[SNSD] Love Is A Sickness [FULL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: ssvn

Author: white_lies

Characters: Jessica, Yuri, . . .

Prologue: Love is a sickness, can I get a witness. . . ?

Note: Phần tiếp theo của Part Time Lover

-::::-

“Dường như càng hiểu nhiều về tình yêu càng tàn độc hơn…

Càng hiểu rõ về tình yêu bao nhiêu thì con tim càng tan nát bấy nhiêu…”

………

Jessica nghĩ rằng cuộc sống tưởng chừng chưa bao giờ có thể vừa ngọt ngào và mặn đắng như lúc này.

Hai mươi bảy tuổi với một sự nghiệp thành đạt, một tâm điểm, nhiều tham vọng. Quan trọng hơn, có một người rất yêu và là một người được yêu. Bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng không thể che dấu sự ghen tỵ, với ngoại hình hay địa vị của Jessica Jung. Đó là phần ngọt ngào.

Còn mặn đắng, cũng có thể gói gọn trong hai cụm từ: “người rất yêu” và “người được yêu”.

-::::-

-Em có biết cảm giác bên cạnh một người mà không thể có được người đó không?

Một đêm, cô đã nói với Kwon Yuri như thế, khi cả hai đang mải miết tập tung vào những quân cờ thủy tinh trước mặt.

-Có.

Đáp khẽ khàng như sợ mình sẽ bị mất tập trung, nàng chậm rãi đẩy quân tốt lên một nước, tay nhấc ly vang đỏ sóng sánh lên ngang mũi hít hửi rồi mới nhấp một ngụm. Vị cay lấn át cả vòm họng, đắng đến nhói lòng.

-Em biết không, trước em đã từng có rất nhiều người với tôi, và vì tôi mà làm rất nhiều điều.

Đều đều và chậm rãi, đôi mắt cô lướt qua cánh môi vừa mấp máy, tưởng chừng nghe cô gái đối diện thì thầm những thanh âm trầm đặc. Và cuối cùng, sau một lúc lâu, rất lâu, nàng mới ngước lên nhìn cô.

-Có giống em không?

-Cơ bản thì có. Sâu sắc thì không.

Cô nhún vai tư lự, thuận tay rút nhẹ chiếc điện thoại rung bật trong túi áo, nhưng chưa vội nghe. Tiếng chuông thứ ba vang lên nhàn nhạt, nửa hối thúc, nửa chờ đợi.

[Calling: Tiffany]

-Em là người duy nhất kiên nhẫn và yêu tôi đến vậy.

-Sica nghĩ em yêu Sica?

Cười. Nàng nhếch môi chậm rãi, không chút chú ý đến thứ âm thanh đang va chạm vào nhau tạo thành điệu nhạc. Rốt cuộc thì công sức bỏ ra cải thiện khả năng biểu lộ cảm xúc cũng đã tăng thêm một bậc, đó là sự thích thú.

-Tôi không chắc. Nhưng nhất định là có. Không nhiều thì ít.

-Độc.

Câu nói của nàng trầm xuống khác hẳn hồi chuông thứ sáu, như khoảnh khắc *** cấn nhất của bộ phim. Nhìn thấu được phần khuất sau vẻ mặt dửng dưng của người đối diện, nàng đưa một tay lên che nửa gương mặt mình và ra hiệu cô làm theo. Quan sát của cô tập trung vào những ngón tay đang dần co lại đến chỉ còn ngón trỏ của nàng, hơi thở có phần dồn dập hơn trước.

-Độc nghĩa là một, là duy nhất.

-…

-Con người em có một phần rất yêu Sica, yêu hơn bất cứ thứ gì. Nhưng em không biết nó ở đâu, nó tồn tại như thế nào. Cũng đôi khi, có thể, chỉ là có thể thôi, em yêu Sica bằng một căn bệnh.

-Bệnh?

Lờ đi phản ứng gần như sửng sốt của cô gái tóc vàng, nàng nhìn xuống bàn cờ thủy tinh, khóe môi mấp máy thứ âm thanh lặng băng.

-Sica cũng vậy. Chắc chắn trong Sica sẽ có một phần yêu em, em tin là thế. Nhưng tiếc là, hai mảng tâm hồn ấy như bàn cờ này, chưa thể phân thắng bại.

Trong chuỗi âm thanh kéo dài lê thê của chiếc điện thoại đổ chuông liên tục, hai người dường như lờ đi hẳn những xúc tác bên ngoài. Ranh giới lúc này như nàng nói, những quân cờ. Cho đến khi chính Kwon Yuri kia, không hề báo trước, lặng lẽ dốc ngược ly rượu khiến chất lỏng đỏ thẫm trượt tự do, đổ ào. Vậy mà ánh mắt nàng vẫn sáo rỗng, vô lo.

Màu đỏ rượu loang dần cả bàn cờ, bám lại trên những khối thủy tinh được gò khắc công phu, trông nhuộm sắc buồn thảm.

-Sica có từng nghe câu chuyện về chiếc bể cá chưa?

-…

-Có một người vì quá bận rộn với những công việc, đã không thể chăm sóc cho cặp cá vàng duy nhất làm bạn với mình. Cặp cá đó không lâu sau đã chết vì đói và nước quá bẩn. Người đó cố thử lại với bầy cá, chà rửa chiếc bể thật sạch và mua lại thức ăn mới. Nhưng có một vết bẩn mãi không thể chà sạch được, càng chà càng hiện rõ trên nền thủy tinh sạch sẽ…_Nàng bước vòng qua bên kia chiếc bàn gỗ, ngồi xuống cạnh cô._Quá bất lực, người đó từ bỏ việc nuôi cá. Cô ta nhận ra rằng không có cá, bể vẫn rất đẹp. Lũ cá chỉ làm chiếc bể thêm bẩn.

Nhìn lên mặt trăng qua cửa sổ bên ngoài, tiếng thở dài bất giác đánh dấu một khoảng lặng giữa hai người. Để mình dựa vào cô một lúc lâu, mãi đến khi cuộc gọi thứ ba làm chiếc điện thoại rung lên, nàng mới đưa tay nâng cằm cô quay về phía mình. Vẻ đẹp muôn phần gìn giữ này, choáng ngợp đến mức làm nàng gần như lập tức thu hẹp khoảng cách bằng một cái hôn nhẹ lên má cô. Và cười. Đúng lúc hồi chuông thứ tư của cuộc gọi thứ ba.

-Sica nên nghe máy đi. Em về.

Nàng nói lướt thật nhanh rồi quay bước đi thẳng. Âm sắc vô cảm, không dễ dàng đoán biết là một lời đề nghị đơn thuần hay mệnh lệnh. Chỉ biết, cô cũng thẫn ra nhưng rồi máy móc nhấc điện thoại kề vào tai.

“Trong Sica nhất định sẽ có một phần yêu em.”

-::::-

Trời chuyển đông.

Cơn gió luồn vào tấm màn thả hờ hững, hất tung nó.

Xoảng!

Đôi mắt nâu nheo lại khi chạm phải những mảnh vỡ la liệt trên sàn, đột nhiên không dám chạm vào cho dù chính mình là kẻ vừa mấy giây trước thẳng tay ném đi. Cảm thấy mảnh thủy tinh kia cũng như rất nhiều người từng bước qua đời cô, yêu thương nhưng không bao giờ ở lại. Luồng cảm xúc trái chiều, gai người và chai lì khi nhìn vết cắt trên đầu ngón tay mình khiến Jessica có đôi chút sợ hãi. Sợ cái tình trạng tồi tệ của bản thân. Sợ những thứ đã xuất hiện, cũng đã nhạt dần, rồi biến mất. Tuyệt nhiên trong những thứ đó, hoàn toàn không dính dáng đến hai chữ “Kwon-Yuri”.

Cho dù có là kẻ mất trí cũng nhất định phải biết chán. Thế mà cái kẻ hoàn-toàn-bình-thường đó đến một chữ “chán” cũng không biết định hình. Vẫn ngày ngày đều đặn ba tiếng đồng hồ ở cạnh cô, dọn dẹp cái chốn bừa bãi của cô, rồi trò chuyện, vài cuộc mây mưa, đôi khi là nhát gừng đối đáp. Thậm chí khi cô lớn tiếng mắng nhiếc hay lạnh lùng gạt bỏ, nàng một chút cảm xúc cũng không lộ ra. Kwon Yuri này không yêu cô thì còn gì khác?

-Đừng tự làm mình bị thương nữa…

Cô nghe có tiếng thở dài, tiếp sau là một cảm giác ấm áp lướt qua cái xót ở đầu ngón tay. Khi nhìn lại, bản thân không khỏi ngạc nhiên bởi hình ảnh một Kwon Yuri đang ân cần mút nhẹ đầu ngón tay mình khiến chất lỏng tanh nồng chảy vào miệng mãi cho đến khi cầm máu mới cẩn thận buông ra.

-Sica không dư máu chút nào đâu. Đừng dại dột thế.

Điềm nhiên nhấc bổng cô đặt lên bàn như một con thú bông, nàng lặng lẽ bóc miếng băng cá nhân có sẵn trong túi, dịu dàng và ân cần băng ngón tay cô và nói. Âm giọng nhẹ nhàng không chút trách mắng, nhưng linh cảm đến từ phần sâu nhất của trái tim cô, nàng đang lo lắng, chỉ là không nói ra.

Phải.

Người cuối cùng ở lại, lúc nào cũng chỉ là Kwon Yuri.

-::::-

Jessica lặng lẽ đứng dựa vào bức tường trắng lạnh ngắt, đôi mắt không đọc được cảm xúc cứ chớp liên hồi, như thể đang cố gắng phủ nhận thứ gì đó. Thoảng nhiên, trong một khoảnh khắc, những mảnh giấy trong tay cô đã lên tiếng, đã khẳng định, đã cho cô một sự thật.

Chỉ tiếc, sự thật đó là thứ không đáng mong muốn nhất.

“Tôi nghĩ thứ này là cho cô, cô Jessica?”

“Anh biết tôi?”

“Không. Tôi chỉ linh cảm.”

“Những mảnh giấy này…”

“Tôi nghĩ Yuri viết nó cho cô. Đêm tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy khăng khăng không chịu thả chiếc áo nào đó, có lẽ nó cũng là của cô?”

“Tôi…”

“Đi nào, tôi đưa cô đi gặp cô ấy.”

Dáng lưng chàng thanh niên thấp thoáng xuất hiện sau cánh cửa khi anh ta nói chuyện với vị bác sĩ trưởng khoa. Một lúc sau, anh bước đến, đổ phịch người xuống cạnh cô, đan hai tay vào nhau và nói một cách khó khăn.

-Thật không may…

-Yuri bị bệnh gì?

-Bác sĩ Choi nói với tôi vài ngày trước…

Anh hắng giọng, đôi mắt mờ đục không có được nổi một ý nghĩ. Điều này khiến cô tổng giám đốc trẻ gần như nổi xung thiên mà hét vào mặt anh.

-CÔ ẤY LÀM SAO?

-Bình tĩnh, Jessica-ssi. Bác sĩ Choi nói với tôi, Yuri có tiền sử mắc chứng bệnh tâm lí…

-CÁI GÌ?_Lần thứ hai trong ngày, cô hét lên với chàng trai, sắc mặt không còn sự điềm đạm mỗi ngày_Ý anh… Cô ấy…

-Xin cô bình tĩnh…Thực ra… Căn cứ vào những mảnh stick notes dán đầy trên tủ lạnh nhà Yuri… Chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy sự bất bình thường trong đầu óc cô ấy.

-Tôi muốn vào…

Cô đứng dậy, nói nhanh.

…………

-Yuri ah… dậy đi.

Cô chạm nhẹ gò má cao, lướt qua chiếc mũi thanh tú và dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt. Nhìn ở góc độ này, Kwon Yuri ấy chẳng còn sự kiêu ngạo, bất cần quen thuộc hay vẻ đăm chiêu ngẫm nghĩ, chỉ còn sự trầm lặng đến lạnh người.

“Sica đã có trái tim em, xin đừng làm nó đau nữa…”

“Em không thể nói những cảm xúc này, em không muốn trói buộc Sica. Nhưng làm ơn, đừng nhắc tên Tiffany trước mặt em, đừng ôm ghì lấy em và hỏi “Làm sao để cô ấy quay về?”. Đừng giày vò em bằng chính tình yêu của Sica…”

“Trong con người em chỉ có một phần yêu Sica. Nhưng tiếc thay, nó lại là phần lớn nhất Sica ah… Em yêu Sica và đó là thứ duy nhất em có.”

“Cũng đôi khi, có thể, chỉ là có thể thôi, em yêu Sica bằng một căn bệnh.”

Yêu cô… bằng một căn bệnh.

Jessica gần như siết những mảnh giấy trong tay mình đến muốn xé nát. Con người cô có thể ích kỷ, chiếm hữu và, sợ những kẻ vị mình mà hi sinh quá nhiều. Cô sợ sẽ mắc nợ. Cô sợ không trả được.

Nhưng Kwon Yuri này…

Cô ta đặc biệt.

Độc?

Độc…

Quả nhiên, Kwon Yuri cũng là độc.

Bỗng, Jessica nghiêng người gần sát cô gái đang nằm im lìm trên giường bệnh trắng muốt, gần như chạm mũi với nàng nhưng khéo léo không để sức nặng của mình đè lên bệnh nhân. Bằng giọng choáng kín sự lạnh lẽo vô hồn nhất, cô thì thầm.

-Nếu tôi không quan tâm đến em thì sao?

-…

-Cho dù tôi có tiếp tục mối quan hệ lén lút với Tiffany, tôi qua đêm với hàng tá người đi nữa, em cũng không được ngừng yêu tôi.

-…

-Cho dù tôi có không yêu em, em vẫn phải tiếp tục yêu tôi.

-…

-Nếu em yêu tôi bằng một căn bệnh thì tốt nhất đừng bao giờ khỏi bệnh.

Cô buông lời nói bằng một hơi thở nặng nhọc, chầm chậm ngồi thẳng dậy. Ngay lúc đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy những ngón tay mình sượt qua mu bàn tay khẽ động đậy của nàng, nhanh thôi. Thế nhưng, không nắm giữ. Cũng không chút biểu hiện níu kéo. Chỉ lướt qua nhau như thế, như bụi trong gió.

Nappeun neo, boda nappeun geon geureon neoreul ijji mothae,

Mang ga jigo nappa jineun na dareun saram ege nappa jineun na.

Nappeun neo, boda nappeun geon geureon neoreul ijji mothae,

Mang ga jigo nappa jineun na dareun saram ege nappeun na.

(Only thing that's worse than you is…

I, who couldn't forget you and ended up being tainted.

I, who continues to act cold towards the other people.

Only thing that's worse than you is…

I, who couldn't forget you and ended up being tainted.

I, who is cold towards the other people.)

Nappeuda, cham nappeuda…

Apeuda, cham apeuda…

What we call love…

Love is a sickness. Can I get a witness?

Love is a sickness. Can I get a witness?

(Bad, it's so bad.

It hurts. It hurts so much.

What we call love…

Love is a sickness… Can I get a witness?

Love is a sickness.)

Love…

(Bad - Tablo ft Jinsil)

( To be continued in another shot )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro