[SNSD]Soshi cafe 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Soshi Cafe 5

Bởi vì cả thời gian cũng không thể ngăn được tình yêu chân thật.

"Nếu mình có thể vượt thời gian, mình sẽ cố gắng trở lại khoảng thời gian khi ta yêu nhau."

- Kwon Yuri.

"Ngay cả nếu thời gian không về phía chúng ta, mình sẽ cố hoàn thành điều tương tự, đó là yêu cậu."

- Jessica Jung

Prolouge

Tôi nằm trên giường.

Và chỉ nhìn lên trần nhà.

Đó là sự thật.

Thật hết mức có thể.

Và tôi lại ở đây, chờ nó xảy đến một lần nữa.

Đột nhiên, cảm giác chợt nảy lên.

Tôi cảm thấy rất mệt.

Đau đầu. Buồn nôn. Nhức người. Tất cả, trong cùng một lúc.

Và tiếp theo, tôi biết, tôi đang ở đây.

Lần nữa, đứng trước Soshi Cafe.

- End -

Cup 1

Ngày hôm qua tôi đã ở đây.

Lần đầu tiên tôi vượt thời gian.

Và bị đám đông thúc đẩy trên đường, tôi cứ tưởng tôi là ai đó đã 30 rồi.

Và hôm qua cũng vậy, tôi lại đứng trước quán cafe này.

Nhưng tôi đã quá mệt bởi những lần vượt thời gian và tôi chỉ đứng đó, shock, trong 2 tiếng, tới khi trở lại hiện tại.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ đêm.

Tiếng chuông tháp đồng hồ quen thuộc vang lên.

Tôi quay đầu lại và thấy Tháp Đồng Hồ Soshi vẫn ở cạnh Quán Pizza Soshi.

Và... oh.

Tuyết bắt đầu rơi và tôi nhận ra giờ đang là mùa đông.

Hiện tại chỗ tôi vẫn đang là mùa hè, và vì thế nên tôi không mặc gì ấm cả.

Tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào quán cafe.

Chuông ngân lên khi tôi mở cửa.

Bên trong quán, có những vật màu nâu, tạo nên cảm giác rất ấm cúng, dễ chịu.

Thật kì lạ nhưng giây phút đó tôi đã nghĩ tôi chắc chắn sẽ có nó nếu tôi sở hữu quán cafe.

Không có người khách nào cả.

Nhưng tôi thấy một người phụ nữ đang quay lưng lại.

Cô ấy quay sang và chúng tôi nhìn nhau.

Và tôi biết là tôi quen cô ấy. Chỉ là chưa gặp. Nhưng sẽ sớm thôi.

Cô ấy có vẻ đã hơn 40.... hoặc 50.

"Oh, Yuri, cậu đây rồi." Người phụ nữ đó nói và tôi đã rất bất ngờ.

- End -

Cup 2

"Sao vậy, cậu ngồi đi." Cô ấy mời và tôi không thể từ chối được.

Tôi đi đến chỗ cô ấy chỉ.

Tôi ngồi một ghế tại quầy.

Và lại im lặng ...

Tôi chỉ nhìn cô ấy đầy tò mò và người phụ nữ thì làm một tách coffee.

Tôi có thể nói, cô ấy không có tay nghề, với đôi mắt barista của tôi.

"Chưa từng học cách làm coffee, đúng không ?" tôi thẳng thừng.

Cô ấy không những không giận, và lại còn mỉm cười với tôi.

Một nụ cười rất quen thuộc ... và rất đẹp.

Bản thân cô ấy cũng xinh đẹp. Cô ấy có thể đã hơn tuổi trung niên nhưng cô ấy biết cách để giữ được vẻ trang nhã rất tốt.

Mái tóc nâu và đôi mắt đó ... có một điều về cô ấy mà tôi chưa biết được.

Người phụ nữ đặt tách coffee trước mặt tôi và cười mỉm.

Tôi cầm chiếc tách lên và nhấp một ngụm.

Erm. Không tệ cho lắm. Một sự pha trộn rất khác biệt. Đậm mùi và cả dịu nhẹ cùng lúc.

"Coffee này tên gì vậy ?"

"Yulsiccino." Cô ấy trả lời và tiếp tục nhìn tôi thật dịu dàng.

Tôi gật đầu. Và tự hỏi sao mình lại đỏ mặt.

Cô ấy ra khỏi quầy và ngồi cạnh tôi.

Tôi hơi dịch ra một chút.

"Oh đúng rồi, làm sao ... cậu biết tên mình ? Cậu là... bạn trong tương lai của mình à .. ?"

"Có lẽ." Nụ cười của cô ấy nhạt dần và có vẻ buồn.

Vì lý do nào đó, lòng tôi lại đau khi thấy cô ấy như vậy ..

"Tên cậu là gì ?"

Cảm giác đó đã tới. Cả cơ thể và tâm trí tôi như bị xé toạt ra.

"Jessica ..."

Và tôi trở lại hiện tại, trên giường mình.

- End -

Cup 3

Jessica.

Jessica.

Jessica.

Tôi đang pha coffee, trong nhà hàng Ý do bạn thân nhất của tôi làm chủ, không ai khác là tên Shikshin.

Nhưng tâm trí tôi lại nghĩ đến tên của người phụ nữ đó.

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ đang là 10 giờ tối.

Khi đồng hồ điểm số 12, liệu tôi sẽ biến mất từ hiện tại này lần nữa sao ?

Tôi đã gặp ai, sao cô ấy lại biết tôi, và sao tôi lại cảm thấy... thật khác như thế này ?

"Chưa muốn về à ?" giọng nói của Sooyoung đưa tôi trở lại thực tại.

Cô gái gầy gầy, cao cao, có sức ăn phi thường kia, chính là bạn thân nhất của tôi.

"Oh. Mình dọn đồ xong rồi. Đi đây. Gặp cậu ngày mai." Tôi nhặt balo lên, ra khỏi nhà hàng.

Tôi đứng ngoài cửa hàng và thấy ánh đèn được tắt đi.

Rồi mở khóa xe đạp và chạy đi.

Tôi đạp xe trên dải đất dọc sông Soshi.

Cảnh vật đêm khuya thật kì diệu, hãy cứ thử theo dõi ánh sáng của thành phố bận rộn từ đằng xa, và tận hưởng khí lạnh buổi tối, bạn sẽ biết nó tuyệt đến cỡ nào.

Bình thường thì sẽ không có ai ngoài đây giờ này, chỉ có tôi là đạp xe về nhà.

Nhưng tối nay thì lại khác.

Tôi thấy một cô gái đang ngồi trên ghế dài, ánh mắt hướng về phía con sông, từ một khoảng cách khá xa.

Tôi dừng xe đạp.

Cô ấy trông thật hoàn mỹ ....

Tôi dựng xe và bước về phía cô gái ấy.

Và tôi còn không biết tại sao đôi chân lại tự đi như vậy.

Khi chỉ còn cách 3 bước chân, cô gái quay lại và nhìn tôi.

Đôi mắt đó.

Và tôi lập tức nhận ra cô ấy.

"Jessica."

- End -

Cup 4

Tôi đứng ngoài Soshi Cafe, và đi vào.

Jessica đang đứng sau quầy, mỉm cười với tôi.

Tôi đi đến và ngồi xuống trước cô ấy.

Không cần phải hỏi, cô ấy bắt đầu làm một tách Yulsiccino và tôi chỉ quan sát cô ấy.

Cô ấy đưa coffee ra, và ngồi cạnh tôi.

Tôi nhấp một ngụm coffee.

"Mình đã thấy cậu. Ở hiện tại của mình."

"Oh."

Đợi đã.

"Ngày hôm qua.. Mình... đã biến mất trước mặt cậu. Cậu không sợ sao .. ?" tôi lo lắng hỏi.

Cô ấy nhẹ mỉm cười và lắc đầu.

"Cậu biết mình phải không. Và... cậu chắc hẳn phải là một người rất đặc biệt."

"Làm cách nào cậu lại tìm được mình ... khi cậu thấy mình à ?" Jessica phớt lờ câu hỏi của tôi.

"Cậu.. rất đẹp.. và ngọt ngào, mình đoán vậy." tôi nói, thẳng thừng.

Jessica đỏ mặt và ngượng ngùng. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp tôi vừa gặp, chỉ là hơn 30 tuổi thôi.

"Lần đầu tiên ta gặp nhau, cậu thốt ra "Jessica." Mình nhìn lên và thấy một cô gái, có làn da rám nắng và khuôn mặt rất đẹp trai trong bóng tối, đang đẩy một chiếc xe đạp. Một người lạ hoàn toàn nhưng lại biết tên mình." Jessica mỉm cười.

Nhưng nghe giống như cô ấy đang chọc hơn, và tôi cảm thấy bản thân trở nên lúng túng.

"Mm... Mình đã xin lỗi khi thấy cậu shock nhưng cậu chỉ trao mình một nụ cười tuyệt đẹp... Cậu bảo rằng, cậu mới đến Hàn Quốc lần đầu và rất vui khi gặp được mình. Nên mình đã đưa cậu đi đăng kí một phòng trong nhà trọ sinh viên." Tôi tiếp tục câu chuyện.

Im lặng.

Tôi quay đầu sang và thấy cô ấy đang dịu dàng nhìn tôi.

Cái nhìn y hệt ngày hôm qua, đã làm tôi cảm thấy một nỗi buồn dâng trào trong lòng mình.

"Vậy... mình cho là ta đã thành bạn rồi ?"

Jessica cười tinh nghịch, ra vẻ bí mật.

"Cậu cần phải tìm hiểu mọi thứ bằng chính sức cậu trong tương lai. Đó là những gì cậu đã nói với mình."

- End -

Cup 5

Tôi đang pha coffee cùng cocktail tại quầy trong nhà hàng, khi có một người đang ngồi trước mặt tôi.

"Hey."

Tôi ngước lên và thấy cô ấy.

Jessica.

"Hey..." tôi cố gắng bình tĩnh.

"Một Yulsiccino nhé." Cô ấy gọi. Yuri vừa thêm nó vào menu hôm nay." Sooyoung đứng cạnh tôi chen vào.

Rồi cậu ấy lấy ly coffee pha cocktail tôi vừa làm và bỏ đi.

"Oh, vậy tên cậu là Yuri ?" Jessica hỏi và tôi gật đầu.

"Yuri. Mình có thể đợi cậu sau giờ làm việc, được không ?"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đẩy xe đạp khi cả hai cùng tản bộ trên con đường dọc theo sông Soshi.

Vui thật. Làm chuyện này với một người lạ mà tôi gặp đêm qua. Nhưng cũng không lạ lắm, bởi vì tôi quen "cô ấy" 30 năm sau.

"Hey Yuri." Đột nhiên Jessica lên tiếng rồi lại ngừng.

Tôi đứng lại nhìn cô ấy.

"Chúng ta có quen nhau không ?"

Tôi nuốt nước miếng.

Tôi không giỏi nói dối cho lắm.

Và tôi suy nghĩ trong một phút.

"Nếu mình nói có, cậu sẽ tin mình chứ ?"

Jessica có vẻ ngạc nhiên.

Tôi nghiêm mặt.

Cô ấy bước đến gần tôi, mặt cả hai chỉ còn cách vài inch và cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi.

Sau một lúc, cô ấy lùi lại, mỉm cười và gật đầu.

"Mình tin cậu. Nếu không, làm sao cậu biết tên mình ?" cô ấy nói, như một nàng công chúa hay thích đùa.

Tôi cười, gần như cười nham nhở.

""Cậu cần phải tìm hiểu mọi thứ bằng chính sức cậu trong tương lai." Tôi bước đi, tiếp tục đẩy xe đạp.

- End -

Cup 6

Tôi bước vào Soshi Cafe.

Giờ đã không còn ngượng ngịu nữa. Có lẽ là nhờ Jessica trẻ hơn.

Một lần nữa, tôi lại ngồi tại quầy, Jessica làm một tách Yulsiccino và ngồi cạnh tôi.

Tôi nhấp một ngụm coffee và nhìn trộm Jessica.

"Hôm nay cậu thế nào ?"

Rất tuyệt, mình đã gặp cậu hồi còn trẻ, và cậu rất đẹp.

"Ổn. Mình lại thấy cậu."

"Hôm nào ?"

"Lần đầu cậu đợi mình sau giờ làm việc, và hỏi mình có quen cậu không."

"Oh. Aha, cái ngày hôm đó... Đôi lúc mình vẫn tự hỏi tại sao một người lạnh lùng như mình lại làm thế vì cậu. Chắc là do mình thật sự rất thích cậu." Jessica nói và tôi phụt hết coffee.

"Thích... mình ?"

Jessica chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Well, tuy nhiên mình cũng thắc mắc là tại sao mình có thể vượt thời gian... và trở lại nơi này mỗi đêm. Mình không thích cái cảm giác khó chịu đó và thực sự mong chuyện này sẽ sớm kết thúc."

Rồi tôi thấy cô ấy gạt nước mắt.

"Ah... mình.. đã nói gì sai sao ?" tôi hoang mang.

Cô ấy nở một nụ cười.

"Không... ý mình là... đừng lo. Chuyện này sẽ sớm dừng lại. Cậu sẽ chỉ vượt thời gian đến đây vài lần nữa thôi. Cậu đã nói vậy với mình." Jessica giải thích.

Oh.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật tệ.

Tôi thấy một khung ảnh đằng sau chậu cây kiểng trên quầy.

Tôi đưa tay ra và cầm khung hình lên.

Đó là bức ảnh chụp tôi và Jessica hồi trẻ, đứng trước Soshi Cafe.

Và chúng tôi có vẻ rất vui.

Tôi chăm chú, nhìn kĩ hơn.

Cả hai đều đeo một chiếc nhẫn giống hệt nhau trên tay.

Tôi shock và quay lại Jessica.

Cô ấy nhíu mày.

Và thời gian lại đưa tôi về nhà.

- End -

Cup 7

Điều đó có nghĩa là gì chứ ?

Chiếc nhẫn trên ngón tay cả hai... vẻ hạnh phúc trên gương mặt chúng tôi trong bức ảnh.

"Đừng có mơ giữa ban ngày nữa. Cô gái của cậu đang ở đây này." Sooyoung vỗ vai tôi.

Tôi vội quay lại và Jessica trẻ hơn đã ngồi trước mặt tôi.

"Hey Yuri." Cô ấy mỉm cười.

"Hey. Jessica."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chúng tôi cùng tản bộ trên con đường dọc sông Soshi.

"Yuri ?"

"Hm ?"

"Sao hôm nay cậu im lặng quá vậy ? Cậu hết trò đùa rồi à ?"

Tôi cười và lắc đầu.

"Cậu biết không, có lẽ chúng ta không phải bạn lâu năm nhưng... cậu có thể chia sẻ với mình bất cứ điều gì, mình sẽ là người lắng nghe của cậu." Jessica dịu dàng nói và cười chắc chắn với tôi.

"Mm... cảm ơn cậu." ... Nhưng làm sao mình có thể nói với cậu được ...

"Nhà trọ thế nào ?" tôi hỏi, gắng thay đổi chủ đề.

"Mm... không tốt mấy... Có rất nhiều người kì lạ ra ngoài vào ban đêm, mình phải cố về thật sớm." Jessica nói và tôi dừng chân.

"Vậy sao cậu vẫn đợi mình sau giờ làm việc ?"

Mặt Jessica trở nên hồng.

"Oh... cậu là người bạn duy nhất mà mình quen... Đó là lí do vì sao... Mà.. Cậu... không thích sao ?"

Tôi lắc đầu.

"Không, không phải vậy... ý mình là sẽ không an toàn nếu cậu ra ngoài đường vào giờ muộn thế này và mình sẽ rất lo, cậu biết chứ..." tôi tiếp tục bước đi.

Đột nhiên, cô ấy quàng tay tôi và đi cùng nhịp với tôi.

"Nhưng rất đáng giá, với mình." Cô ấy cười như một cô nhóc có được một giỏ đầy kẹo.

Và chúng tôi cứ đi như thế, tôi đưa cô ấy về nhà trọ và cũng về nhà mình.

- End -

Cup 8

Tôi tự hỏi nếu không ngủ, liệu tôi sẽ không vượt thời gian hay vẫn như cũ đây.

Đã 11.55 và tôi ở trong bếp, pha một tách coffee.

5.. 4.. 3.. 2.. 1.

Đồng hồ điểm 12 và tôi không hề chống cự lại phép thuật.

Tôi đi vào Soshi Cafe.

Jessica đang ngồi tại quầy và đã có sẵn một tách Yulsiccino đợi tôi.

"Hi.. Yu.ri."

"Chào.. Jessica.."

Tôi nhấp một ngụm coffee.

"Cậu biết không, cậu không gọi mình là Jessica."

"Oh. Vậy.. mình gọi cậu là gì ?"

"..Sica baby." Cô ấy trả lời và kết quả là tôi sặc coffee.

Jessica vỗ vào lưng tôi, lo lắng.

"Si.. ca.. baby ?"

Jessica mỉm cười và gật đầu.

"Vậy là... chúng ta thật sự là một cặp ..."

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy vui sướng. Vì ở hiện tại, tôi rất thích tình bạn cùng Jessica trẻ.

Jessica lại gật đầu.

"Chúng ta... đã cưới nhau và có quán cafe này sao ?"

"Um, cậu yêu coffee mà. Thực tế thì cậu là người tạo ra Yulsiccino. Cậu bảo đó là sự hòa hợp của Yuri và Sica."

"Mình hiểu. Nghĩa là cậu cũng thích coffee ?"

"Không. Mình là nhà văn. Vậy là cậu vẫn chưa tìm hiểu về mình."

"Không hẳn. Nhưng mình đoán dù sao mình cũng sẽ tìm hiểu thôi."

"Làm cách nào mà cậu lại tìm thấy cô ấy tới mức này thế ?"

Tôi chỉ cười.

"Cô ấy rất đẹp.. Erm.. ý mình là, cậu cũng xinh đẹp. Mình vẫn... rất bất ngờ nhưng cũng rất vui... khi biết mình có một người vợ tuyệt diệu ..." tôi trả lời và uống hết coffee.

Jessica mỉm cười, lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Tôi nhìn cô ấy.

"Chúng ta có yêu nhau nhiều không ?" tôi hỏi nghiêm túc.

Cô ấy gật đầu.

"Nhiều chứ, rất nhiều."

Và tôi lại biến mất.

- End -

Cup 9

Rất rất nhiều ...

3 từ đó vẫn mãi lảng vảng trong tâm trí tôi.

Tôi đang rửa ly và không thể ngừng mỉm cười được.

Trong tương lai, tôi sẽ có quán cafe riêng và một người vợ xinh đẹp, người mà tôi yêu rất rất nhiều.

Đã 10 giờ tối và Jessica vẫn chưa xuất hiện.

"Sooyoung ah, mình có thể về sớm chứ ?" tôi hỏi chủ aka bạn thân.

"Oh sao vậy ? Ah... công chúa của cậu không ở đây hôm nay... Okay, cứ thong thả." Sooyoung trả lời và lấy ly, tiếp tục lau.

Tôi yêu nhóc bạn này.

Tôi chạy ra khỏi nhà hàng và đạp xe thật nhanh.

Thực sự tôi đang rất lo cho Jessica, sao cô ấy lại không đến đây ?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Hey người đẹp... đi chơi với anh nhe cô bé ?" gã nói và nắm lấy tay cô gái, còn cô ấy thì cố vùng đi.

Và tôi đấm mạnh vào mặt anh ta.

"Đó là do dám dụng tới vợ ta !" tôi la lớn và với cái mặt dính máu, anh ta chạy đi như một con chuột.

Tôi quay lại và cô gái ôm tôi thật chặt.

Cô ấy khóc.

"Không sao... mình đây rồi.. Mình sẽ bảo vệ cậu mà, Jessica." Tôi nắm tay cô ấy, thoát khỏi cái ôm và lau nước mắt cho cô ấy.

"Ở đây không an toàn. Đi dọn đồ và đưa cậu ra khỏi nơi này thôi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đưa Jessica vào một phòng trong căn hộ của mình.

Cô ấy không hề từ chối. Và chúng tôi đã nắm tay suốt cả đường đi.

"Xin lỗi vì đống bừa bộn này nhé."

Tôi để thêm một ly coffee vào chồng ly trong bồn rửa, gạt mấy cuốn sách trên sàn qua một bên và gom quần áo đang nằm trên giường.

"Erm... mình sẽ dọn dẹp vào ngày mai. Tối nay cậu có thể ngủ trên giường, mình sẽ ngủ dưới sàn." Tôi lúng túng.

"Ok. Cậu nên đi tắm trước đi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi tắm xong, tôi bước ra thì thấy chồng ly đã được rửa và cả sách cũng được chồng lên gọn gàng.

Tôi nhìn Jessica, rất bất ngờ và cô ấy mỉm cười ngọt ngào.

Có 2 ly coffee vừa được làm trên bàn ăn, chúng tôi ngồi vào bàn và cùng nhấp một ngụm coffee.

"Cậu nghĩ mình sẽ là một người vợ tốt chứ ?" Jessica hỏi.

Tôi đỏ mặt và gật đầu.

Chúng tôi quyết định sẽ để cô ấy ở cùng tôi đến khi tìm được một chỗ mới, nhưng tôi e là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

- End -

Cup 10

Tôi đi vào Soshi Cafe, ngồi vào quầy, cùng Jessica cạnh tôi.

Tôi nhìn xuống ly coffee trên quầy. Đây sẽ là ly coffee thứ 4 trong ngày hôm nay nếu tôi uống nó.

"Xin lỗi Jessica, mình sẽ không uống, mình chỉ uống khi Sica làm cho mình."

"Oh. Mình chuyển đến chỗ cậu hôm nay sao ?"

Tôi gật đầu.

Im lặng.

Tôi nhìn Jessica, cô ấy đang mải đắm chìm trong suy nghĩ.

Cô ấy có vẻ vui, nhưng cũng buồn.

"Jessica.. mình không biết... điều này nghe có kì lạ nhưng... mình nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau rất rất nhiều. Mình không hiểu sao cậu lại có vẻ rất buồn và mình mong mình không phải là người phải khiến cậu trở nên như thế ..."

Jessica lập tức lắc đầu và nở một nụ cười.

"Không, Yuri. Qua bao tháng năm chúng ta bên cạnh nhau, cậu chưa bao giờ làm mình buồn. Chỉ có rất nhiều niềm vui, và hạnh phúc."

Tôi cười nhẹ nhõm.

"Để mình cho cậu xem cái này." Jessica lấy ra một cuốn album hình.

Tôi lật trang thứ nhất.

"Đây là cậu và mình, ngoài quán cafe vào ngày đầu tiên khai trương."

Tôi mỉm cười và lật sang trang tiếp theo.

"Đây là chúng ta cùng Taeyeon và Tiffany. Tiffany là bạn thân của mình tại Mĩ. Taeyeon là bạn gái cậu ấy. Tụi mình trở lại để thăm gia đình mình."

Wow. Tôi lại cười và tiếp tục lật.

"Đây là đám cưới của Sooyoung và Sunny ở Dubai. Sunny là vợ Sooyoung, cậu ấy rất giàu đấy."

"Tên shikshin đó may mắn thật !" tôi cười lớn.

Và trang tiếp theo.

"Đây là Yoona và Seohyun. Chúng ta nhận nuôi Yoona khi cả hai đều 24. Và Seohyun là bạn gái con bé."

Tôi nhìn cô ấy ngạc nhiên.

"Có... con luôn sao !"

"Um. Đó là một kỉ niệm rất buồn cười. Mình không muốn nhưng cậu bảo cậu sẽ chăm sóc cho con bé. Khi ta đến trại mồ côi, cậu nói Yoona giống cậu rất nhiều." Jessica mỉm cười.

Tay tôi trượt theo hình dáng trong bức ảnh.

"Con bé có vẻ trở thành một cô gái trẻ và rất tốt ..."

"Uhm. Con bé hoàn hảo, giống cậu vậy."

Tôi mỉm cười.

"Và giống cậu." tôi nói và biến mất.

- End -

Cup 11

Trời đã sáng và tôi thức dậy.

Cảnh tượng tôi sẽ làm đám cưới và có gia đình.... làm tim tôi cảm thấy sốt ruột.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi ở nhà hàng của tên shikshin làm coffee.

Jessica đang viết truyện tại quầy.

Bình thường thì Sooyoung sẽ không để bất cứ vị khách nào làm thế nhưng cậu ấy bảo đó là ngoại lệ cho tôi.

Và thật buồn cười khi tôi thấy Sunny cứ thích kề cà nhà hàng rất thường xuyên và chê bai đủ thứ.

Sooyoung thì còn không nghĩ được rằng vị khách mà cậu ấy ghét nhất lại là vợ tương lai của cậu ấy.

"Aish, lại là cái cô nhóc đó ! Tối nay mình không có hứng làm việc. Yuri, cậu có thể về sớm." Sooyoung vội vàng và chạy thẳng vào phòng làm việc.

Tôi nhìn Jessica và cả hai cười với nhau.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Giờ vẫn còn sớm. Cậu muốn đi đâu không ?" tôi hỏi Jessica, cả hai đang cùng tản bộ trên đường Soshi.

"Mm... nhà sách ?"

"Ok." Tôi mỉm cười và nắm tay cô ấy.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đi sau Jessica khi cô ấy vòng quanh nhà sách, cầm giỏ đựng cho cô ấy mỗi lần cô ấy bỏ thêm cuốn sách muốn mua vào.

"Ok, mình xong rồi."

"Phải thôi, ít nhất chồng này cũng cỡ 20 cuốn sách đó." Tôi nói và cô ấy đỏ mặt.

Chúng tôi trả tiền sách và tiếp tục xuống phố.

"Yuri ! Vào này !" Jessica kéo tôi vào cùng cô ấy.

Là máy chụp ảnh tự động.

"Cùng chụp một tấm nào !" tôi lấy ra vài xu.

"Một, hai, ba !" Jessica nói và tôi nháy mắt.

Tấm ảnh rơi ra và tôi nhìn nó, rồi sang Jessica.

Chúng tôi cùng cười.

"Mình sẽ giữ tấm ảnh này mãi mãi... Vì chúng ta nháy mắt cùng một lúc."

Jessica đỏ mặt và lấy ví của tôi, bỏ tấm ảnh vào nó.

"Hứa đi."

"Mình hứa."

- End -

Cup 12

Tôi bước vào Soshi Cafe.

Jessica đang ngồi tại quầy chờ tôi.

"Cậu có vẻ rất vui."

Tôi biết tôi không thể ngừng mỉm cười.

"Jessica... Cậu có nhớ lời hứa đầu tiên của mình đến cậu không ?"

Jessica nhướng mày, suy nghĩ và mỉm cười.

"Lời hứa về bức ảnh."

Tôi gật đầu và cười.

"Jessica.. Mình hy vọng mình đã giữ được tất cả lời hứa mà mình hứa với cậu... Cậu có biết mỗi lần mình nhìn cậu trong hiện tại... Mình cảm thấy như ngay cho dù mình thất hứa với cả thế giới, mình cũng sẽ không muốn thất hứa với cậu." tôi nói thật lòng.

"Yuri ah... Đừng lo về chuyện đó.. Cậu chưa bao giờ thất hứa cùng mình. Và tình yêu của hai ta không phải chỉ từ một phía.. Nó luôn luôn thấu hiểu lẫn nhau."

Những lời của cô ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm...

Tôi nhấp một ngụm coffee.

"Cậu biết không... thật ra mình nghĩ coffee cậu làm cũng không tệ... nó là nhất."

"Như cậu đã nói... đó không phải do coffee, đó là do trái tim đã tạo nên." Jessica mỉm cười dịu dàng.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt cô ấy.

Cố gắng tìm ra điểm khác biệt với cô gái tôi sẽ bí mật ngắm nhìn mỗi đêm.

Chầm chậm ... tôi đưa tay phải lên và vuốt nhẹ gương mặt cô ấy.

Những nếp nhăn vì tuổi tác tăng dần theo năm tháng ...

Nhưng vẫn rất đẹp.

"Mình ... muốn sống với cậu suốt đời."

Tôi nói và biến mất.

- End -

Cup 13

Mỗi ngày, Jessica sẽ viết truyện tại những quán cafe khác nhau và giúp tôi ghi chú lại vị coffee của họ.

Sau giờ làm, tôi sẽ chạy về nhà và ở bên cạnh cô ấy suốt 2 giờ, cùng bàn luận về những chương sách cô ấy viết và thưởng thức coffee.

Như thế này, thì cuộc đời quả thật là thiên đường của trần gian.

"Sica ! Mình về rồi !" tôi nói và cô ấy ra mở cửa đón tôi.

Cô ấy đang một chiếc áo t-shirt của tôi và đeo cặp kính làm việc của cô ấy.

Dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng không an toàn lắm khi ở cùng phòng với tôi.

"Mình mang vài lát bánh kem Geeze mà cậu thích từ nhà hàng về. Cậu có thể làm cho chúng ta 2 ly coffee ngon tuyệt chứ ?"

Cô ấy mỉm cười và vui vẻ nhảy lò cò vào bếp.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sica đã làm 2 ly coffee pha và chúng tôi ngồi vào bàn ăn.

"Yuri ... ?" cô ấy lên tiếng sau khi nhấp một ngụm coffee.

"Hm."

"Đêm hôm qua.. mình không thấy cậu khi dậy lúc nửa đêm... Cậu đi đâu à ... ?"

Tôi nuốt nước miếng.

"Oh... Mình ra ngoài một lúc.." tôi lo lắng trả lời.

Im lặng.

"Cậu... ra ngoài... gặp... người yêu cậu ư ?"Sica siết lấy ly coffee.

Không. Hay có đây ?

Tôi không biết nên gật, hay lắc đầu bây giờ.

"Sica... hãy tin mình... mình luôn luôn bên cạnh cậu mà." Tôi thành thật và nhìn sâu vào mắt cô ấy.

Nhưng đôi mắt đó lộ rõ sự bối rối.

Bàn tay tôi chạm vào tay cô ấy và nắm thật chặt.

"Chỉ cần tin mình... Được chứ ?"

Cô ấy lắc đầu.

"Xin lỗi. Mình đoán là mình không có tư cách để hỏi cậu. Mình chỉ... là không ai cả." Sica đứng lên và đi về phía phòng ngủ.

Tôi đứng lên theo và nắm lấy tay cô ấy.

"Không phải. Cậu là một người quan trọng với mình. Cậu... là vợ tương lai của mình."

Tôi không quan tâm nếu cô ấy có tin tôi hay nghĩ nó lố bịch hay gì đó. Tôi không quan tâm.

Cô ấy nhìn tôi, còn bối rối nhiều hơn trước đó.

Rồi cuối cùng cô ấy thì thầm.

"Chứng minh đi." Sica nói và nhắm mắt lại.

Tim tôi đập nhanh như thể nó sẽ nhảy ra khỏi ngực.

Tôi hít một hơi sâu.

Và nghiêng đầu hôn cô ấy.

Đã chứng minh.

- End -

Cup 14

Tôi đã không vượt thời gian.

Jessica đang ngủ yên bình bên cạnh tôi, vòng tay cô ấy quanh eo tôi.

Tôi kéo chăn lên đắp cho cô ấy.

Kể từ đây, sẽ có một người luôn được tôi ôm mỗi ngày.

Tay tôi nắm chặt tay cô ấy.

Tôi ngả người tới và hôn vào trán cô ấy.

Tôi yêu mùi hương dâu của cô ấy. Khi cùng hòa vào hương coffee, nó trở thành một sự kết hợp quá hoàn hảo.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi làm bánh mì nướng cùng coffee và đặt chúng lên bàn ăn.

Rồi trở lại phòng và quỳ xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn nàng công chúa đang chìm trong giấc mơ kia.

Tôi đã không bao giờ tin vào thiên thần, cho đến lúc này.

Mình sẽ luôn yêu cậu, dù tương lai có mang đến điều gì tệ đi chăng nữa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi cầm ly coffee của mình và đứng trên ban công.

Con đường yên tĩnh, khí lạnh buổi sáng, và trái tim thì hòa nhịp cùng tình yêu.

Có thể là vì tôi biết trong tương lai, tôi yêu Jessica rất nhiều.

Nhưng có thể. Tôi đã quá yêu cô ấy.

Tôi nhấp một ngụm coffee và cảm thấy cô ấy đang ôm tôi từ đằng sau.

Tôi đặt ly coffee xuống và nắm tay cô ấy.

Vì lý đó nào đó, tôi lại hỏi.

"Jessica... cậu sẽ làm gì nếu cậu gặp được tình yêu đời cậu, nhưng thời gian thì lại rất ác nghiệt, và không về phía cậu ?"

Cô ấy dựa người vào sát tôi hơn.

"Nếu tình yêu của mình là cậu, mình sẽ làm thời gian dừng lại, vì cả hai ta."

- End -

Cup 15

Giờ là 11.59. Tôi hôn lên trán Jessica và đợi.

Tiếp theo, tôi đã đứng ngoài quán Soshi Cafe.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi ngồi vào quầy.

Jessica đặt một ly sữa dâu trước mặt tôi và ngồi vào chỗ kế bên.

"Không được uống nhiều coffee. Mình nhớ đã phàn nàn không ít lần về cái tính nghiện coffee của cậu." Jessica mỉm cười.

Tôi nhăn mặt. Cuộc đời sẽ vô nghĩa nếu thiếu coffee.

"Jessica... cậu có thể kể nhiều hơn về chúng ta không ? Mình không thể chờ được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai." Tôi nói với niềm hy vọng.

"Um... sẽ là một câu chuyện kể mãi không hết... Bởi cậu biết không, chẳng bao giờ có một ngày chán nản khi sống cùng cậu. Một trong những nickname của cậu là Kkab Yul." Jessica trêu và tôi đỏ mặt.

Tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày cùng với Jessica... và tiếng cười đùa... tôi lại cười một mình.

"Yuri." Jessica gọi tôi, tôi nhìn cô ấy.

Rồi cô ấy bắt đầu kể những gì chúng tôi đã làm trong tương lai.

"Khi cửa hàng này, trước khi Soshi Cafe ra đời, được rao bán, mình đã đề nghị cậu mua nó và bắt đầu việc kinh doanh. Cậu đồng ý. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn khi tiệm cafe nổi tiếng nhờ Yulsiccino và Geezecake. Rồi chúng ta có Yoona."

"Cậu là một nhà văn. Cậu có tiếp tục viết truyện không ?" tôi hỏi, vì cũng quan tâm đến tương lai cô ấy, chứ không chỉ riêng tôi.

"Hmmm, mình viết ở nhà. Chúng ta làm việc trên quán cafe vào buổi sáng, tối đến chúng ta về nhà, mình viết truyện và cậu thì trông Yoona. Đừng lo Yuri, mình không hề than phiền gì cả."

"Ừm, mình chỉ mong cậu không từ bỏ ước mơ chỉ vì mình."

Jessica mỉm cười.

"Well, mình đoán, nếu chỉ có một cơ hội, mình sẽ chọn cậu, dù thứ kia có là gì chăng nữa." Jessica nói và tôi biết chắc mặt tôi đang rất hồng.

"Oh đúng rồi... Lúc này mình ở đâu vậy ?" tôi cố gắng đổi chủ đề.

Jessica lập tức tránh ánh mắt tôi.

Tôi chờ đợi.

Nhưng chỉ có sự im lặng trôi qua, và thời gian đưa tôi về hiện tại, cùng với Jessica trẻ hơn.

- End -

Cup 16

"Yuri, có người gọi cậu này." Jessica đưa tôi điện thoại và nhảy lên giường, chống hai khuỷu tay trên gối và nghiêng đầu nhìn tôi.

"Vâng, tôi Yuri đây." Tôi cười với Jessica.

"Cafe được bán rẻ... à vâng, tôi khá thích nó nên muốn mua..." tôi nói và quăng cho Jessica vẻ mặt với hàm ý "cậu nghĩ sao nào".

Cô ấy ngồi dậy và phấn khởi gật đầu.

Tôi cười thầm.

"Vâng thưa cô, vợ tôi và tôi quyết định sẽ mua nó." Tôi nháy mắt với Jessica.

Tôi cúp máy và Jessica chạy đến ôm tôi.

Tôi vòng tay quanh eo và hôn lên má cô ấy.

"Hey bà chủ."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jessica và tôi chuyển đến căn hộ phía trên tầng cafe chúng tôi vừa mới mua.

"Yuri, nơi này rộng hơn nhà cậu đấy. Có tới 2 phòng ngủ cơ." Jessica tham quan quanh nhà trong tôi đem hành lí lên.

Để hành lí vào phòng xong, tôi ngồi xuống sofa, kiệt sức.

Jessica ngồi cạnh tôi và nắm lấy tay tôi.

"Cậu thích chứ ? Chúng ta có thể mua đồ mới, nếu cậu thích." Tôi đan tay cả hai.

"Không cần đâu. Bất cứ nơi nào có cậu đều là thiên đường cả." Jessica hơi đỏ mặt.

Tôi cười và vỗ tay cô ấy.

Rồi nhìn sâu vào đôi mắt nâu thật chân thành.

"Mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để quán cafe này trở nên nổi tiếng và... cùng với căn nhà lớn này, mình mong ta sẽ thành một gia đình thực sự."

Jessica mỉm cười, gật đầu.

Cô ấy ngả đầu lên vai tôi, và chúng tôi cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trong căn nhà mới của cả hai.

- End -

--------------------

Cup 17

Tôi bước vào Soshi Cafe.

"Chào Jessica." Tôi vui vẻ ngồi vào quầy.

"Hôm nay cậu chắc chắn đã rất vui, Yuri."

Tôi cười.

"Chúng ta chuyển đến nhà mới hôm nay. Và có quán cafe riêng." Tôi nhấp một ngụm Yulsiccino.

"Mình hiểu rồi... Thực tế thì hôm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình."

"Đúng rồi Jessica, cậu vẫn chưa trả lời mình. Lúc này mình đang ở đâu ?"

Jessica nhìn tôi.

Đôi mắt lộ rõ sự lúng túng, và cả nỗi buồn chất chứa.

Sau một lúc khá lâu, cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

Tôi lo lắng nhìn cô ấy.

"Yuri... Cậu chết vào năm 25 tuổi."

Tôi im lặng.

Cố tìm dấu hiệu đùa giỡn trên gương mặt cô ấy nhưng không thể nào.

Tôi nhìn thật sâu vào mắt cô ấy và biết rằng điều cô ấy vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Tôi không thể trả lời hay làm bất cứ gì nữa.

Và chỉ im lặng, suy nghĩ... nghĩ về việc Jessica sẽ như thế nào.. trong những năm tháng không có tôi..

Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu... và lại trở về hiện tại, nằm trên giường.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đã khóc.

Khóc rất nhiều, và không cách nào kiềm chế được.

Làm sao... mà tôi có thể rời bỏ người con gái tôi yêu nhất cuộc đời này được...

Nghĩ đến cảnh cô ấy phải tự mình xoay sở, và khi về già, tôi lại không thể bên cạnh cô ấy...

Nó làm tôi đau như thể đang ở dưới địa ngục.

"Chúa ơi, Yuri, chuyện gì vậy !? Sao cậu lại khóc ?!" tôi nghe thấy giọng Jessica nhưng lại không thể trả lời.

Mà chỉ ôm cô ấy thật chặt và tiếp tục để nước mắt tuôn rơi.

Cô ấy vuốt lưng tôi, dỗ dành.

"Mình xin lỗi... Mình xin lỗi... Mình xin lỗi..." tôi cứ lặp lại 3 từ đó và nghĩ là tôi đã nói đến một ngàn lần.

- End -

Cup 18

Tôi thức dậy, cảm thấy nhức đầu kinh khủng.

Khóc quá nhiều vào đêm qua đây mà.

Xong vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Jessica đang ngồi tại bàn ăn, cùng 2 ly coffee.

Cô ấy nhìn tôi. Hiểu ý, tôi bước đến và ngồi đối diện cô ấy.

"Yuri... chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua sao ?"

Tôi hít một hơi sâu và tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

"Xin lỗi... Chỉ là... mình mơ thấy ác mộng thôi."

"Chắc hẳn là rất tệ, nên cậu mới khóc nhiều như thế. Là gì vậy ?"

Tôi nuốt nước miếng.

"Mình mơ thấy mình chết.. Chuyện gì sẽ đến... nếu mình rời bỏ thế giới này... Khi cậu già, mình không thể ở cạnh chăm sóc cậu... Khi chân cậu quá yếu, mình không thể nắm tay và dẫn cậu đi... Khi cậu bệnh và không có ai lo cho cậu.. Mỗi lần mình nghĩ đến... tim mình lại đau... rất nhiều..." tôi siết chặt ly coffee.

Thật sự... nó rất đau.

Tay Jessica giữ lấy tay tôi.

"Yuri... nhìn mình này." Cô ấy nhẹ nhàng và tôi từ từ ngước mặt lên.

"Yuri ah... không có gì sai cả... khi được yêu và phải chịu mất mát. Và nếu người đó là cậu.. mình sẽ làm bất cứ thứ gì vì nó. Mình yêu cậu mà."

Không. Cô ấy đáng được nhiều hơn... Một người sẽ luôn ở đó vì cô ấy, bảo vệ cô ấy, và chăm sóc cô ấy.

"Không.. có lẽ chúng ta không thuộc về nhau." Tôi lạnh lùng.

Cô ấy buông lơi bàn tay đang nắm tay tôi.

"Yuri... Mình.. mình yêu cậu, và cậu... không thể đẩy mình đi như thế này... Đừng... Xin cậu..." đột nhiên giọng nói của cô ấy lại trở nên yếu ớt và hoang mang.

Rồi cô ấy khóc.

Và thấy cô ấy như vậy, nước mắt tôi lại rơi.

Tôi là ai mà phải làm cô ấy rơi lệ như thế này...

Cô ấy đứng lên và định bỏ đi nhưng tôi đã ngăn lại.

Cả hai đều khóc thật nhiều.

Chúng tôi hôn nhau.

Vì tôi muốn lau đi những giọt nước mắt của cô ấy.

Chúng tôi chạm vào nhau.

Vì tôi cần cô ấy.

Và chúng tôi làm chuyện đó.

Vì tôi muốn mang đến niềm hạnh phúc cho cô ấy.

Làm ơn, Chúa ơi.

- End -

Cup 19

Tôi đi vào Soshi Cafe.

Và ngồi tại quầy.

Jessica nhìn tôi.

"Cậu đã khóc đúng không ..." cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

Tôi gật đầu.

Cô ấy đặt một tách chocolate nóng xuống và ngồi cạnh tôi.

Rồi cô ấy đợi.

"Mình... bảo cậu bỏ mình."

Cô ấy thở dài.

"Yuri, xin cậu. Mình là một nhà văn, mình đã từng đọc và viết rất nhiều nhân vật nhưng cậu còn tốt hơn bất cứ ai mình có thể tưởng tượng được. Và... không có điều gì hơn là mình muốn được cậu yêu." Jessica nói và tôi chỉ cúi đầu.

"Và cậu chưa bao giờ ra đi cả... Cậu.. luôn luôn ở đây... với mình..." Jessica tiếp tục và cầm tay tôi chạm vào trái tim cô ấy.

Tôi cảm nhận nhịp tim đang đập.

Đôi mắt đó đang nói với tôi.

"Yuri, tim mình đập là vì cậu và tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Cuối cùng, tôi cũng hiểu.

Tình yêu của chúng tôi không thể phá hủy được.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Vậy... tại sao mình lại chết ?"

"Hôm đó là sinh nhật mừng 1 tuổi của Yoona... Chúng ta đã đến công viên giải trí. Yoona muốn một quả bong bóng và cậu sang bên kia đường để mua cho con bé.. Nhưng khi cậu trở lại thì bị đụng xe."

Tôi gật đầu yếu ớt.

"Cậu... đã sống thế nào... khi mình ra đi ?" tôi lấy hết dũng khí để hỏi.

Không như tưởng tượng, Jessica mỉm cười.

"Mình vui vẻ mà sống... cố gắng mạnh mẽ... vì quán cafe và vì Yoona. Bạn tụi mình đều rất tốt với mình và mình tập trung bảo đảm Yoona sẽ lớn lên, trưởng thành, trở nên một người như cậu."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi và Jessica dịu dàng lau đi.

"Cảm ơn cậu..."

"Yuri... hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu đến đây.... Cậu làm cho mình một ly Yulsiccino được không ?"

Tôi đứng lên và ra sau quầy.

Và làm Yulsiccino.

Tôi đặt tách coffee trước Jessica.

Cô ấy nhìn tôi, nhấp một ngụm và mỉm cười hạnh phúc.

"Ngon hơn mình làm rất nhiều."

Mắt tôi mờ dần và tôi nhanh chóng nói,

"Jessica, mình yêu cậu."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Jessica, mình yêu cậu."

"Mình biết mà Yuri, mình cũng yêu cậu. Ngủ ngon nhé." Jessica nói, trên giường cả hai.

- End -

Cup 20

Một năm sau.

Tôi lau khung ảnh dính bụi, ở trong là bức ảnh chụp Jessica và tôi đứng ngoài quán cafe, và đặt chúng trên quầy.

Năm nay, tôi đã 25.

"Seobang... mình về rồi..." tôi thấy tiếng nói của Sica baby và nhanh chân chạy ra khỏi quầy, bế Yoona nhỏ bé từ tay Sica baby.

Tôi hôn Yoona và sang Sica baby.

"Cảm ơn baby... vì đã đưa Yoona về từ lớp mẫu giáo." Tôi mỉm cười.

"Con bé đã gọi cậu đấy."

"Thật sao... Yoona chắc là nhớ mình nhiều lắm... Mình nên ngủ với con bé tối nay.... Ok baby, bữa tối sẵn sàng rồi. Khóa cửa quán và lên lầu nào."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Cà rốt tốt cho mắt con... Nói ah nào... Ngoan lắm." tôi đút một muỗng cháo cà rốt vào miệng Yoona.

Con bé vui vẻ vỗ tay, nghĩa là con bé thích cà rốt.

Sau bữa tối, tôi bế Yoona và ru con bé ngủ.

Tôi đặt con bé trong chiếc cũi trong phòng riêng của nó, để một chú mickey nho nhỏ bằng vải vào vòng tay con bé và hôn lên trán.

"Ngủ ngon con nhé." Tôi thì thầm và ra khỏi phòng con bé.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Sica ah... mình nghĩ Yoona sắp gọi mẹ được rồi đó..." tôi ngả người lên giường.

Sica baby gấp sách lại thật mạnh và quay sang tôi.

"Sao vậy baby .. ?"

"Cậu... Cậu chỉ lo cho Yoona." Sica baby khó chịu.

"Aigoo... Sao cậu lại ghen với con mình cơ chứ ... Okay, đó là lỗi của seoband.. Mình phải làm gì để cậu mới chịu tha lỗi cho mình ?"

"Không gì cả." cô ấy lạnh lùng.

"Vậy cái này thì sao ... ?" tôi đẩy một con chuột Minnie bằng vải nhỏ đến cô ấy.

"Mình cũng có thể chăm cho cậu giống Yoona, có biết không ..." tôi ngả đầu lên vai cô ấy, ôm cô ấy từ đằng sau.

"Tên seobang trẻ con này ..." Sica dịu giọng.

"Hehe. Yoona có Mickey Mouse, Sica baby có Minnie Mouse, và mình thì có Sica Mouse của mình." Tôi vênh mặt.

"Yah ! Sao cậu dám nói mình là chuột hả !" Sica baby la lớn và chúng tôi đánh nhau bằng gối.

- End -

Cup 21

"Taeyeon, chúng ta nói chuyện được không ?"

Chúng tôi đang ở Mĩ, ở tại nhà bạn thân của Sica baby - Tiffany.

Sica baby muốn tôi và Yoona gặp gia đình cô ấy, và tất nhiên cô ấy đều có những gì cô ấy muốn.

Sica baby và Tiffany đang nói chuyện (or một từ hết sức bình dân vẫn thường được dùng : tám, nấu cháo, buôn dưa =.= trong trường hợp này thì không được dùng dưa =) ) trên lầu và tôi muốn nói chuyện với Taeyeon, bạn gái Tiffany.

Chúng tôi ngồi trong phòng ăn và Yoona đang ngồi trên đùi tôi.

Tôi đưa con bé một quả dâu và nó cố gắng cắn.

"Yuri, mình giúp được gì cho cậu ? Có vẻ cậu rất nghiêm túc."

"Oh. Ờ... chỉ là mình muốn nói chuyện và một lời thỉnh cầu nho nhỏ."

"Uh huh."

"Thì... Mình biết Tiffany rất thân với Sica.. Mình.. mong là mỗi lần có lễ hội trong tương lai, các cậu có thể gọi Sica, còn tốt hơn nữa thì đến Hàn để xem Sica làm gì."

"Well... chắc chắn rồi."

"Và...Mình biết cậu là một nhân viên bảo hiểm... Mình đã mua bảo hiểm nhân thọ ở Hàn và mình hy vọng, nếu có chuyện gì xảy ra với mình, cậu sẽ giúp Sica lấy tiền bảo hiểm." tôi tiếp tục và Taeyeon nhìn tôi, nghi ngờ.

Yoona làm rơi quả dâu và tôi đưa con bé một quả mới.

"Well Yuri... Tụi mình chắc chắn sẽ ở đó vì Sica nếu có chuyện xảy ra... Nhưng có gì xảy ra vậy ? Cậu không sao chứ ?" Taeyeon lo lắng hỏi.

Tôi nở một nụ cười.

"Cảm ơn cậu, mình ổn mà."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Trời đã tối, và chúng tôi đến nhà Sica baby.

Ba mẹ Sica baby thì bận nói chuyện cùng cô ấy.

Yoona lại đang ngủ trong phòng và tôi chộp lấy cơ hội để nói chuyện với Krystal, em gái Sica.

"Krystal, unni cần em giúp một chuyện."

"Vâng ? Chị dâu đẹp trai của em."

Tôi cười.

"Ờm, chỉ là unni có một cái hộp cho chị em. Hãy đưa nó cho cô ấy vào sinh nhật tiếp theo. Nó sẽ là một bất ngờ."

Krystal gật đầu và tôi đưa cô bé cái hộp.

Cái hộp đựng những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của tôi cho Sica đến khi cô ấy 80.

Cho những ngày sinh nhật mà tôi sẽ không bao giờ tổ chức được cho cô ấy.

- End -

Cup 22

Ngay cả khi mình không còn trên thế giới, mình sẽ và chỉ luôn chúc cậu được hạnh phúc.

Đừng khóc, xin cậu đừng khóc. Mình còn không thể lau nước mắt cho cậu.

Sau khi bảo đảm Sica baby đã ngủ, tôi thức dậy và đứng trên ban công.

Tôi nhìn lên trời và cầu nguyện đến ngôi sao sáng nhất.

Không phải là một cơ hội thay đổi định mệnh của tôi, nhưng là dành cho Sica baby và Yoona, họ sẽ luôn vui vẻ. Họ sẽ không than khóc vì tôi khi tôi ra đi.

Vì tôi sẽ biến thành một ngôi sao như trên bầu trời kia và trở thành thiên thần hộ mệnh cho họ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Yoona.

Chúng tôi sẽ đến công viên giải trí.

"Seobang, đi thôi nào."

"Ok. Để mình bế Yoona."

Lần cuối cùng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Wow, hôm nay đông thật đấy."

"Yeah.. Nhưng Yoona rất vui... Con bé thật sự đã rất tò mò lúc nãy khi chúng ta lên Đu quay." Tôi cười.

"Yoona ah, sao con lại nhìn đằng đó... Ah... con muốn một quả bóng bay sao ?" Sica baby hỏi và Yoona gật đầu.

Tôi quay lại với một trái tim nặng nề.

Nhưng tôi vẫn nở một nụ cười.

"Baby, sao cậu không ẵm Yoona và mình sẽ đi mua bóng bay cho con bé nhỉ." Tôi chuyền Yoona cho Sica baby.

"Yoona... phải ngoan ngoãn... và nghe lời Mummy được chứ ?" tôi hôn vào trán Yoona.

Rồi quay lại nhìn Sica baby.

Điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi, chính là người con gái xinh đẹp này ..

"Mình yêu cậu."

"Aish, đừng có sến như vậy... Cậu sẽ trở lại trong vòng một phút thôi mà." Sica baby đỏ mặt.

Tôi mỉm cười.

Và sang bên đường, đến cửa hàng.

Và lấy quả bóng bay to nhất.

Tôi nhìn bên kia đường, nơi Sica baby đang bế Yoona.

Cô ấy cười với tôi và tôi cũng mỉm cười lại.

Nếu mình sang đường lúc này, mình sẽ chết.

Nhưng mình không muốn trở nên tham sống hay cố gắng thay đổi định mệnh của mình.

Bởi vì cuộc đời sẽ không bao giờ thú vị hơn việc được yêu cậu.

Sica, tình yêu của hai ta có lẽ không dài lâu nhưng chắc chắn nó không vô nghĩa.

Mình yêu cậu bằng cả trái tim và mình vẫn sẽ mãi như thế.

Cuối cùng, Sica baby cũng vẫy tay, ra hiệu tôi qua đường.

Tôi nhìn Yoona bập bẹ từ "papa", và Sica baby.

Tôi cười.

Bất cứ lúc nào lần nữa, mình vẫn sẽ liều mạng vì cậu.

Và tôi chạy.

- End -

Cup 23

Yoona's POV

Bong bóng... Bong bóng....

Cứ bay... Cứ bay...

Papa... Papa...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi cảm thấy có một sức nặng trên bụng mình... Và tôi cử động.

Cơ thể tôi như tê liệt và nặng nề ...

Tôi mở mắt và Yoona ngồi trên bụng tôi, đang cố bỏ con gấu nhồi bông nhỏ vào áo tôi.

"Yoona ... ?"

Yoona nhìn tôi và cười toe toét. Rồi con bé vỗ tay.

Tôi ngồi dậy và bế con bé.

Trước khi tôi có thể nhận ra, là có người ngồi trên giường cạnh tôi.

Tôi cứ nhìn chằm chằm người đó.

Là Sica baby.

Cô ấy hôn lên má tôi và nhìn tôi nghiêm túc.

Cái gì ...

"Mình... còn sống."

"...Tất nhiên rồi đồ ngốc. Cậu dám đi đâu mà không có mình xem." Sica baby nghiêm túc.

Tôi lập tức ôm cô ấy thật chặt, chặt hết mức.

Cảm ơn Chúa vì đã cho con còn được thấy cô ấy và chạm vào cô ấy lần nữa.

Tôi sẽ không rời khỏi Sica baby nếu Yoona không bò vào giữa cả hai và vẫn cố bỏ đồ chơi vào áo tôi.

Chúng tôi rời khỏi nhau và cười.

"Seobang ah... Cuối cùng mình cũng xong cuốn sách đầu tiên mình sẽ xuất bản. Và đoán xem, mình đã quyết định đi cùng cậu, đến một kết thúc hạnh phúc." Sica baby nói.

Và tôi nhìn cuốn sách trên tay cô ấy.

Soshi Cafe.

- End -

Special Cup 1

Tôi thức dậy và muốn vào nhà tắm.

Nhưng chưa bước được đến 5 bước thì tôi trượt chân và nằm trên sàn.

Tôi nghe thấy tiếng khúc khích và quay sang Yoona, đang ngồi trên sàn vỗ tay.

Tôi thở dài. Và nhặt hạt coffee lên.

"Con nên mừng vì là papa đấy Yoona. Papa sẽ nổi giận nếu đó là mummy đó, con biết không."

Nhưng con bé lờ tôi và vụng về chạy đi lấy thêm một hộp đựng hạt coffee khác.

Tôi nhanh chóng lấy nó và đặt lên kệ cao hơn.

Con bé la lên và bắt đầu khóc lớn.

"Yul Yul..." tôi nghe Sica baby gọi.

"Chào buổi sáng baby." Tôi thì thầm với cô nàng đang ngồi trên giường.

"Chào buổi sáng... Oh.. Yoona đang khóc.."

"Đừng lo. Nó sẽ ngừng khóc khi đến nhà trẻ thôi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Nhìn vào con nhóc ranh mãnh đó kìa." Tôi nói với Sica baby khi đang theo dõi Yoona.

Con bé đang bò, theo sau một cô bé thật gần và cười như một ..

"Một lần nữa, tên cô bé kia là gì vậy ?"

"Seohyun. Con bé chuyển đến cùng mẹ con bé là Hyoyeon sống cạnh nhà tháng trước."

"Wow. Nghe như cậu là một bà thím hàng xóm chuyên nghiệp trong việc kiểm tra mọi người ..." tôi nhấn mạnh.

"Thật sao ..." Sica baby nhéo tôi khi tôi cười đau khổ với Seohyun, đang thắc mắc tại sao tôi lại nhìn cô bé.

- End -

Special Cup 2

"Yoona ah, nhanh nào." Tôi gọi khi cô nhóc 3 tuổi không thể quyết định sẽ mặc gì trong ngày đầu tiên đến nhà trẻ.

Rồi con bé chọn áo t-shirt in hình keroro và tôi nhanh chóng thay cho nó.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Không Yoona ! Lớp con là lớp bên cạnh !" tôi sốt ruột nói với con bé nhưng nó lại chỉ giữ chặt cạnh bàn.

Sica baby đứng đằng sau chúng tôi và chào những gia đình khác với nụ cười theo kiểu bà thím đầy quyền lực.

"Hyun... Hyun..." Yoona khóc nhai nhải và có vẻ như sắp khóc.

Tôi quay lại và thấy Seohyun ngồi cuối lớp. Xong lại nhìn Yoona, rồi lắc đầu.

"Cưng ah, giúp Yoona chuyển lớp nào." Tôi nói với Sica baby.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sica baby và tôi đứng bên ngoài lớp học và theo dõi ngày đầu tiên.

"Được rồi, mình mong là cô giáo không thấy nó." Tôi thì thầm khi thấy Yoona đẩy một cậu nhóc ra để lấy chỗ ngồi cạnh Seohyun.

Sica baby tiếp tục chào những gia đình khác.

"Và chai nước với cặp xanh là sao ? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý lấy hình Mickey Mouse cho Yoona rồi à ?"

"Seobang, đừng trở nên quá nghiêm trọng như vậy. Trẻ con lớn lên để tự chọn thứ gì chúng thích mà không cần gia đình đâu."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cuối cùng ngày ở trường cũng kết thúc trong niềm nhẹ nhõm của tôi, không đứa bé nào khác bị đánh.

"Cô Kim, sao lại không để chúng tôi đưa cô về nhà nhỉ, bởi chúng ta là hàng xóm mà." Sica baby nói với cô Kim đang nắm tay Seohyun.

Không thèm đợi cô Kim trả lời, Yoona đã đi đến và nắm tay Seohyun.

Cô Kim chỉ có thể cười và nhận lời.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Cảm ơn vì chuyến đi, Yuri và Jessica." Hyoyeon nói với chúng tôi.

"Không có gì. Tôi vui là bọn trẻ rất hợp nhau."

"Ok nói tạm biệt với họ nào Seohyun." Hyoyeon nói và Seohyunn ngượng ngùng vẫy tay phải trong khi tay trái cầm con Keroro nhồi bông.

Yoona đi đến và hôn nhẹ lên má cô bé, và chúng tôi cũng chào tạm biệt.

- End -

Special Cup 3

"Papa !"

Tôi tiếp tục đọc báo.

"Papa !"

Tôi lờ đi.

" PAPA !!!!" con nhóc 5 tuổi la lớn và tôi bỏ tờ báo xuống.

"Nhỏ giọng của con lại đi, mummy đang ngủ đấy !" tôi nghiêm khắc.

Con bé xòe tay ra.

"Cái gì ?"

"Cho con 3000 won... được không ạ ?" Yoona bĩu môi.

"Lại gì nữa hả Yoona, chúng ta đã mua hết cho con những thứ con cần rồi."

"Con muốn có hình dán Keroro." Yoona trả lời, cái tay vẫn xòe.

"Papa đã mua rất nhiều đồ có hình keroro cho con nhưng papa lại không thấy chúng. Chúng ở đâu rồi ?"

Yoona có vẻ đỏ mặt. Con nít cũng biết đỏ mặt á ?

"Con... con tặng cho Hyunnie..."

Tôi mỉm cười. Và nhanh chóng giấu đi.

"Yoona ah, tiền không phải tự nhiên mà có. Con không cần phải tặng quá nhiều đồ cho Seohyun... đặc biệt là ở tuổi con." Tôi kiên quyết.

"Nhưng con thấy papa thường hay đưa mấy viên đá lấp lánh đó cho mummy và bạn con bảo mình sẽ giàu khi có được nó." Yoona ngây thơ trả lời.

Trẻ con ngày nay ...

"Ok ok, chúng ta sẽ đi mua hình dán keroro nếu mummy đồng ý, được chưa."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi mua hình dán, Sica baby và tôi đưa Yoona đến quán kem SC.

Chúng tôi ngồi xuống một ghế gần cạnh cửa sổ và cùng thưởng thức một ly kem Soshipero

( 9 vị kem ).

"Yoona, ta có nên tổ chức sinh nhật của con ở đây không ?" Sica baby hỏi con bé, đang ăn cả một muỗng lớn đầy kem.

"Vâng mummy ! Chúng ta sẽ mời Hyunnie chứ ?" và kem thì chảy ra từ miệng con bé.

"Tất nhiên rồi con yêu." Sica baby lấy khăn giấy lau miệng Yoona.

"Con muốn cắt bánh kem với cậu ấy !" Yoona vui vẻ reo lên và ăn thêm một muỗng kem.

Tôi nhìn con bé và mỉm cười.

Con bé lại không nghĩ được rằng, một ngày nào đó, chúng cũng sẽ cắt bánh cưới cùng nhau.

- End -

Special Cup 4

"Yoona ah !"

Không có tiếng trả lời.

"Trời ạ, con gái chúng ta lờ mình luôn đấy !" tôi gắt gỏng với Sica baby và ngồi xuống cạnh cô ấy cùng coi tv.

"Để nó thế đi. Con bé đã trở nên như vậy cả tuần nay rồi. Nó đã tự hứa sẽ học giỏi để được vào cùng trường Đại học với Seohyun."

Tôi thở dài và ngả về sau trên sofa.

"Không thể tin được Yoona đã 18 tuổi ..."

Sica baby tắt tv và ngả đầu lên vai tôi, vòng tay quanh eo tôi.

"Có nghĩa là chúng ta cũng đã ở bên cạnh nhau được 18 năm ..."

Tôi nghiêng đầu... mùi hương dâu ngọt ngào tôi luôn yêu thích vẫn như trước.

"Vì mình đã bảo cậu rồi. Mình muốn sống bên cậu suốt đời..." tôi hôn lên trán cô ấy.

Sica baby đang định ngồi lên người tôi nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở, cả hai đều mất thăng bằng ngã trên sàn, tất nhiên là với cô ấy nằm trên tôi.

"AH ! Con... chỉ ra ngoài để lấy súp gà ..." Yoona đứng trước cửa phòng con bé.

Sica baby nhanh chóng ngồi dậy.

"Được thôi, lát nữa mummy sẽ lấy 2 tô mang vào cho con." Sica baby nói và Yoona vừa lắc đầu vừa trở vào phòng.

Tôi vẫn nằm trên sàn.

Sica baby giơ tay ra, đỡ tôi dậy.

"Lưng mình đau quá. Mình sắp 40 rồi ..." tôi thở dài.

Sica baby cười lớn.

"Đừng lo seobang. Dù cậu có già tới cỡ nào chăng nữa, mình sẽ luôn luôn yêu cậu như ngày đầu chúng ta gặp nhau."

Tôi chỉ biết đỏ mặt và mỉm cười.

"Và chính xác thì là bao nhiêu ?" tôi đùa.

"Nhiều hết mức mình bộc lộ được."

"... Mình có thể sắp sang 40 tuổi ... nhưng để bế cậu vào phòng, thì nó chả là gì đâu."

- Complete End of SC 5 -

" MUMMY, SÚP GÀ CỦA CON ĐÂU !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro