[SNSD] HOAN THIEN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Complete?

Author: snow

Disclaimer: Họ mãi thuộc về nhau.

Couple: Yuri/?

Status: oneshot

Rating: K

Summary: Đã là con người, ai lại không muốn cuộc sống mình hoàn thiện. Nhưng có mấy ai định nghĩa được hai từ ấy.

Category: ?

Theme song

“... Tớ yêu Yul”

“Tớ biết”

“Yul nói ... Yul cũng yêu tớ”

“Ờh, Yul đã nói với tớ rồi”

“Xin lỗi cậu ...tớ không thể điều khiển được trái tim mình ...Chúng ta vẫn là bạn, phải không?”

“Ừh ... vẫn là ... bạn thân”

“Cậu không để tâm sao?”

“Có chứ ... nhưng tớ yêu Yul”

Không để tâm? Làm sao Taeyeon có thể không để tâm khi phải chia sẻ người mình yêu thương nhất. Cô cũng là con người, cũng biết ghen tuông, hờn dỗi cơ mà. Nhưng Taeyeon có thể chịu đựng điều đó, miễn sao Yuri vẫn bên cô và cô được trong vòng tay cậu ấy. Tình yêu Taeyeon dành cho Yuri đã lấn át cả sự hờn ghen.

Yuri - ánh mặt trời đã xóa tan đêm đen luôn bao phủ Taeyeon, làm cho xung quanh cô tràn ngập ánh nắng. Taeyeon đã hiểu được hai từ hạnh phúc từ khi Yuri bước vào cuộc đời cô. Nhưng mặt trời luôn soi sáng khắp mọi nơi, không ai có thể chiếm hữu được. Cũng giống như trái tim Yuri vậy, nó không chỉ dành cho một người. Taeyeon đã học được cách chấp nhận điều đó vì cô không muốn cuộc sống thiếu đi những tia nắng. Hoặc giả cô không thể sống mà không có nắng?

Đương nhiên là không phải lúc nào mặt trời cũng chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Có đôi khi nó sẽ khuất sau những đám mây đen và từng giọt mưa sẽ rơi xuống không ngừng. Nhưng rồi sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp và Taeyeon lại thấy được ánh mặt trời vàng rực của mình. Nụ cười sẽ lại một lần nữa hiện hữu trên môi cô.

Taeyeon không cần Yuri phải yêu lại cô như cách cô đã yêu, chỉ cần trái tim Yuri có một góc dành cho Taeyeon là đủ.

Chỉ cần nụ hôn ngọt ngào của ai đó cùng với ba từ “Yuri yêu Taengoo”.

“Tại sao cậu có thể chấp nhận được chuyện này?”

“vì ... yêu Yul”

“Nhưng yêu là phải chiếm hữu, không thể có bất kì sự san sẻ nào”

“Nếu cậu muốn chiếm hữu Yul thì chắc rằng cậu sẽ mất cậu ấy”

“Có ai nói với cậu là cậu rất ngốc chưa? Bên ngoài thiếu gì những chàng trai tốt luôn yêu cậu, có thể cho cậu một mái ấm gia đình mà cậu hằng mong ước. Tại sao cậu lại chọn một người chẳng thể mang đến bất cứ điều gì cho cậu, một cô gái luôn thốt ra từ yêu nhưng tớ đoán bản thân cậu ấy chẳng biết yêu là gì”

“Cậu sai rồi, Yul yêu tớ nhiều hơn cậu nghĩ”

Tiffany không phải là một người rộng lượng, mà ngược lại tính ghen tị trong cô rất mạnh mẽ. Nhưng tại sao cô lại có thể chấp nhận được việc san sẻ tình yêu của đời mình với những người con gái khác?

Đơn giản thôi, bởi vì Tiffany đã trao trọn trái tim mình cho một người có tên là Kwon Yuri - người chẳng thể chịu bất kì sự ràng buộc nào. Hay nói cách khác, trái tim cô được đặt dưới sự điều khiển của cậu ấy.

Đối với Tiffany, Yuri là một cơn gió lãng du không có điểm dừng. Cô biết chẳng có cách nào để giữ mãi một cơn gió cho riêng mình nên đã chọn cách để nó cuốn đi. Cô biết gió thì không chỉ thổi ở một nơi nên chấp nhận việc mình không phải là người duy nhất.

Đương nhiên là có đôi khi Tiffany gần như phát điên vì ghen. Đôi khi cô quá mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, buông tay cho cả hai một lối thoát. Nhưng đó thật sự là điều bất khả thi. Bởi vì cánh diều hồng sẽ không thể bay nếu không có gió. Giống như tất cả “màu hồng” trong cuộc sống của cô sẽ bị cuốn sạch khi cơn gió đó rời khỏi cô.

Dù sao đi nữa thì Tiffany vẫn sẽ ở bên cạnh Yuri vì cô biết ít ra thì Yuri vẫn luôn yêu cô và cần có cô. Và cũng bởi vì với Tiffany, ba từ “Yul yêu Fany” là điều kì diệu nhất trên thế giới này.

“Yuri là người vô tâm, ích kỷ nhất mà tớ từng gặp”

“cậu không nên nói vậy”

“Tại sao? tớ có quyền nói sự thật”

“Yul không hờ hững, vô tâm mà trái lại cậu ấy có quá nhiều tình yêu. Nhưng Yul chỉ ban phát tình yêu cho những ai mà cậu ấy nghĩ là cần đến nó”

“Nhưng làm sao cậu ấy biết chính xác là ai cần, ai không?”

“...”

“Rồi có được tình yêu đó thì sao, nó cũng chẳng trọn vẹn, vậy có để làm gì?”

“Cậu nghĩ tớ sẽ sống được mà không cần đến tình yêu của Yul?”

“...”

Đúng vậy, việc sống mà thiếu Yuri là điều mà Sooyoung chẳng bao giờ muốn nghĩ tới, có lẽ nó còn khủng khiếp hơn ngày tận thế. Trên thế gian này, điều Sooyoung cần nhất chính là tình yêu của Yuri. Đành rằng nó không trọn vẹn, đành rằng khó nắm bắt nhưng cô vẫn hạnh phúc với những gì mình đang có.

Kể từ lần đầu tiên gặp Yuri, cô đã biết rằng cậu ấy là định mệnh của đời mình. Không phải cô không biết cậu ấy đã có người yêu nhưng biết thì đã sao, cô cũng chẳng thể gạt bỏ hình ảnh của Yuri ra khỏi trái tim mình. Cái tên Yuri cứ như một áng mây lơ lửng trên bầu trời tâm trí của Sooyoung.

Có điều là áng mây mang tên Kwon Yuri cứ trôi vô định, không ở một nơi cố định nào cả làm cho đôi mắt của ai đó cứ mãi trông ngóng theo chẳng khác nào sa mạc trắng đang chờ đợi ngày mưa vậy. Và rồi sự chờ đợi đó sẽ được đền đáp xứng đáng khi áng mây hóa thân thành cơn mưa rơi xuống tưới mát cả không gian. Nhưng theo vòng tuần hoàn của mình, những giọt nước mưa sẽ trở lại thành mây và có một người lại tiếp tục chờ đợi những cơn mưa đến. Vì dù rằng mây có trôi đến đâu thì cũng sẽ trở về điểm xuất phát của nó, lúc đó Sooyoung lại sẽ có Yuri trong vòng tay.

Sooyoung biết rằng, chỉ cần cô còn tin, còn yêu Yuri thì Yuri vẫn là của cô. Sooyoung không ngại việc Yuri có bao nhiêu người bên cạnh, cô chỉ cần ai đó thì thầm vào tai mình ba từ “em yêu Sooyoung”.

“Đêm qua ... em và Yuri ... em đã ... thuộc về Yuri?”

“...”

“Trả lời chị đi”

“dạ”

“Tại sao em lại khờ như vậy? cậu ấy không xứng đáng để em trao hết tất cả. Cậu ấy không phải là của riêng em ... có đáng không?”

“Em nghĩ là đáng. Chị nói đúng, Yul không chỉ yêu mình em, nhưng ít ra trái tim Yul có một phần thuộc về em. Với em, vậy là đủ”

“...”

“Khi chị biết được yêu một người là như thế nào, chị sẽ hiểu khi mình trao đi cũng là lúc nhận lại”

Dù cho mọi người có nói thế nào, Yoona cũng không nghĩ rằng mình khờ khạo, ngốc nghếch. Cô luôn quan niệm rằng trong tình yêu không có khái niệm “ai thuộc về ai” mà chỉ có “thuộc về nhau”. Không ai có thể phủ nhận một điều rằng Yoona và Yuri là của nhau, chính điều đó làm cô hạnh phúc.

Yoona - bờ cát vàng ngày đêm được vỗ về bởi những cơn sóng xanh từ đại dương mênh mông. Sóng luôn vỗ vào bờ là một quy luật không thể thay đổi giống như Yoona luôn được Yuri chiều chuộng nâng niu.

Tuy nhiên, sóng xô bờ rồi lại rời đi trở về với đại dương, sóng không thể ở yên bên bờ cát giống như Yuri chẳng thể nào bên cạnh Yoona mọi lúc mọi nơi. Cũng có khi biển cả lặng yên, chẳng chịu đưa những cơn sóng vào bờ. Đó là lúc Yoona cảm thấy chênh vênh, hụt hẫng nhất. Bởi vì vốn dĩ bờ cát sẽ lạc lõng, cô đơn biết bao nếu không có được vòng tay chở che của sóng.

Sóng và bờ cát luôn có một mối liên kết không thể tách rời, chúng luôn cần nhau như một sự thật hiển nhiên không thể phủ định. Nhưng dù sao Yoona vẫn chỉ là một cô gái chưa thực sự trưởng thành, đôi lúc cô sẽ nổi cơn ghen rồi giận hờn vu vơ làm cho ai kia cứ phải dỗ dành. Tuy nhiên là cô cũng chẳng giận được lâu khi được Yuri ôm vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc và nói “Yul yêu em”.

*********

“Cậu yêu Yul, đúng không?”

“Đúng”

“vậy tại sao không cho cậu ấy một cơ hội”

“Tớ không thể chia sẻ người mình yêu với bất kì ai, dù đó là những người bạn thân nhất của tớ”

“Nhưng Yul yêu cậu rất nhiều”

“Điều đó còn ý nghĩa nữa không khi tim cậu ấy có quá nhiều ngăn?”

Jessica không thể nào hiểu nổi tại sao trái tim Kwon Yuri lại có thể chứa nhiều bóng hình đến như thế. Và bên cạnh đó cô càng không thể hiểu tại sao ai cũng rơi vào hố sâu tình yêu với cậu ấy mà chẳng thể thoát ra, ngay cả bản thân cô cũng vậy.

Đúng, Jessica yêu Yuri, rất yêu nên chẳng thể chấp nhận được rằng ngoài mình ra cậu ấy còn yêu những người khác. Cô không giống như những người bạn của cô, cô không cần một tình yêu không trọn vẹn, không cần một trái tim nhiều ngăn. Không phải là Jessica ích kỉ mà là trong tình yêu không thể có sự chia sẻ, dù là một chút.

Jessica rất ghét phải thừa nhận một sự thật là cô không muốn đến bên Yuri nhưng cũng chẳng thể xóa bỏ cái tên ấy ra khỏi trái tim cô. Rồi cô lại đau khổ khi nhìn cậu ấy bên cạnh những người bạn thân của mình.

Cô khó chịu thấy cảnh cậu ấy dịu dàng ôm lấy Taeyeon vào lòng.

Cô không muốn chứng kiến nụ hôn nồng nàn giữa cậu ấy và Tiffany.

Cô không thích những khi bắt gặp cậu ấy ngủ trong vòng tay Sooyoung.

Cô càng không thể chịu đựng nổi khi nhìn cậu ấy dỗ ngọt Yoona bằng những nụ hôn.

Tất cả mọi thứ như một loại thuốc độc mãn tính từ từ giết chết trái tim của Jessica. Cô chẳng biết làm sao để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Giá như cậu ấy chẳng nói với cô ba từ tám chữ thì có lẽ cô sẽ không đau đến thế này. Liệu cô nên đi con đường nào đây?

*********

“Cậu yêu Fany?”

“Ừhm, yêu”

“Cậu yêu Taengoo?”

“Ừhm”

“Cậu yêu Yoong?”

“Ừhm”

“Youngie?”

“Ừhm”

“... Còn tớ?”

“Tớ yêu cậu”

“Buồn cười, có thể yêu một lúc nhiều người đến thế sao?”

“Cậu có thể không tin. Chỉ cần nhớ một điều rằng, tim tớ rất nhiều ngăn để yêu nhưng linh hồn tớ chỉ trao cho một người”

Ai bảo một trái tim chẳng thể chia thành nhiều ngăn?

Ai bảo một trái tim chỉ có thể yêu một người?

Nếu vậy thì trường hợp của Yuri thì sao? Taeyeon, Tiffany, Sooyoung, Yoona đều là người mà Yuri yêu, thật sự yêu. Bốn cô gái - bốn mùa trong cuộc sống của Yuri, họ làm cho cô hoàn thiện.

Taeyeon - mùa đông phủ đầy tuyết trắng xóa, tuy nhiên không hề khiến Yuri cảm thấy lạnh lẽo mà lại khiến cô rung động trước vẻ đẹp và sự tinh khiết của nó. Yuri muốn dùng tất cả sự ấm áp của mình để sưởi ấm cho mùa đông đó. Khác hẳn với bề ngoài, Taeyeon là một người rất mỏng manh, dễ vỡ như những bông tuyết ngoài trời, Vì thế Yuri nghĩ là mình cần phải bảo vệ, chở che cho Taeyeon, để bông tuyết đó mãi mang một màu trắng tinh khiết.

Tiffany - mùa hạ vàng rực ánh nắng mặt trời, nguồn năng lượng của Yuri mỗi lúc cô mệt mỏi. Yuri thật sự không biết có điều gì trên thế giới này có thể đẹp hơn đôi mắt cười kia không nữa. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ai đó là đủ khiến mọi buồn phiền xung quanh cô tan biến như chưa từng hiện hữu. Bởi vậy Yuri chỉ muốn cố gắng hết sức để giữ cho mùa hạ mãi bừng ánh nắng.

Mùa xuân với cánh đồng hoa rực rỡ - đó chính là Yoona. Một cô nhóc lúc thì như học sinh tiểu học nhưng có lúc lại đằm thắm như một đóa hoa vừa mới hé nở. Yuri yêu vẻ đẹp như thiên thần của cô bé, yêu cái cách cười “cá sấu” đặc trưng và yêu luôn cả những khi cô bé làm nũng, giận hờn. Nhưng điều khiến Yuri yêu nhất là sự trong sáng, thánh thiện của “thiên thần”. Yuri sẽ làm mọi điều để khiến cho cánh đồng hoa mãi giữ được sắc màu của nó, mãi rực rỡ như lúc ban đầu.

Và còn Sooyoung nữa, cô ấy giống như mùa thu với những cơn mưa trút xuống. Một cô gái mạnh mẽ khiến Yuri cảm thấy an toàn trong vòng tay. Sự bình yên của mùa thu làm Yuri thấy tâm hồn mình tĩnh lại. Yuri không phải là một cô gái yếu đuối cần sự bảo vệ nhưng Sooyoung lại làm cho cô muốn nhận được sự quan tâm, che chở của cậu ấy. Yuri chỉ muốn mùa thu sẽ mãi giữ được sự bình yên vốn có, mãi được tưới mát bởi những cơn mưa.

Yuri biết mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới khi yêu và được yêu bởi bốn người con gái ấy. Cô cũng biết mình đã phần nào tổn thương đến họ nhưng cô lại chẳng thể chọn ra cho mình một người, Yuri cần họ như chính họ cần cô vậy. Yuri chỉ biết cố gắng dùng tình yêu của mình để hàn gắn những vết thương mà cô đã gây ra.

*********

“Sica ah, tớ thật sự yêu cậu mà, tại sao cậu lại không chấp nhận tớ?” Yuri nhìn Jessica với ánh mắt tổn thương, còn gì đau hơn cảm giác yêu mà không được đáp lại.

“ ... bởi vì ... tớ không yêu cậu” Jessica lạnh lùng nói, gương mặt điềm tĩnh không cảm xúc.

Yuri thoáng bất ngờ vì câu trả lời, hóa ra bấy lâu nay cô chỉ ngộ nhận rằng Jessica có cùng cảm xúc với cô thôi sao?

Đau lắm! Hụt hẫng lắm! Không yêu? Yêu? Cô thật chẳng thể hiểu rõ nữa. Nếu không yêu, tại sao ánh mắt ấy lại chan chứa yêu thương mỗi khi nhìn vào mắt cô. Nếu không yêu, tại sao con người ấy lại ghen tức mỗi khi cô bên người khác. Không yêu thì tại sao đến giờ mới nói ra, tại sao không chấm dứt từ trước? Mà có lẽ là không yêu thật, vì nếu yêu, cậu ấy sẽ chẳng tổn thương cô thế này.

“Nhìn thẳng vào tớ ... nói lại một lần nữa đi” Thật lạ là khi quá đau, con người sẽ bình tĩnh một cách khác thường, không nước mắt, không phủ định nỗi đau mà chỉ càng muốn khẳng định nó.

“Tớ.không.yêu.cậu” Jessica nhấn mạnh từng từ, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

“Tớ ... hiểu rồi ... cám ơn cậu ...” Yuri mỉm cười. Cô nghĩ đã từng bắt đầu bằng nụ cười thì không nên kết thúc bằng nước mắt, nhưng tại sao lại đắng? nụ cười phải có vị ngọt chứ.

Cô không biết mình đang làm gì. Cô đã buông tay rồi ư? Rõ ràng là yêu lắm cơ mà, tại sao cố không níu kéo? Jessica không giống những người khác, cô ấy không nấu ăn ngon như Taeyeon, không hòa đồng thân thiện như Tiffany, cũng không đáng yêu, trong sáng như Yoona, càng không thể mạnh mẽ, vui tính như Sooyoung nhưng tại sao linh hồn của Yuri lại thuộc về cô ấy. Con người có thể ngăn trái tim ra, nhưng không thể xẻ đôi linh hồn được. Trao đi rồi cũng khó lòng mà nhận lại. Nhưng sao lại buông tay quá dễ dàng? Có thể sống mà không cần linh hồn phải không?

Quay lưng bước đi, để ai đó không thấy một giọt nước tràn khóe mắt, để không khiến người ta bận lòng. Chạy thật nhanh, để nỗi đau bay theo gió, để hong khô những giọt buồn vương trên mi.

*Ầm*

Đâu đây vang vọng tiếng ai đó gọi tên cô.

*********

Sub song

“Yuri ah, cậu tỉnh rồi” cô vui mừng ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Một tháng Yuri hôn mê cũng là khoảng thời gian cô suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô đã thông suốt một điều là nên đối mặt với tình yêu của mình, không chạy trốn, không chối bỏ nữa. Cô đã hứa với lòng rằng khi Yuri tỉnh lại cô sẽ thổ lộ tình yêu với cậu ấy. Cô sẽ không để tâm bên cạnh cậu ấy có bao nhiêu người.

“Yuri ah, tớ ...”

“đây là đâu vậy? ... còn cô ... là ai?” Yuri vừa nói vừa gỡ tay cô ra khỏi người cô ấy.

Bất động trước câu hỏi, cô yếu ớt trả lời “Tớ là Sica mà ... cậu không nhớ sao?”

“Tôi ... có quen cô sao?”

Có thật là không nhớ? Có thật là đã quên? Tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế? Cứ ngỡ tình yêu trong tầm tay, nhưng lại chẳng với tới được.

Không khí xung quanh dừng như đóng băng, chỉ có hai con người im lặng nhìn nhau, không biết nói gì? Nói gì đây khi giờ như hai người xa lạ?

“Àh ... cô biết Taeyeon, Sooyoung, Tiffany và Yoona đang ở đâu không? ... sao các cậu ấy lại không ở đây?” Giọng nói Yuri thoáng chút ngập ngừng.

Vậy là chỉ mình cô bị lãng quên thôi ư? Nếu đã quên tại sao lại như vậy? Cô có cảm giác như cậu ấy muốn xóa hết những gì liên quan tới cô trong tiềm thức. Ghét cô đến thế sao?

“Các cậu ấy bận việc ... cậu chờ ở đây nha, tớ sẽ gọi điện cho các cậu ấy ngay” Cô nở nụ cười trước cái gật đầu của cô gái.

Bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cô cứ ngỡ như đang đóng kín tâm hồn mình. Người cô yêu đã quên cô rồi. Đó là sự thật sao? hay tại vì cậu ấy không muốn nhớ. Nếu là như vậy cô cũng sẽ không trách cậu ấy, mọi chuyện vốn dĩ do cô gây ra mà. Giá như cô không cố chấp, ngang bướng thì có lẽ không đến nỗi này. Thôi thì cứ quên đi như quên một cơn ác mộng, rồi sẽ có ngày ánh cầu vòng sẽ xuất hiện sau cơn mưa.

“Sica ah, xin lỗi cậu. Tớ không muốn làm vậy nhưng đây là con đường tốt nhất cho chúng ta, cho các cậu ấy. Tớ đã nhận ra mình thật ích kỉ, thật bất công khi mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình mà bỏ quên những gì bên cạnh. Tớ biết mình đã làm tổn thương các cậu ấy trong khi các cậu ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Các cậu ấy đã mang đến cho tớ những màu sắc khác nhau trong cuộc sống, giúp tớ cảm thấy cuộc sống của mình đẹp biết bao, rực rỡ biết bao. Nhưng lúc trước tớ là người tham lam, tớ cứ muốn cảm nhận những màu sắc khác mà không biết rằng nếu thêm những gam màu mới vào một gam màu đã hài hòa thì đôi lúc sẽ khiến nó trở nên xấu xí và nghịch mắt. Cũng may là tớ chưa đến mức phá hủy sự đẹp đẽ của nó.

Tớ sẽ xóa bỏ hình ảnh của cậu trong tim, khó lắm đấy nhưng tớ biết mình sẽ làm được. Còn linh hồn của tớ thì cậu cứ giữ đi nhé, cứ coi như đó là một gam màu mà tớ tặng cho cậu. Hy vọng cậu sẽ tìm được gam màu hài hòa cho riêng mình, giống như tớ vậy.

Tạm biệt cậu. Sica ah!”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro