[SNSD]Nếu Em Không Phải Là....[Chap11-15], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cr:ssvn

Chap 11 Bet

“Để tôi giúp cậu nhé!” tôi nói và đi đến nhặt hộ nàng đầu bếp những mảnh vỡ lấp lánh trên sàn

Cô bạn dễ thương liền nhẹ gật đầu tươi cười nhưng cái kẻ trắng muốt độc mồm độc miệng đó thì không

“Không được!” nó đột nhiên la lên làm tôi giật bắn và

“Ah~”

Tôi khẽ nhăn mặt.

Chết tiệt, đứt tay rồi!

“………..”

*rầm*

“Ưh~”

Chuyện sau đó xảy ra nhanh quá, tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là cái cảm giác đau đến tê dại đó lại đang từ từ lan từ lưng ra khắp cơ thể. Tôi lại đập vào cái gì nữa vậy?

Từ từ mở mắt ra, tôi ngạc nhiên khi thấy cái màu tóc vàng óng của người đang đứng xoay lưng lại với mình kia.

Ai…ai vậy?

“Ưh…”

Cố nhích người dậy, tôi lại lập tức bị cánh tay mảnh mai đó đè chặt vào bức tường sau lưng.

Tường à? Àh~ thì ra tôi đã lại bị đập thẳng vào tường…

“Đứng yên!” người đó ra lệnh và chỉ cần nghe qua là tôi đã biết chủ nhân cái giọng lạnh như băng độc nhất vô nhị này là ai

“Thả tớ ra”

“Không!”

Tiếng tranh cãi chợt dậy lên đó khiến tôi không khỏi tò mò, nhướng cổ lên ngó ngó, cái không khí hỗn loạn đang diễn ra lại một lần nữa khiến tôi tròn mắt

“Đội hình” trong phòng lúc này đã chia thành 2-2-2-3 với “bé” thì đang giữ lấy con nhóc khó chịu đó còn “thiên thần” thì đã hoàn toàn nắm chặt lấy tay nhóc “siêu nhân” để giữ nó ngồi yên. Manh động nhất là Sunny cùng nàng “đầu bếp” đang phải cùng đè cô bạn cao kều đó xuống ghế. Sao vậy?

“Đưa cậu ta ra khỏi đây đi!” Sunny la lên và cái cảm giác lành lạnh ngay lập tức xuất hiện trên tay tôi

Éh…

Từ từ “đại uý”… đừng kéo mạnh quá mà… T.T

.

.

.

*cạch*

Đóng cửa phòng nàng lại, tôi lại co ro trong góc trong khi cô gái tóc vàng kia thì đã hoàn toàn “thượng” trên cái giường to bự

“……….”

Thời gian cứ thế trôi qua.

“Ah…ưhm…” tôi cố mở lời để xua đi cái không gian đậm đặc đến khó thở này

*nhìn*

“Có…thể cho tôi hỏi một câu không?” tôi gãi đầu cười cười và đưa ra đề nghị

“……….”

Vẫn chẳng nói gì cả. Ngán ghê…

“Tóc cô…sao lại chuyển màu vậy…”

Chết tiệt! Mày đang hỏi cái gì vậy Kwon Yuri =”=

*im*

Àh gù T.T

Cũng chẳng phải tôi tò mò gì nhưng tại không chỉ tóc mà cả đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp đó cũng đã bị thay thế bằng thứ màu nâu sáng lấp lánh như caramel chứ bộ…

“Tay ngươi…”

Trong lúc kẻ tò mò này đang tự kỉ thì nàng lại đột ngột lên tiếng khiến tôi thật không khỏi ngạc nhiên

“Tay tôi ư?” tôi ngạc nhiên hỏi lại

“……………”

“Àh, không sao. Đứt tay một chút thôi mà…” tôi vội xua tay nhưng rõ ràng những người trong nhà này chỉ coi tôi như “con bù nhìn chạy bằng cơm” mà

Không thèm để ý gì đến lời tôi nói, nàng tiến lại gần và đột ngột nắm lấy tay tôi

Au~ nhẹ tay chứ T.T

“…………”

O___O

Lạnh!

Trước con mắt ngạc nhiên của tôi, nàng đưa dần vết thương đã ngưng chảy máu đó lên sát miệng mình và đặt môi lên đó

Hớ! Lạnh…

Cái cảm giác kì lạ như lần trước nàng…làm gì đó trán tôi lại xuất hiện

“Éh!”

*huỵch*

Với một nỗ lực kì lạ, cô ấy đã đột ngột thả tay tôi ra và đẩy tôi một phát đập thẳng vào tường. Hu~ my back T.T

“Au~” xoa xoa cái lưng iu dấu, tôi níu tường để từ từ đứng dậy và lại tròn mắt, lần thứ ba trong ngày

Vết thương…mất tiêu rồi. Hơ?

“Làm sao…” tôi ngạc nhiên quay sang người đã lại đang “thượng” trên giường kia và hoàn toàn câm nín

Màu tóc nâu đã trở lại và tôi dám cá rằng đôi mắt xanh kia cũng đã đi cùng chuyến tàu với người anh em tóc nâu của nó

“………..”

Hỏi cũng vô ích, cô ấy sẽ chẳng bao giờ cho tôi câu trả lời đâu.

Rụt rè tiến lại, tôi chọt nhẹ

“Cô có muốn….nghe nhạc không?”

“…………..”

Mãi đến khi nhạc bài “Secret garden” dịu nhẹ đó khẽ cất lên thì hai kẻ nhiều chuyện đang áp tai vào cửa mới chịu rời ra, trả lại sự riêng tư cho đôi trẻ.

.

.

.

“Thế mà unnie cứ tưởng sẽ lại làm cậu ta xỉu nữa chứ” Sunny lắc đầu chán nản, cô lại thua Nessie rồi

“Hehe, khả năng kiềm chế ngày càng tiến bộ” nhóc cú trắng cười cười và dụi nhẹ vào tay cô gái tóc nâu thấp bé bên cạnh

“Đi chơi không nhóc?” nàng hỏi và con cú trắng lập tức nhíu mày

“Nhà lão đó?”

“Uh…” cô gái nhỏ vui vẻ tươi cười

“Yes~”

Tối hôm đó, một người, một cú đã cùng nhau thẳng tiến đến căn nhà nằm ở một thị trấn nhỏ thẳng hướng Tây Nam nọ.

Đó có thể xem là một cuộc viếng thăm.

Một lời chào hỏi hay thậm chí…

Là một bữa ăn khuya!

“Nessie này”

“Hm?”

“Nhóc có muốn cá cược không?”

“About…”

“Unnie nghĩ lần này nhóc đã đoán sai…” cô gái tóc nâu khẽ cười và lại

tăng tốc, cùng thú cưng của mình dấn sâu vào màn đêm tăm tối trước mặt.

Chap 12 Cuộc tập kích trong đêm

“Cô thấy nó thế nào?”

“Tệ”

“Cô nghe nữa chứ?”

“Không!”

“……….”

Đoạn hội thoại mới tuyệt vời làm sao! Haz~ biết thế hồi nãy tôi mở thử nhạc SNSD cho rồi. Kết quả biết đâu sẽ khả quan hơn =”=

“Jessica này…” nhìn vu vơ cửa sổ, tôi khẽ gọi

“…zz…zzz..”

Hm?

Quay đầu lại nhìn, tôi tròn mắt

Có cần dã man như vậy không chứ? Ngủ mất tiêu rồi…

Nhìn quanh quất phòng cô ấy, tôi có một cảm giác không mấy thoải mái, có vẻ hấu hết những chai rượu được đem đến đều có chung một điểm dừng là căn phòng này. Một cô gái nhỏ nhắn và quá yếu đuối như vầy…

“Con gái…không nên uống rượu nhiều…” tôi khẽ lẩm bẩm và xếp gọn những chai rượu đó lại trước khi rời khỏi phòng

Tôi thật sự nghĩ như thế. Ốm yếu như cô ấy…không nên…

Tối hôm đó, sau khi đã soạn xong một playlist toàn nhạc sến, tôi thong thả nằm xuống giường và ngước lên trần nhà

Có gì đó rất lạ, một điều gì đó khiến tôi luôn cảm thấy không yên tâm. Hành động kì lạ của anh chàng lúc sáng, thái độ của Sunny, cái màu đỏ khát máu ánh lên trong đôi mắt cô ấy, bị sét đánh vẫn bình yên, cả sự biến mất kì lạ của những vết thương đó nữa…Tôi cũng có coi film mà, X men thì cũng bị thương mới phải chứ?

Thật sự thì họ là ai?

Em là ai…

“………”

Yên tĩnh quá.

Mọi thứ đều thật yên lặng, không có gió, không có những tiếng “kít” khó chịu kia, cả những tiếng sột soạt khi có con vật nào vô tình dẫm lên lá khô cũng không có

Haz~~~~~

Yên thật! Cả ánh trăng hắt vào trong phòng cũng như hoà mình vào không gian, nhỏ bé, im lặng và bất động.

“………”

“………”

Hình như nó nhỏ thật.

Hôm qua rõ ràng hình dáng ô cửa sổ in trên bức tường là hình vuông mà nhỉ. Sao hôm nay lại thành hình chữ nhật đứng chứ? Mà có vẻ nó đúng là nhỏ hơn hôm qua, cứ như ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ đã bị cái gì đó che mất vậy.

Là màn cửa ư?

Đâu phải, tôi nhớ rõ ràng cái màn cửa phòng này rất mỏng, ánh sáng chiếu xuyên qua được mà?

“………”

Đêm nay…

Phải chăng là hơi yên tĩnh quá.

Lâu đài này, nằm giữa rừng mà, lẽ nào trong rừng lại không có thú? Hôm qua và cả hôm trước, tôi vẫn nghe tiếng “con nai vàng ngơ ngác, dẫm lên lá vàng khô” cơ mà.

*vù~~~*

Gió.

Cái bóng cửa sổ trên tường…lay động?

“……….”

Không vui, tôi bắt đầu thấy cái không gian yên tĩnh quá mức cần thiết này không vui rồi đấy. Hình như…

*cộp*

H…hình như, có tiếng động.

*cộp…*

Tiếng bước chân. Ngoài hành lang.

Bỏ qua bóng cái cửa số, tôi đi vội ra cửa và lắng tai nghe

*huỵch*

*Nằm yên*

*Về ngay đi!*

“…….”

Có tiếng nói. Rất khẽ…

Ai vậy?

Nhẹ đưa tay xoay nắm cửa,tôi ngạc nhiên cúi xuống

Khoá! Có ai đó đã khoá cửa rồi, từ bên ngoài

*Kéo cậu ta về phòng*

*Không!*

Tiếng cãi nhau? Nhiều hơn ba người, chuyện gì vậy?

*Bắt được rồi nhé!*

Lại có tiếng thì thầm, lần này là từ cửa sổ.

Ực~ nhón chân đi nhẹ hết mức, tôi mò mò bò từ từ đến cửa sổ

Áp sát tường, ngay bên dưới cái cửa sổ và nhìn lên, tôi thật sự muốn khóc. Cửa sổ hình vuông cạnh chừng 1m, vậy mà lúc này đây, nhìn từ dưới lên, một cái bóng đen đang đứng bên ngoài đã che hết nửa mét bên trái của cửa sổ rồi. Chuyện gì vậy….

*Về ngủ đi nhóc!* cái bóng đó nói và cười khúc khích.

*Kít~~*

*Ngoan nào Yoong!*

*Kít~*

“…………”

Do tôi đang ở gần quá nên nghe nhầm hay cái giọng cười khúc khích đó hơi quen nhỉ?

“Còn cậu thì ngủ đi Yuri!”

Hở!

“Vào giường và ngủ ngay đi! Mọi chuyện để bọn tớ lo!”

Hớ!

Hết hồn, tôi ngước lên cố nheo mắt nhìn rõ chủ nhân giọng nói kia nhưng người đó đã đập mạnh một phát vào tường làm tôi giật bắn

“Ngủ đi!” người đó ra lệnh

Àh vâng vâng…

Cúp đuôi, tôi phải vội bò lên giường và trùm chăn kín lại.

Tôi biết rồi, cái giọng nói này. Tôi biết là ai rồi!

.

.

.

“Hừ, sao lại không có thú ư? Tớ thách con nào dám đến gần khi tớ đã phải đứng ngoài cửa sổ cả đêm thế này đấy!” người đang đứng chênh vênh bên bệ cửa nhếch mép rồi lại khoanh tay ngước lên nhìn trời.

Bên vai cô, con cú trắng đã ngủ tự lúc nào.

“Rõ là nhạy bén, mình đã núp kĩ thế mà vẫn phát hiện ra” cô nhỏ khẽ cười khi nhớ lại “đoạn suy luận” của người đang ngon giấc trong căn phòng kia [ chị đứng chình ình 1 đống mà kiu núp >.< ]

“………..”

Đêm đã khuya, hình như đã bỏ cuộc rồi nhỉ?

Im lặng nhắm mắt lắng tai nghe, tôi kiểm tra cẩn thận “suy nghĩ” hiện tại của mọi người.

Nhóc Yoong đã về chuồng.

Tên Tae đã bị nhốt chặt trong tủ.

Còn tên ham ăn đâu?

“……”

Àh, Hyo kéo đi ăn khuya rồi. Hyo thật là, cứ chiều cậu ta mãi.

Ba cái tên nhóc tham lam này, sao cứ mãi nhắm vào Yuri thế không biết? Hành tôi, Fany với Hyo phải thức đêm thức hôm thế này đây. Haz~ chỉ có Seohyun là sướng, cái lịch ngủ sớm để bảo vệ da của em ấy, chắc tôi cũng phải làm theo quá. *ngáp*

[………..]

Ơh? Gì vậy?

Còn thức sao?

Tôi thật sự ngạc nhiên khi vô tình lướt qua “suy nghĩ” của người không thể ngờ đến đó. Giờ này lẽ ra…

Kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn mọi việc vẫn ổn, tôi bỏ cái bệ cửa sổ và chạy thẳng lên căn phòng đó.

*ghừ*

Đặt nhóc Nessie xuống để rảnh tay, mặc dù đã cố làm nhẹ hết mức nhưng khi tôi vừa thả tay ra là nhóc nó đã nhăn nhó rồi.

“……..”

Cái con cú này, ai đời cú lại ngủ về đêm chứ? Còn kẻ lẽ ra phải ngủ thì lại thức. Loạn, loạn hết rồi!

*cạch*

Nhẹ xoay nắm cửa, tôi khoanh tay chán ngán nhìn kẻ đang vờ nhắm mắt kia

“……….”

Định thử thách sự kiên nhẫn của tớ àh bạn?

“Sao lại chưa ngủ hả nàng?” tôi cất tiếng hỏi

“………..”

“Cậu nghĩ tớ là ai mà lừa tớ?”

“……..”

[…thì thôi…không chơi nữa…] cậu ta trề môi rồi từ từ ngồi dậy

Mân mê cái chăn trong tay suy nghĩ một hồi, Sica quay sang chu chu mỏ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống cái chăn

“………”

Aegyo của cậu vẫn còn tệ lắm nhóc ạh!

“Haz~ yên tâm, không sao hết” tôi xua tay

[ Ba cái tên ham ăn đó…]

“Yên tâm, bọn tớ bắt trọn một ổ rồi” tôi cười nói và đi đến bên giường cậu ta

[ Vậy àh…]

“Sao giờ này vẫn chưa ngủ hả?” tôi hỏi

[ Buồn…]

“………..”

[ Muốn nghe nhạc!]

“………..”

Tôi có nên báo cho cậu ta biết là Yuri đã soạn sẵn một playlist toàn nhạc sến để khoe cậu ta không nhỉ?

Mà thôi kệ đi, yếu tố bất ngờ quyết định tất cả mà.

"Thôi ngủ đi, sức khoẻ của cậu đã không tốt rồi, thức khuya không có lợi đâu!" tôi khẽ nói và đẩy nhẹ cậu ta xuống giường

“Rồi thì cũng sẽ phải ngủ thôi…” Sica buồn bã nói rồi từ từ khép mắt lại

“Ngủ ngon, nhóc!” tôi khẽ thì thầm và khép cửa lại

Có vẻ lần này, nhanh hơn dự kiến rồi…

Tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu ta, tớ hứa đấy!

Chap 13

Sáng hôm sau, chờ cho cả Fany và Hyo đều thức dậy hết, tôi bắt đầu đi gõ cửa từng phòng

“Hi~ Sunny~~” vẫn là cái mặt thiếu ngủ của Fany uể oải chào tôi

“Tên Tae của cậu đâu rồi?” tôi hỏi

*chỉ chỉ*

“Cậu nhốt cậu ấy cả đêm trong này àh?” nhìn theo hướng tay cậu ây chỉ tôi ngạc nhiên hỏi

“Thì…tớ cũng cần phải ngủ nữa chứ, TeTe cứ hở ra là bay tùm lum” Fany khẽ bĩu môi rồi lắc qua lắc lại

“……….”

Tớ có phải TeTe của cậu đâu mà dùng chiêu đó chứ >.<

*cạch*

Đi đến mở cửa tủ ra, đập vào mắt tôi tên lùn đó vẫn đang đeo tòong teng ngủ ngon lành đó, vừa mắc cười mà vừa tội nghiệp, tôi đành nhẹ nhàng

“Kít~~”

“Kêu cái gì, tớ nắm nhẹ lắm mà” tôi chu mỏ nói với con dơi chúc éc đang vùng vẫy trên tay mình kia [ tại bình thường Taeyeon đã không cao nên có ở dạng nào thì cậu ta cũng chúc éc >.< ]

Nhét Taeyeon vào 1 cái lồng rồi đưa cho Fany, tôi tiếp tục đi xử lí hai kẻ tham ăn còn lại trong lúc cậu ấy xách tên lùn này xuống bếp

Phải rồi ha, cứ nhét cả 3 nhóc này vào chuồng rồi xử lí thì không sợ bị quậy đâu nhỉ?

Há~

“Hey các cậu, xem này”

Tôi vui vẻ mở cửa bếp và khoe với Hyo và Fany hai đứa nhóc đang cau có bay qua bay lại trong chuồng

“Wow~ sao cậu bắt được tụi nó vậy?” Hyo tròn mắt hỏi

“Hehe~”

“Sunny unnie lừa họ”

Ếh ếh, sao lại khai ra

“Oh~ có phải Sunny bảo sẽ cho hai nhóc này xử lí Yuri nếu cả hai cứ giữ nguyên dạng này không?” Fany nhếch mép hỏi Seohyun và tôi đang định lao đến ngăn em ấy khai ra thì Hyun đã giật tôi một cú đau đíêng

“Vâng, unnie”

“…………”

Haz~ Hyun ơi là Hyun, unnie chỉ định nói chuyện chút chứ có làm hại Yoong của em đâu mà em trả thù unnie như thế? Ai chẳng biết hai đứa bay thích nhau hả? >.<

“Thôi không đùa nữa, ta nói chuyện nào” tôi nói và đặt cái lồng có Yoong và Shikshin xuống bàn, cạnh bên bạn Tae

“Coi nào, hôm nay , tớ muốn ba cậu hãy hứa là sẽ không làm tổn thương con người đang ở trên phòng kia nữa” tôi nói và hất mặt lên lầu

“Kít~”

[Không…]

“Kít~”

[Hông.]

“Kít~”

[Đừng xen vào chuyện của tớ!]

“……….”

“Ba nhóc này nói gì thế?” Hyo tò mò hỏi khi thấy ba đứa nhóc cứ kêu chí choé

Chỉ vào Yoong và Shikshin, tôi “phiên dịch”

“Không”

Chỉ về phía nhóc lùn, tôi nhún vai

“Còn cậu ta thì đe doạ tớ đừng xen vào chuyện của cậu ta”

“TeTe kì quá…” Fany bĩu môi nhìn tình yêu đắm đuối như trách móc

“Kít~~”

Ôi trời, còn tớ và mọi người ở đây mà TaeNy, đừng có đóng film sến công khai vậy chứ?

“Xem này, ngoài kia còn rất nhiều kẻ thú vị mà, để Yuri yên đi, bọn tớ cũng muốn ngủ nữa.” tôi hạ giọng thuyết phục

“Kít~”

[Thích Hyunie]

“Kít~”

[Nhìn Fany]

“Kít~”

[Thơm]

“…………”

“Họ nói gì thế Sunny unnie?” lần này là đến SeoHyun tò mò

“Em không cần biết đâu nhóc àh” tôi xua tay

“Shikshin thì không nói, nhưng sao hai nhóc kia cũng thiếu khả năng kiềm chế nhỉ?” Hyo khoanh tay hỏi và nhìn chằm chằm bạn lùn và nhóc Yoong

“…………”

Cậu chưa nghe lí do của hai tên đó nên mới nghĩ hai nhóc thiếu khả năng kiềm chế thôi

“Hay tại cả ba trước nay ít ra khỏi khu vực lâu đài, không như chúng ta?” cũng như Hyo, Fany không biết lí do thật sự nên mắt cười cũng hùng hổ nêu ý kiến và bàn luận

“Không có đâu unnie, em cũng chỉ đi vòng vòng quanh khu này riết đó mà”

“Vậy hay là do….”

“Stop! Dừng lại cả 3 cậu!!!” tôi la lên ngăn ba người khoái đoán mò này lại, cứ vầy thì thành cái chợ mất.

“Xem này, hôm qua tớ đã nói chuyện với Jessica…” tôi hạ giọng

“Tớ cũng không hiểu vì sao, nhưng lần này…nhanh hơn mọi lần”

“………..”

“…nên các cậu có thể để con người đó yên không?” tôi hỏi khi thấy tất cả đều im lặng trước thông tin mình vừa nói

[Vậy thì…cứ để cậu ấy ngủ!] Taeyeon lạnh lùng nhìn tôi

*nóng*

[Chuyện của tớ không cần cậu xen vào, ngon thì thử ngăn cản đi!!!] cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi như thách thức

*rầm*

“Yah! Tớ nhịn đủ rồi nha!” tôi hét lên và đập mạnh vào cái lồng của Taeyeon khiến cậu ta tức giận la lên chí choé

“Hey Sunny, bình tĩnh. Cậu sao vậy?” Hyo vội nói và kéo tôi ra xa khỏi cái lồng của Taeyeon

“Cậu tránh ra” tôi nóng nảy gạt tay Hyo ra. Tiến đến chỗ 3 đứa nhóc kia, tôi hét lên

“Xem này, từ khi tôi đến đây và cả trước đó nữa. Có khi nào các cậu thấy đứa trẻ đó muốn điều gì chưa? Tại sao chỉ có một lần này mà cũng tranh giành với cậu ta chứ?”

“…………”

Nhìn hai nhóc kia im re là tôi đã biết mình đã đạt được sự thoả thuận rồi, nhưng tên Tae kia vẫn chưa đồng ý. Nhìn xoáy vào cậu ta, tôi nghiêm giọng

“Tớ cảnh cáo cậu nhé Ta…”

*cạch*

Giật mình vì tiếng mở cửa bất ngờ, tất cả vội quay lại và đang đứng trước cửa…là nguyên nhân khiến đám cãi nhau nãy giờ

“Ah..ơh..Hi~” bối rối, Yuri nhẹ đưa tay vẫy và cười cười với chúng tôi mà không biết là vì cậu ta, tôi sắp đánh nhau với Taeyeon tới nơi.

Mà lạ thật, sao Yuri lại xuống đây được?

“Sao cậu xuống đây được?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Ơh..thì tớ mở cửa phòng và đi xuống đây thôi…” cậu ta ngơ ngác gãi đầu

Không thể nào! Hôm qua chính tay tôi đã khoá cửa phòng Yuri mà?

Nhìn lướt qua mọi người một lượt, tôi bắt gặp cái mặt ngây thơ vô số tội

“Là cậu mở cửa hả Fany?”

“Hì, thì cậu nghĩ quản gia là làm gì chứ?”

“………….”

“Xin lỗi…hình như tớ xuống không đúng lúc…” tôi cúi đầu ngại ngùng nói.

Hix~ chỉ vì khi nãy nghe dưới bếp có tiếng động nên tôi mới xuống đây đấy chứ. Định bụng sẽ hỏi Sunny chuyện đêm qua nhưng nhìn mặt cậu ta lúc này…ai mà dám mở lời. =.=

Hello~sao sáng sớm mà mặt ai cũng khó chịu thế chứ? T__T

“Hi Yuri”

“Chào buổi sáng unnie”

“…………”

Cái không khí căng thẳng khi nãy là do tôi tưởng tượng àh?

“Kít~”

Cái tiếng này nghe quen quen, quay sang phía Sunny, tôi thấy hai cái lồng

“Hơ…đây là…” tôi ngạc nhiên hỏi và chỉ vào 2 cái lồng

“Nuôi làm kiểng thôi” Sunny nhún vai rồi quay sang 3 con dơi đó cười toe toét

Chap 14 Thư viện

Chăm chú nhìn 3 con dơi “nuôi làm kiểng” tôi thật sự không hiểu có phải do mình ngủ chưa đủ giấc nên nhầm lẫn hay không chứ 3 nhóc dơi đen thui này…sao chúng cứ nhìn tôi đầy thèm thuồng thế chứ.

Ếh màu đen.

“Sunny này” tôi quay sang cô bạn

“Hm?”

“Àh..tớ…” tôi hơi chần chừ trong giây lát vì…chậc~ hỏi cái này thì hơi kì lạ quá

“Àh…dơi ấy mà…” tôi chậm chạp mở lời

“Ưh, dơi màu đen, sao thế?” cô bạn vui vẻ hỏi. Nhìn cái mặt và cả cách cô ấy nhấn mạnh chữ “màu đen” là tôi hiểu cô gái này đã biết tôi muốn hỏi gì rồi. Dã man, nhất định cứ phải làm khó người khác mới được àh >.<

“Ehehe~” cô bạn Sunny cười rất chi khoái chí

Haz~ thôi được rồi, cậu thắng. Tôi khẽ thở dài và bắt đầu

“Dơi ấy, có con nào màu… [tôi điên mất, tại sao tôi lại hỏi 1 việc nghe là thấy vô lý thế này chứ?]…có con nào màu hồng không Sunny?”

“Haha~”

Ôm bụng cười phá lên như thể cô ấy đã phải kiềm nén từ rất lâu, Sunny làm tôi có cảm giác mặt và cả tai mình đều đang nóng lên vì cái câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi, thiệt là xấu hổ muốn độn thổ mà.

Nhưng có 1 người cũng đã khẽ cười khi nghe câu hỏi vừa rồi. Nhìn nụ cười đó, thề rằng dù tôi có đang ở dưới đất cũng nhất định phải bò lên để nhìn cho bằng được chủ nhân của nó mới thôi. Không phải là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống như bình thường nữa, lỏn lẻn đầy e ngại. Ôi trời, sao “bé” lại có thể có những biểu cảm chết người như thế chứ >.<

“Có đấy” em ý trả lời rất chi nhẹ nhàng. Trời ơi, méo méo méo méo ^0^

“………” àh không, nhắc mới nhớ, tôi không nên khoái chí quá, con nhóc kia nó giết tôi mất.

“Kít~”

Đấy, mới nhắc. Hey con dơi kia, chú mày cũng theo phe con nhóc đó àh? Tôi hất mặt nhìn con dơi nhỏ xíu đó. Haha~ cuối cùng cũng có cái để trút giận, dơi ơi là dơi, có trách thì trách cái kiếp dơi của chú mày đi nhé~

“Cậu không nên làm thế” Sunny lắc đầu nói với giọng rất nghiêm trọng

“Nhóc đó giận lắm rồi đấy” cô bạn cười hì hì và chỉ vào con dơi đang kêu gào đầy bạo động trong lồng kia.

Chậc~….không cho thì thôi =.=

Àh, dáo dác nhìn quanh tôi mới để ý, ba đứa nhóc khó chịu kia đâu rồi nhỉ? Hôm nay là ngày vắng mặt thường niên àh? Tôi hên đến vậy sao?

“Không đâu, các cậu ấy có việc đấy mà” Sunny xua tay.

Chỉ vào 3 con dơi, cô ấy cười

“Chúng là của…Taeyeon nên cậu không nên đụng vào. Cậu ấy sẽ giết cậu đấy”

“………”

Rõ là thảm hại, cả dơi cũng không bằng.

Vì mãi mà cô ấy vẫn chưa dậy nên sau khi ra cổng nhận rượu với Hyo, tôi đã dành cả buổi sáng còn lại để đi “tham quan” các phòng ốc của lâu đài này. Hey, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, “bé” đã cho phép rồi chứ bộ, đâu phải tôi tự tiện đâu =.=

Nơi này rộng thật, phòng ốc trống rất nhiều. Hầu hết những gì chờ đợi tôi sau mỗi cánh cửa chỉ có bụi, bụi bụi và bụi mà thôi. Đang từng bước leo lên cái cầu thang hẹp hình trôn ốc dẫn lên những tầng cao hơn của lâu đài, qua cánh cửa sổ nhỏ được đặt thật ngẫu hứng nhưng cũng đầy ngụ ý, tôi mới biết mình đang cách mặt đất xa thế nào. Hix~ thật là cao quá đi T__T

Hm?

Chăm chú cố nhìn vào rừng cây đã luôn che chở cho lâu đài kia, tôi thấy một chiếc xe máy đang nằm lăn lốc trên mặt đất. Ếh, cái xe này quen quen…

“………..”

AH! Của cô gái đã giao rượu lúc nãy. Sao vậy nhỉ, lẽ ra cô ấy đã về được một lúc rồi mới đúng chứ, sao bây giờ vẫn còn quanh quẩn ở khu này chứ?

“………”

Xe ở đây, còn người đâu?

Tận dụng hết chiều dài cái cửa sổ nhỏ bé, tôi cố nhìn từ trái sang phải đủ 180 độ để mong có thể thoả mãn trí tò mò của mình. Và rõ ràng là Trời vẫn còn thương tôi, cách chỗ cái xe nằm lăn lốc [ mà nói thật, nhìn cái xe và vết thắng xe in đậm trên mặt đất, tôi có cảm tưởng nó đã bị một sức mạnh không tưởng bất ngờ xô mạnh từ bên trái nên mới bị văng một đoạn xa đến thế] gần 9 thước, cô gái có mái tóc vàng óng hệt như anh chàng giao rượu điển trai ngày hôm qua đó đang từ từ lùi lại đầy sợ hãi. Điều gì làm cô ấy sợ đến thế chứ?

Cố nhướng cổ để nhìn được những gì đang hiện diện sau cái cây cổ thụ to đùng đó, tôi thật sự bị giật mình.

Từ từ tiến đến chỗ người đang sợ chết khiếp kia, cô gái đó đang lặp lại chính xác những gì cô ấy đã làm hôm qua với anh chàng tóc vàng điển trai đó.

Chỉ với một tay , cô gái tóc vàng đó đang từ từ bị nhấc lên cao bởi một người cao chưa đến tai cô ấy. Nhếch miệng cười, người đó đang nói gì đó với cô gái đáng thương, nội dung hẳn phải quan trọng lắm vì người đang bị nắm áo nhấc bổng lên kia chỉ khóc và liên tục gật đầu mà hoàn toàn không nói bất cứ lời nào. Sao vậy, thật sự cô gái đó đã làm gì sai để bị đối xử như vậy chứ?

Cố nhớ lại cuộc gặp mặt lúc sáng, tôi mới chợt nhớ ra. Cô gái đó…trông hệt như anh chàng tóc vàng đã giao rượu hôm qua, nếu có khác thì chỉ là cô ta trông trẻ hơn thôi. Cả thái độ ngạc nhiên khủng khiếp và câu hỏi “Cô là người bình thường ư?” quá ư là bất lịch sự đó nữa chứ! Hẳn họ phải có quan hệ với nhau.

Phải rồi, bởi vậy nên khi tôi hỏi “Sao anh tóc vàng hôm qua không giao mà lại để cô?” , cô gái đó đã rất sững sờ và chỉ cười xoà cho qua chuyện, nhất định họ phải đang che giấu 1 điều gì đó.

“…………”

Nhưng là điều gì chứ? Tôi bắt đầu thấy tiếc vì đã không hỏi rõ cô ấy lúc sáng khi có cơ hội, Hyoyeon đâu có khả năng đọc ý nghĩ chứ. Haz~

Sau 1 đoạn leo miệt mài, tôi rốt cuộc cũng đứng ở tầng cao nhất của nơi đây. Nói là tầng cao nhất nhưng cả 1 dãy hành lang dài chỉ có duy nhất 1 căn phòng, hẳn phải có gì đó đặc biệt lắm nhỉ?

Phải, căn phòng này rất đặc biệt. Cửa không khoá và bên trong còn có người nữa chứ

“Yuri unnie~” cô bé đáng yêu đó đã lập tức tươi cười chào đón ngay khi tôi vừa thò đầu vào. Em đáng yêu thật đấy ”thiên thần” àh

Ngẩn đầu nhìn quanh quất 1 vòng, tôi giật mình.

Sách sách sách và sách. Nơi đây là thư viện àh?

“Wow~” tôi khẽ trầm trồ

Những cái kệ khổng lồ chứa đầy sách. Dù tràn ngập sách và được xây dựng theo kiểu cổ nhưng nơi này không giống những thư viện cổ chút nào. Nó tràn ngập ánh sáng do có 3 cánh cửa sổ to lớn dang rộng vòng tay đón nắng vào. Sáng, sáng đến chói mắt,ấm áp và yên tĩnh. Đây hẳn là nơi sáng nhất trong lâu đài mà tôi biết.

Lướt mắt qua các dãy kệ, tôi thật không thể tin vào mắt mình. Ôi trời, những quyển sách mà dù tôi có lục tung cả thư vện quốc gia lên cũng không thể tìm thấy, làm sao chúng có thể ở đây được chứ.

Nơi cao nhất + nắng ấm + “thiên thần” + số sách không thể tin được này. Đây phải chăng là thiên đường? Tôi có thể ở đây cả ngày mất, ôi trời ơi >.<

“Seohyun này, unnie có thể…”

Đầy phấn khích, tôi quay sang Seohyun để hỏi ý kiến sau khi đã tia được vài…chục quyển sách mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ chúng còn tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy thử cô bé đang đang chăm chú tìm hiểu kia, bao nhiêu hứng thú của tôi đột nhiên biến mất hết.

Không thể tin được, tôi thật sự không thể tin được.

“E..em, cái này…” tôi run run hỏi và chỉ vào thứ đang nằm trên cửa kia

“Unnie cũng biết nó sao?” Seohyun bật dậy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

Tất nhiên rồi, làm sao mà tôi không biết được chứ, “nghề kiếm ăn” của unnie là lịch sử mà cô bé.

Tiến đến bên cái cửa sắt, tôi thận trọng sờ vào từng chi tiết của cái khoá nổi tiếng đó. Ôi trời, tôi đã sống qua hai mươi mấy năm, không ngờ lại có ngày tôi được chạm tay vào một hiện vật tuyệt vời đến thế này.

“Em đã suy nghĩ cả tháng nay rồi. Thật tiếc là ông ấy đã mất trước khi em ra đời” đừng cạnh bên tôi, Seohyun thở dài buồn bã nhìn cái khoá mang trong mình cả 1 bề dày lịch sử đó.

“………..”

“Ôi trời, ông ấy mất trước khi em ra đời là hiển nhiên rồi cô bé, em nghĩ mình bao nhiêu tuổi chứ?” tôi cười hỏi và “thiên thần” cũng cười đáp lại. Một nụ cười thật khó đoán.

Đúng là không thể tin được mà. Nhẹ đẩy cửa vào, tôi cứ theo trí nhớ mà thực hiện lại tất cả các bước để khởi động cái khoá mà mình đã đọc được từ cuốn sách “cổ cũ kĩ” nhưng luôn được nâng niu như gia bảo mà tôi đã tình cờ “chôm” được hồi còn đang học đại học đó.

Thật tuyệt, hệt như những gì quyển sách đó đã nói, cái khoá này hoàn hảo và bất khả xâm phạm, hãy nhìn những chi tiết và cách nó chuyển động theo những bước mở đóng tôi đang thực hiện mà xem

*cách*

Trượt vào ngon ơ, hệ thống khoá độc nhất vô nhị đã đóng lại hoàn hảo. Tuyệt vời! Bao giờ thì trừ phi làm ngược lại đúng hết tất cả các bước, nếu không thì cánh cửa sắt này sẽ chẳng bao giờ được mở ra.

Hey, đừng nhìn tôi, tôi biết cách mở đấy~!

“Unnie tuyệt thật đấy!” Seohyun nói như không thể tin vào mắt mình. Mà rõ ràng ánh mắt long lanh lấp lánh đang nhìn tôi cũng sáng lên dòng chữ “Yuri unnie là số 1” đấy chứ. Hớ hớ~

“Em đã mất hơn 2 năm để lắp ráp nó và cả 1 tháng để suy nghĩ mà vẫn chưa giải ra. Vậy mà unnie chỉ nhìn thoáng qua là đã khoá được. Unnie tuyệt quá~” Hyun trầm trồ làm tôi cứ thấy mặt mình nóng nóng.

“Không có gì đâu” tôi cười nói và xua tay liên tục. Thật ra việc 1 cô bé còn trẻ thế này mà lại có thể lắp ráp một hoàn hảo cái khoá nổi tiếng của Daedalus chính xác đến từng chi tiết mới thật sự là điều đáng ngạc nhiên đấy chứ. Hello~ chúng ta đang nói đến người đã thiết kế và xây dựng thành công mê cung độc nhất vô nhị để giam giữ quái vật Minotaur và bay lượn trên bầu trời với đôi cánh trắng như những vị thần để thoát khỏi chính cái mê cung nổi tiếng ấy đấy, là Daedalus đấy!!!

“Cảm ơn unnie, thế là ngày mai em chuyển sang làm khoá của … được rồi, tất cả là nhờ unnie đấy” cô bé cười rạng rỡ và nói với giọng đầy phấn khích + biết ơn

Ôi trời, cô bé àh, kiến thức dù vô tận thật nhưng bé cũng nên biết điểm dừng chứ, em định lật hết những điều bí ẩn của lịch sử lên àh >.<

Sau khi nhận được cái gật đầu như 1 sự đồng ý từ cô bé đang cắm cúi vào cái khoá “khủng” kia, tôi tung tăng lượn hết kệ này đến kệ nó, sách ơi là sách ơi~~~

Okay, dù không thể tin được nhưng rõ ràng những ấn phẩm đã thất truyền đều đang nằm trên tay tôi, dại gì mà không ngấu nghiến cho hết chứ~

Àh, tôi có nên… lấy vài quyển cho nàng không nhỉ? Nơi cô ấy ở trông thật buồn chán.

Một cái bìa đen nằm ở kệ sách trong cùng thu hút sự chú ý của tôi, với lấy nó xuống và thổi bụi, tôi tròn mắt.

Wow~ quyển này thì tôi đã xem rồi nhưng thật không ngờ là bản in đầu tiên của nó lại ở đây, ôi trời, hang “hiếm” thật đấy, tôi phải xem thử bản in đầu tiên và những quyển hiện nay khác nhau thế nào mới được.

“Unnie có thể mượn những quyển này không?” chọt chọt tay vào nhau, tôi lí nhí

Chính tôi cũng thấy hình như mình đã làm hơi quá, 9 quyển. Chậc~ cái thói xấu mỗi khi thấy sách là muốn thâu tóm tất cả này, mãi không chừa >.<

“Uh, unnie cứ tự nhiên, dù gì cũng chỉ có em đọc chúng thôi mà” cô bé cười nói

Hm? Sao thế?

“Sao lại thế? Ở đây có rất nhiều sách mà, chẳng lẽ không ai thích đọc sao?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Àh không, nhưng hầu hết mọi người không thích nơi này” Hyun cười nói

“Vì sao chứ?” tôi hỏi

Mỉm cười, cô bé chỉ tay về phía của sổ

“Đây là nơi nhận nhiều ánh sáng nhất lâu đài”

Oh.

Chỉ vào quyển sách bìa đen vừa tìm thấy khi nãy, tôi đùa

“Mọi người sợ ánh sáng giống ông ấy quá”

Chẳn hề giận hay nói gì về câu nói đùa của tôi, cô bé vẫn chỉ nhẹ mỉm cười.

Một nụ cười như từ chối nhưng cũng chẳng có vẻ gì là không thừa nhận…

Chap 15 Strange

Cầm trên tay chồng sách, lon ton lon ton tôi hí hửng chạy xuống lầu dưới. Khi đi ngang qua cái hành lang kín gió và tuyệt không có chút ánh sáng nào lọt vào được đó, tôi chợt khựng lại. Có tiếng nói… nghe như họ đang cãi nhau?

“Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?”

“Tớ…không thích!”

O__o

Cái giọng vừa nhỏ vừa lạnh này, tôi biết là ai rồi

“Đủ rồi nhé, hôm nay tớ đã bị Sunny làm cho tức điên rồi đấy, bây giờ đến lượt cậu hả?” giọng nói tức giận hét lên

“Chỉ là…tớ không đói” cô ấy yếu ớt trả lời

“Cậu…cậu điên rồi!” người kia gào lên tức tối và

*rầm*

Cánh cửa bật ra quá bất ngờ, tôi đã không kịp phản ứng.

Ực….

Tôi biết làm gì đây, đôi mắt đỏ rực của người bị nghe lén đang nhìn chằm chằm vào kẻ nghe lén kia kìa.

“Ngươi…”

Aigoo >.<

Nhắm chặt mắt lại, tôi cắn răng chờ đợi bất cứ…điều gì đó sẽ xảy ra với mình và thầm mong việc việc sẽ…kết thúc nhanh thôi.

“………”

Hm?

Chờ một lúc lâu vẫn chẳng thấy gì, tôi len lén mở mắt nhìn thì thật ngạc nhiên, cô nàng cao kều đó đã bỏ đi tự lúc nào. Hớ~ sao hôm nay cô ta “hiền” quá vậy?

Ực~

Rón rén rón rén, tôi nhích nhích vào phòng ai đó, từ từ quay sang nhìn người đó, tôi cười toe

“Chào buổi sáng”

“………..”

Cô gái này chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi “quê” . Ráng đi nào Kwon Yuri, đây đâu phải lần đầu tiên

“Hôm nay cô thế nào? Vẫn vui vẻ chứ?” tôi lại hỏi và cô ấy lại im

Thấy ghét =.=

...

Nhẹ đặt chồng sách vừa mượn được lên chiếc tủ ở đầu giường cô ấy, tôi không khỏi nhăn mặt khi nhìn thấy những chai rượu. Chậc~ cô ấy là con gái mà…lại còn yếu đuối như vầy…

“Ừhm…cô…cô có muốn…” gãi đầu, tôi cố lựa lời để tiếp cận cái tảng băng vĩnh cửu trước mặt nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì chính tảng băng đó đã lên tiếng trước

“Jessica…”

Hm?

O___o

Ngóc mặt cái khỏi nói cũng biết là đang bị “nhu” của mình lên, tôi tròn mắt nhìn

“Jessica” cô ấy lặp lại

Hờ..hơ…hớ???

“Đó là tên tôi…” cô ấy nói. Lặng lẽ, nhẹ nhàng nghe chẳng khác gì một lời thì thầm

Hơ…

“Ơh nhưng cô…” tôi…tôi lắp bắp

“………”

Đôi mắt tuyệt đẹp đó nhẹ nhíu lại và một tia nhìn lạnh lẽo lập tức chĩa thẳng vào tôi như cảnh cáo “vừa nãy tôi đã nói gì?”

Àh~ hiểu rồi

“Xin lỗi, là Jessica mới đúng. Tôi nhầm, xin lỗi…” tôi vội cúi đầu và xoa tay liên tục. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

“………”

Nhẹ khép mắt lại, cô ấy đã “trả” lại không khí cho tôi như một biểu hiện của tha thứ

Phù~

“Àh…ờh…” gãi gãi đầu, tôi tìm lời để bắt đầu lại câu nói còn dang dở khi nãy

“Cô…cô..àh không, àh…ờh…”

Chết tiệt, tôi phải nói thế nào đây, tại sao gọi một người bằng tên của chính họ lại khó khăn như vậy chứ? Thật kì lạ quá mà >.<

*hít*

Lấy hết can đảm, tôi nhắm mắt làm liều, tới đâu thì tới, được ăn cả - ngã chạy luôn

“Tôi…tôi vừa mượn được một số thứ, Jess…Jessica có muốn xem không?”

Ai dà, câu nói vụng về nhất cuộc đời tôi…

“……….”

Không!

Rõ ràng sự im lặng và cái tay đang mân mê những lọn tóc nâu kia đều phản ánh một chữ “không” to tướng. Hix~

“Nói đi…”

O___O

Cô gái này…hôm nay là ngày gì vậy trời?

“Àh…àh…thật ra, cũng chỉ là vài quyển sách thôi…” tôi ngại ngùng nói . Trời ơi, cái bầu không khí gì thế, là tôi hay cô ấy mới là người cư xử khác mọi ngày?

“Àh..ờh…đây là quyển…”

Cứ thế, tôi lần lượt giới thiệu những “báu vật” mình vừa mượn được nhưng hix~ sở thích của chúng tôi không giống nhau, cô ấy chẳng có chút biểu hiện gì là để tâm cho đến khi tôi nói đến cái quyển bìa đen “hiếm có khó tìm” đó

Một phản ứng kì lạ hiện lên trên mặt cô ấy khi tôi giới thiệu về cái “bác” bá tước nổi tiếng hơn cả anh chàng Edward đó, nhưng nhanh như lúc nó xuất hiện, biểu hiện kì lạ đó đã ngay lập tức biến mất

…nhưng vấn đề là, tôi đã thấy mất rồi

“Cô…àh không, Jessica thích quyển này sao?” tôi hỏi

“Không” cô ấy lắc đầu

Oh~ hôm nay cô nàng này đã nói nhiều hơn ba câu rồi đấy. Why?

“Nhưng tôi thấy hình như cô có vẻ thích nó?” lợi dụng tình thế, tôi hỏi tới

“….người quen thôi…”

O___o

Hm?

“Gì cơ?” tôi ngạc nhiên hỏi lại, hình như hồi nãy tôi đã nghe một từ gì rất …lạ tai.

“Không” cô ấy lạnh lùng đáp rồi quay đi, chấm dứt tranh cãi.

“……….”

… thế này mới đúng là người tôi quen chứ.

“Đi với ta”

Đột nhiên đứng phắt dậy, cô gái quá-ư-là-kì-lạ đó nói và không cần biết tôi có đồng ý hay không, cô ấy vẫn nắm tay tôi kéo ra cửa

Hơ hơ hớ, lạnh

Hơ…hớ…sợ

“Đi đi đâu chứ?” tôi kinh ngạc- không, là hốt hoảng mới đúng

“Ăn sáng”

“………..”

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Chúa ơi, người này là ai?

“Oh~ hi! Sao hôm nay dậy sớm vậy nàng?” tươi cười khi thấy chúng tôi bước vào, nàng đầu bếp vui vẻ châm chọc ai kia đang đứng cạnh tôi

“…………”

Vẫn kiên cường im lặng dẫu cho đối phương có cố chọc ghẹo đến thế nào. Đây đúng là người tôi quen mà, sao kì vậy?

Chẳng nói chẳng rằng, cô nàng đã làm tôi shock không biết đến lần thứ mấy trong ngày đó đi đến ngồi xuống ghế và bình thản nói

“Tớ muốn ăn sáng”

O____O

Rớt hàm.

Àh , đừng hiểu lầm, người rớt hàm là nàng đầu bếp đấy, tôi đã dần “thích nghi” rồi

“Cậu không đùa đấy chứ?” cô bạn đầu bếp “hết hồn” hỏi lại

*gật gật*

“Ờh..ờh…” rất bối rối, cô bạn đành từ từ đi đến bên kệ và lấy chai rượu xuống nhưng cô gái kì lạ đã lại lên tiếng

“Không! Tớ muốn những gì người đó ăn” nàng lắc đầu nói rồi chỉ vào tôi

Hơ…hớ?

Đứng trên cành cao chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện đang xảy ra trong bếp, con cú trắng chỉ có thể thở dài trước những gì vừa chứng kiến

“Cô quyết định bất chấp tất cả như vậy sao cô bé?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro