[SNSD][LONGFIC] TRUYỆN XẢY RA Ở DORM ( 1 -> 11), UPDATE CHAP 11 CONT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHUYỆN XẢY RA TẠI DORM
Chap 1: JEALOUS

(Tại dorm)

Jessica đang gối đầu lên chân của Yuri để… đọc sách:

-Cậu có thể bỏ quyển sách xuống được không ,Sica?

-Mình đang đọc dở.

-Nhưng mình có chuyện muốn nói với cậu! Yul nũng nịu.

-Chuyện gì mà cậu…Jess vừa đặt quyển sách xuống thì …”chụt” , Yul hôn lên môi Jess

một cái rõ to.
-Ya! Jess ngồi bật dậy

-Jessica! Yul đóng cửa phòng lại.

-Tớ đang bận! Jess đáp trong khi cặp mắt cứ dính vào quyển sách.

-Giải thích cho tớ chuyện MV “Seoul Song”! Yul khoanh tay lại, hai mắt nhìn thẳng vào Jess.

-Giả thích gì cơ chứ? Jess đạt quyển sách xuống giường rồi ngồi dậy.

-Cậu với SungMin oppa trông “đẹp đôi” quá nhỉ! Giọng nói của Yul lộ vẻ ghen tuông.

-Đó chỉ là một cảnh trong kịch bản thôi mà, cậu thừa biết tớ đâu thích SungMin oppa! Sica đứng dậy bước
đến chỗ Yul.

-Nhưng cậu có cần đứng sát vào anh ta không vậy? Đừng nói với tớ điều đó cũng có trong kịch bản! Yul đang

dần mất bình tĩnh.

Thôi nào Yul! Jess vòng tay qua cổ cô nhóc.

-Thôi cái gì chứ?! Không có tớ ở bên cạnh là cậu…

-Chụt! Jess bỗng nhiên hôn lên môi Yul một cái rõ to làm cô nhóc bỗng dưng…im bặt.

-Ya, cậu….

-Chụt! Nụ hôn thứ hai lại được đặt lên môi Yul.

-Tớ yêu cậu! Jess cười tươi.

-Đồ…đáng ghét! Yul làm bộ nghiêm mặt rồi quay đi chỗ khác, gương mặt nở nụ cười khoái chí.

-Tớ yêu Yul! Jess đặt hai tay lên mặt Yul rồi hôn cô nhóc thật lâu, một nụ hôn ngọt ngào như kẹo. ( Rõ dại

gái!)

Trời đã về đêm, mọi người đang ăn tối cùng nhau:

-Fany đâu rồi các cậu? Tae nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình.

-Cậu ấy ở trong phòng từ sáng đến giờ. Sunny với tay lấy bánh mì.

-Hai cậu lại cãi nhau nữa à? Sica nhìn Tae.

-Chẳng thà như vậy…Để tớ vào xem cậu ấy thế nào! Tae đứng dậy bước vào phòng Fany.

-Các cậu ăn tiếp đi! Tớ no rồi, tớ về phòng đây! SooYoung đứng dậy, uống cạn ly nước cam.

-Choi SooYoung, bọn tớ ăn gì bây giờ hả? Hyoyeon chống nạnh gọi to tên cô nhóc.

-Bao tử của cậu bị “lủng” hay sao mà ăn khiếp thế?! Yul bỏ đũa xuống bàn, bây giờ ngổn ngang chén dĩa,

thức ăn đã bị SooYoung chén sạch trơn, chẳng còn thứ gì, chính xác là vẫn còn một ít…bánh mì vụn!

-Unnie, nếu cứ như vậy hoài, unnie…sẽ chết sớm đó! Seohyun nhìn SooYoung rồi nói tỉnh bơ.

-Ya, Seohyun, em… SooYoung hét lên.

-Seohyun nói đúng mà, unnie không cần kích động như vậy, sẽ có hại cho tim đó! YoonA nháy mắt mỉm cười

với Seohyun.

-Hai cái con nhóc này! Hai đứa “chán sống” rồi phải không?!

-Không nói nhiều, nhiệm vụ của cậu bây giờ là mau dọn dẹp đống “chiến tích” của cậu ngay! Jess chống tay
lên hông.

-Tại sao lại là tớ?! Hôm nay đến lượt Fany và Tae mà!

-Cậu là kẻ ăn nhiều nhất! Fany đang mệt nên nằm trong phòng, cậu không thấy à? Cả bọn đứng dồn về một

phía, để một mình SooYoung một “chiến tuyến”.

-Từ…từ từ để tớ dọn! SooYoung cảm nhận được “nguy hiểm” đang cận kề bởi năm tên đang đứng trước mặt

mình.

-Có ai dọn phụ tớ với! SooYoung nhìn cả bọn với ánh mắt tỏ vẻ đáng thương.

Bọn nhóc không nói gì, lẳng lặng bỏ đi.

-Ya, các cậu…nhớ đấy! SooYoung vừa dọn dẹp vừa lầm bầm.

Ở phía bên kia, trong phòng, Fany đang nằm im trên giường, ánh mắt nhìn bâng quơ vô hướng.

-Fany~ah, tớ vào được không? Tae mở cửa bước vào trong, Fany vẫn nằm im đấy.

-Cậu…đói chưa? Để tớ nấu mì mang vào nha! Tae ngồi xuống cạnh Fany.

-Tớ không đói. Fany đáp, mặt vẫn quay vào tường.

-Cậu không khỏe à? Tae lo lắng hỏi.

-Tớ muốn được yên tĩnh. Fany nói với giọng mệt mỏi. Tae ngồi đó, im lặng nhìn Fany.

-Vậy tớ ra ngoài đây. Cần gì cứ nói với tớ nha! Tae bước ra khỏi phòng, đôi mắt vẫn nhìn Fany, cô nhóc thở

dài rồi đóng cửa phòng lại.

Khi Tae bỏ ra khỏi phòng, những giọt nước mắt lại tuôn rơi từ đôi mắt vẫn luông nhắm tịt mỗi khi cười của Fany.

Bầu trời đêm khuya, bên ngoài, tuyết đang rơi, trời càng lúc càng lạnh, bên trong, cụ thể là nhà bếp, không khí lại ấm

đến lạ thường vì:

-Unnie cũng muốn ăn! YoonA dựa lưng vào bàn ăn, hai tay ôm lấy eo Seohyun kéo sát vào người.

-A! YoonA há to miệng, Seohyun mỉm cười đút bánh cho cô nhóc.

-Ngon thật! YoonA mỉm cười sung sướng.

-Một miếng nữa nha! YoonA há miệng ra, Seohyun đưa miếng bánh gần tới miệng YoonA thì bỗng dừng ở đó

vì….

-Fany unnie, bọn em…Hai đứa mở to mắt trước sự xuất hiện của Fany.

Fany chẳng nói chẳng rằng, bước đến tủ lạnh, rót nước vào ly, uống một hơi rồi bỏ về phòng.

-Fany unnie bị sao vậy Yoon…ui! Unnie làm gì vậy? Seohyun kêu lên vì bị YoonA cắn vào tay.

-Xin lỗi, tại unnie ngạc nhiên trước hành động của Fany unnie , với lại unnie…há miệng nãy giờ nên mỏi quá!

YoonA le lưỡi.

-Đi ngủ thôi! YoonA đẩy Seohyun từ phía sau.

Dorm trở nên im ắng. Tae đang ngủ trong phòng thì bỗng cảm thấy khát nước, cô nhóc mở cửa bước vào nhà bếp. Có

tiếng nhạc phát ra từ phía phòng khách, Tae nhẹ nhàng bước về nơi phát ra tiếng nhạc:

-Fany! Tae dụi dụi mắt nhìn kỹ, đúng là Fany.

-Cậu ấy xem gì vào giờ này vậy? Cô nhóc đứng lặng lẽ quan sát Fany lúc này đang xem MV “Seoul

Song”.Bỗng nhiên Fany gục mặt xuống đầu gối và bật khóc nhưng cô nhóc cố nén để không ai nghe thấy rồi lau vội

những giọt nước mắt, cô nhóc tắt TV rồi lặng lẽ bước trở về phòng. Tae vội núp vào góc tường gần đó.

-Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, Fany? Tae nhìn chăm chăm về phía phòng của Fany.

Mai post tiếp nha mọi người!! Cuối tuần vui vẻ!



- Mọi người đang nhìn kìa ! Jess mỉm cười

- Mặc kệ bọn họ! Yul tỉnh bơ đáp.

-Đúng rồi, mặc kệ bọn tớ. Bọn tớ đều “mù” cả rồi!Sooyoung lấy tay che mặt mình,

nhưng nhìn cái cách cậu ấy che mặt kìa, cả hai bàn tay đều hở cả mười ngón làm cả bọn không

nhịn được cười.

Ở góc bên kia, Taeyeon đang cố chỉnh lại những lỗi sai của Fany( rõ là hậu đậu, nhưng … đáng

yêu):
-Tay phải của cậu phải để lên eo chứ? Tae lúc này trông như một giáo viên thứ thiệt.

-Eo hả?! Fany giả bộ ngây thơ mở to mắt đặt tay lên eo của … Taegoo.

-Eo của cậu ấy, đồ ngốc!Còn tay kia thì đặt lên vai! Tae nghiêm mặt.

-Được rồi, thì vai! Fany nghịch ngợm đặt tay lên vai Tae(lại giỡn:P)

- Vai của cậu, Nấm lùn!

-Ok!Giờ cậu làm lại xem nào!

-Yes,sir! Fany nháy mắt.

Fany đột nhiên đặt tay phải của mình lên eo của Tae còn tay kia thì vòng qua vai Tae

rồi…”Chụt” , Fany hôn một cái lên má của Tae làm cô nhóc không kịp phản ứng gì ngoài việc…

đỏ mặt còn Fany thì đứng đấy mỉm cười đắc thắng.

-Ya,sao cậu cứ giỡn hoài vậy?! Chắc mình phát điên lên vì cậu mất! Tae rõ ràng đang cố

lấp liếm, người lạ nhìn vào cũng thấy rõ cô nhóc đang cực kỳ hạnh phúc!

-Phải rồi, tớ đang phát điên lên vì yêu cậu quá đấy Fany-ah! Sunny đang cố nhại giọng

Tae .
-Sunny, đứng lại mau!Tớ mà tóm được thì cậu chết chắc!Taetae rượt Sunny chạy khắp

phòng. Tiếng cười vang lên khắp nơi.

Yuri đang bận sửa soạn đồ đạc, còn Jess đang ở phim trường chuẩn bị cho bộ phim đầu tay mà

cô nhóc tham gia. Mấy ngày hôm nay Jess không về dorm.

-Cậu đi đâu giờ này vậy Yul? Hyoyeon đang nằm trên giường , trên tay là cái máy PSP.

-Mình có hẹn! Yul đáp.

- Lại có hẹn với cô nào hả, đồ lăng nhăng?Tae lên tiếng.

-Cậu ghen hả? Yul nháy mắt.

-Cái gì? Ghen ? Với cậu hả? Ôi chắc mình cười đến chết mất!Tớ chỉ lo cho Jess thôi. Đối

với tớ, Fany là nhất! Tae nghênh mặt.

Vậy thì lo cho “cái nhất” của cậu đi, không khéo lại bị người khác cướp mất bây

giờ!Mình đi đây!

(Tại nhà hàng)

-Xin lỗi Byul unnie, em đến trễ!Yul mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.

-Không sao unnie cũng vừa mới đến thôi!Em gọi món đi.

-Làm ơn cho một phần sushi!Còn chị? Yul quay sang Buyl lúc này đang chăm chú nhìn

cô nhóc?!
-Hả?!Cho chị món rau trộn được rồi!

-Quý khách dùng gì thêm không ạ?

-Dạ không cám ơn! Yul mỉm cười lịch sự nhìn người phục vụ làm cô này đỏ mặt.

-Cô ấy làm sao thế nhỉ?Yul nhíu mày nhìn Byul, Byul khẽ nhún vai.

-Chị dám cá cô ấy sẽ mang quà đến chỗ chúng ta đấy!

- Chị làm như mình là thầy bói không bằng! Yul nghi ngờ.

- Để rồi xem! Byul mỉm cười ranh mãnh.

-Thức ăn của quý khách đây ạ! Người phục vụ trở vào bếp. Một lát sau người ấy mang ra

một ly thức uống:

-Đây là quà dành cho cặp tình nhân thứ 100 trong ngày của nhà hàng chúng tôi, mong

quý khách hài lòng! Người phục vụ nở nụ cười thân thiện.

-Xin lỗi…nhưng cả hai chúng tôi không phải là người yêu đâu ạ! Chị đã hiểu lầm rồi!
Yul cố gắng giải thích.

-Thât vậy sao?!Thành thật xin lỗi quý khách ! Nhưng quả thật hai người trông đẹp đôi lắm ạ!

-Thôi không sao đâu! Cô cứ làm việc của mình được rồi! Byul lên tiếng.

- Bộ em không thích làm người yêu của chị sao nhóc?!Byul thẳng thắn hỏi.

-Dạ không .. ý em là … là .. em xin lỗi.. em …Yul bối rối

- Hay nhóc có … người yêu rồi?! Byul tò mò

-Dạ không…em … em … Yul gãi đầu.

Cả hai người trong nhà hàng mải mê trò chuyện mà không biết có kẻ , à không 4 kẻ đang theo

dõi họ:
-Ya, cậu nhích qua một bên cái coi, mình chả thấy gì cả!Tae huých chỏ vào Sooyoung.

-Chứ không phải cậu lùn sao Taegoo?! Sooyoung trêu Taeyeon.

-Các cậu im lặng một chút coi!Chúng ta bị phát hiện bây giờ! Fany lên tiếng.

-Sao chúng ta phải theo dõi Yul kia chứ!? Hyoyeon đứng dựa lưng vào tường , không

quan tâm đến ba kẻ “nhiều chuyện” kia.

-Hyoyeon, đây không phải là “theo dõi”mà là “bảo vệ”, cậu hiểu không? Sooyoung đang
cố “giải thích “ cho hành động của mình( rõ ràng là đang theo dõi).

-Bảo vệ ai kia chứ? Yul cậu ấy lớn rồi cơ mà! Hyoyeon nhìn Sooyoung lúc này đang cố tìm cách giải thích.

-“Bảo vệ” Yul hộ cho Jess, hiểu chưa đồ ngốc! Sooyoung cốc vào đầu Hyoyeon.

-Hiểu rồi, đồ ngốc! Hyoyeon búng vào trán Sooyoung làm cô nàng đau điếng.

- Ê các cậu, nhìn xem hai người bọn họ đang làm cái gì kìa?! Câu nói của Tae làm cả bọn

nhốn nháo nhìn về phía nhà hàng.

-Hình như là hôn nhau thì phải?! Sooyoung phát biểu

-Ừ thì hôn….cái gì ? Hôn á?! Tae lẫn Fany giật mình hét lên.

Bên trong nhà hàng,quả thật cả hai người đang quay mặt về phía nhau nhưng không phải hôn mà

là lấy bụi ,Yul nhón chân lấy sợi tóc vướng trên mặt Byul.(Đúng là trí tưởng tượng bay xa!)

(I’m genie for your wish!!)Nhạc chuông từ điện thoại của Yul chợt vang lên:

-Alo?Oppa, vâng! Sao ạ? Vâng, em sẽ đến ngay!

Yul quay sang Byul:
-Unnie, xin lỗi em có chuyện phải đi gấp! Hẹn unnie vào khi khác nha!Yul vội vàng chạy


ra khỏi cửa làm Byul chẳng hiểu chuyện gì.

Một lát sau, người phục vụ bước đến chỗ Byul:

-Mình diễn không tồi đấy chứ?!Người phục vụ nói.

-Cậu diễn tốt nhưng không đúng lúc rồi!Byul buồn bã đáp.

-Bộ cậu thích con nhóc đó hả?Người phục vụ tò mò.

-Mối tình đầu của tớ đó!Thôi , tớ về đây.Nói rồi cô gái đứng dậy ra về.

Bên ngoài nhà hàng, bọn Taeyeon đang bận suy diễn nên không hay Yul đã rời khỏi nhà hàng từ khi nào.Đến khi xong

chuyện cả bọn mới phát hiện:
-Quái lạ , bọn họ đi đâu thế nhỉ?!Hay họ vào … khách sạn?! Sooyoung đoán mò

-Cậu thôi cái trò suy diễn lung tung đó đi!Đồ “đầu óc đen tối” Hyoyeon cốc vào đầu Sooyoung.

-Ta về thôi mọi người, tớ đói lắm rồi! Fany vừa nói vừa xoa bụng mình.

(Tại phim trường)

-OK!cắt ! Mọi người nghỉ giải lao 15 phút! Đạo diễn hô.

Từ đằng xa, chiếc xe chở Yul phóng đến như bay, bước vội xuống xe, Yul đã thấy người quản lý

khoác tay ra hiệu. Cô nhóc chạy ào đến phòng nghỉ diễn viên để rồi va đầu vào cánh cửa làm

bằng thủy tinh(Rõ khổ,vội vàng đến nỗi không thèm mở cửa mà tông thẳng vào !!):

-Ui!!Oppa, Sica không sao chứ ạ? Yul tay vừa xoa trán vừa lo lắng quay sang nhìn Jess lúc này đang nhắm
mắt.
-Không sao, chỉ tại cô nhóc làm việc qua sức thôi ! Bác sĩ đã chích thuốc rồi!Một lát sau

con bé sẽ tỉnh thôi. À mà Yuri này, oppa có chuyện muốn hỏi em,được không?

-Chuyện gì thế ạ? Yul vừa hỏi vừa với tay lấy chai nước để uống.

-Em và Jessica đang …quen nhau hả?Câu hỏi của anh quản lý là Yul suýt chết sặc.

-Dạ! quen nhau? Đâu… có đâu ạ! Tụi em chỉ là… bạn thôi ạ! Yul chối biến.

-Vậy à. Anh chỉ là quan tâm đến mấy đứa nên mới hỏi thôi. Tại lúc hôn mê, anh nghe

loáng thoáng Jessica nói cái gì mà… người quản lý rít một hơi dài:”mình nhớ cậu đồ Yul

ngốc!Đồ Yul đáng ghét!” .Đấy anh chỉ nghe bấy nhiêu thôi!Anh phải ra ngoài một lát với đạo

diễn đây, em ở lại với Jessica nha!Khi nào con bé tỉnh lại thì gọi anh!Nói rồi người quản lý bước

ra ngoài để lại Yul một mình cùng với Jess đang hôn mê.

-Đúng là đồ ngốc!Nhớ người ta thì không biết phải làm sao ! Đồ ngốc!Yul vừa nói vừa

vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jess. Bỗng:

-Cậu bảo ai là đồ ngốc hả?! Jess ngồi bật dậy làm Yul hoảng hồn…té xuống đất.

- Cậu…Yul lắp bắp..Không phải bị ngất xỉu sao?Yul mở to mắt nhìn Jess.

-Nhỏ tiếng thôi, không như vậy thì làm sao cậu đến đây, đồ ngốc!Jess đỡ Yul ngồi dậy.

-Cậu thật là…. Yul ôm Jess vào lòng… Mình chịu thua cậu luôn!

-Mình nhớ cậu, Yul , nhớ lắm lắm! Jess ôm chặt Yul bằng đôi cánh tay nhỏ bé của mình.

Cánh tay của Yul vuốt nhẹ lên má của Jess rồi nghiêng đầu khẽ chạm môi của mình vào môi Jess :

-Jessica tỉnh chưa Yuri?! Người quản lý đẩy cửa bước vào làm cả hai vội vàng đẩy nhau ra xa.

-À Jessica, hôm nay đạo diễn cho em về sớm đấy ! Chuẩn bị đồ đạc đi nha! Anh ra xe đợi

đây!Nói xong người quản lý thản nhiên bước ra, Yulsic thở phào nhẹ nhõm:”May mà anh ta

không thấy”, Jess nhìn Yul phì cười.

(Tại Dorm)

-Chào mừng cậu quay về với “tổ ấm”! Cả bọn hét lớn khi trông thấy Yul và Jess bước vào nhà.

-Chào các cậu ! Tớ nhớ mọi người chết đi được! Jess làm điệu bộ dễ thương không thể tả.

-Jess , có quà cho tớ không? Sooyoung ào tới.

-Có quà cho cậu đây,”Thực thần”! Yul búng vào mũi Sooyoung một phát làm cô nàng hét toáng:

-Ya, cậu nhớ đấy Yul! Jess , tớ có chuyện muốn nói với cậu!Sooyoung khẽ thì thầm vào

tai Jess:”về Yul của cậu đấy ! Có muốn nghe hay không?!”Nói rồi Sooyoung nắm tay Jess đi vào phòng và khóa chặt
cửa lại.

Một lúc sau, Jess mang bộ mặt hình sự nhìn thẳng vào mắt Yul:

-Khai thật đi, mình sẽ tha thứ cho cậu!Jess nghiêm mặt.

-Nhưng khai chuyện gì chứ?! Yul ngạc nhiên .

-Người con gái ngồi ăn cùng với cậu trong nhà hàng là ai thế hả?! Jess nhéo Yul một cái đau điếng.

-Nhà hàng? Con gái?Là sao? Yul ngơ ngác.

- Nói thật đi Yul ơi ! Bọn này thấy hết cả rồi! Sooyoung xen vào.

-A, nhớ rồi! Mà sao các cậu lại biết? Các cậu …theo dõi mình đấy hả? Yul tức giận.

-Không phải là “theo dõi” mà là “bảo vệ”! Sooyoung giải thích.

-Ok! Người đó là người chị hàng xóm hồi nhỏ của tớ đươc chưa?! Bọn tớ vừa mới gặp lại

cách đây 5 ngày, sau đó chị ấy hẹn tớ đi ăn!Lời khai như vậy đã thỏa mãn chưa vậy ,Sò!?

-Vậy còn cái nụ hôn “nóng bỏng” ngay trong nhà hàng thì cậu giải thích thế nào ?

Sooyoung tiếp tục tra hỏi trong khi người hỏi đáng lý phải là Jessica?

-Cái gì? Lại còn hôn nữa cơ à? Nụ hôn ”nóng bỏng” sao ,Yul đào hoa? Jess vừa nói

vừa véo tai Yul.
-Ah… ah… ah! Đau!Người ta hôn hồi nào cơ chứ!?Yul ngơ ngác.

-Thì hôn cái chị trong nhà hàng á!Sooyoung nhiều chuyện

-Hôn cái đầu của cậu á!Con mắt nào của cậu nhìn thấy mình và Byul unnie hôn nhau hả?


-Không chỉ tớ thấy,cả Taetae, Fany và Hyoyeon cũng nhìn thấy !

-Cậu hết đường chối rồi nhá!Hôm nay ngủ ngoài salon đi!cậu mà bước vào phòng thì chết chắ với tớ!Jess nổi giận.

-Khoan đã!Tae, cậu cũng nhìn thấy nữa sao? Yul quay sang Tae.Lúc này Tae đang ngồi đọc sách không quan tâm đến

cuộc “khẩu chiến, Fany nằm lên chân Tae ngủ ngon lành:

-Tớ chỉ nghe Sooyoung nói lại thôi!Tae đáp.

-Tớ cũng chỉ nghe Sooyoung nói lại thôi!Hyoyeon lên tiếng trong khi đang bận chơi game.

-Cậu hay quá nhỉ Sooyoung!?Để tớ cho cậu biết sự thật của “nụ hôn” mà cậu thấy nhá!Sau đó tớ sẽ “tính sổ” với cậu!
Cậu đứng ngay đây!Yul lôi Sooyoung sang một bên.

-Jess, lại đây tớ bảo!Yul nắm lấy tay Jessica rồi bất ngờ chồm tới nghiêng người sang một bên để… lấy sợi tóc trên người

của Jess, Jess đột nhiên hiểu ra mọi chuyện !Nhưng vẫn có kẻ vẫn không chịu hiểu:

-Đấy,hai cậu đang hôn nhau đấy.Rõ ràng lúc đó tớ thấy cậu và chị Byul gì đó đang…

-Lấy sợi tóc! Jess quay sang Sooyoung.

-Cái gì? Sợi …tóc á? Chứ không phải… Sooyoung bối rối, đột nhiên cô nàng vụt chạy:

-Tớ… bỏ quên đồ ở phòng tập rồi! Tớ xuống đó lấy đây!Các cậu ở lại vui vẻ nha!

-Ya, đứng lại, tên lắm mồm kia!Định trốn hả?Đứng lại mau!Yul đuổi theo Sooyoung lúc này đang chạy “té khói”.

-Cậu ta no đòn rồi, cho bỏ cái tật nhiều chuyện! Hyoyeon nói tỉnh bơ.

-Quái lạ!Cậu ta chạy đi đâu thế không biết?!Chân dài có khác.Yul quay về phòng sau “nỗ lực truy bắt hung thủ”.

-Hey,đi đâu vậy người đẹp! Lúc nãy hùng hồ lắm mà!Yul chống tay nhìn Jess.

-Mình đi …lấy nước cho cậu uống!Nãy giờ chắc khát lắm ha!Jess kiếm cớ đánh bài ”chuồn”.

-Ya, cậu đứng lại mau!Cậu xin lỗi mình đi chứ! Ya,Jessica đứng lại ma…Jess bất ngờ đứng lại làm Yul mất thăng bằng
đụng mũi vào đầu Jess:

-Asssh! Đau chết đi được! Cậu làm gì mà ngừng lại…Chợt Jess thì thầm vào tai Yul làm cô nhóc cười tít cả mắt ôm chặt

lấy Jess:”Tối nay…cậu được phép vào phòng ngủ!”.

-Nhưng cậu phải giới thiệu chị gì đó cho tớ biết hiểu chưa?

-Rõ rồi! Người yêu!Yul phấn khích ôm Jess xoay vòng vòng.


-Chuyện gì ồn ào thế Taetae?Fany mở mắt.

-Không có gì, chuyện của con nít ấy mà. Cậu ngủ đi!Tae vuốt nhẹ mái tóc của Fany.

(Cái Dorm này đúng là ồn ào!!!:))

CHAP 2: FANY-AH, WE BELONG TOGETHER?!

-Ya, chú kia ,làm gì vậy?Buông Fany ra mau!Ya, Fany,sao cậu đứng yêu như trời trồng vậy!Này , hai người có

nghe tui nói không vậy?Không được hôn Fany của tui…Khoooooô…ng!Sooyoung té phịch xuống sàn nhà sau tiếng

thét “kinh hoàng”của Tae.

-ÔiChúa ơi!Chắc con chết vì đau tim mất!Taegoo,dậy đi,cậu không sao chứ!Làm gì mà thét to dữ vậy!?

Sooyoung xoa xoa cái “bàn tọa” của mình.

Tae mở mắt:”Ôi trời! May quá, chỉ là mơ!”.Mọi người làm gì tập hợp hết lại đây vậy?Tae ngạc nhiên.

-Nhờ ơn cậu đó!Sooyoung vừa nói vừa ..ngáp,Hyoyeon thấy vậy lập tức che mồm con nhóc lại:”ngáp thì nhớ

che miệng lại chứ!tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?!Sooyoung quay sang nhìn Hyoyeon mỉm cười.

-Bộ cậu gặp phải ác mộng hả?Jess ngồi xuống giường Tae .

-Chắc tại hai hôm nay Fany bận đóng phim không về Dorm nên cậu ta “lên cơn” chứ gì!?Sooyoung tiếp tục

châm chọc.

-“Lên cơn” cái đầu của cậu á! Tớ đập cho một phát bây giờ!Tae ném cái gối vào mặt Sooyoung nhưng cô

nhóc đã chụp kịp.

-Hay.. .cậu nằm mơ thấy Fany đang “tay trong tay” với người khác?! Đến lượt Sunny “khích tướng”.

-Cậu …cậu chỉ giỏi đoán mò!Thôi mọi người ăn sáng trước đi!Tớ đi tắm cái đã!Mà này, cái ông Lee đó sao cứ

thích bắt người khác làm việc không ngưng cơ chứ!? Tae càu nhàu.

-Đúng đó!Fany cứ đi suốt làm Tae của chúng ta “mất ăn mất ngủ “hoài !Thật khổ cho cậu quá Taetae!

Sooyoung châm chọc.

-Ya, đủ rồi nhá!Bực cả mình!Hay là cậu…ghen hả?Đến lượt Tae “tấn công”.

-Ôi trời!ghen ? với cậu á!Ya, cậu tưởng tượng hay thật!

-Thôi, tớ biết rồi!Để tớ đền cho cậu , nha! Tae cười ranh mãnh bước đến bên Sooyoung.

-Chụt!Chịu chưa cưng! Thôi mình đi tắm đây! Tae mỉm cười đắc thắng.

-Ya,Kim Tae Yeon! cậu đứng lại cho tớ!Sooyoung hét lớn.

-Sao?Hay cậu muốn… tắm chung với tớ! Lại đây nào honey~!! Tae “uốn éo” trước cửa phòng tắm làm cả bọn

phì cười.
-Cậu… cậu nhớ lấy !Sooyoung đỏ mặt bỏ đi.(tạm thua cậu ta phen này vậy!)

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên:

-Alo?! Dạ vâng! Tae nhìn đồng hồ…khoảng nửa tiếng sau em sẽ đến .Vâng, chào anh!

Tae quay sang nhìn xung quanh, Sunny lúc này đang xem TV , Yul và Jess đang giỡn với nhau:

-Yul , đưa cái muỗng của tớ đây! Cái muỗng của cậu đâu? Jess chôm tới giật cái muỗng nhưng ..chụp hụt.

-Mình ăn chung có sao đâu ,công chúa!?Yul giấu cái muỗng nhìn Jess rồi nhướng cặp lông mày .

-Không! Cậu ở dơ lắm! Jess cố lấy bằng được cái muỗng.

-Vậy mà có người thích! Lúc nào cũng ôm người ta! Yul le lưỡi.

-Ya, bọn nhóc này! Tránh ra chỗ khác mà giỡn, chỗ người ta xem TV mà cứ chồm tới chồm lui , ai thấy gì hả?

Cứ làm như ở chỗ không người ấy! Sunny ném gối vào Yul.


-Yul này! Tae gọi Yul.

-Chuyện gì vậy, đội trưởng? Yul xoay đầu về phía Tae.

-Cậu chuẩn bị vài món giúp tớ nha! Tae nhờ vả.

-Chi vậy? Yul tò mò.

-Tớ đem đến phim trường! Anh quản lý bảo quanh đây chẳng tìm thấy cái quán nào cả! Gọi Jess phụ cậu cho

nhanh! Tae nhìn Jess mỉm cười.

-Thôi cho tớ xin! Jess “bé bỏng” của tớ mà vào bếp thì mọi thứ đều vào cùng một chỗ là cái chắc! Yul thở dài nói.
-Ya, ăn nói cho đàng hòang nha! Chỗ nào hả? Jess khoanh tay đứng trước mặt Yul.

-Thì… sọt rác á! Vừa nói xong vội “bỏ giò” chạy lẹ.

- Ya! Cậu đứng lại mau! Không thì chết với tớ! Jess hét lên.

-Đứng lại để chết hả?!

-Hai cậu thôi trò “vờn yêu” đi! Làm ơn nhanh giùm tớ!Tae thở dài.

-Yul chuẩn bị nhanh đi kẻo Fany đói đến xỉu mất! Sunny nhìn Hyoyeon nháy mắt

-Yeah, cậu hay thật! Hyoyeon giơ tay đánh vào bàn tay Sunny.

-Hết Sooyoung đến lượt cậu sao Sunny! Cậu muốn chết hả?!Tae vừa bẻ tay răng rắc vửa tiến đến chỗ
Sunny .
TO BE CONTINUTED!!!

-Xong rồi nè, đội trưởng! Yul đưa gói đồ cho Tae.

-Cám ơn cậu! Mình lấy cái này luôn nha! Tae với tay lấy hộp kẹo Socola trên tay Sunny.
-Ya ,của tớ mà!Sunny nũng nịu.

-Tớ tuyên bố tịch thu!Vả lại cái này…. Fany thích !Tae nói xong thản nhiên bước đi.

(Tại phim trường)
-Sao cậu ấy lâu dữ vậy? Anh quản lý sốt ruột.

-Anh đang đợi ai hả? Fany đứng bên cạnh hỏi.

-À không có gì! Anh quản lý nhìn Fany rồi quay mặt cười.

-A, con nhóc đến rồi! Anh quản lý mỉm cười còn Fany mở to mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra .

-Chào anh!Em xin lỗi vì đến trễ! Vừa bước xuống xe Tae đã ríu rít.

-Taegoo-ah, cậu làm gì ở đây thế?! Vừa nhìn thấy Tae, Fany không giấu nỗi sự ngạc nhiên lẫn niềm hạnh phúc.
-Anh gọi cô nhóc đến đó! Vất vả cho em quá!Đưa đây cho anh! Hai đứa lại đằng kia ! Anh quản lý lấy gói đồ

từ tay Fany rồi bước đi, vừa đi vừa nở nụ cười… nham nhở.

-Sao cậu đến đây vậy? Fany ngạc nhiên trước sự có mặt của Taeyeon.

-Anh quản lý bảo tớ mang đồ ăn tới mà!Tae giải thích

-Ủa, mọi người đã ăn hết rồi mà!

-Ông quản lý này muốn chơi mình đây mà! Tae nghĩ thầm.

-Hay …cậu kiếm cớ muốn đến thăm tớ! Fany cười tít mắt.

-Còn ..lâu nhá! Tae chu miệng. Cậu không ăn thì tớ đem về đây!Tae cầm hộp thức ăn toan đứng lên thì bị Fany kéo xuống.
-Thôi ,để tớ ăn cho!Fany giật lấy hộp thức ăn .

-Cậu ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ!Tae nhìn Fany ăn mà mỉm cười.

-Tiffany, đến lượt em rồi kìa! Người trợ lý thông báo.

-Cậu đợi tớ quay xong cảnh này rồi mình cùng về chung nha! Fany nói xong vội vàng chạy đi.

Tae mải mê ngắm nhìn Fany diễn xuất với ánh mắt mơ màng, cô nhóc thật khác với ngày thường, nghiêm túc

hơn, “người lớn” hơn và dĩ nhiên…vẫn cực kỳ dễ thương.Bỗng nhiên, Tae ngồi phắt dậy:” Cảnh tượng này sao trông quen quá nhỉ?!”
-Ya, chú kia , buông tay Fany ra ngay! Ông định làm gì Fany của tôi thế hả? Tae chạy vội về phía Fany , Tae

đang cố che chắn cho cô nhóc.
-Cắt! Ya, con nhóc này đang làm gì thế hả? Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Đây là phim trường và cậu đang phá hỏng

một cảnh quay đấy! Ngồi yên một chỗ dùm tôi! Đạo diễn quay sang Tae la lớn làm cô nhóc mặt đỏ như cà chua còn

Fany thì đứng đó ôm bụng cười.

-Em xin lỗi! Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!

-Được rồi! Mọi người vào vị trí! Diễn!

-Ya, cái chú này! Đúng là chú đó! Làm gì ôm Fany chặt dữ vậy? Con nhóc sẽ ….ngạt thở mất!Không hiểu tôi

nói gì sao? Buông ra ngay! Tae lại ngồi phắt dậy.

-Ya , nhóc! Hai lần rồi đấy nhá! Cậu muốn quậy phá đến bao giờ hả?!Tiffany , làm ơn dắt con nhóc này về

dùm tôi nếu không chắc tôi phải vào viện vì tức chết mất! Mọi người hôm nay ta tạm dừng thôi! Đạo diễn vừa đi vửa lắc

đầu.
-Xin lỗi tất cả mọi người! Em thành thật xin lỗi! Tae rối rít.

-Này Taeyeon, hôm nay em làm sao vậy? Chẳng giống em ngày thường chút nào!Anh quản lý nhìn Tae mỉm

cười.

Tae không nói gì ,chỉ biết hết thở dài rồi lại ôm mặt còn Fany thì nhìn Tae cười hoài không ngưng:

-Nhờ cậu mà tớ được về sớm đấy! Cám ơn nhiều nha Taetae! Fany nựng má Tae.

Khi về đến Dorm:

-Chào mừng “nhân vật trang bìa” đã về! Bọn Sooyoung vừa hét vừa giả tiếng pháo bông inh ỏi.

-Lại chuyện gì nữa đây? Tae nhíu mày.

-Mọi người biết hết cả rồi!Sooyoung chìa cái di động trước mặt Tae và Fany.

-Ya, chú kia, là chú đó , làm gì ôm chặt Fany của tôi dữ vậy!?Buông ra ngay ! Sooyoung bắt chước điệu bộ

của Tae làm cả bọn cười ngặt ngoẽo.
-Fany nhất rồi nhá! Yul bước đến vỗ vai Fany.

Làm sao cậu có cái này? Tae dò hỏi.

Sooyoung để ngón tay trỏ trước miệng:” Bí mật”.


-Ta tổ chức party đi! Mừng Tae trở thành “nhân vật của tháng”! Hyoyeon phát biểu.

-Hay …tổ chức lễ “đính hôn” luôn thể! Sunny phụ họa.

-Thôi được rồi ! Tớ có ý kiến! Tae giơ tay .

-Tớ… đi ngủ đây! Tae bỏ chạy.

-Ya, đứng lại mau Taetae ,chầu này cậu phải khao đấy nhá!Đứng lại mau! Sooyoung cố bắt cho bằng được

Taegoo.

-Này Fany-ah, cậu nói gì đi chứ, sao đứng đó cười hoài vậy?! Roo vừa nói vừa cố thoát khỏi “sự truy đuổi”

của Sooyoung.

-Bọn tớ …sẽ sống thật hạnh phúc! Cám ơn các cậu đã quan tâm! Fany nhìn Tae cười tít mắt và khẽ hát:” We

belong together! Taetae!”

-Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy?!Cậu làm như chúng ta đang …làm lễ đính hôn không bằng! Tae đứng lại

trợn mắt nhìn Fany.

-Ya, tóm được cậu rồi nhá!Sooyoung ôm chặt Tae vật xuống giường.

-Tổ chức” lễ đính hôn” thôi! Cả bọn hét lớn.

Oh my God! Bọn nhóc này thật là…!

Bonus

Mọi người có đoán được tại sao Sooyoung có được đoạn video ghi lại thước phim “kinh khủng” của Tae không? Cho mọi

người 5 giây suy nghĩ: 5…4…3…2…1 .


Đáp án chính là :anh quản lý và kẻ chủ mưu không ai khác là… bạn Sò của chúng ta đấy ạ! Nguyên nhân ư? Chỉ có hai

chữ : trả thù, Sò trả thù vụ bạn Tae hôn cô nhóc và làm cô nhóc “quê độ” trước cả nhóm ấy mà! Ôi sự trả thù của con

gái: thật “ngọt ngào”!!

CHAP 3:YOONA , I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND!

Vào buổi sáng đẹp trời, mọi người đã thức dậy và đang ăn sáng, Jessica vẫn đang ngủ say:

-Jessica vẫn chưa dậy sao? Tae nhìn quanh rồi hỏi.

-Để tớ vào gọi cậu ấy! Yul đứng dậy

Trong phòng ngủ của Jess:

-Dậy đi nào công chúa! Yul thì thầm vào tai Jess rồi đặt lên má cô nhóc một nụ hôn ngọt ngào.

-Tớ muốn ngủ!để mình yên nào Yul! Jess mở mắt nở nụ cười tươi rói.

Sau khi cả bọn ăn sáng xong , nghỉ ngơi một lúc rồi cả bọn đến phòng vũ đạo .

Tại phòng tập vũ đạo, sau khi kết thúc buổi tập:

-Ta mua gì đó để ăn nha các cậu, tớ đói quá rồi! Sooyoung xoa xoa bụng.

-Mình không đi đâu nha! Sunny giở chiêu nhõng nhẽo .

-Vậy oẳn tù xì cho công bằng! Tae phát biểu.

-Ok! Cả bọn tán thành.

Sau một hồi “vật lộn”, cuối cùng người thu là:

-Yoona , làm phiền em quá!Nhớ mua cả bánh nữa nha!Sooyoung nháy mắt.

-Em không chịu! Lần nào tù xì mọi người đều ra trước. Yoona phùng má.

-Không nói nhiều, thua là thua! Hay em muốn bị “phạt”? Yul tiến đến gần sát mặt YoonA thì:

-Ah…ah!Ya, cậu làm gì vậy Jess?ah.. ah..đau chết được! Buông tai tớ ra đi chứ! Jess đi vệ sinh vào trông thấy

Yul như vậy liền lập tức chạy đến!

-Cậu đang làm gì con bé thế hả? Jess mím môi.

-Tớ…chỉ định đùa một chút cho vui thôi mà! Yul nháy mắt.

-Cậu liệu hồn với tớ! Jess liếc Yul .

-Thôi em đi đây! YoonA bước đi

-Em đi với unnie đước không? Seohyun bước theo.

YoonA quay lại nhìn Seohuyn hồi lâu rồi bảo:

-Thôi , chị đi một mình ! Nói rồi YoonA bước đi thản nhiên bỏ lại Seohuyn đứng đó trông thật tội.

-Quái lạ! Con nhóc YoonA này thừa biết Seohyun thích nó vậy mà… Yul thì thầm với Jess.

-Để chúng nó tự giải quyết với nhau! Cậu mà nhúng tay vào chỉ tổ rắc rối.Jess đáp.

-Ứ, thì để chúng nó tự giải quyết vậy! Mình đi thôi “bà xã”. Yul nhìn Jess cười ẩn ý.

-Đi đâu cơ chứ! Hôm nay bọn mình đâu có buổi trình diễn nào đâu! Jess ngơ ngác.

-Không phải ! Chúng mình đi….”sinh em bé”! Yul nháy mắt.

-Cậu chết với tớ! đứng lại mau đồ quỷ! Jess rượt Yul chạy khắp phòng.

YoonA đang ở trong tiệm bánh:

-Phần của quý khách xong rồi ạ! Người bán hàng trao bọc đồ cho YoonA.cô nhóc đẩy cửa bước ra thì đụng

trúng một người phụ nữ , vô tình vết son dính ngay trên má, cô nhóc không hề hay biết ung dung bước đi về Dorm.

-Em về rồi đây! Mọi người xách hộ em với! YoonA vừa đẩy cửa bước vào phòng.

-Sao lâu dữ vậy nhóc? Bộ”kẹt xe” hả? Sooyoung bước đến định cầm hộ YoonA

-Khoan đã..YoonA đứng yên đó, “giữ nguyên hiện trường “! Sooyoung ra lệnh.

-Các cậu lại đây xem này! Có “phát hiện mới”Sooyoung gọi to.

-Chuyện gì nữa đây “kẻ gây rối”! Cả bọn bước đến.

-Sao cậu lúc nào cũng…ôi Chúa ơi! YoonA ..em …Sunny nhìn YoonA lắp bắp.

Cả bọn lúc này ai cũng mở to mắt ngạc nhiên.

-Sau khi quan sát “vật thể” này, tôi xin công bố một tin có thể gây “chấn động” làng K-pop. Sooyoung làm

bộ nghiêm chình.

-Mọi người làm gì vậy? YoonA nhìn hết người này đến người kia.

-Em đứng yên coi nào. Sooyoung giữ chặt vai YoonA.

-Xin công bố:YoonA nhà ta đã có …người yêu. Sooyoung la to.

-Cái gì… người yêu? Em á? Đùa đủ rồi nha !

-Vậy vết son trên má là của ai vậy bé con? Yul chỉ chỉ tay vào má YoonA

-Vết son nào? YoonA đưa tay lên má thì phát hiện…

-Cái này …Con nhóc nhìn bàn tay dính vết son bối rối giải thích…không phải …là ..vô tình thôi mà . YoonA ấp

úng

-Seohyun sắp khóc rồi kìa! Hyoyeon quay sang nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Maknae.

-Ya, đủ rồi nha! Cái vết son này là người ta vô tình đụng trúng em chứ bộ! Sooyoung unnie chỉ giỏi suy diễn

thôi.

-Đúng là YoonA nhà ta chẳng có khiếu nói dối gì cả! Sooyoung lắc đầu.

-Em bực mình rồi nha!

-Ya, Seohuyn chạy đi đâu vậy?Hyoyeon trông thấy Seohuyn vừa khóc vừa bỏ chạy.

-Đuổi theo con bé mau đồ ngốc! con bé có chuyện gì thì unnie sẽ tính sổ với em đó! Tae ra lệnh.

YoonA lúc này sực tỉnh, cô nhóc hối hả chạy theo .

-Con bé chạy đi đâu thế không biết?! Seohyun-ah, em ở đâu vậy? YoonA vừa chạy vừa gọi tên Seohyun.

Con nhóc chạy khắp mọi ngóc ngách vẫn không tìm thấy Seohyun.

-Chạy đi đâu thế không biết! Hay là con nhóc… YoonA vội vã chạy lên sân thượng.

-Cuối cùng củng tìm được em! Ya , Seohyun xuống ngay nguy hiểm lắm! có gì thì bước xuống rồi ta cùng giải

quyết! Nghe unnie nói không hả? YoonA mặt tái xanh khi trông thấy Seohyun đang đứng chơi vơi trên lang cang.

-Quá muộn rồi YoonA unie… Seohyun mắt đẫm lệ.Em phải nhảy xuống thôi! Nói rồi Seohyun nhảy xuống

thật!!

-Khôn…….ng! YoonA hét lớn …Em chết đi thì Unnie phải sống như thế nào đồ ngốc?! YoonA bật khóc.

-Unnie biết rõ em đã làm tất cả vì unnie mà! Không phải unnie lạnh nhạt với em ..chỉ là.. unnie cần một

khỏang thời gian để có thể thích ứng , sao em không thể chờ đợi chứ! Chỉ cần một chút …một chút thôi… YoonA khóc to

hơn.

-Thật chứ unnie?! Seohyun thò đầu lên làm YoonA giật nảy mình.

-Em…còn sống chứ?! YoonA bước đến gần.

-Unnie quên ở dưới này có mộ chỗ để trồng cỏ à! Kéo em lên với! Seohun mỉm cười thật tươi.

Một lúc sau

-Xin lỗi Seohyun, chuyện hồi sáng chỉ là sự cố , không phải như Sooyoung nói đâu! YoonA cố gắng giải thích

cho Seohyun hiểu.

-Em hiểu mà! Seo hyun vẫn mỉm cười.

-Vậy.. ta xuống dưới thôi..mọi người đang tìm em khắp nơi kìa! YoonA đỏ mặt bước đi.

-Khoan đã, em có chuyện muốn nói.

-Em …muốn TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA UNNIE! Seohyun la lớn.

-Biết rồi cô nhóc! YoonA bước tới nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Seohyun.

-Unnie đồng ý không? Seo hyun nhìn YoonA với ánh mắt đáng thương.

YoonA không nói gì , nghiêng người hôn nhẹ vào má của Seohyun làm con bé đứng yên trố mắt. Vẫn nắm chặt tay

Seohyun, YoonA thở phào nhẹ nhõm:

-Ta xuống dưới thôi! À quên, lần sau đừng có dại dột mà tự tử nữa nghe chưa? Chắc tôi chết vì đau tim

mất! YoonA sờ ngưc trái của mình.

-Ai bảo em tự tử?! Seohyun ngạc nhiên.

-Vậy chứ khi nãy em đang làm gì? Đóng phim hành động hả?!

-Em chỉ định… lấy đồ bị rơi thôi mà! Seohyun giải thích.

-Cái gì? Lấy đồ bị rơi?! Chứ không phải…. YoonA lắp bắp.

-Em chỉ nhặt lại chiếc nhẫn mà YoonA tặng em nhân sinh nhật thôi chứ bộ! Seohyun mỉm cười tinh nghịch,

còn YoonA thì ngẩn người ra.

-Ta xuống dưới thôi! Seohyun nắm lấy tay YoonA kéo đi.

-Hình như mình có cảm giác mình đang bị lừa thì phải! YoonA vừa đi vừa gãi đầu còn Seohyun thì cứ tủm tỉm

cười.

CHAP 3:ONE UPON A TIME

Đây là câu chuyện xảy ra khi Taeny và Yulsic chưa “xuất hiện”.

Vào buổi sáng đẹp trời, cả nhóm đang ngồi ăn sáng cùng nhau, chỉ còn mỗi Jessica là đang say sưa ngủ, ngủ luôn được

Jessica đặt lên hàng đầu.

-Jesssica lại bỏ bữa nữa à?! Tae nhìn quanh không thấy Sica đâu.

-Chắc còn “bận” ngủ nữa chứ gì! Khi mới vào Dorm cậu ấy đã thẳng thừng tuyên bố rằng…Sooyoung bắt

chước điệu bộ của Sica…” Tớ có thể không cần tình yêu nhưng tớ nhất định ..phải ngủ”, cậu còn nhớ hôm đó khi nghe

Sica phát biểu xong ,Yul đang ngồi trên ghế bỗng nhiên té cái phịch xuống nền nhà không! Lúc đó bọn mình cười đến nỗi

anh quản lý tưởng có “bạo động” đang xảy ra ở chỗ chúng ta nữa! Cả bọn bắt đầu cười không ngớt.

-Cậu ấy đúng là lạ lùng nhỉ! Fany bình luận.

-Cậu vào gọi Sica dậy đi! Tae nhìn Yul đang ăn ngấu nghiến.

-Tại sao lại là tớ?! Cậu gọi không được à. Yul vừa nhai vừa nói.

-Vì cậu là người duy nhất gọi Sica thức dậy mà không bị “ăn đạp” ! Tae nói tỉnh bơ.

-Đúng đó, cậu đi gọi cậu ấy dậy đi, bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu. Sunny chồm tới lấy miếng bánh

mì.

-Thôi được rồi! Yul uể oải bước đi…Nhưng nhớ chừa phần cho tớ đó! Yul ngoáy đầu lại.

Yul bước vào phòng Sica, một lúc sau:

-Á…..!

-Tiếng thét của Yul! Có chuyện gì vậy? Cả bọn vội vàng chạy ngay vào phòng Sica.

-Cậu làm gì mà hét toáng lên vậ…y?! Ôi Chúa ơi! Cả bọn trợn tròn mắt khi trông thấy cảnh tượng lần đầu đi

vào “lịch sử”: Yul và Sica đang ôm lấy nhau.

-Không ..phải tại tớ ..mà là cậu ấy ..Yul chỉ Sica vẫn còn đang ngủ say như chết.

-Chứ không phải cậu lợi dụng Sica ngủ say rồi …. Tae nháy mắt.

-Cái gì? Người nói câu đó phải là tớ mới đúng! Yul cố thoát khỏi vòng tay của Sica.

-Mọi người làm gì ở đây vậy? Sica nghe thấy tiếng ồn liền mở mắt thức dậy.

Jess quay sang nhìn thấy Yul đang nằm cạnh bên mình, cô nhóc hét toáng lên

-Ya, cậu làm gì nằm trên chiếc giường yêu quý của tớ vậy hả?! Sica đạp cho Yul một phát làm cô nhóc rơi

ngay xuống sàn….!

-Ya, cậu làm trò gì vậy? Tớ chỉ muốn gọi cậu dậy ăn sáng thôi chứ bộ! Yul xoa xoa “bàn tọa” của mình.

-Cách “gọi” của cậu đặc biệt thật há! Jess khoanh tay đứng trước mặt Yul.

-Ya, cậu.. nói vậy là sao hả? Bộ trông tớ giống kẻ “thừa cơ hội” lắm sao, phải không Fany? Yul đang tìm viện

binh .

-Trông cậu ..giống thật đó Yul! Fany nhìn Tae rồi cười lớn. Cả bọn cũng cười um sùm làm Yul đỏ mặt.

-Ya, cậu đấy…Yul chỉ Jess…chẳng hiểu nằm mơ thấy gì mà bỗng dưng ôm chầm lấy tớ, tớ mới là nạn nhân

này! Ôi Chúa ơi, con muốn để dành cái ôm này cho người con thích thật sự , nào ngờ.. Yul thở dài nhìn Jess từ đầu đến

chân trong bộ đồ ngủ hình gấu trúc …”chẳng có chút nào gọi là sexy “ Yul nghĩ thầm.

-Thì cậu cứ xem Jess như “người yêu” của cậu cũng được mà! Tae trêu chọc.

-No no, “người yêu” của tớ ít ra cũng phải cỡ như …Fany đây này . Yul nháy mắt với Fany.

-Cậu đúng là đồ xấu xa! Tae bắt đầu bực mình trước cái cách Yul nhìn Fany. Ta ra ngoài thôi mọi người, để

cho bọn họ tự xử lý với nhau!

-Tớ cũng ra ngoài đây! Tớ tạm tha cho cậu lần này đó! Yul bước ra khỏi phòng mà không hay có kẻ đang

cười tươi sau lưng mình, đó chính là Jessica.

Sau buổi tập, mọi người ra cateen mua thức uống , còn mỗi Yul và Fany ở lại. Fany vì luyện tập quá sức nên bị trật chân,

Yul đang sửa chân cho cô nhóc:

-Cậu phải cẩn thận chứ! Yul vừa nắn chân vừa “lên lớp” Fany

-Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ quá chú tâm vào động tác nên… Fany cười tít mắt với Yul .

-Cậu dễ thương thật! Làm “ bạn gái” tớ nha! Yul gạ gẫm.

-Tớ thích người khác rồi! câu nói của Fany làm Yul thất vọng.

-Tớ biết không vậy? Yul tò mò

-Bí mật! sau này cậu sẽ biết! Fany đưa ngón tay trước miệng.

-Fany-ah, cậu ngồi yên nào! có gì dính trên mắt cậu kìa. Yul tiến sát vào mặt Fany định hôn lén cô

nhóc ,bỗng nhiên Yul cảm thấy có một “luồng sát khí” khiến Yul cảm thấy lạnh cả sống lưng

-A..ah! cậu làm gì vậy Taegoo! Buông tai tớ ra mau! Ah.. , đau chết đi được! “luồng sát khí” tỏa ra từ người

Taetae.

-Cậu làm gì Fany của tớ vậy?! Tae hùng hổ

Tớ chỉ …định lấy bụi dính trên mặt cậu ấy thôi ! Mà từ bao giờ Fany trở thành “Fany của cậu” vậy? Nghe sởn

tóc gáy. Yul chu miệng.

-Từ ….bao giờ mặc kệ tớ. Có thật cậu ấy giúp cậu lấy bụi ra không vậy? Tae nhìn Fany rồi hỏi

-Cậu ấy định…hôn tớ. Fany nhìn Tae rồi nói tỉnh bơ.

-Ya, đồ tồi , cậu đứng lại mau! Đến cả tớ nằm mơ còn chưa dám vậy mà cậu …đứng lại mau tên khốn này!

Tae rượt Yul chạy khắp phòng tập.Fany ngồi đó cười mãi không ngừng.

-Tớ chỉ đùa thôi mà đội trưởng! hôm nay cậu không làm DJ cho Chin Chin à? Yul đánh trống lãng.

-Ôi trời, mình quên mất ! Tối nay tớ sẽ “tính sổ” với cậu!

-Fany, cậu có muốn đi cùng mình không? Tae mỉm cười quay sang Fany.

-Hôm nay.. tớ có việc rồi. Fany đáp lại bằng nụ cười tít mắt đặc trưng.

-Cậu đi mau đi kẻo trễ giờ bây giờ! Hay cậu sợ tớ “làm thịt” Fany của cậu?! Yul nháy mắt.

-Cậu mà còn như vậy, cậu sẽ chết chắc! Tae giở trò hăm dọa.

Sau khi Tae rời khỏi Dorm

-Cậu chuẩn bị tất cả xong chưa? Fany hỏi Yul

-Ok! Yul ra dấu.

-Quái lạ, đám nhóc này sao đến giờ vẫn chưa về vậy nhỉ!? Yul sốt sắng nhìn đồng hồ.

-Bọn tớ về rồi đây! Bọn Sooyoung đang khệ nệ túi đồ lớn. Trên tay Sooyoung còn cầm cả một que kem mát

lạnh.

-Sooyoung, kem của tớ đâu? Yul nhìn cây kem trên tay Sooyoung.

-Không có. Cái này là của…Sooyoung chưa kịp dứt lời thì đã bị Yul giật lấy que kem ăn ngon lành.

-Thế thì tớ đành ăn tạm vậy! Yul tỉnh bơ.

-Cậu ta chết chắc rồi! Sooyoung nhìn Hyoyeon nháy mắt.

Jess cùng với Sunny bước vào phòng

-Que kem của tớ đâu Sooyoung? Jess nhìn Sooyoung lúc này đang ăn trái cây.

Sooyoung chỉ tay về hướng Yul, Yul nhà ta không hay biết gì vẫn đang ăn ngon lành.

-Que kem của tớ đâu? Jess véo tai Yul

-Ah..ah! Đau ! Buông ra nào! Yul xoa xoa lỗ tai

-Trả cậu này! Có mỗi một que kem cũng hét ầm cả lên. Yul trả cho Jess cái que không.

-Cậu …đứng lại cho tớ ,tên nhóc này! Jess vừa rượt vừa ném mọi thứ vào Yul.

-Thương nhau lắm cắn nhau đau ! Hai con nhóc đó trước mặt mình thì vậy còn sau lưng …có trời mà biết!

Hyoyeon nói nhỏ với Sooyoung .Cả bọn gật gù nhìn Jess đang rượt Yul rồi cười thầm.

-Muốn cá với tớ không? Sooyoung lên tiếng.

-Cá gì cơ? Hyoyeon mở to mắt.

-Cá xem Yul và Sica có trở thành một đôi không?! Sooyoung thách thức.

-Tớ cá là không. Nếu thua , cậu sẽ chịu phạt gì đây? Hyoyeon nhìn Sooyoung

-Một tuần toàn món cậu thích!Còn nếu cậu thua thì sao hả?

-Tùy cậu! Hyo nhún vai.

-Gì cũng được á! Sooyoung cười ma mãnh. Hyoyeon , cậu chết chắc!

Tối hôm đó, sau khi từ phòng thu trở về

-Làm gì mà tối ôm thế này ?! mọi người đi đâu cả rồi không biết? Tae bật đèn lên.

-HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Cả bọn ùa ra ôm lấy Tae chúc mừng rối rít, lại còn có cả màn phắn pháo hoa

nữa chứ.

-Taetae, chúc mừng sinh nhật! Jessica bước tới tặng Tae một món quà.


-Chúc mừng Trát đất xuất hiện “sinh vật lạ”! Yul hét to.

-Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Fany bỗng thì thầm vào tai Taeyeon điều gì chỉ biết sau khi nghe xong cô nhóc

bắt đầu…ngơ ngác rồi gật đầu ?!

-Ta nhập tiệc thôi! Tớ đói rồi. Sooyoung chạy ngay ngồi vào bàn.

-Chỉ giỏi mỗi việc ăn! Hyoyeon đi phía sau lẩm bẩm.

-Mình ra ngoài một lát! Yul cầm điện thoại trên tay rồi bước ra khỏi phòng.

-Cậu ta làm gì mà bí ẩn thế nhỉ? Hyo đá vào chân Sooyoung.

-Hay Yul…có người yêu?! Sooyoung nháy mắt với Sunny.

-Nếu không thì sao nãy giờ cứ cầm điện thoại đi tới đi lui hoài như đồ ngốc á! Sunny cười ma mãnh.

Jessica ngồi im lặng giả vờ như không nghe thấy gì nhưng thực ra trong lòng cô nhóc đang đánh trống liên liên hồi:” Cậu

ta có người yêu ? Sao mình không biết nhỉ?!”. Jesssica không biết mình đang rơi vào trò “cá cược” của bọn Sooyoung. (

Tội nghiệp con bé! )

-Ta khui rượu ra nha mọi người! Sooyoung lôi chai rượu được fan hâm mộ tặng nhân dịp sinh nhật.

-Có sao không đó? Tae lo lắng.

-Chỉ cho có không khí thôi mà! Chúng ta sẽ uống nước ngọt! Hyoyeon phụ họa theo.

-Vậy ..cũng được! Nhưng các cậu không một ai được uống rõ chưa, nhất là Seohyun và YoonA ! Tae chỉ vào

hai đứa nhóc đang cười giỡn với nhau.

-Rõ rồi, thưa chị! YoonA nháy mắt.

-Tớ về rồi đây, mọi người nhập tiệc chưa vậy? Yul bước vào ngồi cạnh Jess.

-Mọi người đang đợi mỗi cậu nữa thôi! Nào mọi người, ta cụng ly chúc mừng Taetae thành “người lớn” nào!

Fany đứng lên hét lớn.

-Chúc mừng! Cả bọn hô to

-Ly này mới là của cậu này Yul! Sooyoung đưa cho Yul ly nước rất thơm, cô nhóc không hề nghi ngờ uống hết

một hơi. Sooyoung nhìn theo cười một cách nham nhở!!

-Ta chơi trò đố vui nha mọi người! Tae quay sang nhìn Yul

-Mặt cậu sao đỏ kè vậy Yul? Ly cậu đang cầm là gì vậy? Tae giật ly từ tay Yul

-Chỉ là nước ngọt thôi mà! Nhưng sao tớ thấy chóng mặt quá! Yul cười hề hề.

-Ôi trời! Là rượu đó! Ai đưa cho cậu ta vậy?! Mau dìu cậu ta vào phòng nhanh , nếu không xảy ra chuyện lớn

bây…giờ! Tae định kéo Yul vào phòng nhưng không kịp rồi!!Yul nhà ta quay sang nhìn Jess cười thật tươi rồi đột nhiên

hôn vào môi Jess…một phút …hai phút…ba phút…cả không gian như ngừng lại , tất cả mọi vật như ngừng chuyển động,

chỉ còn mỗi Yul và Jessica. Đúng năm phút, Yul bất ngờ buông Jessica ra rồi…ngã lăn ra đất! Jess lúc này đứng như trời

trồng :” ôi trời, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Yul cậu ta vừa hôn mình, đáng lý mình phải tức giận chứ, sao mình

lại cảm thấy… hạnh phúc !? Chẳng lẽ mình thích cậu ta?”

-Jess, cậu ổn chứ? Fany khẽ lay Jess

-Mình ..không sao! Mình về phòng đây. Jess cố bước thật nhanh.

-Phòng cậu hướng kia mà! Fany chỉ về hướng ngược lại.

-Xin lỗi, tớ nhầm ! Jess đỏ mặt quay ngược trở lại.

Còn bọn Sooyoung thì khỏi phải nói , đứa cười lăn ra , đứa thì đập bàn ầm ầm cười mãi không dứt.

Sau khi dìu Yul vào phòng, Tae và Fany bước ra

-Các cậu vào ngủ đi. Ngày mai tớ sẽ tra ra ai là “thủ phạm”, tới lúc đó các cậu chết chắc! Tae nhìn từng

người một rồi bước về phòng. Sooyoung nhìn theo Tae thè lưỡi nháy lại.


TO BE CONTINUTED!

Xin lỗi vì "ngâm" fic quá lâu!!!

Tối hôm đó , trong khi mọi người đang ngon giấc, một bóng đen rón rén chui ra khỏi giường. Đó chính là Taetae nhà ta,

cô nhóc cầm đôi giày nhẹ nhàng mở cửa phòng nhưng tất cả những hành động đó vẫn không thoát khỏi “tầm kiểm soát”

của Sooyoung:

-Khuya rồi con nhóc này đi đâu vậy ta? Thế là “thiếu gia” Choi vớ lấy điện thoại rồi nhanh chóng bám

theo “mục tiêu”.Tae không biết đang có kẻ theo dõi mình cứ vô tư đến chỗ hẹn

-Fany làm gì mà bí mật thế không biết? Tặng quà mà phải đợi đến đúng 12 giờ khuya! Ai phát hiện mình

trông bộ dạng này chắc mình chết mất! Tae lẩm bẩm .

-Ở đây này Taetae! Fany vẫy tay.

-Cậu đến lâu chưa vậy? Tae cởi áo khoác của mình mặc vào cho Fany. Fany không nói gì mỉm cười kéo Tae

đến trước một vật được phủ bằng một tấm vải đen.

-Cái gì vậy? Tae nhìn vật đó một cách tò mò

-Nhắm mắt lại đi! Fany ra hiệu. Tae không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

-1..2..3! Mở mắt ra đi! Trước mắt Tae bây giờ là một chiếc kính viễn vọng. Tae chớp chớp mắt liên tục

-Cậu nhìn vào xem?! Fany đẩy Tae đến trước chiếc kính.

-Cái này…. Tae ngạc nhiên đến nỗi hai hàm cứ mở ra chẳng khép lại được…

-Là chòm sao của cậu! Fany cười tít mắt

-Tớ đã “canh” rất lâu đó!

-Cậu..làm tất cả ư? Tae mở to mắt nhìn Fany.

-Ừ, tất cả! Chỉ để cho Taeate!

-Cám ơn cậu! Tae không kìm nỗi cảm xúc ôm chặt Fany.

-Còn một món quà “đặc biệt” nữa, tớ muốn Tae là người nhận nó đầu tiên. Fany nghiêm túc.

-Fany-ah, cậu hôm nay thật khác ?! Tae mỉm cười.

-Bọn họ xù xì chuyện gì mà mình chẳng nghe gì hết vậy? Nói lớn lên cái coi hai con nhóc này?!! Sooyoung

vừa lẩm bẩm vừa …gãi….Chỗ gì mà muỗi kinh khủng!

-Taetae, sao băng kìa! Fany bất ngờ chỉ lên trời.

-Đâu? Đó là vệ…Tae vừa quay sang thì đã được Fany tặng một nụ hôn bất ngờ lên môi, Tae lúc này bối rối

đưa tay lên sờ môi mình.

-Cậu ..không sao chứ? Fany huơ huơ tay trước mặt Tae.

-Cậu không thích ..tớ hôn hả? Xin lỗi…tớ đi trước đây! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Fany bỏ chạy nhưng Tae đã

kịp nắm lấy tay Fany kéo lại

-Cậu muốn biết tớ ước gì vào ngày sinh nhật không? Tae nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt

của Fany
-Cầu xin cho con ..có được nụ hôn của Fany, người con thích nhất! Tae lau nước mắt cho Fany

-Cậu ..đúng là đồ ngốc! Fany bật cười.. Ai lại ước như vậy vào ngày sinh nhật của mình chứ! Đồ ngốc.

-Vì tớ thật sự thích Fany! Tae ôm lấy Fany rồi hôn cô nhóc thật lâu. Bầu trời tối nay thật đẹp , ít nhất là đối

với hai người, còn kẻ thứ ba thì

-Cậu chết chắc rồi Taetae! Sooyoung này sẽ cho cậu biết cái gọi là “địa ngục”!! Sooyoung cười nham hiểm..

-Ah! Chỗ gì mà toàn muỗi vậy không biết!

Còn một kẻ nữa nổi tiếng là “sâu ngủ” bỗng dưng hôm nay bị chứng mất ngủ?!! Jess đang lăn lộn trên giường mãi làm

Hyoyeon phát bực

-Cậu làm trò gì vậy?

-Mình xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi! Jess mỉm cười.

Sau khi Hyoyeon nhắm mắt thì Jess..lại tiếp tục lăn qua lăn lại

-Ya, một lần nữa là tớ giết cậu bây giờ! Hyoyeon giơ nắm đấm.

Trong khi Jess đang lâm vào tình trạng “nguy hiểm” thì Yul nhà ta vô tư ngủ ngon lành mà không hay mình đã gây ra

tội “tày đình”!!

Sáng hôm sau, tại phòng ăn

-Chào buổi sáng các cậu! Hyoyeon uể oải ngồi vào bàn.

-Hai mắt cậu sao thâm quầng hết vậy? Bộ tối qua thức khuya chơi game hả? Sooyoung hỏi khi trông thấy bộ

dạng của Hyo.

-Ừ, nhưng không phải chơi game mà là bị “tra tấn”! Hyo thở dài vớ lấy miếng bánh mì.

-Ai, đứa nào dám làm thế với cậu? Nói đi, tớ xử hắn liền. Sooyoung đưa tay lên cổ ra hiệu cắt cổ.

Đúng lúc đó, Jess cũng ngồi vào bàn ăn

-Hello Everybody!

-,Sao hôm nay dậy sớm thế Jess,nhưng mà …mắt cậu bị sao thế ? Sooyoung nhìn Jess với đôi mắt mở to.

-Đấy, người “tra tấn” tớ suốt đêm là cậu ấy đấy! Hyo liếc mắt nhìn Jess.

-Cái gì? Hai người làm…trò đó suốt đêm hả?! Sooyoung ngồi bật dậy.

-Trò gì đồ bậy bạ! Hyo ném trái táo vào Sooyoung nhưng dĩ nhiên là cô nhóc chụp kịp theo phản ứng của

một …”thực thần”. Cậu ta lăn lộn suốt đêm làm mình chẳng thể nào ngủ được.

-Tớ xin lỗi cậu rồi mà! Tớ có muốn vậy đâu! Jess nhăn nhó.

-Đúng đấy, lỗi đâu phải tại Jess, tại Yul làm cho Jess mất ăn mất ngủ, ha Jess? Sooyoung nhướng nhướng

mày.

-Chào mọi người! Tae và Fany cùng bước vào phòng ăn.

-Hai cậu sao vào cùng lúc thế hả? Sunny lên tiếng.

-Chỉ là…trùng hợp thôi mà, phải không Fany? Tae mỉm cười ra hiệu.

-Ừ , chỉ là trùng hợp thôi mà. Fany cười tí mắt.

-Chỉ là “trùng hợp” sao nhóm trưởng?! Sooyoung nhìn Tae cười ranh mãnh…Tối qua tớ không thấy cậu ở

trong phòng, cậu đi đâu vậy? Sooyoung bắt đầu “tấn công”.

-Yul vẫn chưa dậy à? Tae đánh trống lãng.

-Sooyoung vào gọi Yul dậy ăn sáng đi! Tae nhìn Sooyoung.

-Sao lại là tớ? cậu bảo Jessica đi. Sooyoung nuốt vội miếng thịt.

-Cậu nhìn Jess xem! Tae chỉ tay về phía Jess, cô nhóc lúc này đang..ngủ gục trên bàn ăn!

-Gọi cậu ta ra chúng ta “hỏi ội” cậu ấy!

Sooyoung ngoan ngoãn đi vào phòng Yul. Một lúc sau

-Á….!Tiếng thét của Sooyoung làm Tae giật mình phun cả nước ra ngoài.

-Lại có chuyện nữa rồi! Hyo thở dài ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi cả bọn vào phòng Yul.

Yul đang nằm lên người Sooyoung!

-Tớ biết ngay là có chuyện mà! Hyo nhìn Sooyoung

-Không phải đâu Hyoyeon…tại Yul….Sooyoung cố giải thích cho Hyoyeon hiểu.

-Yul, dậy mau,Yul, nghe tớ bảo không hả? Tae véo tai Yul

-Ah..ah!cậu làm cái gì vậy? Yul bật dậy nhìn quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Ya, cậu làm gì nằm ở đây vậy ? Yul quay sang gặp Sooyoung đang nằm trên giường của mình.

-Ya, cậu làm gì nằm lên người Sooyoung vậy hả? Hyoyeon cốc vào đầuYul.

-Tớ? hồi nào?

-Cậu.. Sooyoung ,cậu nói đi! Tae khoanh tay

-Mình bước vào phòng định gọi cậu ấy thì tự dưng cậu ấy kéo mình xuống giường..rồi sau đó..

-Sau đó thế nào? Có phải hai người… Hyoyeon lại nhìn Sooyoung

-Ya, đủ rồi nha! Yul phản ứng.

-Sau đó thế nào ? Cậu kể tiếp đi Sooyoung. Cả bọn chăm chú lắng nghe câu chuyện đang đến hồi gay cấn
của Sooyoung

-Rồi sau đó…cậu ta ngủ tiếp !

-Vậy tại sao cậu hét lớn dữ vậy? Làm bọn tớ cứ tưởng… Sunny chu miệng.

-Ya, tại lúc đó tớ… bất ngờ chứ bộ! Hyoyeon , không phải do tớ ! Sooyoung cố không để Hyo hiểu lầm.

-Tớ đã bảo rồi mà, tớ là người tốt! Yul nghênh mặt.

-Vậy “người tốt” giải thích chuyện tối qua xem nào! Tae tiếp tục “hỏi cung”.

-Ya, tại sao mọi người lại đánh thức một người dậy để hỏi chuyện mà người ta không biết vậy?Xin lỗi, mình

muốn ngủ tiếp.Yul vớ lấy cái chăn định nằm xuống thì đã bị Tae kéo bật dậy.

-Cậu phải giải thích cho xong rồi muốn ngủ đến ngày mai cũng được! Tae ra lệnh.

-Tớ…chỉ nhớ hôm qua là sinh nhật của cậu…sau đó tớ ra ngoài nghe điện thoại…. một lúc sau trở vào phòng,

Sooyoung đưa cho tớ ly nước , cảm thấy khát nên tớ uống hết một hơi…rồi sau đó.. tớ thật sự chẳng nhớ gì cả! Yul nhún

vai.

-Cậu.. thật sự không nhớ chuyện xảy ra sau đó à? Fany chớp chớp mắt.

-Tớ ra ngoài một lát ! Jess cúi mặt bỏ đi.

-Đồ ngốc, cậu cướp mất nụ hôn đầu tiên của Jess mà bảo không nhớ tỉnh bơ vậy hả? Fany nói với giọng bực
tức.

-Unnie nên có trách nhiệm với những gì mình làm chứ! YoonA bỏ đi cùng với Seohyun.

-Cậu nên tìm Jess và xin lỗi cậu ấy đi, cậu ấy suốt đêm qua không ngủ vì cậu đấy! Hyoyeon nói.

-Ly nước hôm qua tớ đưa cho cậu thật ra… là rượu đó! Sooyoung thì thầm vào tai Yul.

-Cái gì?Yul trợn mắt rồi vụt chạy tìm Jess.

-Chúng ta ra ngoài thôi các cậu! Sooyoung thở phào nhẹ nhõm định bước ra phòng khách

-Choi Sooyoung! Cậu đứng lại cho tớ! Tae gọi to tên Sooyoung làm cô nhóc hoảng hồn.

-Làm gì mà hét ầm lên dữ vậy? Sooyoung vuốt vuốt ngực.

-Thì ra “thủ phạm” vụ này là cậu, “thiếu gia” Choi! Tae bước tới trước mặt Sooyoung, khoanh hai tay lại ,
nhịp nhịp chân.

-Cái.. gì chứ? Sooyoung chớp chớp mắt.


-Chính cậu khiến cái Dorm này loạn lên, cậu muốn nhận hình phạt nào : một là dọn nhà vệ sinh, hai là…

không được đụng đến bất cứ đồ ăn gì ngoài bữa ăn chính?! Trông Tae lúc này thật ra dáng đội trưởng.

-Cậu…tớ…Sooyoung sờ tay vào túi quần ,hình như cô nhóc nhớ ra điều gì , bỗng dưng cười lớn làm Tae giật

mình.

-Ya, Kim Taeyeon, trước khi bị phạt…Sooyoung móc điện thoại ra… tớ có thứ này muốn cho cậu xem!

Sooyoung chìa điện thoại trước mặt Tae

Tae há hốc mồm khi trong thấy cái mà Sooyoung đưa ra:

-Cậu.. theo dõi tớ hả? Tae tức giận.

-Chỉ là vô tình thôi ! Còn bây giờ ,tớ sẽ cho cậu hai lựa chọn: một là dọn nhà vệ sinh, hai là …quét trần nhà!

Sooyoung cười đắc thắng

-Cậu.. đang hăm dọa tớ hả?

-Cậu nghĩ sao?

Cả hai người ,chẳng ai chịu nhường ai, cứ đứng đó thách thức nhau. Cho đến khi “vị cứu tinh” xuất hiện

-Sooyoung , cậu lại giở trò gì nữa hả? Hyoyeon bước đến đứng kế bên Sooyoung làm cô nhóc giật mình

-Đâu..có ! Bọn tớ chỉ đùa thôi mà! Sooyoung cười hề hề.

-Đưa điện thoại cho tớ! Hyo giật lấy điện thoại từ tay Sooyoung rồi nhanh chóng xóa đoạn video.

-Ya, cậu làm gì vậy? Sooyoung hét lớn.

-Giúp cậu. Hyo nói tỉnh bơ.

-Hại tớ thì có.Ôi trời, “bửu bối” của tui! Sooyoung rên rỉ.

-“Bom nguyên tử” thì đúng hơn. Cậu muốn cả thế giới này biết chuyện của Tae và Fany hả? Lúc đó liệu còn

tồn tại nhóm “SNSD” không hả, đồ ngốc?! Hyo cốc vào đầu Sooyoung.

-Nhưng..Tae sẽ phạt tớ !Sooyoung nhìn Tae.

-Thôi đi, tớ bỏ qua cho cậu lần này đó! Tae xua tay.

-Thật không? Đội trưởng, cậu đúng là…đội trưởng! Sooyoung hớn hở ra mặt.

-Nhưng chỉ lần này thôi đó! Ta đi thôi Fany. Tae cố nén cười bước đi.

-Đội trưởng đi thong thả! Sooyoung cúi đầu lễ phép.

-Cũng may Hyoyeon tới kịp, nếu không bọn mình chết chắc! Tae khẽ rùng mình.

-Tớ gọi Hyoyeon đến đó! Chỉ có cậu ấy mới trị Sooyoung được thôi. Fany mỉm cười nhìn Tae.

-Là cậu sao? Hèn chi lúc nãy không thấy cậu đâu cả, thì ra đang tìm “viện binh”! Fany, cậu thông minh thật.

Tae ôm lấy Fany.

Cùng lúc đó, Yul đang chạy khắp nơi tìm Jess

-Tại sao mình lại không nhận ra cái ly đó là ly rượu kia chứ? Đúng là đồ ngốc ! Jessica chạy đi đâu thế không

biết. Yul chạy ngang qua khu giải trí của công ty thì bắt gặp Jess đang ngồi ở chỗ hồ bơi. Hôm nay khu giải trí thật vắng

vẻ

-Cậu làm gì ở đây vậy? Tập bơi à? Yul ngồi cạnh Jess, Jess vẫn im lặng không thèm nhìn Yul.

-Được rồi, mình sẽ dạy cậu học bơi với giá ưu đãi , chịu không? Yul mỉm cười.

-Tớ muốn yên tĩnh! Jess lên tiếng.

-Vậy ..dạy miễn phí, chịu chưa? Yul cố làm cho Jess cười.

-Tớ bảo để tớ yên mà! Jess ngồi dậy bước đi.

-Ya, cậu đi đâu vậy? Jessica…

-Ùm… Yul chưa nói dứt câu thì Jess đã lọt xuống hồ bơi.

-Ya, cậu hay thật đấy, đang nói chuyện với tớ đột nhiên lại nhảy xuống hồ bơi ! Lên đây đi, tớ có chuyện
muốn nói!

-Ya, cậu lên đây đi chứ! Ya, đừng nói với tớ là cậu không biết bơi đó nha! Jessica! Yul vội phóng nhanh xuống
hồ.

Một lúc sau

-Ya, Jess, nghe tớ gọi không? Tỉnh dậy đi chứ? Yul hốt hoảng cố lay Jess nhưng cô nhóc hoàn toàn bất động.

-Ya, tỉnh dậy đi chứ! Cậu đừng làm tớ sợ mà , Jess! Yul đặt môi mình lên môi Jess, Jess vẫn nằm im


-Jess, làm ơn tỉnh lại đi, mình xin cậu đó. Xin lỗi vì những gì tớ đã làm với cậu, chỉ cần cậu tỉnh lại ,cậu muốn

gì tớ cũng se làm theo lời cậu hết, vì vậy làm ơn tỉnh lại đi Jess! Nước mắt của Yul bỗng trào ra.

-Một phiếu ăn kem suốt đời và cậu sẽ là vệ sĩ cho tớ suốt đời! Jess ngồi bật dậy nhìn Yul mỉm cười.

-Cậu… tỉnh lại rồi! Tạ ơn chúa! Yul ôm Jess thật chặt.

-Tớ sắp nghẹt thở rồi này!

-Tớ xin lỗi! Yul xấu hổ

Cả hai đang ngồi cạnh bên nhau

-Cho tớ xin lỗi! Yul nhìn Jess

-Tớ.. hôn cậu không phải cố ý…thật ra đây là bí mật của tớ..mỗi khi uống rượu tớ đều ..hôn người khác… quái
dị lắm ha! Jess chợt mỉm cười làm Yul cảm thấy sao lúc này trông Jess thật quyến rũ!!

-Vậy nên ..việc tớ hôn cậu là “sự cố”…tớ xin lỗi!


-Ý cậu là nụ hôn đó đối với cậu chẳng có chút ý nghĩa nào sao? Jess giận dỗi.

-Không.. ý tớ không phải vậy… tớ muốn nói là… Yul gãi đầu không biết giải thích thế nào cho Jess hiểu

Trông thấy bộ dạng của Yul : lóng nga lóng ngóng , tóc thì bù xù (do gãi đầu suy nghĩ ) làm Jess phì cười.

-Tớ hiểu rồi, đồ ngốc ,ta đi thôi, giờ này chắc cả nhóm đang nhốn nháo tìm chúng ta cho coi! Jess đứng dậy.

-Này Jess, nếu lần sau tớ có lỡ uống nhầm phải rượu.. thì cậu cứ đứng cạnh tớ nha! Yul mỉm cười.

-Chi vậy?

-Vì tớ thích! Yul khẽ nắm tay Jess:

-Ta đi thôi!

-Thích á? Cậu kỳ lạ thật! Jess vẫn để cho Yul nắm chặt tay mình.

-Cậu làm gì tự dưng nhảy xuống hồ vậy? Định tự tử hả? Làm tớ sợ chết khiếp.

-Ai bảo cậu tớ nhảy xuống hồ? Jess ngạc nhiên

-Tớ thấy rõ ràng mà!

-Ôi trời! Dạ thưa “thiếu gia”, cái mà cậu nhìn thấy là lúc mình bị …trượt chân ạ!

-Cái gì?

-Tại hồ bơi trơn quá nên tớ lỡ chân… Jess le lưỡi.

-Woah ! Hai người trông hạnh phúc quá nhỉ! Cả bọn ồ lên khi trông thấy Yul và Jess nắm tay nhau.

-Các cậu nói bậy bạ cái gì đó? Yul và Jess đỏ mặt buông tay nhau ra. Cả bọn đùa giỡn um sùm , có một kẻ

lợi dụng tình hình “rối loạn” tìm cách trốn thoát.

-CHOI SOOYOUNG! Cậu đứng lại cho tớ! Yul hét lớn làm kế hoạch “đào tẩu” của Sooyoung bất thành.

-Cậu gọi tớ hả? Sooyoung quay lại mỉm cười. Yul tiến đến chỗ cô nhóc.

-Cậu dám đối xử như vậy với tớ hả? Yul xoa xoa nắm đấm.

-Để tớ giải thích…Sooyoung lùi về sau…chuyện này thật ra là… Rồi co giò bỏ chạy.

-Ya, cậu đứng lại cho tớ! Choi Sooyoung! Tớ mà tóm được thì cậu chỉ có con đường chết! Đứng lại mau !

CHAP 4: GIRLS AND LOVE, FOODS

Vào một ngày đẹp trời, từng tia nắng ấm chiếu xuyên qua tán cây, gió thổi nhè nhẹ báo hiệu mùa thu sắp về, trong một

khu ký túc xá sang trọng thuôc công ty SM danh tiếng:

-Sooyoung, cậu ăn làm sao mà thức ăn rơi đầy xuống sàn nhà kìa! Hyoyeon đang cùng với Sooyoung xem

TV. Sooyoung vô tình làm rơi miếng bánh xuống sàn, thế là cô nhóc cúi xuống nhặt miếng bánh cho vào…miệng mình

tỉnh bơ khiến Hyoyeon trông thấy liền hét lên.

-Ya, cậu là thành viên của nhóm SNSD sao Choi Sooyoung? Cậu …ở dơ kinh khủng quá! Hyo che miệng

mình lại còn Sooyoung vẫn thản nhiên vừa xem TV vừa nhai ngấu nghiến.

-Thế thì đã sao? Bỏ phí thức ăn là có tội với Tổ quốc , cậu chưa nghe câu nói đó bao giờ à?

-Ai thế “thiếu gia” Choi?! Hyo khoanh tay nhìn Sooyoung.

-It’s me! Sooyoung vỗ ngực.

-Hay quá nhỉ! Thế sao hôm qua cậu bỏ mứa đồ ăn, như vậy là “có tội với Tổ quốc” rồi , đúng không?

-Cái đó không phải là “có tội với Tổ quốc” mà là….Sooyoung nhìn về phía nhà bếp….

-Mà là thoát khỏi “tấn thảm kịch”! Sooyoung rùng mình, Hyoyeon mở to mắt .

-Cậu không hiểu ?! À quên, hôm qua cậu về thăm mẹ mà! Sooyoung nhích lại gần Hyoyeon rồi thì thầm vào
tai cô nhóc

-Ngày hôm qua bọn tớ mém nhập viện vì cái món gọi là “cơm chiên kim chi” của Jessica!

-Sao các cậu không cản con nhóc đó lại? Hyo thì thào.

-Bọn tớ cố giấu tất cả chén dĩa ở chỗ khác thế mà không biết tên nào chỉ chỗ cho Jess không biết, tớ mà tóm

được thì tên đó chết chắc! Sooyoung giơ nắm đấm.

-Vậy tớ may thật vì hôm qua đã không có mặt ở đây. Hyo cười hớn hở.

-Tớ muốn báo cho cậu một tin mừng. Sooyoung nói với Hyo bằng giọng bí ẩn.

-Bọn mình được đi picnic hả? Hyo tò mò.

-Còn hay hơn nhiều. Sooyoung mỉm cười, Hyo im lặng nhìn Sooyoung

-Hôm nay là ngày Yul nhà ta vào bếp! Nghe câu nói của Sooyoung , mặt Hyo bỗng biến sắc.

-Cái gì? Oh my God, tớ phải chuồn thôi, tớ không muốn mình trở thành “chuột bạch” cho cậu ta nữa đâu. Hyo

vội vàng đi ra ngoài.

-Hyoyeon, cậu đi đâu vậy? Tớ nấu xong thức ăn rồi, ta ăn cơm thôi! Hyoyeon giật mình khi nghe Yul gọi.

-Tớ…đi ra ngoài một lát, các cậu ăn trước đi, không cần chừa phần cho tớ! Hyo đang cố thoát khỏi “nguy
hiểm”.

-Cậu bận việc.. hay chê thức ăn tớ nấu! Yul như đi guốc trong bụng Hyoyeon làm tim cô nhóc đánh trống liên
hồi.

-Không phải đâu, tớ có việc thật mà… nhưng thôi để tớ ăn rồi đi cũng được! Hyo miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.

-Vậy mới được chứ! Trước khi làm chuyện gì thì cũng phải ăn cái đã! Yul vừa múc cơm vừa thuyết giáo.

-Cầu xin Chúa che chở cho tụi con! Cả bọn thở dài.

-Jess, cậu ăn món thịt chiên này đi, ngon lắm đấy! Yul gắp miếng thịt bỏ vào chén của Jess

-Cám ơn cậu. Jess từ từ cho miếng thịt vào miệng trước sự “nín thở” của cả bọn.

-Cũng được, nhưng còn thua tớ. Jess mỉm cười.

-Xem hai đứa nó kìa! Đang tự khen nhau đấy, chỉ tội cho cái bao tử của tớ. Sooyoung sờ vào bụng mình.

-Cậu cũng ăn đi Taetae, tớ làm món bánh gạo cậu thích nữa đó. Yul chỉ vào cái đĩa trước mặt Tae.

-Cái này mà cậu ta gọi là bánh sao? Nhìn giống “cục đá” hơn, bánh gì mà cứng thế không biết? Tae quay
sang thì thầm với Sunny.

-Ai đó làm ơn cứu tui với! Nếu không nhóm SNSD sẽ bị “diệt vong” mất! Hyoyoen than thở

-Ngày mai tất cả các trang web sẽ đồng loạt đưa tin: thành viên nhóm SNSD đồng loạt nhập viện do có “kẻ

xấu” lén đầu độc vào thức ăn của nhóm, thật đáng ngạc nhiên , kẻ đó chính là Ice prince Jessica và Black Pearl Kwon

Yuri! Sooyoung giả điệu bộ của một MC.

-Chào mọi người ! Tớ về rồi đây! Tiffany vừa trở về sau chuyến đi Mỹ.

-Tiff, cậu về đúng lúc quá! Cả bọn chạy ùa ra với mục đích thoát khỏi “trận chiến thức ăn”, bỏ lại Yul một

mình đứng ngây người

-Bọn tớ nhớ cậu quá! Cả bọn ôm chầm lấy Fany làm cô nhóc ngạc nhiên

-Tớ chỉ đi có mấy ngày mà các cậu nhớ tớ dữ vậy sao?! Fany cười tít mắt.

-Cậu vừa “cứu” bọn tớ khỏi tay tử thần đấy! Sooyoung nuốt nước bọt hướng mắt về bàn ăn còn đầy ắp đồ ăn.

Tiff nhìn theo khẽ mỉm cười.

-Tớ có quà cho các cậu đây! Fany đưa cho mỗi người một hộp quà, đến lượt Tae thì trên tay Fany trống không

-Quà của tớ đâu Fany? Tae đưa mắt nhìn xung quanh.

-Với cậu thì không! Fany nhìn Tae với ánh mắt lạnh lùng khiến cô nhóc ngạc nhiên

-Có chuyện gì xảy ra với cậu à? Tae nhìn Fany.

-Có, nhưng không phải với tớ…mà là với cậu! Fany đáp .

-Cái gì? Với tớ? Chuyện gì cơ? Tae chớp chớp mắt.

-Cậu giả bộ hay thật nhỉ! Tờ vào phòng đây! Fany xách hành lý bước vào phòng, đóng mạnh cửa đến nỗi cả
bọn giật nảy mình.

-Ôi trời, cậu ta nổi cơn gì không biết?! Tae bực mình bước vào phòng Fany

-Ya, tớ đã làm chuyện gì mà cậu bảo tớ giả bộ hả? Tae bước đến trước mặt Fany, Fany lúc này đang xếp lại
đồ dùng, nghe Tae hỏi, cô nhóc ngồi bật dậy

-Cậu đừng tưởng tớ ở bên Mỹ rồi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nhá! Fany nói lớn tiếng.

-Thế cậu đã biết những gì hả? Tae cũng bắt đầu lớn tiếng .

-Trên Intimate Note, cậu bảo cậu thích Moon Hee Jun oppa, đừng tưởng tớ không biết nhá! Fany hét lên. Tae

nhìn ra bên ngoài nhìn thấy cả bọn đứng đầy trước cửa phòng

-Các cậu về phòng hết đi! Tae đóng cửa cái rầm.

-Làm hết hồn! Hai đứa nhóc này bị gì thế không biết? Sooyoung cố áp tai nghe xem chuyện gì đang xảy ra
trong phòng.

-Bọn mình đi thôi, để các cậu ấy tự giải quyết với nhau! Yul kéo tay Jess cùng YoonA và Seohyun bỏ đi, chỉ

còn ba kẻ “nhiều chuyện” cố nán lại.

-Hai nhóc này nói gì tớ nghe không rõ! Sooyoung quay sang nói với Hyo.

-Cậu cứ nói chuyện hoài làm sao nghe được! Im mồm lại dùm đi! Sunny nói với bộ dạng lóng ngóng.

Ở bên trong phòng

-Cậu thừa biết đó chỉ là nói đùa thôi mà! Tae cố hạ giọng.

-Đùa sao? Anh ấy chẳng những công khai bảo rằng thích cậu mà còn đem nước cho cậu uống nữa! Cậu định

gạt tớ hả? Fany lấy gối đánh vào vai Tae một cái rõ đau làm cô nhóc nổi nóng.

-Ya, cậu đã nói như vậy thì tớ cũng nói luôn!

-Tớ có chuyện gì kia chứ?

-Chuyện cậu và K.Will oppa! Tae chống nạnh

-Tớ và K.Will oppa? Thì sao nào? Tớ và anh ấy khi diễn chung nắm tay còn chưa có…. Fany cãi lại

-Vậy cười giỡn rồi còn liếc mắt gọi là gì hả? Tae hét lớn

-Còn nữa, cậu bảo trên Dreamy Radio rằng mẫu người cậu thích là “bad boy”,ý cậu là sao hả?

-Tình hình có vẻ căng thẳng rồi nhỉ! Sooyoung ở bên ngoài “thông báo”.

-Để tớ nghe tiếp xem nào!Hyo chồm tới.

-Đó chỉ là xã giao! Còn cậu, mấy ngày trước Sooyoung bảo cậu hình như đang hẹn hò với một tên con trai

nào đó thì sao hả? Fany tiếp tục đập gối vào người Tae rồi bật khóc.

-Tớ có người yêu! Câu trả lời như vậy vừa ý cậu rồi chứ, đồ ngốc! Tae tức giận bước đến mở cửa phòng đột

ngột làm ba kẻ rình mò mất thăng bằng nằm đè lên nhau .

-Các cậu làm gì ở đây vậy?! Tae trông thấy bộ dạng của Sooyoung, Hyoyeon và Sunny trông thật buồn cười.

-Bọn tớ…tìm kiến! Phòng mình dạo này nhiều kiến quá, tớ muốn tìm tận hang để tiêu diệt gọn ấy mà.

Sooyoung đỡ Hyo đứng dậy.

-Cậu bị điên rồi. Tae bước về phòng mình rồi đóng cửa cái rầm.

-Hết cả hồn! Cứ tưởng suýt nữa thì bị cậu ta cho ăn đấm. Sooyoung thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu đúng là bị điên, tìm gì không tim tự dưng lại bảo tìm… hang kiến! Hyoyeon bỏ đi .

-Ya, cả cậu cũng…..Hyoyeon cậu đứng lại đó! Ya…

to be continuted!!!

Thế là tại Dorm diễn ra một cuộc “chiến tranh lạnh” giữa Tae và Fany. Cả hai dù đụng mặt nhau ở toilet cũng chẳng

thèm nhìn mặt nhau.

-Chào buổi sáng,mọi người! Fany bước vào bàn ăn.

-Cậu và Tae vẫn chưa làm lành à? Jess quay sang hỏi Fany, cô nhóc đáp lại bằng cái nhìn đầy” lửa” khiến

Jess giả vờ quay sang lấy miếng bánh mì .

-Chào buổi sáng! Tae ngồi vào chiếc ghế đối diện Fany, Tae lén nhìn Fany nhưng Fany cố tình giả vờ như

không thấy Tae.

-Tớ chạy bộ một lát đây! Fany đứng dậy.

-Cậu định chạy bộ vào lúc 9h sáng hả? Sooyoung ngước nhìn Fany

Fany không nói gì lẳng lặng mang giày vào rồi mở cửa bước đi, Tae cố tình không để tâm nhưng thật ra cô nhóc lúc nào

cũng dõi theo Fany.

-Hình như cậu ấy giận thật rồi thì phải?! Yul nhìn Tae

-Cậu năn nỉ cậu ấy đi, như vậy hoài thì không ổn đâu! Sunny lên tiếng.

-Không bao giờ có chuyện tớ năn nỉ cậu ấy, cậu rõ chưa?! Không bao giờ. Tae bước về phòng.

-Cả hai đúng là cứng đầu! Hyoyeon chồm tới lấy miếng bánh mì.

7 giờ tối ngày hôm đó, Yul và Jess đang xem TV, còn YoonA và Seohyun đang ở trong phòng đọc sách, Sooyoung và

Sunny đang chơi game, Hyoyeon thì gọt trái cây, Tae thì ở trong phòng suốt từ sáng đến giờ.

-Hai đứa nhóc đó đọc sách hay làm gì mà ồn ào thế không biết! Yul đang nói đến YoonA và Seohyun.

-Hai đứa nó nói chuyện từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn cũng còn nói nữa! Hyoyeon chen vào.

-Cậu gọt trái cây nhanh đi, tớ đói rồi đây nè! Sooyoung lên tiếng.

-Lúc nào cũng bảo đói! Xong rồi đây này! Để tớ gọi Fany ra , còn cậu thì gọi Taetae nha! Hyoyeon bước vào

phòng Fany.Đúng lúc đó Tae bước ra khỏi phòng tìm nước uống.

Hyoyeon bỗng dưng hớt hãi chạy ra :

-Fany… cậu ấy.. không có trong phòng!

-Cậu bình tĩnh cái coi, để tớ gọi điện cho cậu ấy! Chắc cậu ấy lại đi xem phim một mình chứ gì! Cậu ta hay

làm thế mỗi khi buồn mà! Jess cầm điện thoại gọi cho Fany.

-Không liên lạc được! Jess thông báo.

-Có khi nào cậu ấy… tự tử hay không vậy! Sunny lỡ mồm.

-Cậu nói bậy gì vậy? Fany không phải loại người dễ tuyệt vọng vì những chuyện ghen tuông như vậy đâu. Yul

la Sunny .


-Không phải đâu… nhiều khi cậu ấy do chịu nhiều cú sốc quá: ông của cậu ấy vừa mất, rồi chuyện với Tae

ngốc này nữa.. khiến cậu ấy bị trầm uất nên… Sunny run run hai tay.

-Ya, cậu đừng hù bọn tớ chứ! Bây giờ bọn mình phải làm gì đây Taetae? Sooyoung quay sang phía Tae đứng
nãy giờ

-Ủa, cậu ta mới đứng đây sao bây giờ mất tiêu rồi? Hai người này định chơi trò trốn tìm hay sao ấy! Cả bọn

trố mắt nhìn nhau.

Thưc ra , trong khi mọi người đang nhốn nháo thì Taetae đã ba chân bốn cẵng chạy ra ngoài tìm Fany.

Mong mọi người góp ý thêm!! Nhớ theo doi fic cua mình thường xuyên nha! Cám ơn nhiều!!

Chap 5

-Cái đồ ngốc đó chạy đi đâu thế không biết?Tae sốt sắng chạy khắp nơi tìm kiếm.

Cô nhóc dừng lại ở một cửa hàng bán nước gần đó, đội trên đầu chiếc nón lưỡi trai để ngụy trang, Tae bước tới :

-Làm ơn cho em hỏi, chị có thấy một cô gái khoảng 20 tuổi mang giày thể thao màu hồng, cả bộ đồ trên

người cũng màu hồng nốt, chỉ có mái tóc là màu đen chạy ngang đây không ạ? Tae cúi cúi mặt để người bán không

nhận ra mình.

-À, cái cô nhóc nhìn giống người nước ngoài ấy hả? cô ấy ghé vào đây mua một chai nước và bánh ngọt rồi

chạy về hướng đó đó! Trông vẻ mặt cô gái đó có vẻ buồn buồn.Người bán hàng chỉ tay về phía cây cối rậm rạp.

-Cám ơn chị ! Tae chạy một mạch về hướng người bán hàng chỉ.

-Tiffany! Cậu ở đâu vậy? Tiffany, nghe tớ gọi không vậy? Tiffan….y! Tae gọi to tên của Fany.

-Vẻ mặt buồn buồn…Không lẽ cậu ấy…. Tae hoảng hốt chạy khắp nơi tìm Fany.

-Fany-ah, cậu ở đâu vậy? Fany!

-Mình ở dưới này nè Taetae!

-Hình như mình nghe tiếng của Fany?! Fany-ah, cậu ở đâu vậy? Tae hét lớn.

-Mình ở dưới này này! Fany gọi to, Tae lần theo tiếng Fany thì thấy cô nhóc đang mắc kẹt dưới một cái hô to

khoảng 2 mét rưỡi.

-Cậu làm gì ở dưới đó vậy? Tae nhìn xuống dưới hố..Điện thoại đâu sao cậu không bắt máy ?

- Tớ bị “sụp bẫy”! Điện thoại của tớ hết pin rồi! Mau kéo tớ lên đi, ở dưới này ghê quá!

-Đợi tớ một chút! Tae chạy đi

-Ya, Taetae, cậu đi đâu vậy? Đừng bỏ tớ lại một mình ! Fany bắt đầu khóc

Một lúc sau, Tae quay trở lại với một sợi dây thừng

-Đồ ngốc, tớ phải tìm dây mới kéo cậu lên được chứ! Tae quẳng sợi dây xuống hố rồi từ từ kéo cô nhóc lên.

Cuối cùng thì Fany cũng leo lên được lên trên, cô nhóc mừng rỡ ôm chặt lấy Tae không buông.

-Tớ sắp chết vì nghẹt thở rồi đây này!Tae le lưỡi

-Tớ xin lỗi. Fany vội buông Tae ra.

-Ta về nhà thôi , đám nhóc đó đang nhốn nháo hết cả vì cậu đấy. Tae bước đi

-Ya, đi thôi chứ, bộ cậu định ngủ lại đây hả? Tae ngoái nhìn thấy Fany vẫn đứng yên đó

-Tớ đi…không nổi! Fany chảy nước mắt.

-Cậu bị sao vậy? Tae vội vàng chạy tới

-Hình như tớ ..bị trật chân rồi! Tae vội vàng cúi xuống xem vết thương, cô nhóc lấy khăn tay ra quấn lại vết

thương cho Fany

-Leo lên tớ cõng về cho! Tae cúi người ,Fany ngoan ngoãn leo lên lưng Tae, cô nhóc ôm chặt lấy cổ Tae.

-Ôm vừa vừa thôi kẻo tớ ngạt thở.

Cả hai im lặng một hồi lâu

-Fany này, cho tớ xin lỗi! Tae lên tiếng

-Chuyện Moon Hee Jun oppa thích tớ…đó là chuyện của anh ấy, tớ làm sao có thể điều khiển trái tim của anh

ấy được, đúng không? Mọi người có thể hiểu lầm tớ, nhưng cậu thì tuyệt đối phải tin tớ, vì người tớ thích là cậu : Hwang

Mi Young và là Tiffany của SNSD. Tae nói nghiêm túc trong khi đó Fany vẫn im lặng.

-Còn chuyện cậu đang gặp gỡ người con trai nào đó là sao? Fany lên tiếng.

-Ôi trời, người mà Sooyoung bảo là con trai ấy hả? Người đó là con gái mà , đồ ngốc! Tae nghiêng đầu về

sau đụng trúng đầu Fany.

-Ai kia chứ? Fany hỏi lại.

-Là Amber của nhóm F(x)! Đồ ngốc! Tae cười lớn.

-Cậu gặp Amber làm gì? Cậu và em ấy đâu có thân gì đâu? Fany vặn vẹo.

-Jess nhờ tớ đưa đồ cho Krytal, em gái cậu ấy , sẵn tiện gặp Amber, tớ đưa nhờ nó đưa dùm ,được chưa tiểu

thư Hwang?!

-Cậu nói cũng…hợp lý! Tớ tạm tin cậu lần này.

-Ôi trời, nghe cậu ta nói cứ như mình đang nói dối không bằng. Cậu cũng phải xin lỗi tớ nữa chứ! Vì cậu mà

tớ mất ngủ mấy ngày nay rồi đó!

-Tớ xin lỗi . Fany đáp cộc lốc.

-Cậu xin lỗi người khác vậy hả?! Tớ ném cậu xuống đất bây giờ

-Ê đừng, đừng mà, cho tớ xin lỗi Taetae đáng yêu! Được chưa! Fany cười tít mắt.

-Tớ tạm chấp nhận lời xin lỗi. Tae mỉm cười

-Tớ còn chuyện muốn hỏi cậu! Tae liếc nhìn Fany.

-Ideal man của cậu là “bad boy” nghĩa là gì vậy? Bộ trông tớ “chán” lắm hả?


-Cậu đúng là ngốc ! Chẳng phải mọi người thường gọi cậu là “kẻ hư hỏng” còn gì! Ngốc !Tae chợt hiểu ra , cô

nhóc cười lớn sung sướng. Bỗng từ đâu phát ra âm thanh lạ lùng.

-Ọt ọt..! Thì ra âm thanh phát ra từ …bụng của Taetae làm Fany cười lớn

-Cậu …chưa nghe tiếng đó bao giờ à? Tae đỏ mặt.

-Cậu có muốn ăn một viên kẹo đỡ đói không? Fany đút kẹo vào miệng Tae.

-Về đến nhà tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn! Fany bắt đầu nổi hứng.

-Thôi tớ xin cậu… nấu mì gói được rồi! Ngày mai tớ còn phải lên sóng radio nữa, tớ không muốn bị ..tiêu chảy

giống lần trước nữa đâu! Tae le lưỡi.

-Ya, cậu dám nói vậy với tớ hả Kim Tae Yeon? Fany véo tai Tae.

Thế là cả hai lại chuyển sang “cuộc chiến” mới, được gọi là “Foods War”, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

(Con gái đúng là chúa rắc rối! )

CHAP 6: BECAUSE OF YOU!!

Tae hí hửng vừa đi vừa hát vang cả một góc phòng. Mở cửa bước vào Dorm, Tae thông báo ngay:

-Này các cậu, bọn mình sẻ được nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tuần! Tuyệt thật đấy!

-Hura! Cả bọn người hét kẻ hú , ai nhìn vào cũng tưởng đây chẳng khác gì một “sở thú”.

-Hay bọn mình tổ chức picnic đi! Sunny đề nghị.

-Tổ chức nấu ăn hay hơn chứ! Như vậy tinh thần tập thể sẽ được nâng cao hơn. Yul lúc nào cũng muốn trổ
tài “nấu ăn”.

-Cậu ấy muốn “ thuốc chết” cả nhóm thì đúng hơn! Sooyong thì thầm vào tai Hyoyoen.

-Tớ tán thành! Jess giơ tay.

-Tớ phản đối! Hyoyeon đứng dậy. Tớ không muốn “chết sớm”.

-Ya, cậu nói vậy là sao hả? Yul chống nạnh nhìn Hyoyeon.

-Thôi được rồi. Chúng ta sẽ bỏ phiếu. Ai đồng ý sẽ tổ chức nấu ăn thì giơ tay ! Tae quyết định.

Ngay lập tức cả bọn đều lập tức…im re ngoại trừ hai cánh tay giơ cao của Yul và Jess!!

-Ya, các cậu…

-Ok! Vậy là huỷ bỏ vụ nấu ăn nha! Cả bọn lập tức vỗ tay lia lịa.

-Mọi người đang làm gì vậy? Fany và anh quản lý bước vào Dorm cùgn với hai túi xách đầy ắp thức ăn.

-Để tớ phụ cậu! Sooyoung chạy tới đỡ túi xách hộ Fany nhưng thực chất là…

-Sooyoung, kem của tớ! Sunny cố giật lấy que kem từ tay Sooyoung.

-Tớ sẽ đưa cho nếu cậu lấy tới! Sooyoung giơ cao que kem làm Sunny cố hết sức cũng không thể nào với tới

(tội nghiệp con bé!)

Cái Dorm cứ thế náo loạn cả lên.

-Có chuyện gì vậy Taetae? Fany nhìn Tae.

-Bọn mình được nghỉ ngơi hai ngày, cả bọn đang bàn xem sẽ tận dụng ngày nghỉ để đi đâu. Cậu muốn đi

đâu? Tae đưa que kem cho Fany.

-Tớ muốn đến biển. Đã lâu rồi tớ không đựoc nhìn thấy biển.

-Ý kiến hay đó. Bạn anh có một biệt thự ở Jeju. Nếu mấy đứa muốn đi nghỉ ở biển, anh nghĩ anh có thể giúp

được đó. Anh quản lý lên tiếng.


-Ya, vậy chúng ta sẽ đi biển!

-Anh không phải muốn đi cùng bọn em chứ? Hyoyeon quay sang nói chuyện với anh quản lý trong khi

Sooyoung đang ôm lấy cô nhóc từ phía sau.


-Anh sẽ về thăm gia đình.Vả lại, anh không muốn bị mang tiếng là “kẻ phá đám”, há Tae! Anh quản lý nháy

mắt với Tae làm cô nhóc bỗng dưng đỏ mặt.



-Thôi anh đi đây! Chúc mấy đứa có một kỳ nghỉ vui vẻ. À, Yuri-ah, không được “ăn hiếp” Sica đấy nhá! Anh

quản lý trêu chọc Yul rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Yul đã làm động tác.. đá vào không khí!

-Người bị ăn hiếp là tớ thì có.

-YoonA và Seohyun đâu rồi các cậu? Nãy giờ tớ không thấy hai con nhóc đó! Fany nhìn xung quanh.

Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, bảy cặp mắt cùng hướng về phòng của YoonA. Rồi không ai bảo

ai, cả bọn lẳng lặng tiến tới và rồi…


-Bắt quả tang rồi nhá! Cả bọn xô cửa ùa vào.

-Oh my God!

Cả bảy cặp mắt mở to : YoonA và Seohyun đang hôn nhau! Trông thấy cả bọn xông vào, YoonA hốt hoảng đẩy

Seohyun ra.

-Nhóc con “khá” thật đấy! Dám “đầu độc” Seohyun của bọn chị hả? Yul quàng vai YoonA.

-Cái…gì chứ! Em chỉ thổi bụi giùm Seohyun thôi mà. Phải không Seohyun? YoonA nháy mắt với Seohyun.

-YoonA..hôn em! Con bé thẳng thắn trả lời.


-Thế thì con nhóc này chết chắc! Cả bọn xúm lại “tấn công” YoonA.

-Ya, thế thì sao hả?! Chẳng phải Taeyoen unnie và Fany unnie, Yul unnie và Sica unnie…Sooyoung unnie

đứng lại đó! Sooyoung đang định đánh bài “chuồn” thì bị YoonA bắt gặp.


-Cả Sooyoung unnie và Hyoyeon unnie nữa….Chẳng phải các unnie cũng đã ..hôn nhau rồi sao? Đứng tưởng

em không biết gì nhá! Các unnie giải thích xem nào! YoonA phản bác lại.

-Thời tiết hôm nay tự dưng nógn thật! Tớ ra ngoài một lát đây! Aigoo, nóng thật! Fany đi thẳng một mạch ra

ngoài. Tae nhà ta làm bộ quay lưng đi chỗ khác!

-Sao ở đây nhiều muỗi thế không biết! Yul làm bộ đập tay vào… không khí.

-Tớ… đi ngủ đây! Sica phóng thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

-Unnie…đi ăn đây! Hình như mình chưa ăn gì thì phải?! Sooyoung vọt lẹ.

- Ôi cái bụng của mình..nó lại “giở chứng” nữa rồi! Hyoyeon giả vờ ôm lấy bụng rồi chui thẳng vào toilet!!

-Ya, mọi người… YoonA và Seohyun phì cười trước hành động của bọn Tae.

Ngày hôm sau, cả bọn đã có mặt tại Jeju.

-Whoahhh! My heaven! Vừa bước xuống xe, Fany đã chạy ngay ra ngoài, cô nhóc dang hai tay, nhắm mắt lại tận hưởng

không khí trong lành của biển.

-Đồ ngốc, thiên đường của hai đứa mình chứ! Tae bước tới, vòng hai tay ôm lấy eo của FAny, cô nhóc quay

ra sau nhìn Tae, cả hai mỉm cười hạnh phúc. Sẽ là một bức tranh đẹp nếu không có…

-Đồ ngốc, thiên đường của chúng ta chứ! Sooyoung ở đằng sau nhại giọng Tae rồi…cũng bắt chước ôm lấy
Tae, cả bọn cứ thế nối đuôi nhau!!

-Ya, các cậu…Choi Sooyoung, cậu “bày trò” phải không? Đứng lại cho tớ! Tae vừa hét vừa rượt Sooyoung.

-Hai cậu định biến chỗ này thành “Romeo và Juliette version 2” hả? Cả bọn trêu chọc Tae và Fany. Fany đỏ

mặt chạy vào trong nhà.


-Fany-ah! Fany vẫn chạy đi trong khi Tae đang cố gọi .

-Tại các cậu đấy! Tae đưa tay chỉ cả bọn.


-Đủ rồi, ta xách hành lý vào trong rồi kiếm cái gì ăn đi. Tớ đói quá rồi! Hyoyeon mở cốp xe lấy hành lý.

-Hyoyeon –ah, cậu định trở thành “Sooyoung version 2” hả? Yul giở trò trêu chọc.

-Trở thành tớ có gì không tốt chứ?! Tớ vừa cao, vừa dễ thương, vừa nhiệt tình, vừa…

-Tham ăn! Sica nói tỉnh bơ khiến Sooyoung cứ trố mắt nhìn.

-Yeah! Yul và Sica high-five với nhau.



-Các cậu… Hyoyeon định nói tiếp nhưng bị Sooyoung ngăn lại.

-Để tớ “trả thù” cho cậu! Cứ để hai đứa đắc chí một hồi đi! Sooyoung thì thầm vào tai Hyoyeon.

-Sica, đưa hành lý đây tớ xách hộ cho. Yul đỡ lấy túi hành lý từ tay Sica.

-Cám ơn cậu! Sica nháy mắt với Yul.

-Seohyun đâu rồi Sica unnie? YoonA nhìn xung quanh để tìm Seohyun.

-Con bé vẫn còn ngủ trên xe ấy. Chắc con bé bị mệt.

Sica chỉ tay về phía chiếc xe, nơi Seohyun vẫn đang ngủ mê mệt,YoonA bước đến gần, đưa tay lên trán Seohyun:

-Omo~! Sao nóng dữ vậy?! Seohyun, em không sao chứ? YoonA lay lay người Seohyun.

-Tới nơi rồi à unnie! Seohyun cố gắng mở mắt.

-Em vẫn ổn chứ? Người em nóng lắm đấy. YoonA nhìn Seohyun với ánh mắt lo lắng.

-Em không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Có lẽ do thời tiết, em vào trong nghỉ một lát sẽ khỏe ngay
thôi. Seohyun mỉm cười rồi bước ra khỏi xe.

-Có thật là chỉ do thời tiết không vậy? YoonA vẫn không yên tâm.

-Thật mà. Em vào nghỉ một lát rồi hai đứa mình đi dạo nha, Em muốn cùng Yoong đi dạo bằng xe đạp….

-Seohyun-ah, em không sao chứ?!YoonA đỡ lấy cơ thể Seohyun đang từ từ rơi xuống. Cô nhóc vội vã bế
Seohyun vào nhà.

-Con bé bị sao thế? Cả bọn hốt hoảng khi trông thấy Seohuyun bất tỉnh.

-Em ấy bị sốt thì phải! YoonA đặt Seohyun xuống sofa.

-Đắp cái này đi! Fany đưa khăn ướt cho YoonA.

-Mọi người cứ đi chơi đi! Em sẽ chăm sóc cho Seohyun . YoonA đắp khăn lên trán Seohyun.

-Em chăm sóc được không vậy? Hay để bọn chị…

-YoonA sẽ làm tốt mà.Cậu lúc nào cũng lo lắng cho lắm vào, vả lại…Fany nói nhỏ vào tai Tae.

-Để cho bọn nhóc có khoảng không gian riêng !

-Vậy, ta đi thôi các cậu. Tae lùa cả bọn ra ngoài.

-YoonA, em muốn cùng Unnie đi dạo, ngắm mặt trời lặn nữa … Seohyun đang nói mớ.

-Đúng là đồ ngốc! YoonA vuốt mái tóc dài của Seohyun rồi mỉm cười.

Cả bọn kéo nhau ra biển. Trong lúc đi ngang qua chiếc xe của nhóm, Sica phát hiện ra một thứ theo cô nhóc là cực kỳ

“hay ho”:

-Yul-ah! Nhìn này. Sica gọi Yul rồi kéo từ trong cốp xe ra một chiếc xe đạp gấp ( đích thị của Seohyun đem theo!).

-Whoah! Tuyệt thật! Yul ráp chiếc xe lại cho hoàn chỉnh. Sica nhìn chăm chăm vào chiếc xe hồi lâu.

-Yuri, Sica, đi nhanh đi! Các cậu làm gì lâu thế? Sunny gọi to.

-Bọn tớ đến ngay! Yul toan chạy đến

-Yul- ah, bọn mình đi dạo bằng xe đạp nha! Sica đề nghị. Yul nhìn Sica một hồi.

-Yêu cầu của cậu sẽ được thực hiện! Lên xe nào “công chúa”! Cả hai ngồi lên xe.

-Thắt dây an toàn vào! Yul quay ra sau.

-Đây là xe đạp mà?! Sica mở to mắt nhìn Yul, Yul không nói gì, cô nhóc nắm lấy hai tay Sica đặt lên eo của mình.

-Ôm chặt vào! Tớ sẽ phóng với vận tốc “60km/h” đấy! Yul đạp thật nhanh.

-Tớ thích cảm giác này! Sica ôm chặt lấy Yul, mái tóc dài của Sica tung bay trong gió.

-Tớ cũng vậy! Yul cười lớn.

Cùng lúc đó, tại bãi biển

-Yul và Sica lại “biến mất: nữa rồi à? Tae nói với mọi người.

-Mặc kệ hai cậu ấy. Ta chơi trò ném bong nha các cậu? Sunny đề nghị.

-OK!

-Tớ sẽ làm trọng tài. Các cậu sẽ chia thành hai đội : Tae “lùn” và Soo “còi” nha! Sunny nói xong rồi cười lớn.

-Ya, cậu muốn chết hả? Sooyoung ném quả bong vào người Sunny.

-Bắt đầu đi “trọng tài”! Hyoyeon khởi động bằng cách… đấm vào không khí!

-Tớ sẽ cho các cậu biết thế nào gọi là “khi sư tử nổi giận”! Sooyoung múa máy lung tung

-Dĩ nhiên là sẽ bị mẹ véo tai vì “tự dưng nổi khùng”! Tae đáp trả lại.

-Đón lấy này! Sooyoung ném mạnh quả bóng vào người Tae nhưng cô nhóc nhanh chân né kịp và người “lãnh

đòn” là người đứng phía sau Tae: Tiffany! Trái bóng bay thẳng vào người Fany làm cô nhóc mất thăng bằng té xuống cát.

-1-0 rồi nhá! Sooyoung va Hyoyeon khoái chí hét hú inh ỏi.

-Cậu không sao chứ! Tae và Sunny chạy đến.

-Tớ cảm thấy hơi chóang một chút! Fany ôm đầu.

-Vậy cậu vào nghỉ đi. Tớ vào thay cho. Sunny ôm quả bóng trên tay.

-Ừ, tớ vào trong nghỉ đây. Tae đỡ Fany vào trong lều rồi chạy ra ngoài chơi tiếp.

Nhìn ngắm mọi người chơi bóng chán chê, Fany lôi điện thoại ra xem tin tức. Vừa xem xong, cô nhóc mang vẻ mặt “hình

sự” bước đến chỗ Tae và Sunny đang đứng:

-Chuyện này là như thế nào? Fany dí chiếc điện thoại vào sát mặt Tae. “Tin động trời” mà Fany xem được là bức

hình của Tae và Sunny trong chương trình “chin chin Radio” và tae đang hôn Suny với vẻ mặt cực kỳ tình cảm, chính

xác là còn có một ca sĩ nữ nữa, nhưng điều Fany quan tâm lại là chuyện khác>


-Cái này chỉ là…Ui! Fany đá vào chân Tae rồi bỏ chạy.

-Fany-ah… ! Sunny đuổi theo Fany nhưng tae đã ngăn lại.

-Để tớ giải thích với cậu ấy… Sunny nhìn Tae.

-Cứ để cậu ấy đi đi. Chúng ta về thôi các cậu. Tae quay lưng bỏ đi với gương mặt buồn bã.

-Cậu ấy lúc nào cũng vậy! Tae lẩm bẩm.

Sunny như đang đứng giữa hai con đường, rồi cô nhóc cũng lặng lẽ đi về.

Biệt thự nghỉ mát của girls group hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc: SNSD, cô nàng được mệnh danh “thành viên có vẻ đẹp
trong sang nhất”- YoonA…đang bận nấu cháo!

Seohyun sau một lúc nghỉ ngơi cũng đã hạ sốt. Cô nhóc mở mắt nhìn khắp căn phòng và bắt gặp một người đang loay
hoay ở dưới bếp.

-Cuối cùng cũng nấu xong! YoonA đem bát cháo đến chỗ Seohyun. Trông thấy YoonA, Seohyun lập tức giả
vờ…ngủ tiếp.

-Hạ sốt rồi! Đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay sờ trán Seohyun, YoonA mỉm cười.

-Đồ ngốc này lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng! YoonA nhìn Seohyun với đôi mắt dịu dàng.

-Em không phải là đồ ngốc! Seohyun mở mắt ra làm YoonA giật mình…té xuống đất!

-Ya, muốn hù chết người hả?

-Em xin lỗi!

-Này, ăn nhiều vào cho mau khỏi bệnh! YoonA đưa bát cháo cho Seohyun, con bé không cầm bát cháo mà cứ nhìn
YoonA mãi.

-Không cần cảm ơn! Đó là trách nhiệm của chị ! Đồ ngốc! Há miệng ra nào! Ah..

-Chị cũng muốn! Sooyoung ở đâu bất ngờ xuất hiện ở phía sau làm hai nhóc giật mình.

-Lãng mạn quá nhỉ! Hyoyeon nháy mắt.

-Tớ đi tắm đây! Tae bước vào phòng.

-Em không thấy Fany unnie đâu nhỉ? YoonA nhìn Sooyoung.

-Rắc rối lại đến! Thôi ta đi ăn đi Hyoyeon! Tớ đói quá rồi! Sooyoung đẩy Hyoyeon vào nhà bếp trước hai cặp mắt
khó hiểu của YoonA và Seohyun.

Bốn giờ chiều, cả bọn quay quần lại ăn uống, xem TV. Một lúc sau:

-Bọn tớ về rồi đây! Yul bước vào cùng với Sica.

-Các cậu khoái chơi trò “hai người” quá nhì? Sooyoung liếc nhìn Yul.

-Chẳng phải đó là điều cậu cũng rất thích sao? Yul cười lớn rồi ngồi xuống sofa, cô nàng với tay lấy cốc nước đưa
vào miệng

-Phụt! Yul phun ra đầy cả sàn nhà.

-Cái quái gì vậy? Yul hét lên.

-Nước muối đấy. Dùng để “sát trùng” cái mồm của cậu ! Cả bọn ôm bụng cười ngặt ngoẽo.

-Cậu… ya, đứng lại cho tớ, Choi Sooyoung! Cả hai gây náo loạn khắp phòng.

Tae nãy giờ cứ dán mắt vào đồng hồ.

-Sao giờ này Fany unnie vẫn chưa về nhỉ? YoonA với tay lấy miếng dưa hấu.

-Không lẽ…lại giống như lần trước! Hyoyeon vừa nói vừa nhìn Tae.

-Lần trước? Nhưng chuyện gì cơ? Sooyoung mải lo ăn.

-Cậu quên rồi à? Lần cả hai cậu ấy cãi nhau đến nỗi suýt “li dị” đấy! Hyoyeon nói nhỏ với Sooyoung.

-À..tớ nhớ rồi! Thì sao? Sooyoung gật gù rồi.. ăn tiếp.

-Không lẽ lần này cậu ấy…té xuống biển! Hyoyeon nổi tiếng “thẳng thắn”.

Sooyoung nhanh chóng bịt miệng Hyoyeon lại trước khi cô nhóc nói tiếp rồi quay sang nhìn Tae cười hề hề:

-Cậu ấy..chỉ nói giỡn thôi chứ không có ý gì đâu!

-Cậu và Fany lại xảy ra chuyện gì nữa à? Sica nhìn Tae.

Chợt điện thoại của Tae rung lên:

-Alô, ừ tớ đến ngay! Tae cúp máy rồi đứng dậy bỏ đi.

-Chắc cậu ấy đi đón Fany chứ gì! Hai cậu ấy “rắc rối” thật. Yul nhìn theo Tae.

Vừa ra đến cổng, bắt gặp chiếc xe đạp Yul dựng ngoài cổng, Tae bèn leo lên chạy đi một mạch.

Fany đang ngồi trên mỏm đá ngoài bãi biển. Trời đang dần về chiều, cô nhóc cứ ngồi đó, im lặng , đôi mắt cứ nhìn về
phía xa xôi.

-Cậu làm gì ở đó vậy đồ ngốc? Dựng chiếc xe đạp, Tae chạy đến chỗ Fany.

-Ta về thôi, mọi người đang đợi cậu về ăn tối đấy! Tae mỉm cười nắm lấy tay Fany .

-Mình..chia tay đi! Câu nói của Fany khiến Tae giật mình quay lại.

Mỏi tay quá đi!!!

-Mình..chia tay đi! Câu nói của Fany khiến Tae giật mình quay lại.

-Ya…cậu…đùa hay thật đấy! Cho tớ xin lỗi, ta về thôi! Tae vẫn nở nụ cười trên môi, vẫn nắm chặt đôi bàn tay

của Fany.

-Tớ nói thật! Mình chia tay đi! Fany rút tay ra khỏi tay Tae.

Tae vẫn đứng đó, như không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Đôi mắt ấy cứ nhìn mãi vào Fany.

-Tớ đã ngồi đây rất lâu và đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa cậu và tớ…và cả chuyện về Sunny…Fany hít
hột hơi rồi nói với Tae

-Chẳng lẽ chỉ vì một bức ảnh mà cậu định chia tay với tớ sao? Tae nói như sắp thét lên.

-Tấm ảnh đó chỉ là một phần của vấn đề này thôi! Tớ tự hỏi tại sao lúc nào cậu cũng mỉm cười thật nhiều khi

ở cạnh Sunny, luôn thoải mải đùa giỡn với mọi người…trong khi ở cạnh bên tớ.. cậu cứ như một người khác… tớ thật sự

không hiểu cậu thực sự là một người như thế nào.. tớ…Tae vẫn cố im lặng lắng nghe Fany nói.

-Tớ nghĩ cả hai chúng ta nên tạm thời xa nhau…để tớ và cậu có thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự dành

cho nhau…Tae cúi mặt xuống.

-Đồ ngốc! Tó làm thế là vì cậu! Tae bỗng dưng hét lên.

-Có nhưng lúc tớ muốn hét lên cho mọi người biết là tớ thích cậu biết dường nào, tớ muốn hai chúng ta thật

sự vui vẻ khi ở bên nhau…nhưng tớ là nhóm trưởng, tớ đang gánh cả một trách nhiệm nặng nề… tớ không thể vì tình

cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến nhóm, cậu phải hiểu rõ tớ chứ?! Tae nói như sắp khóc. Fany vẫn đứng đấy lặng lẽ nhìn

Tae.

-Trước mặt mọi người và fans, tớ phải vờ như không quan tâm đến cậu, cậu biết cảm giác phải cố nén cảm

xúc khi đứng cạnh người mình yêu quý, cảm giác như thế nào không? Còn cậu, cậu biết có nhiều lúc cậu khiến tớ buồn

bã đến như thế nào không?

-Tớ? Fany lúng túng

-Ừ, vì cậu đấy! Có những lúc cậu xem tớ như kẻ vô hình, cứ vô tư đùa giỡn với người khác, có những lúc cậu

bỏ tớ một mình ở dorm để đi ra ngoài…nhưng lúc đó tớ vẫn cố xem đó là chuyện bình thường và bỏ qua tất cả.. Vì tớ

thích..à không..vì tớ yêu cậu! Đồ ngốc! Vậy mà chỉ vì một bức ảnh mà cậu lại nói ra cậu nói khiến tớ đau lòng đến như

vậy!!

Tae bật khóc, đây là lần đầu tiên Fany nhìn thấy Tae khóc vì mình, nhìn những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt to tròn của

Tae, Fany chợt thấy tim mình sao nhói đau đến như vậy? Và rồi cô nhóc nhanh chóng nhận ra rằng: Mình thật sự yêu

cậu ấy, yêu nhiều nhiều lắm!

Fany định thốt ra những lời nói đó thì Tae, lau vội những giọt nước mắt rồi nói tiếp:

-Thôi được rồi. Neu1 việc không nhìn thấy tớ sẽ khiến tâm hồn cậu yên bình thì tớ sẽ làm. Xem như đây là

lần cuối cùng tớ làm vì Tiffany! Tae quay người đối mặt với biển.

-Cậu định làm gì vậy? Fany linh cảm Tae sắp làm điều gì “kinh khủng” lắm.

-Tớ yêu cậu! Tae mỉm cười nhìn Fany rồi.. nhảy ùm xuống mặt biển lạnh buốt.

Fany không kịp phản ứng trước hành động của Tae, cô nhóc chỉ biết đứng đó…

-Ya, cậu lên ngay đi, tớ biết tỏng “trò khỉ” của cậu rồi! Lên ngay đi đồ ngốc! Fany hét to.

Mặt biển vẫn gợn sóng, gió vẫn thổi, Fany đứng đấy đã 10 phút. 10 phút trôi qua nhưng vẫn không thấy Tae trồi lên.

Fany bắt đầu hoảng loạn.

-Ya, Taetae, cậu đâu rồi? Đừng làm tớ sợ mà! Tớ xin cậu đấy! Không có cậu ở bên cạnh, tớ sẽ chết mất! KIM

TAEYEON! TỚ YÊU CẬU, THẬT SỰ RẤT YÊU CẬU! Fany hét lớn.

-Những lời nói khi nãy chỉ vì tớ thiếu suy nghĩ, vì tớ ghen tỵ với Sunny thôi! Fany khụy xuống rồi ôm mặt

khóc.

-Nếu cậu nói sớm như vậy thì có phải tốt hơn không, đúng là đồ ngốc?! Tae đang đứng sau lưng Fany với bộ

dạng… ướt sũng!

-Cậu..không sao chứ? Fany sờ khắp người Tae xem cô nhóc có bị thương hay không, Tae vẫn đứng đó cười

mỉm mỉm.

-Tạ ơn Chúa, cũng may mà cậu không sao! Fany ôm chặt lấy Tae như sợ Tae sẽ biến mất một lần nữa, Tae

vòng tay qua người ôm Fany thật chặt. Bỗng dưng Fany đẩy Tae ra xa làm cô nàng ngạc nhiên.

-Cậu muốn hù chết người hả? Fany đánh vào người Tae.

-Tớ muốn kiểm chứng câu nói “chỉ khi sắp chết, con người ta mới chịu nói thật lòng”? Tae nháy mắt.

-Thế “kết quả cuộc kiểm chứng” của cậu như thế nào rồi? Fany mỉm cười.

-Đúng là một câu “triết lý”! Tae giơ ngón cái.

-Tớ cũng có một câu nói muốn kiểm chứng! Fany vẫn mỉm cười nhìn Tae, còn Tae mở mắt to nhìn Fany tỏ vẻ

khó hiểu.


-Cậu có nghe câu “gieo nhân nào, gặt quả ấy” chưa? Fany bước đến gần Tae, Tae bèn lùi lại.

-Cậu…Fany cười tít mắt…đi chết đi!

Ùm! Fany bỗng dưng xô Tae làm cô nhóc chới với rớt xuống nước…nhưng vẫn không quên kéo Fany theo!

-Cậu kéo tớ theo làm gì vậy? Người tớ ướt hết cả rồi này! Fanynhăn nhó.

-Đã lâu bọn mình chưa tắm biển với nhau Fany nhỉ?! Tae té nước vào mặt Fany, cả hai cứ thế đùa giỡn dưới
biển cho đến chiều.

-Hoàng hôn đẹp thật! Tae và Fany đang ngồi ngắm hoàng hôn.

-Chyện của tớ và Suny… thật ra bọn tớ chỉ là bạn thân của nhau thôi! Cậu…

-Chụt! Tớ hiểu rồi đồ ngốc! Fany hôn nhẹ lên má Tae.

Tae quay sang nhìn Fany hồi lâu:

-Mặt tớ dính gì à? Fany sờ lên mặt.

-Cậu nhắm mắt lại đi! Tae mỉm cười.

Ngập ngừng một hồi, cuối cùng cô nàng cũng chịu nhắm mắt lại. Tae ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang nhìn Fany,

đôi môi từ từ chạm nhẹ vào đôi môi đỏ hồng kia…


-Hắt xì! Fany giật mình mở mắt vì tiếng hắt xì của Tae làm cô nhóc bối rối giả vờ nhìn chỗ khác.

-Ta về thôi! Ở đây lạnh quá! Tae kéo tay Fany đứng dậy.

-Khi nãy cậu định làm gì vậy? Fany mỉm cười hỏi tae mặc dù cô nhóc biết rõ tae “muốn” làm gì.

-Tớ …thấy con côn trùng đang bám trên người cậu đấy! Tae nói dối.

-Cái gì? Fany phủi người lia lịa.

-Tớ đuổi nó đi rồi! Leo lên xe về nhà nào! Cả hai bóng người dần dần khuất xa.

Sáng hôm sau, cả nhóm nhận được cuộc gọi của công ty nên đành phải về sớm so với kế hoạch.

-Hắt xì! Tae liên tục hắt hơi từ lúc bước lên xe.

-Ôi trời, khăn giấy này! Sooyoung bực mình đưa khăn cho Tae.

-Hắt xì! Fany ngồi kế bên cũng đang hắt xì không ngừng.

-Khăn giấy này! Tae đưa hộp khăn cho Fany.

-Cám ơn cậu! Hắt …xì!

-Hai cậu lạ thật đấy! Cả hai về nhà trong bộ dang ướt như chuột lột, tối đến thì Tae bị cảm, hắt hơi liên tục.

Sáng ra thì đến lượt Fany bị cảm. Bộ hai cậu tắm biển suốt cả buổi chiều hả?Yul cứ nói huyên thuyên trong khi Suca

đang tựa đầu vào vai Yul ngủ ngon lành.

-Bệnh cảm lây qua “đường hô hấp”, cậu không biết sao Yul? Sooyoung vừa ăn snack vừa nói với Yul.

-Không lẽ tối qua hai cậu…Đến lượt Hyoyeon tò mò .

-Hyoyeon cậu thích táo mà, phải không? Sooyoung nhét nguyên trái táo vào miệng Hyoyeon trước khi cô

nhóc kịp nói ra “điều không nên nói”.

-Cậu làm gì vậy? Hyoyeon đánh vào vai Sooyoung.
-Táo chứa VitaminC ngăn ngừa bệnh cảm đấy! Tớ lo cho cậu thôi mà! Sooyoung cười hề hề.

-Cẩn thận với cái mồm của cậu đó!

-Hai cậu không sao chứ? Sunny mỉm cười nhìn Fany và Tae.

-Sunny, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu! Fany ôm lấy Sunny.

-Không sao, bọn mình là bạn tốt của nhau mà, phải không Tae?

-Ừ, hắt …xì!

Chiếc xe lăn bánh trở về Dorm

-Ya, Tae, cậu hắt xì vào người tớ này! Aishh! Sooyoung nhảy dựng lên.

-Tớ xin lỗi!

Ở phía sau:

-Tiếc thật, nếu em không bị sốt, em đã cùng YoonA đi dạo ngoài biển rồi, còn ngắm hoàng hôn nữa! Seohyun
cứ tiếc mãi về chuyến đi.

-Chúng ta sẽ đi vào dịp khác! YoonA nói nhỏ vào tai Seohuyn.

Ở phía trước:

-Ya, Fany, cả cậu nữa, cậu hắt xì văng vào người tớ đây này! Sooyoung một lần nữa lại “lãnh đạn”.

-Tớ xin lỗi, hắt… xì!


-Aishh! Tớ bực mình với hai người rồi nhá! Một lần nữa là tớ quăng cả hai xuống đường bây giờ!

-Các cậu ồn ào quá! Sica thức giấc vì tiếng ồn.

Và cứ như thế,chiếc xe chạy đi trong sự “ồn ào” đáng yêu của 9 cô nàng cho đến khi về đến nhà.

Một kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc!

(Chuyện tình yêu thật rắc rối!!haizzz)

CHAP VII: HAPPY BIRTHDAY!

-Chào mọi người, tớ về rồi đây! Yul bước vào Dorm với vẻ mặt hớn hở sau buổi ghi hình Invicible Youngth.

-Đưa remote cho tớ! Tớ muốn xem You’re so handsome! Fany cố giật lấy cái remote từ tay Tae.

-Bộ phim đó có gì hay đâu mà cậu xem. Tae giấu remote ra sau lưng.

-Nhưng có Jang Geun Seuk oppa! Fany nhăn nhó.

-Cậu thân với Jang Geun Seuk oppa quá nhỉ? Tae lườm Fany một phát.

-Thôi nào Tae, dù sao đi nữa, đối với tớ, cậu vẫn là nhất! Fany nói nhỏ vào tai Tae.

-Chụt! Fany bất ngờ hôn lên má Tae làm cô nhóc từ trạng thái giật mình chuyển sang trạng thái “trên mây”.

-Lấy được rồi nhá! Cuối cùng Fany cũng lấy được remote, mục đích cuối cùng của cô nhóc.

Phía bên kia, SooYoung và HyoYeon đang tập gym theo nhạc. Cả hai nhún nhún, lắc lắc trông buồn cười đến chết.

-Ya, các cậu đón tiếp một người vừa vắng nhà một tuần liền với thái độ như vậy đó hả? Yul bực mình hét lên

làm mọi người giật mình quay lại nhìn.

-Cậu về rồi đấy à? Cả bọn buông lơi một câu cho có rồi lại tiếp tục..lơ cô nhóc.

-Ya, các cậu…Yul thở dài rồi nhìn vào phía trong bếp, YoonA và SeoHyun đang bận làm bánh .

-YoonA, Seohyun, unnie về rồi này! Yul quàng lấy cổ hai đứa nhóc.

-Đừng phá em, em đang bận! Cả hai gỡ tay Yul ra .

-Cho unnie à? Trông cũng ngon nhỉ? Thêm socola vào đi. Yul liếc nhìn cái bánh với vẻ thèm thuồng.

-Không được đụng vào! Nhớ đấy! YoonA cảnh báo Yul.

-Để em đem cất cho an toàn! Seohyun bưng cái bánh đi trước cặp mắt ngỡ ngàng của Yul, YoonA thấy vậy

cũng bước theo.

-Bọn nhóc này hôm nay sao lạ vậy không biết?! Yul đứng một mình trong nhà bếp mà lẩm bẩm rồi bước vào

phòng Sica.

-Sica, tớ có cái này…

-Vâng, cám ơn oppa. À không, em rất thích ạ. Jess giơ thỏi son lên ngắm nghía trong khi đang nói chuyện

điện thoại với ai đó. Yul im lặng đứng đấy lắng nghe.

-Vâng, chào oppa! Sica cúp máy rồi khẽ mỉm cười.

-Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Yul nhìn Sica với ánh mắt dò xét.

-À, Seo Ji Seok oppa gọi cho tớ, tớ muốn cám ơn vì oppa đã tặng thỏi son cho tớ…nhưng cậu về hồi nào vậy?


Sica nhìn Yul.

-Trông cậu có vẻ thích nó lắm nhỉ? Yul chỉ vào thỏi son trên tay Sica.

Sica không nói gì, chỉ nhìn thỏi son và mỉm cười là, Yul nhà ta bỗng dưng giận dỗi bỏ về phòng, Sica nhìn theo Yul với

ánh mắt ngạc nhiên.


Đóng cửa một cách mạnh bạo, vứt cái túi xách xuống giường làm đồ đạc vung *** ra khắp nơi, Yul bắt đầu “lầm bầm”:

-Trông vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy khi nhìn ngắm thỏi son kìa! Aisshh!

-Vậy mà mình còn định tặng cậu ấy nữa chứ! Yul lôi từ trong túi ra một hộp quà nhỏ màu xanh óng ánh rồi

ném vào sọt rác!

-Aisssh! Bực mình quá đi! Yul nằm phịch xuống giường rồi lấy chăn quấn kín người lại.

-Cốc! Cốc! Yul vẫn nằm im trên giường.

-Cạch! Jess nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

-Cậu cảm thấy không khỏe à? Jess ngồi xuống cạnh Yul, Yul vẫn nằm im không nhúc nhích.

-Ya, cậu làm sao vậy? Jess lay lay người Yul, cô nhóc vẫn không cử động.

-Ya, Kwon Yuri? Jess càng lay mạnh hơn.

-Ya, tớ sắp điên lên rồi đây! Yul bỗng ngồi bật dậy và hét lớn.

-Ya, cậu làm gì hét to dữ vậy?

-Cậu thích thỏi son đó lắm hả? Yul nhìn Jess rồi bắt đầu hỏi.

-Ừ! Jess mỉm cười đáp.

-Vậy..chắc cậu cũng thích Seo Ji Seok oppa nhỉ? Yul nhìn Jess với ánh mắt lạnh như băng.

-Cậu có biết mình đang nói gì không hả? Jess mở to mắt trước câu hỏi của người đang ngồi trước mặt mình.

-Tớ biết rất rõ là đằng khác! Cậu không hề quan tâm đến tớ! Yul nói lớn tiếng rồi đứng dậy toan bỏ đi.

-Vậy còn chuyện giữa cậu và Kim Tae Woo oppa…cậu tưởng tớ không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai

người à? Cậu nói của Jess làm Yul chợt đứng sựng lại.

-Tớ và Tae Woo oppa? Chuyện gì chứ?

-Cậu bảo cậu rất buồn khi Tae Woo oppa không chọn cậu, còn nữa… lúc Tae Woo oppa bị cậu cho cả một

trái ớt vào mồm rồi sau đó cậu lại ần cần hỏi thăm… đó gọi là gì hả? Đến lượt Jess mất bình tĩnh.

-Ya, cậu cũng biết những show truyền hình như vậy thì phải có những chuyện như vậy chứ! Đó cũng chỉ là

để khán giả xem đông hơn…Yul giải thích.

-Vậy chuyện của tớ với Seo Ji Seok oppa cũng chỉ có như vậy thôi! Jess ngắt lời Yul.

Ở bên ngoài

-Tình hình có vẻ “căng thẳng” lên rồi thì phải! Cả bọn đang nhốn nha nhốn nháo ở ngoài phòng của Yul.

-Ui, cậu đang đạp dép tớ nàu đồ ngốc! HyoYeon lỡ dẫm lên chân SooYoung.

-Im lặng nào bọn nhóc này! Tae ra hiệu cho cả bọn.

Bên trong phòng

-Chuyện của cậu lại là chuyện khác! Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhìn ngắm một món quà với tâm trạng

vui vẻ à không, phải là “vô cùng hạnh phúc” như vậy cả! Tớ ….ghét cậu! Yul hét lên rồi chạy đi.

-Trốn thôi các cậu, cậu ấy ra kìa! Cả bọn vội vội vàng vàng tìm chỗ núp.

Yul chạy một mạch ra ngoài mà không để ý đang có bọn nhóc “nhiều chuyện” đang rình mò.

-Chúng ta phải làm sao bây giờ?! Fany nhìn vào phòng, Jess lúc này vẫn còn đang đứng đó với đôi mắt buồn

rười rượi.

Sân thượng của tòa nhà, Yul đang ngồi một mình. Cô nhóc đưa đôi mắt buồn bã nhìn khắp nơi, tai đang đeo phone

nhưng dường như mối bận tâm của cô nhóc lại là chuyện khác. Thỉnh thoảng Yul lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Cứ

như thế, cô nhóc ngồi đó suốt cả buổi chiều.

-Jess, cậu không còn thích tớ nữa à? Yul lẩm bẩm một mình rồi tháo tai nghe ra và…lại tiếp tục thở dài…

-Ai bảo thế?! Giọng nói của Jess vang lên làm Yul giật mình quay ra sau.Jess im lặng bước đến ngồi cạnh Yul,

cô nhóc liền quay mặt nhìn chỗ khác giả vờ nghiêm mặt.

-Vẫn còn giận tớ à? Jess huých vai vào người Yul nhưng cô nhóc vẫn không phản ứng.

-Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó trông cậu “đáng ghét” lắm kìa! Jess mỉm cười nói với
Yul.

-Trông cậu lúc nào cũng hớn ha hớn hở, lúc nào cũng ồn ào làm tớ cảm thấy cậu thật phiền ! Yul vẫn im lặng
lắng nghe Jess.

-Nhưng rồi vào cái hôm cậu cứu tớ khỏi vụ “chết đuối” ở hồ bơi ấy…mùi hương đó, tớ..vẫn còn nhớ! Yul quay

sang nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của Jess.

-Tớ thích thỏi son đó là vì…nó giống mùi hương lúc cậu hôn tớ! Jess thú nhận.

-Cậu..vẫn còn nhớ à? Mãi đến bây giờ Yul mới chịu lên tiếng.

-Tớ không phải là “ice princess” như mọi người thường gọi đâu! Jess chu miệng.

-Nếu cậu không thích thì tớ…ném nó đi vậy! Jess lôi thỏi son rồi ném đi ngay trước mặt Yul.

-Ya, cái đó đắt lắm đấy! Yul la lên.

-Sao cậu biết nó đắt tiền?


-Vì.. vì…Yul bắt đầu lắp bắp, Jess nhìn thấy điệu bộ lúng túng của Yul, cô nhóc bật cười rồi lôi trong túi ra một

cái hộp nhỏ chìa ra cho Yul xem.

-Cậu…lấy nó ở đâu vậy? Yul nhận ra hộp quà của mình.

-Tớ tình cờ nhặt được trong sọt rác của “ai đó”, nó giống hệt thỏi son khi nãy luôn á! Jess cười tươi.

-Ya, cậu, Jessica, trả lại cho tớ! Yul cố giật lấy cái hộp.

-Tớ nhặt được thì nó thuộc về tớ chứ! Jess chuyền cái hộp qua tay kia.

-Ya, cậu…

Jess bỗng nhiên đứng lại, vòng tay qua cổ Yul rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của Yul một nụ hôn ngọt ngào.

-Tớ thích mùi hương này! Jess mỉm cười nhìn Yul.

-Đồ ngốc! Yul đánh vào đầu Jess.

-Whoah! Hai cậu trông hạnh phúc quá nhỉ! Cả bọn bất ngờ ùa ra làm cả hai bối rối nhìn nhau.

-Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng được “giải quyết” êm đẹp, há Yul! Tae nháy mắt với Yul.

-Chúc mừng sinh nhật!Kwon Yuri! YoonA và Seohuyn mang bánh kem đến bên Yul.

-Các cậu… Yul không giấu nổi niềm hạnh phúc, cô nhóc đưa mắt nhìn tất cả những khuôn mặt quen thuộc đã

cùng mình trải qua bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn, sự cô đơn và niềm hy vọng, tất cả…

-Xin lỗi vì lúc nãy bọn tớ cố tình “lơ” cậu! Fany cười tít mắt giải thích.

-Tớ biết mà, cám ơn tất cả các cậu! Yul mỉm cười quay sang nhìn Jess.

-Cậu mau ước rồi thổi nến đi để bọn tớ còn ăn nữa chứ! SooYoung hối Yul.

-Tớ ước đây: Cầu cho 9 đứa chúng con sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Phù!!!

-HAPPY BIRTHDAY, KWON YURI!!!

CHAP 8: WHAT’S WRONG WITH YOU?!


-Ya, các cậu, TV đang phát MV “Seoul song” này! Lại đây xem đi! SooYoung, mặc áo thun màu xanh cùng

chiếc quần đùi ngồi xếp bằng trên sofa, miệng nhai nhóp nhép trông chẳng khác gì mấy tay bợm nhậu ngoài vỉa hè.

-SooYoung, tớ hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu mặc cái quần này, nghe rõ chưa? Hyo nhìn

SooYoung với ánh mắt khó chịu, cụ thể là cái quần “bảy sắc cầu vồng” mà cô nhóc đang mặc.

-Nhưng nó thoải mái! SooYoung vừa ăn vừa…chùi tay vào quần.

-Mặc “giẻ lau nhà” để dễ “ở dơ” há SooYoung? Yul xen vào.

-Mặc kệ tớ! SooYoung quay sang lườm Yul.

-MV quay đẹp quá há các cậu! Sunny xem một cách chăm chú rồi bình luận.

-Cảnh Tae đạp xe trông tức cười nhỉ! Yul chỉ tay vào màn hình.

-Trông dễ thương chứ, phải không Fany? Tae nháy mắt với Fany.

-Ừ. Fany đáp với giọng khác hẳn thường ngày.

-Nhìn Sica cứ như nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhỉ! Cả SungMin oppa nữa, trông cả hai cứ như…SooYoung

chưa kịp nói xong đã “được” Hyo cho nguyên trái táo vào mồm.

-Bớt “nói nhảm” lại đi! Cậu nhìn sắc mặt của Yul khi nghe những câu nói của cậu kìa! Hyo thì thầm vào tai

SooYoung. Nghe vậy, cô nhóc vội liếc sang nhìn trôm, hai mắt Yul lúc này cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV như

muốn “ăn tươi nuốt sống” nó vậy. Rồi cô nhóc đột nhiên đứng dậy đi về phòng Sica.

-“Chiến tranh lại sắp bùng nổ”! Hyo thở dài nhìn SooYoung.

-Gì cơ chứ?! Có phải do tớ đâu?

-Tớ về phòng đây. Fany bỏ vào phòng trước cặp mắt ngơ ngác của cả bọn.

-Mọi khi cậu ấy thích “rình mò” xem “chiến tranh” giữa Sica và Yul lắm cơ mà! SooYoung ngoái nhìn theo Fany lúc này

đã bước vào phòng.

-Tớ nghĩ người đó là cậu thì đúng hơn chứ! Hyo trêu chọc SooYoung.

-Ya cậu…SooYoung luôn bị Hyo “điều khiển cảm xúc”.

-Tớ ra ngoài một lát! Hyo bỏ đi.

-Ya, HyoYeon! Đợi tớ với! SooYoung chạy theo Hyo. Căn phòng chỉ còn mỗi một mình Tae ngồi đó.

-Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?! Tae nãy giờ cứ mãi suy nghĩ về thái độ khác lạ của Fany, bỗng dưng cô nhóc nghe tiếng hét

của HyoYeon ở bên ngoài: “ Cậu vào thay cái quần kinh tởm ấy ngay!” và sau đó là một tiếng “vèo!”, có lẽ là chiếc dép

của Hyo đang ném “có mục đích”.

-Jessica! Yul đóng cửa phòng lại.

Ngày mai post tiếp!! Tui buồn ngủ quá hà!! 

Sáng hôm sau:

-Chào buổi sáng! Fany bước vào bàn ăn với gương mặt tươi tỉnh hơn ngày hôm qua.

-Fany, Tae đâu rồi? Sáng sớm tớ thức dậy đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả? Sunny nhìn Fany.

-Tớ không biết! Fany lắc đầu đáp.

-Bọn tớ đi trước đ6y! Tạm biệt các cậu! Sunny và Yuri phải quay Invicble Yuoth nên đi trước.

-Tạm biệt Sica! Chụt! Yul gửi một cái “ blow kiss” cho Sica.

-Tạm biệt Yul! Chụt! Yul cười hạnh phúc.

-Đi nhanh dùm đi! Tớ nổi gai ốc hết cả rồi này! Hyoyeon vẫy tay ra hiệu..

Tae biến mất từ sáng sớm, khônng một ai biết cô nhóc đi đâu, làm gì. Trời da9ng về tối cũng là lúc Tae bước vào

Dorm với bộ dạng vội vã:

-Tae, cậu đi đâu cả ngày…Sooyoung nhìn Tae với ánh mắt tò mò.

-Fany~ah, Fany~ah! Tae không để ý đến lời nói của Sooyoung, cô nhóc đi thẳng vào phòng Fany..

-Taetae, cậu đi đâu….

-Thei tớ! Fany chưa kịp nói xong đã bị Tae nắm lấy tay kéo đi một mạch làm cô nhóc không kịp lấy áo khoác.

-Chúng ta đi đâu vậy? Cả hai đang đứng trước cổng toà nhà.

-Leo lên đi! Tae lôi ở đâu ra chiếc xe đạp mini màu hồng .Fany vẫn đứng đó, cô nhóc đang cố suy nghĩ về hành

động của Tae.

-Leo lên nhanh đi! Cậu muốn người đi đường phát hiện ra chúng ta hả? Tae kéo Fany ngồi lên yên sau rồi đạp

xe đi.

Cơn gió đông mang không khí lạnh buốt , Fany ôm chặt lấy Tae. ( Vì lạnh quá mà!)

-Lâu rồi bọn mình không được như thế này rồi nhỉ! Tae quay ra sau mỉm cười với Fany.


-Ừ.

-Đến nơi rồi! Tae dừng lại ở một khúc vắng của sông Hàn.

-Đi theo tớ! Tae mỉm cưởi nhìn Fany rồi nắm lấy tay cô nhóc chạy đến bờ sông.

-Cậu nhắm mắt lại đi! Fany mở to mắt nhìn Tae, Tae khẽ gật đầi, Fany nhắm mắt lại theo lời Tae.

-Bụp! Bụp! Bụp! Fany nghe thấy tiếng nổ quen quen, cô nhóc mở mắt ra : trước mắt Fany là cả một bầu trời

pháo hoa chiếu sáng rực rỡ. Cô nhóc ngạc nhiên không nói nên lời, khẽ đưa tay lên che miệng, đôi mắt lộ rõ vẻ hạnh

phúc.

-Cậu lạnh lá8m phải không? Lại đây nào Fany! Tae dang rộng áo khoác rồi nở nụ cười “quyến sũ” nhất của cô

nhóc, Fany chạy đế ôm chặt lấy Tae.

-Tớ xin lỗi vì không sớm nhận ra nỗi buồn của cậu! Tae ôm chặt Fany vào lòng..

-Đáng lẽ tớ phải nhận ra từ lúc cậu nhìn MV với ánh mắt buồn bã khác thường! Tớ xin lỗi!

-Mẹ đã hứa sẽ cùng tớ đạp xe đi dạo, cùng tớ ngắm pháo hoa vào dịp giáng sinh….nhưng rồi mẹ lại ra đi mãi

mãi….Giọng nói của Fany run run, một sự tiếc nuối của quá khứ.Tae nhẹ nhàng xoa xoa lưng an ủi cô nhóc.

-Cuối tuần này ha9 đứa cùng về nhà tớ nha! Mẹ cứ luôn hỏi tớ sao không dẫn cậu về, bà rất nhớ cậu đấy! Tae

mỉm cười nhìn Fany, cô nhóc đang cố kéo Fany khỏi những ký ức đau buồn.

-Taetae, cậu…thật đáng yêu! Fany mỉm cười.

-Cuối cùng thì “thiên thần nụ cười” cũng đã trở về! Tae vỗ nhẹ vào má Fany.

-Fany~ah, tớ….Tae ngập ngừng.

-Tớ muốn nói….

-Tớ yêu cậu! Có phải đó là điều cậu muốn nói với tơ'?! Fany nháy mát tinh nghịch trong khi Tae đỏ mặt thừa

nhận.

-Tớ cũng yêu cậu! Fany đưa hai tay ôm lấy hi má Tae rồi đặt lên đôi môi đang cười kia nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn

giữa trời đông , trên cao, pháo hoa đang chiếu sáng rực.

-Ọc, ọcr, ọc! Tiếng kêu phát ea từ…bụng Tae. Từ sáng đến giờ cô nhóc chưa bỏ gì vào bụng.

-Ta đi ăn gì đó đi! Fany bật cười khi nghe tiếng kêu đó. Cô nhóc vừa đi vừa cười tủm tỉm.

-Fany~ah! Tae gọi lớn.

-Tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, sẽ bảo vệ cậu, mãi mãi! Tae mỉm cười tuơi chạy đến bên Fany.

-Tớ cũng vậy! Mãi mãi! Hắt xì!

-Khoác áo vào đi đồ ngốc! Ta cởi áo rồi khoác lên người Fany, cả hai nắm tay nhau bước đi dưới bầu trời dầy

pháo hoa rực rỡ.


Phía trên đường, vài người đi đường nhìn thấy cảnh tượng ấy:

-Cứ đến mùa này lại có những đứa bị “hâm” như vậy ! Một người nói.

-Bọn trẻ bây giờ toàn như vậy! Haizzz! Bọn họ không nhận ra hai kẻ mà họ gọi là “hân” kia là “đội trưởng mẫu

mực” và “ tthiên thần nụ cười” của nhóm nhạc hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc: SNSD!!!

( Bọn họ mà nhận ra thì lớn chuyện! Há mọi người!!!)

CHAP 9


-Yul~ah! Yul~ah! Jess cố đuổi theo.

-Đừng chạy theo tớ nữa! Cậu có biết là cậu phiền phức lắm không ! Yul quay lại.

-Tớ xin lỗi! Jess nói lí nhí.

-Tớ không cố ý làm như vậy, tớ chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi…Jess nhìn Yul với ánh mắt hối lỗi.

-Đùa à? Cậu xem “tác phẩm” sau cái cậu gọi là trò đùa này! Ôi Chúa ơi, cuối tuần này làm sao mình lên truyền hình đây! Yul sờ vào cục u trên trán.

-Tớ đã bảo không cố ý làm cậu bị thương, sao cậu hẹp hòi thế?! Jess nói lớn tiếng.

-Cái gì? Cậu bảo tớ hẹp hòi á? Ya, Jessica, cậu và Kan Min Kyung ngang nhiên hôn nhau ngay trước mặt tớ


và mọi người! Những hai lần! Hai lần đấy! Cậu có biết lúc đó tâm trạng của tớ khó chịu đến ngạt thở lắm không? Nhưng

tớ vẫn cố không suy nghĩ và bỏ qua tất cả! Thế mà bây giờ cậu bảo rằng tớ là đứa hẹp hòi! Yul lớn tiếng nói.

Trong khi đó, SooYoung đang cầm lấy chai nước đứng trước mặt HyoYeon, còn HyoYeon thì đang cuộn tròn tờ tạp chí lại

làm “camera”:

-Xin chào mọi người đã đến với chương trình đặc biệt “Những chuyện xảy ra tại Dorm” của hãng tin

HyoYoung TV! SooYoung cầm “micro” nói huyên thuyên trước “ống kính” của “cameraman” HyoYeon.

-Những hình ảnh quí vị vừa xem được “truyền hình trực tiếp” ngay tại Dorm, cụ thể là phòng khách, nơi

thường xuyên xảy ra "những cuộc chiến tào lao" à không, “những cuộc chiến ngọt ngào vì tình yêu” mà bây giờ cụ thể là

cặp đôi đã được HyoYoung TV bầu chọn là “cặp đôi hay cãi nhau nhiều nhất trong dorm kể cả những chuyện nhỏ nhặt

như ai là người sẽ nằm bên phải”!

-SooYoung, vào đề đi! Cậu muốn khán giả biết hết mọi “bí mật quốc gia” hả? Hyo hét lên.

-Xin lỗi quý vị, hình như tôi nói hơi nhiều thì phải! Quay trở lại câu chuyện, nguyên nhân xảy ra “cuộc chiến

tình trường” này là do nàng công chúa Jessica của chúng ta vô tình “đẩy nhẹ” bạn Yul ra khỏi ống kính camera trong

chương trình Shimshim, vì quá “hạnh phúc” à không, vì quá bất ngờ, đầu của bạn Yul đã “ủi” thẳng vào bức tường làm

bằng “cao su siêu cứng”! Kết quả: Yul cao thêm 2cm!

Chúng ta hãy cùng theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo! Camera! Hyo chĩa “ống kính” vào “chiến trường”.

-Đó chỉ là phép xã giao thôi mà! Ở nước ngoài tớ vẫn thường làm vậy mà!

-“Phép xã giao”, nghe hay nhỉ! Nhưng đây là Hàn Quốc! Và cậu không được phép làm điều đó, nhất là trước

mặt tớ! Nói rồi Yul bỏ vào phòng.

-Ya, Kwon Yuri! Jess gọi với theo.

-Cô Jessica, cô có thể cho chúng thôi biết cảm giác của cô sau khi bị Yul ngó lơ như thế nào được không ạ?

SooYoung chìa chai nước sang Jess, đáp lại câu trả lời là một cái nhìn “lạnh như băng” khiến SooYoung hoảng hồn

rụt “micro” lại rồi bỏ vào bếp.

-Thỉnh thoảng phóng viên như chúng tôi thường hay gặp phải những người “đáng sợ” như vậy đấy! Xin quý vị

thông cảm! Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất trong thời gian sắp tới! Cám ơn quý vị đã

theo dõi! Tôi là Choi SooYoung, phóng viên của hãng tin HyoYoung TV! SooYoung cúi chào.

-Tớ làm tốt chứ? SooYoung quàng vai Hyo.

-Nói “xàm”nhiều hơn nói đúng! Đi thôi! Hyo ném quyển tạp chí lên sofa rồi bỏ ra ngoài.

-Chờ tớ với, “bà xã”! SooYoung chạy vội theo.

Jess cầm đĩa trứng đứng trước cửa phòng Yul

-Cốc, cốc! Yul~ah! Không có tiếng trả lời, cửa phòng khóa trái, chờ bên ngoài hồi lâu không thấy Yul mở cửa,

Jess buồn bã quay lưng bỏ đi.

-Cạch! Cửa phòng Dorm mở ra, Fany bước vào, theo sau là Tae.

-Cậu ổn chứ? Fany nhìn Tae với vẻ lo lắng.

-Tớ ổn mà, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi! Giọng Tae khàn đi do bệnh, cô nhóc bước tới tủ lạnh rót nước

uống.

-Cậu muốn “tự sát” à? Fany giật lấy ly nước từ tay Tae rồi rót cho cô nhóc một ly nước ấm.

-Cái này tốt cho cổ họng của cậu hơn! Fany mỉm cười tít mắt đưa ly nước cho Tae.

-Cám ơn cậu! Tae mỉm cười cầm lấy ly nước uống một hơi.

- Tae ngoan! Còn bây giờ, cậu vào phòng nghỉ ngơi đi! Fany đặt hai tay lên vai Tae rồi đẩy Tae vào phòng.

-Tae ngoan, ngủ ngon nha! Fany lấy chăn đắp cho Tae.

-Mình yêu cậu! Fany đặt lên môi Tae một nụ hôn ngọt ngào rồi bước ra ngoài.

-Fany~ah! Tae ngồi dậy.

-Hả?

-Mình cũng yêu cậu! Tae đưa tay lên làm hình trái tim khiến Fany bật cười.

-Ngủ đi đồ ngốc! Fany mỉm cười đóng cửa phòng lại.

-Quên mất, Nãy giờ không thấy Yul! Không biết cậu ấy có sao không? Fany sực nhớ.

Đúng lúc đó, Yul bước vào nhà bếp

-Yul, trán của cậu… Fany nhìn vào cục u trên trán Yul.

-Không sao, mai nó sẽ “xẹp” ngay ấy mà! Yul mỉm cười nhìn Fany với ánh mắt dịu dàng.

-Sưng thêm thì có! Cậu đợi tớ một lát! Fany nháy mắt tinh nghịch.

5 phút sau, phòng khách

-Nhẹ tay thôi, Fany~ah! Nhẹ tay thôi! Yul rên rỉ.

-Cậu chịu khó một chút đi! Sẽ xong ngay ấy mà! Fany nắm lấy tay Yul ghì xuống.

-Nhưng nó nóng quá!

-Như vậy mới mau khỏi chứ! Fany bỏ quả trứng xuống dĩa.

-Tớ..ăn nó được chứ? Yul chụp lấy quả trứng.

-Ăn đi nếu cậu có thể “canh toalet 24/24”!

-Nhưng tớ đói! Yul chu miệng.

-Hay ta nấu mì ăn đi! Yul ngồi bật dậy.

-Ý kiến hay, nấu một phần cho tớ luôn nha! Fany nhe răng.

-Vậy cùng nhau nấu mì đi! Yul nắm lấy tay Fany kéo lên.

-Cậu nấu một mình không được sao?

-Hai đứa thì vui hơn chứ?! Let’s go! Yul hét lên.

-Cậu thật là…Fany đứng dậy bước đi.

-Ya, Fany, đúng là chỉ có Fany là tốt với tớ nhất! Yul bỗng ôm chặt Fany từ phía sau.

-Ya, cậu chưa tắm à? Fany đẩy Yul ra.

-Chẳng phải cậu bảo “mùi” của tớ “rất quyến rũ” sao? Yul cười nham nhở.

-Tớ nói câu đó với cậu từ khi nào vậy?

Cả hai cười nói vui vẻ trong nhà bếp mà không hay đang có một bóng người đang nhìn theo cả hai với ánh mắt buồn bã

lẫn ghen tỵ…

TO BE CONTINUTED!

Tối hôm đó


(Sân thượng)



Jess đang ngồi đó với bộ dạng thơ thẩn.

* Flashback*

-Quay CF chung với Daniel oppa vui chứ Yul? Cả bọn xúm lại “hỏi cung” bạn Yul tội nghiệp đang mệt mỏi ngồi trên

sofa.
-Tớ…

-Tất nhiên là vui rồi! Các cậu đang suy nghĩ gì mà hỏi những câu “ngốc nghếch” như vậy hả? SooYoung “nhảy vào

mồm” Yul.

-Hay quá nhỉ? Vậy chẳng hay MC SooYoung có câu hỏi nào hay để hỏi không ạ?

-E hèm! Kwon Yuri, cậu…thích Daniel oppa chứ? SooYoung tự cảm thấy đắc ý vì câu hỏi của mình thì đã “được”

Hyo cho một cú vào butt!

-SooYoung, cậu ăn nhiều quá nên bị “bội thực” rồi phải không? Hỏi những câu “siêu ngốc”!


-Ya! SooYonug vừa xoa xoa bàn tọa vừa liếc Hyo.

-Thôi nào, các cậu để Yul nghỉ ngơi đi chứ! Không thấy cậu ấy đang mệt à! Tae “lùa” cả bọn ra chỗ khác.

-Nhưng tớ vẫn còn chuyện muốn hỏi! SooYoung ngoan cố.

-Để tớ trả lời hộ cho! Hyo mỉm cười.

-Thôi đi, đồ ngốc như cậu thì biết gì! SooYoung bỏ ra ngoài.

-Ya, hôm nay cậu ăn phải ớt rồi sao mà dám nói chuyện với tớ bằng cái giọng đó hả?! Đứng lại ngay cho tớ!

Yul bước vào phòng vì bên ngoài đang ồn ào do “cuộc chiến” của Sooyoung và Hyo đang “bùng nổ”.



Một đôi bàn tay vòng qua ôm lấy bờ eo thon của Yul



-Dễ chịu thật! Yul mỉm cười cầm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy.

-Ước gì ngày nào cậu cũng dịu dàng như vậy thì tốt biết mấy! Yul quay lại nhìn.

-Yul, chỗ này…Yul sờ tay lên eo Yul.

-Nó có gì lạ à? Yul mỉm cười nhìn Jess.

-Daniel oppa đã chạm vào, đúng không?

-Hả? Yul mở to mắt nhìn.

-Mùi nước hoa…Jess nhón chân ngửi ngửi cổ Yul, còn Yul thì cứ nhìn theo Jess với đôi chân mày đang chau lại.

-Là của Daniel oppa! Jess búng tay sau một hồi suy nghĩ.

-Ya, cậu hâm mộ Daniel oppa đến phát điên lên rồi! Yul bỏ vào phòng tắm nhưng Jess đã kịp kéo cô nhóc xuống

giường.

-Hôm nay cậu không cần tắm! Jess ôm lấy cổ Yul.

-Ya, Jessiaca, cậu bắt đầu làm tớ bực mình rồi đấy! Yul ngồi bật dậy.

-Daniel’s so handsome! Jess vòng tay ôm lấy cổ Yul.

-Tớ không muốn nghe! Yul bịt tai lại.

-Nhưng người tớ chọn là cậu! Jess siết chặt cơ thể Yul.

-Thật không?

-Thật mà! Khi nhìn cậu và Daniel oppa đứng cạnh nhau, tớ đã biết người tớ cần nhất vẫn là Yul! Vì chỉ có Yul luôn

chọc tớ cười mỗi khi tớ buồn, luôn ở cạnh tớ mỗi khi tớ cô đơn và luôn nghe lời tớ, luôn bảo vệ tớ dù có nhiều lúc “vui

quá đả đến nỗi không phân biệt mình đang ở nhà hay đang lên truyền hình”!

-Ý của cậu là cậu chọn tớ vì tớ ngốc à?

-Không phải “ngốc” mà là “chung thủy”! Tớ nói thật đó, tớ thật sự thích Yul!

-Còn Daiel oppa? Yul nhìn Jess.

-Daniel oppa chỉ là “thần tượng” để tớ có thể đem ra khi có phóng viên hỏi thôi!Jess kề sát mặt Yul.

-Cậu không gạt tớ chứ?

Jess mỉm cười đặt lên má Yul một nụ hôn ngọt ngào khiến cô nhóc đỏ mặt.

-Ui, cậu đè lên chân tớ! Yul chợt kêu lên.

-Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Jess xoa xoa chân cho Yul.

-Jess!

-Hả? Jess ngước lên nhìn Yul.

-Tớ muốn…nạp năng lượng! Yul nở nụ cười đầy “tà khí”.

-Tớ…chợt nhớ có việc! Tớ ra ngoài đây! Jess vùng bỏ chạy.

-Ya, tớ bắt được cậu rồi nhá! Yul bế bổng Jess rồi ném xuống giường.

-Ya…Jess chưa kịp nói gì thì đã nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà Yul đã dành cho mình…

* End Flashback*

-Chỉ còn mỗi cơm trắng! Tae cảm thấy đói bụng nên “mò” xuống bếp. Sau nỗ lực tìm kiếm “sự sống”, Tae quay trở

về phòng.

-Con nhóc nào không đóng cửa dorm tế nhỉ? Tae bước đến phía cửa.

-Không lẽ là…YoonA và Seohuyn…Hai con nhóc đó…Tae chụp vội áo khoác bước ra ngoài.

-Haiizzz, mình phải làm gì bây giờ? Hình như lần này cậu ấy giận thật rồi thì phải! Jess thở dài chán nản.

-Cậu không lạnh à? Jess quay ra sau thì thấy Tae đang mỉm cười bước đến khoác áo khoác cho mình rồi ngồi

xuống bên cạnh.

-Tae? Cậu làm gì ở đây vậy?

-Thấy cửa dorm mở, mình cứ tưởng YoonA lại dẫn SeoHuyn lên đây để…nên tớ mới chạy lên đây, không ngờ lại là


cậu! Tae mỉm cười nhìn Jess, cô nhóc đáp lại với nụ cười gượng gạo.

-Cậu và Yul lại cãi nhau nữa à?

-Cậu ấy giận tớ vì vụ Shimmshim ấy! Tớ chỉ lỡ tay thôi… Jess buồn bã cúi mặt xuống, Tae nhìn Jess với ánh mắt
đồng cảm.

-Jess, nhìn kìa! Tae chỉ tay lên trời.

-Bầu trời đêm nay đẹp thật! Jess nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng cô nhóc vẫn không thôi buồn bã.

-Ya, đừng quá lo lắng! Rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi! Tae vỗ vỗ vai Jess.

-Tae, cậu không lo lắng khi Yul và Fany ngày càng thân thiết à?


-Fany thuộc type người hòa đồng và luôn quan tâm đến mọi người trong nhóm. Nói thật, lúc đầu tớ cảm thấy rất

khó chịu trước cái tính của cậu ấy, nhưng dần dần, tớ lại cảm thấy như vậy cũng tốt! Cậu ấy là một nửa bổ sung cho

những gì tớ còn thiếu sót! Tớ nhận ra càng ngày tớ càng không thể sống thiếu cậu ấy!

-Xin lỗi, tớ nói nhiều quá phải không? Tae đỏ mặt nhìn Jess.

-Cậu lạc quan thật đấy! Jess mìm cười.

-Ya, đúng rồi đấy, cười thật nhiều, rồi may mắn sẽ tìm đến cậu! Fighting!

Cả hai cùng cười lớn dưới bầu trời đầy sao.

TO BE CONTINUTED! THANKS EVERYBODY!

Sáng hôm sau

-Chào buổi sáng! Cả bọn đang ngồi ăn sáng cùng nhau, chỉ còn thiếu mỗi Yul và Sica.

-Tae, của cậu này! Fany bưng bát canh đặt trước mặt Tae.

-Món gì vậy? Tae nhìn vào chén canh màu đen đang còn bốc khói.

-“Nước canh bí truyền”! Mẹ tớ bảo chỉ cần uống ba chén mỗi ngày, uống liên tục ba ngày, giọng của cậu sẽ

trở lại như cũ đấy! Fany mỉm cười.

-Cẩn thận, “coi chừng có độc”! SooYoung chợt thốt lên.

-Miệng cậu có “độc” thì có! Fany gõ lên đầu SooYoung một cú đau điếng.

-Hyo, cậu ấy ăn hiếp tớ! SooYoung quay sang nhõng nhẽo với Hyo.

-Đáng đời cậu! Hyo nhìn SooYoung rồi đáp tỉnh bơ.

-Ya,HyoYeon, cậu nhớ đấy! Sau này đừng “đụng”vào miệng tớ, nếu không sẽ bị “nhiễm độc”đấy! SooYoung

liếc xéo Hyo.

-Toàn do cậu “đụng” tớ trước mà! Hyo vừa nói vừa ăn.

-SooYoung trông vậy mà “ghê” thật! Cứ tưởng cậu ấy chỉ biết ăn thôi chứ! Sunny nói nhỏ với YoonA và
Seohuyn, cả hai đứa mỉm cười gật đầu đồng tình với "nhận định sâu sắc" của Sunny.

-Tae, cậu uống ngay đi! Fany không để ý đến hai kẻ cãi nhau như cơm bữa kia, còn Tae thì cứ nhìn chén

canh mãi rồi đưa lên miệng.

Vừa khi đó, Yul từ phòng ngủ bước đến và ngồi vào bàn ăn.

-Yul, Sica đâu? Sunny nhìn Yul đang thong thả cầm nĩa và dao cắt thịt.

-Tớ không biết!

-Lạ thật, vậy cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Sunny đưa tay lên vuốt cằm.

-Làm sao tớ biết! Tớ có phải quản lý của cậu ấy, lúc nào cũng biết cậu ấy đi đâu, hẹn hò với ai! Yul đứng dậy

bỏ về phòng.

-Cậu ấy bị làm sao vậy? Cả bọn nhìn nhau.

-Tae, sao cậu không uống hết đi? Fany nhìn chén canh còn y nguyên rồi nhìn Tae.

- Đắng lắm! Tớ không uống đâu! Tae lắc đầu ngoày ngoạy.

-Có như vậy mới mau khỏi bệnh chứ!

-Tớ không uống! Tae bỏ về phòng.

-Ya! Fany cầm chén canh bước theo.

-Nếu phải uống cái thứ đắng nghét này, tớ thà bị như vầy còn hơn! Tae đóng cửa phòng lại.

Fany trở nên tức giận khi nghe Tae nói câu đó, cô nhóc đập cửa ầm ầm.

-Lại chuyện gì nữa đây? Tae mở cửa ra, Fany không nói gì, cầm chén canh bước thẳng vào phòng Tae.

-Tớ đã bảo không uống là không uống! Cậu đừng hòng dùng “vũ lực” ép buộc tớ! Tae giơ hai tay làm hình

chữ X đặt trước ngực, Fany vẫn không nói gì, lặng lẽ giơ bàn tay đầy băng cá nhân giơ trước mặt Tae.

-Tay…của cậu..nó bị sao vậy? Tae cầm lấy bàn tay của Fany.

-Nó bị bỏng khi nấu cái món cậu vừa bảo thà chết còn hơn đấy! Tae cứ nhìn Fany mãi không chớp mắt.

-Tớ...xin lỗi!

-Vì tớ muốn Taetae của tớ lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cất giọng hát trong

vắt ngọt ngào cho tớ nghe mỗi khi tớ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng!

-Cậu…đúng là ngốc mà! Khóe mắt Tae rưng rưng khi nghe những lời Fany nói với mình.

-Vì vậy, cậu hãy ngoan ngoãn uống hết chén canh này nha! Canh tuy đắng nhưng tớ đã chuẩn bị kẹo rồi

này, ngậm vào sau khi uống xong, bảo đảm sẽ hết đắng ngay! Fany nháy mắt đưa chén canh cho Tae, cô nhóc “nhắm


mắt bịt mũi” (theo đúng nghĩa đen!) uống một hơi rồi thè lưỡi ra.


-Đắng chết mất! Fany, kẹo đâu? Tae nhăn mặt xòe tay ra thì Fany bất ngờ nắm lấy tay Tae hạ xuống rồi đặt

lên môi Tae một nụ hôn “ngọt như kẹo”!

-Đúng là hết đắng thật! Tae mỉm cười hạnh phúc.

-Còn miệng của tớ lại bắt đầu đắng rồi này! Fany nhăn mặt nhìn Tae.

-Aigoo, nhìn Fany của tớ này, trông dễ thương đến chết mất! Tae đưa hai tay véo má Fany.

-Fany~ah, ngày mai lại nấu canh nữa nha!

-Tớ biết rồi! Fany gạt hai tay Tae ra rồi xoa xoa hai má.

-Cho cả..”kẹo” nữa nhá! Tae nháy mắt rồi cười ranh mãnh.

-Cậu…đi chết đi! Fany ném cái gối vào người Tae, cả hai cứ thế đùa giỡn ầm ầm trong phòng.


TO BE CONTINUTED!

Trong khi đó

-Sica unnie đi đâu đến giờ vẫn chưa về vậy nhỉ? YoonA cùng SooYoung và Sunny đang ngồi chơi bài trong

phòng trong khi Yul đang nằm trên giường nhắm mắt lại.

-Đã 2 tiếng đồng hồ rồi! Không lẽ cậu ấy…bị bắt cóc? Cậu ấy bảo dạo này hay nhận đước những bức email

kỳ quặc mỗi ngày! Sunny lên tiếng.

-Có lã cậu ấy lại ngủ quên trong toilet rồi tưởng mình đang nằm trên giường không chừng?! Ya, tớ lại thắng

nữa rồi! SooYoung nhảy cẫng lên.

-Ya, các cậu ồn ào quá! Yul ngồi bật dậy.

-Hôm nay cậu lại bị “chột bụng” nữa à? Bình thường bọn tớ vẫn như vây mà?! Cả bọn nhìn Yul khiến cô nhóc
bối rối.

-Tớ…ra ngoài đây! Yul bước vội ra phòng.

-Cậu ấy giả vờ hay thật nhỉ? Tớ cá 10won cậu ấy sẽ chạy đi tìm Sica! SooYoung nhìn cả bọn.

-Ok! Ya, quân bài đó của tớ mà! Sunny chồm tới giật lấy lá bài trên tay SooYoung.

Yul lúc này đang bước tới phòng vệ sinh đang đóng kín

-Cậu đúng là “sâu ngủ” mà! Yul mở cửa nhìn vào.

-AAAAAAAAAA! Yul mở to mắt nhìn Hyo.

-Tớ xin lỗi! Tớ cứ tưởng là Sica…Yul vội vàng đóng cửa sau khi “được” Hyo ném cho chiếc dép vào người.

-Chuyện gì vậy? Có “thích khách” à? Bọn SooYoung giật mình khi nghe tiếng thét của Hyo liền bỏ ván bài

đang chơi dở chạy vội đến. Lúc này Hyo đã bước ra ngoài.

-Chuyện gì vậy Hyo? SooYoung đưa mắt nhìn Hyo và Yul.


-Yul, cậu ấy mở cửa phòng vệ sinh trong khi tớ đang… Hyo thút thít nói.

-Ya, Kwon Yuri, cậu thật quá đáng! Dám nhìn trộm Hyo của tớ hả?SooYoung bước tới túm lấy áo Yul.

-Tớ cứ tưởng Sica đang ở trong đấy nên…Tớ không cố ý!

-Thôi bỏ qua đi SooYoung, cậu ấy cũng không cố ý mà! Hyo nắm lấy tay SooYoung.

-Vì Hyo nên tớ tạm “tha bổng” cho cậu đấy! Thử một lần nữa xem, cậu chết với tớ! SooYoung bỏ tay ra khỏi
Yul.

-Cám ơn SooYoung “đai nhân”! Yul bỏ đi.

-À khoan, tớ còn chuyện này muốn nói với cậu! Yul bước tới thì thầm vào tai SooYoung.

-HyoYeon, cậu ấy trông cũng “hấp dẫn” đấy chứ! Yul nhướn nhướn mày rồi nở nụ cười ranh ma nhìn

SooYonug và... vội vàng bỏ chạy.

-Ya, cậu đứng lại đấy! Tớ phải cho cái “tên hư hỏng” này một trận mới được! Buông tớ ra! Ya! SooYoung ra

sức vùng vẫy mặc cho mọi người đang ôm chặt lấy cô nhóc.

-Cậu ấy đi đâu rồi không biết? Yul đang đứng trên sân thượng.

-Hay là cậu ấy…Yul chạy vội xuống lầu.

Sau khi ngụy trang cẩn thận, Yul vội vàng chạy đến…dorm của F(x)!

-Ding dong! Yul bấm chuông cửa.

-Chào Yuri unnie! Krystal nở nụ cười y chang Sica nhìn Yul.

-Chào Krystal! Sica cậu ấy…có ở đây không vậy? Yul đưa mắt nhìn vào bên trong

-Dạ không! Nhưng có chuyện gì vậy?

-À không! Unnie về đây! Tạm biệt!

Sau khi Yul đi khỏi

-Cậu ấy đi chưa vậy? Sica bước ra từ phòng Krystal.

-Yuri unnie đi rồi! Unnie lại ăn hiếp Yuri unnie nữa à?

-Không có! Sica nói lớn tiếng.

-Sica unnie, Yuri unnie đang lo lắng cho unnie lắm đấy, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau đã lo đi tìm unnie!

Unnie mau về Dorm đi!

-Em là em ruột của unnie sao cứ bênh vực người ngoài vậy?

-Nhưng Yuri unnie đâu phải người ngoài! Krystal mỉm cười nhìn Sica.

-Unnie đi ngủ đây! Nói rồi Sica bỏ vào phòng.

Tối hôm đó
-Chào các cậu! Mình về rồi đây! Sica mở cửa bước vào dorm trước mọi ánh nhìn đang hướng về mình.

-Cậu đã đi đâu vậy? Yul đang tìm cậu đến điên lên rồi kìa! SooYoung lên tiếng.

-Tớ…ghé nhà sách rồi gặp bạn và mải nói chuyện nên quên mất trời đã tối! Sica ngồi phịch xuống sofa.

-Fany đâu rồi? Sica nhìn quanh, cô nhóc tưởng Fany đang ở bên Yul.

-Cậu ấy đang bận “móm” canh cho Tae!Hyo hướng mắt về căn phòng đang đóng kín rồi nói.

-Các cậu mau báo cảnh sát đi! Sica cậu ấy…Yul vội vã chạy vào dorm sau hàng giờ tìm Sica.

-Sica, cậu…đã đi đâu vậy? C1o bị thương ở đâu không? Để tớ xem nào! Yul sơ nắn khắp nơi từ bả vai đến cổ
tay của Sica.

-Tớ đi ngủ đây! Sica gạt tay Yul ra rồi bỏ về phòng.

-Cậu và Sica vẫn chưa “li dị” à quên, làm lành à? Hyo quàng vai Yul, cô nhóc lúc này đang mang bộ mặt vừa

giận dữ vì lo lắng vừa buồn bã nhìn theo Sica.

-Yul , tớ có cách này! SooYoung thì thầm vào tai Yul thì Hyo bước đến gần định nghe lén.

-Hyo,cậu vẫn chưa đi tắm à? SooYoung quay sang nhìn Hyo.

-Tớ quên mất! Hyo vội vàng bỏ đi.

-Thỉnh thoảng phải cho cậu ta biết ai mới là “người có quyền”! SooYoung mỉm cười rồi thì thầm vào tai Yul

những gì chẳng rõ, chỉ biết sau khi nghe xong, Yul cứ nhìn SooYoung với ánh mắt nghi ngờ.

-“Kết quả đã được kiểm chứng” nên cậu cứ yên tâm về “chất lượng”! SooYoung vỗ ngực tự hào.

-Đành phải “liều” thôi! Cùng lắm tớ chỉ phải ngủ ngoài sofa thôi! Yul thở dài.

Khuya hôm đó, giữa không gian im ắng, có hai bóng đen đang bước ra từ hai phòng cạnh nhau. Bóng đen ấy lặng lẽ

bước vào phòng Sica lúc này đang xoay lưng vào tường, bóng đen ấy nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên và vòng tay ôm

lấy eo Sica.

-Sica, cho tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu! Yul thì thầm trong bóng tối, Sica vẫn nằm im không lên tiếng.

-Tớ đã tự nói với chính mình sẽ không bao giờ giận dỗi khi cậu tỏ ra thân mật với bất kỳ một ai, vì tớ hiểu tất

cả những cử chỉ đó chỉ là cậu muốn che giấu mối qun hệ thật sự của hai đứa. Nhưng chẳng hiểu sao càng cố giả vờ

không quan tâm đến, tớ lại càng muốn phát điên lên và cãi nhau với cậu… Yul im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp.

-Sica, chỉ khi cậu bỗng dưng biến mất, tớ mới nhận ra cậu thật sự rất quan trọng trong tim tớ và không ai có

thể thay thế cậu được! Jessica, tớ yêu cậu! Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?

Không có tiếng đáp lại

Yul dụi đầu vào người Sica và nhắm mắt lại...

Bên kia phòng

-Yul, thức dậy nói chuyện với em đi! YoonA lay lay người đang trùm chăn kín mít.

-Cậu đi chết đi! Tiếng nói trong chăn phát ra làm YoonA giật mình.

-Cái gì? Chính unnie mới đáng lo đấy! Trùm kín mít thế này không sợ ngộp thở à? YoonA giật mạnh cái

chăn ra để lộ khuôn mặt vẫn còn mê ngủ.

-SooYoung unnie?!YonnA mở to mắt nhìn.

-Lo cho cái thân của cậu trước đi! SooYoung ngồi bật dậy túm lấy cái chăn rồi… nằm xuống ngủ tiếp.

-Còn Yul đi đâu rồi? YoonA nhìn quanh rồi đưa tay lên gãi đầu.

Sáng hôm sau

-Sica, dậu ăn sáng rồi còn phải tập vũ đạo nữa! Sunny bước đến giường Sica, chẳng biết cô nhóc nhìn thấy gì

mà vội vàng bước ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại.

-Cậu ấy chịu dậy chưa vậy? Tae nhìn bộ dạng lóng ngóng của Sunny.

-Sica… bảo sẽ ra ngay! Ta cứ ăn sáng trước đi! Sunny đẩy Tae tránh xa căn phòng đó.

-Sica unnie lại bị đóng phạt! SeoHyun ghi vào sổ rồi đặt cạnh ống heo.

-SeoHyun, có cần quá nguyên tắc vậy không? Sunny nhìn con bé.

-Unnie, đây là “luật” và mọi người phải tôn trọng và làm theo…

-SeoHyun ngoan, ăn sáng thôi! YoonA đút cho SeoHyun miếng sandwich trước khi con bé “xổ” ra hàng

đống “luật” mà cả bọn đã “họp” và “ban hành trong nội bộ”.

Bên trong căn phòng, có hai kẻ đang ôm chặt nhau như sam, Jess mở mắt thức giấc, cô nhóc ngồi bật dậy rồi…đưa

chân đạp một đạp khiến Yul lăn ngay xuống sàn!


Bên trong căn phòng, có hai kẻ đang ôm chặt nhau như sam, Sica mở mắt thức giấc, cô nhóc ngồi bật dậy rồi…đưa chân

đạp một đạp khiến Yul lăn ngay xuống sàn!

-Ui, động đất à? Yul mở mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà và Sica

đang nhìn mình.

-Chào buổi sáng! Cậu ngủ ngon chứ? Yul nhe răng cười.

-Ai cho cậu vào “khu vực cấm” hả? Sica nhìn Yul.

-SooYoung bảo cậu khi ngủ “ồn” quá nên muốn sang phòng tớ ngủ! Yul ngồi dưới nền nhà nhìn Sica.

-Ra ngoài thôi! Sica ngồi dậy bước tới cửa phòng.

-Sica, những lời nói tối hôm qua…cậu nghe cả rồi phải không? Yul vẫn ngồi đấy.

-Tớ chẳng nghe gì cả! Khuôn mặt Yul buồn hiu khi nghe Sica nói.

-Ra nhanh đi nếu cậu không muốn SeoHyun cầm ống đựng tiền phạt cùng “cuốn sổ đen” đứng trước mặt cậu!

Sica bước đến gần chỗ Yul.

-Mặc kệ con bé! Yul nằm phịch xuống sàn.

-Ra ăn sáng thôi! Tớ…tha thứ cho cậu! Sica đưa tay ra.

-Thì ra…Ya, Jessica, cậu thật đáng ghét! Yul bỗng dưng kéo tay Sica khiến cô nhóc té vào người Yul, Yul vội

ôm chặt Sica vào lòng.

-Buông tớ ra coi! Lũ nhóc kia thấy hết bây giờ! Sica cố đẩy Yul ra nhưng vô ích.

-Hôm nay tớ cho bọn nhóc xem “miễn phí”! Yul hôn nhẹ lên má Sica khiến cô nhóc mỉm cười hạnh phúc…

Bên ngoài phòng

-Tớ đã bảo “trò” này vô cùng hiệu quả mà!Cả bọn lấp ló ngoài cửa.

-CHOI SOOYOUNG! Cậu lại mặc cái quần đáng ghét đó nữa hả? Sooyoung giật mình quay lại nhìn, Hyo đang

nhìn cô nhóc với ánh mắt hình “viên đạn”

-Tớ mặc gì là quyền của tớ chứ!? SooYoung núp sau lưng Tae.

-Nhưng cậu là “thần tượng”, là “một mảnh ghép của SNSD”! Hyo rượt SooYoung chạy khắp phòng.

-Nhưng tớ vẫn là một con người! Và tớ…thích cái quần này! Cả hai kẻ rượt người chạy khắp phòng trong khi

cả bọn đang ôm bụng cười sặc sụa.

-SooYoung, đây là cái quần “đẹp nhất” mà tớ từng thấy đấy! Tae vừa cười vừa nói.

-Thật chứ? Ya. Taetae, tớ sẽ tặng cậu một cái! SooYoung cố né Hyo.

-Cám ơn cậu! Tớ chắc Fany cũng sẽ rất thích cho mà xem! Tae nhìn Fany đang nhăn mặt nhìn mình.

-Giọng của cậu có vẻ khá hơn rồi đấy!

-Tất cả là vì đã có Fany chăm sóc tớ ! Tae bỗng ôm chầm lấy Fany.

-Và bắt đầu trở lại thói “quậy phá”! Fany thở dài.

Và như thế, mọi người quanh khu đấy đều nghe “tiếng chuông chào buổi sáng “ bắt đắc dĩ mỗi buổi sáng được phát ra từ

Dorm của “nhóm nhạc quốc dân” So Nyu Shi Dae”!!


“Cảm giác thật dễ chịu”!!!




CHAP X: WHY DO U WANNA RUN AWAY FROM ME? COZ…I LOVE U!

-Jess, chuẩn bị lên stage thôi! Đến lượt bọn mình rồi kìa! SooYoung quay sang nói với Jess lúc này đang

trong tâm trạng thẫn thờ rồi bước đến chỗ Hyo và YoonA.

-Jess, cậu mệt à? Jess! Fany khẽ lay nhẹ người Jess.

-Fany, tớ…nhớ Yul! Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì? Có chịu uống thuốc đúng giờ không nữa? Tớ thật

sự rất muốn gặp cậu ấy! Jess nhìn Fany rồi nói như muốn khóc.

-Cậu đừng lo lắng quá! Rồi Yul sẽ nhanh chóng khỏi bệnh và lại trở về bên bọn mình ngay thôi! Fany ôm Jess

vào lòng và vỗ nhẹ lưng an ủi Jess.

-Cười lên đi nào “công chúa”! Ta đi thôi! Fany mỉm cười và kéo tay Jess đứng dậy.


Tất cả mọi hành động và cử chỉ của cả hai, nhìn qua vai Hyo, Tae đều thấy hết, cô nhóc giả vờ đùa giỡn với bọn nhóc



để che giấu sự buồn bã trong lòng.


(So Nyu Shi Dae’s Dorm)

-Jess đâu rồi nhỉ? Cả sáng hôm nay tớ chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả? Fany ngồi vào bàn ăn.


-Cậu ấy đến đài truyền hình quay “Dream Team” cùng Hyo từ sớm rồi! SooYoung vừa ăn vừa nói.

-SooYoung, cậu có thể nói sau khi nuốt xong đống thức ăn trong miệng không vậy! Văng cả ra ngoài rồi kìa!

Sunny nhăn nhó nhìn SooYoung.

-Tớ xin lỗi! SooYoung vừa nhai vừa quay sang Sunny.

-Ya, Choi SooYoung! Cậu muốn chết hả? Sunny lấy khăn lau thức ăn dính lên người rồi chồm tới bóp cổ

SooYoung.

-TaeYeon unnie cũng đi quay “Chin Chin” rồi! Dorm hôm nay buồn thật! YoonA nhìn quanh rồi khẽ thở dài.

-Đang lo cho SeoHyun đúng không? SooYoung nhích lại gần YoonA.

-Dạ? YoonA nhìn SooYoung với ánh mắt mở to.

-Sợ rằng Jong Hwa của CN blue sẽ “cướp” mất SeoHyun của em! Sunny cũng nhích lại gần YoonA.

-Ha ha ha! Unnie đùa hay thật! YoonA làm bộ cười lớn để che giấu “sự thật” mà Sunny đã nói ra.

-Đúng rồi, Jong Hwa làm sao có đủ khả năng “cướp”đi SeoHyun trong khi con nhóc lúc nào cũng “YoonA,

YoonA”! SooYoung giả giọng SeoHyun trêu chọc cô nhóc.


-Ya! YoonA đứng dậy hét to lên.


-A, SeoHyun! SooYoung chợt kêu lên, ánh mắt YoonA bõng sáng lên khi nghe hai từ “SeoHyun”, cô nhóc đưa

mắt nhìn ra ngoài cửa.

-Em về rồi đây! Maknae nở nụ cười hiền lành bước vào cùng túi hành lý.

-SeoHyun…YoonA bước nhanh đến chỗ SeoHyun định ôm lấy con bé thì cô nhóc đã bị cả bọn đẩy sang một

bên không thương tiếc!

-Cuối cùng em cũng đã về! Bọn chị nhớ em quá! Cả ba ôm chặt lấy SeoHyun trước cặp mắt bực mình của

YoonA.

-Mọi người làm gì ôm chặt dữ vậy? SeoHyun đang sắp chết vì nghẹt thở kìa! YoonA bước tới kéo cả bọn ra rồi

mỉm cười nhìn SeoHyun.

-YoonA, em nhớ YoonA! SeoHyun vừa nhìn thấy YoonA đã ôm chầm lấy Yoona khiến cô nhóc mỉm cười sung


sướng.(Còn phải nói!)

-Tớ đã bảo mà! Lúc nào cũng “YoonA, YoonA”! SooYoung lại bắt chước cái giọng dễ thương của SeoHyun.

-Unnie! SeoHyun đỏ mặt đánh vào vai SooYoung.

-Để unnie xách hộ hành lý cho! YoonA cầm lấy túi hành lý rồi cùng SeoHyun bước vào phòng.

-Nhìn hai đứa kìa! SooYoung và Sunny quàng vai nhau nhìn theo.

Chợt điện thoại của Fany reo lên, cô nhóc nhấc máy lên, đọc tin nhắn rồi bất giác mỉm cười, SooYoung thấy vậy liền liếc

mắt ra hiệu, Sunny lập tức giật lấy điện thoại trên tay Fany trong lúc cô nhóc sơ ý.

-Ya, trả lại cho tớ! Fany cố giật lại điện thoại trong khi Sunny đang cố cản cô nhóc còn SooYoung đang đọc tin nhắn.

-Để xem tin nhắn nói gì khiến Fany nhà ta lại cười suốt vậy không biết?!

-“Yepeuni~, đang làm gì vậy? Tớ đang phát bài hát “Forever” và nhớ đến cậu! You’re my everything!

Yepeuni~, ngoan ngoãn ở nhà đợi tớ về nha! Saranghae~!” SooYoung đọc lớn tin nhắn.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Fany, cậu…có người yêu à? SooYoung và Sunny mở to mắt nhìn Fany như

không itn vào những gì mình đã nghe thấy.

-Là ai vậy Fany? Sunny nhìn Fany.

-Cậu ấy cũng gọi các cậu như vậy mà! Fany giật lấy điện thoại trên tay SooYoung.

-Bọn tớ? Hai cô nhóc nhìn nhau lắc đầu.

-Tin nhắn đó là của Taetae chứ có phải của anh chàng nào đâu! Fany đeo tai nghe vào rồi bước về phòng.

-Tae có khi nào nhắn tin cho cậu rồi còn gọi là “yepeuni~” một cách “ớn lạnh” như vậy không? SooYoung

nhìn Sunny, cô nhóc vội lắc đầu lia lịa.

to be continuted!!

Buổi tối tại Dorm)

-Jess, ra xem IY với bọn tớ này! Hyo gọi to.

-Cậu ấy đang bận nói chuyện điện thoại rồi! Lạ thật đấy, từ ngày Yul bị bệnh phải đi điều tri, ngày nào tớ

cũng thấy Jess nói chuyện điện thoại đến tận nửa đêm mới chịu ngủ! Lại còn “đạp” tớ ra ngoài nữa chứ! SooYoung ngồi

xuống cùng bịch snack trên tay.

-Hay là bọn mình nghe xem cậu ấy đang nói chuyện với ai? SooYoung nhướn nhướn mày nhìn Hyo.

-Tớ không thích! Hyo giật lấy bịch snack trên tay SooYoung vừa ăn vừa xem TV.

-Vậy thì thôi! Câu nói của Hyo làm SooYoung cụt hứng.

-Tae đâu rồi nhỉ? Từ lúc về nhà đến giờ chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả? Cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh.


Sân thượng



-Bầu trời đêm nay đẹp thật! Fany ngước mắt lên nhìn những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh.

-Ừ! Tae đáp một cách thờ ơ.

-Cậu mệt à? Mấy ngày nay trông cậu cứ như người mất hồn ấy! Fany đưa tay lên sờ trán Tae.

-Tại sao những lúc ở Dorm hay chỉ có hai đứa, cậu mới tỏ ra quan tâm đến tớ? Tae nhìn thẳng vào mắt Fany,

cô nhóc từ từ hạ cánh tay xuống, ánh mắt Fany nhìn Tae tỏ vẻ không hiểu những gì Tae vừa nói.

-Những lúc trên stage, khi tớ khóc và cần sự an ủi, cậu lại giả vờ không nhìn thấy và quay đi chỗ khác, khi tớ

vui và cần sự chia sẻ thì người đó lại không phải là cậu? Tớ có cảm giác cậu như muốn lẩn tránh tớ vậy, tại sao vậy

Fany? Giọng Tae buồn bã.

Fany mỉm cười nắm lấy tay Tae và nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh trên đầu họ…

-Vì tớ yêu cậu! Tae mở to mắt như không tin vào câu nói mình vừa nghe.

-Vì tớ thật sự yêu cậu, tớ không muốn cậu phải khó xử vì lúc nào cậu cũng quan tâm lo lắng cho tớ trong khi

các cậu ấy cũng là thành viên của nhóm, các cậu ấy cũng cần sự an ủi và chia sẻ của cậu, nhóm trưởng Tae! Fany

ngưng hồi lâu rồi tiếp tục nói

-Có quá nhiều tin đồn và video clip về mối quan hệ giữa hai đứa mình! Dư luận sẽ đồng ý và ủng hộ tình yêu


của chúng ta hay họ sẽ không ngừng công kích và làm tổn thương cậu khi biết được sự thật này? Taetae, tớ chỉ muốn


mỗi khi được ở bên cạnh cậu, đó sẽ là khoảng thời gian tự do , không camera, không âm nhạc, chỉ có hai chúng ta,

giống như lúc này, cảm giác thật bình yên ! Fany nở nụ cười tít mắt dễ thương với Tae.

-Nhưng…Tae chưa nói dứt lời thì Fany đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô nhóc một nụ hôn ngọt ngào thơm mùi dâu rừng.

-Ta xuống dưới thôi! Chắc giờ bọn nhóc đang “lùng sục” khắp nơi tìm bọn mình cho mà xem! Fany đứng dậy,

đưa tay ra chờ Tae nắm lấy.

-Taetae, sau này đừng gọi nhắn tin gọi tớ là “yepeuni” nữa nha! Cả hai đang bước xuống cầu thang.

-Cậu không thích à?

-Không phải, nhưng bọn nhóc cứ lôi từ đó ra chọc tớ hoài, là, tớ mắc cỡ chết đi được!

-Tớ biết rồi, từ đây trở về sau tớ sẽ không nhắn tin gọi cậu là “yepeuni” nữa mà sẽ gọi luôn là “yepeuni”, cậu

thích chứ, yepeuni~?! Tae nói to rồi vội bỏ chạy.

-Ya, Kim Tae Yeon! Fany vội đuổi theo.

(SNSD’ Dorm)

-À không! Cậu cứ nói tiếp đi! Jess lấy tay che miệng để bên kia không nghe thấy tiếng ngáp.

-Cậu nhớ uống thuốc đúng giờ đấy! Nhưng đến khi nào cậu mới trở về ? Tớ sắp điên lên rồi này! Jess lắc lắc
vai.

-Tớ cũng không biết đến khi nào mới “thoát” khỏi chỗ chán ngắt này nữa! Yul đang ngồi trong phòng bệnh

cách ly.

-Jess, có phải lúc này cậu mới cảm thấy tớ rất quan trọng đối với cậu có phải không? Yul mỉm cười nói.

-Ừ, cực kỳ quan trọng! Không có cậu, tớ chẳng biết dựa vào vai ai để ngủ nữa!

-Ya, nói vậy tớ là “cái gối di động” của cậu à? Yul nói lớn trong điện thoại.

-Còn hơn thế nữa! Jess mỉm cười đáp.

-Ya, Jessica cậu…

-Bờ vai của cậu luôn cho tớ cảm giác bình yên khi dựa vào, bờ vai của cậu luôn che chở mỗi khi tớ bị Hyo

hay SooYoung “ăn hiếp”, bờ vai của cậu luôn sẵn sàng cho tớ khóc thỏa thích đến ướt cả vai áo mà chẳng một tiếng

than thở! Yul~ah, tớ nhớ cậu! Mau trở về với tớ đi! Những câu nói ngọt ngào cùng giọng nói thút thít của Jess khiến Yul

cảm động suýt khóc thành tiếng.

-Jess ngoan, tớ sẽ chăm chỉ uống thuốc và sớm trở về bên cậu! Đừng buốn nữa! Tớ cũng nhớ cậu nhiều,

nhiều lắm! Thôi ngủ đi “công chúa”!

-Cậu cũng vậy, tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon! Jess cúp máy rồi nằm xuống giường.


to be continuted! thanks for your comments!

Buổi tiệc vui thật đấy! Cả bọn bước vào Dorm với tiếng cười đùa.

-Chúc mừng sinh nhật cậu một lần nữa Taetae! Cả bọn hét lớn rồi chạy đến ôm chầm lấy Tae, Fany chỉ đứng

yên đấy và mỉm cười.

-Cám ơn các cậu! Cũng đã khuya rồi, mọi người đi ngủ đi! Tae mỉm cười nhìn cả bọn.

-Đi ngủ thôi! Tớ cũng buồn ngủ lắm rồi! SooYoung bước về phòng, Hyo cũng bước theo cùng với Sunny.

-YoonA, lại định dẫn SeoHyun đi đâu đấy? Tae bắt quả tang YoonA đang nắm tay SeoHyun lẻn ra ngoài.

-Bọn em… đi lên sân thượng một chút! Con nhóc nhìn Tae rồi cười hề hề.

-Không đi đâu hết! Cả hai mau về phòng ngủ mau! Giọng nói cùng ánh mắt nghiêm túc của Tae khiến hai

đứa nhóc đành lũi thũi bước vào không dám cãi lại.

Fany nhìn theo rồi khẽ mỉm cười, khi cô nhóc quay lưng định bước về phòng thì Tae vội bước tới nắm lấy tay cô nhóc.

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Tae thì thầm đủ để Fany nghe.

-Có chuyện gì à? Fany nhìn Tae với đôi mắt tò mò, căn phòng lúc này chỉ còn hai người.

-Đi theo tớ! Tae kéo tay Fany ra khỏi Dorm.

-Chúng ta đang đi đâu vậy? Tae không nói gì, cứ nắm chặt tay Fany bước đi một mạch…lên sân thượng.

Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, ánh mắt Fany mở to khi nhìn thấy xung quanh đấy hoa cùng ánh sáng lung linh

tỏa ra từ những ngọn nến.

-Vì chúng ta không thể ra ngoài được nên tớ đã chọn nơi này… Tae bỗng chìa tay ra.

-Tiffany, nhảy với tớ một bài nha! Tae mỉm cười nhìn Fany với ánh mắt dịu dàng.

-Ya, hôm nay cậu…lạ thật đấy! Fany bất ngờ trước hành động của Tae, cô nhóc cứ chớp chớp mắt nhìn Tae

hồi lâu, Tae vẫn đứng đấy, và chờ đợi…Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé ấy cũng chịu chạm vào tay Tae.

Tiếng đàn piano du dương vang lên những nốt trầm bỗng hòa cùng ánh sáng của nến tạo nên một khung cảnh lãng mạn

dễ làm một người dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải yếu lòng…Tae nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ eo thon của Fany rồi từ

từ nhích lại gần người Fany, gần đến nỗi cả hai nghe rõ nhịp đập của nhau.

Cứ như thế, không gian xung quanh cứ như lắng đọng lại, chỉ còn lại nơi đó, hai người đang tận hưởng sự tự do hiếm hoi

được ở cùng nhau…

Nhạc cuối cùng cũng đã hết, Tae từ từ rời tay khỏi eo Fany và nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc.

-Cám ơn cậu đã giúp tớ thực hiện được điều ước thứ nhất!

-Đây là điều ước ngày sinh nhật của cậu à? Fany nhìn Tae.

-Ừ, và đâu là điều ước thứ hai! Tae bỗng nhìn Fany với ánh mắt nghiêm túc.

-Tớ tuyên bố: ngay từ bây giờ, dù đang ở Dorm, stage hay bất cứ nơi nào, tớ cũng sẽ để cho cảm xúc cá

nhân được quyền “trỗi dậy”! Fany vẫn đứng đấy nhìn Tae, dường như cô nhóc vẫn chưa hiều những gì Tae đang nói.

-Tức là tớ được quyền thể hiện sự quan tâm với người tớ yêu thương, chính là cậu: Tiffany! Dù cậu có trốn

tránh thế nào cũng không “thoát” khỏi tay tớ đâu! Tớ hứa đấy! Cả hai đứng nhìn nhau hồi lâu sau câu “tuyên bố bất hủ”

của Tae.

-Tớ nói xong rồi! Bây giờ tớ…đi ngủ đây! Nói rồi Tae vội vàng bỏ đi để lại mình Fany đứng đấy

-Đừng mà Tae! Rồi cậu sẽ gặp rắc rối cho xem! Taetae! Fany chạy theo sau cố ngăn cản Tae.

Sáng rồi!!!

Cả bọn đang kéo nhau đến phòng tập vũ đạo. Sau màn khởi động, ngay khi Tae vừa bước tới máy CD định bật nhạc lên.

-Hi everybody! Tớ trở về rồi đây! Cả bọn ngoái đầu nhìn người đang mặc áo khoác đen với áo thun bên trong

cùng chiếc mũ lưỡi trai màu trắng viền kim tuyến óng ánh cùng nụ cười tươi rói không lẫn vào đâu được.

-Yul! Tớ nhớ cậu! Jess là người đầu tiên nhận ra, cô nhóc vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cổ Yul.

-Ui, tớ chết mất! Chiếc túi xách trên tay Yul rớt xuống đất trước cái ôm bất ngờ của Jess.

-Yul, cậu không…trốn về đấy chứ? SooYoung nhìn Yul với ánh mắt nghi ngờ.

-Tớ được sự cho phép cùng “giấy chứng nhận hết bệnh” đàng hoàng đấy nhá! Yul bước đến gần SooYoung.

-Không thể nào cậu có thể mau khỏi bệnh như vậy?! Ya, đừng đến gần tớ, kẻo lại lây bệnh cho tớ thì nguy!

SooYoung giơ hai tay làm dấu chữ X rồi từ từ lùi ra xa.

-SooYoung, cậu không biết những ngày điều trị tớ buồn bã và nhớ cậu như thế nào đâu! Yul mỉm cười bước
tới gần.

-Ya, tớ đã bảo đừng đến gần tớ rồi mà! Con nhóc này! SooYoung vội co giò bỏ chạy.

-Đến đây cho tớ ôm một cái nào SooYoung “yêu dấu”! Yul vẫn tiếp tục chọc ghẹo SooYoung.

-Nếu người bị bệnh là SooYoung, tớ dám chắc tủ lạnh của Dorm sẽ không còn chỗ chứa thức ăn vì nhiều quá!

Hyo vừa nói xong, cả bọn liền cười lớn nhìn theo Yul đang rượt SooYoung chạy vòng vòng quanh phòng tập.

Sau câu nói được gọi là “ câu tuyên bố bất hủ” của trưởng nhóm SNSD: TaeYeon! Fany nhà ta mỗi lần bước lên stage thì

cứ “đừng như vậy mà ~! You die!...Còn bạn Tae vẫn cứ “vô tư” thể hiện tình cảm và mỉm cười hạnh phúc!

P/s : Dorm đã ồn, kéo đến phòng tập, phòng tập còn ồn hơn! Đúng là SNSD!


Phù cuối cùng cũng hết chap! Thank you!

Chap XI : I DON’T KNOW…WHAT HAPPEN IN MY MIND?!

Seohyun vươn vai đón ánh nắng buổi sáng một cách vui vẻ, liếc sang nhìn chiếc đồng hồ bây giờ đã là 7h, lê bước chân với

đôi dép hình kekoro, Seohyun bước sang phòng YoonA.

-YoonA unnie, dậy đi nào! Đã đến lúc ăn sáng rồi! Seohyun bước tới đánh thức YoonA đầu tiên, cô nhóc ngồi xuống mép

giường, đưa tay khẽ lay lay vai YoonA.


………


*Không có dấu hiệu nhúc nhích*


………


*Lay tiếp*



………



-Yoon…Seohyun bỗng dưng ngã nhào người về phía YoonA vì bị ai đó vòng tay qua eo một cách bất ngờ.

-YoonA… Seohyun nói với giọng lí nhí cùng gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ.

-Yaahh, mỗi sáng đều được ôm maknae như thế này thì thật tốt biết mấy! YoonA nói với đôi mắt vẫn nhắm cùng nụ cười

hạnh phúc trên môi.

-YoonA…có thể buông em ra một lát được không? Em còn phải đánh thức các unnie khác nữa…

-Thôi nào, em còn phải để các unnie ngủ thêm một lát đi chứ! Mọi người đều phải “hoạt động về đêm” nên chắc vẫn còn

đang mệt đấy! YoonA nhìn Seohyun rồi khẽ nháy mắt với cô nhóc.

-Nhưng tối qua nhóm chúng ta đâu có lịch làm việc nào đâu! YoonA nhìn SeoHyun đang mở to đôi mắt thơ ngây nhìn mình.

-Hiazzz, Seohyun của tớ, có lẽ em cần “một đợt thực hành” mới có thể “trưởng thành”! YoonA thở dài khẽ vuốt mái tóc cô

nhóc rồi bước vào phòng tắm.

-“Thực hành” gì chứ? Seohyun lắc lắc đầu không hiểu câu nói của YoonA rồi bước ra ngoài, tiến đến phòng Yuri.

-Yuri unnie, dậy đi nào…Seohyun vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Yul đang xếp chăn lại một cách gọn gàng.

-Sao hôm nay unnie dậy sớm vậy? Seohyun mở to mắt nhìn Yul.

-Unnie ngủ không được~! Yul đáp một cách mệt mỏi hơn vẻ thường ngày, Seohyun mỉm cười nhìn Yul rồi quay sang chiếc

giường bên cạnh- có một kẻ đang ngủ say như chết.

-SooYoung unnie, trời sáng rồi đấy!


*Không nhúc nhích, chẳng động đậy*


-Sunny unnie ăn hết bữa sáng của unnie rồi kìa!


*Lập tức bật dậy một cách vô thức và đi thẳng ra ngoài*


-Seohyun~ah, em sắp trở thành “best maknae” của nhóm rồi đấy! Yul mỉm cười nhìn theo bộ dạng “ham ăn thèm ngủ” của

SooYoung.

-Tối qua unnie ngủ ở đây à? Seohyun chỉ chiếc giường của Yul rồi nói.

-Ờh! Yul nói xong rồi bước ra ngoài.

-Lạ thật nhỉ? Bình thường mình đều thấy Yuri unnie ngủ ở phòng Jessica unnie?! Seohyun gãi gãi đầu rồi bước ra ngoài.


Phòng ngủ của Fany

-Fany unnie, mặt trời sắp “xuống núi” rồi kìa! Dậy đi nào! Seohyun khẽ lay lay chiếc chăn màu hồng đang quấn

quanh cả người Fany, từ đầu đến chân.


*Không có phản ứng*


*Kéo chăn*


*Chớp chớp mắt gần chục lần để chắc mình không nhìn lầm*


-Sao TaeYeon unnie lại ngủ cùng giường với Fany unnie nhỉ? Chẳng lẽ lại bị “mộng du” nên đi nhầm phòng?


Seohuyn nhìn hai khuôn mặt đang ngủ say sưa rồi tự hỏi.

-Fany unnie, trời đã sáng rồi kìa! Seohyun lay mạnh vai Fany.

-Dậy ngay đây, dậy ngay đây! Fany ngồi bật dậy, đưa tay che miệng đang ngáp, đưa mắt ngước nhìn Seohyun,

quay sang bên cạnh, Tae vẫn đang ngủ ngon lành.

*Nhìn Seohyun lần nữa rồi…nằm xuống ngủ tiếp*

-Unnie~! Seohyun nói với giọng lớn hơn.

-Biết rồi, unnie dậy là được chứ gì! Fany ngồi dậy với khuôn mặt nhăn nhó vì bị làm phiền.

-Rửa mặt đi nào~! Seohyun mỉm cười dìu Fany vào phòng tắm rồi bước ra ngoài.

Seohyun đứng đó quan sát Tae đang ngủ say sưa và đang đưa liếm môi một cách vô thức và nở nụ cười hạnh phúc.

-TaeYeon unnie mơ thấy gì mà cười nham nhở thế không biết?! Seohyun khẽ nhăn mũi rồi lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, Fany bước ra khỏi phòng tắm và bước tới giường, vỗ mạnh một phát vào mông Tae khiến cô nhóc lập tức ngồi

bật dậy.

-Awww!Cậu không có kiểu đánh thức nào dễ thương hơn à! Cách này trông “tuyệt” thật đấy! Tae kêu lên và xoa

xoa butt của mình.

-Cho tớ biết cách đánh thức một kẻ mê ngủ như cậu nhanh nhất và dễ thương nhất xem nào? Fany ngồi xuống

giường, nở nụ cười tít mắt đặc trưng nhìn Tae.

-Một nụ hôn chẳng hạn! Tae mỉm cười chu môi định hôn Fany nhưng cô nhóc đã nhanh chóng bị đẩy ra.

-Ở đây có “con nít”! Fany vừa mỉm cười vừa nói qua kẻ răng.

-Ah, Seohyun, good morning~! Em có vẻ rất thích thức sớm nhỉ? Tae nhanh chóng nhận ra Seohyun đang nhìn

cả hai với đôi mắt tò mò.

-Unnie lại bị mộng du nữa à?


-Hả?

-Vì mỗi khi em sang phòng Fany unnie thì lại thấy unnie ngủ trên giường của Fany unnie! Fany quay mặt chỗ

khác và cười tủm tỉm trong khi Tae gãi gãi đầu không biết tìm lời giải thích cho “hành động như một thói quen” của mình.

-Fany unnie không bị TaeYeon unnie đụng trúng vết thương chứ? Seohyun nhìn vào bên chân bị bó bột của Fany

rồi hỏi.

-À…cái đó…thỉnh thoảng cậu ấy cũng có đụng trúng…

-TaeYeon unnie, Fany unnie đang bị thương…

-Unnie biết rồi, sẽ không để cậu ấy làm bất cứ việc gì tránh đụng vào vết thương! Unnie biết rồi! Ta ra ngoài

thôi! Mọi người đang đợi đấy! Tae cố “”đánh lạc hướng” maknae và đẩy cô nhóc ra ngoài và quay sang nháy mắt với Fany.

Trên bàn ăn

-Ăn sáng thôi nào! SooYoung kêu lên một cách hào hứng và nhanh chóng cầm lấy dao nĩa ăn một cách ngon
lành.

Seohyun vừa ăn vừa quan sát mọi người, Sunny thì thỉnh thoảng lại đánh vào tay SooYoung vì lấy trộm thức ăn của cô ấy,

Hyo ăn với thái độ vui vẻ vốn có.

-Tae, trứng của tớ! Fany quay sang giật lại miếng trứng chiên từ tay Tae nhưng cô nhóc đã nhanh chóng cho

vào miệng và cười “một cách ngây thơ” với Fany- đang nhìn mình với đôi mắt “có lửa”.

-Ăn phần của tớ này! Yul ngồi bên cạnh để phần trứng vào dĩa Fany và mỉm cười với cô nhóc.

-Yul~ah, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất! Tớ yêu cậu! Fany chắp hai tay nhìn Yul với đôi mắt long lanh(Đúng nghĩ

đen lẫn nghĩa bóng!).

Tae lúc này nhìn thấy liền lấy nĩa gắp miếng trứng cho vào miệng một cách tỉnh bơ.

-Ya, miếng trứng Yul nhường cho tớ…

-Thì sao chứ? Tae đáp mà không nhìn Fany.

-Vậy sáng nay tớ sẽ ăn gì đây?!

-Uống sữa, sữa tốt cho cậu hơn! Cậu thường hay bị vấp té, chắc do thiếu canxi đấy?! Tae cầm lấy tay Fany và

đặt ly sữa lên đấy, sau đó đưa tay mình ra hiệu bào Fany uống hết.

-“Lý luận” nghe hay nhỉ Kim TaeYeon! SooYoung vừa ăn vừa giơ ngón tay cái ra hiệu thán phục Tae.

-Tớ sẽ làm môt phần khác cho cậu! Yul đứng dậy bước vào bếp trước cặp mắt ngơ ngác của mọi người- ngoại

trừ Jessica- người nãy giờ chẳng nói nửa câu, chỉ ngồi đấy quan sát thái độ kỳ lạ của Yul đối vớ Fany.

-Chuyện gì xảy ra với Yul vậy không biết?! YoonA quay sang nói nhỏ với SooYoung.

-Chắc có lẽ vì Fany đang bị thương nên cậu ấy quan tâm hơn bình thường thôi mà! SooYoung chồm tới lấy

miếng bánh sandswich cho vào miệng, vừa nhai vừa nói với YoonA.

Một lát sau. Khi mọi người rời khỏi nhà vì lịch hoạt động của mỗi thành viên, phòng khách bây giờ còn lại Fany với remote

trên tay.

-Này! Tae cầm ly nước cam đưa nó trước mặt Fany nhưng cô nhóc lại giả vờ không thấy, cứ cầm remote

chuyển kênh liên tục đến chóng mặt.

-Thôi nào, TV sắp “bốc khói” rồi kìa! Tae đặt ly nước xuống bàn, lấy remote từ tay Fany để sang một bên.

-Giận tớ à? Tae ngồi xuống cạnh Fany và nhìn cô nhóc.

-Không có! Fany đáp cụt ngủn.

-Rõ ràng là giận! Tae đặt hai bàn tay lên má Fany, nhìn thẳng vào mắt cô nhóc.

-Taetae lúc nào cũng chọc giận tớ! Fany nhìn vào mắt Tae rồi nói, Tae mỉm cười và đặt nụ hôn nhẹ lên môi
Fany.

-Tớ xin lỗi!

-Taetae lúc nào cũng làm tớ bị tổn thương!

-Lúc nào chứ?

-Hôm ở chương trình Lee Teuk oppa làm DJ, cậu đã nhìn anh ấy với đôi mắt “mơ màng”! Tớ đang ngồi bên cạnh

cậu lúc đó đấy KimTaeYeon! Fany bĩu môi, nói với vẻ thất vọng thì Tae lại hôn lên môi cô nhóc một lần nữa.

-Cậu biết rằng tớ chỉ quý anh ấy như một người anh trai mà!

-Nhưng…

-Tớ biết rồi, từ bây giờ tớ sẽ chỉ nhìn một người duy nhất là Hwang MiYoung, tớ hứa! Tae nhe răng cười.

-Còn nữa, cậu lúc nào cũng giành đồ ăn với tớ…Fany chưa kịp nói xong thì Tae đã đặt đôi môi của mình lên môi

Fany, nụ hôn lần này dài hơn và dĩ nhiên là ngọt ngào hơn, Fany sau một lúc bỡ ngỡ giờ này đang tận hưởng cảm giác ấm

áp mà tình yêu Tae mang đến cho cô.

-Nhưng sau đó cậu lại được tớ hôn! Cậu thật được “lãi to” đấy Tiffany! Tae nói giữa nụ hôn, Fany mỉm cười và

ghì chặt Tae hơn nữa.

-Aww! Tae bỗng nhiên kêu lên và sờ lên môi mình, môi của cô ấy có lẽ bị chảy máu thì phải.

-Ai bảo cậu cứ thích “phát biểu linh tinh”! Fany mỉm cười, đưa tay sờ lên môi Tae và hôn lên chỗ đau.


-Cậu có thường cử động các ngón chân không vậy? Tae nhẹ nhàng đặt cái chân bị thương của Fany lên đùi

mình và lắc nhẹ các ngón chân.

-Tớ muốn mình có thể nhanh chóng đươc đứng trên sân khấu cùng mọi người! Fany nhìn bên chân bị bó bột của

mình rồi nói với vẻ tuyệt vọng.

-Ai bảo cứ thích đi lại lung tung! Cứ ngồi yên một chỗ thì đâu phải té ngã đến nỗi bó bột thế này! Tae vừa nói

vừa lục lọi trong túi xách.

-YA, KIM TAE YEON!

-Biết rồi, là lỗi của tớ, vì tớ lỡ làm ngã lọ thuỷ tinh yêu thích của cậu, cậu vì muốn chụp lại nên bị ngã đụng vào


vết thương cũ! Tớ xin lỗi, Fany yêu quý! Tae ngoáy ngoáy tai vì bị Fany hét vào tai rồi cầm lấy viết ghi hý hoáy gì đó vào

lòng bàn chân bị bó bột của Fany.

-Cậu lại viết nhăn nhít gì đó?


-Khi nào cậu được phép tháo bột thì sẽ biết! Tae cười đắc chí sau khi hoàn thành “tác phẩm vĩ đại” của mình.

-Nhưng tớ muốn xem!

-Vậy cậu tự giở chân lên mà xem! Tae búng vào trán Fany rồi cười lớn trong khi Fany đang xoa xoa trán.

-Muốn ăn một chút gì không, yeppeun~?!

-Tớ đã bảo đừng gọi tớ như vậy mà? “Yeppeun~”, nghe ớn lạnh thật đấy! Fany vuốt vuốt dọc cánh tay trong khi

Tae lại cười khoái chí.

Cả hai cứ đùa giỡn mà không hay đang có một ánh mắt đang nhìn theo họ…từ lâu…và giọt nước mắt lại bỗng dưng tuôn

rơi…

to be continuted!

HI EVERYBODYYYYYYY! I'M BACK!!keke

Sau một thời gian chăm lo cho cái " Stranger or lover", tớ đã quay trở lại rồi đây!! Yeahhhhh!

But...do you remember my fic? Hic hic
CHAP XI(CONT)

-Yul, sao cậu lấy nước lâu vậy? Yul nhanh chóng lau nước mắt khi nghe tiếng bước chân của Sica từ đằng sau.

-À…không! Vì tớ bắt gặp “cảnh không nên thấy nơi công cộng” ấy mà! Yul quay sang mỉm cười với Sica, cô nhóc bèn

liếc nhìn sang chỗ Tae và Fany đang ngồi.
-Ya, Kwon Yuri, trên stage bọn tớ không được phép nhưng đây là Dorm, chẳng lẽ một chút tiêng tư bọn tớ cũng không

được phép à?! Khoan đã, chẳng phải từ sáng giờ cậu ở suốt trong phòng Sica à? Tae liếc nhìn Yul rồi nói.


-Nhưng tớ chỉ đọc sách thôi!

-Đó là lời cậu nói, bọn tớ làm sao biết chuyện gì xảy ra phía sau cánh cửa đang đóng đó? Đúng không Fany? Tae

nhướng nhướng mày nhìn Fany tìm sự đồng tình.

-Phải đấy, cả hai có thật chỉ đọc sách hay… Fany nháy mắt nhìn Yul và Sica.

-Bọn tớ chỉ đọc sách, và đó là sự thật! Sica, cậu lên tiếng đi chứ? Yul quay sang nhìn Sica đang cười tủm tỉm.

-Các cậu ấy chỉ đùa thôi mà! Cậu không cần phải nghiêm túc như vậy! Sica ngạc nhiên khi trong thấy Yul phản ứng

khác với những câu nói đùa thường ngày của mọi người về cô và Yul.

-Nhưng tớ…không thích bị người khác hiểu lầm! Yul liếc nhìn Fany rồi bước vội ra ngoài để lại phía sau ba người với

những tâm trạng khác nhau.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy Yul?

(Sân thượng)

Yul ngồi co ro một mình, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, những cơn gió nhẹ thổi làm mái tóc cô ấy bay phất phới.

*Flashback*

-Yul~ah, trong phòng tớ có một con gián to lắm, cậu lảm ơn bắt nó ra dùm tớ đi! Fany mặc trên người chiếc váy

trắng hốt hoảng chạy tới chỗ sofa, nơi Yul đang ngồi đọc sách, nhìn cô nhóc với đôi mắt ngân ngấn nước.

-Bình tĩnh lại nào, tớ sẽ bắt nó phải “trả giá” vì dám làm cho Fany phải khóc! Cứ ngồi yên ở đây, đừng đi đâu đấy, lỡ

như nó lại “cắn” vào chân cậu thì nguy đấy! Yul mỉm cười đẩy Fany ngồi xuống sofa rồi nhẹ vuốt tóc cô ấy, xắn tay áo và đi

vào phòng Fany.

*Xoẹt, xoẹt*

*Cốp*

*Ui*

*Bốp*

-Hãy dành một phút tưởng niệm cho nạn nhân mang tên “Gián” nào! Yul mỉm cười bước ra với vẻ mặt đắc thắng.

-Thank you, you’re my hero, Yul~ah! Fany mỉm cười tít mắt nhìn Yul.

-Vậy, phần thưởng cho “hero” là gì? Yul chìa tay trước mặt Fany.

-Cây kem dâu Tae mua cho tớ sẽ thuộc về cậu!

-Thời xưa anh hùng khi lập chiến công chẳng ai lại đi thưởng kem dâu bao giờ!

-Thế “anh hùng” muốn được thưởng gì nào?

-Một nụ hôn chẳng hạn?! Yul đưa tay chỉ chỉ lên má mình và mỉm cười nhìn Fany, cô nhóc nhìn nhìn Yul hồi lâu và…

-Tớ sẽ đi lấy kem dâu cho cậu! Nói rồi Fany bước tới mở cửa tủ lạnh.

-Fany~ah, chỉ là hôn lên má thôi mà! Yul lẽo đẽo bước theo sau Fany.

-Tớ không thích lại bị Tae hiểu lầm lần nữa là….Fany quay ra sau và…chuyện gì đến…cuối cùng cũng đến…một kẻ cứ

đứng đằng sau nói mãi…một kẻ bất ngờ quay ra phía sau => Nụ hôn môi xuất hiện!!!! Fany sau một hồi bất ngờ ngay lập

tức đẩy Yul ra xa và bỏ vào phòng cùng gương mặt đang đỏ dần lên.

-Cũng…không tệ nhỉ?! Yul đưa tay sờ lên môi mình và bất giác mỉm cười.

*End Flashback*

-Haizzz, làm sao bây giờ? Yul khẽ thở dài và úp mặt vào gối.

-Cậu không khỏe à? Yul ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

-Yul~ah, cậu bắt đầu làm tớ cảm thấy lo lắng rồi đấy! Yul quay sang nhìn cô ấy và kéo cô ấy vào lòng và ôm cô ấy

thật chặt.

-Yul…

*Không gian im lặng đang bao trùm cả hai*

-Yul, cậu không sao chứ? Cô ấy vẫn ôm lấy Yul và nhẹ nhàng xoa xoa lưng Yul.

-Yahhh, Sica, sao cậu lại dễ thương đến như vậy chứ? Yul đặt hai tay lên vai Sica và chồm tới hôn lên má Sica rồi

mỉm cười.
-Hôm nay trông cậu lạ thật đấy?! Có chuyện gì vậy?

-Không có gì cả! Jessica, tớ yêu cậu! Yul ôm chặt Sica hơn nữa.

Đúng rồi, Kwon Yuri, người cậu yêu là Jessica, yêu cô ấy rất nhiều!

to be continued!!


Vừa mới "comeback" thì đã có người định "chào mừng bằng màn mưa dép rồi"! Hic hic.

I'm sad!!

Hahaha, I'm joking!

Thank you for your love!

I love U!!!
CHAP XI(CONT)

(Buổi tối hôm đó)

-Tự dưng lại khát nước! Fany từ từ bước đến nhà bếp.

-Yul! Cô nhóc nhìn thấy Yul đang lục lọi trong tủ lạnh.

-Tớ đang định nấu mì! Cùng ăn với tớ không? Yul ngước mắt nhìn Fany và giơ quả cà chua đang cầm trong tay với nụ

cười trên môi.

(Trên bàn ăn)

-Lúc nãy cậu không ăn gì à? Fany cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

-À…tại vì lúc này tớ thường hay đói lắm, chắc có lẽ do nhiễm phải “virus tham ăn” của SooYoung rồi thì phải?! Yul cười

một cách gượng gạo rồi ăn vội miếng mì và cố tình né tránh ánh mắt Fany.

Fany lấy bình nước rót vào một ly khác rồi đưa cho Yul.

-Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn! Fany mỉm cười rồi khẽ chồm tới lau vết dơ dính trên khoé môi Yul, ngay khi ngón tay

cái Fany chạm vào bờ môi Yul thì như có “một luồng sét đánh trúng vào tim” cô nhóc, khiến Yul cảm thấy căn phòng bỗng

nhiên nóng lên một cách đột ngột dù trời đang chuyển sang đông, hai mắt Yul nhìn Fany không rời và dừng lại ngay đôi môi

cô nhóc.

Tỉnh lại đi Yul! Yul khẽ lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩ đen tối trong đầu.

-Cậu bị gì vậy? Fany ngây thơ nhìn Yul.

-À…không có gì! Yul cầm lấy ly nước uống một hơi rồi đứng dậy.

-Cậu vẫn chưa ăn xong mà?

-Tớ no rồi! Tớ về phòng đây!

-Cậu có thể đỡ tớ về phòng không? Chân tớ tê hết cả rồi! Yul~ah! Fany trao cho Yul cái nháy mắt tinh nghịch mà cười

tít mắt nhìn cô nhóc.

"Chúa ơi, xin Người hãy ngừng ngay việc thử thách con, xin Người!" Yul nhăn mũi rồi quay sang mỉm cười cầm lấy

tay Fany và cẩn thận dìu cô đứng dậy, Fany nhà ta theo “quán tính có sẵn” vòng tay ôm lấy eo Yul và lại quay sang mỉm

cười với cô nhóc một lần nữa.


"Làm ơn đừng mỉm cười một cách “quyến rũ” như vậy với tớ, Fany-ah!"

-Yul-ah, hình như cậu bệnh rồi thì phải?! Tay cậu lạnh hết cả rồi này!

-Không có gì đâu! Yul gượng cười khi đứng trước cửa phòng Fany, bỗng dưng Fany kéo tay Yul lại và ôm chầm lấy cô

nhóc khiến Yul bối rối không biết phải làm gì, ngay khi Yul định đưa tay ôm Fany thì Fany đã đẩy nhẹ cô nhóc ra, Yul vội

rụt tay lại.

-Thế nào? Cậu cảm thấy đỡ hơn rồi chứ? Fany vẫn nở nụ cười tít mắt nhìn Yul.

-Tớ…cũng không rõ nữa! Yul đáp nhưng mặt lại quay sang chỗ khác.

-Lạ nhỉ?! Khi tớ bị bệnh, Tae thường hay ôm chặt tớ và bảo rằng như vậy sẽ mau khỏi bệnh hơn!Fany gãi đầu suy

nghĩ.

-Fany-ah, thỉnh thoảng cậu lại rất ngốc nghếch! Ngủ đi nào! Yul xoay người Fany hướng về phòng rồi nhẹ đóng cửa

phòng Fany lại.

-Mình ngốc chỗ nào chứ? Fany nằm xuống giường, suy nghĩ về câu nói của Yul một lúc rồi tắt đèn.

Ở phòng bên cạnh, Tae vẫn đang ngủ ngon lành.

(Sáng hôm sau)

Yul bước vào dorm với bộ đồ thể thao đang đổ đầy mồ hôi, tháo giày đặt vào tủ, Yul bước tới tủ lạnh rót lấy nước rồi uống

một hơi, căn phòng lúc này trở nên vắng lặng vì mọi người đã đi sớm vì lịch trình, bỗng nhiên đôi mắt Yul lại quay sang phía

căn phòng vẫn đang đóng cửa im lìm. Đặt ly nước xuống bàn, đôi chân của Yul bước về căn phòng đó, một cách vô thức,

đưa tay cầm lấy nắm đấm cửa nhưng rồi lại ngại ngùng, cuối cùng Yul cũng mở cửa bước vào.

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng được bao phủ toàn màu hồng, Yul mỉm cười rồi bước tới chiếc giường, nơi chủ nhân của nó

đang say sưa ngủ.

-Hình như đã lâu lắm tớ mới nhìn thấy gương mặt khi ngủ của cậu đấy, Fany~ah! Yul say sưa ngắm khuôn mặt Fany,

khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô ấy và rồi…như có một lực thôi miên khiến Yul đưa tay lên sờ môi Fany và …cúi xuống hôn

lên môi cô ấy.

-KWON YURI, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Yul giật mình bật dậy khi nghe giọng nói quen thuộc đang hét lên.


-Tớ…Yul bối rối nhìn gương mặt đang nổi giận và tiến về phía mình, cô đang cố tìm lời giải thích cho hành động ngu

ngốc vừa rồi của mình.


*BỐP*



Yul bị đánh vào mặt khiến cô té xuống sàn nhà.

-Tae…tớ….Yul ôm một bên mắt và nhìn Tae cầu mong sự tha thứ.

-Chuyện gì xảy ra vậy? Fany dụi dụi mắt, ngồi dậy vì nghe tiếng ồn ào, cô nhóc nhìn thấy một Yul đang ngồi bệt dưới

đất với đôi mắt rưng rưng và một TaeYeon khác, không phải là một TaeYeon dịu dàng thường hay mỉm cười và gật đầu

trước mọi yêu cầu của cô, TaeYeon bây giờ rất đáng sợ.

-Cậu ra khỏi đây cho tôi! Tae túm lấy áo Yul và đẩy cô ra ngoài một cách mạnh bạo.

-Và nhớ: không được đến gần Fany! Nếu cậu còn để tôi bắt gặp một lần nữa, Kwon Yuri, sẽ không chỉ là một cú đấm

thôi đâu! Tae gằn lên từng từ qua tai Yul rồi đóng sầm cửa phòng lại, ngay khi những giọt nước mắt của Yul tuôn rơi.

-Chuyện gì đang xảy ra vậy Tae? Hai cậu lại cãi nhau nữa à? Fany bước đến gần Tae và đưa tay lau những giọt nước

mắt đang chảy của Tae.

-Fany-ah, tớ phải làm sao bây giờ? Tae gục đầu lên vai Fany và bật khóc.

Ở bên ngoài, Yul lặng lẽ bước về phòng với bên má đang sưng lên, cú đánh rất đau nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau mà

Yul đang phải chịu, từ sâu trong tim…Yul đã đánh mất tình bạn 5 năm với Tae, và cả tình yêu với Jess…tất cả đã chấm

dứt…khi Tae đóng sầm cửa trước mặt Yul…tất cả….

Khi màn đêm buông xuống

-Tớ về rồi đây! Jess hí hửng bước vào nhà sau khi hoàn thành lịch trình.

-Yul đâu rồi? Jess ngồi xuống sofa, nhìn quanh, Fany đang đeo phone và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,SooYoung

đang chơi game với Sunny, Tae đang ngồi làm gì đó trước laptop còn Hyo đang lục lọi gì đó trong tủ lạnh, YoonA và

Seohyun chắc đang trò chuyện trong phòng.

-Vừa về đến chỉ lo tìm Yul? Jessica, cậu còn câu nào khác để hỏi không? SooYoung vừa chơi game vừa nói.

-Yul ngủ rồi à?

-Ya, trong mắt cậu chỉ có mỗi Yul thôi à? Vậy bọn tớ là gì đối với cậu hả?

-Trong mắt tớ, cậu là một kẻ “chỉ biết ăn và gây rối”!

-Ya, Jessica! Ôi trời, tớ lại thua nữa rồi này! Ya, tại cậu cả đấy! SooYoung ném máy sang một bên và nhìn Jess.

-Là ai đã gây chuyện trước hả? Jess đứng dậy cầm lấy túi xách.

-Từ lúc về đến giờ tớ chẳng thấy Yul đâu cả! Cậu vào phòng cậu ấy thử xem!Hyo bước đến cốc vào đầu SooYoung

trong khi Jess bước về phòng.

-Ya! SooYoung ôm lấy đầu rồi đứng dậy nhìn Hyo.

-Jess nói đúng đấy! Cậu suốt ngày “chỉ biết ăn và gây rối”! Hộp bánh gạo tớ vừa mua lúc sáng đâu rồi?

-Cái đó….à….SooYoung đánh hai tay vào nhau như vừa nhớ ra một việc quan trọng…lúc sáng phải đi quay hình nhưng

vì đói quá nên tớ “mượn tạm ” hộp bánh của cậu! Ya, nhưng cậu có cần tính toán với tớ như vậy không? Hyo~, cậu phải biết

rằng tớ yêu cậu nhiều biết bao nhiêu không? Cậu không cảm thấy tội khi tớ bị bỏ đói sao? SooYoung làm điệu bộ nhõng

nhẽo với Hyo.

-Ừ thì tội, nhưng là “tội chưa xử” thì đúng hơn! Cả hai hộp bánh đều bị cậu “”tàn sát” chỉ trong vòng chưa đầy nửa

ngày! “Hệ thống tiêu hoá” của cậu tốt thật nhỉ? Hyo vừa nói vừa cốc đầu SooYoung một lần nữa


-Ya!


-Tại sao không ai phát hiện ra vậy? Jess từ phòng Yul bước ra với mảnh giấy trên tay, SooYoung vội chạy đến cầm

lấy mảnh giấy và đọc lên.

“Có lẽ tớ nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn.Tất cả là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu, Taetae, hãy tha thứ cho tớ! Jessica, cảm ơn vì mọi

thứ cậu đã làm vì tớ, tớ yêu cậu! Mọi người, tớ xin lỗi vì không thể đứng cùng các cậu trên sân khấu, nhưng tớ sẽ trở thành

một fan chân chính! Mãi mãi là SNSD!! Haha. Tớ yêu các cậu.

Kwon Yuri.”



-Cái quái gì đang xảy ra thế này? SooYoung nhìn quanh và hét to lên.


-Jessica? Mọi người nhìn Jess và chờ đợi một câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng….


Chỉ có một người biết mọi chuyện đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop…và một người đang đeo phone đôi mắt vẫn

nhìn xuống đường phố…



Ngày mai post tiếp!

Thank you for your comments!
CHAP XI(cont)



(Buổi tối hôm đó, trên sân thượng)

-Tại sao cậu lại cư xử như vậy với cậu ấy? Fany nhìn Tae với đôi mắt tức giận.

-Vậy cậu muốn tớ phải làm sao khi nhìn thấy một người khác hôn lén bạn gái mình? Mỉm cười và chúc phúc à? Tae nói

với giọng cao hơn thường ngày.

-Tớ…nhưng cậu không cần phải đánh cậu ấy? Tại sao cậu lại dùng nắm đấm để giải quyết rắc rối với người bạn thân

đã sống chung với chúng ta những 5 năm kia chứ?


-Đánh cậu ta à? Như vậy đã là quá nhẹ tay đối với hành động hèn hạ đó rồi! Tae cười hắt lên và nhìn lên bầu trời.

-KIM TAEYEON! Cậu…

-Cậu có vẻ lo lắng vì cậu ta biến mất nhỉ? Hay là cậu đã thích Kwon Yuri? Vậy thì hãy chạy đi tìm cậu ta rồi cả hai hãy

sống thật vui vẻ…



*BỐP*



Bàn tay Fany đang ở trên mặt Tae.


-Tớ…Fany sực tỉnh khi nhìn thấy bên má Tae đang hằn đỏ lên, Fany cũng không ngờ tại sao cô lại hành động như vậy

và cô đang hối hận vì điều đó.


-Tốt thôi! Tiffany, nếu đó là sự lựa chọn của cậu! Tae nói một cách chua chát rồi quay lưng bỏ đi với hai hàng

nước mắt lăn dài.

Fany vẫn đứng đấy, không chạy theo như mọi khi cả hai cãi nhau, chỉ đứng đấy và bật khóc…

Ở một góc khuất, có một người đã chứng kiến toàn bộ, những giọt nước mắt lại tuôn rơi….

Sáng hôm sau

-Đói quá~! SooYoung ngồi trên bàn , hai tay cầm lấy muỗng nĩa và khua vào nhau inh ỏi.

-Cậu có thôi ngay cái trò đó không hả? Sunny giật lấy cái muỗng từ tay SooYoung và đặt trở lại bàn.

-Nhưng tớ đói…SooYoung chưa kịp nói dứt lời thì Hyo đã nhét vào miệng cô nhóc miếng sandswich lớn, SooYoung mỉm

cười hạnh phúc và nhai ngấu nghiến.

-Cứ như con nít ấy! YoonA nhăn mặt nhìn SooYoung.

-Em chẳng khác gì unnie đâu YoonA! SooYoung cầm miếng bánh doạ ném YoonA.

-Suỵt! Hyo ra hiệu im lặng và hướng đôi mắt vào hai con người đang im lặng nhìn vào phần ăn của mình mà chẳng

buồn nhìn đối phương. Thế là “cuộc họp bất thường” chính thức “khai mạc”.

-Fany unnie bị gì vậy nhỉ? Hai mắt sưng húp cả lên! YoonA thì thầm với cả bọn.

-Cả Taetae cũng vậy! “Trận chiến nước mắt” à? SooYoung nhìn sang Tae rồi nói nhỏ.

-Chắc cả hai cậu ấy tối qua thức xem phim tình cảm! Sunnu thêm vào.

-Theo “kinh nghiệm từng trải” của tớ cho biết thì những trường hợp hai người xem phim tình cảm với nhau vào lúc nửa

đêm thì đều dẫn đến kết quả là “the bed” và sáng hôm sau sẽ thức dậy với nụ cười trên môi! Nhìn hai cậu ấy xem ,“ mây

đen và có sét ” nữa đấy! Cả bọn gật gù trước câu nói của SooYoung khiến cô nhóc tự hào nghênh mặt thì bỗng nhiên Hyo

cốc vào đầu SooYoung.

-Hay quá nhỉ, Choi SooYoung?! “Kinh nghiệm từng trải”! Xem ra tớ hiểu quá ít về cậu rồi thì phải?! Hyo véo tai khiến

SooYoung đau điếng.

-Ya, những điều đó chỉ là tớ hay xem mấy bộ phim truyền hình nên biết thôi! Hyo~, tớ là người “trong sáng” nhất ở

dorm này đó! Cậu nhất định phải tin tớ! SooYoung đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên cao.

-Chuyện Yul bỏ đi chưa giải quyết xong giờ đến lượt hai cậu nữa à? Sunny lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi.

-Ya!

-Đến giờ em phải đến trường quay rồi! Seohyun nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

-Để unnie đưa em tới đó! YoonA cũng đứng dậy bước theo maknae.


-Tớ đến phòng tập đây! Hyo cũng bỏ đi.

-Ya, các cậu sao lại bỏ đi hết vậy? Ai sẽ dọn dẹp “đống hỗn độn” này đây? SooYoung hét to lên khi trong thấy mọi

người đều bỏ đi để lại trên bào cả đống chén dĩa dơ, Tae và Fany vẫn đang ngồi đó.

-Hey, hai cậu có thể…SooYoung cười hì hì nhìn cả hai.

-Tớ về phòng đây! Fany nhấc cái chân bị thương bước đ.

-Tae, cậu…Tae không nói gì, đứng dậy và bước ra ngoài, để lại SooYonug một mình giữa phòng, à không, thêm một

đống chén dĩa dơ nữa chứ!

-Yahh, các cậu! Aisshh! SooYoung hét lớn rồi vò vò đầu mình.

-Nhưng mà…Jess đâu rồi nhỉ? SooYoung sực nhớ thiếu mất Jess từ nãy giờ.

Trong khi đó, ở một nơi khác

- Yuri, dậy ăn sáng đi con! Con đã ở lì trong phòng từ lúc về nhà đến giờ rồi, không thấy đói à? Người phụ nữ đứng

tuổi kiên nhẫn gõ cửa phòng, không có tiếng đáp lại.

-Mặc kệ con bé đi mẹ, khi nào đói nó sẽ tự chui ra thôi! Một người con trai trông giống Yul như tạc với tay bóc lấy

miếng bánh cho vào mồm.

-Yuri-ah, mẹ để sẵn thức ăn trong tủ lạnh, khi nào đói thì đem hâm lại rồi hãy ăn! Ba mẹ và anh đi sang thăm bác

Kang đến mai mới về đấy! Vẫn không có tiếng đáp lại, bà Kwon thở dài rồi quay lưng bỏ đi.

Yul đang nằm trên giường với vẻ mệt mỏi, giờ này cô chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm im trên giường.

POV’s Yul

Tôi nghe tiếng xe nổ máy, chắc mọi người đã rời khỏi nhà. Căn nhà lúc này thật im ắng. Người ta thường nói với bạn rằng

khi bạn cảm thấy mệt mỏi và đầu óc bỗng dưng trống rỗng thì hãy quay về nhà, vì chỉ có nơi đó mới cho bạn cảm giác ấm

áp và yên bình, điều này thật đúng. Giờ đây tôi chỉ muốn được sống một cách tự do, thoải mái, không phải cố gắng gồng

mình trở thành một con người khác hoàn toàn với bản thân mình, luông phải nở nụ cười gượng gạo với những người cũng

đang khoác trên người một vỏ bọc khác, luôn phải che giấu tình cảm thật sự của bản thân vì “hình ảnh hoàn hảo” mà người

khác đã cố tình sắp đặt cho mình…..Tôi thật sự mệt mỏi…có lẽ đã đến lúc…tôi nên buông…

-Ding dong! Tiếng chuông cửa reo lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi nhưng tôi vẫn không quan tâm đến điều

đó.


-Ding dong~!Tôi lấy gối úp lên đầu mình để không phải nghe cái âm thanh đáng ghét đó nữa.

-Ding dong~Ding dong~Ding dong! Nhưng hình như nó vẫn không có ý định ngừng thì phải.

Tôi vừa bước đi về phía cửa vừa lầm bầm vì một tên dở hơi nào đó cứ thích bấm chuông cửa nhà người khác, chắc chắn tôi

sẽ cho tên đó một cú đánh vào mặt vì tội đã làm phiền tôi.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng im lặng khi nhìn thấy trước mặt mình không phải là tên dở hơi tôi vừa tưởng tượng mà là…




-Jess?
-Nếu tớ không tự đến chắc còn lâu cậu mới dẫn tớ về đây nhỉ? Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi và bước vào một cách tự

nhiên trước cặp mắt đang mở to của tôi.

-Không cần mở to mắt như vậy đâu! Tớ chỉ muốn biết “đồ ngốc của tớ” đang giở trò gì thôi? Jess đưa hai tay áp vào

hai má và ép chặt khiến miệng tôi lúc này trông giống như một con cá chép vậy.

-Không phải giờ này cậu đang cùng mọi người tập bài hát mới à? Tôi đưa tay nắm lấy hai tay cậu ấy và hạ nó xuống.

-Bài hát làm sao hoàn thành trong khi cậu vắng mặt kia chứ? Jess nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc.

-Tớ xin lỗi…tớ không thể… Hình ảnh đầy tội lỗi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi không dám đối diện với cậu ấy.

-Nhìn tớ đây này Kwon Yuri! Câu ấy đưa hai tay áp vào má và nâng mặt tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi

-Còn nhớ những gì cậu đã từng nói gì với tớ không? Tôi vẫn im lặng và nhìn cậu ấy.

-Khi tớ từng có ý định bỏ cuộc thì chính cậu là người đầu tiên nắm lấy tay tớ và bảo rằng: Jessica, dù mọi người bảo

rằng cậu rất lạnh lùng và giọng hát thì còn lâu lắm mới có thể ngang bằng với TaeYeon…nhưng đối với tớ, giọng hát của cậu

rất tuyệt, thật đấy! Và trái tim của cậu thì trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài mọi người thường thấy. Cậu, Jessica, là

“một tảng băng ấm áp”!

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy tuôn rơi, trái tim tôi như muốn vỡ ra khi nhìn thấy cậu ấy khóc vì mình.

-Jess, tớ xin lỗi…Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt và ôm chặt cậu ấy vào lòng.


-Hãy trở về ngôi nhà của chúng ta đi Yul, vì mọi người cần cậu! Jess rời khỏi vòng tay của tôi.



-Và hơn mọi thứ quý giá nhất trên đời, Kwon Yuri, tớ cần cậu! Tôi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy đang nhoà đi vì nước


mắt của mình, tôi đang khóc.


-Jess, thật ra…Tôi chưa kịp thú nhận tội lỗi với cậu ấy thì cậu ấy đã đặt đôi môi mềm mại của cậu ấy lên môi tôi và

giữ yên như thế một lúc.

-Con người không ai là hoàn hảo, cũng có những lúc chúng ta không kiểm soát nổi hành động của mình! Yul~ah, hãy

để mọi thứ trở về cái vốn có của nó! Đối với tớ, tớ chỉ muốn biết một điều duy nhất, Kwon Yuri, cậu có yêu tớ không?

…….



-Có, tớ yêu cậu, Jung SooYeon! Tôi mỉm cười đáp và hôn cậu ấy một lần nữa.


Không biết mọi người đang nghĩ gì nhưng giờ đây tôi thật sự hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục tối

tăm để tìm thấy ánh sáng của thiên đường, hạnh phúc vì Chúa đã mang đến cho tôi một thiên thần. Cám ơn cậu vì đã tha

thứ cho tớ, Jessica, tớ yêu cậu!

Cả hai chúng tôi hôn nhau như không biết đến ngày mai cho đến khi điện thoại cậu ấy chợt rung lên.


-Tớ nghe đây! Cậu ấy mỉm cười lau đi những vệt nước mắt đã khô trên má tôi trong khi trả lời điện thoại.

-Có lẽ ngày mai bọn tớ sẽ về! Các chuyến xe đã ngừng hoạt động rồi! Tôi bật cười vì câu trả lời của cậu ấy nhưng cậu

ấy đã nhanh chóng bịt miệng tôi lại.

-Okie! Bye! Cậu ấy buông tay ra và tôi lại tiếp tục cười. Thỉnh thoảng cậu ấy lại dễ thương đến lạ lùng như vậy đấy.

-Đây là lần thứ hai tớ nói dối vì cậu đấy!

-Vậy còn lần đầu tiên? Nói dối mẹ để được đi chơi với bạn trai à? Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tỵ vì chỉ đứng thứ hai sau

cái người mà tôi không biết là ai mà có thể khiến Jess phải nói dối.

-Lần đầu tiên à? Cậu ấy vòng tay qua cổ tôi và kéo sát người tôi vào cậu ấy.

-Là lần tớ giả vờ chết đuối ở hồ bơi đấy! Tôi sực nhớ lại mọi chuyện.Thì ra lần ở hồ bơi là do cậu giả vờ, Jessica, cậu

hay thật đấy!

-Chỉ vì muốn được tớ hôn có phải không? Tôi thì thầm khi chạm vào bờ môi cậu ấy.


-Không phải là điều cậu muốn à? Cậu ấy nở nụ cười quyến rũ và kéo tôi vào một nụ hôn ngọt ngào khác.

-Chúng ta vào phòng cậu chứ? Jess nhìn tôi trong khi tôi vẫn chưa hiểu những gì cậu ấy nói.

-Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta… “sinh em bé” ở ngay phòng khách à, đồ ngốc? Cậu ấy đỏ mặt nói và cốc vào đầu tôi.

-Vâng, thưa quý cô! Tôi chợt hiểu vấn đề và mỉm cười nhìn cậu ấy, đôi môi chúng tôi quấn lấy nhau lần nữa và từ từ

tiến về phòng ngủ…

CHAP XI (CONT)


Dorm’ SNSD

-Tae đâu rồi nhỉ?SooYoung vừa xem TV vừa nhai nhóp nhép bịch snack trên tay.


-Trong phòng ngủ ấy! Cả ngày nay cậu ấy cứ nhốt mình trong đó, chẳng thèm ăn uống gì cả! Sunny ngồi chơi game

bên cạnh.

-Dạo này cậu ấy bị sao ấy nhỉ? Tớ chỉ sợ cậu ấy lại quay về tình trạng giống như ba năm về trước…Có lẽ chúng ta

nên…Yaahh! Hyo quay sang nhìn hai kẻ đang mải mê làm việc riêng, cô nhóc bước đến giật lấy cái máy trên tay Sunny và

tắt phụt màn hình trước sự khó chịu của cả hai.

-Hai cậu có nghe tớ nói gì không vậy? Hyo vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở toang và một bóng người bước qua

phòng bên cạnh.

-Hyo~ah, người duy nhất có thể “thay đổi” Tae chỉ có thể là cậu ấy thôi! Cậu không cần lo lắng quá! SooYoung bước

tới mở TV và kéo Hyo ngồi cạnh mình trong khi Sunny với tay lấy miếng bánh trên bàn cho vào miệng.

-Nói “A” đi nào! SooYoung mỉm cười đút miếng bánh vào miệng Hyo và ngã người dựa sofa.

Bên trong phòng

Tae đang ngồi cạnh cửa sổ, tai đeo phone và mắt đang dán chặt vào khoảng không gian vô định phía trước.

-Đi theo tớ! Fany bước đến cạnh Tae nhưng Tae vẫn không chú ý đến, Fany đưa tay tháo earphone ra khỏi tai Tae.

-Cậu lại muốn gì nữa đây? Tae ngước nhìn Fany, trong ánh mắt cô nhóc rõ ràng vẫn còn đang rất giận Fany.

-Nói chuyện với tớ một lát!

-Tớ không có chuyện gì để nói với cậu cả! Tae trả lời một cách thờ ơ và đeo earphone vào tai thì Fany đã giật nó ra.

-YA! Tae hét lên.

-Dù cậu có giận tớ thì cũng nên cư xử “người lớn” một chút chứ!

-Xin lỗi nhưng tớ không thích! Tae đáp và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Kim Tae Yeon, cậu có biết bọn nhóc ở bên ngoài đang lo lắng, sợ rằng cậu lại mắc bệnh giống như ba năm trước mà

không thể nào đến gần vì cậu cứ thu mình lại? Tae bỗng đứng dậy bước đi sau câu nói của Fany.

-Cậu đi đâu vậy?

-Ra ngoài và nói với bọn nhóc đó rằng tớ đã bị Tiffany tát vào mặt vì đã đánh Kwon Yuri- kẻ hôn lén cô ấy- và bây giờ

chẳng biết làm thế nào để mọi chuyện trở lại như cũ?! Tae đưa tay cầm nắm đấm cửa thì Fany đã kéo tay cô nhóc lại.

-Tớ… Fany vẫn nắm lấy tay Tae và khẽ nhắm mắt lại, Tae vẫn đứng đấy…thời gian như ngừng lại xung quanh họ.

-Tớ…xin lỗi…Fany ngập ngừng hồi lâu rồi nói.

-Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, Taetae-ah…Tớ biết hành động của cậu chỉ vì muốn bảo vệ tớ nhưng…thay vì chọn

cách đánh nhau, cậu và Yul có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn. Taetae, cậu có biết khoảng thời gian cậu bận

rộn vì những dự án của riêng mình và dường như bỏ quên sự tồn tại của tớ trong trái tim cậu, Yul đã luôn ở bên cạnh tớ,

chăm sóc tớ, trò chuyện với tớ, khi tớ cảm thấy mình có lẽ sẽ buông tay cậu ra thì Yul đã ngồi xuống cạnh tớ và bảo rằng:

Vì Tae quá yêu cậu và không muốn cậu chịu nhiều áp lực, chỉ là cách thể hiện tình cảm của cậu ấy có một chút “quái dị”

thôi! cậu nên tin tưởng “”tên lùn” đó! Tae vẫn im lặng lắng nghe từng câu Fany nói.

-Taetae, Yul cần được tha thứ và tớ…tớ tha thứ cho sai lầm của cậu ấy, cậu cũng vậy chứ? Những giọt nước mắt của

Fany bắt đầu tuôn rơi,Tae nhìn những giọt nước mắt ấy và cảm thấy tim mình bắt đầu nhói đau, cô nhóc muốn đưa tay lau

đi nỗi đau đang đọng trên má Fany…nhưng cuối cùng Tae lại chọn cách quay lưng đi.

Ở bên ngoài

-Chuyện gì xảy ra với bọn họ vậy? Cả bọn nhìn nhau với hàng tá câu hỏi xoay quanh trong đầu mỗi người.

Buổi tối tại nhà Yul

-Jessica ăn nhiều vào! Trông cháu ngày càng gầy đi đấy! Bà Kwon gắp miếng thịt gà vào chén của Sica và mỉm cười

với cô nhóc,

-Dạ! Sica lễ phép đưa chén bằng hai tay.

-Yuri có ăn hiếp em thì gọi điện cho anh! Đừng nhường nhịn quá, nó sẽ mau chóng hư hỏng đấy! Anh trai câu cổ Yul

và ghì ghì ngón tay lên đầu cô nhóc.

-Ya, em là em gái của anh đấy, anh trai! Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ đây này! Yul đẩy tay anh trai ra và nói
với giọng ghen tỵ.

-Nhưng đứa trẻ này nếu cứ chiều chuộng quá sẽ đâm ra hư hỏng, ta nói đúng không Jessica? Ông Kwon cũng đóng

góp vào việc chọc Yul.

-Vâng ạ! Yul “hư hỏng”! Jess nháy mắt với Yul làm cô nhóc đỏ mặt trong khi mọi người bật cười hạnh phúc.

-Ya, mọi người…Yul ngồi bật dậy và bỏ về phòng.

- Nói thường hay tỏ thái độ như vậy khi mắc cỡ thôi! Con cứ tiếp tục ăn đi! Bà Kwon mỉm cười gắp thức ăn cho Sica.

Một lát sau

Sica mở nhẹ cửa phòng bước vào và nhìn thấy Yul đang nằm bất động trên giường, Sica nhẹ nhàng bước đến gần và ngồi

xuống cạnh Yul.

-Cậu mệt à? Sica đưa tay lên sờ trán Yul.

-Sica, tớ sợ…Yul ngồi dậy và nhìn Sica với đôi mắt hoang mang.

-Ngày mai tớ sẽ đối diện với chuyện đó như thế nào đây? Tớ sợ lắm, Sica…

-Hãy là một KwonYuri luôn mỉm cười trước mọi khó khăn! Sica đặt tay lên vai Yul và nở nụ cười động viên cô nhóc.

-Nhưng tớ…Yul chưa kịp dứt lời thì Sica đã vòng tay kéo Yul vào lòng và ôm cô một cách nhẹ nhàng.

-Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Kwon Yuri! Vì vậy, đừng lo lắng nhiều quá, đồ ngốc ạ! Yul chợt thấy mắt mình ươn ướt, cô

siết chặt Sica trong vòng tay mình và nhắm mắt lại.



to be continuted!!

Sáng hôm sau

SNSD’ dorm

Jess mở cửa dorm rồi bước vào trong khi Yul vẫn đứng chần chừ phía cửa, thấy vậy, Jess vội nắm tay cô nhóc kéo vào.

-Omo~, nhìn xem ai đã về rồi này! SooYoung từ nhà bếp bước ra với bịch bánh trên tay(miệng lúc nào cũng “bận

rộn”!), vừa nhìn thấy Yul, cô nhóc đã lao tới quàng lấy cổ Yul và siết chặt.

-Nhóc con, có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không hả? Tự dưng viết mấy câu ngớ ngẩn rồi biến mất! SooYoung

nói với giọng giận dỗi.

-Tớ xin lỗi! Yul mỉm cười nhìn SooYoung.

Đúng lúc đó, Fany và Seohyun từ phòng ngủ bước ra. Vừa nhìn thấy Fany, Yul vội xoay lưng định bỏ chạy thì Sica đã vội

nắm lấy tay cô nhóc và siết chặt, đôi mắt cô nhóc nhìn Yul như muốn bảo rằng đừng trốn tránh và hãy đối mặt với sự thật.


Yul’s POV


Tôi hít thở thật sâu trước khi ngước nhìn Fany thì cậu ấy đã bước đến gần và mỉm cười với tôi.

-Kỳ nghỉ vui chứ? Cậu ấy hỏi với nụ cười trên môi trong khi tôi vẫn chưa hiểu những gì cậu ấy nói và mở to mắt tỏ vẻ

ngạc nhiên.

-Cậu lãng mạn thật đấy Yuri~ah! Giả vờ viết thư “đoạn tuyệt” rồi sau đó cùng Sica về nhà cậu tận hưởng kỳ nghỉ!

-Tớ…Tôi nhìn cậu ấy với vẻ bối rối, liếc nhìn Sica vẫn đứng đấy và mỉm cười, chắc có lẽ Sica đã bịa ra lý do hợp lý

cho sự vắng mặt của tôi.

-Ăn sáng thôi! Các cậu không đói à?Khi tôi định sẽ nói sự thật cho Fany biết thì SooYoung đã đánh nhẹ vào lưng tôi rồi

quay lưng bước về phía bàn ăn, Sica nhìn tôi một lần nữa rồi bước theo SooYoung.

-Thật sự xin lỗi cậu, Fany~ah! Tớ…thật sự không nên hành động như vậy, tớ…

-Tớ đã cho những điều ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta vào một cái chai và ném nó ra biển rồi! Cậu ấy nhẹ

nhàng nhìn tôi và mỉm cười. Ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình thật là một kẻ ngốc vì suýt nữa đã đánh mất một người

bạn tuyệt vời, tôi mỉm cười nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

-Ya, cậu đã 22 tuổi rồi đấy Kwon Yuri, đừng khóc nhè nữa chứ! Thật kỳ lạ, thường thì tôi sẽ là người lau nước mắt cho

cậu ấy mỗi khi cậu ấy nhớ gia đình hay Taetae, nhưng hôm nay, tôi lại được một người mau nước mắt như Fany dỗ dành.

-Tớ xin lỗi , Fany~ah!

-Tớ tha thứ cho cậu, Yuri~ah! Cậu ấy vòng tay tay qua cổ và trao cho tôi cái ôm ấm áp của tình bạn.


Phía sau lưng, Sica nhìn tôi và mỉm cười đưa ngón tay cái lên ra hiệu chúc mừng tôi đã thành công, tôi mỉm cười và khẽ

nháy mắt với cô ấy.

-Này hai người, kết thúc màn hội ngộ và đến ăn sáng đi! SooYoung cắm đầu mà ăn, không thèm để ý chuyện gì đang

xảy ra giữa hai chúng tôi.

-Bọn tớ đến ngay đây! Fany mỉm cười nhìn tôi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, Tae đang cầm quyển sách đọc dang dở bước ra, cậu ấy liếc nhìn Fany trước tiên rồi

quay sang nhìn tôi, nhanh chóng tỏ ra vẻ không quan tâm, cậu ta bước ngang qua chỗ Fany và tôi một cách thản nhiên và

ngồi xuống bàn ăn, còn tâm trạng tôi lúc này đang tụt dốc thảm hại so với lúc gặp Fany.

End Yul’s POV

-Đi ăn thôi! Fany mỉm cười một cách buồn bã nhìn tôi.


Trong suốt bữa ăn, mặc cho SooYoung và Hyo cùng Sunny ồn ào, Tae vẫn im lặng ăn hết phần ăn của mình, Fany tuy vẫn

mỉm cười đùa với Hyo nhưng thật sự cô nhóc vẫn bị vây quanh bởi nỗi buồn mang tên Kim TaeYeon, Yul thỉnh thoảng lại liếc

nhìn sắc mặt Tae.


-Tớ no rồi! Tae đem chén dĩa dơ bỏ vào chậu rồi cầm lấy áo khoác.

-Tớ đến gặp anh quản lý một chút! Tae bỏ đi với gương mặt không chút biểu hiện cảm xúc.

-Hai cậu lại giận nhau nữa à? SooYoung nhìn thái độ của Tae rồi quay sang hỏi Fany, cô nhóc không đáp lại mà chỉ

biết cắm cúi ăn.

-Lần này ai sẽ làm hòa trước nhỉ ? Có muốn đặt cược không ? SooYoung thì thầm với YoonA.

-Em chọn Fany unnie!

-Sao lại là Fany?

-Vì thực chất Fany unnie là người rất yếu lòng! Chị ấy sẽ chẳng chịu nổi việc TaeYeon unnie ngó lơ chẳng thèm quan

tâm đến chị ấy và thế nào chị ấy cũng chạy đến năn nỉ TaeYeon unnie! YoonA nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

-Okie, Tae “ngố” vậy!

-Vì sao?

-Vì cậu ấy…ngố mà! SooYoung cười hì hì trước lời giải thích của chính mình.

-Phần thưởng dành cho người thắng cuộc là một chuyến đi chơi ở khu giải trí! SooYoung gắp miếng cà chua cho vào

miệng và nói.

-Okie! Vẫn cách cũ hả? YoonA nhướn nhướn mày ra hiệu.

-Hai tên “phá hoại” kia, lại định bày trò trêu chọc ai nữa hả? Sunny nhìn SooYoung và YoonA với ánh mắt nghi ngờ.

-Không liên quan đến cậu! SooYoung vỗ lên đầu Sunny rồi đứng dậy.

-Ya!

Tối hôm đó

Yul đang ngồi trong phòng với vẻ chán nản, Jess bận thu âm cho bài hát solo của cô ấy nên không có ai để trò chuyện.

-Nếu không xảy ra chuyện đó, chắc giờ này mình đang cùng Tae chơi game rồi! Aisssh, tại sao mình lại hành động

thiếu suy nghĩ thế kia chứ?! Kwon Yuri, mày đúng là ngốc mà! Yul lẩm bẩm một mình rồi tự đánh vào đầu.

Bỗng nhiên cửa phòng Yul mở toang làm cô nhóc suýt la lên nếu không thấy Tae bước vào.

-Nói chuyện với tớ một lát! Tae quay lưng bỏ đi sau khi nói.

Sân thượng, hai người đang đứng đối mặt với nhau, Tae cứ đứng đấy nhìn Yul hồi lâu.

-Tớ đã từng nghĩ giữa hai chúng ta luôn tồn tại một tình bạn thân thiết không ai có thể tách rời, tớ đã từng nghĩ dù mọi

người phản đối quyết định của tớ thì ít nhất cậu vẫn luôn ủng hộ tớ nhưng Kwon Yuri, cậu đã đi quá giới hạn của tình bạn!

Tae nói với giọng lạnh lùng.

-Tớ thật sự xin lỗi… Yul giờ này chỉ biết nói ra năm từ đó.

-Khi cậu có những hành động thân mật với Fany, tớ vẫn luôn tin rằng đó chỉ là vì cậu muốn bày tỏ tình bạn với cậu ấy!

Tae vẫn nói với giọng bình tĩnh và nhìn thẳng vào Yul.

-Tớ thành thật xin lỗi! Yul cúi đầu trước mặt Tae để mong nhận được sự tha thứ từ cô nhóc.

-Tớ…cũng có một phần lỗi trong việc này…Câu nói của Tae khiến Yul giật mình ngước lên nhìn cô nhóc.

-Chỉ vì muốn mọi thứ phải hoàn hảo, tớ đã lao vào công việc và vô tình khiến Fany ngày càng rời xa tớ. Để cho tình

cảm của cậu dành cho Fany ngày một to lớn mà không hề hay biết, tớ thật có lỗi! Tae thở dài rồi quay sang nhìn về nơi xa

xăm nào đó trong màn đêm.

-Tớ thật sự xin lỗi, chỉ vì một phút không thể làm chủ bản thân nên con quỷ trong tớ đã trỗi dậy!


-Đã là con người, đã sống trên cuộc đời này thì ai cũng mắc phải sai lầm, điều quan trọng là hãy để cho họ có cơ hội

chuộc lại lỗi lầm đã gây ra! Có như thế, cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn!Đó là điều mẹ tớ đã dạy !

-Vậy có nghĩa là…

-Tớ rất buồn khi gia đình chúng ta thiếu mất một thành viên “dở hơi” như cậu đấy Kwon Yuri! Tae bỗng nhiên mỉm

cười với Yul.

-Cám ơn cậu, Taetae-ah! Yul cười tươi ôm chặt lấy Tae làm cô nhóc suýt nghẹt thở, Tae vỗ nhẹ lưng Yul và từ từ đẩy

cô nhóc ra.

-Tớ đánh cậu hơi mạnh tay nhỉ? Tae nhìn bên má vẫn còn bầm của Yul rồi hỏi.

-Có một chút..

-Nhưng tớ sẽ không xin lỗi! Cậu biết vì sao rồi chứ?!

-À không, cú đánh rất có “ý nghĩa”! Yul đưa tay lên má xoa xoa rồi cười hì hì.

-Tốt! Nói thật với cậu…Tae bước đến gần chỗ Yul rồi thì thầm vào tai cô nhóc.

-Chỉ vì mẹ cậu đặt tên cậu là Kwon Yuri nên chỉ bị sưng nơi má thôi đấy! Nếu không…tớ không chắc tên đó có thể

sống hết phần đời còn lại không nữa!? Tae nở nụ cười “hăm dọa” với Yul khiến cô nhóc cảm thấy lạnh toát mồ hôi.

-Vậy…tớ có thể đến gần Fany…

-Cậu nghĩ có được không? Tae đột nhiên nắm lấy cổ áo Yul và dí sát mặt vào mặt cô nhóc.

-Nhưng lúc tập nhảy cũng phải có lúc va chạm chứ…

-Tốt nhất cậu nên “hạn chế tiếp xúc” với Fany! Cậu biết đấy, sau chuyện này, tớ bắt đầu trở nên “nhạy cảm” hơn khi

thấy cậu đứng gần Fany. Tae buông cổ áo Yul ra và mỉm cười như chưa có chuyện “hăm dọa”.


-Tớ biết rồi! Yul đáp một cách buồn bã.

-Tớ đi ngủ đây! Tae vỗ vỗ vai Yul rồi quay lưng bỏ đi.

-Haizzz, dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết! Mình cũng nên đi ngủ! Quái lạ, sao hôm nay bầu trời không có

lấy một ngôi sao nào nhỉ? Yul nhìn lên trời rồi tự lẩm bẩm một mình.

Một tuần sau khi chân Fany đã khỏi

Phòng tập

Mọi người đang luyện tập nghiêm túc cho bài hát mới của nhóm thì

-Ui! Fany bỗng kêu lên vì bị Tae đụng trúng khi bước ngang qua.

-Xin lỗi! Tae nói với gương mặt lạnh lùng rồi bước về vị trí cũ, Fany xoa xoa vai và lẩm bẩm gì đó không rõ.

Mọi người lại bắt đầu tập lại

-Ui! Tae lại “vô tình” đụng trúng Fany một lần nữa.

-Xin lỗi! Tae nói không thèm nhìn Fany và quay về chỗ cũ.

Cứ như thế, Tae lại liên tục phạm phải “sai lầm” vì đụng trúng Fany.

-Xin lỗi…

-Ya, hai cô! Đi tìm một chỗ nào đó giải quyết cho xong chuyện của hai người rồi quay lại đây! Tôi không muốn nhìn

thấy cảnh một người ít khi nào mắc sai lầm lại phạm phải sai lầm nhiều nhất trong ngày hôm nay như em đấy TaeYeon! Cô

giáo dạy vũ đạo nhìn Tae và Fany.

-Em xin lỗi! Mọi người cứ tiếp tục đi ạ…

-Em xin phép! Tae vừa bước vào chỗ thì đã bị Fany nắm lấy tay kéo đi một mạch trước cặp mắt tò mò của cả nhóm.

-Ya, buông tớ ra! Tớ không có chuyện gì nói với cậu hết! Ya! Tae hét to nhưng vẫn bước theo Fany.

-Haizzz, hai đứa nhóc đó thật giống con nít quá đi! Mấy đứa, tạm dừng ở đây! Nói rồi, cô giáo với tay lấy túi xách và

bước đi.

-Hai cậu ấy không phải lại định gây gỗ nữa chứ? Yul nhìn Sica với ánh mắt lo lắng.

-Fany biết cách “giải quyết” tên lùn cứng đầu đó, cậu yên tâm đi! Sica mỉm cười lau mồ hôi trên trán Yul rồi đưa chai

nước cho cô nhóc.

-Hai chị đang nói chuyện gì vậy? YoonA chạy đến quàng tay lên vai Yul và Sica rồi nở nụ cười rộng hết cỡ.

Trong khi đó

Fany, vẫn giữ chặt tay Tae và kéo cô nhóc đến một căn phòng trống ít người nhìn ngó rồi đóng chặt cửa lại. Tae rút tay ra

khỏi Fany và quay mặt chỗ khác, Fany cố hít thở thật sâu rồi bước đến đứng trước mặt Tae.



Im lặng một hồi lâu




-Đánh tớ đi! Tae quay sang khi nghe câu nói của Fany.

-Đánh tớ đi! Fany cầm lấy tay Tae và đánh lên mặt mình.

-Cậu điên rồi à? Tae vội vàng rụt tay lại trước khi chạm vào má Fany.

-Nếu việc đánh tớ khiến cậu hết giận thì hãy làm như vậy đi! Fany cầm lấy tay Tae và tát vào má mình liên tục.

Tae’s POV

-Yaah, buông tay tớ ra ngay! Cậu nghe tớ nói không hả? Tifany, buông tớ…Tôi cố giật mạnh tay mình ra khỏi Fany thì

bỗng nhiên cậu ấy lạo kéo tôi sát lại và hôn lên môi tôi khiến tôi im bặt, nụ hôn của cậu ấy làm cho cơn giận của tôi bay

đi đâu mất mà thay vào đó là cảm giác nhớ mong, đã lâu lắm rồi, kể từ lúc cả hai giận nhau, tôi đã quên


mất cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại của cậu ấy, cánh tay bị Fany nắm chặt giờ này đang vòng quanh cổ cậu ấy,

tôi hôn cậu ấy với sự kìm nén lâu ngày giờ đây được giải phòng, chẳng mấy chốc, tôi đã đẩy cậu ấy sát vào tường, Fany

giờ này đang bị kẹp chặt giữa tôi và bức tường.

-Tớ xin lỗi, Tete…Cậu ấy luôn gọi tôi như vậy mỗi khi làm sai điều gì đó và muốn tôi tha lỗi.

-Tớ…cũng có một phần lỗi…Tôi mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc đang lòa xòa của cậu ấy.

-Tớ đã nói những lời khó nghe và còn đánh cậu…Cậu ấy nói với đôi mắt cụp xuống vì xấu hổ.

“Fany~ah, sao cậu lại dễ thương đến thế kia chứ?” Tôi muốn nói với cậu ấy điều đó nhưng dù sao cũng phải ngăn lại chứ,

nếu không cậu ấy sẽ được nước lấn tới cho mà xem.

-Những lời nói của cậu thật sự rất khó nghe và còn sai sự thật nữa chứ?! Tôi gí mặt mình vào sát mặt cậu ấy và nói.

-Tớ…nói sai sự thật gì chứ? Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.

-Sự thật là…tớ yêu cậu, MiYoung~ah! Tớ yêu cậu rất rất rất nhiều và tớ đang lo lắng…Tôi nhìn sâu vào cặp mắt nâu

long lanh của cậu ấy không dứt.

-Tình yêu dành cho cậu ngày một lớn trong trái tim tớ, Fany~ah, tớ phải làm sao bây giờ? Cậu ấy nhìn chằm chằm

vào gương mặt chắc đang đỏ như cà chua của tôi và…bật cười.

-Ya, cậu…cười gì chứ? Thế đấy, tôi thú nhận sự thật với cậu ấy để rồi đáp lại là một tràng cười bất tận, tôi vội lùi ra xa

cậu ấy.

-Aisshhh, đúng ra tớ không nên nói những câu đáng xấu hổ như thế! Tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng ran lên

của mình thì cậu ấy, vẫn nụ cười trên môi, bước đến, cầm lấy hai tay tôi, hạ chúng xuống và hôn nhẹ lên má tôi, chỗ đã

từng nhận cái tát từ cậu ấy

-Hết đau rồi chứ? Cậu ấy lại nở nụ cười tít mắt, nụ cười lúc nào cũng khiến tôi xiêu lòng.

End Tae’POV

-Fany~ah! Giọng Tae bỗng dưng trở nên dịu dàng trong khi đôi tay vẫn quấn quanh eo Fany.

-Hửm? Fany mỉm cười đưa tay áp lên má Tae.

-Tớ…có cần cởi đồ không? Tae nói với nụ cười nham nhở.

-Cậu…đi chết đi! Fany xô má Tae và không quên “tặng” cô nhóc một cú đá vào ống quyển trước khi quay lưng bỏ đi.

-Ui! Yaahh, chờ tớ với! Ya, cậu có biết chân của tớ được mua bảo hiểm với giá bao nhiêu không hả? Tae vừa chạy theo

vừa xoa xoa ống quyển. Fany ngừng bước quay lại chờ Tae, cuối cùng cô nhóc cũng đuổi kịp Fany và đứng kế bên cô ấy.

-Dù sao…chúng ta cũng đã từng dùng chung phòng tắm rồi mà, những gì “cần thấy” tớ cũng “đã thấy” rồi. Cho nên

cậu không cần…UI! Tae lại môt lần nữa nhận lấy cú đá bên chân còn lại cùng cái nhìn đến “lạnh sống lưng” của Fany.

-Ya, chờ tớ với! Tối nay nó sẽ sưng lên cho mà xem! Ya, Tiffany, tối nay tớ sẽ cho cậu thấy! Nó thật sự đang sưng lên

rồi này! Từ xa, Fany có thể nghe rõ tiếng Tae đang than vãn, cô nhóc nở nụ cười hạnh phúc và tiếp tục bước đi.


I'm back!
Sorry vì để mọi ngưởi đợi lâu!
Vì không thấy ai comment nên tớ bỗng dưng...chán! Hic hic
Whatever, thank you so much! Vì đã đọc fic của tớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro