SNSD Gleipnir chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Sol-Solis

---

Lại một ngày đầy căng thẳng và hồi hộp bao trùm lên Selene, tất cả khung cảnh đều thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm ngủ thức dậy. Rực rỡ và huy hoàng, tất cả mọi thứ được trang hoàng để chào đón các Solis đến từ Helios. Những phù thủy của Mặt trời. 

Các Lunae bị đánh thức từ lúc sáng sớm bởi bùa chú ‘Dựng đầu’, do chính Yun Ho, Hiệu trưởng của Selene sáng lập ra.

Yuri và Soo Young dĩ nhiên không thể ngoại lệ được. Cả 2 bị hất tung khỏi giường và nện mông xuống sàn nhà một cách dã man khi đang trong giấc ngủ, Soo Young còn đang ôm cứng cái gối ôm in hình Shrek và Fiona của mình, Yuri thì đang le lưỡi liếm con Mickey bông. So với Soo Young thì Yuri bị thiệt hại nặng nề hơn vì trong lúc đang le lưỡi, nó đã tự cắn vào lưỡi mình, đau đến khóc thét.

“Ouch! Hiệu trưởng lại đánh thức chúng ta bằng cách này.” Soo Young gãi đầu và càu nhàu.

“…” Nó chẳng thể nói gì được vì cái lưỡi đang đau điếng, chỉ ưởm ờ ưm ưm mấy tiếng rồi chuẩn bị quần áo trong khi chờ Soo Young sử dụng phòng tắm.

Sau một hồi loay hoay thì cả hai cũng đã xong và sắp sửa bị muộn giờ tập trung.

“Sắp muộn rồi, ăn gian thôi.” Yuri thở dài rồi túm lấy cổ áo cô bạn đang hộc tốc chạy bên cạnh mình.

Nhà vệ sinh nữ, ở cạnh đại sảnh. Nó nghĩ thầm rồi cả hai biến mất cái bụp ở dãy hành lang vắng vẻ.

Và lại, ‘bụp’ xuất hiện ở trong cùng một khung nhà vệ sinh.

Và lại cùng với khả năng đi tới chân trời góc biển của Yuri cùng với khả năng lúc ẩn lúc hiện của Soo Young, cả hai an toàn đi vào đại sảnh và đứng đúng hàng ngũ, tuyệt nhiên không ai nghi ngờ gì cả. Đội hình chào mừng các Solis được chia làm hai bên và một đường đi lót thảm màu xám bạc ở giữa, tấm thảm như vừa được tẩm nhuộm trong một thứ dung dịch làm từ ánh trăng, nó lấp lánh dưới ánh đuốc mập mờ trong gian đại sảnh rộng lớn. Dù là ban ngày, Selene vẫn dùng đuốc để thắp sáng, vì đối với họ, không có ban ngày.

“May thật.” Hai đứa nhóc loi choi đứng vào chỗ của mình giữa một rừng các nam nữ Lunae khác. Hôm nay tất cả đều phải mặc lễ phục của Lunae, một bộ áo choàng đen có viền bạc, vẫn là màu của ánh trăng và phải bỏ tất cả vũ khí ở bên ngoài khuôn viên đại sảnh.

Dĩ nhiên, có hai nhân vật vẫn mang bên mình vũ khí, đó không ai khác là Yuri và Soo Young, vì quá gấp rút nên cả hai đã ôm theo bên mình bộ dao găm và thanh kiếm, rất may là nó được giấu kĩ dưới lớp áo choàng và hai đứa nhóc cũng chẳng có ý định sẽ ám sát ai.

Tiếng xì xầm râm ran là điều tất yếu vì họ đã phải đứng chờ trong tư thế đơ như tượng này gần 1 giờ đồng hồ. Ngay khi mọi chuyện tưởng chừng như sắp trở thành bạo loạn vì có vài học viên khó chịu, nhăn nhó thì Yun Ho và 4 vị thủ tọa khác xuất hiện ở trên bục cao của đại sảnh, họ cũng như các học viên khác, trong bộ lễ phục, màu bàng bạc của ánh trăng. 

Và cũng ngay lúc này, cánh cửa đại sảnh bật mở…

Tất cả ánh đuốc trong đại sảnh như muốn vụt tắt trước sự xuất hiện của ba hàng người đi từ bên ngoài vào. Tất cả đều mặc đồng phục màu trắng, kiểu áo choàng khá giống của Lunae nhưng nó được viền đỏ.

Âm thanh xì xầm im bặt, dường như tất cả ánh mắt của học viên cũng như các bậc trưởng bối đều đang dồn về 2 người đi đầu. Cả 2 đều là những ‘cô gái’ rất xinh đẹp…

Gọi là cô gái cũng không hẳn đúng, họ đều trẻ trung xinh đẹp nhưng duy có một người, người đi đầu, thì lại hoàn toàn không có vẻ gì là một-cô-gái cả, ‘cô ta’ giống với 5 vị thủ tọa của Selene hơn. Những người bất lão.

Người đi giữa ra vẻ là trưởng bối nhất vì cốt cách bên ngoài của ‘bà ta’ rất chững chạc, chỉ xấp xỉ tuổi ba mươi nhưng phong thái thì cũng phải là một phù thủy trên dưới hai ba trăm năm đạo hạnh. Tuy nhiên, những gì mà các học viên bàn tán là về cô gái đi bên cạnh người đó. Trong mái tóc vàng óng rực rỡ, vẻ mặt cao ngạo đến ngút trời tuyệt nhiên không một biểu hiện gì cho thấy là cô gái này có cảm xúc.

Không giống những người còn lại trong hàng, cô gái này không theo hàng ngũ, cô chỉ một mực đi sát theo sau lưng người dẫn đầu của các Solis.

“BoA, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?” Yun Ho liền bước xuống khỏi cái bục cao và chào người bằng hữu của mình. Thay vì là cái bắt tay chào mừng theo kiểu hiện đại hay cúi chào theo lễ nghi thì họ lại ôm nhau và nói cười vui vẻ. BoA, người dẫn đầu đoàn Solis cũng vui vẻ đáp lại và chào các vị thủ tọa còn lại theo đúng cách vừa chào Yun Ho.

Chẳng để tâm nhiều đến các bậc trưởng bối, ánh mắt của Yuri chỉ chăm chăm nhìn về phía cô gái theo sau BoA, cô gái đó đã hút hết sự chú ý và tập trung của Yuri. Dường như trong nhãn giới của nó lúc này chỉ có cô gái tóc vàng xinh đẹp kia.

Vẻ đẹp băng sương lạnh lùng đó ko phải chỉ có Yuri bị hút hồn, mà cả dàn nam học viên của Selene cũng phải say đắm. Nó giật thót mình khi cảm thấy ánh nhìn băng tuyết của cô gái đó hướng về mình, dù không biết rằng có phải nhìn nó hay không, nhưng trái tim bé nhỏ của nó lại giật thót lên mà đập trật một nhịp. Ánh mắt của cô ta khinh khỉnh và lạnh băng, nhưng nó lại cảm thấy trong đôi mắt màu nâu của chocolate đó ẩn chứa sự u uất cô độc.

Như đã nói, khi mà đang tập trung thì Yuri sẽ chẳng nhớ được những gì ở xung quanh, đây là một trường hợp như thế. Nó dợm bước đi, về phía người con gái tóc vàng kia. Trong tầm mắt của mình, nhưng sao nàng xa xôi quá. Rất may bên cạnh nó còn một người tỉnh táo, ánh mắt của Soo Young thay vì bị cô gái tóc vàng đó thu hút thì lại dán vào một người khác, một người đi đầu ở hàng ngũ Solis, thấy nó dợm bước khỏi vị trí, Soo Young liền đưa tay lôi nó lại.

Giật thót người, nó ngoảnh sang nhìn Soo Young, vẻ mặt thắc mắc…

“Cậu làm trò quái gì thế? Muốn nổi loạn sao?” Soo Young gầm ghè.

“Xin lỗi, Soo. Nhưng tớ…” Ánh mắt nó lại lia về phía người con gái tóc vàng, ánh mắt nàng ta vẫn đang rọi lên nó, khẽ rùng mình, hai má nóng ran, nó tự hỏi bản thân vì sao trước đó nó không cảm thấy ngượng như thế này. Như mộng như ảo, nó thoáng thấy khóe miệng nàng khẽ động. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt lại là vẻ băng sương lạnh lùng.

Vừa lúc nó định thần lại thì nàng và BoA trưởng bối của Sol cũng đã đi khỏi đại sảnh. Thở dài tiếc nuối, nó nhìn quanh, các học viên khác đang dần dần lui khỏi đại sảnh và chuẩn bị cho cuộc thi lên lớp sẽ diễn ra trong ít giờ nữa.

“Nhanh nào Yul, đến phòng ăn thôi, tớ đói rồi.” Soo Young liền nắm cổ áo choàng của nó và lôi nó đi xềnh xệch. Trong lòng nó chợt dâng lên một nỗi tiếc nuối lạ kì, nó không cảm thấy kì lạ khi mà nó xao xuyến trước một cô gái, mà lại thấy kì lạ khi mà nó không xao xuyến trước những người vui vẻ hòa đồng ngược lại còn cảm thấy lung lay trước một con người lạnh lùng đến đóng băng cả những ngọn đuốc.

Độ tuổi này thì rung rinh trước một cô nàng hay một anh chàng nào đó là chuyện hoàn toàn bình thường thôi mà, nó tự nhủ rồi cũng ngoan ngoãn tự thân vận động đi vào phòng ăn.

Phòng ăn hôm nay trông cũng khác hoàn toàn mọi khi, nó như vừa rộng ra gấp rưỡi bình thường và có một dãy bàn hoàn toàn khác các dãy bàn còn lại. Tất cả các ghế ngồi đều là ghế rời chứ không phải là một băng ghế dài từ đầu này đến đầu kia như các dãy bàn còn lại dành cho học viên. Mặt bàn trải một tấm vải trắng viền đỏ và những món ăn trên đó cũng được bày biện khác hẳn các dãy bàn còn lại. Dãy bàn dành cho các Solis, chỉ có khoảng 30 ghế.

“Họ sẽ ăn cùng chúng ta sao?” Soo Young nhíu mày hỏi các học viên xung quanh hai đứa, riêng Yuri thì nó vẫn cặm cụi ăn như thể món ăn này là thứ thú vị nhất trên đời. Đơn giản vì nó biết chắc rằng, khi nàng bước vào thì nó chỉ còn có thể ngồi nhìn mà thôi.

“Không biết nữa, mà lúc nãy mọi người có thấy cô gái tóc vàng theo sau BoA lão sư không?” Một cậu chàng ngồi bên cạnh nó hỏi, nó suýt phun hết thức ăn trong miệng ra nhưng đúng lúc đó thì cả căn phòng ăn liền sáng rực lên như có ánh thái dương chiếu rọi.

Mọi người im bặt, và các Solis tiến vào trong căn phòng ăn theo trình tự. Cả BoA-lão-sư lẫn cô gái tóc vàng kia đều không thấy xuất hiện.

Nó cảm thấy hụt hẫng, nhưng sau đó nó lại thấy một điều thú vị khác. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm sống chung với Soo Young, nó thấy người bạn của mình bỏ ăn chỉ để nhìn một người.

Có thứ được Choi Soo Young chú ý hơn thức ăn sao?

Nó nuốt khan khi nghĩ đến thứ vô cùng nguy hiểm đó. Theo ánh mắt của cô bạn đang đơ như khúc gỗ của mình, nó trông thấy một cô gái, vâng một cô gái. Ngồi giữa một đám nam học viên và đang nói cười vui vẻ một cách náo nhiệt, trông cô ta khá là xinh xắn, mái tóc nâu hạt dẻ dài quá vai, gương mặt thanh tú, vóc người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, rất ra dáng một người quản lí người khác. Có phải đó là lí do mà cô ta được chọn để đi đầu trong hàng ngũ của các Solis không?

“Soo? Soo!” Nó lay người bạn của mình, miệng của Soo Young còn đang đầy ắp thức ăn, nhưng cô nhóc cứ bỏ thêm thức ăn vào miệng, dù không nhai không nuốt nhưng cứ bỏ thêm thức ăn vào. Đến lúc Soo Young nghe tiếng gọi ‘thống-thiết’ của nó thì miệng cô nhóc đã đầy đến không thể nào đầy hơn được nữa, và kết quả là không thể trả lời.

Nó nhìn sang dãy bàn của các Solis, dường như cô gái kia trông thấy Soo Young nhìn cô ta, và trở thành một kẻ ngốc đến không thể đỡ được cũng vì mãi nhìn cô ta, và cô gái đó bật cười khúc khích. Thế rồi, bạn của Yuri, Soo Young lại phải ngây dại ngồi nhìn, bó gối không thể nào lên tiếng được.

Ôi Soo ơi là Soo… Nó rên thầm trong đầu, một tay che mặt một tay vò đầu.

.

.

.

Bữa ăn trưa kết thúc, tất cả các Lunae đều bị đẩy ra căn phòng gọi là ‘Phòng thi’ của Selene. Và chia ra theo cấp bậc ngồi quanh cái lôi đài ở giữa. Sau 3 năm không thi cử, nó đã rộng hơn trước gấp 3 lần. Có nghĩa là muốn ném đối thủ xuống khỏi sàn đấu thay vì đánh gục đối thủ sẽ khó gấp 3 lần.

Bụng bảo dạ, Yuri nghĩ lần này chắc mẫm là sẽ ở lại lớp rồi. Mặt mày nó bắt đầu ủ rũ và lê thân về phía cái dãy ghế ngồi của các học viên Ignis. Soo Young ngồi bên cạnh nó vẫn chưa hết ngẩn ngơ, hồn còn đang vất vưởng đâu đó xa xăm mà chưa chịu về với xác.

Bảng bốc thăm được Yun Ho vẽ ra trên nền sàn đấu, so với 3 năm trước thì cái sàn đấu lớn ra cũng phải, vì danh sách các học viên vừa vào Selene tăng nhanh đến đáng sợ, và tên nó được xếp để đấu với một nhân vật tên Jung Yong Hwa thuộc Imber, còn Soo Young thì sẽ gặp một anh chàng tên là Lee Junho là người của Ventus. Và một lần nữa Soo Young sẽ đấu trước nó 2 trận.

Tấm bảng ở yên đó khoảng hơn 10 phút rồi chập chờn và biến mất như ảo ảnh. Đó cũng là lúc những âm thanh xôn xao biến mất, vì có hai bóng người trong trang phục trắng như tuyết bước lên chỗ đài cao dành cho bậc trưởng bối. Vẫn đi theo sau lưng của BoA như hình với bóng, cô nàng tóc vàng đó lại làm cho Yuri không tài nào rời mắt được.

Nó vẫn chăm chăm nhìn, nhưng kì lạ một điều, giữa trăm ngàn học viên như nhau và không dưới vài trăm người đang nhìn nàng, nàng lại quay đầu về phía nó và nhìn, ánh nhìn vẫn băng lạnh như trước đó và mặt mũi nó lại nóng ran như thể bị lửa thiêu vậy.

“Này cậu làm gì mà mặt đỏ ghê thế?” Soo Young hỏi nó sau khi đã hồi tỉnh khỏi cơn mơ mộng.

“3 trận nữa là đến cậu lên đấu đấy.” Nó lảng sang chủ đề khác và Soo Young cũng không nghi ngờ gì, ờ một tiếng rồi đi thẳng lên hàng ghế chuẩn bị. Và dĩ nhiên nó cũng lót tót theo sau cô bạn mình, sống lưng vẫn lạnh toát vì có ánh mắt của ai kia đang dõi theo nó, với cái nhìn không mấy thiện cảm.

Cũng dễ hiểu thôi, vì nó là một học viên bình thường còn người con gái kia đang đứng hầu sau lưng một người tương đương chức danh thủ tọa.

Khi lên đến hàng ghế những người đang ngồi chờ nó mới phát hiện ra rằng, 5 trận nhưng ở đây chỉ có 9 người đang ngồi chờ.

Ngay lúc đó thì trận đấu trên lôi đài cũng vừa kết thúc, và người đang ngồi ở hàng đầu tiên liền đứng dậy và bước lên phía trước.

Ngoài người đó ra chẳng còn ai khác cùng bước lên lôi đài. Xung quanh bắt đầu xôn xao và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về những vị trưởng bối.

“Soo Yeon, con ra đi.” BoA-lão-sư quay ra sau và nhìn người học trò yêu của mình và nói. Nàng chỉ nhẹ gật đầu, vẻ mặt băng sương vẫn tuyệt nhiên không biểu cảm và lướt nhanh lên sàn đấu như một cơn gió, chắn ngang mặt gã con trai khi nãy.

Khi vừa bước lên hắn rất hùng dũng và uy nghiêm nhưng lúc này, khi đứng trước cô gái nhỏ bé xinh đẹp kia thì hắn đang lộ rõ bản chất háo sắc.

“Jung Soo Yeon, học viên của Helios.” Cô gái đó cất tiếng nói và Yuri như bị đứng hình bởi giọng nói ngọt ngào êm dịu.

Gã trai kia cũng chào lại và cúi đầu trước cô gái đó, vẻ mặt của hắn cho thấy rõ ràng trong đầu hắn đang có những ý nghĩ chẳng trong sáng gì.

Jung Soo Yeon, Jung Soo Yeon…

Trong dầu Yuri lúc này chỉ lặp đi lặp lại 3 chữ đó, nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình sau khi nghe thấy giọng nói như tiếng nhạc ngân đó.

Nó ngẩn người ra và lại đắm chìm nhìn ngắm cô gái kia…

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro