[SNSD] Hận Và Yêu, yulti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Hận Và Yêu

Tác giả : Kenny_shin

Couple: YuldesTiny

Disclaim: They don’t belong to me

Rating: K+

Hận Và Yêu

“Nếu ngày hôm đó, tớ không giận cậu bỏ chạy đến giữa đường, thì cậu đã không rượt theo, và nếu cậu không rượt theo, thì đã không có chuyện này xảy ra. Kwon Yuri…”

Tiffany nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống đọng lại trên viên ngọc thủy tinh màu hồng phấn ấy. Tất cả là vì người con gái kia … đã đem lại cho cô quá nhiều điều tốt đẹp, quá nhiều ý nghĩa, để rồi cuối cùng những gì cô làm chỉ là đứng lặng một chỗ, ngắm nhìn cô ấy cô đơn bên khung cửa sổ mà thôi

Mùa xuân đến, mùa hạ qua, mùa thu lặng lẽ, mùa đông trôi đi, không biết từ bao giờ niềm vui của cô ấy chỉ là ngồi đó và ngắm khung cảnh xung quanh, dường như đó là một sở thích nho nhỏ.

“Ăn trưa này, Yuri”

Cố nặng ra một nụ cười thật tươi, cô biết đó là liều thuốc duy nhất của Yuri, cô biết chỉ cần như thế, Yuri sẽ làm mọi việc cho cô. Từ từ rời mắt khỏi cánh đào cuối cùng trên ngọn cây đằng xa, Yuri quay đầu lại nhìn Fany với ánh mắt đầy yêu thương, rồi nặng nhọc dùng tay đẩy bánh xe lăn của mình đến chỗ bàn ăn.

“Hôm nay có món mà cậu thích đấy. Tớ đã học nó rất cực, tớ biết tớ nấu ăn không ngon nhưng cậu cũng phải ăn, vì đó là do tớ nấu”

Nhìn những món ăn trong cái mâm nhỏ, Yuri cụp đôi mắt xuống một lúc lâu và bắt đầu cầm đũa, trong khi Fany thì tiếp tục nói không ngừng nghỉ. Cô kể cho Yuri nghe về những chuyện xảy ra ở trường cô, tình hình thế giới và nhiều điều khác nữa …

“Yuri, hôm nay cậu có đàn không?”

Fany dừng lại một tràn những câu chuyện của mình bằng một câu hỏi khi cô thấy chiếc đàn vĩ cầm vẫn nằm im trong cái hộp đặt trên góc bàn đằng kia. Yuri khẽ lắc đầu, và không khí lại một lần nữa trở nên yên ắng đến khó nhọc.

.

.

.

“Fany, hôm nay tớ đã được duyệt lên làm dancer chính cho buổi dạ hội rồi này”

“Thật không? Chúc mừng cậu”

“Ước mơ của tớ là được mọi người biết đến tớ - một dancer tầm cỡ quốc gia, haha”

Fany thở dài, không hiểu sao nhớ đến nét tự tin lúc ấy, thì tim cô càng thắt lại thật chặt. Vốn là một Kwon Yuri bản lĩnh, dám nghĩ dám làm bây giờ chỉ là cô gái nhợt nhạt, yếu ớt, hoàn toàn suy sụp về mọi thứ. Như những hạt tuyết rơi xuống đất thì vỡ tan tành, không còn cố gắng để níu giữ sinh mạng nhỏ bé của chúng nữa. Và đó chính là do Tiffany Hwang Mi Young, chính cô đã khiến Yuri trở nên thất bại như vậy. Nhưng Yuri vẫn yêu cô.

Yuri đã đau khổ, rất đau khổ, nhưng cô chưa hề trách Fany. Cô ấy chưa từng tỏ ra những gì cô ấy phải chịu lúc này là vì cô, mà cứ lặng lẽ trao cho cô ánh mắt đầy ấm áp, cho dù Yuri đã không còn có thể cười giỡn với cô thoải mái được như trước.

“Tớ nghĩ lại rồi, tớ muốn học vĩ cầm”

“Cậu thích học vĩ cầm sao?”

“Ừ, hãy tặng cho tớ một cây vĩ cầm nhân ngày sinh nhật. Dù gì bây giờ tớ cũng chẳng thích nhảy nhót nữa. Tớ thích vĩ cầm hơn.”

Nhưng từ lúc sinh nhật đó cho đến nay đã là một năm. Một năm Kwon Yuri không hề đụng đến vĩ cầm. Một năm Kwon Yuri không hề chú ý đến nó. Một năm chiếc hộp đựng vĩ cầm đã bị phủ rất nhiều bụi.

Rất hiển nhiên rằng Kwon Yuri không hề thích vĩ cầm …

Càng lúc, những đoạn đối thoại giữa cô và Yuri càng ít đi, để đến bây giờ chỉ còn là cuộc độc thoại một mình, đáp lại vẫn là cử chỉ yêu thương mà Fany đã từng cảm thấy rất hạnh phúc. “Đã từng” … đó đúng là một lời nguyền ghê gớm nhất của cuộc sống con người: Fany “đã từng” hạnh phúc, Yuri “đã từng” rất vui vẻ, nhưng bây giờ nó đã không còn nữa.

.

.

.

“Yuri, cậu thấy khí trời thế nào? Đừng mãi trốn trong nhà nữa, cậu phải đi dạo biển này, đi công viên hóng mát này, đời còn nhiều điều đẹp lắm, cậu phải trải qua hết chứ.”

Fany vừa đẩy chiếc xe lăn từ đằng sau vừa hớn hở nhìn xung quanh, mặc nhiên vẫn kín đáo chú ý đến Yuri. Vẫn nổ lực cố gắng khuấy động không khí khi nhìn thấy Yuri chỉ ngồi yên trên chiếc xe không nói gì, nhưng cho đến cuối cùng, cô cũng đã thực sự cảm thấy mệt.

Đẩy Yuri đến một băng ghế đá, Fany ngồi phịch xuống và lấy khăn giấy chấm lấy những giọt mồ hôi trên gương mặt mình. Trong khi Yuri chỉ lặng lẽ nhìn cô, điềm nhiên, bình thản, và hạnh phúc như đang nhìn thấy thiên thần trong mơ của cô ấy vậy.

“A! Kem kìa, Yuri, cậu ở yên đây nhé, tớ sẽ đi mua kem. Cậu ăn kem gì? Mà thôi sở thích của cậu thì ngàn năm vẫn như một, tớ đi mua đây.”

Nhìn dáng Fany chạy theo chiếc xe kem mà Yuri gần như sắp khóc. Cô ấy đã ốm đi nhiều, nhưng tại sao lúc nào cô ấy cũng vui vẻ như vậy? Nhìn Fany nấu cơm, nhìn Fany đứng đằng sau cánh cửa mà khóc, Yuri chỉ muốn đứng dậy tiến tới và ôm lấy cô ấy. Khẽ đặt tay lên chân mình, ước gì ngay bây giờ cô có thể đứng lên, để được nhìn thấy nụ cười thực sự trên gương mặt Fany một lần nữa.

Cô biết, cô biết cô đang làm tổn thương Fany. Cô đang vô tình tạo nên một khoảng cách, một bức tường vô hình, và Fany thì lại rất cố gắng để phá vỡ nó, cô tạo, cô ấy phá vỡ, vậy cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Mỗi lần muốn thoải mái, muốn nói chuyện, muốn cười đùa, trong lòng Yuri lại có điều gì đó ngăn cô lại.

Yuri không thể nào vượt qua được cú sốc lớn này.

Một vũ công tài năng, có tương lại rạng danh …

Vẫn còn đang mơ hồ nhìn một nơi nào đó xa xăm thì Yuri khẽ giật mình vì có cái gì đó lạnh lạnh áp vào má mình.

“Làm gì mà trầm tư vây, ăn kem đi”

Vừa nhấm nháp cây kem dâu, Fany thỉnh thoảng lại quay sang ngắm nhìn Yuri của cô. Yuri thực sự rất dễ thương, khi ăn kem thì cứ nhấp nhấp như con mèo vậy, mà còn là mèo ở dơ nữa chứ, cứ dính hết môi rồi đến mép. Chợt Fany rút cái máy ảnh từ trong túi ra và chụp một tấm, rồi bật cười to tiếng khi thấy Yuri tròn mắt nhìn cô.

“Cậu làm ơn đi Yuri à, ăn kem ngoài đường phải biết giữ ý tứ chứ”

Nói đoạn, Fany lấy chiếc khăn giấy lau cho Yuri, chợt Yuri nắm lấy tay cô siết thật chặt khiến Fany hơi bất ngờ.

.

.

.

“AAAAAAAAA!!!!!”

Như một đứa con nít, Fany la hét ầm trời khi đứng gần mặt biển, những đợt sóng cứ ào ạt tràn vào khiến cô cảm thấy phần nào rất thoải mái, không để ý rằng từ trên bờ có một ánh mắt đang nhìn cô rất tha thiết.

“KWON YURI, TỚ YÊU CẬU !!”

Fany lại hét lớn một lần nữa sau đó quay lại nhìn Yuri và cười rất tươi, điều đó khiến Yuri cảm thấy hạnh phúc.

“Yuri à, chúng ta cùng viết tên lên cát nhé”

Sau khi viết xong, Fany vẽ hình trái tim và rồi bắt đầu ngẩng ngơ nhìn tác phẩm vừa được hoàn thành, cô mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó mà có lẽ cả cuộc đời này, Yuri cũng không thể quên nó.

“Kwon Yuri. Tớ yêu cậu, yêu cậu lắm. Cậu biết không? Cậu đã từng nói nếu tớ muốn đi đến đâu, cậu sẽ thay tớ đi đến đó”

“Cậu muốn chạy à? Được thôi, tớ sẽ chạy thay cậu. Cậu muốn đi đến đâu? Thiên đàng chịu không?”

“Cậu đã nói rằng, cậu sẽ luôn yêu tớ.”

“Tiffany Hwang Mi Young, tớ xin hứa tớ sẽ luôn yêu cậu, tớ sẽ luôn khiến cậu hạnh phúc. Suốt cả đời Kwon Yuri này, nếu có một lần nào làm Tiffany buồn, tớ sẽ chịu hết mọi hình phạt”

“Cậu đã cho tớ những ngày tháng hạnh phúc. Kwon Yuri, cho đến bây giờ, tớ vẫn rất hạnh phúc”

Chợt Fany đứng lên khiến Yuri ngạc nhiên.

“Đôi chân của cậu, là lỗi do tớ. Đối với một vũ công, đôi chân là mạng sống. Bây giờ, tớ sẽ đền lại mạng sống cho cậu. Tiffany này sẽ đổi mạng sống để lấy lại Kwon Yuri trước đây”

“TIFFANY ! ĐỪNG !”

Fany chợt đứng lại ngay khi vừa bước ra biển được vài bước chân, cô quay người và nhận ra rằng cô gái đang ở trước mặt cô đã bắt đầu khóc. Những tưởng sẽ kiềm chế được những giọt nước mắt đang trực trào, nhưng nhìn thấy Yuri như vậy khiến Fany không khỏi đau lòng.

“Tại sao chứ? Kwon Yuri? Tại sao cậu lại như vậy? Tại sao cậu không trách tớ? Tại sao chứ? Thà cậu hận tớ, phải không? Ừ, thà cậu ghét tớ. Thà cậu đẩy tớ ra xa cậu, còn hơn là cậu cứ yêu tớ, cứ yêu tớ. Kwon Yuri!”

“Tớ không thể hận cậu được hiểu không Fany!”

Yuri hét lớn, dường như mọi kiềm nén bấy lâu nay đã cùng lúc bộc phát ra ngoài, cô cúi đầu bất lực và bắt đầu cảm thấy yếu đuối hẳn đi.

“Tớ không ghét cậu, Fany. Tớ không ghét cậu. Tớ yêu cậu”

Từng bước chân một, Fany tiến tới rồi khụy người xuống trước mặt Yuri, tựa vào đôi chân của cô ấy một cách nhẹ nhàng và đầy sự thương yêu.

“Vậy thì … hãy trở lại như trước kia được không?”

Mỉm cười, Yuri luồn tay vào mái tóc mềm mượt người con gái cô yêu. Mặt trời đã lặn và hoàng hôn hôm nay đặc biệt đẹp hơn mọi khi. Một con người ngốc nghếch nhất chính là có một điều quý giá trước mặt nhưng không biết nắm giữ. Một con người ngốc nghếch nhất, chính là khi mình đang rất hạnh phúc nhưng lại không hề nhận ra điều đó. Và một con người ngốc nghếch nhất, chính là con người như Kwon Yuri.

Vì ước muốn làm vũ công có thể thay đổi, nhưng Tiffany thì không.

Và vì ước muốn làm vũ công có thể biến mất, nhưng … Tiffany thì không…

Yêu và hận.

“Yuri, có bao giờ cậu sẽ hận tớ không?”

“Không”

“tại sao cậu lại khẳng định như vậy?”

“Ranh giới giữa yêu và hận thực sự rất nhỏ bé. Nhưng vì tình yêu là gần như vô hạn, nên chúng ta sẽ không bao giờ chạm được tới ranh giới ấy đâu. Cậu hiểu không?”

“Cho dù là cậu có vì tớ mà mất hết tất cả?”

“Cho dù là thế, Fany~”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulti