunny mỉa mai

"Ko ăn lấy sức đâu mà suy nghĩ, mà thôi... cậu cũng có đầu óc đâu mà động não làm gì" - Soo cười đắc chí.

"Cậu dám............."

"Sao ko dám" Soo hất mặt nhìn Sunny

"Thôi, yên nào, các cậu có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chúng ta đành chờ thuyền cập bến thôi" Te vừa nói vừa thở dài...

---------------------------------------

Sau nhiều ngày chạy với tốc độ kinh khủng, cuối cùng con thuyền đã cập cảng Seoul an toàn. Từ sau vụ việc đó, họ gần như mất giấu hung thủ vì trong tay ko hề có bất cứ 1 manh mối nào về hắn.........

----------------------------------------------

Cũng như mọi năm, giữa tháng 5 là lễ hội truyền thống của trường đại học Seoul lại đến.

"Hôm nay đông đúc nhỉ, tớ phải mua vé trước 1 tháng mới có chỗ ngồi đó" - Fany đang tay trong tay với Tae yeon tiến vào cổng trường

--------------------------------

Trong khán phòng, 15 phút trước giờ công chiếu buổi diễn kịch.

Hàng ghế F

"Baby à, há miệng ra tớ đút cho nào" - Yuri vừa nói tay vừa cầm 1 miếng snack đưa vào mồm Sica.

"Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đó" Sica đỏ mặt

"Có gì phải sợ, cho họ coi phim tình cảm miễn phí luôn" Yuri cười điểu

"Hai người làm tớ nổi da gà hết trơn rồi nè" Te từ xa bước tới, đi bên cạnh là Fany

"Hứ, kệ người khác, mắc gì đến cậu, ko làm được nên ganh tỵ chứ gì...cấm cậu ngồi gần bọn tớ"- Yuri ko thèm nhìn Te nửa con mắt

"Mặc kệ cậu ấy, 2 người cứ ngồi xuống đi" - Sica lên tiếng...

Fany và Te ngồi xuống cười vì sự trẻ con của Yuri.

"Uả, mà sao sắp đến giờ chiếu rồi vẫn chưa thấy Sunny và Soo Young nhỉ" - Sica lay hoay

Ngay lúc đó....

"Cạch"

Chiếc túi xách được đặt thật mạnh. Một cô gái đeo kính râm đen, mặc toàn thân 1 bộ đồ đen bó sát người, thân hình cao lêu nghêu ngồi xuống. Cả bọn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì Soo Young lên tiếng.

"Làm gì há hốc mồm thế, cái này là ý tưởng mới"

Soo vừa nói vừa tháo chiếc kính ra với vẻ đắc chí.

"Hahahaaaaaaaaaaa" - cả đám đồng thanh cười to

"Thời trang quái dị thì có"

"Mặc các cậu, tớ bắt đầu làm việc quan trọng của mình đây"

Vừa nói Soo Young vừa kéo chiếc khóa mở cái túi mình mang theo ra. Trong đó chẳng phải là bộ trang điểm, những lọ nước hoa đắc tiền hay bất cứ vật dụng gì mà quý cô thường hay mang theo, mà thay vào đó những thỏi chocolate, bánh, kẹo, tất cả các loại nước đều nằm trong đó.

"Cậu định đi trú đông hả, tại sao lại mang nhiều đồ như vậy" - Te ôm bụng cười

-------------------

"Cám ơn các bạn đã đến đây để tham dự lễ hội.........." người MC bắt đầu giới thiệu

Đèn khán phòng bắt đầu tối lại, vở kịch được mở màn.

Chưa được 10 phút thì Yuri đã ngủ lúc nào ko hay, cô đang tựa đầu của mình vào vai của Sica.

Còn Soo Young thì ko ngừng "bận rộn" bên mớ "đồ nghề" mà cô đã trang bị.

"Ko nhịn được nữa rồi" - Fany vội đứng dậy chạy nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó.

Phải nói khó có thể tưởng tượng được, ở một ngôi trường xa hoa bật nhất Seoul này, toilet lại chỉ thuộc "hạng bét"

"Lách tách lách tách lách tách" {tiếng nước rơi...."

"Làm gì mà vắng tanh thế ko biết, rợn người thật" - Fany vừa đi vừa ôm vai mình

Cô bắt đầu vặn vòi nước gần sát cửa ra vào, những giọt nước bắt đầu xoáy vào tay....

Cô đưa tay khóa nước sau khi rửa mặt xong, thì từ đằng sau cách cánh cửa cuối cùng trong góc khuất, một bóng đen trên tay cầm sẵn một sợi dây thừng từ từ tiến tới phía gần cô, hắn nghiến răng và bắt đầu căng 2 đầu dây che ngang tầm mắt của mình.

Đột nhiên...........

"Fany, làm gì mà lâu thế, tụi nó đang chờ cậu đó" - Te chạy vào

"Okay, tớ ra ngay"

Thế là bóng đen nhanh chóng mất hút, hắn đập mạnh tay của mình vào cánh cửa, con mắt thì ko ngừng nhìn theo Fany...

"Te à, từ sau cái vụ trên thuyền, tớ vẫn có cảm giác là có ai đó đang theo dõi mình. Tớ linh cảm như vậy"

Te liền đứng nép lại gần phía Fany, xoay mặt cô lại và nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

"Cậu đừng tự nhát mình như vậy, kẻ đó làm sao có mặt trong trường này được. Với lại có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu"

Fany mỉm cười hạnh phúc và vòng tay qua ôm eo của Te

"Cảm ơn cậu" mặt cô đỏ ửng trong khi đầu thì tựa vào lòng Taeyeon. Te nhanh chóng trườn tay mình xuống butt của Fany.....

"Hình...hình như... butt của cậu còn hơn cả tớ Fany à...." - Tae yeon thì thầm vào tai Fany

"Cái cậu này...."

---------------------------------------------

2 tiếng sau, cơn mưa đổ xuống như trút nước. Sica có vẻ ko được vui lắm khi Yuri chỉ toàn ngủ trong lúc vở kịch trình chiếu.

"Xui xẻo thật, mưa như thế này làm sao mà về, hôm nay tớ lại ko có mang theo xe" - Yuri ủ rũ

"Mà baby nè,......"

Yuri khựng lại... cúi nhìn Sica với vẻ mặt ngơ ngác

"Cậu làm sao thế, sao lại như người mất hồn vậy?"

Sica vẫn yên lặng (công chúa băng giá là đây mà "

"Vở kịch lúc nãy hay thật đấy, hihihi...." - Yuri vẫn cố tìm cách bắt chuyện.

Sica cáu mặt quay sang.

"Cậu chẳng lúc nào nghiêm chỉnh cả, lần trước 2 đứa đi xem phim, chưa được bao lâu thì cậu đã ngủ rồi"

"Tại.....phòng thì lại tối và tớ thì lại buồn ngủ nữa, cho tớ xin lỗi nhé baby"

Sica vẫn lạnh giọng

"Vậy tại sao mấy cái quán bar nó còn tối hơn, sao cậu ko buồn ngủ đi"

"Tớ về trước đây"

Lúc này trời đã tạnh mưa hẳn, Sica bắt đầu bước ra khỏi cổng trường.

"Chờ tớ với baby, tớ đảm bảo ko có lần sau đâu"

Yuri vừa định chạy theo thì...

"Tell me boy love it it it it it"

"Aishhhhhhhhh, ai lại gọi ngay lúc này"

"Alô, Yuri đây"

"Cô chủ đó ạ, ở công ty có chuyện gấp cần cô về, có một hợp đồng cần cô phải kí ngay, vì ngày mai ông Park phải sang Thượng Hải công tác"

"Việc đó thì phải liên lạc với bố cháu chứ"

"Dạ ko, ông chủ cũng vừa gọi điện thoại đường dài về, bảo cô hãy thay ông ký"

"Thôi được rồi, cháu sẽ về ngay"

Yuri cúp máy. Cô ko ngừng thở dài.....

---------------------------------

{Cái tên này, có vậy cũng ko đuổi theo....chẳng biết dỗ ngọt con gái gì hết, đã thế mình sẽ ko thèm nói chuyện với hắn.....}

Sica vừa đi vừa nghĩ.

................

"Thưa mẹ, con đã về" - Sica bước vào nhà

"Con mau thay quần áo rồi ra ăn cơm....mà hôm nay Yuri, nó ko đưa con về à"

Sica tỏ vẻ buồn bã, cô ko để ý lời hỏi của người mẹ và nhanh chóng bước lên phòng

"Sica, sica...con ko trả lời mẹ hả"

"Cái con bé này...." - bà trắc lưỡi

The end - chap 10

--------------------------------------

Chap 11: Mất tích

"Cốc cốc cốc"

"Unnie, em có thể vào được ko?" Krystal nói với chị gái của mình

"Được...."

"Sao unnie buồn thế, lại cãi nhau với Yuri à"

"Em đừng nhắc đến cái tên đó"

"Có chuyện gì xảy ra thế"

"Chẳng bao giờ hắn nghiêm túc xem một bộ film hay 1 vở kịch trọn vẹn với unnie cả" Sica nói với vẻ mặt giận dữ

"Hahahaaaaaaaaa"

"Hai người giận nhau chỉ vì lý do đó thôi ư?"

"Rồi đã sao?"

Krystal nhảy phốc lên giường của Sica, cô đưa tay vớ lấy cái gối và nằm xuống, mắt thì hướng về chị mình

"Chẳng phải chị cũng chúa ghét dưa chuột đó sao, lỡ đâu Yuri thích món này..."

"ừm....." - Sica ngượng ngùng

{Đúng là hôm trước mình và hắn đi ăn, khi biết mình ghét dưa chuột, hắn đã ko cho món đó vào đĩa thức ăn của cả 2 người....}

"Vậy bây giờ unnie phải làm gì"

"Em nghĩ là unnie nên chủ động làm hòa với Yuri, nếu những chuyện nhỏ này 2 người đều cãi nhau thì làm sao mà sống cả đời được"

"Hôm nay sao em bà cụ non thế" - Sica cười khảy

"Okay, chị biết rồi, cám ơn em gái yêu quý"

Sau đó cô cũng bắt đầu nhảy lên giường đùa giỡn với em gái mình.

------------------------------

Lúc này có một kẻ đang ngồi buồn bã tại quán bar

"Làm gì buồn thế Yuri, ai làm phực lòng cậu à" - Te lên tiếng

"Ko có gì" vừa nói cô vừa đưa ly rượu uống ko ngừng.

"Lại cãi nhau à, chán 2 cậu thật đấy...! Như tớ và Fany này, có phải hạnh phúc hơn ko" - Te lấy tay ôm eo Fany

"Cái cậu này, tự sướng ghê nhỉ?" Fany vung tay lên định đánh Taeyeon

"Đừng đánh tớ chứ" - Te nũng nịu

Nhìn thấy 2 người bạn thân quấn quýt bên nhau, Yuri lại càng buồn hơn, cô uống ko ngừng nghỉ....

Đột nhiên.....có một cô gái ngồi xuống kế bên Yuri. Cô ko ngừng vuốt ve thân thể và nhìn Yuri như muốn "ăn tươi nuốt sống"

"Bộ mặt tôi có dính nhọ à" - Yuri lên tiếng

"No, nhìn mặt honey rất quyết rũ đấy" - Cô cười 1 cách bí hiểm

Đợi lúc Yuri ko để ý, cô đã lén bỏ viên thuốc ngủ vào ly rượu của Yuri. Dĩ nhiên anh Yul nhà ta đã ko đề phòng và uống nó vào......

Lúc này thì Yuri ko còn biết ai ra ai cả, cô gái này nhanh chóng đỡ Yuri đưa vào một cái khách sạn gần đó....

-----------------

"Uả, Yuri đâu rồi, vừa mới thấy đây mà" - Fany lên tiếng

"Cậu ấy có thể đi đâu được" - Te chóng cằm

"Này, Daniel cậu có thấy Yuri đâu ko?"

"À, tớ vừa thấy có một cô gái đã dìu cậu ấy đi về hướng đó, trông Yuri ko còn một chút sức lực nào thì phải"

Cảm thấy có việc ko hay, Te nhanh chóng đưa Fany về nhà....sau đó cô trở lại bãi đậu xe của quầy bar.

"Chú có thấy một người con gái đang dìu 1 cô gái nước da ngăm, mái tóc dài đi ra đây ko?"

"À, chú thấy họ đón taxi rồi đi đâu đấy, hình như là ngồi chiếc taxi của thằng Leeteuk, giờ này nó hay canh mối lắm, nó thường chở các cặp đôi vào khách sạn ChungAng gần đây để có thêm tiền bo. Cháu lại hỏi nó đi, chiếc taxi màu sapphire blue đấy"

"Cháu cảm ơn chú"

Te từ từ bước đến gần chiếc taxi

Một người thanh niên đầu đội nón kết màu đỏ xoay ngược ra sau, mặc chiếc áo khoác jean bên trong là cái áo thun 3 lỗ màu trắng, chân mang giày bata, hắn đeo 1 chiếc kính râm đen, tai đeo dây phone. Hình như hắn đang tập trung nghe cái gì đó. Đột nhiên hắn khựng lại và ló đầu ra cửa xe...

"Hey, cô em xinh đẹp, đang đi đâu đó"

Te ấp úng....

"Tôi....cho tôi hỏi anh có thấy một người con gái nước ra ngâm, tóc dài đen được một cô gái dìu đi ko"

Hắn vẫn đưa mắt nhìn Tae yeon, bắt đầu tháo kính râm ra, vuốt mái tóc và hất cái mặt lên trời...kèm theo đó là một nụ cười của kẻ tự kiêu.

"Em có thấy tôi đẹp trai hơn trưởng nhóm Super Junior ko?" - hắn vừa nói vừa cười đểu

Te cười phá lên với câu nói đó, cô chưa từng thấy 1 tên nào hâm đến như vậy. Nhưng cô vẫn ko đáp lại.

"À....tôi vừa chở họ đi đến khách sạn ChungAng ở gần đây, em đi thẳng qua 2 cái ngã tư rồi rẽ phải là đến..." - hắn lại lên tiếng

Te mỉm cười, rồi nói:

"Cảm ơn...."

Cô nhẹ nhàng bước đi, nhưng cô vội quay lại....

"Thật ra thì... tôi thích Taeyeon của SNSD hơn, trong cô ấy nóng bỏng hơn anh nhiều"

Nói rồi, Te chạy như tên bắn, vượt cả đèn đỏ.

"Chán Yuri thật chẳng bao giờ biết tự giữ mình gì cả, sao lúc nào mình cũng là người giải vây cho cậu ấy, biết bao giờ mới nên thân được đây"

--------------------

ChungAng Hotel - phòng số 2221

"Baby, đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi...." - Yuri nói sảng trong cơn say

"Yên nào, đêm nay ở lại với em nhé Honey"

Cô gái từ từ đưa tay cởi bỏ từ chiếc cúc áo trên người Yuri

--------------------------------  

Phòng Sica

"Hắn đang làm gì thế, giờ này vẫn chưa gọi điện thoại cho mình, gần 12 giờ đêm rồi"

"Đã thế sau này mình ko thèm nhìn hắn nữa"

Mặc dù miệng thì nói thế nhưng mắt cô thì cứ nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại

Nằm xuống rồi lại bật ngồi dậy, cô đi đến quyết định táo bạo

Sica đưa từng ngón tay bắt đầu nhấn số của Yuri

"Tút...tút....tút...."

"Làm gì mà lâu bắt máy thế ko biết"

Bỗng ở đầu dây bên kia.

"Alô"

Giọng 1 cô gái vang lên

"Cô là ai tại sao lại nghe điện thoại của Yuri" - Sica gằng giọng

"Tôi là người yêu của Yuri" (con nhỏ này tự tin thấy ớn )

và tai cô còn nghe được "Baby, đừng bỏ tớ...."

Sica ko còn đứng vững được nữa, cô như bất động, đó đích thực là tiếng của Yuri...ko thể lầm lẫn được.....

Nước mắt cô trải dài trên má, cô ko ngờ Yuri lại dễ dàng đi lại với cô gái khác như vậy....

"Sica....hãy tha lỗi cho tớ....baby.....

"Alô, alô, điên à......tut tut tut " con nhỏ cúp máy cái cụp

{Sica chưa kịp nghe Yuri gọi đến tên mình là đã cúp máy}

Cô ngồi sải xuống sàn, trong 1 góc phòng, tay ôm chặt đầu gối, rút đầu vào đó và bắt đầu khóc............

{Tình yêu ko quan trọng có lỗi hay ko có lỗi... ko quan trọng ai bỏ rơi và ai là người bị bỏ rơi... chỉ là cuối cùng thì cả hai vẫn phải xa nhau... chỉ là cuối cùng thì vẫn có nỗi buồn và nước mắt.......}

Nước mắt cô lại rơi nhiều hơn nữa, trời cũng bắt đầu đổ mưa....trong cái không gian yên tĩnh đó.....có một con tim đã "chết"

--------------------------------  

ChungAng Hotel - phòng số 2221

Cô gái vẫn tiếp tục công việc của mình, cho đến khi chiếc cúc áo thứ 4 được mở ra thì....

"Rầm"

Te chạy xong vào, và đẩy mạnh cô ả ra

"Cô làm cái quái quỷ gì thế, đồ trơ trẽn....nếu cô ko phải là con gái thì tôi đã cho cô một trận..." - Te gắt giọng

----------------------------------  

Sáng hôm sau tại nhà Tae yeon

"Mình đang ở đâu thế này, đây là đâu...sao thấy quen quen" Yuri từ từ ngồi bật dạy trong khi đầu thì vẫn còn ê ẩm

"Nhà của Te - bạn yêu quý của cậu đây" - Te từ ngoài cửa tiến vào

"Tại sao tớ lại ở đây, cậu có ý đồ gì với tớ hả?" - Yuri cười gian

"Ý đồ cái con khỉ, tớ có Nấm yêu rồi, cậu ko có cửa với tớ đâu" - Te hất mặt lên trời

"Mà này, ngày hôm qua cậu làm gì mà lại bị con nhỏ đó đưa đến khách sạn...."

"KHÁCH SẠN" - Yuri chạy lại phía Te

"Vậy tớ đã làm gì với cô ấy, tớ có....." - vừa nói Yuri vừa lấy tay lay Te một cách thô bạo

"Bình tĩnh nào, tớ đã tới kịp và đưa cậu về, mà chẳng hiểu tại sao trên đời này lại có một đứa con gái trơ trẽn như con nhỏ đó..."

Lúc này Yuri mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm...

"Tớ e vụ này mà lọt tới tai Sica là cậu chỉ có nước mềm xương với cô ấy"

"Sica?"

{Từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa gọi điện thoại cho cô ấy. Aishhhhhhhhh, mày ngu thật đấy Yuri, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy..."

Yuri ba chân bốn cẳng lao ra khỏi cửa, mượn chiếc xe của Tae yeon, bắt đầu nổ máy và chạy về phía nhà Sica

"Đi đâu mà sớm thế, ăn sáng với tớ rồi hãy đi..." - Te nói lớn

"Vậy là hắn đi rồi à"

Te thở dài...

"Thôi, cũng tốt....mình gọi cho Fany cùng ăn với mình..và sau đó 2 đứa có thể......" - Te vừa bấm số điện thoại vừa cười gian xảo.

---------------------------------

Tại chung cư nhà Sica

"Két"

"Kính cong, kính cong, kính cong" Yuri bấm chuông liên tục

"Cạch"

"Cháu là ai thế?" Mẹ Sica hỏi

"Dạ cháu là Yuri, bạn của Sica ạ"

"Yuri????" mặt bà bắt đầu hớn hở

"Có....có phải... là Kwon Yuri con gái của ngài Kwon đó ko"

"Dạ, chính là cháu" - Yuri gãi đầu

"Mời cháu vào" - bà nếu lấy tay áo của Yuri với vẻ rất thân mật

"Cháu ngồi chơi, để bác đi lấy nước"

"Dạ...." Yuri bước vào nhà

"Ông ơi, Krystal đâu, nhà ta có khách quý, mau ra tiếp nè, là YURI đấy"

"Làm gì mới sáng sớm mà la in ỏi" - Krystal vừa ngồi dậy vừa gãi đầu vì còn mơ ngủ

Hai ông bà bắt đầu ngồi xuống phía đối diện Yuri, miệng ko ngừng nói và làm Yuri đỏ mặt

"Cháu xinh thật đấy, con bé Sica nhà bác thật có phúc...."

Người chồng chen vào

"Bác nghe nói nhà cháu.....có vài chục cái phòng ngủ phải ko, rồi có hàng trăm người giúp việc và có......."

"Cái ông này, ai lại hỏi như thế...." - bà Sungmi đánh vào vai chồng

"Cháu đến tìm Sica phải ko, nó ngủ rồi, chưa dậy, để bác vào kiu nó"

"Cốc cốc cốc"

"Sica mau dậy đi, Yuri đến tìm con kìa"

Từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa chợp mắt, ko thể nhìn ra cô với bộ dạng bây giờ, hai mắt sưng híp và vết thâm quầng hằn rõ dưới mi mắt, mặt thì sẫm tối vì một đêm ko ngủ...

{Tại sao hắn còn đến tìm mình, lừa dối mình chưa đủ sao...hắn xem mình là cái gì chứ.....}

Người mẹ vẫn cứ đập cửa, chịu ko nỗi tiếng ồn Sica đành phải...

"Mẹ kiu cậu ấy về đi, con ko muốn gặp cậu ấy..."

Chưa dứt lời, Yuri đã tiến lại sát cửa

"Baby, cậu còn giận tớ về chuyện hôm qua sao?"

Sica cố dùng sức của mình để đóng cửa lại, trong khi bên ngoài thì Yuri cứ đẩy vào

"Mở cửa ra đi, cho tớ một cơ hội, tớ muốn giải thích"

Sức của một cô gái yếu ớt làm sao có thể cản lại Yuri, thế là chiếc cửa được hất mạnh vào trong, Yuri đã kịp chen người vào

Cô nhanh chóng khóa chốt cửa lại và lại gần Sica, đưa tay lên vai cô. Dĩ nhiên theo phản xả thì Sica sẽ hất ra

"Sica, cho tớ xin lỗi về chuyện hôm qua, tớ..."

"Tha cho cậu à, cậu đã làm điều có lỗi với tớ, nếu đổi lại là tớ đi với người con trai khác liệu cậu có bỏ qua được ko" - Vừa nói Sica vừa đánh tới tấp vào vai Yuri

"Thì ra cậu đã biết rồi hả, thật thì tớ với cô gái đó chưa có làm gì hết, đó chỉ là hiểu lầm, ko tin thì cậu cứ hỏi Te đi"

"Hiểu lầm, mà trong điện thoại...tớ còn nghe tiếng của cậu....cậu nói...." -Sica nghẹn ngào, lúc này nước mắt của cô dường như đã cạn.

"Nói gì?" - Yuri ngơ ngác

"Đi ngayyyyyyyyy, còn giả vờ à, tôi ko muốn gặp cậu nữa, chúng ta hãy chia tay đi....tôi thề là sẽ ko bao giờ gặp lại cậu" - Sica hét lớn  

........................

Yuri như chết lặng...........

Ở bên ngoài cửa bố và mẹ Sica đang áp sát lỗ tai của mình để nghe....

"Làm gì mà tụi nó cãi nhau dữ vậy ông"

"Bà này, bà có duyên thật đấy, hỏi như vậy làm sao tui biết được"

Thình linh....Yuri bật tung cánh cửa. Nếu ko vớ tay vịnh cái thành cửa, dám chắc 2 người đã ngã chỏng gọng xuống sàn

"Hi....hiiii" - 2 người nhìn Yuri cười ra vẻ ngây thơ

"Ko sao đâu Yuri, con bé nhà bác nó mau quên lắm, con chỉ cần dỗ ngọt nó một chút là được...."

"Dạ...cháu biết...chờ cô ấy bình tĩnh lại, hôm khác cháu lại đến, chào 2 bác..."

Hai vợ chồng cùng nhau tiễn đưa Yuri ra cửa..................

------------------------------------------

Sau nhiều ngày tự nhốt mình trong phòng, Sica cũng chịu mở cửa.

"Krystal em rảnh chứ, em có thể đi mua một vài thứ với chị ko?"

"Okay unnie, em sẵn sàng"

Thế là hai cô gái cùng nhau ra ngoài. Mặc dù tinh thần đã đỡ hơn nhiều ngày trước, nhưng vết thương đó...đã để lại trong tâm hồn cô một vết sẹo...ko thể lành lặn được...chỉ có Yuri mới là người có thể....

"Unnie vẫn còn giận Yuri à....em cảm thấy Yuri nói cũng có lý....biết đâu cô gái đó...."

"Em có im ngay ko, unnie ko muốn nhắc đến tên đó....Em còn nhắc là unnie sẽ về ngay đấy" - Sica gắt giọng

Đột nhiên.............

Một chiếc xe dừng lại, trên xe bọn chúng bắt đầu lao xuống, kéo lấy tay Sica lôi lên xe.

"Bỏ tôi ra, các người làm gì thế" - Sica hét lớn

"Cứu với....." Krystal vội kêu lớn

Chưa kịp giữ lấy tay chị gái mình thì bọn chúng đã đẩy Krystal ngã xuống một cách thô bạo

"Rầm"

Chỉ trong tích tắc, chúng kéo cửa xe lại, và lao thẳng về phía cuối đường......

--------------------------

Tại nhà Te

"Thôi đừng buồn nữa Yuri, chờ dăm ba ngày nữa cô ấy nguôi giận, tớ và Fany sẽ qua đỡ lời giùm cậu, lúc con gái giận thì phiền phức lắm, như cái ấm nước sôi vậy, ko cẩn thận chúng ta sẽ bị bỏng..."

"Cậu nói gì hả Taeyeon" - Fany rít lên, vừa nói cô vừa lấy tay véo tai Te

"Á, đau, ....tớ chỉ nói một số ít phụ nữ thôi. Cậu là loại phụ nữ đặc biệt và thông minh... ko phải loại tớ nói đâu....hihi"

Fany đỏ mặt

"Chỉ khéo nịnh... tạm tha cho cậu đó"

"Tell me boy love it it it it it"

"Alô, Yuri nghe..."

"Em Krystal đây.....Yuri unnie.., chị...chị... Jess đã bị bắt cóc"

The end - chap 11  

Chap 12: Bất lực

"Ở đâu, tại sao lại bị bắt" - vừa nói Yuri vừa lay Krystal thật mạnh, cô ko còn giữ lại bình tĩnh được nữa...

"Em và chị ấy đang đi mua sắm, thì một chiếc xe hơi chạy tới, bọn bắt cóc lao xuống và bắt chị ấy đi"

"Em có thấy mặt ko"

"Dạ ko, bọn chúng đều bịt mặt"

"Aishhhhhhhhhh, tớ muốn giết bọn chúng" - Yuri hét lớn

"Thôi nào chờ Sunny và Soo đến chúng ta sẽ cùng bàn bạc"

"Làm sao mà bình tĩnh được, nếu ngược lại là Fany chứ ko phải Sica, tớ dám chắc cậu ko thể ngồi yên ở đây được đâu"

"Nhưng....cậu cứ la hét thì làm được gì chứ, thế nào bọn chúng cũng sẽ gọi điện thoại tới, chúng nó chỉ cần tiền, xưa nay chẳng một tên bắt cóc nào lại nói là tôi ko cần tiền"

"Te nói đúng đó, cậu hãy chờ đi" - Fany vỗ vai Yuri

"Ừm, tớ chờ......"

------------------------------  

Một ngày sau.....20-6

Tại khu chung cư bỏ hoang - đường SoDan

Sica từ từ mở mắt ra, 2 tay và 2 chân hoàn toàn ko cử động được vì bị trói. Đầu vẫn còn lâng lâng vì bị ngấm thuốc mê

Ko khí ẩm móc và hôi thối bắt đầu lan tỏa, đây chẳng khác nào chốn ngục tù tối tăm, ko có lấy một ngọn đèn, ánh sáng chỉ có thể len lỏi vào từ một khung cửa sổ duy nhất. Nhưng cô có cảm giác mình đang ở một chỗ rất cao, vì cô vẫn có thể nghe được những thứ âm thanh của đường phố vọng lại mà hàng ngày cô đã nghe nó ở chung cư nhà mình.

{Hình như mình đã bị bắt, tại sao mình lại ko cử động thế này....Yuri ơi, hãy mau cứu tớ.....}

Một tiếng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Cảm giá thế nào người đẹp?"

"Vui chứ" - hắn cười đểu

Sica ko thể thấy mặt bọn chúng vì gần 20 chục tên, chúng đều bịt mặt. Kẻ đang nói chuyện với cô có lẽ là tên đầu sõ.

Cô định hét lên thật lớn để hi vọng có người nào đó nghe thấy và giải thoát cho cô. Nhưng....ko, bọn chúng ta dùng băng keo dán miệng cô lại.....

"Ấy chết, tao quên mày ko thể nói chuyện được"

"Chắc mày nhớ Yuri lắm nhỉ, tao sẽ cho mày gặp nó ngay bây giờ"  

Hắn nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số...

-----------------------------------  

Một vài phút trước đó tại nhà Yuri...

"Aishhhhhhhhhhh, tại sao bọn chúng vẫn chưa liên lạc" - Yuri đá chiếc ghế cạnh mình

"Bình tĩnh lại nào" - Soo vỗ vai Yuri

"Còn bình tĩnh gì được nữa....cậu biết ko Soo Young, sau "24 giờ vàng" khi bị bắt cóc, nếu ko cứu được thì tính mạng con tin sẽ khó đảm bảo"

Sau lời nói của Yuri....mọi người chỉ biết "chết lặng". Yuri đã thốt ra những từ mà họ ko muốn nghe nhất....

"Ring.........ring...........ringggggg"

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Yuri vội chạy lại và nhấc máy....

"Sao...mày lo lắng lắm phải ko"

"Mày muốn gì thằng khốn" - Yuri nghiến răng

"Tao muốn mày chơi với tao 1 cuộc chơi thôi, mà tao nói trước tao cấm mày liên lạc với bọn "cốm", nếu ko tao sẽ nhai xác con bọn gái mày"

"Mày cần bao nhiêu, tao sẽ đưa"

"Từ từ đã nào...làm gì nóng giận thế, bây giờ mày hãy vào trang www.$%3^&*@!!, tao muốn mày mua thứ đó cho tao. Nếu mua ko được tao sẽ giết con nhỏ đó ngay"

"Tút....tút....tút...."

Hắn cúp máy rồi

"Có biết hắn là ai ko Yuri"

"Không....nhưng tớ nghe tiếng rè rè ở đầu dây bên kia"

"Thôi, để xem hắn kêu mình mua cái gì" - Yuri thở dài.

Cô vội bước vào phòng đem ra 1 cái laptop và bắt đầu gõ địa chỉ vào bàn phím

"Cạch"

"Xem nào.....

Đây là tác phẩm mới nhất của nghệ sỹ người Anh Damien Hirst.....chiếc giày này được coi là của nữ hoàng Anh ở thế kỉ 17.... được tái tạo lại và được đính tới 8,601 viên kim cương..... trong đó có một viên kim cương hồng có trị giá 4 triệu bảng được gắn ở mũi chiếc giày.....

Nó sắp được bán đấu giá tại cuộc Triển lãm White Cube ở London  

Thời gian: 19:00 ngày 23/6  

Giá khởi điểm: 30 triệu bảng"

"Còn 3 ngày nữa, vẫn còn kịp! chúng ta phải đi thôi"

"Tớ nghĩ mình nên gọi Taecyeon theo vì dù gì cậu ấy cũng từng ở Mỹ 2 năm" - Te nói

"Thế bộ tớ ko phải sống ở Mỹ à" - Fany lườm Te

"Tớ biết Fany của tớ ở Mỹ chứ, nhưng vụ này ko hề đơn giản, tớ lo cho sự an nguy của cậu, cậu cứ ở nhà với Sunny, chờ khi hắn gọi đến nhé"

Nói xong, Te đặt lên tráng Fany 1 nụ hôn.............

---------------------------

19:00 ngày 23/6 - Tại cuộc Triển lãm White Cube - London (Anh)

"Kính chào quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ bán đấu giá ngày hôm nay. Chiếc giày này do Damien Hirst thiết kế (....lược một số đoạn....) Bây giờ buổi bán đấu giá xin được phép bắt đầu.

Chiếc giày được nằm trong 1 cái khung thủy tinh trong suốt, và từ từ được đưa lên. Sự lộng lẫy của nó chắc ko có vật gì có thể sánh bằng.

"Tôi đấu nó với giá 34 triệu bảng"- ông David lên tiếng

" 37 triệu bảng" - một người khác vang lên.

"Tôi mua giá 42 triệu bảng" - đến lượt Yuri lên tiếng

"43 triệu bảng" Franky

"47 triệu bảng" Lee Soo Man lên tiếng (lão Lee này bon chen thấy ớn lão ko muốn anh cứu chị đây mà )

"Yuri này, tớ nghe nói cái lão già xấu xí ấy là Lee Soo Man, hắn quản lý cả một tập đoàn giải trí SM hùng mạnh ở Hàn Quốc, trong đó có nhóm SNSD đó, nhưng ai cũng ghét hắn vì hắn bóc lột sức lao động của người khác....." - Te nói nhỏ bên tai Yuri

"SNSD à? nhóm 9 cô gái phải ko, tớ hay xem chương trình của họ, trong đó tớ thích nhất Choi Soo Young, vì cô ấy cao giống tớ, lát phải lại xin lão ấy số điện thoại của nàng mới được" - Soo cười đểu

"Tớ mách với Sunny bây giờ" - Te đe dọa

"Mách đi, cậu ấy chả là gì của tớ, cậu cứ mặc sức" - Soo ko thèm nhìn Te

Trong khi 2 người bạn đùa giỡn, thì Yuri vẫn yên lặng....

"Xin hỏi 47 triệu bảng có ai còn có giá cao hơn ko?"

Cả khán phòng im lặng...

"Tôi đếm đến 3, nếu ko có ai lên tiếng thì chiếc giày này sẽ thuộc về ngài Lee Soo Man - ông chủ của công ty giải trí SM...Bắt đầu... MỘT....HAI...."

Chưa kịp nói dứt câu thì...

"50 TRIỆU BẢNG"

Cả đám đông ồ lên, mọi ánh mắt đều hướng về Yuri

"Có phải là con gái ngài Kwon ko, tôi nghe nói ông ấy giàu có nhất HQ"

"Xinh thật đấy"

"Nhà họ giàu có quá"

"Thật ngưỡng mộ"

Đám đông ở dưới ko ngừng bàn ra tán vào.

"Yuri à, tới 8.250 tỷ Won lận đó, cậu nghĩ kĩ lại đi. Hắn bắt cậu mua thứ này, rồi mai hắn sẽ đòi cậu mua cái khác thậm chí giá còn mắc hơn trăm ngàn lần, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ nghiệp của bố cậu sẽ ko còn đâu...." - Soo nói .

"Hay là cái này để tớ, Te, Soo trả nhé, xem như quà cho cậu và Sica sau này 2 người kết hôn" - Taecyeon lên tiếng

"Ko, đây là việc của tớ, tớ ko cho các cậu chen ngang vào đâu"

Thế là Yuri đã dùng mật mã của bố, vào ngân hàng của Anh rút ra 50 triệu bảng tiền mặt và vác cái "của nợ" này về.

-------------------------------------------------------------------------  

Tại sân bay...

"Các cậu đã về, có mệt ko Te" Fany vui mừng chạy đến

"Ko, bọn tớ ko mệt" - Te lạnh giọng

Vì trong hoàn cảnh này, ko ai có thể vui vẻ được...

"Thế các cậu có mua được nó chưa" Sunny đưa mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm.

"Rồi...." - Soo nói

"Giá bao nhiêu thế?"

Lúc này cả 3 người (Te, Soo, Taecyeon) nhìn nhau, vì họ dường như ko "vừa ý" với cái giá mà Yuri phải trả.

"50 triệu bảng" Yuri đáp gỏn lọn.

Cô lẳng lặng kéo vali và lái xe về nhà. Mặc cho những người bạn của mình đứng đấy ngơ ngác....

Thật ra thì họ thừa hiểu được.... ko thể trách Yuri....để có một tình yêu Yuri phải trả cái giá quá đắt, đắt cho cái địa vị của cô, cô tự hỏi liệu ông trời có đang trêu mình ?

{Baby à.....giờ này cậu sao rồi? tớ thật vô dụng...khi tớ lại ko thể bảo vệ được cậu....tớ ko thể ở bên cạnh khi cậu cảm thấy yếu đuối nhất...xin lỗi....}

----------------------

Sau khi họ đã trở về Seoul được một ngày.

Tại nhà Yuri.

"Dong dong dong"

Tiếng đồng hồ đã điểm....bây giờ đã là 11 giờ đêm....Quanh những khu biệt thự gần đó, chỉ có nhà Yuri là bật sáng đèn.....Trên chiếc ghế salon trải dài, Fany đang dựa vào vai Te mà ngủ, còn Soo "mượn" cái đùi của cô bạn "oan gia" Sunny làm "gối tựa"....Chỉ còn mỗi Yuri vẫn ngồi đấy, mắt thì nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại....

Cũng may, có Taecyeon trong coi cho công ty hộ Yuri, ông bà Kwon chắc là sẽ tức giận lắm khi sáng hôm nay trên trang bìa của các tờ báo quốc tế lẫn trong nước: con gái cưng của mình đã tiêu tốn 50 triệu bảng để mua chỉ 1 chiếc giày "dở hơi"

{Baby, tớ phải làm gì bây giờ....tớ chỉ có thể chờ đợi....trước đây mọi việc đều nằm trong tay của tớ, tớ thấy bầu trời này rất nhỏ bé, tớ thấy rằng ko có chuyện gì mà mình lại ko làm được....nhưng giờ đây....tớ lại để số phận của người con gái mình yêu thương nhất...nằm trong tay của 1 kẻ.....1 kẻ.....}

"Kính cong, kính cong, kính cong" tiếng chuông bấm cửa dữ dội. Yuri vội chạy ra.

"Bốp"

Một cú đánh bất ngờ thật mạnh vào mặt, làm Yuri ngã ngay xuống đất.

"Tại...tại sao...bác lại đánh cháu?" - Yuri vừa nói lắp bắp vừa đưa tay sờ lên vết thương trên mặt

"Tại sao tao đánh mày à"

"Uổng công con gái của tao nó yêu thương mày, tao cứ tưởng mày đã thật lòng với con bé, tao giao nó cho mày. Ko ngờ, sau khi con bé bị bắt cóc mày lại ko lo đi tìm, mà lại cùng cái lũ ranh bạn mày đi mua 1 chiếc giày vớ vẩn?"

"Bố, bố làm gì thế, tại sao lại đánh Yuri unnie?" - Krystal ngồi xuống đỡ Yuri dậy

"Chị có sao ko, xin lỗi....tại bố em ko biết chuyện, xin lỗi...."

Yuri đứng dậy, cô đưa mắt nhìn bố và mẹ Sica, nhìn Krystal....

"Mọi người nói đúng, cháu là một kẻ tồi tệ, cháu đã ko......"

"Ringgggg ringggggggg ringgggggg"

Chiếc điện thoại reng lên làm phá vỡ ko gian yên lặng....lúc này mọi người cũng tỉnh giấc.....Yuri chạy ngay vào.

"Này, này đứng lại, tao chưa nói hết mà...." - Bố Sica hét lớn

Trong khi Krystal kéo áo bố mình lại

"Bình tĩnh lại nào bố...."

"Alô, Yuri đây"

"Chắc mày lo lắng lắm nhỉ?"

"Mày muốn gì nói mau đi, tao đã mua được thứ mày cần"

"Giỏi lắm, đúng là gia tộc Kwon có khác...."

"Bây giờ hãy lái xe ra ngoài đi, nhớ là mang theo chiếc giày đó, tao cấm mày gian lận, ko thì ta sẽ cắt cổ con nhỏ tóc vàng này"

"Được, nhưng tao cần nghe giọng của cô ấy, tao muốn biết cô ấy được bình an"

"Nó muốn nghe giọng mày kìa"

Hắn lấy tay nắm Sica lại, mở miếng băng dính cho cô ấy.

"Yuri, yuri hãy mau cứu tớ...." - Sica bắt đầu khóc

"Baby à, cậu có sao ko, hắn có làm gì cậu ko..."

"Đủ rồi"

Hắn giật máy lại

"Nghe rồi chứ, hãy làm theo lời tao mau"

"Tút...tút....tút"

"Aishhhhhhhhhh, chết tiệt, hắn cúp máy rồi"

Thế là bộ ba Tae, Soo, Yuri đã lập tức lên chiếc xe Limo và chạy ra ngoài...

----------------------------

Trên xe

"Yuri à, cái tên này chẳng biết hắn muốn gì nữa, tớ thấy có cái gì đó bất ổn....Liệu hắn có...." - Te nói

"Tell me boy love it it it it it it"

"Alô, tao đã làm theo mày rồi"

"Tốt lắm, bây giờ hãy cho xe tiến đến cầu Banpo mau"

Hắn lại cúp máy. Yuri ra lệnh cho tài xế tiến đến địa điểm đó....

"Đã đến chưa, sao lâu thế" - Yuri hỏi

"Dạ, còn 5 phút nữa sẽ tới"

"Ngồi xuống đi nào, để xem hắn muốn gì" - Soo nói

"Tell me boy love it it it it it it"

"Alô, bây giờ hãy dừng xe lại"

"Két" tiếng xe phanh gấp

"Bước ra khỏi xe mau, nhớ cầm theo chiếc giày đó"

Yuri lần lượt làm theo những gì hắn nói qua điện thoại.

"Mày tiến lại giữa cầu đi"

Yuri, Te, Soo đi lại phía giữa cầu.

"Rồi, tao đang đứng đó đây"

"Vứt xuống đi"

"Vứt?" Yuri ngơ ngác

"Tao bảo vứt chiếc giày xuống"

"Đừng....Yuri...." - Te rít qua kẻ răng

"Tại sao lại chưa vứt, tao chưa nghe tiếng động của nó rơi xuống nước, hay là mày đợi tao tặng một vết dao vào mặt con nhỏ này"

"Đừng, tao làm"

"Phụp" - tiếng giày rơi (tiếc quá đi )

"Tốt lắm, bây giờ việc của mày đã xong"

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, đừng vội nản chí hahaha" - hắn cười nham nhở rồi cúp máy...

"Rõ ràng hắn ko phải vì tiền, mà là hắn muốn phá cậu" - Te nói

"Yuri à, hãy suy nghĩ lại đi, cậu có đắc tội với ai ko"

Lúc này Yuri như kẻ mất hồn....cô ko còn nghe 2 người bạn của mình nói gì nữa.....

{Sica, cậu thế nào rồi.....có bị gì ko........tớ thật vô dụng khi ko thể bảo vệ cậu....thậm chí cậu ở đâu, đang làm gì....tớ cũng ko biết...}

Nước mắt Yuri lăn dài trên má.

Thế là cả 3 người đứng đó......nhìn chiếc giày dần chìm mất hút trong dòng nước xoáy của con sông Hàn....trong khi nước mắt của Yuri vẫn tiếp tục rơi.....Liệu tiền bạc có thể đánh đổi được tình yêu?

----------------------

Tại khu chung cư bỏ hoang - đường SoDan

"Nó cũng yêu mày phết nhỉ!"

"Nhưng lại ngốc quá, vứt 50 triệu bảng xuống sông...hahaha"

{Yuri à, cậu đừng ngốc như thế nữa, tớ ko xứng đáng với cậu đâu...Yuri....)

The end - chap 12  

Chap 13: Lần theo dấu vết

10:00 PM - Ngày 30/6

Hôm nay là tối thứ 7, như mọi người cũng biết Fany là một con nghiện mua sắm. Ko có gì lạ khi cô lại vi vu đến Jizun -trung tâm mua sắm bậc nhất Seoul này.

Fany diện 1 chiếc váy trắng, với mái tóc dài đen loáy, làn da trắng mịn. Sau khi đã mất hết 5 tiếng đồng hồ để lựa chọn được những món đồ ưa thích.....

"Chết thật, đã 10 giờ đêm rồi sao?" - cô đưa mắt nhìn vào đồng hồ và lấy tay đánh vào tráng mình.

Con đường vẫn chật kín người, có thể nói ko một chiếc xe nào có thể di chuyển được vào đây. Cô bắt đầu đi bộ một quãng đường để vòng qua phía con phố kế bên.

{hầm gửi xe của trung tâm này nằm ở đó}

Vừa tới ngã tư thì đèn đỏ đã bật lên, Fany phải đứng chờ cùng với nhiều người, trong khi đợi đèn xanh để băng qua phía bên kia của con đường. Đám đông chen lấn lẫn nhau, chợt đâu trong đó có một bóng đen đã đưa tay tới... xô Fany ra khỏi lề đường... phía tới mặt đường, nơi những chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hoàng.

Do mất thế cân bằng cô đã ngã người về phía trước, bước đi chệnh choạng, nhưng cũng may mũi chân cô đã được bậc thềm phía trước giữ lại, nên cô ko bị ngã. Hú hồn vì giây phút giật thót tim, cô đưa mắt nhìn lại phía sau xem ai đã xô đẩy mình.

"Quái lạ"

Cô thốt ra 2 từ rồi đưa mắt nhìn chung quanh ko chỉ là phía sau. Vì đằng sau cô chỉ là một lũ trẻ.

Lúc này đèn xanh cũng đã bật lên

"Ê, cô gái kia, cô đi đi chứ, đừng có đứng mà che mất lối đi như thế" - một người đàn bà lên tiếng

"Dạ...dạ cho cháu xin lỗi"

Fany nhanh chóng bước đi ngay, chưa kịp suy nghĩ gì, trong thâm tâm cô đó chỉ là một vụ tai nạn do đám đông xô đẩy khi xếp hàng mà thôi.

Sau khi đi vòng một đoạn đường dài, cuối cùng cô đã đặt chân tới hầm giữ xe.

"Lộp cộp, lộp cộp"

Tiếng guốc của cô dường như được vọng lại vì ở nơi đây giờ này chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe. Cảm giác ớn lạnh như vào tận tóc gáy.... Cô tự trách mình tại sao lại ko nhờ Te chở đi. Vừa đi cô vừa đưa mắt đảo chung quanh để tìm ra chiếc xe của mình, vì lúc gửi thì có thể nhớ nó nằm kế chiếc xe nào, nhưng bây giờ đã khác... nơi đây chẳng khác nào một mê cung.

Cô lấy trong chiếc túi xách ra chiếc chìa khóa xe và nhấn vào nút báo tự động trên đó. Thì bỗng một chiếc chớp đèn lên...

"Phù, may thật, dùng cách này có vẻ nhanh hơn"

Cô bắt đầu mở cửa xe và ngồi vào trong, nổ máy...

"Chết tiệt, nó bị cái gì thế này"

"Cạch"

Cô đành bước xuống xe để kiểm tra xem.

"Xui xẻo thật, tại sao giờ này lại bì xì lốp xe" - Fany nhăn mặt

Ko còn cách nào khác cô đành gọi điện bảo Te lùn đến chi viện, cô đưa điện thoại lên và bắt đầu nhấn số người bạn của mình

"Neomu banjjak banjjak nunibusyeo No No No No No"

"Alô, có gì ko Nấm yêu" - Te lên tiếng

"Ko có gì, tại xe tớ đột nhiên bị xì lốp, hiện tớ đang ở hầm để xe của Jizun"

"Rảnh chứ, cậu chờ đó nhé, 5 phút sau tớ sẽ có mặt ngay"

"Tút...tút....tút" thế là Te cúp máy

Trong giây phút yên tĩnh dường như Fany nhận ra ko phải chỉ mình cô có mặt tại nơi này, sau lưng cô rõ ràng có tiếng bước chân đang tiến sát lại gần, nhịp chân mỗi lúc một nhanh hơn. Cô khựng lại và lập tức quay lưng lại thì đằng sau nhưng....hoàn toàn ko một bóng người...lúc này cô bắt đầu cảm thấy "sợ"....

"Chắc mình hơi đa nghi, giờ này còn có ai ở đây chứ" Fany tự trấn an mình

Tiếng bước chân bắt đầu lại vang lên và tiến gần lại phía cô hơn. Chẳng may vô tình cái móc của chiếc điện thoại cô cầm trong tay đã rơi ra mất, hòn bi đã lăn đến chỗ chiếc xe hơi màu đen cách chỗ cô đứng khoảng 7 mét.

Fany đưa chân bước theo với hi vọng nó ko thoát ra khỏi tầm mắt của mình. Khi đã đến địa điểm của hòn bi, cô vọi khom người xuống nhặt nó lên....chỉ trong tích tắc....

"Xoảng" cô giật thót tim

Thì ra là vết búa đã nện thật mạnh vào đó.

Trước mắt cô là 1 gã cao to, toàn thân diện một bộ da đen bó sát người, hắn đeo mặt nạ, đang nhìn cô bằng một ánh mắt sắt lạnh. Cô đang tự hỏi nếu ko có hòn bi thì cô sẽ như thế nào với chiếc búa đó. Dường như theo phản xạ tự nhiên, và biết rõ mục đích của tên lạ mặt này.Fany hét lớn

"Cứu.....cứu tôi với"

Sau đó Fany nhanh chóng ngồi dậy và dùng hết sức bình sinh chạy lại ngay chiếc xe của mình đặt gần đó. Kinh hãi, nhưng người cô đã bị hắn ghị lại, hắn nắm lấy mái tóc ko cho cô di chuyển. Ko còn cách nào khác, cô đành phải giơ chân về phía sau, đạp ngay chỗ hiểm của hắn

"ÚI" hắn ngồi quỵ xuống

Fany bắt đầu tìm chiếc khóa để mở cửa xe, lúc này cô ko còn được bình tĩnh và biết chiếc nào ra chiếc nào nữa. Cũng may, khi cô đưa vào lỗ... thì chiếc cửa đã bật tung.

Cô lao nhanh lên đó và khóa chặt 4 cánh cửa lại, cô dùng liên tục đạp chân ga để nổ máy xe lần nữa. Len lói 1 tin hi vọng nhỏ nhoi là nó sẽ chạy.

Nhưng ko, chiếc xe vẫn ko xê dịch 1 cm nào. Sau cú đá đau điếng của Fany, lúc này hắn bắt đầu đứng dậy.

"Xoảng"

Chiếc cửa kính sau của Fany vỡ tan tành.

Hắn chui người vào trong xe một cách gọn gàng, đưa tay nắm lấy tóc cô và lôi về phía ghế sau.

Hắn quăng chiếc búa sang 1 bên, nhanh chóng leo lên người Fany, dùng 2 tay đè cô xuống và siết chặt cổ.

"Bớ ... người ta. Cứu ... cứu tôi ..."

Chân cô đạp mạnh vào thành cửa. Tay thì ghì chặt vào tay hắn đẩy ra. Nhưng dường như sức của một cô gái ko đủ tạo ra được điều kì diệu...

Giây phút tử thần của Fany đang được định rõ thì....

"Bim....bim...bim"

Tiếng còi xe vang lên in ỏi.

Cô vẫn có thể nhận ra được đó là tiếng xe của Tae yeon

Chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần phía xe của Fany, Te sửng sốt khi thấy điều gì đang xảy ra đối với cô bạn gái của mình..

"Két"

Chưa chờ Te chạy đến tên hung thủ đã nhanh chóng buông Fany ra chạy vào cánh cửa đặt gần đó và mất hút vào bóng tối....

Thay vì phải đuổi theo hắn ta nhưng lý trí ko cho phép Te có thể bỏ mặt Fany vào lúc này.

"Cậu...cậu có sao ko Fany, thật ra là đã xảy ra chuyện gì"

Fany bật dậy ôm chầm lấy Tae yeon và nức nở

"Tớ...tớ sợ lắm....có người muốn giết tớ....cũng may là cậu tới kịp....nếu ko thì...."

Te vội ôm Fany vào lòng và nhìn về phía cánh cửa với gương mặt giận giữ

"Ko ổn rồi, tới nước này chúng ta phải báo cảnh sát thôi, tớ lo cho cậu...cũng may mà tớ tới kịp...."

"Đưa tớ kiểm tra xem nào, coi có thương tích gì ko"

Te lay hoay khắp người Fany....

"Bắt đầu từ hôm nay cậu hãy dọn tới nhà của tớ cho an toàn, tớ ko yên tâm để cậu ở 1 mình" - Te trắc lưỡi

"Ừ...."

Nói xong Te bế sốc cô bạn gái của mình lên xe và đưa nàng về nhà mình...........

------------------------------  

Sáng hôm sau.....

Tại nhà Yuri 9:00 AM - Ngày 1.7

Đã gần 1 tuần rồi tên đó vẫn ko liên lạc....Yuri vẫn như "cái xác" ko hồn một mình trong căn biệt thự rộng lớn....Dường như Yuri vẫn chưa hay tin gì về người bạn thân Fany của mình bị một kẻ lạ mặt tấn công ngày hôm qua.

"Ringgggggggg ringgggggg ringgggggg"

"Alô, tao là Yuri đây"

"Bây giờ tao cần gặp mày, hãy đến địa chỉ #2%1&@* mau, hãy nhớ ko cho đám bạn của mày với lũ cốm biết, tao sẽ theo dõi mày. Cãi lời tao là con bạn mày sẽ ko xong đâu" - tên bắt cóc lên tiếng

Yuri mau chóng mặc chiếc áo khoác và nổ máy xe đến địa điểm đó.....

----------------------------  

Tại nhà Dong Hae

"Sorry Sorry Sorry Sorry 내가 내가 내가 먼저"

{tiếng chuông điện thoại reo}

"Mẹ kiếp, sáng sớm đứa nào lại phá đám thế" - hắn ló đầu ra khỏi chăn và loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại đang ở đâu đó trên giường.

"Alô...."

"Chào đại ca, dạo này có vụ nào cần bọn em xử lý ko...hihihi" - tên đàn em ngượng ngùng nói với Dong Hae

"Tao chưa xử chúng mày là may rồi đấy, lần trước tao chỉ kêu dạy cho nó một bài học thôi, tao đâu có kêu mày lấy mạng nó"

"Cũng may là tao chưa chết, ko thì tụi bây cũng ko xong với tao" - Dong Hae quét lớn

"Đại ca nói gì thế, tụi e chưa kịp ra tay mà"

(xem lại chap 3)

Lúc này Dong Hae đã bật dậy hẳn khỏi giường. Hắn đang cố gắng bật cái máy "thu thanh" của mình hết công suất, vì hắn tưởng mình đang nghe lầm.

"Mày nói lại coi" - Hắn nghiến răng.

"Em gạt đại ca làm gì, bọn này xưa nay làm gì phải sợ khi làm mấy vụ đó chứ" - hắn khẳng định chắc nịch

"Ko phải tụi bây thì là thằng khốn nào, nó làm tao bị đánh oan mạng, tao thề sẽ cho nó biết tay"

"Lúc tụi e kéo đến thì cái quán đã bị cảnh sát niêm phong, thấy cảnh sát đông quá, nên chúng em cũng ko dám hành động. Hỏi mấy người dân xung quanh đó, thì họ nói trong đó vừa xảy ra ẩu đả, em tưởng đại ca ko tin tưởng tụi em nên đã mướn một băng nhóm khác hành động"

----------------------------------  

2 tiếng trước khi Yuri nhận được cuộc gọi của tên bắt cóc - tức 7:00 AM ngày 1.7

Tại sân vườn nhà Te

Fany đang tưới nước cho những chậu hoa....dường như những gì vừa xảy ra ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh mãi trong đầu cô....

"Bọn mi sướng thật đấy, lúc nào cũng được người ta chăm sóc,  

tuy là những vật vô tri vô giác nhưng ít ra bọn mi cũng được vui vẻ bên nhau....ko giống như con người, lúc nào cũng chém giết lẫn nhau để được sinh tồn, nếu họ như bọn mi...phải tốt hơn ko"

Te bất ngờ vòng tay qua eo và ôm cô từ phía sau...

"Fany của tớ đang nói chuyện với ai thế..."

"Cậu đừng giỡn nữa....đây ko phải là lúc"

Te xịu mặt...

"Tớ đang rất lo lắng cho Sica và cả Yuri nữa, nhìn thấy 2 người họ như thế, tớ ko đành lòng" - Fany nghẹn ngào

"Đây ko phải là lần đầu tiên tình yêu của họ vấp phải nhiều chông gai như thế đâu. Yuri hay thích gây sự, nên việc cậu ấy có nhiều kẻ thù ko có gì lạ. Nhưng tớ nghĩ mãi vẫn ko ra, ai lại thù cậu ấy đến nỗi đuổi cùng giết tận như vậy. Giả sử tên bắt cóc đó đã từng bị Yuri làm bẻ mặt trước đám đông, hay là bị Yuri đánh cho tơi bời đi chăng nữa...nếu tớ là hắn, tớ sẽ lấy chiếc giày 50 triệu bảng và cao bay xa chạy. 50 triệu bảng ko phải là một con số nhỏ, tại sao tên bắt cóc đó lại....."

Te thở dài...

"Mà đây là lần đầu tiên 2 người họ bị đe dọa hả?" - Fany hỏi tiếp

"Không, trước đây Yuri và Sica đã từng bị đánh, bọn côn đồ đòi lấy mạng Yuri, cũng may tớ và Taecyeon tới kịp, lúc tớ tóm được một tên trong bọn thì hắn khai, có một người thanh niên đi cà nhắc, đưa cho đại ca nó 1 xấp tiền và bảo giết Yuri...nhưng....cái vụ đó thì là Dong Hae làm"

Fany: "Nhưng hắn đã nhận chưa?"

Te: "Lúc bọn tớ đánh hắn, hắn ko phản kháng, thì chắc ko lầm đâu"

Fany: "Mà từ lúc sau chuyến đi chơi ở đảo Busan về, cái vụ tớ bị hành hung trên thuyền, rồi ở trong nhà vệ sinh hôm lễ hội của trường, rồi việc của Yuri bị đánh lúc tớ chưa tới Hàn Quốc rồi cả việc Sica bị bắt cóc, đến cả vụ việc kinh hoàng ngày hôm qua...tớ cảm thấy chúng có 1 sợi dây liên kết nào đó..."

Te: "Cậu đã phát hiện ra đều gì hả Fany ?"

Fany: "Để tớ cố nhớ lại nào, lúc tớ lên thuyền....mình đã thấy được thứ đó"

Te: "Thấy cái gì?"

Fany: "À, tớ nhớ rồi, nhưng ko biết nó có liên quan gì đến chuyện Sica bị bắt cóc hay ko?"

Te: "Nói mau đi"

Fany: "Lúc tớ bước lên thuyền, sau khi gặp cậu, tớ đi tìm phòng mình, nhưng mãi ko tìm được, nên đã vào phòng chứa giày dép"

Te: "Rồi sao nữa"

Fany: "Tớ đã chọn cho mình một đôi, nhưng tớ thấy có một đôi giày được thiết kế rất kì lạ....thường thì những đôi giày bình thường, bên trong của nó phải bằng nhau, thì khi chúng ta mang vào, mới đi vững được...Nhưng cái đôi ấy, tớ thấy mặt phẳng bên trong của chiếc bên phải cao hơn chiếc bên trái khoảng 5cm"

Te: "Ý cậu muốn nói là: chủ nhân của nó đôi chân ko được bằng nhau như người bình thường, chân phải ngắn hơn chân trái 5cm?"

Fany: "Ừ, nếu ko mang đôi giày này thì chủ nhân của nó sẽ đi cà nhắc"

Te: "Tại....tại sao lại trùng hợp với cái vụ thằng sai người đánh Yuri thế"- Te bắt đầu rung rẩy vì có lẽ cô gần biết được một sự thật ghê gớm....

Fany: "Nếu 2 vụ này hoàn toàn trùng khớp, thì tên hung thủ đã có mặt trên thuyền lúc đó, và ko phải ngẫu nhiên hắn lại lên thuyền....rất có thể hắn là 1 trong những khách mời của Yuri"

Suy nghĩ một hồi lâu....

Fany: "Te này, cậu có thấy ai lại mặc quần sọt ngắn mà lại đi giày bích chưa"

Te: "Ôi, cái đó thì thiếu gì"

Fany: "Ko, cái kiểu mặc quần như quần sọt đi ngủ ấy"

Te: "Vậy thì chưa hề, ai lại mang giày khi mặc quần ngủ chứ"

Fany: "Vậy tớ biết thủ phạm là ai rồi, đích thị là hắn..........phải mau báo cho Yuri biết ngay" - Fany khẳng định chắc nịch

Te vội lấy điện thoại ra bấm....lúc này cô ko còn được bình tĩnh nữa, bấm phím này lộn qua phím kia.....

"Xin lỗi, tôi là Kwon Yuri đây, hiện tôi đang bận có gì hãy gọi lại sau"

"Chết tiệt, cậu ấy ko bắt máy, giờ phút quan trọng này ko biết biến đi đâu nữa" - Te nghiến răng

"Chúng ta phải làm cái gì đó....."

{Làm cái gì đó thì chỉ mình au biết ^ ^ tạm giấu, nó sẽ nằm ở đoạn sau nhé}

--------------------------------------------

Lúc này....  

Tại khu chung cư bỏ hoang - đường SoDan

"Baby, cậu có sao ko, tỉnh lại đi Sica" - Yuri vội chạy lại lay Sica dậy.

"Cậu ko tỉnh tớ sẽ lấy dưa chuột ra đó"

"Dưa chuột???? Áaaaaaaaaaaaaaa" Sica liền la lên.

(lúc này Sica ko còn bị dán miệng nữa)

"Tớ đùa thôi, làm gì có..."

"Yuri, có phải cậu đấy ko, tớ có đang nằm mơ ko..." Sica nức nở và bắt đầu khóc

"Không, đây là sự thật, cậu ko mơ đâu"

"Mà tại sao cậu lại đến được đây....."

Yuri chưa kịp trả lời thì....

"Tại tao kêu nó đến đấy" - tên đầu sõ bước ra

"2 tụi bây chết đến nơi rồi mà còn yêu đương vớ vẩn"

"Mày muốn gì, hãy thả cô ấy ra"

"Chậc, anh hùng ghê nhỉ? để tao coi mày làm cách gì để cứu nó đây"

Hắn vừa dứt lời, Yuri đã xông tới nện vào hắn, nhưng tên này lại né được. Hai người giằng co dữ dội, trong khi bọn đàn em thì vẫn đứng đấy vì tên đầu sõ ko cho bọn chúng chen vào...

Khi đã bị mất thế, Yuri liền ngã xuống....cũng may đằng sau cô là 1 bức tường. Hắn lấn thế dồn cô vào tường....vì 2 tay bận phải giữ lấy Yuri, lợi dụng cơ hội đó, cô giật mạnh chiếc mặt nạ của hắn ra...............

The end - 13

Chap 14: Vì đơn giản là "tớ yêu cậu"

"Cô hết sức ngỡ ngàng vì đằng sau lớp mặt nạ đó...."

"Thì... thì....ra là cậu.... hả........Taec......yeon" - Yuri lắp bắp

"Ngạc nhiên lắm hả, mày đã thấy mặt tao rồi, tao ko cần phải che giấu nữa. Cũng ko cần phải giữ cái máy đổi giọng này làm gì"

{Sica cũng bất ngờ vì sao lại là Taecyeon được, người cô đã có cảm tình đầu tiên, vì sự tốt bụng của hắn....vì hắn đã cứu cô....}

"Hèn chi qua điện thoại, tao nghe có tiếng "rè rè"....Tại sao mày lại làm như vậy, gia đình tao ko đủ tốt với mày sao, đồ ăn cháo đá bát" - Yuri nghiến răng

Lúc này hắn chạy nhào tới, nắm lấy Sica mà lôi cô đứng dậy, trong người rút ra một con dao và kề lên cổ cô.

"Mày ko được làm hại cô ấy" - Yuri hét lên

"Mày muốn gì thì giết tao này, tao cấm mày đụng tới Sica"

"Đừng lo, giết con nhỏ này xong, tao sẽ giết mày, sau đó tới cả ông bố già của mày"

"Tại....tại....tại sao mày lại giết bố tao, ông ấy đã nuôi nấng mày từ nhỏ, ông ấy đã...."

"Câm ngay, ko được nhắc đến lão ấy.....tại sao tao giết lão ấy à...tại vì lão đã làm cho tao mất đi 2 người thân nhất trên cuộc đời này. Tao phải dạy cho ông ta biết cảm giác bị mất đi người thân, và cả mày, thứ hống hách chỉ biết tiêu xài, chẳng làm được tích sự gì ngoài ăn chơi cả..."

"Thì ra....mày chính là con của họ, người đàn ông đã chết vì bố tao gây ra tai nạn...."

{xem lại chap 5}

"Đúng vậy, tao chính là con ruột của ông ấy....nếu ko phải tại bố con mày thì giờ này tao đã có một gia đình hạnh phúc....."

"Nhưng sao mày biết bố tao làm, rõ ràng là bố tao đã mua chuộc người khác nhận tội giùm rồi mà???"

"Tao đâu có ngu như thế, đáng lẽ tao cũng ko biết, 3 năm trước, tao mới phát hiện ra (lúc này Taecyeon 17t) khi bố mày nói chuyện điện thoại với tên nhận tội thế đó, kể ra ông ta cũng ngu thật, biết rõ tao là con của người lái xe đó mà vẫn đem tao về..."

{Bây giờ Yuri tự trách mình vì lại ko nghe hết câu chuyện của mẹ mình kể}

"Nhưng bố tao đã nuôi mày trưởng thành....?"

"Đồng tiền dơ bẩn của gia đình mày tao ko cần, đừng tưởng bao nhiêu đó đền bù là có thể, ko đời nào...hahaha..."

"Mà số mày cũng lớn thật, cái vụ lần trước mày lại ko chết..."

"Vụ lần trước?" - Yuri ngơ ngác

"Quên nhanh thế, lần lại tiệm kem đó, làm tao phải giả vờ lao vào giải cứu con nhỏ này. Nếu ko mày sẽ nghi ngờ tao, cũng tại con Soo nó kêu tao và con Te đến đó, nếu ko thì mày đã chết rồi"

"Nhưng cái vụ đó là một thằng bị "què" làm mà"

"Sao còn ngây thơ như thế chứ" - vừa nói hắn vừa lột đôi giày ra....

"Cái...cái chân của mày..." - Yuri lắp bắp

"Đáng lẽ tao chỉ định giết mày thôi, ai dè cái con Fany kia lại nhiều chuyện, nó đã vô tình thấy được đôi giày của tao trên thuyền, nên tao phải giết nó"

"Vì đôi giày mà mày giết cô ấy????"

"Tao ko giết nó, lỡ nó nhớ lại đôi giày suy luận là do chủ nhân của một người khuyết tật, thì vụ tao hành hung mày lúc trước sẽ bị bại lộ"

"Chắc là mày ko biết, tao đã đặt máy nghe trộm khắp nơi trong nhà mày, cả trên xe của mày, mày cũng chả biết tao phải khổ sở thế nào với đôi chân này đâu , mày chơi với tao gần 10 năm mà chẳng phát giác được gì...chứng tỏ mày là đồ ngốc....hahaha"

"Đồ cặn bã" - Yuri hét lớn

Hắn thúc vào bụng Yuri một phát. Yuri định lao vào đánh trả...nhưng...

"Mày mà đánh trả tao sẽ giết con nhỏ này ngay lập tức"

"Mày....mày..."

Lúc này cô ko còn nói được một lời nào nữa, nếu Sica ko nằm trong tay hắn thì có lẽ giờ đây hắn đã "mềm xương" với cô từ lâu rồi. Nhưng giờ đây cô phải đứng yên đó làm mồi cho "quỷ dữ".

----------------------------------------------------------

Trước giờ Yuri đến chỗ Taecyeon tức 8:00 AM ngày 1.7

Đột nhiên đến đây Te ko còn thấy bóng dáng Taecyeon nữa. Fany và Te đang quanh quẩn trên đường SoDan...

(Fany và Te đã đi theo dõi Taecyeon)

"Tại sao lại mất dấu của hắn ngay lúc quan trọng như thế này chứ?" cô tự trách mình

"Ko phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách mình" - Fany lên tiếng.

Vào giữa lúc đó..........

"Hey, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô còn nhớ tôi ko"

Chiếc xe taxi của Leeteuk từ từ tiến lại phía Taeyeon.

"Hai cô bị lạc đường hả" - hắn hỏi tiếp

"Lạc cái con khỉ, đừng chọc giận tôi" - Te gằng giọng

"Te này, cậu quen với hắn ta à? hắn là tay lái taxi biết đâu sẽ biết được Taecyeon đã đi đâu khi ở đây" - Fany nói nhỏ vài tai Te

Cô vội lấy một tấm ảnh từ trong bóp của mình ra....

"Anh có thấy người thanh niên này đâu ko, tôi đang tìm anh ấy thì lại bị mất dấu, cả cô gái tóc vàng ngồi kế bên nữa?"

Hắn vuốt cằm và suy nghĩ một hồi thật lâu....

"Làm ơn nhanh giùm đi ông" - Te quét lớn

"À....Hình như tôi vừa mới thấy người này"

"Thật ko, hắn đã đi đâuuuuuuuuuu?" - Te nhảy cẩn vì mình đã thoát hỏi được thế bế tắc.

"Lên xe đi, tôi sẽ chở hai cô đến chỗ của hắn"

Nói xong, Fany và Te lập tức lên xe của LeeTeuk. Te ko ngừng cười thầm...vì hóa ra trong cái rủi cũng có cái may.

Người thanh niên đó vừa chạy xe và huýt sáo, nhưng thể đang đi chơi vậy....

"Anh có thôi ngay ko, giờ này mà còn vui vẻ được à?"

Vì trên tai hắn đang đeo dây phone, hắn đang chăm chú nghe cái gì đó. Nên ko thể nào nghe lời Te nói được.

Mỗi một giây phút trôi qua, Te và Fany ko thể nào ngồi yên được vì tính mạng người bạn thân của mình đang ngàn cân treo sợi tóc.

Thình lình...........

"Két" - tiếng phanh xe gấp

"Ấy chết, tôi đi nhầm đường rồi" - LeeTeuk đột nhiên hét lớn

"Anh giỡn mặt với tôi đó phải ko, anh lái taxi mà lại nhầm đường à" - Te vo tay hình nắm đấm nhìn Leeteuk như thể muốn cho hắn 1 bạt tay.

"Hi...hi...để tôi ra xem sao đã, ko phải nhầm đường mà tôi nhớ nhầm hắn đi đường này...." - hắn vừa cười vừa gãi đầu như thể van xin

"Cạch" - hắn mở cửa xe và bước ra ngoài

Hắn mang cái ống dòm trong người ra và nhìn xung quanh...

"Auuuuuuuu, cô làm cái gì thế, đau chết đi được" - hắn nghiến răng sau cú đá nhẹ của Te.

"Đừng nóng, bây giờ tôi biết đường rồi này, vào trong xe nhanh đi"

Te tạm tin anh ta một lần nữa, vì cô chẳng còn cách nào khác để có thể biết được Taecyeon đang ở đâu....

(Te và Fany chạy lanh quanh với tên này mất hơn 1 tiếng đồng hồ}

----------------------------------

Trở lại khu chung cư bỏ hoang tại đường SoDan

"Kế hoạch của mày quá hoàn hảo"

"Nhưng mày vẫn ko thoát khỏi 2 chữ BỈ ỔI"

"Thì ra mày đã vạch thủ đoạn từ trước" - Yuri gằng giọng trong mỗi lời nói

"Hahaha..........quá muộn rồi cưng à" Hắn lại cười to.

"Tụi bây ra ngoài hết đi" - Hắn kiu bọn đàn em ra ngoài

"Mày có biết hôm nay là ngày gì ko, ngày 1.7 là ngày mất của bố tao..."

{đó là lý do tại sao au luôn đề ngày tháng trong mỗi cảnh, ai để ý là biết thằng Tẹc này là hung thủ }

Sau đó hắn rút trong người ra 1 khẩu súng, quăng xuống đất và dùng chân đá nó về phía Yuri.

"Cầm súng lên đi...."

Yuri vẫn chưa hiểu gì, thì....

"Tại sao còn chưa làm, tao bảo cầm súng lênnnnnnnn, CÓ NGHE KHÔNG"

Đầu dao mỗi lúc lại ấn sâu vào, sau mỗi lúc chừng chờ của Yuri, dường như làn da mỏng manh kia ko thể bảo vệ cô...chiếc cổ Sica đã bắt đầu rỉ máu....

"Mày ko được làm tổn thương cô ấy, tao sẽ làm"

Yuri từ từ cúi người xuống, cầm khẩu súng lên...

"Tốt lắm, bây giờ.....hãy tự sát trước mặt tao" - hắn lớn tiếng

"Đừng Yuri, cậu hãy chạy đi, đừng nghe lời hắn" - Sica nói trong tiếng nức

Yuri đưa mắt nhìn SICA, cô biết mình ko thể thoát khỏi số phận, nếu ko làm theo có thể hắn sẽ giết cô gái ấy mất.

"Được, tao sẽ làm"

"Không, không được, tớ ko cho phép cậu...."

Yuri bắt đầu đưa khẩu súng lên, áp sát nó vào sau thái dương của mình.....và....

"Sica.... tạm biệt cậu...." - Yuri nghẹn ngào. Và....cô sắp cử động ngón trỏ của mình....

"ĐOÀNG"

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG" - Sica dùng tiếng "cá voi" để hét lên

Sica như chết lặng, cô khóc thét sau tiếng súng đó.

Chưa biết chuyện gì xảy ra thì....

"Auuuuuuuuuuuuuuuu"

.....Vài giây sau đó........

"Keng"

Thì ra người trúng đạn ko phải là Yuri mà là Taecyeon, hắn đang ôm bả vai của mình vì máu, tiếng "keng" là do hắn làm rớt con dao xuống đất.

Sica nhanh chóng lợi dụng lúc đó chạy lại Yuri và ôm cô. Còn Taecyeon dường như đã biết chuyện gì xảy ra, hắn vội ôm bả vai đầy máu lao ra khỏi cửa.

"Lạy trời, cậu đã an toàn"

Yuri ôm Sica vào lòng một cái thật dài và sâu......

"Đừng ôm tớ chặt như thế, tớ ko thể thở được này" - Sica dùng tay đánh vào người Yuri.

"Xin lỗi nhé baby, tại tớ mừng quá, cổ cậu có sao ko? đưa tớ xem nàò...."

Yuri đưa tay sờ vào cổ Sica

"Cũng may chỉ là xay xát nhẹ thôi"

Nhìn thấy được sự quan tâm của Yuri, Sica cảm thấy rất hối hận vì mình đã ko tin tưởng cô.

"Yuri......tớ cứ tưởng là cậu đã...." Sica lại bắt đầu nức nở

"Ổn rồi baby à, đã có tớ ở đây"

SIca đưa tay lau nhẹ nước mắt, cô hít hơi... một cái rồi lại nói

"Mà....tại sao cậu lại cứu tớ, tại sao cậu dám tự sát, tại sao cậu ngu ngốc thế....lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy rồi quăng hết chúng xuống sông chứ, tại sao cậu lại vì tớ....." - mỗi 1 lời nói là 1 cú đánh thật mạnh vào người Yuri

Yuri nhìn Sica một hồi lâu, cô đưa ánh mắt trìu mến nhìn người con gái phía đối diện mình...

"Tớ....vì tớ....tớ yêu cậu...baby à. Lúc đó tớ chỉ lo đến sự an toàn của cậu, tớ chỉ biết làm theo những gì hắn nói, tớ rất đau khi thấy cổ cậu bắt đầu rỉ máu...tớ...."

Chưa nói dứt lời, Sica đã lập tức áp môi mình vào môi Yuri, họ trao nhau một nụ hôn mãnh liệt và sâu....

Bỗng....

"2 người định đóng phim hành động đó hả" - Te và Fany bước vào

"Là hai cậu đó à" - Sica nói

"Tại sao hai người lại biết đường đến đây" - Yuri hối hả

"Thì tại nhờ đầu óc thám tử của Fany, nên tụi này mới biết được Taecyeon là hung thủ....dõi theo hắn và tới được đây" - Te cao giọng

"Nhưng 2 người làm sao biết Taeyeon là hung thủ"

"Vì lúc tớ khóc trên boong tàu hôm ấy, hắn đã đi ra và khuyên tớ, hắn kể về gia đình hắn....hắn mặc áo thun, chiếc quần sọt ngắn nhưng lại mang đôi giày bích...nếu là một người bình thường là phải mang dép rồi...vì tớ nghĩ đó là sở thích của hắn nên đã ko để ý lắm. Chắc tại hắn sợ người khác phát hiện đôi chân của mình"

"Thấy vợ tớ giỏi chưa" - Te nghênh mặt

"Vợ? vợ cái con khỉ....ai thèm làm vợ cậu chứ" - Fany đỏ mặt

"Thì ko phải sao!!!" - Te ngơ ngác

"Thôi....tớ chịu thua 2 người luôn. Nhưng dù gì cũng cảm ơn 2 cậu đã báo cảnh sát đến để giải cứu bọn tớ"

"Cảnh sát??? cảnh sát gì, ai báo????" Fany và Te đồng thanh hét lớn

"Thế phát súng vừa rồi là ai chứ....." - Yuri ngạc nhiên

Cả 4 người từ từ bước gần lại phía cửa sổ nơi mà phát súng đã xuyên qua ghim vào người Taecyeon .........

The end - chap 14

Chap 15: Hồi kết (Final)

Về phía Taecyeon sau khi đã may mắn trốn thoát được, hắn chạy như điên trên đường SoDan. Ko biết hắn đã vượt qua được bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngã đường. Hắn chỉ biết là mình đã chạy rất lâu...rất lâu. Cho đến khi....ko thể tiếp tục trò chơi trốn tìm được nữa.

Hắn đã leo lên chiếc taxi gần đó....Người chủ xe ko ai khác đó là LeeTeuk

"Nhanh...Mau chạy nhanh lên, còn đi đâu tao sẽ nói sau" - Taecyeon hối hả

Nhưng vài giây trôi qua người tài xế vẫn chưa nổ máy....

"Thằng khốn, có tin tao giết mày ko, mau chạy đi...."

"Nhưng....nhưng....anh ko nói thì làm sao tôi biết mà chạy được" - LeeTeuk tỏ vẻ ngơ ngác

"Mày.....mày...." Taecyeon lắp bắp

"Tôi thì sao" - LeeTeuk vẫn bình tĩnh đáp lại

Taecyeon vội bước xuống xe, hắn nghĩ chẳng ai xui xẻo bằng mình khi trên đường chạy trốn lại gặp một thằng "hâm" như thằng này.

Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy có một bóng người tấn công mình từ phía sau. Do quá bất ngờ, ko kịp phản xạ, Taecyeon đã ngã nhào xuống đất.

Người thanh niên đó...từ từ bước lại... trong khi Taecyeon chưa kịp xoay sở sau một cú nện đau điếng.

Hắn lấy trong túi ra một chiếc còng, áp nó vào tay Taecyeon

"Thì ra là mày.....mày.....mày là......." - Taecyeon lắp bắp khi chưa kịp hoàn hồn vì những điều đã xảy ra

"Là tôi thì sao, anh bạn trẻ, những tội lỗi của anh đã bị FBI tụi tôi nắm trong lòng bàn tay từ lâu rồi"

Người thanh niên đó, ko ai khác, đó chính là LeeTeuk

{Mọi thắc mắc tại sao lại là LeeTeuk, sẽ được giải đáp trong cuộc trò chuyện giữa anh với Yuri, Tae, Soo, Tiff, Sica, Sunny}

--------------------------------------

Sân bay quốc tế Seoul - 1 tiếng trước khi máy bay cất cánh

"Bất ngờ thật đó LeeTeuk, mặc anh "hâm" như vậy mà cũng làm được FBI sao" - Te cười phá lên

"Ai nói hâm thì ko được làm FBI, mà đừng gọi tôi là LeeTeuk nữa hãy gọi là Teukie nhé."

"Okay..."

"Mà Teukie này, tại sao cậu lại biết Taecyeon ở đó?" - Fany hỏi

"À, vì bắt đầu từ 2 năm trước, tên này đã có tiền án tiền sự bên Mỹ rồi, nhưng bọn tôi ko đủ chứng cớ để tố cáo hắn. Khi biết hắn trở về HQ mà lại là con nuôi của ông Kwon - một người giàu có như vậy, sợ hắn có ý đồ gì đó....nên cấp trên đã cử tôi đến đây để theo dõi hành tung của hắn"

"Tại sao anh lại làm lái taxi trước cửa bar như vậy, bộ anh thích nghề đó hả?" Te cười mỉm

"Ko, vì hắn thường hay lui tới cái bar đó, tui biết hắn và Yuri có quan hệ thân thiết, với lại khi thấy một cô gái dìu Yuri ra và kiu tôi chở họ đến khách sạn, nhưng vì ko tiện can thiệp nên đôi ko ngăn cô ấy lại..."

"Thấy chưa baby, cậu đã tin tớ chưa nào" - Yuri vừa nói vừa lườm Sica

"Biết rồi, thì tớ đã còn giận cậu nữa đâu nào" - Sica lắp bắp

"Tại sao anh lại chở chúng tôi đi vòng vòng mà ko chịu chạy đến ngay lúc đó, anh định lấy tính mạng của Yuri và Sica ra giỡn à, anh là 1 cảnh sát ko có trách nhiệm" - Te gằng giọng

"Từ lúc thấy cô lại hỏi tôi về Yuri là tôi đã biết 2 người có quan hệ với nhau, nên khi thấy cô và Fany đứng quanh quẩn khu đó, và hỏi tôi về Taecyeon là tôi biết ngay. Nhưng tôi biết hắn có rất nhiều đồng bọn, một mình tôi hay tính luôn cả 2 cô xông vào thì làm sao giải cứu được họ, trước khi 2 cô đến tôi đã liên lạc gọi chi viện tới. Nên cố tình chở 2 cô chạy vòng vo để kéo giờ thời gian. Lúc cô nổi nóng, tôi sợ 2 cô xuống xe sẽ gặp nguy hiểm, nên đã lấy ống dòm ra nhìn về phía cái chung cư đó, thấy đồng nghiệp đã bao vây khu đó. Lúc này tôi mới yên tâm chở ngay 2 người đến"

"Vậy....vậy à...hoàn hảo quá nhỉ, anh cừ thật đấy" - Te lắp bắp

"Xin thông báo hành khách nào bay chuyến bay mang biển số Asus - 005 thì hãy mau chóng đến khu vực soát vé..."

"Thôi, tôi đi đây, tạm biệt các bạn. Khi có cơ hội tôi sẽ trở lại. Tôi phải áp giải tên Taecyeon về Boston gấp, vì hồ sơ phạm tội của hắn vẫn nằm ở đấy và hắn cũng mang quốc tịch Mỹ...Tên này trăm phầm trăm là bị tử hình rồi."

"Tạm biệt"

Thế là cả bọn dõi mắt theo nhìn chiếc máy bay cất cánh....  

..............................................

7 năm sau

"Két" tiếng phanh xe gấp

Chiếc Koenigsegg CCXR màu đen loáng bóng của Te dừng lại trước cổng nhà Yuri

Te vội chạy lại mở cửa cho Fany

"Cộp"

Fany bước ra khỏi xe, trên tay đang bế một đứa bé. Cả 2 người nở một nụ cười hạnh phúc bước vào trong.

"AAAAAAAA, SeoHyun em lại đến chơi với unnie đấy à"

Con bé Yoona từ bên trong nhà chạy ra reo mừng

"Ko, em chỉ theo umma đến đây thôi"

Mặt Yoona xịu hẳn

Fany từ từ bước lại phía Yoona, cô khom người xuống...nựng lấy má Yoona.

"Đáng yêu quá, giống Yuri như đúc, con đừng buồn nhé Yoona, con bé SeoHyun nhà cô nó giỡn thôi, chính nó nài nỉ cô sang nhà con đấy"

Mặt Yoona tươi tỉnh hẳn lên

"Cháu thấy hôm nay cô trông xinh hơn cả umma của cháu đấy ạ"

Fany đỏ mặt....

"Yoong, con dám chê umma xấu à" - Sica từ trong bước ra

"Dạ, đâu có..."

"Mới bây lớn mà tính cách đã giống appa nó rồi, chưa gì đã biết nịnh" - Sica thở dài

"Thôi con đi chơi với SeoHyun đi, để mẹ nói chuyện với cô Fany"  

--------------------------------------  

"Bắt tớ này, bắt tớ này" - 2 đứa trẻ đang nô đùa dưới sân vườn....một ánh mắt buồn bả, đang trông ngóng chờ đợi 1 thứ gì đó trước cửa, con mắt cô xa xăm nhìn vào mọi thứ, nhìn vào sự hồn nhiên của đứa con mình. Bỗng....

"Umma, con chơi mệt rồi" - con bé vừa nói vừa thở hỗn hễn như kệt sức.  

"Umma, đã bảo rồi đừng đùa quá trớn như thế" - con bé nở 1 một nụ cười, sau đó lè lưỡi và lại chạy tiếp "con biết rồi"....Có thứ gì đó ươn ướt lăn dài từ khóe mắt của người mẹ trẻ này......

{Trích lại đầu chap 1}

"Sao lại khóc thế Sica" - Te hỏi

"Ko, tại tớ nhớ lại chuyện lúc trước ko....đúng là có nhiều chuyện xảy ra thiệt. Đúng là chúng ta nên trân trọng thứ tình cảm mà mình đã có được...."

"Két"

"Appa đã về" Yoona chạy ra cửa reo mừng

Yuri từ từ bước xuống xe, cô khom người xuống bế lấy Yoona trên tay.

"Ở nhà con có ngoan với umma ko"

"Dạ có"

"Hai cậu lại đến đấy à" - Yuri ngạc nhiên khi thấy Te và Fany đang ngồi ở phòng khách.

"Cậu đang đuổi tớ phải ko?" - Te lườm

"Làm gì có chứ" - Yuri cười đểu

"Baby nè, sao mắt baby đỏ thế, Te nó ăn hiếp baby phải ko"

"Ế ế....sao lại đổ thừa cho tớ"

"Ko có gì đâu, Yuri đừng lo cho em"

"Mà dạo này ko biết Sunny và Soo sao rồi" - Fany lên tiếng

"Ừ, ko thể ngờ được, 2 đứa nó hay cãi nhau như vậy mà lại yêu nhau, rồi dọn sang Mỹ bên nhà Sunny luôn rồi"

"Đúng là ghét của nào trời trao của đó....hahaha" - Yuri cười khảy

"Chẳng phải cậu và Sica cũng giống họ sao?"

Lúc này mặt Sica và Yuri đỏ như 2 quả gấc

"Cái cậu này....."

"Hahahahaha" - Te và Fany cười phá lên

"Hay là chúng ta sang Mỹ thăm 2 đứa nó đi" - Te đề nghị

"À....tớ....tớ bận việc ở công ty rồi" - Yuri lắp bắp

"Bận việc hay là lại bận với cô nào đó" - Sica lườm Yuri

"Làm gì có cô nào chứ, từ khi bị cái vụ lần trước là sợ rồi, đừng lo nhé baby" - Yuri nháy mắt

Cô vội đặt lên môi Sica một nụ hôn để chứng minh cho những lời nói của mình.

"Đừng mà Yuri, họ nhìn chúng ta kìa...."

"Vậy là đồng ý đi nhé?" - Te hỏi lại lần nữa

"Okay, chiều nay sẽ lập tức khởi hành" - Yuri nói

Sau đó tiếng cười vang lên rộn rã khắp nhà, cả tiếng cười đùa của 2 đứa trẻ ngoài sân vườn....hứa hẹn một hạnh phúc trọn vẹn sẽ tồn tại mãi mãi tại đây.....

AND...THE STORY ENDED.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro