SNSD Những Đứa Con Rơi Của Chúa Prolouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Đứa Con Rơi Của Chúa





Author: zinnia reigia

Disclaimer: SNSD does not belong to me.

Beta reader: khr (au và beta rd dùng chung nick)

Rating: PG-15

Category: angst, gore, darkfic

Character: SNSD

Pairng: non-couple

Summary: cái chết kéo dài sự vĩnh cửu… và để đến được cái chết, họ phải sống.


Warn:


- Đầu tiên, cảm ơn các bạn đã niệm tình ghé qua cái fic này, và mình tin, cái chữ PG-15 đã kéo (đa số) các bạn vào. 

- Zin chỉ muốn cảnh báo các bạn, đừng hy vọng quá nhiều vào cái gọi là tình yêu trong fic này. Không có đâu, vì Những Đứa Con Rơi Của Chúa không phải là một thế giới trong sạch và sáng sủa. Đó là thế giới của tội ác và âm mưu. Nó hoàn toàn là một DARKFIC không phải tragedy hay cái gì buồn thảm.

- Phải nói là Zin tự hào khi đặt được cái GORE vào phần category. Chính xác là cái fic này không dành cho bất cứ ai yêu tim hay dị ứng máu me. Vì đơn giản, Zin viết rất chi tiết về những xác người. Đó là một điều thú vị đó  

- Và nếu các bạn đã bỏ qua 3 cái warn trên để tìm đến fic này, thì tin mình đi, fic sẽ không làm bạn thất vọng đâu!



Mục lục:

Chap 1: Kwon Yuri – Mảnh vỡ đầu tiên – Lãng quên

+part 1: Trắng hay đen?

+part 2: Tôi chọn màu máu.


Chap 2: Lee Sunkyu – Mảnh vỡ thứ hai – Lưu lại

+Part 1: Cái giá cho sự thờ ơ

+Part 2: Đêm lạnh.


Chap 3: Kim Hyo Yeon – Mảnh ghép thứ ba – Ghi nhớ

+Part 1: Canon In D’

+Part 2: Khúc lưu tình.


Chap 4: Im Yoona – Khoảnh khắc

+Part 1: Vĩ cầm buông thả

+Part 2: Cuối đường.


Chap 5: Jessica Jung – Tan nát

+ Part 1: Lửa đen

+ Part 2: Bùa choáng.


Chap 6: Choi Soo Young – Nhặt nhạnh

+ Part 1: Rừng cây trong đêm

+ Part 2: Cố để quên.


Chap 7: Tiffany Hwang – Cất giấu

+ Part 1: Cô đơn.

+ Part 2: Phía cuối con đường.


Chap 8: Kim Tae Yeon – Nắm lấy

+ Part 1: Tôi không muốn quên

+ Part 2: Tình ca cuối cùng trong căn nhà gỗ.


Chap 9: Seo Joo Hyun – Bỏ quên

+ Part 1: Rơi.

+ Part 2: Kết thúc.


Phần bonus: mình sẽ thông báo sau
 



Prologue



Chúa có buông tay tôi không? Nếu tất cả hiện ra trong khoảnh khắc của bóng đêm để rồi hòa trộn lại, rạng rỡ hơn trong ánh sáng huy hoàng của bình minh?

Chúa nhân từ… người sinh ra trên cánh đồng hoang vắng lộng gió, người chết đi, rồi hồi sinh lại và trở thành Chúa.

Người nhân từ, người không bỏ rơi ai…


Đúng không?


Hay đó chỉ đơn giản là một lời kêu gọi cho sự xám hối của tâm hồn đã mục rỗng bởi những con người tội lỗi?


Họ đã làm rất nhiều, vẫn tin tưởng vào Chúa, họ sám hối, nhưng… thiên đường không chứa chấp những đứa con lạc loài, những đứa con sinh ra với bàn tay nhuốm máu.


Là những đứa con rơi của Chúa, và cũng là những kẻ tạo nên hai chữ Vĩnh hằng và Huyền Thoại.


Cả thế gian xoay vần, còn họ, số mạng họ nắm trong tay, xoay vần định mệnh bằng máu và nước mắt. Hoặc, chẳng có nước mắt. Đơn giản là… họ không đủ dũng cảm và đủ cảm xúc để phủ nhận đi bản thân và từ chối sự tồn tại và họ cũng chẳng có cái gì để tượng trưng cho cảm xúc.


Họ là những con người sinh ra trong cái vô cảm và lãnh đạm, nuôi lớn như một điều hiển nhiên…


Và… huyền thoại sinh ra là để giết người.


Không ai có quyền tin tưởng ít bằng họ.


Không ai có quyền cảm xúc ít hơn họ.


Không ai có số phận lừa đảo trắng trợn nhiều như họ.

Không ai dám chối bỏ một sự thật rằng họ tồn tại trên đời chỉ đơn giản là tạo ra một con đường, một quân cờ, chơi nhau trong bàn cờ của vũ trụ như cái cách họ hiển nhiên nhìn nhận giá trị cuộc sống của mình.


Con người đòi hỏi tình yêu, họ chỉ đòi hỏi có thể có cảm xúc, thậm chí, biết cách khóc sao cho đúng nghĩa với từ khóc.


Con người đòi hỏi quyền lực, họ lại chỉ đòi hỏi cái quyền duy nhất là điều khiển số phận sao cho yên bình một chút.


Nếu xét giữa dòng đời này, cái gì bất hạnh nhất, chúng ta, loài người chẳng ai đổ lỗi cho số phận nếu họ không quá yếu đuối hoặc… quá yêu bản thân mình hay hèn nhát. Còn họ, nghiễm nhiên cười lặng lẽ vào cái gọi là số phận, rồi đổi thay nó, qua những bước đi ám mùi khói súng, thuốc nổ, mùi máu, tất cả trộn lại, hòa vào nhau trong cái đêm tối, đó là cách họ oán trách chính mình và cười vào số phận.


Chúa bỏ rơi họ trên một con đường trải đầy hoa hồng dại.


Chúa lãng quên họ trong một buổi đêm tối bão bùng.


Chúa để họ bơ vơ giữa cuộc đời, thổi cho họ một số phận không bờ bến, không điểm dừng và thậm chí, không có cách bắt đầu để mà kết thúc.


Đó là lí do họ tạo nên Huyền thoại và Vĩnh hằng… để tạo nên con đường cho họ.


Xét cho cùng, nếu tạo hóa đã muốn biến ai thành quân cờ để thả hồn vào cái thi vị của định mệnh nghiệt ngã, họ chẳng quan tâm. Bản thân họ, là một con tốt trên bàn cờ hàng vạn đường đi. Một con tốt hoàn hảo, một con tốt khôn khéo tự tìm đường, một con tốt biết làm chủ và một con tốt được giới hạn bởi sự lạnh lùng và chỉ thế mà thôi, không tâm, không hồn, không tim.


Vì thế, họ mới là những đứa con rơi của Chúa.


Những đứa con rơi cô độc.


Mọi đứa trẻ đều xứng đáng có một gia đình, còn họ, hiển nhiên có, chỉ là, cái nghĩa gia đình quá đỗi xa xôi và ngớ ngẩn.


Họ không cần.


Những đứa con rơi của Chúa, vì bị bỏ quên nên hóa thành Huyền thoại.


Vì đã là huyền thoại, nghiễm nhiên hóa thành vĩnh cửu.


Và vì đã vĩnh cửu, hiển nhiên họ bất hạnh!

Chín mảnh vỡ không hoàn hảo,
Ngang qua cuộc đời nhau
Lại vô tình, trong một khoảnh khắc cô liêu
Tạo thành một bức tranh màu xám…

“Lời nguyền của Chúa”

Yuri's Prologue

“…


Tôi không tìm ra khoảnh khắc của đời mình, vì trước mắt tôi, tôi chỉ thấy mùi ngọt ngào của máu.


Người ta sợ tôi, vì cái tên Bóng Đêm. Có biết, Bóng Đêm cô độc không? Ha, nực cười, đến tôi còn chẳng thấy mình cô độc, Chỉ là thứ cảm xúc không thể có mà thôi. 


Tôi là kẻ sinh ra trong Huyền Thoại, có phải là kẻ chết trong Huyền Thoại không? Khi… tôi ngoài Bóng Đêm ra, chỉ là một kẻ luôn tìm cách trốn và chạy. Tôi lãng quên và bị lãng quên, đó là cuộc đời tôi.


…”

Sunny's Prologue


“…

Tôi không biết cảm giác nước mắt chảy trên khuôn mặt tôi nó ra sao, có lẽ, giống như khuôn mặt chạm vào những cánh hoa trà, sẽ cảm thấy mềm mại và ấm áp, rồi sau đó, sẽ khô đắng lại.


Nước mắt là biểu tượng cho cảm xúc, và cảm xúc là thứ xa xỉ nhất với một kẻ như tôi. Giống như tôi đang đánh cược với chính bản thân mình vậy. Giống như tôi sẽ buông tay những thứ tôi tha thiết cần và muốn sau khi tôi thua.


Thứ tôi thua, có lẽ là cuộc đời. Và bản thân tôi. Tôi không chọn một con đường mà người ta nói rằng nó sáng rỡ cho tôi, vì tôi biết mình là ai và mình thuộc về nơi nào. Nơi có cho tôi cái gọi là hơi ấm, một chút cũng được và tôi có nó. Cái hơi ấm tôi thèm muốn và tha thiết.


Đôi khi, tôi băn khoăn có phải mình lại dính vào một thứ thuốc độc nào đó chăng. Người ta nói, với bất cứ sát thủ nào thì tình cảm loại gì cũng là một liều thuốc độc. Và tôi chỉ có tình thân với gia đình Huyền Thoại. Tôi không biết đến Darklord là ai, tôi chỉ biết đến chúng tôi, những kẻ sinh ra, vô tình trở thành một món đồ trong những vụ chém người và giết chóc.


Tôi chẳng oán trách ai cả, tôi cũng không có quyền chọn cho mình nơi tôi bắt đầu nhưng bất cứ ai cũng có quyền chọn cho mình một cái kết thúc. Tôi không chắc kết thúc dành cho đời tôi là đẹp hay không, nhưng, tôi hạnh phúc với cái kết đó. Dù tôi biết, nếu có thiên đàng địa ngục, thì nơi tôi thuộc về sẽ là tầng đáy của địa ngục.


…”
 

Hyoyeon's Prologue


“…


Đêm hoang liêu vô tận. Cái sắc đen của màn đêm, đôi lúc khiến người ta cảm thấy bơ vơ, bơ vơ rồi, lại câm lặng, âm thầm chịu đựng, rồi rủ nỗi đau vào lòng, găm nó lại.


Bản thân một sát thủ, cũng giống bóng đêm, còn bản thân của bóng đêm… tàn nhẫn hơn sát thủ rất nhiều.


Người ta gọi tôi là Tử Tâm: lương tâm đã chết, tâm cũng chết.


Chẳng sao cả, người ta nợ tôi, thế thôi!


Nợ tôi một cuộc đời, nợ tôi một mạng sống, nợ tôi một linh hồn.


Khi bước chân vào huyền thoại, đã đến với Vĩnh Cửu, đã biết đến khúc Canon In D’ không phải chỉ đơn thuần là khúc nhạc buồn, còn có máu trong đó nữa.


Khi rời khỏi Huyền Thoại, vĩnh biệt hai chữ Vĩnh Cửu, mới biết được đến hai chữ: Lưu tình.


Thật ra, khi đã chọn con đường này, nếu không chọn cái chết, bắt buộc phải sinh tồn, và nếu sinh tồn, nếu muốn sinh tồn, bắt buộc phải tự phá hủy bản thân mình. Cái chữ lương tâm chẳng thể chắp vá. Chỉ thế mà thôi.


Thực chất, tôi… cũng chỉ là một đứa con rơi của Chúa, người bỏ quên tôi, tự nhiên như bỏ quên kẻ khác.


…”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro