CÔ BÉ SEORORO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bòbấybỳ

Rating:G

Category:Cổ tích

Couples: s9

Note: kỉ niệm 3 năm làm cái oneshot nhảm nhí.

------------------

Ngày xưa thật là xưa ở đất nước soshi có một cô bé thuỳ mị, ai thấy cũng yêu mến. Cô bé rất thích keororo, cô bé yêu nhất là người bà của mình, người bà có gì cũng cho cô bé một lần bà cho cô bé một cái khăn quàng trùm đầu có hình keororo màu xanh. Cô bé rất thích khăn quàng của bà cho, đi đâu cô bé cũng quàng. Vì vậy người ta gọi cô bé là Seororo.

Một hôm, mẹ bảo cô bé đi thăm người bà bị ốm nặng…

- Này! Cô bé Seororo. – Con sói đen thui kêu cô bé.

- Ngươi muốn gì vậy sói? – Cô bé ngây thơ hỏi.

- Cô bé đi thăm bà của mình à?

- Ừh!

- Cô bé đi mà không mang hoa tặng bà sao? Như vậy bà sẽ rất buồn đó.

- Ta quên mất, vậy giờ phải làm sao đây? – Cô bé lo lắng.

- Ở bên kia có một vườn hoa đẹp lắm cô bé qua đó hái đi. – Con sói chỉ vào khu rừng bên cạnh.

- Cảm ơn sói, ta đi nha. – Cô bé chào tạm biệt con sói rồi đi hái hoa.

Hôhô… Seororo ngốc! Trong khi cô bé đi hái hoa, ta sẽ ăn thịt bà của cô bé trước sau đó ta sẽ ăn luôn cả cô bé hôhoo...” – Con sói đen thui gian ác nghĩ thầm.

*

* *

Ở khu rừng bên cạnh, cô bé thích thú nhìn một chú thỏ luôn miệng kêu “ Yo!Yo!..” đi cạnh với một cô gái có giọng nói nhỏ nhẹ chính xác là thều thào đang dắt một con bò đi ăn cỏ. Cô thấy có một con rắn đủ kiểu hoa văn chấm bi với nhiều màu sắc đang uốn éo những động tác kì quặc trườn lên trườn xuống trườn qua trườn lại, xa xa có một chú Mario đang dí theo một cây nấm miệng thì nói “ Your butt is sexy.” Còn cây nấm thì phát ra tiếng “ Bug..bug..bug..”…

Đi được một quãng đường cuối cùng cô bé cũng đã kiếm được một vườn hoa thật đẹp… cô bé cúi xuống cặm cụi hái những bông hoa….

Một lúc sau, cô bé nhìn vào đồng hồ hình con ếch của mình “ Chết mình trễ mất rồi!” Cô bé tất bật chạy về nhà bà.

Két…..

- Cháu xin lỗi bà, cháu đến trễ…Ơ… - Cô bé ngạc nhiên nhìn trên giường.

- Con đến trễ quá đây Seororo. Bà đã lỡ dùng bữa mà không có con. - Người bà với mái tóc dài màu vàng nở nụ cười hiền từ còn tay thì đang cài lại nút áo. Còn con sói nằm bên cạnh thì quay mặt vào trong khóc lóc “ huhuh đang lẽ ta phải là người làm chứ.”

Thế là con sói đáng lý phải ăn bà của cô bé lại bị chính bà ăn mất.

Ở một nơi khác,

- Này bao giờ mới tới lượt thợ săn hả? Tính để ta đứng không ở đây hả? - Một tên thợ săn tóc ngắn phàn nàn.

- Huhuhuh… em muốn được cứu Seororo của em… - Tên còn lại khóc lóc.

- Này cái tên tác giả có nghe ta nói gì không?

- …..

- Bị điếc hả? – Tên tóc ngắn ném đá vào người tác giả.

- …..

- Ê! Đồ đần! – Thêm một cục nữa.

- Này ta cho xuất hiện là ngon lắm rồi ở đó mà ý kiến này nọ! – Tác giả bức xúc quá cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ơ tên này láo dám nói thế hả? Muốn ăn đòn không?

- Thách đấy. – Tác giả nói xong bỏ chạy

- Đứng lại!!!! – Ngu gì đứng lại!!!!

Câu chuyện xin kết thúc tại đây. Tác giả phải chạy cái đã.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro