[SNSD][LONGFIC] F0LL0W MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: chip aka sunnyfan93

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng hành động của họ trong fic thuộc về mình

Rating: K

Category: romance, action

Couples: JeNy, SunSica

FOLLOW MY HEART

Chapter 1

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin được rằng em đã thực sự rời khỏi cuộc đời tôi. Em bỏ đi không một lời từ biệt, em để lại tôi sống trong những kí ức tuyệt vời của hai chúng ta nhưng em có biết rằng chính những kí ức đó đã làm cho tôi không thể sống một ngày nào yên ổn trong suốt 3 tháng qua? Thời gian cứ như trêu đùa tôi, 3 tháng mà cứ ngỡ như là 3 năm, tôi sống như một xác chết vô hồn, sáng đến sở làm, tối đi bar đến khuya. Tôi còn nhớ mình là một kẻ không biết rượu là gì suốt hai năm qua, nhưng giờ đây, tôi đã trở thành một vị khách hàng quen thuộc nếu như không nói là “khách hàng thân thiết” của quán bar.

Tôi không biết mình là người như thế nào nữa, nói lời chia tay để rồi giờ đây cái cảm giác sống thiếu em cứ bao trùm lấy tôi. Có thật là em không yêu tôi? Tại sao em lại ôm người đàn ông đó? Tôi đã làm cho em tất cả, tôi dành trọn tình yêu của mình cho em, em thậm chí còn quan trọng hơn cả cuộc sống của chính tôi. Cách đây 2 năm, em đã đánh cắp trái tim tôi, em mang tôi ra khỏi những băng đảng đầy ắp tội lỗi, em mang đến cho tôi một cuộc sống mới, giúp tôi làm lại cuộc đời, chính em đã làm thức dậy con người thật của tôi, chính em là ngừơi đã cho tôi thấy cuộc sống đẹp đến mức nào. “Sau cơn mưa trời lại sáng. Con ngừơi ai cũng có một cơ hội thứ hai, điều quan trọng là chúng ta sử dụng cơ hội đó như thế nào.” Em vẫn thường hay nói với tôi như thế. Em giúp tôi vượt qua khó khăn, em cũng làm cho mọi người không còn khinh miệt một kẻ từng là mafia như tôi. Tôi biết ơn em vì điều đó. Còn bây giờ, khoảng thời gian ít ỏi trong ngày mà đầu óc tôi còn tỉnh táo-buổi sáng, tôi đang tự hận chính bản thân mình vì đã nói ra những lời đó với em, sau khi em đi rồi tôi mới biết mình yêu em đến mức nào. Tôi biết mình có cơ hội thứ hai, nhưng tôi lại không muốn sử dụng nó, chính xác là tôi tự thấy mình không có đủ tư cách để sử dụng nó.

Flash back

“Chào Jessi, tôi đến để đón cậu.” – Em nhẹ nhàng mở lời trước khi trông thấy tôi bước ra khỏi cổng trại giam.

“Cô là … - Còn ba tôi đâu?” – Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn cô gái rắc rối không quen biết đang đứng trước mặt mình. Tôi đâu có cần cô lúc này, tôi cũng đâu có biết cô, tự nhiên lại đứng đây, còn biết tên tôi nữa chứ.

“Tôi là Fany, đến từ Trung tâm phục hồi nhân phẩm, ba của cậu đã đến chỗ tôi và yêu cầu tôi giúp đỡ cậu.” – Em trả lời tôi, vẫn bằng cái giọng nhẹ nhàng ấy. Đáng lí ra với một người như tôi thì người ta phải khinh rẽ lắm, nhưng tôi lại cảm thấy nơi em một cái gì đó rất thân thiết. Em nói chuyện với tôi như tôi là một con người bình thường. Ước gì mấy tay quản giáo cũng từng đối xử với tôi như thế.

“Thế à, nhưng mà giờ tôi muốn về nhà.” – Tôi lạnh lùng đáp lại em.

“Oh, dĩ nhiên chúng ta sẽ về nhà, đi thôi nào.” – Em nở một nụ cười với tôi, rồi quay gót đi. Phải rồi, nụ cười đó, chính nụ cười đó đã đánh cắp trái tim tôi tự bao giờ …

……………………………………

“Cái quái gì thế này? Đây đâu phải nhà tôi, mà cô dắt tôi đến cái xó xỉnh nào thế này?” – Tôi nhăn nhó hét lên khi em dắt tôi đến một căn hộ chung cư nhỏ xíu (trong quan niệm của tôi thì căn hộ chung cư là dành cho những kẻ nghèo hèn bởi vì tôi đã từng là một mafia có tiếng, cuộc sống sa hoa với dinh thự và các thứ hàng sa xỉ khác là chuyện không có gì phải bàn cãi)

“Bình tĩnh nào. Cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện cậu gây ra thì còn dinh thự và xe hơi cho cậu sao? Và ba cậu cũng muốn cậu đối mặt với cuộc sống nhiều hơn, ông muốn cậu nếm trải cuộc sống thật sự là như thế nào.” – Em tù tốn trả lời rồi tra chìa khóa nhà vào ổ khóa.

Thật sự thì căn hộ này cũng không tồi, có đầy đủ tiện nghi cả. Tự nhiên tôi cảm thấy thật thoải mái khi không còn phải ngồi sau cái cánh cửa chỉ vỏn vẹn 3 mét vuông kia. Ít nhất thì tôi cũng có một căn phòng ngủ đúng nghĩa, một cái nhà vệ sinh đúng nghĩa.

“Vậy là tôi sẽ sống ở đây?” – Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.

“Uh huh, vì ba cậu đã ra nước ngoài cho công việc làm ăn của ông ấy nên nhà cậu đã được cho người khác thuê rồi. Trước mắt cậu sẽ ở đây, tôi đã kiếm được một công việc nhỏ cho cậu, hãy làm việc chăm chỉ rồi mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi.” – Em lại cười, ôi đôi mắt cười ấy, đến chết tôi cũng không thể quên.

“Cô nói chuyện dễ nghe nhỉ, bây giờ còn chỗ nào mà chấp nhận một kẻ như tôi chứ.”

“Không việc gì phải lo cả, cậu cứ nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đến đón cậu. Và hãy mặc bộ nào thật đẹp đấy nhé, tôi đã mua cho cậu vài bộ quần áo mới, trong phòng đấy. Tôi về đây.” – Em đáp lại rồi mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại tôi đứng như trời trồng giữa phòng khách. Cả hai người đều lạ lẫm khi gặp mặt nhau, nhưng sao em lại quan tâm tôi nhiều thế? Nhà cửa, quần áo, công việc. Mới chỉ cách đây vài hôm tôi còn ngán ngẩm không biết khi ra khỏi cái chốn đó thì mình sẽ làm gì, ở đâu. Thế mà giờ đây tôi có đủ cả, mọi thứ đến với tôi cứ như một giấc mơ.

Tôi mở cửa phòng ngủ bước vào, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, đơn giản nhưng khá đẹp mắt. Tôi để ý thấy mấy bộ đồ mới được đặt trên giường, toàn màu hồng. “Trời ạ, cô nghĩ gì mà mua toàn màu hồng thế này …” – tôi gãi đầu lo lắng khi nhìn thấy mớ áo quần, áo sơ mi, áo thun, màu hồng cả, may mà mấy cái quần không là màu hồng, nếu không tôi không biết phải làm thế nào. Thôi kệ, đi ngủ đã, lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ngủ trên một chiếc giường thoải mái thế này.

……………………………………

*Reng, reng*

“Chào Jessi, cậu trông … ổn đấy. Ta đi thôi nào” – Tôi mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Ổn ư? Trông tôi lúc này … ôi thật là không quen tí nào, áo sơ mi ngắn tay hồng, may mà quần và giày màu trắng chứ không chắc tôi phải đi mua bộ đồ khác.

……………………………………

“Trung tâm phục hồi nhân phẩm?” – Tôi lẩm bẩm đọc dòng chữ trên tấm biển được gắn bên ngoài tòa nhà. “Cô ấy đưa mình đến đây làm gì? Bảo là đi làm cơ mà?”

“Đây sẽ là nơi làm việc mới của cậu. Từ hôm nay cậu sẽ là trưởng phòng kế hoạch, tôi thấy trình độ của cậu cũng không tệ, tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế của NYU, tôi tin tưởng cậu có thể làm được vị trí này. Hãy gạt bỏ quá khứ sang một bên, hiện tại và tương lai mới chính là điều đáng nói. Nếu cậu sợ người khác, ý tôi là nhân viên cấp dưới của cậu dòm ngó, nhận xét thế này thế nọ thì cậu hãy chứng tỏ cho họ thấy thực lực của cậu đi.

“Nhưng … Nhưng mà…”

“Không nhưng gì cả, cậu phải có niềm tin vào bản thân mình chứ. Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim – Follow Your Heart.”

“Xin chào các bạn, đây là Jessica Jung, từ hôm nay sẽ là trưởng phòng mới của các bạn. Hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ cậu ấy thật tốt nhé.” – Em nắm lấy tay tôi kéo vào trong rồi giới thiệu tôi với mọi người.

Sau đó, tôi có nghe một vài tiếng xì xầm từ phía những nhân viên “Này, người đó vừa ra tù đấy” hay “Không biết có làm nên trò trống gì không đây?”. Tôi nghĩ là em cũng nghe thấy nhưng sao mà em lạc quan thế? Em vẫn nở một nụ cười với những người đó như muốn nói cho họ biết là “hãy chờ đấy”.

Thời gian rồi cũng trôi qua thật nhanh, tôi phải công nhận một điều là lúc đầu mọi người có xem thường tôi thật. Nhưng sau một loạt những kế hoạch đầy triển vọng cho trung tâm, họ đã dần thay đổi cách nhìn về tôi. Chúng tôi đã dần thân thiết với nhau hơn, làm việc ăn ý hơn. Cuộc sống của tôi cũng đã khá hơn, tôi đã để dành được một số tiền và dự định sẽ chuyển sang một căn hộ mới tốt hơn. Nhưng trước khi làm việc đó, tôi cần phải cân nhắc một việc. Đó là xác định tình cảm mà mình dành cho em, gần một năm qua, em luôn bên cạnh tôi, ủng hộ và động viên tôi, giúp tôi vượt qua những mặc cảm trong cuộc sống, em giúp tôi đến gần với mọi người hơn. Tôi không biết em cảm thấy thế nào nhưng trái tim tôi thật sự đã bị em đánh cắp mất rồi. Ngay từ lần đầu gặp em, tim tôi đã không thể đập theo đúng nhịp của nó, cứ mỗi giây là lại lỡ một nhịp. Nhưng tôi lại không dám thổ lộ với em. Thật là phi lí khi một người từng là mafia nhưng giờ lại không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho người con gái mà m2inh yêu.

……………………………………

“Fany này, mình đang phân vân” – Tôi mở lời trước.

“Uh, cậu nói đi.” – Em lại nở nụ cười nhìn tôi, cứ mỗi lần ngồi cạnh em và nhìn thấy nụ cười củ em là tôi lại không thể nào làm chủ được tâm trí mình nữa.

“Uhm … Nếu như mà … mình yêu một người, mình cũng muốn thổ lộ với người đó, nhưng mà … mình không biết người đó có yêu mình không, thì mình phải làm thế nào?” – Tôi ngập ngừng nhìn em.

“Việc đó … thì … cậu hãy nói thẳng với người mà cậu yêu đi. Nếu người đó thật sự cũng yêu cậu thì cả hai không phải sẽ rất vui đó sao? Còn nếu người đó không yêu cậu thì cậu cũng sẽ biết được rằng tình yêu của mình không được chấp nhận và lúc đó mình có thể đi tìm tình yêu khác.”

“Nhưng mà, mình ngại …”

“Câu nói mà mình đã nói với cậu ngày đầu tiên đi làm là gì?” – Em quay lại, nhìn vào mắt tôi, đặt tay em lên vai tôi.

“Đây là Jessica Jung ?”

“Không. Hãy nhớ kĩ thêm một tí nào”

“FOLLOW YOUR HEART?”

“Uh, đúng vậy, FOLLOW YOUR HEART, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim. Con tim cậu sẽ mách bảo cho cậu biết cái nào là đúng và cái nào là sai.”

TBC.

CHAP 2

“A lô, TaeYeon à?” – Tôi lục tìm lại trong list điện thoại số của TaeYeon, người trợ lí và cũng là người bạn tinh thần của tôi năm xưa.

“Jessi? Yah, cái đồ chết bầm, được ra lúc nào sao không gọi mình đến đón?” – Cái điện thoại của tôi như muốn vỡ tung khi phải chịu đựng một âm lượng cực lớn từ phía đầu dây bên kia.

“Mình hả? Được gần 1 năm rồi. Chỉ là mình không muốn quay lại con đường cũ nên …”

“Không muốn cũng không sao nhưng mà cậu nghĩ mình là ai hả? Cũng phải báo một tiếng chứ. Mà gọi mình có chuyện gì thế?”

“Ok, mình xin lỗi được chưa. Mình gọi nhờ cậu chút việc. Chuyện là thế này ….”

“Ok, DONE! Hàng sẽ được giao tới chỗ đó đúng giờ. Nhớ chuẩn bị cho tốt đấy.”

“Cám ơn bạn hiền nhé.”

……………………………………

“Fany này, chiều nay, mình có việc về trễ một tí. Cậu có thể ghé qua nhà giúp mình được không?” – Tôi hỏi em khi chúng tôi đang dùng bữa trưa tại căn tin.

“À, uh cũng được, dù sao tối nay mình cũng không có việc gì làm.”

“Cám ơn cậu trước nhé.”

Cả buổi chiều hôm đó, tôi có làm việc gì được đâu. Trong đầu toàn suy nghĩ về em, về việc mà tối nay tôi sẽ làm. Liệu những việc tôi nhờ TaeYeon có làm được không? Rồi còn phải chuẩn bị các thứ khác nữa. Haizz, chẳng còn đầu óc nào để làm việc.

……………………………………

Fany’s POV

“Chậc, sao mà cậu ấy bừa bộn thế này không biết” – Tôi lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn căn hộ của Jessi.

Tôi đặt túi của mình sang một bên và bắt đầu dọn dẹp nhà giúp cậu ấy. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo. Chắc là Jessi về, nhưng mà cậu ấy bảo tối nay có việc về muộn mà? Tôi bước ra ngoài mở cửa, nhưng không phải là Jessi, một nhóm toàn những người mặc đồ đen bước vào, dồn tôi sát vào vách tường gần đó.

“Các người … các người là ai ?” – Tôi cảm thấy rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng hỏi nhóm người đó.

“Bọn tao là ai mày không cần biết. Người đâu, bắt con bé này đi cho tao. Đúng là Đại ca có mắt nhìn người mà. Hahaha.”

Rồi sau đó hai tên đứng phía sau với thân hình hộ pháp lao đến chỗ tôi, chụp vào miệng tôi một mẩu khăn và rồi sau đó tôi ngất đi ….

End Fany’s POV

TaeYeon’s POV

“Thế nào, các cậu đã hiểu hành động của chúng ta lần này rồi phải không? Phải làm y như thật, nhưng không được làm đau cô gái này. Đấy là bạn gái của Jessi đấy. Liệu mà hành động cho tốt.” – Tôi giải thích kĩ càng cho bọn đàn em về hành động lần này.

“Rõ”

“Được rồi, tiến hành đi”

“TaeYeon, có chuyện rồi. Cô gái … cô gái … đã biến mất. Chỉ thấy mẫu giấy này trên cửa”

“Là bọn YG, nhưng tại sao bọn chúng lại bắt cóc Fany? Yuri, cho người điều tra vụ này đi, mình sẽ báo Jessi”

“Uhm”

“Jessi, có chuyện rồi. Fany … Fany … Khi bọn mình đến nơi thì Fany đã bị đưa đi rồi. Chính là bọn YG đã thực hiện hành động lần này.”

“WHAT … YG? Bọn chúng làm gì mà bắt cóc Fany? Ở đó đi mình đến ngay.”

End TaeYeon’s POV

……………………………………

“Đúng là YG, bọn chúng tính làm gì nhỉ ?” – Tôi cầm tờ giấy với huy hiệu của băng YG trên tay đi qua đi lại trong phòng mà vẫn không thể nào giải thích nổi hành động của bọn chúng lần này. Không lẽ cái số của tôi cứ phải dính mãi vào băng đảng thế này ư?

“Yuri đã cho người điều tra rồi, chắc cũng sắp có thong tin, cậu bình tĩnh đi.” – TaeYeon đặt tay lên vai tôi cố trấn an tôi lại.

“TaeYeon, Jessi, có kết quả rồi đây. YG, bọn chúng, đang mở một đường dây bán phụ nữ ra nước ngoài. Hình như chúng muốn trả thù cậu mấy vụ năm xưa nên mới bắt cóc Fany đấy.” – Yuri vội vàng tung cửa phòng chạy vào ngay khi điều tra ra được chút ít thông tin.

“Quả là như vậy, có lần theo được dấu vết không?”

“Theo dấu GPS trên di động của Fany thì tín hiệu đã bị ngắt tại khu KangNam cách đây 15 phút”

“Khu KangNam, khu KangNam. Đây, chính là chỗ này, khu KangNam chỉ có chỗ này là nơi hoạt động của chúng thôi. Hãy cho một nhóm người đến đó ngay đi.” – Tôi nhanh chóng dò trên bản đồ.

“Nhưng lỡ không phải chỗ đó mà bọn chúng đã đưa Fany đến nơi khác thì sao?” – TaeYeon vẫn còn do dự với quyết định mà theo cậu ấy là còn “khá vội vàng” của tôi.

“Mình chắc chắn là vậy. Chắc chắn là chỗ đó, không lẽ cậu không tin mình sao?” – Tôi trả lời lại. Từ lúc còn là một mafia, tôi đã khá nổi tiếng với biệt tài suy luận của mình. (Nhưng nếu các bạn muốn biết thì tôi sẽ không tiết lộ bí kíp đâu nhé.)

……………………………………

Fany’s POV

“Haha, mày là bạn gái của IP à? Trông cũng khá lắm. Tao đang thắc mắc không biết giờ này nó đang làm gì nhỉ? Chắc là lo sốt vó lên rồi.” – Một tên, chính xác là tên lúc nãy ve vuốt mặt tôi và phun ra những lời kinh tởm đó.

Tôi không biết hắn đưa tôi đi đâu, nhưng chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói vào ghế. Xung quanh tôi là một nhóm khoảng hơn chục tên với thân hình vạm vỡ.

“IP? IP là ai? Tôi không biết IP, sao các người lại bắt tôi?”

“Thế nó không nói cho mày biết là ngày xưa nó có biệt danh là “IP thiên tài” à? Tao tưởng nó phải nói cho bạn gái nó nghe hết mọi chuyện chứ nhỉ. Mà thôi, mấy chuyện đó cũng không cần thiết. Bọn tao chỉ muốn nó phải đau khổ sau những gì nó đã gây ra cho tổ chức của tụi tao năm xưa thôi. Nếu mà trong vòng 2 tiếng nữa nó không đến đây thì mày sẽ chết đấy. Cầu nguyện đi nhóc con.”

End Fany’s POV

*Rầm*

“Đúng là tao đoán không sai mà, quả thật bọn người thối tha các ngươi nhốt cô ấy ở đây. Mau thả cô ấy ra, ân oán năm xưa giữa bọn ta thì hãy để chúng ta xử lí. Có lien quan gì đến cô ấy?” – Tôi tong mạnh cửa khu nhà kho của một Xí nghiệp bỏ hoang và bước vào. Đúng là bọn chúng đang nhốt em trong đó. Nhìn em mặt mày trắng bệch ra vì sợ mà tôi lo quá. Không biết bọn chúng có làm gì em không.

“Cũng được thôi, nhưng hãy đưa ra đây 1 tỉ USD gọi là tiền bồi thường, cũng như là tiền công canh con bé này đi.” – Tên cầm đầu nói lại ngay lặp tức.

“Nhảm nhí. Năm xưa là các người cướp đi phi vụ làm ăn của bọn ta. Còn bây giờ là các người tự động bắt cóc cô ấy chứ có ai yêu cầu đâu mà bắt bọn ta bồi thường. Rediculous …” – Tôi phun một tràng vào bọn kia.

“Nếu vậy thì. Lên tụi bây.”

“Yyyyaaaaahhhh”

“Kkkkyyyyyaaaa”

Tôi rút từ thắt lưng ra hai cây dao găm, món vũ khí ưa thích của mình trong khi những người còn lại cũng rút từ phía sau ra những thanh sắt dài hay mã tấu. Lúc đó thì nhóm người bên kia đã tản ra và tạo thành một vòng tròn bao quanh lấy nhóm của tôi. Trận chiến bắt đầu, tôi để ý thấy tên cầm đầu vẫn còn đứng ở chỗ Fany la hét ra kệnh cho bọn đàn em và chờ cơ hội. Tôi thì vừa bị mất một con dao găm sau khi phi nó đi để giết một tên đánh lén sau lưng TaeYeon. Yuri cũng vừa đập gục một tên khác và làm bị thương tên thứ hai. Nhóm người vây quanh bọn tôi giờ đã tản ra, tìm một vị trí thuận lợi cho bọn chúng hơn. Tôi chỉ chờ có thế và lao về phía tên cầm đầu.

Mọi chuyện càng trở nên lố bịch hơn khi sự thật là cái gã này chỉ giỏi nói. Tôi cảm thấy tiếc cho tổ chức YG vì giờ đây họ đã không còn những mafia đúng nghĩa mà chỉ là những tên bám đuôi. Khi thấy tôi lao tới, gã bắt đầu chửi rủa và cầm dao đâm nháo nhào ra bốn hướng. Bây giờ, khi phải một mình đối mặt với tôi, gã đã hoảng hốt thực sự. Gã đâm từ phía xa vào tôi, nhưng lại để lộ ra một kẻ hở trong phòng thủ. Tôi, với thân hình nhỏ con và sự nhanh nhẹn của mình đã ép gã phải xoay vòng vòng liên tục và phủ lên tay cũng như cơ thể gã những vết thương từ con dao của mình. Một trong những nhát đâm may mắn của gã đã sướt qua gò má, nhát thứ hai lướt qua ngực tôi.

Ở phía sau TaeYeon, Yuri cùng nhóm người của họ cũng đã hạ được hầu hết bọn bắt cóc. Số còn lại thì đang đứng nhìn cuộc đấu tay đôi giữa tôi và tên cầm đầu của bọn chúng.

Gã giở đủ các chiêu trong nhiều phút liền, sử dụng những đòn thâm độc, đá vòng phía sau, đâm tới hay tìm những phản ứng bất thường. Nhưng với kinh nghiệm của tôi thì những chuyện đó lại trở nên quá bình thường nếu không nói là quá dễ nhận ra. Một hồi lâu sau, gã nhào vào tôi, hai lưỡi dao liền kề. Thế rồi …

*Bang*

*Bang*

Cảm giác đau buốt bao trùm lấy một bên cánh tay của tôi. Bọn chúng bắn lén tôi, nhưng sau đó thì hình như là TaeYeon hay Yuri đã tặng lại cho tên đó một viên kẹo đồng. Tôi dồn hết sức còn lại vào tay không bị thương, lao đến và cắm phập vào ngực tên cầm đầu.

“Fany, cậu … không sao chứ ? … Bọ chúng … có làm gì cậu không ?....” – Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Fany và tháo dây trói cho em.

“Mình không sao … nhưng … nhưng cậu …” – Em hoảng sợ khi thấy máu từ chỗ cánh tay bị thương của tôi chảy ra ngày một nhiều.

“Đừng bận tâm đến mình … chỉ cần … cậu không sao … là được rồi …” – Tôi yếu ớt nói, tôi đã mất quá nhiều máu, còn bao nhiêu sức lực đã dành để cởi dây trói cho em. Tôi gục xuống trong vòng tay của em.

……………………………………

Cái mùi vị này, đúng vậy, cái mùi này, mùi của bệnh viện, tôi ghét cái mùi này. Tôi từ từ mở mắt ra, toàn thân ê ẩm, nhất là cánh tay bị thương của mình. Tôi chống tay kia xuống giường để kéo người mình ngồi lên nhưng hình như có một vật gì đó đã ngăn tôi lại – đó là em. Em đang ngủ, gương mặt của em lúc ngủ trông thật xinh. Tôi vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt cười của em ngay cả trong lúc ngủ. Bất giác tôi đưa tay mình lên chạm vào đôi gò má của em, em tỉnh giấc.

“Jessi, cậu tỉnh rồi, tỉnh rồi, mình lo cho cậu quá. Cậu đã ngủ 3 ngày rồi đấy. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa kia.” – Em mở mắt ra rồi lao đến ôm lấy tôi. Bỗng nhiên vai áo tôi ươn ướt, em khóc ư? Sao em lại khóc?

“Ouch, đau quá …”

“À, mình xin lỗi, mình quên là vai của cậu vẫn còn đau.” – Em cuối đầu xin lỗi tôi rồi xoa xoa lên chỗ tay đau, kute quá cơ.

“Jessi này, mình ra ngoài mua đồ tí, cậu ở đây nhé.” – Em lại tặng cho tôi một cái eye-smile rồi mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài.

Khoảng 15 phút sau, em quay vào với một cây lollipop trong tay. “Trời ạ, em thích lollipop ư? Đâu phải, đó giờ có khi nào tôi thấy em ăn lollipop?” – Tôi thầm nghĩ.

“Này làm gì mà nhìn mình ghê thế, bộ lần đầu tiên thấy người ta ăn lollipop hả?” – Em liếc nhìn tôi.

“À, à không, chỉ là mình thấy lạ thôi.” – Tôi ngập ngừng đáp lại.

“Muốn ăn không?” – Em chìa cây kẹo ra trước mặt tôi.

“Bộ cậu mua hai cây hả? Vậy thì ăn, cho mình với.” – Tôi đáp liền ngay tắp lự.

Nhưng sau đó, em lấy ngay chính cây kẹo mà mình đang ăn đặt lên miệng tôi, còn phía bên kia là miệng em. Em đang tính làm gì thế này? Ăn kẹo chung thế này mà được sao? Tôi đang tính gỡ tay em và cây kẹo ra thì đã bị em chặn lại. Em nhanh nhẹn rút cây kẹo ra, môi chúng tôi chạm vào nhau. Mùi vị của cây kẹo hương dâu cùng với mùi hương của em và tôi hòa quyện vào nhau, thật ngọt ngào làm sao.

“Jessi, mình yêu cậu …” – Em nói trong khi hai chúng tôi vẫn tiếp tục nụ hôn của mình.

“Mình cũng yêu cậu …”

“Mình biết …”

“Cậu biết sao ?” – Tôi lặp tức kéo em ra và xoay em ngồi tựa vào người tôi.

“Ừ, mình biết từ cái lúc cậu hỏi xin mình lời khuyên, mình biết từ lúc đó. Và mình cũng biết rằng một tên mafia suốt ngày chỉ giỏi đánh nhau như cậu thì chả có chút lãng mạn gì cả nên mình đã …”

“Đừng nói nữa, hãy để mình nói đi. Mình … rất biết ơn cậu vì đã chấp nhận tình yêu của mình. Mình sẽ yêu cậu, và mãi yêu cậu. Trên đời này sẽ chỉ mãi có mình cậu.” – Tôi đặt ngón trỏ của mình lên miệng em, ngăn không cho em nói hết câu. Rồi cầm tay em lên và hôn một lần nữa lên đó.

“Thật không? Vậy cậu hứa nhé.”

“Uh, mình hứa. Now, Later and Forever, mình chỉ có Fany mà thôi.”

End of flash back

TBC.

CHAP 3

Tôi bước vẫn bước đi trên cây cầu này, nơi mà tôi và em thường hay đứng ngắm sao vào mỗi buổi tối, hay cùng nhau ngắm những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi vào mỗi mùa đông, nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy lạ lẫm quá. Có lẽ vì thường ngày em đi cùng bên tôi, có lẽ do tôi không còn được nhìn thấy đôi mắt cười của em, và có lẽ do tôi không còn được nghe những lời động viên , khuyên nhủ cũng như những hành động của em nữa.

Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi nhưng sao tôi không có lấy một tí hào hứng nào để giơ đôi bàn tay đang lạnh buốt này lên để đón lấy chúng. Giờ đây điều duy nhất mà tôi muốn làm đó chính là hét tên em thật to, và rồi sau đó tôi sẽ nói cho em biết rằng tôi vẫn còn tên em rất nhiều, rằng đôi lúc tôi chỉ muốn chết đi khi nhận ra em không còn bên tôi nữa. Nhưng tại sao? tại sao tôi không thể làm được điều nhỏ nhặt như thế? Tại sao trong “thế giới ngầm” tôi được mệnh danh là một thiên tài, thủ hạ kính trọng tôi, kẻ thù khiếp sợ tôi; còn trong tình yêu, tôi lại là một kẻ ngốc, hành động dại dột, bồng bột như một đứa trẻ mới lên 3.

Flash back

“Để xem nào, hoa hồng – check, bánh kem – check, bóng bay – check, gấu bông – check, …” – Tôi đứng trước khu căn hộ kiểm tra lại lần cuối những món đồ mình chuẩn bị cho sinh nhật em. Phải rồi hôm nay là sinh nhật em, ngày mà Chúa đã gởi xuống cho tôi một thiên thần, thiên thần của chỉ riêng mình tôi.

Sau đó tôi xách túi đồ đi vào trong với một niềm vui sướng rộn ràng trong lòng mỗi khi hình dung ra cảnh em sẽ bất ngờ và vui sướng khi nhận được quà của mình. Nhưng niềm vui ấy trong tôi không tồn tại được lâu. Trước mắt tôi là em, dĩ nhiên, nhưng không phải mình em, mà là em cùng với một gã đàn ông khác. Hắn ta đang ôm em, còn có cả hoa hồng nữa sao?

Trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh khi nhìn thấy cảnh tượng đó, túi đồ trên tay tôi cũng đã rơi xuống đất tự bao giờ làm cắt ngang “giây phút hạnh phúc” của em.

“Jess … Jessi …” – Em lắp bắp.

“Chúng ta … chia tay đi …” – Tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói ra những lời đó thật chậm để em có thể nghe rõ từng - chữ - một. Phải, tôi đang ghen đấy, tôi đang ghen, tôi không thể chịu nổi cái cảnh bạn gái mình bị người khác ôm vào lòng, …

“Cậu … Ý cậu là sao … Chia tay … nhưng mình đã làm gì ? … À, khoan đã Jessi nghe mình giải thích đi, chỉ là …” – Em lúc đầu có vẻ không hiểu chuyện nhưng ngay sau đó đã nhận ra khi thấy tôi liếc nhìn gã đàn ông kia.

“Không … cậu không cần giải thích, tai nghe không bằng mắt thấy, mình hiểu mà, có phải cậu chỉ xem mình như một kẻ mua vui cho cậu? … Kết thúc rồi … kết thúc rồi … Mọi thứ … kết thúc cả rồi …” – Bỗng dưng nước mắt tôi chực trào ra, tôi không còn biết nói gì hơn ngoài những từ đó, tôi không còn đủ bình tĩnh nữa. Và tôi đã bỏ chạy, những món quà tôi chuẩn bị cho em nằm vươn *** khắp sàn nhưng tôi không quan tâm đến chúng nữa, giờ đây chúng đâu còn có ý nghĩa gì với tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện hữu một câu nói duy nhất “Mày đã bị phản bội Jessi à, mày bị cô gái ấy phản bội rồi.”

End of flash back

Tôi tiến về phía gần thành cầu để nhìn rõ hơn những ánh hoàng hôn ở phía xa, mỗi một nơi mà tôi đi qua, mỗi một hình ảnh mà tôi nhìn thấy đều có em trong đó cả. Giá như mà lúc đó tôi bình tĩnh hơn, nói chuyện rõ ràng với em hơn về người đàn ông đó thì giờ đây có lẽ tôi đã không ở trong tình trạng như thế này và cũng có lẽ em sẽ không rời bỏ tôi mà đi. Tất cả đều là do tôi, tôi vẫn không thể làm chủ được bản thân mình, là do tôi cả. Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh đã kéo tôi trở về với thực tại. Ở phía bên kia cây cầu, hình như có một người vừa tự vẫn.

Tôi vội chạy sang phía đó, nhìn xuống và trông thấy một cô gái. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi cởi áo khoát và giày của mình ra rồi nhảy xuống.

Khoảng hơn 10 phút sau, tôi cũng cứu được cô gái ấy lên bờ. Thật ngỡ ngàng làm sao, cô gái đó chính là Sunny, người mà tôi đã quen được hồi còn trong trại giam.

Flash back

“Chào, người mới” – Tôi mở lời khi thấy phòng giam phía đối diện có một người mới được đưa vào.

“…”

“Này, tôi nói cô đó, xung quanh đây không có ai là người mới ngoài cô đâu.”

“…”

“Yah, cô có bị câm không? Hay bị điếc thế? Sao không trả lời tôi? Tôi hỏi cô đàng hoàng mà.”

“Hix … hix …”

“Sao thế, này, nín đi, tôi có làm gì cô đâu, nín đi không mấy tay quản giáo lại đến đánh cô đấy.”

“Tôi … hix … không biết mà … hix … hix … hix …” – Cuối cùng thì cô gái nhỏ nhắn kia cũng “nói được”.

“Không biết? Sao lại không biết? Mà vào khu F này thì chắc phải mang tội ghê gớm lắm nhỉ? Cô bị người ta kết tội gì thế? Cô là mafia hả? hay bắt cóc tống tiền?” – Tôi tiếp tục hỏi.

“Giết người cấp độ 1”

“Gi … giết … người ? …” – Tôi hoảng sợ nhìn cô, một cô gái với gương mặt thánh thiện tựa thiên thần như thế mà có thể giết một người sao?

“Người ta kết tội tôi thế, tôi còn không biết tôi đã giết ai.”

“Thế cô tên gì?”

“Lee Soon Kyu, nhưng mà tôi thích được gọi là Sunny hơn.” – Cô mỉm cười với tôi, tôi vẫn có một cảm giác rằng cô gái này không giết người. Từ những hành động hoảng sợ của Sunny, cũng như cái cách mà cô ấy cười với tôi, nụ cười mới trong sáng và hồn nhiên làm sao, tôi tin chắc như thế, tôi tin cô ấy không giết người.

“Thế à, tôi là Jessica Jung, đứng đầu tổ chức mafia SM, cô biết tôi không?” – Tôi muốn thử Sunny, nếu thật sự là dân tôi phạm thì cô ấy phải biết tôi, không gặp mặt thì cũng nghe danh.

“mafia? SM? Tôi không biết gì hết …”

“Thế à. Vậy thì tốt rồi.”

“Tốt?”

“À không, không có gì”

“Mà này, tôi có thể gọi cậu là Sica được không? ” – Lần này thì Sunny hỏi lại tôi.

“À, uh, mà mình quen được gọi là Jessi … nhưng nếu cậu muốn gọi là Sica cũng được không sao đâu.”

“Vậy thôi mình gọi là Jessi luôn vậy.”

Rồi thời gian dần trôi qua, chúng tôi (tôi và Sunny) đã dần trở nên thân thiết hơn. Mọi suy nghĩ, hành động chúng tôi đều chia sẻ với nhau, tôi coi Sunny như em gái mình vậy. Sau đó thì tôi ra tù, nhưng Sunny thì vẫn còn phải thụ án thêm 2 năm nữa.

End of flash back

“Sunny, Sunny, tỉnh lại đi Sunny” – Tôi lay mạnh cái thân hình bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình nhưng sao mãi mà Sunny vẫn không mở mắt ra nhìn tôi. Tôi kiểm tra mạch, nó rất yếu, thậm chí đôi khi không nhận thấy. Tôi ôm Sunny vào lòng, nhìn cô hồi lâu rồi đi đến một quyết định.

Tôi gọi điện kêu xe cấp cứu sau đó bắt đầu các thao tác sơ cứu cho Sunny. Để xem nào, lúc trước được học như thế nào quên rồi nhỉ, à, móc tất cả đàm trong miệng ra, ok, thế thì móc nào 1..2..3. Sau đó, dùng một tay tôi nâng cằm Sunny lên, tay kia tôi bịt mũi cô ấy lại và cẩn thận, tôi áp môi mình vào môi của Sunny và truyền hơi thở của mình cho cô.

……………………………………

“Tôi … tôi … đang ở đâu thế này? Tôi … vẫn chưa chết sao?” – Sunny thì thào nói.

“Cậu nên nằm xuống nghỉ đi.” – Tôi giúp cô ấy nằm xuống rồi tiếp tục.

“Cậu nghĩ gì mà đi tự tử thế hả? Cậu có biết là nếu mình không cứu cậu kịp thì giờ này cậu đã thực sự là người ‘ở trển’ rồi không?” – Tôi không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình nữa, tôi đã quát cô ấy. Sau thời gian trong trại giam tôi đã nhận ra một điều rằng cuộc sống con người thật quan trọng và quý giá biết bao. Chúa đã tạo ra cho chúng ta cơ thể này, hình hài này, và thổi vào đó sự sống, thì nghĩa vụ của chúng ta là phải sống sao cho đúng với những gì mà Người đã ban tặng.

“Mình … hix … hix … hix …” – Sunny không nói gì cả mà chỉ ngồi khóc, cô khóc rất nhiều.

“Come on … tự nhiên lại khóc, mình nói không đúng sao?”

“Nhưng thật sự là mình không muốn sống nữa mà” – Cô gái thút thít nói.

“Tại sao?”

“Hôm qua, mình được ra và đã đến nhà bạn trai cũ của mình. Lúc đó anh ta đang say, khi trông thấy mình, biểu hiện của anh ta cứ như thấy ma, hốt hoảng, sợ hãi, thậm chí anh ta đã quỳ xuống lạy lục van xin mình đừng theo ám anh ta nữa ?! Sau đó mình đã gặn hỏi và … cậu có biết không? Đúng như cậu đoán, hắn ta đã giết người, sau đó mang mình ra làm vật thế thân cho hắn. Mình không thể chịu nổi nữa nên …” – Sunny kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe.

“Nên cậu tự tử ?! Không phải mình đã nói với cậu rằng cái chết không giải quyết được việc gì cả sao? Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải cho anh ta thấy, cậu phải phơi bày tội ác của anh tar a trước pháp luật, cậu không được bỏ cuộc, cậu nghe không, không được bỏ cuộc đâu đấy.” – Tôi lại mất bình tĩnh nữa rồi, sao mà mỗi lần tôi nói chuyện với Sunny là lại không thể kiềm chế được bản thân thế này ???

“Nhưng mình biết làm gì bây giờ? Mình giờ đây trong mắt mọi người là một đứa con gái hư hỏng mang tội danh giết người, không nhà cửa, không nghề nghiệp, …”

“Mình sẽ giúp cậu.”

“Giúp thế nào được mà giúp?”

“Cậu nghĩ mình là ai hả Sunny?”

“Là trùm mafia?”

“Haha, không đâu, mình đã không còn là một mafia nữa, mình đã có nghề nghiệp, có nhà cửa đàng hoàng rồi. Nếu cậu không chê, chỗ mình còn dư một phòng, và sẵn tiện, nơi mình làm đang thiếu nhân viên đấy.”

“Nhưng mà mình là …”

“Mình hiểu, thế mình là trước đây khác cậu à? Nghe này Sunny, chỉ cần quyết tâm là sẽ làm được. Vậy nhé, mình về đây , mai sẽ đến đón cậu, nghỉ ngơi đi.”

“À, uh”

“Sunny này, nhớ nhé, FOLLOW YOUR HEART.” – Tôi quay lại nói với Sunny rồi mới bước ra về.

……………………………………

“Đây là Lee SoonKyu, các bạn có thể gọi cô ấy là Sunny, thành viên mới của phòng chúng ta. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ giúp đỡ Sunny như các bạn đã từng làm … với ai đó :”>” – Tôi dắt Sunny vào văn phòng rồi giới thiệu cô ấy với mọi người.

Tôi vừa ngưng thì từ bên dưới những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, làm tôi nhớ đến 2 năm trước. Nhìn sang, tôi thấymắt Sunny đã ngấn nước. “Haizz, thật là đến phát khổ với cậu đấy Sunny à, làm gì mà cứ khóc hoài thế chứ.” Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay cô ấy và tặng cho những nhân viên của tôi một nụ cười mà theo tôi là khá bí hiểm.

“Được rồi mọi người quay trở về bàn làm việc đi nào, còn rất nhiều báo cáo phải hoàn thành xong trong tuần này đấy.”

*rrrrrrrrrrrrrrrrrr*

“Ti nua cau ranh khong?” – Tôi đọc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, là từ Sunny.

“Uh, ranh, co chi khong ?” – Tôi nhắn lại.

“Di an trua voi minh, minh moi den, chua quen …”

“Di nhien roi, minh cung vua dinh moi cau di an cung minh. Vay nhe, gio thi lam viec di ‘nguoi moi’ ”

“Dung goi minh la ‘nguoi moi’ nua.”

……………………………………

“Wow, chỗ này rộng quá” – Sunny reo lên khi tôi dẫn cô ấy vào căn tin.

“Uh, phải rộng thôi, nhiều nhân viên mà.” – Tôi cười.

“Ở trại giam cũng rộng mà không được thoải mái như thế này.”

“Uh huh, mà này, thôi nhắc về cái nơi quỉ quái ấy đi, đã ra khỏi chỗ đó rồi thì hãy quên nó đi và cố gắng sống làm sao để không phải quay lại đó nữa. Giờ thì chọn món ăn đi, hôm nay mình đãi ‘người mới’, à quên ‘nhân viên mới’.” – Tôi vỗ vai Sunny và đẩy nhóc ấy về phía quầy thức ăn.

“Uh … uh … từ từ té bây giờ …”

“Sunny này, được vài hôm rồi chắc cậu nhớ đường về nhà rồi nhỉ?”

“Uh, có chi không?”

“Thì hôm nay cậu tự về một mình nhé, mình … có hẹn”

“Mình để ý hôm nào cậu cũng có hẹn, và hôm nào về nhà cũng toàn mùi rượu, hẹn gì mà uống nhiều thế ?” – Sunny ngừng ăn và nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc.

“À … ừ … thì … công việc mà, không uống sao được.”

“Vậy hả, vậy thì uống ít thôi đấy.”

“Uh, mình biết rồi.”

……………………………………

“Jessi, cậu tính cứ thế này đến bao giờ nữa hả. Ngày nào cậu cũng uống, không tốt đâu …”

“Kệ mình đi TaeYeon, mình muốn uống, để mình uống đi. SooYoung, mang cho mình 1 chai nữa đi”

“Thật là không thể nói nổi, cái tính nóng nảy của cậu đấy, cứ từ từ tìm hiểu có phải hơn không?”

*RẦM* - Tôi đứng lên và đấm tay thật mạnh xuống quầy bar.

“Bây giờ đến cả cậu cũng quay lưng với mình hả TaeYeon?”

“Mình không có ý đó đâu, ngồi xuống đi Jessi, cậu say quá rồi, để mình đưa cậu về.”

“Tôi không cần, cậu đi về đi, tôi không cần ai đưa tôi về hết, tôi muốn uống, mang thêm rượu ra đây cho tôi.”

“SooYoung này” – TaeYeon kéo SooYoung ra một góc khuất để tiện nói chuyện.

“Uh, sao nào?”

“Cậu cho Jessi 1 ly nữa thôi nhé, rồi gọi điện thoại cho số này, bảo cô gái đó lên đón Jessi về đi, à cô ấy tên là Sunny. Mình về đây, mai có vài vụ quan trọng phải giải quyết nữa, thế nhé. Bye!”

*rrrrrrrrrrrrrr*

“A lô, cô có phải là Sunny?”

“Vâng, còn cô là …”

“Tôi ở bar GG, cô có thể đến đây đón bạn cô về nhà không? Bạn cô say quá rồi”

“Bar GG? Bạn tôi? Say? … Jessi hả?”

“Vâng”

“Ok, tôi đến ngay, chỉ đường đi”

……………………………………

Sunny’s POV

Bên ngoài trời mưa tầm tã, phải cố gắng lắm tôi mới đưa được cái cơ thể mềm oặt sực nức mùi rượu của Jessi vào nhà.

“Jessi à, sao cậu lại uống nhiều thế này chứ?” – Tôi dìu Jessi vào nhà, đặt cậu ấy nằm lên giường và tháo giày ra, sau đó tôi ra ngoài tìm cho cậu ấy cái khăn và ít nước mật ong giải rượu.

“Fany … Fany … nói với mình cậu không yêu người đàn ông đó đi Fany …” – Cậu nói mớ, Fany ư? Fany là ai?

Sau khi lo cho Jessi đâu vào đấy, tôi quay trở về phòng mình, thay vội bộ pijama rồi ngồi vào bàn, mở quyển nhật kí màu của mình ra. (đây là thói quen hằng ngày của tôi, viết nhật kí)

“Ngày … tháng … năm …

Nhật kí thân yêu, cuối cùng thì mình cũng đã phần nào hiểu được vì sao ngày nào Jessi cũng uống rượu, chắc là do người con gái tên Fany ấy. Có lẽ Jessi yêu người con gái đó nhiều lắm.

Mình vẫn còn nhớ một câu ‘Trong suốt quãng đời của mỗi con người, sẽ có rất nhiều người bước vào cuộc đời ta, nhưng duy nhất chỉ có một người là in dấu lại trong trái tim ta …’, có thể con tim Jessi đã giành cho Fany, nhưng con tim của mình thì luôn luôn và sẽ mãi mãi giành cho Jessi. Bởi vì, mình đạ yêu Jessi, đã yêu cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Mình yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng bất cần đời nhưng tâm hồn bên trong lại vô cùng ấm áp của cậu ấy, mình cũng yêu cái giọng nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ, yêu từng cử chỉ, hành động của cậu ấy.

Bây giờ, mai sau và mãi mãi, dù cho Jessi có yêu ai đi chăng nữa, thì con tim của mình vẫn sẽ chỉ có một mình Jessi mà thôi, bởi vì ‘Sunny yêu Jessi’.”

End Sunny’s POV

……………………………………

“Hix, mình đau đầu quá.” – Tôi mở cửa phòng bước ra rồi ngồi phịch xuống ghế, Sunny hình như đang chuẩn bị bữa sáng.

“Tại hôm qua cậu uống nhiều quá đấy. Này ăn đi, thịt xông khói và trứng mà cậu thích này.”

“À … uh, cảm ơn. Cậu cũng ăn đi” – Nhìn đĩa thức ăn trên bàn mà tôi cứ nghĩ đến Fany, 2 năm chúng tôi quen nhau em thậm chí còn không biết món ăn mà tôi thích. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi không biết em có yêu tôi thật lòng hay không.

“Jessi này, hôm nay là chủ nhật, hay mình đi chơi nhé!”

“Đi chơi? Nhưng đi đâu mới được?”

“Uh thì picnic, công viên, mình thích nơi nào đó thật yên tĩnh.”

“Cũng được, mình cũng đang muốn xả stress”

……………………………………

Chúng tôi đang đứng trên một ngọn đồi gần nhà, nơi đây từng là nơi tôi và Fany hay đến chơi, và cũng khá yên tĩnh, hợp với mong muốn của Sunny. Từng đợt gió lạnh đầu đông phả vào khắp cơ thể hai chúng tôi. Bỗng nhiên tôi thấy vai mình nằng nặng. “Ôi nhóc này, ngủ ngay đây mà được sao? Thật là …”

Sunny đã ngủ tự lúc nào, nhìn nhóc ấy ngủ mà tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh những con thỏ trắng mũm mỉm, trông thật dễ thương làm sao. Thế nhưng niềm vui ấy không neo giữ lại trong tâm trí tôi được lâu, cứ mỗi lần nhìn Sunny là tôi lại nghĩ đến em, không hiểu vì sao nữa. Có lẽ do cả em và Sunny đều là những người giúp tôi hoàn thiện chính bản thân mình, em ít quan tâm đến những sở thích cá nhân của tôi, nhưng lại luôn là điểm tựa cho tôi trong cuộc sống, em cho tôi những lời khuyên hữu ích mỗi khi gặp khó khăn; còn Sunny tuy quan tâm nhiều đến tôi nhưng lại luôn tìm đến tôi mỗi khi cần giúp đỡ, lạ lùng là tôi không bao giờ thấy phiền về điều này cả. Còn một điều nữa mà cả hai đều mang đến cho tôi, đó chính là nụ cười, mỗi khi nhìn em hay Sunny, tôi không thể nào không nở nụ cười. Bất giác, tôi đưa tay mình lên và chạm vào mặt Sunny. “Nóng quá!” – Tôi khẽ thốt lên.

TBC.

CHAP 4

“Cậu đã ngủ gần 2 ngày rồi đấy. Sao lại để sốt cao thế này hả? Làm mình lo chết được.” Tôi nhẹ nhàng hỏi Sunny khi thấy cậu ấy đã tỉnh lại.

“Ừ… thì tại hôm trước đi làm về mắc mưa thôi mà, không sao đâu, cậu đừng có cuống lên như gà mắc tóc thế!” Sunny chống chế.

“Vậy à, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy. Cậu nghỉ đi, để mình ra lấy cháo cho.” Tối nói rồi quay lưng bước ra ngoài.

“Cậu … vào bếp hả?” Sunny hốt hoảng khi nghe thấy tôi nói.

“Dĩ nhiên là không rồi, mình nhờ TaeYeon nấu thôi, mình không muốn phá hỏng cái nhà bếp xinh đẹp của mình đâu. Là TaeYeon nấu mang đến đó.” Tôi cười, một nụ cười hiếm hoi từ khi Fany bỏ đi.

“À TaeYeon, lâu rồi không gặp cái con người đáng ghét đó.” Sunny phì cười khi nghe tôi nhắc đến tên TaeYeon. Từ khi quen biết nhau thì hầu như cả hai chưa bao giờ thôi châm chọc nhau, và dĩ nhiên người bị thiệt thòi hơn luôn là cô gái dễ thương đang ngồi trước mặt tôi.

Flash back

“Mã số 0122, Jessica Jung, có người đến thăm.”

“Vâng”

“Chà, thức ăn ngon nhỉ!” Sunny xuýt xoa reo lên khi thấy tôi mở túi thức ăn của mình ra.

“Ừ, mà này … từ lúc cậu vào đây, mình chưa bao giờ thấy ai đến thăm cậu?” Tôi ngước mặt lên hỏi cô gái ở phòng giam đối diện.

“Mình … mình không có gia đình. Ba mẹ mình đã qua đời cách đây vài năm.” Sunny buồn bã trả lời.

“Mình xin lỗi” Tôi chỉ biết nói thế rồi lặng lẽ nhìn phần thức ăn của mình. Tôi thấy mình vẫn còn hạnh phúc biết bao khi mỗi tháng còn được TaeYeon đưa thức ăn vào. Như tôi đây mà còn phải phát ệnh với mấy món cơm tù thì một cô gái yếu đuối như Sunny làm sao chịu nổi?

Nhìn chỗ thức ăn của mình, tôi chợt nảy ra một ý.

……………………………………

“Mã số 0212 Lee SoonKyu, có người đến thăm.”

“Er … vâng” Sunny ngỡ ngàng đứng lên theo tiếng gọi của tay quản giáo và bước ra ngoài. Cô khẽ liếc nhìn tôi đầy sợ hãi nhưng tôi chỉ đáp lại cái vẻ lo âu đó bằng một cái gật đầu nhẹ và một nụ cười.

“Cô là SoonKyu? À không Sunny?” Một cô gái với thân hình nhỏ bé hỏi Sunny.

“Đúng vậy, còn cô là … ?”

“Kim TaeYeon, tôi là người hay đến thăm Jessi mỗi tháng.” Cô gái đó trả lời.

“Vậy sao cô tìm tôi?”

“Là do Jessi, cậu ấy nhờ tôi làm việc này. Từ bây giờ trở về sau, mỗi tháng tôi đều sẽ đến thăm Jessi, và cô.”

“Jessi? Sao cậu ấy lại làm thế chứ?” Sunny thắc mắc, và bên trong cái vẻ thắc mắc ấy ẩn chứa một lời trách móc đến người bạn của mình.

“À … ừ … thì … nhưng mà nói chung là nếu cô muốn biết thì hỏi Jessi, còn cái này, giữ lấy mà ăn đi.”

“Cám ơn”

“Hi hi, cuối cùng thì tôi cũng tìm được người lùn hơn mình.” Bỗng nhiên TaeYeon nhìn và cười.

“Cái gì?”

“Này, sau này tôi có thể gọi cô là nhóc lùn không ? 1 2 3 – Không trả lời tức là đồng ý. Vậy nhé ‘nhóc lùn’, chúc ngon miệng. Tháng sau tôi lại đến”

End of flash back

“Tối nay cậu ở nhà một mình nhé, mình có hẹn ra ngoài với TaeYeon.” Tôi mang cháo vào cho Sunny và nói với nhóc ấy.

“Uh, nhưng đừng uống nhiều quá đấy.”

“Có bao giờ uống nhiều đâu mà …” Tôi cãi lại.

“Thì mình chỉ nhắc thôi mà, tại những người uống nhiều thường hay quên lắm.” Sunny bưng bát cháo vào tặng cho tôi một nụ cười ranh mãnh. Tôi chẳng biết hàm ý của nụ cười đó là gì nhưng thôi cũng cảm ơn vì nhóc ấy quan tâm đến tôi.

……………………………………

“Này, hôm nay cậu không được uống nhiều đâu đấy nhé.” TaeYeon vỗ vai tôi khi cả hai chuẩn bị kêu thứ gì đó để uống.

“Ngộ nhỉ, sao tự nhiên ai cũng nhắc mình không được uống nhiều.” Tôi thắc mắc.

“Vậy là ngoài mình ra còn ai đó nữa hả? Hay là Fany đã quay về?” TaeYeon hào hứng hỏi.

“Không, là Sunny đấy. Lúc nãy trước khi đi cô ấy cũng nhắc mình như thế.”

“Ừ, là Sunny nhắc.”

“Mà này, tại sao cậu không thổ lộ tình cảm với Sunny đi? Cậu có thể chon dấu tình cảm của mình hoài như vậy được sao?” Tôi quay qua hỏi TaeYeon. Tôi biết TaeYeon đã thích Sunny từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy đề cập đến chuyện này mỗi khi gặp Sunny. Cái hôm tôi bảo cậu ấy Sunny bị sốt, cậu ấy đã lo sốt vó lên, mua thuốc, nấu cháo, cậu ấy làm tất cả, tôi chỉ việc mang đến cho Sunny thôi.

“Ừ, mà mình ngại lắm. Với lại, mình sợ. Mình sợ Sunny không yêu mình, mình sợ rằng mình sẽ bị từ chối. Với lại, chỉ cần nhìn thấy Sunny hạnh phúc là mình vui rồi.” TaeYeon buồn bã trả lời.

“Ngộ thật. Mà thôi, gác chuyện đó sang một bên đi. Cậu hẹn mình ra đây hôm nay có việc gì?” Tôi nhanh chóng phá vỡ bầu không khí đó và đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay.

“Mình chỉ muốn hỏi là thật sự cậu không muốn quay lại với tổ chức sao?” TaeYeon bắt đầu.

“Mình đã nói rồi, mình đã hứa với Fany, cũng như hứa với chính mình, mình không quay lại và sẽ không bao giờ quay lại, dù cho là với tổ chức cũ hay một tổ chức mới nào đó.” Tôi kiên quyết trả lời.

“Ừ, chỉ là mình muốn xác minh lại thôi. …Mình cũng tính rút lui.” TaeYeon ngập ngừng.

“Cậu ? Rút lui ?” Tôi ngạc nhiên, với người khác thì không, nhưng với TaeYeon thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Bởi từ trước đến giờ cậu ấy luôn cống hiến hết mình vì tổ chức và nhất là vì gia đình cậu ấy, họ đều đã chết vì những mối hận thù giữa các tổ chức.

“Ừ, mình đã giao lại toàn bộ quyền điều hành tổ chức cho Yuri rồi. Mình sẽ sang Mỹ, học tập hay làm gì đó, nói chung là không dính dáng đến cái thế giới ngầm dơ bẩn này nữa. Mình chợt nhận ra rằng nếu mình tiếp tục thì cũng sẽ như cậu mà thôi, với lại trả thù không nhất thiết phải bằng vũ lực và súng ống.” TaeYeon nói.

“Ừ, mình tôn trọng quyết định của cậu. Một cuộc sống không có đánh nhau và chem. Giết thật sự thoải mái làm sao. Cậu cũng sẽ phải làm việc, suy nghĩ, nhưng không phải lo sợ, tính toán nhiều như khi cậu còn là người của tổ chức. Nhưng mà cậu vẫn phải cẩn thận đấy. Tổ chức chúng ta không ít kẻ thù đâu, và bọn chúng không bao giờ phân biệt cậu còn trong tổ chức hay không.” Tôi vỗ vai TaeYeon và hai chúng tôi nâng ly.

“Cậu cũng thế thôi, bạn hiền à.” TaeYeon cười.

“Vậy bao giờ cậu đi?” Tôi chợt nhớ ra và quay sang hỏi TaeYeon.

“Tháng sau, mình muốn mọi việc ổn định đâu vào đấy rồi mới đi, như vậy sẽ yên tâm hơn. Thực sự thì mình cũng không muốn cái tổ chức này tan rã …”

“Cậu đúng là rắc rối, cả hai đều rắc rối như nhau mà sao không thành nhỉ ?” Tôi đăm chiêu.

“Yah, ý cậu là gì đấy?” TaeYeon liếc nhìn tôi.

“Hì, không gì mà, cậu làm gì ghê thế?”

Chúng tôi còn ngồi nói chuyện với nhau thêm một tí nữa, sau đó tôi ra về. Trời đã bắt đầu sang đông, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Cứ mỗi khi thấy tuyết rơi, tôi lại nhớ về Fany.

Tôi nhớ những đêm tôi và em tay trong tay bước đi trên con đường này.

Tôi nhớ những đêm tôi và em cùng chia nhau ly cà phê nóng xua tan đi cái lạnh cắt da.

Tôi nhớ những đêm tôi và em cùng ngồi bên nhau, để tôi có thể ôm em vào lòng và truyền hơi ấm của mình cho em.

Và tôi nhớ những đêm tôi trao cho em những nụ hôn ngọt ngào, ấm áp bên dưới những tán cây trụi lá hay bên những chiếc ghế đá công viên.

Tôi nhớ tất cả, chỉ không biết rằng em còn nhớ hay không.

Tôi hối hận vì những gì mình đã nói với em ngày hôm ấy và tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng rằng có một ngày mình sẽ gặp lại em và nói với em lời xin lỗi.

……………………………………

Tôi về đến nhà cũng đã gần 11 giờ đêm, một luồng gió lạnh thổi vào khi mở cửa căn hộ làm tôi khẽ rùng mình. Mùa đông năm nay lạnh thật, chắc bởi vì không còn em bên cạnh tôi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, Sunny đã ngủ, bên cạnh là một quyển sổ tay để mở, chắc nhóc lại đọc gì đấy rồi ngủ quên. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng cái tính này của nhóc ấy vẫn không hề thay đổi chút nào. Tôi khẽ nhón từng bước chân đến bên giường nhóc ấy, sửa lại tấm chăn bị lệch và đóng quyển sổ tay lại. Và lúc đó, một vài dòng chữ nhỏ xinh vô tình đập vào mắt tôi.

“Ngày … tháng … năm …

Nhật kí thân yêu, cuối cùng thì mình cũng đã phần nào hiểu được vì sao ngày nào Jessi cũng uống rượu, chắc là do người con gái tên Fany ấy. Có lẽ Jessi yêu người con gái đó nhiều lắm.

Mình vẫn còn nhớ một câu ‘Trong suốt quãng đời của mỗi con người, sẽ có rất nhiều người bước vào cuộc đời ta, nhưng duy nhất chỉ có một người là in dấu lại trong trái tim ta …’, có thể con tim Jessi đã giành cho Fany, nhưng con tim của mình thì luôn luôn và sẽ mãi mãi giành cho Jessi. Bởi vì, mình đạ yêu Jessi, đã yêu cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Mình yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng bất cần đời nhưng tâm hồn bên trong lại vô cùng ấm áp của cậu ấy, mình cũng yêu cái giọng nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ, yêu từng cử chỉ, hành động của cậu ấy.

Bây giờ, mai sau và mãi mãi, dù cho Jessi có yêu ai đi chăng nữa, thì con tim của mình vẫn sẽ chỉ có một mình Jessi mà thôi, bởi vì ‘Sunny yêu Jessi’.”

Sunny yêu tôi?

Không, chuyện đó không thể là sự thật được.

Nhưng với Sunny nó là thật.

Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Tôi ngồi phịch xuống giường, trên tay vẫn là trang nhật ký của Sunny. Đầu óc tôi rối bời, không lẽ, những gì lúc nãy TaeYeon nói với tôi đều là thật? Không lẽ cậu ấy đã biết Sunny yêu tôi?

“Jessi, cậu về rồi à?” Hành động của tôi vô tình làm Sunny thức giấc, may mà tôi ngồi quay lưng lại với cô ấy, nếu không tôi không biết phải giải thích thế nào về cái vẻ mặt của tôi lúc này.

“Ừ, mình vừa về, xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc.” Tôi lấy lại bình tĩnh, vờ cúi người xuống tháo dây giày nhưng thật ra là để đặt quyển nhật ký của Sunny xuống đất rồi quay lại nhìn Sunny.

“Không sao, mình cũng chỉ vừa mới ngủ.” Sunny cười, và cô ấy khẽ run lên khi chạm vào tay tôi. Cũng phải thôi, tôi vừa bên ngoài vào mà.

“Cậu lạnh à?” Tôi hỏi.

“Một chút”

“Ừ, mình cũng lạnh lắm. Lại đây nào, hai chúng ta cùng ôm nhau cho ấm nhé.” Tôi dang rộng vòng tay và kéo Sunny tựa vào vai mình, đúng là ấm hơn thật. Nhưng vẫn có cái gì đó, dường như nó không ấm bằng hơi ấm của Fany.

“Jessi này, cậu biết không? Ngày trước, mình rất thích mùa đông, bởi vì lúc ấy mình được vui đùa vui vẻ với ba mẹ, được xây ông già tuyết, được chơi ném tuyết, nhưng giờ thì tất cả chỉ còn là kí ức. Tất cả chỉ là kí ức mà thôi.” Sunny nói, rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe được, nó giống như cô ấy nói với chính bản thân mình hơn.

“Ừ, mình cũng vậy, lúc trước mình cũng rất thích mùa đông, nhưng giờ thì thôi rồi.” Tôi kéo sát Sunny vào người mình hơn, thật sự thì lúc này rất lạnh. Bất chợt …

“Jessi ….” Một tiếng ‘bịch’ phát ra từ phía cửa phòng, đó là Fany, rồi cô ấy quay mặt chạy đi. Sunny nhìn tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn tôi thì không biết phải làm gì lúc này.

“Jessi, Jessi, cậu sao thế? Người đó là ai vậy? Sao cô ấy có thể vào nhà?” Sunny vẫy tay trước mặt tôi để kéo tôi về hiện tại.

“Mình cũng không biết nữa, ý mình là không biết vì sao Fany có thể vào đây nữa …” Tôi vò đầu, thật là rối quá, tôi không biết phải làm gì nữa.

“Cô ấy là Fany? Vậy ra là bạn gái cậu à?” Sunny có vẻ buồn khi hỏi tôi câu đó.

“Ừ, là Fany đấy, người mình đã kể với cậu.”

“Thế thì cậu mau đuổi theo cô ấy đi. Mau lên, đừng để cô ấy đi mất. Cơ hội không đến với cậu quá hai lần đâu.” Sunny giục tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng.

Tôi chạy, chạy và chạy, nhưng mãi vẫn không thấy Fany đâu cả. Đút tay vào túi quần lần mò cái di động và nhận ra rằng mình đã vứt nó ở nhà, tôi lại tiếp tục chạy, tôi chạy đến những nơi tôi và Fany thường hay đến nhưng đều không có. Bỗng tôi chợt nhớ ra, xe kem, phải rồi, còn một nơi mà tôi chưa đến. Đó là xe kem mà tôi và em hay đến mua. Mặc dù đang là mùa đông nhưng vẫn có một số người có sở thích khá lạ thường như hai chúng tôi nên một vài xe kem vẫn bán bình thường. Và tôi đã không lầm, em đang ở đó, một hình ảnh khá quen thuộc mà đã hơn 3 tháng nay tôi chưa được nhìn thấy: em và cây kem dâu màu hồng.

“Fany, Fany, khoan đi đã ….” Tôi lấy hết sức chạy đến chỗ em. Phải chạy trong thời tiết như thế này với độc nhất chiếc áo sơ mi đi làm quả là điều không tưởng, nhưng như người ta nói “vì tình yêu mà con người ta có thể làm tất cả.”

“Có chuyện gì?” Fany quay lại, nhìn tôi, nhưng cái nhìn đó không giống như cái nhìn của em dành cho tôi trước kia.

“Sao … cậu … lại bỏ đi ? …” Tôi khó khăn hỏi, vừa mệt lại vừa lạnh làm câu nói của tôi tiếng được tiếng mất.

“Ý cậu là sao?” Fany hỏi lại.

“Mình … hỏi cậu … là sao … cậu lại … bỏ đi …” Tôi khoanh hai tay lại với nhau, cơ thể tôi đã không thể chóng chọi với cái lạnh này nữa rồi, nhưng lí trí của tôi thì vẫn còn chút sinh lực để bắt cơ thể tôi phải đứng vững.

“Cậu không cần biết, với lại cậu cũng đã có người mới rồi còn gì? Về với cô ta đi.” Fany nói rồi toan bỏ đi nhưng tôi đã nhanh tay giữ em lại. Em khẽ rút tay lại vì cái lạnh đeo bám trên bàn tay tôi.

“Xin lỗi, tay mình hơi lạnh.” Tôi vội buông tay mình ra.

“Không sao, mình nghĩ hai chúng ta không có gì để nói nữa đâu, cậu về nhà đi. Lúc nãy … chỉ là … mình muốn đến để lấy một vài món đồ thôi.” Fany nói rồi quay đi, bỏ tôi đứng lại giữa con đường trắng xóa vì tuyết.

……………………………………

“Sao rồi?” Sunny hỏi khi thấy tôi mở cửa bước vào, điều mà tôi muốn làm nhất lúc này là chui ngay vào cái chăn của mình.

“Không được, mình cũng không hiểu sao nữa. ” Tôi lắc đầu và bước vào phòng, không quan tâm lắm đến Sunny, hình như là sau đó cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều.

Sunny’s POV

Từ lúc Jessi về nhà, có nột cái gì đó lạ lắm, rất lạ. Cả những ngày sau đó cũng vậy, cậu ấy ít nói hơn hẳn, ít uống hơn hẳn, và nhất là cậu ấy thường hay tránh mặt tôi. Có việc gì sao?

Tôi lục lại trí nhớ của mình và chợt nhận ra chắc đó là do cô gái tên Fany kia. Cùng là con gái với nhau nên cũng dễ nhận ra, nhưng Jessi thì không vì chắc có lẽ cậu ấy yêu Fany quá nhiều rồi.

Và sau đó tôi đã đi đến một quyết định khá táo bạo mà cả tôi cũng không ngờ tới.

“Ngày …. Tháng …. Năm ….

Nhật kí thân yêu, có lẽ mình nên rút lui. Mình đã từng nghĩ là Jessi thích mình, nhưng sai rồi. Trái tim của Jessi chỉ dành cho một người mà thôi, đó là Fany. Với mình, chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi. Mình chẳng cần đòi hỏi gì nhiều. Có lẽ mình nên rời khỏi đây để hai người họ có thể hạnh phúc bên nhau …

Ngủ ngon nhé nhật kí,

Ngủ ngon nhé Jessi,

Tạm biệt cậu … Mình sẽ cố gắng quên cậu … Yêu cậu.”

Tôi gấp quyển nhật kí lại và lấy túi đồ của mình ra, thu xếp vài thứ rồi nhắn một tin nhắn cho người con gái của Jessi, Fany. Cũng nhờ hôm trước cậu ấy quên điện thoại ở nhà mà tôi mới biết được số của cô ấy.

……………………………………

“Xin chào, cô có phải là Tiffany?” Tôi đứng lên chào cô gái vừa bước vào.

“Vâng, còn cô là … ”

“Tôi là Lee SoonKyu, nhưng tôi thích được gọi là Sunny hơn.”

“Cô có phải là cô gái ở cùng nhà với Jessi?”

“Đúng là như thế, nhưng cô đừng hiểu lầm. Tôi và Jessi không có gì đâu, cậu ấy chỉ cho tôi ở nhờ thôi.”

“Vậy à” Fany trở lời vẻ mặt đầy thờ ơ.

“Nếu cô không tin cũng không sao, nhưng sự thật là thế, tôi và Jessi là chị em kết nghĩa và cậu ấy cho tôi ở nhờ, thế thôi.” Tôi tiếp tục giải thích, hy vọng thu hút được một tí sự chú ý từ Fany.

“Không biết giữa hai người trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết là Jessi vẫn còn yêu cô rất nhiều, và tôi nghĩ là cô cũng không thể quên cậu ấy nên hôm đó cô mới đến phải không?” Tôi tiếp tục.

“Sao cô lại nghĩ thế, tôi đến là do quên đồ thôi.” Fany nói lại.

“Cùng là con gái với nhau cả mà, sao không biết được chứ. Chỉ có Jessi là không nhận ra do cậu ấy còn yêu cô quá nhiều thôi.”

“Nhưng con người đó đã không chịu nghe tôi giải thích, con người đó ….” Mắt Fany lúc này đã ngấn nước.

“Jessi hay ghen phải không? Cậu ấy bảo thủ vậy đấy, nhưng đã yêu một ai thì yêu hết mình, trái tim cậu ấy chỉ có một mình cô mà thôi. Từ sau tối hôm đó, cậu ấy nhốt mình trong phòng, đến cả tôi cũng không thể vào.” Khoảng thời gian sống cùng Jessi cũng đủ giúp tôi hiểu cậu ấy là người như thế nào.

“Cô nói thế để tôi gặp Jessi chứ gì? Không đâu, tôi sẽ không gặp đâu.” Fany lắc đầu.

“Không, đấy hoàn toàn là sự thật, tôi đang rất lo cho cậu ấy đây, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra trong đó thì …”

“Cô im đi, không được nói thế, Jessi không phải dễ từ bỏ như thế …” Fany la lên.

“Vậy ra cô vẫn còn yêu Jessi thật. Vậy thì, tôi xin cô, hãy đến gặp Jessi một lần đi”

“Không”

“Ngày mai tôi sẽ dọn đi nơi khác, tôi tìm được nhà rồi nên cô đừng bận tâm. Tôi xin cô, hãy đến gặp Jessi một lần đi, cậu ấy đang rất cần cô lúc này đấy.” Tôi nói, đến nước này thì chỉ còn có cách đó. Thật sự là khi nói ra câu này chính là lúc tôi chấp nhận từ bỏ theo đuổi Jessi, nhưng tôi vẫn làm, vì tôi biết Jessi chỉ yêu Fany mà thôi.

“Tôi sẽ suy nghĩ, còn bây giờ thì tôi xin phép, tôi còn có một cuộc hẹn với khách hàng.” Fany đứng lên chào tôi rồi bước ra ngoài.

Tôi ước gì cô ấy sẽ đến, chỉ thế thôi.

……………………………………

Tối hôm đó

*Reng reng*

Tôi nặng nề lê bước ra ngoài xem ai bấm chuông. Lúc này tâm trạng của tôi cũng chẳng khá gì hơn Jessi (tôi nghĩ thế).

“Fany ?” Tôi sững sốt, không ngờ là cô ấy lại suy nghĩ nhanh như thế, tôi cứ ngỡ là sau ngày mai cô ấy mới đến.

“Có chuyện gì lạ sao? Chính cô gọi tôi đến mà?”

“À không, chỉ là tôi không nghĩ mọi việc xảy ra nhanh như thế, cô vào nhà đi, để tôi thử gọi Jessi.”

“Cám ơn, nhưng cô không cần gọi cậu ấy đâu, để tôi.”

“Được thôi” Sau đó tôi mở rộng cửa cho Fany vào. Kể cũng lạ, hôm trước thì có thể tự vào nhà, hôm nay lại bấm chuông. Nhưng thôi, Fany đã đến, xem ra nỗ lực của tôi không uổng phí.

*Cốc cốc*

“Jessi, mở cửa ra cho mình” Fany gõ cửa phòng Jessi, nhưng không có tiếng trả lời.

“Jessi, cậu có nghe mình không? Mở cửa ra.” Fany tiếp tục gõ cửa.

“Tôi có chìa khóa, nếu cô cần …” Tôi nói.

“Uhm, cô có thể lấy giúp tôi được không.”

“Đây”

*Cạch*

“Jessi, Jessi …” Fany vừa kêu tên Jessi vừa chạy vội đến bên cậu ấy. Jessi đang nằm trên giường, dưới đất là hơn chục chai rượu, thật không ngờ là cậu ấy lại uống nhiều thế này.

“Để tôi đi lấy khăn và nước mật ong.” Tôi nói và chạy vội ra ngoài.

Đêm hôm đó, Fany đã ở cùng với Jessi suốt đêm chăm sóc cho cậu ấy. Còn tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng đã kéo tôi về hiện tại.

“Vâng ?”

“Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?”

“Cô vào đi.”

“Vậy là mai cô đi ?” Fany hỏi tôi và liếc nhìn đống vali của tôi nằm dưới sàn.

“Vâng, tôi sẽ ra nước ngoài.”

“Vậy à. Mà Jessi như thế này bao lâu rồi?” Fany nhìn tôi.

“Từ sau tối hôm đó, cậu ấy quay về nhà và nhốt mình trong phòng cho tới hôm nay. Tôi xin lỗi, tôi thật sơ suất không biết Jessi uống nhiều như thế.”

“Không phải lỗi của cô. Cám ơn cô suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Jessi.” Fany chào tôi rồi mở cửa bước ra ngoài. Gương mặt cô ấy không còn lạnh như lúc sáng nữa, mà thay vào đó là một cái nhìn đầy vẻ lo lắng khi nhắc đến Jessi.

……………………………………

“Tôi đi đây.” Tôi cúi chào Fany vào mở cửa kéo vali ra ngoài.

“Chào cô.”

“Khoan đã Tiffany.” Tôi quay lại.

“Có gì nữa sao?”

“Mong cô đừng nói với Jessi là tôi đi nhé”

“Ừ”

“Cám ơn, chào cô” Rồi tôi kéo chiếc vali của mình đi, cố gắng không quay đầu lại. Bởi vì tôi biết rằng, nếu tôi nhìn lại thì tôi sẽ không thể bước đi tiếp nữa.

End Sunny’s POV

……………………………………

Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mặt làm tôi không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Từ sau tối hôm đó, tôi chìm trong men rượu, tôi muốn say để thôi nghĩ về em, để quên em đi. Thế nhưng …

“Cậu tỉnh rồi à? Cậu có biết là mình đã rất lo cho cậu không ?” Sao trong đầu tôi vẫn còn vang lên câu nói đó của em?

“Sao cậu không trả lời mình? Cậu đang nghĩ gì vậy hả Jessi ? Jessi ?” Một cái bóng bàn tay ai đó vụt qua mặt tôi, tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

“Fany ? Ôi nhức đầu quá” Tôi không tin vào chính mình, sao Fany lại ở đây? Hay chỉ là do tôi quá nhớ Fany mà nhìn nhầm Sunny là Fany? Thêm cả việc nhức đầu do uống rượu quá nhiều càng làm tôi nghi ngờ về cô gái đang ngồi trước mặt mình.

“Chứ ai nữa? Cậu không nhận ra mình à? Để mình đi lấy thuốc cho, ngồi đó đi, uống cho nhiều vào.”

“À, ừ, cám ơn”

“Đây uống đi.” Fany đưa thuốc cho tôi và bắt tôi uống, ghét quá đi, sao cái gì cũng phải đụng tới thuốc hết vậy nè.

“Cám ơn”

“Uống xong rồi ăn cháo đi.”

“Cám ơn”

“Ngoài hai chữ đó cậu không còn biết nói gì hả?” Fany bắt đầu phát bực khi tôi chỉ lặp lãi mãi hai chữ “Cám ơn”.

“…”

“Cậu …”

“Cậu …” Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Cậu nói trước đi.” Fany nói.

“Sao cậu lại bỏ đi ?”

“Thế tại sao cậu không chịu nghe mình giải thích?”

“Mình … mình xin lỗi … chỉ là mình … lúc đó …”

“Cậu ghen quá hóa rồ chứ gì? Thời gian chúng ta quen nhau đủ cho mình hiểu cậu mà.” Fany lắc đầu.

“Mình xin lỗi …”

“Không sao, mình cũng đã quen rồi.”

“Quen ?”

“Ý mình là mình đã quá quen với cái tính này của cậu nên cũng không chấp nhất làm gì.”

“Thế sao cậu lại bỏ đi ?”

“Bởi vì mình muốn cậu thay đổi, mình muốn nhìn thấy một Jessi khác cởi mở hơn, biết quan tâm đến người khác nhiều hơn và nhất là biết nghĩ đến cảm giác của người khác nữa.”

“Vậy người đàn ông hôm đó là …”

“Là người yêu cũ của mình, anh ta vừa từ Mỹ về và muốn quay lại với mình, nhưng mình đã từ chối. Mình không còn tình cảm với anh ta nữa.”

“Thật chứ?”

“Đấy, cậu vẫn còn nghi ngờ.” Fany nhăn mặt.

“Mình … mình chỉ sợ thôi.”

“Cậu mà cũng sợ à?”

“Sợ mất cậu … Chỉ là trước đây thôi, còn giờ thì không rồi. Vì mình biết cậu vẫn còn yêu mình, phải không?”

“Ai nói thế?” Fany hỏi lại.

“Chứ không phải lúc nãy cậu nói …”

“Không, mình chưa bao giờ có ‘ý định đó’.” Nói rồi Fany đứng lên bước ra ngoài, bỏ lại tôi ngơ ngác nhìn theo, thật là khó hiểu.

“Này thế tại sao cậu lại đến đây?” Tôi hỏi với theo.

“Hôm trước mình nói rồi, mình quay lại để lấy đồ mà thôi.” Và Fany tiếp tục bước đi không nhìn lại.

“Er … Đồ gì thế?” Tôi lại hỏi nhưng chắc em không nghe thấy.

Em ra ngoài đã hơn 10 phút rồi, không lẽ những gì em nói lúc nãy là thật sao? Đúng là mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ, và em chính là một thiên thần. Thiên thần ấy xuất hiện trước mặt tôi, cùng tôi trải qua những tháng ngày hạnh phúc, rồi biến mất, giờ lại xuất hiện và biến mất một lần nữa. Thôi thì có lẽ Chúa đã muốn như thế. Tôi đang định đứng lên thay đồ và ra ngoài hít thở khí trời thì cánh cửa phòng bật mở, em bước vào.

“Mình tưởng cậu đã …” Tôi ngập ngừng khi thấy em bước vào.

“Ừ, đúng là mình đã đi đấy, nhưng rồi mình nhận ra rằng mình vẫn còn quên một thứ nên mình quay lại.”

“Thứ gì thế?” Tôi thắc mắc.

“Thứ đó cậu đang giữ của mình, mình đến để đòi lại.” Cái gì mà tôi đang giữ ? Tôi làm gì có giữ thứ đồ nào của Fany? Cô ấy có lầm không vậy?

“Là thứ này …” Nói rồi Fany tiến tới chỗ tôi, ôm lấy mặt tôi và áp môi cô ấy vào. Đây là lần thứ hai Fany làm tôi phải đứng hình như thế này. Lần này là một thứ gì đó ngọt ngọt được Fany từ từ đẩy vào miệng tôi, không phải lollipop, tôi chỉ biết thế.

“Thứ gì?” Tôi hỏi đùa lại và đẩy em ra.

“Trái tim của mình.” Rồi em lại kéo tôi vào và hai chúng tôi tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn nhân kẹo dẻo mềm ngọt ngào.

Thế đấy, câu chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu và kết thúc như thế đấy. Cuối cùng thì tôi nhận ra một điều rằng cả trong cuộc sống và trong tình yêu, chỉ cần nghe theo con tim của mình. Còn về Sunny, tôi chỉ biết là Sunny đã đi thôi chứ không biết đi đâu, thật sự là tôi rất giận nhóc ấy, ra đi không nói lời nào. Nhưng rồi khoảng một năm sau đó thì tôi cũng đã yên tâm phần nào khi tôi nhận được lá thư của Sunny, nó từ Mỹ và có nội dung như sau:

“Dear Jessi,

Mình xin lỗi vì mình đi mà không nói với cậu lời nào nhưng mình nghĩ là làm như thế sẽ tốt nhất cho cả hai ta. Mình cũng biết là cậu đã đọc trộm nhật kí của mình. Và cũng vì chuyện đó mà mình quyết định rời khỏi cậu, bởi mình sau 3 tháng sống cùng cậu thì mình đã biết trái tim của cậu chỉ dành cho Fany mà thôi.

Cậu đừng lo cho mình mà hãy lo cho hai người đi. Mình giờ đây đã có TaeYeon rồi, bọn mình vô tình gặp nhau ở LA, và không ngờ là 3 tháng sau cái con người đáng ghét ấy lại tỏ tình với mình. Mình yêu TaeYeon thật lòng. Có lẽ tình cảm với cậu chỉ là tức thời mà có thôi, bởi vì giờ đây mình đã nhận ra TaeYeon là nửa còn lại không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Cũng không biết nói gì hơn là chúc hai cậu hạnh phúc, cả mình nữa (cười). Vậy thôi nhé, mình còn phải nấu cơm cho Taengoo của mình nữa.

Tạm biệt,

Sunny.

P/s: cám ơn vì lời khuyên của cậu ‘FOLLOW YOUR HEART’.”

Và tôi cũng có đôi lời gửi đến những bạn đang yêu nhau: hãy yêu nhau thật lòng và tin tưởng lẫn nhau, bởi vì khi hai bạn yêu nhau thì con tim hai bạn đã là một và hãy nghe theo những gì con tim bạn mách bảo, nó chưa bao giờ nói sai điều gì cả (chỉ là trong tình yêu thôi nhé )

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro