[SNSD] I'll never go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link : http://soshified.com/forums/index.php?show...st&p=817678

Trans: Pee

Couple: Taengsic

Rating: K+

I'LL NEVER GO

Tớ sẽ không bao giờ bỏ đi...

---------

Trái tim tôi... đập nhanh quá đi.

Tôi giữ chặt balô của mình, tay đang run lên từng hồi khi ánh mắt tôi đắm chìm trong ánh mắt của cậu ấy, người mà tôi đã chờ một khoảng thời gian dài... Cậu ấy đang ở đó, đứng cạnh bên tôi, đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết. Chẳng có gì thay đổi cả. Cậu ấy vẫn cao hơn tôi. Cậu ấy vẫn thật là xinh đẹp. Cậu ấy vẫn mỉm cười như thế, nụ cười làm tôi choáng váng... Và tôi vẫn yêu cậu ấy. Uh, chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi cắn chặt môi mình và nhắm mắt lại trong vài phút để mong chờ phút giây khi mà tôi mở mắt ra thì, cậu ấy sẽ đi như chưa từng ở đây, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nhưng sao tôi lại do dự thế này? Sao tôi lại không muốn nhắm mắt lại thế này? Sao tôi lại không muốn cậu ấy ra đi thế này?... Không. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, Kim Taeyeon. Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Chuyện này là không thể. Mình chỉ là đang mơ mà thôi. Thật sự là không thể.

Tôi mở mắt ra... Tôi nghĩ mình đã thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ấy vẫn đứng đó. Cậu ấy nhìn tôi một cách kì lạ. Dễ thương thật.

Tôi biết đó là cậu ấy. Tôi biết cậu ấy chính là người mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin được người con gái đang đứng cạnh tôi là cậu ấy. Cậu ấy...

...Tôi yêu cậu ấy.

[flashback]

Taeyeon nhìn vào tấm bản đồ được treo trên tường. Cô mỉm cười khi nhớ lại lý do tại sao mình lại mua thứ này.

“Taeyeon! Yah, cậu đi đâu thế?” Taeyeon ngước nhìn chủ nhân của giọng nói đó và mỉm cười rạng rỡ.

“Tớ chỉ đi lấy lại thứ mà tớ đánh mất thôi.”

[flashback... in a flashback]

Hai đứa nhóc 10 tuổi ngồi cạnh nhau trên bàn trước tấm bản đồ. Tay hai chúng nó vừa nắm chặt vừa nhìn nhau trong nỗi hoảng sợ.

Kim Taeyeon biết rằng bọn chúng đang làm gì. Cô nhóc cần biết và Jung Jessica phải nói điều đó ra. Hai đứa nhóc 10 tuổi như bọn nó yêu nhau ở cái tuổi này thì thật là ngộ đời. Vì đây là ngày đầu tiên Taeyeon và Jessica gặp nhau trong sân chơi. Và chúng nó không thể tách nhau ra được nữa.

Hai bé con dành thời gian ra để một bé canh một bé thức thay phiên nhau. Bố mẹ bọn nhóc nghĩ rằng đó chẳng là gì cả. Bố mẹ nghĩ rằng bọn nhóc chỉ là bạn thân của nhau. Nhưng hai đứa trẻ này chẳng bao giờ nghĩ như người lớn. Thậm chí cả hai đứa nó chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Vài người gọi đó là tình cảm cún con, nhưng vài người khôn ngoan hơn những người khác sẽ gọi đó là tình yêu. Cơ mà những người khôn ngoan ngày nay thật đáng nghi ngờ.

“Ở đâu?” Taeyeon hỏi nhẹ nhàng khi nhóc nắm chặt bàn tay bé xíu của Jessica.

“Ở đây nè.” Jessica trả lời nhỏ nhẹ và chỉ vào một vùng đất lớn trên bản đồ.

Taeyeon chau mày. “Nhưng chỗ đó xa chỗ này quá.” Cô nhóc vừa kêu ca vừa chỉ tay vào một đốm nhỏ rất xa nơi mà Jessica chỉ vào.

“Ừ.” Jessica nhìn Taeyeon với đôi mắt đượm buồn. Ừ, nó xa lắm... Xa xa tít.

Jessica không muốn. Nhưng một đức nhóc 10 tuổi thì làm được gì khi bố mẹ chúng đã quyết định chứ? Bé ước rằng mình lớn hơn một tí nữa. Bé ước mình có thể bỏ đi cùng Taeyeon và ở cạnh cô nhóc cả cuộc đời.

Taeyeon bắt đầu sụt sịt và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi ra từ nơi khóe mắt cô nhóc.

“Chừng nào thì đi?” cô nhóc hỏi nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

“Ngày mai.” Jessica nhìn đi chỗ khác. Bé không muốn nhìn thấy Taeyeon khóc.

“Vậy chừng nào Sica trở về?”

“Sica không biết.”

-

-

-

“Sẽ lâu lắm phải hong?”

“Sica hông biết.” Jessica bắt đầu khóc. Bé nấc lên rồi dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt của Taeyeon.

“Đừng đi mà.”

Jessica lắc đầu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taeyeon ngáp và kéo Jessica vào gần mình. Cả hai đứa nhóc nhìn lên khi mặt trời dần ló dạng.

Jessica rúc người vào Taeyeon vả cảm nhận mùi hương thoang thoảng đó. Bé đặt vòng tay quanh người và tựa đầu vào lòng Taeyeon, cái cảm giác thoải mái và hơi ấm này chắc sẽ không bao giờ quên được.

“Jessica,” Taeyeon gọi nhẹ.

"Uh."

“Mỹ cách Hàn Quốc bao xa?”

“15 tiếng nếu như cậu đi bằng máy bay.”

“Xa..thật.”

Jessica cười khúc khích. “Sao cậu lại hỏi như thế?”

“Vì khi lớn lên tớ sẽ đi bằng máy bay và theo Sica sang Mỹ.” Taeyeon mỉm cười.

Jessica nhìn cô nhóc. “Thật chứ?”

“Ừ. Sica sẽ chờ tớ đúng hông?”

“Tất nhiên... tớ sẽ chờ cậu.”

.........

“Nè, đừng khóc.” Jessica ngăn chính bản thân mình đừng khóc nữa và gạt đi những giọt nước mắt của Taeyeon. “Đừng khóc nữa mà.”

“Babo! Sao tớ lại không khóc khi bây giờ chúng ta đang chia tay nhau chứ?” Taeyeon khóc thét lên và kéo Jessica lại ôm thật chặt. “Jessica, tớ nhớ cậu lắm đó.”

Jessica chợt cười và nhẹ nhàng vuốt lưng Taeyeon. “Tớ cũng vậy. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm.” Vì lý do nào đó, bé không muốn khóc nữa. Nước mắt đã không còn tuôn rơi nữa. Nhẹ nhàng đẩy Taeyeon ra và nhìn thẳng vào mắt cô nhóc.

“Nhớ những gì cậu hứa với tớ hông?... Tớ sẽ chờ cậu.”

Taeyeon gật gật. “Sica đừng có mà quên tớ đó...” Taeyeon nấc lên và giơ ngón út lên trước mặt Jessica. Jessica cũng giơ lên và hai đứa nhóc móc ngoéo với nhau.

“Tớ hứa.”

“Jessica, tớ sẽ ở đây. Chờ cậu.”

Bọn nhóc nhìn nhau và rồi Jessica quay đi. Bé nắm tay Taeyeon thật chặt và kéo cô nhóc lại gần. Bé hôn lại trán Taeyeon để làm cô nhóc bớt run đi.

Cô nhóc sẽ nhớ tất cả mọi thứ về Jessica...

"I love you."

''I love you, too."

Jessica nhìn vào mắt Taeyeon lần cuối trước khi buông tay. Vừa buông ra, cô bé lại nhớ đến hơi ấm mà đôi bàn tay Taeyeon mang tới. Bé buồn bã quay lưng và bước đi...

Sau khi Jessica quay lưng đi, đột nhiên những giọt nước mắt của Taeyeon cứ thế mà rơi.

Taeyeon chỉ đứng đó, nhìn theo bóng Jessica khuất dần, mỗi lúc một xa. Nước mắt rơi như nỗi đau đang bao bọc lấy lồng ngực cô nhóc vậy.

“Hãy chờ tớ...”

[end of flashback]

-

-

-

Mình đang nằm mơ à?

"Taeyeon,"

Giọng nói thiên thần đó...

...Tôi yêu cậu ấy.

“...đã lâu lắm rồi.”

Tôi nhắm mắt là và lắc đầu nguầy nguậy để cố trở về thực tại.

“Tớ xin lỗi. Cậu vừa nói gì vậy?” tôi nhìn vào mắt cậu và cố gắng lắng nghe.

Cậu ấy bật cười thích thú và bước chân về phía tôi. Cái cách cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi chưa bao giờ thay đổi cả... Là cậu ấy thật rồi.

“Là cậu thật đây rồi. Cậu chẳng thay đổi gì cả, Kim Taeyeon. Cậu giống y chang lúc trước.” Cậu ấy đặt vòng tay quanh người tôi và kéo tôi vào gần để ôm thật chặt. Tôi cảm nhận được mùi hương tỏa ra trước khi ôm cậu ấy vào lòng, việc mà tôi đã rất muốn làm sau một khoảng thời gian dài.

Lần này thì chặt hơn. Lần này thì thắm thiết hơn... Lần này thì tôi sẽ không để cậu ấy ra đi lần nữa. Tôi đã rất nhớ cậu ấy.

“Cậu làm tớ chờ lâu lắm đấy. Tớ nghĩ cậu đã quên lời hứa rồi chứ.” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi khiến đầu gối tôi bắt đầu run rẩy. Tôi luôn thích cái cách mà mỗi lần cậu ấy làm thế này. Cậu ấy luôn làm tôi rụng rời. Cậu ấy luôn làm tôi yêu cậu ấy hơn tình cảm của tôi hiện giờ nữa.

“Tớ chưa bao giờ quên đi lời hứa. Tất nhiên, tớ yêu cậu. Sao tớ lại quên chứ? Và tớ xin lỗi đã để cậu chờ đợi một khoảng thời gian dài.”

“Không. Tớ rất vui khi cậu vẫn giữ lời hứa. Tớ yêu cậu.” tôi cảm nhận có vài giọt nước mắt rơi xuống vai áo tôi khi cậu ấy ôm tôi thật chặt.

“Tớ cũng yêu cậu, Jessica.” Tôi mỉm cười.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro