[SNSD]I Can't - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I CAN'T

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào khuôn mặt cậu làm cậu hơi nhíu mày vì chói. Tôi cố gắng đứng che ánh sáng ấy nhưng vô ích, nó vẫn làm cậu thức. Tôi không muốn cậu dậy sớm vì đêm qua cậu lại thức khuya làm việc. Dù tôi có nói bao nhiêu lần, cậu vẫn không bỏ cái tính ham công tiếc việc ấy

Cậu mở mắt, lấy tay dụi dụi trông rất đáng yêu, phải rồi, công chúa của tôi không thể không đáng yêu được. Cậu mỉm cười, tôi rất muốn hôn lấy đôi môi ấy nhưng không được, cậu sẽ đánh tôi mất. Vì sao ư, cậu nói không thích tôi làm vậy khi cậu chưa đánh răng. Thật dễ thương phải không nào

Cậu uể oải bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi không đi theo mà ngồi trên giường chờ cậu. Cậu sẽ bảo tôi háo sắc nếu như tôi nhìn cậu tắm

Thật kì lạ, dù gì tôi cũng đã thấy tất cả những nơi trên cơ thể cậu rồi mà, vậy thì ngượng ngùng làm gì chứ cô bé

Cậu bước ra, với tay bật bài Hoot của SNSD và bắt đầu nhảy. Đó là điều kiện mà cậu đưa ra với tôi nếu tôi muốn cậu tập thể dục, đúng là cách tập có sáng tạo nhỉ. Cũng phải thôi, vì đây là Jessica Jung, người có IQ 200 mà

Đôi khi tôi thấy rất tự hào về cậu nhưng cũng có lúc tôi tự thấy mình lạc lõng, không xứng với thiên tài của tôi

*Rột rột* tôi phì cười vì tiếng bụng cậu sôi, cậu dừng nhảy và định đi tìm đồ ăn

- Sica, máy nhạc...

Cậu quay lại, tự đánh vào đầu mình. Tiếng nhạc đã tắt, không gian lại trở về như lúc ban đầu, tĩnh lặng và yên bình

Căn bếp của chúng tôi hơi bé một tí, nhưng cậu thích vậy, cậu nói bếp có nhỏ thì mỗi lần cậu vào bếp làm món ăn sẽ đỡ phải tốn sức dọn dẹp, haha, cô nàng của tôi suy nghĩ chu đáo quá đó chứ

Mấy tháng nay, cậu đã vào bếp thường xuyên hơn, cậu muốn tự mình nấu gì đó để ăn. Cô nhóc nay đã lớn rồi, không cần tôi nữa, có phải Kwon Yuri tôi đã trở nên thừa thải không nhỉ

Cậu suy nghĩ gì đó nên không để ý, vô tình cắt trúng tay, tôi rất muốn cầm lấy đôi bàn tay ấy, ôm con người ấy vào lòng để xoa dịu nỗi đau mà con dao mang lại, nhưng tôi biết, tôi không thể, nếu cứ như vậy, cậu sẽ vẫn phụ thuộc vào tôi. Dù cậu có giận đi chăng nữa nhưng những gì tôi làm là để tốt cho cậu

- Sica àh, hãy mạnh mẽ lên...

Cậu khẽ gật đầu, bỏ ngón tay bị thương vào miệng để cầm máu. Đợi máu ngừng chảy, cậu lại tiếp tục làm đồ ăn. Trông cũng ngon đó chứ. Vừa làm cậu vừa nói

- Yul thấy em giỏi ghê chưa, em biết chiên trứng rồi này

Tôi cười thầm

- Baby của Yul lúc nào chẳng giỏi

Sau khi bỏ thức ăn ra đĩa, cậu đem nó đến chỗ ngồi yêu thích của mình, cái bàn gần cửa sổ, nơi mà thường ngày cả hai vẫn hay ngồi. Bình thường cậu ăn rất ít, cỡ nửa cái trứng là dừng lại, ăn cứ như mèo vậy, nói sao sức khỏe không yếu cho được

Chừng nào tôi mới yên tâm về cô ấy đây nhỉ, nhưng mỗi lần nói thì lại "Vậy Yul ăn giùm em đi ". Nhìn cái khuôn mặt đáng ghét đó thì thử hỏi làm sao tôi lại không xiêu lòng. Tôi là seobang vô dụng rồi, cậu chẳng thèm nghe lời tôi nữa

Nhưng lần này cậu đã cố gắng ăn hết, tôi rất vui, cậu nhìn ra cửa sổ thì thầm đủ để tôi nghe thấy

- Yul, em ăn sạch rồi nè, em nghe theo Yul rồi đó

Tôi chống tay lền cằm ngắm nhìn cô công chúa nhỏ, tia nắng buổi sáng chiếu vào mặt cậu làm khuôn mặt ấy sáng bừng lên, cậu như một thiên thần trong nắng

Vì nét đẹp đó của cậu mà nhiều khi tôi rất lo sợ, sợ là cậu sẽ bỏ đi một ngày nào đó, không còn bên tôi nữa. Thế nên tôi đã bảo cậu hứa, hứa là sẽ mãi mãi ở cạnh tôi

Tôi ích kỉ quá chăng, đáng lẽ tôi không nên như thế, đáng lẽ cậu không nên hứa, đáng lẽ cậu không nên thực hiện lời hứa ấy và đáng lẽ tôi ...phải ở bên cạnh cậu ngay bây giờ...

Thực nực cười vì giờ đây tôi phải bỏ cậu bơ vơ một mình. Dù tôi đang ở đây, trước mặt cậu nhưng cậu nào thấy được

Sự thật phũ phàng là Kwon Yuri đã chết rồi, một hồn ma cố trụ lại chỉ để ngày ngày được gặp mặt người yêu, tôi muốn được nhìn cậu sống thật tốt. Tôi biết cậu đã đau lòng thế nào khi tôi ra đi, cậu tự trách bản thân vì đã cầm lái, cậu hận mình sao không chết thay cho tôi và cậu vẫn luôn giận tôi vì tôi đã che chắn cho cậu

Nếu hỏi tôi có luyến tiếc gì không thì tôi sẽ trả lời là có, tôi luyến tiếc cậu, cậu là tất cả của cuộc đời tôi. Nếu đổi lại sự sống mà để mất cậu thì thà cứ như vầy đi, tôi sẽ âm thầm chăm sóc cậu. Tôi thấy vậy sẽ tốt hơn

- Sica ghét Yul...ghét nhiều lắm, ghét đến nỗi mỗi lần nghĩ đến là tim lại đau

Giọng cậu nhẹ tênh, nước mắt đã không thể rơi trên khuôn mặt ấy nữa rồi. Cậu đã khóc quá nhiều, thứ chất lỏng ấy đã cạn kiệt và khô cằn như chính trái tim cậu vậy. Tôi trách số mệnh đã mang tôi đi quá sớm, trách cả thần tình yêu và mũi tên kì quặc của ông ấy, tôi là con ma hận đời chăng haha

Cậu vẫn ngồi đó cả tiếng đồng hồ, không làm gì, chỉ ngắm bầu trời bên ngoài. Tôi biết cậu thích sự tự do, cậu đã vì mối quan hệ của chúng tôi mà mệt mỏi. Cậu bảo cậu cần không gian riêng tư, cậu không thích tôi cứ kè kè bên cạnh, cậu muốn có sự giao tiếp rộng rãi. Giờ thì tất cả cậu đã có, sao cậu vẫn không vui hả Jessica Jung

Này, cô bé, đã biết sự quan trọng của Kwon Yuri tôi chưa đây

Cậu đột ngột đứng dậy, tôi đi theo cậu. Cậu lên phòng và lấy quyển album của chúng tôi ra xem. Tôi tự thấy mình đẹp sao cậu không bao giờ thừa nhận điều đó. Một ngày tôi nói yêu cậu mấy chục lần, đáp lại chỉ là lời cằn nhằn " Tại sao lại nói hoài thế, biết rồi"

Nếu biết rồi thì sao cậu không đáp trả lại đúng câu mà tôi mong muốn. Lâu lâu tôi làm mặt giận thì cậu mới miễn cưỡng nói " I Love You, được chưa". Những lúc ấy tôi chỉ cười làm vẻ vui mừng nhưng cậu biết không tôi muốn cậu thật lòng nói ra chứ không phải những lời gượng ép như vậy

Tôi hiểu cậu cũng yêu tôi, cậu thường bảo chỉ cần hành động không cần nói nhưng cậu có biết tôi là kẻ tham lam chưa nhỉ

Cậu sờ lên tấm ảnh chụp của cả hai hôm đi biển, đôi mắt buồn thăm thẳm

- Em yêu Yul...Yul có nghe thấy không...

Có, tôi nghe chứ, nghe rõ là đằng khác nhưng liệu có phải quá muộn rồi không. Giờ đây tôi đã không thể ôm lấy cậu vỗ về và nói " Yul cũng vậy Sica"

Tối đó cậu đi gặp bạn, tôi cũng lẳng lặng đi theo. Ồ là một chàng trai, anh ta trông rất xứng với cậu, với tư cách một người bạn, tôi sẽ rất vui nếu như hai người thành đôi, nhưng với tư cách bạn gái cậu thì tôi đang ghen đây

Cậu thích anh ta ở điểm nào nhỉ, làn da ngăm, sống mũi cao, mái tóc đen tuyền hay đôi mắt hút hồn. Chẳng có gì hơn Kwon Yuri này cả, tôi tự tin thế đấy, nói cho đúng, tôi không muốn chấp nhận sự thật là anh chàng đó hấp dẫn hơn tôi nhiều

Cậu lắng nghe câu chuyện của người con trai ấy một cách chăm chú, lâu lâu lại nở nụ cười, nụ cười mà trước đây cậu chỉ dành cho tôi. Buồn thì buồn thật nhưng thấy cậu vui trở lại, lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. Có phải chăng anh chàng ấy đã mang đến những gì mà lúc xưa tôi cho cậu

Ừ thì thời gian sẽ làm lành vết thương, tôi thừa biết điều đó sao vẫn cứ cố bám víu lấy một thứ ảo ảnh, một suy nghĩ vớ vẩn là cậu không bao giờ yêu một ai khác ngoài tôi

Sau buổi nói chuyện, cậu không về nhà mà lại đến bờ sông ... một mình. Cậu ngồi lên băng ghế đá quen thuộc đánh dấu kỉ niệm của hai đứa

Gió thổi rất mạnh, cậu cố nép vào chiếc áo khoác, nhìn cậu sao cô độc và mỏng manh thế. Cậu nhìn lên trời

Đêm nay không có sao

- Em không thích mỗi đêm nằm ngủ mà không có Yul ôm lấy, không thích phải tự mình vào bếp, không thích ăn một mình...em nhớ nụ hôn của Yul, nhớ vòng tay ấm, nhớ những lời yêu mà Yul nói cho em nghe mỗi ngày dù không được đáp trả...Đồ đáng ghét, sao lại bỏ em ở lại đây thế này ...

Cậu hét thật to, nhìn như vậy tôi lại không kiềm được nước mắt, Sica của tôi đang đau khổ thế mà tôi lại trở nên vô dụng làm sao. Tôi cố chạm vào cậu nhưng những hành động của tôi chỉ trở nên vô ích. Tôi phì cười, giờ tôi đâu còn là người mà có thể an ủi cậu được nói chi đến việc bảo vệ cậu, chăm sóc cậu

Cậu trở về nhà, có lẽ cậu đã thấm mệt nên leo lên giường ngủ ngay. Tôi ngồi cạnh giường quan sát cậu. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm trong lúc này

- Kwon Yuri, cô không thể cứ ở đây, đi thôi

Tiếng nói làm tôi quay đầu lại, một người dong dỏng cao, tiếng nói như con nít đang đứng trước mặt tôi. Người đó có cái vòng tròn trên đầu, mặc một bộ đồ trắng và sau lưng là đôi cánh tí hon

- Cô là ai

Tôi hỏi và cô ta mỉm cười đáp lại

- Tôi là thiên thần Im, đến để đưa cô đi, cô đã lại nhân gian quá lâu rồi cô Kwon...

- Nếu tôi đi, ai sẽ chăm sóc cô ấy, làm ơn đừng bắt tôi phải rời xa cô ấy, tôi xin cô

- Thế cô nghĩ trong bộ dạng như thế này, cô có thể làm gì, cô thậm chí còn không chạm được vào cô ta, hãy đi với tôi, nếu cô còn ở đây lâu, cô sẽ tan biến và một khi tan biến thì cơ hội gặp lại người yêu là con số không...

Tôi im lặng, những gì thiên thần nói không phải là không có căn cứ, tôi nên tin, nhưng sao trái tim tôi cứ muốn níu chân tôi lại. Tôi phải làm sao đây

- Cô có thể cho cô ấy thấy tôi một lần được không, tôi muốn nói chia tay trước khi rời khỏi...

- Được thôi nhưng phải nhanh đấy, chúng ta không có nhiều thời gian

Nói rồi, cô gái ấy vẫy tay, tôi cảm thấy như cơ thể mình từ từ hiện ra không còn mờ mờ ảo ảo như trước

Tôi lay nhẹ cậu...Cậu mở mắt, chớp mắt vài lần như không tin vào hiện thực. Cậu ôm chầm lấy tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi, tôi vòng tay qua người cậu đáp trả cái ôm ấy. Tôi siết nó thật chặt vì khi tôi bỏ ra, tôi sẽ không còn được làm như vậy một lần nào nữa

- Em nhớ Yul

- Yul cũng vậy

Tôi mỉm cười, dựa đầu lên vai cậu nhưng cậu lại đẩy tôi ra, cậu đánh vào người tôi thật mạnh. Đau lắm chứ nhưng liệu nó có đau bằng nỗi đau cậu cất giữ

- Sao lại bỏ em đi chứ, em ghét Yul...

Tôi áp môi mình hôn lấy đôi môi đang run lên vì xúc động kia. Hương vị của cậu vẫn vậy, vẫn đủ để làm tôi say đắm và ngây dại. Tôi luyến tiếc tách khỏi nụ hôn vì sợ làm cậu khó thở. Nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt đã ốm đi nhiều của cậu, khẽ thì thầm

- Yul cũng không muốn để em một mình nhưng số phận đã an bài như vậy, Yul biết làm sao hơn

- Em không biết, không biết gì hết, Yul phải ở bên em, em cần Yul

- Đừng ngang bướng thế cô bé, Yul không có quyền ở lại đây nữa rồi, khi không có Yul bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya làm việc nữa

- Nhưng....

- Suỵt, lần này Yul không bắt em hứa bất cứ điều gì, hãy sống thật khỏe mạnh, nếu quên được tên ngốc này thì cứ quên đi, biết chưa

- Yul không sợ em có người khác sao

- Sợ chứ, nhưng Yul lại muốn em hạnh phúc hơn...vì khi em hạnh phúc thì Yul cũng hạnh phúc...

- Ừa, em biết rồi, em sẽ sống thật tốt, Yul không cần phải lo đâu

Hai chúng tôi lại ôm nhau, tôi muốn thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này để hơi ấm ấy không bao giờ vụt khỏi vòng tay tôi. Chúng tôi không nói gì nữa chỉ ôm lấy nhau thôi. Giờ đây tôi không cần cậu nói yêu tôi, tôi cũng không thể nói yêu cậu vì khi nói ra , một trong hai người sẽ không từ bỏ

Có lẽ im lặng là tốt nhất

- Đến giờ rồi, đi thôi

Thời khắc ấy cuối cùng đã đến, tôi ngậm ngùi buông cậu ra, hôn vội lên môi cậu, từ từ bước lại gần thiên thần. Tôi quay lại cười với cậu, vẫy tay chào người tôi yêu lần cuối trước khi ra đi

- Tạm biệt em Sica, hãy nhớ lời Yul dặn...

Cậu gật đầu chào lại tôi, tôi quay đầu rồi bay lên không trung, rời xa ngôi nhà ấy, nơi có công chúa bé bỏng của tôi

"Sica, Yul sẽ mãi chờ đợi cho dù em không còn yêu Yul nữa"

Đôi khi người ta phải tập cách từ bỏ, không thể níu kéo những thứ đã quá xa vời. Bàn tay con người nhỏ lắm không thể nắm trọn tất cả. Được và mất tuy là hai khái niệm đối lập nhưng lại rất gần nhau. Giống như tôi, mới đây còn tay trong tay với cậu, giờ đã phải bay đến một nơi khác ...một mình. Tôi sẽ gặp lại em một ngày không xa, tôi tin chắc điều đó

Mặt trăng trên này sáng và to quá, lần đầu tiên tôi mới thấy được hết vẻ đẹp của nó

Thứ ánh sáng huyền ảo ấy xuyên qua đôi cánh tôi

Tôi biết, nơi tôi sắp đến thuộc về tôi

I LOVE YOU, YOU KNOW?

Hôm nay tôi mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ, tôi được nắm tay, được ôm lấy cậu, người yêu của tôi. Tôi chỉ muốn ở lại đó mãi mãi đừng bao giờ tỉnh dậy nhưng mọi việc thường không theo ý mình, cái thứ ánh nắng đáng ghét của buổi sáng làm tôi thức giấc. Mệt mỏi lấy tay che mặt

Khẽ mỉm cười nhớ lại, nếu là lúc xưa, Yul đã là người lấy tay che cho tôi, nếu là lúc xưa, cơ thể cậu là nơi để tôi rút vào ngủ tiếp...

Đúng vậy, nếu là lúc xưa...

Ngồi bật dậy đi vào phòng tắm, tôi cần phải đối diện với sự thật, cậu đã bỏ tôi đi rất xa rồi. Hất mạnh dòng nước lạnh vào mặt để giữ mình tỉnh táo. Nhiều lần tôi tập quên nhưng lại càng nhớ nhiều hơn nữa

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa nhà tắm khép hờ, thói quen của tôi dường như không thể bỏ được. Tôi vẫn cứ hay nói Yul háo sắc nhưng chính tôi lại tạo điều kiện cho cậu làm vậy. Tôi chợt cười khi nghĩ đến cảnh cô gái da ngăm lấp ló sau cánh cửa rồi chầm chậm tiến vào trong, nhẹ nhàng vòng tay qua người tôi, sau đó thì chúng tôi sẽ có những phút giây vui vẻ bên nhau

Nhưng hiện tại lại là một sự thật không thể phủ nhận, nó cay nghiệt và tàn nhẫn vô cùng. Tôi vẫn thường tự trách bản thân về cái chết của cậu, chỉ vì tính ngang bướng của tôi, chưa lái xe rành nhưng vẫn đòi lái

Tôi còn hận cậu, cậu đã dùng thân thể mình để chắn cho tôi khỏi những mảnh kiếng vỡ lúc va chạm, vùng cổ của cậu trở thành tấm nệm để tôi dựa vào, giọng nói cậu làm tôi thấy yên bình, vòng tay cậu ấm áp đến lạ kì

Cậu ra đi để lại tôi phải một mình chống chọi với mọi thứ, sự cô độc ngày ngày bao trùm lấy tôi, nỗi nhớ mong đang dần giết chết tâm hồn tôi. Sao cậu lại như thế, chẳng phải cậu bảo tôi hứa ở bên cậu nhưng cậu lại là người bỏ tôi mà đi

Tôi bước ra khỏi nhà tắm, đến lúc tập thể dục buổi sáng rồi. Tôi rất ghét phải vận động tay chân khi mà chỉ muốn nằm ngủ cho khỏe nhưng cậu lại khác. Vì thế mỗi khi tôi dậy trễ là đều bị cằn nhằn " Sao Sica không dậy sớm hơn, tập thể dục để có sức khỏe, người gì đâu yếu xìu "

Được thôi, muốn tôi tập cái thứ quái quỷ đó cũng được nhưng thay vì những động tác nhàm chán thì tôi nhảy luôn cho bỏ tức. Tôi yêu cầu cậu cho tôi bật nhạc và nhảy những bài tôi thích. Dù sao đó cũng là vận động, có còn hơn không

Đang nhảy bài Hoot thì bụng tôi sôi lên, mắc cỡ quá đi, nếu có Yul ở đây, cậu ta sẽ cười vào mặt tôi cho mà coi. Nhanh chân định chạy xuống nhà dưới thì một cơn gió thoảng qua, tôi khựng lại, tôi có nghe lầm không, rõ ràng tôi nghe tiếng của cậu văng vẳng đâu đây. Tự đánh vào trán mình để xua đi những ý nghĩ kì quặc, tôi đi lại tắt cái máy phát nhạc

Không gian lại yên tĩnh rồi nhưng tâm hồn tôi có thanh thản...

Tôi thích căn bếp của chúng tôi, nó nhỏ gọn nên "bãi chiến trường" cần thu dọn sau mỗi "trận đánh" cũng ít hơn. Khi còn Yul, tôi chưa bao giờ phải tự mình làm thức ăn sáng như bây giờ. Nghĩ cũng nực cười, nhiều khi tôi thấy câu "Ghét của nào trời trao của đó" là chính xác 200%

Mấy tháng gần đây, tôi đã cải thiện rất nhiều trong tài nấu bếp của mình. Nói không phải khen chứ tôi nấu còn ngon hơn cậu. Hứ, ai cần cậu nấu chứ....

Ouch, đứt tay rồi. Hơi nhói một xíu chứ chẳng đau đớn gì. Trái tim tôi hiện chẳng còn thể chất chứa thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, đã có một nỗi đau quá lớn tồn tại ở đó rồi

"Sica àh, hãy mạnh mẽ lên..."

Câu nói mà Yul vẫn thường hay nói, cậu ấy sẽ ôm lấy tôi mỗi lúc tôi thế này, vỗ về tôi, an ủi tôi, giờ cậu đâu rồi. Tôi giận rồi đấy, sao không xuất hiện hả Kwon Yuri

Tôi ngốc thật hay chỉ giả vờ, biết là cậu sẽ không quay trở lại mà vẫn cứ chờ, cứ đợi. Tôi đang cố gắng vì điều gì, sống tốt vì ai, vì tôi ư hay vì cậu. Cậu đã đem đến cho tôi sinh mạng thứ hai, phải rồi, cuộc sống của tôi là của cậu

Khẽ gật đầu, đưa ngón tay vào miệng, tôi không thể để mất máu mà chết một cách lãng nhách như vậy được.

- Yul thấy em giỏi ghê chưa, em biết chiên trứng rồi này

Tôi nói trong vô thức dẫu biết cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được. Nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra cái cảnh cậu vỗ đầu tôi, khen tôi và nói " Baby của Yul lúc nào chẳng giỏi "

Đem thức ăn bỏ vào đĩa rồi bước đến chỗ tôi thường ngồi cùng cậu. Thật ra tôi có ý định khi ngồi ở cái bàn gần cửa sổ này. Những lúc cậu ba hoa chuyện trên trời dưới đất thì tôi nhìn ra bên ngoài. Cả một bầu trời bao la rộng lớn phía trên. Tôi là con người thích tự do, mà trên đời này mấy ai không thích nó phải không. Tôi đã từng ghét cậu chỉ vì cậu hay lôi thôi này nọ, lại thường lẽo đẽo theo tôi

Giờ đây, tôi có muốn ai đó làm phiền mình như cậu cũng chẳng được

Nhìn món trứng chiên mà tôi thấy ngán đến tận cổ, tôi không phải tuýp người thích ăn sáng nhưng hôm nay tôi đã ăn hết chúng, tôi biết cậu sẽ lo cho tôi nếu tôi ăn ít hoặc bỏ bữa

- Yul, em ăn sạch rồi nè, em nghe theo Yul rồi đó

Lại lần thứ hai trong ngày tôi nói chuyện một mình. Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm, tự tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhiều khi tôi vẫn hay hỏi cậu có còn bên tôi không. Cứ cái đà này, tôi e là mình sẽ vào bệnh viện mất

Tôi lặng ngấm bầu trời trong xanh, từng cơn gió thổi nhẹ qua các tán lá, từ lúc cậu ra đi tôi mới có được cái không gian của riêng mình

Vui hay buồn đây

- Sica ghét Yul...ghét nhiều lắm, ghét đến nỗi mỗi lần nghĩ đến là tim lại đau

Tôi nói không cảm xúc, thứ chất lỏng đắng chát thường chảy trên khuôn mặt tôi giờ đã không thể rơi ra nữa rồi. Nó đã kiệt quệ rồi chăng, có phải vì tôi đã khóc mỗi đêm kể từ ngày đó....

Ngồi chán, tôi đứng lên, bước chân như vô thức đưa tôi đến phòng đọc sách. Tôi lấy quyển album ra coi. Lâu rồi tôi chưa đụng vào nó. Bất giác sờ lên tấm ảnh của cả hai, trong ảnh cậu đang đùa nghịch với nước trông rất đáng yêu

" Sica, Yul yêu em " cái câu nói nhàm chán thế sao cậu cứ thích nó. Cậu nói hoài nói mãi bên tai tôi mỗi ngày. Tôi biết cậu muốn tôi đáp trả lại lời nói đó nhưng cậu cũng biết mà, con người tôi rất khó bày tỏ nỗi lòng mình

Nhiều lúc vì bị ép buộc quá nên tôi mới nói đại cho cậu im dùm. Quả thật sau khi nghe nó cậu vui mừng thấy rõ. Có phép màu gì trong đó sao. Cậu đúng là đồ con nít, tôi là người lớn nên không thèm quan tâm đến những việc con nít làm

- Em yêu Yul...Yul có nghe thấy không...

Sao tôi không nói ra nó sớm hơn nhỉ, có lẽ sẽ không ân hận như thế này. Giờ tôi nói ai nghe đây, cũng chỉ một mình tôi thôi, đương nhiên cậu không bao giờ nghe được

Tối nay tôi đi gặp một người, anh chàng đó tôi vừa gặp hôm trước lúc đi ăn với đối tác. Anh ta say tôi như điếu đổ. Tôi thường không thích những kẻ ba hoa, nói nhiều

À, chỉ có một trường hợp ngoại lệ thôi

Người con trai đang ngồi trước mặt tôi có vẻ ngoài khá giống cậu. Tôi quen anh ta cốt yếu chỉ để được cái cảm giác cậu vẫn còn quanh đây chứ không có cảm tình gì với cái con người này

Anh ta nói nhiều hơn cậu, lại không ga lăng bằng cậu, được cái nói suông, vẻ ngoài cũng bình thường chứ không sexy như cậu

Nhưng càng nói chuyện, tôi lại đắm chìm vào một thế giới khác, một thế giới chỉ cậu và tôi. Tôi chợt cười, nụ cười lâu lắm rồi tôi mới có được trước mặt một ai đó, nhưng đừng hiểu lầm, tôi không cười vì anh ta, tôi cười vì cậu

Sau buổi nói chuyện, người con trai ấy để tôi đi một mình. Tôi không về nhà mà ghé qua bờ sông để hóng mát một chút

Khung cảnh vẫn vậy, vẫn băng ghế đá ấy, vẫn hàng cây ấy chỉ có con người thay đổi. Dòng nước có chảy đi nhưng nó vẫn quay về nơi nó bắt đầu, còn tôi và cậu thì đã mãi xa nhau

Ngước nhìn lên bầu trời, đêm nay những vì sao không hiện hữu, phải chăng chúng cũng buồn cho chuyện tình của chúng tôi mà để mặc những đám mây kia làm lu mờ đi ánh sáng

Ngôi sao của tôi nay biến đi đâu mất rồi, tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Dù có cố gắng chạy đi tìm kiếm nhưng bóng dáng ấy vẫn quá xa vời

Sao ơi, tôi điên mất thôi

Tôi muốn mãi mơ cùng cậu giấc mơ hạnh phúc

- Em không thích mỗi đêm nằm ngủ mà không có Yul ôm lấy, không thích phải tự mình vào bếp, không thích ăn một mình...em nhớ nụ hôn của Yul, nhớ vòng tay ấm, nhớ những lời yêu mà Yul nói cho em nghe mỗi ngày dù không được đáp trả...Đồ đáng ghét, sao lại bỏ em ở lại đây thế này ...

Tôi bộc bạch nỗi lòng, cậu nghe chứ, tôi hét lớn lắm rồi đó. Những uất ức trong tôi đè nén làm tôi không thở được, nó bóp chặt trái tim tôi và ngăn những giọt nước mắt làm chúng chẳng thể thoát ly khỏi nơi tù túng ấy

Gió thổi ngày một to, tôi lạnh cả người, ước gì tôi lại được cảm nhận hơi ấm phát ra từ người cậu

....Ước ao chỉ là ước ao

Lếch tấm thân rã rời về nhà, tôi leo lên giường ngủ ngay, bởi vì tôi biết, trong khi ngủ tôi lại được gặp cậu, người yêu của tôi

Chợt có ai đó lay tôi dậy, tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, chớp mắt liên tục, ai đang ở trước mặt tôi

Là cậu, Yuri

Ôm lấy thân thể ấy, đây có phải là mơ chăng, không cần biết, cũng không hỏi, cậu ở đây rồi

- Em nhớ Yul

Tôi can đảm nói hết lòng mình ra. Yuri nhìn tôi cười nhẹ

- Yul cũng vậy

Chúng tôi lại ôm nhau. Kì lạ là tôi thấy giận ghê gớm, tôi đẩy cậu ra, đánh tới tấp vào người cậu, nước mắt lăn dài. Tôi khóc được rồi

- Sao lại bỏ em đi chứ, em ghét Yul...

Cậu không nói gì chỉ làm tôi im bằng cách hôn tôi. Nụ hôn ấy vẫn làm tôi say đắm. Tôi nhớ da diết cái hương vị này

Cậu rời tôi ra, nhẹ vuốt khuôn mặt tôi, mỉm cười đáp

- Yul cũng không muốn để em một mình nhưng số phận đã an bài như vậy, Yul biết làm sao hơn

- Em không biết, không biết gì hết, Yul phải ở bên em, em cần Yul

Cậu định bỏ tôi đi nữa sao, không, một lần là đủ rồi

- Đừng ngang bướng thế cô bé, Yul không có quyền ở lại đây nữa rồi, khi không có Yul bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya làm việc nữa

- Nhưng....

- Suỵt, lần này Yul không bắt em hứa bất cứ điều gì, hãy sống thật khỏe mạnh, nếu quên được tên ngốc này thì cứ quên đi, biết chưa

- Yul không sợ em có người khác sao

- Sợ chứ, nhưng Yul lại muốn em hạnh phúc hơn...vì khi em hạnh phúc thì Yul cũng hạnh phúc...

- Ừa, em biết rồi, em sẽ sống thật tốt, Yul không cần phải lo đâu

Tôi dối lòng, tôi rất muốn đi theo cậu nhưng cậu đã mở lời mong tôi hạnh phúc thì tôi không thể làm trái ý cậu được

Tôi là một người vợ biết nghe lời, phải không

Cậu lại ôm tôi, tôi muốn như vậy mãi

Chợt cậu buông tôi ra, hôn vội lên môi tôi rồi bước đi. Tôi biết cậu phải rời khỏi đây. Lạ thay tôi không níu kéo dù rằng trong thâm tâm tôi vẫn mong cậu kề bên. Cậu dịu dàng nhìn vào mắt tôi, nhẹ vẫy tay

- Tạm biệt em Sica, hãy nhớ lời Yul dặn...

Tôi gật đầu không đáp, cổ họng tôi nghẹn đắng, không thốt nên lời

Đằng sau cậu, đôi cánh dần hiện ra, trắng toát và thanh khiết. Cậu quay đầu bay xuyên qua mái nhà, mất hút, để tôi ngồi lại đó, trơ trọi

Chỉ vậy thôi sao, tôi còn chưa kịp nói yêu cậu, vậy mà đã kết thúc rồi. Không gian tĩnh lặng, bóng tối lại bao trùm lấy cảnh vật và tôi...đang ngồi nghĩ về cậu

Từ hôm gặp lại cậu, tôi đã lấy lại niềm tin trong cuộc sống dù đôi lúc tôi vẫn thấy hụt hẫn. Chớp mắt đã 5 năm rồi. Đối với người khác đó là một thời gian dài, còn tôi thì thấy nó lẹ quá. Tôi đã cố gắng có người yêu nhưng không ai bằng cậu

Tôi không thể thực hiện được lời dặn của cậu, hình bóng cậu đã khắc sâu trong tim tôi, muốn bỏ cũng không được. Chỉ có một cách là thay trái tim mới thôi

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi thấy một cô bé chạy ra giữa đường để lụm cái nón bị gió thổi bay. Tôi tự thấy không cần phải quan tâm làm gì. Tôi không vô tình nhưng cuộc sống là vậy

Nhìn đi, bọn người đó vẫn vui vẻ tay trong tay cười nói, xe cộ vẫn băng băng trên đường. Nếu có chết bớt một người thì cũng đã ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới

Nhưng thú thật tôi không thể làm ngơ khi chiếc xe lao đến cơ thể bé nhỏ ấy. Trong tíc tắc, tôi đã chạy ra thay vào vị trí của cô bé. Tôi bị tông khá mạnh, đầu đập vào tấm kiếng chắn phía trước, máu chảy không ngừng, sau đó thì tất cả đều tối đen như mực

Tôi mở mắt, thấy mình lơ lửng trên không trung. Bên dưới là một đám người bu lại, hình như có tai nạn vừa xảy ra. Sà xuống thấp để nhìn cho rõ, không khỏi ngạc nhiên vì người nằm đó chính là tôi

À vậy ra tôi chết rồi

Sống có gì vui mà chết có gì buồn

Bỗng có bàn tay ai đó chạm vào tôi, quay lại thì bắt gặp nụ cười quen thuộc. Người đó cất giọng trầm trầm nói

- Sica, em chết rồi

- Ừ, em biết chứ, em thấy bình thường mà...

- Vậy, em có còn yêu Yul

- Đồ ngốc, không yêu Yul thì em yêu ai...I love you, you know?

- Yes, I know....

Tôi nắm lấy tay cậu, cuối cùng chúng tôi cũng sum họp. Một nỗi vui mừng khôn xiết đang dâng lên trong lòng tôi lúc này. Cậu ôm lấy eo tôi thì thầm

- Đi thôi em

Tôi mỉm cười, giang đôi cánh rộng với màu trắng như sữa. Cả hai cùng bay về phía chân trời

Hạnh phúc là đây

- Ơ, sao cánh em không đẹp bằng Yul

- Gì chứ cũng được mà

- Không biết, phải đổi cánh cho em...

- OK, OK, dữ quá ai thương cho nỗi

- Xí, tôi dữ kệ tôi, ai thương mặc ai

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro