[SNSD]Million Dollar Princess [Chap 22,23], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn

Chapter 22 -Saviour

(Vị cứu tinh)

Jessica chậm chạp lê bước đến chiếc ghế trong phòng, cho phép cơ thể của chính mình được lớp da mềm mại của chiếc ghế bao bọc lấy, điều đó khiến cơ thể Jessica được thả lỏng, giống như cách nó từng như vậy với những khoảnh khắc với Yuri ít phút trước đây.

Cô ấy muốn được ở trong thang máy lâu hơn nữa và chỉ có hai người họ với nhau. Những gã choai choai ban sáng nhắc cô nhớ về những kỷ niệm mà hai người từng có với nhau, bất chấp những trò đùa và những lần họ cạnh tranh với nhau.

Và khi nhìn thấy Stella mặc cái áo quen thuộc mà cô đã từng mượn Yuri lại mang về nhiều kỷ niệm hơn của ngày đầu tiên họ cãi nhau. Jessica lắc đầu như để tự khinh miệt chính bản thân mình khi có suy nghĩ rằng những gì cả hai có với nhau là một cái gì đó rất đặc biệt. Tuy nhiên, Jessica không trách cô gái có làn da rám nắng đó vì cái tội ngủ qua đêm với một người khác. Rốt cuộc thì hiện tại cô ấy cũng đang có Jaebeom đấy thôi.

Cô ấy đang đùa với ai chứ, nghĩ rằng mình có thể có được cái gì mà hầu như nó còn chưa bắt đầu nữa. Những cơn đau nhói trong tim không cho phép cô ấy đánh giá Henry một cách triệt để được. Chỉ mới năm phút trôi qua, tim Jessica đã ngập tràn nỗi buồn, thật khó khăn cho cô ấy có thể thốt ra một câu gì đó mà không phải bật khóc. Cô ấy đã đuổi anh ta đi gần như ngay lập tức, bảo với Henry rằng họ sẽ tiếp tục nói chuyện vào một ngày khác.

Ngay sau khi anh ta rời khỏi phòng, Taeyeon gõ cửa văn phòng Jessica, nhờ cô gái tóc vàng mở cửa hộ mình khi cô ấy đang phải xách theo rất nhiều thứ trên tay mình.

Jessica bước đi khập khiễng về phía cửa, cô dần cảm thấy nhẹ nhõm đi trước cảnh Taeyeon đang khệ nệ vác cả đống túi xách. "Cái gì đây?"

"Thức ăn cho cậu." Taeyeon đặt mọi thứ lên bàn cà phê cạnh trường kỷ. "Sica, xương của cậu đang bắt đầu hiện rõ ra rồi kìa. Cậu thực sự cần phải ăn một chút đó" Taeyeon nói với mối quan tâm chân thành nhất, chú ý đến Jessica sụt ký nhiều đến thế nào.

"Cậu cứ như ahjumma ý ..."

Cho dù đó là một lời xúc phạm hay là cách để cám ơn gián tiếp của Jessica, Taeyeon cũng không quan tâm, cô nhóc nắm tay cô gái tóc vàng, kéo cô ấy ngồi xuống ghế dài. Ngay lập tức, Taeyeon nhận thấy bước đi khập khiễng của Jessica.

"Chân cậu bị sao vậy?"

Quá rõ ràng, thậm chí cả người mù cũng có thể thấy được, chân trái Jessica đang sưng tấy và đỏ ửng lên. Mở ví của mình ra, Taeyeon lấy ra một ít thuốc mỡ. Cô ấy cởi giày Jessica ra và trét thuốc lên đó, khiến cô gái bị thương nọ nhăn mặt vì đau.

"Ăn món thịt gà được nấu theo công thức mới của tớ nè, rồi kể cho tớ nghe hôm nay công chúa hậu đậu lại làm gì để mình bị thương vậy hả."

Dường như tất cả mọi thứ đều nhắc Jessica nhớ đến Yuri, từ tuýp thuốc mỡ đó cho đến cả con gà được nấu chín sẵn sàng vào miệng cô ấy kia. Cuối cùng Jessica cũng không thể giữ được nước mắt nữa, cô ấy bắt đầu bật khóc, khiến cô nhóc lùn kế bên sợ hãi.

Taeyeon đứng bật dậy, không chắc phải làm thế nào đây. Cô nhóc ghét phải nhìn thấy bạn mình khóc và cũng không bao giờ biết được mình phải nói hay làm gì để an ủi cả. Mở ví của mình ra một lần nữa, cô lấy ra một gói khăn giấy, sẵn sàng lau nước mắt cho Jessica, nhưng cô gái đang khóc oang oang ấy lại đột ngột choàng tay quanh người Taeyeon.

"Jessica, chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"

Jessica thậm chí còn ôm chặt hơn, thút thít. "Đau lắm ..."

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính, Taeyeon chớp chớp mắt. Những gì cô ấy muốn làm chỉ là đem thức ăn cho cô nàng tóc vàng sắp chết đói này thôi, chứ không phải làm cho cô ấy khóc. Tuy Jessica không nói rõ, nhưng Taeyeon biết chắc rằng Jessica không nói đến sự đau đớn về thể xác. Đó là một cái gì đó còn nhiều hơn thế nữa.

Khi Taeyeon cảm thấy cơ thể Jessica bắt đầu thư giãn trong vòng tay mình và những giọt nước mắt thôi không còn rơi nữa, Taeyeon vỗ mông cô ấy, cảm thấy đã thuận tiện để đặt câu hỏi. "Được rồi, kể cho tớ nghe mọi thứ đi nào. Tớ muốn biết tên của kẻ mà tớ sắp đi đánh vào mông.."

Jessica bật cười khúc khích bởi cái cách Taeyeon an ủi mình. Cô ấy lấy gói khăn giấy từ tay nhóc lùn. "Cậu cứ như ahjumma ấy."

Ngay bên ngoài văn phòng, hai cô gái đang trong cơn ghen đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra kể từ khi bàn tay Taeyeon tiếp xúc với mông cô nàng tóc vàng. Nó giống như việc bạn xem một bộ phim mà không có bất kỳ âm thanh nào, mà ở đó người yêu cũ trong phim lại bí mật ngoại tình với người khác. Cả hai đều biết rằng Taeyeon từng thích Jessica, lại càng làm những cảm giác bất ổn trong lòng họ nhiều hơn nữa.

Cánh cửa đột ngột mở ra, khiến Jessica giật mình thoát khỏi cái ôm của Taeyeon. Tiffany lao vào phòng, bỏ lại Yuri đứng bên ngoài nắm chặt lấy chai thuốc mỡ.

Thay vì trút cơn bực dọc ra với cô bạn gái của mình, Tiffany lại gào lên với Jessica, không để ý tới đôi mắt đỏ hoe của người bạn thân nhất của cô.

"Jessica, sáng nay cậu ở đâu thế? Ông Kwon Min tìm cậu kìa, còn Henry lại đang chờ buổi đánh giá mà cậu đã hẹn với anh ta ngày hôm qua. Và lại có thêm mấy gã nào đó ở tầng dưới cứ luôn miệng hỏi cậu. Nghiêm túc đấy Jess, cậu bị gì thế? Đừng có mang cuộc sống cá nhân của mình đến nơi làm việc chứ. "

Thông thường, Yuri sẽ là người đầu tiên bênh vực Jessica. Tiffany đang khó chịu nhưng cũng không có quyền la mắng Jessica như thế. Tuy nhiên, Yuri quá thất vọng để có thể phản ứng được chút gì. Ngày qua ngày, cô đã phải chứng kiến cảnh Jessica thân mật với người khác và quả thật nó rất đau. Trong khi Yuri chỉ có thể đứng đó với đốt ngón tay trắng bệch lên vì xiết chai thuốc quá chặt, thì một ai khác đã lên tiếng bênh vực Jessica.

"Yah! Hwang Mi Young!" Taeyeon hét lên. "Cậu bị gì vậy? Nếu không biết làm sao để giải stress, thì đi tìm một bác sĩ tâm thần đi. Đừng trút nó lên người khác như thế."

"Kim Tae Yeon," Tiffany nói một cách chậm rãi, mắt mở to lên, "Ý cậu nói tôi điên?"

Jessica cảm thấy sự căng thẳng trong phòng và sợ hãi bởi phản ứng của Taeyeon. Bất cứ khi nào Taeyeon gọi tên người khác đầy đủ như thế, nghĩa là cô ấy đang rất khó chịu. Jessica nắm lấy cánh tay Taeyeon. Khiến cô ấy bình tĩnh lại.

Jessica nghĩ Taeyeon sẽ xin lỗi, sau khi đã hít một hơi sâu và vuốt cánh tay Jessica khiến cô ấy yên lòng, nhưng cô ấy đã sai. Taeyeon lại đổ thêm dầu vào lửa.

"Đúng, cậu là đồ điên. Cậu đang khiến tôi điên theo bởi cái nỗi ám ảnh màu hồng của cậu. Điên giống như con chim hồng hạc vậy!"

Tiffany vụt chạy ngay ra khỏi văn phòng, đôi mắt đong đầy nước mắt, đó cũng chính là lúc Yuri chạy theo an ủi cô gái đang chạy đi rất nhanh ấy. Bên cạnh đó, Yuri cũng không thể chịu đựng được thêm cảnh Taeyeon ôm Jessica một lần nữa.

"Cậu không sao chứ?" cô gái thấp hơn hỏi, cánh tay vòng quanh người Jessica thật chặt.

Dường như mọi lý lẽ đều là siêu thực và cô ấy là nguyên nhân của nó. Jessica cảm thấy tội lỗi, cô thậm chí quên đi các vấn đề của riêng mình. "Taeyeon ... Tại sao cậu lại nói những lời đó? Cậu làm tổn thương tình cảm của cậu ấy đấy"

"Uhm, nhưng cô ấy làm tổn thương cậu. Đôi khi, cô ấy cần phải lớn lên và nhận ra rằng thế giới không xoay quanh mình và rằng nó không phải toàn màu hồng chẳng hạn."

Mặc dù Taeyeon mỉm cười với câu nói đùa của mình, nhưng Jessica biết Taeyeon đang hối hận vì những lời thốt ra khi nãy với bạn gái mình.

"Taengoo ... Cậu không còn yêu tớ, đúng không?"

Vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo cái nghiến răng của Taeyeon đã nói lên tất cả. Jessica đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy mình phải có trách nhiệm đấu tranh cho cô bạn thân nhất của mình".

"Tớ sẽ nói chuyện với Tiffany, nhưng đầu tiên tớ phải đi gặp những người ở tầng dưới đang tìm tớ đã."

"Sica, tớ không biết làm thế nào mà Jaebeom hoặc bất kỳ người nào khác làm được điều này. Nhưng nếu cậu thực sự yêu một ai đó, cậu sẽ không muốn chia sẻ người đó với ai khác đâu.."

"Tớ biết mà... Bây giờ. Tớ nghĩ.."

-------------------

Tâm trạng Yuri không được vui vẻ gì lắm, đặc biệt là sau tất cả mọi thứ đã xảy ra sáng nay. Lúc này cô ấy chỉ muốn nằm dài trong bóng tối với chiếc iPod của mình trong tai. Nhưng Yuri buộc mình đi dạo bâng quơ xung quanh casino nơi đêm thứ hai của giải đấu poker đang diễn ra. Cô ấy cố gắng hấp thụ lấy nguồn năng lượng và sự phấn khích ở nơi đây tỏa ra, nhưng nhanh chóng phải từ bỏ nó, đi vào quầy bar để xem Tiffany như thế nào.

Cô gái ấy có vẻ đang quẫn trí giống Yuri, thường xuyên làm đổ rượu ra bàn kính.

"Fany!" Yuri hét lên, vỗ tay để thu hút sự chú ý của Tiffany. "Đừng mong tớ sẽ uống rượu trên mặt bàn nhé."

Thoát khỏi cơn mê của mình, Tiffany chộp lấy một chiếc khăn để lau đống bầy hầy mình vừa bày ra. "Xin lỗi ... tớ ... tớ đang nghĩ chuyện khác."

Tiffany không phải là người duy nhất. Yuri đã cố gắng phân tích tình hình, để không phải nghi ngờ Jessica gì nữa. Tuy nhiên, dù cho cô ấy có nhìn nhận cách nào đi chăng nữa, sự thật rành rành trước mắt vẫn cứ giết lấy tâm hồn Yuri. Taeyeon đã từng thích Jessica và thậm chí bây giờ còn trả tiền để được ngủ với cô ấy. Và Jessica, cô ấy trông cũng không giống lắm kiểu người chỉ có một vợ một chồng.

"Cậu sẽ ổn thôi, Fany ah. Cậu ta không xứng với những giọt nước mắt của cậu đâu," Yuri an ủi cô gái tóc nâu, người đang chực khóc một lần nữa. Giá như Yuri có thể tin được lời nói của chính mình thì hay biết mấy.

Các ván đấu poker đã kết thúc và Jaebeom tiến sâu vào vòng chung kết cùng với Gil và một vài người khác. Trong khi anh ta đứng lại để cánh nhà báo chụp hình, anh mời Jessica đi ăn tối ở nhà hàng của Taeyeon để ăn mừng chiến thắng của mình.

Jessica bước vào sảnh tìm Tiffany để cô có thể giúp hai cô bạn của mình làm lành với nhau một lần nữa. Nhưng khi hai cặp mắt hình dao găm ấy chỉa vào Jessica, cô gái tóc vàng sợ sệt lỉnh vào bếp xem Taeyeon như thế nào.

"Taeng, tớ nghĩ hai cậu vẫn chưa làm lành đúng không?"

Taeyeon lắc đầu, chán nản đập quả trứng ra. Chứng kiến cảnh hai người bạn của mình như thế này, Jessica cảm thấy thật khó chịu. Cô ấy lại gần Taeyeon và ôm cô nhóc thật chặt.

"Cậu sẽ ổn thôi. Chỉ cần cho Tiffany thêm vài ngày nữa thôi.."

"Cám ơn, Sica."

Jessica tắt điện thoại đi mà không cần xem ai gọi đến, cô biết Jaebeom đang tìm mình. Jessica ôm Taeyeon một cái cuối cùng, sau đó ra ngoài với Jaebeom. Nhưng khi cô ấy đẩy cánh cửa xoay ra, cô không mong đợi Yuri đứng ở đó.

"Tôi không thể tin được cậu lại làm điều này với chính bạn của mình," đó là tất cả những gì Yuri có thể nói được trước khi bỏ đi, để lại Jessica ở đó bất động.

Trong suốt bữa tối, Jessica chỉ đáp lại mấy câu hỏi của Jaebeom và hầu như không chạm vào thức ăn trên đĩa của mình.

"Hey, Jess." Jaebeom nắm lấy tay Jessica. "Em không sao chứ? Tối nay em trầm ngâm ít nói quá?"

Jessica mỉm cười trấn an. "Em chỉ hơi mệt một chút thôi."

Đó là một lời nói dối. Thậm chí nếu cô ấy có muốn giả vờ như không có chuyện gì cả, không phải nghĩ về những chuyện buồn bực đó, nhưng thực là khó khăn khi tất cả mọi người lại đang ở cùng một phòng. Jessica nhận thấy vẻ mặt cau có của Tiffany, ánh mắt thiếu thân thiện của Yuri. Taeyeon không nghi ngờ gì vẫn còn đang đánh mỗi một cái trứng hồi nãy trong bếp.

"Em xin lỗi, Jae, nhưng bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi."

"Chắc chắn rồi, không sao đâu, chúng ta đi thôi."

Ngay trước khi lấy đồ để ra về, một cô phục vụ đi đến đem theo một ly chứa chất lỏng màu xanh lá cây sáng trên khay đến. Cô đặt nó trước mặt Jessica.

"Ai đó nói với tôi đem cái này cho cô."

Jaebeom nhìn ly nước với vẻ mặt thích thú, tự hỏi có gì trong đó. "Một món thú vị ..."

Chỉ cần nghe thấy mùi của "nó", Jessica ngay lập tức nhận ra đó là gì, cô lập tức bịt mũi lại và nhảy ra sau một vài feet. Dồn hết can đảm, cô ấy cầm ly nước lên, đi qua nơi Yuri đang ngồi.

Cơn thịnh nộ bùng nổ, Jessica hất ly nước vào người Yuri, khiến nước bắn tung tóe trên mặt cô ấy. Đập tay xuống mặt bàn, Jessica lờ đi ánh mắt của những khách hàng quen ở gần đó và lạnh lùng nói với cô gái đang ướt đẫm nước dưa leo kia "Người lớn chút đi, Kwon Yuri."

Ngay lập tức, Jessica giận dữ đi ra khỏi đó, để lại tất cả mọi người còn lại trong phòng hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra... Ngoại trừ một cô gái đang giấu mặt đằng sau tấm menu. Chỉ có mình cô ta mới biết được những gì đã xảy ra vì chính cô ta là người đã gửi cái thức uống Kryptonite đó chứ không phải là Yuri, người vẫn còn đang bị sốc ở đằng kia.

----------------

"Anh có tin cậu ta trẻ con đến thế nào không? Cậu ta sẽ không thể làm ở bất cứ đâu trong đời được với cái thái độ tiêu cực như thế cả"

Jaebeom xoa bóp trán. Dẫn Jessica từ nhà hàng đến phòng của cô ấy, bạn gái anh ta đang trở nên quá khích, luôn miệng phàn nàn về Kwon Yuri. Tối nay Jessica hầu như không nói một lời nào trong suôt buổi ăn tối của họ cả, nhưng bây giờ thì cô ấy lại nói không ngơi nghỉ lấy một phút về một trong những nhân viên cấp dưới của mình.

"Em xin lỗi," Jessica xin lỗi một lần nữa vì thái độ của mình. "Bây giờ thì em gần như lại khiến anh cảm thấy hoảng sợ."

"Không, không, không có gì đâu.. Anh sẽ ghi nhớ chuyện này để không bao giờ làm em giận hoặc đưa cho em dưa leo nữa", Jae cười khúc khích vì khám phá mới của mình tối nay.

Quá tức giận bởi những gì đã xảy ra đêm nay, Jessica lấy tấm thẻ khách sạn của mình từ túi sau ra và vào phòng sau khi chào tạm biệt Jaebeom, bỏ lại anh chàng đang khá thất vọng ngoài đó.

Anh ấy lê bước xuống hành lang. Jaebom hy vọng ít nhất mình cũng nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon hay một cái ôm chúc mừng vì anh đã tiến sâu hơn ở giải đấu poker này.

-----------

Ngay sau khi Jessica rời khỏi khu nhà hàng/câu lạc bộ, Yuri đã choàng tỉnh khỏi những lời buộc tội đó, lau khô mặt bằng chiếc khăn Tiffany đưa. Cô đã định đi theo cô gái đang đùng đùng nổi giận ấy nhưng quyết định sẽ đi tắm và thay đồ trước.

" Sica ngốc nghếch và cả trái dưa leo ngu ngốc đó nữa" Yuri lầm bầm, bắn ánh nhìn tức tối vào cửa phòng cô gái đối diện, trong khi tìm chìa khóa của mình.

Như thể cô gái tóc nâu cam đó có thể nghe thấy câu nói đó, có một tiếng thịch lớn phát từ phòng Jessica, liền sau đó là tiếng kêu tên của Yuri. Yuri lờ đi tiếng ồn đó, nghĩ chắc Jessica lại đang trút cơn giận của mình trong đó.

Yuri chuẩn bị bước vào phòng thì cô lại nhìn thấy Jaebeom đang đi lại gần, không nghi ngờ đây lại là một chuyến ghé thăm muộn cho Jessica.

Có vẻ như cặp đôi này không thể sống thiếu nhau một phút nào được đấy, luôn luôn đến chỗ người kia vào ban đêm, Yuri nghĩ, trợn tròn mắt khó chịu khi nghĩ đến cảnh họ ở cạnh nhau.

"Um ... Yuri, tôi xin lỗi về những gì xảy ra hồi nãy," Jaebeom thay mặt Jessica xin lỗi. "Jessica gần đây khá mệt mỏi và căng thẳng nên có thể cô ấy không nhận ra sự hài hước của cô."

Khó chịu bởi những lời buộc tội đó, Yuri lầm bầm. "Ugh ... Không phải tôi làm! Mà sao cũng được, anh quay lại đây chỉ để nói thế với tôi thôi à? Hay anh đến đây để gặp Jessica? Vì tôi đang bị ướt đẫm trong nước ép dưa leo nên tôi muốn đi tắm."

"Oh, tôi quên đưa ví lại cho Jessica ... Uhm... tôi đoán mình ---"

Một tiếng động lớn của thủy tinh vỡ và tiếng cầu cứu khiến Jaebeom không thể hoàn tất câu nói của mình. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Jessica, nơi có tiếng gầm gừ của một gã đàn ông phát ra.

Lấy tấm thẻ dự phòng của Jessica trong túi ra, Yuri mở cửa và Jaebeom ngay lập tức lao vào bên trong.

------------

Khi Jessica vào phòng, cô không có cơ hội để bật đèn lên. Một bóng đen từ đâu nhảy ra trong bóng tối, bịt miệng cô ấy lại.

"Jessica, không được la. Anh đã chờ em cả đêm nay.."

Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy Jessica, cô cố đấu tranh để thoát ra được vòng tay của hắn ta, nhưng gã đàn ông này quá mạnh so với cô ấy. Tiếng khóc của cô ấy bị bóp nghẹt và cánh tay bắt đầu bị thâm tím vì cái xiết tay của gã nọ. Nước mắt rơi xuống khi cô vẫn chống lại gã trong vô vọng.

"Jessica, em luôn quá bận rộn với anh. Quá bận để chú ý đến những bó hoa của anh. Ngày nào anh cũng gửi cho em một bó hoa cả ... Không giống như những kẻ khác."

Jessica ngừng run rấy và từ từ quay lại xem ai là kẻ đột nhập vào phòng mình. Hắn ta không đeo khẩu trang hoặc bất cứ thứ gì nên ánh trăng hoàn toàn có thể soi rõ bộ mặt hắn ta. Henry.

"Không sao đâu, anh sẽ không làm em bị thương đâu." Hắn thả lỏng cổ tay Jessica, từ từ bỏ bàn tay che miệng cô ấy ra, tạo cơ hội cho Jessica hét lên cầu cứu, nhưng cô ấy vẫn còn quá sốc.

"Làm cách nào anh vào đây được chứ gì? Anh vẫn luôn luôn đợi. Đợi cho đến khi người quản gia đến và trốn trong tủ quần áo khi cô ấy không nhìn thấy. Anh rất mệt mỏi vì chờ đợi em thích anh, Jessica à." Giọng hắn ta trở nên lớn hơn. "Anh chờ và cứ chờ cho đến đúng thời điểm có thể vào được phòng của em, sau khi em ban cái lệnh cấm đó với anh. Nhưng luôn luôn có một ai đó bên cạnh em. Tại sao em không bao giờ cho anh cơ hội đưa em về phòng vậy hả?" Hắn ta ấn Jesscia vào cánh cửa, giọng nói dịu lại một lần nữa khi hắn vuốt má cô. "Anh thậm chí đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có thể được gần gũi với em một lần nữa."

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jessica khi cô nhận ra Henry thực sự là ai, mắt cô mở to ra. "Hwanhee?" cô thì thầm cái tên của kẻ luôn theo dõi mình.

"Đúng rồi, hay bây giờ em có thể gọi anh là Henry. Cuối cùng chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi .... Không phải chờ gì nữa."

Dứt lời, hắn cố hôn lên môi Jessica nhưng cô ấy quay đầu đi. Hắn cố làm lại một lần nữa mặc cho cơn đau nhức trên vai mình.

Jessica nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài và mặc dù đó chỉ là những lời lầm bầm, cô cũng biết được đó là Yuri.

Henry đấy Jessica vào cánh cửa lần nữa khi cô ấy cố hết sức đẩy hắn ta ra. Hắn xé vai áo và cố gắng khiêu khích cô ấy.

"Yuri!" Jessica kiềm chế tiếng khóc trước khi bàn tay Henry bịt miệng cô ấy lần nữa.

Hắn ta lôi Jessica ra khỏi cửa và ném cô ấy lên giường, đè chặt cô ấy xuống bằng trọng lượng của mình. Những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô ấy khi hắn ta hôn khắp cổ và xương đòn cô ấy. Hắn xé áo Jessica ra thêm một chút nữa trong khi cô ấy khóc nức nở không kiểm soát được. Cô biết Yuri đang ở ngay bên ngoài đó, biết rằng mình đã bị mất cơ hội kêu cứu. Jessica chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng đêm nay sẽ là một trong những đêm mà Yuri sẽ lẻn vào phòng cô ấy.

Yuri, cứu tớ! Please... Với bàn tay dơ bẩn vẫn còn bịt chặt miệng mình, Jessica chỉ có thể thầm gọi tên Yuri, cầu nguyện cô gái bên ngoài có thể nghe thấy.

Vô ích trong nỗ lực đẩy Henry ra. Toàn bộ cơ thể hắn ta đang đè chặt lấy cơ thể cô. Tay Jessica lần tìm xung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể sử dụng làm vũ khí. Tay phải cô chạm vào một tấm kính lạnh. Không cần biết nó là cái gì, Jessica nắm lấy nó và đập thẳng vào đầu Henry. Tấm kính vỡ ra, các hạt đậu bắn ra tứ tung trong phòng.

Henry nằm lăn qua, ôm chặt cái đầu đang chảy máu của mình. Jessica lợi dụng cơ hội này để vùng ra. Cô ấy nghe thấy tiếng hắn rên rỉ vì đau đớn và thất vọng phía sau. Rên ư ử trong khi nắm lấy cánh tay Jessica, cô ấy kêu cứu, la lớn lên để mọi người có thể nghe thấy.

"Thằng khốn!"

Jessica cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy Jaebeom chạy vào phòng. Anh ta đấm thẳng vào mặt Henry, hắn ta buộc phải thả tay cô ra. Jessica tiếp tục chạy ra khỏi nơi đó. Cô chỉ muốn thoát khỏi căn phòng đó và tránh xa tên tội phạm cưỡng hiếp đó. Nhưng cô ấy chỉ chạy được ba bước khi cơ thể đựng trúng một cái gì đó, liền sau đó Jessica cảm thấy mình được ai đó ôm lấy. Lần đầu tiên trong đời, Jessica không còn bận tâm đến mùi hương nồng của trái dưa leo đang toả ra từ người đó nữa.

"Sica ..." một giọng nói cất lên, kéo chiếc áo rách của cô ấy lên.

Jessica nắm lấy nó, kéo nó lên sát cổ mình. Gần như ngay lập tức, người đó đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

"Unnie!"

Jessica quay lại thì nhìn thấy Seohyun đang chạy vào phòng. Nhiều người nữa gọi tên cô ấy, giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, cô không thể thấy được người vừa ôm chầm lấy mình.

Yuri vô cùng tức giận khi thấy Jessica run rẩy sợ hãi như vậy, áo sơ mi bị xé toạc xoả xuống vai. Hơn nữa, cô ấy cũng tức giận với chính bản thân vì đã lờ đi tiếng kêu trước đó của Jessica. Giá như ... thì có lẽ Jessica sẽ không sao hết.

Yuri nhào vào Henry, người đang chỉa một mảnh thủy tinh sắc nhọn vào Jaebeom. Cô xoay xở đánh hắn ta được một cú, sau đó bị hắn bẻ ngược cánh tay, xô Yuri vào góc quầy bar. Cạnh nhọn của miếng kính đâm sâu vào lưng Yuri, nhưng lúc này cô ấy không hề cảm thấy đau. Yuri chỉ muốn đánh bại được cái tên súc sinh Henry kia. Cho đến khi Jaebeom đè được hắn ta xuống sàn thì cảnh sát ùa đến, bắt hắn ta đi.

"Đủ rồi thưa ông. Nếu không chúng tôi cũng phải bắt cả anh đi đấy.."

Mọi việc cuối cùng cũng xong. Yuri muốn được ở bên cạnh Jessica, nhưng bây giờ đã có rất nhiều người bên cạnh cô ấy. Ngay cả Taeyeon biết được chuyện này cũng vội vã lên tầng trên để xem xem Jessica có sao không. Tiffany cũng ở đây, nhưng cô ấy cảm thấy quá lúng túng để có thể nói bất cứ điều gì để an ủi Jessica, vì vậy cô ấy chỉ đứng bên cạnh cánh cửa với Yuri, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu, cô bĩu môi.

Với những sự việc vừa xảy ra, Yuri không thể không nghe thấy bất cứ điều gì cả. Jessica tìm kiếm cô gái cao cao đó khắp xung quanh phòng, và phát hiện người đó đang đứng cạnh Tiffany.

"Unnie, em thấy anh ta rất quen. Em biết có chuyện gì đó bất ổn khi em cứ trông thấy anh ta trên chiếc camera gần phòng chị đang ở," Seohyun nói, nhưng Jessica vẫn liếc nhìn ra cửa.

Jessica không hiểu tại sao người đó không đến xem xem mình có bị thương ở chỗ nào không. Ngay cả hai cô bạn thân nổi tiếng của Yuri cũng đang ở bên cạnh Jessica cơ mà. Jessica nắm cái áo của mình chặt hơn.

"Unnies, oppa, em nghĩ chúng ta nên để cho Sica unnie nghỉ ngơi," Seohyun đề nghị.

Cô bé nhút nhát đó bình thường không nói nhiều như thế, nhưng sự quan tâm đối với người chị thân thiết nhất của mình đã khiến cô bé nói thay Jessica.

Jaebeom kéo áo lên sau khi Sooyoung đã chữa thương cho anh. Anh đang dợm bước ra về cùng với những người khác, thì Jessica lại bấu chặt lấy cánh tay Jaebom.

"Chờ đã Jae, anh đang chảy máu kìa..."

"Không sao đâu. Em nghỉ ngơi đi, Jessi. Em có muốn anh chuyển em đến phòng khác không?"

"Không .. anh có thể ở lại với em đêm nay không, please?"

Anh ôm chặt lấy Jessica và hôn lên trán cô. "Tất nhiên rồi."

Yuri là người cuối cùng rời khỏi phòng. Cô ấy lưỡng lự rằng dù chút nữa cô ấy có đi đi chăng nữa, Yuri cũng sẽ quay lại để ở cạnh Jessica. Nhưng sau khi nghe Jessica đề nghị với Jaebeom như thế, Yuri nhanh chóng đi theo những người khác, vào phòng đối diện cùng với hai cô bạn thân, để cô ấy có thể được chữa những vết thương của mình ... Đặc biệt là vết thương đang nhức nhối trong tim.

Chapter 23 -Streaks Happen Only In Casinos

(Vận mệnh chỉ xảy ra tại Casino)

Hôm nay là ngày cuối cùng của giải đấu poker, có rất nhiều khán giả tại sòng bạc hơn so với hai ngày trước đó cộng lại. Để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn và bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, Jessica tăng cường tính bảo mật trên các tầng chơi bài, để lại một lượng tối thiểu các vệ sĩ trong phòng giám sát.

Ngay cả với số lượng nhân viên an ninh như vậy, Jessica vẫn cảm thấy khó chịu vì cuộc tấn công đêm qua. Cô đã thực sự cố gắng để che giấu đi những cơn hốt hoảng bồn chồn của mình, nhưng với cách các nhân viên dưới quyền đang chăm chú nhìn, luôn luôn nhìn Jessica bằng ánh mắt thông cảm lại càng làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Giống như dù cho cô ấy có đi đâu cũng đều bị ai đó theo dõi, và thì thầm những lời chế giễu khó nghe vậy.

"Có vẻ như ở đây cô rất nổi tiếng nhỉ," người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh gọn gàng nhận xét, nâng ly rượu với Jessica. "Tôi đoán cô rất xứng đáng với tất cả khoảng thời gian chờ đợi vừa qua của tôi." Ông ta nhấp một ngụm rượu, không nhận thấy Jessica đang bồn chồn như thế nào.

Jessica nắm lấy cổ áo kéo nó cao lên, sát với cái cằm của cô hơn. Không ngạc nhiên gì với Jessica khi tất cả mọi người lại thì thầm và chỉ chỏ cô ấy sau tất cả những việc đã xảy ra đêm qua. May mắn thay, các vị khách hàng tiềm năng đang đứng ở phía trước lại không biết gì về những gì đã diễn ra, họ không biết lý do hôm nay cô ấy gây nên được rất nhiều sự chú ý như vậy chính bởi vì vụ tấn công của Henry. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ đi trốn ở đâu đó trong một vài ngày, để có thể khôi phục lại phần nào nỗi tổn thương này. Nhưng Jessica cần phải giữ cái ghế của mình. Cô ấy cần phải quên nó đi, để không phải nghĩ về Henry, Jaebeom, hoặc Yuri.

"Vậy khi nào tôi có thể gặp các tổ chức gia khác để có thể bắt đầu show của mình đây?" Ông ta tặng cho Sica một nụ cười quyến rũ.

Vẫn giữ chặt tay vào cổ áo len, cô mỉm cười lại, khẽ nhìn qua đôi vai rộng của ông ta một thoáng vào cô gái đang sải những bước chân dài về phía họ. Tuyệt thật. Jessica thậm chí không phải gọi điện thoại để làm gián đoạn cái ôm giữa hai cô gái nọ. "Cô ấy ngay phía sau ông đấy."

************

Yuri nhìn chằm chằm cảnh Jessica trò chuyện với một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ màu xanh ở khu dịch vụ khách hàng. Nó khiến cô ngạc nhiên là tại sao Jessica lại có thể trông bình tĩnh như vậy, trông có vẻ hầu như chẳng có gì xảy ra đêm qua. Nhưng Yuri biết. Cô biết rằng cô gái ấy vẫn còn khiếp sợ bởi cách cô ấy giữ chặt cổ áo len của mình.

"Gã đi với Sica là ai vậy?" Yuri hỏi Tiffany, người dường như chìm đắm trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào một notepad màu hồng.

Tiffany ngước mắt theo ánh nhìn của Yuri. "Đó là một gã mà cậu ấy kiếm được gần đây. Ai mà biết được quan hệ của họ là gì chứ? "Tiffany cay đắng nói, điều đó chứng tỏ Taeyeon vẫn chưa xin lỗi cô nàng ưa thích màu hồng một cách cuồng nhiệt này vì tất cả những lời mà cô nhóc đã thốt ra với bạn gái mình..

Yuri nheo lông mày lại, phân tích cái gã dường như đang theo đuổi Jessica kia. Cô ấy chỉ có thể nhìn thấy lưng của ông ta từ vị trí họ đang đứng. Tuy nhiên, Yuri đã không thích những gì mình thấy cho lắm. Tóc gã đen óng mượt và bây giờ gã ta lại đang uống ruợu ngay cả trước bữa trưa thế này.

"Tớ không có cảm giác tốt đẹp gì về gã này cả..." Yuri nói.

Tiffany lại ngước mắt nhìn lên từ miếng notepad màu hồng mà cô đã nhìn chằm chằm trước đó kèm theo cả cái bút cũng màu hồng nốt. "Bây giờ cậu đột nhiên có thể đánh hơi được người xấu nữa đấy. Tớ không thấy nó trên hồ sơ của cậu đâu "Tiffany mỉa mai nói.

"Ừ, và đối với tôi thì cậu cũng toả ra mùi xấu đấy. Giống như trái tim của cậu bây giờ vậy. "

Yuri cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời Tiffany vừa nói, nhưng cô ấy ngay lập tức hối hận vì câu nói vừa rồi của mình khi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt đã từng có lúc luôn vui vẻ của Tiffany. Mặc dù Tiffany là người khơi mào đầu tiên, nhưng cô biết cô ấy thất thường như vậy là vì Taeyeon. Tiffany là một cô gái mong manh giống như Jessica, nhưng không giống như Jessica, người có thể giả vờ như không bị tổn thương gì cả, Tiffany luôn luôn cần có một bờ vai để dựa vào, cần một ai đó đấu tranh bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ thì người đó có vẻ đã làm hiệp sĩ cho một nàng công chúa khác rồi.

Yuri ôm Tiffany vào lòng. "Tớ xin lỗi," Yuri xin lỗi cô gái dễ xúc động đó. "Tớ không có ý đó đâu."

"Yuwree ah, tớ cũng xin lỗi cậu," Tiffany nhanh chóng xin lỗi lại.

Họ bỏ nhau ra, cả hai mỉm cười với nhau. Yuri làm một bộ mặt hài hước khiến Tiffany cười rũ người ra, đôi mắt tạo thành hình lưỡi liềm.

"Bây giờ thì hãy trở thành hoàng tử của Jessica và cứu cậu ấy khỏi tay bọn xấu đi nào."

"Cái gì?" Nhận xét của Tiffany khiến Yuri choáng váng. "Ai nói rằng tớ là hoàng tử của cậu ấy?"

Tiffany cười khúc khích như thường lệ, trong giây lát quên đi cả những rắc rối của riêng mình. "Bất kỳ ai có đầu óc và con mắt đều có thể thấy cậu đang chết mê chết mệt cậu ấy đấy. Bây giờ thì đi đi, "Tiffany thúc giục " Đi cứu Ice Princess của chúng ta đi nào. "

Sau khi nghe theo lời khuyên của Tiffany, Yuri nhanh chóng đi về phía Jessica. Khi cô đến gần hơn, Yuri bước chậm lại khi cô nhớ lại rằng hai người họ trước đó đã từng nổi điên với nhau vì cái nước ép dưa leo đó. Cô phải nói gì với Jessica đây? Và cô ấy sẽ cư xử với Yuri như thế nào sau sự cố với Henry.

Mọi lo lắng của Yuri chợt biến mất khi Jessica mở lời trước. "Yuri-ah, có ai đó muốn gặp cô này." Người đàn ông quay lại đối mặt với Yuri. "Đây là ông Lee Ji Koon. Ông ấy muốn cậu giúp tổ chức sự kiện cho ông ấy"

Yuri ngay lập tức bị đóng băng tại chỗ ở giây phút cô nhìn thấy người đàn ông quen thuộc ở quá khứ của mình.

"Gọi tôi là Jason nhé, please. Tôi mới vừa hạ cánh cách đây không lâu thế nên vẫn không quen sử dụng tên Hàn Quốc của mình. Tôi cũng có thể nói như thế với cô, quí cô Soo Yeon à " Ông ta nháy mắt với Jessica và cả hai đều mỉm cười, trong giây lát lờ đi sự hiện diện của Yuri.

Yuri hắng giọng lớn tiếng khiến cả hai đều quay lại phía mình.

"Ah, Yuri, tôi hy vọng cô không phiền nếu tôi gọi tên của cô. Tôi biết Jessica rất bận rộn nên cô ấy mới nói với tôi cô sẽ giúp tôi tổ chức sự kiện. Sau khi nhìn thấy giải đấu poker cô tổ chức đang trở nên thành công như thế nào, tôi biết tôi có thể tin tưởng cô được rồi. "

Không thể nào Yuri có thể làm việc cùng gã bạn trai cũ của mình, và theo đánh giá từ cái nụ cười ngớ ngẩn của hắn ta, chắc chắn có một cái gì đó hơn nữa, không đơn thuần chỉ là việc tổ chức sự kiện. Yuri nhìn trừng trừng Jessica một lúc trước khi tuyên bố, "Tôi bận lắm."

"Oh, tôi là người giám sát của cô, vậy mà tôi không biết cô lại có dự án khác đấy." Sau đó, Jessica thì thầm, không có ý định cho bất kỳ ai khác nghe thấy, "trừ khi ý cậu nói đến đang bận tán tỉnh những người khác."

"Sica ..." Yuri rên rỉ, giật giật tay áo Jessica. "Chúng ta có thể bàn về vấn đề này, riêng tư một chút được không?"

Jessica không có nhiều sự lựa chọn một khi Yuri đã kéo cô ấy sang một bên.

"Tớ không muốn làm việc với anh ta."

"Có, và cậu sẽ làm. Kết thúc cuộc thảo luận, "Jessica trả lời cộc lốc sau đó quay lại nói chuyện với Jason.

Thực ra giữa họ có rất nhiều vấn đề để thảo luận, rất nhiều câu trả lời mà Jessica muốn được nghe Yuri giải thích. Nó thực sự ảnh hưởng đến cô ấy ngay cả đến bây giờ, Yuri thậm chí còn không quan tâm hỏi xem Jessica như thế nào mà - ngay cả khi đó là nghĩa vụ của một người bạn.

"Jason, nếu anh có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần nói cho Yuri biết nhé. Chúc anh may mắn với sự kiện này " Chỉ như thế, Jessica bỏ đi để lại hai người ở lại để bàn chi tiết về sự kiện của Jason.

Hắn ta nhìn Jessica đi xa được một khoảng sau đó mới quay trở lại với Yuri, nở nụ cười nham hiểm. " Yuri của anh. Khá lâu rồi đúng không? Em làm cách nào để trở nên xinh đẹp đến thế này vậy. Em làm anh thấy tiếc quá... "

Yuri lờ hắn ta và quay lưng bỏ đi. Cô nghĩ mình có thể trốn trong phòng tắm, nhưng hắn ta lại nhanh chân bắt kịp và khiến Yuri rùng mình bởi cánh tay của hắn.

"Đừng chạm vào tôi," Yuri nghiến chặt răng nói, nhưng Jason vẫn không bỏ ra. "Anh muốn gì?"

Hắn ta liếc ánh mắt vào Yuri và và biết rõ rằng không thể chơi đùa gì được nữa, và cũng không cần phải tỏ vẻ hành động lịch thiệp làm gì. "Được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi đang theo đuổi một cô gái giàu có và tôi cần tiền. "

Yuri nghiêng đầu sang một bên, chế giễu cái nhu cầu thấp kém đó của hắn. Cô tự hỏi làm thế nào mình có thể từng không nhìn ra bản chất cái con người dơ bẩn như hắn. "Tôi không có đồng nào đâu."

"Gì chứ? Kwon Yuri vĩ đại mà không có xu nào à?"

Trong suốt hai năm qua Yuri đã cố chạy trốn khỏi hắn. Hắn ta đã chà đạp lên mẫu tình yêu lý tưởng của cô ấy bằng việc có người khác trong suốt khoảng thời gian họ hẹn hò với nhau, và găp lại hắn ta một lần nữa như thế này chỉ có thể mang lại những kỷ niệm xấu mà thôi. "Sao mà tìm được tôi?"

"Không khó đâu. Cô có mặt ở trên hầu hết các kênh vì cái giải đấu poker này mà. Cô thậm chí còn được giới thiệu như là một trong những người tổ chức. Bây giờ thì có đưa cho người yêu cũ của mình một ít tiền không hay là tôi sẽ phải nói với Jessica rằng cô thực sự là ai hả, Kwon Yuri?"

Ban đầu, sự xuất hiện của hắn không phải là mối đe doạ lớn lao gì đối với Yuri, nhưng khi đề cập đến tên của Jessica, Yuri lại bắt đầu lo lắng vì những gì hắn ta có thể làm.

"Cô ấy đã biết tôi là Kwon Yuri."

Nụ cười trên khuôn mặt hắn ta thậm chí còn lớn hơn. "Ah có đấy, nhưng cô ta đâu có biết cô là Kwon Yuri. Kwon Yuri, người thừa kế của Tập đoàn Kwon, người mà có bí mật luôn được giấu kín. Kwon Yuri, người chuyên đi trêu đùa cảm giác của người khác sau đó lại đá đít họ đi bởi vì cô ấy đã chán phải ở nhà. "

Yuri cố đọc lấy biểu cảm trên mặt hắn ta, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bịp bợm nào ở đó. Hắn ta luôn nói dối rất giỏi... nếu không thì đời nào hắn lại có thể thành công trong việc lừa cả tình lẫn tiền của Yuri cơ chứ.

"Đi nói với cô ấy đi. Tôi không quan tâm. "

Hắn ta bật cười vì lời nói dối nghiệp dư của Yuri. "Dựa vào cách cô nắm tay Jessica để che chở cho cô ta trong suốt buổi phỏng vấn poker trên TV, tôi biết cô ấy có ý nghĩa rất lớn với cô đó, Yuri ah." Hắn ta nghiêng người xuống gần hơn, thì thầm. "Cô luôn luôn dễ bị nhìn thấy tim gan mà."

Trước khi Yuri có cơ hội kịp phản ứng, một hình dáng to lớn màu đen xông đến chỗ Jason, khiến hắn ta buông Yuri ra.

"Oppa ..."

"Đừng có chạm vào em gái tôi!" Taewoo mắng Jason, ấn hắn vào tường bằng cánh tay của mình.

Anh đấm mạnh vào bụng cái gã vẫn còn đang ngạc nhiên đó mà không có ai nhìn thấy được, vì họ đang ở trong khu vực tách biệt và một phần lại được che chắn bởi một bức tường.

"Biến khỏi tài sản của chúng tôi ngay, và không bao giờ được đến gần Yuri nữa. Đừng quên, tôi đã từng ở trong quân đội đấy. "

Taewoo thả Jason, người vẫn đang ôm chặt bụng của mình ra. Anh giơ một cánh tay che cho Yuri và bắt đầu dẫn cô ấy ra khỏi nơi đó.

"Suy nghĩ về những gì tôi nói đi," Jason la với lên sau Yuri, vẫn cười nham hiểm mặc cơn đau của mình.

Taewoo xoa nhẹ vai Yuri. "Quên cái tên thất bại đó đi. Em có sao không? "

Yuri gật đầu. "Oppa, đừng nói cho Pa nghe chuyện này nhé..."

*******

Mọi người đều đắm mình trong các trò chơi poker, tự hỏi liệu rằng anh chàng bảnh trai trẻ tuổi giàu có kia sẽ trở thành nhà vô địch mới hay chức vô địch lại thuộc về Gil một lần nữa. Nhưng tối nay Jaebeom không thể tập trung để giành chiến thắng được. Không thể sau vụ tấn công tối qua của Jessica.

Anh không phải là người duy nhất không tập trung vào những ván đấu đó. Jason đang trốn sau những chiếc bàn, nhắc nhở Yuri về mối đe dọa của mình. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, Yuri để mắt đến Jessica đề phòng trường hợp hắn ta quyết định bước thêm một bước mạo hiểm nào nữa.

Yuri trông thấy Jessica khi ván đấu diễn ra được nửa chừng, Yuri liền đi theo cô ấy.

"Sica!" cô gọi.

Cô gái tóc vàng nâu quay lại như một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy người khác gọi mình, nhưng Jessica không dừng bước hoặc thậm chí đi chậm lại để cho cô gái rám nắng đó có cơ hội bắt kịp .

"Sica!" Yuri cố gắng thu hút sự chú ý của cô gái phía trước một lần nữa. Cuối cùng cô ấy cũng bắt kịp Jessica khi cô ấy quét thẻ của mình vào ổ khoá phòng bảo vệ, nơi chứa tất cả số tiền sẽ được vận chuyển đến ngân hàng tối nay. "Sica, cậu có thể không dành quá nhiều thời gian với Jason được không? Anh ta không phải là người tốt đâu"

"Tại sao cậu lại quan tâm tôi dành nhiều thời gian với ai chứ?"

Jessica bấm mã bảo vệ và bước vào phòng với Yuri theo phía sau. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy có một người khác trong phòng - mặc bộ đồ đen, kèm theo cả khẩu súng màu đen trên tay.

Jessica cố hét lên nhưng tên cướp đó đã nhanh chóng phản ứng. Gã nhanh như chớp đóng cửa và bịt chặt miệng Jessica lại. Trước khi Yuri có thể cố cứu Jessica hay ngay cả chính bản thân cô, gã đã chỉa nòng súng vào đầu Jessica. "Đứng im đó."

"Mi!" Jessica nhận ra tên cướp không đeo mặt nạ đó là một trong những nhân viên làm việc chung phòng giám sát với Seohyun.

"Vâng, tôi đây", gã chế nhạo, đẩy Jessica vào Yuri. "Đoán đúng rồi nhỉ? Bây giờ thì im miệng hết", gã ra lệnh, mò tìm hai chiếc điện thoại di động hoặc bất cứ thiết bị liên lạc nào khác, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì vì cả hai đều bỏ chúng ở trong phòng của mình cả rồi.

Gã lấy ra một chiếc bộ đàm và bảo người ở đầu bên kia về tình trạng của họ. Căn phòng đã bị gã dọn sạch một nửa tương đương với nửa tỷ đô la. Gã lượm chiếc mặt nạ trên mặt đất lên, đóng nắp cái thùng cuối cùng lại khi nó đã đầy ứ tiền trong đó, sau đó gã ngưng lại.

"Một tuần chẳng tốt lành chút gì, đúng không Jessica? Tôi thực sự rất tiếc về những gì đã xảy ra với cô đêm qua," gã nói một cách giả tạo "nhưng cô biết sao không, điều đó lại cho tôi sự đánh lạc hướng hoàn hảo. Mọi người đều quá bận rộn bàn tán về cô để được biết xem chuyện gì đã xảy ra. Và còn thêm cả trận chung kết poker nữa chứ? Quá hoàn hảo! "

"Yah! Rồi mi cũng sẽ bị bắt thôi, biết không! Seohyun sẽ biết được những gì mi làm và sẽ gọi cảnh sát!" Jessica mạnh dạn hét lên, nhưng lập tức trốn sau lưng Yuri khi hắn ta chỉ súng vào cô ấy một lần nữa.

"Haha! Đừng chọc cười tôi chứ! Seohyun? Cô bé sẽ bắt tôi à? Đừng ngu ngốc thế chứ, cô bé còn chẳng nắm được qui tắc đầu tiên của an ninh nữa. Cô bé nghĩ tôi xuống đây đi kiểm tra khu vực hằng ngày, trong khi cô bé lại đang đi kiểm tra một gã nào đó được cho là gian lận trên bàn Blackjack kia kìa. "

"Yah! Mi dám lừa Seohyun hả!" Yuri hét lên, bước lên trên một bước, nhưng Jessica đã kéo tay cô ấy lại, sau đó trượt bàn tay xuống đan chặt lấy tay Yuri

"Cô khiến mọi thứ trở nên quá dễ dàng cho tôi, Jessica à." Sau đó hắn chuyển sự chú ý đến Yuri. "Và tôi cũng phải cảm ơn cô cho chuyện này nữa, khiến cho một con người toàn năng như Jessica hoàn toàn mất tập trung. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ mắc nhiều sai lầm như thế đâu."

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Yuri hỏi lại, không hiểu ý nghĩa câu nói đó.

"Trước khi cô đến làm việc tại đây, Jessica luôn luôn tập trung vào công việc của mình. Cô ấy biết tất cả những gì đang diễn ra và luôn luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Còn bây giờ, cô ấy luôn bận tâm đấy, nhưng không phải cho công việc. Cô ta điều tất cả nhân viên an ninh xuống tầng trệt mà không có một kế hoạch thực sự nào cả. Đôi mắt cô ấy vẫn rất sắc sảo ... nhưng chỉ nhìn một mình cô thôi. "

"Mi ... không đúng!" Jessica chối bỏ nó, mặc dù gã ta đang đọc tâm tư cô ấy như đọc một cuốn sách vậy.

Gã cười thầm. "Thế à? Điều tuyệt nhất khi làm việc trong phòng giám sát, đó là cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ! " Gã bước lại gần hai cô gái, nhìn chăm chăm Jessica bằng ánh mắt đầy dục vọng. "Sau tất cả những tháng năm theo dõi cô thì càng ngày cô lại càng đẹp hơn. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ cô đấy."

"Cút đi!" Yuri mắng gã ta, nhưng lại bị lờ đi.

"Cô thích tiền đúng không Jessica? Vậy đi theo tôi. Đi theo và hưởng thụ sự giàu có với tôi nào. "

Không nghe thấy tiếng Jessica trả lời, Yuri quay lại phía sau, cô nhìn thấy Jessica đang suy nghĩ. Ngay cả trong thời điểm như thế này, tiền bạc cũng không bao giờ thất bại trong việc thu hút sự chú của Jessica.

"Cậu không thực sự nghĩ về nó, đúng không?" Yuri hét lên, búng ngón tay kéo Jessica ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Không phải việc của cậu ..."

"Geez, Jessica! Tiền thực sự quan trọng với cậu thế hả? "

Trong lúc Yuri tức giận tiếp tục bài thuyết giáo thuyết phục Jessica không chấp nhận lời đề nghị của gã đó, thì tên cướp bắt đầu từ từ đi ngược lại cánh cửa. Hai cô gái không nhận ra gã ta đang dọc hệ thống an ninh.

"Hết thời gian rồi, Jessica ah. Tôi rất thích ở lại và nghe câu trả lời của cô, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ chuyến bay của mình đến Mexico, nơi sẽ có rất nhiều cô gái ngon lành hơn " Hắn mở cửa.. "Tôi có thể giết chết cả hai người, nhưng lương tâm tôi không cho phép. Thêm nữa, tất cả mã bảo mật sẽ được đổi, đến khi bọn họ phát hiện ra hai người, thì tôi đã chu du ở Mexico lâu rồi. Ta Ta.!"

Cánh cửa đóng lại. Jessica chạy đến bấm mã an ninh cá nhân của mình. Đèn chuyển đỏ.

"Nó bị đổi rồi ..." Cô ấy thử bấm đại 6 số, sau đó lại bấm thử 8 số.

"Đây, để tớ thử xem." Yuri bấm mã an ninh của mình. Một lần nữa, ánh sáng chuyển màu đỏ nhạt, báo hiệu có lỗi.

Mấy tiếng sau, họ cố thử mọi thứ, từ đập cửa đến bấm đại một dãy số nào đó với hy vọng may mắn sẽ trúng.

Jessica bỏ cuộc, cô dựa lưng vào tường, trượt xuống sàn. "Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?" Cô ấy nhìn Yuri lấy một chiếc ghế và đập nó lên tấm kính chống-đạn và cửa sổ chống-va đập. "Tất cả là lỗi của cậu Kwon Yuri!"

"Lỗi của tôi?" Yuri bỏ ghế xuống, quay lại nhìn Jessica. "Chính cậu mới là người đi thuê một tên cướp! Cậu là người muốn đi với hắn đến Mexico mà! "

Yuri tiếp tục quát tháo Jessica, xả cơn tức giận của mình ra khi phải đối mặt với tình hình căng thẳng như vậy. Thay vì cãi lại, Jessica bịt chặt hai tai lại và lặng lẽ khóc nức nở khi cô nghe Yuri nói mình là một kẻ đào mỏ bất tài.

"Yah ..." Yuri huých Jessica. "Yah, Sica, bây giờ không phải lúc để khóc đâu. Tớ chắc cậu cũng muốn bắt gã mới cướp đi hàng triệu dollar đi mà. Nghĩ cách đi. "

Giống như một cành cây bị thiêu rụi trong biển lửa, Jessica cáu kỉnh đáp. "Tôi đã nghĩ đến chuyện đó khi hắn đề nghị tôi theo hắn đến Mexico! Nếu cậu không bận la hét vào mặt tôi như hồi nãy, thì sau đó có lẽ tôi sẽ ra khỏi đây, và bây giờ ít nhất chúng ta đã có một cơ hội để bắt hắn ta rồi!"

Yuri đã hiểu nhầm Jessica. Cô ấy đã sẵn sàng xin lỗi cô ấy, nhưng Jessica vẫn tiếp tục bộc phát, hét lên buộc tội cô gái cạnh mình.

"Hắn nói đúng, cậu làm tôi bị phân tâm, Kwon Yuri! Lẽ ra cậu nên không bao giờ đến K-Won, như thế chuyện này đã không thể xảy ra! Tôi sẽ không phải chịu đựng những trò đùa liên quan đến trái dưa leo của cậu, đêm qua tôi sẽ không bị tấn công, và tôi sẽ không khiến sòng bạc bị mất hàng triệu đô la tối nay! "

Yuri tức giận ngồi xuống kế bức tường đối diện Jessica. Cô gái đó thật là vô lý, nếu Yuri vẫn tiếp tục đứng cạnh con người đó, cô e rằng mình sẽ đá người đó đi mất.

"Oh, vậy hoá ra những gì xảy ra với cậu đêm qua là lỗi của tôi? Nếu không có tôi, ai biết Henry có thể làm gì cậu! "

Khi nhắc đến tên Henry, cơn giận dữ của Jessica thay đổi. Cô không còn quan tâm đến tình cảnh của họ lúc này. Vì gần hai giờ đã trôi qua, sẽ có ai đó đi tìm cả hai thôi. Thay vào đó, Jessica cảm thấy buồn rầu vì sự thiếu hiểu biết của Yuri. Cô nhìn cô gái ngồi ở phía bên kia căn phòng, người đang giận dữ viết cái gì đó lên giấy.

"Tại sao đêm đó cậu không đến cứu tôi? Cậu không nghe thấy tôi kêu thất thanh tên của cậu à?" Jessica thì thầm.

Yuri ngừng viết và nhìn Jessica. "Tôi đã làm mà, Sica! Tôi đã! Cậu nghĩ ai mở cửa? Và cậu nghĩ sao tôi lại có vết cắt và bầm tím này trên lưng chứ? "Yuri vén tay áo lên cho Jessica thấy cánh tay băng bó của mình và sau đó chỉ vào lưng, chỗ Yuri dựa vào quầy.

"Tại sao không hỏi thăm tôi chứ? Cậu không quan tâm tôi bị gì sao?" Jessica hỏi tất cả những câu hỏi mình bận tâm, nước mắt chảy dài trên mặt.

Yuri không trả lời được câu hỏi ấy vì cô ấy cũng cảm thấy như thế. Cô ấy cũng ghen vì đêm đó Jessica không thèm chú ý đến mình. "Vậy tại sao cậu không hỏi thăm tôi? Jaebeom không phải là người duy nhất bị thương mà. Cậu không quan tâm tôi bị gì sao? "

Jessica nghĩ Yuri đang cố gây với mình lần nữa, nên quyết định lờ cô ấy đi. Cô thu gối về trước ngực, tựa cằm lên đó.

Yuri vẫn tiếp tục viết lên mảnh giấy lúc nãy. Một lúc sau, sau khi đã bình tĩnh lại. Cô nhìn Jessica lần nữa.

"Tất nhiên tớ có quan tâm rồi... Cậu biết tớ thích cậu mà ..." Yuri cũng lẩm bẩm đủ cho Jessica nghe thấy.

Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu Jessica lúc này, quá nhiều cảm xúc. Cô ấy không biết phải phản ứng lại với lời thú nhận của Yuri thế nào đây. Thật không dễ chấp nhận một người nào đó mà cô nghi ngờ về khả năng tài chính của họ... thêm nữa, Jessica đã quen với việc từ chối người khác rồi.

Họ tiếp tục im lặng ngồi đó, cho đến khi cánh cửa được mở tung ra, phá vỡ sự căng thẳng và lúng túng giữa cả hai.

"Unnie!" Seohyun la lên, chạy đến kế bên Jessica cùng với Taeyeon và Jaebeom.

Tiffany, Yoona, và Sooyoung chạy đến kế bên cô gái da ngăm, kéo cô ấy vào một cái ôm lớn.

"Sica unnie, chị có sao không? Em cố đến đây sớm nhất có thể sau khi đã chắc tên cướp đó bị bắt"

Jessica xoa đầu Seohyun, tự hào về cô bé. "Vậy em đã bắt được hắn à?" Seohyun gật đầu. "Em làm cách nào vậy?"

"Uhm, trước khi mọi người đi làm nhiệm vụ an ninh hôm nay, em đã chắc rằng tất cả các bộ đàm đều được đồng bộ với nhau để không có vấn đề gì xảy ra, dù là lớn hay nhỏ, chúng em cũng sẽ biết và ứng phó lại hợp lý ", Seohyun nói như thể việc đồng bộ hóa máy bộ đàm chỉ là một điều bình thường mà cô bé làm hàng ngày. "Em đoán là tên cướp không biết em làm việc đó, và vì thế, khi hắn sử dụng bộ đàm, chúng em sẽ biết ngay lập tức."

"Jessie," Jaebeom ôm chầm lấy Jessica, thu hút sự chú ý của cô ấy. "Em có sao không? Anh lo cho em lắm ... "

"Em không sao", cô mỉm cười với anh ấy. "Anh đã giành chiến thắng trong giải đấu à?" Tâm trạng Jessica dần tốt hơn.

"Nah. Nhưng không quan trọng. Ngay cả khi anh giành chiến thắng, anh cũng sẽ không vui chút nào khi biết em đang gặp rắc rối, và lần này thì anh không có ở đó để giúp em. "

Lúc họ rời khỏi phòng, Jaebeom đi trước với hai người bạn của mình, kể cho họ nghe những gì đã xảy ra với Jessica. Ngay phía sau họ là Yuri và hai cô bạn thân của cô ấy, hai người mà đang chọn lựa cho mình một anh chàng thích hợp. Sooyoung gần như nhỏ dãi vì đôi vai rộng và tấm lưng cứng cáp như tạc của Taecyeon.

Bởi vì Tiffany và Taeyeon vẫn còn lúng túng với nhau, Tiffany mới đi với Yuri, trong khi Taeyeon ở lại bên cạnh Jessica. Cô nhóc đầu bếp chân ngắn không lấy làm phiền vì chuyện này, khi mà ở đây cô có thể có được một tầm nhìn tốt về cô gái phía trước mình. Với đôi mắt sắc bén, Taeyeon nhìn thấy một mảnh giấy dán trong túi sau Yuri. Nó có màu hồng giống như notepad của Tiffany. Tò mò muốn biết nó là gì, cô bỏ cánh tay Jessica ra. Tay Taeyeon thoáng chạm vào mông Yuri sau đó mới rút mảnh giấy ra.

"Yah!" Yuri quay lại, ngạc nhiên vì sự đụng chạm đó. Sau đó cô nhìn thấy mảnh giấy màu hồng của mình đang nằm trong tay Taeyeon. "Trả đây!"

Taeyeon mở nó ra và bắt đầu đọc lớn nội dung trong đó, trong khi né tránh Yuri bằng cách dùng Jessica như một lá chắn. "Lý do số 1," Taeyeon đọc những dòng đầu tiên. "Jessica là một Ice Princess. Lý do số 2, tiếng hét Jessica nghe như tiếng một con cá heo " Taeyeon tiếp tục đọc, lý do càng lúc càng khó nghe hơn. "Lý do số 8, Jessica chỉ quan tâm đến tiền bạc và có thể sẽ bán linh hồn mình để đổi lấy một triệu đô la." Taeyeon lo lắng nhìn Jessica, người vẫn giữ một biểu cảm từ nãy đến giờ. "Lý do số 9, vì tất cả những lý do được liệt kê ở trên, tôi ghét Jessica."

Yuri bắt được Taeyeon đang kinh ngạc vì những gì đọc được và giật tờ giấy lại, nhanh chóng gấp nó lại, sau đó nhét nó vào trong túi. Mọi người nhìn chằm chằm vào ba người họ. Jessica bắn cho Yuri một ánh nhìn lạnh giá, sau đó đẩy đám đông qua và chạy đi với Jaebeom đuổi theo sau mình.

"Yuri unnie, chị thật xấu tính!" Seohyun là người đầu tiên nói.

Ngay cả Sooyoung và Yoona cũng lắc đầu phản đối Yuri.

"Yuwree-ah..." Tiffany nhìn Yuri thắc mắc.

"Ahem." Ai đó húng hắng giọng, khiến đám đông không chú ý đến Yuri nữa.

Taewoo xuất hiện trước mặt họ, anh nhìn thoáng qua Yuri một cái, sau đó thay đổi tư thế đâu ra đấy. "Mọi người không sao chứ?" Họ gật đầu. "Tốt, ông Kwon Min đã nghe những gì xảy ra và rất quan tâm đến sự an toàn của nhân viên," anh nói gián tiếp để Yuri hiểu rằng cha của họ rất lo lắng cho cô ấy.

"Tôi không sao ... Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi."

Yuri viện lý do để trở về phòng. Cô ngồi trên giường, lấy mảnh giấy ra, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ viết tay của mình. Cô lật nó lại, đọc những gì được viết ở mặt sau.

"Taeyeon ... cậu đúng là một tên lùn mà ..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro