[SNSD] FRIENS AND MUCH MORE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Maeumi

Link:Click

Translator: taeng_goo aka Pan

Rate: PG

Note: Dù là nói về Giáng Sinh, nhưng cái không khí trong khi chờ đợi cũng giống như đang đón năm mới ^^ Nên mình quyết định trans làm quà đầu năm

In nghiêng : Flashback

.:Friends and Much More:.

TaeYeon mệt mỏi mở cánh cửa căn hộ tập thể của họ, vai cô khẽ chùng xuống. Ánh đèn đã tắt hết và không còn ai thức nữa. Đinh ninh rằng mọi người đã đi ngủ, Taeyeon lặng lẽ đi về phòng của cô với Sunny. Cót két, cánh cửa từ từ mở ra để cô thấy bạn cùng phòng của mình đang cuộn mình dưới tấm chăn và ngủ một cách ngon lành. Không muốn đánh thức bạn mình dậy, Taeyeon nhanh chóng lấy bộ pajama và đi ra ngoài để thay. Cô thậm chí còn không buồn đi tắm tối hôm nay; cô đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những thứ như thế. Và khi đã quyết định sẽ tắm vào sáng ngày mai, Taeyeon quay về phòng mình, mong rằng có thể ngủ một chút trước khi mặt trời lên.

Chỉ vừa khi ngón tay Taeyeon chạm đến nắm cửa thì có một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy tay kia của cô. Taeyeon quay lại để xem ai đã thức dậy vào giờ này khi mà đáng lẽ ra họ nên ngủ rồi mới phải. Giây phút Taeyeon vừa ngoảnh lại, cô cảm nhận thấy một làn môi khác đã áp chặt vào môi mình.

Cô hơi rụt lại lúc đầu vì sự tiếp xúc bất ngờ đó, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng bắt kịp nụ hôn của Tiffany. Taeyeon bị ghì chặt vào tường bởi người đằng trước trong khi tay cô đang dạo chơi vòng quanh trên lưng của Tiffany.Họ suýt vấp ngã trong khi đang di chuyển từ hành lang tới phòng Tiffany. Cuối cùng tay Taeyeon cũng với đến nắm cửa lạnh lẽo và vặn nó sang phải. Cánh cửa lập tức được đóng lại đằng sau họ khi hai cơ thể ấy đi vào trong và thả mình trên giường.

Taeyeon không biết tại sao, nhưng cô có cảm giác rằng hôm nay Tiffany hơi lạ . Cô đã không gặp cô ấy hơn nửa ngày, vì thế Taeyeon không biết có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đi vắng khỏi ký túc. Taeyeon hoàn toàn không có cơ hội để nói chuyện vì cô không có cơ hội ấy. Tiffany hoàn toàn hưng phấn hơn bất kì ngày hay đêm nào trước đó. Trong lúc đôi môi của Taeyeon đang gần như bị nuốt chửng, cô gắng dùng thêm một chút lực nữa để đẩy cô gái trẻ ấy ra khỏi mình.

“Fany, có chuyện gì vậy?” Taeyeon nhìn sâu vào trong mắt của Tiffany, cố tìm xem là cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, nhưng căn phòng quá tối để cô có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tiffany không để ý đến sự quan tâm của Taeyeon và lại một lần nữa, khóa môi họ với nhau. Sợ rằng có thể có chuyện gì đó không ổn với Tiffany, Taeyeon đẩy mạnh, để cô ấy nằm ngửa. Tiffany nằm bên cạnh Taeyeon, thở một cách nặng nề trong khi Taeyeon ngồi thẳng dậy và nhìn cô, lo lắng. Cô quan sát ngực Tiffany thở lên xuống như đang không thể kiểm soát, cố điều hòa hơi thở. Căn phòng bị lấp đầy bởi yên tĩnh, một sự img lặng không ai mong muốn. Sau khi dừng lại được một lát, Taeyeon quyết định đi ra để mỗi người có một khoảng không gian riêng.

“Có phải cậu mệt mỏi vì mình…đến mức thậm chí cậu không muốn ở cùng một căn phòng với mình nữa…?”

Taeyeon đứng lại và ngồi xuống mép giường, nhìn con người đang nằm ấy, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Trông thấy người cô quan tâm nhất khóc vì mình, Taeyeon cảm thấy như tim cô đã ngừng đập. Cô trườn lại lên giường và lau đi những giọt nước mắt đó.

“Có chuyện gì ư…?” Taeyeon hỏi lại lần nữa, nhưng giọng cô mềm mại và nhẹ nhàng hơn trước. “Nói cho mình đi…”

Nhưng Taeyeon càng hỏi thì cô ấy lại càng khóc nhiều hơn . Cô không thích trông thấy Tiffany như thế này; bởi vậy cô quyết định sẽ không hỏi thêm câu nào nữa. Taeyeon vuốt lớp tóc mái ướt đẫm để lộ ra một cặp mắt u buồn. Cứ thế, cô lau khô những giọt nước mắt của Tiffany bằng những nụ hôn của mình . Taeyeon có thể cảm thấy sự căng thẳng trong Tiffany đã giảm đi và bây giờ cô ấy đã thoải mái hơn một chút. Cho đến khi không còn giọt nước mắt nào để Taeyeon lau khô, môi cô nhẹ nhàng áp vào đôi môi đang run lên của Tiffany. Từng cái hôn cứ dần nán lại lâu hơn cho đến khi cả hai tiến thêm một bước nữa xa hơn.

---

Taeyeon nhìn chằm chằm vào trần nhà trong khi Tiffany cuộn mình vào cô một cách thoải mái dưới tấm chăn sau những hoạt động đêm qua của họ. Tiffany không còn căng thẳng như lúc trước nữa, bây giờ cô đang rất hạnh phúc trong vòng tay của Taeyeon, tận hưởng sự gần gũi đó, nhưng Taeyeon có vẻ như là người duy nhất đang chìm trong những suy nghĩ vào lúc này.

Cô không nói một lời nào từ sau lúc hoạt động của họ dịu xuống. Cô đang nghĩ ngợi, nghĩ đến sự ảnh hưởng và ý nghĩa đằng sau tất cả việc này. Đó là một hành động vô cùng tội lỗi mà Taeyeon sẽ miễn cưỡng từ bỏ hơn là tiếp tục.

“Fany ah…” Giọng cô tràn đầy lưỡng lự và băn khoăn, nhưng Tiffany đang quá hài lòng để chú ý đến nó.

“Hm..?” Cô ấy khẽ đáp lại.

“Đừng làm như thế này nữa…”

Tiffany nhanh chóng ngồi dậy và nhìn xuống người đang nằm, thất vọng. “Tại sao?”

Taeyeon cũng ngồi dậy, đối diện với cái nhìn hoang mang của Tiffany. “Mình không nghĩ chúng ta nên làm việc này thêm lần nào nữa…như thế sẽ tốt hơn …”

“Tại sao chứ!?” Tiffany cảm thấy giận giữ với những gì Taeyeon nói, nhưng cô còn tuyệt vọng hơn khi mà họ không thể giữ mối quan hệ này, mối quan hệ duy nhất mà cô thấy thật sự thân mật với Taeyeon.

“Chúng ta không thể tiếp tục như vậy mãi mãi…” Taeyeon lảng ánh mắt khỏi Tiffany bởi vì nếu cô tiếp tục nhìn vào đôi mắt mê hoặc ấy, cô sẽ không thể tiếp tục được những gì mình muốn nói. “Sẽ tốt hơn nếu kết thúc ngay bây giờ…giữa chúng ta thậm chí còn không phải là một mối quan hệ…” Taeyeon kéo tấm chăn đang bao quanh người mình và lấy quần áo đang rải rác trên sàn khoác vào.

“Có phải vì cuối cùng cậu đã tìm ra ai đó mà cậu muốn dành trọn cuộc đời mình cùng không?”

“Phải…” Taeyeon khẽ trả lời mà không ngoảnh lưng lại.

“Chắc hẳn…cô/anh ấy phải may mắn lắm mới nhận được tình yêu của cậu…” Tiffany cay đắng nói, cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt. “Và cậu phải rất hạnh phúc vì đã tìm được người mà cậu vẫn chờ đợi…”

Taeyeon hít một hơi thật sâu trước khi cô có đủ dũng khí để tiếp tục. “Yeah…”

Khi từ cuối cùng phát ra khỏi miệng Taeyeon, cô bước ra khỏi căn phòng ấy, bỏ mặc Tiffany một mình trong đau đớn. Nước mắt tuôn rơi vì quan hệ giữa cô và Taeyeon đã kết thúc. Cô nên biết rằng mọi thứ đã bắt đầu khác khi Taeyeon lảng tránh cô và gần đây luôn trở về nhà rất trễ. Nếu không phải tối hôm nay cô quyết tâm đợi Taeyeon, có lẽ cô sẽ không thể biết sự thật này. Qua ngần ấy tháng họ đã ở bên nhau, Tiffany nhận ra rằng mọi thứ còn hơn là sự ham muốn. Đó là một cái gì đó sâu xa hơn và cô cảm thấy rằng Taeyeon cũng như thế, nhưng tối nay đã chứng minh rằng nhận định của cô là sai.

---

Đã gần hết ngày trước lễ Giáng sinh và mọi người đều ở trong phòng khách, chờ đồng hồ điểm 12 giờ. Thức ăn thừa và Snacks bị vất khắp sàn nhà còn những con người lười biếng đang nằm bên cạnh hoặc là đè lên người kia. Hai thành viên nhỏ tuổi nhất đã đi ngủ vì chút cồn mà họ uống khi được các unnies cho phép. SeoHuyn nghỉ trên vai của Yoona bên phía góc chiếc trường kỉ lớn trong khi các thành viên khác nằm dài ra giữa nhà.

Một số đã không còn tỉnh táo vì uống quá nhiều chất cồn, còn người khác cũng đang gần như mất đi ý thức. Dường như không một ai còn tỉnh, họ cứ lầm bầm rồi rên rỉ trong căn phòng này. Taeyeon và Tiffany cũng đang uể oải dựa vào một bên trường kỉ, cả hai là những người có vẻ như còn một chút ý thức.

“Ahhh, nhìn đồng hồ kìa. Đã gần nửa đêm rồi~” Tiffany lắc lư đầu sang hai bên rồi nấc.

“Mmhm~” Taeyeon thẫn thờ đáp lại.

Cả hai cô gái trẻ nhìn chiếc đồng hồ tròn trên tường trước mặt họ và chờ những giây cuối cùng.

“9...8...7...6...5...4...3...2...1!!!” Họ cùng hô và cuối cùng đã đến Giáng Sinh.

“Merry Christmas~” Tiffany khẽ nói một cách hạnh phúc, vô thức ôm lấy đầu người phía sau và hôn lên môi cô ấy.

Vừa lúc môi họ tách ra sau một vài giây, cả hai nhận thấy má mình đỏ hơn cả khi mới uống rượu. Việc này thật bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận là họ hoàn toàn thích nó. Taeyeon chầm chậm chạm vào tay của Tiffany vẫn đang úp trên má cô ấy. Mắt họ như khóa vào nhau trong khi Taeyeon lưỡng lự liệu có nên di chuyển, nhưng cuối cùng đôi môi họ lại tìm đến với nhau lần nữa. Hai cơ thể áp vào nhau không còn chút khoảng cách, tay họ khám phá từng chút một trên cơ thể của nhau. Sự khao khát đối với người kia lại tăng lên khi những nụ hôn của họ trở nên ngày càng nồng nhiệt hơn. Một cách vô thức, bằng cách nào đó họ đã dừng lại ở một căn phòng và dành trọn thời gian còn lại trong đêm cùng nhau.

Taeyeon và Tiffany đều lảng tránh nhau bởi sự khó xử và lúng túng giữa họ khi họ nhìn thấy người kia trần trụi và đang nằm sát vào nhau trên một chiếc giường vào sáng hôm sau. Với một chút ký ức trong hai cái đầu đang rối tung lên ấy, họ có thể lờ mờ nhớ lại những gì đã xảy ra tối trước đó.

Bất kể họ cố gắng để tránh xa nhau thế nào, thì họ vẫn luôn dừng lại ở việc nhìn vào nhau và nhớ lại chuyện đêm ấy. Họ không có ý định để cho những gì trong ngày Giáng Sinh lại xảy ra lần nữa, nhưng nó cứ không hề được báo trước mà lại tiếp tục diễn ra . Chẳng một ai biết được rằng khi họ ở lại một mình bên nhau dưới cùng một mái nhà, đôi môi họ lại tìm đến nhau và những gì đã xảy ra trong Giáng Sinh đã tái diễn. Cứ thế Taeyeon và Tiffany giữ mối quan hệ bí mật này giữa họ mà không một ai trong nhóm biết.

Họ có được xem là một đôi không?

Không.

Họ đã bao giờ nói với nhau về vấn đề này chưa?

Chưa.

Họ muốn làm chuyện đó?

Phải.

Liệu những tình cảm của họ có gắn liền với việc họ đang làm không?

Họ không biết.

---

Kể từ khi Taeyeon và Tiffany dừng những hoạt động bí mật đó lại, khoảng cách giữa họ cũng tăng thêm. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bạn thân thiết đó, nhưng những thành viên thấy tốt hơn là không nên can thiệp vào vì họ không hoàn toàn hiểu và có thể nó sẽ dẫn đến chuyện gì đó còn tệ hơn thế.

Tiffany càng trở nên buồn bã hơn khi mỗi ngày cứ trôi qua mà không có Taeyeon bên cạnh. Đã nhiều lần Tiffany có ý định thức khuya chỉ để được nhìn thấy người leader mệt mỏi mỗi lần cô ấy trở về nhà sau lịch làm việc ở Radio. Cô muốn được lao ra khỏi căn phòng này và ôm chặt lấy người kia như cô vẫn và đã từng làm như thế, nhưng cô không thể. Bởi vì Taeyeon không muốn giữ mối quan hệ này với Tiffany thêm một chút nào nữa và Tiffany cũng sẽ không làm gì khiến cho Taeyeon ghét cô. Bởi vậy, cố chỉ có thể nhìn trộm người duy nhất cô yêu thế này trong một lát.

Khi Taeyeon đóng cánh cửa lại phía sau lưng, cô dựa vào nó và thở dài vì cô đã kìm nén nó mỗi khi nhớ lại hình ảnh Tiffany từng ngày. Cô đã phải chịu đựng sự cô đơn và bao đêm dài không trọn vẹn vì thiếu Tiffany. Cô không thể phủ nhận sự thật rằng trong suốt mấy tháng họ dành cho nhau những buổi tối đó, cô cảm thấy có cái gì đó vượt xa hơn cả sự quý mến hay là sự cần thiết của một người bạn thân. Nhưng họ không thể tiếp tục với kiểu quan hệ này thêm nữa bởi sau tất cả thì họ vẫn không phải là một cặp tình nhân.

Những hành động của họ chỉ là sự tiếp xúc về mặt sinh lý, không có ý nghĩa hay tình cảm gì đằng sau những hoạt động ấy, hoặc ít nhất đây là những điều Taeyeon cho rằng Tiffany nghĩ như thế. Họ chỉ làm thỏa mãn sự thèm muốn của người kia, nhưng Taeyeon không muốn như thế nữa. Đó là vì sao cô chọn cách chấm dứt hành động của họ để cô có thể làm sáng tỏ và chắc chắn rằng cảm giác của cô đối với Tiffany không chỉ là lòng ham muốn. Có thể Taeyeon đã bị dằn vặt vì điều này, nhưng nó sẽ tệ hơn nếu khi kết thúc mà không có một lời khẳng định nào chắc chắn cả.

---

Đã đến đêm ngày lễ Giáng Sinh và mỗi ngày cứ chầm chậm trôi qua, nhất là với những ai đang không có người mình yêu bên cạnh. Tiffany ngồi xuống chính chỗ mà cô đã từng ở đó Giáng Sinh năm trước, nhưng năm nay nó khác bởi gì ai đó không ngồi bên cạnh cô nữa.Taeyeon không ở đây còn 8 thành viên kia đang tụ họp lại để đếm ngược tới ngày Giáng Sinh năm nay. Mọi người đều đang có khoảng thời gian tuyệt vời của riêng mình để họ có thể chú ý đến người bạn đang chán nản vì mải nghĩ đến sự vắng mặt của nhóm trưởng.

Đúng lúc Taeyeon vui vẻ bước vào dorm, hai tay đầy những túi quà sau khi lịch làm việc bận rộn của cô đã kết thúc, tất cả đều chào cô để được nhận phần quà của mình, trừ Tiffany. Vì thế, Tiffany chọn sẽ ngồi yên vị và quan sát mọi người vây quanh Taeyeon, cố gắng lấy một món quà từ ông già Tuyết nhỏ bé đó. Hôm nay Taeyeon cười rất niềm nở và Tiffany đã không nhìn thấy nụ cười lấp lánh đó từ lâu rồi, nhưng nó cũng chả phải đặc biệt dành cho cô. Cảm thấy bị lãng quên và cô đơn, Tiffany đứng dậy, đi ra ban công để tránh khỏi đám nhóc ở trong phòng khách.

Cô tì khuỷu tay mình lên thanh chắn lạnh lẽo, để những cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua làn da mềm mại của cô. Hàng loạt ý nghĩ về mấy tuần qua cứ lướt trong đầu óc cô sau khi họ “chia tay”. Nếu cả hai nghiêm túc nói chuyện về những cảm nhận của mình về nhau, có lẽ mọi thứ sẽ không trở nên như thế này. Biết đâu lại có một cơ hội rằng tình yêu của cô sẽ được đáp lại và họ có thể ở bên nhau, nhưng có vẻ như đã trễ mất rồi. Nhớ lại cách mà Taeyeon cư xử khi cô ấy về, cứ giống như là đã quên đi hết chuyện trước đây của họ và đang tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Liệu có phải thật sự cô là người suy nhất hi vọng giữa họ có một mối quan hệ tình cảm hay không? Cô không biết, nhưng cô sẽ không thể tìm ra được vì một nửa kia không hề tồn tại.

Tiffany cọ xát bàn tay vào hai cánh tay khi mà gió cứ thổi mạnh hơn. Thậm chí dù là cô có thể bị đóng băng ở đây, cô cũng không muốn quay vào trong đó để rồi nhìn thấy thứ gì đó khiến tim cô đau đớn. Trong khi Tiffany đang cố chà mạnh tay hơn để giữ ấm, đột nhiên một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô, mang đến sự ấm áp mà cô cần. Không ai nói gì mà họ chỉ đứng như thế cạnh nhau. Tiffany nắm chặt hơn bàn tay của Taeyeon đang ở quanh eo cô vì cô muốn chúng nán lại lâu hơn nữa. Chính sự ấm áp từ Taeyeon đang khiến Tiffany quên đi rằng cô đã cảm thấy lạnh lẽo như thế nào lúc Taeyeon vừa mới trở về.

“Mình ghét cậu…” Tiffany khẽ nói. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã nói trước đó. “Mình ghét cậu…mình thật sự muốn ghét cậu…”

Taeyeon có thể cảm thấy một giọt nước nhỏ xuống tay mình khi Tiffany tiếp tục. “Cậu có biết mình nhớ cái cách chúng ta gần gũi như thế này đến mức nào không? Cậu có biết mình đã phải trải qua bao nhiêu đêm thao thức vì vắng cậu không?” Tiffany cố gắng để đẩy cơ thể mình ra khỏi vòng tay của Taeyeon trong vô ích.

Trái tim Taeyeon đau nhói khi mà Tiffany cứ cố vùng vẫy để thoát khỏi cô, nhưng điều đó chỉ khiến cô siết chặt vòng tay mình hơn nữa. “Mình xin lỗi…Mình là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đã mất quá lâu để nhận ra tình cảm của mình…” Nước mắt Tiffany như càng lúc càng rơi ít hơn khi nghe những lời giải thích từ Taeyeon.

Sau vài tuần, cuối cùng Taeyeon cũng đã nhận ra cô muốn gì hay đúng hơn là cảm giác của cô đối với Tiffany như thế nào. Thậm chí là sau cả một thời gian dài cân nhắc, Taeyeon vẫn không dám chắc người kia cảm thấy ra sao, bởi vậy cho nên mọi việc mới bị kéo dài cho đến hôm nay. Bây giờ, khi mà cô không thể đợi thêm được nữa và cô đã lựa chọn sẽ ôm lấy người mình yêu, bày tỏ tình cảm của mình.

“Mình xin lỗi…thật sự rất xin lỗi…” Taeyeon lặp đi lặp lại những từ đó và tiếp tục khiển trách bản thân mình vì đã gây ra hậu quả và khiến người con gái đang trong vòng tay cô phải khóc. “Mình hữa từ nay sẽ đền bù cho những tổn thương mà cậu phải trải qua…nhưng chỉ khi cậu sẵn sàng cho mình một cơ hội nữa…” Cuối cùng Taeyeon cũng nới lỏng và quay Tiffany lại để nhìn thật rõ những nét đẹp của cô ấy. “Vậy liệu cậu sẽ…?” cô ngần ngại vì sợ sẽ bị từ chối.

“Babo…mình luôn đợi cậu, chỉ là cậu không biết điều đó thôi…” Thêm những giọt nước mắt nữa chực rơi ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc bởi tình yêu của cô đã trở lại.

Taeyeon cười rạng rỡ và lau đi những giọt nước bằng ngón tay cái của mình. “Mình xin hứa sẽ không làm cậu phải khóc nữa…không một lần nào nữa…”

“Tốt nhất là cậu nên giữ lời…” Tiffany mỉm cười và khẽ đánh vào ngực Taeyeon.

“Không bao giờ…”

“Và tốt hơn là cậu không nên để mình bắt gặp cậu nói chuyện với những cô nàng khác ở Chin Chin, đừng nghĩ mình không thể nghe hết tất cả các lần phát sóng,” Tiffany cảnh cáo khi họ tách ra và nhìn vào mắt nhau.

“Đó là một nhiệm vụ khó,” Taeyeon đùa giỡn, tỏ vẻ ngây thơ nhưng lại nhanh chóng nhận được một cái cốc vào trán.

“Nếu cậu dám lừa dối thì cậu cũng sẽ được nhận lại điều đó từ mình.”Tiffany đợi Taeyeon gật đầu trước khi tiếp tục “Và bây giờ khi bọn mình đã ở bên nhau, cậu phải nghe theo những gì mình nói. Còn nữa, bất cứ lúc nào cậu ra ngoài, cậu không được phép nhìn chằm chằm hay khen ngợi cô gái khác ngoài mình. Rồi…”

“Fany à…” Taeyeon cố thu hút sự chú ý của người cô yêu, nhưng Tiffany đang quá mải mê vào những thứ cô muốn và không muốn Taeyeon làm để có thể nhận ra Taeyeon đang nói gì. “Fany ah…” Taeyeon thử lần nữa.

“Và có những lúc cậu không thể --“

Trước khi Tiffany có thể tiếp tục với cái danh sách của cô, một đôi môi đã ngăn cô lại. Taeyeon kéo Tiffany lại gần hơn để họ có thể cảm nhận lại sự quen thuộc từ miệng của người kia. Cho đến khi không khí cung cấp đã gần hết, tiếng hô vang từ bên trong ký túc thu hút sự chú ý của họ làm họ tách nhau ra. Cả hai đã ở ngoài này quá lâu đến mức không để ý rằng đã đến Giáng Sinh.

“Merry Christmas...” Họ cùng dựa đầu vào nhau và tận hưởng giây phút được ở đây với tư cách là một cặp.

Tới lúc mọi thứ trở nên yên tĩnh và thanh bình hơn, đột nhiên Tiffany nhớ ra điều gì đó và ngoảnh lại phía Taeyeon. “Chờ đã, quà của mình đâu?”

“Cậu sẽ được nhận nó ngay khi chúng ta vào trong kia…” Taeyeon nhếch mép láu lỉnh. “Và đó là món quà giá trị nhất mình sẽ tặng hôm nay…”

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro