[SNSD] Lời Chưa Nói, yulti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: loveseohyun0304

Disclaimer: Yul thuộc về Fany và ngược lại

Pairings: Yulti

Rating: K

Category: Tình cảm

Status: complete

Note: nếu cảm thấy khó hiểu, thì khi đọc đến chap của Fany, hãy kết hợp đọc chap của Yul lần nữa để dễ hiểu ^^!

Lời Chưa Nói

Chap 1

Yul’s POV

Tôi đứng đây

Tại cái nơi mà tất nhiên tôi phải có mặt sau việc làm ngu ngốc ấy

Nhưng….

Tôi không hề cô đơn…

Vì ở cạnh tôi lúc này….

Có em!

Nhìn sâu vào đôi mắt nâu huyền, nó long lanh như mặt biển khuya thơ mộng, nhưng không hẳn là vắng bóng những cơn sóng dữ, và đó, chính là nỗi u buồn mà đôi mắt chỉ để dành làm biểu tượng của vầng trăng khuyết kia đang nói lên!

Em nằm trên giường bệnh, chiếc áo sơ mi và chiếc quần đi kèm màu xanh dương nhạt và sợi dây truyền nước biển trên đôi tay kia đã nói lên điều đó

Em hướng gương mặt mình về phía tôi…

Mắt em mơ hồ…

Em không nhìn trực tiếp vào tôi…

Tựa như em nhìn vào một khoảng không vắng lặng….

Không người…..

Đúng!

Không tồn tại một ai cả!

Chợt cơn gió đêm đang uốn lượn bên ngoài lại chạy thẳng vào cánh cửa sổ phòng bệnh…

Thổi bay cánh chong chóng bốn sắt màu…

Mà chính tay tôi đã làm nó để tặng em từ những tờ giấy màu tôi có được

Chợt em mỉm cười…

Có lẽ bản tính trẻ con đam mê những vật thể nhiều màu như chong chóng kia của em vẫn không thể đổi dời được nhĩ?

Vì cơn gió đêm quá yếu…. hay nó không mạnh bằng cơn gió u buồn trong phòng đang chống lại?

Nó bay đi mất…

Để lại cánh chong chóng đứng lặng yên một cách vô tình…

Dương cánh tay về phía trước, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ, cánh chong chóng xoay, cứ như có cơn gió nào đang thúc đẩy, ra lệnh cho nó xoay, không nhờ vào con người!

Xoay đều….

Khi nó dần quay chậm… tôi lại đẩy…. nó lại xoay…. Sự tuần hoàn không cần một định lý!

Em cười, nụ cười cũng tựa như sự tuần hoàn kia

Nó tươi hơn khi cánh chong chóng xoay nhanh, vơi dần khi nó quay ngày một chậm

Nhưng….

Tôi không để cánh chong chóng dừng lại!

Vì nó đồng nghĩa với việc… nụ cười ấy cũng sẽ tan biến theo!

Em cứ nhìn, rồi cười…

Tôi đang tự hỏi, cánh chong chóng này thật sự hấp dẫn hơn tôi sao? Nó hấp dẫn đến nỗi từ nảy đến giờ em không nhìn tôi mảy may lấy một lần!

Đôi mắt em vẫn đong đầy nỗi buồn u uất dù đôi môi hồng đã cong thành nụ cười không biết bao lần!

Là do ánh mắt em nặng trĩu, hay lòng tôi nhẹ tênh?

Chợt…. em bật khóc…

Em dùng đôi tay mềm yếu đánh tới tấp vào đôi chân bên dưới chiếc mền của em…

Đau!

Con tim tôi khẽ nhói lên một lần!

Định chạy đến bên em, ngăn cản em làm những việc hành hạ bản thân mình

Nhưng cô y tá bên ngoài đã nhanh chân hơn, cô chạy vào, giữ chặt hai tay em, nói một số điều gì đó tôi không thể nghe rõ

Vì tâm trí tôi lúc này….

Chỉ có em!

Lặng lẽ bước ra ngoài, tôi ngồi một cách mệt mỏi xuống hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, suy nghĩ một vài chuyện, rồi thiếp đi….

--------------------------------------------------------------

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét được phát ra từ căn phòng của em…

Tôi vội ngồi dậy… chạy thật nhanh và đã đứng trước cánh cửa phòng bệnh

Nhưng….

Cô y tá một lần nữa nhanh hơn tôi…

Cô mở nhanh cánh cửa và chạy vào cạnh em, xoa nhẹ lưng em và khẽ thì thầm….

“Fany àh! Không sao đâu, sẽ không sao đâu! Cậu bình tĩnh lại nào…. “

Tôi định quay lưng bước đi, nhưng chợt nhớ lại….

Lúc nảy…. tôi đã đứng trước cánh cửa phòng bệnh…

Nhưng tại sao… cô y tá lại mở cánh cửa đó được?

Trong đầu tôi chợt hiện lên những suy nghĩ rối bời… tôi quay về phía sau khi nghe tiếng bước chân vội vã. Là SooYoung và TaeYeon, hai tên bợm nhậu thân nhất của tôi! Nhìn dáng vẻ hấp tấp của “cao kều” và “lùn sũng” chắc là nghe tiếng la của em, cả hai đang đến xem em có bị chuyện gì không đấy mà!

Vội mỉm cười, tôi dang tay ra và gọi hai nhóc:

- Soo, Tae….

Nhưng….

Đáp lại tôi…

Là một bất ngờ!

Cả hai đều xuyên qua tôi như người vô hình…

Tôi xoay lại nhìn họ, gọi lớn tên cả hai lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự gấp rút chạy đến bên em của cả hai…

Và đó… chính là câu trả lời!

Một câu trả lời hơn cả sự không mong đợi!

~ Nhớ lại ~

- Yul hẹn em ra đây có chuyện gì thế? Nắng muốn chết luôn còn phải lội ra, đã thế còn bị đứng ngoài đường như thế này nữa chứ! – Fany vừa nói vừa lau mồ hôi, dù hôm nay cô rãnh cả ngày nhưng giận hờn seobang của mình là trò chơi còn hấp dẫn hơn hàm răng giả đem tặng cho những người bị sún nữa ấy chứ

- Ya! Yul hẹn em ra đây để nghe chữi hả? – Yul quát, chưa gì đã sổ một tràng làm anh chạnh lòng

- Thôi em giỡn mà! Hihi vậy hôm nay Yul hẹn em có chuyện gì thế? – Fany vừa nói vừa nựng yêu gò má đen đen kia

- Có chuyện mới gặp được hả? Vậy đi về! – Yul chề môi, toang bước đi thì đã bị một đôi tay ấm áp ôm lấy eo mình từ đằng sau, cái cằm nhọn nhọn của cây nấm kia tựa nhẹ lên vai cô

- Thôi mà seobang! Vợ nói giỡn thôi mà, hihi, nhưng vợ tò mò về cuộc hẹn ngoài trời nắng nóng lại giữa đường thế này nữa! nói vợ nghe đi, chuyện gì nào? – Fany dùng chất giọng ngọt như đường khiến li café Yul đen dù đắng cách mấy cũng dịu ngọt lại ngay

Yul xoay người lại, cô kéo Fany vào lòng, tặng một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia, một nụ hôn phớt nhưng cũng đủ là một động lực gấp 10 thùng bò húc để có sức khỏe làm việc cả ngày rồi!

- Yul có cái này muốn tặng em – Cô vừa nói, vừa đút tay vào túi, rút một vật nhỏ nhỏ ra, giấu nhanh vào lòng bàn tay rồi giấu luôn đôi tay ra sau lưng

- Ya! Cho em coi! – Với chiều cao “lý tưởng” của mình, Fany cứ chồi, nhảy, nhún, tưng, tốc, v.v… đủ thể loại, cốt yếu để thấy cái thứ chết tiệt bé xíu đang nằm trong đôi tay to tướng kia thôi!

- Kiss chồng em một cái đi, được coi liền! – Yul thể hiện sự gian tà thấy rõ trong đôi mắt và cả… màu da

Chuzzz….

Một nụ hôn phớt nhẹ được trao tặng lên đôi môi của gương mặt gian tà kia, làm nó khẽ cong lên rồi hàm răng trắng dần được lộ ra

- Vì là hôn nhẹ, nên em chỉ được phép nhìn nó từ xa thôi nấm à – lại cười một nụ cười gian, cô đưa đôi tay đang giữ vật kia lên cao, cầm bằng hai ngón tay

Ánh nắng rọi ngược chiều làm vật nhỏ bé càng trở nên lấp lánh, một chiếc nhẫn được thiết kế đơn sơ, nhưng trong đôi tay của người mình yêu, nó rực rỡ hơn ánh mặt trời khi mặt trời buông xuống kéo theo vệt hoàng hôn dài trú ẩn sau tấm chăn biển!

Chợt có điều gì nơi chiếc nhẫn khiến Fany chú ý đến nó …

Cô chồm người tới, nhảy phóc lên chụp lấy chiếc nhẫn từ tay Yul…

Nhưng không may, nó trượt khỏi nơi ngón tay ấy và lăn dài ra giữa đường….

Yul chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về tính hậu đậu và nhìn cái dáng vẻ ngu ngơ của cô người yêu bé bỏng của mình đang chạy theo và nhặt chiếc nhẫn lên…

Chợt từ xa…

Một chiếc ôtô đang chạy với vận tốc lớn nhưng hơi loạng choạng chắc bởi vì ánh sáng ngược dòng rọi thẳng vào mặt kính ôtô làm tài xế không thể thấy rõ cảnh vật phía trước mình, nó cứ lao thẳng với vận tốc ánh sáng tới phía trước….

Và lúc đó…

Tôi mới chợt nhận ra….

Nơi chiếc xe lao đến…

Là nơi em đang đứng…. !

“ FANY!!! “

Và điều tiếp theo tôi được biết, chính là một màu đen bao phủ xung quanh, bao phủ con tim, bao phủ cả những ký ức…

Một màu đen bao trùm ý thức của em, hay đang nuốt trọn lấy sự sống của tôi?

~ Kết thúc nhớ lại ~

--------------------------------------------------------------

Chap 2

Sau khi đã nhận thức được những chuyện đã xảy ra, những chuỗi ngày tiếp theo của tôi vẫn như thế, vẫn âm thầm… vẫn lặng lẽ, vẫn cứ mãi bảo vệ em bằng thứ sức mạnh vô hình…

Một buổi sáng…

Em tỉnh dậy trong cơn ho dồn dập…

Kéo theo cả tôi rời khỏi giấc mơ mà tôi và em là nhân vật chính…

Em chồm đến, cố với lấy cốc nước. Nó không gần, cũng chẳng quá xa…

Chỉ đủ để biết đôi tay nhỏ nhắn của con người xanh xao ấy không thể với tới…

Biết rằng trách nhiệm của mình đã đến, tôi đưa tay cầm cốc nước

Nhưng….

Rơi vào lòng bàn tay tôi chỉ là luồng không khí lạnh…

Vung tay rồi lại chụp lấy, tôi làm không biết bao lần với cái vật thể trước mắt, em vẫn ở đó, nhích từng chút một đến gần hơn cốc nước, gắng hết sức mình với đôi tay mềm yếu kia ra…

Do chiếc cốc là ảo ảnh, hay đôi tay tôi là hư vô?

Và… ông trời cứ như rất thích trêu đùa với con người…

Những ngón tay em vô tình hất chiếc cốc văng xuống nền đất lạnh…

Vỡ nát…

Như trái tim em…

Và cả tâm hồn tôi…

Em thu người lại trên giường…

Những giọt long lanh một lần nữa khẽ rơi…

Tôi bước đến bên cạnh, ngồi xuống giường, ngay cạnh em, ôm con người nhỏ bé vào lòng, vừa khít! Như đang bảo vệ em khỏi những bụi mờ của cuộc sống!

Và tất nhiên…

Đó mãi mãi chỉ là một sức mạnh vô hình!

-----------------------------------------------------------

Hai tuần sau, sức khỏe em dần hồi phục, vừa thức dậy, tôi đã không thấy em trên giường bệnh. Vội vã chạy đi tìm, sợ rằng em mới khỏe mà lại đi lung tung nhỡ lại có chuyện gì thì sao! Tôi chạy khắp nơi, mọi ngõ ngách, tìm kiếm từng phòng, khắp dãy nhà sau, và đến nơi cuối cùng… công viên bệnh viện!

Tôi hớn hỡ, bước chân càng nhanh hơn khi thấy dáng vẻ thấp thấp, mái tóc nâu óng ả cùng đôi mắt thân quen kia vẫn còn đang trong phạm vi của bệnh viện này.

Nhưng…

Điều làm tôi chú ý, cũng chính là nguyên nhân khiến bước chân tôi không thể nhấc khỏi mặt đất này…

Chính là người đang đi bên cạnh em…

Con của chủ tịch tập đoàn Hàng không lớn nhất Hàn Quốc….

Choi Siwon!

Em đang bước đi cùng anh ấy, bước chân em vẫn còn nặng nề lắm…

Là em chưa khỏi hẳn, hay do nó cũng giống như đôi chân này của tôi?

Anh ấy đang dìu em đi

Phải!

Đang dìu từng chút một!

Anh không yên tâm để em tự bước đi một mình, cũng đúng! Ai lại để người mình yêu tự giác bước đi khi vẫn còn đang yếu thế kia chứ?

Phải…

Người yêu!

Anh ấy đã yêu em rất lâu, thật sự là đã rất lâu rồi! Có thể nói là trước lúc tôi đến với em!

Nếu cách đây 5 năm, anh không đi du học, em có đau buồn? Nếu như ngày đó, anh không rời xa, em có bước vào quán bar đó rồi chúng ta vô tình gặp nhau? Và nếu như lúc đó, anh không bỏ đi, tôi đã có thể có cơ hội với em được hay không?

Tôi đã đến với em vào những lúc em buồn, những lúc em cần người an ủi, và những lúc em cần một bờ vai… thay thế!

Em chấp nhận tôi như một món quà nhỏ còn sót lại trong sự đè bẹp của vô số món quà lớn sau khi đã sử dụng hết! Em đến bên tôi chỉ đơn giản, tôi có thể bảo vệ em, như anh ấy đã từng! Và em nói yêu tôi, có lẽ vì… câu yêu ấy… em không còn ai để trao cả!

Anh ấy dìu em đến một chiếc ghế đá gần đấy, cẩn thận đỡ em ngồi xuống, nhìn cả hai lúc này chẳng khác nào một người chồng đi thăm một người vợ lỡ mắc phải tai nạn phải vào bệnh viện!

Anh ấy và em nói với nhau những điều tôi không thể nghe rõ, chầm chậm tiến lại gần họ hơn, bất giác một cơn gió lạnh rít qua thấm cái rét đặc trưng của nó vào da thịt, tôi thấy Siwon đang cởi chiếc áo khoác quá khỗ của mình và mặc lên người em, có lẽ lúc này, hơi ấm của anh trong chiếc áo đó đang phần nào sưởi ấm cơ thể, và cả… trái tim em lúc này. Đúng không?

Anh choàng tay qua vai em, kéo nhẹ đầu em tựa vào vai mình. Đôi vai của anh thật vững chắc, tôi có thể thấy sự to lớn và an toàn biết bao từ đôi vai ấy. Em không chống cự, em vẫn ngồi đó, tựa đầu vào vai anh ấy, một cách yên bình…

Chợt, anh ấy nắm tay em, đôi tay to lớn nắm trọn lấy bàn tay bé nhỏ kia, và nó làm tôi biết rằng, ngón tay em đã không còn đeo chiếc nhẫn mà nó vốn dĩ đã thuộc về em mà tôi đã tặng nữa!

Tôi nghe anh khẽ hỏi:

- Em có chấp nhận anh không?

Em không trả lời, em lưỡng lự hồi lâu, có lẽ em đang phân vân, có lẽ Siwon đang lo lắng, và có lẽ… trái tim tôi… cũng đang hồi hộp, chờ đợi câu trả lời từ em!

Và rồi….

Em gật đầu!

Đâu đó có một nụ cười…

Đâu đó có một vòng tay siết chặt….

Đâu đó có một hơi ấm hạnh phúc đang lan tỏa…

Và đâu đó…

Một tâm hồn không xác nhưng trái tim vô hình đang nhói buốt và tan vỡ ra nghìn mảnh vụn…

Một cái xoay lưng trĩu nặng… bỏ lại ngoài tai những lời nói được xem là ân tình của 1 cặp đôi mới lại sau lưng…

Một đôi chân bước đi nặng nề trên nền đất láng….

Một nụ cười buồn như lời chúc phúc cuối cùng trên trần gian này…

Chúc người tôi yêu hạnh phúc suốt kiếp bên người em đã chọn! Hãy nhìn lên bầu trời vào những đêm chỉ có duy nhất một vì sao, nhìn sâu vào ánh sao mờ nhạt gần tắt đi đó, và đọc thật kĩ dòng chữ mà dù thế giới này có sụp đổ, câu từ của nó vẫn không hề bị đổi thay:

“ Kwon Yul yêu Tiffany Hwang “

Ở đâu đó… trên bầu trời xa xăm kia, một ngôi sao nhỏ, tỏa một ánh sáng yếu ớt dần xuất hiện sau làn mây trắng….

Cũng chính là lúc…

Linh hồn Kwon Yul…

Vừa biến mất!

End Yul’s POV

----------------------------------------------------------------

Chap 3

Fany’s POV

Em ngồi đây…

Nơi mà em phải có mặt sau cái ngày định mệnh ấy…

Dù xung quanh em lúc này, bạn bè, người thân, bác sĩ, y tá lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em rất nhiều…

Nhưng…

Sao em vẫn cảm thấy cô đơn?

Bởi vì lúc này đây, bên cạnh em…

Đã không còn Yul!

Tựa lưng vào chiếc gối được dựng vào thành giường phía sau lưng, cơn mệt mỏi sau những việc vừa xảy ra và một giấc ngủ dài làm em vẫn còn choáng váng. Nhắm nhẹ đôi mắt một cách bình yên, em khẽ nhớ lại những chuyện đã qua, những thước phim cuộc đời tua nhẹ, chậm rãi, nhưng không có nút ấn để có thể xóa toàn bộ nó ra khỏi trái tim!

Mớ dây nhợ tiếp nước biển làm đôi tay em tê dại…

Nhưng nó có tê dại…

Bằng đôi mắt em lúc này?

Em quay mặt về phía cửa sổ, như một phản xạ tự nhiên, em nhìn vào khoảng không trước mặt, chỉ là bức tường trắng của phòng bệnh, nhưng sao không khí xung quanh nó lại ấm áp đến thế?

Đột nhiên, cơn gió lạnh thổi nhẹ vào căn phòng làm cánh chong chóng bốn sắc màu Yul đã nhăn mặt làm tặng em khi loay hoay khắp căn phòng để tìm ra những tờ giấy được xem là “giấy màu” khi không thể bước ra khỏi nhà trong mùa đông lạnh tuyết rơi đầy này!

Nó xoay nhẹ, thật nhẹ như dòng thời gian vẫn đang chậm rãi trôi qua, nhưng đọng lại không biết bao hương sắc, mùi vị…

Bất giác, đôi môi em vẽ nụ cười, nụ cười không hẳn là một nụ cười, vì tuy đôi môi cong lên, nhưng trái tim trĩu nặng, không một sự ý thức, không một mục đích chính chắn khi bật cười một cách vô lý như thế này!

Cơn gió vụt đến, rồi vụt đi, bay thật nhanh, thật xa, như cái cách Yul đi dạo chơi con tim em, thật nhanh để khám phá hết ngõ ngách, đường đi, nước bước của nó, và bay thật cao, thật xa khi nó không còn chỗ cho đôi chân Yul bước tiếp nữa!

Cánh chong chóng gần dừng lại, nhưng… khi chưa kịp dừng hẳn, nó lại quay, quay như nụ cười của em, không mục đích!

À không! Vòng quay ấy có mục đích hơn cái nhếch môi này! Vì mục đích của nó, là khiến em cười!

Không một cơn gió, không một vật gì tác động lên, nhưng nó vẫn cứ xoay, xoay hoài, xoay mãi, khi dần dừng rồi lại tiếp tục xoay mạnh

Cứ như có bàn tay con người điều khiển nó…

Theo ý muốn của em!

Làm em muốn cười hoài, cười mãi cùng những vòng xoay….!

Và rồi, đôi môi này biết, nó không thể giả tạo như chủ nhân nó được bao lâu nữa! Từ những cái nhếch môi dối trá, nó bật khóc, chủ nhân nó không cho phép nó bật thành tiếng, nhưng sao chứ? Chính con tim chủ nhân nó cũng đang nhỏ giọt lệ đỏ đấy thôi!

Em nhớ lại ngày hôm ấy, cái hôm định mệnh của Yul, nhưng là tận thế của em. Em hận bản thân mình, em hận đôi chân này, sao nó không thể giả tạo một tí như đôi môi kia? Hãy giả như nó vẫn còn đứng thật vững, hãy giả như nó không yếu đuối, hãy giả như nó vẫn có thể bước tiếp khi không có Yul, hãy giả dối đi! Xin mày đấy!

Em đánh vào đôi chân mình, đánh thật mạnh vào nó như đang trừng trị một tội phạm, một kẻ giết người! Đúng! Một kẻ giết người! Chính nó đã hại người em yêu, và chính đôi chân này đã đạp chết trái tim em từ ngày hôm đó!

Em cứ đánh thật mạnh, thật nhanh vào đôi chân của mình…

Đau ư?

Có đau không nhĩ?

Tất nhiên là có rồi! Đau lắm, nhưng….

Không phải là đau nơi đôi chân đó…

Cũng không phải đau nơi đôi tay mềm yếu kia…

Mà nó đang đau bởi sự quặn thắt của con tim này!

Và rồi, một bàn tay ngăn cản việc ngu ngốc em đang làm lại, ôm em vào lòng, đôi tay xoa nhẹ tấm lưng lạnh, vuốt dọc làn tóc rối của em, những lời an ủi cũng khiến em đủ biết chủ nhân của nó là ai

- Fany àh, Yul đã đi thật rồi! Cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa, nghe lời tớ, đừng khóc nữa, ngoan nào! Yul biết cậu như thế này, cậu ấy sẽ trách tớ vì tội không chăm sóc tốt cho cậu đó! Nghe lời tớ đi nào, Fany!

Cậu ấy vẫn ân cần, dịu dàng dỗ em vào giấc ngủ. Nhưng dù có thế nào, em vẫn không thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay đó, cảm giác dễ chịu từ những cử động nhẹ, chắc có lẽ… bởi vì nó chỉ thích nghi với duy nhất làn hơi ấm từ Yul thôi!

-------------------------------------------------------------------

< Fany àh! Yul có cái này tặng em nè!

Cái gì vậy Yul? Cho em coi với!

Chờ tí, Yul đi qua đó với em……

A! Yul! COI CHỪNG! >

-------------------- -------------------------------------------

- KHÔNG!!!!

Em giậc mình tỉnh dậy sau cơn mơ, chính xác hơn là một cơn ác mộng! Em rất sợ nó, nhưng tại sao? Tại sao nó không buông tha em? Tại sao chứ?

Nước mắt em ngày một rơi nhiều hơn, em rút mình sâu hơn vào thành giường và chiếc chăn, cùng lúc đó, lại vòng tay ấy, lại cái cách vuốt tóc dịu dàng khiến em bình tĩnh hơn…

- Fany àh! Không sao đâu, sẽ không sao đâu! Cậu bình tĩnh lại nào….

- Sica àh! Làm ơn hãy nói với mình, đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng sắp tới và chúng mình vẫn còn cách để tránh khỏi được mà, đúng không? Hãy nói với mình như vậy đi Sica!

- Fany àh! Tớ xin cậu đấy! Cậu đừng như vậy nữa có được không? Yul đã chết thật rồi! Cậu ấy đã ra đi thật rồi! – Cậu vẫn cố gắng dùng những điều cậu có thể nói lúc này để giải thích với em…

- Không phải!!! Hoàn toàn không phải thế! Chỉ là một cơn ác mộng thôi! Nó đã theo mình suốt một tuần nay rồi, đó chỉ là một điềm gỡ thôi, Yul sẽ tránh được, mình sẽ tránh được, cả hai chúng mình sẽ đối phó được với nó mà!!!

Nước mắt vẫn cứ giàn giụa, đúng thôi! Làm sao em có thể tin được cái điều ngu ngốc đó chứ! Ông trời chỉ muốn thử khả năng chịu đựng của em thôi, có đúng không? Tất cả chỉ là một màn kịch mà! Có đúng như vậy không???

- Cậu bình tĩnh lại đi mà! Cậu hãy nghe mình nói và hiểu một lần thôi có được không? Yul đã ra đi, nhưng lý do chính là cậu! Cậu ấy vì bảo vệ cậu nên mới đẩy cậu ra, tất cả những việc cậu ấy làm, chỉ vì CẬU ẤY YÊU CẬU! CẬU CÓ HIỂU KHÔNG HẢ FANY? – Những giọt nước mắt của Sica cũng đang lăn dài, em biết, ai lại không đau lòng khi người bạn thân nhất của mình lại ra nông nỗi này chứ! Nhưng lúc này đây, ngoài Yul ra, em không còn có thể hiểu thêm được cảm giác của bất kì một ai nữa! Xin lỗi cậu!

- Nhưng… nếu không vì sự tò mò ngu ngốc, không vì bản tính hậu đậu, Yul đã không là người phải thế mạng cho tớ! Người chết đáng lẽ phải là tớ! Không phải Yul! Không bao giờ là Yul!!! – Em khóc lớn hơn, những tiếng nấc dài cứ vang lên nhiều hơn, ở nơi nào đó trên cuộc đời này, Yul có đang lắng nghe không? Nó có đến được với đôi tai của Yul không?

- Vậy sao cậu không nghĩ cho Yul? Nếu hậu đậu là điều xấu, Yul có yêu cậu đến giờ không? Nếu không yêu cậu, thì Yul đẩy cậu ra để làm gì? Nếu người chết phải là cậu, Yul có sống nỗi không? Nếu không cứu cậu trong hoàn cảnh đó, Yul có xứng đáng là một người yêu tốt không? Sao cậu không chịu hiểu từ những điều đơn giản nhất đó hả Fany ngốc? – Sica quát lớn, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian làm bạn của nhau em thấy cậu ấy thật sự tức giận… em hiểu… em biết điều cậu ấy đang nói là gì!

~ Nhớ lại ~

< Ánh nắng rọi ngược chiều làm vật nhỏ bé càng trở nên lấp lánh, một chiếc nhẫn được thiết kế đơn sơ, nhưng trong đôi tay của người mình yêu, nó rực rỡ hơn ánh mặt trời khi mặt trời buông xuống kéo theo vệt hoàng hôn dài trú ẩn sau tấm chăn biển!

Chợt có điều gì nơi chiếc nhẫn khiến em chú ý đến nó… >

< Chợt từ xa…

Một chiếc ôtô đang chạy với vận tốc lớn nhưng hơi loạng choạng chắc bởi vì ánh sáng ngược dòng rọi thẳng vào mặt kính ôtô làm tài xế không thể thấy rõ cảnh vật phía trước mình, nó cứ lao thẳng với vận tốc ánh sáng tới phía trước….

Và lúc đó…

Em mới chợt nhận ra….

Nơi chiếc xe lao đến…

Là nơi em đang đứng…. !

“ FANY!!! “

Em ngã sang bên kia đường…

Vẫn còn bàng hoàng sau cú ngã vừa rồi…

Nhưng điều khiến đôi mắt em không tin vào chính những điều nó thấy…

Chính là Yul….

Đang nằm trên vũng máu đỏ loang khắp mặt đường! >

~ Kết thúc nhớ lại ~

- Mình… mình… - Em không thể nói được, là do nước mắt đã cuốn trôi giọng nói hay vì bây giờ em mới suy nghĩ về điều Sica nói?

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy nghĩ ngơi cho thật khỏe đi, có như vậy thì Yul mới vui vẻ mà ngắm nhìn đôi mắt cười từ xa chứ, biết không?

Cậu mỉm cười, để em nằm thật thoải mái trên giường bệnh, đắp chăn phủ kín người em, rồi cậu lặng lẽ bước ra ngoài, chăm sóc những bệnh nhân khác. Sica àh! Cậu thật sự là một y tá tốt bụng!

Vừa dần chợp mắt, thì lại có người vào, khẽ nhìn một cách mệt mỏi qua khóe mi vẫn còn đọng nước, em biết rõ đó là ai qua dáng vẻ. SooYoung và TaeYeon!

Cả hai hỏi thăm sức khỏe em, vì nghe có tiếng hét nên họ mới chạy vào xem em có xảy ra chuyện gì không, TaeYeon còn chu đáo hơn là mua cả sữa và trái cây vào cho em, nhưng em thấy một bịch rất to mà chỉ còn lại phân nửa, Tae liền giải thích rằng Soo vì buồn miệng nên trên đường đến đây đã ăn hết nửa kia rồi! Còn Soo thì chỉ biết gãi đầu, cười trừ nhìn em. Đúng là bạn của Yul, hai con người này lúc nào cũng chỉ biết làm những điều khiến em tức cười đến chết thôi! Cũng giống như Yul vậy!

-------------------------------------------------------------------------

Chap 4

Một buổi sáng như mọi ngày, nhưng hôm nay khác lạ hơn, em thức dậy với cái đầu ê ẩm và cảm giác khó chịu trong người, chắc là hậu quả của cái việc không ăn không uống gì suốt mấy ngày liền đây mà!

Sica mà biết là lại làm ầm làm ỹ lên cho coi!

Em ho rất nhiều, nhiều đến mức phải ôm ngực lại vì đau, nếu ho như vậy mà trút hết được cảm giác khó chịu đó thì em nguyện ho đến khi chết cùng Yul!

Cảm thấy cơn ho đã dần lắng xuống, em với tay lấy cốc nước để trên chiếc bàn gần đó, nó không quá xa, nhưng với mớ dây nhợ và sức khỏe của em thì có thể làm gì được với cái khoảng cách này chứ?

Cố gắng hết sức mình một lần nữa, em cứ với tay mình ra hết mức, nhích người lên, vô tình, em hất đổ chiếc cốc xuống đất…

Cốc nước tan vỡ…

Như con tim ngu ngốc của em…

Nước trong cốc tràn ra nền đất lạnh…

Như nước trong khóe mi em đang ướt đẫm tấm chăn dày…

Em úp mặt vào lòng bàn tay mình, em trách mình thật vô dụng, thật vụng về, thật hậu đậu…

Em không có gì hoàn hảo để xứng đáng với Yul…

Hoàn toàn không có gì cả!

Đột nhiên em cảm nhận được một hơi ấm thân quen, một hơi ấm mà không lúc nào con tim này không muốn được nó bao phủ, một hơi ấm vô hình tựa như Yul đang ôm trọn em vào lòng…

Ru em vào giấc ngủ lần nữa….

Và em thiếp đi….!

---------------------------------- ---------------------------------------

Khoảng hai tuần sau, sức khỏe em đã bình phục rất nhiều.

Sáng nay, từ giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, xuyên qua cánh chong chóng kia, những hạt nắng lung linh đang làm tan chảy hạt sương đọng trên chiếc lá cây xanh mát nhỏ giọt xuống làm ướt đẫm nền đất lạnh.

Em muốn đi dạo một vòng trong cái không khí tuyệt vời này!

Cũng đã gần một tháng nằm liệt một chỗ rồi, phải vận động chút chứ! Không lại phát phì lên, Yul mà thấy thì không hay đâu ^^!

Em đứng dậy, hơi loạng choạng vì đã lâu rồi không được tiếp xúc mặt đất

Nhưng rồi cũng ra được công viên bệnh viện

Vừa lúc đó, một người em cũng không biết phải nói mình có muốn gặp hay là không xuất hiện

Choi Siwon!

Anh nói định vào thăm thì đã thấy em ở đây, nhìn những bước đi loạng choạng của em, Siwon liền dìu em một cách nhẹ nhàng đến chiếc ghế đá gần nhất và đỡ em ngồi xuống

Anh hỏi em đã khỏe hơn chưa? Đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Anh hỏi nhiều lắm, em biết anh ấy quan tâm đến em rất nhiều! Vì dù sao… ngày trước… em và anh ấy cũng đã từng thuộc về nhau mà!

Em cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện!

Rồi anh đột nhiên hỏi em về Yul, hỏi em có còn đau buồn không?

Em biết phải trả lời thế nào đây Yul?

Em nỡ nụ cười nhẹ, khẽ nhắm mắt, có lẽ anh hiểu được, đây thật sự là một câu hỏi khó trả lời!

Chợt một cơn gió lạnh khẽ rít qua làm em rùng mình

Anh cởi chiếc áo khoác của mình, khoác vội lên người em

Đã lâu rồi, em không cảm nhận được hơi ấm của anh.

Nếu như ngày trước, có lẽ em sẽ mỉm cười, rút sâu vào chiếc áo khoác quá khổ kia.

Còn lúc này, để chống đối lại với cơn gió lạnh, em buộc lòng nghĩ rằng hơi ấm này là của Yul, hương thơm này là mùi dầu thơm mạnh mẽ mà em đã chọn cho Yul.

Rồi Siwon choàng tay qua vai em, kéo nhẹ đầu em tựa vào vai anh

Một lần nữa, em lại tưởng tượng đó là đôi vai vững chãi của Yul. Dù nó không săn chắc như của anh, nhưng nó dư sức chứa đựng toàn bộ niềm tin của em!

Đột nhiên anh ấy nắm tay em, em biết điều gì sắp đến, cái điều mà anh ấy đã muốn nói cách đây 5 năm!

- Em có chấp nhận anh không?

Em không trả lời, em lưỡng lự hồi lâu, em biết phải nói sao với anh đây? Em không muốn làm anh thất vọng, nhưng em không muốn dối trá con tim mình!

Em cuối đầu xuống đất, em không dám đối mặt với anh, cũng như đối mặt với chính mình, và nhất là… với Yul!

Siwon phì cười, anh khẽ nhéo yêu vào mũi em

- Fany ngốc! Anh chỉ đùa với em thôi, anh biết là anh không bao giờ có thể thay thế Yul trong trái tim cứng đầu của em được, anh chỉ cảm thấy mình thật ngốc khi để hình ảnh em ấy lấp đầy khoảng trống con tim em 5 năm về trước!

Anh nhìn em, ánh mắt anh như xoáy thẳng vào tim em, cái cách mà Yul từng nhìn em cũng tương tự thế này! Có nhiều lúc, em nghĩ Yul là bản sau hoàn hảo của Siwon mà thượng đế đã ban tặng cho em!

- Em xin lỗi!

Em chỉ có thể thốt lên câu nói đó, một câu nói ngắn gọn nhưng rất cần thiết trong lúc này!

Anh phì cười, nhéo vào mũi em lần nữa

- Ngốc! Em không có lỗi! Làm theo những gì trái tim em mách bảo là điều đúng đắn, không một sai lầm nào có thể trách được đâu!

- Nhưng em đã làm tổn thương trái tim anh… - em nhìn Siwon, ánh mắt đầy sự hối lỗi

- Thì bây giờ đã có người bù đắp vào cho anh rồi đấy thôi! – Anh cười, một nụ cười hiền hòa…

…..

- Fany! Lại đây giúp tớ một lát nào! – Giọng cậu gọi thất thanh

- Đây đây, tới liền! – em chạy lại bên cậu, chỉnh hết nón, đến áo, cài lại giày cho cậu ấy, thật là… em thì hậu đậu, còn cậu ấy thì làm biếng, vụn về, đúng là….bạn tốt mà! ^^

- Thật là xin lỗi cậu quá! Phải xoay cậu như lật đật thế này! Nhưng nếu không nhờ cậu thì tớ cũng chẳng biết phải nhờ ai nữa! – Cậu nhìn em, khuôn mặt nhõng nhẽo thấy rõ

- Bạn bè với nhau thôi mà, có gì đâu mà khách sáo, với lại hôm nay cũng là ngày vui của cậu mà! Phải giúp bạn thân của tớ trong rạng rỡ nhất hôm nay chứ! ^^

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Fany! Tớ mong sẽ có một ngày, cậu giống như tớ… hôm nay! – Cậu nhìn thẳng vào mắt em, sự chân thành từ một người bạn thể hiện rõ trong đôi mắt nâu ấy, em biết… cậu đang nghĩ gì

Nhưng Yul biết không?

Sẽ chẳng bao giờ có ngày này….

Với em đâu!

------------------------------- -------------------------

- Choi Siwon, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ, dù sau này có giàu sang hay nghèo khổ, sung sướng hay khó khăn cũng không bao giờ từ bỏ hay không?

- CON ĐỒNG Ý!

- Jessica Jung, con có đồng ý lấy Choi Siwon làm chồng, dù cho sau này có sung sướng, giàu sang, đói nghèo hay bệnh tật không?

- CON ĐỒNG Ý!

Khung cảnh nhà thờ buổi lễ kết hôn của Sica, nụ hôn ngọt ngào giữa cậu và anh ấy trao nhau giữa giáo đường là những hình ảnh cuối cùng còn đọng lại nơi khóe mắt sau cái quay lưng của em.

Vậy là cậu đã tìm được một điểm tựa vững chắc cho cuộc đời của cậu rồi! Mình thật sự vui mừng vì cậu và Siwon đã đến được với nhau, cậu vụn về, lười nhát, nhưng Siwon lại rất đảm đang, anh ấy rất biết chăm sóc người anh ấy yêu, cậu có phúc thật đó Sica!

“ – Trong suốt thời gian em bất tỉnh, anh đã vào thăm em rất nhiều lần, nhưng mỗi lần vào thăm, là mỗi lần trái tim anh đau buồn, vì không lúc nào là em không ngừng gọi tên Yul. Anh đã rất đau khổ…

Anh dừng lại một lát, nghiêng đầu sang phải, hướng cậu đang đẩy xe đưa một bà cụ bị liệt chân ra công viên

- Và rồi cô ấy, đã đến bên anh lúc đó, đã bước vào cuộc đời anh như cành cây duy nhất giữa vực thẳm trơ trụi để anh bám vào, cô ấy đã cứu sống tâm hồn anh khỏi cái ải địa ngục có tên Tiffany! – Anh nhìn tôi cười

- Ya! Ý anh nói em là Diêm Vương chốn âm phủ hả? – em đánh vào tay anh, trề môi giận dỗi

- Haha, anh nói chơi mà! Em giận trông giữ quá! Haha! – Anh cứ chọc em, em biết, anh muốn làm em vui

- Hứ! Không kể tiếp là em đi vào đó nha! – em quay mặt sang hướng khác, dù vẫn rất tò mò chuyện của cặp đôi này

- Được rồi cô nương, nghe tiếp này…

…..

…..

…..

- Và cuối năm nay, anh muốn… tổ chức đám cưới với Sica! Gia đình anh cũng đã chấp nhận, Sica rất hợp với ba mẹ anh! – anh lại cười, một nụ cười hạnh phúc

- Vậy em chúc hai người sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc nha! – em cười lại

- Lâu rồi mới thấy em xuất chiêu “mắt lưỡi liềm” ra đó nha! Fany này! Anh cũng mong em sớm vượt qua chuyện buồn, và tìm được người thích hợp để bảo vệ, che chở em hết cuộc đời còn lại nhé! – anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm giác… nó thật ấm áp! Cái hơi ấm của một người anh! “

Đi được một quãng, những suy ngĩ miên man khiến bước chân em tự giác vẽ ra con đường nó thích, đi một cách không mục đích, một nơi không điểm dừng…

Chạm nhẹ vào vật tròn nhỏ nằm ngay cổ, em lấy nó ra, nhìn ngắm, mỉm cười…

< Ánh nắng rọi ngược chiều làm vật nhỏ bé càng trở nên lấp lánh, một chiếc nhẫn được thiết kế đơn sơ, nhưng trong đôi tay của người mình yêu, nó rực rỡ hơn ánh mặt trời khi mặt trời buông xuống kéo theo vệt hoàng hôn dài trú ẩn sau tấm chăn biển!

Chợt có điều gì nơi chiếc nhẫn khiến em chú ý đến nó… >

- Yulti !

Em khẽ đọc dòng chữ nhỏ được khắc bên trong chiếc nhẫn. Dòng chữ khiến em tò mò, dòng chữ khiến chiếc nhẫn rơi xuống đất, dòng chữ đã khiến Yul mãi mãi rời xa em!

….

….

….

“ UI DA!!! “

Đột nhiên em đụng vào một người, cả hai ngã lăn quay xuống đất, sợi dây chuyền đang lồng chiếc nhẫn bung ra, chiếc nhẫn lăn dài trên mặt đường…

Người đó đứng dậy…

Chạy thật nhanh ra đường….

Chạy theo hướng chiếc nhẫn…

- KHÔNG!!!

Em la thật lớn, lao ra đường, xô ngã con người đó qua một bên. Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng… em không muốn mình phải sống trong quá khứ… một lần nữa!

- Ui da! Trời ơi cái gì mà đụng đã rồi giờ còn xô tôi vậy hả? Cô điên rồi à? – Người đó quát lớn! Phải! Em điên thật rồi! Em muốn mình là người thế mạng cho người dưng!

- Cô có biết mình đang làm gì không hả? Tại sao lại chạy ra giữa đường? Tại sao lại chạy đi lấy chiếc nhẫn lại cho tôi? Tại sao lại làm việc nguy hiểm đó hả? Bộ không sợ bị đụng chết sao hả? ĐỒ KHÙNG! – Em quát lại, mọi cảm xúc trong em vỡ òa…

- Cô mới khùng đó! Đang nói chuyện điện thoại thì bị cô đụng phải, văng mất tiêu, kìa, nằm một đống giữa đường đó! Tôi không đi nhặt thì lấy gì mà xài? Ai rỗi hơi mà nhặt nhẫn nhiếc gì đó cho cô chứ? Còn nữa, đây là chỗ gửi xe trong nhà thờ, hôn lễ vẫn đang diễn ra, có ma nào lấy xe đâu mà sợ bị đụng chết hả? – cô ta nói một tràng, nói câu nào em lại thấm câu đó, thấm đến nỗi… em không biết phải tìm cái lỗ nào mà trốn nữa!

Rồi em mời cô ấy một chầu cafe, xem như xin lỗi về việc lúc nảy và về cái điện thoại, rất may là cô ấy cũng có học qua một khóa sửa chữa nên trong chốc lát cái điện thoại lại y như xưa, chỉ có điều màn hình bị nứt… 9 lằn >.<”

Trò truyện trên trời dưới đất về nhau, đến lúc tạm biệt…

- À quên, nảy giờ nói chuyện mà vẫn không biết cậu tên gì? – cậu ấy hỏi

- Tiffany Hwang! – Còn cậu?

- Kwon Yuri! – cậu cười, nụ cười thập ấm áp, tựa như nụ cười của Yul!

End Fany’s POV

Liệu họ có phải là định mệnh? Có chăng thượng đế đã sắp đặt cho Yuri đến bên Fany để hoàn thành tâm nguyện của Sica? Để thực hiện ước mong của Siwon? Và thay thế hoàn toàn hình bóng Yul trong lòng Fany?

Tương lai của họ sẽ do chính các ship quyết định! Nếu cần Fristi, hãy liên hệ với chúng tôi trong thời gian sớm nhất!

Thân ái!

- Ya!!! Truyện gì mà dở thế hả? Cái kết quất một câu chẳng duyên dùng gì cả! Gì mà cần Fristi thì hãy liên hệ, gì mà cái tương lai là do các bạn quyết định, chắc đuối lý nên mới viết như vậy để đỡ tốn mực chứ gì? – Cô gái mái tóc nâu ngắn xoăn nhẹ cằn nhằn về xấp giấy trên tay mình

- Nè nè! Truyện hấp dẫn nhất mới lục trên phần contest trong box Yulti của Soshi Việt Nam rồi in ra đưa cô đọc đó, không thích thì thôi, thấy cô ngồi buồn nên đưa đọc thôi, chê như vậy au nó biết nó chuyển hộ khẩu luôn thì sao? – Cô gái da ngăm đen, mái tóc đen dài chống trả lại ( bảo vệ au! )

- Thôi mặc kệ cô! Cái xấp này cho tôi cũng chẳng thèm lấy! Thiệt là gặp toàn chuyện gì đâu không! – Cô gái tóc ngắn tiếp tục lầm bầm

- Nhìn mặt là biết mới chia tay bạn trai chứ gì! Cô như vậy có điên mới chịu nỗi ý! Hahaha! – Cô nàng tóc dài cười ngoặc nghoẻo

- Cười cái khỉ! Chia tay thì kệ tôi! Tại… tại anh ấy đi du học mà! – Tóc ngắn tức giận, chống chế

- Ô kê ô kê! Được rồi! Trật tự chờ thông báo đi! – Tóc dài xoa dịu

“ Thông báo! Danh sách thành viên trúng tuyển vòng chung kết đã có! Những người tôi đọc tên sẽ chính thức được thành lập thành một nhóm và lấy tên Super Girl !

1. Kim TaeYeon

2. Jessica Jung

3. Lee Sun Kyu

4. Im Yoona

5. Seo Joo Hyun

6. Choi SooYoung

7. Kim HyoYeon

8. Kwon Yuri

9. Tiffany Hwang

9 người này vào phòng tập để gặp thầy Lee ngay bây giờ ”

Danh sách được đọc lên, có người hụt hẫng, có người vui mừng, có những giọt nước mắt sung sướng, những nụ cười cay đắng, nhưng trong số đó, có 2 nhân vật… khác người!

- Nè! Đi nhé nhỏ, không trúng tuyển thì chờ đợt sau, đừng có khóc như vậy, nhìn thương lắm! Tặng nhỏ xấp truyện về mà đọc nhé! Bye! – Tóc dài nói, cười mãn nguyện, định bước đi…

Đột nhiên bị một bàn tay chụp lại…

- Nè!

- Gì nữa hả? Đã bảo giữ xấp giấy đi, khỏi trả mà! – Tóc dài bực dọc

- Cậu tên gì? – Tóc ngắn hỏi

- Kwon Yuri, còn cậu? – Tóc dài

- Tiffany Hwang! – Tóc ngắn

- HẢ??? – Cả 2

----------------------------- -------------------------------

Trong phòng tập

Sau khi đã được thầy Lee truyền dạy một số kĩ năng hát, nhảy, cũng như xuất hiện, ứng xử trước công chúng, máy quay,v.v…. phải thế nào….

Thì lúc này, 9 con người mới được chọn sau khi tụm năm tụm ba, TaeYeon – được phân làm trưởng nhóm lên tiếng

- Thưa thầy, bọn em có điều muốn nói!

- Chuyện gì? Các em nói đi! – Thầy Lee dõng dạt

Cả 9 người cùng đồng thanh:

- Chúng em muốn lấy tên nhóm là GIRLS’ GENERATION – SO NYUH SHI DAE!

Có những cuộc tình, kết thúc là một chuỗi đau khỗ, nhưng sau một chuỗi đau khổ, lại mở ra một cuộc tình, tràn ngập hạnh phúc, SNSD là một hành trình dài, và khi nào SNSD còn tồn tại, thì cuộc tình giữa couple trong SNSD sẽ mãi là vĩnh cửu!

Và couple đó…

Chính là Yulti!

Có những điều…

Ở kiếp trước, ở màn ảnh, ở trí tưởng tượng… chưa thể nói ra…

Và những con người này sẽ giúp chúng ta hoàn tất câu nói ấy!

Into the new world!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulti