[SNSD]Soshi cafe 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Season 4

Tasting Cup

Jessica's POV

Đầu tôi ngả lên ngực cậu và nhịp tim của cậu đang đập vào tai tôi.

Tay tôi để trên làn da rám nắng mịn màng.

Khoảnh khắc như là mãi mãi, khi tôi nhận ra tôi đã tìm được một người để hiến dâng bản thân mình cho.

Khi tôi tin rằng không có điều gì chân thành tồn tại trong thế giới này.

Cậu đã ở đây, thành thật như cậu có thể.

Khi tôi khóa trái tim lại thật chặt, bằng cách nào đó cậu lại tìm thấy chìa khóa và bước vào.

Nhưng Yuri ah.. tình yêu và ước mơ của chúng ta lại không đến cùng một con đường.

- End -

Cup 1

"Đường 27... ah đây rồi." tôi đứng trước địa chỉ cửa hàng ghi trên mảnh giấy tôi đang cầm.

Tôi lấy ra một bức phong bì và có một chiếc chìa khóa, chìa khóa cho cuộc sống mới của tôi.

Tôi mở cửa bằng chìa khóa và bước vào.

Trong bóng tối, tay tôi tìm kiếm công tắc và thấy nó.

Bật đèn lên, và bên trong căn nhà được thắp sáng.

Nơi này đã từng có tên là quán Italian Cafe.

Và bây giờ nó được bán đi, đồ đạc trong nhà đầy bụi bám và vài bức tranh treo trên tường sắp bị rớt xuống.

Tôi đặt ba lô và cây guitar xuống sàn, và mỉm cười một mình.

Đây là nơi riêng của tôi, sẽ sớm được khai trương, Soshi Cafe.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đi lên lầu hai, là nơi ở của tôi.

Tôi chỉ vừa mới trở lại từ Ý sau khi bỏ ra 2 năm để học cách làm coffee.

Và khi tôi thấy mục quảng cáo bán căn nhà này với giá rẻ, tôi liền chộp lấy thời cơ, đặt cược cả vận mệnh của mình.

Người chủ trước, một cặp đôi người Ý đã già, để đồ dùng lại trong căn hộ và tôi hết sức vui mừng.

Mọi thứ đều theo phong cách Ý, tôi rất thích nó.

Tôi nhìn 2 phòng ngủ hai bên phòng khách, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Tôi lấy điện thoại ra và quay số bạn thân nhất.

"Hey Sooyoung, làm giùm mình quảng cáo trên báo nhé, mình có một phòng cho thuê."

- End -

Cup 2

"Một cho Sooyoungie, một cho Taengoo và một cho mình !" Tôi đội nón bằng giấy lên đầu Sooyoung, Taengoo và tôi.

"Aish, may mắn của tụi mình khi là bạn cậu ..." Sooyoung lầm bầm và Taengoo gật đầu thừa nhận.

"Hey, phải tự hào khi cậu sẽ là thành phần của một quán cafe tuyệt vời chứ ... bây giờ bắt đầu sơn nào !" tôi nói và đưa họ một cây chổi quét sơn mỗi người.

Tôi nhanh chóng sơn màu nâu lên tường ... màu của coffee xoa dịu tôi.

Sooyoung, một trong 3 người bạn thân tôi có. Cậu ấy đến Ý cùng mình, tình yêu dành cho đồ ăn của đã làm cậu ấy trở thành một đầu bếp và cậu trở lại sau một năm trước tôi để mở nhà hàng riêng của mình.

Taeyeon, một người khác trong 4 chúng tôi, hiện giờ là một thợ làm bánh mì. Cậu ấy đến Pháp 2 năm thực tập và trở lại và mở hiệu bánh mì.

"Yah ! Im Yoona đang ở đâu khi hai chúng ta lại phải công việc nặng nhọc này ở đây chứ hả !" Sooyoung lớn giọng trong khi quét thật nhiều sơn lên tường.

"Oh, cậu ấy nói sẽ đến đây sớm thôi, đang đi giao hàng cho Bean Paste Noodles ấy mà" Taengoo trả lời.

Yoona, người cuối cùng của F4, là con gái của chủ quán Căn Nhà Bean Paste Noodles, một người Hàn 2000%.

"Mỉnh nhớ khoảng thời gian của F4 chúng ta.. đã 4 năm rồi, phải không nhỉ ..." tôi nói, nhớ lại những kỉ niệm của chúng tôi.

"Yeah... mình thấy guitar của cậu vẫn còn, Yuri... mình vẫn nhớ đám đông cổ vũ đến mức nào khi ta biểu diễn trên sân khấu. Giọng hát tuyệt vời của Taengoo, tay trống xuất sắc của mình, và cặp đôi guitar của chúng ta." Sooyoung bắt đầu cười một cách trẻ con với chính mình.

"Yeah... có nhớ các cô gái điên cuồng vì Yuri đến mức nào không ... mình vẫn nhớ chúng ta phải chen chúc qua các fangirl sau buổi biểu diễn như thế nào." Taengoo chêm vào và cả ba chúng tôi cười lớn.

Chuông cửa vang lên và bước vào là song sinh của tôi, không cùng chung huyết thống nhưng chúng tôi thật sự rất giống nhau.

Cô gái gầy nhom với một chiếc khăn quấn trên đầu và tay đang cầm hộp Bean Paste Noodles.

"Yo bạn hiền, bây giờ F4 đã đầy đủ." Cậu ấy mỉm cười.

- End -

Cup 3

4 chúng tôi ngồi tại bàn ăn trên lầu, Yoona bắt đầu lấy ra mấy tô mì xay đậu.

"Mẹ mình bảo mình mang đến."

"Dì là thiên thần !" tôi kêu lên và tách đũa ra.

"May cho cậu là chúng ta nhìn giống nhau và mẹ mình không muốn cậu chịu đựng thôi !"

Tôi lè lưỡi và cười lớn.

"Lẽ ra mình cũng nên mang theo đồ ăn nguội của Ý.." Sooyoung nói và nhai mì.

"YAH ! Người Hàn chỉ nên ăn đồ ăn Hàn !" Yoona lớn tiếng.

"YAH ! Cậu vẫn còn sống trong hang động á ?!" Sooyoung đốp lại với một chút tương đậu phun ra trong không khí.

"YAH ! Ngừng lại ngay đi ! Hãy chỉ ăn và mau hoàn thành việc sơn trong hôm nay !" Taeyeon ra lệnh và bộ đôi im ngay.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi các cô ấy rời khỏi, tôi ngồi tại quầy và uống một tách do tự tay tôi pha chế, Yulsiccino.

Bên ngoài bắt đầu mưa lớn. Tách Yulsiccino này làm tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Đột nhiên, có ai đó gõ cửa.

Tôi mở cửa ra và thấy một cô gái, ướt sũng, cầm theo một chiếc vali.

"Mình đến đây để thuê một phòng."

- End -

Cup 4

Tôi giúp cô gái mang hành lí lên gác và nhanh chóng lấy cho cô ấy một cái khăn.

Sau khi cô ấy lau xong, tôi nghĩ rằng cô ấy nhìn có vẻ khá hơn.

Đợi đã. Nếu nhìn gần hơn.. cô ấy nhìn trông rất tuyệt.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này, nhưng mình cần một nơi để ở. Vậy, mình có thể thuê phòng chứ ?"

"Mình cho là có.. Căn phòng cho thuê là phòng phía bên phải. Có một giường, tủ quần áo và bàn. 500 won Soshi mỗi tháng. Nếu không có vấn đề gì với nó thì chúng ta có thể thỏa thuận."

"Tất nhiên. Mình sẽ đưa cậu tiền vào ngày mai."

"Cậu định ở đây bao lâu ?"

"Mình chưa biết nữa..."

"Okay.. dù sao, mình mong chúng ta sẽ hợp nhau." Tôi mỉm cười.

Cô ấy gật đầu và cười nhạt.

Cô ấy kéo vali và đang định vào phòng.

"Hey chờ chút !"

Cô ấy nhìn tôi.

"Erm... mình là Kwon Yuri. Tên cậu là gì ?"

"Jessica Jung." Cô ấy trả lời.

- End -

Cup 5

Buổi sáng tiếp theo, tôi thức dậy và làm nước Ma hàng ngày trên bàn ăn.

Rồi sau đó, Jessica bước ra khỏi phòng, vẫn đang trong chiếc đầm ngủ và mở tủ lạnh.

Tôi gần như phun nước Ma khi thấy cô ấy. Cô ấy trông còn đẹp hơn cả hôm qua, hay chỉ là vì cô ấy đang mặc ...

"Oh mình quên là không phải đang ở nhà..." Jessica cau mày.

Tôi vội quay trở về thực tại.

"Oh.. cậu có thể lấy mọi thứ trong tủ lạnh."

"Cảm ơn... mình nghĩ mình sẽ đi mua vài thứ để vào tủ lạnh sau... Cậu thể chỉ mình siêu thị ở đâu không ?"

"Mình chuẩn bị đến đó, đi cùng chứ ?"

Và cô ấy trao tôi một nụ cười tuyệt đẹp.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đẩy xe hàng và Jessica đi bên cạnh tôi khi chúng tôi đi đến các gian hàng của siêu thị.

Tôi lấy Ma, ngũ cốc, và vài thứ bổ dưỡng khác còn Jessica thì lấy dầu gội đầu và xà bông tắm hương dâu, sữa vị dâu và một hộp dâu tây. (@_@)

"Ah ! Ta đi chỗ khác được không ?" đột Jessica hỏi.

"Sao vậy ?"

"Mình... không thích dưa leo..." cô ấy trả lời và nhăn mặt.

Tôi cười thầm.

"May là cậu nói với mình kịp thời, chứ không, cậu chắc chắn sẽ đánh mình khi thấy mình đắp mặt nạ bằng dưa leo." Tôi đùa.

Jessica khúc khích cười.

"Cậu hài thật... vậy bây giờ cậu biết không nên dùng dưa leo đắp mặt rồi đúng không ?"

Tôi gật đầu.

"Mm. Mình sẽ dùng dâu tây." Tôi trả lời và cả hai cùng cười vui vẻ.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi.

- End -

Cup 6

Sáng hôm sau, tôi lại đang uống nước Ma tại bàn ăn.

Jessica đang ngồi đối diện, uống sữa dâu của cô ấy.

"Cậu không đi làm à?" tôi hỏi.

"Mình làm việc ở nhà."

"Oh. Vậy nghề của cậu là gì ?"

"Mình là nhà văn. Còn cậu ?"

"Mình mở một quán cafe dưới lầu. Vẫn đang chuẩn bị. Mình sẽ đi in vài tờ rơi để đi quảng cáo sau."

"Cậu cần giúp chứ ?" Jessica hỏi.

"Không phải cậu cần viết sao ?"

"Mình nghĩ mình đang bị 'bí'."

"Ok. Tiện thể, mình sẽ dẫn cậu vòng quanh thành phố luôn."

"Ý cậu là sao ?" Jessica nhướng mày.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đạp từ từ, trên chiếc xe đạp với Jessica ngồi sau.

Cô ấy đang vịn vai tôi và tôi giới thiệu sơ cho cô ấy những nơi chúng tôi đi qua.

"Soshi Cafe, tại đường 27 sẽ sớm khai trương, xin hãy ủng hộ chúng tôi." Tôi đưa tờ rơi cho những người đi đường khi chạy ngang qua họ.

Sau một giờ, cuối cùng chúng tôi cũng xong việc và về nhà.

"Mình mệt quá..." Jessica ngả người xuống sofa khi chúng tôi vừa về đến nhà.

"Nghỉ tí đi, mình sẽ làm thứ gì đó cho cậu."

10 phút sau, tôi trở lại với hai tách Yulsiccino bỏ đá và ngồi cạnh Jessica.

Tôi đưa một tách chô cô ấy và cô ấy nhấp một ngụm.

"Thứ này ngon thật. Mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình được nếm vị coffee như thế này. Tên nó là gì vậy ?" Jessica nhìn tôi ấn tượng.

"Yulsiccino." Tôi tự hào trả lời.

"Mm. Nghe có vẻ sẽ thành công lắm."

End

Cup 7

Quán cafe chuẩn bị mở vào tuần sau, tôi thật sự phấn khích.

Trời đã tối khi tôi xong việc thu xếp đồ đạc được chuyển đến hôm nay. Tôi đi lên lầu, kiệt sức.

Vừa tới phòng khách, tôi thấy một dáng người đang ngồi tại ban công.

Một cách khéo léo, dáng người đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.. và như mất kiểm soát, tôi đi đến đó tới khi Jessica và tôi mặt đối mặt.

"Uống một mình sao ?" tôi hỏi.

Có vẻ buồn, cô ấy gật đầu.

"Muốn uống cùng không ?" Jessica nhẹ nhàng.

Tôi bước đi.

Và trở lại với một ly thủy tinh khác và một tô đồ ăn.

"Không bao giờ được uống mà thiếu thức ăn và một người bạn, cậu biết chứ." Tôi cười với cô ấy.

Cô ấy mỉm cười lại. Nhưng tôi có thể nói, cô ấy đang giận dữ.

"Một đêm tuyệt vời... trăng thật tròn... đẹp thật." tôi cố gắng giảm nhẹ tâm trạng.

Cô ấy nhìn lên ánh trăng và thở dài.

"Họ nói trăng tròn hơn khi ở nhà.. và mình ở đây.. cách nhà cả ngàn dặm.."

"Sao.. cậu lại đến đây ? Chỉ khi nào cậu muốn nói với mình."

"Gia đình mình muốn mình quản lý công ty nhưng mình nhận ra điều thú vị duy nhất trong đời mình là viết lách.. Mình muốn trở nên thành công rồi quay lại US. Nhưng... hôm nay bản thảo của mình lại bị từ chối."

"Cậu định bỏ cuộc sao ?" tôi hỏi thật nghiêm túc.

"Mình không biết..."

"Mình tin cậu. Nên đừng bao giờ bỏ cuộc. Okay ?" tôi kiên quyết.

Jessica bối rối nhìn tôi.

Rồi cô ấy cười lớn.

"Cậu là người đầu tiên tin mình ..." Jessica nói và nghe như cô ấy sắp khóc...

"Hey. Đừng khóc.. Hãy nâng ly chúc mừng.. cho đêm nay. Khởi đầu cho ước mơ của cậu và tình bạn của chúng ta dưới bầu trời tuyệt đẹp này." Tôi giơ ly lên.

Chúng tôi cụng ly và đột nhiên cô ấy bắt đầu cất tiếng hát,

Fly me to the moon

Let me sing among those stars

Let me see what spring is like

On jupiter and mars

In other words, hold my hand

In other words, baby kiss me

Fill my heart with song

Let me sing for ever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ cô ấy nên làm một ca sĩ ...

Và tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó, cùng giọng hát thiên thần của cô ấy.

- End -

Cup 8

Cuối cùng cũng đến ngày quán Cafe khai trương.

Hyo, người cung cấp hạt coffee của tôi, cung cấp cho tôi kèm theo lời quả quyết những hạt coffee tốt nhất bạn có thể tìm được trên thế giới và tôi tuyệt đối tin tưởng vào Yulsiccino.

Nhờ những tờ rơi Jessica và tôi phát ra vài ngày trước, buổi khai trương thu hút rất nhiều người đến đây hôm nay.

Vì quá bận, nên tôi đành nhờ Jessica phụ.

Tôi làm Yulsiccino, còn cô ấy thì nhận tiền.

Vị khách tiếp theo trong hàng người là 2 học sinh nữ.

"Bà chủ, 2 ly Yulsiccino nhé." Học sinh A nói và đưa 10 won Soshi cho Jessica.

Jessica và tôi ngước lên, đỏ mặt.

"Yah ! Sao cậu biết cô ấy là bà chủ !" Học sinh B nói với bạn cô.

"Ai nhìn cũng sẽ biết họ là một cặp."

"Man, thật xấu hổ ... Barista thật sự rất đẹp trai..."

"Yah ! Cậu.. có mình rồi.. Aish, lẽ ra mình không nên đưa cậu đến đây." Học sinh A bỏ đi, cầm theo 2 ly coffee trong khi học sinh B nhanh chóng chạy theo và níu lấy tay bạn.

Jessica và tôi cười lớn trước cảnh đó.

Chắc phải vui lắm khi được trẻ, và được yêu...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sáng hôm sau Taengoo đến dùng một tách Yulsiccino.

"Cô gái bên cạnh cậu hôm qua là người mướn phòng á ? Hai cậu trông rất tuyệt khi ở cạnh nhau đấy.. Mọi người sẽ dễ hiểu lầm rằng cô ấy là bạn gái cậu."

"Yah, đừng có nói bậy vào buổi sáng. Cô ấy có thể không thích đâu."

"Tại sao ? Cô ấy sẽ rất vui nếu đó là KWON YURI" Taengoo nhấn mạnh.

"Có cậu chỉ nghĩ thế thôi, cô ấy cũng rất đẹp để khiến người khác chết ngất ngây đấy chứ.."

"Yah.. thế có nghĩa là..."

"Không. Cậu biết mình mà Taengoo. Mình chỉ cần coffee trong đời mình thôi." Tôi kiên quyết.

"Chán thế.. Nhưng, được thôi, họ bảo không bao giờ có thể hiểu một tách coffee đến khi cậu thưởng thức nó, ai biết được."

- End -

Cup 9

"Hey, cậu hết 'bí' chưa ?" tôi hỏi.

Jessica đang ngồi trước mặt tôi tại quầy, nhíu mày nhìn cuốn cuốn sổ tay của cô ấy.

"Chưa." Cô ấy lạnh lùng.

"Dù sao chăng nữa thì, chuyện gì xảy ra với truyện của cậu vậy ?" tôi bắt đầu xay hạt coffee.

"Biên tập nói nó chỉ chưa đủ thật..."

"Cô ấy có nói cậu làm cách nào để cải thiện không ?" tôi rót nước nóng lên trên bột coffee.

Đột nhiên Jessica đỏ mặt.

"Hm ?" tôi đưa ly Yulsiccino ra cho cô ấy.

"Cô ấy bảo... mình cần phải yêu..." Jessica nói vội và nhấp một ngụm coffee.

Tôi yêu nụ cười của cô ấy sau khi cô ấy uống Yulsiccino.

"Okay. Vậy hãy làm cậu yêu nào." Tôi nói và mỉm cười trong khi Jessica lại nhìn tôi, shock.

- End -

Cup 10

Hôm nay là Chủ nhật, ngày nghỉ của quán cafe và tôi bắt lấy Jessica.

Tôi sẽ giúp cô ấy yêu.

"Yuri ah... chúng ta làm gì ở đây vậy... lạnh quá..." Jessica chà hai tay.

"Dĩ nhiên là trượt băng rồi. Đây là sân trượt băng tốt nhất trong mùa đông tại Hàn. Nhìn kìa, có rất nhiều người xung quanh ... Cậu có thể sẽ va vào chàng hoàng tử quyến rũ của cậu..." tôi trêu và mặt Jessica trở nên hồng.

"Được rồi, đi nào" tôi nắm tay cô ấy bước lên tấm băng.

Rồi tôi biết được, Jessica không giỏi trượt băng cho lắm.

Cô ấy bước từng bước một trong khi đang cố gắng giữ vững thăng bằng.

Tôi cười lớn và cô ấy bĩu môi với tôi.

Tôi trao vẻ mặt có hàm ý "Mình xin lỗi" và đi đến nắm cả hai tay của cô ấy.

"Chỉ cần theo mình, mình sẽ dẫn cậu." tôi bảo đảm và nhẹ nhàng nói.

Chúng tôi gắn với nhau và trượt băng vui vẻ.

Jessica gần như nhảy múa, thật xinh đẹp, như một nàng công chúa trên băng. Công Chúa Băng Giá ~

Đột nhiên, một chàng trai lơ đễnh đụng vào Jessica khi trượt ngang qua và Jessica ngã lên tôi. Rốt cuộc, cả hai chúng tôi đều ngã trên sân băng, tôi đang giữ lấy cô ấy trong vòng tay.

"Ouch !" tôi kêu lên. Mông tôi đau quá...

"Mình xin lỗi !" Jessca nhanh chóng.

"Jessica... đã bảo cậu phải va vào chàng hoàng tử của cậu... không phải mình..." tôi nói và cả hai đều cười lớn.

- End -

Cup 11

Chuông cửa vang lên và Taengoo đi vào.

Cậu ấy ngồi trước quầy và tôi làm cho cậu ấy một tách Yulsiccino.

"Yuri ah, mình có một điều muốn nói với cậu." Taengoo nghiêm túc.

"Yeah ?"

"Mình nghĩ mình đang yêu ..."

"CÁI GÌ !" tôi gần như la lớn.

"Mỗi ngày... cô ấy sẽ bước vào Dork's Bakery trong chiếc áo khoát màu hồng và đôi guốc cực cao gót, mua một cây bánh mì dài ... Và mỗi lần cô ấy bước ra khỏi cửa hàng, cầm trên tay túi bánh mì... Phong cách người Pháp của mình !" Taengoo như đang trong thế giới riêng của cậu ấy.

"Cô ấy còn quen cậu nữa cơ à ?" tôi lo lắng hỏi.

"Ờ... sẽ sớm thôi... Mình sẽ nói chuyện với cô ấy vào lần sau." Taengoo hồ hởi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chuông cửa ngân lên và Yoona chạy vào.

"YURI AH MÌNH TÌM THẤY CÔ ẤY RỒI !" Yoona nói lớn và ngồi vào quầy.

Hai học sinh nữ đang ngồi cạnh có vẻ sợ và ra khỏi quán cafe.

Tôi lắc đầu.

"Cậu vừa làm khách hàng của mình sợ... Vậy, cậu đã tìm thấy ai nào ?"

"Hôm qua, có một cô gái rất đẹp, thật sự rất đẹp bước vào cửa hàng, cô ấy mặc một chiếc váy kiểu Anh và mình tưởng cô ấy sẽ giống những người phương tây có tính cách kì dị đó nhưng khi cô ấy ăn mì, cô ấy gấp rất nhiều mì và ăn dưa chua nữa ! Có ai ngờ rằng trên thế giới vẫn còn một cô gái trong sáng tồn tại chứ !" Yoona phấn khích.

"Er... Thì sao ?" tôi nhấp một ngụm Yulsiccino.

"THÌ SAO ? Thì mình sẽ có được cô ấy."

Và tôi thì bị nghẹn coffee.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tiếng chuông cửa vang lên, Sooyoung bước đến và ngồi vào quầy.

"Hey Yuri. Mình mang cho cậu một hộp mì này." Sooyoung cười nham hiểm.

......

"Cậu... cần mình giúp đỡ phải không ?"

"Man, đó là lí do vì sao mình luôn luôn nói Kwon Yuri hiểu mình nhất !" Sooyoung vui vẻ trả lời và vỗ vào vai tôi.

Tôi thở dài.

Tôi có 3 người bạn kì lạ...

"Nói đi." Tôi lạnh lùng.

Sooyoung nhìn xung quanh, rồi quay lại thì thầm.

"Cậu có thể dạy mình chơi đàn không ?"

Tôi nhướng mày.

"Cái gì ?!"

"Xin cậu đấy ! Vì mình nghĩ... mình đã lòng một trong những khách hàng của mình... Aish mình phải đi đây, viết giùm mình cách chơi đàn vào giấy, và mình sẽ lấy sau. Cảm ơn !" Sooyoung vội vã ra khỏi quán.

Chúa tôi ! Ai đang rải virus tình yêu vậy ..

May là tôi không dính nó.

- End -

Cup 12

Đã 11 giờ trưa và tôi không thấy Jessica xuống ăn sáng.

Có hơi lo lắng, tôi đi lên gác để kiểm tra.

Cửa phòng cô ấy không khóa, nên tôi bước vào.

Bây giờ là mùa đông, nhưng Jessica lại đổ mồ hôi rất nhiều trên giường.

Lập tức tôi chạy tới và sờ trán cô ấy.

Cô ấy bị sốt cao.

Tôi phải làm gì đây ? Tôi không thể đưa cô ấy ra ngoài trong tình trạng này được.

Tôi quăng mền ra và lau mồ hôi cho cô ấy.

Rồi tôi đi lấy một cái khăn hơi ướt và đặt lên trán cô ấy.

Cô ấy vẫn còn ngủ say..

Tôi cảm thấy tệ. Chắc chắn là vì hôm trượt băng.

Tôi chạy xuống lầu, đổi bảng hiệu sang "Đóng cửa" và ra ngoài mua cháo.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Jessica... dậy và ăn cháo nào..." tôi cố gắng kêu cô ấy dậy.

Cô ấy yếu ớt mở mắt và tôi giúp cô ấy ngồi lên, trong vòng tay tôi.

Thật cẩn thận, tôi đút cháo cho cô ấy nhưng cô ấy chỉ ăn một chút.

"Được rồi, ngủ đi nhé. Ngày mai mình sẽ đưa cậu đến bác sĩ. Gọi mình khi cậu cần gì, mình sẽ ở đây." Tôi nói và đỡ lưng cô ấy nằm xuống.

Rồi tôi đi lấy mền và gối của tôi để ngủ trên sàn cạnh giường cô ấy.

- End -

Cup 13

"AH !" tôi cảm thấy đau bụng mình đau.

"AH ! Mình xin lỗi ! Mình không biết cậu nằm đây.." Jessica nhanh chóng nhấc chân lên.

"Oh.. Mình ở đây là vì..." tôi nói nhưng đột nhiên nhớ đến cơn sốt của cô ấy nên tôi sờ trán cô ấy.

"Cậu đỡ hơn nhiều rồi..." tôi thở phào.

"Cậu nằm ngủ ở đây vì cậu lo cho mình sao ?" Jessica hỏi và mặt trở nên hồng.

Tôi vò tóc và gật đầu. Lưng tôi có hơi đau vì việc ngủ trên sàn.

Rồi tôi vươn vai và đứng dậy.

"Được rồi. Đi rửa mặt và đưa cậu đến bác sĩ nào."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Đợi đã !" tôi nói khi cả hai đang xuống cầu thang.

Thật nhẹ nhàng, tôi vén tóc ra sau tai cô ấy và đeo khẩu trang hình Minnie Mouse cho Jessica.

Tôi lấy khăn quàng cổ yêu thích của tôi ra và quấn xung quanh cổ cô ấy.

Tôi nhìn cô ấy và gật đầu.

"Giờ thì chúng ta sẵn sàng đi rồi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Phòng khám cũng không xa lắm nên chúng tôi đi bộ.

Rồi tôi nhận ra một điều.

"Cậu ở đây chờ mình, mình sẽ quay lại đón cậu sau." Tôi nói và rời khỏi phòng khám.

Và trở lại với một túi mua đồ.

"Đây, cho cậu." tôi đưa Jessica cái túi.

Cô ấy lấy ra một đôi bao tay hình Minnie Mouse.

"Cậu thích chứ ? Phải có găng tay vào mùa đông, không phải sao ?" tôi cười, vẫy đôi găng tay hình Mickey Mouse đang đeo.

Jessica khúc khích trước tính khí trẻ con của tôi nhưng tôi vẫn vui vì đã làm cô ấy cảm thấy tốt hơn ...

- End -

Cup 14

Tôi ngồi phía sau quầy và nhấp một ngụm Yulsiccino.

Bản nhạc của Ý dịu nhẹ mở trong quán và tôi thở dài hòa theo tiếng nhạc.

Tôi vẫn chưa giúp Jessica có thể yêu.

Sau những ngày sống cùng nhau, tôi biết được Jessica là một cô gái thật sự rất tốt. Trái tim mềm yếu và đầy tình thương đằng sau hình ảnh lạnh lùng, sự quan tâm và lo lắng ẩn dưới giọng nói lạnh nhạt của cô ấy.

Một người như cô ấy, sẽ xứng đáng tìm được một người yêu hoàn hảo.

Jessica bước đến và ngồi trước quầy, cầm theo cuốn sổ tay của cô ấy.

"Cậu sẽ ngồi viết ở đây à ?"

Cô ấy gật đầu.

Tôi mỉm cười.

"Một tách Yulsiccino và một phần Geeze cake cho nguồn cảm hứng." tôi đặt 2 món trước cô ấy.

Cô ấy lại gật đầu.

Và tôi lại mỉm cười.

Sau thời gian quảng cáo, chúng tôi có ít khách hơn nhưng kinh doanh vẫn ổn.

Vì Yulsiccino của tôi vẫn tuyệt.

Sau một lúc, chuông cửa ngân lên và một người phụ nữ ăn mặc kiểu thương gia đi vào.

Rồi bà ấy ngồi cạnh Jessica.

Jessica cúi đầu chào người phụ nữ đó.

Ra, bà ấy là Biên tập viên của nhà xuất bản.

"Truyện của cô đã đến đâu rồi ?"

"Um... tôi cần một chút thời gian nữa..."

"Cô Jung, có lẽ tôi không nên nói thế này nhưng nó là vì lợi ích riêng của cô. Cô nên đổi nghề nếu nghề này không hợp với cô. Và tôi đã bảo cô, một người chưa từng yêu thì không thể viết một câu chuyện tình yêu hay được." người biên tập nghiêm túc.

Jessica có vẻ lo lắng.

"Công ty chúng tôi đã quyết định --- " bà ấy lên tiếng nhưng lại bị Jessica ngắt lời.

"Tôi có rồi. Hãy gặp bạn gái tôi, Kwon Yuri." Jessica nói và suýt nữa thì tôi làm rớt cái ly trong tay mình.

- End -

Cup 15

Sau khi tiễn người biên tập, Jessica và tôi ngồi đối diện tại bàn ăn trên lầu.

Cô ấy có vẻ bồn chồn. Tôi cũng vậy.

Tôi định nói nhưng cô ấy lại lên tiếng trước.

"Yuri, mình xin lỗi. Nếu mình không nói thế, họ sẽ không kí hợp đồng với mình." Jessica giải thích.

Tôi gật đầu.

"Xin đừng giận mình ..." giọng nói của Jessica bằng cách nào đó lại làm trái tim tôi mềm đi ...

"Mình không hề." tôi cười bối rối.

"Giờ thì mình cũng bị kẹt. Tuần sau mình phải nộp bản thảo của cuốn truyện ..." Jessica giận dữ.

Tôi thở dài.

Một phần trong tôi nghĩ rằng đó không hề là việc của tôi nhưng còn một phần lớn hơn nữa lại muốn giúp cô ấy.

Một thiên thần xinh đẹp đang giận dữ ... xấu thật.

"Ern... vì mọi chuyện đã như thế này... sao không... sao không... cùng hẹn hò vào Chủ nhật nhỉ ? Nó có thể giúp cậu lấy được nguồn cảm hứng nếu cậu "hẹn hò" ..." tôi lên tiếng và còn không biết vì sao tôi lại nói vậy.

"Hẹn... hò ?" Jessica ngạc nhiên.

Tôi nhanh chóng quơ quơ tay.

"Kiểu... hẹn bạn bè với nhau ... Ý mình là thế..."

Jessica thở phào.

"Oh tất nhiên rồi.... Yuri, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp mình... Cậu biết không, mình không có bạn ở đây..."

Tôi cười bảo đảm.

"Cậu luôn luôn có thể tin vào mình."

- End -

Cup 16

Sáng hôm sau.

Tôi uống xong nước Ma chỉ trong một hơi, và thở dài.

"Sao cậu lại thở dài ?" Jessica lên tiếng và tôi nhận ra cô ấy đang ngồi đối diện tôi.

"Kinh doanh trở nên rất rất tệ, chỉ đủ để chuẩn bị kết thúc mọi thứ." Tôi giải thích.

"Oh. Mình nghĩ... cậu nên làm gì đó đặc biệt hơn. Và còn nữa, phát tờ rơi nhiều hơn."

Tôi gật đầu. Tôi biết chứ. Chỉ là tôi không biết chính xác phải làm cái gì.

"Cậu có nhận ra... hầu hết khách của cậu đều là nữ không ? Mình thấy rất nhiều nữ sinh trung học và cả nữ nhân viên đến đây ..." giọng của Jessica hoàn toàn khác hẳn bình thường.

Tôi đoán là mặt tôi đang đỏ ửng.

Không phải lỗi của tôi vì có vẻ ngoài đẹp trai ...

"Sao nào ? Well, lát nữa rảnh mình sẽ giúp cậu trang trí tờ rơi mới và chúng ta sẽ đi phát." Jessica nhấp thêm ngụm sữa dâu.

Wow... cô ấy thật sự giống bà chủ đấy ...

Nhưng tôi chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jessica và tôi ngồi tại bàn ăn, ngây người ra nhìn nhau.

Cái bàn bày đầy giấy và bút.

Tôi nghĩ rất nhiều về việc làm sao phải thu hút thêm nhiều khách đến quán cafe ... Tôi cứ nghĩ và nghĩ ... rồi mắt tôi chuyển sang cây guitar đang nằm trên sàn.

"AH !" Tôi kêu lên.

"Wae O Wae !" Jessica có vẻ shock.

"Oh xin lỗi... nhưng mình vừa nghĩ ra một ý tưởng rất tuyệt !" tôi nói và Jessica nhìn tôi, với hy vọng và cả tò mò.

"Cùng rock quán cafe nào."

- End -

Cup 17

Hôm nay là ngày đó. Ngày hẹn hò của chúng tôi.

Tôi quyết định mặc bộ đồ mà Sooyoung cho là "một cơn cuồng phong cấp 8" khi đi qua các cô gái.

Tại sao ... ? Tôi không biết.

Tôi đứng trước cửa phòng đợi Jessica ra.

"Yuri ah." Tôi nghe thấy tiếng Jessica và quay lại.

Nếu tôi đang diện "một cơn bão", cô ấy chắc phải đang vận "một cơn lốc xoáy" tương ứng.

Tôi cố gắng rất nhiều để KHÔNG có vẻ phấn khích và bất ngờ.

"Oh ... đi thôi ..."

Trên đường đi tôi không thể nào không nhìn trộm cô ấy, trong bộ váy màu xanh khêu gợi, để lộ bờ vai nõn nà xinh đẹp và cặp chân dài giết người.

Rồi cô ấy đứng lại. Tôi cũng ngừng.

"Erm... chúng ta nên đi đâu ?"

Xem phim... ăn tối... nghe đều quá bình thường đối với tôi.

Tôi có thể có nhiều bạn gái trước kia nhưng sự thật là tôi chưa từng hẹn hò.

"Erm... đêm nay bầu trời có vẻ rất tuyệt đấy... vậy đi ngắm sao được không ?" tôi ngập ngừng hỏi.

Jessica mỉm cười.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chúng tôi đến Shikshin's Deli do Sooyoung làm chủ để mua 2 phần súp, 2 phần salad và 2 phần tiramisu mang đi.

Và vâng, còn thêm một chai vang đỏ do Jessica đề nghị.

Cô ấy bảo người Mĩ uống trong những dịp đặc biệt.

Cuối cùng chúng tôi cũng lên đến Đồi Soshi và tìm được một vị trí khá tuyệt. Chỗ ngồi tôi vẫn luôn luôn đến.

Có ít nhất một ngàn ngôi sao trên chúng tôi ... Thật sự ... rất đẹp ...

Chúng tôi bắt đầu ăn salad và súp trước tiên ... trong im lặng ...

Cả hai đều không biết nói gì ...

"Uống rượu nhé ?" Jessica hỏi.

Tôi gật đầu.

Tôi mở chai và ... phát hiện ra chúng tôi không có ly.

Rồi cả hai đều phá lên cười. Thật may mắn. Phá tan băng.

"Nào." Jessica uống một ngụm rượu.

Tôi cười.

Và cũng cầm lấy chai và uống một ngụm.

"Hm. Thưởng thức theo cách này có vẻ ngon hơn đúng không nhỉ ?" tôi cười toe toét.

Jessica gật đầu, và mỉm cười.

Sau khi xử lý xong cả chai rượu và tiramisu, cùng vài trò đùa của tôi, chúng tôi ngả người nằm xuống thảm cỏ mềm mại, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Một lúc sau, tôi lên tiếng.

"Hey." Tôi quay sang cô ấy.

Rồi Jessica cũng quay sang tôi và mặt chúng tôi chỉ cách còn vài inch.

Gò má của cô ấy có hơi hồng do rượu và mắt cô ấy như giống một trong những vì sao, lấp lánh.

Tôi thở một cách nặng nề.

"Cậu thật đẹp ..." tôi... không thể kiềm chế được ...

Jessica mỉm cười...

Rồi tay cô ấy chạm vào mặt tôi ... khi ấy tôi gần như ngừng thở.

Cô ấy tiến tới gần hơn ... và gần hơn ...

Và... cô ấy nhắm mắt, bàn tay trượt khỏi mặt tôi.

Cô ấy ... ngủ.

Tôi tự cười một mình ... Sao cô ấy lại có thể dễ thương tới như vậy ...

Tôi ngồi dậy và cởi áo khoát ra, đắp lên cả hai sua khi tôi nằm xuống.

Tôi nhìn cô ấy ... hay đúng hơn là say mê cô ấy.

Ngủ ngon, Jessica.

- End -

Cup 18

Tôi cảm thấy sức nóng trên người và chầm chậm mở mắt.

Ngồi dậy vươn vai, tôi nhìn sang Jessica.

Tôi mỉm cười. Ngày hôm qua là một đêm tuyệt vời ...

Jessica cử động và cũng thức dậy vì ánh nắng... rồi chúng tôi nhìn nhau.

Cô ấy ngồi dậy và cười ngượng ngùng với tôi.

"Chào buổi sáng. Ngủ ngon chứ ?"

Jessica gật đầu, hai gò má ửng hồng.

Rồi cô ấy nhận ra áo khoát của tôi vẫn còn trên cô ấy và vừa định lấy ra.

Nhưng tôi ngăn cô ấy lại.

"Mặc nó đi. Trời đang lạnh... và mình không muốn người khác nhìn cậu khi chúng ta về nhà." Tôi nói và mặt Jessica còn hồng hơn.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Taengoo, Sooyoung, Yoona và tôi ngồi tại bàn ăn.

Sau khi về đến quán, cô ấy về phòng và ngủ tiếp còn tôi thì gọi F3 đến.

"Sao tụi mình lại ở đây ? Giờ không phải là cuối tuần, cậu biết mà, tụi mình cần phải làm việc." Taengoo nói.

"Tốt hơn nên là việc quan trọng... người Hàn không bao giờ sao lãng công việc." là Yoona.

"Cậu sẽ không làm Yulsiccino và Geeze cake cho tụi mình à ?" Sooyoung chực chầu.

Tôi đập bàn. Cả 3 người đều trợn mắt nhìn tôi.

"Bạn hiền. Mình đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ biểu diễn lại... để thu hút thêm nhiều khách đến quán cafe của mình. Tuyệt lắm đúng không ? F4 sẽ lại tung hoành lần nữa !" tôi phấn khích.

"Cậu đã ở đâu khi mình khai trương tiệm bánh hả ?" Taengoo hờ hững.

"Sao tụi mình lại phải giúp ? Cậu thực sự không làm Yulsiccino và bánh cho tụi mình sao ?" Sooyoung la lối.

"Mình là người Hàn. Mình dính liền với cậu, bạn hiền." Yoona nháy mắt với tôi.

Tôi nhìn lướt qua gương mặt F3 và biết phải làm gì.

"Hey. Mình biết mỗi người đều có một người mà các cậu thích, đây là cơ hội cho cả ba, không phải sao ?" tôi tự tin.

3 người họ đột nhiên lại trở nên sôi nổi.

"Tụi mình tham gia." cả ba đồng thanh.

- End -

Cup 19

Tôi đang ở trên tầng thượng để sửa xe đạp. Dây xích lại tuột ra lần nữa.

Tôi biết nhà có tầng thượng chỉ mới vài ngày trước và tôi đã rất vui.

Ở đây có một xích đu cho 2 người, một cái bàn nhỏ và 2 ghế, và những chậu cỏ xinh xắn vẫn đang mọc.

"Yuri ah !" tôi nghe thấy tiếng của Jessica và rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy tìm được tôi.

Tôi cười với cô ấy.

"Ra là cậu ở đây... mình đã tìm cậu... Wow ! Xích đu !" Jessica phấn khích như một đứa trẻ và chạy đến ngồi trên xích đu.

Cô ấy nhìn tôi và tôi cũng quay lại nhìn cô ấy.

"Vậy sao cậu lại tìm mình ?"

"Không có gì..." Jessica trả lời, còn tôi lại nhướng mày.

"Oh đúng rồi... xe đẹp lại có vấn đề à ? Sao cậu không mua một chiếc xe hơi luôn ..."

Tôi nhún vai. Không có tiền.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đừng lại, đứng bên ngoài lớp kính của Công ty Xe hơi Soshi.

Chiếc xe đua Soshi 2 nhìn đẹp thật ...

Tôi tự cười một mình khi tưởng tượng tôi chở Jessica trong chiếc xe đó... tới khi người bán hàng vẫy tay với tôi.

Tôi bối rối cúi chào.

"Tôi có thể giúp gì cho cô ?"

"Erm... tôi chỉ đang nhìn thôi ..."

"Oh. Nhưng, well, thưa cô, nó lại là ngày may mắn của cô vì hôm nay chúng tôi đang quảng cáo, và tôi nghĩ vẻ rực rỡ sẽ hợp với cô."

"Uh... thật ra tôi chưa có nhiều tiền đến cỡ đó nên tôi chỉ đến xem, nếu tôi có thể tiết kiệm sớm hơn..." tôi giải thích.

"Không không thưa cô... Khi tôi thấy tôi tôi biết cô chắc chắn phải là chủ sở hữu chiếc xe. Đi nào, tôi sẽ chỉ cô." Người bán hàng phấn khởi và kéo tôi vào phòng trưng bày.

"Tada !" cô ấy kéo tôi đến chỗ một chiếc xe màu hồng. Thật sự rất là hồng.

"Cô à, tôi thật sự không có ý định sẽ mua một chiếc xe vào hôm nay ..." tôi gần như nổi giận vì kiểu thúc gấp bán hàng của cô ấy.

"Thưa cô, chiếc xe này miễn phí. Cô là khách hàng thứ 10000 của chúng tôi." Người bán hàng nói và tôi không thể tin được.

- End -

Cup 20

"Hey. Đi xe đạp nhé, lần cuối cùng." Tôi nói với Jessica khi đã sẵn sàng để đi phát tờ rơi cho buổi biểu diễn của nhóm F4 chúng tôi.

Jessica mỉm cười.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đạp xe một cách vui vẻ... không như lần trước, lần này tay Jessica ôm eo tôi... Và nếu không phải do tôi tưởng tượng, thì cô ấy đang ôm tôi chặt hơn mức cần thiết.

Tôi dừng xe lại khi thấy một bà lão đang từ chợ về nhà, vẫn cầm giỏ đồ ăn.

"Bà à, xin hãy đến quán cafe của chúng cháu vào ngày 27. Chúng cháu sẽ có một buổi diễn." Jessica đưa cho bà ấy một tờ giấy quảng cáo.

"Aigoo... Ta đã quá già rồi ... Thật tốt khi thấy một cặp đôi trẻ như hai cháu đang làm việc chăm chỉ để lo cho tương lai ... Cố lên !" Bà ấy nói và bước đi.

Tôi nhẹ quay đầu lại nhìn Jessica, mặt cô ấy đỏ bừng và tôi đoán mặt tôi cũng vậy.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Jiang Jiang !" tôi bỏ tay ra khỏi mắt Jessica trước bãi đậu xe.

"Wow.... Là một chiếc xe rất HỒNG." Jessica nhấn mạnh.

Tôi phấn khởi đẩy cô ấy lên phía trước, mở cửa xe cho cô ấy, và lại đẩy cô ấy vào.

"Rồi tôi cũng ngồi vào ghế lái xe của mình.

"Yuri ah... Cậu thật sự đã mua chiếc xe này ư ?!" Jessica kinh ngạc.

Tôi gật đầu, mỉm cười.

"Vì mình muốn cùng đi với cậu mỗi phần trong cuộc đời."

Mặt Jessica còn hồng hơn chiếc xe.

"Gotcha ! Mình nghĩ câu đó dùng làm quảng cáo được đấy. Sẽ rất tuyệt." tôi trêu chọc và Jessica có vẻ thất vọng.

Mình xin lỗi, vì mình không biết...

"Vị khách đầu tiên của mình, cậu muốn đi đâu nào ?" tôi nhìn vào mắt cô ấy, thành thật.

- End -

Cup 21

Jessica và tôi ngồi trên xích đu, cùng ngắm ánh trăng và sương lạnh buổi tối.

Chúng tôi lặng lẽ tận hưởng sự có mặt của nhau...

Cứ như chúng tôi là một cặp đôi đã già, dính lấy nhau sau bữa tối ...

Nhưng nó lại không phải vậy.

"Hey Yuri."

"Mm ?" cả hai cùng nhìn lên bầu trời.

"Cậu nói cậu sẽ giúp mình hoàn tất cuốn truyện đúng không ?"

"Mm."

Rồi cô ấy vòng tay quanh tay tôi và ngả đầu lên vai tôi.

Xích đu ngừng lại. Một cách bất ngờ.

"Cảm ơn cậu. Mình nghĩ mình đã hiểu được cảm giác khi yêu là như thế nào ..."

Tôi mỉm cười.

"Không cần phải cảm ơn... Mình cũng thích nó lắm. Vậy ... Hãy đóng giả một cặp đôi thật tốt và hoàn tất cuốn truyện của cậu." tôi nhẹ nhàng và chắc chắn.

Jessica ôm tay tôi chặt hơn.

Giống như... cả hai chúng tôi đã yêu ngay từ đầu...

Dù không phải là thật.

- End -

Cup 22

"Yuri ah, nhớ việc ngày mai chứ ?" Jessica hỏi khi chúng tôi cùng ăn sáng.

"Yeah. Tiệc gặp mặt của các nhà văn đúng không. Mình đã xếp buổi tập của nhóm sang Chủ nhật." tôi cười với cô ấy.

"Mai cậu định mặc gì ?"

"Ờ.... Áo sơ mi... và áo khoát, để trông lịch sự hơn, mình đoán vậy. Sao thế ?"

"Oh. Mình chỉ đang nghĩ chúng ta có thể mặc gì đó hợp với nhau.... Như thế người biên tập sẽ không nghi ngờ."

Tôi gật đầu.

Trong tim tôi, lại muốn nói cậu điều này, "Và làm chúng ta thành thật."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jessica và tôi đứng trước phòng lớn.

Tôi hít một hơi sâu và dùng hết can đảm, giơ tay mình ra, chờ đợi Jessica.

Jessica mỉm cười và vui vẻ nắm lấy tay tôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jessica đi gặp bạn đồng nghiệp của cô ấy trong tôi ở khu vực cocktail nếm tất cả coffee họ có.

Rồi Jesica bước đến cùng người biên tập.

"Cô Kim. Đây là Yuri, cô đã gặp cậu ấy ngày hôm đó." Jessica giới thiệu tôi và tôi nhẹ cúi chào.

"Kwon Yuri... Bạn gái... Jessica." Tôi cố gắng bình tĩnh.

"Rất vui khi được gặp cô. Tôi thấy Jessica có con mắt nhìn người khá đấy.. Oh đợi chút. Cô gọi cô ấy là Jessica ? Nghe có vẻ ... không thân mật lắm với tôi."

"Oh... Uh... tôi cố hạn chế ở nơi công cộng... tôi... tôi gọi cô ấy là Sica baby khi chúng tôi ở một mình." Tôi nhanh trí trả lời và thấy Jessica đỏ mặt.

"Thật à... ok, tôi phải đi gặp đồng nghiệp, xin lỗi nhé." Rồi người biên tập bước đi.

Sau khi bà ấy đi được một khoảng xa, lập tức tôi quay lại xin lỗi Jessica.

"Mình thật sự xin lỗi... mình sợ rằng bà ấy sẽ nghi ngờ..." đang nói, nhưng lại bị cắt ngang vì Jessica đột nhiên hôn lên má tôi.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Sau nụ hôn, Jessica đỏ mặt và chạy đi.

Tôi sờ má mình.

Nó là thật sao ?

Chúng tôi... là thật ?

- End -

Cup 23

Hôm nay tôi không xuống ăn sáng.

Vì... tôi sẽ... bối rối... khi thấy cô ấy...

Tôi miễn cưỡng làm việc dưới quán cafe cả ngày... tim tôi cảm thấy khó chịu... vì không được thấy cô ấy cả ngày hôm nay.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi đóng cửa, tôi đi nghỉ.

Một cách vô thức, tôi đi lên tầng thượng và thấy cô ấy đang ngồi trên xích đu.

Cô ấy nhìn thấy tôi và cả hai đều nhìn nhau ngượng ngùng.

"Hey ..."

"Hey..." tôi chầm chậm bước về phía cô ấy và ngồi lên xích đu.

"Jess... Sica. Này, mình có thể.. gọi cậu là Sica chứ ?"

"Mm..." cô ấy trả lời và nhìn xuống tay.

"Sica."

"Mm ?"

"Sica."

"Mm ?"

"Sica ?"

"Sao cậu cứ gọi mình vậy ?" Sica khó chịu hỏi.

"Sica Sica Sica... nghe hay thật." tôi cười khúc khích.

Sica cũng cười lớn và đánh nhẹ lên vai tôi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

Chúng tôi lại nhìn nhau và đôi mắt cô ấy lại đưa tôi đến một nơi mà tôi chưa từng biết.

"Mình... mình chỉ muốn cảm ơn cậu.. vì đã ở đây cùng mình.. Sẽ không bao giờ có gì hơn... khoảng thời gian này." Tôi thành thật.

"Yuri ah... Mình cũng vậy... Cậu... làm mình cảm thấy không cô đơn... không còn sợ hãi nữa..."

Cái cảm giác khó hiểu dâng trào trong tôi... không thể giữ được lâu hơn nữa...

"Mình... có thể ôm cậu chứ ?" tôi nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đó.

Không cần trả lời, cô ấy đã vòng tay quanh người tôi.

Chúa ơi, sao cơ thể của cả hai lại khít với nhau thật hoàn hảo như thế này ..

Sao hơi ấm này lại cùng dỗ dành và khiến tôi tan chảy trong buổi tối như vậy ...

Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cuộc sống còn đáng giá nhiều hơn coffee.

- End -

Cup 24

"Chào buổi sáng." Tôi mỉm cười khi đặt ly sữa dâu của cô ấy lên bàn.

"Chào buổi sáng." Sica cũng mỉm cười thật ngọt ngào.

Quả thực là một buổi sáng tốt lành.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Còn 1 ngày nữa là tới buổi diễn.

Tôi đã rất phấn khích. Và cũng sợ.

Vì có một điều tôi cần phải thú nhận.

Tôi ngồi thẫn thờ sau quầy, coffee thì đang được khuấy, như tâm trí tôi lúc này.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên tôi nhận ra tình yêu mình dành cho coffee.

Khi còn ở cấp 3, và mỗi lần đi ngang quán cafe, ngửi thấy mùi coffee, tôi sẽ kéo F3 vào cùng.

Không cần bất cứ lý do nào cả.

Tôi chỉ yêu coffee như thế.

Cũng giống như cảm giác của mình cho cậu bây giờ.

Hương dâu ngạt ngào đầy mạnh mẽ của cậu bên cạnh mùi thơm của coffee, thu hút mình, làm mình tò mò và cảm thấy như được dỗ dành.

Khi ta ôm nhau, mình đã ước mình có thể bỏ mặc cả thế giới sau lưng và tiến một bước xa hơn nữa.

Nhưng mình không thể.

Vì cậu là tất cả, với mình.

Mình muốn chiều chuộng cậu như một nàng công chúa.

Mình muốn yêu cậu.

Và nếu mình thú nhận, mình sẽ khiến cậu không thể quên được.

- End -

Cup 25

Chúng tôi đã nhờ một công ty làm sân khấu, ngay trước quán cafe.

Đã 8 giờ, bầu trời trở tối, và chỉ vừa đủ sáng.

Ánh đèn được bật lên và đôi mắt tôi thì lại tìm kiếm một người từ phía sân khấu.

Cô ấy kia rồi, ngay hàng ghế đầu.

Mắt chúng tôi gặp nhau và tôi mong cô ấy nhận được lời nhắn trong mắt tôi.

Hãy theo dõi mình. Đêm nay, là đêm dành cho cậu.

Sooyoung ngồi đằng sau dàn trống, Taeyeon đặt mic phía trước, Yoona đứng bên trái sân khấu và tôi thì bên phải.

Tôi khoát trên người chiếc áo jacket da màu đen nổi tiếng của mình cùng cây guitar điện.

Tôi nghĩ là tôi thấy bạn gái cũ thứ 13, 27 và 42 trong đám đông cổ vũ và họ gọi tên tôi.

Nhưng trong mắt tôi chỉ có một cô gái mà thôi.

"Erm, thử mic nào, một hai ba." Taeyeon sử dụng micro.

Cả đám đông ồn ào im lặng trong một giây.

"Cảm ơn vì mọi người đã đến đây. Chúng tôi là F4. F4 đây hứa sẽ cho bạn một đêm không thể nào quên. Và... bài hát này cũng đặc biệt tặng cho Ms Jessica Jung, Ms Seohyun, Ms Sunny và... Ms Tiffany." Taeyeon nói và bước một bước lùi.

Tôi nhắm mắt.

Tiếng trống của Sooyoung đến đầu tiên, và tôi cũng theo nhịp.

Tôi chơi guitar với cả tâm hồn khi Taeyeon hát vang bài ca tuyệt vời.

If the heart is always searching,

Can you ever find a home?

I've been looking for that someone,

I'll never make it on my own

Dreams can't take the place of loving you,

There's gotta be a million reasons why it's true.

When you look me in the eyes,

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When you look me in the eyes,

I catch a glimpse of heaven.

I find my paradise,

When you look me in the eyes.

How long will I be waiting,

To be with you again

Gonna tell you that I love you,

In the best way that I can.

I can't take a day without you here,

You're the light that makes my darkness disappear.

When you look me in the eyes,

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When you look me in the eyes,

I catch a glimpse of heaven.

I find my paradise,

When you look me in the eyes.

More and more, I start to realize,

I can reach my tomorrow,

I can hold my head up high,

And it's all because you're by my side.

When you look me in the eyes,

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When I hold you in my arms,

I know that it's forever.

I just gotta let you know,

I never wanna let you go.

When you look me in the eyes.

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When you look me in the eyes,

I catch a glimpse of heaven.

I find my paradise,

When you look me in the eyes.

Oh

[When you look me in the eyes - Jonas Brother]

Bài hát kết thúc.

Đám đông la hò.

Tôi bỏ guitar ra, nhảy xuống sân khấu, nắm lấy tay cô ấy và chạy.

Chúng tôi chạy hết mức có thể, và lên tầng thượng.

Khi cả hai dừng lại, đều thở hổn hển và nhìn nhau.

Cuối cùng, khi đã bình tĩnh, tôi đi đến và nắm cả hai cô ấy.

Trời rất lạnh, trên tầng thượng, vào một đêm mùa đông.

"Sica ah." Tôi gọi tên cô ấy khi chìm đắm trong ánh mắt đó.

Đôi mắt thật trong suốt và xinh đẹp...

"Sica ah.. Cậu là nhà văn tuyệt vời nhất mình từng biết... và mình muốn cậu... viết cuộc đời mình. Cậu sẽ là... bạn gái mình chứ ?"

Cứ như thời gian ngừng lại, nhưng tôi không quan tâm nếu sẽ bị đóng băng cho tới chết.

Tôi chỉ chờ.

Sica chưa hề tránh ánh mắt của tôi... cô ấy đang tìm... tới khi thấy được linh hồn tôi đến với đôi mắt của cô ấy.

Cô ấy gật đầu và thì thầm "mình sẽ."

Tôi cười và ôm cô ấy thật chặt.

Khoảnh khắc đó thật kì diệu. Đứng trên bục cao, nhìn xuống đám đông cuồng nhiệt, và suy nghĩ sao Chúa lại mang một người lạ đến nhà tôi và khiến cô ấy trở thành người yêu của tôi.

"Sica ah... Cảm ơn cậu... Mình... yêu cậu." tôi nghẹn ngào.

"Yuri ah... Mình cũng yêu cậu"

- End -

Cup 26

Thứ gì đó đang cử động trong vòng tay tôi ...

Tôi đã dậy rồi nhưng vẫn nhắm mắt.

Tôi ngửi thấy... dâu... cả một cánh đồng ...

Mỉm cười... ngày hôm qua, tôi thực sự đã khiến Jessica là của tôi.

Tôi cảm thấy có ai đó chọt vào bụng và tôi mở một mắt lén nhìn.

Nhưng cô ấy đã bắt được.

Sica baby đỏ mặt và kéo chăn qua đầu.

Tôi không thể không cười được.

Tôi cũng chui vào chăn và vòng tay quanh eo cô ấy.

"Yah, cậu nên xuống mở cửa cafe đi chứ."

"Không, hôm nay quán đóng cửa." tôi nói và ôm cô ấy chặt hơn.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hôm sau, tôi mở cửa quán cafe.

Buổi biểu diễn thực sự đã hút rất nhiều khách hàng, đặc biệt là các nữ sinh.

Tôi vui vẻ pha Yulsiccino và bà chủ của tôi giúp tôi nhận tiền.

Khách hàng vào buổi sáng chẳng bao giờ hết, và bồn rửa chén giờ đã chất đầy tách.

"Yah, cậu đang làm gì vậy !" tôi la lớn và đẩy Sica ra khỏi bồn.

"Mình... muốn rửa tách..."

"Không.. không được.. bàn tay xinh đẹp của cậu dành cho việc viết... Việc này nên để mình làm." Tôi mỉm cười với cô ấy.

Sica có vẻ rất hạnh phúc và quay đi phục vụ bánh.

Man, cô ấy nhìn trông thật tuyệt khi mặc tạp dề cafe ...

Tôi đã có nhà của mình, quán coffee riêng, và bây giờ, tôi lại tìm thấy tình yêu của cuộc đời.

Cảm xúc lúc này, thật sự là quá hạnh phúc.

- End -

Cup 27

"2 Yulsiccino, 2 Geeze cake và 2 phần bánh quy nhân nấm và nước thịt xông xung khói." Sica mỉm cười và đưa tôi miếng giấy gọi món.

Tôi mỉm cười lại.

"Có ngay đây."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đã 9 giờ tối và chúng tôi đóng cửa quán.

"Yuri ah... giờ vẫn còn sớm..." Sica baby nói kèm theo cái bĩu môi dễ thương nhất thế giới.

Tôi cười với cô ấy.

Tôi biết cô ấy muốn gì.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tay tôi vòng quanh cô ấy và cô ấy ngả đầu lên vai tôi.

Chúng tôi đang ngồi trên xích đu và cùng đếm sao.

"Mình ước gì mỗi ngày có thể giống như hôm nay... Cậu và mình... Quán cafe của chúng ta..." tôi hôn lên tóc cô ấy.

Tôi hoàn toàn bị nghiện mùi hương dâu thơm ngát của cô ấy rồi ..

"Mm ... Ước mơ quan trọng nhất của mình không còn là nhà văn nữa... Có lẽ mình giỏi làm bà chủ hơn ..." Sica baby thản nhiên.

Tôi nhìn cô ấy.

Cô ấy liền nhận ra mình vừa nói gì và mặt đỏ bừng.

"Aigoo... vậy là ai đó đang muốn cưới chính mình her ..." tôi trêu và ôm đôi má hồng phính của cô ấy.

"Yah ! Ý... ý mình không phải vậy ..." Sica baby chống chế.

"Oh... vậy cậu sẽ không là vợ mình nếu mình hỏi cưới cậu à ..." tôi giả vờ thất vọng.

Rồi tôi buông vòng tay quanh cô ấy ra.

"Yu... Yuri ah... cậu giận sao ?" Sica baby nhẹ hỏi và lay tay tôi.

Tôi nhìn sang chỗ khác.

Cô ấy nắm tay tôi và đan những ngón tay lại với nhau.

"Yuri ah .." và vì cô ấy lại kèm theo cái bĩu môi công chúa, nên, tất nhiên, tôi không thể làm gì hơn được.

"Gọi mình là Seobang." Tôi cười tinh nghịch.

Sica baby đỏ mặt và ngả người lên tôi ..

- End -

Cup 28

"Baby, cậu xong chưa ?"

"Đừng hối mình nữa Kwon Seobang !" Sicababy khó chịu khi cô ấy bước ra khỏi phòng.

Tôi cầm lấy đôi giày cao gót của cô ấy và quì xuống.

"Công chúa, mình có thể chứ ?"

Sica đỏ mặt và tôi nâng bàn chân cô ấy lên, xỏ giày vào thật cẩn thận.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tay trong tay, chúng tôi đi đến nhà hàng của Shikshin.

Sooyoung mời chúng tôi đến ăn tối, cậu ấy vừa đám cưới vào Chủ nhật tuần trước, khi Sunny khăng khăng cậu ấy nên chịu trách nhiệm, không thì cậu ấy sẽ đòi tiền bảo hiểm.

Tôi đặt Yulsiccino lên bàn, chiếc bàn đầy cao lương mĩ vị của Ý.. bánh mì Focaccia, những món khai vị khác nhau, mì ống, súp và tiramisu.

Và cả rượu vang nữa.

"Chúc mừng cho đám cưới của hai cậu !" Taeyeon nâng ly.

Taeyeon nhìn rất tuyệt khi cùng Ms Tiffany, còn Yoona thì cùng với Ms Seohyun.

"Ah... ai được mong chờ hôm nay đây... Yoona ăn đồ Ý của mình... Mình sẽ chết trong mãn nguyện mất." Sooyoung phóng đại.

"Ờ... mình có thể thử nếu Seohyun hỏi mình có ăn không ..."

"Oh, Seohyun có vẻ trẻ nhỉ... ?" Tiffany hỏi.

"Oh vâng... em sẽ tốt nghiệp Đại học Soshi mùa xuân năm sau ..." Seohyun ngượng ngùng.

"Yeah... và... cả hai sẽ tổ chức đám cưới sau đó." Yoona đỏ mặt.

"Hehe... Thực ra... Fany và mình sẽ đến Pháp... tuần trăng mật, vào tuần sau." Gương mặt Taeyeon tràn đầy hạnh phúc.

"Thế... Kwon Yuri của chúng ta, chừng nào tới lượt cậu đây ?" Sunny hỏi.

- End -

Cup 29

"Yuri ah, có thư cho cậu này. Wow, từ Ý cơ đấy." Sica baby xem những bức thư, ngồi trên sofa, trong khi tôi đang cắt móng chân cho cô ấy.

"Oh, cậu giúp mình mở nó ra được không."

Im lặng.

"Nó viết gì vậy ?"

Sica baby rút chân lại, nhìn tôi buồn bã, đưa bức thư cho tôi và đi vào phòng ngủ.

Tôi đọc bức thư.

"Ms Kwon Yuri,

Chúng tôi trao cô một học bổng 2 năm để học tại Học viện Barista uy thế nhất thế giới ở Florence, Ý. Xin hãy hồi âm cho chúng tôi sớm nhất có thể.

Học viện Barista."

Tôi quá vui.

Là học viện mà tôi đã cố gắng xin vào 3 năm nay.

Cuối cùng nó cũng tới.

Tôi muốn hét lên vì quá vui sướng nhưng nhận ra sao Sica baby lại rất giận.

Nụ cười mất dần trên gương mặt tôi và tôi để lá thư trên bàn.

Tôi đi vào phòng ngủ và thấy cô ấy đang nằm trên giường, quay lưng lại.

Tôi nằm lên giường và ôm cô ấy từ đằng sau.

Nhưng tôi không thể nói gì cả.

Tôi không thể nói tôi ở lại.

Tôi không thể nói tôi sẽ không bỏ đi.

Tôi ngả đầu lên lưng cô ấy, biết rằng cô ấy không hề ngủ.

Chúa ơi, xin hãy cho một giấc mơ đêm nay và nói con biết con phải làm gì đi.

- End -

Cup 30

Sau khi đóng cửa quán Sica baby đề nghị cả hai nói chuyện.

Tôi rót đầy rượu hai ly và chúng tôi ngồi tại ban công.

"Nhớ lần hai ta ngồi đây chứ ?" Sica baby hỏi, và nhấp một ngụm rượu vang.

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, ánh trăng trên cao, và con đường bên dưới.

Làm sao mình có thể quên cái đêm đầu tiên mình nghe cậu hát được ..

"Mình nhớ."

Im lặng.

Cả hai đều lấy ly rượu và uống hết nó.

"Yuri ah.." Sica baby lên tiếng và tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy.

"Mm ..."

"Nhiều như khi cậu đã luôn ủng hộ mình... Mình muốn ủng hộ cậu bất cứ việc gì cậu làm. Nên ... đến Ý đi. Đi đi."

Cô ấy rõ ràng đang ngăn dòng nước mắt.

Cô ấy rõ ràng miễn cưỡng nói ra những từ đó.

Cô ấy... rõ ràng là đang rất đau.

Tôi không thể nói được gì ... và nước mắt bắt đầu tuôn trào.

Tôi đã khóc, và cô ấy cũng vậy.

Chìm đắm trong nỗi buồn, chúng tôi ôm nhau, hôn nhau và thể hiện cho nhau biết cả hai yêu nhau đến mức nào.

- End -

Cup 31 - Last Cup

Jessica's POV

Đầu tôi ngả lên ngực cậu và nhịp tim của cậu đang đập vào tai tôi.

Tay tôi để trên làn da rám nắng mịn màng.

Khoảnh khắc như là mãi mãi, khi tôi nhận ra tôi đã tìm được một người để hiến dâng bản thân mình cho.

Khi tôi tin rằng không có điều gì chân thành tồn tại trong thế giới này.

Cậu đã ở đây, thành thật như cậu có thể.

Khi tôi khóa trái tim lại thật chặt, bằng cách nào đó cậu lại tìm thấy chìa khóa và bước vào.

Nhưng Yuri ah.. tình yêu và ước mơ của chúng ta lại không đến cùng một con đường.

Yuri's POV

Chúng tôi thức dậy và chỉ nhìn nhau.

"Sica ah... Mình có thể đóng cửa quán hôm nay và mình.. sẽ đưa cậu đến một nơi vào buổi tối... lần cuối cùng."

"Mm."

Cả hai đều đang vờ mạnh mẽ... vì chúng tôi đều muốn trở nên mạnh mẽ vì nhau.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chúng tôi đến Công viên giải trí Soshi và tôi mua 2 vé đu quay.

Cả hai đi đến vòng đu quay và vẫn im lặng trong lúc vòng quay đưa chúng tôi lên đỉnh.

Khi vòng đu quay ngừng tại đỉnh, tôi nắm tay cô ấy và đan chúng vào nhau.

Sica baby dịu dàng nhìn tôi... nhưng vẫn không giấu được vẻ tổn thương trong mắt cô ấy.

Tôi đứng dậy và quỳ trước mặt cô ấy.

"Sica ah... Mình xin lỗi... Là một barista, mình không thể sống nếu thiếu đi coffee."

Cô ấy đau đớn gật đầu.

Tôi nắm tay cô ấy chặt hơn.

"Nhưng. Là Kwon Yuri, mình không thể sống thiếu cậu." tôi thành thật, và một giọt lệ rơi xuống.

Trong lúc nghe, Sica baby đã khóc như một đứa con nít. Nước mắt cứ thay nhau tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Tôi dùng tay còn lại gạt nước mắt của cô ấy đi.

"Tình yêu của chúng ta có thể như một vòng đu quay, nó sẽ tiếp tục quay chuyển, có những lúc lên và xuống. Và chúng ta sẽ được thấy nhiều cảnh vật khác nhau. Nhưng cậu có thể tin vào một điều duy nhất, là mình sẽ luôn luôn cùng cậu trên vòng quay này. Vì mình yêu cậu. Và sẽ không bao giờ thay đổi."

Sica baby ôm gương mặt tôi và đặt một nụ hôn lên trán.

"Mình cũng vậy. Mình sẽ yêu cậu suốt đời... Kwon Seobang ..."

- End of SC 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro