Tears - SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : chellinx

Translator : Piperman (trang_xì-tin)

Source : http://www.winglin.net/fanfic/chellinx_shots/chapter_3.shtml

Rating : PG-15

Pairing : YulSic

- Này Tiffany chúng ta đang đi đâu vậy? – 1 cô gái da ngăm đen cứ liên tục hỏi cô gái tóc ngắn là Tiffany, người đang đẩy cô đi đâu chẳng biết.

- Tớ… uhm… tớ đang dẫn cậu tới phòng cậu. Ờ đúng rồi, tớ đang dẫn cậu đến phòng của cậu đấy Yuri à. – Tiffany cười toe toét, lại trình diễn đôi mắt cười độc quyền của mình lần nữa. Họ dừng lại khi đã tới 1 cánh cửa trong nhà.

- Tớ tưởng tớ chung phòng với cậu cơ mà? – Yuri nhướn mày khi hỏi người trước mặt đang nhìn loanh quanh chỗ khác trừ nhìn cô. - Tớ… uhm… ờ thì… à… - Hành động của Tiffany khiến Yuri nghi ngờ - Fany à cậu định làm trò gì thế? – Cô chống tay lên hông và nhìn chăm chú vào cô nấm Tiffany đang co rúm người lại.

- Cậu thấy đấy Yuri à… uhm… ờ thì…

Đột nhiên từ đâu đó, 1 cô gái chạy tới và dừng lại giữa họ khiến cả 2 đều ngạc nhiên - Cậu ấy sẽ ngủ với tớ!!! (^^).

- Với cậu? – Cô gái gật đầu trong khi Tiffany cũng hùa theo sau đó tự dính chặt mình vào tay cô gái đó – Nhưng Tae Yeon à tớ tưởng cậu sẽ ngủ với… - Cô dừng 1 lúc và nhăn mày lại - …Jessica.

- À cậu ấy đã ngủ chỗ khác rồi và tớ đã hỏi Tiffany đây… - Tae Yeon chỉ Tiffany, người cứ gật đầu suốt theo những gì cô nói - …để ngủ với tớ nhưng tớ đoán là cậu ấy chưa nói cho cậu. – Tiffany bĩu môi rồi lại gật đầu liên tiếp. Tae Yeon tét Tiffany 1 cái – Này đừng có gật đầu nữa! Trông cậu cứ như đầu bong bóng ý. – Tiffany dừng lại, nhìn Tae Yeon rồi rên rỉ như 1 chú cún con khiến Tae Yeon chịu thua trước vẻ aegyo của nàng nấm.

Yuri đảo mắt nhìn 2 người họ - 2 cậu làm ơn đừng làm thế trước mặt tớ được không? - Cả 2 đều gật đầu cùng 1 lúc. - Vậy đây là phòng tớ hả? – Cô chỉ vào cánh cửa họ dừng lại trước đó. Cả 2 lại gật lần nữa trong khi cô lắc đầu trước điệu bộ đồng thời của 2 người họ - Tớ sẽ đi nghỉ đây, chuyến đi khá là mệt mỏi. – 2 người đó lại gật đầu lần nữa trong khi môi mấp máy gì đó rồi lại nở 1 nụ cười, 1 nụ cười quái gở thì chính xác hơn. Cô chỉ nhún vai – 2 cậu thật sự rất kì cục đấy.

Yuri xoay núm cửa và vào căn phòng – Aish sao mà tối thế này? – Cô mò mẫm trên tường để tìm công tắc và bật đèn lên, đột nhiên vang lên 1 tiếng huỵch làm cô đập mặt vào cửa 1 lần nữa. – Cái quái gì thế? – Yuri quay ra khi cô nghe thấy chất giọng mềm mại của 1 người con gái mà cô có thể nhận ra ở bất cứ nơi nào. Mắt cô mở to ra khi cô thấy 1 người nữa trong căn phòng đáng lẽ là của cô, 1 người cô không mong đợi nhìn thấy.

- Jessica?

Ở bên ngoài, Tae Yeon và Tiffany đập tay cái bốp với nhau – Này Tae Yeon à có thật là chúng ta sẽ ngủ với nhau không? – Tae Yeon liếc mắt trước Tiffany đang cười nhăn nhở rồi há hốc miệng ngớ người ra – Omo! – Cô vòng chéo tay che ngực và chạy đi, mặt đỏ bừng – Tae Tae à… - Tiffany le te chạy theo sau Tae Yeon.

- Cậu đang làm gì ở đây? - Giọng nói lạnh lùng của Jessica bao trùm lấy căn phòng. Mặc dù nó không làm Yuri lúng túng nhưng cô vẫn không muốn nhìn Jessica.

- Uhm Tae Yeon và Tiffany nói đây sẽ là phòng của tớ.

- Họ nói đây là phòng CỦA TỚ! – Jessica khoanh chéo tay và nhìn Yuri chằm chằm, người đang thở dài và nhìn xung quanh - Để tớ ngủ chỗ khác vậy. – Yuri nói trong khi đi tới chỗ tay nắm cửa. Nhưng khi cô xoay thì nó lại không mở được.

- Hả? – Yuri thử lại lần nữa nhưng lại thất bại. Sau đó cô đập nhẹ vào cửa – Tiffany, Tae Yeon à các cậu mở cửa được rồi đấy. – Cô tiếp tục đập cửa mà không biết Jessica đang tới gần. Chỉ khi Jessica mở lời thì Yuri mới để ý.

- Tránh ra. – Yuri tránh sang 1 bên. Sau đó Jessica thử mở cửa – Aish nó bị khoá thật rồi. – Cô lắc đầu và đi tới giường – 2 người họ định làm cái quái gì vậy? – Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Tae Yeon. Sau 1 lúc thì Tae Yeon nhấc máy.

“Alô.”

Jessica để điện thoại ở chế độ loa nói để Yuri cũng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện – Này Kim Tae Yeon! Cậu và Tiffany định làm trò gì thế hả?

“Bọn tớ á? Có gì đâu. *tiếng rượt đuổi nhau* Ahahahahahaha. *tiếng ngã xuống* Fany à, đừng cù tớ nữa, nhột lắm! Được thôi, bọn tớ chỉ muốn cậu và Yuri trở lại giống như trước kia thôi. Bọn tớ không quen với chuyện cặp-đôi-Yulsic-lặng-thinh này cho lắm. Được chứ? *tiếng rượt đuổi nhau* Này Tiffany Hwang quay lại đây ngay!...”

- Cậu ấy dập máy rồi. – Jessica nhăn mày rồi nhắm mắt lại. Cô lại mở mắt ra khi nghe tiếng Yuri mở tủ. Cô nhìn thấy cô ấy lấy ra 1 tấm nệm và 1 cái gối - Cậu đang làm gì vậy? – 1 lần nữa sự lạnh lùng của cô lại nhấn chìm không khí căn phòng.

Yuri đi tới bên kia căn phòng, cách xa Jessica, giải nệm ra – Vì đây là phòng cậu nên tớ không nên làm phiền thì hơn. – Cô cuối cùng cũng nhìn Jessica – Mau đi ngủ đi, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu. - Lần đầu tiên trong tối nay Yuri đã cười.

Jessica nhanh chóng quay đi chỗ khác khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy - Đừng có ngốc thế… - Cô dịch sang bên trái chiếc giường - …cái giường này đủ to cho cả 2 chúng ta.

- Không sao đâu Jessica, đừng để tâm đến tớ làm gì. – Cô đặt mình lên tấm nệm - Tớ ở đây là ổn rồi.

- Kwon Yuri. Tớ thừa biết cậu rồi. Cậu ghét ngủ trên sàn cơ mà.

- Vậy thì bây giờ tớ nên học cách làm quen với nó thì hơn.

Jessica tiếp tục thuyết phục viên ngọc cứng đầu – Đêm nay sẽ lạnh đấy và cậu đâu có tấm chăn nào. – Ngay khi cô vừa nói xong câu đó, 1 cơn gió lạnh thổi thốc vào phòng. Jessica quấn chăn quanh người trong khi quan sát Yuri đang đối mặt với tường, co người lại rồi ôm chân. Jessica thấy thật khó để nhịn cười khi Yuri lúng túng nhưng cô để ý viên ngọc trai đen đang rùng mình vì lạnh. Thấy xót xa cho cô nàng run rẩy kia nên cô quyết định.

- Kwon Yuri, lại đây nhanh lên. – Yuri nhìn cô rồi lắc đầu, miệng lẩm nhẩm “Không, cám ơn.” Cô nhướn mày rồi cau mặt nghiêm nghị nói trong tiếng anh – NOW.

Yuri không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tự lết thân mình đến giường. Cô biết rõ rằng khi Jessica nói điều gì đó, đặc biệt bằng tiếng anh thì cô ấy rất nghiêm túc. Khi cô tới giường, cô ngồi phía bên phải còn Jessica dịch sang trái để khoảng trống rộng hơn. Cô cảm thấy tay của Jessica đập nhẹ lên vai mình, khi cô quay lại thì thấy 1 viên tròn to màu trắng, là tấm chăn. Đúng hơn là 1 phần của tấm chăn họ sẽ đắp chung. Cô nhận lấy nó – Cám ơn vì cái giường và tấm chăn… - Cô hơi ngượng 1 chút trước khi tiếp tục - …Sica. – Cô cười trước nàng công chúa băng giá, người nhanh chóng che mình lại bằng tấm chăn và quay lưng lại đối diện với Yuri.

- Cậu vẫn chưa được tha thứ đâu.

- Oh.

Sau đó, im lặng lại bao trùm quanh phòng 1 lần nữa.

Yuri quyết định đi ngủ đi cho rồi. Cô ngồi dậy tắt đèn đi sau đó nằm lại lên giường, lưng đối diện với lưng của Jessica. Nhưng sau 1 lúc, cô vẫn không ngủ được, cô nghĩ chắc là do cô lại 1 lần nữa được ở bên Jessica gần như thế này. Cô cân nhắc 1 hồi rồi nghĩ : “Có lẽ đã đến lúc rồi.”. Cô quay sang và bây giờ đang nhìn lưng của công chúa băng giá.

- Sica à cậu đã ngủ chưa? – Không có tiếng trả lời - Chắc cậu ngủ rồi. – Cô thở dài – Dù bây giờ cậu không nghe được thì tớ vẫn sẽ nói. – Cô hít 1 hơi thật sâu trước khi bắt đầu.

- Tớ xin lỗi Sica à. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã quát cậu, vì đã không lắng nghe, vì đã không hiểu, vì đã làm tổn thương cậu… - Giọng cô vỡ ra vì xúc động - …vì là lí do cho những giọt nước mắt cậu phải rơi. Tha thứ cho tớ. - Nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt cô - Tớ nghĩ ghen tuông đã khiến tớ mờ mắt và che đi lý trí của tớ mất rồi. Tớ không thể làm gì được, khi tớ thấy những bức ảnh và video của cậu với Tiffany cùng nhau ở khắp mọi nơi. Lúc đầu, tớ không bận tâm nhưng thời gian tớ ở bên cậu vơi dần và biến mất hẳn đi. Không ai biết rằng hàng đêm tớ đã ngồi khóc một mình cho tới khi ngủ thiếp đi bởi vì ý nghĩ tớ đang mất cậu khỏi tầm tay. – Cô dừng lại 1 lúc trong khi nước đã ướt đẫm đôi mắt – Và rồi tin đồn lan ra 2 cậu là 1 new couple, là new trend và có lẽ điều đó đã vượt quá sức chịu đựng của tớ. Tất cả những gì tớ giữ trong lòng đột nhiên bùng ra khiến tớ nói và làm nhiều điều ngoài tầm kiểm soát.

Yuri gạt những giọt nước mắt đang làm ướt gối trước khi tiếp tục - Cậu biết tớ cứng đầu thế nào rồi đấy. Phải tốn khá nhiều thời gian mọi người mới có thể nói lí lẽ với tớ được. – Cô cười mỉm 1 chút - Họ còn vượt quá giới hạn tới mức trói hẳn tớ vào ghế chỉ để tớ có thể nghe Tiffany giải thích. – Cô vươn tay ra để chạm vào Jessica nhưng dừng lại và rụt tay về - Tha thứ cho tớ vì đã nghi ngờ cậu Sica à.

- Đồ ngốc.

- Sica? Cậu vẫn tỉnh à? – Yuri nhanh chóng lau nước mắt đi, sợ rằng Jessica có thể thấy cô trong bộ dạng thế này.

- Đúng vậy đồ ngốc và tớ đã nghe hết tất cả rồi. – Jessica quay lại và đối mặt với Yuri.

Yuri thở hổn hển. Cho dù căn phòng rất tối nhưng ánh trăng cũng đủ cho Yuri để thấy khuôn mặt Jessica. Để thấy đôi mắt cô ấy đang lấp lánh trong nước mắt. Không còn e ngại gì nữa, Yuri với tay ra và lau nước mắt của Jessica trước khi kéo lại và ôm cô ấy trong vòng tay của mình – Làm ơn đừng khóc nữa. Tớ không thể chịu đựng nổi khi thấy cậu khóc đâu.

- Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc… - Jessica tiếp tục lẩm nhẩm – Sao cậu không nói sớm hơn? Sao cậu phải chờ đợi lâu như thế này hả? – Yuri chỉ ôm Jessica thật chặt trong khi thì thầm từ “xin lỗi” vào tai cô ấy.

Sau 1 lúc – Sica à…

- Hmmm…

- Tha thứ cho tớ nhé. – Yuri nhìn Jessica trong khi tự lau những giọt nước mắt của chính mình. Jessica đan những ngón tay của mình với Yuri. Jessica hôn tay Yuri - Đừng bao giờ làm như thế với tớ nữa. – Cô cuộn mình lại gần với viên ngọc của cô hơn.

- Tớ hứa đấy. – Yuri hôn nhẹ nhàng lên trán Jessica - Tớ nhớ cậu…

- Tớ cũng nhớ cậu. – Jessica ngước lên và kéo Yuri vào 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên môi nhưng sau 1 lúc nó lại chuyển thành 1 nụ hôn nồng nàn trong khi Yuri nhận thấy lưỡi của Jessica trượt qua môi mình đòi hỏi sự cho phép. Cô cười trong khi hé môi mở đường cho Jessica vào và trong chốc lát lưỡi của họ nhảy múa như thể khoảnh khắc đang ngừng trôi. Sau đó Yuri dựa trán vào người Jessica khi họ dứt nhau ra để thở.

- Và tớ nhớ cả cái đó nữa. – Yuri cười rúc rích trong khi Jessica đỏ mặt và cười.

- Yuri à… - Jessica nghịch với ngón tay của Yuri.

- Hmmm…

- Cậu nghĩ họ sẽ nhốt chúng ta ở đây trong bao lâu? – Jessica vòng tay qua eo Yuri.

- Với cái đầu quái đản khó đoán của 2 người đó á? Ai mà biết được là bao lâu. – Yuri nhìn Jessica – Sao vậy?

- À không có gì… - Công chúa băng giá của chúng ta cười tinh nghịch rồi sau đó kéo chăn phủ qua đầu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro