SNSD If I Were A Boy...Would You Love Me Then?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If I Were A Boy...Would you love me then?

Prologue:

"Em....em.....em....yêu anh " Jessica bẽn lẽn thì thầm,hướng cái nhìn vu vơ ra bên ngoài khu đất trống,cô sợ phải nghe một lời từ chối.Người đang đứng trước mặt cô - Jae Joong - vô cùng ngạc nhiên vì những gì mình vừa được nghe.Anh im lặng vài giây,rồi một cách từ tốn,anh khẽ nâng cằm Jessica lên đối diện với mình,vuốt nhẹ gò má đang ửng hồng một cách đáng yêu,nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ đầy quyến rũ,buộc chủ nhân của nó phải nhìn lại "Jessica...." Giọng anh trở nên nghiêm túc "Anh cũng yêu em"...Và như để chứng minh lời nói của mình,Jae Joong kéo Jessica vào lòng,trước khi cô kịp phản ứng,đôi môi anh đã đặt lên môi cô...Trong một khoảnh khắc,Jessica không còn đủ tỉnh táo để nhận ra họ không ở một mình....cách đó không xa,có một người đang lặng lẽ nhìn họ......

Chap 1

Yuri's POV

Ngay khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên,tôi lập tức chạy như bay ra ngoài.Tôi phải khẩn trương đến chỗ hẹn để gặp cậu ấy......Nhưng khi tôi tới nơi.....

Cảnh tượng trước mắt làm tim tôi vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh....

Jessica......Sica của tôi....đang nói 3 từ đó với một người khác ngoài tôi,3 từ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tôi,những từ mà cả ngày lẫn đêm,không lúc nào tôi không mong mỏi,không lúc nào tôi thôi ao ước........

.....Em....em.....em....yêu anh"

-------

"Anh cũng yêu em...Jessica" .Anh ta nhẹ nhàng đáp lại.

Từ từ đưa mặt mình lại gần gương mặt xinh đẹp của cậu,cảnh tượng ấy đã bóp nghẹt tim tôi..... nụ hôn ấy.....

"Tại sao cậu .....lại làm vậy với tôi......Cậu ...đã hôn trả lại anh ta......"

Yuri đứng chết lặng,quá sock và giận dữ vì sự động chạm của họ....cô làm rơi chồng sách đang cầm trên tay lúc nào không biết.

Một tiếng động không nhỏ vang lên,ngay khi những quyển sách đáng thương tìm được chỗ yên vị trên nền đất

Jae Joong và Jessica lập tức dừng lại.Cả hai cùng ngoảy mặt về hướng âm thanh phát ra.

Trông thấy Yuri đang nhìn mình từ khoảng cách không xa,Jessica ngạc nhiên đến bàng hoàng.....cô đưa cả hai tay lên che miệng...

"Yuriah....cậu đang làm gì ở đây...Mình..mình.nghĩ cậu về rồi...?" Giọng cô run lên.

Yuri cố gắng ép bản thân gượng cười,nụ cười giả tạo nhất "Um..Yeah...Mình ở lại...vì một số chuyện.....Mình chỉ muốn tìm câ.....Um ý mình là mấy món đồ bị mất.Mình đi ngay đây.Xin lỗi đã làm gián đoạn hai người...."

Viên ngọc trai đen cúi xuống nhặt những quyển sách vương vãi khắp nơi và tống hết chúng vào cặp.

Jessica lập tức chạy tới,cố gắng giúp cô nhưng lại bị đẩy ra một cách tàn nhẫn.

"Không cần!...Trở lại với anh ta đi...Mình tự làm được.....Mình luôn luôn làm được một mình"

Cô trả lời bằng giọng lạnh lùng,thậm chí còn lạnh hơn nàng công chúa băng giá..

Yuri khoác túi lên vai,quay người bỏ đi.Được hai bước,cô bỗng nghe tiếng nức nở vang lên sau lưng mình...

"Cậu ấy khóc rồi.....làm gì đi Kwon Yuri....

LÀM GÌ ĐÓ ĐI,CẬU ẤY ĐANG KHÓC KÌA...!!!"

Thế nhưng,thay vì quay lại dỗ dành an ủi,thay vì lau đi những giọt nước mắt và làm cô ấy ngừng khóc...Yuri chỉ biết chạy.....cố gắng chạy thật nhanh,cố gắng chạy thật xa....xa khỏi cô...xa khỏi hắn....xa khỏi nơi này....

"Sica....tại sao cậu khóc???.....Giá như mình không quá muộn màng,giá như mình làm nó sớm hơn....có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra....nhưng mà...

Tại sao cậu nói những từ đó với anh ta mà không phải mình.....cậu không yêu mình....

Như cách mà mình yêu cậu....."

Jessica's POV

"Jessica,làm ơn mà... đừng khóc nữa...." Jea Joong cố gắng an ủi tôi.

Anh quỳ xuống bên cạnh tôi và tôi chỉ còn biết ôm lấy anh ,ôm thật chặt.

"Oppa....Em phải làm gì đây.....cậu ấy ghét em rồi.....Yuri sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa....."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má,âm thanh vang lên nức nở nghẹn ngào.

Jae Joong ngồi đó,vờ như không biết phải làm gì.Nhưng anh hiểu mọi thứ.

Anh biết anh là vật thay thế,anh biết cô sẽ không bao giờ yêu mình....

Jessica không biết điều này....nhưng Jae Joong biết.....anh biết rằng...trái tim nàng công chúa ....đã hoàn toàn thuộc về Yuri...

Chap 2

"Ngày hôm nay thật quá phũ phàng......tôi chỉ muốn quên....quên hết tất cả mà thôi....."

-----

Yuri's POV

Cha mẹ tôi qua đời ngay từ khi tôi chỉ mới lên 5 hay 6....Mặc dù không muốn nhớ nhưng thật sự tôi chẳng thể nào quên....

Họ đã ra đi trong một tai nạn xe....bỏ lại tôi một mình,để rồi từ đó.....tôi không còn tin vào cái người ta gọi là "hạnh phúc" nữa.

Cho đến khi cậu xuất hiện.....Jessica Jung....

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu, trong bộ váy dài màu đen,xen kẽ những dải vàng nhạt như ánh bình minh buổi sớm,chiếc nơ nhỏ xinh cài bên trên càng tô điểm thêm suối tóc nâu mềm muợt óng ả,trông cậu như một thiên thần nhỏ, lỡ chân lạc bước khỏi thiên đàng.....

Cha mẹ cậu sở hữu một trại trẻ mồ côi,là nơi tôi bị gửi vào khi những người thân yêu nhất qua đời.

Tôi không có nhiều bạn.....tất cả đám trẻ ở đó luôn luôn chọc ghẹo và coi việc bắt nạt tôi là niềm vui .......duy chỉ trừ cậu!....Cậu bảo vệ tôi khi tôi đơn độc,an ủi tôi những khi tôi buồn,chăm sóc tôi những lúc tôi đau....cậu chơi đùa cùng tôi khi không một ai muốn thế.......cậu và một mình cậu thôi....Jessica Jung.

Tôi luôn muốn giữ cậu bên mình......bảo vệ cậu,yêu thương cậu bằng tất cả những gì tôi có........tận sâu thẳm trong tâm hồn mình,chưa lúc nào tôi muốn để cậu đi.....

--------------------------

Màn đêm bao trùm cảnh vật,ánh đèn đường le lói khắp mọi nơi,chỉ tôn thêm vẻ mờ ảo và xám xịt.

Từ trong căn hộ nhỏ của mình,Yuri nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ,cố gắng quên đi sự việc vừa xảy ra.....Dường như,những khi con người ta cô độc,nỗi buồn thường gắn với mưa.Tâm trạng không vui,những giọt mưa cũng bắt đầu nhỏ giọt,tí tách chầm chậm,rồi trở nên hối hả,tuôn rơi ngày càng vội vã.

*tí* *tách* *tí* *tách*

Yuri yêu cái âm thanh này,nhẹ nhàng mà thanh khiết,nó luôn giúp cô tìm thấy một khoảng bình yên....

Mải thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng của mưa ,ánh mắt Yuri chợt khựng lại trước một bóng hình......

Trong làn nước dày đặc mờ ảo,hình bóng ấy ngày càng tiến lại gần hơn,run rẩy....thì thào....

"Yoo...or..iah....Ra.....ng...oa.ì...N.O...W....K...woun...Yoo...or..iah..."

Ngay lập tức,Yuri nhận ra giọng nói ấy.....trong và êm dịu,không lúc nào chất giọng ấy thôi vang lên trong đầu cô,chưa một khắc nào cô thôi mong nhớ nó......

Mắt Yuri mở lớn,không chút chần chừ ,cô đẩy tung cánh cửa,cầm theo cây dù và chạy như bay ra ngoài.

Khoảng cách được thu hẹp nhanh chóng,Yuri nhận ra công chúa đã ướt đẫm từ đầu đến chân,toàn thân run lên vì lạnh, bờ môi nhỏ xinh nay đã hoàn toàn tím tái.

"Sica!!Chuyện gì thế này?Cậu ướt hết rồi!Vào nhà nhanh lên,cậu sẽ ốm mất!"

Khẽ động đậy,Jessica ngẩng lên, hướng cái nhìn chăm chú tới người con gái cao hơn đang đứng trước mặt mình...

"Xinh đẹp......điển trai....."

"Kwo.....ooonn Yo...or..uori...ah...."

Hơi thở của Jessica nồng nặc mùi soju trộn lẫn men bia,đương nhiên không khó khăn gì để Yuri nhận ra điều đó.

"Cậu say rượu?Tại sao?.....lý do gì?....mình đã nói cậu không bao giờ được uống cơ mà!Cơ thể cậu không thích hợp với mấy loại hóa chất độc hại này đâu!!"

Yuri biết rằng Jessica chưa bao giờ say....đơn giản mỗi khi cậu ấy uống rượu,cô luôn có mặt ở bên để nhắc nhở nàng công chúa không được phép uống nhiều.

Jessica cười lạnh lùng, liên tục đấm vào vai Yuri bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, cô hét lên trong làn mưa dày đặc

"Tại sao!Tại sao!Tại sao.......TẠI SAO CẬU BỎ CHẠY!CHẲNG LẼ KHI KHÓC MÌNH XẤU XÍ VẬY SAO?CHẲNG LẼ MÌNH TỒI TỆ VẬY SAO ?.....CHẲNG LẼ....MÌNH KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU HAY SAO?"

Yuri đứng lặng nhìn nước mắt hòa cùng những giọt mưa tuôn rơi ngày càng nhiều trên gương mặt thiên thần ấy,mặc cho chủ nhân của nó liên tục trút giận lên người mình.....không phản kháng,không cử động......cô chỉ đứng ở đó mà thôi.........

Cuối cùng,đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não,Jessica khụy xuống và Yuri nhanh chóng đỡ lấy cô......Ôm chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình......cảm nhận nhịp tim nàng công chúa .....chầm chậm...rồi gấp gáp hơn....

Yuri khẽ xoay người,ẵm Sica lên,sải bước tiến vào trong căn hộ của mình.

-------------------

Quá mệt mỏi vì nồng độ cồn vượt quá mức cho phép,cơ thể Jessica lả đi và cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ..

"Ngốc quá...." Yuri thì thầm

Cô lấy khăn tắm lau khô mái tóc mềm mại của Jessica,rồi tiến tới tủ quần áo lựa một cái áo phông xanh có in hình chuột micky cùng một bộ pi's cùng loại.Sau vài phút vất vả thay được bộ đồ ướt sũng ra khỏi người công chúa,Yuri khẽ khàng ngồi xuống chân giương,sát bên cạnh cô.

"Cậu biết không......mình ước gì có thể nhìn ngắm cậu thế này mãi mãi....."

Vén một lọn tóc ra khỏi vùng trán xinh xắn,cô cúi xuống thì thầm

"Còn nhớ không,cái ngày....um,ngày chúng ta cùng thề ấy....mình luôn nhớ rất rõ......giống như mới xảy ra hôm qua ......Một ngày cuối thu với những tia nắng dìu dịu,mình nhất quyết không chịu chơi trong trại trẻ mồ côi vì không ai thích mình.....và chúng ta đã cùng ra công viên...."

*FLASH BACK*

"Sica,khi chúng ta lớn lên,mình nhất định sẽ cưới cậu"

Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri bằng đôi mắt ngây thơ bối rối,cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.

"Mình sẽ là Seobang và cậu sẽ là wifey của mình"

Yuri mỉm cười với Jessica,công chúa nhỏ cười lại khi hiểu ra viên ngọc trai đen muốn ám chỉ điều gì.

"Nhưng Yuriah...cậu là con gái mà..."

Jessica cười khúc khích,trong khi người đối diện lại đang cười phá lên

"Hey,không vấn đề gì cả.Cậu biết mình rất xinh trai mà,phải không nè^^"

Yuri đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại,khẽ giơ ngón út lên

"Hứa với mình đi, Sica"

Nét rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thiên thần,hai đứa trẻ nhìn sâu vào mắt nhau cho đến khi Jessica lồng ngón út của mình vào ngón tay của Yuri

"Mình hứa,Yuriah!" - ánh nắng ấm áp xuyên qua vòm lá,hòa cùng tiếng cười rúc rích ngân vang như một bản hòa tấu không lời,vang lên đâu đây giai điệu nhẹ nhàng của hạnh phúc.

*END FLASHBACK*

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi Yuri,cô lướt nhẹ tay lên khuôn mặt dịu dàng đáng yêu của Jessica,mơn man nơi gò má.....

Công chúa nhỏ chợt nắm chặt tay Yuri,nhưng dường như nàng chưa thức giấc.Xoay người lại,một giọt nước mắt tuôn rơi trên khóe mi,chảy dài xuống gối.

"Yuriah....đừng đi.....đừng rời bỏ mình.....mình yêu cậu....một mình cậu thôi.....mình hứa....."

Yuri cúi người chỉnh lại gối cho Sica, đặt nụ hôn lên vầng trán rộng,rồi thật chậm rãi,cô gỡ tay Sica ra,ủ ấm nó vào bên trong lớp chăn.

Viên ngọc trai đen khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thiên thần....

"Mình không đi......đừng khóc nữa......mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi.....cho đến mãi mãi sau này,mình vẫn sẽ yêu cậu như thế.....mình hứa...."

Chap 3

Jessica's POV

Khi tôi mở mắt ra,mọi thứ chung quanh hiện lên mờ ảo,chỉ có đôi chút ánh đèn đường le lói,rọi qua cửa sổ,hắt vào bên trong căn phòng.

"Mình....đang ở đâu thế này......Aish....nhức đầu quá.......đây đâu phải nhà mình....."

Tôi cố gắng định hướng,đảo một vòng mắt nhìn quanh và chợt dừng lại ở khung hình lồng ảnh tôi và "cậu" chụp chung ở trên bàn...

"Yuri?.... tại sao..... mình lại ở nhà cậu ấy........?"

Tôi chẳng hề nhớ gì cả....đầu óc tôi lúc này đặc quánh,dù rất muốn nhưng không thể được.....tựa như có một màn sương mỏng đang che kín bộ nhớ của tôi....

Lướt khắp căn phòng lần nữa,tôi trông thấy một bộ đồng phục đã được ủi ngay ngắn đang treo bên cửa,giữa cổ áo còn có một mẩu note đính kèm.

Cố gắng gom hết tất cả sức lực ,tôi mệt mỏi đứng dậy,loạng choạng bước đi và với tay lấy mẩu giấy.

"Sica.Thay bộ này đi.Có lẽ là vừa với cậu.Đừng để muộn học"------Yuri

"Cậu ấy luôn luôn chu đáo như thế....." - Tôi khẽ mỉm cười,một cảm giác ấm áp lướt nhẹ qua tim,quay người lại,tôi tìm kiếm cái đồng hồ......

"Ôi chúa ơi...Mình muộn mất rồi!!!"

------------------

Yuri sải từng bước chậm rãi vào trường,từ đằng xa,cô trông thấy đám người quen thuộc đang dí một cô gái với điệu bộ ngây thơ yếu ớt sát vào tường.

"Cô gái này nhìn lạ quá......lại còn không mặc đồng phục"

Cả lũ con gái bao quanh một người,xô đẩy một cách mạnh bạo và hất tung mọi thứ trên tay cô rơi xuống đất.

"Nhóc,mày tên gì?!Tại sao không mặc đồng phục?!Tao đoán mày chưa hiểu rõ nội qui của trường rồi!Aissh,không sao.Tao sẽ chỉ cho mày,có điều dạo này tao hơi túng thiếu....Lập tức đưa hết tiền ra đây ngay!!!"

Cô gái hoảng sợ lục túi và lấy ra một chiếc ví,rút hết tiền trong đó ra.Khi cô chuẩn bị đưa nó cho chúng thì một bàn tay đã ngăn cô lại.

Quay đầu lại nhìn.....Trước mặt cô là một dáng người cao và thon thả,sở hữu một gương mặt tuyệt xinh cùng đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm....nước da hơi ngăm càng tôn thêm vẻ cuốn hút,vừa có nét hấp dẫn của thiếu nữ vừa có sự mạnh mẽ của thiếu nam.Chỉ khoác một cái áo jacket mỏng, sơ mi hở cổ,cà vạt tháo tung,chiếc túi xách hững hờ đeo trên vai....người con gái ấy tạo cho đối phương một cảm giác của sự hoang sơ mà huyền ảo,nét đẹp trai phảng phất khiến cô bỗng chốc đỏ mặt.....

Người ấy khẽ thả tay cô ra,đẩy cô núp đằng sau lưng mình,rồi quay sang bọn bắt nạt.

"Để cô ấy yên.YooYe"

Người được gọi YooYe cùng đám đàn em của mình lập tức nở nụ cười tự mãn

"Ah,người hùng Kwon Yuri, lúc nào cũng cư xử thật là tử tế......Nực cười,nếu tao không tha thì mày sẽ làm gì?HUH?Đừng quên chúng tao có những sáu người và nhìn lại mày xem.....mày chỉ có một mình thôi.Hahaha!Đừng dại dột thế kưng!"

"Được thôi.Nếu mày nhất quyết không chịu làm vậy,xem ra tao không còn lựa chọn nào khác"

Yuri thì thầm gì đó vào tai cô gái trẻ,cô ta khẽ gật đầu rồi lùi lại đằng sau.Một cách nhanh nhẹn,Yuri xoay người tung quả đấm trúng mũi đứa đứng bên phải mình,tiếp đó,bằng động tác vô cùng uyển chuyển và lả lướt,cô tung một cước vào bụng đứa tiếp theo bên trái.Sự việc xảy ra chóng vánh ,chưa quá 10s.

Quá bất ngờ,đám con gái còn lại đứng bất động nhìn 2 đồng bọn của mình đổ gục như chuối,mặt xanh như tàu lá rồi lại nhìn Yuri,cô cũng hiên ngang nhìn đáp trả.

"Yah!Khốn khiếp.....Chúng...chúng ta đi!" - YooYe hét lên -"Kwon Yuri!Mày hãy nhớ đấy...Tao không quên chuyện này đâu.Tao thề!Rồi mày sẽ phải trả giá!HÃY ĐỢI ĐẤY!!!"

YooYe cùng đồng bọn nhanh chóng rời đi,Yuri khẽ nhếch môi ,phủi chút đất cát bám trên đồng phục của mình,cô cúi xuống nhặt lại đồ đạc giúp cô gái nọ,đưa lại cho cô ấy và mỉm cười.

Qua phút sững sờ,cô gái nhanh nhẹn cúi rạp người,rối rít

"Cám...cám ơn chị!Tên em là Seohyun....Seo Juhyun....Là sinh viên năm nhất.Em chỉ vừa mới chuyển trường tới đây,hôm nay là ngày đầu tiên nhập học..."

Yuri nhìn bộ dạng lúng túng của cô gái mà không khỏi phì cười.Cao thì cao thật đấy,mà xem bộ trẻ hơn tuổi thật.

"Dễ thương ghê"

"Ah..." **hơi hồi hộp** (cô không có nhiều bạn).Rất vui được gặp em.Chị là Yuri....Kwon Yuri.Lần sau nếu còn bị chúng bắt nạt,nói chị biết,okay?"

"Vâng!!" **mỉm cười rạng rỡ**

Cả hai đang vui vẻ trò chuyện,bỗng nghe tiếng hét đâu đó vang lên sau lưng mình.

"Seohyun!!"

Cô gái với gương mặt baby quay phắt lại và chạy nhanh tới bên cạnh người vừa gọi tên cô.

"Ah.Yoona Unnie!!"

2 người chạy về phía nhau,Yoona nhanh nhẹn kéo Seohyun vào cái ôm ấm áp ,cô vòng tay ôm thật chặt...

"Aish...Cô nhóc này....Đừng bỏ đi mà không có chị,Okay?Em làm chị lo phát ốm lên được!Em có sao không?sao quần áo, sách vở lại bẩn thế này?Đứa nào đã làm??" **Giọng đầy giận dữ**

"Unnie,em không sao mà.Yuri unnie đã cứu em!"

Seohyun chỉ tay về hướng người vừa giúp đỡ mình.Yuri nhặt lại cặp sách và áo khoác ,đưa lên vai,vừa toan bỏ đi thì Yoona đã lập tức chạy tới ,nắm tay cô làm Yuri khẽ xoay người lại

"Yah...Hm...em cám ơn chị đã giúp Seohyun..."

"Chuyện nhỏ thôi.Vì lũ người kia luôn là đầu mối của mọi rắc rối.Chị đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu" cô mỉm cười

Yoona cười lại,cô cúi người chào tạm biệt và Yuri tiếp tục bỏ đi.

---------------

Yuri nổi tiếng ở ngôi trường này.Cô trầm tĩnh,ít tiếp xúc, nhưng mỗi khi thấy chuyện bất bình,cô luôn là người đầu tiên can thiêp.Vậy nên cô không có nhiều bạn.Mà cũng không muốn quá thân thiết với ai.Điều đó làm mọi người luôn tỏ ra e ngại khi tiếp xúc với cô....

Ở một khía cạnh khác với Yuri,Jessica cũng là thành viên nổi bật trong trường.Một hot girl chính hiệu.Cô được tất cả mọi người yêu mến,nam ngưỡng mộ,nữ trầm trồ,giáo viên khen ngợi,còn phụ huynh thì luôn bắt con em mình noi theo.....Họ nhận xét về cô như một nữ thần của sắc đẹp và trí tuệ.Dáng người nhỏ nhắn,rèm mi cong cùng mái tóc nâu óng ả,không ai bước qua cô mà không phải ngoái đầu nhìn.Cô luôn dẫn đầu trong các môn học và luôn có tên trong danh sách giải thưởng.Mọi người luôn tìm cách vây quanh, bày tỏ tình yêu và lòng ngưỡng mộ của mình đối với cô.Không thể đếm nổi số người đã ngỏ lời hẹn hò ,càng không đếm nổi số người gục ngã dưới chân cô.Từ những chàng trai giàu có,những vương tôn công tử,từ người đẹp trai hay người xấu xí,dẻo miệng hay thâm trầm.....tất cả và tất cả....đều chỉ muốn một lần được chuyện trò cùng cô...

"Hai con người quá ư khác biệt,hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau,người nổi tiếng vì được yêu mến,người kia nổi tiếng vì làm người khác e ngại.........Liệu có phải, chính sự trái ngược ấy đã cuốn hút họ lại gần nhau ?"

Jessica's POV

"Ôi chúa ơi!Muộn quá rồi! Aish!"

Tôi vừa chạy vừa cố gắng suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua.Nhưng thật tệ là trí óc tôi không vương lại chút hình ảnh nào hết,chỉ có sự trống rỗng mà thôi.....hoàn toàn trống rỗng....

Tôi đẩy cửa lớp không mấy nhẹ nhàng làm toàn thể sinh viên quay ra nhìn.Vừa thở hổn hển vừa cúi đầu chào giáo viên,trong thâm tâm tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị la rầy.

Teacher : "Jessica Jung,vì lý do gì lại đi trễ thế này?"

"Thưa cô,em không có gì giải thích...."

Teacher : "Oh được thôi.Nếu em không có gì giải thích vậy hãy ở lại sau giờ học,chịu phạt cấm túc.....Tôi đã bỏ qua cho em nhiều lần nhưng lần này thì không thể được nữa...."

Có tiếng lầm bầm chửi rủa phát ra từ góc lớp,dần vọng lên to đến nối khiến tất cả sinh viên đồng loạt dứt khỏi việc chăm chú nhìn công chúa mà quay phắt người lại.

Teacher : ".....KWON YURI!!!LẬP TỨC ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!"

Yuri chậm rãi rời chỗ ngồi,đạp tung cái ghế sau lưng mình làm nó phát ra âm thanh không lấy gì dễ chịu.Cô ném cho vị giáo viên một cái nhìn phẫn nộ,rồi ánh mắt ấy lập tức dịu đi khi cô chuyển hướng sang Jessica,người vì quá bất ngờ mà cứ đứng yên như bị đóng băng.

Teacher : KWON YURI ! CÓ PHẢI EM CŨNG MUỐN BỊ CẤM TÚC HAY KHÔNG?"

Thêm một cái lườm sắc bén từ viên ngọc trai đen làm bà giáo trở nên lúng túng

"Aish!Cậu ấy mới chỉ đi muộn có vài lần gần đây thôi.Việc gì cô cứ phải cáu gắt như mụ phù thủy xấu tính vậy chứ"

Toàn thể hàm của sinh viên trong lớp đồng loạt rớt xuống đất.Họ không thể tin vào những điều mình vừa nghe,những lời nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai lại được thốt ra quá dễ dàng từ miệng cô gái ấy...

Teacher : "Ca.....cái.....cái...gì....Em...em vừa nói gì???YAH!KWON YURI!!!ĐI XUỐNG VĂN PHÒNG NGAY LẬP TỨC!!!"

Vị giáo viên có vẻ đã điên tiết cực độ,mất đi sự kiểm soát.không còn vẻ đạo mạo bình thường,bà vừa chỉ tay ra cửa vừa hét.

"Sao cũng được....Xuống đó tốt hơn là học cái tiết tào lao nhàm chán này"

Rồi cô với áo khoác của mình,thong thả bước ra khỏi lớp.

Teacher : (lấy tay ôm trán) OHMA!!!Ôi đầu tôi.....ohma....học sinh cái kiểu gì....."

Jessica cuối cùng cũng hồi tỉnh đôi chút,phá vỡ lớp băng,cô cúi người xin phép trở về chỗ của mình

"Yuri.....Đồ ngốc...."

--------

Yuri bước đi với tâm trạng hoàn toàn thoải mái,vừa ra khỏi lớp cô đã nhe răng cười sặc sụa.Thay vì phải đi xuống văn phòng,viên ngọc trai đen lại thẳng tiến lên sân thượng.Vừa mở cửa,ánh nắng chói chang làm cô khẽ nheo mắt.

"AH!!Nghỉ ngơi thôi nào!!"

Yuri từ từ nằm xuống.....không khí mát mẻ cùng những cơn gió dìu dịu lướt qua làm cô thấy thư giãn,cảm giác thật thanh thản và bình yên

Sự tĩnh lặng ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng bước chân mạnh bạo vang lên từ cầu thang.Sáu cô gái gần như phá tung cánh cửa để bước vào trong sân..

Không ngoài dự đoán.....đó chính là YooYe và đồng bọn.Tuy nhiên lần này,tất cả đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng.Đứa nào cũng cầm vũ khí trên tay.

"KWON YURI!!"

Yuri vẫn không rời chỗ nằm,cô chỉ khẽ nhướng mày nhìn đám người trước mặt

**Thở dài** Aish!!Sao chúng mày cứ suốt ngày làm phiền khi tao thư giãn thế.Tao còn đang chuẩn bị ngủ nữa cơ"

Cô khẽ vươn vai rồi từ từ đứng dậy.Hiên ngang đối diện với đám đông,2 đứa trước đó bị cô đánh lập tức trở nên nao núng,xen lẫn hoảng sợ.

"Oh....vẫn dám quay lại cơ ah.....hiểu rồi....ăn đòn chưa đủ phải không?.....Hay tại thấy tao dễ thương đáng yêu quá....." - **cười**

YooYe ném cho Yuri một cái lườm đằng đằng sát khí,cô ả khoanh hai tay trước ngực,vênh mặt lên

"Bọn tao đến để bắt mày trả giá cho những thiệt hại và sỉ nhục mày đã làm.Tao đã thề như vậy.Và giờ,tao sẽ đòi món nợ đầu tiên bằng việc đập nát vài đốt xương trên người mày.!YAH!Bao vây nó cho tao!"

Cô ta vung tay và ngay lập tức,Yuri bị kẹt vào bên trong vòng tròn gồm 6 người...

Viên ngọc trai đen trừng mắt quan sát từng người,con gái gì nhìn như đô vật,ai cũng đều to lớn hơn cô cả......

"Aigoo....mày chắc rất ngạc nhiên phải không......trò vui chỉ mới bắt đầu thôi..."

----------

**Rinnnngggggg***

Teacher : Cả lớp.Nhớ là mai chúng ta có bài kiểm tra tiếng anh,vậy nên đừng có lười học đấy!"

Tất cả sinh viên lần lượt ra về,chỉ riêng Jessica nán lại đôi chút.Cô nhìn sang chỗ ngồi của Yuri,tự thì thầm...

"Yuri...cậu là đồ ngốc....Tại sao cứ phải xử sự như kẻ côn đồ trong khi sâu thẳm bên trong cậu cũng mềm yếu như bao người con gái khác chứ...."

"JESSICA!!"

Tiếng hét của JaeJoong làm công chúa giật nảy mình

"Chuyện gì??Yah oppa,sao anh lại hét toáng lên thế chứ!"

"Trên lầu!YooYe....*hổn hển*hổn hển** Yuri bị....."

Không đợi anh nói hết câu,Jessica lập tức hiểu ra vấn đề.Cô đã nghe tin đồn YooYe và đồng bọn đang rắp tâm trả thù Yuri vì đã làm bọn chúng xấu mặt.Cô nhảy ra khỏi chỗ,đẩy Jae Joong sang một bên và chạy như bay ra ngoài

Chỉ vừa chạy tới hành lang,cô đã nghe tiếng cười cùng tiếng hò reo cổ vũ vọng lại từ gác trên.Cô sải bước nhanh hơn,vặn nắm đấm cửa và gần như hất tung nó ra

"YURIAHHHH!!!"

Cơ thể Yuri nằm bất động trên sàn....đầu cô đầy những máu.....một vết rách rất lớn trên trán làm máu không cầm lại được....

Khắp người đầy vết thương,mặt mũi trầy trụa....một dòng máu rỉ ra nơi khóe môi,và cánh tay dường như đã gãy....

Cảnh tượng trước mặt làm Jessica nghẹn ngào đau xót,nước mắt cô trào ra.Ngay lập tức,cô chạy tới đẩy đám con gái sang một bên,dùng toàn thân mình che chắn cho Yuri..

"Dừng lại!!Đừng làm tổn thương cậu ấy!!Tôi xin các người!!Các người muốn gì tôi cũng đưa...!!"

YooYe nhướng mày nhìn Jessica rồi phá ra cười như điên

"HA!Mày nghĩ mày giàu thì có thể mua hết tất cả mọi thứ ? Mà tại sao phải cố gắng bảo vệ cái đứa nghèo kiết xác như nó thế nhỉ?Nó chả cho mày được gì đâu.Tuy nhiên,nếu mày đã quý trọng nó như vậy,thì cả mày cũng đáng phải chịu hình phạt.Đồ hỗn xược ngang ngạnh!!YAH!Lôi nó ra!!"

"Si...sica...mi...mình....sẽ...ba...ỏ..v...vệ...câ....cậu...."

Một đám con gái tay lăm lăm vũ khí tiến về phía họ,Jessica nhắm mắt và ôm Yuri chặt hơn....cô đã chuẩn bị tâm lý rồi....

Từng giây...từng giây...vẫn không cảm thấy gì....không đau đớn....không va chạm...không gì cả....Jessica khẽ mở mắt,bàng hoàng khi thấy Yuri đã xoay người lên trên,dùng cánh tay đầy thương tích của mình ôm lấy đầu cô,che chắn không để cô chịu bất cứ tổn thương nào ...

"YURRIAAHHHHH!!!!!!........KHÔNG!!!LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!CẬU ẤY SẼ CHẾT MẤT!!!"

Jessica gào lên trong vô vọng,cô khóc nức nở,nước mắt không ngừng tuôn trên mi,chảy tràn xuống má.Tim cô quặn thắt khi thấy bộ đồng phục của Yuri ngày càng nhuốm máu...

"Kwon.....Yuri...Mày...lại... làm cậu ấy khóc rồi.....không phải mày đã hứa sẽ không làm cậu ấy khóc nữa sao....mày thật vô dụng.....Yuri ah!Không được cử động nhé....Dù thế nào cũng không được đâu.....cậu ấy sẽ bị thương mất.....Aish đừng lo Kwon Yuri .....không đau tí nào cả......chỉ cần có thể cảm thấy hơi ấm của cậu ấy,mùi hương và sự mềm mại của cậu ấy......

Sẽ không còn đau nữa......."

Chap 4

"Jessica.....Dù em có yêu cô ta tới cỡ nào thì ngày nào đó,em cũng sẽ nhận ra tình yêu ấy vô vọng,hai người chẳng đi được đến đâu đâu..........thay vì thế,tại sao em không yêu anh........người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi em....."

*Flash Back*

"Oppa!!" **cười khúc khích**

-----------------

Lần đầu tiên Jae Joong gặp Jessica là khi gia đình anh chuyển về sinh sống tại Hàn Quốc.Lúc đó anh còn là một đứa trẻ,nhà Jessica là hàng xóm bên cạnh nhà anh.Cha mẹ anh là những người rất nghiêm khắc,họ rèn rũa anh theo một khuôn khổ cứng nhắc và khắc nghiệt.Họ không ngại ngần trừng phạt anh mỗi khi anh nói hay làm gì sai,bằng những trận đòn đến giờ nhớ lại anh còn kinh hãi.Anh ghét Hàn Quốc,anh đã từng thề với bản thân rằng một khi đủ lớn,đủ trưởng thành,anh sẽ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này mà về Mỹ.Nhưng đó là chuyện trước khi anh gặp Jessica....

Cô là ánh dương trong cuộc đời ảm đảm của anh,là nữ thần lòng anh luôn tôn thờ,là lý do duy nhất khiến anh muốn ở lại.Họ lớn lên cùng nhau,giữa họ đã lập ra một giao kèo mà trong thâm tâm,anh luôn nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi....

------------------

Jessica thích thú nhìn ngắm mấy chú sâu nhỏ xinh trong lòng bàn tay mình.Khoác ngoài áo mỏng màu xanh cùng aó phông màu hồng,ở cô nhóc luôn toát lên một vẻ ngây thơ thánh thiện.

Jae Joong và Jessica đang cùng nhau chơi đùa ngoài bờ biển,hai gia đình đã quyết định đi cắm trại cùng nhau để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần.

"Ah!Sica,đừng chạm vào thứ quỷ ấy,nó bẩn lắm!"

Jae Joong chạy tới và hất tung mấy con sâu,anh nhặt chúng lên ném bay ra biển.

"OPPA!!!"

"......Tại....tại sao anh làm thế.....Anh có thể để chúng đi mà.....đó cũng là sinh mạng,.....chúng cũng biết sống và biết yêu thương như chúng ta mà....." - nước mắt dâng lên mi,công chúa nhỏ bắt đầu nức nở

Jae Joong phủi tay vào áo khoác ngoài của mình rồi giũ luôn cả áo sơ mi bên trong,anh chầm chậm tiến về phía Jessica,dỗ dành.

"Anh xin lỗi.....đừng khóc nữa....anh...anh chỉ không muốn em bị bẩn thôi mà...."

Jae Joong khẽ cúi đầu nhìn xuống đất,trong lòng có đôi chút hối hận vì đã quăng đám sâu như thế.

Tiếng nức nở nhỏ dần,Jessica đưa tay quyệt nước mắt rồi ngước nhìn Jae Joong.Cô bé rướn người và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh,làm chủ nhân của nó chết điếng vì ngạc nhiên,không biết phản ứng gì ngoài việc đưa tay chạm lên má.

"Oppa....nếu em không khóc nữa thì anh có vui không?"

Cau nhoc gật đầu lia lịa như một hành động tự phát,hai đứa trẻ lại nắm tay nhau,cùng chạy chơi,cùng cười đùa trên cát.......Với Jae Joong,không có gì tuyệt vời hơn thế,không có gì làm anh yêu hơn thiên thần nhỏ đang tươi cười đứng bên cạnh mình.....

----------------

Jae Joong POV

"Oppa ah,hôm nay Yuri unnie lại buồn rồi......"

Không lâu sau đó,bức tranh hạnh phúc của chúng tôi bị một kẻ thứ 3 chen vào.Tôi nhận ra rằng,em thực sự thích cô ta rất nhiều.Ánh mắt em rạng rỡ,khuôn mặt em bừng sáng mỗi khi nhắc đến cô ta.Em buồn mỗi lúc cô ta buồn.Em đặc biệt hạnh phúc những lúc cô ta vui.....em chỉ còn biết đến cô ta mà thôi.......

Em bắt đầu lui tới cái trại trẻ mồ côi ấy hàng ngày,bỏ mình tôi buồn tủi đơn độc.Em không còn dành chút thời gian nào cho tôi nữa.........

Luôn luôn là Yuri......Yuri thế này.....Yuri thế kia.........Yuri...Yuri...và Yuri....

Đó cũng là lúc tôi bắt đầu ghét cô ta.....tôi ghét Yuri của em.....Cô ta có gì quan trọng,cô ta có gì đặc biệt....? Tôi ghét cách cô ta giành lấy em khỏi tôi.......Nhưng tôi sẽ không để chuyện này tiếp tục lâu nữa.......Hiển nhiên,có một điểm khác biệt vô cùng lớn giữa cô ta và tôi.......Tôi là con trai,còn Yuri dẫu sao cũng chỉ là một đứa con gái......

--------------------

**Flash Forward : nụ hôn**

"Jae Joong"

Jae Joong ghét cái giọng này kinh khủng.....anh quay người nhìn và thấy Yuri đứng đó,anh lên tiếng,cố bắt bản than nở nụ cười giả tạo nhất

"Ah.Yuri"

"Hey,anh giúp em nói với Jessica gặp em ở công viên sau giờ tan học được không?" cô mỉm cười

"Không vấn đề.Có phiền không nếu anh hỏi tại sao?" Jae Joong cười lại

Nét không vui thoáng hiện trên gương mặt Yuri,nhưng cô vẫn thật thà nói vì dẫu sao, cô cũng là người nhờ vả

"Ah.Cũng không gì đặc biệt.Có vài chuyện em muốn cho cậu ấy biết,những điều em ấp ủ từ lâu......"

Jae Joong khẽ cứng người vì những lời Yuri nói,anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ lựng lên trước mắt mình

**Riiinnnnnnnngggggggggggg****

"Ohma!!Em phải đi đây.Đừng quên chuyển lời cho cậu ấy giùm em nhá.Bye!!"

Yuri nhanh chân chạy vào trường,không biết đằng sau lưng mình,có một người đang vô cùng tức giận.Anh đấm mạnh vào cái cây gần đó...

"Ha.Nực cười.Sao mình có thể để nó xảy ra được chứ....."

Anh lập tức quay người bỏ đi,nhanh chóng tìm Jessica.

-------------------

Jessica vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì đột nhiên,từ đằng sau bụi rậm,một bóng người bỗng nhào ra

"YAH. Jessica!"

"Oppa!!Anh làm em sợ chết khiếp.Em còn tưởng tên bắt cóc hay kẻ gian nào nữa cơ......Anh làm gì ở đây?......Đừng nói với em là anh......"

Jae Joong lập tức ngắt lời trước khi cô nói hết câu

"KHÔNG!Anh không nhìn trộm đâu.....Anh thề.....Anh có vài chuyện muốn nói với em,vậy nên đến chờ em thôi.......

Chúng ta tới đâu đó riêng tư chút được không?"

Jessica cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xinh đeo trên tay mình.

"Oppa...Em xin lỗi nhưng không được rồi.....Em phải đi.....Yuri sắp tan học và em muốn chờ cậu ấy...."

"Ah.Yuri nhờ anh nói với em là hôm nay em ấy được về sớm,vậy nên em khỏi cần đợi" Jae Joong lập tức trả lời,đưa mọi thứ đi dần vào kế hoạch

Jessica di di chân xuống đất,cô cúi gằm mặt,ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng....

"....Oh....vậy cũng được....."

"Đi nào.....anh muốn nói với em cái này...."

Jae Joong nắm tay Jessica,kéo cô chạy nhanh theo mình đến địa điểm mà anh cho là rất thích hợp

**Hổn hển**Hổn hển** " Oppa.....anh vội gì vậy.....có chuyện gì ah...?"

Jessica cúi gập người vì mệt,cố gắng hít thở luồng không khí tươi mát xung quanh.JaeJoong đứng thẳng người lại và nhìn xoáy vào cô

"Sica....em có nhớ những ngày chúng ta còn bé.....mỗi khi anh bị cha mẹ la rầy, trách phạt....em đã nói gì để an ủi anh không?"

Jessica cứng người,cô ngạc nhiên tột độ,nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh

"Vâng,em nhớ!"

Jae Joong chăm chú nhìn gương mặt thiên thần,dõi theo những lọn tóc mềm mại óng ả khẽ đung đưa theo từng cơn gió lướt qua trong vài giây,rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Oh.Em có thể lập lại không.....Anh không nhớ rõ lắm..."

Jessica nhìn ánh mắt cương nghị cùng giọng nói nghiêm túc của anh......khẽ đỏ mặt

"Em nói.......đừng buồn oppa ah....Dù cho họ không yêu anh thì......(Pause một lúc lâu...)

Em....em....em yêu anh...."

Jae Joong thoáng thấy bóng Yuri xuất hiện khi nữ thần của lòng anh nói điều đó

Ah.Đến đúng lúc lắm....Kwon Yuri....

Hoàn toàn không nhận ra tình hình xung quanh bởi lẽ đầu công chúa đang ngày càng cúi xuống thấp hơn,khuôn mặt cô nóng bừng vì ngượng,những từ này cô đã không còn nói với ai lâu lắm rồi.

Jae Joong nâng mặt Jessica lên đối diện với mình.Anh lướt những ngón tay mơn man lên gò má mềm mại trắng hồng của cô,nấn ná ít lâu ở đó

"Jessica.....anh cũng yêu em...."

Công chúa ngơ ngác không hiểu gì,cô nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ thánh thiện.Vừa định mở miệng nói thì đột nhiên,lực kéo mạnh từ người đối diện làm cô không kịp phản ứng.Trước khi có cơ hội phản kháng,người đó đã đặt môi mình lên môi cô,khóa thật chặt.

Jea Joong nhướng một bên mắt nhìn về phía Yuri,thích thú khi thấy phản ứng của cô lúc này.

Viên ngọc trai đen đánh rơi toàn bộ sách xuống đất,gương mặt tối sầm lại,2 bàn tay bỗng nắm chặt tới mức đau nhức nhưng chủ nhân của nó dường như không buồn quan tâm đến.......

Jessica và Jae Joong lập tức dừng lại và nhìn về hướng phát ra tiếng động.Công chúa ngạc nhiên đến bàng hoàng,cô đưa tay lên che miệng....

"Yuriah.....mình....mình nghĩ cậu về nhà rồi....."

Cô gái cao hơn nhìn chằm chằm vào Jae Joong,người đang nở nụ cười khinh khỉnh đứng đằng sau Jessica.

Máu nóng dồn lên đầu,cô trả lời căm phẫn

"Um.... "Um..Yeah...Mình ở lại...vì một số chuyện.....Mình chỉ muốn tìm câ.....Um ý mình là mấy món đồ bị mất.Mình đi ngay đây.Xin lỗi đã làm gián đoạn hai người...."

Yuri cúi xuống nhặt những quyển sách vương *** khắp nơi và tống hết chúng vào cặp.

Jae Joong cố kéo tay Jessica lại khi thấy cô vội vã định chạy tới chỗ Yuri nhưng cô cương quyết giật tay ra.Nhìn hành động cử chỉ của họ,trong lòng Jae Joong bỗng thấy nhức nhối không yên,sự giẫn dữ đột ngột trào lên từ bên trong....

Jessica cố gắng giúp Yuri nhưng viên ngọc trai đen lạnh lùng gạt ra

"Trở lại...với anh ta đi...Mình tự làm được.....Mình luôn luôn làm được một mình"

Jae Joong nhìn thiên thần quỳ sụp xuống đất,nghe tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên mà xót xa.Một nỗi đau vô hình từ từ gặm nhấm anh,xé anh thành từng mảnh nhỏ.

Không....Jessica....Anh không hề muốn em bị tổn thương.....anh chỉ muốn làm cô ta đau khổ.....không phải em.....

Yuri quay người bỏ chạy thật nhanh để mặc Jessica ngày càng thổn thức.Công chúa khóc nhiều hơn,nước mắt lã chã tuôn trên mi,tràn xuống má rồi lặng lẽ rơi xuống đất....

Jae Joong bước lại gần công chúa,anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ quỳ xuống bên cô

"Jessica...làm ơn mà,đừng khóc nữa...."

Cô quay người ôm lấy anh,ôm thật chặt

Em ấm quá....

"Oppa...em phải làm gì đây.....cậu ấy ghét em rồi....Yuri sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa...."

Jae Joong chỉ lặng im ngồi đó,cố gắng an ủi,cố gắng xoa dịu tình yêu của lòng mình.

Tôi hạnh phúc vì được ôm em trong vòng tay,vì cảm giác được mùi hương cùng sự mềm mại của em....Nhưng tôi đau khi thấy em khóc,đau khi trái tim em thổn thức vì một người không phải là tôi.......Chính là cô ta....Là Kwon Yuri của em.....nếu cô ta không xuất hiện,em sẽ yêu tôi.....không có cô ta,mọi chuyện đã cực kì êm thấm.....cô ta phải trả giá....vì đã làm em khóc....vì đã làm sụp đổ hy vọng giữa chúng ta.....vì đã chiếm trọn cả trái tim lẫn tâm hồn em......nhất định....cô ta phải trả giá....

-----------------

Em yêu cô ta....Nhưng tôi yêu em....Nhất định tôi sẽ không để em đi.....em phải thuộc về tôi.....

Cô ta không thể cướp em khỏi tôi.....Nhất định tôi sẽ không để cô ta làm thế.

"JESSICA!"

Công chúa đang ngồi trong lớp học,mơ màng nhìn vào vị trí chỗ ngồi bên cạnh bỗng giật nảy mình

"Chuyện gì??Yah oppa,sao anh lại hét toáng lên thế chứ!"

"Trên lầu!YooYe....*hổn hển*hổn hển** Yuri bị....."

Jae Joong chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy ra một cách thô bạo.Anh chạm tay vào cái ghế trước đó Jessica chăm chú nhìn

Mình đã làm gì.....

Anh bước ra khỏi lớp,chậm rãi đi theo hướng chạy của Jessica.Anh nghe rõ tiếng hét động trời của YooYe và tiếng thổn thức khóc của Jessica.Bước lên tầng trên,anh dừng bước trước cánh cửa và khẽ hé nhìn qua khe,theo dõi diễn biến của trận đánh.

Khi Yooye tay lăm lăm vũ khí tiến về phía Jessica,Jae Joong vốn định chạy tới nhưng rồi anh nhận ra,Yuri đã lấy toàn thân mình che chắn cho cô,vậy nên anh lại ngồi xuống.......tiếp tục quan sát.

-----------

"YAH!Con nhãi chả còn cử động,chắc sắp chết rồi!Đi thôi tụi bay!"

Yooye hú hét với đồng bọn rồi tất cả nhanh chóng rời đi,thích thú bỏ lại hai người con gái đằng sau lưng mình.

Khi tất cả đi ngang qua Jae Joong,Yooye nháy mắt với anh một cái rồi cùng 5 người con lại hoan hỉ họp bàn kế hoạch ăn mừng chiến thắng...

--------------

"YURI AH!!"

Yuri vẫn vòng tay mình ôm chặt thân hình mảnh dẻ của Jessica,che chắn toàn thân nàng công chúa.Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi,cô mới chầm chậm lỏng tay ra và đổ gục xuống đất.Jessica vội vã đỡ cô lên,ôm cô thật chặt,tiếng thổn thức vang vọng trong không gian yên tĩnh....

"YURI AH......ohma....ohma.....mình đã làm gì thế này.!!!Yuri.Tại sao cậu làm vậy....tại sao.....đồ ngốc.....ngốc lắm.....ngốc lắm mà....."-Nước mắt công chúa tuôn như mưa,không còn làm chủ được tâm trạng vô cùng hoảng loạn của mình - "CỨU VỚI....AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!!"

Jae Joong nhìn qua khe cửa lần nữa,chứng kiến cảnh Yuri đổ gục,toàn thân đầy máu nằm bất động làm anh vô cùng thỏa mãn ......tuy nhiên,không hiểu sao tận sâu bên trong,anh vẫn cảm giác một nỗi buồn dai dẳng...

"CÓ AI KHÔNG?GIÚP VỚI?LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!"

Jae Joong hít một hơi thật sâu rồi làm bộ hớt hải đẩy tung cánh cửa,chạy đến bên Sica

"Oppa..!!Yuri ah....LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY ĐI....!!!"

Jae Joong cõng Yuri lên,chạy về phía cầu thang.Jessica cũng nhanh nhẹn đứng dậy chạy theo anh......2 con người cùng đi chung một hướng,nhưng tâm trí lại rẽ thẳng 2 đường.....

Chap 5

Sica....

Tôi nhìn thấy cậu ấy,một thiên thần với bộ váy trắng đang đứng trước mặt tôi....thiên thần xinh đẹp ấy đang thổn thức khóc.......

Yuriah....

Ảnh ảo dần dần tan biến....từng chút....từng chút.....tôi cố đưa tay ra nhưng không tài nào chạm được vào nó......thiên thần của tôi......

Đừng đi.....

**Beep**Beep**Beep**

Rất nhiều tạp âm xung quanh tôi....thật ồn ào........có tiếng hét của ai đó........tôi có thể nghe giọng của cậu ấy........tại sao tôi không mở nổi mắt thế này,có gì đó như đè nặng làm tôi k thể cử động......

Docter : Làm lại 1,2,3....*Beep**

Tôi cảm thấy lồng ngực như bốc cháy,tim tôi như vỡ ra hàng nghìn mảnh nhỏ.......mọi thứ dần trở lại trong tôi........tất cả những gì đã xảy ra.......chất giọng thiên thần vang lên đứt đoạn .......hình ảnh 1 người hiện lên trong tâm trí.......1 người vô cùng quan trọng......

----------------

Jessica gào thét cả với y tá lẫn bác sĩ,cô vô cùng hoảng loạn,cô đang khóc như chưa bao giờ được khóc......

"CỨU CẬU ẤY ĐI!!Làm ơn đi!!Tôi xin ông!!"

Vị bác sĩ già quá bối rối trước tiếng hét của Jessica,ông quát lên với một trong các y tá của mình bảo đưa cô ra khỏi phòng.

Một vài người lập tức chạy tới chỗ Jessica,cố kéo cô ra.Công chúa cưỡng lại nhưng không thể,cô không còn nhiều sức nữa...

---------------

Jae Joong đứng bên ngoài phòng cấp cứu,kiên nhẫn chờ Jessica.Một y tá đưa cô tiến lại gần chỗ anh

Nurse : Làm ơn chờ ở đây,chúng tôi hứa sẽ lập tức thông báo tình trạng của cô ấy ngay khi bác sĩ xong việc.

Jessica lặng lẽ gật đầu,toàn thân cô lả đi và không thể làm được gì khác.

"Oppa.....cậu ấy....không sao.....cậu ấy sẽ không sao mà.....đúng không?"

Jae Joong cúi nhìn nữ thần của lòng mình trong im lặng.Hình ảnh tiều tụy của cô lúc này thật khiến anh đau lòng nhưng anh không hề hối hận.

Tôi mới là người luôn ở bên cạnh em.......em không nhận ra sao?

Ghen tuông thật sự đã làm mờ lý trí.......

----------------

Một giờ sau, cửa phòng cấp cứu bật mở,vị bác sĩ già vừa bước ra thì Jessica đã lập tức chạy về phía ông

"Cậu ấy không sao chứ?"

"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm và tình trạng hiện rất ổn định.Tuy nhiên cần phải nghỉ ngơi nhiều các vết thương mới lành lại được.Hiện cô ấy còn hôn mê,có lẽ một lát nữa sẽ tỉnh.Cô có thể vào thăm nếu muốn,nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi đấy." - Ông mỉm cười nhìn Jessica

Công chúa gật đầu,lau vội hàng nước mắt vừa khẽ dâng lên mi,cô chạy như bay về phía phòng cấp cứu rồi dừng lại......Cố hít một hơi thật sâu,đè nén tâm trạng hồi hộp của mình,cô chầm chậm bước vào.

Jae Joong theo sau Jessica nhưng anh quay đi ,tránh k nhìn Yuri.Công chúa từ từ tiến tới bên cạnh viên ngọc trai đen,người vẫn nằm yên k hay biết gì.Cô kéo ghế tới cạnh giường rồi ngồi xuống.Trông thấy Yuri xanh xao với chi chít vết thương trên người làm tim cô quặn thắt.Cảm giác xót xa và sự buồn bã làm nước mắt lại hoen mi,không cầm lại được......Khẽ nắm lấy bàn tay của Yuri,từ từ đan những ngón tay của cậu ấy với mình,công chúa nhẹ nhàng áp lên má.....Vậy là cậu còn sống....cám ơn chúa vì cậu vẫn còn sống.....

Jae Joong quan sát từng hành động của Jessica,cảm giác đau đớn và giận giữ dâng lên cùng lúc,anh khó chịu lên tiếng.

"Sica.....về nhà thôi....Anh đưa em về.....Chúng ta có thể trở lại vào ngày mai!"

Jae Joong tiến tại gần Jessica,cố gỡ tay cô khỏi tay Yuri

"Oppa!.....Không.....Em sẽ không đi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại....Không....Oppa...."

Biết không thể lay chuyển công chúa,Jae Joong chuyển sang gỡ tay Yuri,nhưng tuyệt nhiên cái người đang nằm đó lại nắm chặt không chịu buông.Tức giận,anh đùng đùng rời khỏi phòng,không quên ngoái đầu lại đằng sau

"Anh sẽ không rời khỏi cho đến lúc em chịu đi..."

Jessica nghe rõ từng lời anh nhưng cô không quan tâm,cũng k buồn trả lời lại.Việc duy nhất cô muốn làm bây giờ là nhìn ngắm Yuri......và thầm cấu nguyện....

Yuri ah,hãy tỉnh lại đi......

-------------------

"Yuri ah....mình sẽ sớm trở lại,được không?Mình chỉ đi hít thở không khí một chút thôi.....Jae Joong....,nếu mình k nói rõ,chắc chắn anh ấy sẽ ngồi mãi ngoài phòng chờ.....Mình quay lại ngay,đến lúc đó cậu phải tỉnh rồi nha......Phải để mình thấy nụ cười đẹp nhất của cậu đó biết không?"

Jessica khẽ mỉm cười rồi đứng dậy đi ra cửa,cô buông tay Yuri ra.

Sica.......đ-ừng...đi......ở...lại....đi.....

Yuri rất muốn hét lên như vậy.....nhưng không thể.....Cô muốn nắm tay thiên thần của mình kéo lại....nhưng không thể.......

*Một ngón tay khẽ cử động***

-------------

Jessica rời khỏi phòng và chỉ khép hờ cánh cửa.Cô tiến về phía Jae Joong,người đang nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế dài.Anh lập tức mở mắt khi nghe tiếng chân cô,mỉm cười rạng rỡ.

"Ah.Sica...Xong rồi ah?Vậy chúng ta về thôi!"

Jessica ngước nhìn đồng hồ treo trên tường,đã 11 p.m rồi

"Oppa....đêm nay em sẽ ở lại với Yuri....Anh về trước đi,em không sao đâu.."

Jae Joong từ từ đứng dậy,cố hiểu ra những điều cô vừa nói.Jessica quay người trở lại phòng Yuri,được ba bước,Jae Joong lập tức đi theo.Anh nắm tay cô,kéo mạnh vào người ,ôm cô thật chặt......Không thể để em đi như thế....

".....Op....pa.....Anh....anh đang làm gì vậy....bỏ em ra..."

Jessica vùng vẫy,cố thoát khỏi cái ôm nhưng không được.Bất chợt,Jae Joong di chuyển tay lên ngang mặt cô,áp sát lại gần......và một lần nữa,anh hôn cô.Nhưng k dịu dàng,k cảm xúc,đó chỉ là nụ hôn đầy cưỡng ép, thô bạo và tàn nhẫn.......

Jessica hét lên sợ hãi,cô đấm vào ngực anh,cố gắng đẩy anh ra nhưng JaeJoong k nhượng bộ,ngược lại càng ôm cô chặt hơn,càng áp môi mình vào cô mạnh hơn.

"YAH!!BUÔNG CẬU ẤY RA!!"

Tiếng nói phát ra từ cánh cửa khép hờ...Cố gắng đứng thẳng người làm toàn thân cô đau nhức,Yuri buộc phải bám chặt vào cánh cửa để giữ thăng bằng.

Jae Joong quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Yuri,đến nỗi anh buông Jessica ra lúc nào không hay....

Vừa được giải thoát khỏi nụ hôn,Jessica giận dữ vung tay tát Jae Joong một cái nảy lửa,in hằn dấu đỏ lên mặt anh.Cô quá shock để có thể nói thêm lời nào vì hành động khiếm nhã đó,quay người,cô chạy thật nhanh đến bên Yuri...

Không thể diễn tả cảm xúc của mình khi thấy Yuri,người cô yêu đã tỉnh lại, và đang đứng đó.......cảm xúc dâng cao,niềm hạnh phúc vỡ òa.....một cách không kìm nén,cô lao vào ôm chặt lấy viên ngọc trai đen,làm cô gái cao hơn loạng choạng suýt ngã.

Jae Joong đông cứng người,đưa tay sờ vào mặt mình,đau đớn vì "bị từ chối",anh quay người bỏ đi,không quên ném lại đằng sau 1 cái lườm chết người trước khi rời khỏi bệnh viện.

Jessica......tại sao em dám đánh tôi.....tôi đã yêu em bằng cả trái tim mình kia mà.....tại sao....

-------------

Jessica đỡ Yuri trở về phòng,nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường

"Mình đang xấu xí lắm,đừng nhìn,mình....." - viên ngọc trai đen lắp bắp ngượng ngùng

Jessica nhìn người con gái ấy,cảm giác một dòng nước ấm chuẩn bị trào ra ....Khẽ ngồi xuống cạnh giường,cô cố tránh không nhìn vào mắt Yuri,không muốn để cậu ấy thấy sự buồn bã xót xa của mình lúc này.

"Đồ ngốc.....Tại sao mỗi khi đau đớn hay tổn thương,cậu đều không lên tiếng.....tại sao cứ kìm nén một mình......tại sao không chia sẻ với mình.....tại sao cậu làm thế...?"

Dù có cố kìm nén tâm trạng thế nào,công chúa cũng k thể nén lại dòng lệ cứ ngoan cố tuôn ra.Yuri từ từ ngồi dậy,thật nhẹ nhàng để lớp băng trên đầu k bị xê dịch,cô đưa cánh tay đầy thương tích chạm vào khuôn mặt đáng yêu của Jessica,nâng cằm cô ấy lên.

Công chúa cảm giác những ngón tay ấm nóng khẽ chạm vào mình,một cách nhẹ nhàng,nâng mặt cô lên,đối diện với chủ nhân của chúng.

"Sica.....tại sao mình luôn là lý do làm cậu buồn thế...."

Nước mắt tuôn rơi ngày càng vội vã,sự kìm nén không còn tác dụng....Công chúa thổn thức khóc....

Viên ngọc trai đen áp tay mình lên làn da mềm mại,vuốt ve gò má trắng hồng của Jessica,nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trong veo,lấp lánh...

"....Yuriah.....cậu...một mình cậu thôi....là người duy nhất có thể khiến mình khóc thế này.......mỗi khi cậu đau đớn hay tổn thương,mình cũng đau y như vậy,cậu có biết không...."

"Sica ah.....Thật sự mình không muốn thấy cậu buồn thế này đâu....."

Jessica lặng lẽ vòng tay mình ôm quanh cơ thể còn rất yếu của Yuri.Cô khẽ siết chặt,cảm nhận hơi ấm bao quanh mình,như thể cả cuộc sống của cô chỉ phụ thuộc vào nó...

Viên ngọc trai đen nhắm hờ mắt,giữ im lặng...

Hãy cứ thế này mãi nhé..Sica...

Sau một thoáng dài như vô tận,công chúa nhẹ buông Yuri ra,nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Yuri....

"Hãy ở bên cạnh mình......mình sẽ không buồn nữa.......chỉ cần có cậu .....mình hứa sẽ không buồn nữa đâu.....ở vơ-....."

Yuri bất chợt kéo Jessica lại gần mình,hai đôi môi lúc này chỉ cách nhau vài inch...

"Mình có thể chứ?"

Công chúa nhắm mắt lại,một nụ cười khẽ nở trên môi,cô gật đầu

Yuri cười lại,thật chậm rãi,cô cúi người hôn lên đôi môi mềm mại gợi cảm.....từ tốn......mơn trớn....rồi say đắm nồng nàn......

Khoảnh khắc kì diệu ....

Jessica bám chặt lấy Yuri không rời,cô rướn người áp sát Yuri hơn,sợ rằng nếu cô buông tay,giấc mơ ngọt ngào này sẽ hoàn toàn tan biến.

Công chúa kéo Yuri ngả xuống giường cùng mình,viên ngọc trai đen khẽ dứt khỏi nụ hôn,cô mở mắt ngắm thiên thần nằm bên dưới,thích thú trước cảnh thiên thần đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ, còn hơi thở thì ngày càng gấp gáp hơn.

Jessica hé mở một bên mắt,lén nhìn xem Yuri đang làm gì rồi lại lập tức nhắm lại,chờ đợi.

Dễ thương quá mà....

Yuri mỉm cười vì hành động của Jessica,cô từ từ nhích sát đôi môi đang trề ra như mời gọi ấy một lần nữa,say đắm tận hưởng nụ hôn ngày càng sâu và ngọt,hai đầu lưỡi quyện chặt vào nhau,cả thế giới như biến mất chỉ còn lại cô và Jessica.....cho đến khi....công chúa bấu chặt tay mình vào lưng Yuri ......

"Ah!"

Tiếng kêu của Yuri làm cô lập tức mở bừng mắt,trông thấy người trước mặt mình đang nhăn nhó vì đau.

"YURIAH!!Cậu có sao không!....Mình xin lỗi....chúng ta....hmm.....xin lỗi,cậu cần phải nghỉ ngơi....."

Yuri mỉm cười,cô nhoài người hôn nhẹ Sica cái nữa,rồi nằm xuống bên cạnh cô.

Công chúa xoay người đối diện Yuri,2 người im lặng nhìn vào mắt nhau,cảm nhận tất cả tình cảm của mình dành cho đối phương.Nhẹ nhàng,Yuri vòng tay mình qua eo Sica,kéo cô lại gần.Công chúa ngoan ngoãn nhích sát vào Yuri hơn,tựa đầu mình lên ngực cô ,cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng mà cô vẫn luôn yêu thích.....mùi thơm của Yuri......

"Jessica.....Mình....yêu cậu..."

Chap 6 : Yoonhyun side story

"Unnie ah,lạnh quá ah" **burr**

Seohyun run rẩy,co người lại.Cô đang cùng Yoona đứng chờ xe bus sau giờ tan học.Không khí mờ sương bao quanh họ,nhiệt độ lúc này đã xuống rất thấp.

"Em lạnh ah?...hmm...được rồi,lại đây!"

Yoona khẽ đưa áo lên,Seohyun hiểu ý ngay.Cô nhóc đút tay mình vào túi Yoona,để hai bàn tay cùng sưởi ấm cho nhau.

Nở nụ cười hạnh phúc,Yoona vừa định nói gì đó thì sự xuất hiện của chiếc xe bus đã phá tan hết cả dự định của cô

"Ah.Unnie,xe tới rồi kìa,chúng ta lên thôi"

Nhăn nhó vì thất vọng,Yoona khẽ nguyền rủa người tài xế sao không lái chậm lại một chút,hỏng hết cả không khí lãng mạn rồi>,<.

Trái ngược với Yoong,Seohyun có vẻ rất vui,cô nhóc tươi cười kéo tay unnie của mình đẩy vào trong xe.Sau khi trả tiền vé cho cả hai,Yoong lặng lẽ đi xuống băng ghế cuối và ngồi xuống.

"Unnie"

Yoona xoay người lại,đối diện với gương mặt ngây thơ thánh thiện cùng đôi mắt cún con to tròn,cô lập tức đỏ bừng mặt

Cute

"Hm?"

"Um..Chúng ta cùng đi xem movie Keroro mới nha......bắt đầu khởi chiếu từ hôm nay rồi"

Yoona nhìn xuống đồng hồ,rồi lại nhìn gương mặt dễ thương khó đỡ của Seohyun

"Um....chị nghĩ là.....Okay,dù sao cũng rãnh mà ^^"

Seohyun xém chút nữa là hét lên vì mừng,cô nhóc nhoẻn cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Yoona - khuôn mặt nhóc này đang giãn ra như Johnny Depp

"Unnie! Em yêu chị rất nhiều!!"

Yoong chết lặng.Cái ôm của Seororo làm cô đứng hình,còn lời em ấy nói làm cô tê liệt.Vòng tay mình ra sau lưng Seohyun,cô ôm lại thật chặt,ắp mặt mình vào mái tóc dài óng mượt,tận hưởng mùi hương dễ chịu cùng cảm giác ấm áp bao quanh.Cái lạnh đã không còn tồn tại nữa.

----------------

"Unnie,nhìn kìa.Dễ thương quá đi!"

Sau nửa tiếng,cuối cùng họ đã đến được rạp chiếu phim,đối diện với tấm biển quảng cáo có con ếch xanh to sụ.Seohyun đang ngập chìm trong háo hức,đến nỗi tròng mắt của cô nhóc sắp rớt cả ra ngoài

"Được rồi Seohyun,vào thôi,để chị mua vé"

Maknae vui vẻ gật đầu,tíu tít nhảy múa theo sau Yoona.vừa đi vừa quàng tay cô,miệng nở nụ cười rạng rỡ.

---------------

Cả hai từ tốn bước vào rạp,đưa mắt tìm chỗ ngồi.Trên tay mỗi người là bịch popcorn loại lớn cùng với lon đồ uống lạnh

"Unnie ah,ra xa xa đằng sau đi" **cười khúc khích** "Em muốn nhìn toàn cảnh cơ!"

Cô gật đầu và cả tới ngồi ở góc xa so với màn ảnh.Ngay khi bộ phim vừa bắt đầu,Seohyun đã chăm chú dán chặt mắt vào con ếch xanh,lờ luôn người bên cạnh.Yoona không thể hiểu đồ xanh lè xấu xí ấy thì có gì hấp dẫn cơ chứ.Cô thì thầm

"Yah.....Seohyun!"

Cô nhóc lúc này đã hoàn toàn bị Keroro mê hoặc,không thèm để ý đến Yoona.Khẽ thở dài,Yoong cúi người sát hơn,thì thầm lần hai vào tai Seohyun,to hơn một chút.Cô nhóc giật mình quay phắt lại,không cho Yoong cơ hội phản ứng,bất chợt nhận ra vị mặn của popcorn từ đôi môi mềm mại của Seohun dần thấm lên môi mình.

Oh....chúa....ơi.....chúng ta đang.....

Seohyun nhanh chóng giật người lại,đưa tay lên che miệng, mặt cô nhóc chuyển màu lập tức.Yoong sững người nhìn khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của maknae ,rồi cô phá ra cười.

"Unnie......sao chị lại cười chứ.....chúng ta chỉ...hm....hm....em xin lỗi,em không cố ý...um...."

Yoona nhẹ nhàng nắm tay Seohyun,khẽ hôn lên những ngón tay thanh mảnh,rồi cô cúi người sát hơn...từng chút....từng chút....cho đến khi đôi môi mình chạm vào môi Seohyun...cô dừng lại.Maknae cứng người vì shock....một giây....hai giây....rồi cuối cùng thả lỏng....thư giãn.

Coi đó là một dấu hiệu tốt,Yoona rướn người tới trước,khiến nụ hôn trở nên sâu hơn,mãnh liệt hơn và nồng nàn hơn.Không chút kháng cự mà như một phản xạ tự nhiên,Seohyun hôn lại Yoona.

Cô nhóc khẽ mở miệng,chấp thuận để lưỡi Yoona tiến vào,mơn trớn,thám hiểm....rồi bùng nổ,quyện chặt.Cả hai đắm chìm trong cảm xúc ngây ngất ,quên hẳn mọi thứ xung quanh,thế giới này chỉ còn mình họ....

Sau một hồi tưởng chừng như vô tận,Seohyun từ từ dứt khỏi nụ hôn,không dám nhìn Yoona mà cứ cúi đầu,gương mặt cô đỏ hồng lên một cách đáng yêu.

Mỉm cười hạnh phúc,Yoona áp chai nước lạnh lên gò má mềm mại của Seohyun,thì thầm

"Đã giảm nhiệt được chưa nào?"

Seohyun đưa tay giữ lấy chai nước,đồng thời nắm chặt tay Yoona

"Không biết nữa.....thậm chí còn nóng hơn nữa kìa...." *khúc khích**

----------------

Bộ phim kết thúc,cả hai tay trong tay cùng bước ra ngoài

"Unnie....."

Seohyun bẽn lẽn ngượng ngùng gọi,Yoona dừng chân quay lại đối diện với cô

"Hm?"

Maknae chầm chậm buông tay Yoona ra,đặt tay lên vùng ngực trái của mình,cô hít một hơi dài

"....Tim em.....đang đập nhanh lắm.....unnie có biết tại sao không?"

Mỉm cười,Yoona cởi cúc áo jacket của mình ra,nhanh chóng kéo Seohyun vào vòng ôm ấm áp,rồi nắm tay maknae đưa lên ngực....

Hơi nóng dâng lên mặt,màu hồng phấn dễ thương lập tức chuyển sang đỏ bừng,cô nhóc rúc vào lòng Yoona hơn,nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

"Thấy không.....tim chị còn đập nhanh hơn nữa kìa....."

Chap 7

Những tia nắng ấm áp xuyên qua vòm lá,hắt nhẹ vào căn phòng làm Jessica khẽ tỉnh giấc.Mở mắt ra,cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người,khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm thấy lồng ngực người đó chuyển động nhẹ nhàng theo từng hơi thở.....cô mỉm cười,ngước nhìn lên...

Quyến rũ

Không thể cưỡng lại,Jessica đưa tay chạm khẽ gò má mềm mại của Yuri,vuốt nhẹ nhưng chợt rụt tay lại khi Yuri cử động.Cô lập tức nhắm mắt .

"Sica.....?Cậu thức rồi ah?"

Không có tiếng trả lời.Yuri cúi người xuống,đối diện với gương mặt thiên thần.Chầm chậm vén những lọn tóc óng ả sang một bên,cô âu yếm hôn lên vầng trán làm thiên thần nhẹ nhàng mở mắt.Nàng kéo Yuri lại gần hơn,di chuyển nụ hôn đặt lên đôi môi ngọt ngào gợi cảm làm Yuri mỉm cười rạng rỡ.

"Cậu ngủ ngon chứ?"

"....hm....yup....tuyệt vời..." Jessica cuộn người lại,càng rúc sát vào cơ thể ấm áp của Yuri hơn,với cô,không có gì mềm mại hơn thế.

**Knock***Knock**

Giật mình bởi tiếng gõ cửa,Jessica lập tức đẩy Yuri ra làm cô nhóc trề môi hờn dỗi.Một y tá bước vào với tập hồ sơ bệnh án trên tay

"Okay.....vậy là cô đã tỉnh,tốt lắm"

Cô bước tới giường bệnh, kiểm tra vết thương trên đầu Yuri, rồi xem xét kĩ lưỡng cánh tay đầy thương tích đang trong quá trình lành lại.

".....thật kì lạ.....chúng thậm chí còn bầm tím nhiều hơn trước.....cô đã làm gì vậy?"

Jessica đỏ bừng lập tức,trong khi Yuri thì mỉm cười rạng rỡ.

"Ah....tối qua...em có làm vài hoạt động để thư giãn gân cốt vậy mà"

Nguời y tá nhìn Yuri một cách khó hiểu.Cô viết gì đó vào bệnh án,dặn dò vài câu rồi bước ra khỏi phòng,không quên khép lại cánh cửa sau lưng mình.

Nhiệt độ không giảm,mặt Jessica ngày càng đỏ hơn,cô không thể tin Yuri dám nói trắng ra như vậy.

Trông thấy thiên thần vẫn đang lạc bước vào cõi mơ,Yuri cố chống tay ngồi dậy

"Ah.....tay của mình...."

Jessica lập tức bừng tỉnh,cô chạy tới bên Yuri và đỡ Yuri ngồi thẳng dậy

"Aish.....Yuriah,không được cử động nữa,làm ơn nghỉ ngơi đi....Bác sĩ đã nói cậu phải tịnh dưỡng 1 tuần rồi mơi được xuất việc cơ."

Yuri nhìn Jessica bằng đôi mắt cún con cùng gương mặt buồn rười rượi

"Yah......Jessica Jung,mình cần phải hít thở không khí trong lành.Mình ghét phải nằm một chỗ,ghét phải ngủ......Chúng ta đi dạo đi"

"GÌ CƠ?Cậu ghét ngủ?Ohma.....chúng ta đúng là hoàn toàn trái ngược đấy"

Yuri phì cười trước sự ngạc nhiên tột độ của Jessica,ở bên công chúa luôn làm cô vui và thoải mái như thế.

Jessica khẽ đỏ mặt,cô quay ra thở một hơi dài thượt

"Kwon Yuri,chúng ta có thể đi nhưng cậu phải hứa sẽ nghỉ ngơi sau khi chúng ta quay lại,okay?"

"Okay,mình hứa mà.Giờ đỡ mình rời khỏi giường đi"

Jessica mỉm cười,cô kéo chiếc xe lăn từ góc phòng tới cạnh giường Yuri,đỡ cậu ấy đứng lên và ngồi vào đó,cả hai nhẹ nhàng chuồn khỏi phòng bệnh.

--------------

"AH!Không khí trong lành mới tuyệt làm sao!"

Họ cùng tản bộ trong công viên.Jessica nhanh nhẹn chùm kín người Yuri bởi một cái chăn mỏng.Đông đã đến rồi,nhiệt độ ngày càng giảm xuống thấp hơn.Tuyết rơi lặng lẽ,rơi ngày càng nhiều.Bao phủ mặt đường,tán cây,ngọn cỏ,không khí ngập tuyết,cảnh vật ngập màu trắng xóa.Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ,cho đến khi tới gần hai cô gái - trông trạc tuổi họ,đang đứng cạnh một thân cây đồ sộ - lớp lớp cành lá cũng bị phủ trong tuyết.

-------------------

"YAH!KIM TAEYEON! Mình không quan tâm chuyện cậu không muốn mình hẹn hò với anh ta.Anh ấy hẹn mình đi ăn,mình đồng ý chỉ đơn giản vì mình thực sự thực sự thích anh ấy."

"Fanyah.Anh ta chỉ lợi dụng cậu thôi!Làm ơn hãy nghe mình đi.Dennis không phải người tốt,hắn ta là dạng thích bỡn cợt tình cảm của người khác,rồi sau đó sẽ vứt bỏ họ không thương tiếc khi hắn thấy chán.Mình chỉ không muốn cậu bị tổn thương!" Cô gái với nước da trắng cùng khuôn mặt baby hét lên giận dữ

"Yah.....Mình thích Dennis,okay?Tại sao cậu không chịu chấp nhận sự thật là mình và anh ấy đang quen nhau?Anh ấy sẽ không bao giờ lợi dụng mình!Anh thích mình và mình thích anh.Mình phải nói với cậu điều đó bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu chứ hả?"

Tiffany cố kìm nén sự tức giận của mình nhưng không thể,cô đang la hét với người bạn thân nhất của mình....

Taeyeon biết Tiffany thích Dennis từ lâu,nhưng cô cũng biết hắn ta đang đóng kịch với cậu ấy.Hắn không yêu cậu bởi hắn yêu cô,đó là một âm mưu.....và trước đó, hắn ta có cả tá bạn gái,vui đùa chán,hắn vứt bỏ họ với trái tim tan vỡ mà không mảy may thương tiếc.

"FANY!Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.Làm ơn nghe mình lần này đi,đừng làm thế,mình xin câ-..."

**Chát**

TiFfany tát Taeyeon một cái thật mạnh,mạnh đến mức lòng bàn tay cô cũng tê rần vì đau.

Taeyeon sững sờ chạm tay vào gò má đỏ ửng của mình,cô nhìn Tiffany - gương mặt cậu ấy đã đong đầy nước mắt....

Không thể tin những gì mình vừa nghe,Tiffany quay người về hướng Yuri và Jessica,cô bỏ chạy.

Bỏ lại Taeyeon vẫn còn đứng đó,tê tái cõi lòng...

Mình.....đau lắm.....Fanyah....

Nước mắt làm mờ cảnh vật,Tiffany không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.Cô không biết mình đang làm gì,cũng không biết phải chạy đi đâu.Cô bỗng cảm thấy choáng váng,trời đất quay cuồng,cô ngã xuống đất,người cô đâm phải cũng ngã ra theo.

Jessica nhìn thủ phạm vừa đụng phải mình,cô nàng đang ôm chặt khủy tay,nhăn nhó vì đau.

Trông thấy cảnh đó,Taeyeon lập tức thoát khỏi trạng thái đóng băng,cô chạy tới bên cạnh Tiffany,rối rít ,xót xa

"Tiffany!Cậu có sao không,có đau lắm không?Sao cậu lại bất cẩn vậy chứ?"

Taeyeon nắm tay cô,nhưng Tiffany lập tức gạt ra

"Đừng động vào tôi!Cũng đừng tỏ ra tử tế vậy nữa đi!Tôi....TÔI GHÉT CẬU!"

Tiìfany cố gắng ngồi dậy,và tiếp tục bỏ chạy.Không một lần nhìn lại đằng sau

Cậu ấy......ghét....mình...

Taeyeon cúi đầu thất vọng,cô nhìn xuống tay mình

Máu......MÁU?

Cô hoảng hốt khi nhận ra Tiffany bị chảy máu,cậu ấy bị thương rồi.....

Cô quay sang Jessica - người đang ngạc nhiên tột độ,ngơ ngác không hiểu gì,rồi nhìn người bên cạnh cô ấy - cũng ngạc nhiên không kém

"Ah....Tôi thay mặt Tiffany xin lỗi hai cậu.....Cậu ấy chỉ hơi rối loạn.....thành thật xin lỗi"

Taeyeon cúi rạp xuống rồi lập tức xoay người đuổi theo Fany.Jessica âu yếm nhìn Yuri,cô mỉm cười

"Yuriah....Cô gái đó.....cô ấy thích người vừa đâm phải mình đấy....**cười khúc khích**.....đó là tình yêu."

Chap 8

"Yah! Kwon Yuri!Cậu đã hứa sẽ nghỉ ngơi nếu mình dẫn cậu ra ngoài cơ mà!"

Jessica và Yuri quay trở về phòng sau cuộc tản bộ dài-tương-đối ở vườn hoa.Viên ngọc trai đen uốn éo khó chịu không chịu nằm lại giường,cô lắc đầu tỏ ý phản bác lời hứa trước với Jessica,lúc này cô chỉ muốn rời khỏi bệnh viện ngay thôi.

"Bác sĩ nói mình phải nghỉ ngơi,chứ có nhấn mạnh là phải nghỉ ngơi ở bệnh viện đâu.Thôi nào Sica,chúng ta chuồn khỏi đây đi,cậu có thể chăm sóc mình mà.....chúng ta có thể về nhà mình!"

Yuri nở một nụ cười rộng ngoác,khẽ trề môi rồi show gương mặt cún con làm công chúa đành thở dài thua cuộc.

"Được rồi....biết rồi....mình đi làm thủ tục xuất viện .Ở yên đây chờ biết chưa,mình quay lại ngay!"

Jessica tặng Yuri một nụ hôn khẽ vào má trước khi rời đi.Khỏi phải nói,cửa vừa đóng là người được hôn lập tức cười như điên.

**You are the one....**

Nhạc chuông điện thoại của Jessica vang lên làm Yuri chú ý.Cô mở ví công chúa và lấy nó ra,tò mò xem tên người gọi

**Jae Joong calling**

Nụ cười vừa chớm lập tức tắt ngóm,sự giận dữ bất chợt trào lên.

"Yuri ah,thủ tục xong rồi.Chúng ta đi thôi"

Giật mình bởi tiếng đẩy cửa đột ngột,viên ngọc trai đen lúng túng giấu biệt cái điện thoại ra đằng sau

"...O...h....Yeah...okay...Đồ đạc của mình thu dọn xong hết rồi đây"

Jessica mỉm cười.Cô cầm túi đồ của Yuri quàng lên vai,rồi giúp Yuri đẩy cái xe lăn,trong khi người ngồi trên đó không hiểu vì lý do gì mà cứ cúi gằm mặt.

----------------

"Ohma!!Yuriah....căn hộ của cậu.....thật bừa bộn hết sức....còn kinh khủng hơn lần cuối mình đến đây nữa..."

Họ bước vào apartment của Yuri.Vốn là người ưa sạch sẽ.Jessica không thể đứng yên với cảnh tượng trước mặt,cô đỡ Yuri ngồi ra sofa rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

"Yuriah....cái bức ảnh vốn ở trên bàn này đâu rồi?"

"Hm...cái đó...."

Yuri lập tức đảo mắt xung quanh vị trí Jessica đứng,cô dừng lại ở cái pic đang yên vị trên một khung ảnh bị gãy làm đôi,cùng hàng chục mảnh kính vụn bao quanh .

"Aish....chắc nó bị rơi lúc mình không để ý....mình xin lỗi....mình sẽ mua một cái khung ảnh khác..."

Jessica lặng yên ngắm bức ảnh một lúc lâu,rồi cô khẽ lên tiếng

"Babo,Yuriah....sao lại phải xin lỗi chứ..."

Công chúa mở cửa căn buồng nhỏ nằm bên dưới cầu thang,lấy ra một cái chổi và quét sạch toàn bộ những thứ linh tinh vương *** dưới đất,bao gồm cả những mảnh kính vỡ.Chầm chậm cầm bức ảnh lên.....cảnh Yuri đang cõng Jessica trên lưng làm cô khẽ mỉm cười

"Yuri ah.....mình nhớ cái này.......nó là hôm sinh nhật mình...."

**Flashback**

Ánh mặt trời rực rỡ sáng chói,từng cơn gió khẽ mơn man trên cành lá,tiếng xào xạc cùng tiếng chim hót véo von như một bản tình ca êm dịu,chào mừng tuổi mười sáu ngọt ngào,sinh nhật công chúa Jessica tròn 16.

Ngày hôm đó vô cùng nhộn nhịp,cha mẹ cô đã mời rất nhiều người,hội trường chật kín nhưng Jessica không hề quen biết một ai,tất nhiên,ngoại trừ Yuri.

"1...2....3..Chúc mừng sinh nhật!!Thổi nến và ước đi nào con gái.!!"

Jessica nhắm mắt lại và nghĩ đến điều ước của mình....cô mở mắt,mỉm cười thổi tắt 16 cây nến trên chiếc bánh rồi nhìn Yuri - thiên thần đang đứng trước mặt cô

"Sinh nhật vui vẻ nhé,Sica.Đây là quà mình tặng cậu!"

Yuri đưa ra một gói quà nhỏ,bọc cẩn thận bằng lớp giấy bóng hình micky,cô khẽ đỏ mặt

"Cám ơn nha,Yuriah"

Jessica nở nụ cười rạng rỡ.Cô chầm chậm gỡ lớp giấy bọc và bất ngờ với khung hình bên trong.Ngước lên nhìn Yuri âu yếm,cô đang định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi một toán người không biết từ đâu chạy tới vây quanh cô

"Unnie!Đây là quà em tặng chị!!"

"Unni!Làm ơn nhìn bên này đi!"

"Unnie ah,em đặc biệt đặt làm cho chị đấy,hãy nhận nó đi"...."Unni!!Unni~~!"

Sự xô đẩy mạnh bạo của đám đông làm Yuri trượt chân ngã ra sau.Ngước nhìn lên bằng ánh mắt thoáng buồn pha chút thất vọng,cô chầm chậm đứng dậy,phủi quần áo rồi lặng lẽ ra cổng.....

Cô bỏ đi trong yên lặng.

----------

Phải rất khó khăn,Jessica mới thoát được đám người ồn ào phiền phức mà cô chẳng hề quen.Cô lập tức chạy đi tìm Yuri nhưng không gặp,ra ngoài vườn cũng không thấy tăm hơi.Cô đành rút điện thoại và ấn số gọi Yuri...

--------

Trong lúc đó,Yuri đang ngồi chịu rét ngoài đường chờ xe bus

"Aish....sao lại lâu quá vậy chứ..."

**Ringring**

Yuri lấy điện thoại từ trong túi áo và nhìn tên người gọi

"Sica calling"

Cô thoáng lưỡng lự,nhưng lại không tìm được lý do để không bắt máy.Hít một hơi dài,cô thu hết can đảm,lấy giọng vui vẻ trả lời

"Ah Sica"

"YAH!Kwon Yuri,cậu đang ở đâu thế hả?"

"Um....cậu có vẻ rất bận khi phải đón tiếp nhiều bạn như vậy...um nên mình nghĩ mình nên về sớm....Đừng lo,cứ vui vẻ đi,chúng ta sẽ gặp ở trường vào ngày mai,okay?"

"Yuriah!Họ không phải bạn mình.Mình thậm chí còn chẳng biết một ai trong số họ.Đó là do ba mẹ mình mời thôi.Vậy nên hãy quay lại ngay,nếu không mình giận đấy!"

"Xin lỗi,Sica ah.Nhưng xe bus đến rồi....ô.h...sóng...yếu....điện...thoại của mình....**Cụp**"

Yuri tắt điện thoại.Nhìn nó chằm chằm rồi mỉm cười khúc khích.

"Hy vọng là cậu ấy không giận..."

--------------

"Yah!Yah!Kwon Yuri!Yah...Yuri...Aish...thật là"

Cô bực bội đút điện thoại trở lại túi rồi nhanh tay cầm theo cái ví

Cậu ấy nói bus.....ah mình biết rồi.

Jessica lặng lẽ quan sát xung quanh rồi kín đáo chuồn khỏi buổi tiệc,cô chạy nhanh ra trạm xe bus ở bên ngoài cách đó không xa.

--------------

"Ôi chúa ơi,cuối cùng cũng đến.....Chú ah,làm gì mà lâu quá vậy hả..."

Yuri cằn nhằn khi cuối cùng cái xe bus cũng dừng lại trước mặt cô sau 30' mệt mỏi chờ đợi.Cô đứng dậy và bước vào trong xe,trả tiền vé rồi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng,hướng mắt nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.

Khi xe vừa chuyển bánh,cô bỗng nghe tiếng hét quen thuộc vang lên từ bên ngoài,ngay đằng sau xe

"YURIAH!!CHỜ ĐÃ!!DỪNG LẠI!!YURI!"

Lập tức ngoái đầu nhìn lại,trước con mắt ngạc nhiên tột độ của cô là cảnh một nàng công chúa với tà váy dài thướt tha đang....chạy theo xe bus.Xe đi nhanh dần cũng là lúc bước chân cô từ từ chậm lại

"YURIAH!!DỪNG LẠI....Ah'! "

Quai guốc của Jessica tuột ra nhưng cô không để ý,vẫn tiếp tục chạy và đương nhiên, kết quả tất yếu - cô ngã.

Yuri sững người,không chút chần chừ,cô hét lên với người tài xế

"DỪNG XE LẠI"

Yuri nhanh chóng ra khỏi xe,chạy về phía công chúa.Xót xa khi thấy hai đầu gối của cô đều bị trầy,máu ứa ra.Yuri lập tức xé hai bên tay áo của mình,quấn quanh đầu gối của cô,cố gắng làm thật nhẹ nhàng để cô không bị đau thêm nữa

"Tại sao cậu lại bướng bỉnh thế hả,Sica?Làm sao cậu có thể đuổi kịp xe bus cơ chứ?Mà đi guốc sao lại chạy?Phải buộc dây chặt vào chứ!!!"

"YAH!Kwon Yuri!Mình không đuổi theo xe bus!Mình đuổi theo cậu!Cậu...CẬU ĐẤY! ĐỒ NGỐC!"

Jessica vừa đánh vào vai Yuri vừa khóc,cô đau vì vết thương nơi đầu gối thì ít mà ấm ức vì cái "đồ ngốc" đó thì nhiều.

Ánh mắt Yuri lập tức dịu lại,cô nhẹ giọng

"Mình xin lỗi....Mình không nên bỏ đi mà không nói lời nào với cậu....Cậu bị thương rồi....mình sẽ cõng cậu,chịu không?"

Jessica đưa tay quệt nước mắt,khẽ bĩu môi rồi gật đầu.Yuri mỉm cười quay người lại và vỗ vào vai mình

"Lại đây nào,gầy nhom.Lên nào"

Jessica đánh nhẹ vào lưng Yuri trước khi trèo lên,ôm thật chặt.Cô lấy ra một cái máy ảnh từ trong túi xách của mình

"Yuri,chụp một kiểu nào!"

"Hả?Không,mình không muốn!"

**SNAP**

"Hehe,cậu sẽ không bao giờ được phép quên ngày hôm nay,Yuri ah!"

*End Flashback*

Jessica mỉm cười khi nhớ lại phản ứng của Yuri lúc đó.Cô đặt tấm ảnh xuống bàn và quay lại đằng sau

"Cậu có đói không?"

"Hm....chút chút..."

Công chúa lập tức cau mày khi thấy điệu bộ lưỡng lự của viên ngọc trai đen

"Hey...Có thể mình nấu không ngon....nhưng mình sẽ cố gắng,okay?Um....chỉ cho cậu thôi.Đặc biệt"

Yuri mỉm cười,cô chìa môi ra,đòi hỏi

"Vậy hôn cái đi,Sica^^"

Cô gái với mái tóc nâu óng ả khẽ đỏ mặt,rướn người tới trước,cô đặt nụ hôn nhẹ lên má Yuri,thì thầm

"Chỉ ở đây thôi,nếu cậu muốn được hôn vào đó,tự cố gắng phấn đấu nha"

Jessica phá lên cười,cô bỏ vào bếp để mặc Yuri ngồi đó nhõng nhẽo không hài lòng.Một lúc sau,khi nhận thấy công chúa đã hoàn toàn nhập tâm vào việc nấu nướng,Yuri mới lấy điện thoại của Sica ra,nhanh chóng bỏ vào ví của cô ấy.

Thật là,chẳng giống mình chút nào hết.

------------------

"Yuri!Mình xong rồi đây!Tada!"

Jessica bưng 1 đĩa trứng ốp cùng 1 ly nước nho ép vào phòng,vui vẻ khoe với Yuri - người đang vô cùng thảnh thơi đọc sách trên sofa

"JJANG!Mình đã rất cố gắng nấu nó,cậu phải tỏ chút thái độ cảm ơn đi chứ"

Yuri nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn,cô nhìn Sica bằng ánh mắt trêu chọc cố ý

"WOW....cuối cùng thì cậu cũng nấu được cái gì đó,mình cảm động quá"

"Yah!Kwon Yuri!"

Công chúa cau mày giận dỗi,rõ ràng là không hài lòng vì lời nhận xét của Yuri

"Haha,Sica.Mình đùa mà,ăn thôi nào"

Yuri xắt miếng trứng thành từng mẩu nhỏ rồi đưa vào miệng.Hm....nó có vị...hơi đắng....mà hình như chưa chín thì phải.Cô mỉm cười,thích thú nhìn phản ứng đã được đoán trước trên gương mặt Jessica

"Hm....vậy....vị thế nào?"

"Cái đó hả....nó...**nuốt**....ngọt ngào.."

**You are the one**

Tiếng chuông điện thoại của Jessica bất chợt vang lên làm cả hai giật mình.Công chúa chạy tới và lấy nó khỏi ví của mình,nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu trước khi trả lời.

"....Op....pa...."

Yuri nghe một giọng nam có phần uể oải nhưng rất to phát ra từ phone

"Oppa....anh đang ở đâu.....anh không sao chứ?"

"Anh ổn,Sica......ra ngoài đi.....anh đang ở bên ngoài căn hộ của Yuri.Anh biết thừa em ở trong đó,vậy nên đừng chối.Chúng ta cần nói chuyện riêng"

Jessica khẽ liếc nhìn Yuri,cô đắn đo một chốc rồi trả lời

"Hm..okay...Em sẽ ra đây"

Cúp máy,Jessica để ý Yuri đã ăn xong rồi và đang hướng mắt nhìn cô,chờ đợi một lời giải thích

"Yuriah....JaeJoong oppa đang ở bên ngoài.....Mình sẽ ra nói chuyện với anh ấy.Mình sẽ gi-..."

"Đừng đi.....Sica ah....ở lại với mình đi"

Yuri cố gắng đứng dậy,cơn choáng váng ập đến làm cô không thể giữ thăng bằng mà phải vịn vào tường,cô di chuyển một cách khó khăn tới bên cạnh Sica.

Xót xa trước cảnh tượng trước mặt,công chúa chạy lại đỡ Yuri,vừa ôm vừa cằn nhằn

"Yah....Kwon Yuri....cái đồ ngốc này.Mình sẽ ra đó và từ chối anh ấy,làm ơn đừng lo lắng nữa,cậu chưa bình phục đâu,có biết không?"

Yuri ôm lại công chúa,vùi mặt mình vào làn tóc óng mượt,tận hưởng mùi hương ngọt ngào tại đó

Hơi ấm này.....cảm giác này....tình yêu và trái tim này.....mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu thôi....

--------------------------

Jessica bước ra khỏi căn hộ của Yuri và thấy Jea Joong đang ngồi ở băng ghế đá cách đó không xa.Anh lập tức đứng dậy và mỉm cười khi thấy cô tiến về phía mình.

"Um,oppa ah.... chuyện quan trọng anh muốn nói với em...nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi,anh nên về nhà đi,chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai nha"

Jessica quay người toan bỏ đi,nhưng Jea Joong đã đứng chắn trước mặt cô

"...Sica.....anh xin lỗi....anh không cố tình làm tổn thương em.....chỉ vì anh giận quá....."

Jessica ngước nhìn anh,nhưng anh không dám nhìn thẳng vào cô.Thay vào đó là nhìn xuống đất.

"Oppa ah.....hãy để em đi đi.....hãy yêu một người khác....một người sẽ yêu anh nhiều như anh yêu người đó vậy.....và người đó không phải em đâu"

"Sica....anh yêu em.....một mình em thôi....anh không thể yêu một ai khác,trái tim anh chỉ thuộc về em....đừng đối xử với anh như thế.....anh biết em cũng yêu anh mà.....em có mà.....anh biết là em có...."

"Oppa...Em đã có một người để quan tâm,lo lắng và chăm sóc.....em muốn ở bên cạnh người đó,yêu người đó bằng tất cả những gì em có....với em,người đó là cả thế giới.Vậy nên em không thể yêu anh....em thích anh như anh trai của mình.....chỉ vậy thôi....Em xin lỗi....Em phải vào trong đây,xin anh về nhà đi."

Nét giận dữ hiện lên trên khuôn mặt Jae Joong khi thấy Jessica bỏ đi,anh như muốn phát điên lên

"SICA! Đừng rời bỏ ANH!!SICA"

Jae Joong lập tức đuổi theo,anh nắm vai cô,đẩy cô ngã xuống đất,dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể mình đè chặt tay và chân cô,khiến Jessica không thể cử động

"Ya.....YA.....H!!OPPA!!BUÔNG EM RA ,BỎ RA..."

Jessica hét lên sợ hãi khi Jae Joong hôn lên cổ mình,cô càng hoảng loạn hơn khi những cái hôn đang trở nên mạnh bạo và gấp rút.

Trong lúc đó,người bên trên cô,Jae Joong nhanh chóng di chuyển nụ hôn từ cái cổ thanh mảnh lên đôi môi mềm mại,khiến Jessica không thể la hét được nữa.

Yuri nghe tiếng la của Jessica bên ngoài,cô lập tức đẩy chiếc xe lăn tới cửa,mở toang nó ra.Cảnh tượng trước mắt làm cô bùng lên giận dữ

"JAE JOONG!!! BUÔNG CẬU ẤY RA .NGAY- LẬP- TỨC!!!"

Cố đứng dậy nhưng 1 lần nữa, cơ thể đầy thương tích không cho Yuri làm điều đó.Cô đổ sụp xuống đất.Không bỏ cuộc, Yuri dùng hết sức lực còn lại bò đến bên cạnh Jessica. Đừng sợ,nhất định mình không để anh ta làm gì cậu đâu

Nhìn cảnh người mình căm ghét đang trong tình trạng vô cùng thảm hại,Jea Joong phá lên cười .Tiếp tục cúi xuống con mồi của mình, bằng một hành động hết sức thô bạo,anh giật tung hàng nút áo của Jessica,để lộ bra của cô

"YAHHH!!! DỪNG LẠI NGAY!!"

Với nỗ lực phi thương , Yuri lao người về trước,đẩy Jae Joong ra,dùng hết sức lực đấm thẳng vào quai hàm của anh,khiến Jae Joong bất ngờ té bật ra đằng sau,rồi cô lại đổ sụp xuống đất,bên cạnh Jessica.

"Yuriah!!"

Jae Joong tức tối quệt máu trên môi của mình,nhếch mép cười rồi đứng dậy,tiến lại gần Yuri,người gần như đã không còn sức để có thể ngồi dậy

"Ha...Kwon Yuri.... anh hùng quá nhỉ,muốn làm người hùng cho đến phút chót phải không?....cô lừa được tất cả mọi người....lừa được tâm hồn trong trắng ngây thơ của Jessica...nhưng không lừa được tôi đâu....Cô đáng phải chịu trừng phạt....Yo-"

Jae Joong giơ chân định đá Yuri,nhưng Jessica đã nhạnh nhẹn ôm kín lấy cô,dùng toàn thân mình che chắn cho cô

"OPPA!!ĐI ĐI!!LÀM ƠN , ĐỂ CHÚNG EM YÊN!!"

Nụ cười chiến thắng nhanh chóng nhạt dần,thay vào đó là khuôn mặt bối rối.Anh nhìn xuống Jessica,đau lòng trước cảnh thiên thần đang vô cùng khiếp sợ.Gương mặt vốn ửng hồng nay trở nên trắng bệch,đôi mắt nâu huyền ảo long lanh đầy nước,môi cô đỏ ửng và sưng lên vì nụ hôn mạnh bạo...Lưỡng lự rồi quyết định,Jae Joong quay người bỏ đi,mặc Jessica và Yuri ở lại đó.

Kwon Yuri....Nhất định tôi sẽ bắt cô phải hứng chịu những gì tôi đã phải chịu....cô cướp tất cả của tôi.....thiên thần của tôi....tình yêu và là thứ quý giá nhất của tôi....Nhất định cô phải trả giá.....Nếu tôi không đạt được....thì cô cũng đừng hòng đạt được.....

-----------------

Jessica cố gắng cài lại số nút áo nhiều nhất có thể.Gương mặt cô đong đầy nước mắt,quay sang Yuri,cô cố nói giữa những tiếng nấc

"Đồ ngốc.....đáng lẽ cậu không nên ra đây...ngốc lắm..."

"Làm sao mình có thể ở yên trong đó khi nghe tiếng hét kinh hoàng của cậu chứ....mình đã nói sẽ bảo vệ cậu kia mà....mình đã hứa rồi mà.." - Viên ngọc trai đen khẽ đưa cánh tay đầy thương tích của mình lên,lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má

"...Yuriah....tại sao cậu luôn ngọt ngào với mình như vậy....trong khi mình không làm gì được cho cậu cả.....cậu luôn bảo vệ mình,luôn bên cạnh mình....còn mình thì chỉ đem đến phiền phức cho cậu,làm cậu đau.....ta--"

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại.Công chúa nhắm mắt ,tận hưởng mùi hương nhè nhẹ cùng vị ngọt từ nụ hôn của Yuri . Sự hoảng sợ từ cái hôn cưỡng ép ban nãy không còn,với Sica,thế giới chỉ còn lại cô ,người ấy ,và những nụ hôn.

-----------------

Jessica dìu Yuri trở vào căn hộ,nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường

"Ngủ ngon nhé.....mình sẽ ngủ ngoài sofa.Nếu cậu cần mình thì gọi,biết chưa?"

Jessica quay người bỏ đi,nhưng một bàn tay đã nhanh nhẹn nắm chặt tay cô

"Ngủ với mình tối nay đi....Nằm giường sẽ dễ chịu hơn....Với lại....nếu cậu ở bên cạnh mình,mình mới biết là cậu vẫn an toàn...."

Yuri kéo Jessica ngã lên người mình,không để cho cô cơ hội từ chối.Gương mặt hai người rất rất gần nhau,khiến công chúa khẽ đỏ mặt.

"Sica,đừng ngượng vậy chứ....không phải chúng ta đã hôn nhiều lần rồi sao...**cười**.."

Công chúa cười lại,rướn người về trước,để môi mình chạm vào môi Yuri,từ tốn,rồi trở nên nồng nàn say đắm.Yuri trượt tay mình dọc theo bắp đùi Jessica,tay còn lại nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên gương mặt thanh tú của cô,làm Sica rên lên khe khẽ.Dứt khỏi đôi môi ngọt ngào ,Yuri trượt một vệt dài từ làn môi mềm mại,xuống vùng cổ trắng ngần,mơn trớn rồi mút nhẹ tại đó

Ah....

Hơi ấm và sự đùa cợt từ nụ hôn nồng nàn trên xương hàm của Yuri làm công chúa đỏ mặt,nhịp tim cô ngày càng trở nên bấn loạn,cô khẽ đẩy Yuri ra

"Yuri ah...."

"Hử...?"

Yuri nhìn vào gương mặt thiên thần của Jessica,chầm chậm lau đi những giọt mồ hôi ẩm ướt bằng nụ hôn của mình,tận hưởng vị táo trên làn da ấy.Jessica đan những ngón tay mình vào tay Yuri,siết thật chặt

"......Chúng ta.....sẽ hạnh phúc chứ....?"

Nâng nhẹ tay công chúa áp vào má mình,viên ngọc trai đen thì thầm

"Sica....chỉ cần được ở bên cạnh cậu,với mình,đó là hạnh phúc...."

Công chúa gật đầu,một giọt nước ấm nóng bỗng rơi trên mặt Yuri

Mình hiểu được rồi.....lý do tim mình luôn đập nhanh như thế......chỉ vì một mình cậu thôi.....

Chap 9

Taeny Side story

"Tất cả những gì tớ làm,đều vì một mình cậu thôi"

------------------

Mặt trời lặn nơi cuối chân trời,những tia nắng không còn chiếu sáng mà thay vào đó là màn đêm bắt đầu bao phủ,khiến sự lạnh lẽo như ngày càng tăng trong không khí.Những đám mây chuyển màu xám ảm đạm,hơi sương phủ cùng tuyết trắng,trùm kín và bao quanh cảnh vật bằng sự tinh khiết của nó.Tiffany không bận tâm đến điều đó,cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể,chạy khỏi Taeyeon,cho đến lúc cô bắt đầu kiệt sức

"Tiffany ! Dừng lại đi!"

"Hãy để tôi yên!"

Taeyeon chạy cắt ngang qua bụi rậm và nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tiffany.Quá bất ngờ,nàng nấm không kịp phanh lại và kết quả là

"AAHH!!"

Hai cơ thể nhỏ nhắn va vào nhau,cả hai cùng ngã nhào ra đất,với Tiffany ở bên trên Taeyeon

"Fany,cậu không sao chứ?"

Taeyeon nhìn Tiffany trìu mến lẫn lo lắng,làm cô bỗng thấy mình tăng nhiệt,hai má nóng ran và trở nên đỏ rực.Cô không bị thương gì cả,thậm chí còn rất dễ chịu bởi cô được ngã lên đệm - một cái đệm nhỏ,nhưng vô cùng êm ái.Cô lúng túng ngồi dậy,phủi quần áo rồi lại tiếp tục bước thật nhanh.Chưa đầy 10s sau,cô thấy mình bị kéo lại,bằng một vòng tay ấm áp choàng quanh eo,nhẹ nhàng,rồi ngày càng siết chặt.

------------

Taeyeon POV

Tôi đuổi theo cậu ấy,ôm cậu ấy thật chặt không để cậu ấy bỏ đi.Tôi có thể cảm thấy cơ thể căng cứng - nhưng mềm mại của cậu ấy trong vòng tay mình.Da cậu ấy lạnh vì trời đông,nay đã trở nên ấm áp.

"Fanyah.....làm sao mình có thể yêu một người khác ngoài cậu chứ...."

Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc,trong im lặng......Để câu hỏi trở thành lý do giúp hai con người sưởi ấm cho nhau.

Tiffany chầm chậm gỡ tay tôi ra,lưỡng lự giây lát rồi quay lại,đôi mắt cười nhìn thẳng vào tôi

"Taeyeon...chuyện đó.....không thể nào.....Mình...hiện có bạn trai rồi.....chúng ta sẽ không bao giờ có thể đâu......"

Tôi cúi mặt nhìn xuống đất,tôi muốn bỏ chạy,tôi muốn hét thật to.....nhưng tôi vẫn không thể bắt bản thân mình rời khỏi cậu ấy được.......Liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh vẫn đang rỉ máu,có lẽ lúc nãy cậu ấy đã va chạm rất mạnh với cô gái kia,không chút chần chừ,tôi xé mảnh vải từ đồng phục của mình,nhẹ nhàng băng vết thương cho cậu ấy.Tiffany đứng đó,không phản kháng cũng không nói lời nào,có lẽ lúc này,chả điều gì có thể làm hoàn cảnh dễ chịu hơn.

"......Taeyeon ah.....Mình xin lỗi...."

Buộc lại nút thắt cuối cùng cho thật chặt,tôi muốn đảm bảo nó sẽ không bị tuột ra.Tôi nắm bàn tay mềm mại ấy,khẽ siết nhẹ rồi nhìn thẳng vào chủ nhân của nó,hi vọng cậu ấy sẽ thu lại những lời đó.....nhưng cậu ấy không làm vậy.Nó làm tôi đau đớn......tận sâu thẳm bên trong,tim tôi như bị ai bóp nghẹt.... thật sự rất đau đớn.....

"Không sao,Fanyah......Cậu không việc gì phải xin lỗi cả.....Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc......Và nếu cậu hạnh phúc với anh ta.......thì.....mình ủng hộ cậu.."

Tôi thấy những giọt nước long lanh trào ra từ đôi mắt cười của cậu ấy......Hít thở sâu,cậu ấy cố ngăn lại nhưng không thể,thế là chúng cứ tuôn ra,mỗi lúc một nhiều hơn.

Áp tay mình lên gò má mềm mại,tôi nhẹ nhàng lau khô gương mặt thiên thần của cậu ấy,trong khi chủ nhân của nó nhìn chằm chằm vào tôi -đôi mắt cười đã không còn tươi nữa,chỉ còn phảng phất nét buồn.

Cậu sẽ được hạnh phúc Tiffany......nhất định phải hạnh phúc nhé.

"Fany....mình sẽ làm tất cả vì cậu,chỉ một mình cậu thôi...."

Cậu ấy vòng tay ôm tôi,tôi có thể cảm nhận tiếng tim đập của cậu ấy.....nhưng nó không thuộc về tôi,mà đã thuộc về một người khác mất rồi.

Cậu ấy thổn thức khóc,từng giọt ấm nóng rơi xuống vai tôi,ướt đẫm.Tôi cứ đứng yên như thế,để cậu ấy được khóc

Nước mắt của hạnh phúc ư....?

Tôi mỉm cười,chôn chặt tất cả đau đớn lẫn tổn thương vào sâu trong lòng,tôi nhẹ nhàng đẩy Tiffany ra

"Yah Fany Fany Tiffany,có biết mắt của cậu rất quan trọng không,người thì như cây nấm ấy,có mỗi cái quý giá và đẹp nhất mà lại không biết giữ gìn.Nín khóc ngay,không mình bỏ cậu lại luôn bây giờ..."

Cậu ấy khẽ nở nụ cười yếu ớt,tôi đan tay mình vào tay cậu ấy

"Được rồi!Đi thôi.....mai sẽ là một ngày dài đấy."

-------------

Luôn là vậy,con tim có lý lẽ riêng của nó....

(cont chap 9) YoonHyun Side story

"Unni ah!Nhanh lên đi,chúng ta sắp muộn rồi đấy!"

Seohyun đứng trước cửa nhà Yoona,vừa đập cửa vừa gọi , sốt ruột vì không nghe động tĩnh gì từ bên trong.

Trái với sự khẩn trương của Seohyun,cô gái tóc nâu cao dong dỏng từ tốn bước ra,đồng phục xanh trắng,cà vạt tháo tung , túi xách hững hờ đeo trên vai,trông cool đến mức khiến bé Seo đột nhiên đỏ mặt.

"Yah Seo Juhyun!Nếu em cứ tiếp tục la hét như thế thì sẽ đánh thức nguyên khu phố này dậy luôn đó!"

Seohyun lờ tịt lời phàn nàn của Yoona,cô nhóc quàng tay Yoona kéo đi,thật chậm.

"Unnie!"

"Hử?"

"....Um....không có gì.....hôm nay thật đẹp trời phải không...." - maknae vừa hỏi vừa cúi mặt,cố che đi màu đỏ ngày càng đậm ở hai bên má.

"Haha,cô nhóc này....chắc chắn là rất đẹp rồi."

-----------

Cánh cổng chuẩn bị khép lại,sinh viên hối hả vội vàng - chạy như chưa bao giờ được chạy về phía trước,một vài người còn va cả vào Yoonhyun

"Unnie!Chúng ta không kịp mất!"

Yoona cúi nhìn khuôn mặt lo lắng dễ thương của Seohyun,cô nắm túi xách của bé Seo đeo lên vai,mỉm cười

"Chạy đi! Chị đeo cái này .Chắc chắn chúng ta sẽ kịp!"

Seohyun gật đầu,vì một lý do nào đó,những lời nói của Yoong luôn đem đến cho cô một cảm giác an tâm và tin tưởng.Cô nhanh chóng chạy đi,chạy nhanh nhất có thể.Và rồi khi cô lách qua được cánh cổng cũng là lúc một tiếng rầm vang lên ngay sau lưng.Cô cười hạnh phúc

"Unnie!Chúng ta làm được rồi!Thành công rực rỡ!"

Seohyun vừa thở vừa quay sang bên nhưng không thấy Yoona đâu.Cô nhóc ngó quanh quất tìm kiếm cũng không thấy tăm hơi.Xoay người nhìn ra bên ngoài cánh cổng,trước sự ngạc nhiên của cô - Yoong đứng đó,cùng một vài sinh viên bị kẹt lại,vui vẻ nhìn cô.Bước hai bước lên phía trước,Yoong quăng cái túi xách của Seohyun qua cánh cổng,để nó tiếp đất một cách an toàn trước mặt Seohyun,cô cầm nó lên

"Unnie ah!"

"Vào lớp đi...em không muốn bị muộn mà phải không!Fighting!Chị sẽ gặp em sau,hứa đấy!"

Yoona giơ ngón cái lên rồi phẩy phẩy tay.Seohyun gật đầu chạy đi,không quên nhìn lại lần cuối để thấy Yoong vẫn đứng đó,nở nụ cười rạng rỡ dõi theo cô.

--------------

"Seohyun!"

Một giọng nam trầm vang lên từ cuối lớp học.Seohyun nhìn về hướng đó và thấy Kim Kibum - hot boy của khoa diễn xuất đang vẫy tay với cô ,rồi chỉ xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.Cô hiểu ý rồi chầm chậm tiến về cuối lớp.

"Chào oppa!"

"Chào em,Seohyun"

Kibum là sinh viên nổi tiếng trong trường,con gái luôn lũ lượt tình nguyện đến bên anh nhưng không một ai được anh để ý - ngoại trừ Seohyun

Ngay từ lần đầu tiên anh đụng phải cô ở cầu thang - một cô bé với mái tóc suôn dài,hàng mi cong,khuôn mặt baby cùng cái băng đô Keroro trước trán đã làm anh vô cùng ấn tượng và không thể rời mắt.Có lẽ đó như người ta vẫn thường gọi : love at first sight.Kibum đẹp trai và kiểu cách.Anh là tuyp' người bốc đồng và táo bạo,không bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào dù là nhỏ nhất để đạt được mục đích của mình.Có một điều lạ là mỗi khi ở bên cạnh Seohyun,anh thường không làm chủ được cảm xúc ,cứ nói lắp bắp và mặt thì đỏ lên mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô bé.

Hoàng tử của khoa diễn xuất là tên mọi người vẫn thường gọi anh,cùng với Jae Joong - là một cặp hot boy trong trường.Tuy nhiên,họ lại không thích nhau lắm,giữa họ có rất nhiều điểm khác nhau.Jae Joong đẹp trai nhưng lạnh lùng,trong mắt anh chỉ tồn tại một nàng công chúa duy nhất,vậy nên dù thích đến mấy,mọi người cũng không dám lại gần anh.Nhưng Kibum thì khác,anh dễ hòa đồng,sở hữu nụ cười quyến rũ khó cưỡng,gương mặt baby,vui tính và hài hước.Không những thế,Kibum còn xuất thần từ một gia đình giàu có,mẹ là giám đốc của bệnh viện lớn nhất nhì Seoul,còn ba nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị.Đó là lý do tại sao con gái luôn vây quanh anh,làm đủ mọi chuyện chỉ để gây được sự chú ý của anh -nhưng tất nhiên - ngoại trừ Seohyun.

-----------------

"Um anh tự hỏi không biết em có bận gì ngày mai không....chúng ta có thể đi xem phim hoặc đi chơi cùng nhau được không?"

Seohyun quay phắt người nhìn Kibum,ngạc nhiên vì câu hỏi bâng quơ của anh.

"Ah....hm...chúng ta..." - sự lấp lửng của Seohyun làm Kibum thấy căng thẳng.Chưa từng có cô gái nào được anh mời đi chơi,họ thường chủ động xán lại gần anh.Nhưng Seohyun là đặc biệt,sự ngây thơ của cô bé đã đánh gục anh.Và anh thật sự sợ nếu phải nghe lời từ chối.

"Là bạn.....ý em là...**pause**...hm,vâng,chắc là được"

Thở phào nhẹ nhõm,Kibum sung sướng nhảy cẫng lên,khiến đám sinh viên chung quanh trợn tròn mắt kinh ngạc.

"YAH KIM KIBUM!LÀM GÌ THẾ HẢ?NGỒI XUỐNG NGAY!"

Giọng oang oang của người giáo viên khiến cả lớp giật mình.Hot boy lập tức ngồi xuống,cười ngượng ngùng còn cô gái ngồi bên cạnh anh thì khỏi phải nói,cứ cúi gằm gương mặt đỏ bừng mà không dám ngẩng lên.

-----------

**Rrringnnn Rinnnggg**

"Được rồi các em.Ngày mai chúng ta có tiết tiếng anh.Nhớ mang sách đầy đủ.Giờ lớp nghỉ!"

Seohyun thu dọn sách vở rồi chầm chậm bước ra ngoài.Kibum nhanh chóng chạy theo cô,nở nụ cười tươi rói

"Vậy....em có thích Cướp biển Caribbean không?"

"Carubbean?Oh vâng,em thích nó!Đó là phim ưa thích nhất của em!"

"Thật sao,vậy thì..." Kibum đột nhiên nắm tay Seohyun kéo vào một phòng học trống,anh muốn có không gian riêng với cô

"Oppa?"

Anh nhìn thẳng vào cô,chất giọng trầm ấm vang lên,đầy nghiêm túc

"Seohyun....Anh...muốn nói điều này từ lâu rồi....Anh rất thích em....Em làm bạn gái của anh nha..."

Seohyun sững người ngạc nhiên.Mặt cô nhóc đỏ bừng lập tức.Đây là lần đầu tiên có một người con trai tỏ tình với cô,cũng là lần đầu tiên cô được hỏi để làm bạn gái

"...Oppa ah....Em..."

-------------------

Yoona bước vào lớp ngay sau hồi chuông,cô hy vọng có thể kịp đón Seohyun trước khi em ấy về.Nhưng tuyệt nhiên không còn một ai trong lớp

"Aish..Cô nhóc này,đi gì lẹ vậy chứ"

Yoona rời khỏi phòng ,đảo mắt tìm kiếm trong đám đông.Cô chợt khựng lại khi thấy một dáng người cao với mái tóc nâu dài đang bước chầm chậm bên cạnh một chàng trai.Cô khẽ mỉm cười

"Tada,nhóc đây rồi"

Yoona cố tách đám đông để chạy lên trên,nhưng khi cô vượt lên được thì họ đột nhiên biến mất.Cô kiếm tìm xung quanh,cho đến khi nghe có tiếng nói quen thuộc phát ra từ phòng học trống bên cạnh mình

"Seoh-"

Yoona tiến lại gần và chứng kiến toàn cảnh - Seohyun và Kibum đang đứng đó,khoảng cách rất gần nhau - tay trong tay.

Nụ cười trên môi cô tắt dần rồi biến mất....

---------------

"Hãy hàn gắn trái tim tổn thương đầy mù quáng"

Chap 10

"Yêu thương như một lẽ tất yếu của cuộc sống!"

------

**tick tock tick tock**

Chút nắng ấm áp hắt qua khung cửa ,soi rọi gương mặt công chúa làm nàng khẽ tỉnh giấc.Chầm chậm mở mắt,công chúa thấy mình đang nằm trong lòng một người,vòng tay người ấy luồn qua eo nàng đầy yêu thương

Trái tim của cậu...đang đập bên cạnh mình...

Jessica nhẹ nhàng đặt tay Yuri xuống đệm,cô ngồi dậy và nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Yuri.Mỉm cười vì nét dễ thương hoàn hảo,sự thanh bình của thiên thần bỗng chốc làm cô thấy mình hạnh phúc.

**You are the one**

Chiếc điện thoại phá đám đột nhiên kêu ing ỏi,Jessica vội lấy nó ra từ trong ví của mình,nhìn tên người gọi rồi lập tức bắt máy.

"Mẹ ah..."

Má Sica khẽ ửng hồng đôi chút,cô đứng dậy và đi vào bếp,không muốn làm phiền giấc ngủ của Yuri.

"Vâng,con vẫn ổn mà....Mẹ thế nào ah....Nước Mỹ thế nào?"

Gia đình Jessica đã chuyển về Mỹ một tháng trước,nhưng cô vẫn quyết định ở lại Hàn với lý do muốn hoàn tất chương trình học và.....một vài lý do bên lề khác.Ba mẹ cô không đồng ý với quyết định này nhưng cô quá kiên quyết nên cuối cùng,họ cũng đành nhượng bộ.

"Okay....con biết mà.....mẹ nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe......Con cũng yêu mẹ....con sẽ gọi lại sau...yep...bye!"

"Ai vậy baby?"

Jessica quay lại và thấy Yuri đang chăm chú nhìn mình với gương mặt cún con yêu không chịu nổi.Cô bước lại gần và ôm Yuri thật chặt

"Mẹ yêu của mình ấy mà"

Jessica khẽ mỉm cười khi cô gái cao hơn vòng tay ôm lại cô

"Hm,Sica ah,mình có cảm tưởng như sắp ngã tới nơi rồi.Ôm mình chặt thêm chút nào"

Vết thương của Yuri tuy chưa lành hẳn nhưng đã bắt đầu lên da non và cũng bớt đau hơn.Cô có thể cử động tay dễ dàng nhưng chân thì chưa thể đứng vững.

"Yah Kwon Yuri,trở về giường ngay"

"Nhưng baby ah,hôm nay mình muốn đi học với cậu cơ,okay?"

Jessica vòng tay qua eo Yuri và đỡ cô tiến về phòng thay đồ,giọng công chúa trở nên phần nào lo lắng

"Yuri....cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục,sao có thể đến trường chứ.....nếu....họ lại làm hại cậu thì sao...."

Jessica buông Yuri ra khi thấy cái con người bướng bỉnh ấy lục lọi tủ quần áo để tìm đồng phục.Cô thoáng buồn bởi lựa chọn của Yuri....Người ta lo cho mà....

Nhận thấy sự im lặng bất thường,Yuri ngẩng lên và nhận ra ánh mắt buồn bã của nàng công chúa - điều mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy.Lập tức dừng việc tìm kiếm,Yuri nắm nhẹ tay Sica,cố trấn an cô

"Mình không muốn cậu phải lo lắng vì mình ....Um,tin mình đi...Mình không sao hết.Cậu bỏ học để chăm sóc mình nhỡ bị trượt thì làm thế nào?Ba mẹ cậu sẽ thất vọng rồi bắt cậu về Mỹ là mình khóc đấy nhá^^"

Cô cúi người và hôn lên gò má ửng hồng của Sica.Công chúa đỏ mặt gật đầu,không hiểu sao cô luôn nghe lời Yuri thế chứ?

-------------

Yuri đưa một bộ đồng phục cho Jessica

"Nào,thử bộ này đi"

Công chúa nhìn bộ đồng fục xanh trắng một lúc rồi nhanh chóng thay nó ra.Xong,cô quay lại đối diện với Yuri

"Um....trông mình thế nào?"

Yuri nở nụ cười tinh quái rồi nhìn Jessica bằng ánh mắt ngưỡng mộ,làm cô thấy mặt mình bỗng nóng lên một chút.

"Tada,thật là kì diệu.Cậu trông vô cùng lộng lẫy"

Không thể cưỡng lại,Yuri cố đứng dậy và ôm công chúa vào lòng.Chưa kịp cảm nhận sự ấm áp từ người đối diện thì cô đã thấy mình bị đẩy ra

"Yah Yuri, sắp đến giờ rồi!Nếu không nhanh chúng ta trễ mất"

Mặc kệ viên ngọc trai đen bĩu môi hờn dỗi,công chúa mỉm cười nhét hết sách vở vào túi rồi đeo lên vai.Quay lại vuốt ve gương mặt của người đang ấm ức đứng tựa lưng vào tường,nắm nhẹ tay người đó,cô dỗ dành

"Xin lỗi mà,mình đi nha"

----------------

**hít...thở...hít...thở...hộc hộc **

Yuri đã hoàn toàn kiệt sức khi cố băng qua cánh cổng chỉ còn hở chừng 30cm trước khi nó hoàn toàn đóng lại.Cô mỉm cười khi thấy công chúa cũng trong tình trạng chả hơn được là bao.Cùng hướng nhìn của cô,Yuri chợt nhận ra gương mặt baby,dáng người cao dong dỏng với mái tóc nâu dài cô từng gặp mấy hôm trước

Seohyun?

Seohyun cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cổng mà không quan tâm đến bất cứ gì khác,trông cô nhóc có vẻ lo lắng

Yoona?

Tada,hai con nhóc này cũng đi muộn như mình.Chết cha,trễ rồi...

-------------

Jessica POV

Yuri chắc chắn vẫn còn rất mệt.Tôi biết lẽ ra mình không nên nuông chiều cậu ấy như thế....Chúng tôi đang ngồi trong lớp,cậu ấy ngồi bên phải tôi,sát cạnh cửa sổ.Giáo viên đang thao thao giảng về cái gì đó liên quan đến đại số.Quá sức chán,nên dù đã cố tập trung hết mức,thì cứ 2 phút tôi lại không kìm lòng được mà quay sang nhìn trộm Yuri,sao càng ngày cậu ấy lại càng quyến rũ đến thế được nhỉ?

Tôi quay hẳn lại và béo vào cái má bầu bĩnh ấy một cái,làm chủ nhân của nó khẽ trề môi hờn dỗi vì đau.Cute thế không biết.

**Rrrinnnnnggggg Riiiinnnnngggg***

Buổi học kết thúc nhanh chóng.....rốt cuộc tôi cũng chả học được gì.

Tôi đứng dậy,thu dọn sách vở trong khi Yuri làm điều tương tự.Cậu ấy đột nhiên nắm tay tôi mà mỉm cười toe toét

"Sica baby,chúng ta đi đâu đó vui vẻ một chút đi"

"Cậu muốn đi đâu?"

Yuri đưa tay lên gãi đầu,ngẫm nghĩ một lúc rồi phấn khích hét lên

"Mình biết rồi......KARAOKE!!"

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy khó hiểu

"Karao....kkkeee?"

Cậu ấy gật đầu rồi nhanh chóng nắm tay tôi kéo đi,không cần chờ tôi đồng ý.

Sự háo hức của cậu ấy làm chúng tôi không nhận ra,có một người đang lặng lẽ theo sau lưng mình.

------------

Jessica và Yuri đến quán Karaoke Soshi nằm ở trung tâm thành phố.Họ chọn một phòng đơn ở dưới tầng

"Được rồi,vậy cậu hát còn mình ngồi.....hmm.....nghe....Dù sao cũng là chủ kiến của cậu mà"

Jessica bước tới sofa rồi ngồi xuống,bỏ mặc cô gái cao hơn khẽ nhíu mày không hài lòng

"Aw,mình muốn chúng ta cùng hát cơ.....Nhưng,mình nghĩ để mình hát trước,okay?"

Yuri cầm quyển list trên bàn rồi giở tìm hết trang này đến trang khác.Cô bỗng mỉm cười rồi ấn chọn một bài trong đó.Cô nhìn Sica trìu mến khi giai điệu nhẹ nhàng êm ái vang lên

Song choice

---

"Baby I know your hurting

Right now you feel like you could never love again

Now all I ask is for a chance

To prove that I love you

From the first day

That I saw your smiling face

Honey, I knew that we would be together forever

Ooh when I asked you out

You said no but I found out

Darling that you'd been hurt

You felt that you'd never love again

I deserve a try honey just once

Give me a chance and I'll prove this all wrong

You walked in you were so quick to judge

But honey he's nothing like me"

Jessica lắng nghe ca từ của bài hát,cảm nhận từng cung bậc cảm xúc trong chất giọng truyền cảm.Cô nhìn Yuri,đôi mắt ấy bỗng trở nên huyền ảo,mái tóc đen dài xõa qua vai,gương mặt baby,sự quyến rũ và nét gợi cảm của cậu ấy

Một vẻ đẹp không gì so sánh

---------------------

Yuri POV

Tôi dứt khỏi ánh mắt của cậu ấy và tiếp tục chọn bài hát.Tôi muốn tìm một bản ballad nhẹ nhàng mà ý nghĩa,tôi muốn để cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy nhiều thế nào

Tôi mỉm cười khi tìm thấy mục tiêu,nó đây rồi

Backstreet Boys- I will never break your heart...

Ấn chọn ngay không cần do dự,dù biết vốn tiếng anh của mình không tốt lắm,nhưng dễ gì lại có cơ hội giống thế này chứ.Tôi xoay cái microphone trong tay ,điệu nhạc vang lên cùng lúc với tiếng tim đập thình thịch của tôi . Cố sức giữ bình tĩnh,tôi cất giọng hát

"I'll never break your heart

I'll never make you cry

I'd rather die than live without you

I'll give you all of me

Honey that's no lie...."

-----------

Bài hát kết thúc,tôi chầm chậm mở mắt để thấy những giọt lấp lánh nhẹ rơi trên gương mặt thiên thần.Cậu ấy lập tức quay đi,cố che dấu nó nhưng tôi nắm tay cản lại,bắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Jessica Jung......Mình thật sự chìm đắm vì cậu......Nụ cười của cậu đã sưởi ấm tâm hồn cô đơn lạc lõng của mình.Giọng nói của cậu,ánh mắt của cậu và cả mùi hương của cậu nữa,nó làm tim mình lạc nhịp,nó khắc sâu vào tâm trí của mình......Mình biết mình không giàu có,cũng không phải một người hoàn hảo....mình biết mình đã làm cậu khóc rất nhiều....nhưng mình hứa sau này chính mình sẽ là người lau đi những giọt nước mắt đó.Mình yêu cậu.....không đơn thuần như một người bạn....ý mình là........"

Đưa tay gạt đi những giọt nước đang rơi ngày càng nhiều trên gương mặt trắng hồng,tôi hoàn thành lời tỏ tình của mình

"Cậu.....sẽ.....đồng ý.....yêu mình chứ?"

Thiên thần ngước nhìn tôi.......thực sự tôi chưa từng thấy sợ thế này trong đời - sợ một lời từ chối......Im lặng chờ đợi,tôi nhìn thẳng cậu ấy,để thấy hình bóng mình in trong đôi mắt long lanh đầy nước đó.

Cậu ấy thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi,xoa dịu tôi bằng đôi môi mềm mại của mình,sự ngọt ngào của nó,sự kì diệu của nó....thật sự có ý nghĩa rất nhiều với tôi.Thiên thần khẽ mỉm cười - một nụ cười rạng rỡ

"Đồ ngốc.....trái tim mình là thuộc về cậu.....luôn luôn là của cậu...từ lâu lắm rồi."

----------------------

"Trái tim mình luôn thuộc về cậu...."

Đứng chết lặng bên ngoài,không thể tin những gì mình vừa nghe,Jae Joong nắm chặt hai tay,run lên vì giận dữ

Je.....sica....Không....Em không thể yêu cô ta....không thể....em yêu anh kia mà....Sica....

Không thể nhìn cảnh này thêm một phút giây nào,Jae Joong đạp tung cánh cửa,khiến hai người bên trong giật mình hướng mắt nhìn thẳng vào anh.Một cách mạnh bạo,Jae Joong đẩy ngã Yuri xuống sàn và nắm chặt tay Jessica kéo đi.Công chúa cố giật ra nhưng vô ích - anh khỏe hơn cô nhiều.

Gượng ngồi dậy,quên hẳn cơn đau của mình,Yuri lập tức chạy đuổi theo....

---------------

"YAH OPPA!! BỎ EM RA ,DỪNG LẠI NGAY!!"

Jae Joong quay người ném cho Jessica một cái nhìn cay nghiệt,anh giật dữ bịt chặt miệng cô ,làm cô lập tức nhăn mặt vì đau

"IM NGAY!"

Jae Joong vẫy chiếc taxi đã chờ sẵn và đẩy mạnh Jessica vào trong,rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô.Thoáng thấy hình bóng quen thuộc chạy ra,Jessica lập tức hét lên

"YURIAH!!!"

Jae Joong đóng sầm cửa xe trước khi Yuri kịp chặn lại.Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh,mặc Yuri cố đập cửa hét dừng xe.Cho đến lúc nó phóng vụt đi,tuột khỏi tầm tay của cô

"JESSICAAA!!!"

------------------

Sự ích kỉ đã hoàn toàn vùi lấp tình yêu

Chap 11

Seohyun......Kibum.....Không....

Yoona không thể tin vào mắt mình,không thể chấp nhận sự việc đang xảy ra trước mặt mình.Nắm thật chặt hai tay,cô quay người bỏ đi trong im lặng.

------

"Vậy.....em làm bạn gái của anh nhé?" Kibum ngập ngừng hỏi

Cô bé đứng trước mặt anh,lặng im giây lát rồi nhẹ trả lời

"Oppa...em...um...thật sự thì em đang thích một người...thích rất nhiều....Vậy nên em không thể là bạn gái của anh...Em xin lỗi"

Kibum cau mày lại,anh lúng túng gãi đầu,rồi bối rối thả tay Seohyun ra

"Oh...ha....Um không sao đâu....nhưng chúng ta vẫn có thể đi xem phim cùng nhau như hai người bạn chứ?"

"Ôh vâng,tất nhiên.Em hâm mộ Johnny Depp nhất thế giới mà" Seohyun khẽ đỏ mặt,cô nhóc trả lời đầy hạnh phúc.

-------------

Maknae chào tạm biệt Kibum rồi nhanh chóng tìm Yoona,cô muốn nói rõ tình cảm của mình cho Yoona biết.Chạy hai vòng quanh trường,tìm hết tất cả những chỗ hai người thường lui tới cũng không thấy Yoona đâu.Cuối cùng,chỉ còn một nơi mà cô chưa tìm đến - trên sân thượng

Có lẽ là chị ấy ở đó....

Không chút do dự,Seohyun phóng lên cầu thang,cô không muốn chờ thêm phút giây nào để được gặp người ấy nữa.

---------------

Tiffany POV

*Brurrr burrrr*

"Lạnh quá đi mất thôi....trời ah"

Tôi đang đứng chờ anh ấy trên sân thượng,anh ấy bảo có chuyện cần nói với tôi.Tôi cảm thấy tim mình đang đập mạnh,nắng chiều đã tắt,thay vào đó là một màu vàng cam nhàn nhạt nơi cuối chân trời.Bóng tối bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi,tuyết lặng lẽ rơi, gió vô tình thổi ,quét ngang mặt tôi - rét buốt

"Mình tự hỏi lúc nào anh ấy mới tới,gần một tiếng rồi..."

Tôi nhìn lại đồng hồ lần thứ ba.Rồi bỗng nhiên,cánh cửa đột ngột mở ra làm tôi giật mình.Nhảy cẫng lên,tôi mỉm cười hạnh phúc

Cuối cùng anh cũng đến,tôi biết anh sẽ không nỡ để tôi chết cóng thế này đâu....

"Den-"

Tôi dừng câu nói khi nhận ra đó không phải anh,mà là một cô gái với dáng cao,thanh nhã, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có nét đượm buồn .Ánh mắt cô hiện rõ sự đau khổ không hề che dấu.Bước từng bước chậm rãi tới lan can,cô ấy nhìn xuống một lúc rồi đặt chân lên đường rìa,từ tốn dang hai tay ra và ngẩng đầu lên một chút,như thể muốn ôm trọn bầu trời và bay lên thật cao.

Tôi im lặng trước cảnh tượng trước mắt,có phần hơi sợ hãi.Nhưng vì một lý do nào đó,tôi không ngăn cô ấy lại mà chỉ núp qua một bên,sau bức tường cách đó không xa.Ít lâu sau đó,lại thêm một cô gái nữa đẩy cửa bước vào,không cao như cô gái nọ,nhưng cũng rất xinh đẹp,gương mặt trắng hồng baby,nhìn rất ngây thơ.

Chuyện gì thế này...?

------------

Yoona POV

Gió lùa qua tóc,gió mạnh từng cơn,gió lướt qua tôi như thể tôi đang bay thực sự.Tôi rất muốn biết cảm giác ấy thế nào....vọt lên cao,hòa với gió,lẫn trong từng đám mây,thoát khỏi trái đất này.....rời khỏi cô gái ấy....

Tim tôi nhói buốt từng cơn.....tôi chỉ muốn dừng nó lại.....dừng nhịp đập ngu ngốc đang thổn thức gọi tên cô......nhớ cô và muốn bên cạnh cô.....tôi muốn dừng tất cả....

Nhắm mắt lại,tôi tự mình đóng nó....

"YOONA!"

Giọng nói ấy......chưa một lần tôi quên,giọng nói ngọt ngào ấy.

Quay đầu lại nhìn,cô ấy đứng lặng nhìn tôi,đầy lo lắng

"Unnie....chị...đ-đang l-làm gì vậy....?Làm ơn xuống đi mà.....nguy hiểm lắm..."

-----------

"Em quan tâm làm gì...." Yoona cười cay đắng,cô trả lời đầy khắc nghiệt

Seohyun vô cùng ngạc nhiên vì sự lạnh lùngcủa Yoona,cô ấy chưa từng nói với cô như thế

"Unnie,có phải em đã làm sai gì không....làm ơn nói em biết đi....em sẽ sửa ,em hứa nhất định sửa mà..."

Yoona rời khỏi lan can và bước về phía Seohyun.Khi tiến đủ gần cô bé,Yoona đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai cô

"Tôi không muốn nhìn thấy em nữa"

Seohyun cứng người vì shock,không thể tin và cũng không muốn tin những điều vừa nghe.Yoona bỏ tay khỏi người cô,lặng lẽ bước qua cô làm Seohyun đau đớn.Cô bé giật mình đuổi theo và ôm lấy Yoona từ đằng sau,ôm thật chặt giữ người ấy lại.Cô khó nhọc cất tiếng nói

"Unnie....tại sao....tại sao lại như vậy.....tại sao chị không muốn thấy em nữa....thật ra đã xảy ra chuyện gì.....em....em...."

Yoona vẫn lặng im khi Seohyun ngập ngừng tiếp tục

"Em nghĩ.....em đã nghĩ chị thích em....."

Yoona thở một hơi dài,hít đầy không khí vào lồng ngực,cô cười chua chát rồi quay phắt lại,đẩy Seohyun ra

"Tội nghiệp thật,sao lại có người luôn thích trông mong điều mình không thể có được thế nhỉ?Nếu tôi đã từng nói thích em,thì đó chỉ là nói dối mà thôi....Tôi chỉ lừa em thôi,có hiểu không hả?"

Nước mắt bắt đầu hoen mi,nhanh chóng chảy thành hàng hòa cùng tiếng nấc.Seohyun thổn thức khóc,cô không thể tin điều đó,không thể .....nhưng Yoona chưa dừng lại

"Chỉ giỡn thôi......chơi bời một chút thôi.....Làm sao tôi có thể nghiêm túc thích một người như em?Ngây thơ,mềm yếu,nhu nhược,ngốc nghếch.....nằm mơ đi,Seohyun."

Yoona cắn môi mình đến bật máu khi cô thốt ra những lời cay nghiệt đó.Nhưng hình ảnh Seohyun và Kibum tay trong tay đã hoàn toàn làm mờ lý trí của cô,làm cô mất kiểm soát,mất tự chủ.....làm cô phát điên.

Đi ngay đi Im Yoona....đừng gây tổn thương cô ấy nữa......dừng lại ngay......Seohyunah....chị xin lỗi....

Sự đau đớn không thể kìm nén,tiếng nức nở ngày một to hơn,gương mặt trắng hồng thấm ướt nước mắt.Từng giọt tuôn rơi như những cây gai,mỏng nhưng sắc nhọn,đâm thẳng vào tim Yoona,nhói buốt.Cô xoay người...

Tôi thật sự muốn giữ em lại......

Yoona chầm chậm bước đi,bỏ lại người con gái sau lưng mình - đang ngày càng thổn thức.

Bởi vì....tôi yêu em...

-----------------

Tiffany nghe được tất cả,từng câu từng lời,từng đau thương và từng tiếng nấc.....Cô rời khỏi bức tường và đến bên Seohyun,cô bé đang quỳ dưới đất,ôm mặt khóc.

"Em không sao chứ..?" Tiffany hỏi đầy thông cảm

Seohyun vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Tiffany,cô lau nhanh những giọt nước chực tuôn khỏi mắt mình,khó nhọc trả lời

"Em cũng không biết.....nhưng tim em vỡ vụn mất rồi..."

Tiffany vuốt tóc cô bé rồi nhẹ đưa tay ra

"Tên chị là Hwang Miyoung.....Nhưng cứ gọi chị là Tiffany"

Seohyun nắm bàn tay cô,đứng dậy,phủi sạch đầu gối của mình

"Rất vui được gặp chị,Tiffany.....em là Seohyun....Um,nhưng mà...tại sao chị lại ở đây?"

Tiffany khẽ mỉm cười

"Chị đang đợi một người quan trọng..."

--------

Trong khi đó

Taeyeon POV

Tôi đứng đợi Tiffany sau giờ tan học nhưng tuyệt nhiên chả thấy bóng cậu ấy đâu

"Cô nàng về nhà rồi chăng?"

Tôi định bỏ đi nhưng chợt dừng lại khi chứng kiến một cảnh không hay.Dennis bước khỏi cổng trường,tay trong tay cười nói vui vẻ với một cô gái.....không phải Tiffany.

Tôi quay lưng về phía hắn ta,che mặt mình lại khi hắn ngang qua

Tiffany đâu rồi....?Chết tiệt,mình biết hắn chả phải loại tử tế gì mà.

Tôi len lén đi theo hắn ,lòng thầm cầu nguyện đừng bị phát hiện ra.Hắn cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô gái bên cạnh,làm cô ta mỉm cười khúc khích,lắc lắc tay hắn mà mè nheo

"Oppa ah,không phải anh bảo cô gái đó chờ anh trên sân thượng sao?"

Họ dừng lại và hắn nhanh chóng đẩy cô ta dựa sát vào một thân cây đồ sộ,hôn cô ta mãnh liệt ,lâu cỡ chừng cả phút mới chịu buông ra

"Ah.....cô gái....Tiffany hở..."

Hắn cười phá lên,giọng cười đểu giả

"Cô ta cứ nghĩ anh với cô ta là một cặp.Tức cười hết sức,sao anh có thể hẹn hò với dạng người đó được....Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tởm rồi."

------------

Taeyeon thấy toàn bộ máu trong người đang sôi lên sùng sục,cô phát điên vì giận dữ.Rời khỏi chỗ nấp của mình,cô tiến lại gần hai con người đang vui vẻ cười với nhau

"YAH!Tốt hơn hết anh nên thu ngay lại những lời vừa nói!"

Dennis quay lại đối diện Taeyeon,nhếch mép khinh bỉ

"Oh,trông "NGƯỜI BẢO VỆ" của con bé nhà quê kìa......nếu tôi không thì cô sẽ làm gì nào....CÁ-"

Taeyeon lập tức đấm mạnh vào quai hàm tên đểu giả ấy,làm hắn ngã ngửa ra đằng sau,rít lên vì đau

"TÔI CẢNH CÁO ANH,tránh xa cậu ấy ra.Nếu anh còn làm cậu ấy khóc....thì sẽ không chỉ một đấm nhẹ nhàng thế này đâu."

Dennis ôm quai hàm của mình,máu từ từ chảy từ khóe môi.Taeyeon ném cho hắn ta cái nhìn giận giữ lần cuối,rồi nhanh chóng chạy về trường tìm Tiffany

-------------

Tôi không thể suy nghĩ rõ ràng được,mọi thứ đều lướt nhanh qua đầu tôi......

Yuriah....

---------

JaeJoong lấy từ trong túi một thứ kim loại sáng bóng,khiến Jessica rùng mình hoảng sợ khi chợt nhận ra..

"O...op...pa.....t-tại sao......Anh...anh lấy được nó ở đâu...."

Jessica run run chỉ vào khẩu súng Jae Joong đang nắm chặt trong tay

"Không quan trọng anh lấy được ở đâu.Em không cần bận tâm làm gì"

Chiếc tắcxi dừng lại trước cảnh cổng quen thuộc.Sinh viên túa ra từ khắp mọi nơi,nhanh chóng trở về nhà

"Oppa.....đừng...đừng làm thế..."

Jae Joong hít thở sâu rồi kéo tay Jessica,lôi cô ra khỏi tắc xi.Anh gí đầu súng vào xương sống Jessica ẩn đi.Jessica nuốt từng ngụm khó nhọc,cô cố đấu tranh với nỗi sợ của mình,cô có thể kìm lại những giọt nước sắp trực trào ra nhưng không thể nén sự hoảng loạn khi nghĩ tới những điều Jae Joong sắp làm.

"Đi đi,đừng cố tìm cách bỏ trốn,bằng không không chỉ mình em phải chết.Mà cả đám sinh viên này cũng chịu chung số phận.Mạng sống của chúng nằm trong tay em đấy.Đi lên sân thượng....nhanh..."

------------

Yuri chạy thục mạng,chạy nhanh hết sức có thể,chạy cho đến khi phổi cô dần trở nên rát buốt...

Jessica....mình đến đây.....chờ mình.....

Sức người đời nào sánh được với động cơ,Yuri nhanh chóng bị mất dấu và không thể nhận ra chiếc xe đang đi đâu nữa.Cô hét lên bất lực,tự nguyền rủa bản thân mình vô dụng,cô quỳ sụp xuống đất,mồ hôi chảy ròng ròng trước trán.

Sica ah.....

**RINGggRINGgg**

Yuri lập tức rút chiếc điện thoại màu bạc từ trong túi,áp tai nghe....Một giọng quen thuộc vang lên...là Jae Joong

"Kwon Yuri,giỏi thì tới cứu cô ta đi!"

Yuri nghe được tiếng hét yếu ớt phát ra sau ống nghe.....Không chỉ có giọng Jessica,còn rất nhiều tạp âm khác nữa....

"ANH MÀ LÀM GÌ CẬU ẤY,TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GI-"

"IM NGAY!" Jae Joong hét lên giận dữ

"CÔ SẼ CHẾT NẾU BƯỚC TỚI ĐÂY.TÔI SẼ BẰM VẰM TRÁI TIM NGU NGỐC CỦA CÔ THÀNH TỪNG MẢNH NHỎ.TÔI NHẤT ĐỊNH BẮT CÔ PHẢI NẾM TRẢI SỰ THỐNG KHỔ,ĐAU ĐỚN HÀNH HẠ TỪ TỪ....TIẾP TỤC LÀ ANH HÙNG XEM NÀO,KWON YURI....NHƯNG TÔI KHUYÊN CÔ NÊN NHANH CHÂN LÊN,TÔI KHÔNG NHIỀU KIÊN NHẪN ĐÂU"

Anh ta phá lên cười,cuồng loạn và kích động

"Oh....phong cảnh trên này mới tuyệt làm sao..."

**Click**

"YAH...NÀY....YAH!!"

cảnh vật....tiếng ồn....Ôi chúa ơi......

Yuri lập tức vẫy một chiếc tắc xi rồi nhanh chóng ngồi vào trong.

"ĐẾN TRƯỜNG....LÀM ƠN NHANH LÊN"

-------------

Liệu có phải điều kì diệu được tạo bởi tình yêu....?

Chap 12

"Đi ra đằng kia và đứng im ở đó" Jae Joong hét lên

Anh chĩa súng vào Jessica , thúc cô tiến đến chỗ Tiffany và Seohyun.Jessica nắm lấy tay anh,cầu xin

"Oppa...Hai người này không liên quan gì hết,xin hãy để họ đi....chúng ta có thể nói chuyện mà...." giọng cô đầy căng thẳng

Jae Joong gạt tay Jessica ra và mạnh bạo đẩy cô ngã nhào ra đất.Thấy thế,Seohyun và Tiffany vội chạy tới đỡ cô lên.Anh trừng mắt nhìn Jessica,hoàn toàn tức giận,điên loạn và đầy căm phẫn.

"Em nghĩ có thể khuyên tôi dừng lại sao?Quá muộn rồi cô bé!Tôi ra nông nỗi này là vì em,tôi bị dồn đến bước đường này cũng là vì em.....Tất cả chỉ vì một mình em thôi,có hiểu không hả!!!"

Anh dừng lại,liếc nhìn hai cô gái bên cạnh Jessica trong giây lát rồi lại hướng về cô,cười cay đắng

"Tôi đã yêu em suốt bao nhiêu năm qua,trong tim luôn chỉ có một mình em.....nếu em cũng yêu lại tôi như thế.......chẳng phải mọi chuyện đều tốt đẹp rồi hay sao...."

------------

Tiffany POV

Toàn thân tôi hoàn toàn tê liệt,hai bàn tay lạnh cóng,đôi chân run run không thể cử động,tôi không thể suy nghĩ thấu đáo......tôi đang sợ và rất hoảng sợ....

Seohyun và tôi chuẩn bị rời đi,thì cánh cửa đột ngột bị đẩy tung .Một chàng trai và một cô gái bước vào.Anh ta lầm bầm gì đó bằng vẻ mặt vô cùng hung tợn và đẩy cô gái bước đi,gương mặt cô lúc này nhợt nhạt và trắng bệch,tựa như không còn chút máu.Anh ta để ý thấy chúng tôi,nguyền rủa cái gì đó,rồi vung cánh tay từ sau lưng cô gái,chĩa thứ vũ khí màu bạc anh ta đang nắm chặt về phía chúng tôi......Tôi lập tức đứng hình vì shock,quá sững sờ khi nhận ra đó là một khẩu súng....Liếc nhìn Seohyun,em ấy cũng trong tình trạng giống như tôi,cô bé có vẻ muốn khóc thêm một lần nữa....

"Oh....Có thêm hai người ah?Tốt thôi,trò chơi càng lúc càng thú vị rồi đây..." Người con trai ấy gằn từng tiếng,phá lên cười một cách điên loạn càng dấy thêm sự sợ hãi bên trong tôi.....tôi phải làm sao đây.....

-------------

Yuri POV

Chiếc taxi đỗ lại trước cổng trường và tôi lập tức phóng ra khỏi xe.Sinh viên hầu như đã ra về ,chỉ còn một nhóm người tụ tập ở lại,chỉ chỏ gì đó lên sân thượng.Tôi nhìn theo hướng tay của họ và lập tức chết sững.Mắt tôi mở lớn khi thấy ba người con gái đang đứng chênh vênh nơi mép lan can,nhìn xuống dưới chúng tôi.Ánh mắt tôi hướng tới màu nâu huyền ảo bên trong đôi mắt ấy.....sự sợ hãi....tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự sợ hãi của cậu ấy....

"Jessica...."

--------------

Yoona POV

Lặng lẽ rời khỏi trường,tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả và quên đi tất cả.Tôi cứ chạy mà không biết mình phải chạy về đâu,tôi như người lạc hoàn toàn phương hướng,cho đến khi chung quanh tối sầm lại,ai đó đã đâm vào tôi,và tôi ngã nhào ra đất.

"Tôi xin lỗi....ơ...Yoona?" người đó lên tiếng

Tôi ngước lên và thấy Kibum đang đứng trước mặt mình.Anh ta vui vẻ chìa tay,ý muốn giúp tôi đứng lên nhưng tôi gạt phắt đi

"Em tự làm được....." tôi trả lời lạnh lùng

Nhanh chóng quay người bỏ đi thẳng,thì đột nhiên anh ta lại chạy theo nắm lấy tay tôi

"Vậy....Seohyun đã bày tỏ với em chưa?"

Bước chân tôi dừng lại ngay lập tức

Bày tỏ....?

Tôi quay lại nhìn khi anh ta tiếp tục

"Anh đã ngỏ lời với em ấy hôm nay.....nhưng bị từ chối bởi Seohyun nói cô bé đã thích một người khác rất rất nhiều....Và anh nghĩ đó là em......Ánh mắt Seohyun nhìn em rất đặc biệt.....Mỗi khi cô bé gặp em,nói chuyện với em...hay thậm chí dõi theo em từ xa....ánh mắt ấy đều đong đầy yêu thương, trìu mến và lấp lánh niềm vui.....Cô bé luôn nói về em....và có vẻ....rất hạnh phúc mỗi lúc được ở gần bên em..."

Tôi lặng người,từng lời cay đắng tôi đã nói vang vọng lại trong trí óc tôi....."Tôi không muốn nhìn thấy em nữa...."

...Chúa ơi.....tôi đã làm gì thế này....

"Vậy em ấy đ-"

Kibum lại tiếp tục hỏi ,nhưng trước khi hoàn thành được câu nói thì tôi đã lập tức chạy ngược trở lại trường,chạy thật nhanh,nhanh và nhanh hết mức có thể

"HEY YOONA!EM ĐI ĐÂU VẬY??"

Không...không...KHÔNG.....Tôi đã làm gì...tại sao tôi có thể thốt ra những lời nghiệt ngã như thế....tôi thậm chí còn không cho em ấy một cơ hội để giải thích....

Khi tới được trước cổng trường,hoàn toàn ngạc nhiên là giờ này vẫn còn rất đông sinh viên đứng tụ tập tại đây.Họ đang bàn tán về một vấn đề gì đó,gương mặt ai cũng đầy nét hoảng sợ.Tôi ngước nhìn theo ánh mắt của họ,và lập tức chết lặng.Tim tôi dường như ngừng đập.....trước mặt tôi là ba người con gái,đang đứng ở vị trí vô cùng bấp bênh nơi mép lan can...

"Seohyun....!"

--------------

Taeyeon POV

"Dennis,tôi nhất định không để anh tổn thương cậu ấy nữa....nhất định không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa...."

Tay tôi tê rần vì đau,tôi đoán vì mới nãy đấm hắn ta mạnh quá.Càng nghĩ càng giận,tôi đẩy nhanh nhịp chân chạy về trường

"Fanyah....mọi chuyện đều có thể thay đổi....Mình hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu,mình sẽ không làm cậu phải khóc......rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc..."

Khi tôi bước vào trong trường,thật ngạc nhiên là lại có đông sinh viên tụ tập ở đây như thế.Gương mặt ai nấy đều trắng bệch không còn sức sống,cứ như thể họ vừa gặp ma hay có một con quái thú kinh khủng nào vừa băng qua.

"Taeyeon!"

Tôi quay sang hướng người vừa gọi tên mình

"Ah...Sunny....Tại sao mọi người đều đứng hết ở đây?Tan học 1 tiếng trước rồi mà?" tôi bối rối hỏi

Tôi có thể nhận thấy nét hoảng sợ trong mắt Sunny,cậu ấy nhìn không ổn một chút nào.Rồi cậu ấy chỉ tay lên sân thượng,đầu ngón tay run run và đẩy tôi nhìn theo.Vốn nghĩ đây chỉ là một trò đùa hay gì đó,nhưng khi tôi ngước mặt lên ,sự ớn lạnh lập tức chạy dọc xương sống của tôi,làm tôi rùng mình, bất động.Ba người con gái đang đứng trên lan can,rất chông chênh và đầy nguy hiểm.Cậu ấy đứng góc xa bên trái.......từng giọt sáng lấp lánh dường như đang tuôn chảy từ đôi mắt đẹp rạng ngời...

"Fany....."

----------------

"Sự đau đớn về thể xác ,tổn thương trong tâm hồn,và băn khoăn trong suy nghĩ...tất cả đều nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất...."

Chap 13

"Không có cậu, cuộc sống này hoàn toàn vô nghĩa.....bởi vì cậu nên mỗi ngày đều tràn ngập nắng mai...."

--------

Jessica POV

"Oppa...em không thể yêu anh...không thể....Cả trái tim và linh hồn của em đều thuộc về Yuri .....em yêu cậu ấy...." tôi nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết.Tôi không muốn lừa dối anh,càng không thể nói ngược tình cảm của chính bản thân mình.Mặc dù tôi đang phải rất cố gắng để kiềm chế sự sợ hãi trước những phản ứng vô cùng bất thường của anh

Tay anh run run nắm chặt khẩu súng bạc,chĩa thẳng vào chúng tôi,mắt anh long lên,nhìn tôi đầy căm phẫn

"KHÔNG!!.....EM YÊU ANH!!...EM KHÔNG THỂ YÊU CÔ TA...NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG" Jae Joong gào lên

Tôi nhìn sang hai cô gái bên cạnh mình,gương mặt họ lúc này trắng bệch tựa không còn chút máu.....họ sợ....rất hoảng sợ..và tôi cũng vậy......Yuriah....

-----------

Yuri POV

"Jessica.."

Tim tôi đập mạnh khi thấy hoàn cảnh nguy hiểm của cậu ấy.Tôi đẩy tung cánh cửa, phóng hết tốc lực vào bên trong tòa nhà.Dường như có hai cô gái cũng chạy theo tôi,rất sát đằng sau.

Jessica....cố gắng lên...đợi mình...mình đến đây....

Chạy ngược đến chỗ cầu thang,cho đến khi thấy cổng lên sân thượng.Tôi đặt tay lên nắm cửa cùng lúc với hai cô gái chạy sau mình.Cả ba giật mình nhìn lên

"Yuri!"

"Yoona?Em ...đang....tại sao em lại ở đây?" Tôi hét lên

Cô bé nhìn thẳng vào tôi,ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng

"Unnie,Seohyun!Em ấy....em ấy....Em muốn cứu em ấy..!"

À...Phải rồi....Seohyun là cô gái đứng bên phải Jessica ở lan can...và cô gái còn lại,người đứng bên trái là.....

Ánh mắt tôi chợt để ý đến người đứng bên cạnh Yoona....Rất quen,tôi đã từng gặp người này ở đâu đó.....AH!!

Tôi chỉ vào cô ấy trước khi thốt lên

"CẬU!!Bạn của cô gái......Trong công viên!"

Cô ấy quay nhìn tôi,đầy khó hiểu.Tôi cười với cô ta rồi giải thích

"Tên cậu là.....Um..Taeko...Ah không.....Tanego....chờ chút....Ah!Taeyeon!...Tôi là người ngồi trên xe lăn bên cạnh cô gái bị đụng phải ấy..Tôi tên Yuri.."

Cô ấy ngớ ra vài giây,rồi mỉm cười lại với tôi

"Ah phải..Tiffany và bạn cậu va vào nhau....Cô ấy....cô ấy...."

Tôi nhớ ra rồi....Cô gái đó - người còn lại....chính là Tiffany....

"Được rồi,không còn thời gian nữa.Chúng ta đi thôi!"

Tôi chấm dứt cuộc hội ngộ và chạy ngược lên sân thượng nhanh hết mức có thể.Taeyeon và Yoona nhanh chóng chạy theo tôi.

Tôi biết,mỗi chúng tôi đều có người con gái quan trọng cho riêng mình....

---------

Jessica POV

"Oppa,anh luôn là người rất quan trọng với em....Anh luôn quan tâm em,luôn bên cạnh em suốt bao nhiêu năm qua.....chăm sóc và bảo vệ như một người anh trai....em rất biết ơn vì điều đó....."

Tôi khẽ dừng lại,nhìn thẳng vào anh

"....nhưng nếu anh muốn em yêu anh như cách em yêu Yuri....Em xin lỗi...chỉ có điều đó là không thể.....trái tim em thuộc về cậu ấy....chỉ duy nhất một mình cậu ấy thôi...."

Jae Joong trừng mắt nhìn tôi,tay run run chĩa khẩu súng vào thẳng mặt tôi

"Được.Nếu em muốn tôi dừng lại....dừng không yêu em nữa....Vậy nói tôi biết làm thế nào để dừng đi,làm thế nào để em hết yêu Yuri đi..."

Anh dừng lại chờ câu trả lời,nhưng tôi không biết phải nói gì với anh.

"Vậy đấy....Em không dừng được,Sica....Tôi cũng không thể,dù có muốn nhiều thế nào....Tôi cũng không thể...."

Nước mắt tôi rơi,thấm ướt hai bên má rồi chảy thành hàng.Tôi không định ngăn cản nó,tôi có lỗi với anh.Tôi có thể nhận ra sự buồn bã và đau đớn bên trong cơn thịnh nộ của anh...

Anh tổn thương như vậy là vì tôi....

"Oppa...Em không bao giờ muốn chuyện này xảy ra....Em không hề muốn anh phải đau khổ vì em như thế....."

Tôi ôm mặt kìm tiếng nấc.Anh tiến lại gần tôi,kéo tôi đứng dậy và vòng tay ôm lấy tôi,nhưng chợt buông ngay khi có tiếng cửa mở.Anh đẩy tôi ra và quay lại đối mặt với người vừa bước vào.

---------

Taeyeon POV

Tiffany...Tiffany...Tiffany...

Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khi tôi chạy lên cầu thang.Tôi và Yuri đẩy cánh cửa ra hầu như cùng 1 lúc,cậu ấy đứng ngay bên cạnh tôi và Yoona đứng ở phía sau.

Tôi thấy cậu ấy khẽ quay đầu lại.....Nỗi buồn....sự sợ hãi đong đầy trong đôi mắt thiên thần của cậu ấy...tôi rất muốn ôm chặt cậu ấy.....

Fanyah...mọi chuyện sẽ ổn...sẽ ổn thôi....mình hứa....

Yoona từ lúc bước vào vẫn không rời mắt khỏi cô gái còn lại đứng bên cạnh Jessica....tôi nhận ra một giọt lấp lánh bắt đầu hoen trên mi mắt của em ấy.....

------------

Yoona POV

Tôi nhắm mắt lại,cầu cho chuyện này chưa từng xảy ra.Nín lại nhịp thở của mình để không gây nên một tiếng động nào.

Đây chỉ là mơ thôi....một giấc mơ tồi tệ.....không phải thật....nó không phải sự thật....

Nhưng khi tôi chầm chầm mở mắt ,mọi thứ vẫn y nguyên như thế....mọi việc không còn đơn giản giống như ngày hôm qua .....

Nuốt ngược nước mắt vào trong....toàn bộ sự lo lắng của tôi dồn hoàn toàn vào em.....tôi biết mình phải đối mặt với điều gì....

------------

Jae Joong bước lại gần Tiffany và thô bạo đẩy cô ngã nhào ra đất.Taeyeon giật mình ngay lập tức chạy lại gần cô,hy vọng có thể ngăn cản hắn ta tiếp tục làm đau cô.Cử động của Taeyeon làm JaeJoong chú ý,anh nhanh chóng quay người lại,chĩa khẩu súng bạc thẳng về phía cô....

**BẰNG**

Một làn khói mỏng bốc lên từ nòng súng,Yuri và Yoona đứng chết sững trước cảnh tượng vừa xảy ra.Taeyeon đã hoàn toàn dừng lại,và không đầy năm giây sau,toàn thân cô đổ sụp xuống đất.

-------------

Taeyeon POV

Đau......đau quá...rất đau....chết tiệt thật.....tim mình.....

Tôi cảm giác máu đang sôi lên trong cơ thể.....tôi nhìn Tiffany....biểu cảm của cậu ấy.....gương mặt của cậu ấy.....và tôi ngã gục...một tay ôm lấy ngực,một tay với về phía cậu ấy....

"Ti....ff....a...ny..."

Tiffany bịt chặt miệng vì shock,nước mắt thi nhau chảy ướt đẫm má cô.Trong khi đó,người đứng trước mặt cô,JaeJoong,có vẻ cũng rất ngạc nhiên vì hành động của mình,anh nhếch môi cười tự mãn.

"Chà,buồn thật....Tôi thậm chí còn chả biết cô là ai...." giọng anh đầy cay nghiệt

Tôi có thể thấy cậu ấy......đang hét cái gì đó....nhưng tôi không nghe được gì...tôi cố cử động...cố gắng lết đến gần cậu ấy.....mỗi một inch di chuyển lại làm sự đau đớn chạy khắp toàn thân tôi...rồi bỗng nhiên,tôi cảm thấy một bàn tay mềm mại giữ chặt lấy mình....

Ấm áp....dịu dàng....mùi hương này.....mùi thơm của cậu ấy.....Tiffany...

----------

"Cậu không yêu mình.....cậu chỉ cần mình thôi....."

Chap 14

Tiffany POV

"Taeyeon ah!!"

Tôi nhìn cậu ấy đang cố nhích từng inch một đến bên tôi,kéo theo một đường máu chảy ngày một nhiều từ vết thương của cậu ấy.Tôi lập tức chạy tới,ôm cậu ấy thật chặt trong vòng tay mình.Thứ chất lỏng ấm nóng chảy tràn xuống tay tôi.....khi tôi nhận ra mà nhìn vào lòng bàn tay.....nó đã ngập một màu máu.Mắt tôi mở lớn hơn bao giờ hết,tôi hét lên

"TAEYEON!!"

Gương mặt ấy....gương mặt thiên thần trẻ thơ mỗi lần mỉm cười với tôi....nay xám ngắt.....yếu ớt...Tôi đưa tay chạm vào nó,vuốt ve nó...để mặc nước mắt tuôn rơi....

"ti...fa...ny.." cậu ấy thì thầm

Tim tôi nhói buốt khi nghe chất giọng như vỡ ra ấy...

"Tae....sẽ không sao đâu....mọi chuyện đều ổn rồi....đừng lo lắng....không được nghĩ đến vết thương nữa....nhìn mình đi,nhìn thẳng mình này....được không....sẽ ổn mà..." Tôi nhanh chóng trả lời cậu ấy

Cậu ấy mỉm cười.....tại sao cậu ấy vẫn có thể cười như thế.....tôi chợt rùng mình...

Nụ cười ấy....yếu ớt....mỏng manh....nó làm tôi căng thẳng và lo lắng....

Mình yêu nụ cười đầy sức sống của cậu....làm sao mình có thể yêu một người nào khác ngoài cậu được chứ...

Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực..Từng giây...từng phút....yêu thương ngập tràn trong tôi....tôi ước gì thời gian có thể dừng lại...Đứng im ở khoảnh khắc này....Tôi muốn ở mãi chỗ này...với cậu trong vòng tay tôi....mãi mãi....

Taeyeon ah.....

Tiếng còi ing ỏi vang vọng từ xa,rồi ngày càng đến gần hơn.Chắc hẳn xe cảnh sát và cấp cứu đã đến gần trường rồi.

Tôi nhìn Taeyeon,không muốn rời mắt một giây nào.Tôi muốn chắc chắn cậu ấy còn sống,còn tỉnh táo,còn ở bên cạnh tôi.

Cánh cửa đột ngột bị đẩy tung làm tất cả chúng tôi giật mình...Đó là một chàng trai khá cao,mặt đẹp......Tôi có thể thấy ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Seohyun...

------------

"Unnie....cứu em.....Oppa....Kibum Oppa...."

Seohyun quay đầu lại,nước mắt đã chảy ướt đẫm trên gương mặt ngây thơ của cô.

Kibum đang ở đây,anh đã chạy theo Yoona về trường và để ý có điều bất thường.....Anh biết....đã có chuyện gì đó xảy ra....

"Seohyun..." anh thì thầm

Gương mặt điển trai lộ rõ vẻ tức giận,anh nhìn thẳng vào Jae Joong

"Sao cậu dám.....Tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu vì những gì cậu đã làm với Seohyun!"

Jae Joong nhếch môi cười ngạo nghễ,không thèm bận tâm sự xuất hiện đột ngột ,anh chĩa thẳng khẩu súng bạc về phía Kibum.

"OPPA!!KHÔNG!!"

Tiếng hét đột ngột của Jessica làm Jae Joong giật mình quay đầu lại.Chớp lấy cơ hội đó,Kibum lập tức nhào tới giằng mạnh khẩu súng khỏi tay anh,còn Yuri nhanh chóng nắm lấy tay Jessica kéo đi.

Jae Joong không để Kibum có cơ hội ngăn cản mình,anh đè ngược Kibum xuống sàn và knock out bằng một đấm thật mạnh.Đến khi anh ngẩng lên thì chỉ còn thấy Jessica đứng ở đó,chưa kịp định thần đã bị lãnh thẳng một đấm vào bụng từ Yuri.Anh quỳ sụp xuống đất vì đau.

Yoona chạy tới đỡ Seohyun xuống khỏi lan can,cả hai cùng thoát khỏi sân thượng.

Yuri quỳ xuống bên cạnh Fany,nói gấp gáp

"Fany!Cậu và Jessica xuống trước.Tớ sẽ cõng Taeyeon.Khẩn trương lên!"

Tiffany gạt nước mắt và nới lỏng vòng ôm.Cô chạy theo Jessica ngược xuống cầu thang.

"Taeyeon....mọi chuyện sẽ ổn.Cậu sẽ không sao đâu."

Yuri nói nhẹ nhàng khiến Taeyeon nở nụ cười yếu ớt.Cô cẩn thận quàng tay Taeyeon qua vai mình và bước từng bước dài về phía cầu thang.

JaeJoong gượng đứng lên,đầy giận dữ.Anh với nhặt khẩu súng dưới đất nhưng chưa kịp thì nó đã đị đá đi bởi Kibum

"MÀY!!MÀY PHÁ HỎNG TOÀN BỘ KẾ HOẠCH CỦA TAO.GIỜ MÀY PHẢI CHẾT"

JaeJoong gào lên,né một đấm của Kibum và móc ngược trở lại.Ném cái nhìn căm phẫn về người đang đổ gục xuống đất,Jae Joong nhặt khẩu súng lên một lần nữa

"Sự ngu xuẩn luôn phải trả giá bằng thảm kịch!"

-------------

Seohyun POV

Tôi nắm chặt tay Yoona khi cả hai cùng chạy khỏi tòa nhà.Chúng tôi đã xuống được dưới đất an toàn.Nhưng tôi vẫn còn lo ngại

"Unnie!Kibum oppa vẫn còn ở trên ấy!Chúng ta phải cứu anh ấy!"

Tôi giằng tay ra định chạy ngược trở lại nhưng chị ấy vẫn giữ chặt không buông

"Seohyun!Không được....Anh ấy muốn em thoát ra an toàn.Vậy nên chúng ta không thể trở lên đó được!"

Giọng chị ấy đầy lo lắng,nhưng lại nhìn thẳng tôi bằng đôi mắt cún con.Cảm giác ấm áp lan tỏa làm tôi không còn kìm được nước mắt.Tôi òa khóc,để Yoona kéo lại gần và ôm tôi.

"YAH!!"

Ai đó la hét ở trên đầu chúng tôi.Cả hai cùng nhìn lên và lập tức đông cứng vì sợ hãi

JaeJoong đang túm chặt cổ áo Kibum - người gần như không còn sức chống trả - và đẩy anh ra sát đường rìa ở lan can

"NGƯỜI NÓ MUỐN BẢO VỆ LÀ ĐỨA NÀO?"

Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi,Kibum yếu ớt cúi đầu nhìn về phía tôi,tôi có thể thấy ánh mắt đau đớn và bất lực của anh.

"OPPA!!"

-----------

Yuri đỡ Taeyeon an toàn rời khỏi tòa nhà.Vừa thấy bóng cả hai,Tiffany đã nhanh chóng chạy tới,ôm lấy thân hình đầy thương tích của Taeyeon,cùng với hai bác sĩ đỡ cô ấy lên xe cứu thương.Tiffany trèo lên theo,cô nắm chặt bàn tay mềm mại run rẩy của Taeyeon,thì thầm khe khẽ

"Taeyeon ah....đừng bỏ mình.....mình cần cậu.....mình thực sự rất cần cậu...."

--------------

Jessica ôm Yuri thật chặt khi cả hai cùng thoát được khỏi tòa nhà.Yuri đưa mắt nhìn lên và thấy hoản cảnh nguy hiểm của Kibum.Cô nhẹ hôn lên tóc Sica,hít một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy công chúa ra.

"Sica....Mình phải quay lại giúp anh ấy....cậu ở lại đây biết không...."

Cô quay người định bỏ đi,nhưng Jessica lập tức vòng tay ôm chặt cô từ đằng sau

"Yuri...Đừng...làm ơn đừng trở lại đó....mình không thể mất cậu được...."

"Đừng ngốc thế....đợi mình....mình yêu cậu....nhất định mình sẽ không rời bỏ cậu đâu,Sica!"

Yuri vuốt nhẹ gò má Sica khi quay lại đối diện với cô,dùng ánh mắt và giọng nói của mình để trấn an cô.

"Yur-"

Câu nói chưa kịp thoát ra đã bị bờ môi mềm mại của Yuri chặn lại.Yuri hôn cô nồng nàn,gấp gáp.Sự ngọt ngào của nó giải phóng hoàn toàn nỗi sợ trong cô.Jessica lập tức hôn trả lại.

Mình cũng yêu cậu....Yuriah...

Dù chỉ một thoáng ngắn ngủi,nhưng lại đầy đủ ý nghĩa hơn bất cứ lời nói nào.Họ nhìn sâu vào mắt nhau,trước khi Yuri chạy ngược trở lại lên sân thượng.

Sica....cậu là cuộc sống của mình...là hơi thở của mình....là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời mình....

Chap 15

Tiffany POV

Tôi nắm chặt tay cậu ấy khi xe cấp cứu đưa cả hai chúng tôi tới bệnh viện.Dù bất cứ chuyện gì xảy ra,tôi cũng không bao giờ buông tay cậu nữa.Nhìn gương mặt baby của cậu,tôi chợt thấy nhói đau.Nước mắt lại rơi một cách không kiểm soát.

"Taeyeon ah....mình xin lỗi....mình luôn là người làm tổn thương cậu....tại sao cậu còn đối xử tốt với mình....?Mình....mình chỉ không thể hiểu Taeyeon ah....tại sao cậu lại yêu mình...nhiều đến thế...?"

Ánh mắt ấm áp mỗi khi cậu nhìn tôi,nụ cười rạng rỡ luôn chào đón tôi mỗi sáng.Sự quan tâm của cậu,sự ân cần của cậu,tôi muốn cảm nhận một lần nữa,tôi muốn nghe những lời tận đáy lòng cậu một lần nữa.Nhìn tôi đi...làm ơn....tỉnh dậy...mở mắt ra đi....

Tôi nâng cánh tay cậu ấy áp vào má mình,vẫn mềm mại,nhưng đã không còn ấm nữa.....

**BEEEEEEEEPPPPPPP*

Tôi hét lên,tim tôi như ngừng đập.Tôi biết rằng....tôi đang mất cậu ấy....

Xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện.Bác sĩ và y tá lập tức đưa cậu ấy rời khỏi xe và đẩy vào trong tòa nhà...Tôi chạy theo họ....tôi chạy theo cậu ấy....

Họ đưa cậu ấy vào phòng mổ và tôi không được phép vào.Đứng nhìn cánh cửa từ từ khép lại,cảm giác cô độc và sợ hãi một lần nữa vây quanh tôi....một lần nữa.

"Tae....yeon..ah...mình phải làm gì đây..."

Tôi quỳ sụp xuống sàn đá lạnh cóng,ôm mặt cố kìm tiếng nấc...tôi chỉ còn biết chờ...và chờ...

"Mình không thể sống thiếu cậu được....."

-------------

Yuri POV

Tôi chạy ngược trở lại sân thượng.Mỗi một bước chân,tôi đều nghĩ đến cậu ấy.....Từng giây từng khắc trôi qua,tôi đều ước mong được ở bên cậu ấy....Jessica...

Cái tên ấy lập đi lập lại trong tôi,cho đến nhìn thấy bóng cánh cửa,không chút ngập ngừng,tôi đẩy nó ra.

Khi tôi vừa bước vào trong,Jae Joong lập tức quay lại.Vẻ hung tợn hiện rõ trên gương mặt anh ta,với đôi mắt tối sầm,đầy giận dữ.

"Jae Joong....thả anh ấy ra đi!"

Nhìn thẳng mặt tôi,anh ta chợt phá ra cười,tiếng cười đầy kích động.Tay vẫn nắm chặt cổ áo Kibum,ngày càng đẩy sát mép lan can hơn.

"Kwon Yuri....là cô....chính cô đã gây ra tất cả chuyện này....CÔ ĐÃ CƯỚP TÌNH YÊU CỦA TÔI!!!" Anh ta rít lên.

Tôi thông cảm cho anh ta,nhưng không thể đồng tình cách anh đã làm....Tôi im lặng giây lát,quan sát cánh tay đang run lên của anh.

"Jae Joong,đặt khẩu súng xuống và thả Kibum ra đi....Chúng ta có thể nói chuyện..." Tôi nhẹ nhàng tiến từng bước tới gần anh.

"KHÔNG!!!DỪNG LẠI NGAY!!!" Jae Joong lắc đầu hét lên.

"....Tôi sẽ rời xa cậu ấy.....tôi sẽ giúp anh có được cậu ấy....anh có thể bù đắp vết thương trong tim cậu ấy.....và cậu ấy sẽ yêu anh...."

Tôi có thể thấy toàn thân Jae Joong chợt khựng lại,anh ta rõ ràng đang suy nghĩ.

"....Nếu tôi thả hắn,cô phải rời xa cô ấy!HỨA ĐI!"

Tôi làm dấu hiệu cây thánh giá đằng sau lưng mình...

"Tôi....hứa...."

Anh ta nhìn Kibum,rồi ném anh ấy ngã thẳng xuống đất,ngay trước mặt tôi.Quàng một tay anh qua vai,tôi giúp anh đứng dậy,đến khi chắc là anh đã ổn....

"Xin lỗi Jae Joong....tôi đã nói dối...."

Hai chúng tôi cố chạy thật nhanh về phía cánh cửa,trong khi ở đằng sau,tôi còn nghe được tiếng hét đầy giận dữ của Jae Joong....

Và rồi tiếng nổ lớn đột ngột vang lên....

*ĐOÀNG**ĐOÀNG**

Kibum lập tức rít lên vì đau khi chúng tôi chạy xuống cầu thang.Tôi quay sang nhìn anh,một viên đạn cắm sâu vào tay anh,nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm.

"Anh không sao...." Tiếng anh vang lên đầy yếu ớt,nhưng đủ để cho tôi biết,anh vẫn ổn.

Khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà,tôi vẫn nghe được tiếng nguyền rủa của Jae Joong....nhưng rồi đột nhiên,mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng....

"OPPA"

Đội ngũ cảnh sát nhanh chóng tiến vào trường và bao vây tòa nhà.Seohyun chạy nhanh về phía Kibum và Yoona theo sau cô bé.Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt.Một bác sĩ nhanh chóng đỡ Kibum và băng chặt tay anh,làm máu ngưng chảy.Cảnh vật trước mắt tôi mờ dần đi,nhưng tôi vẫn nhận ra bóng một thiên thần ngay trước mặt mình.Thiên thần ôm lấy tôi,mềm mại và ấm áp.Cảm giác hạnh phúc chạy dọc toàn thân,nhưng cùng lúc đó...hơi thở của tôi trở nên khó nhọc....toàn bộ sức lực như rời bỏ tôi....cơ thể tôi lả đi....

Sica ah....

Tôi mỉm cười,cảm giác hạnh phúc từ từ tan biến,vang đâu đây tôi nghe được tiếng gọi của tử thần....

"YURIAH!!!"

Cậu ấy nhìn vào hai bàn tay mình,rồi nhìn trở lại tôi.Không thể làm gì nữa,trước mặt tôi cảnh vật tối sầm....rồi hoàn toàn chỉ còn lại màu đen....bên tai tôi vẫn vang lên tiếng hét....

...Con xin người....hãy cho con được ở bên cô ấy....

----------------

Jessica POV

Toàn thân tôi run lên vì sợ hãi,lòng bàn tay tôi loang một màu máu,ướt đẫm.Tôi ôm Yuri chặt hơn,hoảng hốt khi nhận ra có viên đạn găm sâu sau lưng cậu ấy....

"...Đừng....làm ơn!Mình xin cậu....làm ơn Yuri ah...Đừng làm thế với mình.!Cậu nói dối....đừng mà...!!!"

Tim tôi nhói buốt,nỗi đau không thể diễn tả thành lời.Tôi nhìn cậu ấy gượng cười với tôi mà không còn kìm được nước mắt.Từng giọt từng giọt lã chã rơi.....Tôi biết mình phải mạnh mẽ trong lúc này....nhưng không hiểu sao toàn thân tôi như tê liệt....trống rỗng...

"Yuri,cậu sẽ không sao đâu....phải rồi...nhất định cậu sẽ không sao đâu...."

Tôi ép bản thân cố nở nụ cười,dù gương mặt đã ướt đẫm nước....cậu ấy biết....cậu ấy biết tôi đau....

"...Si...ca....ổn...rồi..mà.....Đừng buồn.....tại..sao mình luôn làm cậu buồn thế....mình...x-in..lỗi.."

Cậu ấy thở nặng nhọc và gấp gáp.Từng lời nói,từng hơi thở của cậu ấy làm tôi đau hơn nữa....

"Yuri...không được nói xin lỗi...**nấc**...mình không muốn cậu nghĩ như vậy....cậu là hạnh phúc của mình....là lý do để mỗi ngày của mình đều là hạnh phúc....Vì sự ân cần của cậu,chu đáo của cậu,vì tình yêu của cậu....mình không cô đơn nữa...Mình cũng không để cậu cô đơn nữa....Mình yêu cậu...rất yêu cậu..."

"S..i.ca..mình..yê-"

Tôi siết chặt vòng ôm,đặt môi mình lên môi cậu ấy,hôn cậu ấy như thể không có ngày mai.Tôi không muốn lãng phí một phút giây nào...tôi muốn được bên cạnh cậu ấy....được bên cạnh cậu ấy mãi mãi....

Bác sĩ nhanh chóng kéo cậu ấy khỏi tôi,đặt cậu ấy lên cáng rồi đẩy vào xe cứu thương.

Tôi nhìn theo cậu ấy....bỗng thấy một giọt....nối tiếp một giọt....lạnh buốt hòa vào dòng nước ấm chảy xuống má tôi....

"Vì cậu....mình sẽ không từ bỏ...tình yêu của chúng ta sẽ là bất diệt.....!"

Chap 16

Yuri POV

Mình đang ở đâu.....tại sao cảm giác lại trống rỗng như vậy....tại sao chung quanh lại toàn màu đen....

Hình như,có gì đó khác....chung quanh đây.....có gì đó sao thân quen quá....

Yuriah ....mình ở đây....

Giọng nói đó.....cậu ấy đang gọi tôi sao....

Tôi lập tức quay lại,nhưng không ai ở đó......Tôi hoang mang,tôi không thể suy nghĩ rõ ràng....

"Sica!Cậu ở đâu?Mình không thể thấy cậu"

Hơi ấm chợt bao quanh tôi, vòng tay mềm mại ấm áp vòng qua cổ tôi

Mình ở đây....

Tôi nhìn cậu ấy,nhưng cậu ấy lại bắt tôi quay sang hướng khác....

Không được nhìn...mình đang xấu lắm....mình lại khóc rồi này....

Giọng cậu ấy run run chực vỡ.....tiếng bóp ngẹt ấy khiến tôi đau.....Tôi ôm thân hình mảnh mai vào lòng,tôi muốn nhìn thẳng cậu ấy,và nói mình nhớ cậu ấy đến nhường nào.

"Sica.....cậu không bao giờ xấu....cậu là một thiên thần....là thiên thần của mình"

Gò má mịn chạm khẽ mặt tôi khi cậu ấy xoay người dựa đầu lên vai,ôm tôi thật chặt.Tóc cậu ấy theo gió lướt qua.....cọ vào cổ tôi....làm tôi rùng mình......

Nhịp tim cậu ấy đập thật gần bên tôi...

Yuri ah....cậu biết ....mình yêu cậu....mình không muốn mất cậu....trở lại đi....mình rất nhớ cậu....

Khi cậu ấy khó nhọc thốt từng từ,cũng là lúc từng giọt lạnh ngắt chảy ướt má tôi.....nước mắt...không phải của tôi....

Làm ơn đi....mình nhớ cậu....

Vòng tay cậu ấy lỏng dần nơi cổ,khiến tôi hoảng sợ.Tôi xoay người nhìn.....cậu ấy thực sự là một thiên thần......mái tóc nâu vàng óng ả....nụ cười rực rỡ nắng mai......hình dáng hoàn hảo,đẹp như không có thực......Tôi muốn dùng toàn bộ sức lực trong người hét to điều đó....

Cố gắng cử động,nhưng lại không thể....giống như có gì đó dính chặt tại nơi tôi đứng....Tim tôi đập mạnh từng nhịp khi cậu ấy dần dần biến mất.

"JESSICA" Tôi hét lên,giận dữ và bất lực.

Yuri ah....nhanh đi....mình đợi cậu...

Tiếng cậu ấy vang vọng trước khi tan hoàn toàn vào bóng tối.

**Thở gấp**

*Bíp....bíp...bíp...*

Tôi cố gắng thở,cố hít thật nhiều khí oxi chung quanh.Tôi lờ mờ trông thấy bác sĩ,rồi y tá,họ khẩn trương làm gì đó,tôi còn nghe tiếng hét của họ.

"ĐƯA DỤNG CỤ CHO TÔI NHANH!CÔ ẤY TỈNH RỒI"

Y tá cứ liên tục chạy ra rồi vào,cơn đau nhói chợt dâng đầy trong tôi,ngực tôi loang máu....

"Cô gái,cô sẽ không sao đâu....đừng cử động....hãy ngủ một giấc bình yên nhé..."

Mặt nạ dưỡng khí đặt nhẹ lên tôi,và một lần nữa......lại chỉ còn bóng tối.

Sica ah....mình sợ lắm....

-------------

Jessica POV

Tôi khó nhọc nâng người dậy,nước mắt vẫn chảy ướt hai gò má.Tôi nhìn lại tòa nhà đầy ám ảnh.

"Yuri....mình sẽ kết thúc chuyện này...vì tất cả..."

Cảnh sát đã bao vây toàn bộ trường,sinh viên ai nấy đều hằn rõ một nỗi sợ hãi.Không cần suy nghĩ,tôi chạy thẳng vào tòa nhà,cố nhanh hết sức như thể đây là ngày tận thế.Khi đến gần cánh cửa dẫn vào sân thượng,một cảnh sát chợt nắm chặt tay tôi

"Không ai được phép lên đây.Trở xuống đi"

Tôi lắc mạnh khỏi tay anh ta,cố sức lao vào trong.Jaejoong đang đứng đó....đôi mắt anh nhìn tôi đượm buồn....tôi cảm thấy nỗi đau của anh...là do tôi mà anh như thế....

"Oppa....em xin anh,dừng lại đi..." Tôi từng bước tiến lại gần,cảnh sát chung quanh tôi lập tức vào vị trí.

"Jessica...anh rất muốn....rất muốn dừng yêu em,nhưng trái tim ngu ngốc này không muốn làm điều đó...Anh cảm thấy mình sẽ chết nếu không có em..."Giọng anh run rẩy,chua xót.

Cánh tay anh buông thõng,khẩu súng chỉ còn được nắm hờ.Tôi nhẹ vòng tay ôm anh.

"Oppa....tình yêu của chúng ta....là không thể...hãy để em đi..."

Anh buông rơi khẩu súng,ôm trở lại tôi.Cảnh sát lập tức ập đến,kéo tôi khỏi anh,ghì chặt anh xuống đất.Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau,im lặng...

Đã kết thúc rồi....phải không...Yuri...

Cảnh sát áp giải anh bước qua tôi,tôi nắm lấy bàn tay ấy.

"Oppa...cám ơn anh....vì đã từ bỏ..."

Anh cười với tôi,nụ cười đã từ lâu tôi không còn được thấy...Vì một lý do nào đó,khiến tôi chợt xúc động....tôi biết....anh đã sai....nhưng chỉ vì quá yêu mới khiến anh như thế...

Yuri ah....mình không thể sống thiếu cậu đâu....

----------------

Tiffany POV

Tôi ngồi ngoài phòng chờ rất lâu....nghĩ về mọi thứ....về Dennis...

Tôi lấy điện thoại và dò tên anh.Bấm nút gọi..

"Oppa ah....?"

"Tiffany,em đang ở đâu,chúng ta cần nói chuyện"

Tôi hít một hơi thật sâu,kèm theo tiếng thở dài nặng nhọc

"Oppa....chúng ta chia tay đi..."

Một khoảng im lặng,dễ đến vài phút,trước khi giọng anh vang lên

"...Tiffany...hãy hạnh phúc với Taeyeon...Anh biết em yêu cô ấy....Anh xin lỗi đã làm những việc thật tệ với em....Anh đã nói dối....Xin lỗi..."

Tôi mỉm cười,nước mắt hạnh phúc chảy dài xuống má,tôi nhanh nhẹn lau đi.

"Hm...Oppa,em biết....em biết anh không yêu em...Không sao cả...Em đã sợ phải chấp nhận tình cảm của Taeyeon..nhưng bây giờ em mới hiểu rằng....mình sẽ chẳng là gì nếu không có cậu ấy..."

Tôi nói chuyện với anh thêm một lúc.Anh bảo sẽ đi Mỹ trong vài ngày tới để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.Chúng tôi nói lời tạm biệt rồi cúp máy.Cảm giác nhẹ nhõm dâng đầy trong tôi.

Ánh sáng chợt tắt và một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,tôi lập tức chạy tới cạnh ông.

"Cậu ấy có sao không?Mọi việc ổn chứ ah...?"Tôi lo lắng hỏi

"Cô ấy ổn....tình trạng đang rất ổn định.Đừng lo lắng,may mắn là viên đạn không găm vào động mạch chính,chỉ chệch tim cô ấy một chút.Cô có thể vào thăm sau khi chúng tôi đưa cô ấy về phòng điều dưỡng"

Ông ấy mỉm cười nhìn tôi,khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.Không thể giấu nổi niềm hạnh phúc tột cùng,tôi ôm chặt lấy ông,bật khóc

"Cám ơn bác sĩ.....cháu không biết làm thế nào để diễn tả lòng biết ơn của mình,nhưng cháu cám ơn nhiều nhiều lắm...."

------------

Seohyun POV

Tại bệnh viện

Bác sĩ đang khâu vết thương trên cánh tay Kibum,anh cười với tôi,nhưng tôi biết anh chỉ đang cố gắng.Tôi ngồi xuống giường cạnh anh,nắm nhẹ tay anh

"Oppa,anh không sao đâu...ơn chúa nó không tệ lắm" Tôi vui vẻ nhận xét

"Ah...không sao đâu mà..."

Khi bác sĩ xong việc,ông thu dọn đồ rồi nhanh chóng bước ra,để chúng tôi một mình.Tôi khẽ đỏ mặt,chả biết nói gì thêm thì Kibum chợt đứng dậy

"Oppa!Anh cần phải nghỉ ngơi mà" Tôi lập tức nắm tay anh,kéo ngồi lại giường

"Được rồi mà...Seohyun...em biết mà..."

"Biết gì cơ..?" Tôi nhìn anh bối rối

"Hôm nay đẹp trời như thế..." Anh thở dài sượt

Vừa thấy tôi trề môi là anh phá ra cười

"Yoona....cô ấy yêu em đấy..." Giọng anh nhẹ nhàng "Cô ấy nói với anh...cô ấy yêu em"

Gương mặt tôi lập tức đỏ bừng....tôi nhanh chóng quay sang hướng khác,cố giấu vẻ ngượng ngùng.Bàn tay Kibum chầm chậm rời khỏi tôi

"ĐI đi....không chỉ anh....mà cô ấy cũng rất cần em..."

Ánh mắt anh hiền hòa nhìn tôi,trước khi đẩy nhẹ tôi ra cửa.

"Oppa....anh chắc chứ..?"

"Hm..chắc mà...đi đi..."

Tôi vòng tay ôm anh rồi nhanh chóng rời khỏi.Vừa thấy tôi,Yoona lập tức bật dậy,chạy tới bên tôi

"Seohyun...chị...hm..."

Nước mắt bỗng dâng lên mi,tôi cúi gằm mặt để chị ấy không nhìn thấy chúng

"Yah.....Seohyun....Đưng khóc...Sao lại-"

Tôi ngắt lời bằng cách ôm chị ấy thật chặt.Chị ấy cũng vòng tay ôm lấy tôi

"Unnie...Em cũng yêu chị..."

Tôi hơi lùi lại,để thấy Yoona đang nhìn tôi âu yếm.Chị ấy dịch lại gần,từ tốn,nhè nhẹ,hôn tôi....êm ái,dịu dàng....đôi môi ấp áp chạm môi tôi...vâng....đó là thiên đường....

Chị yêu em..Seo Juhyun

Dù cả thế giới này thay đổi....thì chị vẫn yêu em như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro