[SNSD][LONGFIC] LỚP HỌC S.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: cristar_shine
disclaimer: nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về mình
rating: cũng chả biết nhưng có lẽ trên 13 tuổi
pairings: SooSun, TaeNy, YulSic



Lớp Học S.A
chap 1





Trường học SM, ngôi trường danh giá nhất ở Hàn quốc, là ước mơ của biết bao người, nơi dành cho các cô chiêu cậu ấm biết cách lãnh đạo và sử dụng người khác, với những hoạt động khác thường không nơi đâu có

S.A lớp học danh giá nhất, dành cho người giỏi nhất, những học sinh lớp này luôn là chuẩn mực nhất được đào tạo với phương thức khác biệt. và năm nay sẽ có sự thay đổi đặc biệt
------------------------------------

Ngày đẹp trời, với nắng vàng những bóng nấm in dưới đất đang đi ngang dọc
Một chiếc moto trắng 750 phân khối, một mái tóc đen trượt khỏi mũ bảo hiểm, làn da ngăm và nụ cười kiêu ngạo thật sự. người đó nhanh chóng tìm bãi giữ xe rồi đi vào hành lang

Bỗng chốc có một chiếc limo trắng đỗ trước cổng trường, và một con nhóc bước ra, và ngay lập tức ai cũng mở to mắt để mà nhìn cho rõ cô nhóc lùn tịt ôm chú thỏ bông, và nở nụ người không thể dễ thương hơn.

“sunny, em uống trà không? anh mới pha đấy, rất ấm”

“uhm Sungmin ah,thanks” cô nhóc cầm lấy uống một ngụm trà”ah~, thơm quá đi, thôi oppa về lớp đi, em tự lên phòng hiệu trưởng được mà”

“nhỡ em lạc thì sao, trường rộng lắm đấy”

“hi, em là Sunny mà lo gì lạc chứ!” nói xong cô nhóc chạy mất hút

------------------------------------------
Yuri’s POV

“oh my god! Bực quá cái trường quái quỷ gì thế này”

“agh….”

Chúa tôi, cái gì đâm sầm vào người tôi thế này. Oh con thỏ….what? thỏ áh…tôi dụi mắt và nhìn lại …

“bạn ơi, bạn có sao không có gì rơi vào mắt bạn hửm?” một con thỏ…àh không.. một con nhóc hươ tay trước mặt tôi, tôi lồm cồm bò dậy

“yah, đi đứng kiểu gì thế hả, không có mắt sao? OMG! Bộ đồ của tôi..”

Tôi hét vào mặt con nhóc ngay khi nhận ra áo mình đã ướt sũng…tôi nhìn vào mặt nhóc đó trời không được áh mình không nhịn nổi đôi mắt ngấn nước, và cái giọng mang tính chất nhựa thông ấy

“xin lỗi….. tớ không cố ý âu mà…hiz”

“hey đừng khóc chứ, nhóc lạc hả?”

“hok, tớ tìm phòng hiệu trưởng…”cô nhóc phụng phịu nói lí nhí

Oh thì ra nhóc này cũng giống mình, tốt quá giờ thì không phải đi tìm vòng vòng nữa, nhưng nhỡ nhóc này biết mình đi lạc thì sao nhỉ, haizz ráng nói khéo một chút

“vậy nhóc với tớ cùng đi nhé, tôi cũng đi đến phòng hiệu trưởng nà, tôi lên là Yuri

“uhm vậy đi cùng nhaz, tớ là Sunny” cô nhóc ấy vừa nói vừa cười

Vậy là tôi với nhóc ấy đi vòng vòng, hết lên rồi xuống, hết dọc rồi ngang nhưng tôi không dám hỏi nhỡ nhóc này biết mình lạc đường thì chỉ có nước độn thổ. Đi thêm một lúc thì nhóc ấy đúng lại và tôi cũng đứng lại

“Yuri ~ah, phòng hiệu trưởng ở đâu nhở?” cô nhóc ấy quay qua tròn mắt hỏi tôi

Ôi chời mình muốn cốc đấu nó quá đi mất, giờ thì biết làm gì hả trời, học sinh vào lớp cả rồi……

“ah có cách rồi…” bỗng dưng con nhóc đó lên tiếng” cậu bịt tai lại đi”

Dù không hiểu nhóc định làm gì nhưng tôi vẫn bịt tai lại, ôi giời sao mình cứ như đồ ngốc í nhỉ, thôi mặc kệ ….

Tôi vừa bịt tai lại thì con nhóc hít một hơi là lên” oppaaaaaaaaaa………….”

Ôi giời, khủng khiếp hơn là trời sập nữa….đang choáng váng thì có một anh chàng chạy đến

End Yuri’s POV

“Sunny ~ah sao thế…?”Sungmin vừa thở dốc vừa hỏi

“oppa dẩn em với bạn này lên phòng hiệu trường!”

“haha oppa nói rồi mà không chịu nghe…oh bạn em hả” Sungmin nhìn Yuri và hỏi” xin chào tôi tên là Sungmin”

“chào, tôi tên là Yuri” Yuri phớt lờ cái bắt tay của Sungmin

Sau đó cả hai theo chân Sungmin đến phòng hiệu trưởng, đó là căn phòng rộng với nhiều cúp, huy chương, bằng khen tất cả thể hiện được sự danh giá của ngôi trường này , Sungmin bảo hai đứa nhóc ngồi xuống sofa rồi về lớp, trong lúc đó thì thầy hiệu trường trường đang gọi cho ai đó ….

“xin chào, ta là hiệu trưởng chắc các bạn phải vất vả lắm để đến đây nhỉ, nào uống một tách trà đi…” thầy mỉm cười hiền hậu và rót trà

“ah~…là trà Assam phải không ạh…” Sunny uống một ngụm rồi cười tít mắt hỏi

“oh cháu cũng biết sao, giỏi lắm cô bé…”

Cánh cửa phòng mở ra, một cô bạn nét mặt nghiêm nghị bước vào chào thầy hiệu trưởng

“ah Taeyeon, để ta giới thiệu, đây là Sunny và Yuri…các bạn sẽ học lớp S.A”

“ chào các bạn tôi là Taeyeon, chào mừng các bạn đến trường, xin phép thầy em đưa các bạn về lớp”

“uhm, Sunny, Yuri các em theo Taeyeon đi” thầy mỉm cười rồi gọi với theo” Sunny, khi nào rãnh uống trà với ta nhé…”
-------------------------------
Taeyeon dẫn Sunny và Yuri đến một căn phòng hoàn toàn không sách vở, tập bút mà được trang trí như một căn phòng khách, còn có cả nhà bếp sang trọng. Có một cô bạn đang đọc sách, người còn lại thì ôm laptop gõ liên hồi

“chú ý…..” Taeyeon lên tiếng, ngay lập tức hai cô bé ngước lên” đây là Sunny và Yuri hai bạn ấy sẽ học lớp chúng ta”

Sau đó Taeyeon quay qua giới thiệu” mình là Taeyeon trướng lớp, cô bạn đọc sách kia là Jessica, người còn lại là Tiffany”

BỖng dưng

<< Lee Sunny về phòng hiệu trưởng có viêc cần>>
Tiếng thông báo phát ra từ loa làm cả bọn giật mình, còn Sunny thì phóng lên phòng hiệu trưởng

“oh appa …” vừa mở cửa phòng ra Sunny đã bay ngay lên lưng bố của cô” oh thầy hiệu trưởng âu???”

“ta muốn nói chuyện riêng nên ông ấy ra ngoài rồi, uhm ta muốn nói với con chuyện này…”bố của Sunny xoa đấu cô nhẹ nhàng nói

Một người cao ráo bước ra

“Choi Sooyoung, từ bây giờ cô ấy là vệ sĩ của con, ta đã sắp xếp cho cô ấy học chung với con”

“nhưng sao phải có vệ sĩ ạh, con không thích…” Sunny bĩu môi

“nghe lời ta đi, được rồi hai đứa vế lớp đi…”
---------------------------------
Cả hai vừa vào phòng thì Taeyeon bước đến

“cậu là Choi Sooyoung…”sau khi nhận được cái gật đấu từ Sooyoung, taeyeon dõng dạc nói” các bạn Choi Sooyoung học sinh mới của lớp S.A, chào mừng cậu..”

“ốh sao cậu biết bạn ấy là học sinh mới…?” Sunny trố mắt nhìn Taeyeon

“tớ phải biết trước tất cả mọi việc và thu xếp nó..” Taeyeon ngồi xuống ghế

“vì cậu ấy là trưởng hội học sinh…” Tiffany nói ngay khi nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Sunny “ Kim Taeyeon, trưởng hội học sinh, trưởng lớp S.A, người thừa kế tập đoàn công nghệ CMC, tính tình nghiêm khắc, luôn làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo, và hàng tá điều hay ho khác về cậu ấy”

Sau đó Tiff nhìn Sica và tiếp tục” Jessica Jung, ice princess của trường, con của một tỷ phú ở Mỹ còn mình Tiffany, viên ngọc quý của trường con của trùm mafia…”

“ốh trùm mafia sao, vui thật đấy, Tiff này nói nhiều có mỏi miệng không tớ pha trà này” Sunny ôm chầm lấy Tiff tươi cười” là trà Gyokuro rất thơm, mọi người cũng uống nhé”

“thanks, Sunny”Tiff cười tít mắt

Rồi cả bọn cùng uống trà và..

“uhm thơm quá..” cả bọn trố mắt vì tài pha trà của Sunny

“uh, cậu pha trà giỏi thật” đột nhiên Syoung lên tiếng

Sau một thoáng gõ gõ, di di con chuột Tiff cau mày nhìn Syoung

“cậu là ai?”
Cả bọn thật sự sock khi nghe Tiff phán một câu xanh rởn, người nắm chùm tất cả các thông tin trong trường về các học sinh mà không biết gì về Syoung uh….trong khi tất cả đang nhìn qua nhìn lại Syoung và Tiff thì một giọng non nớt vang lên

“cậu ấy là người của tớ” Sunny đặt tách trà xuống nói

chap 2



“OMG! Người của cậu sao ?” Yul la lên” oh cậu bé tí thế mà đã ….thế hử….”

Khi vừa nói xong Yul lập tức nhận được cái nhìn sắc lẻm của Syoung. Nhắc mới nhớ từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn chưa nói câu nào mà chỉ uống trà thôi.

“được rồi, tất cả các bạn, các phòng học cho các môn khác nhau đã được dán trên tường, ngoài ra có rất nhiều CLB khác nhau do các học sinh tự tổ chức, mỗi tháng đều có lễ hội được tổ chức để giao lưu, trường ta cũng có lúc tổ chức lễ cùng với các trường khác nhưng thôi để từ từ các cậu sẽ biết hết” Tae nói một mạch dài

“thôi tớ đến CLB báo chí đây àh Sunny đến đấy chơi với tớ không có vài thứ cho cậu xem đấy…” Tiff xếp laptop rồi nói với Sunny

“ah đi chơi…” Sunny vừa nghe thấy liền nhảy tưng lên

“Sunny ah~, mình đi với cậu….” Syoung nhìn qua Sunny

“uhm, tớ phải đi họp hội học sinh chào “ Tae lùn cũng vớ lấy đống tài liệu trên bàn và đi thảng một mạch.

Sau khi, tất cả rời khỏi phòng chỉ còn Sica và Yul ở lại, Sica thì mải đọc sách còn chàng Yul thì chỉ uống trà và uống trà… nhưng cuối cùng một trong hai cũng phải phá vỡ sự im lặng đến khó chịu đó

“cậu không có gì làm sao???” Sica cất giọng lạnh mắt vẫn không rời quyển sách

“không, chẳng có gì để làm..” và Yul cũng trả lời với giọng lạnh băng “ thế cô nghĩ tôi nên làm gì

Mọi thứ trở lại với im lặng bỗng nhưng Yul tuôn ra một tràng cười

“ở đây có Casino không ấy nhỉ?”

“có đấy, muốn đi không…?” nhưng Sica ngay lập tức dập tắt nụ cười trên khuôn mặt của Yuri” nhưng đến đó thì….”

Trong khi Sica ngập ngừng Yul hiểu ngay cô muốn nói gì, Yul bất cười kiêu ngạo

“cậu biết công ty HEAVEN chứ?”

Sica trợn mắt” ý cậu là….

“ uhm Tớ là con út của chủ tịch công ty bất động sản đứng đầu châu Á, xin hỏi tớ đi đến đó được chưa” Yul cười nhếch mép đầy kiêu ngạo

Sica liền gấp sách lại đứng lên bước ra khỏi phòng còn Yul thì lẽo đẽo theo sau…

trong khi đó trên tiền sãnh đến CLB báo chí bỗng nhưng Sunny dừng lại

“ah~….sân bóng rổ tớ muốn chơi.. “ nói xong Sunny lao vào sân bóng

“Sunny ah nhưng cậu cao có……” Tiff đang nói thì mặt cô ngẩn ra

Không ai biết rằng bé thỏ của chúng ta rất cừ khi chơi bóng rổ. một lúc sau đã có rất nhiều người đứng nhìn cô nhóc lùn tịt cười thật tươi đang dẫn bóng một cách điêu luyện và dứt điểm với cú 3 điểm.

“oh, nhóc đó là ai vậy….”
“aigoo, chơi bóng tốt thật …nhưng”
“OMG! Chết rồi Taecyeon kìa…”
“cô nhóc này xui rồi”

Trong khi mọi người vẫn đang xì xầm thì tên Taecyeon đã đi lại chỗ Sunny, cất giọng kiêu ngạo…

“eh nhóc, mày là ai mà dám chơi ở đây hử?”

“hi! Tớ là Sunny học sinh lớp S.A” Sunny hồn nhiên trả lời

“oh là học sinh lớp S.A”
“đúng rồi, năm nay có thêm 3 ngườ mới học S.A mừ”

“ha, lại thêm một tiểu thư nữa hả….”Taecyeon nhếch mép cười gian

Ngay lập tức Syoung phi thân đúng cạnh Sunny, mặt hầm hầm, cảnh tượng này cực vui nhở, một mặt tươi cười, một mặt âm u…

Syoung lập tức lên tiếng “mày muốn gì, thằng kia…”

“muốn đánh nhau thì sao…” Taecyeon liền giơ nắm đấm ra

“bring it on…” Syoung liền khích

Một bọn đứng sau Taecyeon lao tới, Syoung định ra trận thì Sunny ngăn lại, nhóc lùn đưa bé thỏ bông cho cho Syoung và …

“yah, hưm , ki ah, yah…….”

Và một loạt tiếng mít rụng vang lên, Tiff liền lấy giấy ghi lại và còn chụp hình nữa, cô không muốn phí cơ hội viết báo…

“Syoung ah~…cám ơn cậu giữ bé thỏ giúp tớ nhé…” Sunny liền đi tới chỗ Tiff “đi nào Tiff ..”

Trong khi mọi người trố mắt, há hốc mồm và Taecyeon mặt nóng bừng vì tức giận…..thì cô bé thỏ con của chúng ta đang nhảy đến chỗ CLB báo chí…

ở khu casino, sau khi đánh bài thoả thích, Yul và Sica đang trên đường về lớp thì

“ơh, chỗ này có đàn piano nè….” Nói xong Yul bước vào căn phòng

Căn phòng lạnh lẽo, không khí nặng trịch, khó chịu đến không thở nổi, giữa có hai đàn piano, một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng đất trống phía sau…Yuri nhẹ nhàng ngồi xuống đánh bản Serenade, Sica vội vàng giấu ngay tấm hình nhỏ treo trên tường mà Yul không nhìn thấy….
Từng nốt nhạc vang lên, không khí trở nên êm đềm, và những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Sica…..nốt cuối cùng vang lên, Sica vội lau những giọt nước mắt của cô trước khi Yul nhận ra…nhưng Yul đã sớm biết nhờ hình ảnh phản chiếu của tấm gương lớn.

“cậu chơi đàn rất hay…”

“thường thôi, từ bé tôi đã học đàn, nhưng cũng lâu rồi tôi không chơi lại, đây là bản nhạc tôi thích nhất đấy…”

“sao cũng được về lớp thôi” Yul mỉm cười

--------------------------------------
“oh, wow nhiều loại trà quá đi, sao chỗ này có nhiều thế….Tifffany” Sunny tít mắt khi thầy phòng của CLB báo chí có cả một tủ lớn đựng toàn các loại trà khác nhau

“thích không tớ bảo người chuyển nó đến phòng học của chúng ta nhé…” Tiff nháy mắt nhìn Sunny

“oh, thật không” Sunny bay đến ôm lấy Tiff “tớ yêu cậu nhất trên đời”

“uhm, giờ tớ phải làm việc, các cậu về phòng học đi..” Tiff nhìn ra phía cửa “oh, Hyomin về rồi àh, cậu đưa các bạn tớ về lớp S.A nhé!”

Một cô bé vừa mở cửa bước vào…vừa nghe tên Hyomin, Sunny quay lại

“ố….”

“á…”

“ơ…”

“íh..”

“OMG! Là cậu sao Sunny, ah tớ nhớ cậu quá….” Hyomin bay tới ôm Sunny

“yah, cái gì mà hai người í á rồi ôm nhau như thế…” Tiff hét lên

Ngay lập tức Sunny vùng ra và dông thẳng về lớp, tất nhiên ngay sau đó Syoung cũng dông thẳng theo…..nhưng Hyomin thì không đuổi theo được vì…

“Hyomin, em biết Sunny sao?” Tiff lia ánh mắt dó xét về phía Hyomin

“uhm, em và bạn ấy chơi với nhau từ nhỏ…”

“gia đình cậu ấy thế nào…” Tiff bật máy ghi âm (thứ luôn có trong căn phòng này)

“cậu ấy…, uhm nói sao nhỉ, bố cậu ấy là chủ tịch tập đoàn I.S.D,tập đoàn lớn mạnh nhất trên thế giới , nhưng không hiểu vì sao từ khi lên trung học cậu ấy rất nhiều lần bị chết hụt, nên cậu ấy thường được bảo vệ rất kĩ, nhưng lúc nãy tớ không hiểu sao không ai bảo vệ cậu ấy nhỉ.” Hyomin kể một mạch

Tiff mỉm cười và mở laptop gõ gõ “cám ơn em Hyomin em làm việc của mình được rồi
----------------------------------
“phù mệt quá, hờ hờ…….” Sunny chạy về phòng học, thở dốc

Syoung liền rót tách trà ấm đưa cho Sunny và xoa đầu cô

“oh, sao cậu biết cách dỗ dành tớ hay thế, chưa ai xoa đầu tớ ngoài mẹ và cậu ấy…..” Sunny đưa tay nhận tách trà

“oh, về rồi mà không chào bạn bè gì hết mà thì thầm gì thế??” Yul đang nhâm nhi café thì ngước lên

“chẳng có gì..” Syoung đáp trả

Đang nói chuyện thì Tae lùn nhà ta bước vào, để hồ sơ lên bàn uống một ngụm trà rồi xem xét tài liệu trên bàn (một cái bàn khác) rồi đi quanh phòng…Tiff thì ôm laptop bước vào ngồi phịch xuống sofa..ôi trời cái không khí vui vẻ đâu mất…

“nghe đây, chúng ta sẽ chia lại phòng ngủ” Tae đập bàn rồi đưa lên thổi phù phù

“what? Why?” Sica thì hạ cuốn sách xuống chau mày nhăn nhó.

“đây là lệnh, nghe cho rõ đây, Sunny với Syoung room 1,Jess và Tiff room2, còn lại room 3. hết, không thắc mắc, ý kiến.” giọng Tae chắc nịch làm ai cũng phải miễn cưỡng gật đầu.

“nhưng mỗi phòng chỉ có một cái giường thôi mà?” Sunny cau mày

“đó là do thầy hiệu trưởng sắp tớ không biết.., uhm mà này tớ không như Tiff nói đâu, tớ không nghiêm đến nỗi mọi người phải e dè thế. Sáng mai ta gặp thầy chủ nhiệm, sắp tới được nghỉ một tuần do thầy cô bận ăn sinh nhật thầy hiệu trưởng, àh tất cả chúng ta phải tham gia CLB C.K.L các bạn có thể tham gia các CLB khác nếu muốn.”

Một lúc sau khi tất cả mọi người đã về phòng….

“Syoung ah~ cậu đi đâu vậy? không ngủ sao”

“chả phải cậu không thích ngủ cùng là gì….tớ ra ngoài đây, cậu ngủ đi”

Syoung lặng lẽ ra khỏi phòng bật laptop của mình lên…..một thoàng sau..

“ah~ đói bụng quá bé thỏ, mình phải ra ngoài kiếm đồ ăn” Sunny trượt ra khỏi giường và ra khỏi phòng

Sunny trượt khỏi giường, và mở cửa bước ra ngoài, laptop sáng trưng, nhóc bèn bò bò tới chỗ Syoung, thổi vào tai cậu ấy mà không tỉnh, Sunny liền vào lấy chăn đắp cho Syoung..
Bỗng Syoung nắm tay Sunny

“thỏ con, không ngủ mà ra đây làm gì hả?” Syoung xoay ghế mỉm cười “ôi trời bộ đồ ngủ thỏ con dễ thương ghê”

“yah, cậu chưa ngủ sao..” Sunny rút tay ra nhưng bị Syoung giữ lại “uhm, tớ đói bụng quá”

“giờ này cậu có mà cạp vỏ cây, chứ thức ăn đâu ra” Syoung kéo tay Sunny “vào đây tớ nấu cho”

5 phút sau ….

“đây, món cơm xào tương đặc chế của Choi Sooyoung”

“chỉ là cơm xào tương thoy mà…” Sunny bĩu môi

“không đâu ăn thủ xem..” Syoung nháy mắt

Sunny cho vào miệng một ít cơm “oh, ngon quá, cậu cho gì vào vậy..”

“haha thuốc kích thích”

“what? Cậu ….cậu” Sunny giật mình

“hi giỡn thoy, cái này là món ăn đặc biệt do tớ đặc chế đấy”

Syoung lau một cái muỗng khác đưa cho Sunny

“cậu thích làm đầu bếp?” Sunny cười rồi chỉ vào cái laptop “tớ biết nhờ laptop của cậu đấy”

“uhm, vì tớ sinh ra để nấu ăn và …ăn”

Và tối hôm đó cái nhà bếp vẫn sáng đèn cho đến khi hai người này ăn sặch chảo cơm xào của Syoung nấu, và Syoung thì đã vào phòng ngủ dù chỉ là dưới đất hehe

Chap 3




5h sáng hôm sau

Sooyoung vươn vai thoát khỏi giấc ngủ sâu, rồi lết vô phòng vệ sinh, thay quần jean, mặc sơmi và một áo khoác ngoài, Syoung nhẹ nhàng ngồi xuống giường kéo chăn đắp cho con thỏ đang co người vì lạnh. Hôm nay trời mưa, bầu trời âm u không một tia nắng vàng.

Muốn ăn thì lăn vào bếp, Syoung lăn vào bếp và làm món cơm xào tương đặc chế

Sooyoung’s POV

Uhm, sáng nay trời âm u quá, con thỏ của mình thì đang co rúc vì lạnh, mình nên làm đồ ăn sáng và pha một tách trà ấm, ngủ dưới đất làm lưng mình mỏi chết mất, vệ sĩ gì chứ, mình y như người giữ trẻ vậy, chắc mình sinh trúng sao quả tạ nên mới thế này, cái lão già đó thật lạ, nhất định là mình phải làm vệ sĩ cho cô ta thì ông mới chấp nhận

Tôi vuốt lại tóc và mang thức ăn vào phòng, bỗng dưng Taeyeon bước ra và nói với tôi

“sáng nay trời mưa, thầy sẽ không tới đâu, cậu vào bảo Sunny như thế nhé”

Tôi lẳng lặng gật đầu rồi bước vào phòng tôi không muốn trở thành đầu bếp cho cả cái lớp quái đản này.bé thỏ vẫn chưa dậy tôi cũng không đánh thức cô ấy dậy, mà chỉ ngồi đó nhìn, tôi thích ngắm cô ta trong lúc này, nhóc này ngủ gì mà đáng yêu thế không biết
End POV

Sunny đưa tay dụi mắt, rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, cứ như là vừa từ hành tinh khác đáp xuống vậy, Sunny bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, nhưng mắt vẫn nhắm, đến Sooyoung cực kì ngạc nhiên khi biết cô có cái tật này…5 phút sau

“ah, ăn sáng ăn sáng….” Sunny bay tới ăn ngay

“Hừm, đúng là vừa ham ngủ vừa ham ăn” Sooyoung lắc đầu ngán ngẩm

Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn, và người dọn dẹp là Sooyoung uhm có lẽ là tự nguyện,

Sooyoung’s POV

Thôi tiu rồi mình có cảm giác không ổn chưa bao giờ ăn xong mà mình lại đau bụng cả, Sunny thì đã thay đồ và bước tới chỗ mình, cảm giác của mình chính xác rồi, đồ nhóc lùn muốn hành hạ mình nữa hả trời…

“Syoung ah, chở mình đi chơi nhé?” Sunny lắc tay tôi

“nhưng hôm nay trời mưa, không thấy sao…”

“nhưng mình muốn đi chơi”

Tôi định từ chối ngay nhưng bộ mặt đó làm tôi không thề nói nổi, tôi nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ con nhóc này muốn đi đâu chỉ cần chở đi là được rồi, trong phút chốc tôi hoàn toàn không nghĩ đến sự nguy hiểm cận kề Sunny…….
End POV
---------------------------------------------------
“Tifffany, ra đây ngay lập tức” Tae đanh mặt đặt tờ báo xuống bàn

“yah, mới sáng sớm mà la lối rồi, mấy người kia đâu hết rồi”

Tiff hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Taeyeon, Tae cầm tờ báo lên rồi đưa cho Tiff, cô nhỏ lướt qua tờ báo

“có vần đề gì sao”
“cậu…. tôi đã nói cậu không được viết về lớp này mà, hôm nay tôi không dám ra ngoài là vì cậu đấy, cả bọn con gái đang chờ Taeyeon đáng yêu bước ra đấy…., cả mấy đứa nhóc mới vào cũng không ngoại lệ” Tae vò tóc bực bội

Tiff bước đến cửa áp tai lắng nghe, cô công nhận ngoài đó có nhiều người phòng cách âm mà còn nghe thấy tiếng thì phải tâm phục khẩu phục thôi. Tiff bấm điện thoại và vỏn vẹn “xử gọn” bên ngoài đã không còn tiếng nói, đến thở còn không có ạh.

“hum, cậu không chịu giải quyết một cách nhẹ nhàng nhỉ…” Tae thở ngắn “Sunny với So đi chơi còn Yul thì biết chết liền”

Tae không nhắc đến Sica , chính xác vì cô nàng ice princess vẫn còn chăn gối trong phòng.
-------------------------------------
“này lên đi tớ chở” Sooyoung lấy mũ bảo hiểm rồi chỉ vào chiếc moto

Trong khi Sunny loay hoay không biết cái vật này dùng để làm gì, thỉ Sooyoung đã bế cô lên xe, trời đã tạnh mưa, từng làn gió mát lạnh luồn qua từng kẽ tóc

“ôm chặt vào, ngã là tớ không nhặt lại đâu”

Sooyoung phóng đi, còn nhóc lùn thì cười híp mắt vì cái tấm lưng của người ngồi trước mình……………

Tiệm thỏ nhồi bông
“yah, đáng yêu quá” Sunny ôm ba chú thỏ bông vừa mua vừa cười tít mắt

Có lẽ Sooyoung đang tự hỏi tại sao chúa trời cho cô cái tài aegyo làm gì, để mà giờ đây bọn con trai đi mua thú bông tặng cho bạn gái đều muốn tặng hết cho nhóc lùn này. Sooyoung liếc một lượt bọn con trai đó rồi kéo tay nhóc lùn ra khỏi cái tiệm sặc màu hồng này. Trời mưa nặng hạt, mà hai nhóc thì không mang áo mưa

Sunny gọi người mang xe của Soo về rồi cả hai cùng trú mưa. Trời lạnh mà bé lùn không mang theo mang áo khoác…Sooyoung nhẹ cởi áo khoác và choàng lên người Sunny, lại còn nằm chặt tay cô nhóc, tình huống không thể không gây hiểu lầm.Syoung chạy vụt đi rồi trở lại với một ly hot chocolate và hộp sữa dâu.

“cho cậu này” Syoung đưa hộp sữa dâu cho Sunny

“tớ không muốn uống sữa”

“đồ ngốc, cả đời này ngoài tớ ra cậu không được uống sữa của ai khác đưa hết! mau uống đi” Syoung nhìn bâng quơ

Flashback

ở công viên nhỏ, một nhóc lùn đang ôm thỏ và một nhóc cao thì đang ăn mọi thứ trên tay mình. Nhóc cao nhìn bé lùn chớp chớp đôi mắt rồi tiến lại

“cậu đói sao, uống sữa dâu đi”

Nhóc cao đưa cho bé lùn một hộp sữa dâu, nhưng bé lùn lại cau mày

“tớ không thích uống sữa đâu”

“sao lại không uống sữa của tớ là ngon nhất trên thế giới đấy”

Bé lùn miển cưỡng cầm lấy hộp sữa và uống nó, bé lùn hút đến khi hộp sữa hóp tịt lại

“oh ngon quá” bé lùn toe toét cười nhìn “ngon nhất đấy”
“hehe thấy chưa tớ bảo mà, vậy từ nay ngoài tớ ra cậu đừng uống sữa của người khác đưa nhá”

Nhóc cao cũng toe toét cười, thế là hai nhóc cười nói mãi đến khi trời sầm tối, nhóc cao chạy về nhà còn bé lùn thì đã in sâu vào mình câu nói đó và hương vị đó …..forever
End flashback

Sunny đưa tay hứng mưa, những giọt nước mát lành vỡ tan trên đôi tay bé nhỏ ấy
----------------------------------
Nơi phòng học, Sica đang nghiền ngẫm cuốn sách của mình thì, Yul tung cửa bước vào, mặt đỏ ửng, đầy mùi rượu, Sica tự nghĩ không ngở Yul có thể nhanh chóng tìm thấy được quán bar ở cái trường to lớn này…Yuri bước đến ngồi phịch xuống, đưa tay rót trà…..nhưng chả uống lấy một giọt…

Yuri dần xích về chỗ của Sica, mùi rượu nồng nặc khó chịu làm Sica phải bỏ sách xuống và quay sang định mắng cho Yul một trận nhưng ngay lập tức đã bị chặn lại bởi đôi môi ấm đầy mùi rượu whisky, Sica cũng chả đẩy ra làm gì vì ngay khi cô định đẩy ra thì Yul đã ngủ mất…bó tay

Sica để Yul nằm trên sofa, còn mình thì tình cờ đi lòng vòng đến cái phòng mà cô cho là căn phòng bí mật, Sica đứng đó nhìn về phía chân trời (nghe như người sắp chết ấy nhỉ), và lại khóc, nhưng cái sự khóc ấy chỉ là giọt nước mắt lăn dài ngoài ra gương mặt cô không chút biểu cảm, không chút tiếng động.
------------------------------------
Phòng CLB báo chí….

Không ai khác ngoài Tiff đang ngổi đánh máy như điên, mọi thành viên khác đều đi …..săn tin, chụp ảnh ở đâu đó trong cái trường này, hôm nay là ngày unlucky của lớp S.A sao ta, chắc vậy, ………

“Tiffany……..”

Một bọn khùng mặc đồ kín mít bước vào phòng cô, chắc chắn không phải tay chân nhà cô (chúng không bao giờ gọi cô như thế trừ khi chúng muốn về bên chúa), ngay khi Tiff ngẩng đầu lên cô đã bị bịt miệng và đi kèm theo là những câu nói chói tai, chắc chắn đây là tay sai của một trong những người bị Tiff đưa lên bìa báo với cái tựa đề chẳng hay ho chút nào.

“Tiffany……..” Tae bước vào và im bặt ngay khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra “haiz lại có chuyện, tụi mày ra khỏi đây trước khi tao dần cho một trận rõ chưa” Tae nhìn bọn khùng kia đầy thách thức

Trong trường ai cũng biết Taeyeon rất có uy nếu mạo phạm đến cái lùn thể của cậu ta thì chết chắc, thế là cái bọn khùng kia tái mặt (chắc thế, bịt mặt nên không rõ) chạy vèo ngay ra cửa rồi mất hút, trong khi đó thì Tiff nhìn Tae cười như điên

“nếu tớ nhớ không lầm thì cậu đánh nhau rất tệ nhỉ, thế mà cậu hù một chút đã có kẻ tái mặt, thật khâm phục” Tiff cười to

“tớ thừa nhận mình không giỏi đánh nhau, ai bảo chúng nó dễ bị lừa như thế.” Tae nhún vai rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc “nghe cho rõ đây Tiffany nhờ cậu mà lúc nào phòng học của chúng ta cũng đầy người kìa”

“tớ bik, họ còn gọi chúng ta rất dễ thương, nào là Tae Tae, anh Yul, Ice princess, Sunny bunny, Fany và Choi thiếu gia nữa cơ, haha, xem ra bài báo của tớ rất có ảnh hưởng…..” Tiff bỗng nhìn Tae cười gian “tớ biết cái CLB C.K.L là như thế nào rồi đó, công nhận lão hiệi trưởng ghê thật haha”

Tae nhíu mày nhìn Tiffany, lo lắng về cái CLB quái đản ấy, cái lão hiệu trưởng già lẩm cẩm này không biết định làm gì nữa!!!!!

chap 4


-----------------------------
“mình đi xe bus nhá” Sunny chỉ chiếc xe bus đang chực trờ tới

Xe khá đông có lẽ không còn chỗ ngồi, có lẽ sẽ phải đứng nhưng…. Nhiều người như thế nguy cơ rất cao, không ổn Syoung kéo Sunny lại ngay khi cô định lên xe

“không,..” Syoung nói ngắn gọn “tại sao phải đi xe bus?”

“ơh nhưng tớ muốn về trường ngay” Sunny phùng má nhìn Syoung

“muốn về ngay hả?” Syoung nhìn Sunny “nhưng xe bus rất đông”

Sunny nhìn Syoung thở ngắn (người ngắn đến thở cũng ngắn hehe), nhín Syoung thật lâu, một chiếc xe taxi (vô duyên có chủ ý) chạy ngang qua vũng nước, Syoung ngiêng người ôm Sunny tránh sang một bên

“Syoung tại sao cậu lại lo cho tớ?” Sunny tròn mắt nhìn Syoung “cậu như chú cún con vậy lúc nào cũng theo tớ, trước giờ chỉ có Hyomin chơi với tớ thôi”

Syoung nhìn Sunny, rõ ràng là cô nhóc rất buồn, cô đơn khi không ai ở bên, không ai che chở, không sự yêu thương.

Syoung‘s POV

Cô nhóc nhỏ bé nhìn mưa mà hỏi tôi, buồn thật từ khi gặp nhóc đã luôn cười nhưng không ngờ lại nhiều tâm tư như thế. Cũng phải từ bé đã có nhiều tên vệ sĩ bao vây và bao nhiêu kẻ luôn chực chờ để đưa cô bé về với chúa thì ai mà chơi cùng.

tôi đã không tin khi ông ta nói cô gái có nụ cười rạng rỡ này luôn gặp nguy hiểm nhưng tôi không tin, gặp nguy hiểm mà cười như thể vừa trúng số.không ngờ tôi lại sai, nhưng tại sao cô bé không chịu khóc không phải khóc sẽ dễ chịu hơn sao.

Bây giờ tôi phải làm gì chứ, làm sao để cô bé trở thành một con người vui vẻ đúng nghĩa, haiz nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi……….
End POV

“Vậy cậu xem tớ là chú cún con đi” Syoung buột miệng

Sunny quay sang Syoung “hửm? hả? cậu nói cái gì cơ,……….. ah xin lỗi lúc nãy tớ chỉ …..ý tớ là….”

“không tớ nói thật, xem mình như con cún thôi, mình ko muốn giống như mấy tên vệ sĩ mặt lạnh đâu” Syoung quay sang nhìn Sunny “xem tớ như chú cún luôn trung thành và ở bên cậu là được”

Cả hai đứa nhóc nhìn nhau chả nói gì chỉ nhìn nhau, mưa càng nặng hạt, tình thế hơi khó hiểu làm nhiều người tưởng hai nhóc hâm nhưng im lặng là điều cần thiết trong lúc này

“cậu, chờ tớ một chút” Syoung nói thật nhanh rồi đội mưa chạy đến bên một bà cụ đang loay hoay qua đường với cây dù nhưng gió khá to, Syoung đỡ lấy tay bà cụ, cầm lấy cây dù rồi mỉm cười nhẹ nhàng đỡ bà qua đường

Sunny’s POV

Cậu làm tôi bất ngờ lắm ấy, tôi tưởng cậu giận vì tôi lỡ miệng nói cậu như một chú cún con, nhưng cậu không giận chút nào (tôi nghĩ thế), ánh mắt cậu làm tôi dễ chịu hơn, nhưng tôi phải xem lại việc này….sao tôi có thể xem cậu như cún con chứ…. Cậu như một…………………………………………………………………
………..chú chó săn ấy……..

Cậu thật dịu dàng, ít nói nhưng làm cho người khác cảm giác an toàn, haizzz mình ngốc rồi sao……..mình phải vui lên chứ , tự nhiên nghĩ vớ vẩn thế hả chời. Haizzzzz nụ cười lại chạy đâu mất rồi…..
End POV

Syoung sau khi đã dẫn bà cụ qua đường lại chạy về nơi mái hiên, áo ướt như thế…..

“cậu không lạnh sao?” Sunny nhìn thân hình ướt đẫm “áo và tóc cậu ướt hết rồi, cậu ngồi xuống đi”

Syoung lại ngồi xuống, cố gắng xoa hai tay vào nhau cho người ấm lên, có cái gì đó nhè nhẹ xoa đầu cô, có một cái khăn lau những vệt nước trên mặt Syoung

“cậu là chú cún ngoan, tốt bụng” Sunny lại cười, Syoung tự hỏi liệu đó có phải là nụ cười thật sự hay chỉ là giả tạo

Sunny lại cầm tay Syoung phùng má thổi, …….. Syoung lại chạy biến đi rồi quay lại với cây dù trên tay

“đi theo tớ….” Syoung cầm Sunny kéo đến một quán café gần đó

Oh soshi café, một quán café đẹp, ít nhất thì ấm áp hơn bên ngoài, nhưng đối với người ướt từ trên xuống dưới như Syoung thì vẫn chưa đủ ấm….người thì gọi hot chocolate người thì thích trà, gọi nước uống xong thì không ai nói gì (đúng là mệt cho Crist), tự nhiên có một chị phục vụ mang nước uống ra rồi nhìn hai người cười…..

“chị ơi, chị cười cái chi vậy?” Sunny láu táu hỏi ngay

“ơh àh không chị xin lỗi nhưng nhìn hai đứa giống như cặp đôi trước đây từng đến tiệm này” chị cười “hai người đó cũng mắc mưa rồi gọi chocolate và trà rồi ngồi im lặng như thế…….cuối cùng một người lên tiếng tỏ tình……. Chuyện là thế, thôi hai em uống nước đi”

Thế rồi bỗng nhiên hai đứa nhóc cúi gầm mặt xuống còn Syoung thì thầm nguyền rủa bà chị lúc nãy hix, haizzzz hôm nay ông trời muốn đùa cho vui đây (hay đúng hơn là Crist muốn đùa haha),

Sau một hồi nhâm nhi, kêu nước uống không mà ngồi gần 1 tiếng…….. Sunny đã lên tiếng

“cún con ah~, mình đội mưa về trường đi, cây dù đó không đủ lớn đâu” Sunny ngẩng mặt thốt lên cái từ cún con đó

“oh, cậu đã quen với việc gọi tớ như thế sao” Syoung mỉm cười nhìn Sunny

“ớ, không, uhm…….” Sunny lại rối rít lên

“không sao, đó là điều tớ muốn cậu làm mà…..” Syoung lại nhanh chóng giải thích trước khi tách trà bị rơi xuống đất “nếu không đủ lớn thì cậu che được rồi, dù sao mình cũng bị ướt sẵn”

“sao được chứ, cậu sẽ bệnh đó” Sunny nheo mắt nhìn Syoung

Nhưng Syoung không quan tâm chuyện đó, bệnh cũng chả sao……..

“nếu không như vậy thì chờ tạnh mưa rồi về”

“không tớ về đây” nhưng Sunny rất bướng, nói xong nhóc lại chạy ngay ra ngoài

Syoung vội vã đuổi theo nhưng Sunny đang đứng trước mưa đó thôi, vô phương khuyên bảo…Syoung cầm dù chạy ra che cho Sunny còn mình thì ướt đẫm, nhưng mọi chuyện không dễ thế Sunny cầm lấy cây dù, bẻ luôn làm đôi cho nhanh……..

“yah, cậu muốn gì đây?” Syoung không thể nhịn được và hét lên

Sunny vẫn im lặng, đưa tay hứng mưa, miệng nở nụ cười thoả mãn….. có gì đó thì thầm Syoung bất chợt nhăn mặt hỏi

“yah, cậu khóc sao? Nè….”

“điều gì làm cậu nghĩ như thế?” Sunny cười thật tươi nhìn Sooyoung

Syoung lại nhăn mặt chính cô cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, trong lòng cảm thấy bất mãn biết chắc là nhóc khóc nhưng không có gì chứng minh được và cũng không có cách nào để vỗ về nhóc

“tớ bắt taxi chở bọn mình về” Syoung kéo Sunny vào lề đường

“tớ không đi taxi đâu” Sunny cúi xuống nhìn đất

Syoung đã tức bốc khói, cô không thể chịu nổi cái tính ương bướng này thật là……..

“cậu….cậu đừng giỡn nha………mệt lắm rồi đó, được lắm không đi taxi hửm!” Syoung nghiến răng ken két

Cô xóc Sunny lên vai rồi chạy thẳng đi…mưa không ngớt đường trơn trợt đã mấy lần suýt té, bỗng nhiên Syoung chạy vào một con hẻm nhỏ….sau một hồi chạy qua phải qua trái Syoung gặp ngõ cụt….đỡ nhóc lùn xuống ……..

“hừ….hết chạy hả con?” một bọn kính đen đuổi kịp

Syoung đẩy Sunny về phía sau mình….thoáng thấy mấy con dao và một khẩu súng tầm thường Syoung biết ngay là bọn dở ẹt….đi ám sát đương kim tiuểu thư mà như vậy thì chỉ có lũ khùng

“haizzzzzz….” Syoung thở dài rồi phi ngay tới chỗ thằng giữ khẩu súng, nhẹ nhàng hạ gục nó

Sau đó là một hồi những con dao sáng loáng văng ra nhưng Syoung vẫn có thiếu sót, một tên lăm lăm dao trên tay chạy tới chỗ Sunny

“uhm, chết tiệt” Syoung chạy lại và con dao cắm phập vào tay gắng sức tung ra cước cuối, Syoung kéo phựt con dao ra rồi nắm tay Sunny chạy ra chỗ khác

Trường cách đấy không xa, cả hai chạy như bay về trường
…vật vã mệt mỏi… Sooyoung nằm phịch xuống giường phòng y tế….vết thương sâu hoắm phải mất một hồi băng bó….Sooyoung ngủ thiếp đi trên giường trong khi Sunny lo sốt vó…
-----------------------------
Phòng học lớp S.A
Sica đã chăn êm nệm ấm còn Yul thì nằm ngoài sofa chịu lạnh

“OMG! Cậu không biết lạnh sao?!” Tae nhìn cái thây bầy nhầy của Yul thốt lên

Đã lùn rồi còn mắc cái eo phải đỡ tên say xỉn đó vô phòng, vừa mở cửa ra thì………

Oe!oẹ!

“grừ, đồ chết tiệt! cái quần mới của ta” Tae xịt khói

Vứt cái tên say xỉn đó xuống sàn, thay một bộ đồ mới và đi tí tởn ở buổi tiệc CLB báo chí ,khổ bất cứ buổi tiệc nào cũng cần có mặt
----------------------------
thật xin lỗi mọi người dạo này mỗi ngày vik được có chút xíu
muốn vik dài hơn về đoạn taeny nhưng không kịp sợ pose chậm mọi người ném gạch

CHAP 5


Phòng tổ chức tiệc, cũng như một buổi chiêu đãi âm nhạc nhẹ nhàng và những couple tay trong tay khiêu vũ và những nhóm người chuyên lén lút săn tin giờ đây đang tám về những tin gần đây…nhờ những người như thế mà tin đồn luôn bé tí được khuếch đại thành những tin nóng trên bìa báo…

Tiff đầu têu, là một bà tám thứ thiệt luôn được mọi người tung hô với cái nick siêu thị thông tin hay những thứ đại loại thế… nhưng việc bêu xấu người khác làm cho nhiều người không thích Tiff (nói nhẹ đấy ạh), không thích nhưng chẳng mấy ai dám động đến cô vì … cô là con của trùm mafia, ôi giời mafia mà lị không sợ mới lạ, nhưng có những tên đại gia ỷ thế mà thuê người xử đẹp cô…..

Ví dụ điển hình anh bạn trẻ Taecyeon đã bị lật tẩy và bị phạt vệ sinh lớp… vì sao cô biết>>>> chàng ta đã bị theo dõi hên chó hắn đó là do Tiff phạt nếu không để Tae phạt thì hắn sẽ bị đá ra khỏi trường luôn giờ đi xem Tae nào

“Taeyeon…………”

Tên của cô bé vang lên nhờ một nhỏ có miệng hơi bé thốt lên và sau đó có hàng chục bé khác như thế gọi tên cô, sau một hồi giới thiệu qua loa về sự vinh dự khi được Tae đến dự mọi thứ đã bình thường trở lại…. Tae uống ít rượu rồi đứng một xó nhìn người khác, những hình ảnh như thế chỉ có Tiff mới nhận ra

“này, sao không ra nhảy chứ? Nãy giờ thấy nhiều người mới cậu nhảy lắm mà…” Tiff cười kèm theo cái eyesmile

“có gì hay đâu…” Tae đáp gọn lảng tránh ánh mắt của Tiff

Tiff nhận ra ngay sự bất thường ấy nếu là mọi khi thì Tae sẽ nhìn thẳng vào mắt người đối diện

“xạo….” Tiff cau mày chợt nhận ra điều gì đó Tiff bật cười “khoan để hệ thống thông tin đã, này nhé… nếu tớ nhớ không lầm thì cậu chẳng bao giờ nhảy….oh có khi nào…”

Nhận ra Tiff định nói gì Taeyeon liền gạt phăng “không có gì…tại…. tại..”

“haha tại cậu không biết nhảy ahhaha” Tiff bật cười thật to

“yah có cần lớn tiếng như vậy không” Tae bực dọc nhưng trong lòng thì thầm cảm ơn trời không có ai nghe thấy

“thôi ra đây tớ chỉ cho cậu” Tiff lại cười kéo Tae ra nhảy cùng

Hay tay đan vào nhau, theo tiếng nhạc…Tiff dịu dàng chỉ dẫn cho Tae, Tae bối rối nhìn xuống chân Tiff đề phòng đạp trúng chân

“nhìn tớ này…nhảy mà nhìn xuống hoài..” Tiff cười tươi nâng mặt của Tae lên

Tội nghiệp Tae mặt nhóc đỏ ửng cả… mà chẳng dám hé miệng nói gì, chả phản kháng như mọi khi mà chỉ im lặng bước từng bước… đột nhiên Tiff nổi hứng eyesmile Tae bỏ tay ra và đi thẳng một mạch ra ngoài bé Tiff thì đờ người 5s rồi chạy theo

Taeyeon’s POV
Yah mình bị cái gì thế mày điên rồi Tae ơi… tự dưng bị lộ bí mật… người ta dạy nhảy cho mà mình còn nghĩ khùng điên cái gì thế tự dưng máu chảy rần rần trong người hix còn nghe được nhịp tim của cô ấy…mày bị bệnh tim rồi Tae ơi... đầu năm mình đi khám rồi mà sao vậy nè. Tiff ơi từ khi cô chuyển đến là tôi bị bệnh nặng nè trời ơi có thấu

Cầu trời khẩn phật (cầu cả Crist nữa) cho qua cơn hoạn nạn này

Ôi thôi mình đáng ghét đến nỗi không ai thương sao người ta lại đến nữa rồi bình tĩnh lại Tae ơi
End POV
“yah cậu sao vậy?” Tiff tiến gần đến chỗ Tae

Tae lại lấy tay che mặt quay đi chỗ khác “không có gì..”

“cậu nói dối! Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói ra?” Tiff cúi mặt xuống cố giấu đi nỗi buồn

“mình….mình về đây”

“tối nay cậu ngủ ở phòng trưởng hội học sinh lay ở lớp vậy?” Tiff hỏi lớn

Nhưng đáp lại là chả gì cả chỉ có Tae cứ cắm đầu bước về phòng trưởng hội học sinh còn Tiff thì đúng đó nhìn theo đến khi Tae rẽ sang hướng khác…

Tiffany’s POV
Đồ lùn đáng ghét, chẳng nói chẳng rằng, xem mình như vô hình vậy… đồ Tae lùn ngu ngốc…..cậu…cậu ghét mình đến thế sao hả? nếu cậu ghét mình có thể nói thẳng nhưng đằng này cậu lại không nói gì mỗi lần mình đứng trước cậu ấy là lại che mặt với bỏ đi, mình đáng ghét đến nỗi cậu không thích nhìn mặt mình sao

Mỗi lần mình cười cậu lại khó chịu, tại sao vậy chứ??? Tại sao cậu chả nói gì hết, mình biết phải làm sao chứ
End POV



------------------------------

Phòng học...Sooyoung và Sunny đã từ biệt phòng y tế về phòng học… vết thương làm Syoung mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, còn Sunny thì lo lắng đỡ Syoung về phòng, nhóc vẫn chưa ăn gì… vừa về tới Syoung đã xông thẳng vô bếp mặc dù một bên tay bị băng bó

“cậu làm gì vậy?” Sunny lo lắng chạy đến bên Syoung

“tớ đói bụng và có một cái bụng khác cũng đang réo kia kìa” cố gắng gượng cười nhưng Syoung đã kiệt sức rồi

Sunny đỡ Syoung ngồi xuống ghế và lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Syoung, Sunny cảm thấy tội lỗi vì cô mà Syoung mới như thế

Sunny’s POV
Tại sao cậu lại ngốc như vậy, tớ hoàn toàn có thể chặn tên đó lại, nếu có bị gì thì chỉ là trầy chút thôi mà, đâu cần cậu phải như vậy chứ. Choi Sooyoung cậu thật ngốc vì sao cậu phải liều như vậy, giá mà mình không sinh ra giá mà mình chết đi cho rồi thế thì không ai phải bị thương vì mình nữa. mình sinh ra để hứng chịu những điều này ư? Tại sao ông trời cho mình sống cuộc đời đau khổ như thế chứ???

Nếu lần sau không phải là dao mà là súng thì cậu sẽ như thế nào??? Đã quá nhiều người chết đi vì mình rồi, mình không muốn phải nhìn thấy người khác chết đi vì mình như thế…mày là ai? Mày là cái gì hả Sunny, vì mày mà nhiều người đã chết??? mày có đáng sống không hả Sunny!!!?

End POV

Cô nhóc lặng lẽ cuối đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má

“lần này thì rõ ràng là cậu khóc, vì sao thế nói tớ nghe” Syoung nhẹ nhàng hỏi

“mình xin lỗi cậu Syoung… là do mình…” Sunny nấc lên, cô vỡ oà trong nước mắt

Syoung dịu dàng lau nước mắt cho cô, rồi mỉm cười “cậu ngốc, tớ là vệ sĩ không bảo vệ cậu thì làm gì!!!”

“nhưng cậu thừa biết, tớ có thể chặn tên đó mà”

“nhưng nếu vậy cậu sẽ bị trầy đó, tớ không thể để cậu như thế, tớ làm cơm xào tương nhé, đừng lo”

Syoung lại lăn vào bếp rồi múa chảo và cả hai củng xử cái món đó đến gần nửa đêm, còn cái thây trong phòng Yul chắc vẫn đang ê ẩm… hai nhóc vào phòng chuẩn bị đi ngủ

“cậu lên giường ngủ đi”

“không tiện lắm…” Syoung chỉ lưỡng lự trả lời

“mặc kệ, tay cậu như thế, lên giường ngủ đi” Sunny lại khẩn khoản

Syoung’s POV
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhỡ cái tật xấu của tôi lại tái phát thì chết, sáng mai phải dậy thật sớm… không được để Sunny dậy trước mình nếu không mọi chuyện sẽ tệ lắm

Tôi biết cậu đã khóc vào chiều hôm ấy…tôi biết chắc là như vậy mà…có lẽ cậu không để ý nhưng cậu đã thì thầm rất khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy…mặn… chính xác nó mặn cậu đã khóc nhưng tôi không thể chứng minh điều đó được… tôi nghĩ khóc sẽ tốt hơn nhưng tôi không thích cậu khóc tôi đã trở nên ngốc từ khi nào vậy

Giờ thì tôi biết khóc cũng tốt nhưng đừng khóc theo cách lặng thầm, nó sẽ làm những người quan tâm cậu đau lòng…cô bé ơi sao bé không khóc trên vai tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao
End POV

Phòng hội trưởng hội học sinh

Tiff nấm lù lù xuất hiện ở cái căn phòng rộng lớn nhiều sổ sách này, thật ảm đạm, hoàn toàn không có hơi ấm, căn phòng làm Tiff khó chịu đến ngạt thở, hồ sơ lý lịch của các học sinh, thành tích học tập và rất nhiều thông tin khác…

Đối với một bà tám thì đó là điều tuyệt vời, nhưng chắc chắn Tae sẽ không bỏ qua nếu Tiff dám làm hỏng công việc của cô, Tae sẽ giết cô nếu cô làm như thế… thật đấy

Tiffany’s POV
Cậu ấy đang ngủ, vẫn gương mặt baby đó, cậu ấy ngủ thật bình yên, căn phòng này thật lạnh lẽo, sao cậu ấy có thể làm việc ở đây được, cậu làm việc nhiều quá rồi… đã bao lần cậu ngủ lại đây vì làm việc khuya hả…nhẹ nhàng vén tóc cậu…tim tôi đập liên hồi như trống tập trận…

End POV

Tiff nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố gắng không gây bất cứ một tiếng động nào nhưng

“tôi lại lên cơn bệnh tim nữa rồi, sao vậy chứ???!” một giọng nói khẽ thì thầm

---------------------------------------------------------
hôm nay về quê, ba mẹ thì ở lại quê còn mình thì về nhà để típ chap 4 đó!!! ở nhà có một mình thôi

chap 6

Sáng hôm sau trời đẹp , nắng vàng nơi căn phòng đầy những con thỏ một cô nhóc con cựa mình dậy, cố gắng thoát ra khỏi giấc ngủ dài… chợt nhìn đứa nhóc kế bên, Syoung vẫn đang ngủ lấy lại sức lực, sau khi đã vào phòng vệ sinh Sunny bước ra ngoài với gương mặt tỉnh táo đượm buồn nhìn Syoung

Sunny đưa tay lay người Syoung không động tịnh gì hết cô gọi tên Syoung bên cánh tay lành lặn nắm chặt lấy tay Sunny kéo xuống cái một. cô nhóc bé nhỏ ngỡ ngàng nằm gọn trong lòng Syoung. Syoung vẫn không mở mắt, Sunny không dám cựa quậy mà cố gắng lách khỏi người Syoung, vẫn ngủ… tay cô càng siết chặt Sunny hơn

1s 2s 3s 4s 5s……..

Syoung dần mở mắt, chớp mắt vài cái Syoung nhìn kĩ cô nhóc đang nhìn mình 1s 2s 3s

“ahhhhhhhhhhhh……..” Syoung thét lên

Trong tình thế này đáng lẽ người hét lên phải là Sunny chứ nhỉ… cô nhóc vẫn đang mở mắt trừng trừng nhìn Syoung, bối rối… Syoung vung tay khắp nơi mà không chú ý là mình đang bị thương, tay cô đập trúng cạnh giường ngủ

“ah” Syoung đưa tay lên nhăn mặt

“ấy, có sao không” Sunny đã hoàn hồn lo lắng nhìn Syoung nhưng mặt cô đã chuyển từ trắng hồng thành màu đỏ

Cả hai đơ người, nhớ lại cái tình thế lúc nãy, bốn mắt nhìn nhau, cơn đau ở tay đã không còn mà chỉ còn sự im lặng, mặt cả hai người đỏ *** lên

“ah xin lỗi xin lỗi xin lỗi…” Syoung chắp tay miệng cứ lầm bầm lời xin lỗi

Sunny tiếp tục im lặng trong khi Syoung vẫn đang lầm bầm hai từ đó… Sunny đứng lên đi ra khỏi phòng còn Syoung thì cứng người rồi lủi thủi vào nhà vệ sinh với một bên tay băng bó

Nơi phòng học, Tiff thì đã dậy và đang ngồi gõ laptop hầu như lúc nào cô nàng này cũng thế, Sunny bước đến ngồi phịch xuống sofa hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, nhận ra luồng âm khí Tiff cau mày nhìn Sunny lấy tay vung trước mặt Sunny nhưng cô nhóc vẫn ngồi đó trừng mắt

Không còn cách nào khác Tiff gọi hay đúng hơn là hét vào tai Sunny “Sunny ah”

“ahg” Sunny thốt lên xoa tai rồi quay sang nhìn Tiff “what???”

“oh, chào mừng đã đến trái đất, xin hỏi bạn ở hành tinh nào vậy!!!” Tiff bật cười “hey, mới sáng ra làm gì đờ đẫn vậy chứ??”

“không có gì”

Sunny đáp nhanh rồi bước vào nhà bếp, tìm một thứ gì đó để ăn, Syoung bước ra sau khi đã cố gắng mặc quần áo với một tay, vẫn còn bối rối cô bước từng bước vào nhà bếp… chạm mặt…Sunny lại cứng đờ nhìn Syoung, không biết phải làm gì trong tích tắc Sunny cảm nhận được hơi thở của Syoung phả vào cổ và tiếng nói thì thầm

“tớ xin lỗi”

Rồi Syoung đi làm đồ ăn sáng , Syoung cùng Sunny ăn sáng vẫn không biết nói gì với nhau cả hai im lặng

“cậu….sáng nay….” Sunny lắp bắp

Như được mở lòng Syoung tuôn một tràng “tớ xin lỗi, xin lỗi… cái đó là tại… tại… đó chỉ là thói quen thôi tớ tớ….”

“thói quen????” Sunny dường như không hiểu lắm cái từ đó

“ah cái đó là…là mà thôi cậu ăn xong để mình dọn” Syoung lại luống cuống và tay cô lại va vào cạnh bàn ăn

Nhăn mặt vì đau đớn Syoung cố không phát ra tiếng động nào hết nhưng Sunny đã nhìn thấy

“yah cậu sao vậy chứ …sáng giờ cậu cứ đụng trúng vết thương hoài…sao nó lành nổi” Sunny đỡ Syoung ngời xuống lầm bầm trong miệng

Nhóc dọn chén đĩa rồi nói thật rõ ràng với Syoung cái chuyện sáng nay

“sáng nay, xem như chả có chuyện gì xảy ra đi. Tớ không quan tâm đến chuyện đó nữa”

Sunny bước nhanh ra sofa và chơi game, dạo này bận không thể chơi được giờ phải chơi bù, còn Syoung thì cúi đầu ngồi cạnh, Yuri mở cửa bước ra đầu óc vẫn choáng váng, Yul ngồi phịch xuống cố nhớ lại tại sao mình lại nằm dưới đất

Buổi sáng đẹp trời thì ra không được đẹp lắm nhỉ… cánh cửa lớp S.A dần mở ra một cô nhóc lớp dưới hí hửng bước vào

“ah, Yuri unnie…” nhóc chạy đến chỗ Yul

“ơh, Yoona sao lại đến đây” Yul bất ngờ khi thấy đứa em gái của mình chạy đến

“hehe, chào mọi người em là Yoona em của Yuri unnie” cô bé cười toe toét chào mọi người trong phòng

Sau một hồi nói chuyện mọi người đã thoải mái hơn, tiếng lục cục vang lên và cô gái tóc vàng đó chui ra í lộn bước ra, ăn bữa sáng do người phục vụ mang đến rồi đi ra chỗ các bạn mình

“ah ha con gấu ngủ đông đã tỉnh dậy” Yul phì cười nhìn gương mặt ngái ngủ của Sica

“oh cậu biết giờ là mùa gì không mà ngủ với đông” Sica cũng xỏ lại rồi cười nhếch mép “cho hỏi cậu biết tối qua cậu đã làm gì không???”

Cả bọn ngẩn người nhìn nhau chả ai biết Sica đang nói gì, sau một lúc im lặng Yoona lên tiếng

“oh, chị đã làm gì vậy Yuri unnie???”

“oh cậu là người đã quăng tớ dưới sàn nhà sao???” Yul cũng chỉ biết tròn mắt hỏi

“cậi nói gì tôi chả hiểu nhưng có cái này tôi nói cậu biết” Sica tiến đến thì thầm vào tai Yul “cậu…hôn dở tệ”

Yuri ngớ người trước câu nói đó OMG! Player chính hiệu bị chê vì chuyện hôn áh. Sau khi Jessica ra khỏi lớp cả bọn lại tám, bỗng cánh cửa mở toang ra Tae và một anh bước vào, lướt một lượt qua phòngg Tae lấy điện thoại bấm bấm gọi gọi và

<<Jessica Jessica trở về phòng học ngay nếu không tối nay cô sẽ nhận free 1 tấn dưa chuột Jessica mau về phòng học lớp S.A>>

Và khoảng 3 phút sau đó Jessica tức giận đá toang cửa phòng học bước vào, nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, anh bạn lạ mặt bước đến

“stop ngay, nếu không lời đe doạ sẽ thành sự thật” nụ cười gian tà hiện rõ và nhiệt độ trở lại bình thường.

Nhìn thấy ánh mắt của tụi nhóc mới vào Taeyeon liền giới thiệu

“mọi người, thầy giáo của chúng ta Leeteuk”

“ah, thầy giáo đẹp zai quá” Sunny láu táu ôm bé thỏ đến gần thầy

“ha ha anh ta là tay sát gát mà lị” Tiff nhếch mép nhìn Leeteuk

Sau khi giới thiệu tên tuổi, sơ lược về bản thân, trình độ học vấn thì Teuk đưa cho mỗi nhóc một thời khoá biểu và còn dặn dò thêm vài điều cực kì hay ho

“như các bạn cũng biết, ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu kì nghỉ một tuần nhưng vì các bạn phải tham gia CLB C.K.L nên một tuần đó các bạn phải tham gia buổi tập huấn, haha và ngày mai ta sẽ có một bữa tiệc vui vẻ ở bar Soshi”

“nhưng tôi muốn có kì nghỉ” Yul cằn nhằn ngay khi nhận ra kì nghỉ sẽ bị huỷ

“bắt buộc” lại nụ cười gian tà “nhưng trong thời gian tập huấn các bạn có thể vui chơi mà”

Leeteuk từ biệt đám học trò của mình rồi rảo bước đi ra ngoài nơi các fan của anh ta đang chực chờ, anh ta không có vẻ gì là khó chịu cả, mà trái lại còn khoái chí vì lúc nào cũng có mấy cô xinh tươi đi bên cạnh, chúa tôi!!!

“Không hiểu sao anh ta có thể cười khi bọn đó vây quanh” Tae bực dọc nhìn theo Leeteuk

“ha anh ta là như vậy mà” Tiff bật cười “người gì mà lúc nào cũng cho mình là trung tâm vũ trụ”

Sunny cũng phán thêm dù tay và mắt đều tập trung cao độ vào máy nintendo “anh ta hoặc là từ trên trời rơi xuống hoặc là từ dưới đất chui lên” thế mà nãy khen người ta đẹp zai cơ đấy

“Sica lúc nãy dưa chuột là sao vậy???” đã đến giờ hỏi han của ul

“haha, đó là thứ duy nhất làm cô ấy tỉnh ngủ, dừng đọc sách hay bất cứ công việc nào khác” nghe đến đây thì Tiff không thể nhịn cười được

Nhưng nhìn thấy nụ cười đó làm cho ai kia lên cơn bệnh, Tae nắm tay lại đấm nhẹ vào ngực mình mắt thì đảo xung quanh

“oh cậu bị gì thế Taeyeon???” Syoung đã biết hỏi thăm người khác (giờ đã thân hơn trước rồi nhỉ)

“mặc kệ tớ, àh mà tay cậu sao thế???” Tae gạt phắt rồi lại lảng sang chuyện Syoung

Cái tên Tae này hỏi thế làm Sunny cúi gằm mặt xuống dù tay vẫn lia qua lia lại cái máy nintendo một cách chuyên nghiệp

-----------------------------------
viết xong là cho ra lò ngay nên chỉ edit vài chỗ

chap 7

--------------------------------

“ko có gì, 30phút nữa học toán ở đâu vậy” Syoung vội lấp liếm cho qua chuyện

Mấy người này khoái đá qua đá lại không dám thừa nhận chuyện của mình há. <<<< Crist tự nhận xét

“àh năm nay chúng ta học các môn cùng với các lớp khác, giáo viên lớp mình đi nghỉ mát hết trơn rồi” Tae ngán ngẩm nhìn về phía chân trời “lát tớ sẽ dẫn các cậu đến phòng học”

“vậy thì cái lớp này có gì đặc biệt đâu” Yul bĩu môi “thế mà gọi là lớp đứng đầu trường cơ đấy”

“Clb C.K.L chính là điều đặc biệt của năm nay, mỗi năm cái lão hiệu trưởng già đó lại nghĩ ra trò mới không biết kì này bắt tụi mình làm gì đây” Sica cũng lên tiếng ca thán về hiệu trưởng

Cả 6 đứa cùng thở dài thườn thượt, còn lão hiệu trưởng thì đang hắt xì cả chục lần, hố hố, 5 phút sau Tae gọi người mang đồ ăn đến, lúc nào cũng thế bọn nhóc này luôn có những đặc quyền người khác thì lội xuống canteen còn chúng thì được dâng lên tới miệng, sướng quá rồi!!!

“ah, tớ đói bụng quá” Syoung không kiềm được đã bộc phát bản chất của mình

“cún con cậu ăn 5 năm ổ bánh mì uống luôn hai hộp sữa mà còn đói bụng sao???” Sunny cũng bất ngờ vì Syoung nữa là

“chút nữa người ta sẽ mang đồ ăn đến chờ chút đi” Tiff đang edit lại bài báo mới nghe thế cũng chen thêm vào

-------------------------------------------
Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi Syoung chạy như bay ra ngoài rồi chạy vào với xe đẩy đầy thức ăn, cô phục vụ bất ngờ vì còn phải lên 2 tầng nữa mới đến lớp S.A vậy mà Syoung đã nghe được mùi thức ăn haha

Cả bọn dang chuẩn bị ăn thì phát hiện ra Jessica đang ngủ

“này dậy đi” Yul lay người Sica

“cậu có gọi tới mai cô ấy cũng không dậy” Tiff lắc đầu rồi vớ lấy dĩa dưa leo, Taeyeon nhanh chóng phát cho mỗi người hai miếng bông gòn, sau khi tất cả vào vị trí Tiff mang cái đĩa ấy để trước mặt Sica rồi tức tốc lùi lại nấp đàng sau ghế sofa cùng bọn nhóc

1s 2s 3s

Và “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh” tiếng thét cá heo vang lên, ất cả các vật làm từ kính đều đồng loạt vỡ tan

“tên chết tiệt nào dám mang cái đó vào đây” Jessica cầm khẩu súng tiểu liên gập FMG9 nhìn về phái bọn nhóc sau khi bắn tan cái dĩa dưa leo

“Ahhhhhhhhhhhh” Sunny cũng thét lên

“ôi trời cậu ấy không bắn chúng ta đâu” Tiff nhăn mặt và chưa kịp nhận ra……

“máy nintendo của ta” thật khủng khiếp máy nintendo của Sunny không hoạt động nữa và cũng không rõ lí do tại sao

Xạch xạch haha một khẩu súng phóng lựu corner shot launcher nằm trên tay Sunny, cả bọn nhóc nhìn Sunny lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm khi nhìn về phía cô nhóc, Sunny cùng Jessica trừng mắt nổi cả gân đỏ rồi hướng súng về phía cái cửa sổ vỡ mà nả súng

Sau khi đã giảm stress cả hai nàng vứt súng rồi ngồi uống trà, còn cơn mưa đạn kia Crist cũng chả biết đã bay về đâu rồi, Tae nhanh nhẹn định lấy điện thoại gọi người thay kính thì nhận ra rằng Tiff đang ôm chặt Tae, Tiff đang định nói gì đó cũng nhận ra sự việc nghiêm trọng này

Snap

Tiếng chụp ảnh vang lên Tiff vội vàng bỏ Tae ra, không biết tên paparazzi nào đã chụp lén, Tae tiếp tục gọi người thay kính, Tiff thì gọi hỏi xem có tên paparazzi đang phục kích gần khu vực này không, sau khi mọi việc xong xuôi cả hai quay người lại, mắt chạm mắt, Tae lại bệnh, Tiff nghĩ rằng mình cũng đang bệnh, bệnh tim cũng lây sao ta

Dần dà gương mặt cả hai đỏ lên, xì khói….trong khi đó lũ nhóc còn lại đang săm soi xem chuông báo cháy có phát huy tác dụng không!

“cậu……cậu” Tae đang khởi động miệng bọn nhóc vẫn chờ đợi

“cậu….. cậu….”Tiff cũng lắp bắp theo ………chờ đợi và chờ đợi

“ok!!! Stop, đi ăn” và Jessica xinh xắn của chúng ta đã ch6a1m dứt giây phút chờ đợi đó

Mọi người đang chuẩn bị ăn thì ………. Chuyện kinh hoàng xảy ra tất cả thức ăn đã biến mất, chén bát gì cũng sạch ráo, không còn một mẩu vụn, đám nhóc nhìn bàn ăn rồi nhìn nhau hai mắt trừng trừng dò xét từng mét vuông trong phòng trong khi đó có kẻ đang chùi mép

“oh my god!!!! OMG! Cậu ăn hết sáu phần ăn của người khác đấy” Tae hú lên ngay khi nhìn Syoung đang cố nuốt hết thức ăn

“ôi trời!!! Thì các cậu không ăn nên tớ mới ăn, ai bảo nhìn người khác mãi không chịu ăn” Syoung cũng cố giải thích

“ah đau đầu, đau đầu” Tiff xoa đầu ngám ngẩm “kệ đi dù sao tụi mình cũng không dói sắp vào học rồi”

“uhm, thôi bây giờ đi luôn đi ở đây làm gì nữa” Taeyeon ca thán và bắt đầu dẫn bọn nhóc ấy đến phòng học toán

Cả bọn kéo nhau cùng đi và phía sau họ là một đám fan không ngừng hò hét nhưng không dám lại gần (lính của Tiff luôn sẵn sàng xử đẹp họ hô hô)

“Sunny ah~” Syoung gọi thật khẽ và đưa cho Sun một hộp sữa “uống đi”

Sunny nhìn Syoung, chớp chớp mắt rồi nhận lấy hộp sữa, hôm nay cô nhóc đã quá choáng váng vì Syoung, con người kì lạ là từ chính xác để nói về Syoung, thân thế, tính cách của Syoung mọi người đều mù tịt.

“tớ sẽ mua hai máy nintendo khác” Syoung lại nhìn Sunny cười “cho tớ và cậu”

“ah thật không?” Sunny lập tức đưa ngón út ra “hứa nhé!!!”

Cả hai đứa ngoéo tay đánh dấu cho một lời hứa cực kì trẻ con nhưng thật dễ thương, sau một hồi đi lòng vòng Tae cùng mấy đứa nhóc đã đến phòng học toán, tiếng ồn phát ra từ trong lớp học lập tức im bặt khi họ bước vào, đối với mấy học sinh bình thương được học cùng lớp với các thành viên S.A vừa đáng mừng vừa dễ sợ

Thầy Kim vào lớp, ông thầy tụng kinh dở nhất trường với cái đầu hói ai cũng ghét nhưng vì ông ta rất dữ nên đành cắn răng nghe ổng giảng bài

bỗng dưng lão già đầu hói gõ thước lên bảng

“e hèm” biết ổng muốn gì Tae ra hiệu cho đám nhóc S.A bước lên bục

“từ hôm nay lớp S.A sẽ học môn toán cùng với lớp ta”

“trật tự, các em về chỗ và bắt đầu tiết học”

Ông thầy gõ thước nhắc nhở nhưng hơi muộn 1 hay 2 người đã nuốt phải ruồi hay muỗi gì đó, đám nhóc về chỗ ngồi

“ahhhhhh” một vài người đã bắt đầu buồn ngủ, còn Jessica thì …… ngủ luôn rồi

Chỗ này phát ra tiếng xì xầm, chỗ kia thì phát ra tiếng cười, chỗ nọ thì đang cãi nhau, còn chỗ bọn nhóc S.A thì đang im lặng hết sức nhưng chả nghe giảng bài. Tiff thì gõ laptop, Tae đang xem xét mấy bảng báo cáo, Sunny thì đang mút kẹo do Syoung đưa, Syoung thì mỉm cười nhìn trời, Yul đang bận đá lông nheo với mấy bé chân dài trong lớp, Jess khỏi nói

Sau một hồi nhắc nhở mà không thấy phản ứng thầy Kim gõ thước cái chát lên bàn của Jess Tiff ngồi cạnh ráng lay người cô hết sức cô mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng định gục xuống ngủ tiếp thì thầy Kim gõ bàn cái nữa, giật nảy mình Jess nhăn mặt nhìn thầy Kim

“what the **** is going on???”

Giận tím mặt thầy Kim sổ luôn một tràng

“em Jessica em nghĩ em đang làm gì đấy hả??? em nghĩ mình hay lắm sao mà ngủ luôn trong giờ học hả, thanh niên bây giờ… em nghĩ nhà giàu xinh đẹp thì không cần học sao, em giỏi lắm sao, giỏi thì lên giảng bài đi!!”

Nhưng Jess đâu có vừa

“ha, thầy nghĩ thầy hay lắm sao, nếu thầy giảng bài hay ho thì tôi đã không ngủ rồi, không tin sao tôi đã ghi âm rồi đây này muốn nghe không” nói có sách mách có chứng Jess rút ra từ hộc bàn một máy ghi âm nhỏ “thầy nhớ cho rõ thầy hiệu trưởng đã nói rằng nếu không hài lòng với tiết học thì bọn tôi có thể học một thầy khác thậm chí có tự đứng lên giảng bài cũng chả sao”

Jess tuôn một tràng, mặt vẫn không đổi sắc, trong khi đó thì đầu thầy Kim đang xì khói, mặt nổi gân xanh, hai hàm răng nghiến chặt, tay gồng lại các bạn có thể tưởng tượng ra Thầy Kim lúc này, nhưng có giận thầy Kim cũng không dám nói gì vì chỉ cần một trong sáu đứa nhóc này nói với hiệu trưởng thầy Kim có thể bị đá ngay ra khỏi trường

Đó chính là quyền lực của lớp S.A đấy ạh

“ha, hay thật tôi cũng không cần ở đây làm gì có khi tôi còn giỏi hơn ông ấy chứ” Jess cười ngẩng mặt rồi đi một mạch ra khỏi lớp

Taeyeon lấy điện thoại gọi người mang thầy vào phòng y tế và gọi luôn giáo viên khác vào thay (không biết có ai dám thay không) trong lúc đó Yul đã nhanh chóng chuồn ra ngoài lẽo đẽo đi tìm Jess, Yul muốn hỏi cho ra vụ hôn mà Jess nói, Yul không muốn chuyện đó lộ ra ngoài nếu không cô sẽ nhục như con cá nục

Trong lớp vẫn tiếp tục xì xầm, họ nhìn mấy nhóc lớp S.A như nhìn quái vật, bàn ra tán vào nhưng chả ai dám nói trực tiếp với mấy nhóc, ôi chời cũng chả cần quan tâm làm gì, và đây ví dụ cho sự vô tâm

“cún con, tớ muốn ăn kẹo nữa” Sunny phụng phịu nhìn Syoung sau khi liếm láp sạch năm cây kẹo mút của Syoung

“không cậu sẽ bị sâu răng tớ không cho phép, khi nào hết giờ học tớ sẽ làm thức ăn cho một mình cậu thôi nhé” Syoung cũng cười tươi xoa nhẹ đầu Sunny

chap 8

-------------------------------
“asshi chạy đâu mất rồi, chân ngắn mà nhanh gớm” Yul vò đầu cô đã chạy khắp nhưng chả thấy

Loanh quanh ngoài sân cũng không có, Yul quyết định về phòng học lớp S.A- hy vọng cuối của Yul, trống không, không có ai cả, một cuốn sách đang đọc dở trên bàn, Yul biết chắc Jess đã về phòng học, pha hai ly hot chocolate ấm áp, Yul khẽ mở cửa phòng của Tff và Jess

Một căn phòng sặc màu hồng, rất nhiều sách, và nó có hai cái giường, vì Jess chả bao giờ ngủ chung giường với ai hết, Jess nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, cửa sổ mở toang những tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt cô, con gió nhẹ thoảng qua……

Yul nhẹ nhàng đặt hai ly chocolate lên một cái bàn nhỏ, rồi bước lại gần Jess, giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi của Jess, Yuri thật nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay lau nó đi, làn da trắng nét đẹp thanh tú, Yul hoàn toàn ngã gục trước Jess, giờ Yul mới nhận ra mình đã sai thế nào khi tự nhận là đẹp nhất thế giới

“ai cho cậu vào đây?” bỗng nhưng Jess lên tiếng mắt vẫn nhắm

Yul giật nảy mình lùi lại hai, ba bước, bối rối gãi đầu

“ah, mình…. Mình…..” tật lắp bắp do bạn Tae và Tiff lây haha

“mình gì? Một player như cậu vào phòng người khác như thế…..” Jess vẫn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang

“yah, mình không có đê tiện như vậy đâu” Yul giận lắm khi biết Jess nghĩ mình là người như thế “tớ chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi”

Đưa mắt dò xét Yul xem như tạm tin vậy

“hỏi gì???” Jess ngồi dậy ngay ngắn và nhìn thẳng vào Yuri

“uống chocolate” Yul đưa cho Jess một ly chocolate rồi bắt đầu tra hỏi “chuyện lúc sáng là sao??”

“chuyện gì?” Jess vẫn lạnh băng uống một ít chocolate “ah, nhớ rồi, thưa hôm qua cậu đã uống rượu say mèm rồi trở về phòng và hôn tôi”

Ngẩn ra một hồi Yul cố nhớ lại chuyện tối qua, Yul hoàn toàn không nhớ gì hết

“làm gì có!” Yul vẫn quả quyết

Jess bỏ ly chocolate xuống cái bàn nhỏ bên cạnh rồi tiến lại gần Yuri

“nếu không nhờ cậu thì tôi sẽ không có cái vết trầy này”

Lúc này Yul mới để ý, Yul tiến tới zoom vào đôi môi cực kì quyến rũ của Jess, Yul không thể rời khỏi nó, tim của Yul nhanh một nhịp, chậm một nhịp và cứ thế…. Hix sống với trái tim như vậy thì thà chết còn hơn Yul nghĩ thế

Cốp

Cái gáy sách của Jess bay trúng mặt Yul, hix ai bảo nhìn người ta mãi

“ah, xin lỗi cậu…” Yul đã tỉnh rồi ạh

“xin lỗi thôi hả??” nhưng Jess không hài lòng lắm với lời xin lỗi đó

“ah đúng rồi có cái này cho cậu xem nè” nói xong Yul kéo Jess chạy như bay đến căn phòng có hai cây đàn piano ý
“hehe đẹp không, ở nhà tớ trồng nên tớ bảo người mang vào đây” Yul mỉm cười chỉ những bông hoa hồng trên bàn “tớ định trồng trên khoảng đất kia nhưng có ai đó đã trồng hoa hướng dương ở đó rồi”

Yul nhẹ nhàng cầm những bông hoa hồng lên, mong manh dễ vỡ, cánh hồng còn vương những giọt sương chỉ mới nở thôi, đẹp thì thật đẹp nhưng nguy hiểm thì vẫn nguy hiểm

“cho cậu đấy, xem như xin lỗi, mang về phòng học tìm bình cắm vào ih”

Jess bước đến nhìn ngắm những bông hoa đẹp rực rỡ ấy, đưa tay cầm lấy thì

Máu…….

“ah cậu sao vậy, không cẩn thận gì hết” Yul hoảng hốt giành lấy bông hoa đặt xuống bàn rồi dịu dàng mút nhẹ đầu ngón tay của Jess

Máu vẫn thấm đỏ, nhưng Jess không đau

“sao hôm ấy cậu lại khóc?” Yul nhìn thẳng vào mắt Jess

“tôi…..”

“tôi gì chứ sao cậu cứ xưng hô cái kiểu đó chứ” Yul gắt

“mình… chuyện đó không có gì đâu” Jes quay đi thật nhanh rồi bước đi

Bỏ lại Yul ngố vẫn không hiểu gì, gom hết hoa Yul mang về phòng học ngẫm đi ngẫm lại không biết làm gì nên mang cho Clb thực vật lun, uổng, hoa đẹp thế mà phải đem cho người khác, có lẽ Jess không thích hoa hồng, có thể….

-------------------------------------------

“Tiff, ăn đi” Tae ngượng ngùng đưa cho Tiff một bịch snack rồi kéo ghế ngồi

Tim Tae và Tiff loạn nhịp, hai anh chị ngố tàu này cần đi khám lắm rồi, khám chung nữa cơ.

Bốn đứa nhóc đang ở canteen, chán cảnh ăn đồ người ta mang đến nên cả bọn rủ nhau xuống canteen ăn, cực kì đông người, ai cũng nhìn ngó bốn đứa như nhìn quái vật, Tae tự dưng thấy ngứa mắt khi Tiff cứ khoe eyesmile làm bọn con trai chết ngất

Lũ con gái còn hò hét dữ hơn vì Tae hôm nay cực hiền lại còn mua đồ ăn cho người khác, còn Syoung thì chăm chút cho Sunny từng chút, cái con thỏ này không chịu ăn vì không có máy game nên Syoung phải đút mới chịu ăn

“yah bực quá, làm gì cười hoài vậy???” Tae bực bội gắt Tiff khi nhìn thấy tên con trai thứ mười ngất đi đang được đưa về phòng y tế

“ah tớ thấy ngột ngạt quá” cả Syoung cũng chán cái cảnh trờ thầnh vật quý hiếm được người ta săm soi như thế “về lớp học đi, mình hết tiết rồi mà”

“về lớp học thì chán lắm” Tiff không đồng tình, cô nàng muốn tiếp tục được người ta nhìn ngắm

“ah đi chơi đi nhé” Sunny bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng không thể nào hay hơn nữa ha ha

“đi đâu?” Tae vẫn chưa hết bực bội

“công viên giải trí” Sunny vẫn rất hứng thú

“lotte world” và ba đứa nhóc còn lại đồng thanh

“ứ, chỗ đó quen lắm đi nhiều rồi” Sunny nghĩ đến một nơi khác “đến everland đi, gần đó công viên nước Vịnh Caribbean, tha hồ mà nghịch nước”

Syoung nghĩ đến cảnh mặc bikini mà xung quanh toàn con trai nhìn ngắm, không được tất cả sẽ phô ra hết cho cái lũ đó ngắm ư, không được

“tớ thấy không ổn” Syoung đang bấn cái cảnh Sunny ạh

“hoàn toàn không được, không được” Tae cũng quả quyết chắc nịch “đến lotte world”

Lại cái giọng uy nghiêm ấy, mọi người đành nghe theo thôi, nào lotte world thẳng tiến, tất cả lên xe của Tae đến lotte world, nhiều người cực kì, những trò chơi hấp dẫn đang chờ, việc đầu tiên là đi ….. lòng vòng

Sau gần nửa tiếng cả bọn chán ngắm cảnh đành lết đi tìm ghế đá ngồi, Syoung đã nhanh chóng mua 10 cây kem, mỗi người một cây riêng Syoung thì ăn 6 cây kem lun

“áhhh”

Tiếng la vang lên, Tiff bị té, nhưng không biết vấp phải cái gì (hay là không vấp mà tự té)

“đồ hậu đậu, chảy máu rồi” Tae lại gắt hôm nay tâm trạng Tae không tốt từ khi đến canteen

Tae lấy khăn tay, chai nước suối của mình rửa vết thương cho Tiff, máu không chảy nhiều lắm, nhưng bị sưng lên

“lên đi” Tae cuối người xuống

Sau một hồi lưỡng lự Tiff cũng để cho Tae cõng, hức người mập như thế tội cho Tae quá, đỡ Tiff ngồi xuống ghế đá, Tae chạy vèo đi mua sữa cho Tiff ngay

“đồ thiên vị sao không mua cho tớ” Sunny thì tức tối vì Tae mua cho mỗi mình Tiff

“cậu sẽ uống sữa cậu ấy đưa sao???” bất chợt Syoung buột miệng giờ tới lượt tâm trạng Syoung không tốt

Bỗng dưng Sunny lại ngớ người ra, rồi lại thấy cái sự kì lạ trong chuyện này, cô kéo Syoung sang một cái ghế khác và hỏi chuyện

“cậu chuyện lần trước….” không biết nên bắt đầu thế nào Sunny vẫn ngập ngừng

“chuyện hộp sữa, là thật đó, cậu không được uống sữa của người khác đưa” Syoung biết ngay khi Sunny nói thế “lúc nãy tớ rất giận”

Thành thật với cảm xúc của mình là điều tốt ở Syoung nhưng có vẻ chưa được thành thật lắm ha ha

“ngày xưa lúc còn bé, một đứa bé cũng nói với tớ câu đó….” Sunny lại bắt đầu nhớ lại chuyện thời tắm mưa cuổng trời của mình “đứa bé ấy cũng đưa cho tớ hộp xữa dâu”

Bất giác Sunny lại cười nụ cười hạnh phúc nhất Syoung từng thấy

“đứa bé đó cũng cao cao… liệu đứa bé ấy có phải là….”

“không phải là tớ đâu” Syoung đã cắt ngang câu hỏi đó

“uh, dù sao thì đứa bé ấy cũng là người đầu tiên quan tâm đến tớ như một người bạn” Sunny cúi đầu xuống rồi thì thầm cô không nhận ra nụ cười của Syoung

Nhưng dù sao thì Syoung đã quyết định sẽ không nói sự thật cho Sunny biết, đến khi nào đó Syoung sẽ kể lại câu chuyện này và nói luôn cả sự thật cho Sunny nghe vậy……

------------------------------------
tiến bộ không thì em không biết các chap của em mỗi lần viết xong là em post lun từ đầu đến cuối không có chi tiết nào thay đổi
là do cảm xúc vik và vik
em cũng chỉ sữa sơ lỗi chính tả thôi
haha cái vụ Taeny em đùa ạh

hap 9

---------------------------------------------
“nè, đánh lẻ nói gì vậy?” Tae tò mò hỏi han nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Sunny

“thôi đi chơi đi” Tiff đang rất hào hứng

Trước mắt là những trò chơi hấp dẫn, khó có thể cưỡng lại được nhưng mà

“đồ Nấm ú, chân như thế tính đi đâu” Tae gắt bực bội vì ai đi ngang cũng nhìn đám nhóc

Đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu thì người ta nhìn là phải rồi, ở đâu cũng thế thôi, chúng luôn được mọi người xung quanh ngắm nhìn, nghe thì cũng vui thật nhưng đối với bọn nhóc đó là rắc rối, ai bảo trời sinh chúng nó đẹp quá chi

“ah, tới trang trại nhà mình đi” Sunny lại sáng suốt nghĩ ra một ý tưởng khác “hơi xa nhưng ở đó vui lắm”

Hôm nay đầu óc thỏ hoàng gia bùng nổ, nói gì cũng hay hết

“ah được đó” Tae rất hào hứng

Cả bọn lên đường đi bằng xe thì tất nhiên là nhanh rồi, hix cả một biệt thự hồng chói, nằm giữa trang trại, có một vài người đang chăm sóc mấy con thú, họ rất vui khi thấy Sunny cô chủ nhỏ của họ mà lị, có một chú chó chạy ra nhảy chồm lên người Sunny liếm láp

“ah, Piktut ah, nhớ mày quá đi” Sunny cũng ôm lấy con thú cưng của mình rồi bông đùa vài câu “mày đấy hư quá giờ tao có cún con mới rồi, mày không ngoan là tao không về thăm nữa đâu nhá”

“haha nó không còn phá hoại vườn cà rốt nữa đâu chị đừng lo” một co bé mắt to tròn mỉm cười nhìn Sunny “chị về cùng bạn sao không báo trước”

“Hara ah~, nhớ em quá, bạn của chị đấy em chào họ đi” Sunny quay sang nhìn Syoung cười “còn đây là vệ sĩ của chị và cũng là con cún con của chị”

Syoung cười thật tươi nhìn Sunny rồi đưa tay ra

“xin chào tôi là Choi Sooyoung” đáp lại cái bắt tay ấy

Cả bọn bắt đầu hú hét tự giới thiệu đầy tự tin, Tae cũng định bắt tay Hara nhưng mà

“mình là Taeyeon” tay đã đưa ra

Pạc

Tiff liền chen vào khoe eyesmile cười nói tí toét

“còn mình là Tiffany”

“mọi người vào nhà đi”

Theo chân Hara cả bọn bước vào biệt thự màu hồng ấy, khỏi nói Tiff thix đ6en1 cỡ nào cứ ngẩng cổ nhìn ngắm suốt, làm cho Tae đỡ Tiff mệt muốn chết

Bên trong biệt thự nó không hồng mà màu trắng êm đềm nhẹ nhàng, lại rất dễ thương, Sunny bước đến gần bức ảnh thật lớn treo trên tường, trong ảnh là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời, nụ cười nhân hậu và ánh mắt ấm áp, Sunny bước đến chạm nhẹ vào bức tranh và thì thầm

“mẹ àh,…… con nhớ lắm……..”

“nụ cười của cậu cũng giống như mẹ cậu” Syoung đang đứng sau lưng cô nói thật nhẹ nhàng “bà ấy thật đẹp”

“phải mẹ là người đẹp nhất” Sunny mỉm cười, đôi mắt long lanh

“và cậu cũng đẹp như bà ấy” Syoung nhẹ chạm vào vai của Sunny sợ rằng cô gái bé nhỏ ấy sẽ ngã xuống

Nhưng bao năm tháng qua, cuộc sống không có tình yêu thương, bố cô suốt ngày quan tâm đến công việc, những việc đó đã tôi luyện nên cô gái bé nhỏ có trái tim mạnh mẽ này, Sunny quay lại nhìn Syoung và điều tốt nhất mà Syoung nên làm lúc này là …… im lặng và cô đã làm như thế

ở phía xa, nơi các bạn cô đang ngồi trên ghế, họ nhìn cô thắc mắc

“đó là mẹ chị ấy” Hara rót trà rồi nói cho Tae và Tiff nghe “chị ấy rất yêu mẹ”

“tớ có thể thấy điều đó” Tiff mỉm cười nhìn Sunny và Syoung đang bước đến chỗ họ

“trà thơm quá ih, àh đúng rồi đây là Hara con nuôi của mẹ tớ, em ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta”

“haizzz chị còn nhớ sao, chị đi mãi giờ mới về mà chả mua quà cho em” Hara phùng má nhìn Sunny

Cả bọn bật cười vì sự dễ thương của cô bé, rồi Sunny dẫn họ ra thăm mấy chú thỏ bé và cả bé bò Greeny mà Sunny thương nhất, một buổi chiều vui vẻ, sau khi chất hết mấy thứ đồ ăn của Hara đưa lên xe cả bọn củng nhau lên đường về trường (có lẽ Syoung là vui nhất vì đống thức ăn kia)

--------------------------------
“ok món cuối rồi đó” Sunny mỉm cười khi họ 9da4 chuyển hết đồ ăn vào hai cái tủ lạnh “nhưng tớ đói bụng”

“haha ok tớ sẽ nấu cho cả bọn ăn nhé” Syoung xoa đầu Sunny thật ân cần “cậu muốn ăn gì”

“cơm xào tương…. cơm xào tương”

Sunny bắt đầu hú hét khắp phòng nhưng lại bị Tae mắng cho vì tội làm phiền người ta kiểm tra vết thương của Tiff, Yul vẫn còn tiu nghỉu không hiểu gì chuyện Jess, còn Jess thì vẫn vô tư đọc sách như là không có chuyện gì xảy ra
-----------------------------------
“ah ăn nào” Sunny lại hú hét khi thấy những món ăn bốc khói được dọn ra bàn

“xem nào oh pulgogi, pipimpap, shinsollo và kujolp’an nữa” Tae ngó qua bàn ăn và gật gù vì tài nấu ăn của Syoung

Còn Tiff thì nhanh chóng ăn thử, hết món này qua món khác, mỗi khi ăn xong một món cô lại trợn tròn mắt như là bị ngộ độc vậy

“mai sẽ có tin Choi Syoung lớp S.A là đầu bếp nổi tiếng đấy” Jess cười cười vì cử chỉ của Tiff “ăn thôi!”

“Syoung sao cậu không làm món…..” Sunny đang định hỏi thì đã bị Syoung bịt miệng

Sau khi khổ sở lôi Sunny ra xa Syoung mới lên tiếng

“món đó, tớ không làm cho họ ăn đâu”

“sao vậy món đó cậu làm ngon nhất” Sunny vẫn chưa hiểu

“không có chết tớ cũng không làm món đó cho họ ăn rõ chưa, giờ thì mình đi ăn” Syoung tuyên bố chắc nịch không để Sunny nói thêm lời nào Syoung kéo Sunny về chỗ ngồi nhìn đám bạn cười gượng

“ah” đang ăn thì Jess đưa tay lên môi

Mặt Yul lập tức biến sắc chân thì lia lia đạp nhẹ chân Jess

“yah cậu bị sao vậy??” Tiff thấy thế hỏi han ngay

“ôi giời, lo làm gì chắc cắn lưỡi í mà” Tae không lo gì mà lại còn… “này đồ Nấm ăn đi”

“ớn, hai anh chị dừng việc tình tứ đi” Jess trề môi trêu ai bảo không quan tâm đến công chúa chi

Và tất nhiên sau câu nói đó, mặt Tiff và Tae đồng loạt đỏ lên, tay chân thì vung lung tung, mắt đảo liên hồi nữa chứ

“nà hai người đi khám đi, bệnh rồi đó” Yul nhanh nhảu nhận ra biểu hiện của hai người player có khác “khám bệnh tim đó”

Yul chẩn bệnh cực kì chính xác, cả hai anh chị ngố tàu lập tức giật bắn người đưa tay lên ngực trái để nghe nhịp tim mình, mạch máu của Tae muốn nổ tung lun, Tiff thì nhanh chóng ăn rồi bỏ ra ghế gõ laptop, còn bác sĩ Yul thì cười hả hê vì thành công của mình

“nà hai người tui nghi lắm đó” Yul vẫn típ tục khích tướng “hay là thích nhau rồi mà giả nai”

“im đi không đời nào có chuyện đó” không kiểm soát được những gì bắn ra từ miệng mình “cậu ấy là người đáng ghét nhất trên đời, nếu cậu thích thì đi mà rước về, có chết tôi cũng không dính dáng với mafia”

Từng câu từng chữ như đâm vào tim Tiff, ngay từ khi sinh ra cô đã phải gắn với nó, nhờ nó mà cô không sống nổi ở Hàn mà phải sang Mỹ, nếu không có Jessica thì cô đã không bao giờ trở về đây, Tiff khóc, hận mình vì sao sinh ra trong cái nhà đó, hận người mẹ bỏ cô ra đi, hận người cha lúc nào cũng chém với giết

Chát

Là Jess, năm dấu tay in hẳn lên mặt Tae

“cậu nói cái gì vậy Tae, điên rồi sao, nghe cho rõ đây cậu mà nói cái kiểu đó một lần nữa là tôi thiêu sống cậu”

Jess gằn giọng nói với Tae rồi đến bên cạnh cô bạn của mình, Tae cũng khóc, khóc vì mình đã lỡ lời, khóc vì biết cái tát đó là cái giá quá rẻ dành cho Tae, khóc vì nhận thấy mình là một đứa ngốc, Tae sờ vào má….đau nhưng liệu có đau bằng Tiff không

“cậu …..” Sunny muốn nói gì đó nhưng lại bị Syoung ngăn lại

Syoung biết Tae cần phải suy nghĩ lại những gì mình nói, Yul cũng ra ngồi với Tiff và Jess

“bình tĩnh đi, để cậu ấy khóc” Yul nhẹ vỗ vào vai Jess “đừng làm phiền cậu ấy”

Tae thẫn thờ ngồi xuống ghế trong phòng ăn, Syoung thì nhẹ kéo Sunny vào phòng, để lại bầu không khí im lặng ảm đạm, đ1ong cửa phòng Syoung kéo Sunny ngồi xuống giường

“đừng làm phiền cậu ấy, ở yên trong phòng nhé” Syoung biết Tae đang rối bời

Tae cần thời gian để biết mình đã làm gì, tạm gác chuyện Tae lại Sunny trờ về vấn đề của mình

“sao cậu chỉ làm món đó cho cậu và tớ thôi vậy???” Sunny thắc mắc

“món đó……. Thôi khi nào rãnh tớ nói cho nghe giờ thì nghỉ đi” nhưng Syoung không muốn trả lời

Chuông điện thoại vang lên

“alo, ai vậy??” Sunny tự hỏi cái số lạ hoắc này là ai

“em nè”

“oh, là em sao”

“mai em về”

“thật sao”

“uh, 9h45 sáng nhớ đó”

“ah khoan đã chờ ……”

Sunny chưa kịp nói thì người kia đã cúp máy
-----------------------------------
Chuột ơi, cám ơn Chuột đã đọc fic của Khỉ nhé, Chuột không com nhưng Khỉ vui lắm khi CHuột mail cho Khỉ
Chuột ngoài Hà Nội học chăm nhé, hè này Chuột ko vào trong này được bùn
hehe BFF hẹn gặp lại Chuột nhé

chap 10



-------------------------------------------------
Sáng sớm ở phòng học S.A, tối qua Tae lại tiếp tục ngủ ở phòng trưởng hội học sinh, tối nay bữa tiệc sẽ diễn ra và rồi ngày mai cả bọn sẽ đi tập huấn, hôm nay Tiff dậy thật trẽ trễ hơn cả Jess, Sunny và Syoung đã đi đón cô bé kia chỉ còn Jess và Yul trong phòng

“cậu dừng đọc sách đi?”

“tại sao?”

“cậu không có chuyện gì hay hơn để làm sao, tối nay buổi tiệc sẽ như thế nào?”

“bình thường thức ăn rượu và khiêu vũ”

“vết trầy đó…..”

“nó chả sao hết, cậu có chuyện gì nói thẳng đi”

“không có gì, cậu muốn đi nhà sách với mình không?” Yul đã cực kì sáng suốt khi hỏi Jess câu này

“uhm…… cũng được” và Jess cùa chúng ta thì cần vài cuốn sách mới

--------------------------------------------
Nơi sân bay Sunny đang chờ đợi một người

“Syoung kiếm người mà cầm theo con Keroro ấy” Sunny đang háo hức

“người kia sao?”

Syoung đảo mắt rồi chỉ về phía một cô gái với con Keroro bông, quá chính xác Sunny bay tới ôm chầm lấy cô bé ấy

“bé iu Huynie em về rồi hehe”

“unnie khoẻ không?”

“nếu không khoẻ thì làm sao đi đón em, hi ah cậu ấy là Syoung cún ngoan của unnie”

Mất một lúc Seohuyn mới có thể đẩy Sunny ra, Syoung thì đang vất vã với mấy cái vali đầy đồ của Seohuyn, hai chị em tí tởn ra xe chở Seohuyn về trường, Seohuyn sẽ học ở SM lun

Sau khi hoàn thành thủ tục Seohuyn theo chân Sunny về phòng S.A

“sao em không học nhảy cóc, em hoàn toàn có khả năng đó?” Sunny buồn ra mặt vì Sehuyn không chịu học chung với cô

Nhưng Sunny không thể giận em mình, nhưng không học chung với cô bé cũng làm Sunny lo, cô nhóc đó xinh đẹp, thông minh nhưng chuyện đời thì mù tịt vì từ bé đã sống ở Mỹ được bảo bọc như một nàng công chúa, được học tập sinh trưởng trong môi trường không thể nào tốt hơn nữa

Còn Sunny thì không như thế, cô không muốn trở thành con rối vì thế đã về Hàn sinh sống nhưng dù sao thì hai chị em luôn yêu thương nhau

“uh, vậy cũng được chị sẽ nhờ nhóc Yoong trông chừng em”

Bỗng căn phòng của Jess và Tiff mở ra, là Tiff cô vẫn còn buồn khủng khiếp vì chuyện hôm qua, Tiff lờ đờ ngồi xuống ghế

“em chào chị, em là Seohuyn” trong khi đó Seohuyn nhanh chóng chào Tiff hi bé ngoan mừ “em là em của Sunny unnie”

“uhm….” Đó là tất cả những gì Tiff có thể nói

Lo lắng, Sunny nhẹ đặt tay lên trán Tiff, đúng như Sunny nghĩ, Tiff sốt cao, Syoung lật đật bế cô vào phòng nằm Seohuyn thì nhanh chóng lấy khăn, nước để chăm sóc cho Tiff

“yah bệnh vậy mà không nói ai hết, cậu còn định đi đâu thế?”

“Clb….”

“Xời để đó tớ lo”

Nói xong Sunny lấy điện thoại gọi cho Hyomin bàn giao công việc rồi quay qua chăm sóc Tiff trong lòng thỉ rủa thầm tên Tae lùn, đến giờ vẫn không chịu xin lỗi thể nào Jess cũng mắng Tae nữa cho xem

Yoong bước vào phòng, trống rỗng nghe tiếng nói cô nhẹ bước đến gần phòng của Jess

“ah nhóc” Syoung nhìn thấy liền gọi vào “Yul không ở đây”

“em biết thầy hiệu trưởng bảo em đến đây”

“uh, đây là Seohuyn em của Sunny, em ấy sẽ học chung với em, à em ấy nhỏ hơn em đấy”

“xin chào chị, em là Seohuyn sau này mong chị giúp đỡ”

Trong vòng 1 giây phải 1 giây, màu trong người Yoong đông cứng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt mở to hết mức, Sunny bước đến vỗ nhẹ vào vai Yoong

“ơ chào, chị là Yoona”

“em ấy rất hiền Yoong xem chừng em ấy giúp chị nhé được không?”

“trời chị không cần phải aegyo nói thôi đủ rồi, em sẽ trông chừng em ấy” Yoong đã tỉnh rồi hehe “mà cô ấy sẽ ở kí túc xá trường hay ở nhà?”

“liệu có ổn không?”

“kí túc xá của trường còn hơn khách sạn năm sao ấy chứ, em sẽ sắp xếp để cô ấy chung phòng với em”

“nhờ em đấy”

Bình thường thì Yoong làm điều này vì lợi ích riêng nhưng ngoại lệ lần này nhá, đã được nhờ vả thì phải làm tốt chứ, nhưng không biết Yoong có chịu nổi những sở thích của Seohuyn không, sau khi Tiff đã ngủ thì tất cả rút gọn ra ngoài sợ làm phiền đến Tiff, hy vọng tên Tae sẽ nhanh chóng xin lỗi Tiff chứ như thế này mãi không ổn chút nào

“ah em dẫn Seohuyn đến phòng của bọn em nhé”

“ok, chị đi theo được không?” Sunny vẫn không an tâm lắm

“Sunny unnie em không phải con nít mà”

“thôi được rồi hai đứa đi đi, nhớ kiếm gì đó ăn đi, chị nghe bụng em réo đấy, haha”

Sunny mỉm cười vì đứa em của mình, hy vọng Yoong sẽ chăm sóc tốt con bé vì nếu không Sunny sẽ băm Yoong ra cho Syoung làm món ăn

------------------------------------------------
Nhà sách, Jess cứ lượn qua lượn lại tìm sách trong khi đó thì Yul đang hối hận vì đã rủ Jess đi nhà sách, Yul chẳng có gì để làm ngoài việc lẽo đẽo theo Jess tìm sách

“về được chưa Jess?”

“muốn thì về trước đi, tôi đâu bảo cậu theo tôi”

“đừng xưng hô kiểu đó nữa được không, bộ tớ đáng ghét lắm sao?”

Jess dừng lại một chút nhìn Yul chớp chớp mắt

“chắc vậy”

“haizzz cậu cần phải vui chơi nhiều một chút theo tớ”

Nói xong Yul kéo Jess ra xe còn mấy cuốn sách thì gọi ai đó mang về trường là được

“yah cậu chở tôi đi đâu đó?”

“tối nay dự tiệc cần phải mua đồ chứ”

Yul phóng xe thật nhanh, rồi cả hai bước vào hiệu thời trang sang trọng với những bộ đồ lộng lẫy và giá thì trên trời trở lên, nhưng tiền bạc vốn không quan trọng con tỷ phú mừ lo gì chứ

“ah chọn đi Chanel, D&G đủ cả hôm nay tớ mua tặng cậu”

“cậu tính tán tỉnh tôi sao?”

“sai tôi chỉ muốn cô thư giãn một chút và shoping là cách hay nhất tôi biết, sau khi chọn xong sẽ có người mang nó về sau đó bọn mình đi chơi, ok?”

“tôi không phải con rối”

“ah cái này đẹp vào mặc thử đi”

Yul vớ ngay một chiếc đầm ngắn màu đen rồi đẩy Jess vô phòng thử đồ còn Yul thì đi lòng vòng tìm kiếm, Yul muốn Jess thật đẹp vì tối nay Yul sẽ mời Jess nhảy, Yul muốn Jess sẽ là người toả sáng nhất đêm nay

“không thích sao vậy thử cái này đi”

Jess bước ra khó chịu, tự dưng bị kéo đi rồi bị điều khiển như con rối thì ai mà không bực chứ
Yul đưa cho Jess một chiếc đầm đỏ hở vai nhưng không ngắn lắm và theo Yul thì với nó Jess sẽ làm cho bọn con trai ngưng thở hehe

Ngay cả Jess cũng không thể từ chối vì chiếc đầm đó đẹp thật, lưỡng lự một hồi Jess cũng vào mặc thử, và không biết do ai tám mà bỗng dưng các nhân viên trong shop siêng năng đi làm dù chưa đến giờ của mình, khổ ai bảo Yul hot quá chi

chap 11

----------------------------------------
“hix sao vali của em toàn thú nhồi bông keroro không vậy?”

Yoona đang mệt phờ vì mấy con thứ bông của Seohuyn, còn cô bé thì tí toét sắp xếp đồ đạc, và có một lũ fan của Yoong đang phục kích bên ngoài, giá như Sunny biết giao Seohuyn cho Yoong cũng nguy hiểm như tự đẩy mình vào hang cọp vậy

“à tối nay có tiệc đó em có đi không?”

“uhm đi chứ “

Hehe Yoong bắt đầu lên kế hoạch cho tối nay và việc đầu tiên Yoong làm là huỷ hẹn với mấy cô chân dài trong trường và sao đó là chọn bộ cánh thật đẹp để còn mời Seohuyn nhảy nữa chứ, còn Crist chỉ mong Yoong đừng uống rượu nếu không thì Sunny sẽ xử Yoong một cách êm thấm

“chết tiệt nhỏ đó là ai vậy??”
“ai bik, dám dành Yoong với bọn mình”
“hừm gọi cho Taecyeon đi nghe nói hắn có mối thù với chị nhỏ đó”
“ax chị nhỏ bik võ đó gọi cho hắn đi, hắn xử bằng súng chứ không tầm thường như Taecyeon đâu”
“hehe ý hay cho hai chị em nhỏ tiu lun”

“mấy người làm gì đó?” nghe tiếng xì xào Yoong mở toang cửa nhìn trừng trừng vào bọn nhiều chuyện kia

Bất ngờ hết hồn cả đám chạy như điên và cầu mong Yoong không nghe chúng nói gì, trở vào phòng Yoong trang trí mấy con thú bông của Seohuyn khắp phòng rồi gọi người mua mấy chăn gối có hình keroro nữa chứ và giờ thì căn phòng trông chẳng khác gì phòng của trẻ con nhưng nhìn thấy sự háo hức của Seohuyn Yoong cũng vui lây

“ah đi ăn không Seohuyn?”

“uhm”

Ca hai toe toét chạy xuống canteen để kiếm gì đó bỏ bụng nhưng không thoải mái lắm vì xung quanh có rất nhiều người nhìn Seohuyn với mắt hình viên đạn, ngột ngạt khó chịu Seohuyn nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi nhờ Yoong dẫn mình đi tham quan trường

--------------------------------------------------------------
“ah đeo mặt nạ vào”

Đám nhóc lớp S.A đang chuẩn bị đi dự tiệc ạ (trừ Taeyeon ra)

“oh hay đó Sunny đeo mặt nạ vào đi vui đó”

Yul rất hứng thú khi nhìn ngắm Jess trong chiếc đầm đỏ của Yul chọn, rồi đeo mặt nạ nữa chứ làm sao Yul cầm lòng cho đặng

“Tiff à cậu đỡ chưa, nếu thấy không ổn thì không cần phải đi đâu”

Cả ngày không thấy Tae đâu làm ai cũng bực bội chỉ có Tiff là cười gượng cố giấu nỗi buồn, sau khi chuẩn bị tươm tất, tất cả hướng về phòng tiệc, vẫn không thấy Tae đâu, Yul thì đang tìm cách giành lấy cây súng mà Jess đã giấu từ trước, không khéo Jess sẽ cho Tae xơi kẹo đồng mất

“ah nhóc Yoong, bé iu” Sunny lại chạy tới ôm chầm Seohuyn vì con bé đẹp quá

“ơ bé nào mới nữa vậy Yoong?” Yul dại dột nên lãnh ngay một cú cốc đầu

“yah cô ấy là em của Sunny unnie mà”

“he he quên giới thiệu với Jess và Yul đây là cô em iu quý của mình”

Hê hê giờ thì Yul mới hiểu ra, Jess thì rất quan tâm đến cô bé vì Seohuyn có những cuốn sách mà Jess muốn đọc, nhạc nổi lên êm đềm dịu dàng có một vài cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ, một người bước đến chỗ Tiff, nhỏ con và mặt thì bị bịt kín, là Tae mọi người đều nhận ra, Jess thì bực tức vì Yul đã lấy mất khẩu súng, Tae đưa tay về hướng Tiff

“nhảy với mình được không?”

“hy vọng cậu đừng giẫm trúng chân mình nữa”

Vẫn buồn nhưng Tiff vẫn nhảy cùng Tae, sao mà muốn khóc quá, Tae nhảy thật điệu nghệ làm cho Tiff thật bất ngờ. Tiếng nhạc êm đềm, ánh sáng mập mờ, Tiff không thấy gì ngoài Tae sau đó thì chỉ còn một màn đen không chút ánh sáng

……………………..

Tiffany’s POV

Ah thật mệt quá, mình đang ở đâu, sao mà nhức đầu quá, nóng nữa mình muốn uống nước, có ai……

“Tiff….Tiff tỉnh rồi hả?”

Là Tae sao cậu ấy lại ở đây chứ

“sao mình lại ở đây?”

“cậu bị ngất”

“vậy sao, tệ thật”

Tae quay đi rồi trở lại với mấy viên thuốc trên tay và một cốc nước, ngượng ngùng đưa cho tôi

“uống đi, các bạn khác về phòng rồi, giờ này không có ai ở đây hết, cũng may là có thuốc”

Buồn thật, ah mình sao vậy chứ, tôi uống thuốc, đắng thật nhưng không đắng bằng lúc đó Tae à, nhăn mặt một chút vì khó chịu tôi nhìn thấy Tae đã rất mệt và sự lo lắng hiện lên trên mặt cậu ấy, tôi giận cậu nhưng chả biết làm gì cả

Giá mà mình không sinh ra trong gia đình ấy, mình sinh ra trong gia đình chuyên giết người, phạm tội, là lỗi của mình sao, mình đâu có muốn chứ, đó không phải gia đình mà mình muốn, không phải, nơi đó thậm chí không xứng được gọi là gia đình

End POV

Chợt nhận ra hơi ấm của Tae, nhẹ lau đi những giọt nước mắt của Tiff, Tae cũng buồn, nắm lấy tay của Tiff ấm thật, hay thật không đắng nữa và cũng không đau nữa, không cảm thấy muốn khóc nữa, không cảm thấy bệnh nữa và cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

“mình đã cố học nhảy” Tae nói chậm rãi “thời gian ít ỏi nên mình đã cố hết sức”

“cậu nhảy rất tốt”

“oh trước buổi tiệc một tiếng mình vẫn còn giẫm phải chân bạn nhảy, tập mãi tập mãi mà vẫn mắc lỗi, mình đã tính bỏ cuộc…. nhưng vì lúc nãy người mình nhảy cùng là cậu nên mới không phạm lỗi” Tae chớp mắt “hôm ấy Jess đánh tớ cũng phải, chắc cậu đã rất buồn”

Tiff ngạc nhiên vì những lời nói của Tae nhưng vẫn còn một vài việc Tiff muốn hỏi Tae

“hôm đầu tiên cậu nhảy với tớ, sao cậu lại bỏ đi?”

“vì tớ phát bệnh”

“hửm cậu bị bệnh gì?”

“mình không biết, cả ông bác sĩ sáng nay tớ đi khám cũng không biết, thật kì quặc, đáng ghét”

Tae bực bội với bản thân, tự cốc vào đầu mình rồi ngẩng lên nhìn Tiff

“mình xin lỗi Tiffany”

“chuyện hôm ấy cậu quên đi cả mình cũng sẽ quên lun, xem như không có gì xảy ra hết ok?”

“tha lỗi cho tớ nhé Nấm ú”

“cậu là đồ Tae lùn”

Tiff cười và Tae biết mình đã được tha lỗi nhưng Tae lại phát bệnh, lần này có vẻ nặng hơn, máu thì chảy rần rật trong người, đầu muốn nổ tung và tim thì muốn ngưng đập, mắt nổi gân nữa cơ. Cũng may là Tae vẫn đi được, dìu Tiff về phòng giao lại cho Jess (cũng may nàng đã ngủ say nếu không Tae sẽ ăn phải vài viên kẹo hay vài trái lựu đạn)

Cửa phòng ngủ của Tiff và Jess đóng sập, Tae một mình ngồi ở sofa ánh đèn mờ, Tae cười nhưng vẫn lo nhỡ Jess vẫn còn giận thì sao, sẽ thật khủng khiếp khi nghĩ đến cảnh Jess gài bom ở phòng trưởng hội học sinh, không khéo cô nàng thông báo cho tàu mẹ từ ngoài hành tinh đổ bộ xuống tẩy não Tae ấy chứ

Thống kê số người nguy hiểm trong lớp S.A tăng lên, ngày xưa chỉ có Jess là chuyên giấu vũ khí bây giờ lại còn thêm một đứa bé đáng yêu chuyên mang súng như Sunny nữa chắc Tae tổn thọ mất, và tên player nữa giống lão Teuk, tự tin kiêu ngạo và còn hâm hâm nữa

-----------------------------------------------------------
Toe toe toe

“hehe mấy đứa chuẩn bị đi chúng ta lên đường” là Teuk mới sáng sớm đã xông vào phòng “a đúng rồi thầy hiệu trưởng đã cho phép Yoona và Seohuyn theo, nhưng chỉ đi chơi thôi các em ấy không tham gia Clb”

Ai cũng vui chỉ có Jess là dường như không quan tâm lắm mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách mà Seohuyn mới cho mượn

“em và Syoung đi riêng anh cho địa chỉ đi trưa bọn em sẽ có mặt”

Sunny tí tởn cầm lấy địa chỉ từ tay Teuk, đi riêng, vì cả hai đã có kế hoạch

“em với Tiff cũng vậy” Tae cũng nhào tới lấy địa chỉ hum nay Tae sẽ chuộc lỗi mừ

“cấm!”

“hix Jess tớ xin cậu” Tae mếu máo còn Jess thì cau mày bực bội

Jess mở túi xách rồi lấy ra khẩu súng ngắn đưa cho Tiff, ôi mẹ ơi là con của mafia nhưng Tiff chưa bao giờ cầm súng cả, Jess thì vẫn ép Tiff mang theo cho bằng được

“bất cứ khi nào cậu ấy nói bậy bạ hay làm gì bậy bạ cứ bắn xuyên sọ cậu ấy”
---------------------------------------------
đã có lúc tính bỏ fic vì thấy nó dở thế nào ấy nhưng vì reader em vẫn típ tục
hehe iu cái tên strawberry milk couple
chap 11 thấy Taeny nhìu nhỉ

chap 12

-------------------------------
“ok vậy là xong bốn đứa lên xe còn bốn người còn lại trưa nay gặp ở khách sạn nhé, Jess ngồi ghế trước với anh nhá”

Phớt lờ Teuk, Jess leo lên băng ghế sau đọc sách ngon lành, Yul vì chậm chạp nên ngồi trước với Teuk, tất cả cùng xuất phát lên đường và địa điểm là Hwanjinpo- một trong những khu nghỉ mát nổi tiếng ở bờ biển Đông, với biển, cát và những cô nàng xinh đẹp trên bãi biển

“Tiff đến bệnh viện với mình nhé?”

“omo cậu bệnh hả?”

“thì cái bệnh lần trước mình nói cậu nghe đó, mình đi thôi”

Tae phóng xe nhanh đến bệnh viện gần đó, hai người bước vô ngập ngừng một chút Tiff cũng vào haizzzz người ta rủ thì làm sao từ chối chớ, sẵn tiện theo xem Tae bệnh gì, Tae đến gặp một người bác sĩ trẻ mà gia đình cô quen biết

………………….

Sau một hồi khám tổng quát kết quả vẫn là Tae không bị gì hết nhưng không chịu thua Tae đòi gặp bác sĩ để hỏi cho ra lẽ

“bác sĩ ơi”

“cái gì gọi là em, tôi nhỏ hơn cô vì tôi là thiên tài nên bố tôi bảo tôi làm bác sĩ khỏi đi học”

“ơ vâng vâng em ơi tôi có bị bệnh không?” cái này là sợ quá nên nói lung tung

“không, cô không biết chữ hả, bản kết quả nè”

“nhưng tôi hay bị phát bệnh lắm, mỗi lần như vậy máu tôi chảy rần rật như có điện, tim thì lúc đập nhanh lúc muốn ngưng đập, mặt thì đỏ ửng nữa”

“cô phát bệnh những lúc nào?”

“lúc tôi gặp cô ấy”

“cô ấy là ai?”

“là Tiffany bạn học của tôi”

Nghe tới đây bác sĩ cùng các cô y tá cười lăn lộn, cười đến chảy nước mắt, sao có thể nhịn cười khi thấy đứa trẻ vốn thông minh, chững chạc như Tae lại ngốc đến thế, ngồi dậy chỉnh trang y phục và lau nước mắt vị bác sĩ cố gắng nói

“ôi thì ra cô đang yêu đấy”

Nói xong vị bác sĩ nhìn xa xăm nhớ cái ngày cô và bạn trai bên nhau còn Tae thì đỏ mặt lúng túng, bối rối cố nói đỡ

“không phải đâu”

Vị bác sĩ cùng các cô y tá chớp mắt nhìn Tae rồi lại cười lăn trên sàn (hix mấy người này là y tá, bác sĩ mà lại đi lau sàn như thế bó tay) vị bác sĩ vỗ vào vai Tae cười cười

“tôi chắc chắn đấy, không tin thì cô hỏi ai đó khác học cùng lớp xem hô hô hố hố”

Bực tức vì cái giọng cười gây nhột nhạt cảu vị bác sĩ Tae bước thẳng ra ngoài, để lại mấy “con sâu” nhoi nhoi trên sàn nhà, Tae thầm nghĩ chắc là hôm nay ấmy người lao công đỡ vất vả, rồi đột nhiên nhìn thấy Tiff, lại phát bệnh nặng, hai chân Tae cuống quýt đi mà xém té

“cậu bệnh gì?”

“à……… bệnh tim tạm thời” Tae lại lúng túng nói bậy bạ

“cái gì cơ?’ còn Tiff thì ngớ mặt ra vì không biết Tae vừa đi khám hay vừa từ đưới đất chui lên

“à không bị mệt mỏi thôi, chắc tại nhiều việc quá”

Giờ thì Tae lại rủa chính bản thân, giá như Tae can đảm thêm chút, đi khám một mình thì không phải lúng túng thế này, thật là khám ở trường thì không sao vậy mà đi bệnh viện lại run lẩy bẩy, bỗng dưng Tae nhận được tin nhắn

Taeyeon’s POV

Ôi chời lại người bác sĩ chết bầm kia, cô ta nhắn tin cho mình làm gì trời

From- doctor Reaven
Cô gái bên cạnh là “cô ấy” của cô đấy à, dễ thươgn đấy, cô không thích cũng lạ

Ôi trời dám rình mò mình cô ta là quỷ hay sao mà lại theo ám mình vậy trời, thôi mặc kệ đi nhanh nếu không chút hồi cô ta xuống thông báo bệnh của mình cho Tiff nghe thì khốn ấy chứ, phải dọt lẹ thôi

Tôi nắm tay Tiff và bước thật nhanh ra xe rồi phóng đi thật nhanh, ôi trời ơi nếu gặp lại người bác sĩ đó một lần nữa chắc chết mất, mà sao cô ta là bác sĩ được nhỉ thật khó hiểu quá

End POV

-------------------------------------------------------------
“ai mang moto ra cho cậu vậy?”

“tớ gọi người mang ra chứ sao, bây giờ đi mua nintendo nhé”

“hooray iu Syoung nhất nhé”

Haizzz Sunny lại nói không suy nghĩ làm cho ai đó mỉm cười rồi. Hai người bước ra với hai máy nintendo hồng hồng mà còn thỏ thỏ nữa, nhất định Sunny sẽ bắt Syoung chơi game cùng cho xem, hai đứa nhóc đã đến biển rồi giờ thì còn đoạn đường khá dài để đến khách sạn

chuẩn bị chạy đi một vài tên ngầu ngầu bước đến Syoung nhận ra ngay, Sunny không lo nhiều vì bọn chúng không phải là sát thủ, nhưng chúng lại nhìn Syoung chằm chằm rồi bước đến trước mặt Syoung, nhếch mép cười nhìn Sunny

“ha ha gà con mới của mày hả Syoung?” chúng cười đểu nhìn thật đáng ghét

“không phải và tránh xa cô ấy ra Donghae” Syoung gằn từng chữ cau mày bực tức

“ha ha ok thôi, nhưng mày khi nào thì quay lại?”

“không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ quay lại” Syoung khởi động xe và chạy thẳng còn bọn người lúc nãy thì la to

“ha rồi mày sẽ biết tay bọn này Syoung”

Thật khó chịu Sunny khá ngạc nhiên khi biết Syoung quen với những người lúc nãy (không tò mò mới lạ)

Sooyoung’s POV

Chết tiệt, tôi đã nói là đổi địa điểm đi mà không chịu cái lũ đó thật là làm mình bực bội

“cậu quen bọn họ sao?”

Hix sao cậu lại tò mò thế, haizzz cũng phải thôi chắc cậu bất ngờ lắm, thôi thì thành thật kuôn là tốt nhất

“ừh”

“cậu quen bọn họ thế nào?”

“mình…. Mình từng chung băng đua xe với bọn họ”

Hix tôi không muốnn nói ra đâu nhưng biết sao được, nhưng dù sao tôi cũng không quan tâm lắm vì đó là chuyện đã từng thôi, giờ thì tôi đang sống tốt, ăn tốt, uống tốt

“vậy cậu chạy giống lúc đua xe đi”

ớ, oh my tôi vừa nghe thấy gì ấy nhỉ, cậu ấy đang bảo tôi đua xe ….à không chạy nhanh như đua xe

“nguy hiểm lắm”

“lo gì chứ, có cậu rồi mà”

Sao cậu lại nói thế hả Sunny, còn aegyo nữa làm sao tôi chịu nổi chứ, tôi biết mình đua xe giỏi nhưng lỡ chạy nhanh quá Sunny sợ thì sao, trước giờ không ai dám ngồi sau tôi lúc đua xe cả, chịu thôi nếu từ chối cậu ấy sẽ lại bĩu môi, chớp mắt cho xem

Tôi khẽ gật đầu và bắt đầu tăng tốc vì đây là xe đặc biệt thiết kế riêng cho tôi nên tốc độ nhanh nhất là 300km/h

Gió phả vào mặt rát bỏng vậy mà không nghe cậu ấy la tiếng nào

End POV

Rẽ gió lướt thật nhanh cảm giác như cả hai có thể té bất cứ lúc nào thế nhưng Sunny không sợ, con bé này cái gì cũng không sợ mừ, người nhỏ nhưng gan thì hơi lớn, Syoung giảm tốc độ rồi dừng hẳn quay lại nhìn Sunny, nếu là người khác thì mặt cắt không còn hột máu rồi thế mà

“ơ sao dừng lại?”

“thôi không chạy nhanh nữa”

“sao vậy?”

“nguy hiểm lắm lâu rồi không đua như thế dễ xảy ra tai nạn lắm” haizz lo thật lòng mừ sao nhóc cứ không hiểu nhỉ “bây giờ đi ăn không, mình đói”

Hê hê tất nhiên là Sunny dồng ý rồi, vì nãy giờ tóm chặt lấy hông của Syoung, Sunny nghe thấy tiếng trống tập trận hùng hồn lắm lun í
----------------------------------------
hehe vì người ta muốn kịch tính nên mình cho người ta gây ra kịch tính lun
các reader hay nhân vật trong fic có nói gì ss em cũng không chịu trách nhiệm đâu
chap sau ss sẽ thấy nhé chap này cho ss xuất hiện chút

chap 13



----------------------------------------------
Yuri’s POV

“Jess à, mệt không mệt thì dừng lại đi ăn nhá?”

Cái tên Teuk ấy giở giọng mật ngọt, nhưng ngọt đến mấy thì cũng không ăn thua vì Jess ngủ rồi, hai đứa nhóc Yoong và Seohuyn thì chơi keroro bông và con sấu bông, hay thật nhóc Seohuyn này làm sao mà thay đổi được Yoong thế nhỉ

Con bé Yoong sống ở Hàn từ bé còn tôi thì mới từ Nhật về, thấy nó học trường này nên tôi cũng vào đây lun, con nhóc này mỗi lần gửi mail cho mình lun kèm theo cỡ chục tấm hình, mỗi hình Yoong lại ôm eo một cô, haiz chắc nữ sinh trường này ¾ đều bị nó lừa tình, ơ… mà mình ở Nhật cũn thế thôi ha ha

Nãy tính ngồi với Jess vậy mà bị hai nhóc giành chỗ, hai chị em Sunny ngộ thật thích toàn mấy con thú gì đâu không, chị thì thỏ còn em thì ếch giờ em mình bị lôi kéo theo thích sấu chắc sắp tới mình thích chuột quá…

“Jess ơi, Jess à”

Khùng, người ta ngủ mất rồi, thiệt bực bội thằng cha này làm gì kêu Jess hoài vậy không chịu nhìn đường lát tông xe cho coi

“Yoong a~, em bớt ồn chút đi”

“ah em xin lỗi unnie” ax mình rầy Yoong mà Seohuyn lại xin lỗi con bé ngoan thật

“pleu, xin lỗi làm gì, chị ấy bùn quá nên la tớ cho đỡ bùn í mà”

Con nhóc Yoong này dám nói chị nó thế, uổng công hai năm trước ta bày cách cua gái cho nó thật là

“im ngay, em mà nói kiểu đó chị sẽ bảo bố cho em sang Mỹ ở với Boa unnie và Isak unnie đấy”

“ố ác quỷ Boa, nhắc mới nhớ bố bảo chị ấy sẽ về Hàn đấy”

“cái gì cơ?”

“em nghe bố nói thế không biết ông ấy nói thật hay đùa”

Omg! Bà ác quỷ Boa bà ấy mà về cùng Isak unnie nữa thì chết, đời mình sẽ tiu tùng nếu hai bà ác quỷ ấy về đây áaaaaaaaaa

brừm brừm sao hắn lại đỗ xe, tính làm gì đây

end POV

“ah đi ăn nào mấy đứa” Teuk hứng khởi quay lại nói với mấy nhóc sau xe

Uhm cả bọn ai cũng đói hết rồi, nhưng Jess vẫn còn ngủ làm sao kêu cô ấy dậy được, thật may mắn Yul đã nghĩ ra cách rất hay

“Yoong cưng, đây là lúc em phô cái giọng dặc biệt ra đấy, à mà nhớ nói vào tai cô ấy hai từ thôi” Yul cười toe nháy mắt rồi bước lại chỗ Yoong thì thầm gì đó

Hai chị em nhà láu cá cùng cười, Yul hy vọng của kính oto không bị vỡ, tất cả lui lại theo lời của Yul và rồi

“dưaaaaaaaaaaaaaaaaaa leoooooooooooooooooooooooooooooo” Yoong nói hay đúng hơn là hét vào tai Jess và ngay sau đó là màn hét khủng khiếp

Đúng chất cá heo, thật khủng khiếp, may thay của kính oto chỉ bị nứt vài đường và không ai bị thủng màng nhĩ hết, còn mọi người đi đường thì mém xỉu tại chỗ nhưng người duy nhất chịu nạn là Yoong

“ớ Yoong Yoong em cưng tỉnh lại” Yul đỡ lấy Yoong ngay khi con bé sắp té

Omo con bé mở mắt trừng trừng, tay chân bất động thật tội ngiệp cho các fan của Yoong vì con bé đã mở mắt xuôi tai đi về nơi địa ngục

linh hồn của Yoong đã lìa khỏi xác

“ax omo Au trù ai đấy hả?”

ớ xin lỗi Yoong, nhầm sau khi Seohuyn lướt lướt tay của mình trên gò má của Yoong thì cô bé đã thở bình thường, nhưng tiếc rằng tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc Seohuyn rút tay lại, không còn cảm thấy sự ấm áp và mềm mại của tay Seohuyn nữa

“omo unnie nỡ đẩy em gái vào chỗ chết ư?” Yoong tóm lấy cổ của Yul lăm lăm nắm đấm

“ấy… ấy bình tĩnh nào em cưng”

“cưng con cá sấu ấy, hừm, xém nữa là tiu lun rồi”

Yoong bực tức quát vào mặt Yul rồi phủi phủi vai áo mà không nhận ra ánh mắt đầy sát khí sau lưng mình

“ai vừa hét vào tai tôi thế?”

Yoong lấm lét nhìn về phía Jess, nhỡ Jess mang vũ khí ra xử Yoong thì sao, đó là công chúa băng giá hay là con của mafia, à không con của mafia cũng không đáng sợ bằng Jess (ví dụ Tiff đây rất hiền lành hô hô), bỗng nhận ra cơ hội trả thù Yoong cười nham hiểm

“Yuri unnie ạ”

Trong tíc tắc một người vui mừng hớn vì thoát nạn, một người gần như đóng băng vì nhiệt độ đột ngột hạ xuống đưới 0

“bình tĩnh nào đi ăn thôi, anh sẽ gọi bốn đứa nhóc còn lại nhé” Teuk cười một tay khoác lên người Jess kéo vào trong nhà hàng, tay còn lại thì lấy điện thoại ra gọi gọi nói nói

Yul giận khi thấy Jess để yên cho hắn khoác tay, miệng thì lầm bầm rủa tên Teuk đó, vài phút sau tất cả có mặt đầy đủ

“anh gọi món rồi hả?”

“ừ chút người ta sẽ mang đồ ăn ra” chợt nhìn thấy Syoung đang bước vào bếp nhà hàng “em đi đâu đấy?”

“vào bếp”

“cái con bé này vào trong đó làm gì chứ?”

“hi vì cậu ấy thích” Sunny nãy giờ đang chơi game bỗng nhưng ngẩng đầu và cười thật tươi

Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm cũng dể hiểu thôi khi Sunny biết rõ Syoung (chung phòng mờ) nhưng điều đáng nói là khi nói về Syoung, Sunny rất vui

“ok thức ăn tới đây”

Yul đã dặn với đầu bếp là không để dưa leo vào dĩa của Jess từ trước rồi và có ai đó rất vui khi thấy Yul như thế, Syoung thì cẩn thận đặt hai đĩa được đánh dấu trước cho Sunny và mình

“sao thế cũng giống nhau thôi mà sao phải đánh dấu riêng như thế?” Teuk ngạc nhiên

“vì nó có vị khác nhau” Sunny cười khi nếm thử một ít “đúng mùi vị của Syoung ha ha”

Đường như chỉ có Sunny và Syoung là cười còn những người khác thì rất bất ngờ không hiểu sao Sunny lại nói thế, tò mò Yul tính ăn thức ăn cảu Sunny thì

Chát

Syoung dánh vào tay Yul đau điếng

“cấm!” Syoung nói ngắn gọn, dễ hiểu Yul liền rút tay lại

“Sunny dừng chơi và ăn đi” Syoung đang bực tức vì thấy thức ăn của mình không hấp dẫn bằng game

Nói không nghe nên Syoung giựt lun cái máy từ tay Sunny

“ah trả tớ trả tớ” Sunny thì mếu máo “đua vòng cuối rồi, một chút nữa thôi”

“ăn đi” nhưng lần này Syoung sẽ không mềm lòng vì aegyo của Sunny

--------------------------------------------------
“ok mấy đứa đến nhận phòng nè….. Sooyoung với Sunny, Yuri với Jessica, Taeyeon với Tiffany mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi nhé, tối tất cả đến phòng ăn lúc 8h”

“không có phòng đơn sao?” Jess là người duy nhất không đồng tình với sự sắp xếp này

Bỗng mắt Teuk sáng rỡ miệng thì cười nham nhỏ

“nếu không muốn chung phòng với Yul thì qua phòng anh”

“mơ đi”

Jess đáp gọn lỏn rồi đến chỗ thang máy, có chết Jess cũng không chung phòng với tên hám sắc đó. việc đầu tiên Yul làm khi vào phòng là nằm phịch xuống giường, thật may mắn là mỗi phòng có hai giường nếu biết trước thế thì Jess đã không lên tiếng phản bác

Yuri’s POV

“cậu không vui sao?” tôi thật sự rất bực bội vì sự lạnh lùng vô cảm của cô ấy

“tôi không thích”

“cậu đừng xưng hô kiểu đó nữa, bộ cậu ghét mình lắm sao?”

“ừ”

“ớ tớ có làm gì cậu đâu, lần say rượu thì tôi xin lỗi rồi mà” tôi ngớ người vài giây, sao Jess lại giận tôi chứ

“cái mặt cậu làm tôi thấy ghét”

“ơ đẹp cũng là có tội sao?”

“tự tin quá thì sẽ dẫn đến kiêu ngạo” Jess phán thêm một câu cực kì chính xác rồi đi thẳng vô phòng tắm

Thật không hiểu nổi cô ấy, đúng là tôi kiêu ngạo thật nhưng từ khi gặp cô ấy tôi nhận ra cô ấy là một nữ thần, xinh đẹp và lạnh lùng, nhưng thật cô đơn, sự cô đơn vây lấy cô ấy, tôi tự hỏi sao cô ấy lại như thế, vì sao cô ấy khóc tôi vẫn không biết, từ ngày hôm ấy tôi muốn hiểu hơn về Jess

Haizz thật khó để nói chuyện với Jess, bây giờ tôi chỉ còn một cách để tìm hiểu về cô ấy là Tiffany, tôi lấy điện thoại bấm số của Tiff và gọi

“sao vậy Yul?”

“mình có chuyện muốn hỏi cậu”

“nói đi”

“giờ cậu ra bãi biển nhé, nói qua điện thoại không ổn lắm”

“ok, bye”

“bye”

Tôi tắt máy, hy vọng Tiff có thể nói cho tôi nghe về Jess, tôi vớ lấy áo khoác và đi ra biển

End POV
---------------------------------------------
ba mẹ đi đám cưới nên mình mở máy vik nhanh
hê hê chap này ss Rev không xuất hiện nhưng ss đừng lo em sẽ cho xuất hiện trong mấy chap tới

CHAP 14

“ah Tiff, xin lỗi để cậu chờ” Yul chạy nhanh đến chỗ Tiff đang nghịch cát ngoài bãi biển

“không có gì, mà cậu muốn hỏi gì?”

“mình muốn cậu kể về Jess cho mình biết”

“kể gì?”

“mọi thứ cậu biết về cậu ấy”

“ha làm gì quan tâm dữ dậy, thôi được rồi để mình kể cho nghe” Tiff cười vì cái bộ mặt ngố tàu của Yul “cậu ấy từ bé đã rất trầm lắng, bố mẹ cậu ấy không quan tâm cậu ấy nhiều lắm, họ chỉ yêu thương anh của cậu ấy thôi, rồi anh của Jess và Jess cùng học ở trường mình, anh của Jess là người duy nhất quan tâm cậu ấy nhưng…anh cậu ấy đã chết rồi, anh ấy nhảy lầu, mình cũng không biết tại sao”

Tiff muốn khóc nhưng Yul thì không khóc được, Yul muốn ở bên Jess và sưởi ấm trái tim băng giá ấy, thật yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sóng biển bao la, giờ đây Yul đã hiểu hơn về Jess, Yul không biết mình có thể bù đắp lại những gì Jess đã mất hay không, nhưng Yul sẽ cố…

Cả hai củng về khách sạn, nhưng Tiff không biết là Tae đã nhìn thấy Tiff đi cùng Yul

“đi đấu đấy?”

“đi gặp Yul”

“tối trời mà còn gặp ngoài bãi biển, cậu không sợ sao, thật là…”

“ôi giời, gặp Yul chứ có phải ai xa lạ đâu, cậu làm gì ghê thế”

“mình mặc kệ cậu”

Tae cầm lấy chiếc khăn choàng quấn vào cổ rồi đi ra ngoài mà chả thèm nhìn mật cái, còn Tiff thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng phải đuổi theo Tae thôi, nhỡ nhóc lùn ấy đi về luôn thì mệt nữa, làm bạn với người hay nóng tính mệt đến thế đấy

-----------------------------
“Jess à” Yul bước vào phòng khẽ gọi tên của Jess

“chuyện gì?”

“mình mới đi gặp Tiff, cô ấy kể cho mình nghe về cậu”

“thì sao?”

“cậu ấy kể cho mình nghe về gia đình và những chuyện không hay xảy ra với cậu”

Như tiếng sét xẹt ngang tai Jess bỏ cuốn sách xuống nhìn Yul

“cậu biết những chuyện đó làm gì?”

“thế cậu nghĩ vì sao mình lại đi hỏi Tiff về cậu, Jess à cậu hãy dừng lạnh lùng và cô đơn đi, điều cậu cần là sự quan tâm, yêu thương, cậu phải biết mở lòng ra với bạn bè chứ”

“thế cậu nghĩ ai sẽ quan tâm, yêu thương tôi, ngay cả bố mẹ tôi và cả người anh trai tôi yêu thương nhất cũng bỏ rơi tôi thì cậu nghĩ còn ai sẽ yêu thương tôi”

“có tớ”

Jess dừng lại, nhìn thẳng vào Yul, cô biết Yul nói thật, ánh mắt đó làm cho Jess nao lòng, Yul đi đến chỗ Jess nhẹ nhàng ôm Jess vào lòng…. Jess bật khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu nước mắt kìm nén bao năm qua được trút ra, khóc và nghe lòng thanh thản, khóc và biết mình vẫn còn được quan tâm, khóc nép sát trong vòng tay ai đó thật ấm áp, khóc cho tâm hồn trong trắng như mây trời

“không cần giữ lại nữa, trút ra hết đi Jess”

Yul thì thầm vào tai Jess, trong phút giây này, thời gian dừng lại Jess thấy mình thật nhỏ bé, nước mắt như thủy tinh, rơi ra và vỡ tan….

--------------------------------------

Taeyeon’s POV

Chết tiệt, đồ Nấm đáng ghét, đồ tên đen chết bầm, ái thật là nóng quá đi, xì là cô ấy, đuổi theo làm gì chứ, thật đáng ghét, biết vậy mình không đi chuyến này cho rồi, lão hiệu trưởng đáng ghét, cả tên Teuk đáng ghét kia nữa, ashh thật là cái gì cũng dáng ghét, cả tiếng sóng cũng làm mình bực bội ahhhhhhhhh

“yah Kim TaeYeon, định đi đâu đó” hừm cậu còn hỏi ư, quan tâm gớm

“mình đi đâu không liên quan gì tới cậu”

“sao cậu lại giận chứ?”

“vì mình không thích nhìn cậu với Yul đi chung”

“cái gì cơ?”

Omo mình nói gì thế này, á Taeyeon ơi là Taeyeon mày nói gì thế này thật là

“không có gì”

“xạo, đừng nói là cậu ghen nhá”

grừ thật là bực mình, cậu cười cái gì vậy Tiffany tôi ra nông nỗi này là do cậu đó, cậu phải chịu trách nhiệm đồ N6a1m ú đáng ghét

“ừ thì sao, buồn cười lắm sao, cậu ở đó cười cho đã đi, hay là rủ lun tên đen chết tiệt kia ra cười chung lun cho rồi đi”

Á thât bực mình, đã vậy tôi cho cô đứng đó cười lun, tôi phải đi đây, hừ, đồ cái lon chết tiệt, a thật nóng quá đi, hừm ngứa tay ngứa chân quá đi, giá mà ở nhà thì có bao cát để mà đánh cho hả giận rồi

“ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Hướng mặt ra biển, hét thật lớn, đó là cách duy nhất mình có l1uc này mà sao hét lớn vậy mà vẫn chưa hết bực bội vậy nè trời

“Kim Taeyeon, cậu ghen thật sao?”

Á đồ Nấm ú đáng ghét, lẽo đẽo theo người ta mãi, nếu cậu là nấm thật tôi đã mang đi nấu đi nướng rồi nuốt tọt vô bụng rồi, còn cái tên đen kia nếu có phép chắc tôi đã cho hắn sang châu phi lun rồi

“ừ thì sao, cậu thích cười mà sao không cười nữa đi”

“cậu biết không, những lúc ở bên cậu tim tớ đập rất nhanh”

Tae ơi, kìm lại kìm lại, mày không được phép Tae, không được chạm vào cô ấy, không được đâu Tae ơi, bình tĩnh lại, thở đều nào, hít …thở….hít….thở

“chocolate trên bàn làm việc của cậu là do tớ làm để tặng cậu”

Omo hèn gì ăn vô đau bụng gần chết lun, ơ khoan….hít….thở là Tiff tặng sao, sao cô ấy lại tặng mình, sao vậy ta, hỡi đầu óc thông minh của ta suy nghĩ đi nào, hít…. Thở…. Hít…. Thở, đừng nhìn cô ấy nữa Tae ah, đừng tiến thêm một bước nào nữa, đừng chạm vào cô ấy Tae ah, dừng lại đi ….

“lúc nhìn cậu ngủ, tim tớ muốn nhảy ra ngoài, tớ đã phải kiềm chế mình, cấm bản thân không được chạm vào cậu”

Haizz mỗi lần cậu lẻn vào phòng trưởng hội học sinh tớ đều biết cả ấy chứ, haizzz tôi đã năn nỉ hiệu trưởng để được chung phòng với cậu mà không được, sao vậy nè…….

[Tae ác quỷ: hehe tiến tới đi, chờ gì nữa]

[Tae thiên thần: để ta suy nghĩ Tae, ta sẽ chỉ cho con điều đúng cần làm]

Omo ông suy nghĩ đến lúc nào nữa

[Tae thiên thần: omo xong rồi đừng hối, cậu nên tiến tới]

Ax cũng giống tên kia thôi mà bày đặt suy nghĩ

[Tae thiên thần: bình thường thì ý kiến của hắn và ta trái ngược nhưng trong trường hợp này con nên tiến tới, tên thần Cupid đã gán cho con và cô ta, nhưng phép thuật của hắn nửa vời thôi, nên con hãy lắng nghe trái tim và bé Crist đi, con bé ấy sẽ giúp con hô hô]

[Tae ác quỷ: hê hế nói hay lắm, tui với ông đi ăn thôi, đói quá]

[Tae thiên thần: ok đi thôi]

Ax hai tên ấy nói đã rồi đi không cho ta nói một tiếng nữa chứ, có lẽ trái tim mình đã thực sự hướng về Tiff nhưng liệu cô ấy có thích mình không (hix Tae yêu quá hóa khờ)

Hít….thở….hít…thở, nào 1……2……3

Oa ngọt thật ngon, ấm thật ấm và mềm thật mềm, lần đầu tiên mình hôn cậu ấy, lần đầu tiên trong đời mình hôn người khác

End POV
---------------------------------------------------------

“ngủ đi Jess, a tớ nhớ ra có chuyện cần nói…….tớ thích cậu Jessica, vẫn chưa quen nhau lâu nhưng tớ nói thật, tớ thích cậu”

‘uhm, có lẽ tớ cũng thế, tối nay ngủ với tớ nhé, như thế ấm hơn”

“uhm, cậu chắc vẫn chưa hết buồn”

Không một tiếng trả lời, thật kì lạ lại có người ngủ nhanh đến thế, Yul ôm chặt Jess

“tớ đã tự hỏi lòng nhiều lần Jessica à, tại sao băng Bắc cực tan mà sao băng giá trong lòng cậu vẫn không tan, tớ sẽ sưởi ấm nó, tin tớ nhé”

.........................................................................
hê hê một đêm thật đẹp cho YulSic và TaeNy nhé
đang gắng vik típ lo quá lỡ mẹ bắt nhập viện thì chết
ss Rev đừng lo ss sắp xuất hiện rồi
vik xen kẽ hai cặp cho vui hô hô

hap 14



“omo mới sáng ra mà sao mặt anh hầm hầm vậy hử?” tên Yul láu táu hỏi han khi thấy đàn anh đáng kính bước đến

“yah, còn hỏi nữa, hum qua anh dặn gì ko nhớ hả?” nhìn thấy mặt của bốn đứa nhóc ngố đến nỗi Teuk mún bụp cho một phát “mấy đứa tối qua làm gì vậy hả, anh dặn 8h tập họp mà, chỉ có Yoong, Seohuyn, Sunny và Syoung đến thôi”

Omona giờ thì bốn đứa nhóc đã nhớ ra, và cũng nhớ luôn tối qua chúng đã làm gì, YulSic thì nói chuyện rồi ngủ, còn TaeNy thì có nhiều chuyện vui lắm cơ

“hê hê anh bớt giận, ơ mà bên má của unnie sao đỏ rần vậy Taeyeon?” Yoong nhanh nhảu hỏi han Tae lùn

Tae vẫn tiếp tục xoa bên má của mình còn Tiff thì cười gượng đạp liên tục vô chân Tae, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai đứa (thật đáng nghi). Liên tưởng đến chuyện tối qua thật là buồn cười, chuyện là thế này…..

Flash back

khi Tae mới vừa chạm môi của Tiff thì… chát… năm dấu tay của Tiff in hẳn lên mặt của Tae

“ouch” Tae lập tức hô cắt cảnh romance này và ôm một bên má của mình

“ơ, mình xin lỗi, cậu có sao không, tại phản xạ….”

Tae mắt rưng rưng, rủa thầm hai tên thiên thần, ác quỷ chết tiệt đã xúi Tae hôn trước rồi nói sau. chầm chậm ngước lên nhìn Tiff

“xin lỗi, tưởng cậu thích mình”

Bùm.. bùm… Nấm thiên thần và Nấm ác quỷ hiện ra

[Nấm ác quỷ: hô hô hô, làm tốt lắm Tiff, giờ thì thưởng cô ta thêm cú đấm đi]

[Nấm thiên thần: ấy ấy, chẳng phải cô thích Tae sao, giờ thì lo lắng chăm sóc cô ta, và nói rằng cô yêu cô ấy đi]

Bùm… bùm…

“ô sao có hai ngươi ở đây nữa” Tiff thốt lên kinh ngạc khi thấy một tên ác quỷ và một tên thiên thần nữa xuất hiện

[Tae thiên thần: ờ thì làm thêm kiếm tiền mua sữa uống]

Lén lút, Tiff ác quỷ ngoắc ngoắc Tae ác quỷ

[Tiff ác quỷ: eh giúp ta dụ cô bé Tiff đánh Tae đi]

[Tae ác quỷ: ax, co ta là boss ngươi xúi kiểu đó chết à]

[Tiff ác quỷ: giúp đi, ta bao ngươi chầu nhậu]

Tae ác quỷ và Tiff ác quỷ cười thì thầm

[Tae ác quỷ: cô đánh Tae đi, cậu ta sỗ sàng quá mừ]

Hai tên ác sáp vô lấy đinh ba dụ dỗ Tiff, còn hai thiên thần thì liên tục khuyên nhủ Tiff nói tiếng yêu mà Tiff đã muốn nói từ lâu. Một bên dụ dỗ, một bên khuyên nhủ nói hoài chẳng ăn thua thế là đám tí hon đó quay sang châm chích lẫn nhau

[thiên thần: nà nà hai ngươi stop đi, làm ta giận ta thiêu đốt bọn ngươi đó]- vòng hào quang vốn là phụ kiện thể hiện sự sáng suốt giờ đã trở thành vũ khí

[ác quỷ: lè, bọn ta mà sợ ngươi á, các ngươi muốn hai người đó thành cặp vì hai ngươi đã cá cược với Chúa Trời chứ gì]- không chịu thua, các ác quỷ cầm đinh ba chọt mông thiên thần

Bị lộ các thiên thần thì thầm với nhau

[Tiff thiên thần: omo sao chúng bik vụ cá cược ta]

[Tae thiên thần: hừm chắc là Chúa Trời nhờ chúng đó, lão ta ghê thật]

Chéo chéo… bùm bùm, vài tia sét xẹt ngang tai hai thiên thần, may là chưa đánh trúng, hoảng hồn các thiên thần dừng nói và nghĩ cách

[Tae thiên thần: ah đúng rồi, nhờ Quỷ Satan đi]

[Tiff thiên thần: hay đó…để ta gọi… chỗ này sóng yếu] cầm điện thoại bấm bấm… gọi gọi… đi xung quanh vì sóng yếu khủng khiếp

……………

[Satan kute: à lố, gọi ta làm gì vậy?]

[Tiff thiên thần: lão già, thu hồi ác quỷ Tae và ác quỷ Tiff đi]

[Satan kute: ax ta sẽ không phát lương nếu chúng ko làm việc]

[Tae thiên thần: tui trả ông gấp đôi lương tháng này của hai đứa đó] ha ha vì tiền cược bằng 1 năm lương lận

[Satan kute: ô kê, véo véo.. ta làm phép xong rồi đó, bye]

Hai tên ác quỷ biến mất cái bụp trong làn khói mỏng, hai tên thiên thần cười tiếp tục ‘khuyên nhủ’ Tiff và khi cô nàng đã đồng ý thì

[Tae thiên thần: hê hế, Tiff thiên thần tối nay qua chỗ ta nhé]

[Tiff thiên thần: ấy sao nói lớn quá Tiff nghe mất đó]

“thôi tui nghe rồi, hai anh chị đi nhanh giùm cho” Tiff ngán ngẩm thở dái (thiên thần với Chúa Trời mà thế đấy)

Mấy tên tí hon đã biến mất hết Tiff mới nhận ra Tae đang nhìn Tiff rất ngạc nhiên

“oh cậu nói chịn một mình sao?”

“ơ xin lỗi Tae, mình bận bàn luận vài chuyện, uhm… mình có chuyện này nói với cậu”

“mình thích cậu Tiffany, mình định nói trước khi hôn cậu, nhưng tại mình…”

Một giây… hai giây… ba giây… máu Tae đông cứng khi Tiff hôn Tae, thật sâu và nồng nàn và rồi sau đó cả hai bước về khách sạn, tay trong tay và quên bén lời dặn của Teuk

End flash back

“ah đúng rồi, vậy là các cậu đã đi khám bệnh cùng nhau lúc tối qua chứ gì” Yul bật cười khi nhìn thấy đôi bạn trẻ đỏ mặt

Tae ngập ngừng nhìn Teuk, vẻ mặt khó chịu Teuk lấy điện thoại ra bấm bấm

{em nghĩ kĩ chưa, bố em sẽ không để yên đâu, nên nhớ em đã có hôn ước}

{em nghĩ rồi anh ạ, em thích cô ấy lâu rồi, em biết sẽ không dễ dàng đối với em và cô ấy. còn cái hôn ước ấy, em không chấp nhận có chết em cũng không lấy Gyu Ri}

{thôi được, anh hiểu, nếu sau này có chuyện gì thì cứ việc nhờ anh, anh sẽ cố gắng giúp em}

Lẳng lặng cất điện thoại, Tae cười thầm cảm ơn Teuk, ăn uống xong xuôi, Teuk gõ ly tìm sự chú ý

“chút nữa chúng ta sẽ ra biển”

“yeah, cuối cùng cũng được ngịch nước ngoài biển” Yul cười toe toét

“sai, ra biển để bắt đầu đợt tập huấn, các em đều là cô chiêu, cậu ấm quen được người khác phục vụ. nhưng tham gia Clb này các em là người phải phục vụ người khác”

“cái gì cơ?” mấy đứa nhóc đồng loạt la lên

Nở một nụ cười ‘trong sáng’ Teuk nói tiếp

“chính xác là phải chiều lòng người khác, các học sinh khác trong trường có ý đến uống nước, nói chuyện thì các em phải tiếp đãi lịch sự. chú ý những ai muốn gây sự cứ gọi người dọn rác…. Quan trọng nhất các em phải thể hiện nét đẹp của mình”

Cả bọn chu mỏ, nhìn Teuk với ánh mắt quyến rũ nhất có thể

“hô hô, anh biết mấy em đẹp rồi, hum nay ra biển các em phải làm chiều lòng bất cứ ai muốn làm quen với các em, nhiệm vụ hôm nay các em phải lấy được ít nhất là 100 số điện thoại"

“nhưng em nghĩ Jess và Syoung không thể chiều lòng người khác được” Yul- người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhất lên tiếng

“anh biết Syoung thì cứ đi theo Sunny như bình thường, còn Jess không cần lấy số điện thoại hay chi hết, ngồi đó làm người khác thèm nhỏ dãi là được hê hê”

“cô ấy sẽ đi theo em được chứ?” Yul khó chịu nhìn Teuk

Yul thừa biết là Teuk thích Jess, thật đáng ghét, nếu Jess không kêu giữ bí mật chuyện hai người thì Yul đã hét toáng lên cho mọi người trên bãi biển biết rằng hai người là một cặp rồi

“em đồng ý không Jess?”

Teuk cười đắc ý nhìn Jess, anh nghĩ chắc chắn Jess sẽ không đồng ý vì cô chẳng muốn ai bám theo hết. nhưng cái gật đầu nhẹ của Jess khiến hàm của Teuk gần rơi xuống đất, cả những người còn lại cũng bất ngờ không kém.

“ok, giờ đi thay đồ đi”

Khoảng nửa tiếng sau, tất cả cùng tập họp dưới bãi biển

“thật là, Syoung, Sunny các cậu mặc quần ngấn, áo thun là sao hử?”

“cậu ấy không cho …..” Sunny thở dài chưa kịp kết thúc câu nói thì Syoung đã dẫn cô chạy ra xa

“haiz, đúng là… à mà hai đứa cứ tắm biển đi khi nào xong việc mấy unnie sẽ đến chơi với mấy đứa”

“khỏi lo, chỉ có 100 số thôi mà” Yul bật cười, list số điện thoại của mấy nương ở bên Nhật mà Yul quen chắc cũng phải trên dưới 1000 số ấy chứ

chap 15

“nhưng mà em thấy không ổn?” Tae cau mày nhìn Teuk

“sao chuyện gì không ổn?”

“tự nhiên xin số điện thoại như thế kì lắm, em nghĩ tối nay nên mở tiệc bãi biển… uhm nếu anh muốn thì bọn em sẽ là người phục vụ bữa tiệc, như vậy sẽ hay hơn”

Quả không hổ danh Taeyeon trưởng hội học sinh trường SM, những ý kiến của cô đưa ra được mọi người đồng tình, Teuk cũng gật gù tán thành

“uhm thôi được, vậy bây giờ anh đi chuẩn bị và thông báo còn các em cứ tắm biển, chiều nay đến phòng H3, có một số điều các em cần học đấy”

Teuk lấy điện thoại chào bọn nhóc rồi quay đi… cũng không dễ dàng lắm khi chuẩn bị bữa tiệc, Teuk phải mời người thiết kế, trang trí rồi thức ăn, đồ uống và phải mời cả ban nhạc nữa, thật bận quá đi

“wow tuyệt thật Tae, nhờ cậu mà hôm nay bọn mình được tắm biển thỏa thích rồi” Tiff vui mừng eyesmile với Tae

“eh, đi báo với Syoung và Sunny đi… mà họ đâu rồi?”

Yul dáo dác nhìn quanh bãi biển, cũng dễ tìm thôi Yul trố mắt nhìn về phía xa… Syoung đang cõng Sunny chạy như ma đuổi à chính xác là người đuổi. Một đám người đuổi theo phía sau, tay cầm danh thiếp, người thì lấy điện và máy chụp hình bấm lia lịa

Thấy bạn gặp nạn cả bọn chạy tới ‘cứu nguy’

“eh stop coi”

Jess kéo áo Syoung và Sunny lại làm hai người xém nữa là phải ăn cát bãi biển, đỡ Sunny xuống cả bọn xúm lại hỏi chuyện

“sao chạy dữ vậy?” Yul nhanh miệng hỏi

“thì tại mấy người này đuổi theo đó” Sunny phụng phịu trả lời chỉ tay xung quanh

Thì ra nãy giờ Yul không để ý… rất nhiều người đang vây xung quanh bọn nhóc, đang nói chuyện thì có ai đ1o đặt tay lên vai Seohuyn khiến cô bé thốt lên

“ah”

Rầm

Chỉ một đòn quăng, cái tên con trai xấu số đó đã nằm gọn dưới đất, Sunny lăm lăm nhìn tên đó

“muốn chết hả?”

Bọn người xung quanh cũng hồn vía lên mây, khi thấy cô bé có nụ cười đáng yêu chết người vật tên đó xuống và nhìn với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn, có người hoảng quá lùi lại mấy bước chân

“Sunny unnie dừng lại đi”

Seohuyn nhẹ nhàng ôm lấy Sunny từ phía sau, chỉ như thế thôi cũng đủ để Sunny hạ nhiềt. cô xoay người lại nhìn Seohuyn đầy lo lắng

“em không sao chứ?”

“unnie đừng nổi giận nữa nhé”

Lặng một chút Sunny lại quay sang Yul với ánh mắt ngây thơ, nụ cười đáng yêu cứ như chưa có chuyện gì xảy ra

“Yul ah~, họ đưa cho tớ cái này”

Sunny cầm một xấp danh thiếp đưa cho Yul rồi còn chỉ vào cái bao mà Syoung đang xách… danh thiếp toàn là danh thiếp chất đầy trong cái bao tải đó…

“ôi trời ơi sao mà nhiều vậy?”

“lúc nãy thấy cái bao bay ra từ shop lưu niệm gần đó, tính mang trả thì mấy người này chạy tới chụp hình rồi đưa danh thiếp, không cầm được nên mình cho hết vô bao”

Syoung vuốt tóc thả bao xuống cái phịch, rồi lại cõng Sunny lên đi nhanh đến băng ghế gần đó, Tae thì nhanh chóng chặn đám đông lại

“ah, tối nay ghúng tôi có mở tiệc trên bãi biển các bạn đến chơi nhé, giờ thì hãy nghỉ ngơi tắm biển đi”

Nghe thế đám đông cũng rã đám và vui chơi tắm biển như lúc ban đầu, giải quyết xong đám nhóc đến chỗ Sunny và Syoung riêng Yul thì ‘được’ nhiệm vụ vác cái bao nặng trịch đó

“còn đau không?” Syoung ân cần bôi thuốc vào vết thương ở chân của Sunny

“hết rồi mà, cậu cứ hỏi hoài vậy”

“bị sưng lên rồi, sẽ khó đi lại lắm”

“hihi có cún con trung thành mà sợ gì?”

Syoung cười cười cốc dầu Sunny, còn cô nhóc thì xoa đầu nũng nịu.. làm sao Syoung nín cười được khi nhìn thấy aegyo của Sunny cơ chứ

“ah unnie chị sao vậy?” Seohuyn nhìn thấy rất lo lắng “sao lúc nãy unnie không nói cho em biết?”

“trên biển có mấy vỏ ốc nhọn nên lỡ đạp trúng í mà, em đừng lo”

“tại cậu thì có, bảo đi cẩn thận mà không nghe” Syoung lại cốc Sunny thêm một cái nữa… đánh nhẹ thôi ấy mà

Thấy Sunny như thế cả bọn cũng không muốn đi nhưng do Sunny bảo không sao nên cũng miễn cưỡng ra biển chơi, nhận được quà tặng của Sunny ai cũng cười lăn lộn

“yah cậu nghĩ bọn này là ai mà đưa cho tụi mình mấy cái này chứ?”

Yul bật cười lớn cầm lấy khẩu súng nước vẫy vẫy, không phải đồ chơi bình thường, có cả màn hình và laze xác định mục tiêu nữa và đặc biệt hình dạng súng do Sunny thiết kế haha

“uhm, nhưng vui lắm đó, mình mang theo tính sẽ chơi cùng nhưng bây giờ lại bị thương nên đưa cho mấy cậu chơi chứ sao… nè nè súng hình keroro cho Seohuyn, cá sấu cho Yoong, mickey cho Yul, nấm là cho Tiff, chim cánh cụt cho Tae, của Syoung hình hambuger, của mình là thỏ còn riêng Jess là nhìn giống ih như súng thiệt lun”

Cả đám lại cười lớn hơn vì sự trẻ con của Sunny, nhưng phải công nhận Sunny hiểu họ rất rõ, Yul khoái chí bắn lung tung làm ướt người Jess, Jess bực tức xả nước lên người Yul rồi còn hỏi Sunny xem có bom không… hồi sau thì cả bọn đã chạy tứ tung với khẩu súng trên tay. Chỉ còn Syoung ngồi lại với Sunny

“cậu chắc rất thương yêu Seohuyn phải không?”

“gì cơ?”

“lúc nãy cậu nổi giận với tên kia”

“uh, Seohuyn rất hiền lành, con bé rất dễ bị lừa nên khi Seohuyn về đây mình rất lo và muốn nó vào học lớp chúng ta, từ bé mẹ đã dạy hai chị em mình phải yêu thương nhau”

“cậu là người chị tốt”

“có thể, nhưng mình không thể kiểm soát được nếu có ai dám làm hại Seohuyn của mình, con bé không thích mình nổi giận, lúc bé có một tên khốn dám dụ Seohuyn để … may mà lúc đó mình đến kịp và dần cho hắn một trận… nhưng khi quay lại thì Seohuyn đã ngất mất rồi. Mình rất sợ nếu con bé thấy mình nổi giận một lần nữa… con bé sẽ ghét mình mất”

Syoung lại đưa tay cốc đầu Sunny

“sao cậu lại cốc đầu mình?”

“vì cậu ngốc, cậu thương Seohuyn đến vậy chắc chắn con bé sẽ không ghét cậu đâu”

Cười mủm mỉm Syoung chạy vèo đi rồi trở lại với một hộp sữa dâu và hai cây kẹo bông trắng tinh, cả hai ngồi ăn và nói chuyện… Syoung cứ chốc lát lại chạy biến đi và trở về với thức ăn trên tay

“ăn kem sao lại để lem thế” Syoung nhăn mặt đưa tay lau kem trên mặt Sunny “cậu như con nít vậy”

“ah sao lại nói thế” Sunny cầm lấy ngay cây súng nước xịt vào người Syoung

“ôi trời sao nước trong súng cậu lạnh vậy?”

“haha súng của tớ không dùng nước bình thường mà là… nước đá đó”

Syoung giật bắn người lấy khăn quấn quanh, luôn miệng bảo Sunny dừng lại nhưng đâu có dễ haha. Bất ngờ mấy tia nước từ súng của đám nhóc quậy phá kia đều nhắm ngay Sunny và Syoung mà bắn. nước vẫy tứ tung, ai cũng ướt đẫm mà vui thật vui, chơi mệt cả bọn quây quần lại lau khô người và nói chuyện trên trời dưới đất kiểu gì cũng có… thật tốt khi quen được những người bạn vui vẻ như vậy

Chiều xuống đám nhóc đi tắm rồi thay dồ, đi theo người hướng dẫn đến phòng H3, giống như phòng tiệc nhưng chỉ có Teuk đang ở đó thôi

“tốt anh tưởng mấy nhóc lại không đến nữa chứ”

“làm sao dám chứ” Yul cũng đùa theo

“đến đây làm gì vậy?”

“bài học đầu tiên cách cầm ly”

“ax bọn em ai mà chả biết cầm ly chứ”

“uhm không phải đâu, cầm ly uống rượu hay tách trà thì quen rồi, nhưng Clb của chúng ta đặc biệt sử dụng loại ly nhỏ không có chân đế, gần giống loại hay dùng để uống nước lọc í nhưng thanh lịch hơn”

Cả bọn trố mắt nhìn cái ly trên tay Teuk, nó bình thường thôi

“đặc biệt khi cầm phải đệm ngóc út dưới ly. Đó là cách cầm ly sang trọng có từ tổ tiên bốn đời trước, nhưng giờ thì ít ai cầm như thế, thậm chí rất ít người sử dụng loại ly này… cầm thử đi Yul”

Yul cầm lấy chiếc ly trên tay Teuk, cũng đệm ngóc út dưới ly nhưng

“sai, ngóc út nhẹ nhàng thôi, ngón nhẫn, ngón giữa và ngón trỏ thì phân bố đều ra, ngóc cái đừng chặt quá”

Teuk tỉ mỉ quan sát tay Yul rồi phán ra như thế, đúng là khó thật (_ _!)

“à các em phải xem lại thái độ, cử chỉ nữa. anh bảo các em chiều lòng, hút hồn người khác không có nghĩa là tán gái, cưa cẩm giống mấy tên trong quán bar. Mà là nét hấp dẫn, quyến rũ nhẹ nhàng thôi. Dùng cử chỉ chứ đừng dùng lời nói mật ngọt”

Tek ngẩng nhìn đám nhóc, cả bọn trố mắt nhìn Teuk mà chả hiểu gì. Thở dài Teuk lắc đầu ngán ngẩm

“ôi trời dễ mà, để từ từ anh sẽ chỉ bảo cho”

chap 16

Sau một hồi chỉ bảo, tay mấy nhóc đỏ hồng vì bị Teuk… đánh. Duy chỉ có Jess và hai nhóc maknae là không sao.

“nếu cầm như anh bảo thì sẽ nhìn rất đẹp, khi đặt ly xuống thì không gây tiếng động” Teuk cười hả hê đưa cái quạt (vật dùng để dánh các học trò) cho người hầu bên cạnh

Yul ôm tay thương tiếc, miệng lầm bầm nguyền rủa Teuk đáng ghét, rõ ràng là hắn đánh Yul nhiều nhất còn với Jess thì cầm tay chỉ dẫn tỉ mỉ, miệng cười tủm tỉm còn nói chuyện ngọt xớt nữa í chứ. Xem hắn chỉ dẫn Jess mà ruột gan lộn lên, muốn ban cho Teuk vài cú đấm. còn Syoung thì liên tục xoa tay Sunny, dù tay Syoung cũng đang đỏ rần…

“yah, cầm ly thôi mà, có cần phải đánh tụi này vậy không??” Yul vừa xoa tay vừa lớn giọng giận dữ

“hum, cách cầm ly cũng rất quan trọng, nếu các em muốn thể hiện sự thanh lịch của mình thì phải để ý đến những chi tiết nhỏ nhất. sau này cả cách ăn mặc, tóc tai, lời nói, cử chỉ các em phải cẩn trọng rõ chưa?”

“nếu vậy thì anh nên nhìn lại mình đi, đừng có thiên vị kiểu đó, người thì bị đánh đến sưng cả tay, người thì ngồi chơi xơi nước, anh thích Jess thì ở đó dạy cô ấy đi”

Yul quát lên, hỏi mượn chìa khóa moto của Syoung rồi tông cửa đi thẳng mà không nhìn lại.

“cậu ấy nói đúng đấy, đi thôi Syoung, mình không học nữa” Sunny kéo kéo áo của Syoung

Biết Sunny muốn gì Syoung cúi người xuống cõng Sunny và bỏ đi về phòng của hai người

“anh đừng có mà xen lẫn việc riêng với việc tư, bọn này vì bất đắc dĩ nên mới nghe lời anh, bọn em không cần học cũng có thể thu hút người khác, anh và Jess nên nói chuyện đi, em sẽ hủy đợt tập huấn này ngay lập tức”

Tae thở dài nhìn Teuk lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng, dù Tae không nói nhưng thầy hiệu trưởng biết là đã có chuyện, ông bảo sẽ bàn lại sau với Teuk và bảo mấy đứa nhóc cứ nghỉ ngơi đi, vì mai ông sẽ đến đó nói chuyện với Teuk, tắt điện thoại Tae ra hiệu cho hai nhóc maknae về phòng, rồi Tae cũng kéo Tiff đi ra ngoài luôn. Giờ thì chỉ còn Teuk và Jess trong phòng H3

“anh vẫn thích tôi sao??”

“uh, anh không từ bỏ em dễ vậy được, thật may mắn vì anh là bạn của anh trai em, nhờ cậu ấy mà anh quen biết em”

“đừng ở đó mà nhắc anh tôi, anh không xứng đáng, và tôi nhắc lại một lần nữa tôi không thích anh”

“Teuk này chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu, anh nhất định sẽ có được em”

….

“tùy anh, tôi đi đây”

Jess đi về phòng và cuộn tròn trong cái chăn ấm áp. Yoong và Seohuyn giờ này đang ríu rít xem hoạt hình Keroro với sấu bông và keroro bông.

Phòng của Syoung và Sunny

“cậu không sao chứ Sunny?” Syoung lo lắng lấy ngay cái khăn ướt lau lau tay Sunny

“uhm, mình không sao đâu. Tay cậu cũng đỏ hết rồi. Teuk thật quá đáng” Sunny bực tức khi nhắc đến Teuk “Syoung đi chơi đi”

“đi đâu?”

“gần biển có sân bóng í, giờ còn sớm sẽ không trễ buổi tiệc đâu, dù gì thì chỉ là tiệc bãi biển, mặc đồ bình thường cũng được mà phải không, đi chơi đi!!”

Sunny lại aegyo, eyesmile làm Syoung phải thở dài và chiều ý. Syoung lại phải cõng Sunny đi ra sân bóng

Tae và Tiff thì đang dạo ngoài biển, tay trong tay. Tae rất cẩn thận tránh những vỏ sò, vỏ ốc trên cát.

“cẩn thận đấy Nấm, cậu mà bị thương mình không cõng đâu”

“sao lại không cõng??” Tiff ngơ ngác nhìn Tae

“vì cậu rất nặng haha”

Tae bật cười, còn Tiff thì đánh nhẹ vào vai Tae (hix, ngọt quá ih). Bỗng dưng Tae dừng lại và quay sang Tiff cười rõ tươi, ánh mắt đó nói cho Tiff biết Tae đang giấu gì đó

“sao vậy?”

“haha bí mật, nhắm mắt lại đi” Tae lại cười ra hiệu cho Tiff nhắm mắt lại

“không nhắm, Tae nhìn gian quá”

“ơ, dám nói người yêu của mình gian sao, nhắm mắt đi, Tae đâu có làm gì đâu”

“pleu, ai là người yêu chứ, không nhắm”

“Nấm ú đáng ghét, đánh Tae mạnh tới giờ còn đau nè”

Tae giả vờ đưa tay lên xoa một bên má, quay mặt đi giận lẫy. mặc cho Tiff cố gắng lay người, Tae vẫn không lên tiếng, mặt nhăn lại vì giận dữ

“hey, đừng giận mà, nè nhắm mắt rồi nè”

Tae tinh nghịch quay lại nhìn thấy Tiff đang nhắm tịt mắt, Tae lấy thứ gì đó trong túi ra và giấu sau lưng, khẽ đếm một, hai, ba Tae hôm lên má Tiff một cái rõ kêu

“ah, Tae lùn đáng ghét” Tiff đỏ mặt lại đánh nhẹ vào vai Tae

“haha giỡn thôi, xem nè”

Tae đong đưa sợi dây chuyền trong tay của mình trước mặt Tiff, một sợi dây chuyền hình nấm cực kì đáng yêu. và đặc biệt nhất, khi mở mặt dây chuyền ra sẽ thấy một hình trái tim có khắc một hình chữ T lớn đứng cạnh một hình chữ T nhỏ. Tae đeo nó cho Tiff, thật sự rất đẹp. Tae kéo sợi dây chuyền đã được đeo sẵn trên cổ mình cho Tiff xem. Món quà đầu tiên đánh dấu cho tình yêu của hai con người đáng yêu này

“wow, đáng yêu quá”

“đẹp không, Tae đã vẽ mẫu rồi bảo người ta làm đấy, trên quả đất này chỉ có hai sợi thôi”

Tae cười tươi thật tươi nhìn Tif… bỗng bụp… bụp… hai thiên thần bảo hộ của Tae và Tiff hiện ra

“ố, bọn tí hon” Tae và Tiff đồng thanh tập một

“cậu nhìn thấy chúng sao???” Tae và Tiff trố mắt nhìn nhau đồng thanh tập hai

[Tae thiên thần: haha đúng là couple… đến nói chuyện cũng giống nhau]

“hừm, nè đấn đây làm gì đó, phá đám hả?” Tae lườm lườm Tae thiên thần

[Tiff thiên thần: ấy, đến để cám ơn mừ… nhờ hai người bọn này mới thắng cược hô hô]

“uh sao cũng được, nói chuyện xong rồi hai người đi đi” Tiff thở dài phàn nàn

[Tae thiên thần: ấy, bọn này là thiên thần chứ không phải người]

“hừm, hai thiên thần đi mau đi, nếu không tôi sẽ bắt hai thiên thần đi đó” Tae liếc xéo hai thiên thần

Bọn tí hon biến đi ngay lập tức, Tae và Tiff lại cười nắm tay nhau tiếp tục đi dạo trên biển. nhưng nơi đây hai người vui thì đâu đó có một người đau. Và nơi đâu đó mà Cris muốn nói đó là trên chiếc moto của Syoung, Yul đang phóng nhanh trên đường. Trong đầu Yul miên man nghĩ đến hình ảnh của Jess và Teuk. Yul lại tăng tốc độ, chẳng biết đi về đâu, Yul cứ đi dọc bãi biển. có gì đó nhợn lên trong cổ họng, Yul lập tức dừng xe chạy xuống bãi cát, tựa người vào một gốc cây và nôn…

“… hừm, mình ghét hắn đến phát nôn luôn rồi,… may phước cho hắn là mình chạy ra đây nếu không…. “

Yul lầm bầm tức giận, tay thì đấm liên hồi vào cái cây xấu số mà chẳng nhớ gì về chiếc xe của Syoung.

“eh, Donghae xe của Syoung phải không?”

“uh, chiếc xe này ngon nhỉ, tụi bay lấy chiếc xe về”

“hừm, tao thấy tụi mình giống ăn trộm quá”

“lấy đi, tao sẽ cho Syoung biết cái giá nó phải trả khi dám sỉ nhục tao” Donghae nghiến răng viết gì đó lên mặt đường rồi nhảy lên xe chạy mất hút

-----------------------------------------

“wow có mấy người đang chơi bóng kìa”

“đừng có nhún Sunny, cậu đang trên lưng của mình mà”

Sunny đang rất phấn khích, còn Syoung thì cố đứng vững. Có một vài anh chàng đang chơi bóng, Sunny cũng muốn chơi nhưng không được, vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn. Syoung đỡ Sunny ngồi xuống ghế đá gần đó. như thường ngày Syoung lại nhanh chóng chạy đi rồi chạy về cầm theo năm hộp sữa. đưa một hộp cho Sunny, Syoung hút rồn rột bốn hộp sữa còn lại

“wow cậu uống một lần tới bốn hộp sữa á”

“thì có sao chứ, mình vẫn chưa no đâu, cậu đó uống sữa nhiều vào mới cao được” Syoung ngượng ngùng bỏ mấy hộp sữa xuống (uống hết trơn rồi còn gì nữa đâu)

“nhưng mình chỉ uống sữa của…”

“của người bạn không biết tên mà cậu quen thời con nít tắm mưa cuổng trời chứ gì”

“haha và sữa của cậu đưa nữa chứ, mà thời con nít tắm mưa cuổng trời là thế nào”

Câu hỏi của Sunny làm Syoung cười xém nữa sặc sữa lun

“haha thử đọc ngược hai từ cuổng trời thử xem”

Sunny lẩm nhẩm một hồi rồi đỏ mặt, đánh tới tấp vào Syoung.

“Syoung, mình muốn chơi bóng”

“cậu không chơi được”

“vậy cậu chơi được không, chơi cho mình xem đi”

“chơi được nhưng mà…”

Syoung chưa kịp nói hết, Sunny đã huýt sáo vẫy vẫy mấy anh chàng chơi bóng. Họ dừng lại và nhìn Sunny… điêu đứng ngay khi Sunny cười, mất hồi lâu mấy anh chàng đó mới bước đến chỗ Sunny

“sao vậy cô bé, cần gì sao?” một anh chàng điển trai đứng đầu lên tiếng

“cô ấy muốn chơi bóng” Sunny cười tươi chỉ Syoung

“cao thật… nhưng liệu…” anh chàng đó nhìn Syoung rồi lại cau mày

“cậu muốn mình chơi thật sao Sunny???”

“thật mà, mình muốn xem cậu chơi bóng”

Syoung gật đầu cười và cầm lấy trái bóng, làm nóng người bằng vái trái ba điểm. những anh chàng đó cũng cười bước ra sân bóng và bắt đầu chơi

“nè, tôi chấp cả bốn người bọn cậu” Syoung mỉm cười thách thức

Không ngại ngùng gì tất cả bắt đầu chơi, dễ dàng vượt qua hai người rồi ba người. Giờ chỉ còn Syoung và anh chàng điển trai ấy… qua trái… qua phải. Nhìn thấy kẽ hở của đối thủ Syoung vượt qua và úp rổ. quá đẹp, kỹ thuật không chê vào đâu được. Sunny hào hứng vỗ tay. Syoung mỉm cười đi đến chỗ Sunny

“wow cậu chơi tuyệt thật”

Sunny không tiếc lời tán thưởng còn Syoung thì chỉ cười xoa đầu Sunny. bỗng điện thoại của Syoung nhấp nháy… là tin nhắn của Yul. Cả hai nhanh chóng lái chiếc mui trần màu bạc (xe mới của Sunny ấy mà) đến chỗ Yul.

chap 17



“hey, sao vậy Yul?” Syoung lập tức nhảy khỏi xe, nhanh nhẹn mở cửa cho Sunny rồi quay sang Yul

Không nói gì Yul chỉ xuống mặt đường đầy những chữ viết bằng phấn trắng

[muốn lấy lại xe không Syoung, ngày mai đến chỗ cũ đi bọn tao chờ mày]

“là tụi nó” Syoung nghiến răng

“tụi nó là ai?” Yul chỉ biết ngơ ngác hỏi

Lẳng lặng mở cửa xe cho Sunny, Syoung ra hiệu cho Yul lên xe, lái nhanh về khách sạn. suốt chặng đường Syoung không nói gì mà chỉ bực tức lâu lâu lại đấm vào cái vô lăng.

---------------------------

Rầm

Syoung tông cửa bước vào phòng rồi cầm lấy chai vodka, rót một ít vào ly rồi uống hết một hơi. Đi đi lại lại xung quanh căn phòng và cuối cùng là nằm phịch xuống cái giường. Sunny khá là ngạc nhiên trước những hành động của Syoung. Ôm lấy bé thỏ để trên giường Sunny tròn mắt nhìn Syoung, tò mò đi lại chỗ chai rượu, cô tự hỏi tại sao mỗi phòng đều phải có một chai rượu như thế này

“đừng uống nó Sunny”

Syoung đột ngột ngồi bật dậy cầm lấy chai rượu đi cất, dù gì thì Sunny vẫn quan trọng hơn

“cậu sao vậy Syoung, tụi nó là những người mà mình gặp trên đường phải không?”

“ừ”

“chiếc xe đó là…”

“ba của mình mua nó cho mình”

“ba cậu mua cho cậu chiếc xe với vận tốc nhanh vậy sao!!”

“không, sau khi sửa lại nó mới chạy nhanh được như vậy, nó rất quan trọng” Syoung lại đi đi lại lại trong phòng

“vậy mai mình đi lấy lại” Sunny cười và nhìn Syoung

“cậu không được đi”

“tại sao chứ?” Sunny đứng phắt dậy và lớn tiếng Syoung

“nguy hiểm lắm, bọn nó không đùa đâu, nhất là Donghae, vụ này là việc riêng của mình, cấm cậu đi theo” Syoung cau mày nhìn Sunny

“nhưng cậu là vệ sĩ của tớ, cậu phải theo tớ 24/24, nếu trong lúc cậu đi mình xảy ra chuyện gì thì sao hả Choi Sooyoung” Sunny nháy mắt với Syoung

Hết đường nói, Syoung đành thở dài đồng ý. Nhưng Syoung cần phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này, chuẩn bị kĩ không bao giờ là thừa. trong lúc Syoung đang lo lắng thì Yul đã về phòng và Jess thì đang cuộn tròn người trong chăn, chăm chú đọc sách. Yul bước vào phòng ngồi xuống ghế mà chả nói lời nào.

“cậu đi đâu vậy?”

“đi đâu mặc kệ mình, mình tưởng giờ này cậu đang học hỏi ở cái tên Teuk đó chứ”

Yul lầm bầm, tháo phăng cái nút áo thứ nhất ra. Jess từ tốn gập sách lại và nhìn Yul, chợt phát hiện ra điều gì đó Jess bật dậy đi đến chỗ Yul

“tay cậu bị cái gì thế?” Jess kéo chiếc tủ nhỏ và lấy ra bông băng, cồn, cầm lấy tay của Yul

Yul giơ cái tay của mình lên, từ lúc ở bãi biển về đến giờ Yul không để ý là tay của mình đang rỉ máu ra như thế. Đau thì đau thật nhưng liệu có đau như khi Yul nhìn thấy Teuk ở bên cạnh Jess không. Chắc là không… Yuri gạt phắt tay của Jess và bước vào phòng vệ sinh. Rửa trôi máu trên tay, mở vòi sen phun nước thẳng vào mặt. rát quá… hồi sau Yuri bước ra, áo của cô gần như đã ướt đẫm…

“mình thắc mắc lắm Sica à, nếu cậu yêu mình thì làm ơn nghĩ đến cảm giác của mình chút đi” Yuri nằm xuống giường và thì thầm

“cậu nói Teuk à… anh ta chả là gì hết”

“nếu anh ta không là gì hết thì cậu làm ơn đừng đứng tránh xa hắn ra đi” Yuri lớn tiếng nói với Jess

“cậu đang ghen” trong khi đó Jess lại nheo mắt nhìn Yul

“ừ mình ghen, làm sao chịu nổi khi thấy người mà mình yêu ở bên cạnh kẻ khác hả!!”

Cộc… cộc…

“mình vào được không?” là giọng Tiffany

“vào đi” Jess nhanh chóng bước đến mở cửa cho Tiff

“mau ra bãi biển đi, bữa tiệc bắt đầu rồi, và các bạn đang rất khổ sở vì các vị khách đấy”

“cậu băng vết thương cho Yuri đi, mình ra bãi biển trước đây”

Jess nói với Tiff rồi bước ra ngoài, chỉ còn Tiff và Yuri trong phòng. Yuri từ từ ngồi dậy cầm lấy mấy dụng cụ mà Jess đã lấy ra, không cần ai giúp Yuri tự biết cách chăm sóc cho bản thân. Nhanh chóng thay một bộ đồ khác…

“hai cậu sao thế?”

“mặc kệ bọn mình, cậu đừng xen vào chuyện người khác”

“cậu…”

Tiff định nói gì đó nhưng Yuri đã đi mất. ở bãi biển. Tae, Jess bị những đám đông vây lấy. cả hai maknae vốn không liên quan gì cũng bị nhiều người đeo bám. Syoung đang cố gắng ngăn Sunny ban phát aegyo. Các chàng trai, cô gái điêu đứng khi thấy sự dễ thương đó. khi Yuri và Tiff ra tới bãi biển cũng lập tức bị vây lấy… thì ra ‘ý hay’ của Tae không được hay lắm.

Jess dù có bị đeo bám cũng chẳng nói gì, vẫn là gương mặt lạnh lùng, quyến rũ. Bữa tiệc này lại chính là cơ hội để trả thù của Yuri. Yul bỡn cợt ôm eo mấy cô nàg, rót vào tai họ vài lời mật ngọt. vậy là đủ để bọn con gái hò hét, khoái trá. Nhưng Jess cũng chả quan tâm, chỉ ngồi một chỗ cho đến hết bữa tiệc. tiệc tàn, Tae gọi người thu dọn cái đống rác bừa bộn này.
Yuri thì bị một cô gái kéo vào một góc… tối nào đó

“wow, cậu thật đẹp” một cô gái mân mê cổ áo của Yul

Hơi thở nóng, nồng nặc mùi rượu. Yul biết rõ cô ta muốn gì. Cô gái ấy nhẹ nhàng hôn Yuri… nhưng Yuri thì mặc kệ, không đáo trả và cũng không khước từ. bỗng dưng Yul có tin nhắn… là của Jess

[Tae đang tìm cậu, tôi biết cậu đang ở đâu, làm gì. Tôi đã bảo Tae là không phải đi tìm cậu. giờ thì tôi khóa cửa phòng và ngủ đây, tối nay cậu muốn ngủ ở đâu tùy cậu]

Yuri’s POV

Cậu yêu tôi sao, thế này gọi là yêu sao… player như mình mà lại bị cô ta chơi như thế sao. Mình thật ngốc khi tin rằng cô ta yêu mình. Yuri à, tại sao mày lại yêu cô ta vậy hả??? thật đúng là đồ ngốc

“cậu sao thế baby?”

Baby cái gì chứ, cô gái này tưởng mình là ai chứ

“tôi về đây”

Tôi hất thẳng tay cô ta ra và bước đi. tôi đi về khách sạn, đi thẳng về phòng của tôi

End POV

“mở cửa ra Jessica Jung” Yuri đập rầm rầm vào cánh cửa

“yah, từ từ làm gì ồn ào vậy chứ!!” Jess cũng giận dữ mở của một cách thô bạo

“làm ơn đi Jessica, nếu cậu yêu mình thì làm ơn quan tâm mình một chút đi. đừng lạnh lùng nữa Jessica, khó chịu lắm, mình rất khó chịu đó… mình yêu cậu đến phát điên rồi, mình không muốn nhìn thấy cậu đứng cùng với người khác, không muốn cậu ở bên cạnh người khác… mình không muốn”

Yul vừa nói vừa dồn Jess vào chân tường, tim của Yuri như muốn bùng nổ

“vậy cậu nghĩ mình vui lắm sao…”

Yuri sững người nhìn Jess. Những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gương mặt Jess…

“những việc cậu làm khi ở Nhật, mình biết hết… nhưng mình không nói. Những ngày đầu cậu vào trường, cậu lại tiếp tục ve vãn các nữ sinh trong trường… và cả tối hôm nay những gì cậu làm mình đều biết… nhưng mình không, mình rất giận, rất đau, nhưng mình không nói. Ngay từ lúc đầu gặp cậu mìh đã rất khó chịu, nhưng khi cậu nói cậu sẽ chăm sóc mình. Cậu nói cậu sẽ bù đắp những khoảng trống trong tim mình, mình đã tin cậu. lần đầu tiên mình biết yêu một người là như thế nào…”

Jess vẫn khóc, Yuri nhẹ nhàng ôm lấy Jess, ôm lấy đôi bờ vai đang run lên… nhẹ vỗ về

“mình xin lỗi… là Yul có lỗi…”

Yul hôn Jess. Nhưng từ nụ hôn phớt ban đầu… hai người không thể dừng lại. Yul dịu dàng đỡ Jess nằm xuống giường… lưỡi của họ quấn lấy nhau không rời một giây… Yul tiếp tục chơi với nút áo của Jess…












Yul đột ngột dứt khỏi nụ hôn đó, đưa tay che gương mặt ửng đỏ của mình và thốt lên

“OMG!! Asshi sao cậu có thể quyến rũ đến như thế… may là mình dừng lại nếu không mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân… ôi trời ơi, sao cậu lại quyến rũ mình như thế chứ… áaaaaa”

Còn Jess chỉ biết nằm trên giường và bật cười vì hành động của Yuri

“wow cậu hôn tốt hơn rồi đấy” kaka Jess vẫn còn nhớ cái hôm Yuri cướp mất nụ hôn đầu của Jess

“á, đừng nhìn mình với cái ánh mắt khiêu gợi đó. à mà làm sao cậu biết chuyện của mình làm ở Nhật vậy?” câu hỏi đơn giản

“là Yoong nói đó”

Haha, thôi chết Yoong rồi… nhưng Yul sẽ không xử con bé ngay bây giờ. Tối hôm đó Yul ôm Jess mà ngủ, thật ấm áp

chap 18


Sáng hôm sau, Sica lờ đờ mở mắt và nhìn sang cái gường bên cạnh, nhìn thấy Yul đang cào cào cái giường, đạp đạp cái chăn, ném bay cái gối

“cậu làm gì vậy?”

“á…. Thức dậy hồi nào vậy… làm người ta hết hồn” Yul giật bắn người, một tay ôm ngực một tay che gương mặt đỏ ửng của mình

“đây là khách sạn mà sao cậu phá cứ như ở nhà của cậu vậy hả?”

“hix…. Lại cậu đó… nhìn cậu ngủ thôi mà tim đập thình thịch lun nè” Yul bắt đầu nằm xuống giường lăn lăn

“Chúa ơi!!! Tối qua cậu ôm mình ngủ… mà bi giờ chỉ nhìn mình ngủ thôi mà đã phản ứng kiểu đó là sao???”

“kệ mình… cậu mau dậy đi, mọi người đã đi gặp thầy hiệu trưởng rồi đó” Yul dừng lăn và đứng vậy gõ gõ vào cái đồng hồ

“mình muốn đi tắm” Jess vẫn nằm trên giường

“thì đi tắm đi” Yul hối thúc

“pha nước cho mình” bắt đầu uốn éo trên giường

Chả biết nói gì, Yul chạy vô pha nước rồi lại chạy trở ra

“đỡ mình vô trỏng”

Hix rõ là chị Jess hành hạ, nhưng đâu nỡ từ chối. Yul đỡ Jess vô phòng tắm. trong thời gian chờ đợi, Yul dọn dẹp lại phòng vì do Yul mà nhìn căn phòng như bãi chiến trường.

Sau 15 phút: Yul vẫn đang dọn dẹp, Jess chưa ra

Sau 30 phút: Yul bùn quá nên lăn lộn trên giường, Jess vẫn chưa ra

Sau hơn 1 giờ đồng hồ: Yul đang lết trên sàn, Jess bước ra nhìn chỉn chu hơn lúc mới thức dậy

Yul và Jess đến chỗ các bạn và thầy hiệu trưởng. Nhưng Yul phải đỡ Jess và Jess thì gục trên vai Yul. Sau một hồi khi hai anh chị bước vào phòng H3 cũng là lúc thầy hiệu trưởng bước ra. Thầy chào vội hai đứa nhóc rồi đi nhanh ra chiếc limo đen bóng loáng đỗ trước khách sạn

“xin chào cặp tình nhân mới đi du lịch châu Âu xong đấy hả… có biết mấy giờ rồi không?”

Sunny phụng phịu siết chặt bé thỏ bông trong tay, Syoung thì đứng kế bên nhăn mặt phụ họa. Yul và Jess thì đang ngẩn mặt thắc mắc vì sao Sunny biết chuyện của hai người bọn họ

“thôi đừng giả nai thắc mắc, tối qua Sunny đi lạc qua phòng hai người” Syoung đưa tay rút ra cái điện thoại “kaka và giờ thì bọn mình ai cũng có hình của hai cậu tối qua… Sunny chụp rất nét”

Những người còn lại cũng bắt đầu lấy điện thoại ra săm soi

“chà chà, tối hum qua bé thỏ hoàng gia của chúng ta được rửa mắt kaka” Tae lùn cũng cười nham nhở “tối hôm qua thì ôm nhau ngủ, không biết tối nay có nâng cấp độ không nhỉ”

“á Sunny sao cậu vào phòng mình được hả?” Yul nhảy dựng chỉ chỉ trỏ trỏ Sunny

“yah, đừng có chỉ trỏ…. Mình quên nói với các cậu, bé thỏ đi lạc qua phòng các cậu với một thiết bị quen thuộc mà ăn trộm vẫn thường sử dụng kaka” Syoung cười và xoa xoa đầu Sunny

“hix nhưng cậu qua phòng bọn mình làm gì?” Yul vẫn còn khá là ngạc nhiên

“đi lạc mà…. Cậu biết đó thỏ rất nhạy cảm với các âm thanh kì lạ” Tiff cũng nheo nheo mắt

“cái gì… cái gì mà âm thanh kì lạ hả?” Yul vẫn tiếp tục thét lên

“không phải đâu Yuri unnie, tại Sunny unnie muốn lấy lại cái khăn hình thỏ mà chị đã lấy cắp của chị ấy” Yoong đang cất điện thoại vì không muốn Seohuyn xem mấy tấm hình í

Hay đúng hơn là bất cứ ai cho Seohuyn xem mấy tấm hình đó sẽ bị lời nguyền thỏ hoàng gia bám théo đến suồt cuộc đời, à bám theo từ kiếp này sang kiếp khác lun ý chứ

“tốt thôi, đỡ tốn công nói với các cậu í” Jess ngẩn lên nói rồi lại gục đầu vào vai Yul ha ha

“cái gì cơ, Sunny dám lẻn vào phòng chúng ta đấy, thật không thể tha thứ” Yul gằn giọng

“vậy bé Yoong khai hết mọi thứ về cậu cho Jess thì sao ha?” Sunny nhanh chóng hướng về Yoong

“cũng không thể tha thứ” Yul phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Yoong

“thôi thôi, không cãi nữa… nghe nè Yul thầy sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm cho chúng ta, nhưng thầy chỉ đổi lần này thôi. Teuk sẽ chuyển sang chủ nhiệm lớp khác” Tae nhanh chóng chen vào giữa khi thấy tình hình có vẻ tăng nhiệt độ, và chỉ có Tae mới có thể giúp họ hạ nhiệt “giáo viên chủ nhiệm mới là ai thì thầy không nói, nhưng quan trọng nhất 4 ngày còn lại chúng ta sẽ đi nghĩ tùy ý rồi trở về trường”

Quả nhiên nhiệt độ hạ xuống, từ mức hot xuống mức cool, chỉ mong Jess đừng hạ nhiệt xuống mức cold. Cã lũ quỷ xúm vô bàn bạc về chuyến đi nghỉ kì này. Tae thì muốn đi vô rừng Amazon, Sunny thì tính vu vi sang Việt Nam, Syoung thì muốn sang Tây Ban Nha, Jess thì dự định đi Pháp, Seohuyn lại muốn sang Ai Cập, Yul thì rất thích đi Lào, Tiff thì thích đến Anh, Yoong thì muốn tung tăng bên Mông Cổ

Mỗi người một ý, cãi nhau một hồi Tae đã nghĩ ra một ý

“thôi dừng cãi đi. hay là ngày mai tụi mình đi cắm trại trên núi đi, ở gần đây, đi du lịch, lâu lâu đổi gió mới vui chứ”

“nhưng ở trên núi nhiều bọ lắm” Tiff lắc đầu nguầy nguậy

“haha mình biết, không sao đâu, mình sẽ diệt bọ giúp cậu” Tae mỉm cười nham hiểm ôm nhẹ Tiff

“xem họ kìa, tình cảm thấy muốn nổi da gà, haiz ai cũng biết hai cậu là một cặp rồi, đừng có mà cố giấu sợi dây chuyền hình nấm bên trong lớp áo mỏng manh nữa” Jess dụi dụi vào vai Yul

“chời ơi, xem Jess cứ gục lên gục xuống trên vai Yul kìa, chúc mừng cậu đã tìm được chỗ dựa nhá” Tae cau mày nhìn Yul và Jess

“thôi đi mấy ông bà, quyết định vậy đi, mai chúng ta lên núi cắm trại, rồi xong, hết chuyện, đi thôi Syoung. Thôi mình có việc, à mà Yoong nhớ trông chừng Seohuyn cẩn thận đó” Sunny nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi kéo tay Syoung đi mất

Hồi sau mỗi cặp một ngã. May là Au gắn chip theo dõi haha. Zoom vào kênh YoongHuyn nào

“Seohuyn ah~, đi khu vui chơi chút ih, chỗ này vui lắm, nhưng không lớn như lotte world” Yoong lắc lắc tay Seohuyn nũng nịu cứ như đứa trẻ đòi mẹ cho đi chơi ka ka

“tất nhiên rồi” Seohuyn thì rất chín chắn đóng vai người mẹ rất hợp

Cả hai cùng đi đến khu vui chơi, rất đông người. Yoong tỏ ra rất thích thú, hết phóng tiêu tới câu cá, Yoong chạy vòng vòng chơi cả những trò chơi điện tử như đua xe chẳng hạn, Yoong chẳng bỏ sót trò nào. Bỗng nhìn thấy khu bắn súng có con keroro bông to đùng, Yoong chạy như bay tới chỗ đó mà quên mất Seohuyn đang cố gắng chạy theo Yoong

Bang… bang… bang… tôi bắn ba phát, trúng hồng tâm ba phát. Vui vẻ ôm lấy con keroro bông, tôi nhìn lại kiếm Seohuyn nhưng mờ…

“Seohuyn ah~, cho em này… Seohuyn ah~…” quay trái quay phải, nhìn lên nhìn xuống Yoong bắt đầu toát mồ hôi

Yoong chạy lòng vòng, mắt nhìn láo liên.

Mất sóng… đồi sang kênh SooSun nào

“yah, cậu kéo mình đi đâu thế hả?”

“đi lấy lại xe cho cậu” Sunny vẫn tiếp tục kéo Syoung đến chỗ chiếc xe của mình

“nhưng mà nó đâu có nói thời gian” Syoung kéo Sunny lại

Ngẩn một hồi nhớ đến lời nhắn Sunny gật gù, đúng là bọn nó không có nói thời gian mà địa điểm thì chỉ có Syoung biết. vậy làm sao lấy lại xe

“vậy bọn mình biết đi mấy giờ, mà địa điểm là ở đâu?”

“địa điểm chắc chắn là nơi tụ họp băng đua xe trước đây, còn thời gian chắc chắn nó sẽ báo cho tụi mình bằng cách nào đó khác” Syoung cau mày nghĩ ngợi

Sang kênh Yulsic nào haha

“bây giờ đi đâu đây?” Yul mỉm cười nhìn Jess (vẫn gục trên vai Yul)

“ngủ” ngắn gọn và súc tích

“đi chơi đi mà”

“ngủ”

“hay là đi ăn nhỉ?”

“ngủ”

“còn đi dạo thì sao?”

“ngủ”

“thôi mà, đừng ngủ nữa, ngủ nhiều sẽ mập lên đó”

“xạo”

“haha thôi nào, đi nào tớ sẽ chở cậu đi ăn bánh cá nướng và bánh gạo cay”

“thật không?” Jess đã ngẩng đầu lên

“keke ăn nhiêu đó được rồi hay cậu muốn uống thêm soju… kaka đi nào ăn xong mình sẽ dẫn cậu đến nhà mình”

“nhà cậu ở đây sao?” giật mình khi nghe hung tin

“haha không phải là biệt thự appa tớ xây ở đây cho ông bà nghỉ ngơi í mà” Yul bật cười mở cửa xe cho Jess và chạy… vù …

Và kênh cuối cùng kênh TaeNy

“oa biết đi đâu đây?” Tae vươn vai (việc Tae thường xuyên làm vì muốn cao lên)

“đi xem phim không… xem phim Vườn Nấm Hồng ih” Tiff cười tươi rạng rỡ kèm eyesmile

“keke đi ngay” Tae vui vẻ nắm tay Tiff rạp chiếu phim thẳng tiến

Giờ trở về chỗ Yoong nhá (chắc các reader tò mò nhỉ)

“halo, Sunny bunny funny nghe đây”

“Sunny unnie… em … seohuyn…” Yoong bắt đầu lắp bắp

“cái gì, Seohuyn sao hả?” Sunny bắt đầu lớn giọng

“em ấy… biến… biến… đâu mất tiêu rồi”

Tình hình ở chỗ SooSun là thế này

“sao vậy Sunny?” Syoung lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt Sunny biến sắc

“Seohuyn …. Em ấy … biến đâu mất tiêu rồi” Sunny lắp bắp lặp lại những lời Yoong nói như một cái máy

“chết tiệt!! là Donghae” Syoung giựt lấy cái điện thoại nói gấp rút “Yoong mau về khách sạn nói mọi người mau đến nhà kho khu Cb đi, nhanh lên”

Nghe thế Yoong tắt máy cái phụp và theo suy đoán của Cris thì Yoong đang lái xe về khách sạn với tốc độ âm thanh


chap 19


Không tìm thấy ai trong khách sạn, Yoong nhanh chóng gọi cho từng người một nhưng mà thật không may mắn cho Yoong. Đây người đầu tiên là Tae

Màn hình điện thoại của Tae nhấp nháy, nhưng có nháy cỡ nào Tae cũng không biết vì giờ đây Tae hoàn toàn chăm chú vào cái bộ phim hồng hào đó. tiếp theo là Tiff nhưng cô bạn đã dựa vào vai Tae ngủ ngon lành.Thế là bạn Tae tiếp tục coi cái bộ phim hồng hào đó mà chả biết rằng bạn mình đang gặp nguy hiểm. còn Yul và nàng công chúa thì đang đang vui vẻ ăn bánh gạo cay. Không biết là do trời định hay do Cris mà điện thoại của bạn Yul đen hết pin. Còn điện thoại của công chúa thì đang reo inh ỏi trong phòng ở khách sạn.

Bí thế Yoong phóng tới chỗ nhà kho luôn. Và tình hình ở chỗ SooSun có vẻ hơi tăm tối. Cả hai đang nấp ở chỗ gần nhà kho chờ người tới mà chả thấy ai, nóng máu cả hai cùng nhau bước vào cái nhà kho tăm tối đầy chuột và bọ đó.

Trong nhà kho một tên con trai mặt mũi gian tà cười nham nhở tiến lại gần cô gái tóc đen đã ngất đi và bị trói vào góc cột

“keke cô bé này đáng yêu nhỉ”

Gần đó có một tên con trai khác ngồi cười nhếch mép, không ai khác đó chính là Donghae

“há há tự nhiên đi chú em, dù gì thì chút nữa là tao cho nó đi chầu trời lun”

“thằng khốn kiếp, thả Seohuyn ra” giọng nói uy nghiêm vang lên

Syoung mở phăng cửa nhà kho. Sunny lập tức đông cứng khi nhìn thấy cô em gái đáng yêu của mình bị trói vào góc cột, áo bị bung ra gần hết và một tên khốn nạn đang lướt những ngón tay dơ bẩn khắp người Seohuyn. Nhưng ngay khi cô nhóc định chạy đến chỗ em mình thì

“kkaka, mày tiến tới một bước là tao cho nó ăn đạn đồng đó” Donghae hướng họng súng về phía Seohuyn tay kia thì xoay xoay khẩu súng ngắn

“thằng khốn, có gì thì tao chịu để hai người họ ra khỏi đây đi” Syoung nghiến răng

“đến lúc tao nói cho mày nghe rồi Syoung, mày biết tên sát thủ mệnh danh là hoa hồng xanh không… là tao đó” Donghae bật cười hướng khẩu súng còn lại về phía Sunny “tao vừa nhận nhiệm vụ thôi, thật bất ngờ mày lại là vệ sĩ của con nhóc này”

Syoung’s POV

Hừm hoa hồng xanh… cái tên sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm không ngờ lại là Donghae. Chuyện này không ổn rồi. Nghĩ đi Syoung, phải tìm cách Syoung… suy nghĩ nào. Ring ring… là điện thoại may mà mình đã vặn nhỏ volume…

Tôi nhìn quanh nhà kho và dừng lại chỗ cửa sổ nhỏ… là Yoong, nhóc con này tính làm gì chứ. Tôi chớp mắt một cái, nhận ra tiếng động xung quanh nhà kho. Haha nhóc Yoong này cũng thông minh đáo để chứ nhỉ.

End POV

“thật là tốt, sẵn dịp này tao có thể gỡ bỏ cái gai trong mắt và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc kaka” Donghae bật cười sảng khoái

“không dễ vậy đâu Donghae, tao sẽ không để mày làm điều đó đâu” Syoung dần tiến lại gần Donghae

“bằng cách nào, mày nói tao nghe xem…” Donghae mỉm cười thách thức

“bằng cách này… Yoong” Syoung hét lớn

Bang… bang… bang….

Ba viên đạn gắm vào chân Donghae khiến hắn ngã xuống.

Bang… bang

Thêm hai viên đạn bắn ra, hướng về phía Sunny… Syoung nhanh nhẹn đẩy Sunny ra chỗ khác nhưng vẫn không kịp. Syoung nhìn vết thương ở bụng của mình đang rỉ máu… tay thì rút điện thoại

Bang… bang… bang…

Lại một loạt đạn bắn ra tạo những lỗ hổng trên gương mặt của tên khốn gần chỗ Seohuyn. Là Sunny đã bắn hắn… bất chấp cánh tay dính đạn, Sunny liên tục bắn những viên kẹo đồng vào đầu tên khốn đó. máu bắn khắp người Sunny, và giờ đây Sunny không còn cười, không ánh mắt lấp lánh. Mà là ánh mắt đầy sát khí, liếc sang Donghae cô ban cho hắn một viên đạn xuyên tim

“thằng khốn…” Sunny thì thầm

“haha…. Mày… nên nhớ…. Vì.. nhiệm… vụ có… chết ..tao cũng không… sợ” Donghae thốt lên những lời cuối rồi trút hơi thở cuối cùng

“unnie… máu…” Seohuyn khẽ mở mắt có lẽ thuốc ngủ đã hết tác dụng

“Sunny, có bom…” Syoung nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy phía sau góc cột

Yoong chạy đến ôm lấy quả bom và chạy vù ra khỏi nhà kho…

Tik… tok… tik… tok…. Buzzzzz

Quả bom nổ khiến cả mặt đất rung rinh, trên bầu trời xuất hiện khối may hình nấm xám xịt. Sunny ngã phịch xuống bên cạnh cô em gái của mình, ngất lịm…

“Yoong… Yoona… nhóc con… con cá sấu… mau ra đây” Syoung quăng điện thoại xuống đất và ôm lấy vết thương đi đến chỗ quả bom phát nổ

Cây cối bị thiêu rụi, bụi tro bay khắp nơi khiến Syoung phải che mặt lại. Và Yoong nằm đó… brum brum có tiếng xe… nhưng Syoung không thấy gì cả.

“ư….” Sunny cựa người mở mắt cô thì thầm “ah tay mình…”

Cánh tay phải của cô đã được băng bó cẩn thận. nhìn sang bên trái Sunny nhìn thấy cô em gái đáng yêu của mình đang ngủ say và nắm chặt tay cô. Khẽ mỉm cười Sunny nhìn lên trần nhà. Liếc sang cửa sổ, trời đã hửng sáng rồi. Cô nhóc gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng để Seohuyn không bị thức giấc

“unnie…”

“ngồi ngủ như thế sẽ bị đau lưng đấy Seohuyn”

Seohuyn lo lắng lay nhẹ cánh tay lành lặn của Sunny, bất chợt Sunny rút tay lại. Hơi thở nhanh hơn, từng tế bào trong cơ thể cô nhóc muốn nổ tung ra. Nhìn chằm chằm vào đôi tay run rẩy của mình, Sunny chợt thấy sợ hãi chính bản thân mình. Là đôi tay đó cầm súng và giết chết người khác. Tanh lắm… cái mùi tanh của máu khiến Sunny khó chịu, thật khó thở…

“unnie…” Seohuyn một lần nữa nắm lấy tay Sunny

“đừng chạm vào unnie” Sunny thốt lên và rút tay lại… mạnh bạo hơn

“unnie…” Seohuyn khẽ thì thầm, đôi mắt ngấn nước

Trong phút chốc cơn giận lại bùng lên, con người hiếm khi nhận lỗi về bản thân mình và Sunny nghĩ đến Yoona. Đứa nhóc đã không trông chừng Seohuyn cẩn thận. Sunny nghiến răng, nắm chặt tay. Nếu Yoong không để Seohuyn bị bắt đi thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Dường như Sunny chỉ nghĩ đến Yoong mà không nghĩ đến tên sát thủ và tên khốn nạn hôm ấy, đơn giản vì họ đã chết

Bỗng dưng Tae và Tiff bước vào

Nhận ra ngay nét mặt bất thường của Sunny, Tiff hỏi khẽ

“cậu sao vậy? cảm thấy không khỏe sao?”

“Sunny thật tốt quá cậu tỉnh rồi, vậy là chỉ còn Syoung là chưa tỉnh thôi” Tae bước đến bên cạnh giường bệnh

Cơn giận lắng xuống và thay vào đó là sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt Sunny

“Syoung…. Cậu ấy sao rồi?”

Tae thở dài đỡ Sunny xuống giường, nhưng giờ đây cô không muốn ai chạm vào mình hết. bốn người đi đến một căn phòng cuối hành lang. Là Syoung đang nàm bất tỉnh trên giường, bụng được băng trắng xóa, Sunny nhìn thấy vết máu đỏ bên dưới lớp băng đó

Nhẹ ngồi xuống cái ghế gần nhất, Sunny hỏi

“chúng ta đang ở đâu vậy?”

“đây là nhà thờ, khu này không có bệnh viện nào đủ lớn để chữa trị cho các cậu nên Tae đã đưa các cậu vào đây, và Yul đã gọi những vị bác sĩ gia đình đến để trị thương cho các cậu” Tiffany nhấp ngụm trà và nói “vậy là kế hoạch đi nghỉ phá sản”

“xin lỗi các cậu nhiều lắm lẽ ra hôm đó mình nên nghe máy” Tae cúi xuống đất tự trách bản thân mình “may là Syoung đã gọi cho người hầu nhà cậu, bọn mình rất sốt ruột khi ông ta báo tin. Thật may mắn là không ai bị thương nặng… nhưng Syoung vẫn chưa tỉnh, vết thương ở bụng cậu ấy khá là nặng đó”

“Yoong… quả bom…” Sunny lại thì thầm

“à nhóc Yoong bị bỏng ở lưng và tay thôi, may là nhóc đó khôn lanh không ôm luôn quả bom mà ném ra xa” Tae mỉm cười

Cơn giận đó lại một lần bốc lên cháy phừng như ngọn lửa dữ dội. Sunny tự nói với bản thân sẽ không bao giờ để Seohuyn đến gần Yoong… vẫn cái mùi tanh khó chịu ấy… Sunny đã giết người… chính cô đã giết người… toàn thân cô run rẩy khi nhớ đến cảnh tượng đó, những vệt máu bắn khắp người Sunny. nhớ đến cảnh tên khốn nạn đó chạm vào đứa em gái yêu dấu của mình... Sunny kinh tởm tên khốn đó, kinh tởm cả bản thân cô…


-----------------------
dạo này Au không được rãnh và cũng như không được vui

vì thế có thể Au sẽ tiếp tục ra chap chậm. cùng lắm là 2, 3 một chap

Au sẽ cố gắng không để mọi người chờ lâu

thanks all

hap 20



Cánh cửa phòng bật mở, một cái thây băng bó đi vào… nhà thờ này cứ như là mấy ngôi mộ ở Ai Cập ấy nhỉ, chỗ nào cũng có mấy cái thây băng bó trắng xóa, lại còn điểm thêm vài vệt máu cho vui chuyện. nhóc Yoong lết vào (au dùng từ hơi kinh khủng) ngay lập tức Seohyun đứng dậy.

“ngồi im đó Seohyun” giọng nói lạnh băng vang lên, và thật ngạc nhiên người nói câu đó lại là Sunny chứ không phải Jessica

“Sunny unnie…” Yoong khẽ gọi tên Sunny

“có lẽ tôi đã lầm khi giao Seohuyn cho cô” Sunny từ từ đứng dậy và nhìn Yoong với ánh mắt đầy sát khí “đừng bao giờ đến gần Seohyun, tôi cấm!!!”

Sunny nói rõ từng chữ và nhấn mạnh chữ cấm. rồi kéo tay Seohyun đi mất. để lại nhóc Yoong đứng lặng khi nhìn nghe thấy Sunny nói như thế. Còn đôi bạn chẻ TaeNy thì chết câm khi nhìn thấy nét mặt băng giá (hơn cả Sica) của Sunny. căn phòng im lặng hoàn toàn cho đến khi một tiếng nói vang lên

“Sunny đã mất hết lí trí vào ngày hôm ấy” Syoung cố gắng ngồi dậy, tay thì ôm lấy vết thương ở bụng “và cô ấy nghĩ Yoong chính là người gây ra tất cả mọi chuyện”

Tae và Tiff nhanh chóng chạy đến bên cạnh và đỡ Syoung ngồi dựa vào cái gối. Uống một ít nước Syoung tiếp

“Sunny sẽ trở nên tàn bạo đối với bất cứ ai dám đụng đến Seohyun. trong thời gian này, Yoong đừng nên nói gì về chuyện này hết. hy vọng là thời gian sẽ khiến Sunny nguôi đi cơn giận trong lòng mình”

Trong lúc Syoung đang lo lắng thì Sunny đã kéo Seohyun ra khu vườn sau nhà thờ

“unnie…”

Sunny bỏ tay Seohyun ra và cầm lấy ống nước gần đó. vặn nhẹ cái vòi nước, nước phun ra xối xả…. Sunny bắt đầu rửa tay, rửa cho thật sạch, rửa cho đến khi không còn cảm thấy mùi máu tanh

“unnie ah~…”

Seohyun khẽ thì thầm. tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con vang lên, nụ cười giòn tan thoảng trong gió. Nhẹ khóa vòi nước lại, Sunny lại run rẩy nhìn vào bàn tay đỏ ửng của mình. Những hình ảnh của mẹ cô hiện về… nhưng không phải là người đàn bà đẹp như trong tranh mà là hình ảnh của cái ngày bà rời bỏ cô. Mẹ cô nằm, máu toang đỏ cả mặt sàn, bà ra đi với nụ cười trên môi…

“mẹ ơi… con không muốn…” giọt nước lăn dài trên gò má của Sunny “Seohyun… hắn ta… con… con… khó chịu lắm… đau lắm mẹ à…. Con không thể… không thể bảo vệ Seohyun… không thể thực hiện lời hứa với mẹ…. con không thể kiềm chế bản thân… không thể… là con không tốt…”

Sunny bật khóc, đôi mắt đỏ hoe. Seohyun bước đến gần chị mình và nhẹ nhàng đeo vào cổ Sunny một sợi dây chuyền hình hoa hướng dương. Vòng tay ôm thật chặt bờ vai run run đó, Seohyun khẽ thì thầm

“cái này… là của mẹ. chị đã đưa nó cho em, nhưng em nghĩ giờ chị cần nó hơn em. Như vậy thì mẹ sẽ làm chị nguôi giận”

Chuyển kênh cái nào…

“hey Yuri, hát bài nào đó cho bọn trẻ nghe đi” Sica tay thì bẹo má nhóc ngồi cạnh, mắt thì nhìn Yuri

“uhm
And as I look into your eyes
I see an angel in disguise
Sent from God above
For me to love
To hold and idolise

And as I hold your body near
I'll see this month through to a year
And then forever on
Til life is gone
I'll keep your loving near…”

Yul ngân nga và nhìn thẳng vào mắt Jess. Không biết Yul có thấy thiên thần nào không nhưng au chỉ thấy Jess nhăn mặt cằn nhằn

“yah ở đây toàn con nít mà cậu hát cái gì thế hả. thôi stop đi, khỏi hát”

Yul đành ngậm ngùi dừng hát

“mấy bé ơi, chị Yuri hay chị Jessica dễ thương hơn hở???” Yuri hỏi giọng ngọt xớt, miệng thì cười lớn

Mấy đứa bé ngồi kế Yul cười toe, mấy nhóc ngồi kế Jess thì xoa xoa má sưng lên vì bị véo. Tất cả các nhóc đều có cùng một câu trả lời

“Yuri unnie”

“há há ngoan ngoan, chút hồi unnie cho mấy đứa ăn kẹo nhá”

Jess thở dài sườn sượt rồi đi ra ngoài vườn đứng ngắm hoa hồng nở rộ. vòng tay ấm áp quanh eo Jess. Yuri tựa cằm lên vai Jess mỉm cười

“sao thế, giận Yul hử?”

“không”

“vậy sao lại bỏ ra ngoài này một mình hử?”

“bùn quá, kì nghỉ này rốt cuộc không đâu vào đâu hết”

“xin lỗi bà chị, tại em nên bà chị không đi nghỉ được” một giọng nói vang lên và còn kèm theo tiếng cười khúc khích

Sunny cùng với Seohyun bước đến cười vui vẻ. Jess lườm lườm Sunny vì dám gọi cô gái xinh đẹp băng giá là bà. Yuri thì nhanh chóng buông Jess ra, không muốn đầu độc trẻ nhỏ haha

“haiz thiệt tình, ở nhà thờ mà như ở khách sạn vậy” Sunny cười mỉm

“kệ người ta, dám gọi ta là bà à, mi tới số rồi” Jess đưa tay đánh vào tay Sunny

“óa…” Sunny ôm lấy cánh tay rỉ máu của mình rên rỉ

“ah, cẩn thận nếu không miệng vết thương sẽ toác ra đấy” Seohyun nâng nhẹ cánh tay Sunny nói đầy lo lắng

Trong khi bọn nhóc chí chóe dưới sân thì một đứa nhóc chạy ra, nắm lấy tay Sunny, nhìn với ánh mắt đáng yêu nhất có thể

“chị ơi, tay chị có sao không? Chị có đau nữa không?”

“oa bé này là ai thế, dễ thương quá. Cảm ơn bé nhé, chị hết đau rồi” Sunny mỉm cười xoa xoa đầu chú nhóc

“chị ơi, chị cười nhiều vào nhé, chị cười rất giống mẹ em đấy. nụ cười đẹp nhất em từng thấy á, em thích chị nhất”

Cả bọn cười rộ khi nghe cậu nhóc nói thế. Sunny nựng nựng cậu nhóc và cười

“haha, bé gọi chị là Sunny nhé. Mà bé tên gì vậy?”

“các xơ và các bạn thường gọi em là Gấu”

Cả đám đi theo cậu bé đến chỗ xơ Kyr, người già nhất ở nhà thờ. ở trên có một cái đầu thò ra cửa sổ nhìn xuống nhoi nhoi vừa đi vừa quậy

“cậu nhóc đó hay thật” rúc đầu tóc ngắn của mình vào, Syoung nằm cười cười

“hâm đơ, nằm cười một mình thế hử” Yul đen bước vào với bó hoa hướng dương trên tay “hey, cậu khỏe chưa đấy, xem chừng vết thương đó, nó không nhẹ đâu”

“kaka biết rồi bợn hiền, hoa đẹp thế. Đi hái trộm à?” Syoung nhíu nhíu mày nhìn đóa hoa

“chời, người ta hái có xin phép đàng hoàng nhá” Yul cốc đầu Syoung “haiz ngày hôm đó bọn này đúng là vô tâm thật”

“thôi quên đi, dù sao cũng qua rồi”

“mình không ngờ Sunny lại…” Yuri ngập ngừng

“ừ, Sunny quả thật rất đặc biệt. mình cũng không ngờ vì Seohyun cậu ấy có thể bắn hơn mười viên đạn vào đầu tên đó. thật sự rất đáng sợ. mà thôi bỏ qua đi. mọi người đâu hết rồi?”

“ở chỗ xơ Kyr, mọi người muốn cám ơn bà ấy đã cho chúng ta ở lại nhà thờ”

Hồi sau Yul dìu Syoung đến chỗ xơ Kyr và các bạn. giờ Syoung mới thấy đây là một nhà thờ lớn, rất yên tĩnh và không khí trong lành, quả là một nơi lí tưởng. Cả bọn đang chơi với đám nhóc ở nhà thờ, đó là những đứa trẻ được ba mẹ chúng gửi ở nhà thờ, có cả những đứa trẻ mồ côi được các xơ mang về nuôi nấng.

“hey, cậu tỉnh rồi sao, có sao không? Vết thương nặng như vậy sao không nằm nghỉ đi? sao lại đi ra đây?” Sunny chạy lại ngay khi thấy Syoung bước đến

“trời, có phải cậu ấy sắp chết đâu mà lo dữ vậy. cậu đó, coi chừng cánh tay của mình đi, vết thương toác ra là có chuyện đó” Yuri cằn nhằn và kéo cái ghế cho Syoung ngồi

Một người bước đến gần Syoung chép miệng

“uhm, vết thương có vẻ ổn rồi đó”

“ai vậy?” Syoung tròn mắt nhìn cái người đứng trước mình

“xơ Kyr” đám nhóc ngồi dưới sàn la léo nhéo

“mẹ ơi, xơ gì kinh dị vậy, quần jean, áo thun, đeo headphone. Hồi nãy còn lết lết trên tường nữa, không giống người chút nào” Syoung trợn mắt trắng thiếu điều ngã ngửa

Đám nhớn với đám nhóc ai cũng há hốc mồm khi nghe những gì Syoung nói. Còn vị xơ Kyr đáng kính thì nắm chặt tay, xoay cổ nghe rắc rắc. xơ gồng người đi đến chỗ đám nhóc đang chơi đùa, còn Syoung thì ngơ ngác nghĩ rằng ‘mình nói gì sai sao ta… xơ gì mà kinh dị, bất bình thường quá’

-------------------------------------
chà au lại trễ hẹn
mong các reader thứ tội nhé
dù gì thì cũng sắp vào học, thời gian rãnh không có nhiều
nhưng au sẽ cố gắng ra chap đều
thanks all

chap 21


“Syoung ah, nếu cậu muốn ở yên ổn ở nhà thờ này thì tốt nhất là đừng ăn nói về bà xơ Kyr kiểu đó” Yul thì thầm vào tai Syoung rồi ngồi xuống chỗ bọn trẻ đang chơi đùa

Cả bọn chơi rồi dạy đám nhóc học, đối với những học sinh như đám nhóc học lớp S.A thì việc dạy bọn nhóc ở nhà thờ học không phải chuyện khó khăn. Thế nhưng một số người thì nhiệt tình với công việc gõ đầu trẻ, một số người khác thì không. Xem nào, Sunny cười rất tươi và giọng nói nhẹ nhàng. Syoung thì chỉ bảo rất tỉ mỉ, cặn kẽ. Taeyeon rất nghiêm khắc và Tiff thì lâu lâu lại hét toáng lên vì bọ. còn hai bạn Yul và Jess thì lặn đâu mất tăm

ở một căn phòng nhỏ, theo au được biết thì đó là phòng để các xơ trong nhà thờ chơi gostop. Căn phòng khá là đơn giản, một cái bàn và những cái ghế salông ở xung quanh, trang trí khá là màu mè, chính xác hơn là đủ bảy sắc cầu vồng. Nàng công chúa của chúng ta đang nằm trên ghế salông. Yul thì ngồi ở cái ghế đối diện, cười và nhìn Jess

nếu là người khác thì có lẽ Yul đã nằm ngủ chung lun rồi. Đặc biệt với Jess, Yul vẫn chưa dám làm gì quá tay. Cái hôm trước ở khách sạn mới động chạm tí xíu mà đầu óc Yul đã muốn nổ tung rồi. Player mà phải kiềm chế những lúc như thế thì mệt lắm nhỉ

“mm~… m” Jess khẽ nhăn mặt

“sao không ngủ đi?” Yul cất tiếng hỏi

“ồn quá”

“mọi người đang dạy đám trẻ học ấy mà. Tụi nhóc ở đây đáng yêu thật”

“sao cậu không ra chơi với bọn nhóc và mọi người?”

“Yul phải canh công chúa của yul chứ” Yuri cười toe toét, cái mặt thì cực ngố

“ra vườn hoa chơi đi” Jess cười đột nhiên đưa ra lời đề nghị, lần đầu tiên cô nàng không muốn ngủ mà muốn ngắm hoa

Cả hai tí tởn ra vườn hoa hồng rực rỡ. xơ Kyr và hai người khác đang tưới cây ở đó. Yul bước lại gần chào hỏi

“chào xơ, còn đây là…”

“đây là Tùn và Táo, họ phạm tội và phải làm việc ở nhà thờ trong vòng hai tháng nếu không họ sẽ phải bóc lịch trong tù” vị xơ Kyr tắt ipod và ôn tồn nói cho Yul nghe

Tùn và Táo đứng đó cười đau khổ. Vị xơ Kyr quay sang nhìn hai người í nói nhẹ nhàng

“được rồi, hai người đi chặt củi và lấy nước giếng đi, 50 bó củi và 50 xô nước rõ chưa, làm không xong thì tối nay hai người nhịn”

Tùn và Táo bước đi, lòng nặng trĩu, nước mắt nước mũi tèm lem (au thì rất vui). Trong lúc ấy thì Yul thì thầm với Jess

“hử, mình nhớ là gần đây đâu có rừng hay giếng nước gì đâu”

“gần đây không có, xa đây cũng không có, rất xa cũng không có, nhưng rất rất rất xa đây thì có đó. từ đây đến khu rừng, đi xe ít nhất là một tiếng” Jess nheo mắt đáp hờ hững

Yul nhìn hai người lúc nãy đang lọc cọc dắt xe đạp. hàm của Yul rơi xuống đất cái cạch. Trời đã chiều rồi mà lại đi bằng xe đạp, hai người đó chết chắc. trong lúc Yuri đang há hốc mồm thì xơ Kyr chào cả hai và vào trong nhà thờ, các bạn của xơ đã đến đủ, đến lúc để chơi bài rồi. Yul và Jess ngồi xuống xích đu ngắm vườn hoa hồng. Ngồi một hồi chán quá Jess bước ra vườn hoa mân mê những cánh hoa mềm mại còn đọng nước

“ah…”

một tiếng rên khẽ của Jess, một giọt máu đỏ tươi thấm trên da. Yuri nhanh chóng cầm lấy ngón tay của Jess và mút nó, thật nhẹ nhàng, ân cần

“lần trước khi mình mút tay cậu, cậu rất ghét mình. Nhưng lần này khi mình mút tay cậu, mình biết cậu rất thích mình” Yuri cười toe toét, buột miệng nói ra như thế “xem nào, công chúa của ta. Đã bị gai đâm một lần rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm hử. xem ra Yul phải theo bảo vệ công chúa suốt đời rồi”

Jess bất giác mỉm cười. Yul ôm Jess vào lòng, khẽ siết nhẹ. Jess có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của Yul. Jess tìm lại được sự hạnh phúc của mình. Sau một hồi lặn ngụp trong thế giới hạnh phúc màu hồng của riêng hai người, Yul và Jess đến chỗ các bạn

Trời tối hẳn, ai cũng ấm cúng trong căn phòng ở nhà thờ thì bên ngoài có hai bóng người đang hái hoa. Khỏi phải chạy đôn chạy đáo bó củi, gánh nước mà lại hái hoa, nghe thì sướng thật nhưng thêm khoảng nhịn đói nữa thì thôi rồi. Tiff bỗng xoa bụng, mặt nhăn nhó

“ah mình đói quá” Tiff lia lia ánh mắt về phía Syoung

“ah để mình…. Mm” Syoung đứng dậy ôm bụng

“ấy ấy, bạn hiền khỏi lo. Mình với Yul đen đã chuẩn bị hết rồi hô hô” Tae bật dậy đỡ Syoung, nháy nháy mắt với Yul “tối nay chúng ta cắm trại trong vườn nhé, sẽ vui lắm đó. lũ nhóc cũng thích lắm”

Tất cả quây quần bên nhau trước ánh lửa bập bùng, cùng ăn những món mà Yul với Tae đã gọi đặt sẵn từ trước. nhưng Sunny thì vẫn khó chịu khi nhìn thấy Yoong, còn Yoong thì không dám nhìn thẳng vào mặt Sunny và Seohyun. nhóc Gấu ngồi kế Sunny cười tươi ơi là tươi. Vị xơ Kyr thì mang thức ăn vào phòng chơi bài, có lẽ sòng bài sẽ kéo dài đến quá nửa đêm. Ai cũng vui duy chỉ có hai bạn Tùn và Táo là đứng một góc thèm nhỏ dãi. Hai bạn buồn bã bóc khoai lang nhai nhai, nuốt nuốt

“unnie ah~, mang gì đó sang cho hai người í ăn ih” Gấu giật giật áo Sunny và chỉ về phía hai con người đáng thương đang lăn lết trên bậc tam cấp nhà thờ

Sunny đưa cho chú nhóc hai dĩa thức ăn thịnh soạn để mang đến cho hai người í. Tùn và áo thấy thế mừng rỡ nhảy nhót như khỉ thấy chuối. Nhóc Gấu mang thức ăn đến trước mặt hai người ấy. vèo… một chú thỏ trắng tinh nhảy ngang qua làm đổ một dĩa thức ăn. Nét mặt mừng vui giờ đây nặng sát khí, nhìn theo con thỏ tung tăng, Tùn và Táo nghiến răng, trong đầu lập kế hoạch rô ti con thỏ đó. Tùn vào Táo trợn mắt nhìn dĩa còn lại trên tay Gấu, nhưng giờ đây nó đã yên vị trong bụng Gấu, Gấu nở nụ cười gian manh

“dám giựt bánh Sunny unnie cho ta” Gấu xoay cổ nghe rắc rắc

cuối cùng hai người í vẫn phải ăn khoai lang, nước lã cho qua bữa há há. Gấu thì tung tăng chơi với chú thỏ ngoan, đáng yêu đó. Trời về khuya, các xơ đã đi chơi bài, Tùn và Táo thì đứng hầu quạt cho vị xơ Kyr đáng kính. bọn nhóc thì đi ngủ, giờ là thời điểm đặc biệt do Yul va Tae lên kế hoạch. Tae đi vào rồi bước ra với một cái dĩa thật to trên tay

“tèng teng, giờ là lúc thích hợp để chơi đây” Tae giật chiếc khăn trùm cái dĩa ra “nào bắt đầu chơi, đầu tiên là trò do Taeyeon ta nghĩ ra”

Mọi người trố mắt nhìn những cái bánh hình nấm ngon lành

“trò chơi bắt đầu, những ai đã và đang yêu được ăn một cái” Tae cười nhăn răng

Khỏi phải giới thiệu nhiều, chỉ cần nghe Taeyeon nói thế là biết luật chơi rồi. Tae nhanh tay lấy hai cái bánh, một cho bản thân và một cho Tiff. Rồi sau đó là Yu và Jess, Yoong cũng ăn một cái. Nhưng bất ngờ nhất là Syoung

“nè nè, những ai thích hợp với câu nói của Tae mới được ăn nhá” Yul lườm lườm

“mình thích hợp mà” Syoung tiếp tục nhai bánh rồi nuốt cái ực

“vậy sao Sunny không ăn?” Yul tiếp tục thắc mắc

“mình đâu có đúng với câu nói đó” Sunny vô tư trả lời

Vậy là cả bọn (trừ Seohyun và Sunny) phóng ánh mắt thương hại về phía Syoung, thay cho câu nói ‘ra là tình yêu xuất phát từ một chiều, tội nghiệp bạn hiền của tôi’. Nhưng Syoung vẫn dửng dưng không nhận ra ánh mắt của các bạn mình

“tiếp… ai từng bị té sông thì ăn đi” Yul cười toe toét cho cái bánh vào miệng

“hả, cậu từng té xuống hồ á, kể nghe coi” Tiff cười kèm eyesmile

“kể thì kể, nhưng đừng có đưa lên bìa báo đó bà Tiff” Yul nheo mắt nhìn Tiff mặt xụi lơ hô hô “chả là cái lúc ấy, Yul mới có 9 tủi thôi, đi chơi công viên thì gặp một con nhóc, nhóc đó giựt kẹo của mình, mình rượt theo, rượt hồi cả hai dừng lại cạnh hồ nước trong công viên. Mình giựt lại cây kẹo, con nhóc đó đẩy cái, té đùng xuống hồ nước lun. Hồi sau mình bò dậy thì con nhóc đó kéo theo nhỏ khác, nhỏ đó lại đẩy mình xuống sông. Sau lần đó mình chưa bao giờ đến công viên chơi hết á”

Sau khi Yuri kết thúc câu truyện cổ tích vui nổ trời bằng tiếng thở dài, cả bọn cùng cười lớn. đám nhóc còn phê thêm vài câu cho có muối có mắm

“há há Yul hên thật, bị người ta lấy kẹo lại còn bị té xuống hồ nữa chứ” Tae bụm miệng

“này này, ra thế nên sau này cậu mới trở thành kẻ sát gái đấy hở” Syoung cũng cố nhịn cười, nước bọt văng như mưa phùn

“cây kẹo đó thế nào?” Jess hỏi một câu lãng xẹt như tia sét ngày mưa

“à, kẹo mút cherry” Yul thắc mắc “mà cậu hỏi chuyện đó làm gì?”

“haha… Chúa đúng là cao tay” Jess cười khanh khách “để mình nói cho cậu nghe, người đẩy cậu lần 1 tên là Jung Soo jung, người đẩy cậu lần 2 là con nhóc tên Jung Soo Yeon đó mà ha ha”

Tae và Tiff phì cười, cả hai cười lăn lộn, cười chảy cả nước mắt. còn Yul thì trố mắt chả hiểu gì. Nhìn thấy biểu hiện ngố tàu cảu Yuri, Tae lau nước mắt vừa nói vừa cười

“há há Yuri ơi là Yuri… Jung Soo Yeon cũng chính là Jessica Jung đó thưa anh bạn ngố tàu của tôi… há há Sica nói đúng, Chúa đúng là cao tay thật”

Thế là cả bọn phá ra cười, cả bé Seohyun hiền lành cũng cười khúc khích

“ha ha lần đó, là mình kêu em mình giựt kẹo của cậu đó, tại trong công viên chán quá… há há. Mà cậu giận lắm sao?” Jess cười mỉm mỉm

“chứ còn gì nữa, hôm đó về nhà mình đã bị bệnh đấy, lại còn bị bố mẹ la nữa, không thể tha thứ được” Yul nhăn mặt

Jess túm cổ áo Yul kéo về phía mình và………. Muah

“tha thứ mọi lỗi lầm” Yul cười toe toét ôm chặt lấy Jess

Hay gúm, thế mà nói là không thể tha thứ được. cả bọn quay trở lại trò chơi dang dở… tất cả hàm của mọi người (trừ một) rơi cạch. Ba giây sau, hàm trở lại nhưng mắt thì sắp rớt ra. Ba giây sau nữa, mắt mọi người phóng laze về một hướng

“sao nhìn mình dữ vậy?” Syoung hỏi ngây thơ, và ……mồm thì toàn bánh

“trời ơi, cậu ăn hết bánh rồi sao?” Tae nhảy dựng lên hét toáng

“hỏi lạ, cậu ấy đang nhai kìa, nhìn thôi cũng biết vậy mà cũng hỏi, không hiểu bụng cậu bự cỡ nào mà xử hết hơn 20 cái bánh của Tae rồi” Jess phe phẩy tay

“mọi người bình tĩnh, bình tĩnh vậy bây giờ chuyển sang trò của mình đi” Yuri đứng lên trấn an tinh thần mọi người và đồng thời cứu Syoung khỏi bị cốc đầu đến khi lùn bằng Sunny

“khoan, nãy là trò của Tae được ăn bánh nấm, giờ là trò của Yul…. Vậy thôi mình không chơi đâu, mình không muốn ăn giun, kinh lắm” Sunny chu môi lắc đầu
-------------------------------------
hehe vik xong au post ngay nên không kịp edit những chỗ sai

mọi người cười nhìu vào tối mới ngủ ngon được

chúc một bủi tối tốt lành nhé!!!

thanks all

chap 22

“ax mình không có bắt cậu ăn giun đâu, đừng show aegyo nữa, mình muốn đấm cậu quá” Yul lèm bèm

“này này, ăn nói kỉu gì thế hả giun đen, phải nghĩ trước khi nói chớ” Syoung chau mày

“thôi được rồi, giờ thì đến lúc chơi trò của Yul ta đây, tới giờ ăn mì” Yul búng tay, một người bước ra với dĩa mì to lớn trên tay

“cái quái gì thế này, trò này là sao?” Jess cằn nhằn

“há há cái này gọi là sợi mì định mệnh, mỗi người ăn một đầu sợi mì, hên thì hun hok thì thôi” Yul cười mặt nham nhở

“tớ không chơi” Tae giơ tay

Và kéo theo sau đó là tất cả những người còn lại. Yul mếu máo nhìn quanh

“wey, chơi đi mà, đừng bỏ phí công sức của ta đây bày trò chứ”

Yul show aegyo, những cử chỉ, giọng nói, hành động, gương mặt kì dị nhất mọi người từng thấy. khi Sunny dùng aegyo tức khắc sẽ nhận được phản ứng tốt, nhưng với Yul thì hoàn toàn trái ngược. Yul phải ăn mắng nhìu hơn hô hô. Nhưng cúi cùng những nổ lực của Yul được đền đáp, mọi người không muốn bị ám ảnh bởi lion pose nên đành phải chơi trò chơi hên xui này

“Syoung với Sunny trước” Yul toe toét với giọng cười khả ố

Syoung gắp lun một đầu sợi mì cho vào miệng và Sunny cũng thế. Hồi sau có gì đó đông đậy dưới dĩa mì, gương mặt mọi người trở nên hớn hở. có gì đó sắp trồi lên từ dưới những sợi mì, miệng của mọi người bắt đầu cười gian. Sợi mì đã xuất đầu lộ diện, như một sợi tơ nối hai ngón út của Syoung và Sunny, mọi người xung quanh cười đắc chí. Bỗng dưng Syoung hít một hơi dài rồi hút sợi mì cái rột, do ko học về nghệ thuật ăn mì nên nường Sunny đành để sợi mì trôi tuột. cái sợi tơ nhân duyên đó kết thúc trong miệng Syoung. Mọi người lườm lườm huýt huýt Syoung. Chỉnh trang tư thế Yul tiếp tục giới thiệu cặp đôi vàng tiếp theo

“yeah, và bây giờ thì tới lượt hai đứa nhóc nhỏ nhất đám, Yoong với Seohyun hô hô, cấm phàn nàn, ta là chủ ta được quyền chọn há há” Yul nói liên hồi

Và dường như chẳng ai để ý rằng Syoung hơi chậm lại khi ăn phần bên kia của sợi mì. Syoung dừng lại vì cảm thấy vị ngọt ngọt, hình như là vị dâu thì phải. Trong khi Syoung nhấm nháp cái vị dâu ấy hai bạn chẻ của ta đang vừa ăn mì vừa hồi hộp ngóng dĩa mì. Một đông đậy nhỏ nhưng chỉ có mình Yoong thấy, bợn Yoong phấn khởi ăn nhanh hơn. Sợi mì dần căng ra, Yul nhìn chằm chằm vào khoảng giữa của sợi mì, được dự đoán sẽ là nơi môi chạm môi hô hô. 1 giây sau Yul xém bật ngửa vì một đôi môi khác chen vào. Chính xác là môi của Sunny… cô nhóc cắn phập một phát ngay giữa sợi mì, đứt đôi.

“trời ơi là trời, sao toàn là phá đám không vậy, cứ hễ vui chút là lại hết vui ngay, trò chơi của ta phá sản rồi… phá sản” Yul nhấn mạnh hai từ cuối, ám chỉ những kẻ phá đám trò chơi của Yul

“thôi dẹp đi, có trò này vui hơn nè” Sunny búng tay ra hiệu cho Syoug dọn dẹp dĩa mì “hô hô mình mới tậu mấy đĩa phim kinh dị, há há đảm bảo hay cực kì”

Có ai đó hào hứng, có ai đó toát mồ hôi. Có ai đó giơ tay cao thật cao, có ai đó cố lẩn tránh há há

“thôi tối rồi, đi ngủ đi, ở nhà thờ mà xem phim ma cái gì. Với lại dâu ra máy móc, TV mà xem phim” Yul phẩy vào không khí nói nhanh

“hé hé, hồi chiều bé Gấu có chỉ mình chỗ các xơ xem phim tình cảm Hàn, chỗ đó xem phim là hết ý, nhưng phải giữ trật tự vì phòng bà xơ Kyr ở ngay phía trên phòng đó, đừng có dại dột leo thang lên phòng bả nhá” Sunny đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng

“vậy thôi đi, bà xơ kì dị đó mà dậy thì khốn cả lũ đó” Tiff vội nói, cô dũng đang toát mồ hôi ha ha

“thì cẩn thận chút là OK ngày mừ, Yul cậu lạnh lắm hay sao mà hai gối cứ va vào nhau liên tục thế?” Tae nhìn xuống chân Yul đang rung nhanh

“há há thì ra là có kẻ nhát gan” Sunny cười khẩy khích tướng bạn Yul đen

“wey, ai nhát chứ, xem thì xem” Yul quát tướng lên và Tae thì phải nhanh chóng khóa miệng của Yul lại

Cả bọn rón rén bước từng bước vào phòng xem phim. Bạn Tae cẩn thận hơn còn lấy cả khăn trùm lên đầu, trông chẳng khác gì đạo chích. Cho đĩa vào, mở màn hình, ăn bắp rang (có sẵn trong phòng), vặn vừa đủ volume, cả bọn ngồi dưới sàn nhìn chằm chằm vào màn hình. Yul thì vác theo cái chăn cho tiện việc che mặt khi thấy ma. Tiff thì bám lấy Tae cứng ngắc, bạn Tae tất nhiên là cười thầm khi vỗ về Nấm ú.

“eh có … ai nghe tiếng bước… chân không?” Yul ấp úng

“thôi đi, để yên người ta coi phim, cậu sợ quá nên tưởng tượng chứ gì” Sunny nhăn mũi chăm chú xem phim

….

“nè nè… thiệt đó. đúng là có tiếng bước chân mà” Yul lại ấp úng đảo mắt nhìn xung quanh

… cạch… một tiếng động phát ra ở đầu cầu thang

“áhhhhh… mm~.. m” cô gái lùn ú hét lên, một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bịt miệng cô lại

“cái… gì… gì vậy??” Tiff ấp úng sau khi hét lên

“chắc là… chuột…. ma~…” Tae đang nói thì bỗng hét lớn và ngược lại lần này Tiff là người bịt miệng Tae

“cái gì mà chuột ma, làm gì có chuột ma…” Syoung phàn nàn rồi bỗng dưng đứng lặng

Thấy thế Sunny lần theo tường đi về phía cầu thang

Lại là những tiếng động lạ vang lên, từ trên cầu thang có ai đó bước xuống. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ

… rầm…

Tiếng động lạ vang lên thật lớn, và có gì đó lăn lăn từ trên cầu thang xuống. Theo sau đó là tiếng bước chân vồn vã và tiếng cười nói khúc khích. Cả bọn gần như chết ngất vì tưởng nhà thờ này chứa nguyên một tập đoàn ma quái. Hồi sau Táo bước xuống cười hả hê. Tùn đi theo sau Táo. Cả hai bước xuống cười khanh khách

“há há, vậy mà bà ấy vẫn không thức há há” Táo ôm bụng cười

“hế hế không biết bà Kyr mơ gì nhỉ?!” Tùn đã lết trên sàn nhà

“hai người làm gì thế?” Tae thắc mắc (đã hoàn hồn trở lại)

“há há chơi khăm bà Kyr chứ sao… ủa ủa… mà sao mấy người ở đây” Táo đang cười hả hê thì lắp bắp

“chết chưa, lộ rồi, sao giờ?” Tùn đứng kế gãi đầu

“mau kêu xơ Kyr dậy đi Yul” Tae búng tay gọi Yul

“bả bị tụi này đánh thuốc không tỉnh nổi đâu, tới sang mai bả mới tỉnh”

Tùn đứng đó huyên thuyên thì bị Táo cốc đầu

“ngu, nói ra tụi nó bik hết sao, sao mà ngu rứa. mau vác bả lên phòng rồi còn thực hiện kế hoạch hai nữa” Táo vạch tờ giấy chi chít những chữ và hình vẽ

“kế hoạch hai nữa á. Hai người hay thật đấy” Tae cười cười (vốn thích những người bik lên kế hoạch rạch ròi)

“đi ngủ thôi” Sunny bước đi vài bước rồi ngoái đầu lại mỉm cười “giờ đi ngủ, sáng mai dậy sớm xem phim”

“eh nè, vậy là chúng ta đồng phạm với hai người này hả?” Syoung trố mắt

“há há bà xơ kì dị đó chuyên hành hạ người khác. Giờ chơi khăm bả chút cũn không sao đâu” Sunny phán thêm câu nữa rồi đi thẳng về phòng

Cả bọn ngơ ngác đứng nhìn nhau rồi nhìn Tùn với Táo. Sau một lúc xem xét bản kế hoạch của hai bạn chẻ, tất cả đều đi về phòng ngủ. Thật may mắn cho Tùn và Táo vì đã có thêm 8 người đồng phạm ha ha. Tối hôm đó, nhà thờ có hai con mà, hai con ma này chạy lên, chạy xuống, chạy ra, chạy vô liên hồi và mang theo đủ thứ dụng cụ kì lạ. còn vị xơ Kyr đáng kính thì ngủ li bì vì thuốc ngủ hạng nặng

Trên đường về phòng có ai đó ghé qua phòng ai đó. cái dáng cao cao mở cửa căn phòng và ngắm nhìn cô nhóc đang nằm trên giường. Nhẹ kéo cái chăn đắp cho cô nhóc Syoung nhìn vết thương trên tay Sunny

Sooyoung’s POV

Nhóc con, vì Soo mà ra thế này, thật tình xin lỗi cậu nhiều lắm Sunny. đã bảo là sẽ bảo vệ cậu vậy mà vẫn không làm được

Không bik là ngôi sao gì chiếu trúng Sunny nhỉ, tại sao cô ấy lại có cuộc đời rắc rối vậy chứ. Hết chuyện này đến chuyện khác. Sunny hay thật, cuộc đời như vậy mà vẫn kiên cường đứng vững. Mình thật thua xa cậu ấy.

Đưa tay vén những sợi tóc vương trên gương mặt cô ấy tôi khẽ thì thầm

“thề có chúa, đây là con người đáng yêu nhất, đẹp nhất mà mình từng thấy. đáng yêu hơn cả thiên thần lun cơ”

(sẵn au nói lun, Syoung đã nói câu này mỗi lần ngắm Sunny ngủ. Theo ước lượng của au thì Syoung nói câu này hơn 1300 lần rồi)

Bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Syoung mỉm cười

--------------------------------------

chap này ngắn nhỉ
hehe phần thú vị của xơ kyr mà Cris hứa với mem nhà Nắng phải chờ tới chap sau rồi
bủi tối vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro