SNSD Gleipnir chap 9, 10 Update 15.8.2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Sát!

------

Đồng thuật là thứ pháp thuật không rõ nguồn gốc, duy trì theo dòng máu Yêu Đồng chỉ tồn tại ở các Noctis. Uy năng của Đồng thuật không thể lường được, có thể khống chế, có thể giải thoát, có thể cứu người cũng có thể giết người.

Tất cả chỉ cần dùng ý chí và niệm lực trong lòng để kích phát ra.

Từ trước đến nay chưa có một Yêu Đồng nào có thể sống sót quá trăm năm, chưa một Yêu Đồng nào chính thức lột xác trở thành Đồng Quỷ, chưa một ai có thể. Tất cả đều bị tru sát trước khi kịp bước vào cảnh giới một tia ý nghĩ có thể tru sát cả ngàn sinh linh xung quanh mình.

Chưa một ai…

Yuri nghe thấy những lời này tựa như lôi đình bốn phương cũng tụ họp lại tru sát mình, nó ngồi ngây như một pho tượng gỗ không ngừng dùng ánh mắt vô hồn của mình nhìn vào một khoảng không xa xôi… Nó đang tìm kiếm cái gì đó…

Một thứ gì đó có thể cứu mạng nó, một thứ gì đó có thể cứu nó thoát khỏi nguy cơ bị tất cả những người xung quanh mình tru sát. Furvus dường như cũng có cùng ý niệm, chính thanh kiếm của Yuri cũng là một thứ linh hồn cổ đại bị tháo gỡ phong ấn, chờ tìm được một cách nào đó để khôi phục lại, kẻ đã hại nó ra nông nỗi này chính là Hyalina, cả hai thanh kiếm đều cùng gặp một thảm họa hồn phi phách tán, không thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh như ban đầu, như thời khắc mà chúng là cường địch của nhau.

Nó thở dài nhìn thanh kiếm đen bóng bên cạnh toát ra những tia sáng u ám, dường như thanh kiếm đang có cùng một ý niệm như chủ nhân, nó cũng đang an ủi Yuri. An ủi chủ nhân của nó, bày tỏ lòng trung thành…

“Nếu mày có thể nói chuyện thì tốt quá Furvus!” Yuri cảm thán, nó cầm thanh kiếm vẽ vài đường trong cái không gian tối đen trước mặt rồi thở dài. Thanh kiếm dù hiểu nó nhưng cũng là một vật không thể chia sẻ tâm sự…

“Thanh kiếm của ngươi…có thể nói chuyện!” Một giọng nói méo mó vang lên từ sau lưng. Yuri nhận ra đây là một trong những kẻ đã xuất hiện trong quá khứ của nó, trong một thời khắc nào đó mà bộ não của nó không tài nào gọi lại được, không cách gì có thể nhớ chính xác được người này là ai. “Không cần cố gắng nữa, trí nhớ của ngươi hiện tại chẳng thể nào nhớ được ta là ai cả. Nhưng nếu ngươi muốn thanh kiếm của mình mạnh lên, muốn thanh kiếm của mình có thể cứu mạng chính mình thì hãy ngoan ngoãn…tru sát đám người của Noct đang vây quanh cái nơi này đi.”

Tên kia vừa xuất hiện đã mang một khí tức cổ quái đến trước mặt nó, với cái vẻ hung hiểm quỷ bí đó có thể khắc chết biết bao nhiêu thường nhân. Không hiểu sao đột nhiên nó lại tin vào những gì mà kẻ đó nói, vì Furvus trong tay nó đang rung lên rất mãnh liệt, một cỗ sát ý ùn ùn chảy theo máu huyết của nó điều khiển nó phải ra ngoài kia, giết hết…

Giết những kẻ đã làm nàng bị thương!

Giết!

.

.

.

.

Loáng cái kẻ bí ẩn kia đã biến mất, không thể nói là biến mất vì cả nhân ảnh nó cũng chưa thấy được, chỉ có giọng nói mà thôi. Nó nhận ra cỗ sát ý trong tay mình đang rất hung hãn, dường như có thứ gì đó ngoài kia đang hấp dẫn nó…

“Mày muốn giết người?” Yuri nhìn xuống thanh kim loại đang bừng bừng khí thế trên tay mình, từng vầng hào quang phát ra tán loạn xung quanh. Nhoẻn miệng cười, nó cũng liều mạng lao ra khỏi bức tường cấm chế của Selene. Nó đã sớm có thể vượt qua bức tường cấm chế này rồi, nhưng vì sợ bị trừng phạt nên lúc nào cũng ngoan ngoãn ở yên trong khuôn viên trường.

“Được, giết xong đám người ngoài kia thì cho dù có bỏ trốn mười lần cũng chẳng sợ bị phạt.” Nó ha ha cười rồi xuất hiện ở một góc tối đen không người, xung quanh là rừng cây rậm rạp, đến bây giờ Yuri mới biết được cái cảm giác thoát khỏi tù túng nó thoải mái như thế nào, nhưng nó chẳng thưởng thức được bao lâu vì ở phía trước đã hiện ra trùng trùng điệp điệp hàng người nối dài trong những bộ áo choàng đen rộng thùng thình,

Noctis, những đứa con của bóng đêm!

Với khả năng hiện nay của nó muốn xông vào giết vài trăm người không phải khó, nhưng làm sao để trở ra thì là cả một vấn đề.

Chính Soo Yeon cũng đột kích vào hàng vây công của chúng mà bị đánh cho còn nửa cái mạng và bị đem trả về cho Helios. Nó hiểu rõ bản thân không thể nào vượt qua được khả năng của Soo Yeon nên cũng không dám liều mạng, đành dùng biện pháp đánh lẻ tẻ để tăng sức mạnh của Furvus lên.

“Từng tên một.” Nó nói thầm với chính mình rồi lao ra khỏi chỗ trú ẩn, nhảy vào chém liền hơn mười tên mặc áo choàng đen, nó cũng chẳng hiểu vì lí do gì nhưng cảm giác giết chết những kẻ đó lại làm cho nó thấy mình mạnh hơn, không giống chỉ đánh nhau với đồng môn và thử tài trên lôi đài. Vì một lí do nào đó, nó không biết, nhưng mà rõ ràng thanh kiếm trên tay nó đang phát ra quang mang sáng rực, nó chưa bao giờ thấy được hiện tượng này, dù là lúc đánh nhau với Soo Yeon cũng thế.

Cứ thắc mắc không thôi chẳng làm được gì, nó cứ tiếp tục đánh giết tới phía trước, mười tên, rồi một trăm tên cứ liên tục thành xương khô dưới kiếm của nó. Nó cũng tự hỏi chính mình tại sao giết người mà nó lại cảm thấy bình thản như thế? Vì những kẻ này đã đánh Soo Yeon sao? Hay bởi vì nó mang ý niệm của một kẻ sát nhân không gớm máu?

Dù cho trong đầu có hàng chục ý nghĩ luân phiên nhau tràn tới, nhưng cảm giác bản thân đang mạnh lên cũng như cảm giác thanh kiếm trong tay mình càng lúc càng phát ra nguồn sức mạnh vô hạn thì nó cứ tiếp tục tiến tới mà đánh phá.

.

.

.

Trên bầu trời sáng rực ánh trăng, có hai bóng người thản nhiên đứng trong không trung, một người con gái với toàn thân bao phủ trong bộ áo choàng trắng với mái tóc nâu dài và gương mặt xinh đẹp nhưng lại không mang một biểu cảm nào, người còn lại không rõ sắc diện vì tấm áo choàng đen với mũ trùm kín đã che đi toàn bộ cơ thể người này. Cả hai cùng nhìn xuống Yuri, từng bóng thủ hạ của họ ngã xuống dưới khí tức từ thanh kiếm của nó mà cả hai không hề động tâm.

“Để cho Yêu Đồng cư nhiên giết các giáo chúng của chúng ta như vậy…liệu có nên không?” Người trong bộ áo choàng đen cất giọng trầm trầm, không rõ là nam hay nữ. Một tia nhìn kì lạ từ ánh mắt của người đó rọi thẳng vào Yuri như thể nó là một hi vọng của người đó vậy.

“Không cần lo, đó là hi vọng cuối cùng của ngươi cho dù hi sinh thế nào cũng đáng. Lần này chủ yếu là giúp Yêu Đồng lột xác trở thành Đồng Quỷ thật sớm trước khi bị các thế lực khác xâu xé nên ta mới hi sinh như thế.” Người con gái kia lên tiếng, chất giọng ngân vang nhưng lắng đọng tia u buồn trong đó. Ánh mắt cũng dán chặt lên người Yuri, quan sát nhất cử nhất động của Yuri không hề tỏ ra tiếc nuối gì với số thuộc hạ bị Yuri hút hết tinh hoa bổn mạng.

“Tại sao phải làm thế…” Bóng đen kia chần chừ rồi thở dài một hơi, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái kia “không lẽ vì sức mạnh số mệnh trên người ta sao?” Áo choàng khẽ động, người trong áo choàng đen nhìn vào bàn tay mình, ra vẻ mệt mỏi vô cùng. Bàn tay của hắn như ẩn như hiện không hề rõ ràng, cứ như một thứ hư ảnh tạo thành không phải vật thể.

“Vì ngươi là ngươi, vì ta không thể để ngươi tan biến đi được…bất cứ giá nào cũng không!” Gương mặt cô gái trẻ đanh lại, giọng nói cũng cương quyết hơn, một tia nhìn giận dữ ném sang kẻ mặc áo choàng đen kia, nhưng ánh mắt đó cũng nhanh chóng dịu lại, “Đừng bao giờ nhắc đến sức mạnh của Vận mệnh ở trước mặt ta… Không có nó cũng không sao, chỉ cần có ngươi thôi.” Khẽ phất tay, tấm áo choàng trắng lay động, thân hình cô liền biến mất trong không trung, người mặc áo choàng đen lại một lần nữa thở dài rồi cũng biến mất theo.

.

.

.

.

Chém giết cho đến tận khi trăng sắp lặn, nó phát hiện ra sức mạnh của mình đã tiêu hao dần liền nhanh chóng kết thúc ba tên cuối cùng rồi biến mất vào trong bức tường cấm chế kia. Lập tức một tia truyền âm khẩn cấp vang vọng trong đầu nó, Soo Young đang thống thiết gọi nó từ phòng ngủ của hai đứa.

“Gì thế Soo?” Chỉ trong nháy mắt nó xuất hiện ở ngay cửa phòng mình, Soo Young thì như sắp phát hỏa suýt chút phóng dao vào mặt nó.

“Người ta triệu tập chúng ta đấy, cậu thì biến mất như bốc hơi vậy, tìm khắp nơi không ra làm tớ và Hyo Yeon cứ phải chạy vòng vòng như điên suốt đêm.” Soo Young ném cho nó một bộ quần áo mới rồi đạp thẳng nó vào phòng tắm, bản thân thì ở ngoài gào rít giận dữ vô cùng.

Nó ở trong phòng tắm tự nhìn chính mình trong gương thì phát hiện thấy đôi con ngươi màu đen vẫn như bình thường, nhưng càng lúc lại càng có vẻ sâu không thấy đáy, lại còn toát ra vẻ ma quái kì lạ. Cứ nhìn chính mình trong gương làm nó có cảm giác bản thân như bị thôi miên liền hoảng hốt quay đi.

Đầu của nó cứ ong ong vang lên những âm thanh quái dị như tiếng niệm chú, phạn xướng gì đó. Nó liền ngồi bệt xuống đất nhắm chặt mắt lại, cảm giác đầu nhức như búa bổ, nó với tay tìm vòi nước mở nước thật mạnh xả lên đầu mình…

Chỉ trong thoáng chốc nhưng Yuri cũng đã tự hiểu được sự nguy hiểm của Đồng thuật. Nó cứ thở dốc không thôi, cơn đau đầu khi nãy hoàn toàn không phải chuyện đùa, dù chỉ kéo tới trong một khoảnh khắc rất nhanh nhưng cũng đủ làm nó nhớ đến suốt đời không quên cái cảm giác khủng hoảng khi nãy.

Đến khi nó tắm rửa xong mới phát hiện ra rằng đám người đêm qua nó giết hoàn toàn không phải người bình thường, dù không có máu chảy ra nhưng quần áo của nó mặc đêm qua dính đầy một thứ nhớp nháp trong suốt nhìn mà rợn người.

“Chúng chỉ là hư ảnh của con người thôi, có người dùng pháp thuật để điều khiển chúng. Cái thứ nhầy nhầy dính trên quần áo ngươi là hóa thể của bọn chúng đấy. Cực kì bổ dưỡng cho ta.” Một thanh âm trầm trầm vang lên trong đầu Yuri, nó giật mình liền nhìn quanh quất rồi trả lời lại…

“Ai?” nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng thật lâu, cho đến khi nó phát hiện Furvus đang dựng đứng trước mặt mình, toàn thân kiếm phát ra thứ ánh sáng màu bạc rất mỏng thì bị dọa cho suýt nhảy dựng lên tại chỗ. “Furvus? Mày biết nói chuyện sao?” Nó cảm thấy tim mình đang đập như trống trận mồ hôi lạnh túa ra tùm lum vì sợ.

“Cũng nhờ hơn mấy trăm cái hư ảnh đêm qua ngươi giết đấy.” Thanh kiếm đung đưa trong không trung rồi liền nhảy ra sau lưng nó rơi vào chỗ giắt kiếm, “Đi thôi, nếu không bạn ngươi lại la hét ầm ĩ thì phiền lắm. Vừa đi ta sẽ vừa nói cho ngươi nghe về bọn chúng và về ta… Cũng như về dòng máu Yêu Đồng của ngươi.”

________ 

Chapter 10: Chiến Dã

----

Yuri lao như con thoi qua những dãy hành lang chằng chịt nối các tòa tháp với nhau, sảnh lớn là mục tiêu nó phải đến ngay lúc này, càng nhanh càng tốt. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt nó có dự cảm không tốt về chuyện bị triệu tập khẩn cấp thế này.

Dọc đường đi Furvus cứ huyên thuyên mãi về cái đám bị nó tuyệt diệt đêm qua, nó nghe thấy như đàn gảy tai trâu, chẳng hiểu gì cả, những gì nó biết được tóm lại chỉ có một việc là những kẻ đó không có sinh mệnh, chỉ biết sát phạt và đánh nhau là chủ yếu, giết cả ngàn tên như vậy cũng chả phải giết người gì, chỉ làm hao tổn tí nguyên khí của người dùng pháp thuật thao túng bọn chúng thôi.

Còn về chính bản thân Furvus thì nó không ngừng huyên thuyên, từ chiến công của nó cho đến việc chủ nhân trước đây của nó đã oai phong thế nào và cả việc nó làm sao lại trở thành một khối kim loại không hình không dạng để rồi bị Yuri luyện chế thành thanh kiếm như hôm nay. Rồi nó cũng bày tỏ sự bất ngờ về việc Hyalina cũng đột nhiên trở thành một thanh kiếm giống nó, giống hoàn toàn về ngoại hình. Kèm theo đó nó cũng thể hiện sự giận dữ với thanh kiếm kia, không kém phần quyết liệt với tiểu sử ‘trích ngang’ của nó.

“Ngươi ngừng dùng thần niệm nói chuyện với ta đi, đám trưởng lão có thể phát hiện đấy.” Yuri làu bàu rồi Furvus cũng im lặng, vừa đúng lúc nó đứng trước cửa của đại sảnh. Cánh cửa nặng trịch không hề khép chặt, mà lại hé mở như chờ ai đó.

“Đừng lo, ta bảo đảm là chuyện tốt.” Furvus lên tiếng nói một câu cuối cùng rồi sau đó im lặng, Yuri cũng chẳng trả lời lại, vì trước mặt nó đã hiện ra hơn 20 con mắt cứ chăm chăm nhìn thẳng vào nó như thể nó là quái vật ở đâu xuất hiện trước mặt họ vậy.

“Vào đây đi Yuri.” Một tiếng nói vang lên và nó bước vào trong căn phòng rộng lớn mới hôm qua suýt chút trở thành nơi khai tử nó, đảo mắt vòng quanh, trần nhà đã bình thường trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nó chỉ cúi đầu, không lên tiếng cũng chẳng chào hỏi gì đám người trong căn phòng đó.

“Bọn Noct đã trở lại, hội đồng đã quyết định cho ngươi một cơ hội tiếp tục ở lại trường này và có cơ hội tấn thăng lên một cấp bậc mới, được hưởng nhiều quyền lợi hơn…” Giọng nói đó vẫn vang vọng trong căn phòng trong 1 khi nó không phát hiện được giọng nói đó phát ra từ người nào trong căn phòng này.

“Vâng…” Nó gật nhẹ đầu rồi tiếp tục lắng nghe, thật sự nó không cần cái cơ hội này vì nếu như họ có đuổi nó đi, nó biết nó sẽ có một nơi khác để nương thân!

“Lần này Selene và Helios cùng nhau cho các học viên ra ngoài liệp sát Noct, bởi vì bọn chúng không phải con người thật sự nên không cần lo khi ra tay sát hại chúng, sẽ có người đi theo âm thầm bảo vệ các ngươi nên không cần phải lo về vấn đề an toàn. Hãy lui về chuẩn bị đi, ngươi sẽ đi cùng với Soo Young nên mọi chuyện không biết cứ hỏi bạn cùng phòng của mình.” Câu nói vừa dứt Yuri bị nhấc bổng lên và đẩy ra khỏi sảnh lớn, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt.

“Xem ra bọn họ muốn thử ngươi đấy Yuri.” Furvus lên tiếng cười ha hả, “nhưng ngươi mang dòng máu yêu đồng, thì không cần sợ bất cứ ai, trong lúc nguy hiểm cũng có thể hóa thành bình an được.”

“Liệp sát bọn chúng, hừ, đêm qua ta đã giết đến thư thả tâm hồn, đi chung với bọn người kia chỉ càng thêm nhọc công thôi.” Yuri làu bàu, từ sau đêm qua nó nhận thấy dường như dòng máu trong người mình mang đậm tính hiếu chiến và háo thắng của Yêu Đồng. Nếu như tinh mắt chắc chắn các phù thủy lâu năm như đám trưởng lão của Selene hay Helios đều có thể nhận ra sát ý của nó hừng hực trong ánh mắt.

“Yuri! Cậu đây rồi.” Đột nhiên Soo Young xuất hiện trước mặt nó làm cho Furvus vừa định nói gì đó lại thôi, trên tay Soo Young cầm hai cái túi nhỏ như để các loại phù chú, và thuốc men để đi làm nhiệm vụ. “Đi thôi, chúng ta muộn giờ tập trung rồi, không ngờ cậu lại có thể bình an trở ra.” Soo Young kẹp cổ, vò đầu nó nhưng thay vì đáp trả như mọi khi thì nó chỉ bực bội vùng ra rồi đi thẳng về phía trước. Cô nhóc Soo Young thì ú ớ chẳng biết gì nghĩ rằng chắc nó đã gặp chuyện phiền phức gì nên thôi cũng không hỏi mà chạy theo ném cho nó một cái túi nhỏ rồi cũng đi thẳng tới đám đông đang tập trung ở sân chính.

Nó vừa đi ra đến nơi thì Soo Young cũng vừa chạm chân xuống mặt đất. Những gì nó chú ý lúc này là tất cả học sinh đều mặc một loại áo choàng trắng, không giống của Helios cũng không phải kiểu dáng của Selene. Nó chẳng buồn hỏi nhiều, chỉ vung tay lầm bầm mấy câu chú ngữ trong thuật dị dung rồi nhập chung vào đám đông, Soo Young cũng làm như thế và theo sau nó. Điều tiếp theo nó chú ý là có một dáng người đàn ông mặc áo choàng xám, một màu xám yêu dị ma quái, không giống bất cứ một màu xám nào mà nó từng gặp.

“Bây giờ ta sẽ mở truyền tống trận, các ngươi hãy nhảy vào nó sẽ chuyển các ngươi đến các trận địa khác nhau, nhiệm vụ rất đơn giản chỉ là giết sạch những tên mặc hắc y ở nơi mình được chuyển tới sau đó tiếp tục đi vào truyền tống trận chuyển đến nơi tiếp theo.” Người đàn ông đó nói, giọng của ông ta sang sảng làm rất nhiều người đang lo ra cũng phải tập trung vào mà nghe xem ông ta nói gì. Nó thì lại đang bận nhìn quanh quất tìm một bóng người. Một bóng người trong lớp áo choàng trắng và mái tóc vàng bồng bềnh.

“Yuri! Đến lúc rồi.” Furvus ở sau lưng nó lên tiếng nhắc nhở, nó quay đầu nhìn mái tóc vàng đó một lần cuối rồi đội mũ trùm đầu lên sau đó nhảy vào một cái truyền tống trận gần nhất.

Truyền tống trận giống như một thứ lỗ đen, không thấy rõ ở phía bên kia có gì nhưng nó là một dạng thời không bị xé rách dẫn đến mở ra lỗ hổng để dẫn đến một địa điểm nào đó tùy theo ý muốn của người tạo ra đại trận.

Những kẻ yếu vía không nên thử với loại đại trận này nếu không muốn đến lúc già và chết đi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái cảm giác nội tạng quay vòng muốn nôn hết nội quan ra khỏi miệng. Yuri bị ném ra khỏi đường hầm của truyền tống trận từ không trung. Rất nhanh chóng nó đã dùng cái sở trường dịch chuyển tức thời của mình để tiếp đất an toàn. Ngay sau đó Soo Young cũng lăn dài dưới mặt đất đến bên cạnh nó và một số người khác cũng rơi ra mặt đất với nhiều tư thế nằm ngồi khác nhau.

Thoáng điểm qua có hơn năm mươi người cùng nó đi vào đại trận này. Soo Young lồm cồm ngồi dậy với lớp áo choàng trắng đã dính đầy bùn nhão, cô nhóc nhăn mặt khó chịu liền đọc một câu thần chú đại loại như tắm rửa và giặt quần áo bằng pháp thuật để lấy lại cái vẻ ngoài đẹp mắt của mình.

Thanh kiếm ở sau lưng nó sáng lên từng hồi, quang mang hắc khí vô cùng bá đạo như kích phát những kẻ đang ẩn nấp ở sâu trong khu rừng đó động thủ.

“Yuri! Quan sát cho kĩ nhé, đánh vào cánh trái của bọn chúng trước, cái bóng sáng màu đỏ mờ mờ ở bên kia chính là chủ soái của bọn chúng. Chỉ cần có được tên đó thì ta có thể tấn thăng lên một cấp độ khác kể cả ngươi khi uống được máu của tên đó thì mắt ngươi cũng ‘sáng’ hơn đấy.

“Mắt ‘sáng’ hơn à?” Yuri hừ mũi, liền tiếp theo là cái bóng sáng màu đỏ kia cũng lao về phía nó như một mũi tên bật khỏi cung. Liền sau đó là cả đám học viên bị vây kín bởi cả một đàn những kẻ mặc áo choàng đen. Bọn chúng đeo một loại bao tay kì lạ, làm từ một thứ da của loài quái vật nào đó, sức công kích của pháp thuật từ người bọn chúng cũng khiến cho người ta kinh hồn bạt vía.

Nó không quản nhiều chuyện của đám người xung quanh, kể cả Soo Young nó cũng không nhìn tới, với khả năng của cô nhóc thì một chọi mười cũng không phải là nói quá. Chỉ có cái bóng đỏ mờ mờ kia, kẻ có thể làm cho nó ‘sáng mắt’ hơn mới là điều mà nó quan tâm lúc này.

“Nhanh lên nào Yuri, ta muốn giết hắn!” Furvus gào thét điên cuồng, ánh đỏ lập lòe sáng lên trên thân kiếm, giữa làn khói đen tỏa ra ánh sáng đỏ mờ thật khiến người ta run sợ.

“Ta cũng cảm thấy mắt mình quá mờ rồi Fur.” Yuri vừa dứt lời liền điểm mũi chân xuống nền đất ẩm ướt đầy bùn nhão và lao về phía trước. Vô thanh vô tức dường như nó trở thành chủ soái của đám học viên này. Khi nó vừa bắt đầu tiến lên thì vô số ánh sáng của pháp thuật liền bắn ra tứ phía.

Đây là loạn chiến, không phải đơn đả độc đấu như chúng được học ở trường…

Mà là chiến đấu thật sự, sơ sẩy sẽ mất mạng!

Yuri mặc kệ, dư vị của trận đánh hôm qua làm cho máu huyết trong người nó sôi sùng sục với cảm giác muốn điên cuồng chém giết. Lưỡi kiếm sáng lên lập lòe một đốm lửa xanh, lưu ly tịnh hỏa là đây, màu mắt của nó cũng thay đổi cùng lúc với ánh lửa trên thân kiếm bùng phát đánh cho cái bóng đỏ kia không còn một tí tàn dư nào.

Nó đã dùng Đại Na Di Thuật để tiếp cận mục tiêu và chỉ với một đòn sơ đẳng của loại pháp thuật thông thường kết hợp với tuyệt kĩ đánh lén của Furvus thì dường như với đẳng cấp những kẻ xung quanh thì nó là vô địch.

Dễ dàng là những gì nó hình dung trong đòn tấn công mở màn này. Nhìn ra xung quanh thì bọn áo đen còn rất nhiều, nhưng nó lại không ra tay, chỉ im lặng đứng một chỗ giữa những mảnh vải đỏ từ từ rơi xuống xung quanh mình, cùng lúc đó dòng máu của kẻ kia đã thấm vào lưỡi kiếm và dần lan vào cơ thể nó như một mối huyết nhục tương liên, cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo cơ thể khiến cho nó cảm thấy như nếu mình có được công pháp luyện tập của những cảnh giới cao hơn thì bây giờ đã đột phá gần chục cảnh giới rồi.

Kể cả đôi mắt của nó cũng ‘sáng’ hơn. Cách hơn hai mươi mét nó vẫn có thể trông thấy đàn kiến nối đuôi nhau bò trên thân cây. Và thứ áp lực cùng với sát khí từ đôi con ngươi cũng hung mãnh hơn làm cho Yuri thoáng rùng mình vì sự đột phát của mình.

Nói ra thì dài dòng, nhưng cả quá trình đó cũng chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt. Ngay sau khi cái bóng đỏ kia nổ tung thì những tên áo đen đã vây Yuri lại như cả một đàn kiến trông thấy miếng mồi ngon rơi xuống giữa đàn.

Nó không quản nhiều chuyện bọn người xung quanh có lao vào hay không, nhưng lưu ly tịnh hỏa không bùng phát bắn đi đâu cả, chỉ có một thứ lửa mờ ảo từ hư không bùng lên quanh thân thể nó, tạo thành một lớp màn bảo vệ không màu không sắc thiêu đốt những kẻ vừa lao vào tạo thành ‘thuốc bổ mắt’ cho Yuri cùng với ‘thuốc dưỡng sinh’ cho Furvus.

Sau một hồi lao đi như điện xẹt giữa các đám đông để bảo vệ những người phe mình cùng với diệt sát đám người áo đen thì Yuri cũng đã đốt trụi cái đám tàn dư phế tích của Noct trong khu vực này.

“Lão sư! Đã hoàn thành nhiệm vụ!” Nó ngẩng mặt lên trời và hét lên một tiếng, cùng lúc đó trước mặt nó mở ra một cái truyền tống trận khác. Những người xung quanh liền nhảy vào, riêng Soo Young quay đầu nhìn nó một cái rồi mới bước vào trong đó.

Cô bạn này của Soo Young đã thay đổi quá nhiều từ buổi tối hôm qua…

Và cái đứa bạn sợ đả thương người khác như Yuri cũng biến thành một kẻ cuồng sát trong loạn quân. Soo Young thoáng rùng mình rồi chọn một tư thế an toàn để nhảy vào truyền tống trận. Yuri cũng theo ngay sau Soo Young vào trong cái hố đen đó. Nó dường như chẳng quan tâm đến chuyện Soo Young đã nhìn nó một cách rất kì lạ, mà nó lại nhìn quanh quất như tìm cái gì đó. Chỉ là không thể tìm thấy thứ mà nó muốn tìm nên đành nhảy theo sau Soo Young vào trong đại trận.

.

.

.

“Dùng người của mình làm ‘thuốc bổ’ cho Yêu Đồng. Cô thật là hết cách để nói rồi.” Bóng người áo đen với chất giọng khản đặc bước ra từ sau một thân cây, theo sau dáng người đó là một cô gái xinh đẹp trong tấm áo choàng trắng thanh khiết. Một nụ cười mỉm nơi khóe miệng làm cho cô ta trông toát nên một cái vẻ đẹp mê đắm lòng người. Bất quá bóng người áo đen kia không dám nhìn vào cô gái đó, bởi vì nếu nhìn rồi sẽ không có can đảm để dời ánh mắt của mình đi.

“Chỉ cần ngươi được trở về như ngày xưa thôi… Ta chỉ cần như thế thôi.” Cô gái đó mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn bóng áo đen kia và mỉm cười với hắn. Đáp lại nàng không phải là một nụ cười hay một cái nhìn dịu dàng mà chỉ là tiếng cười khổ và lắc đầu liên tục.

“Đi thôi, Yêu Đồng đã đến chiến tuyến mới rồi.” Bóng đen đó vươn cánh tay quỷ dị như làn khói của mình về phía cô gái áo trắng và nắm lấy tay nàng sau đó liền biến mất trong không gian.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro