[SNSD]Soshi cafe 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Soshi Cafe 3

Cup 1

" Pit Pat Pit Pat Pit Pat ..."

Tôi lấy áo khoát che qua đầu và chạy trong cơn mưa lớn như trút nước, qua những vũng nước và đến ngoài cửa hàng.

Tôi gấp áo khoát lại và dùng nó lau nước trên người.

"Thật là một ngày xui xẻo .." một giọng nói bên cạnh tôi cùng lúc.

Tôi quay sang phải và thấy một cô gái, hơi thấp hơn tôi, với mái tóc nâu mượt, trong một bộ váy xanh, cũng ướt sũng cả người.

Và chúng tôi cười lịch sự với nhau khi mắt cả hai gặp nhau.

Cơn gió thổi mạnh về phía chúng tôi, một tay cô ấy đang giữ một cuốn sách và tay còn lại thì ép chặt váy xuống, dội lại cơn gió.

Cô ấy cố gắng cúi xuống nhưng không thể.

Tôi bước tới gần cô ấy, ngồi xuống và gắn dây giày lại cho cô ấy.

"Oh ... cảm ơn ..." cô ấy nói với nụ cười ngượng ngùng khi tôi đứng lên.

"Không có gì. Er mình là Yuri."

"Oh . Jessica" cô ấy trả lời với giọng nói xinh đẹp không thứ gì bằng.

Ngay sau đó, 2 người bước đến từ trong mưa và khép dù lại.

"Sis, em có chìa khóa rồi. Vào nào" Yoona nói và tôi gật đầu.

Tôi quay lại và đi vào cửa hàng aka nhà của chúng tôi.

Mùi thơm của coffee lấp đầy không khí, làm tôi cảm thấy có một sức mạnh mới trong tôi.

Soshi Cafe sẽ khai trương vào ngày mai ...

- End -

Cup 2

Đã 7 giờ sáng và tôi đang rang coffee trộn dặc biệt riêng của tôi trong quán.

Yoona, em gái tôi, đang làm món bánh quế nổi tiếng của con bé.

Với 2 chúng tôi cùng nhau, tôi nhắm tới việc làm Soshi Cafe thành công, trở thành quán coffee tốt nhất thành phố.

Chuông ngân lên khi cánh cửa đẩy mở ra, những vị khách đầu tiên của chúng tôi bước vào và ngồi tại quầy.

"Chào mừng đến với Soshi Cafe." Tôi nói cùng nụ cười barista.

"Chào cậu ! Quán này mới được mở đúng không. Tụi mình đã sống ở đây một tháng, và mình luôn mong có một quán Cafe như thế này !" cô gái với mái tóc ngắn và đôi mắt cười phấn khích nói khi cô ấy ngồi trước quầy.

"Fany ah, cậu nói nhiều quá..." cô gái thấp hơn nói.

"Không đâu Taeyeon, mình chắc chắn tụi mình sẽ đến đây thường xuyên, vì thế bây giờ chúng ta nên hiểu nhau rõ hơn không phải sao ?" cô gái tên Fany trả lời và nhìn tôi.

"Cậu đúng đấy, Fany. Mình là Yuri và đây là em mình, Yoona. Mình hy vọng hai cậu sẽ đến thường xuyên như cậu nói." Tôi mỉm cười lần nữa.

Fany vui vẻ gật đầu và Taeyeon lại lắc đầu.

"Để xem chúng ta nên có gì nào ..." Fany nhìn menu trên bảng đen.

"Fany, tụi mình chỉ nên ăn gì đó rồi đi sớm. Cậu không muốn cả hai phải bị trễ vào ngày đầu tiên trở thành thực tập viên của SM chứ." Taeyeon nhăn mặt.

Tôi đoán cậu ấy là một người nghiêm túc so với Fany, thoải mái và thân thiện.

"Mm ... nhưng mình không thể chọn được ..." Fany bĩu môi và tôi thấy mặt Taeyeon trở nên hồng.

"Erm... sao không để mình giới thiệu nhỉ ? Yulsiccino và bánh quế của tụi mình là tuyệt nhất."

"Vậy nha Yuri !" Fany trao một nụ cười bằng mắt đầy năng lượng khác.

"Có ngay đây." Tôi trả lời.

- End -

Cup 3

Đã 7 giờ sáng và tôi đang rang coffee trộn đặc biệt riêng của tôi trong quán.

Yoona bên cạnh đang làm bánh quế.

"YUREEEEEE AHHHHH" tôi nghe thấy giọng của ác quỷ và lập tức cúi xuống núp.

"Sooyoung unnie !"

"Hey Yoong ! YUREE AH đâu rồi ?!" Sooyoung lớn giọng hỏi.

Tôi nhìn xuống nhưng ai đó lại kéo cổ áo tôi lên và tôi mặt đối mặt với bạn thân nhất aka Shikshin của thành phố Soshi, Sooyoung.

"YUREE AH ! Mình muốn đồ ăn ..." Sooyoung nói với gương mặt đó. BỘ MẶT CHẾT ĐÓI.

Chúa ơi ...

"Đến ngay đây Sooyoung unnie." Yoona cười.

Tôi làm một tách Yulsiccino trong khi Yoona lấy một miếng bánh quế, rải hạch và sữa lên, rồi một miếng bánh quế khác, rồi lại sữa, hạch, bánh quế, sữa hạch cho tới khi tôi thấy một tháp bánh quế 9 tầng trước mặt.

"Đừng quên kem ..." Sooyoung liếm cái muỗng đang cầm trong tay.

Chúa ơi ...

Yoona múc 9 muỗng kem hương vani để lên đỉnh bánh và đưa ra cho Sooyoung.

"Thế ... cuộc sống ra sao rồi ..." tôi hỏi tên shikshin đang ăn bằng cả cái miệng há to.

"Tốt... chủ mình... quyết định.. giao.. cho mình... một chương trình... của riêng mình... Mình sẽ... gặp... bạn đồng hành... sớm..." Sooyoung trả lời giữa lúc nhai.

"Yay ! Unnie làm DJ đấy nhé !" Yoona vui vẻ.

"Phải rồi, tốt hơn là cậu nên bắt đầu trả nợ tiền ăn của cậu cho mình đi ..." tôi càu nhàu.

"Yoong... chai nước chocolate ..." Sooyoung chộp lấy chai nước.

"Đừng lo YUREE AH... dĩ nhiên là mình sẽ trả... nhưng bữa này sẽ là tiệc chiêu đãi của cậu mừng cho chương trình radio đầu tiên của bạn thân nhất, hehe.. Hẹn gặp sau !" Sooyoung nói và chạy ra khỏi quán.

"YAH YAH !" tôi la lớn sau lưng cậu ấy nhưng vô ích.

Và tôi đã phải dọn đĩa không và chai nước rỗng.

- End -

Cup 4

Đã 7 giờ sáng và tôi đang rang coffee trộn đặc biệt riêng của tôi trong quán.

Yoona bên cạnh đang làm bánh quế.

Chuông cửa ngân lên và hai vị khách bước vào.

"Đã... mở cửa chưa ạ ?" cô gái cao hơn nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng. Mời ngồi." Yoona trả lời.

Khi hai cô gái đi đến, tôi nhận ra cô gái thấp kia là người tôi đã gặp bên ngoài cửa hàng hôm mưa tầm tã đó ... Jessica ?

"Chúng tôi có thể có hai phần bánh quế và 2 tách Yulsiccino không ?" cô gái cao gọi món làm tôi thoát khỏi suy nghĩ.

"Dĩ nhiên rồi... Mình là Yoona. Cậu là ... ?"

"Oh... Er... mình là Seohyun.. Đây là chị mình Jessica. Chúng mình chỉ sống cạnh đây thôi." Cô gái tên Seohyun đáp lại.

Tôi đem Yulsiccino ra và cười khi Jessica và tôi nhìn nhau.

Cô ấy có nhớ tôi không nhỉ ... ?

"Đây là chị mình, Yuri." Yoona giới thiệu và tôi mỉm cười lịch sự với Seohyun.

"Vậy unnie...Ngày mai em bận rồi. Chị có thể tự đi đến công viên giải trí không ? Dù là em lo rằng chị có thể bị lạc ... Ở đây không phải Mĩ ..." Seohyun nói với Jessica.

"Um... nhưng chị muốn đến đó một lần trước khi về Mĩ..." Jessica hơi thất vọng.

"Sica unnie, chị đến từ Mĩ sao ? Tuyệt thật !" Yoona nói và Jessica cười ngượng ngùng.

"Nhưng em rất lo về việc unnie sẽ bị lạc ..." Seohyun cau mày.

"Không cần phải lo ! Đây là người tốt nhất để giúp. Chị mình là Chủ tịch bộ Du lịch của thành phố Soshi này." Yoona nhắc đến tôi làm tôi shock.

"Ah thật chứ ..."

"Chủ nhật ngày mai là ngày nghỉ của quán. Sao không để chị mình đưa unnie của cậu đến công viên nhỉ ?"

Jessica đỏ mặt và có vẻ như cô ấy định trả lời nhưng trước khi cô ấy có thể ...

"Chắc chắn rồi." tôi trả lời.

Cup 5

Bây giờ là 6 giờ tối và tôi ngồi trong chiếc xe màu hồng đỗ ngoài Soshi Cafe, đợi Jessica ra để chúng tôi có thể đến công viên giải trí của thành phố Soshi.

Tôi thấy Jessica ra khỏi nhà và mở cửa xe cho cô ấy.

"Chào Jessica." Tôi chào cô ấy, người mặc một chiếc đầm trắng giản dị và dù nó có đon giản chăng nữa, nó vẫn tôn lên vẻ đẹp và tao nhã tự nhiên của cô ấy.

"Yuri ... thật ra mình có thể tự đến đó ... không cần phải làm phiền cậu ..." Jessica bối rối.

"Sao cậu không lên trước ?" tôi kiên quyết và cô ấy ngồi vào ghế cạnh tôi.

Tôi thắt dây an toàn cho cô ấy.

"Không từ chối đối với Chủ tịch bộ Du lịch thành phố Soshi." Tôi cười với cô ấy.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Suốt đường đi, có một khoảng lặng khá ngượng ngịu giữa chúng tôi.

"Vậy... erm... cậu làm nghề gì ?" tôi hỏi, cố gắng bắt chuyện.

"Oh. Mình là nhà văn."

"Hay đấy. Cậu viết thể loại gì ?"

"...tình yêu." Cô ấy trả lời và nhìn ra cửa sổ.

Một người hay ngại huh ...

"Oh." Tôi nói và ngừng hỏi khi cảm thấy cô ấy không thoải mái cho lắm với việc nói chuyện.

Tôi bật một đĩa cd đàn piano khi cả hai tiếp tục đến công viên mà không nói một lời.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cuối cùng chúng tôi cũng tới công viên sau khi thoát khỏi con đường quốc lộ kẹt đầy xe và đã gần 8 giờ.

Bầu trời chỉ còn một màu đen, nhưng nó lại làm ánh sáng từ Công viên trở nên rực rỡ hơn cả.

"Ah. Chủ nhật có nhiều người thật đấy..." tôi nói khi cả hai xuống xe và đi vào cổng Công viên.

"Ah !" Jessica kêu lên, một cậu nhóc nhỏ đã va vào cô ấy và chạy lẫn vào đám đông.

"Cậu không sao chứ ?" tôi giúp cô ấy đứng lên.

"Er ... um..." Jessica trả lời nhưng có vẻ bực thì đúng hơn.

"Được rồi, chỉ cần ở gần mình, và đừng để bị lạc." tôi nắm tay cô ấy và dẫn đến phòng bán vé.

- End -

Cup 6

Sau khi mua được vé, chúng tôi đi vào khu vui chơi của công viên.

"Vậy... Jessica, cậu muốn chơi gì nào ?"

Mắt cô ấy hướng đến vòng đu quay rồi đến hàng người đang nối đuôi nhau vì nó, và thở dài.

"Đu quay ? Không thành vấn đề." Tôi tự tin và kéo cô ấy đến khu đó.

Thay vì xếp hàng thì tôi lại đi thẳng lên phòng bán vé đu quay.

"Chú Kim ! Lâu rồi không gặp chú !" tôi chào chủ phòng bán vé.

"Ah ! Nhìn xem ai ở đây này. Yuri ah ..." Chú Kim vui vẻ khi chú ấy thấy tôi.

"Chú Kim, cháu cần một ân huệ ... cháu thật sự rất cần lên vòng này nhưng hàng người thì ... chú biết đấy ..." tôi nhìn chú ấy, cầu xin.

"Ờ ... thì..." Chú Kim nhìn dòng người dài dằng dặc.

"Chú Kim... chú sẽ không làm cháu phải mất mặt trước cô gái xinh đẹp này chứ ... ?" tôi năn nỉ lần nữa.

"Thôi được rồi ... cháu thắng... đây, lên ngay đi ..." Chú Kim dẫn chú tôi đến một trong những cabin của đu quay.

"Cám ơn chú Kim, cháu nợ chú một ly coffee." Tôi vui vẻ nói khi chú Kim đóng cửa cabin lại và lắc đầu.

"Việc này ... ổn chứ ... ?" Jessica hỏi với ánh nhìn lo lắng khi lướt qua đám đông giận dữ nhìn chúng tôi.

"Ổn mà. Cậu biết đấy, mình là --- "

"Chủ tịch bộ Du lịch của Thành phố Soshi." Jessica hoàn tất câu nói cho tôi và tôi chỉ biết cười ngượng.

Vòng đu quay từ từ chuyển động và đưa cả hai lên tận đỉnh trong khi chúng tôi tận hưởng sự yên tĩnh và theo dõi quang cảnh tuyệt đẹp.

"Thấy không, đằng kia, cạnh tượng Soy là Trung tâm mua sắm thành phố Soshi, dòng sông đó là sông Soshi và chỗ đó, chính là Soshi Cafe." Tôi phấn khích khi chỉ vào những nơi khác nhau.

"Thật đẹp ..." tôi nghe Jessica nói, quay sang nhìn cô ấy, và thấy cô ấy đang nhìn ra ngoài thật tập trung và thật ...

Đúng, thật đẹp ... Tôi nhìn người con gái đang ngồi cạnh tôi ... vẻ đẹp hoàn hảo của cô ấy cùng với cơn gió thổi nhẹ và luồn vào tóc cô ấy, làm tôi cứ ngỡ vòng đu quay đã đưa tôi lên thiên đường ... và tôi được gặp một thiên thần ...

Thời gian trôi qua khi tôi vẫn mãi suy nghĩ và tiếp tục nhìn chằm chằm người bạn mới quen. Và vòng quay kết thúc.

Tôi lắc đầu và ra khỏi cabin.

Kwon Yuri, mày đang nghĩ cái quái gì vậy !

"Yuri ?" giọng nói của cô ấy đưa tôi về thực tại.

" Hm ?"

"Chúng ta có thể mua một cây kẹo bông gòn không ?" Jessica ngây thơ và tôi cười khúc khích.

"Dĩ nhiên rồi." tôi nói, và cả hai đã mua 2 cây kẹo bông gòn từ khu vực bán đồ ăn.

"Vậy ... cậu có thích buổi tối này không ?" tôi hỏi và cắn thêm một miếng kẹo.

"Uhm. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Jessica cười ngượng ngùng.

"Oh ... mình mừng là cậu thích ..." trái tim tôi đập một cách khó hiểu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đã 10 giờ tối và chúng tôi về nhà.

"Jess..sica.. dậy nào .. " tôi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy.

Cô ấy đã ngủ suốt đường đi.

"Oh.. oh.. chúng ta về đến nhà rồi ..." cô ấy khẽ ngáp. Nhận ra mình vừa làm gì, và đỏ mặt.

Dễ thương chăng ... ?

"Cảm ơn cậu lần nữa vì tối nay. Chúc ngủ ngon ..." cô ấy tháo dây an toàn và mở cửa xe.

"Đợi đã !" tôi đột ngột la lớn và cô ấy ngừng lại.

" ... vâng ?"

"Erm ... cậu ... muốn đi đâu vào ngày mai không ?" tôi gãi đầu.

- End -

Cup 7

Tôi thức dậy và đi đến ban công, vươn vai.

Mùi hương của bình minh và một chút hương thơm từ nhà tôi hòa lẫn vào nhau một cách hoàn hảo, và tôi tận hưởng quang cảnh yên bình của đường 27 thành phố Soshi.

Tôi ngáp và vươn vai lần nữa khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên phải.

Tôi quay sang và thấy Jessica trong chiếc áo ngủ, trên ban công chỉ cạnh của tôi.

"Oh ... Chào buổi sáng ... Jessica ..." tôi nói và cảm thấy có hơi xấu hổ.

"Chào buổi sáng, Yuri." Cô ấy trả lời và trao tôi nụ cười đẹp nhất tôi từng được thấy trong đời ...

Tôi mỉm cười lại và chúng tôi chỉ nhìn nhau trong vài phút.

"Ah !" tôi vẫy tay với cô ấy. Cô ấy nhìn tôi.

Tôi cười và ra hiệu cho ấy gặp tôi dưới quán Cafe.

Tôi nhanh chân rửa mặt và thay đồ, và chạy xuống quán.

Knock knock.

Tôi mở cửa cho Jessica.

"Chào mừng đến với Soshi Cafe. Mời cậu ngồi vào ghế." Tôi nói và quay lại sau quầy, bắt đầu rang những hạt coffee trộn đặc biệt của tôi.

"Xin lỗi vì đã làm cậu phải đến đây. Mình ... nghĩ mình sẽ cho cậu thấy làm thế nào để có một tách coffee tuyệt vời và cậu có thể giữ điều này cho cuộc sống." tôi khuấy hạt coffee.

"Không sao đâu. Coffee của cậu thật sự rất ngon. Ngày hôm đó khi mình vừa uống, mình đã tự hứa rằng sẽ đến đây nhiều hơn." Jessica nói khi hơi cúi xuống để nhìn tôi rang kĩ hơn.

"Thật sao ! Mình mừng là cậu thích coffee của quán. Cậu biết không, thứ cuối cùng trong tách coffee của cậu bắt đầu với sự lựa chọn những hạt coffee thật cẩn thận. Mình đã bỏ ra nhiều năm để làm ra coffee trộn của Soshi Cafe này. Mình đảm bảo với cậu, cậu không thể tìm thấy thứ gì giống như Yulsiccino ở nơi khác." Tôi nói, một chút quảng cáo.

Jessica trả lời và mỉm cười khi lắng nghe tôi giải thích nhiều hơn về những loại hạt coffee khác nhau.

"Ok, sau khi xay xong những hạt vừa rang, chúng ta sẽ chuẩn bị làm nó trở thành đồ uống ngon nhất trong thành phố Soshi." Tôi từ từ rót bình nước 70 độ cc vòng quanh trên bột coffee.

"Mm..." Jessica ngửi lấy mùi thơm.

"Và tất cả ta cần là khuấy động tình yêu và đây, cậu đã có nó." Tôi nói và đặt tách coffee trước cô ấy cùng nụ cười barista.

Jessica mỉm cười, vẻ mặt hầu như tò mò và đói trước khi cầm chiếc tách đưa lên mũi và ngửi lần nữa.

Rồi cô ấy nhấp một ngụm và nếm vị coffee.

Những gì cô ấy làm ... thật đẹp ... một bức tranh hoàn hảo để bắt đầu buổi sáng của bất cứ người nào ...

"Đây là ... thiên đường ..." đôi mắt cô ấy nhắm lại và mím môi, muốn cho vị coffee nán lại lâu hơn trong miệng.

Đúng, đây là thiên đường.

Khi bạn tìm thấy một người hoàn hảo để thưởng thức coffee bạn làm.

- End -

Cup 8

Tôi nhìn đồng hồ đang kêu tích tắc.

Thời gian có vẻ trôi qua quá chậm.

"Hah sis. Không thể chờ đến 6 giờ, để hẹn hò cùng Sica unnie huh ?" Yoona trêu và thúc khuỷu tay vào tay tôi.

"Yah ! Chị là chị của em, tôn trọng đi !" tôi nói và biết chắc rằng mình phải đang đỏ mặt.

"Okay okay ... Nhưng sis, đừng quên sau tất cả, Sica unnie sẽ về Mĩ ...Nên em mong ... chị biết đấy .." Yoona nghiêm túc.

Oh đúng rồi. Jessica sẽ trở về Mĩ...

Tôi đột ngột cảm thấy thất vọng.

Chuông cửa ngân lên và Jessica bước vào.

"Yuri, cậu chuẩn bị đi chưa ?" cô ấy hỏi.

Tôi chỉ mãi nhìn cô ấy, trong một chiếc váy đen thanh lịch, rất hợp với cô ấy, trong khi cố gắng khép miệng lại.

"Chào Sica unnie. Chị của em luôn luôn sẵn sàng !" Yoona nói lớn và tôi nhanh chóng lấy lại ý thức và đi tới chỗ Jessica.

"Oh. Đi thôi ..." tôi nói mà không nhìn Jessica.

Nếu còn nhìn, có thể tôi lại bước sâu vào việc này.

Chúng tôi lên xe và tôi bắt đầu lái.

"Erm, vậy mình sẽ đưa cậu đến nhà sách, cậu có thể mua những cuốn sách cậu muốn ở đó."

"Yuri ah" Jessica bắt đầu nhưng tôi bật radio lên để ngăn cô ấy nói.

Tôi nên ngừng tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy.

Tôi đỗ xe và chúng tôi đi vào Hiệu sách Soshi.

Jessica theo dấu đến gian sách tiếng Anh trong khi tôi theo sau cô ấy.

Tôi thấy cô ấy cầm sách lên và một hoặc hai trang.

Cố gắng trở nên không quá ngượng, tôi cầm một cuốn sách lên và giả vờ đọc trong khi gật đầu.

Sau đó, Jessica quay sang và mỉm cười với tôi, tôi mỉm cười lại.

Rồi cô ấy khúc khích.

Và khoảnh khắc xấu hổ nhất đời tôi đã xảy ra.

Tôi nhận ra tôi đang cầm cuốn sách theo chiều ngược.

Tôi nhanh chóng đặt cuốn sách xuống và cười lúng túng.

"Er... erm... mình sẽ ở khu vực ngồi ... Cậu có thể kiếm mình ở đó khi nào cậu xong ..." rồi tôi bước đi.

Chết thật, Kwon Yuri, thật xấu hổ ! tôi không thể ngừng trách bản thân.

Rồi tôi đến khu vực ngồi và ngồi trên sàn.

"Unnie ... đọc cái này cho em được không ..." một cô bé đưa ra cuốn truyện dành cho trẻ em trước mặt tôi.

Và một vài đứa trẻ khác tụ lại xung quanh trong khi ba mẹ chúng ngồi trên ghế dài nhìn tôi, như họ mong đợi tôi làm gì đó.

"Oh... ok..." tôi nói bởi dù sao cũng chẳng có gì để tôi làm.

"Câu chuyện thần tiên về Ice Prince & Ice Princess ..." tôi bắt đầu và nhận ra những câu chuyện cổ tích phổ biến thật sự rất khác.

Tôi đọc truyện, và bắt chước những nhân vật. Điều đó làm bọn nhóc cười rất vui vẻ.

"Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau tại Iceland." Tôi gấp sách lại.

Và, lần thứ hai, khoảnh khắc xấu hổ nhất cuộc đời tôi lại đến.

Tôi thấy Jessica ngồi cùng với bọn trẻ, có vẻ như cô ấy đang cố gắng nén cười.

"Đi nào mấy nhóc, đã trễ rồi." Các gia đình nói và dẫn con họ đi, bỏ lại tôi và Jessica đang nhìn nhau.

"Ờ... mình đoán chúng ta cũng nên về..." tôi gãi đầu.

"Vâng. Thưa cô giáo Yuri." Jessica nói và cười lớn.

- End -

Cup 9

Tôi ngồi trên ghế sofa, và chuyển kênh tv liên tục.

"Boo !" Yoona la lớn và ngồi cạnh tôi, định làm tôi sợ.

Tôi lắc đầu và tiếp tục bấm remote.

"Gee sis ! Thật sự không tốt rồi. Chị đã như thế từ lúc trở về từ cuộc hẹn với Sica unnie. Well, chị tốt hơn đừng đổ chị ấy. Seohyun nói chị ấy sẽ trở về Mĩ trong vòng một tuần nữa."

"Cái gì ! Sớm vậy ? Eh mà đợi chút... từ khi nào em trở nên thân thiết với Seohyun quá vậy ?" tôi hỏi Yoona.

"Oh. Thì trong khi chị bận với Sica unnie mấy ngày gần đây, Seohyun đến đây dùng coffee và bánh quế của cậu ấy... và tụi em có nói chuyện một chút... và... thôi, em không nên nói với chị. Chúc ngủ ngon !" nói xong Yoona chạy về phòng.

Aish con nhóc này ...

Jessica ... sẽ rời đi trong vòng một tuần nữa ... ?

Tôi đứng dậy và đi đến ban công.

Và nhìn ra phía ban công của cô ấy.

Nó trống nhưng không khó để tưởng tượng bóng hình của cô ấy ở đó.

Là lần đầu tiên tôi nghĩ rất nhiều đến một người ...

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân tận tình vì một người ..

Đứng đây cùng cơn gió lạnh làm hồn tôi tỉnh táo hẳn.

Lần đầu tiên tôi tự hỏi bản thân, tôi đã yêu ư ?

- End -

Cup 10

Đúng 7 ngày tới khi cô ấy rời đi.

Tôi sẽ không trở nên tuyệt vọng.

Tôi sẽ tặng 7 ngày đáng nhớ nhất cho cô ấy.

"Chào buổi sáng !" tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy và thấy cô ấy vẫy tay với tôi từ ban công.

Trước khi tôi có thể trả lời, cô ấy ra hiệu cho tôi gặp cô ấy tại Soshi Cafe.

Tôi mỉm cười.

Khởi đầu của một ngày tuyệt vời khác, không phải sao.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi rót coffee vào 2 ly mang đi và đặt 2 miếng bánh hương dâu vào một chiếc hộp.

"Chúng ta sẽ đi đâu sao ?" Jessica hỏi.

Tôi gật đầu.

"Mình sẽ cho cậu thấy buổi sáng của thành phố Soshi." Tôi mỉm cười với cô ấy.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Thay vì lái xe, tôi đề nghị cả hai đi bộ.

Để có thể cùng đi với cô ấy tốt hơn.

"Nó đây. Công viên Soshi. Nơi cậu sẽ thấy một mặt khác hoàn toàn của Soshizens vào buổi sáng." Tôi dẫn cô ấy đến một cái ghế và ngồi xuống, đối diện với dòng chảy gần hồ.

Quang cảnh mang lại một nụ cười cho cô ấy và nụ cười của cô ấy lại mang đến một chút ấm áp cho tôi vào buổi sáng lạnh giá.

"Đây. Coffee và bánh." Tôi đưa cô ấy một tách coffee và lát bánh dâu.

"Mm ... mình yêu hương dâu ..." cô ấy cắn một miếng bánh.

Là do tôi hay tôi nghĩ cô ấy đang từ từ tan chảy... và tôi được thấy nụ cười hấp dẫn của cô ấy nhiều hơn ...

Chúng tôi cùng im lặng thưởng thức coffee và bánh, khi theo dõi mọi người đi bộ dắt theo chó, một cặp đôi già từ từ tản bộ tay trong tay, và những bạn trẻ chạy đua với nhau.

Giá như chúng tôi có thể như thế này mỗi ngày ...

"Yuri ah... cậu biết không, Soshi Cafe Coffee của cậu thật sự rất ngon... Mình chưa từng nếm được vị coffee như thế... vị coffee mang lại ấm áp đến trái tim mình ..." đột nhiên Jessica lên tiếng, có vẻ hơi buồn và đầy xúc cảm.

Tôi cười cay đắng.

"Jessica. Nếu cậu thích, mình sẽ làm nó cho cậu mỗi ngày..." tôi chạm vào tay cô ấy.

Đến khi nào cậu rời đi.

- End -

Cup 11

6 ngày tiếp theo chúng tôi cùng trải qua với nhiều niềm vui qua việc tương tự.

Buổi sáng chúng tôi sẽ dùng coffee và bánh dâu tại công viên Soshi.

Bây giờ cặp đôi già tản bộ mỗi ngày sẽ mỉm cười với chúng tôi, những chú chó đi ngang qua sẽ sủa để chào chúng tôi, và những người bạn trẻ chạy bộ sẽ vẫy tay với chúng tôi khi họ lướt qua.

Từ chiều cho đến tối, tôi sẽ làm việc trong quán cafe trong khi Jessica ngồi tại quầy viết sách của cô ấy hoặc đọc sách.

Giờ sang giờ, tôi sẽ lại rót Yulsiccino vào tách của cô ấy và chúng tôi sẽ cười với nhau.

Đó là tất cả tôi cần để được lấp đầy tâm hồn bằng niềm vui.

Nhưng.

Nhưng cậu sẽ đi vào ngày mai.

6 ngày này chúng ta không nhắc gì về việc rời đi của cậu nhưng thời gian lại tới, bắt buộc tôi phải đối mặt với nó.

Tôi nằm trên giường, không thể nào ngủ được.

Nếu tôi ngủ, và thức dậy vào sáng hôm sau.

Liệu quang cảnh bên ban công sẽ giống mà không có cậu bên cạnh ?

Liệu mình sẽ thoải mái làm việc trong Soshi Cafe mà không có cậu theo dõi mình ?

Liệu mình sẽ tiếp tục sống để biết rằng chúng ta không thể ở cùng một bầu trời lâu hơn ?

Mình đã nhiều lần nhìn cậu và lặng lẽ nói với cậu, đừng bước vào trái tim mình.

Nhưng cậu lại xâm vào và ngồi xuống.

Và mình biết cậu sẽ không rời đi một cách dễ dàng được.

- End -

Cup 12

Đây sẽ là ngày cuối cùng tôi chia sẻ buổi sáng cùng cô ấy.

Mặc dù trước đó tôi bị mất ngủ cả đêm, tôi vẫn bắt mình mỉm cười và gặp Jessica dưới lầu.

Vẻ mặt của cô ấy mách bảo tôi rằng cô ấy cũng có một đêm mất ngủ.

Tôi đung đưa coffee và hộp bánh và cười.

Cô ấy cười yếu ớt và chúng tôi đi đến công viên.

Mỗi bước đi hôm nay sao thật kì lạ và nặng nề ...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ.

"Vậy... erm, mấy giờ thì tới chuyến bay của cậu ?" tôi đột ngột hỏi với một trái tim nặng trĩu.

"Sau khi ăn xong, mình sẽ đến sân bay ..." Jessica nhẹ nhàng nói.

"Oh." Tôi nhấp một ngụm Yulsiccino của tôi.

Kwon Yuri.. Mày định để cô ấy bỏ đi... như thế này sao ...?

"Yuri ah..."

"Mm ?"

"Mình... mình thật sự rất thích... Yulssiccino cậu làm..." Jessica chầm chậm.

Tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa.

"Jessica... nếu... nếu cậu thích Yulsiccino của mình nhiều đến vậy ..." tôi nói và cô ấy từ từ quay lại nhìn tôi.

Mắt chúng tôi gặp nhau, không phải là lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên tôi nhìn thật sâu vào mắt cô ấy và bày tỏ nỗi tuyệt vọng trong tôi.

"Cậu sẽ ở lại chứ ?" tôi hỏi, nhưng tiếng máy bay trên chúng tôi lại lớn hơn.

"Xin lỗi. Cậu vừa nói gì vậy ?"

Tôi nuốt nước miếng hai lần và mất hết can đảm.

"Oh. Mình... mình nói nếu cậu thích Yulsiccino của mình đến vậy... mình sẽ chuyển cho cậu một hộp bột coffee sau..." tôi nói và nhìn đi, thất vọng với chính mình.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Em sẽ kêu taxi.." nói rồi Seohyun đi mất.

Chúng tôi im lặng khoảng một phút, khi cả hai chỉ nhìn vào mắt nhau, biết rằng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể.

Chúng tôi trở lại từ công viên và đó là lúc cô ấy rời đi.

Và lúc này, mưa rất to, nhưng không thể sánh bằng cơn bão trong trái tim tôi.

Tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy lâu hơn nữa và đành quay đi, đối mặt với cơn mưa.

Cảnh tượng trước mặt giống y như lần đầu chúng tôi gặp nhau...

Và vài phút yên lặng giống như mãi mãi ...

"Yuri ..."

"Hm... ?"

Im lặng.

Bất ngờ và nhẹ nhàng, cô ấy bước đến phía trước và ôm tôi.

Nhưng trước khi tôi có thể ôm lại, cô ấy buông ra và nhìn tôi.

Tôi không thể nói gì được.

"Yuri ah... Cảm ơn cậu vì những ngày này... đó là... những ngày vui nhất trong đời mình..."

Im lặng.

Điều đó cũng giống với tôi. Thực ra, đó là những ngày duy nhất tôi cảm thấy tôi tồn tại.

"Mình chúc cậu may mắn ..." Jessica yếu ớt.

......

"Mình cũng chúc cậu may mắn ..." Đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

"Chị, có taxi rồi ..." là Seohyun.

Jessica gượng cười, cắn môi và quay đi.

Tôi vươn tay ra nhưng không thể nắm được tay cô ấy.

Cô ấy bước vào xe và chúng tôi nhìn nhau qua cửa kính, cơn mưa va vào nó, làm mọi thứ trở nên mờ đi.

Tôi lặng lẽ nói "Jessica, hãy ở lại" khi theo dõi chiếc xe mang cô ấy đi, và cô ấy đang quay lại nhìn tôi.

Nhưng tất cả chỉ là chiếc xe chạy đi và từ từ biến mất khỏi tầm nhìn.

Một nỗi đau đớn đấm vào tôi thật mạnh, ngay trái tim tôi.

Tôi đứng một mình giữa đường, dưới cơn mưa, không tin rằng cô ấy đã đi mất.

Tất cả những gì tôi cần là một chút can đảm,

Tất cả những gì tôi cần là hỏi cô ấy nếu cô ấy có cảm giác với tôi.

Tất cả những gì tôi cần là hỏi cô ấy ở lại.

Tất cả những gì tôi cần là cô ấy.

Nhưng. Nó đã không còn nữa rồi.

- End -

Cup 13

Sau giấc ngủ nhờ thuốc an thần đêm qua, tôi đi xuống quán cafe để bắt đầu một ngày khác.

"Sis, chị trông kinh khủng quá ... chị không sao chứ ? Ý em là ... Sica unnie ..."

Yoona nói nhưng tôi không nghe.

"Chị ổn mà. Chị sẽ ra ngoài để mua thêm hạt coffee sau."

"Chào Yuri ! Tụi mình trở lại rồi !" Fany bước vào cùng Taeyeon và ngồi tại quầy.

"Fany ah, đừng có lớn tiếng quá được không. Cậu ấy có thể không nhớ chúng ta đâu." Taeyeon nghiêm túc.

"Erm. Mình nhớ mấy cậu chứ. Fany và Taeyeon đúng không ?"

"Thấy chưa, Yuri nhớ chúng ta ! Cậu ấy là người tốt. Taeyeon ah, cậu cần phải thoải mái hơn đấy !" Fany nói và lại trao cho tôi eye smile.

"2 Yulsiccino và 2 phần bánh quế." Taeyeon lạnh lùng.

"Bánh quế của mình thêm 2 muỗng kem nhé ~ "

"Nhưng Fany, cậu đã ăn quá nhiều đồ ngọt tuần này rồi !" Taeyeon khó chịu.

"Yah Kim Tae Yeon ! Cậu đang cố gắng nói rằng mình mập sao ?" Fany lớn giọng, không thể kiềm chế nỗi thất vọng được nữa.

Taeyeon rút lại lời nói và lắc đầu.

Nhưng Fany lại quăng cho cậu ấy cái lườm giận dữ và xông ra khỏi quán Cafe.

"FA.. Fany !" Taeyeon la lên, để lại một mảnh giấy trên quầy và chạy theo sau Fany.

"Wow, tình yêu ..." Yoona đột nhiên nói, trong khi tôi chỉ lắc đầu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"YUREE AH !"

Là tên shikshin.

Và một người khác nữa.

"Sooyoung unnie ! Eh ... Đó là bạn đồng hành chương trình của unnie sao ?" Yoona hỏi, phấn khích lần nữa.

"Xin chào, Yuri và Yoona ? Mình là Sunny." Cô gái nhỏ nhỏ nói và trao một nụ cười đầy aegyo.

Tôi mỉm cười lại và hơi cúi xuống để chào.

"Vậy Sooyoung unnie ... Một tháp bánh quế cho chị hả ?"

"Th..áp.. bánh... quế... Ha...ha Em đang nói gì vậy Yoona... Em biết chị chỉ hay ăn ít thôi ... Erm... một phần bánh quế thôi ..." Sooyoung lo lắng nói và tôi lườm cậu ấy.

Cái gì mà tự nhiên cậu ấy không là chính mình, rồi còn ăn ít. Geez...

Yoona dọn cho mỗi người một phần bánh quế và tôi đưa ra 2 tách Yulsiccino.

Tôi tưởng mắt tôi có vấn đề khi thấy Sooyoung đang ăn một cách duyên dáng và từ từ.

Chắc chắn là có gì đó không ổn ...

Và quả thực là không ổn. Cậu ấy thật sự trả tiền.

"Sooyoungie, cảm ơn cậu vì bữa ăn tuyệt vời này. Yuri và Yoona, bánh quế và coffee rất ngon." Sunny cười tươi.

Tôi gật đầu và mỉm cười lại. Sooyoungie ? Nghe mà muốn rùng mình ...

"Ok tụi mình phải đi rồi. Nhớ bật Soosun radio nhé. Bye bạn hiền ! ~ " Sooyoung và Sunny ra khỏi quán.

"Wow sis ! Chị thấy không ! Sooyoung unnie cảm thấy vui phải không nhỉ ? Với sunny unnie ấy ?" Yoona phấn khởi hỏi.

Chị không biết cậu ấy vui hay không nhưng chị rất chắc cậu ấy đói." Tôi cười khúc khích.

- End -

Cup 14

Jessica's POV

Lọ thủy tinh chứa hạt coffee cậu đã đưa mình nằm trên bàn, trong khi mình cầm ly coffee của Starbuck bên cạnh, trên ban công của phòng.

Cơn gió cũng giống y hệt nhưng quang cảnh thì lại không. Mình nhìn xuống con đường đông người qua lại, khác hẳn với cảnh yên lặng và trầm tĩnh của Soshi Cafe.

Mùi hương coffee của Starbuck làm mình nhớ đến cậu ...

Sao một người mình vừa mới quen... lại có thể đánh cắp trái tim mình như thế này ?

Mình cứ tưởng đó chỉ là do thoáng qua ... rằng mình sẽ quên đi sự dịu dàng của cậu qua từng ngày ... và từng tuần ...

Nhưng mình đã sai.

Tháng trôi đi và trái tim lạnh giá này của mình mong mỏi cậu ... rất nhiều ...

Mỗi lần mình thấy những quán cafe, mình sẽ bước vào, mong tìm được mùi thơm giống như của Soshi Cafe ...

Mỗi lần mình thấy một bóng dáng giống cậu, mình sẽ chạy lên để kiểm trả nếu có thể cậu sẽ đến Mĩ ...

Và mỗi ngày mình thức dậy ... để biết bản thân đang nói ba từ đó ...

Mình nhớ cậu.

---------------------

Yuri's POV

Sao... đôi chân mình lại đưa mình tới đây lần nữa... công viên chúng ta đã đến trước khi cậu bỏ đi ...

Mình ngồi trên chiếc ghế chúng ta đã ngồi ngày hôm đó.

Khung cảnh trước mặt vẫn giống. Nhưng mình cảm thấy nó không đẹp như cũ, khi thiếu cậu bên cạnh mình để cùng ngắm ...

Mình đặt ly coffee lên khoảng trống cạnh đó và mở một ly khác để uống.

Cậu bảo cậu yêu coffee mình làm. Cậu bảo rằng nó có vị rất khác.

Và mình ở đây ... lại trong công viên này ... luôn luôn với một ly coffee cho cậu, mang theo hy vọng rằng mình sẽ gặp cậu ... bằng cách nào đó ...

Mình nhấp thêm một ngụm coffee.

Nó có... ngon không ? Nếu ngon ... liệu cậu sẽ trở lại để thưởng thức nó lần nữa không ...

Mỗi lần mình đi qua một nhà sách, mình sẽ vào để xem liệu cậu có xuất bản một cuốn sách mới hay không ...

Mỗi lần mình thấy một bóng dáng giống cậu, mình sẽ chạy lên để kiểm tra nếu có thể cậu sẽ về Hàn ...

Và mỗi ngày mình thức dậy ... để biết bản thân đang nói ba từ đó ...

Mình nhớ cậu.

- End -

Cup 15 (Yoonhyun Special)

Yoona's POV

Tôi kiên nhẫn chờ tại nơi gặp mặt vì cô ấy, bởi tôi đến sớm hơn nửa tiếng.

Rồi cô ấy xuất hiện, đi đến phía tôi như một thiên thần trong một chiếc váy trắng tao nhã.

Tôi gần như nghẹt thở khi cô ấy đứng trước tôi.

"Chào Yoona."

"Chào... Seo . Hyun..."

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ?" cô ấy hỏi.

"Oh.. Mình có 2 vé đến công viên giải trí Soshi... cái đó thì thế nào ?" tôi cười lo lắng.

"Chắc chắn rồi." cô ấy nói và nắm tay tôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Vậy cậu muốn đi đu quay hay tàu lượn ?" tôi hỏi.

"Erm ... thật ra mình sợ độ cao và tốc độ ..." cô ấy đỏ mặt.

"Oh ... không sao ... đến khu vực games nào ..." tôi đề nghị và mỉm cười.

"Wah ! Là Keroro nhồi bông !" Seohyun kêu lên và tôi nhìn vào con ếch ngồ ngộ được treo trên quầy.

"Cậu muốn nó à ?"

"Tất nhiên... nhưng nó không thể. Cái nhãn dán ghi nó là giải thưởng đặc biệt." Seohyun thất vọng.

"Mình sẽ lấy nó cho cậu."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Trò này không thể nào thắng được !" người đàn ông mập mập trước tôi la lớn khi ông ta đấm trật quả banh lần cho lần cuối cùng.

Chúng tôi xếp hàng cho trò mà bạn đấm quả banh để trúng con quay.

"Lượt của tôi."

"Thưa cô, cô sẽ lãng phí tiền của mình đấy." ông ta nói với tôi.

Tôi mỉm cười. Oh, chúng ta sẽ thấy thôi.

Tôi duỗi ngón tay và trao Seohyun một nụ cười.

Cô ấy mỉm cười lại và làm tôi có đầy năng lượng.

Tôi đấm quả bóng với tất cả sức mạnh, quả bóng trúng con quay và đánh chuông.

Im lặng bao quanh cả hàng quầy rồi reo lên chúc mừng.

Phục vụ quầy đưa tôi con ếch và tôi vui vẻ tiến về phía Seohyun có vẻ bị shock.

Và phản ứng đầu tiên là cô ấy không lấy con ếch mà lại kiểm tra tôi trước.

"Yoona ah ... cậu có đau tay không ..." cô ấy lo lắng hỏi.

"Mình ổn mà ... đây, cho cậu ..." tôi nói và nghĩ mọi thứ đều có tác dụng khi cô ấy cười, chứng tỏ việc cô ấy đã tan chảy vì tôi.

- End -

Cup 16

"Chú Kim. Cho cháu một vé."

"Oh Yuri ah. Một mình sao ? Cô gái lần trước đâu rồi ?" Chú Kim hỏi.

Tôi im lặng nhìn chú ấy.

"Oh... Chia tay huh... cô nhóc tội nghiệp... lên đi, chuyến này chú bao..." chú ấy nói và đưa tôi một vé.

Tôi lên đu quay, ngồi xuống và ngả đầu dựa vào tấm kính.

Vòng đu quay bắt đầu đi chuyển từ từ và tôi có thể nhìn cả thành phố đang bận rộn.

Cả thành phố Soshi, chìm trong ánh sáng, ồn ào vui vẻ nhưng vẫn còn hiu quạnh.

Mình tự hỏi từ lúc nào mình yêu cậu ... và bây giờ mình đã nhớ.

Đó là giây phút cậu nói "thật đẹp", ngay tại vòng đu quay này.

Ít nhất chúng ta cũng cùng nhìn chung một bầu trời ...

Đúng, nhưng có lẽ tình yêu làm cho con người trở nên tham lam.

Nó không đủ cho mình, không cho trái tim đau đớn đang khao khát của mình...

Mình sẽ tìm cậu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Làm ơn cho một vé."

Tôi ở hội chợ của San Francisco và thấy vòng đu quay. Một điều gì đó đã mang những kỉ niệm trở lại.... cùng với cậu ấy...

Tôi ngồi xuống trong cabin, và dựa đầu vào tấm kính khi đu quay đi chuyển.

Cảm giác này... sao thật quen thuộc... và cũng thật xa vời...

Nhìn xuống cả khu hội chợ, có rất nhiều cặp đôi cùng nắm tay nhau đi khắp nơi trong niềm hạnh phúc... tự hỏi có bao nhiêu trái tim đau khổ ở đó như tôi...

Ít nhất chúng ta cũng cùng nhìn chung một bầu trời ...

Nhưng... mình thật sự sẽ chấp nhận như thế này sao...

Trước khi mình gặp cậu... mình chỉ tin rằng mình có một trái tim lạnh giá và không có cảm xúc..

Nhưng bây giờ, nó chỉ đập vì khao khát cậu...

Mình sẽ tìm cậu.

- End -

Cup 17

"Em gái yêu của unnie... làm gì mà em vui quá vậy ?" tôi hỏi Yoona, đang tự cười một mình.

"Không... có gì..." con bé đỏ mặt.

"Hm... để chị đoán xem... Em gái chị đang yêu ?" tôi nhấp thêm một ngụm coffee.

Không phủ nhận. Chắc chắn là vậy rồi.

"Seohyun phải không ?" tôi hỏi lần nữa và uống xong coffee.

Yoona mở mắt to nhìn tôi, thừa nhận câu hỏi của tôi.

"Wah Sis, chị là thiên tài. Sao chị biết hay vậy !"

"Con nhóc này, đó là dĩ nhiên rồi.. Em nói về cô bé rất khác biệt... và em luôn luôn ra ngoài với cô bé." Tôi trả lời và mỉm cười.

"Okay..." Yoona đỏ mặt hơn nữa.

"Seohyun là một cô gái tử tế... chăm sóc cô bé tốt vào.."

"Được rồi sis... thế... còn chị thì sao ?... Chị biết mà... Sica unnie..." con bé tiếp tục.

"Oh... thật ra chị muốn nói với em.. chị đã mua một vé đến San Francisco." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Cái gì ! Oh gee.. em chưa bao giờ mong đợi khía cạnh này của chị sis... nhưng em hoàn toàn ủng hộ quyết định của chị !" Yoona kêu lên và có vẻ còn phấn khích hơn cả tôi.

"Cảm ơn Yoong, nhưng đừng vội vui mừng... Chị còn không biết cậu ấy nghĩ gì về chị... Cậu ấy có thể... đã... có một người..." tôi yếu ớt.

"Tự tin lên sis... em chắc rằng Sica unnie cũng có cảm giác với chị..."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"KHÔNG KWON YUREE, CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỎ ĐI."

"ĐỂ MÌNH ĐI" tôi la lớn và vùng vẫy khỏi cái kéo của ác quỷ.

"NẾU CẬU ĐI Ở ĐÂY SẼ KHÔNG CÓ BÁNH QUẾ VÀ COFFEE ĐẾN BAO GIỜ KHÔNG BIẾT.. CẬU KHÔNG THỂ ĐI.. CẬU ĐANG ĐẶT MỘT CÔ GÁI LÊN TRÊN TÌNH BẠN 10 NĂM CỦA CHÚNG TA SAO ?" Sooyoung tiếp tục làm ầm lên.

"Để mình đi" tôi cứ lặp lại.

"Yuri..." một giọng nói quen thuộc cất lên và trong một lúc tôi ngỡ ý nghĩ quá mức về cô ấy làm tôi đang ảo tưởng.

Tôi nhìn bóng người trước cửa quán cafe và thấy cô ấy.

Tôi gần như ngừng thở.

"Jessi...ca?" tôi hỏi, vẫn không chắc nếu đây không phải một giấc mơ.

"Je-ci-ka ?! KWON YUREE bây giờ cậu không cần phải đi nữa ..." Sooyoung mừng rỡ.

Đúng... ai đó làm ơn nói tôi, tôi không nằm mơ đi...

"Cậu... đang định... đi đâu sao..." Jessica hỏi.

"Er... không... mình..." tôi ấp úng.

"Cậu ấy định đến san Francisco vì cậ-"

"Kì nghỉ... mình định đến San Francisco để nghỉ ngơi... Mình nghe nói ở đó có một hội chợ bò hồng... Tuy nhiên... vì phòng bệnh bò điên mình đành hủy kế hoạch..." tôi nhanh chóng nói trước khi Sooyoung cố gắng vạch trần tôi.

"Oh..."

"Er... Jessica... sao cậu trở lại vậy..." tôi nhìn vào mắt cô ấy.

"Mình nhớ... Yulsiccino của cậu."

- End -

Cup 18

Chúng tôi ngồi xuống, đối diện nhau.

Đã 10 giờ tối, quán cafe đóng cửa và Yoona ra ngoài để chúng tôi có chút thời gian riêng cùng với nhau.

Tôi nắm chặt tách Yulsiccino của mình và lén nhìn cô ấy.

Jessica ... vẫn xinh đẹp như trước kia...đúng hơn là còn đẹp hơn rất nhiều.

Vì trái tim của tôi còn đập nhanh hơn ban nãy.

"Jessica. Mình. Mình rất vui khi được gặp lại cậu..." tôi thành thật khi mắt cả hai gặp nhau.

Cô ấy cười nhạt.

"Cậu... sẽ ở lại luôn chứ ?"

Im lặng.

Không sao. Bất kể vì điều gì, mình sẽ làm cậu ở lại lần này.

"Cậu nghĩ sao nếu ngày mai chúng ta đến Công viên Soshi ?" tôi hỏi.

Và bây giờ cô ấy mới thật sự mỉm cười.

Thứ mà tôi muốn thấy và nhớ rất nhiều trong những tháng này...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi tiễn Jessica về, tôi chạy lên lầu và đến ban công.

Tôi nhìn cô ấy, chỉ mới bước đi và tôi cảm thấy xúc động, phân vân, và chắc chắn là rất hạnh phúc.

Để biết rằng trong cả vũ trụ rộng lớn này, ta thật sự rất gần nhau, và mình có cơ hội để giữ cậu lần nữa.

Mình biết mình sẽ không là một kẻ hèn nhát lần này, và ngay cả nếu cậu không có cảm giác với mình giống như của mình, mình sẽ bày tỏ những cảm giác thật nhất của mình với cậu.

Tối nay tôi không nên ngủ, bởi vì nếu làm thế, nó cũng sẽ không mang lại cho tôi một giấc mơ ngọt ngào hơn thế này.

Và tôi đã hoàn toàn biết lời giải cho câu hỏi tôi tự hỏi chính mình vài tháng trước.

Đúng, tôi đang yêu. Điên cuồng vì yêu cậu, Jessica.

- End -

Cup 19

Tôi giữ 2 ly coffee và hộp bánh dâu trong tay và chờ cô ấy trước quán.

Cô ấy xuất hiện với chiếc váy cô ấy đã mặc lần đầu cả hai gặp nhau.

Tôi cười với cô ấy, và cả chính mình.

"Chào buổi sáng." Tôi nói 3 từ mà tôi muốn nói với cô ấy mỗi ngày.

"Chào buổi sáng." Cô ấy mỉm cười và chúng tôi đi bộ đến công viên.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngồi tại chiếc ghế cũ, và cũng cùng dưới một bầu trời.

Những tháng phải ngồi đây một mình, cuối cùng tôi cũng cảm thấy ánh sáng của mặt trời và vẻ tươi tắn của mọi thứ xung quanh.

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

Và tất cả đều là vì cậu, Jessica.

Jessica cẩn thận lấy bánh ra, nhìn nó và cắn một miếng.

Tôi có thể thấy cô ấy nhai thật cẩn trọng, có lẽ tôi phải quý quá khứ nhiều hết mức tôi có thể.

Tôi cầm ly coffee của cô ấy lên, mở nắp ra và đưa cho cô ấy.

"Ly Yulsiccino này đã phải chờ cậu." Tôi chân thành nói.

Cô ấy đặt bánh xuống, cầm lấy ly Yulsiccino từ tôi, chạm vào tay tôi.

Jessica ngửi ly coffee và nhấp một ngụm nhỏ. Và nhắm mắt lại.

Đó là khoảnh khắc mà tôi muốn giữ mãi mãi.

Mình đã chờ quá lâu. Chờ cậu trở lại để thưởng thức coffee mình làm.

"Jessica. Sao cậu lại trở về đây ?" tôi hỏi, không rời mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy từ từ mở mắt ra.

"Ở đó không có gì mình có thể làm. Mình chỉ có thể tìm Yulsiccino ở đây." Jessica nhẹ nhàng trả lời với một nụ cười yếu ớt.

Trái tim tôi gần như ngừng đập và chân tôi như rụng rời khi cô ấy nói thế.

"Và bởi vì nó chỉ làm cho cậu." tôi không thể tin rằng tôi đã nói vậy.

Cô ấy nhìn tôi, thấy có vẻ khó tin như tôi.

"Tối nay, mình sẽ đưa cậu đến một nơi."

Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

Và mình sẵn sàng liều mạng cho một cơ hội được cùng cậu.

- End -

Cup 20

"Muộn rồi, chúng ta còn đi đâu vậy ?" Jessica hỏi khi tôi bắt đầu lái xe.

Lúc này đã là 11 giờ tối.

Tôi đỗ xe và chỉ cần nhìn lướt qua, cô ấy đã biết cả hai đang ở đâu.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, ngước đầu lên nhìn vòng đu quay to lớn.

Công viên đã đóng cửa, vào ngày thường và chẳng có ánh đèn hay bất cứ thứ gì.

Sau một lúc bắt lại quá khứ trong khi mãi nhìn đu quay, tôi nắm tay cô ấy dẫn đi.

"Không phải nó đóng cửa rồi sao ?"

Tôi mỉm cười.

"Không phải với Chủ tịch bộ Du lịch của thành phố Soshi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi mở cổng bằng chìa khóa tôi có được, tôi dẫn cô ấy lên phòng bán vé đu quay.

Nhờ bật công tắc, đu quay được thắp sáng và vòng cưỡi hoạt động.

"Bây giờ lên nào." Tôi nói và chúng tôi chạy vào một trong những cabin đu quay.

Khi cả hai ngồi xuống, chúng tôi cười lớn.

"Yuri ah... đây giống như một câu chuyện cổ tích vậy ..." Jessica nói và cười.

Nhưng tôi nhìn cô ấy nghiêm túc.

"Uh. Bởi vì mình sẽ làm những câu chuyện cổ tích trở thành thật vì cậu."

Jessica ngừng cười và tôi thấy cô ấy đỏ mặt. Thật xinh đẹp dưới ánh trăng.

Vòng đu quay từ từ lên và chúng tôi lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc, và trái tim tôi cảm ơn vì điều này.

Khi cả hai lên tới đỉnh và đu quay ngừng lại, tôi dùng hết can đảm để nắm tay cô ấy.

Và vì chúng tôi đang ngồi đối diện nhau, có một khoảng thừa nên tôi quyết định quỳ cả hai chân trước cô ấy.

"Yuri ah ..." Jessica có vẻ ngạc nhiên, hay đúng hơn là shock.

"Jessica... đừng nói gì cả. Để mình nói. Mình có rất nhiều điều cần nói, kể cả những điều mình nên nói ra trước khi cậu đi." Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy.

Cô ấy gật đầu.

"Sau khi cậu rời khỏi. Cậu có biết mình đến đây bao nhiêu lần không ? Mình đến đây, và ngồi trên vòng cưỡi này một mình, vì mình chỉ muốn nhớ đến khoảng thời gian chúng ta cùng ở đây. Và mỗi lần vòng quay kết thúc, mình chỉ có thể hỏi cho thêm một vòng nữa, và một vòng nữa.. như thế mình mới có thể cảm nhận được cậu hết mức." tôi nói và nuốt nước miếng nhưng vẫn tiếp tục.

"Và lí do hôm nay mình đưa cậu đến đây. Mình muốn cậu biết rằng, giống như vòng đu quay này, trong đời cậu cũng sẽ có những lúc lên và xuống, và mình muốn được đi cùng cậu trong mỗi phần của cuộc đời cậu. Và giống như tất cả quang cảnh cậu thấy từ đây, mình phó mặc cả thế giới của mình cho cậu. Và mình sẽ quì dưới chân cậu như thế này mỗi lần mình thấy cậu bởi vì cậu quá xinh đẹp đối với mình. Cậu sẽ ở lại Hàn và để mình yêu cậu chứ ?"

Lúc này, tôi thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt của cô ấy và rơi xuống như những viên kim cương.

Đôi tay cô ấy di chuyển lên mặt tôi, vuốt ve thật dịu dàng.

Tôi nắm tay cô ấy và hôn nó.

Rồi tôi nhìn cô ấy, vẫn đang chờ câu trả lời.

Cô ấy gật đầu.

Cô ấy gật đầu.

Cô ấy gật đầu.

Tôi khóc, trong niềm hạnh phúc.

Cô ấy ngả người về phía trước và hôn trán tôi.

Chúng tôi giữ yên như thế đến khi vòng quay kết thúc.

"I love you." Chúng tôi nói cùng lúc khi cabin mở cửa và cả hai bước ra ngoài.

Cho một chương mới, của đời chúng tôi.

- End -

Cup 21

Hai trái tim hòa nhịp thành một ... cuộc sống của chúng ta chỉ mới bắt đầu.

Tôi chầm chậm mở mắt và mỉm cười với cảnh trước mặt.

Tôi tiến tới gần hơn và để mặt mình chạm mặt cô ấy, một tay đặt trên eo cô ấy.

Rồi tay tôi tìm thấy tay của cô ấy, và cười một mình khi đan tay cả hai vào nhau.

"Chào buổi sáng..." Jessica thức dậy và nhìn tôi.

"Chào buổi sáng." Tôi nói và trao cô ấy một nụ cười, nói với cô ấy rằng tôi hạnh phúc đến mức nào khi được cùng sẻ chia giây phút này cùng cô ấy.

Cô ấy ngả người về trước, để trán và mũi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

"Mình có một món quà cho cậu."

"Mm... một nụ hôn ?" cô ấy hỏi.

"Hôn thì chắc chắn rồi... nhưng món quà là đây ..." tôi nắm tay cô ấy, giơ lên.

Cô ấy có vẻ rất bất ngờ khi thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ấy.

"Jessica sshi, cậu chính thức thuộc về Kwon Yuri." Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cô ấy ...

Cô ấy cười tươi và thì thầm vào tai tôi,

"Luôn luôn, và mãi mãi của cậu."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy cô ấy đang đứng tại ban công.

Hình dáng lưng của cô ấy làm tôi nhớ đến lúc cô ấy rời đi trong chiếc xe ngày hôm đó.

Và cuối cùng cô ấy cũng ở trong vòng tay tôi.

Tôi bước nhẹ đến gần và ôm cô ấy từ phía sau.

Tay cô ấy giữ lấy đôi tay đang đặt trên eo.

"Mình đã tưởng tượng rất nhiều lần, được đứng đây cùng cậu, để chào đón mỗi buổi sáng... mình... cảm ơn cậu.. vì đã trở lại .." tôi tôi dịu dàng nói khi một giọt nước mắt của hạnh phúc rơi xuống từ mắt tôi.

"Mm.. mỗi ngày khi mình đứng trên ban công ở San Francisco, tất cả những điều mình có thể nghĩ đến là những ngày chúng ta ở đây... chúng ta đã từng đứng trên ban công cách biệt nhau... nhưng bây giờ ta đang đứng cùng nhau... và mình đã chờ rất lâu để được như thế này ..." Jessica nắm chặt tay tôi.

"Cậu làm cảnh vật đẹp hơn gấp ngàn lần." tôi quay cô ấy lại.

Tay cô ấy, cùng chiếc nhẫn trên đó, gạt đi những giọt lệ trên mặt tôi và tôi nghiêng người về trước, lấp kín buổi sáng với một nụ hôn từ tình yêu của chúng tôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Khi cả hai xuống quán cafe, chúng tôi thấy Yoona đang đút bánh quế cho Seohyun.

" AH !" Jessica và Seohyun đều kêu lên và đỏ mặt, khi họ gặp nhau.

Nhưng, tất nhiên, tôi nghĩ Sica baby sẽ mắc cỡ hơn, vì từ chỗ tôi bước ra.

Tôi cười chiến thắng với Yoona, đang nhìn tôi với đôi mắt mở to.

- End -

Cup 22

Tôi đứng sau quầy rang hạt coffee và Jessica đang ngồi trên một trong những chiếc ghế của quầy, viết lách.

Hạnh phúc đơn giản.

Rồi chuông cửa vang lên và Taeyeon đi vào. Một mình.

Cậu ấy nhìn tôi, thở dài và ngồi tại quầy, cạnh Jessica.

"Một Yulsiccino." Cậu ấy lạnh lùng và nhìn tôi giận dữ khi tôi đưa coffee ra cho cậu ấy.

"Yuri. Cậu có thích Tiffany không ?" Đột nhiên Taeyeon hỏi, và rất nghiêm túc.

Tôi nuốt nước miếng khi thấy mắt Sica baby chuyển từ sổ tay của cô ấy đến tôi.

"Taeyeon, mình nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi. Và ... cô gái ngồi cạnh cậu đây, chính là.. bạn gái mình." Tôi nói, một chút ngượng ngùng.

Taeyeon nhìn Jessica và trở lại tôi, mắt mở lớn.

Và cậu ấy cau mày, thực sự trông rất tệ.

Im lặng vây quanh khi Taeyeon cứ tập trung suy nghĩ, vì cậu ấy không nhận ra chuông cửa ngân lên.

Tiffany đi đến sau lưng Taeyeon và đột ngột, tôi có một ý tưởng.

"Taeyeon ah. Cậu thích Fany hả ?"

"Huh ? Không ..." Taeyeon trả lời, mặt đỏ ửng.

Và tôi thấy sự thất vọng trên mặt Fany.

"Không sao ? Cậu chắc chứ ? Nếu cậu không thể thành thật với mình, mình không thể giúp cậu được." tôi nghiêm túc.

"Mình không thích Fany được chưa... Mình... mình yêu cậu ấy..." Taeyeon nói nhỏ, nhưng tôi chắc chắn nó vừa đủ lớn cho Fany nghe khi cậu ấy có vẻ bất ngờ.

"Vậy... hôm nay cậu đến một mình vì cậu cãi nhau với cậu ấy ?"

"Mm... cậu ấy nói cậu sẽ không đến với mình nữa... cậu ấy tưởng mình nghĩ cậu ấy mập... Sao có thể chứ ? Mình nghĩ cậu ấy là cô gái đẹp nhất trên Trái đất này... và cậu ấy tưởng mình không thích cậu ấy nói quá nhiều.. nhưng đó chỉ là mình không thích cậu ấy tán tỉnh người khác... Nhưng Tiffany sẽ không bao giờ biết..." Taeyeon nói cay đắng và uống hết Yulsiccino.

"Babo ah ! Mình phải biết bằng cách nào nếu cậu không nói ra chứ ?"

"Thì, cậu nên cảm nhận nó --- eh ?" Taeyeon quay lại và thấy Tiffany.

"Ah... Eh... Mình..." Taeyeon lắp bắp nhưng Tiffany làm cậu ấy im đi bằng một cái ôm.

"Mình cũng yêu cậu Tete ah." Tiffany khóc, nhưng là vì hạnh phúc.

Cặp đôi mới rời khỏi quán cafe và tôi dọn dẹp với sự giúp đỡ của Sica baby.

"Là một ngày tuyệt vời, lại có thêm 2 người tìm thấy tình yêu thật sự của họ, như chúng ta, đúng không.." Tôi tắt đèn.

"Yeah. Ngay tại Soshi Cafe." Sica baby nói.

- End -

Cup 23

"Yuree ah ..." một giọng nói yếu ớt cất lên và ...

" AHHHHHH MMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAA !" Yoona và tôi hét lớn khi cả hai ôm nhau vì quá sợ.

"Yuree ah... là mình... bạn thân nhất của cậu..."

Tôi chầm chậm mở mắt ra và nhìn rõ "con ma".

Đó thật ra là Sooyoung.

"Sooyoung unnie ! Chuyện gì xảy ra với chị vậy ! ?" chúng tôi nhìn Sooyoung, tái nhợt và ốm đi như một tờ giấy, và gương mặt đỏ tía không có dấu hiệu của sự sống.

Sooyoung từ từ ngồi xuống.

"Mình đã cùng Sunny cả thời gian này và mỗi ngày mình sẽ ăn với cậu ấy và mình đã phải điều khiển lại chế độ ăn uống... mình không muốn làm cậu ấy sợ mình... và mình chỉ ăn 3 tô cơm mỗi ngày... mình có cảm giác như mình sắp chết rồi... và trước khi chết mình muốn thăm bạn thân nhất và em gái của cậu ..." Sooyoung huyên thuyên nhưng tôi ngăn lại bằng việc đặt 2 hộp kem trước mặt câu ấy.

"Đừng trẻ con như thế bạn hiền... cậu cần phải ăn trước khi cậu thực sự chết. Cậu ấy sẽ chấp nhận con người cậu nếu cậu ấy yêu cậu ..." tôi nói và Yoona thì đang bận để 12 cái bánh quế lên dĩa và tìm chai nước vị chocolate.

"Cậu ấy sẽ chịu chứ ?" shikshin hỏi khi cậu ấy ăn cùng với nước mắt lăn trên má.

"Mình sẽ." Sunny đứng dậy từ một góc ghế của quán.

"Eh ..." Sooyoung cỏ vẻ shock ngay tức thì.

"Mình xin lỗi vì mình quá thấp, cậu còn không thể thấy mình khi mình ngồi. Nhưng điều này làm mình biết cậu phải chịu đau khổ tới mức nào khi cậu cạnh mình." Sunny có vẻ tổn thương.

"Eh ... không phải đâu Sunny Bunny... mình vui nhất khi ở cạnh cậu... Xin đừng nói vậy ..." Sooyoung cầu xin, một cảnh tượng tôi chưa từng thấy trước đây.

"Vậy cậu cần hứa với mình một điều." Sunny nghiêm túc.

"Bất kể nó là gì !"

"Cậu phải hứa là chia sẻ cùng mình niềm vui của ăn uống !"

"Eh ?" Sooyoung bối rối.

"Xong !" Yoona lên tiếng khi con bé mang ra một cái khay đang đựng một tháp bánh quế 20 tuần với 3 chai nước vị chocolate.

"Bạn hiền, cậu cần phải bình tĩnh. Đây không phải của cậu, là của Sunny đấy." tôi nói, cũng không thể tin được.

Và tôi sẽ nhớ vẻ mặt của Sooyoung suốt đời.

Một con ma bị rớt hàm.

- End -

Cup 24

Hôm nay là Chủ nhật, ngày nghỉ của quán cafe.

Sica baby và tôi đang nghỉ ngơi trên tầng thượng.

"Vậy... 2 nhân vật nên làm gì tiếp theo đây .. ?" Sica baby hỏi.

Tôi lấy cuốn sách đi, để thấy mặt cô ấy khi cô ấy để đầu trong lòng tôi và tôi thì ngồi dựa vào tường.

Sica baby đang đeo kính và nó lại làm cô ấy càng dễ thương hơn.

"Họ nên đi uống một tách coffee ?" tôi đề xuất khi cúi đầu xuống, gặp mắt cô ấy.

"Kwon Seobang... còn điều gì khác ngoài coffee trong tâm trí barista của cậu không ?" cô ấy bĩu môi.

"Mm... có chứ... là cậu..." tôi cúi xuống thấp hơn, cọ mũi cả hai.

Rồi cô ấy giơ hai tay ra, tôi nắm lấy để kéo cô ấy dậy, và cô ấy ngồi nhìn tôi.

"Yuri ah... mình yêu cậu." Sica baby đột ngột nói, phần nào làm tôi bất ngờ.

Tôi mỉm cười. Và ôm cô ấy.

"Mình cũng yêu cậu."

Chúng tôi dùng thời gian còn lại của buổi chiều để dùng coffee, bánh dâu, nghĩ về những ý tưởng cho cuốn sách mới của Sica baby (cô ấy nên để tên tôi là đồng tác giả khi nó được xuất bản đấy), và trở nên một chút lãng mạn .

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngày tiếp theo, tôi thức dậy một mình, sau khi rửa mặt xong tôi đứng tại ban công của mình.

Sica baby và tôi vẫn chưa sống với nhau. Cô ấy muốn làm gương cho Seohyun.

Và tôi phải chịu đựng cảm giác này, thật gần nhưng cũng thật xa ... cách một ban công.

"Hey Romeo." Cô ấy xuất hiện tại ban công của cô ấy.

Chúng tôi làm việc này mỗi ngày sau khi xem màn kịch đó.

"Hey Juliette." Tôi đưa tay mình ra.

Đúng, bước tiếp theo sẽ được hỏi vì tay cậu.

- End -

Cup 25

Cô gái đang ngồi trước mặt tôi có vẻ lo lắng.

Cô ấy đang đội một cái nón và khăn choàng che mặt và tôi cứ nhìn cô ấy trong khi đang lau ly.

Cô ấy là ăn cướp sao ? Cô ấy sẽ đột ngột lấy một con dao ra và chỉ vào tôi á ?

Bất ngờ, cô ấy lấy ra thứ gì đó và theo phản xạ, tôi đưa tay ra phòng thủ.

Cô ấy đang cầm điện thoại và nhìn tôi, nghi ngờ ...

"Ah ... ah... muỗi ấy mà..." tôi vỗ tay, giả vờ như đang đập mấy con muỗi, vô cùng xấu hổ.

Cô ấy nhìn đi và lấy khăn xuống để nói chuyện rõ hơn.

"Đây là Hyo. Cô làm ơn có thể kêu Boa đến nói chuyện không ?"

Hyoyeon ? Boa ? Những ngôi sao ???

Tôi lắng nghe cuộc đối thoại của cô ấy và nghĩ đến việc có nên giúp cô ấy không ...

"Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi ? Làm ơn... thôi được, vậy ít nhất cũng hãy kêu cô ấy gọi lại cho tôi... cảm ơn..." cô ấy thất vọng trước khi cúp máy và nhìn tôi.

Tôi đưa ra một tách Yulsiccino cho cô ấy.

"Vui lên đi. Ly này tôi mời." tôi cười.

Cô ấy nhấp một ngụm và thở dài.

"Cảm ơn. Haiz, cậu không biết tình yêu mang đến nỗi đau đau như thế nào đâu... Không phải là tôi không muốn thừa nhận tình cảm của chúng tôi nhưng ... nó chỉ là... không thể khi chúng tôi đều trong công việc này."

"Yup.. Cuộc đời, Tình yêu.. và Giấc mơ chưa bao giờ dễ dàng cả ... Và tình yêu mang đến cho chúng ta thứ cảm giác phức tạp nhất ...", tôi đồng ý với vị khách.

Cô ấy uống hết Yulsiccino và xin thêm một ly nữa.

"Aish.. cậu không thể say bằng cách uống coffee được... cậu chỉ càng tỉnh táo thêm thôi.." tôi lắc đầu.

"Đúng, tôi muốn mình tỉnh táo hơn... để biết tôi yêu cô ấy đến mức nào... và tôi nên làm gì..." cô ấy vò tung tóc.

"Tôi biết hoàn cảnh của cậu cực kì khó khăn. Cậu nên nói thật với cô ấy, không cò thứ gì mà tình yêu thật sự không thể vượt qua. Tình yêu giống như một loại hỗn hợp, như hai tách coffee đang tìm phần bù đắp, hai con người tìm một người bạn đời hoàn hảo. Và cậu nên quý nó."

Rồi tôi gói một hộp bánh dâu cho cô ấy.

"Cầm lấy cái này và đi đi. Mọi người đều sẽ yêu bánh dâu của quán tôi." Tôi cười bảo đảm.

Cô ấy mỉm cười lại.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong công việc của cậu." cô ấy cầm hộp bánh.

"Tất nhiên rồi. Đây là Soshi Cafe." Tôi tiễn cô ấy đi cùng một nụ cười.

- End -

Cup 26

"Yoona, chị để quán lại cho em. Chị phải đi đây." Tôi nói và ra khỏi quầy.

"Sis, hwating !" Yoona giơ hai ngón tay hình chữ V trong khi tôi cười lo lắng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Hey, cậu chờ lâu không ?" Sica baby hỏi khi cô ấy xuất hiện.

Tôi lắc đầu và mỉm cười.

Chúng tôi gặp nhau tại Trung tâm mua sắm Soshi, chỉ bên cạnh tượng Soy, dưới tháp đồng hồ to lớn.

Đã gần nửa đêm và vì đang là mùa đông, nên nơi này chỉ còn vài người.

"Chúng ta sẽ đi đâu ?" Sica baby quàng tay tôi.

Tôi đẩy tay cô ấy ra và nhìn cô ấy thật nghiêm túc.

Bất ngờ, cô ấy nhìn tôi, có vẻ lo lắng.

"Nhìn nó đi." Tôi nói và chỉ vào tháp đồng hồ.

Sica baby nhẹ quay lại và chúng tôi cùng nhìn tháp đồng hồ.

"Nó làm sao ?" cô ấy hỏi sau một vài phút im lặng.

Tôi quay sang và nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp tôi từng được thấy, thật ra mọi vẻ đẹp của cô ấy, với tôi, đều giống thiên thần.

Một thiên thần, Chúa trời đã gửi đến tôi.

Tôi nắm tay cô ấy và chà nhẹ chúng, tạo nên một chút ấm áp trong trời lạnh giá.

Và tôi mỉm cười, hít một hơi sâu.

Tay phải bỏ tay cô ấy ra, lấy một chiếc hộp trong túi áo và tôi mở nó, để lộ một chiếc vòng cổ kèm một viên kim cương có hình dạng hạt coffee.

Nhìn vào gương mặt lặng đi của Sica baby, tôi quỳ một chân xuống, lờ đi cái nhìn của những người đi đường.

"Yuri ah..." Sica baby yếu ớt.

"Khi đồng hồ kêu tích tắc, tình yêu mình dành cho cậu dần lớn và giống như thời gian, nó sẽ không bao giờ ngừng, và tình yêu của mình cũng vậy. Không phải. Ngay cho dù thời gian có ngừng lại, tình yêu mình sẽ không. Và vì mình muốn bên cậu mỗi giây trong cuộc đời mình.. Mình hỏi cậu điều này.. Cậu sẽ lấy mình chứ ?" trái tim tôi đập quá nhanh, và tôi thở một cách khó khăn. Tôi như sắp chết vì quá sốt ruột khi miệng phát ra câu hỏi.

Tôi nhìn cô ấy, có vẻ quá shock để có thể trả lời nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Rồi cô ấy gật đầu.

Rồi cô ấy gật đầu.

Rồi cô ấy gật đầu.

"Mình đồng ý. Yuri ah ..." Sica baby nói, và khóc.

Cô ấy đỡ tôi dậy, tôi nghĩ tôi nghe thấy vài tiếng vỗ tay của xung quanh.

Tôi yếu ớt cười và nhanh chóng đeo vòng cổ cho cô ấy, sợ rằng cô ấy có thể đổi ý.

Khi tháp đồng hồ điểm 12 giờ và một giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, tôi hôn cô ấy và kéo cô ấy vào cái ôm chặt nhất.

"Hey Romeo..." cô ấy thì thầm vào tai tôi.

"Hey... vợ..." những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống từ mắt tôi.

- End -

Cup 27

"Sica baby... dậy nào... 11 giờ rồi !" tôi thúc cô ấy.

Cô nhóc này đã viết đến tận 3 giờ tối hôm qua... luôn luôn sống theo lối sống thật có hại cho sức khỏe.

Cô ấy lấy gối của tôi che đầu, nhất quyết ngủ tiếp.

"Okay, tốt thôi." Tôi cù vào chân cô ấy và cô ấy cựa quậy trong chăn.

"Yah Kwon Yul, cậu sẽ bị mình làm như thế sớm thôi !" Sica baby ngồi dậy, kèm theo cái lườm chết người.

Tôi cười chiến thắng và kéo cô ấy dậy rửa mặt.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tay trong tay chúng tôi đi xuống quán cafe, Yoona đang làm bánh quế còn Seohyun bên cạnh con bé thì lại trang trí bánh quế.

Chuông cửa ngân lên. Taeyeon và Tiffany bước vào, mang theo cái giỏ và trong đó là 2 chú cún con.

"Yuri, tụi mình đến đây dùng bánh dâu để mừng những đứa trẻ đầu tiên của tui mình." Tiffany nói cùng với eye smile và tôi gật đàu đáp lại.

Chuông vang lên lần nữa và đó là cặp đôi shikshin.

"YUREE AH !"

"Aish, cái giọng kêu tên mình lớn tiếng của cậu chẳng bao giờ thay đổi !"

"Haha.. tuy nhiên hôm nay mình đến để thông báo với cậu, Chương trình Radio của tụi mình đã phá vỡ kỉ lục đêm hôm qua ... Mình đang lên mây đây ! Soosun Radio ở đây để thống trị thế giới !" Sooyoung vui vẻ.

"Yup ! Nên tụi mình phải ăn mừng. Yoona, 40 cái bánh quế nhé, cỡ lớn và 2 Yulsiccino !" Sunny nói với giọng đầy aegyo.

"Ah.. chúng ta phải tăng tốc thôi." Yooa nói với Seohyun.

Sica baby và tôi lắc đầu, cười lớn.

Tôi bật tv tại quầy và đột nhiên Sica baby mở volume lớn hơn.

"Nhìn này các cô gái !" Sica baby nói lớn và tất cả chúng tôi đều nhìn vào tv.

Hyoyeon và Boa đang nắm tay và họ bị vây quanh bởi đám đông nhà báo.

"Bohyo là thật sao !!?? Hai người có thể cho chúng tôi một lời giải thích không !!?? Liệu các fan sẽ chấp nhận chuyện này chứ ??!!" Một phóng viên xả các câu hỏi.

Rất thoải mái, Hyoyeon cầm lấy mic của anh ta và nhìn vào camera thật nghiêm túc.

"Vâng, Bohyo là thật và tôi nghĩ điều này là tuyệt nhất khi cả thế giới đều biết cô ấy là tình yêu của đời tôi."

"Wow.. Bohyo.. Một cặp đôi nhảy !" là Tiffany.

"Thật sao ? Cảm ơn cậu nhé." Một giọng nói lên tiếng và đó là Hyoyeon, chỉ mới vừa bước vào.

"Hah, hôm nay quán cafe thật sự đông đấy, sức mạnh của cả 9." Sica baby mỉm cười.

"Yup.. Đến giờ cho Yulsiccino, coffee ngon nhất thành phố." Tôi cười và đi vào quầy.

- Complete End -

Soshi Cafe - Royal Baby Special Cup 1

"Baby, mình có tin tốt cho cậu này." Tôi đi lên lầu với một xấp thư, và ngồi vào bàn ăn.

Sica baby đang đeo chiếc tạp dề hình Chuột Minnie mà tôi mua cho cô ấy, và đang trộn một tô của sản phẩm X trong bếp, chỉ cách vài bước.

Tôi mở những lá thư và Sica ngồi đối diện tôi, cầm theo Sản phẩm X.

"Yuri ah... mình đã làm sốt cá ngừ này ... nói ah nào ..." Sica baby nói giọng ngọt ngào nhưng lại kèm theo cái nhìn cực kì chết người.

Tôi nhăn mặt một tí, và mở miệng một cách khó khăn.

"Baby, mình đã mời được những nhà văn cậu yêu thích đến dự Author Festival ở quán café của chúng ta." Tôi nói với miệng đang nhai, và nghĩ đến việc làm sao để có thể nuốt nổi sốt cá ngừ này đây ...

"Thật chứ ! Cậu là nhất Yuri ah ... mình sẽ có hết chữ kí trong tất cả những cuốn sách của mình !" Sica baby mừng rỡ.

Chúng tôi bàn luận về lễ hội sắp đến và kết thúc bữa tối.

Đúng, ... chúng tôi đã gọi pizza cho bữa tối ...

"Đừng nói mãi về sốt cá ngừ nữa ... xem tv nào." Tôi kéo cô ấy ra sofa.

Sica đã chuyển đến ở cùng tôi và Yoona chuyển sang chỗ Seohyun, để 2 cặp có không gian riêng.

Tôi bật tv lên và vòng tay quanh Sica baby.

" SBS Tuesday Family Night "

Tv bắt đầu những đứa bé chập chững bước đi trong những căn phòng và gương mặt vui vẻ của rất nhiều gia đình...

"Chúng thực sự rất dễ thương ..." Sica baby nói.

"Mm ..." tôi trả lời.

"Giá như ... chúng ta có một đứa ..." Sica baby nói với giọng thất vọng.

Tôi ngạc nhiên, và giữ im lặng một phút.

Tôi buông tay ra, tắt tv và mặt đối mặt với cô ấy.

Và tôi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp ...

"Vậy hãy làm một đứa đêm nay ..." tôi dịu dàng và rướn người về phía trước, hôn cô ấy ....

- end -

Soshi Cafe - Special Cup 2

3 tháng sau ~

"Yuri ah ... Yuri ah ..." tôi nghe tiếng gọi tên tôi và tôi kéo chăn qua đầu mình.

Cái chăn bị giật ra và và cô ấy lay người tôi mạnh bạo.

"Kwon Seobang !" Sica baby la lớn.

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm.

"Yuri ah ... mình muốn bibimyun ... n.o.w ..."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi rửa mặt để tỉnh, và đi vào bếp.

Tôi bắt đầu nấu nước, Sica baby thì ngồi tại bàn ăn, chờ mì của cô ấy.

"Okay ... bibimyun vào 3 giờ sáng." Tôi lầm bầm khi đặt tô mì trước mặt cố ấy.

Cô ấy hoàn toàn lờ đi và ăn mì như một đứa trẻ.

"Sica ah, nhìn mình này." Tôi nói sau khi cô ấy ăn xong.

Và cô ấy nhìn tôi.

"Okay cậu thấy gì nào ?" tôi hỏi nghiêm túc.

"Không có gì cả ... tại sao ?" Sica baby ngây thơ.

"Baby ... thấy chứ ... húp mắt mình .. Dạo này cậu luôn đánh thức mình lúc nửa đêm chỉ vì đồ ăn .."

"Sao chứ ? Cậu không vui à ?" cô ấy hỏi lại với giọng khó chịu.

Tôi nuốt nước miếng.

Và nhút nhát lắc đầu.

"Tốt, giờ hãy ngủ tiếp nào." Cô ấy trở vào phòng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Một ngày khác, tôi ngủ đến tận chiều, trở nên rất mệt mỏi vì sự thay đổi hoóc-môn của Sica baby những ngày gần đây.

Khi tôi dậy, cô ấy đã đi mất. Và cũng không ở quán café.

Tôi xuống quán café.

"Yoona ah, thấy chị dâu của em chứ ?"

"Em nghe chị ấy nói chị ấy đến hiệu thuốc .. hay gì đó." Yoona sốt ruột trả lời, gọi điện thoại cho Seororo của con bé.

"Oh" tôi ra phòng khách để đợi Sica baby.

"Mình về rồi !" tôi nghe thấy tiếng cô ấy.

"Baby cậu đã đi đâu vậy ? Cậu bệnh sao ? Mình nghe nói cậu đến nhà thuốc. Mình biết chắc cậu bệnh vì trở nên rất kì lạ gần đây. Có phải ... mãn kinh sớm không ?" tôi làm một hơi.

Cô ấy vỗ lên trán tôi.

"Ouch ..." tôi lầm bầm.

"Đây này." Sica baby nói và đưa tôi một cái nhiệt kế.

Nhưng tôi chỉ thấy một vạch màu xanh trên khung.

"Nóng sao ? Nhưng cái này là loại nhiệt kế gì ?" tôi hỏi trong khi đang nhìn vào vạch xanh thật cẩn thận.

"Là nhiệt kế em bé."

"Em b..." tôi ngừng lại.

Và nhìn Sica baby, đang cười toe toét.

OH MY GEE GEE GEE

Tôi gõ trán mình thật mạnh để chắc rằng tôi cảm thấy đau.

Không biết vì điều gì, nhưng nước mắt xuất hiện trong mắt tôi.

Và tôi ôm Sica baby nhẹ nhàng, nhưng cũng thật chặt.

Rồi cô ấy buông tôi ra, nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.

"Yuri ah, chúng ta sẽ trở thành bố mẹ ..." cô ấy nói qua tiếng thút thít.

"Baby ... cám ơn cậu ..." tôi nhẹ nhàng và hôn lên trán cô ấy.

- end -

Soshi Cafe - Special Cup 3

Cơn mưa phùn nhè nhẹ tiếp tục bên ngoài cửa sổ và mùi mưa hòa lẫn với mùi coffee đến từ dưới quán café.

Sica baby động đậy một chút, ngủ yên bình trên giường, và tôi đắp chăn cho cô ấy.

Tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy trước khi đứng lên để trang trí cái cũi em bé, chỉ ngay cạnh giường của chúng tôi.

Tôi mở bộ thú nhồi bông vừa mới mua hôm qua, và đặt chúng xung quanh trong chiếc cũi. Mickey, minnie, donald, daisy, goofy và pluto.

Tôi cười một mình trong khi tưởng tượng có một em bé trong chiếc cũi, con bé sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất.

Rồi tôi quay đầu sang, nhìn vào bức tường, bức tường lấp đầy những tấm ảnh mà tôi chụp cho Sica baby.

Tôi đi đến bức tường và dùng ngón tay lần theo những tấm ảnh xinh xinh.

Lần đầu tiên cô ấy mặc một cái áo bầu,

Lần đầu tiên chúng tôi đến một lớp học làm cha mẹ,

Lần đầu tiên cô ấy cố gắng may một cái nón len cho em bé,

Lần đầu tiên cô ấy cố gắng nấu đồ ăn cho em bé và làm rối tung cả bếp,

Và lần đầu tiên cô ấy bảo tôi cô ấy vui đến mức nào khi có con với tôi.

"Yuri ?" mình nghe thấy giọng nói thiên thần của cậu và mình bước đến, ngồi cạnh cậu trên giường.

"Sao cậu không ngủ nhiều hơn ? Thời tiết tốt mà ..." tôi nhẹ nhàng nói và mỉm cười với Sica baby.

Tay cô ấy lần ra khỏi chăn và nắm lấy tay tôi.

"Mình đói ..." Sica baby bĩu môi.

"Aw ... cậu càng ngày càng dễ thương hơn với cô công chúa nhỏ của chúng ta bên trong cậu." tôi từ từ ẵm cô ấy lên.

Con của chúng tôi đã được 6 tháng trong Sica baby và tôi thích Sica baby nhìn thế nào bây giờ, với một chút sức nặng trước cô ấy.

Rồi tôi đặt tay mình lên bụng cô ấy và nghiêng đầu tới, áp vào nó thật nhẹ.

"Công chúa, con muốn ăn gì nào ?"

Sica baby cười khúc khích.

Tôi ngẩng đầu lên và cau mày.

"Baby, công chúa nói con bé muốn một bình sữa khuấy dưa leo." Tôi nói một cách ngây thơ.

Ngay lập tức Sica baby trề môi. Và cả hai cùng cười lớn.

Không lâu nữa, sẽ có một người nữa cùng cười với chúng tôi, ... sớm thôi ...

- end -

Soshi Cafe - The Last Cup

"Ok ... lò sưởi đã bật, nước và tất cả đều ở đây ..." tôi nói với bản thân khi tôi nằm xuống giường, bên cạnh Sica baby.

Thật kì diệu, đã được 9 tháng ... để biết rằng thân hình nhỏ nhắn của Sica đang mang một sinh mệnh nhỏ, và chúng tôi mong chờ một thành viên mới của gia đình, bất cứ lúc nào vào bây giờ.

Mỗi đêm tôi đều gặp rắc rối trong việc ngủ, sợ rằng cô công chúa nhỏ sẽ đến.

Và nghĩ tới điều đó ... tôi dần dần chìm vào giấc ngủ...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Yu .. ri ... Yu .. ri .."

Tôi cảm thấy một cú thúc vào tay và lười biếng mở mắt.

Tôi bật đèn lên và thấy Sica baby đổ mồ hôi rất nhiều.

"Ah ... con bé ... sắp... ra ... rồi ..." Sica baby yếu ớt nói.

"Ok.. thư giãn baby, thư giãn... mình... mình đang.. kiểm soát mọi.. thứ..." tôi lắp bắp khi nhấc đôi chân yếu ớt lên và đến phòng khách.

"Các cô gái ... con bé... đến.. rồi ..." tôi thông báo.

Trong lúc đang nghe những từ đó, Taengoo và Fany lập tức dậy ngay.

Taengoo chạy xuống lầu và Fany đi vào phòng để giúp tôi đưa Sica ra khỏi giường.

Kể từ khi công chúa nhỏ được 8 tháng, Taengoo, Fany, Yoona, Seohyun, Soo Young và Sunny đã thay phiên đến ở trong phòng khách của chúng tôi.

Sica rất đau và cả hai chúng tôi gắng sức với mỗi bước, đặc biệt là khi chúng tôi phải đi xuống cầu thang.

"Ah ... Yuri ah ... điều này ... quá ... đau..." Sica baby cứ lặp lại, và tôi hốt hoảng rất nhiều.

"Ba.. by.. không ... sao... thả lỏng ... Chúng ta sẽ đưa cậu đến bệnh viện ... ngay bây giờ ..." tôi đổ mồ hôi nhễ nhại.

Cuối cùng chúng tôi cũng ra ngoài quán café và Taengoo đang đợi với chiếc xe hơi màu hồng của chúng tôi.

Cậu ấy nhanh chóng mở cửa và chúng tôi đỡ Sica baby vào xe.

"Chạy đi Taengoo, nhanh hết sức cậu có thể !" tôi la lớn.

Taengoo cười đểu với tôi qua gương xe.

"Đừng lo Yuri, mình đã tập lái một ngàn lần cho ngày này." Cậu ấy nói và chiếc xe chạy... với tốc độ tên lửa.

Fany và tôi cố gắng giữ Sica baby trong khi bản thân chúng tôi đập vào vách xe khi Taengoo quẹo xe.

Và trong tình trạng hỗn loạn, tôi dỗ dành Sica baby trong khi Fany nguyền rủa Taengoo sẽ phải trả giá đến mức nào cho việc này.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chiếc xe dừng lại, Fany và tôi nhanh chân đỡ Sica baby ra ngoài. Có vẻ như cô ấy thật sự không thể chịu được nữa.

"Baby.. mình đang ở đây với cậu ..." tôi cứ lặp lại, cảm thấy bình tĩnh hơn lúc này.

"Yuri mình đã gọi Soo Young và Sunny." Tôi nghe Taengoo nói khi tôi ra khỏi xe.

Khi tôi ra ngoài xe, mọi thứ quả là phong cách của Sunny.

Hơn 10 người đàn ông trong bộ đồ đen bao quanh khu vực và tạo ra một đường đi cho chúng tôi.

Các bác sĩ và y tá đã đợi chúng tôi.

Các cô y tá đỡ Sica baby lên một chiếc xe lăn và đẩy cô ấy vào thang máy khi tôi chạy theo họ, tay không buông tay Sica baby.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi mặc bộ đồ màu xanh mà các y ta muốn tôi phải mặc vào, và cùng Sica baby vào phòng bệnh.

"Erm bác sĩ ... ở đây có thuốc an thần không ?"

"Không sao rồi cô Kwon, vợ cô sẽ ổn thôi." Vị bác sĩ trả lời.

"Ý ... tôi... là ... cho tôi..." tôi gần như nghẹt thở.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

" AAAHHHHHHHHHHHHHHHHH" Sica baby và tôi la lớn cùng một lúc.

Đau đớn từ công chúa nhỏ của chúng tôi đến với cô ấy và đau đớn của tôi đến từ việc móng tay Sica baby ấn sâu vào da tôi.

"Mình... mình.. không... muốn... sin..h... nữ..a.." Sica baby nói qua hơi thở gấp gáp.

"Đừng... ah ah... nói.. ah thế baby... đẩy... ah.. đẩy..." tôi nói, trong giây phút của cuộc đấu mạnh nhất đời.

Và thời gian ngừng lại.

Khi Sica baby đẩy lần cuối, và móng tay cào thật mạnh trên tay tôi, khi .. tôi nghe thấy tiếng một em bé khóc.

Tôi không thể những giọng nói và những tiếng ồn lúc này .. tôi chỉ từ từ quay đầu xuống chân Sica baby.

Và bác sĩ chầm chậm ẵm lên một đứa bé.. rất nhỏ.. và đẹp nhất..

"Đây là con gái của cô." Bác sĩ thông báo.

Nước mắt tự rơi ra và tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tay vẫn đang giữ lấy tay Sica baby.

Khi bác sĩ bế đứa bé đến gần Sica baby để cô ấy thấy, tôi lau mồ hôi trên trán cô ấy và hôn lên nó.

"Sica baby... cảm ơn cậu... mình yêu cậu ..." tôi nói qua tiếng nấc.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro